28/11/12

A Mạch tòng quân (C54-55)

Chương 54: Quân nhân

Lục Cương không ngốc, mặc dù A Mạch chưa nói xong, nhưng anh ta cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Theo hướng Tây, là đi sâu vào trong dãy núi Ô Lan, cũng là hướng mà tướng quân cùng quân sư muỗn dẫn dụ thát tử đến. Anh ta quay đầu nhìn về phía nhóm binh lính xa xa, hoặc ngồi, hoặc nằm, trong mắt dần dần phủ kín một tầng bi tráng, trên con đường bị đuổi giết đó, số binh sĩ này còn có thể sống sót được bao nhiêu? Lục Cương quay đầu nhìn A Mạch, kiên định nói: “Chúng ta đi hướng Tây!”

“Đại nhân!” A Mạch kinh hãi kêu lên thất thanh, trên mặt rốt cuộc không dấu được sự kinh ngạc.

Trên khuôn mặt thô ráp của Lục Cương lộ ra chút ý cười, nói rõ ràng từng chữ: “A Mạch, chúng ta là quân nhân.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng!” Lục Cương cắt ngang lời A Mạch, nói: “Chỉ cần là quân nhân, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thân mình vì đất nước, quân Giang Bắc chúng ta đi vào dãy Ô Lan này là vì cái gì? Chúng ta chiến đấu không phải vì tướng quân hay quân sư, mà chúng ta chiến đấu vì Đại Hạ! Là quân nhân, thì phải bảo vệ quốc gia, bổn phận của quân nhân là chết trận nơi sa trường, đó là vinh quang!”

Trong mắt anh ta chợt hiện lên một loại ánh sáng huy hoàng rạng rỡ, là sự kiên nghị thay thế cho bi tráng, ánh sáng hào hùng từ trong mắt tỏa ra. Trong bóng đêm, thân ảnh cao lớn của anh ta cứ như vậy sừng sững hiện lên trước mắt A Mạch, khiến tất cả mọi chữ “nhưng” trong miệng nàng đều bị đè ép xuống.

Lục Cương nhìn A Mạch chằm chằm, trong thanh âm bị nén lại lộ ra một vẻ nghiêm khắc trước nay chưa từng có: “A Mạch, ngươi rất thông minh, nếu ngươi còn muốn chạy, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng nếu ngươi làm dao động lòng quân, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình.”

A Mạch lẳng lặng đối diện cùng anh ta một lát, mím chặt môi, nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: “A Mạch hiểu rồi, A Mạch nguyện ý đi theo đại nhân!”

Lục Cương nở nụ cười, xoay người đi nhanh đến chỗ đội ngũ. A Mạch sửng sốt một lát, rồi cũng đi sát theo một bên.

Trong trận chiến vừa rồi, trong doanh đã có một phó doanh cùng hai đội trưởng hy sinh, Lục Cương dự tính tạm thời đem binh lính của hai đội đó sáp nhập vào đội của A Mạch, sau đó thông báo cho binh lính biết tin tức do thám tử hồi báo, đó là ở phía Bắc, thát tử đang chờ trong sơn cốc phục kích bọn họ, cho nên chỉ có đi về phía Nam mà quay mũi thương giết thát tử.

Trương Nhị Đản băng bó qua vết thương trên cánh tay A Mạch, vẻ mặt anh ta có chút tự trách, cảm thấy mình đã không bảo vệ tốt cho A Mạch cho nên mới để cho nàng bị thương. A Mạch cười, khuyên anh ta vài câu, sau đó làm giống như những binh lính bên cạnh, cắt một vạt áo quấn quanh miệng. Bộ đội một lần nữa tập hợp lại, tắt hết đuốc, rồi trong bóng đêm, hơn bảy trăm binh lính của thất doanh yên lặng không một tiếng động hướng về ngọn núi kia sờ soạng mà đi.

Vừa đi qua đỉnh núi, liền nhìn thấy ánh đuốc phía xa xa, chính là chân núi đã diễn ra trận chiến chiều nay, xem ra chiến trường vừa được quét tước xong. Tốc độ di chuyển của quân Bắc Mạc có chút chậm, binh lính bị thương đều đi ở phía sau, còn có một ít binh lính khiêng chiến hữu hy sinh. Thôi Diễn cưỡi ngựa đi phía trước, hiển nhiên đối với tình hình chiến đấu hôm nay cũng không quá vẹn tâm toàn ý, Thường Ngọc Thanh ra nghiêm lệnh cho anh ta không được truy kích, mệnh lệnh này khiến cho anh ta cảm thấy có chút buồn bực, nếu không phải như vậy, anh ta có thể chắc chắn tiêu diệt hết bọn mọi rợ Nam Hạ.

Quân Giang Bắc tới rất nhanh, cơ hồ một chút động tĩnh cũng không có, theo hai phía tả, hữu đồng thời đánh tới, giống như quỷ núi đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, khiến Thôi Diễn trở tay không kịp. Lục Cương kéo miếng vải che miệng xuống, lớn tiếng kêu to xung phong rồi liều chết xông lên. Trong cùng một ngày, quân sĩ hai bên một lần nữa lại lao vào nhau hỗn chiến. Đám người Lục Cương chém giết không màng sống chết, khiến quân Bắc Mạc không tự giác thối lui về phía sau, Thôi Diễn nóng nảy, chỉ huy đội ngũ bảo vệ thương binh ở bên trong, rồi tự mình mang theo đội tiên phong một lần nữa xông lên.

A Mạch thấy đối phương thương vong cũng rất lớn, liền đến bên cạnh Lục Cương nhắc nhở: “Đại nhân! Nên rút thôi!”

Lục Cương dựa theo ước định trước đó, phát ra hiệu lệnh lệnh cho quân Giang Bắc rút lui về phía Tây, nhưng Thôi Diễn sao có thể từ bỏ ý đồ, liền lệnh cho quân Bắc Mạc đuổi sát theo. Lục Cương nhìn thấy Thôi Diễn, trong mắt hiện lên sắc tàn nhẫn, phân phó A Mạch đưa đội ngũ đi trước, tự mình dẫn người đón đường định giết Thôi Diễn. A Mạch chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, ngay lập tức hiểu được suy tính của Lục Cương, vội vàng quay đầu hô lớn: “Đại nhân! Không nên!”

Thôi Diễn nghe thấy tiếng nàng thì sửng sốt, tầm mắt nương theo thanh âm nhìn qua, trong bóng đêm cũng không thể thấy rõ A Mạch, chỉ nhìn thấy Lục Cương như hung thần ác sát xông đến chém giết. Anh ta cười lạnh một tiếng, không những không tránh, ngược lại còn thúc ngựa lên đón đỡ, vung trường đao bổ xuống đỉnh đầu của Lục Cương. Lục Cương giơ kiếm đỡ, đao kiếm chạm vào nhau khiến tia lửa văng khắp nơi, Lục Cương chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, bội kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống, lực cánh tay của thiếu niên kia mạnh mẽ như thế này đã vượt xa dự kiến của Lục Cương.

Đao thứ hai lại bổ xuống, Lục Cương vội vàng đón đỡ, chặn trường đao của Thôi Diễn lại. Còn chưa kịp phản kích, đao thứ ba lại đã đến, lần này không phải bổ, mà là chém, Lục Cương lắc mình tránh né, nhưng đao phong vẫn vạch một đường máu phun ra trước ngực, nếu không phải phía trước ngực còn một tầng áo giáp, thì một đao này e là đã chém anh ta thành hai mảnh.

Nhìn nam nhân trước mặt trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, trong lòng Thôi Diễn không khỏi có chút đắc ý, anh ta giơ trường đao lên, đang muốn một đao lấy tính mạng người này, đột nhiên cảm thấy hẫng một cái, thân thể không tự chủ được ngã về phía trước. Ngày lập tức, anh ta vội vàng nhảy lên, rơi xuống một bên.

A Mạch né người tránh chiến mã đang ầm ầm đổ xuống, cướp được Lục Cương đang chao đảo sắp ngã, gấp giọng gọi Trương Nhị Đản: “Mau, đem đại nhân đi!” Nói xong đẩy Lục Cương vào lòng Trương Nhị Đản, xoay người chắn trước bọn họ. Khóe mắt chợt thấy Trương Nhị Đản không có phản ứng gì, A Mạch liền lớn tiếng quát: “Đi mau!”

Trương Nhị Đản bấy giờ mới mang Lục Cương gần như hôn mê đưa đi.

Thôi Diễn nhận ra A Mạch thì vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Là ngươi?”

A Mạch nắm chặt đao trong tay, nhìn chằm chằm vào Thôi Diễn, trầm giọng nói: “Không sai, là ta!” Nàng biết rất rõ, nàng đánh không lại Thôi Diễn, nhưng không hiểu có phải là do nhiệt huyết dâng trào khiến cho suy nghĩ trở nên mê muội hay không, nhưng nàng cứ nắm chặt thanh đao chắn phía trước Thôi Diễn, phía sau là sinh tử của Lục Cương, nàng không thể lui, cũng không chỗ thối lui.

Thôi Diễn trước kinh ngạc, sau cả cười, nói: “Thật đúng là chẳng uổng công! Bắt ngươi trở về, đại ca nhất định sẽ rất cao hứng.”

A Mạch lạnh lùng nói: “Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không cái đã!”

Thôi Diễn hừ lạnh một tiếng, vung trường đao lên, hướng thẳng về phía A Mạch. A Mạch cắn răng nghênh đón, hai người nhất thời lao vào hỗn chiến. Luận về đao pháp, Thôi Diễn từ nhỏ đã được luyện tập, mà A Mạch cũng là thay đổi giữa chừng, mới được tập trong thời gian ngắn. Luận về lực cánh tay, anh ta là nam tử nàng là nữ tử, tất nhiên không thể so bằng. Chỉ qua vài hiệp, tay A Mạch đã cơ hồ không cầm được chuôi đao. May là Thôi Diễn chủ tâm muốn bắt A Mạch, cho nên cũng không hạ sát chiêu, chính là muốn đợi A Mạch hao hết khí lực mà bắt sống nàng.

Mắt thấy binh lính Bắc Mạc đuổi theo càng ngày càng nhiều, A Mạch biết rõ một khi bị vây ở đây sẽ không còn hy vọng đào thoát, vì thế liền vội vàng tung một hư chiêu, bức Thôi Diễn tránh ra hai bước, rồi xoay người bỏ chạy. Thôi Diễn sao có thể thả nàng đi, liền đuổi theo vài bước đã ngăn được A Mạch.

Lại nói Trương Nhị Đản cõng Lục Cương đi về phía trước được một đoạn, đúng lúc gặp được binh sĩ Giang Bắc quay lại tiếp ứng, liền đem Lục Cương giao cho bọn họ, rồi xoay người lại vọt trở về cứu A Mạch, khi đuổi tới nơi thì vừa lúc nhìn thấy Thôi Diễn đang quấn lấy A Mạch, đao pháp của A Mạch đã không còn ra chiêu thức gì nữa rồi, trường đao của Thôi Diễn đã vài lần xẹt qua góc áo của A Mạch, hung hiểm vô cùng.

Trương Nhị Đản quát to một tiếng, vung đao chém tới, nhưng anh ta làm sao có thể là đối thủ của Thôi Diễn. Thôi Diễn đúng là không muốn ra tay hạ sát A Mạch vì muốn bắt sống, song anh ta lại không có ý nghĩ rằng ngay cả Trương Nhị Đản cũng phải bắt sống, chỉ thấy đao phong của Thôi Diễn vừa chuyển, khí thế, lực đạo bỗng tăng lên bội phần. A Mạch rốt cuộc không cầm nổi đao, loảng xoảng một tiếng, thanh đao liền rơi xuống đất, chỉ đành mở to hai mắt nhìn đao của Thôi Diễn đang bổ xuống. Thôi Diễn cũng là nhất thời lỡ tay, bản thân anh ta không nghĩ rằng nhất định phải lấy tính mạng của A Mạch, nhưng lúc này dù muốn cũng không thể thu đao lại được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn A Mạch sẽ chết dưới lưỡi đao của mình.

Trương Nhị Đản quát to một tiếng, từ bên cạnh nhảy lên, bổ nhào vào trước người A Mạch. Đao phong từ phía sau Trương Nhị Đản xẹt qua lưng, đầu của anh ta ngửa mạnh ra sau, thân thể giống như cánh cung cong lên, tiếng kêu trầm đục tắc nghẹn trong cổ họng, ngón tay đặt trên vai A Mạch như cắm sâu vào trong bắp thịt của nàng. Không đợi A Mạch kịp phản ứng, Trương Nhị Đản đã đẩy mạnh nàng ra, xoay người hướng về phía Thôi Diễn đánh tiếp, gắt gao ôm lấy Thôi Diễn vốn cũng đang có chút kinh ngốc, quát: “Ngũ trưởng, chạy mau!”

A Mạch cảm thấy lý trí của mình đã rời khỏi đầu óc, nàng chỉ biết là bản thân mình không thể chạy, không thể bỏ lại Trương Nhị Đản một mình. Thôi Diễn đẩy mấy cái vẫn không thể thoát khỏi Trương Nhị Đản, tức giận đến nỗi ném trường đao, rút loan đao bên hông, hướng về phía Trương Nhị Đản đâm xuống. Cánh tay chỉ vừa nâng lên một nửa đã bị A Mạch nhào đến ôm chặt lấy, ba người lập tức ngã quỵ trên mặt đất. Trương Nhị Đản vẫn gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Thôi Diễn, A Mạch thì cắn lên cánh tay của Thôi Diễn, trong lúc nhất thời chiêu số gì cũng không có.

Thôi Diễn vừa tức vừa vội, ngay cả ý niệm muốn bắt sống A Mạch trong đầu cũng đều quên hết, thầm nghĩ cần phải thoát khỏi lối đánh nhau như thể lưu manh này. Anh ta không đem A Mạch để vào trong mắt, chỉ cảm thấy nàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ, đâu có được bao nhiêu khí lực, cho nên quyết tâm phải thoát khỏi Trương Nhị Đản trước. Anh ta vừa lấy tay đẩy mạnh được cánh tay Trương Nhị Đản ra, đem anh ta hất sang một bên, còn chưa kịp ngồi dậy, đã thấy trong tay A Mạch cầm một thanh chủy thủ hình dạng cổ quái hướng về phía anh ta vung tới. Thôi Diễn theo bản năng ngửa người tránh né, nhưng yết hầu vẫn cảm thấy lạnh, anh ta trong lòng cả kinh, nhấc chân đạp A Mạch ra ngoài.

A Mạch gắng nhịn cơn đau nhức xuống bụng, cuống quít đứng lên, đưa mắt liếc nhìn thì thấy một tên lính Bắc Mạc đã đến trước mặt, liền không cố bổ thêm một dao nữa vào người Thôi Diễn, mà vội vàng kéo Trương Nhị Đản bỏ chạy. Binh lính Bắc Mạc cũng không đuổi theo A Mạch, chỉ kinh hoảng vây quanh Thôi Diễn.

A Mạch lôi kéo Trương Nhị Đản chạy một đoạn, Trương Nhị Đản dưới chân mềm nhũn, người lập tức ngã quỵ. A Mạch cúi đầu nhìn lại, thấy sau lưng anh ta là một lỗ hổng lớn, rất sâu, máu thịt lộ ra, máu đã sớm ướt sũng toàn bộ phía sau lưng.

“Ngũ trưởng, ngươi…… đừng quản ta nữa, chạy mau đi!”

A Mạch không nói gì, liền để Trương Nhị Đản nằm lên lưng, chống tay xuống đất mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục chạy về phía trước. Trương Nhị Đản giãy dụa yếu ớt, ý đồ muốn từ trên lưng nàng trườn xuống: “Ta không thể…… sống được, Ngũ trưởng…… Ngươi…… Buông ta ra.”

A Mạch chặn tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, hung tợn nói: “Câm miệng!”

Trương Nhị Đản đã không còn khí lực để giãy dụa, vô lực ngả đầu lên vai A Mạch, đứt quãng nói: “Như vậy…… chúng ta ai cũng…… chạy không thoát…… buông ta ra,…… đuổi theo đoàn người……”

Đường núi dần dần trở nên dốc đứng, chân A Mạch cũng đã mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, cuống quít lấy tay chống đỡ mới miễn cưỡng ổn định được thân thể, nàng cắn răng để thân thể Trương Nhị Đản hướng lên trên, rồi nằm úp sấp bò lên phía trước.

“Ngươi…… nếu không để ta xuống…… ta liền…… cắn lưỡi……”

“Ngươi cắn đi!” A Mạch khàn khàn cổ họng nói, “Ngươi có chết ta cũng sẽ cõng thi thể ngươi trở về .”

Trương Nhị Đản đã gần đến mức hôn mê, rốt cục lặng đi. Cổ A Mạch có chút ẩm ướt, nàng không nói nữa, chỉ cắn chặt môi, đi từng bước một lên phía trước. Đội ngũ ở ngay phía trước, nàng biết, nàng nhất định có thể đuổi kịp.

Chương 55: Đồng chí

A Mạch cõng Trương Nhị Đản trên lưng đi theo đường núi được một đoạn, bóng đêm càng lúc càng trở nên dày đặc, trước sau đều không nghe thấy chút âm thanh nào, ngay cả Trương Nhị Đản trên lưng cũng yên lặng. Ý nghĩ của A Mạch dần dần bình tĩnh lại, những nỗi khủng hoảng lại từ trong lòng mà tràn ngập ra không cách nào ngăn được. Đi đến một đoạn tương đối bằng phẳng, A Mạch tìm một tảng đá đặt Trương Nhị Đản xuống, đưa tay lên mũi tìm hơi thở của anh ta, cảm nhận được hô hấp của anh ta rất mỏng manh, trong nháy mắt, nàng thật sự chỉ muốn khóc.

Nhưng hiện tại không thể khóc. Bóng đêm dày đặc, mà nàng lại không dám đốt đuốc, nên không thể thấy rõ thương thế trên lưng Trương Nhị Đản, đưa tay sờ vào chỉ thấy toàn là máu dấp dính, ướt sũng. Không thể để cho máu tiếp tục chảy như vậy được, trong lòng A Mạch hiểu rất rõ, nhưng không tìm đâu ra vật gì có thể băng bó vết thương. Trong lòng A Mạch càng lúc càng hoảng, chính trong lúc tay chân hốt hoảng thì đột nhiên chợt nghĩ tới một thứ, sau đó bối rối cởi bỏ áo giáp của mình, tháo từng vòng, từng vòng của tấm vải bó ngực xuống, lại lần sờ đến miệng vết thương trên lưng Trương Nhị Đản, đem kim sang dược của hai người đều đổ hết lên miệng vết thương, rồi một tay giữ, một tay đem mảnh vải quấn quanh vết thương.

Như thể cảm nhận được đau đớn, trong cơn hôn mê, Trương Nhị Đản thống khổ rên rỉ một tiếng. Một tiếng rên này lọt vào trong tai A Mạch đã khích lệ nàng rất nhiều, ít nhất là anh ta vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nàng sửa sang lại áo giáp của mình, một lần nữa cõng Trương Nhị Đản trên lưng, dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước. Nhưng chưa đi được xa, lại nghe thấy có tiếng người ở phía sau truyền đến, A Mạch trong lòng cả kinh, sợ là người Bắc Mạt ở phía sau đuổi theo, vội vàng cõng Trương Nhị Đản trốn ra sau tảng đá, trong lúc bối rối chỉ cảm thấy dưới chân trượt một cái, tay của nàng theo bản năng túm lấy được nắm cỏ hoang bên cạnh, Trương Nhị Đản trên lưng lập tức tuột xuống.

A Mạch nóng nảy, cuống quít đem Trương Nhị Đản kéo sang một bên, nhưng sức lực của nàng sớm đã hao hết, làm sao còn có thể cử động nổi. Mấy người phía sau đã đến gần trước mặt, liền nghe thấy tiếng động từ chỗ nấp của A Mạch, liền cầm đao xộc tới.

Không biết bắt đầu từ khi nào, bóng đêm đột nhiên không còn tối đen nữa, bầu trời phía đông mơ hồ hắt lên chút ánh sáng, A Mạch nhìn ngược về phía ánh sáng, là phục trang của quân Giang Bắc, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nàng thở hổn hển một hơi, vừa định ngẩng đầu nói chuyện, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt mấy người trước mặt, trong phút chốc, tâm trí lại trở nên nặng nề. Những người vừa đến đúng là quân Giang Bắc, nhưng lại là những người mà A Mạch không muốn gặp nhất trong lúc này – Dương Mặc, nàng từng giết trưởng quan của anh ta, kẻ vốn là đội trưởng đội hai trước kia, hôm nay rơi vào tay anh ta, sợ là dữ nhiều lành ít.

Dương Mặc nhìn thấy A Mạch, không khỏi tiến lên hai bước, thấy nàng ngồi dưới đất, trên tay còn nắm chặt một cánh tay của một sĩ binh.

A Mạch cười khổ một chút, khàn khàn giọng nói: “Nếu rơi vào trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng xem như ta từng giúp ngươi chắn một đao, ngươi có thể hay không giúp ta đem người này theo, tốt xấu gì cũng coi như là tình đồng chí huynh đệ.”

Dương Mặc không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nhìn A Mạch, rồi ngồi xổm xuống đỡ lấy Trương Nhị Đản, nhìn lướt qua vết thương trên lưng anh ta, sau đó ngoắc tay gọi hai tên lính phía sau lên, lạnh giọng phân phó: “Các ngươi thay phiên nhau cõng, chạy nhanh đi, thát tử còn đuổi theo phía sau.”

Hai tên lính đem Trương Nhị Đản kéo lên, trong đó một người cõng, một người ở phía sau giúp đỡ, chạy lên phía trước. Chỉ còn lại A Mạch và Dương Mặc, Dương Mặc cầm đao, lạnh lùng nhìn A Mạch.

A Mạch chưa bao giờ chủ động đưa sinh mệnh của mình cho người khác nắm giữ, nàng thấy phía trước chỉ còn lại một mình Dương Mặc, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán làm thế nào để khiến cho anh ta xuất kỳ bất ý(1). A Mạch nhìn Dương Mặc, thản nhiên nói: “Ngươi vì Tiêu lão đại báo thù là việc nên làm, ta không oán ngươi.” A Mạch miệng thì chậm rãi nói, tay thì âm thầm lần xuống giày, nơi giấu thanh chủy thủ của phụ thân.

“Đi thôi!” Dương Mặc đột nhiên nói, xoay người sang chỗ khác rồi đi lên phía trước.

A Mạch sửng sốt, không thể ngờ được anh ta lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng hiện tại không phải lúc để cho nàng cảm khái, nàng vội vàng đứng lên, khập khiễng đi lên phía trước đuổi theo. Dương Mặc chậm rãi đi được một đoạn, thấy A Mạch vẫn không đuổi kịp, nhịn không được quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy nàng cơ hồ cả tay lẫn chân cùng sử dụng để đi lên phía trước.

“Sao lại thế này?”

A Mạch thấy Dương Mặc đột nhiên quay trở lại, liền cuống quít đứng lên, nói: “Không việc gì, chỉ mệt chút thôi, chậm rãi một hồi là tốt rồi.”

Dương Mặc nhíu mày, cúi người kéo chân trái của A Mạch ra nhìn, chỉ thấy mắt cá chân đã sớm sưng to, tấy đỏ: “Bị thế này từ khi nào?” Dương Mặc hỏi.

A Mạch lắc lắc đầu, nàng cũng không biết, lúc cõng Trương Nhị Đản trên lưng, tâm trí nàng rất bối rối, khi té ngã, chỉ cảm thấy đau, nhưng cuối cùng là từ khi nào thì bắt đầu đau nàng lại không chú ý tới. Thấy Dương Mặc vẫn còn nâng chân của nàng, trên mặt A Mạch có chút không được tự nhiên, vội vàng đem chân thu trở về, nói: “Không sao đâu, xương cốt cũng không việc gì, đi nhanh đi, một lát nữa là thát tử đuổi đến đấy.”

Dương Mặc buông lỏng tay ra, xoay người lại ngồi xổm xuống ở trước người A Mạch, lạnh giọng nói: “Lên đi!”

“A?” A Mạch sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu nổi Dương Mặc làm vậy có nghĩa là gì.

Dương Mặc thô giọng mắng: “Con mẹ nó, bảo ngươi lên thì lên liền đi! Ngươi thay ta chắn một đao, ta cõng ngươi một chuyến, chúng ta coi như thanh toán xong, ai cũng không nợ ai! Có cơ hội ta vẫn sẽ giết ngươi thay Tiêu lão đại báo thù!”

“Không cần! Không cần đâu!” A Mạch cuống quít xua tay nói: “Ta tìm cái gậy chống là được rồi!” Thấy Dương Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình, nàng trong lòng hoảng hốt, nhịn không được lui về phía sau từng bước, mắt cá chân tê rần, thiếu chút nữa lại ngã quỵ trên mặt đất.

Dương Mặc không nói không rằng, tiến lên cầm lấy cánh tay A Mạch kéo ra phía trước nhắc tới, đồng thời xoay người, lập tức đem nàng cõng lên trên lưng anh ta. Khi hai thân thể chạm vào nhau, kề sát cùng một chỗ, hai người đồng thời đều cứng đờ.

Tấm vải A Mạch vẫn dùng vải để bó ngực đã cởi xuống băng bó vết thương cho Trương Nhị Đản, tuy rằng hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, áo mặc trên người vẫn còn dày, tuy rằng bên ngoài còn có thêm một tấm nhuyễn giáp, tuy rằng bộ ngực của nàng cũng không đầy đặn, tuy rằng…… Nhưng dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, một thiếu nữ đang độ tuổi đôi mươi, sự mềm mại trước ngực dù thế nào cũng không thể giống với một nam tử.

Thân thể Dương Mặc cũng cứng lại, dường như tất cả máu trên người đều dồn hết trên lưng, khiến cho cảm giác nơi đó càng thêm mẫn cảm. A Mạch nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là phải giết Dương Mặc diệt khẩu, nếu không phải hai cổ tay đều bị Dương Mặc chộp lấy kéo ra trước, thì nàng hẳn là đã đưa xuống dưới giày sờ đến thanh chủy thủ.

Dương Mặc sau khoảng khắc sững sờ đó, lại không nói gì, chỉ xốc thân thể A Mạch lên lưng, sau đó đi nhanh về phía trước. Trong lúc nhất thời, người thông minh như A Mạch cũng không thể chạm thấu đến tâm tư của nam nhân này. Anh ta phát hiện ra rồi sao? Vì sao lại không hề phản ứng lại như thế?

Dương Mặc dưới chân bước đi như bay, một lúc sau liền đuổi kịp hai binh lính đang cõng Trương Nhị Đản, phía trước đã có thể mơ hồ nhìn thấy đội ngũ. Trước khi tiến đến nhập vào đội ngũ, Dương Mặc đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tiêu lão đại cũng vì như vậy mà bị giết, đúng không?”

A Mạch không biết nên như thế nào trả lời, một lát sau mới thấp giọng trả lời: “Anh ta muốn làm nhục ta.”

Dương Mặc không nói thêm gì nữa.

Sắc trời đã sáng, mặt trời nhô ra từ sau núi, soi rõ vẻ chật vật trên người binh lính. Một trận này, lại tổn thất hơn hai trăm người nữa, có thể chạy được tới đây chỉ còn lại không đến năm trăm nhân mạng. Lục Cương được binh lính đỡ ngồi dưới đất, nhìn thấy A Mạch sau lưng Dương Mặc đang lại gần thì rất mừng rỡ.

Dương Mặc thả A Mạch xuống, không nói lời nào ngồi xuống một bên, A Mạch nâng cái chân bị thương đến bên cạnh Lục Cương, kêu lên một tiếng: “Đại nhân.”

Sắc mặt Lục Cương đã trắng xám, anh ta bị Thôi Diễn chém một đao vào ngực, xem ra đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. “A Mạch, thất doanh giao lại cho ngươi!” Lục Cương đột nhiên nói ra một câu.

A Mạch không nghĩ rằng anh ta lại an bài như vậy, muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lục Cương, câu từ chối này chưa lên đến miệng đã phải nuốt lại, đành phải nặng nề mà gật đầu. Lục Cương nở nụ cười, không nói thêm gì nữa với A Mạch, chỉ bàn giao công đạo với một số quan quân may mắn còn sống sót, rằng từ hôm nay trở đi A Mạch chính là người đứng đầu của thất doanh, mọi người đều trầm mặc, cũng không có ai đứng ra phản đối. Lục Cương công đạo xong quân vụ liền cho những người khác lui xuống trước, anh ta còn có chuyện muốn nói cùng A Mạch. Mấy quan quân đều do Lục Cương một tay dìu dắt, quỳ xuống, hướng về phía Lục Cương nặng nề mà dập đầu một cái, sau đó liền đỏ mắt thối lui.

A Mạch tiến lên đỡ lấy thân thể Lục Cương, nhẹ giọng nói: “Đại nhân, ngài nghỉ một lát đi, trước mắt, thát tử chưa đuổi kịp đâu.”

Lục Cương nhếch miệng, có chút khó khăn nói: “Ta không sợ chết, nếu đã tòng quân thì sớm muộn gì cũng có một ngày này.”

Đôi mắt A Mạch có chút cay cay, nói: “Đại nhân yên tâm đi, A Mạch nhất định sẽ dẫn thát tử dẫn tới trước mặt tướng quân.”

Lục Cương nở nụ cười: “Ta biết, ta đã sớm biết tiểu tử ngươi có đầu óc, A Mạch, dù sao ta cũng phải chết, nên muốn nói mấy câu này dù biết ngươi không thích nghe, lúc này cũng đừng oán tướng quân, anh ta không phải nhằm vào ngươi hay ta, ai bảo chúng ta lại trấn giữ ở núi Tây Trạch! Đừng giận dỗi tướng quân nữa, trong lòng anh ta có ngươi, ta nhìn thấy điều ấy.”

“Đại nhân!” A Mạch dở khóc dở cười, không thể tưởng được anh ta còn có thể nói ra được những lời này, cũng không biết vì sao, trong lòng trào dâng lên một cảm giác chua xót đến khôn cùng: “A Mạch lừa ngài, A Mạch không phải là nam sủng của tướng quân, lúc ấy nói như vậy chỉ là vì để bảo toàn tính mệnh.”

Lục Cương ngẩn người, trong giọng nói để lộ ra vẻ mê hoặc: “Nhưng ngay cả quân sư……”

“Đại nhân!” A Mạch cắt ngang lời Lục Cương, đột nhiên cảm thấy lúc này anh ta nói chuyện so với vừa rồi bàn giao công đạo quân vụ có trôi chảy hơn, tuyệt không giống như bộ dạng của người đang hấp hối: “Ngài nghỉ đi, ta đi an bài một chút chuyện phía dưới.”

A Mạch nói xong liền gọi thân binh tới trông nom Lục Cương, rồi chống trường thương đi sang bên kia xem thương thế của Trương Nhị Đản. Nàng tưởng rằng Lục Cương tạm thời không có chuyện gì, lại quên rằng trên đời này có một loại hiện tượng gọi là hồi quang phản chiếu, trên ngực trúng một đao như vậy, đâu thể nào không có chuyện gì được. Không đợi đến lúc nàng đi đến gần Trương Nhị Đản, thân binh bên cạnh Lục Cương đã khóc to gọi “ Đại nhân”, A Mạch lập tức cứng người lại, sau đó chậm rãi xoay người, thấy mọi người vây quanh Lục Cương, lúc này trên khuôn mặt chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch xám trắng, hai mắt nhắm chặt, không bao giờ có thể giống như bà mẹ già quan tâm đến chuyện của nàng cùng Thương Dịch Chi nữa……

“Cõng di thể đại nhân, chúng ta mau rút sâu vào trong núi.” Giọng nói của A Mạch bình tĩnh đến kỳ cục, lời nói không mang theo một chút sinh khí.

Vương Thất cõng Trương Nhị Đản trên lưng, nhìn thấy bộ dạng của A Mạch, muốn cho người trong ngũ lại cõng nàng, A Mạch dùng trường thương chống thân thể, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Dương Mặc từ bên cạnh đi tới, không nói lời nào, đem trường thương trong tay nàng để sang một bên, túm lấy cổ tay nàng rồi lại cõng nàng lên lưng: “Đi về phía Tây.” Anh ta nói.

Đúng vậy, đi về hướng Tây, bọn họ phải đi theo hướng Tây, dẫn thát tử vào sâu trong dãy núi Ô Lan, lọt vào bên trong vòng vây của quân Giang Bắc.

———————-

Chú thích:

1- Xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó

Nguồn: vanvietbooks