28/11/12

Ai là ai của ai? (C9-11)

Chương 9:

Bì Hối ở bên kia trầm mặc, âm thanh ồn ào nô nức của đêm trừ tịch bị một sợi dây điện nho nhỏ dẫn đến, đến tay Viên Hỷ chỉ còn lại sự lạnh lẽo cô độc.

“Cậu cũng không chịu nói thật với tớ à?”

“Viên Hỷ, có gì thì ngày mai hẵng nói, được không? Tớ đến đón các cậu, mọi người cùng ăn mừng năm mới, người càng đông thì càng vui.” Bì Hối nói, rồi vẫn cười bảo: “Đến đây ăn bánh cảo đi, mẹ tớ gói nhiều lắm.”

“Cậu có tin tức của anh ấy, đúng không?” Cô không ngốc, đã nhìn ra những lời muốn nói lại lặng câm bao nhiêu lần như thế của Bì Hối rồi, nếu không có tin gì phải che giấu cô thì Bì Hối sẽ không như thế.

“Viên Hỷ…”

“Nói tớ biết, được chứ? Ngay bây giờ, cậu biết tính khí tớ mà, vả lại,” Cô cười khổ, “Còn có gì mà tớ không chịu đựng nổi nữa? Cậu đã quen biết tớ bao năm nay rồi, mà vẫn nghi ngờ khả năng chịu đựng đả kích của tớ ư?”

Bì Hối thở dài, đột ngột hỏi: “Viên Hỷ, cậu mấy năm rồi không về nhà ăn Tết?” Giọng nói nghiêm túc hiếm thấy.

Mấy năm rồi? Cô nghĩ, từ năm anh bỏ đi ấy, từ ngày mẹ cô lấy cái chết ra uy hiếp ấy, tính đến hôm nay thì chắc đã có bốn đêm giao thừa rồi.

“Viên Hỷ, chỉ vì một người đàn ông, cậu và gia đình bất hòa đến mức này, có đáng không?”

Có đáng không? Nghĩ cho cùng cũng là hai năm yêu nhau, đã vỡ vụn, đã nát bươm, cũng chỉ là gần bảy trăm ngày đêm nối nhau, có đáng không? Bây giờ cô còn khẳng định được nữa không?

Năm ấy, khi tốt nghiệp, anh đã nói: “Viên Hỷ, đi ra nước ngoài với anh đi, anh muốn đưa em theo! Đến đó em vẫn tiếp tục học, anh có thể nuôi em!”

“Cô muốn đi! Được học ở Mỹ, lại cùng với người mình yêu, ai lại chẳng muốn đi?

Nhưng lời của mẹ lại như băng đá, hoàn toàn đốt cháy ra tro tất cả những nhiệt tình và hy vọng của cô, bà nói: “Viên Hỷ, nếu mày muốn đi, thế thì từ nay về sau chẳng còn có bà mẹ này nữa, cũng chẳng còn gia đình này nữa!”

Cô đã khóc, đã làm ầm lên, khi tất cả những giải thích và thuyết phục đều bất lực, cô đã nghĩ đến thôi thì cứ đi cho xong, mẹ mình thì chung quy vẫn là mẹ mình, làm gì có người mẹ nào hận thù con mình, cô nghĩ, vài năm sau trở về thì mẹ dẫu có nổi giận đến đâu cũng sẽ nguôi ngoai thôi.

Hành lý vẫn chưa sắp xếp xong, mẹ đã cầm một bình thuốc trừ sâu xuất hiện trước mặt cô, bà nói, Viên Hỷ, mày không thể ích kỷ thế được, cứng cáp rồi là muốn bay đi à? Mày đi rồi thì anh mày phải làm sao? Mày đi hỏi thằng kia xem, nó có thể đưa cả anh mày cùng đi không? Có thể không? Nước Mỹ đó có cần anh mày không?

Tiếng nói của mẹ rất sắc nhọn, như một lưỡi dao chọc thủng bầu không khí xung quanh cô, dường như muốn bóp nghẹn cô vậy, khiến cô không hít thở nổi. Anh cô sợ chết khiếp, đôi mắt mọng nước, co rúm lại giật giật mép áo cô, “Tiểu Hỷ, Tiểu Hỷ, em không cần anh nữa ư?”

Còn bố cô, ngoài thở dài ra thì vẫn chỉ là thở dài, ông đau lòng thay Viên Hỷ, nhưng ông, chỉ có thể thở dài.

Hôm ấy, cô chỉ có khóc, không làm nổi việc gì khác, như đem trút hết nước mắt của hai mươi năm trời ra, tất cả mọi người đều trở nên nhòa nhạt, biến thành những bóng người chao đảo.

Thậm chí cô đã từng hận anh mình, nếu anh khỏe mạnh, hoặc nếu chẳng có anh, thì cô đâu đến nỗi đau khổ như thế này? Nhưng nếu anh cô khỏe mạnh thì thế giới này còn có cô được ư? Quả thực cô không hiểu nổi.

Mẹ, chung quy vẫn là mẹ, anh trai, là anh của mình!

Gọi điện thoại cho Hà Thích, không nói gì cả, chỉ bảo anh biết rằng, cô không thể theo anh đi, cô không thể!

“Bì Hối, bây giờ tớ cần một sức mạnh để đẩy tớ ra khỏi cái hố tự tớ đào này, cậu đẩy tớ được không?” Cô van nài, cái hố sâu này bị mình chôn giấu quá nhiều thứ, tình yêu trong hai năm trời, ký ức để hoài niệm trong bốn năm, quá nhiều quá nhiều hồi ức và nhớ nhung, đã khiến cô không còn sức lực, bản thân cô thực sự đã không thể bước ra nổi rồi.

Bì Hối dường như cũng đang hạ quyết tâm, “Được, vậy tớ nói, Viên Hỷ, mấy hôm trước Mặc Đình có người bạn học ở Mỹ đã gặp Hà Thích, anh ta đã có bạn gái rồi, nhìn rất hợp với anh ta.”

Tim, thoáng chốc như vỡ vụn. Cái bản thân cần chẳng phải là đáp án này ư? Nhưng sao lại đau lòng thế này? Thì ra có người đẩy, cũng sẽ ngã rất thảm hại.

Bì Hối bên kia rất lo lắng, lời nói cũng bắt đầu hoảng hốt, nói liền một lúc: “Viên Hỷ, cậu không sao chứ? Không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Cô đáp, giọng nói bình thản tựa như mặt nước chết.

“Bạn anh ấy còn nói, nói là, vẻ ngoài của cô gái kia giống cậu đến mấy phần, có lẽ Hà Thích cũng không thể hoàn toàn quên hẳn cậu được.” Bì Hối vẫn lo lắng an ủi cô, nhưng có thể xem là an ủi sao? Người ấy rốt cuộc vẫn không phải mình.



Thanh Trác nửa đêm khát nước nên choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy đòi Viên Hỷ cho uống nước, nhưng lại thấy Viên Hỷ ngồi đờ đẫn trên giường, “Tiểu Hỷ, sao em vẫn chưa ngủ?” Anh hỏi.

Cô cố gắng hết sức đáp: “Em không buồn ngủ, anh, anh ngủ đi, ngày mai em lại dẫn anh đi chơi.”

Anh cô lắc đầu, cũng trèo lên giường Viên Hỷ, “Anh thức với em vậy, anh cũng không buồn ngủ nữa.”

Viên Hỷ cười trả lời: “Vâng.”

Anh cô rõ ràng vẫn như đứa trẻ, làm sao ngồi yên được, chưa được bao lâu đã bắt đầu ngọ nguậy, “Tiểu Hỷ, em hát cho anh nghe đi! Được không? Hát cho anh nghe!”

Viên Hỷ đắp lại chăn cho anh, hỏi: “Hát gì nào?”

“Bài mà em về nhà hay hát ấy, cái bài biết rồi buồn ngủ rồi ấy! Bài mà em thích nhất ấy!”

Đó là bài “Ngày hè yên tĩnh” của Lương Tịnh Như, trước kia cô thường xuyên ngâm nga, anh vẫn còn nhớ rõ như vậy, nhưng lại không biết rằng, cô thích bài này là vì Hà Thích thích nghe cô hát, nhưng bây giờ làm gì còn can đảm để hát nữa.

“Em quên rồi, không hát được nữa.” Cô nói, sự chua xót trong lòng dâng tràn, đến miệng lại trở thành nét cười dửng dưng.

Anh cô rất đắc ý, lồm cồm bò dậy khỏi chăn, nhìn cô cười hề hề, “Anh biết này! Anh biết huýt sáo nữa cơ! Anh huýt sáo cho em nghe để học theo nhé!”

Máy sưởi đến nửa đêm thì cũng không thổi ra hơi quá nóng nữa, tiếng huýt sáo lanh lảnh vang vọng trong căn phòng có phần lạnh lẽo, như thúc giục nước mắt trào ra trong lòng Viên Hỷ.

“Tiểu Hỷ, em làm sao vậy? Sao em lại khóc?” Anh cô ngừng lại, căng thẳng nhìn cô, giơ tay hoảng loạn chùi nước mắt trên mặt cô đi.

Cô gạt nước mắt, cười, “Không sao, bụi bay vào mắt, anh, em buồn ngủ rồi, ngủ nhé, được không? Không huýt sáo nữa.”

...
Sáng sớm mùng Một, Viên Hỷ bị tiếng gõ “cộc cộc” đánh thức dậy, lơ mơ ra mở cửa, ngoài kia là Bì Hối và Tiêu Mặc Đình đang cười rạng rỡ.

“Hỷ à, đồ lười biếng, vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Dậy mau dậy mau, chúc Tết tớ đi.” Bì Hối cười hi hi ha ha, móc từ trong túi ra một phong bao lì xì không biết lấy ở đâu ra, huơ huơ trước mặt Viên Hỷ, “Nhanh lên, chúc Tết rồi sẽ lì xì cho cậu!”

Tiêu Mặc Đình cười vẻ e thẹn, “Chúc mừng năm mới, Viên Hỷ.”

Viên Hỷ gật gật đầu với Tiêu Mặc Đình, rút phong bao đỏ ra khỏi tay Bì Hối, tiện thể đút luôn vào túi áo ngủ của mình rồi quay người vào phòng vệ sinh rửa ráy, Bì Hối trợn mắt: “Ê? Cậu vẫn chưa chúc tết mà?”

Viên Hỷ quay đầu lại chớp chớp mắt với Bì Hối một lúc, lại nghiêng đầu sang hét với chú rùa Brazil đang rụt cổ sưởi ấm bên máy sưởi: “Tiểu Tiểu Hối, đến chúc Tết chị của bé này!”

Tiểu Tiểu Hối như hiểu lời Viên Hỷ, rời bỏ cái ổ ấm áp của nó thật, rồi chậm rãi bò ra phía cửa, Tiêu Mặc Đình thấy thế thì cười ha ha, bị Bì Hối lườm cho một cái thì vội vã ngậm tăm, khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ theo sau mông Bì Hối vào trong.

Chú rùa Brazil này là do Bì Hối mua hồi đầu năm, cô nói mình suốt ngày không chạy về nhà thì cũng đi chơi với bạn trai, sợ Viên Hỷ ở một mình cô đơn, nên mua một con rùa nhỏ về để ở cùng, Viên Hỷ bèn đặt một cái tên cho nó, là Tiểu Tiểu Hối. Phải nói rằng Tiểu Tiểu Hối này tính khí quả thực cũng có phần giống Bì Hối, thuộc dạng không yên phận nổi, Bì Hối rảnh rỗi thường thích dạo phố tìm vui, Tiểu Tiểu Hối thì thích bò vòng vòng quanh nhà, chẳng có tính cách rùa tí nào, lúc bò tuy chậm nhưng không thể ngăn cản nó dừng lại, cho nên lúc Viên Hỷ muốn tìm để cho nó ăn cũng phải đi vòng vòng khắp nhà, tóm được rồi mới đặt lại vào trong chiếc làn nhỏ.

Viên Hỷ dọn dẹp gọn gàng rồi mới gọi anh mình thức dậy, Bì Hối đã vào nhà bếp làm món há cảo, tập tục của nhà cô nàng, sáng mùng một nói gì thì nói cũng phải ăn há cảo!

Mấy người vừa ngồi xuống xung quanh bàn đã lại nghe có ai đó gọi cửa, Viên Hỷ cũng thắc mắc, thời điểm này ai lại đến đây xông nhà nhỉ. Tiêu Mặc Đình vừa định đứng dậy ra mở cửa thì chân để dưới gầm bàn lại ăn phải một đạp của Bì Hối, anh chàng đờ ra, nhìn Bì Hối vẻ thắc mắc, mồm Bì Hối còn đang ngậm nửa miếng há cảo nóng hổi, lúng búng gọi: “Viên Hỷ, ra mở cửa!”

Viên Hỷ cũng bị Bì Hối sai vặt nhiều nên đâm quen, chút ý thức phản kháng cũng chẳng có, đặt đũa xuống rồi ra mở cửa, cửa vừa mở thì ngẩn ra, không ngờ Bộ Hoài Vũ lại đến vào lúc này, sau lưng còn có Trương Hằng.

“À ờ, biết em sống rất tằn tiện, nên tặng em thứ này, chắc là hài lòng rồi chứ nhỉ?” Trương Hằng cười hì hì dúi vào trong lòng Viên Hỷ một giỏ hoa quả, nghênh ngang bước qua Viên Hỷ vào trong, thấy Bì Hối và bạn trai cũng ở đó thì cười nói: “Hay nhỉ, mọi người đã ăn rồi cơ đấy! Còn không biết đợi một tí nữa!”

Bộ Hoài Vũ vẫn đứng ở cửa, cười bảo Viên Hỷ: “Sao thế? Không hoan nghênh à? Đến ăn ké một bữa há cảo, không sao chứ?”

Viên Hỷ lúc ấy mới sực tỉnh, cười ngượng ngập rồi vội vã mở rộng cửa cho Bộ Hoài Vũ vào trong, Bộ Hoài Vũ đón lấy giỏ trái cây trong lòng cô đặt vào trong nhà bếp, sau đó mới cởi áo khoác và ngồi xuống với mọi người, Viên Hỷ lại vội vàng vào bếp lấy thêm bát đũa cho Bộ Hoài Vũ và Trương Hằng.

Thanh Trác vẫn như trẻ con, nhìn thấy thoáng chốc người đông đúc hẳn thì hứng chí lắm, Trương Hằng cũng nghịch ngợm, tranh giành há cảo trong đĩa với Thanh Trác, ăn đầy một mồm rau và bánh, mọi người cười hi hi ha ha rất vui, bình thường ăn há cảo cũng không thấy ngon miệng như lúc này. Viên Hỷ nhìn mãi nhìn mãi, cảm giác tròng mắt mình hơi nóng lên, mới sực nghĩ ra không khí sum họp mừng năm mới này đã cách xa mình lắm rồi, xa đến nỗi cô cũng đã quên mất mùi vị năm mới, bây giờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng có cảm giác muốn khóc.

Cô sợ mình sẽ khóc trên bàn ăn mất, thế nên vội vã đứng dậy vờ nói, “Há cảo trong tủ lạnh còn nhiều lắm, mọi người cứ ăn đi, tôi đi lấy thêm.” Nói xong không đợi mọi người lên tiếng đã vội chạy vào nhà bếp.

Trương Hằng gào với theo sau: “Anh muốn ăn thịt bò xào hành tây!” (Tên này vô duyên, đã ăn mày còn đòi xôi gấc >”

Thanh Trác cũng hùa vào cho vui, gào lên: “Anh cũng cần!”

“Anh cần đồ chay!”

Vừa trốn vào trong bếp, nước mắt đã chảy tràn, Viên Hỷ vừa gạt lệ vừa mắng mình, khóc cái gì mà khóc? Có gì mà phải khóc đâu, bao nhiêu người làm mày vui, mày còn gì để mà khóc nào? Nhưng càng mắng nhiếc mình như thế thì nước mắt càng tuôn, như một vòi nước bị hư tay vặn, khóa thế nào cũng không được!

Có người cũng bước vào nhà bếp, Viên Hỷ vội quay người nhìn vào há cảo trong nồi hấp nóng hừng hực, len lén chùi sạch nước mắt trên mặt, cười quay đầu lại, “Anh cần gì nào? Em giúp anh mang ra?”

Bộ Hoài Vũ không nói, dựa vào kệ bếp lặng lẽ nhìn Viên Hỷ, Viên Hỷ cảm thấy ánh mắt của anh thật sắc bén, chỉ sợ anh biết mình đã khóc nên vội quay người đi nhìn vào nồi, lúng túng giải thích: “Hơi nóng dữ dội quá, phả lên làm em không mở nổi mắt nữa.”

Bộ Hoài Vũ đón lấy chiếc túi trong tay Viên Hỷ, đẩy cô sang bên rồi nói: “Để anh làm, thả há cảo thì anh biết!”

Viên Hỷ đứng nhìn bàn tay to lớn của Bộ Hoài Vũ thọc vào túi lấy há cảo ra rồi ném vào trong nước sôi ùng ục, nước bắn lên văng vào tay anh, nóng rát đến nỗi khiến anh giật mình co người lại về phía sau.

“Cám ơn anh.” Viên Hỷ nói.

“Hử?” Bộ Hoài Vũ nghiêng sang nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục ném há cảo vào nồi.

“Em nói là cám ơn anh, cả Trương Hằng, và cả Bì Hối và bạn trai cô ấy, cám ơn mọi người đã đến mừng năm mới với em!” Viên Hỷ đáp.

Bộ Hoài Vũ ngẩn ra, nghiêng đầu cười với Viên Hỷ, “Cám ơn gì chứ, dù gì cũng chỉ có một mình, tên Trương Hằng kia bình thường lắm mối quá, hắn cũng muốn trốn mà!” Tay vẫn ném há cảo vào nồi, lần này ra tay hơi mạnh nên nước văng lên nhiều hơn, bỏng rát khiến anh cứ suýt xoa.

Viên Hỷ cười, Bộ Hoài Vũ xấu hổ trừng mắt với cô: “Hừ! Còn đứng đó xem trò vui à! Cũng chẳng biết đến giúp một tay nữa!”

“Được thôi! Thì giúp vậy!” Viên Hỷ cười càng dữ dội hơn, gọi lớn ra bên ngoài: “Các anh em, xách bát đến đây, múc canh lá mì nào!”

Chương 10:

Nồi há cảo thứ hai bị Bộ Hoài Vũ nấu thành canh lá mì, Bì Hối đem bát đến, dùng đũa gắp lên mấy miếng da há cảo lên, ngắm nghía trên dưới phải trái, mặt toát lên sự hoài nghi không tin nổi, “Hai người nấu há cảo thành cái gì rồi thế này?” Đôi mắt liếc liếc Viên Hỷ, lại nhìn Bộ Hoài Vũ, đồng tử mắt đảo tròn rất linh hoạt, “Chắc đây không phải là tác phẩm nghệ thuật của Viên Hỷ chứ?”

Nụ cười Bộ Hoài Vũ có phần ngượng ngùng: “Anh nấu đấy, quên nắn nó lại, thành thử đều bung ra cả.”

Viên Hỷ trừng mắt với Bì Hối: “Cậu có ăn hay không? Không ăn thì biến! Mình thì không tự nấu, lại còn bày đặt kén cá chọn canh.”

Bì Hối liền cười hích hích, kéo dài giọng ra kêu lên: “Tớ nói gì đâu nào? Tớ nói gì đâu nào? Mọi người nhìn kìa, có người muốn bênh vực!”

Tiêu Mặc Đình nhìn Bì Hối với vẻ âu yếm, cười mà không nói gì, Trương Hằng dẫn theo Thanh Trác theo sau chọc quê, dùng đũa gõ vào thành bát, “Ồ~~ bênh vực~~ bênh vực kìa, có người bênh vực kìa ~ ~”

Viên Hỷ dở khóc dở cười nhưng Bộ Hoài Vũ vẫn điềm nhiên, môi nhếch lên, đảo mắt qua mọi người một lượt với vẻ bình thản, cầm bát lên múc canh.

Ăn cơm xong, hai người phụ nữ vào bếp rửa trái cây, Bì Hối dùng củi chỏ huých Viên Hỷ, thấp giọng thì thào, “Này, tớ nói cái này cậu đừng thấy phiền, thằng ngốc cũng thấy được là anh ấy có ý với cậu.”

Viên Hỷ trầm mặc rửa quả táo trong tay, như không hề nghe thấy Bì Hối nói gì. Tia nước xuyên qua vòi chầm chậm chảy xuống, chạm vào quả táo thì bắn lên những tia nước lóng lánh, rớt xuống kệ bếp bằng đá mài bên cạnh, tan thành những khoảng nho nhỏ.

Bì Hối có vẻ bực bội vì thái độ “cậu thích nói gì thì tùy, dù gì tớ cũng không để ý” của Viên Hỷ, hằn học gạt quả thanh long đã gọt được một nửa sang bên, quay người lại đối diện Viên Hỷ, cố nén giọng hơn nói: “Viên Hỷ, cậu xem cậu bây giờ thê thảm đến đâu rồi? Viên Hỷ hồn nhiên yêu đời trước kia đâu mất rồi? Một tên Hà Thích có đáng để cậu thành ra thế này không? Cậu rốt cuộc là muốn thế nào đây? Vẫn muốn chờ đợi anh ta à? Cậu xem anh ta là gì? Bộ Hoài Vũ có điểm nào không xứng với cậu? Luận nhân phẩm, tướng mạo hay gia tài, người ta có chỗ nào không được xem là xuất sắc? Cậu còn muốn tìm người thế nào nữa hả?”

Viên Hỷ vẫn không nói gì, cầm mảnh vải lên chầm chậm lau sạch những giọt nước trên quả táo.

Tiêu Mặc Đình ở ngoài phòng khách gọi Bì Hối, “Tiểu Hối, rót cho anh một ly nước!”

Bì Hối đang bức xúc không có chỗ nào trút giận, ngoảnh đầu ra gào lên bực bội với người ở ngoài kia: “Anh không có tay à? Muốn uống thì tự đi lấy!”

Trong phòng khách, Tiêu Mặc Đình cười vẻ bất lực: “Nhìn thấy chưa? Đó chính là Tiểu Hối, không thể lẫn lộn được với chị cô ấy, cho dù rất giống nhau nhưng tôi tuyệt đối không thể ôm nhầm người được.”

Trương Hằng nhìn Tiêu Mặc Đình, rồi cười trên sự đau khổ của kẻ khác.

Trong nhà bếp, Viên Hỷ liếc thấy Bì Hối đang tức giận phồng mang trợn má thì cười khẽ, nhét vào trong tay cô một miếng thanh long đã được gọt sẵn, rồi mới khẽ khàng nói: “Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, bà Bì à, tớ cũng biết anh ấy là một chiếc du thuyền hào hoa sang trọng, tớ biết rõ lắm chứ, chính vì thế mà muốn tốt cho anh ấy, tớ mới không nghĩ đến chuyện xem anh ấy là một cái phao cứu sinh, nếu bây giờ tớ hoảng loạn lúng túng trèo lên thuyền, tớ sẽ mãi mãi không biết được mực nước sâu đến đâu, có lẽ nguồn nước không sâu đến thế, chỉ cần tớ đứng dậy lên không dìm tớ được, chỉ khi mọi người đều thấy rõ, tớ mới biết anh ấy có phải là chiếc thuyền tớ nên lên hay không, anh ấy cũng sẽ biết được tớ có phải là người hợp với anh hay không, cậu hiểu chưa?”

Bì Hối cắn môi dưới nhìn Viên Hỷ, như đang tiêu hóa lời cô nói, lâu sau mới lại hỏi: “Nếu nước sâu thì sao? Cậu lại không học bơi, bị ngập hết đầu thì phải làm thế nào?”

Viên Hỷ nhếch nhếch môi, muốn nở nụ cười an ủi nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi, quay người đi tiếp tục gọt hoa quả, buồn rầu đáp: “Tớ thà bị chết đuối còn hơn bị anh ấy xem là người khác để cứu lên.”

Phải, cô thà rằng chống cự vật lộn trong nước, cũng nhất quyết không muốn anh chỉ vì thương hại, hoặc là xem cô là người khác trong màn sương mù để kéo lên thuyền, đó không phải là tình yêu, cô biết rõ. Cho dù không còn Hà Thích, cô cũng không nên từ bỏ quyền yêu và được yêu, vì cô là Viên Hỷ, là Viên Hỷ kiên cường, cô là Viên Hỷ mà từ nhỏ đã biết ưỡn thẳng sống lưng đối diện với cuộc đời.



Những ngày nghỉ qua nhanh như bay, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Thanh Trác được đưa đến nhà Bì Hối để bà nội cô chăm nom vài ngày. Người già, luôn mong nhớ quê nhà, đi đến đâu cũng nhớ đến những thứ cũ nát trong nhà, với qua ngày mười lăm, hai ông bà đã đòi về quê, Thanh Trác tuy không bằng lòng nhưng cũng đành theo ông bà nội Bì Hối về lại quê nhà.

Tàu lửa chuyến năm giờ hơn, khi từ ga tàu bước ra thì trời đã tối dần, Viên Hỷ và Bì Hối lên xe Bộ Hoài Vũ trở về, radio vang lên bài “Đợi một phút nữa” của Từ Dự Đằng:

“…Nếu cuộc đời chẳng còn tiếc nuối, không còn sóng gió, em có khi nào mãi mãi không nói lời tạm biệt, có lẽ trái tim thời trẻ quá yếu mềm, …, Anh sẽ đợi thêm một phút, hoặc thêm phút nữa, nhìn thấy ánh mắt em lưu luyến, anh sẽ ôm trọn em vào lòng để ngăn cản em quay người bước đi…”

Tiếng hát u buồn tràn ngập khắp xe, Bộ Hoài Vũ lặng lẽ nhìn đèn đỏ phía trước mặt, gương mặt thoáng chốc phảng phất nét hoang mang buồn bã, dường như đang chiêm nghiệm lời ca này.

Cửa kính xe ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài, Viên Hỷ nghiêng đầu sang nhìn đèn đỏ trên đường, trong lòng như có nơi nào đó lại đau nhói lên.

Bì Hối phát hiện ra ra không khí này có phần kỳ quái, nên đang ngồi ghế sau chợt lên tiếng thật to: “Bộ Hoài Vũ, đổi đi, đổi đi, bài hát gì thế này? Khó nghe quá!”

Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, tắt radio và đưa đĩa nhạc vào nghe, tiếng đàn piano réo vắt vang lên, không biết vì sao mà Viên Hỷ cảm thấy như trút được một hơi thoải mái, quay đầu sang nhìn Bộ Hoài Vũ, dường như lần đầu phát hiện ra các đường nét vốn góc cạnh trên gương mặt anh giờ đây dường như mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng vọt.

Bộ Hoài Vũ như cảm nhận được ánh mắt của Viên Hỷ thì xoay đầu sang đón lấy ánh nhìn của cô, thấy Viên Hỷ vội vã né tránh rồi cố ý đưa tay làm ra vẻ đùa nghịch với chùm thủy tinh trang trí treo trước xe, thì anh liền cười khẽ, khóe môi hơi mím nhướn lên một nét cười.



Qua Tết, không khí mỗi ngày một ấm áp hơn.

Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ vẫn bên nhau với khoảng cách vừa phải, lúc Bộ Hoài Vũ rảnh rỗi sẽ đưa Viên Hỷ đi làm, khi Viên Hỷ có thời gian sẽ nấu cho anh ít canh bồi bổ dạ dày, sẽ lo lắng một số việc trong cuộc sống, hai người như bạn, lại nhiều hơn tình bạn một chút gì đó, song lại thiếu rất nhiều mới tiến đến người yêu.

Trong công ty có đồng nghiệp nhìn thấy Viên Hỷ lên xe Bộ Hoài Vũ, nên tin “Viên Hỷ cưa được Bộ Hoài Vũ” nhanh chóng lan xa khắp cả tòa nhà, đồn đại đến cuối cùng thì thành ra cô đã thâm hiểm biết tận dụng thời cơ, bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng đã câu được con rùa vàng như anh ấy, các đồng nghiệp nam ánh mắt khi nhìn cô đã thêm phần tò mò, còn các đồng nghiệp nữ thì lại càng thêm soi mói và đố kỵ.

Còn có một đồng nghiệp nữ cố ý nói trước mặt Viên Hỷ rằng, “Còn dám nói là vốn chẳng quen biết gì, sao lại có người giả tạo thế nhỉ? Ngoài mặt thì làm ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, ai mà biết được trong lòng cứ che giấu những chuyện gì.”

Viên Hỷ nghe thấy thì chỉ cười thờ ơ, đã không phản ứng lại cũng không giải thích, vẫn tiếp tục làm tròn công việc bổn phận của mình.

Bì Hối nhìn thấy Viên Hỷ đang dần dần khôi phục lại sự phóng khoáng thời thiếu nữ thì đã hài lòng lắm rồi, cũng không truy vấn tiến độ của Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ nữa, vẫn chạy qua chạy lại giữa Tiêu Mặc Đình và Viên Hỷ, ở giữa thỉnh thoảng cũng chạy về nhà an ủi mẹ mình một chút, cô nàng thực sự là rất bận rộn.

Trương Hằng lại quan sát mọi thứ rất tỉnh táo, “Lão Bộ à, nếu cậu và cô bé đó ở bên nhau, hoặc là hai người sẽ trở thành một cặp hạnh phúc nhất, hoặc sẽ bất hạnh nhất,” Anh nói, “Cậu không biết à? Hai người quá giống nhau, nếu hai người quá giống nhau ở bên nhau thì một là sẽ hạnh phúc lên tới trời, hai là sẽ rơi xuống tận địa ngục, cậu nghĩ kỹ chưa?”

Nghe Trương Hằng nói những lời này, động tác châm thuốc hút của Bộ Hoài Vũ khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn bạn mình.

Trương Hằng trừng nhìn vào mắt Bộ Hoài Vũ, thu hồi lại nét cười cợt nhả mọi khi, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Lúc mới bắt đầu quen nhau, tớ cũng cảm thấy cô ấy có phần giống Thắng Lan, nhưng ở bên nhau lâu rồi mới nhận ra trên thực tế hai người họ không hề giống nhau, chắc trong lòng cậu cũng biết. Tớ không rõ cô ấy đã trải qua những chuyện gì mà lúc đầu lại làm cậu thấy một cái bóng của Thắng Lan, nhưng đó không phải là cô ấy thực sự, Viên Hỷ là một cô gái thông minh, chắc cô ấy đã đoán ra gì đó, nên thời gian này mới tỏ ra là một con người hoàn toàn không giống cô gái lúc đầu chúng ta quen, một cô ấy thực sự, cậu có hiểu không? Cô ấy không phải Thắng Lan, có lẽ cô ấy có thể đón nhận tình yêu của cậu, nhưng không thể chấp nhận việc cậu xem cô ấy là cái bóng để trả nợ cho những gì cậu từng thấy hổ thẹn với người con gái khác, tính cách cô ấy giống cậu, đều là những người cao ngạo đến cực độ.”

Bộ Hoài Vũ lún mình sâu hơn vào trong ghế salon, hít vào một hơi thuốc thật sâu, qua màn khói mỏng, đôi mắt Trương Hằng vẫn sáng rực, “Tớ biết,” Anh nói, “Cô ấy kiên cường hơn Thắng Lan nhiều, bất chấp trên vai áp lực có đè nặng đến đâu, sống lưng của cô ấy luôn ưỡn thẳng.” Từ khi mừng năm mới đến bây giờ, cô luôn cố gắng bắt bản thân mình vui lên, bắt mình mỉm cười đối diện với tất cả, cho dù có nhiều khi nụ cười ấy rất miễn cưỡng.

Nỗ lực của cô, anh nhìn thấy được.

“Vậy nên,” Trương Hằng nối tiếp, “Tớ càng không cho phép cậu làm tổn thương cô ấy, cô ấy kiên cường đến nỗi khiến tớ cứ thấy là lại đau lòng.”

Bộ Hoài Vũ nghe rồi cười cười, liếc xéo Trương Hằng một cái, dụi đầu lọc vào gạt tàn rồi nói với vẻ đùa cợt hiếm thấy: “Cậu đau lòng thì sao không tự đi mà theo đuổi cô ấy?”

Trương Hằng lại không cười, lặng lẽ nhìn Bộ Hoài Vũ, cho đến khi Bộ Hoài Vũ thu lại nét cười trên miệng, mới bắt đầu châm một điếu thuốc cho mình.

Có lẽ, cứ như thế này mãi thì Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ thực sự có thể sóng bước bên nhau, chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, để họ nhìn nhau cho thật rõ, cũng là để mình tự nhìn bản thân thấu suốt hơn.

Thế nhưng, cuộc sống lại chẳng có nhiều điều “có lẽ” như vậy, có những con đường, rõ ràng như có thể thấy rõ đoạn cuối, nhưng lại đột ngột rẽ sang một ngã khác ngay trước mắt.

Buổi chiều hôm ấy, Bộ Hoài Vũ lại ra ngoài gặp gỡ khách hàng, lúc tan sở Viên Hỷ đáp xe buýt về nhà, vẫn còn đang ở trên xe thì di động réo vang, Viên Hỷ chật vật móc điện thoại ra giữa đám người đông ken chen đặc, bấm nghe máy, giọng nói có phần kỳ lạ của Bì Hối vẳng đến: “Viên Hỷ! Cậu đang ở đâu?”

“Hở? Tớ đang trên xe, lát nữa là về đến nhà rồi.”

“Với Bộ Hoài Vũ?”

“Không.” Xe lại ngừng, người chen lên càng nhiều hơn, Viên Hỷ đành xích sát vào trong theo dòng người xô đẩy, “Anh ấy có việc, tớ bắt xe buýt về.”

Bên kia im lặng, Viên Hỷ không biết là Bì Hối không nói gì, hay là sóng di động trong xe không được tốt.

“A-lô?”

“Viên Hỷ,” Bì Hối bên kia như đang do dự rất lâu, mới khẽ khàng thốt ra một câu, “Hà Thích trở về rồi…”

Viên Hỷ chỉ nghe được câu này, chỉ một câu này, đã khiến thế giới của Viên Hỷ đảo lộn quay cuồng.

Chương 11:

Viên Hỷ cũng không biết mình đã xuống xe với tâm trạng thế nào nữa, cứ vội vã bước về phía khu nhà, muốn chậm lại một chút nhưng bước chân như không nghe lời, cứ sải từng bước tiếp nối từng bước, dường như có sự vội vàng gấp rút, không thể chờ đợi thêm vậy.

Khi hình bóng ấy xuất hiện trong tầm mắt, bước chân của cô chợt khựng lại đột ngột, hơi thở vốn đang đứt đoạn vì đi nhanh bỗng tắc lại, như chợt nhiên có người bụm lấy mũi mình, ngực rõ ràng đang nhói lên rất đau, nhưng không thể hít vào một chút không khí nào cả.

Viên Hỷ lúc này mới nhận ra, di động vẫn bị mình nắm chặt trong tay, thấm ướt mồ hôi, trơn nhẫy, hễ sơ sót là sẽ trượt ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống ngay.

Xuyên qua ngọn đèn đường vàng vọt, cô nhìn về phía Hà Thích ở bên kia, vừa thân quen lại cũng xa lạ, hình như anh cao hơn xưa, cũng cứng cáp hơn nhiều, không còn là thiếu niên cao gầy trong ký ức của cô nữa, và anh bây giờ, là một người đàn ông mạnh mẽ, có dáng vóc cao lớn, tay chân chắc nịch, cho dù khoảng cách rất xa, cô dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi vị toát ra từ người anh – thứ mùi vị được gọi là “đàn ông”.

Như có thần giao cách cảm, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt vốn có phần trống rỗng chợt đong đầy thâm tình, xúc động, đau khổ, cuồng nhiệt và thậm chí có cả sự sợ hãi, xuyên qua khoảng không bốn năm để rơi trên gương mặt cô, không hề có chút thay đổi nào.

Chỉ một ánh mắt này thôi, cô đã biết, anh vẫn là Hà Thích của cô.

Nhưng mà, bốn năm rồi, đã bốn năm trôi qua anh mới chịu quay về, khi cô đã qua cơn tuyệt vọng, khi cô đã vật lộn để đứng lên khỏi vũng lầy, khi cô đã quyết tâm vứt bỏ tất cả những ký ức về anh, anh mới chịu trở lại.

Bốn năm rồi, anh phũ phàng đến nỗi một cú điện thoại cũng không gọi cho cô, khi cô ôm lấy chú khỉ bông anh tặng lẩm bẩm một mình, anh ở nơi nào? Khi cô ôm lấy bụng co rúm người trên giường, anh đã ở đâu? Khi một mình cô đối diện với căn phòng lạnh lẽo, muốn khóc mà chẳng chảy nổi nước mắt, anh lại đang ở nơi nào?

Trong lòng không phải là từng chưa căm hận, chỉ là đã sớm bị những nhớ nhung chôn vùi.

Viên Hỷ hít một hơi, bước từng bước ngang qua Hà Thích , như chỉ coi anh là người qua đường, chỉ là một người xa lạ không liên quan đến mình, không yêu cũng không oán hận.

Trong tích tắc đi ngang nhau, cánh tay cô đã bị anh tóm lấy, một giây sau, lưng của cô đã chạm vào ngực anh, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh, xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, dâng lên như thủy triều, như muốn tràn vào cô.

“Viên Hỷ…” Anh đau khổ kêu nhỏ, giọng nói khàn đặc vì run rẩy.

Cánh tay khỏe mạnh ôm chặt lấy cô, như muốn bẻ gãy cô ra, sau đó hòa nhập làm một vào thân thể anh vậy.

Viên Hỷ ưỡn thẳng lưng lên, hơi ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt ra, nhìn bảng hiệu quảng cáo rất to ở phía xa, những nét chữ trên ấy vừa rõ ràng đấy đã lại nhòa nhạt, không dám chớp mắt thêm.

“… Còn quay về làm gì?” Cô hỏi.

Hà Thích vùi mặt vào vai cô, đôi môi chạm vào làn da cô, run rẩy dữ dội, giọng nói khàn đặc đến không nghe rõ nữa: “…Anh sợ, sợ rằng nếu không trở về, sẽ không nhớ rõ dáng vẻ của em… Sợ anh không về, sẽ xem một người không hề liên quan đến mình là em mất… Anh sợ…”

Viên Hỷ cúi đầu, để mặc từng giọt nước mắt tí tách trượt rơi xuống đất, choáng váng đến nỗi đầu óc quay cuồng, “Anh khốn kiếp!” Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ tức tưởi, “Sao giờ anh mới chịu quay lại, sao giờ anh mới chịu quay lại…”

Phải! Sao giờ mới chịu quay lại đây? Anh thở dài, cánh tay càng ôm cô chặt hơn, tại sao đến bây giờ anh mới chịu quay lại? Tại sao đến bây giờ mới biết cô đã khắc sâu vào trong cuộc đời mình từ lâu rồi, tại sao đến bây giờ mới hiểu cô là người anh mãi mãi không thể nào buông rời?

Đã từng nghĩ rằng đó chỉ là tuổi trẻ cuồng nhiệt nhất thời, đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa sạch sẽ tình yêu và sự bồng bột…

Sống lưng ưỡn thẳng của cô như không thể chịu đựng thêm bất kỳ một sức mạnh nào, cuối cùng đã mềm nhũn dần trong lòng anh…



“Cậu định làm thế nào?” Bì Hối ngồi trên bệ cửa sổ hỏi Viên Hỷ.

Đúng lúc nãy, qua khung cửa sổ lạnh băng, khi nhìn thấy Hà Thích ôm lấy Viên Hỷ từ phía sau, cô đã biết, tên cướp của Viên Hỷ đã đến, đến thật nhanh, thật hung hãn, khiến cả đoạn thời gian cô chật vật kéo Viên Hỷ lên đã biến mất, chỉ có thể mở to mắt nhìn, nhìn Viên Hỷ lại một lần nữa bị chìm đắm, trôi nổi trong tình yêu.

Nếu như có thể, cô ước chi Viên Hỷ lựa chọn Bộ Hoài Vũ, có lẽ sẽ không quá yêu, nhưng cũng sẽ không quá tổn thương.

Người ta thời trẻ thường đưa tình yêu đến mức cao nhất, nhưng có ai biết được sau lưng một tình yêu đã lên đến cực hạn là niềm đau cũng lên đến đỉnh điểm? Chỉ trong tích tắc cũng có thể khiến bạn tổn thương mãi mãi.

Viên Hỷ đang sắp xếp lại đồ của Hà Thích, ngẩng lên nhìn Bì Hối, dường như đầu mày khóe mắt đều ẩn hiện nét cười.

Bì Hối không quen nhìn bộ dạng này của cô, thở dài lắc đầu, “Hỏi cậu làm sao lo liệu Bộ Hoài Vũ, đừng nói với tớ là anh ấy chẳng là gì trong tim cậu nhé!”

Gương mặt Viên Hỷ tích tắc đờ ra, cúi thấp đầu nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng bảo: “Chắc anh ấy sẽ hiểu, vả lại – giữa bọn tớ cũng chưa từng nói gì, không hứa hẹn gì, cũng không chịu trách nhiệm gì cả, trong tim anh ấy cũng có người khác, tớ biết thế.”

Bì Hối tức đến nỗi mắt trợn lên toàn tròng trắng, “Đồ ngốc!”

Viên Hỷ bị bạn mắng nên hơi nghệch ra, đờ đẫn ngẩng đầu lên, “Hử?”

“Không phải tớ mắng cậu, mà là mắng anh ấy, sắp nửa năm rồi mà anh ấy đã làm những gì nào? Sự quyết đoán nhanh nhẹn trên thị trường cổ phiếu đâu mất rồi?”

Viên Hỷ chỉ cười nhẹ.

“Dừng! Đừng cười nữa! Cậu không sợ cơ bắp bị chuột rút à, một tên Hà Thích đáng để cậu vui mừng như thế này ư?” Bì Hối nói, liếc xéo về phía nhà vệ sinh, nghe bên trong vẫn vẳng ra tiếng nước chảy, lúc này mới nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến sát lại gần Viên Hỷ thì thào: “Nói cho cậu biết, Viên Hỷ, cậu phải nghĩ cho kỹ, Bộ Hoài Vũ là cơ hội có một không hai, nhìn là biết đó là người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ, bỏ qua là không còn ai tốt hơn đâu, bây giờ cậu thật sự vẫn yêu Hà Thích như thế sao? Bốn năm rồi, cái cậu yêu rốt cuộc là gì? Cậu phải nghĩ cho thật kỹ, đừng để những ký ức xưa kia làm mờ mắt!”

Bì Hối thấy Viên Hỷ vẫn không nói gì thì lại khuyên tiếp: “Cậu đừng khăng khăng thế nữa! Chí ít cũng đừng phủi Bộ Hoài Vũ đi mất, cho dù Hà Thích có quay về, cậu cũng có thể được lựa chọn tốt nhất! Để Hà Thích theo đuổi cậu lại từ đầu, cậu…”

“Tớ yêu anh ấy.”

“Yêu?” Bì Hối cười khan, “Yêu là cái gì? Tình yêu chân chính không duy trì nổi ba tháng!”

“Vậy cậu và Tiêu Mặc Đình thì sao?” Viên Hỷ hỏi, “Các cậu cũng mấy năm rồi, cũng không yêu nữa à?”

Bì Hối thấy Viên Hỷ không chịu nghe thì càng quýnh hơn, “Yêu quá giới hạn rồi thì bọn mình cũng còn cảm tình, cậu hiểu không? Còn cậu và anh ta thì sao? Thì sao? Hai người chia tay nhau cũng đã bốn năm rồi! Cậu có biết bốn năm nay anh ta thay đổi gì không nào? Anh ta có biết cậu đã vượt qua bốn năm nay như thế nào không? Bà nó chứ (^_^ câu này nghe quen quen), tớ khó khăn lắm mới kéo cậu ra khỏi hố sâu đó, mà anh ta chỉ quay lại một cái là đã kéo cậu rơi xuống lại, biết sớm thế này thì chi bằng lúc đầu tớ đập một phát cho cậu chết luôn dưới đó là xong rồi!”

Vừa nói vừa huơ một nắm tay sượt qua trán Viên Hỷ, cô nhìn Bì Hối cười, rồi hỉnh hỉnh mũi ra vẻ thị uy với bạn mình.

Bì Hối bó tay, bực bội lôi quần áo của Hà Thích trong tay Viên Hỷ ném sang một bên.

Viên Hỷ vẫn cười, lấy lại rồi lại gấp vuông vức, ngay ngắn cho anh.

Hà Thích trong nhà vệ sinh gọi to lên, bảo Viên Hỷ mang quần áo mới cho anh thay, Viên Hỷ tìm ra một bộ áo quần trong đống cô vừa sắp xếp, lại lật giở lục lọi một lúc lâu mới tìm thấy chiếc quần đùi lót, lúc cầm trong tay mặt lại bỏ bừng.

Bì Hối bực bội liếc cô một cái, nhếch nhếch môi, kéo cô lại, “Tớ nói cậu biết, tớ nghe nói hắn ta ở Mỹ có bạn gái rồi, cậu phải hỏi rõ cho tớ!”

Viên Hỷ cứng người lại, sau đó đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay Bì Hối, khẽ nói: “Trong lòng tớ biết rõ, sẽ không tự ức hiếp mình, cậu yên tâm!”

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Viên Hỷ gõ cửa, quay lưng lại rồi đưa bàn tay đang cầm đồ vào trong cửa, “Anh tự cầm lấy đi này!”

Hà Thích bên trong cười nho nhỏ, cửa nhà vệ sinh hé mở, cánh tay chắc nịch của anh vươn ra, cùng lúc chạm đến quần áo cũng tóm luôn lấy cổ tay Viên Hỷ.

“A…” Cô kêu nhỏ, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hà Thích kéo vào bên trong.

“Suỵt…” Hà Thích đè ngón tay lên môi Viên Hỷ, như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, vẻ mặt cười đầy đắc ý.

Viên Hỷ hơi hoảng loạn, thấy đôi mắt của Hà Thích sáng rỡ như được nước rửa sạch, dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đang cong lên, lộ ra nụ cười hài lòng, những giọt nước lóng lánh lăn xuống, rơi trên đôi vai anh, tiếp tục lăn xuống phía dưới…

Mặt cô thoắt chốc như phải bỏng, tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, khiếp đảm đến độ nhắm tịt cả hai mắt, miệng luôn mồm kêu hoảng: “Hà Thích, anh đừng đùa, mau mặc quần áo vào đi!”

Hà Thích cười khì khì, một bàn tay ấn lên vai Viên Hỷ, dùng người anh đè cô vào cửa, thấy bộ dạng lúng túng của cô khi muốn đẩy anh ra nhưng lại không dám đụng chạm vào thì ra lệnh: “Không! Em mở mắt ra nhìn anh!”

Mặt Viên Hỷ càng đỏ hơn, mắt càng nhắm chặt, lời nói cũng bắt đầu hoảng loạn lấp vấp, “Đừng --- đùa, lạnh bây giờ! Còn đùa nữa là em hoảng thật đó!”

Sự sợ hãi của cô rõ ràng không có uy lực, anh vẫn cười, ngón tay chầm chậm lướt qua cánh môi cô, cảm nhận sự mềm mại ướt át trên đó, tính khiêu khích phảng phất trên đôi môi thông qua nơi thần kinh nhạy cảm nhất trên đầu ngón tay rồi truyền đến anh, khiến tim anh cũng đập cuồng loạn.

“Hỷ, nghe lời, mở mắt ra nhìn anh này.” Anh thấp giọng dỗ ngọt.

Viên Hỷ đã có phần thẹn quá hóa giận, vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu, “Em thật sự…”

Câu phía sau bị anh nuốt vào trong miệng, chạm nhẹ, mút mát, đùa giỡn, nhớ nhung trong bốn năm đã được anh ấp vào nụ hôn này, cắn vào đó lúc mạnh lúc nhẹ, như đang trừng phạt cô, lại như đang trừng phạt chính mình.

Không biết đã mê đắm bao lâu, cho đến khi Viên Hỷ thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi, Hà Thích mới buông cô ra, bên tai vẳng đến tiếng thở đứt đoạn cố nén của anh, anh nhích người ra, dựa má vào cánh cửa bên cạnh cô, nhè nhẹ hít thở.

Chỉ có đôi con ngươi là vẫn sáng rực như cũ.

Anh cười, càng giống như một con mèo ăn vụng, khàn khàn kêu nhỏ: “Đồ ngốc!”

Viên Hỷ lúc này mới phát hiện ra phần eo của anh đã được quấn bằng một tấm khăn tắm to.

“Anh?!” Cô càng tức tối hơn, đẩy mạnh Hà Thích một cái.

Hà Thích lùi về phía sau một bước, nụ cười trên mặt càng rõ, cố ý chọc cô: “Hề hề, em còn đẩy nữa là anh cởi ra ráng chịu đấy!” Vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tấm khăn, làm ra vẻ sắp mở ra.

Viên Hỷ thẹn thùng trừng mắt nhìn anh, dúi mạnh quần áo trong tay mình lên người anh, Hà Thích luýnh quýnh đưa tay đón lấy, nhưng không ngờ rằng trong lúc vội vã, ngón tay đã móc phải tấm khăn quấn ở eo…

Tấm khăn vốn đã chẳng được quấn chắc, qua lần ma sát vừa rồi, chỉ cần một đầu ngón tay bé tí thôi, cuối cùng đã khiến nó kết thúc sứ mệnh.

Viên Hỷ thoáng chốc đờ ra, Hà Thích cũng ngẩn ngơ.

“Đồ dê xồm!” Viên Hỷ xấu hổ đỏ cả mặt, quay người mở cửa đi nhanh ra ngoài.

“Viên Hỷ!” Hà Thích cuống quýt lấy quần áo che phần thân dưới, kêu lên đầy thê thảm: “Anh không cố ý mà! Anh thật sự không cố ý đâu, em nghe anh nói đã!”

Nguồn: thegioitruyentranh.vn