28/11/12

Bản sắc thục nữ (C11)

Gần đến tháng Năm, thủ tục xuất ngoại của Sở Dương cũng coi như hoàn tất, nhưng tâm trạng của cô thì mỗi lúc một thêm nặng nề, cô không biết chuyện này còn giấu Phương Nghị được bao lâu nữa. Nếu anh biết, không hiểu anh sẽ có phản ứng như thế nào trong lúc tức giận. Cô không sao đoán được và cũng không dám đoán.

Phương Nghị là người không dễ dàng đùa bỡn, từ chuyện Hà Ý Khiêm lợi dụng ảnh hưởng của cha để gây khó dễ cho anh là thấy ngay điều đó. Điều tra cả nửa tháng, ngành thuế lẫn phía công an đều không có được kết quả gì.

Hoàng Phi thì không thể ngờ giữa Anh Cả và A Ngũ lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù anh ta không mấy hiểu về chuyện của Sở Dương, nhưng cũng hoàn toàn không muốn giữa những người anh em trước đây lại ra nông nỗi ấy. Vì vậy, anh ta đành phải làm người trung gian hòa giải giữa Phương Nghị và Hà Ý Khiêm. Nhưng xem ra cả hai người đều tỏ ra không hề vui lên tí nào, mặc dù khi gặp mặt nhau, cả hai vẫn chào nhau là Anh Cả, A Ngũ khiến Hoàng Phi rất tức giận, bụng thầm nghĩ rốt cuộc hai người có coi tôi là anh em không? Định coi tôi là đồ ngốc hả? Tưởng rằng tôi không biết hai người đang đấu với nhau vì “quả dưa chuột xanh” đó à?

Hoàng Phi gầm lên với Hà Ý Khiêm, “A Ngũ này, cậu đừng có giả vờ nữa. Cậu tưởng rằng tôi không biết chuyện cậu bị ông già chửi cho một trận ư? Đừng trách anh Hai này nhiều lời, dù sao thì chúng ta cũng là anh em với nhau từ lâu, tính khí Anh Cả thế nào cậu còn chưa biết hay sao? Đừng nói cậu, mà ngay cả ông già cậu cũng phải dè chừng anh ấy!”

Nhưng dù cho Hoàng Phi mắng thế nào thì Hà Ý Khiêm vẫn cứ sầm mặt lại chẳng nói chẳng rằng. Hoàng Phi mắng khô cổ họng, không những cơn tức giận trong lòng không hề vơi đi chút nào, ngược lại nhìn vẻ mặt ấy của Hà Ý Khiêm lại càng thêm tức, thế là đứng dậy phủi áo bỏ đi sau khi nói, “Được rồi, tôi mặc hai người đấy. Cậu thích như thế nào thì cứ việc!”

Nói thì nói vậy chứ làm sao mà mặc kệ cho được. Không thuyết phục được Hà Ý Khiêm thì chỉ còn cách tìm gặp Phương Nghị. Hoàng Phi đã phải tốn không ít nước bọt, nói xa nói gần, khuyên nhủ Phương Nghị đừng chấp với Hà Ý Khiêm. Phương Nghị không sa sầm mặt và im lặng như Hà Ý Khiêm, nhưng lại chỉ trả lời một cách bình thản, “Hoàng Phi, tình cảm của cậu tôi rất biết. Không phải là tôi không bỏ qua cho A Ngũ, mà là cậu ta cứ nhất quyết gây sự với tôi đấy chứ!”

“Đại ca, cậu ta là đồ gàn dở, anh chấp với cậu ấy làm gì?”

Phương Nghị cười lạnh lùng, “Hoàng Phi, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu xen vào làm gì.”

Hoàng Phi bực tức vò đầu bứt tai, “Đại ca, tình cảm anh em chúng ta luôn rất tốt, thế mà bây giờ lại xích mích với nhau vì chuyện này, em thực sự thấy không cam lòng! Chỉ vì con nhỏ còn lông tơ Sở Dương ư?” Nhìn thấy mặt Phương Nghị tối sầm lại, Hoàng Phi vội ngượng nghịu cười, “Đại ca, đừng giận nữa.”

Mặt Phương Nghị dịu lại, quay đầu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới khẽ nói, “Cậu Hai này, cậu vẫn chưa gặp được người khiến cho cậu rung động phải không? Khi nào cậu gặp được rồi, cậu sẽ hiểu. Có rất nhiều việc không thể nói ra rõ ràng được.”

“Đại ca, chuyện của A Ngũ làm có phần không đàng hoàng, cậu ấy đều giấu ông già. Anh cũng nên nhẹ tay thôi, dù sao mấy đứa ít tuổi ấy cũng là những người anh em tốt cả và cũng không phải dễ dàng mà có được. Làm căng như vậy để làm gì?”

Phương Nghị nửa cười nửa không nhìn Hoàng Phi, “Những lời này sao tôi nghe thấy nó không giống với phong cách của cậu trước đây nhỉ? Cậu đừng bận tâm nữa, nếu có thời gian hãy tìm A Tam, A Tứ, bọn chúng chắc là nhớ cậu lắm đấy!”

“A Tam, A Tứ? Gần đây anh vẫn liên lạc với chúng nó à?” Hoàng Phi hỏi.

Phương Nghị cười, không khẳng định cũng không phủ định.

Tiếp tục vấp phải cách phản ứng mềm mỏng của Phương Nghị, Hoàng Phi lại càng thấy tức giận, càng thấy câu nói “đàn bà là họa” là rất đúng. Trước khi “quả dưa chuột xanh” ấy xuất hiện, tình cảm huynh đệ của bọn họ rất tốt. Sau khi “quả dưa chuột xanh” xuất hiện, hai người anh em tốt của nhau đã chia rẽ. Đó chẳng phải là “hồng nhan họa thủy” là gì? Nhưng “quả dưa chuột xanh” liệu có xứng là hồng nhan hay không, Hoàng Phi không rõ nữa.

Thế nên, Hoàng Phi đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Sở Dương. Có lần lái xe đi ngang qua trường đại học H, trong lúc kích động anh ta đã lái xe vào trong trường. Nhưng khi gặp Sở Dương rồi thì lại không dám nổi giận. Anh ta không dám chọc tức Anh Cả, nhưng cũng lại không muốn đắc tội với A Ngũ, nên chỉ còn biết trừng mắt lườm Sở Dương một cái thật dữ dằn, rồi chỉ vào cô tức giận gào lên, “Không biết tôi lên cơn gì mà đưa cô tới chỗ Anh Cả. Nếu biết sớm cô là một mụ đàn bà giỏi gây rắc rối thế này thì tôi…” Hoàng Phi tức giận đi đi lại lại, rồi sau đó chắp hai tay lại, nói với Sở Dương vẻ bất lực, “Bà nội, tôi xin bà, bà rón tay làm ơn làm phúc cho con nhờ!”

Sở Dương không nói gì chỉ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

Nhìn biểu hiện ấy của Sở Dương, Hoàng Phi thực sự là hết cách, không hiểu vì sao cả ba người này đều có thái độ ngang bướng giống nhau đến vậy! Anh ta chẳng muốn nói lại nữa, chỉ thốt ra một câu thể hiện sự bất lực của mình trước khi quay người bỏ đi, “Đúng là chỉ có tôi mới rỗi hơi mua cái bực vào mình!”

Phạm Tiểu Quyên từ phía sau chạy lên, vẫn chưa hết vẻ lo lắng nghi ngại trước thái độ vừa rồi của Hoàng Phi, khẽ hỏi Sở Dương, “Rốt cuộc là cậu đắc tội với ai vậy?”

Sở Dương mỉm cười, không trả lời. Đến cô cũng còn không rõ thì sao có thể trả lời Tiểu Quyên được? Chỉ có điều từ xưa tới nay chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện gây sự với ai, nhưng vì sao bọn họ lại vẫn không chịu buông tha cho cô?

Hà Ý Khiêm vẫn cứ xuất hiện, thỉnh thoảng anh ta lại mời cô đi ăn cơm, hoặc bảo cô cùng đi dạo với anh ta trong vườn trường, cùng ôn lại những chuyện thú vị hồi còn nhỏ giữa hai người, nhưng tuyệt đối không nhắc một chữ nào đến chuyện giữa cô và Phương Nghị.

Kể từ sau đêm ấy, Phương Nghị bỗng nhiên thấy rất lưu luyến với căn phòng nhỏ cũ nát của Sở Dương. Lúc đầu còn cách hai ba ngày mới ngủ lại ở chỗ cô một đêm, nhưng sau đó anh đã mang những đồ dùng thường ngày và cả quần áo đến chỗ Sở Dương.

Buổi tối nếu không phải đi dự tiệc tiếp khách, Phương Nghị sẽ đến trường đón Sở Dương, Sở Dương không biết nấu nướng, hơn nữa căn phòng mà cô trọ cũng không có dụng cụ nhà bếp, vì vậy hai người thường ăn cơm tối ở bên ngoài rồi mới về. Có tới mấy lần Sở Dương không nén được đã phải ngầm cho Phương Nghị biết về điều kiện rất kém của căn phòng trọ và nếu anh muốn cô ở bên anh thì cô sẵn sàng tới ở chỗ anh.

Phương Nghị nghe cô nói thế chỉ mỉm cười, sau đó nói là không cần, bởi vì chỗ của anh xa trường, ở đây Sở Dương đi học sẽ tiện hơn, giả sử buổi tối anh bận không đến đón cô được thì cô vẫn có thể tự đi về.

Trong lòng Sở Dương cứ cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ. Cô đã phải sống trong tình trạng cô độc khá lâu và đã quen ở một mình. Bây giờ tự nhiên có thêm một người nên cô cảm thấy không yên tâm, nhưng có lẽ cái chính là cô thấy mình đang dần dần thích ứng với sự tồn tại của Phương Nghị.

Sáng chủ nhật, khi Sở Dương tỉnh dậy thì đã gần mười giờ. Phương Nghị vẫn đang ngủ rất ngon. Sở Dương nhìn lên trần nhà nghĩ linh tinh một hồi, sau đó mới ngồi dậy vén rèm cửa sổ lên. Ánh nắng mặt trời gay gắt rọi vào trong phòng, Phương Nghị khẽ làu bàu, rồi lại trở mình tiếp tục ngủ. Sở Dương thấy hơi buồn cười, lần đầu tiên cô phát hiện thấy anh giống như một đứa trẻ lười biếng.

Sở Dương bước tới kéo tấm thảm mỏng trên người anh, cười gọi, “Dậy thôi, con sâu lười. Mặt trời chiếu hết lên người rồi.”

Phương Nghị trở mình nhìn Sở Dương, trong giây phút ấy anh thấy nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả mặt trời ở phía sau khiến anh thấy hoa mắt. Anh giơ tay kéo mạnh cô vào lòng, “Nhóc, em đã quấy rầy chồng em rồi đấy nhé, sẽ có ngày em hối hận cho mà xem!”

Thanh niên nam nữ, đêm đêm ngủ cùng nhau, khó tránh khỏi những cử chỉ âu yếm. Nhưng cứ đến giây phút quan trọng nhất thì cô lại đờ người ra như một khúc gỗ. Anh không muốn làm tổn thương cô, vì thế đành cố chịu cơn giày vò của chính mình.

Sở Dương đỏ mặt nhìn Phương Nghị, định đẩy anh ra, nhưng thân hình to lớn mạnh mẽ của anh đã đè xuống khiến cô ngạt thở, “Dậy đi, nhanh lên!”

Phương Nghị cười, hôn chụt một cái lên môi cô rồi mới ngồi dậy và ghé sát vào tai cô khẽ nói, “Vừa rồi em cười rất xinh, anh thấy còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời!”

“Dậy đi, đồ hư!” Sở Dương ngồi dậy đi ra phòng ngoài, “Anh cứ nằm lười đó đi, em mặc kệ anh đấy!”

Phương Nghị vươn vai, sau đó lại nằm xuống giường thật.

Sở Dương hết cách đành đi rửa mặt đánh răng trước, đúng lúc cô đang đánh răng thì có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra và sững sờ.

“Mẹ! Sao mẹ lại đến đây?” Sở Dương cuống quýt, không ngờ mẹ cô lại tìm được đến đây. Cô đưa địa chỉ cho mẹ thật, nhưng vì giận mẹ nên cô mới chuyển chỗ trọ ở đây, còn mẹ cô thì chưa bao giờ tới chỗ cô trọ.”

“Trên đời này chỉ có những đứa con nhẫn tâm, chứ chẳng khi nào có cha mẹ nhẫn tâm!” mẹ của Sở Dương vừa thở hổn hển vừa nói. Bà vừa phải leo cầu thang lên đến tầng năm. Bà nhét túi hoa quả vào lòng Sở Dương, mắng, “Vì cái đồ cứng đầu là mày không còn nghĩ gì đến chuyện về nhà nữa, nên mẹ mới phải lặn lội đến đây!”

Vừa nói mẹ Sở Dương vừa định đi vào bên trong, nhưng lại thấy cô con gái vẫn ôm túi hoa quả và đứng chắn ở cửa, không có vẻ gì là nhường lối đi cho mẹ. Trong lòng bà cảm thấy có chuyện gì đó không mấy tốt đẹp, nhìn sang mặt Sở Dương thì lại thấy vẻ luống cuống không giấu nổi trên đó, vì vậy mối ngờ vực trong lòng bà lại càng tăng, bà đẩy mạnh Sở Dương sang một bên và bước vào.

Nhìn thấy mẹ cứ ngó quanh quất, Sở Dương vội ấn mẹ ngồi xuống ghế, “Mẹ, mẹ hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi!”

Nhưng đời nào bà chịu ngồi, bà gạt con gái và xông vào phòng ngủ.

“Mẹ…” Sở Dương cuống quýt chặn lấy cửa vào phòng ngủ, nhất định không cho mẹ bước vào, rồi cố nhăn nhở cười, “Con vẫn chưa gấp chăn chiếu, bừa bộn lắm, mẹ ngồi ngoài đi mà!”

Nhưng đã đến lúc đó rồi thì đời nào mẹ cô còn chịu tin nữa, bà kiên quyết gạt Sở Dương và mở toang cửa ra.

Trong phòng ngủ, Phương Nghị vẫn chưa cài xong khuy áo, nhìn thấy mẹ Sở Dương đẩy mạnh cửa bước vào, anh có vẻ lúng túng, vội chào, “Bác gái!”

Mẹ Sở Dương không ngờ lại thấy Phương Nghị xuất hiện ở phòng ngủ của con gái, nên vừa tức giận vừa bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy chiếc giường bừa bộn, mặt bà trắng bệch, bà chỉ vào mặt Sở Dương hỏi bằng giọng run rẩy, “Con… trước đây con hứa với mẹ như thế nào?”

Sở Dương nhìn thấy mẹ như vậy cũng cuống quýt, vội chạy đến đỡ bà dậy, “Mẹ, mẹ nghe con nói đã…”

Mẹ Sở Dương gạt tay cô ra và vung tay giáng vào mặt cô một cái tát. Sở Dương sững sờ, Phương Nghị cũng ngây người ra. Phản ứng của anh sau khi trấn tĩnh được, đó là kéo Sở Dương về phía sau và nói với mẹ của cô, “Bác, bác làm gì vậy?”

Nhìn thấy Phương Nghị chặn trước mặt, mẹ Sở Dương càng thêm tức giận, tới mức không nói được thành lời, một lúc sau mới chỉ vào mặt Phương Nghị nói, “Cút ngay! Tôi dạy con gái tôi, anh chớ có ngăn cản!”

“Cô ấy không chỉ là con gái của bác mà còn là người phụ nữ của cháu, cháu không cho phép bất cứ ai động đến cô ấy!” Phương Nghị bình thản nói.

Mẹ của Sở Dương càng run lên vì tức giận, “Được, nó là người phụ nữ của anh, nó không phải là con gái tôi. Tôi không có đứa con gái làm mất mặt mẹ như thế, mới tí tuổi đầu đã làm những trò nhố nhăng với đàn ông…”

Mẹ Sở Dương càng nói càng tức giận, càng nói càng ác khẩu. Phương Nghị nể bà là mẹ của Sở Dương nên cũng không dám nổi giận, mặt càng ngày càng trắng bệch. Không nghe thấy Sở Dương có động tĩnh gì, anh quay đầu lại lo lắng nhìn cô, cảnh tượng trước mắt làm anh giật thót mình.

Mặt Sở Dương trắng bệch đến thảm hại, người cô cứ run lên từng đợt, tay cô giữ chặt vạt áo, mắt đờ đẫn, cô nói bằng giọng run run, “Cháu không như vậy, cháu không như vậy… Cháu không mua chuộc lôi kéo họ, đừng nói với mẹ cháu, đừng nói với thầy cô giáo, cháu không nói, không nói với ai…”

Phương Nghị cuống quýt ôm cô vào lòng, “Không phải như vậy, anh biết là không phải như vậy, đừng sợ.” Cảm thấy cô mỗi ngày một run rẩy trong lòng mình, Phương Nghị tức giận gầm lên với mẹ Sở Dương, “Cô ấy là con gái bác, chẳng nhẽ bác không biết cô ấy là người như thế nào sao!”

Mẹ của Sở Dương cũng sợ hãi trước phản ứng của cô, bà sững sờ một lúc, rồi như sực tỉnh sau cơn tức giận, vội nắm lấy tay con, khóc và nói, “Sở Dương, con đừng làm mẹ sợ, là tại mẹ không tốt, con nhìn mẹ đi, đừng làm mẹ sợ…”

Mặt của Sở Dương chan chứa nước mắt, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, cô không nói gì nữa mà chỉ nghiến chặt hàm răng, người co rúm lại. Phương Nghị cuống lên, sợ cô sẽ hủy hoại bản thân, nên ra sức bành miệng cô ra, Sở Dương cắn mạnh vào giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của anh đến ứa cả máu. Phương Nghị cau mày cố nén cơn đau, ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi, “Không sao, một lát sẽ hết thôi, không ai biết đâu, không ai biết đâu.”

Một hồi lâu sau, Phương Nghị mới rón rén ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng và ngẩng đầu nhìn mẹ Sở Dương lúc đó đang ngồi đờ đẫn trên sofa.

Mẹ Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị bước ra, vội đứng dậy, định đi vào trong xem Sở Dương thế nào thì bị Phương Nghị ngăn lại và khẽ nói, “Cô ấy đã ngủ rồi, bác chờ một lát nữa hãy vào. Có điều này cháu xin được thưa chuyện với bác.”

Nghe vậy, mẹ Sở Dương lại ngồi xuống, nhìn Phương Nghị với ánh mắt nghi ngại, “Có chuyện gì anh cứ nói đi. Nó là con gái tôi, không cần anh giả bộ từ bi nhân nghĩa ở đây!”

Phương Nghị mỉm cười bất lực và ngồi xuống phía đối diện, “Thưa bác, cháu biết là bác có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về cháu. Bây giờ cháu cũng không có ý định làm bác thay đổi những suy nghĩ ấy. Cháu chỉ muốn hỏi bác một số điều. Bởi vì có những điều cháu không thể trực tiếp hỏi Sở Dương được, nên cháu muốn được bác nói cho biết.”

Mẹ Sở Dương nhìn Phương Nghị vẻ lạnh lùng, hỏi với vẻ cảnh giác, “Chuyện gì?”

“Chuyện sáu năm về trước. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Sao bác lại biết? Bà Hà đã tới tìm bác đúng không?”

Mẹ của Sở Dương như bị kim châm, đáp một cách nghĩ ngợi, “Cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi không hiểu cậu đang nói tới chuyện gì?”

Phương Nghị không nói gì, chỉ nhìn bà vẻ lạnh lùng, một hồi lâu sau mới khẽ đáp, “Bác, vừa rồi bác cũng đã nhìn thấy đấy, tuy mọi người đều cố ý tránh chuyện này, nhưng từ lâu nó đã trở thành nỗi dày vò trong lòng Sở Dương. Nếu không giải quyết nó, mãi mãi nó sẽ đè nặng trong lòng cô ấy. Bác là người hiểu những thay đổi của cô ấy trong mấy năm qua hơn ai hết, chẳng nhẽ bác không thấy đau lòng vì việc này sao?”

Mẹ Sở Dương cúi đầu không nói gì, mỗi một lời nói của Phương Nghị đều như những nhát búa gõ vào lòng bà. Bà cũng đã từng thử dò hỏi căn nguyên từ Sở Dương, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện ấy, cô đều né tránh. Nếu không phải vì Sở Dương né tránh thì làm sao bà phải đến hỏi người đàn bà ấy. Câu trả lời làm bà không thể chấp nhận được, bà không tin, nhưng chuyện này dù thật dù giả thì cũng là điều mà gia đình bà không thể chấp nhận được. Vì vậy, bà chỉ còn cách lựa chọn xem nhẹ và quên nó đi, giống như con gái bà. Bà đã nghĩ, cứ giấu nó đi, không ai nhắc đến nó nữa, coi như nó chưa từng xảy ra.

Phương Nghị nói tiếp, “Nhưng theo những gì cháu được biết thì chuyện này có vấn đề. Cháu nghĩ, chắc bác cũng không muốn Sở Dương phải chịu nỗi oan ức lớn như vậy.”

“Cậu tưởng rằng tôi không biết con gái tôi bị oan ức hay sao?” Mẹ Sở Dương ngẩng đầu lên, nghiến răng, “Tôi biết con gái tôi không phải là đứa con gái như vậy. Nhưng người đàn bà ấy nói tới chuyện này vừa có tiền vừa có thế lực, cho dù Sở Dương bị oan uổng thì tôi cũng làm được gì? Chuyện làm to ra, con của họ thì có thể được đưa ra nước ngoài học, còn còn tôi thì sao? Để nó luôn phải nghe những lời xầm xì bàn tán của người khác chăng? Cậu nghĩ xem, sau này nó sẽ phải sống ra sao? Nó vẫn còn nhỏ, cho dù là bị oan thì chúng tôi cũng chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt.”

Phương Nghị nghe, lông mày lại càng nhíu chặt hơn, “Cô ấy đã nói với bác như thế nào ạ?”

Mẹ Sở Dương ngây người, bà nhớ lại chuyện năm ấy, một cảnh tượng rất khó khăn lại hiện lên trong đầu bà, bà nhìn Phương Nghị không nói gì.

Phương Nghị cố kìm cơn giận dữ, cười lạnh lùng, “Bác không dám nói vì trong lòng bác không thể hoàn toàn tin tưởng ở con gái bác. Bác không hỏi Sở Dương mà đã lập tức định tội cô ấy. Chính vì thế mà bác luôn làm như không biết chút vào về chuyện này. Cũng chính vì bác không tin tưởng ở Sở Dương, nên khi xảy ra chuyện, cô ấy mới không dám nói với bác và đem tất cả những chuyện đó giấu trong lòng, chính điều ấy đã khiến cho tính cách của cô ấy có những thay đổi lớn.”

Mẹ của Sở Dương vẫn ngây người từ nãy đến giờ, đến lúc này bỗng gầm lên, “Cậu nói bậy! Sao cậu biết như vậy?”

“Sao cháu lại biết được ư?” Phương Nghị cười lạnh lùng, “Vì cháu tin cô ấy. Vì cháu muốn những người mắc nợ cô ấy phải trả bằng hết cho cô ấy! Bác không cần nói với cháu là người đàn bà ấy đã nói những gì với bác, vì cháu định nghe chính bà ta giải thích về chuyện này.”

Bà Hà không ngờ Phương Nghị lại hẹn gặp bà ở một nơi tầm thường như thế này. Là phu nhân của Thị trưởng thành phố, đã khá lâu rồi bà không tới những khu tập thể nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà nhỏ rách nát trước mặt, bà càng thấy nghi ngờ, nếu không nhìn thấy chiếc xe sang trọng ở trước tòa nhà thì dù thế nào bà cũng không tin là Phương Nghị sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này.

“Cậu cứ về trước đi, một lát nữa tôi sẽ gọi cậu.” Bà Hà nói với lái xe. Nếu để xe ở đây thì quá lộ liễu.

Bà Hà đi lên cầu thang, đứng trước cửa của căn phòng trên cùng và do dự một lúc, nhìn kỹ cánh cửa bằng gỗ một hồi lâu rồi mới đưa tay khẽ gõ lên đó. Người ra mở cửa đúng là Phương Nghị. Anh cười, “Bà Hà, mời bà ngồi tạm. Để cho phu nhân của Thị trưởng phải tới nơi này quả là rất áy náy.”

Bà Hà mỉm cười khẽ gật đầu, vừa mở cửa ra thì lại nhìn thấy có một phụ nữ trung niên đang ngồi trong đó. Bà hơi sững người, cười với Phương Nghị bằng một nụ cười rất nhã nhặn lịch sự, rồi nói bằng giọng phàn nàn, “Sao cậu lại tìm một nơi như thế này?”

Phương Nghị cũng mỉm cười theo nhưng không trả lời câu hỏi của bà Hà mà chỉ nói, “Bà Hà, hôm nay không có việc gì khác đâu. Tôi biết là bà đang muốn có những thứ trong tay tôi, Thị trưởng Hà chắc cũng mất ăn mất ngủ vì mấy thứ này.”

Bà Hà thờ ơ liếc nhìn mẹ Sở Dương, cười đáp: “Phương Nghị này, quan hệ của cháu với Hà Ý Khiêm chẳng phải trước đây rất tốt sao, sao bỗng dưng lại ra như thế? Chuyện ấy đúng là Ý Khiêm đã sai, cháu đừng so đo với nó, vì nếu làm căng ra thì quan hệ giữa hai gia đình chúng ta cũng sẽ rất không tốt! Chuyện này chắc lại là do một số người đang tìm cách chia rẽ mà thôi!”

Mẹ của Sở Dương vốn cũng đã định sẽ làm theo sự sắp đặt của Phương Nghị, chỉ nghe mà không nói gì. Nhưng nghe người đàn bà ấy nói vậy, tức giận tới đỏ cả mặt, “Bà nói ai chia rẽ hả?”

“Bác, bác đừng vội nóng.” Phương Nghị quay sang nói với bà Hà, “Bà Hà, hôm nay chúng ta nói chuyện không cần phải vòng vo. Bà cứ yên tâm, ở đây không có bất cứ một thiết bị theo dõi nào đâu, vì thế bà không cần phải nói những lời khách sáo xã giao. Có chuyện này tôi luôn thắc mắc, vì vậy tôi rất muốn hỏi bà. Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi. Tôi cần những lời nói thật của bà, sau đó sẽ trao lại cho bà những thứ mà bà cần, từ đó về sau Thị trưởng Hà cứ việc kê cao gối mà ngủ ngon, bà thấy thế nào?”

Bà Hà nhìn mẹ Sở Dương, rồi lại quay sang nhìn Phương Nghị, sau đó trả lời dứt khoát, “Được, tôi bằng lòng! Có lẽ tôi đã hiểu một cách cơ bản những điều mà cậu muốn hỏi. Thực ra tôi vốn không muốn nhắc đến chuyện này, vì dù sao Sở Dương cũng là con gái, hơn nữa tôi cũng là người được chứng kiến sự lớn lên của con bé, chuyện đến nước này tôi xót xa hơn bất cứ ai.”

Sau đó bà Hà quay sang nói với mẹ Sở Dương, “Chị, tôi biết tâm trạng của chị, tôi cũng luôn nghĩ rằng con bé sẽ trở thành con dâu của tôi. Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, nên con bé không thể nào bước vào cửa nhà họ Hà chúng tôi được nữa, cho dù anh chị có oán trách thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

Mẹ Sở Dương thấy bà Hà có ý ngầm cho Phương Nghị biết chuyện trước đây bà có ý định trèo cao, tức giận đến run người, nên đã chỉ vào bà ta mà gầm lên, “Bà nói bừa! Tôi chưa bao giờ có ý định gả con gái cho nhà các người!”

“Thế sao?” Bà Hà đáp với vẻ coi thường, “Thế thì vì sao Sở Dương lại cứ bám riết lấy con trai tôi?”

“Chuyện của mọi người tôi không cần biết.” Phương Nghị đột nhiên cắt ngang lời của họ, “Tôi chỉ muốn nghe chuyện sáu năm trước. Bà Hà, bà có thể nói cho tôi biết sự thật về chuyện đó không?”

Bà Hà nhìn mẹ Sở Dương, “Chuyện đã qua rồi, sao lại còn muốn nhắc lại? Lúc ấy Sở Dương còn trẻ dại, làm sai cũng là điều dễ hiểu. Cháu nó cũng đã sửa chữa rồi, sao lại không để cho nó một cơ hội được làm lại từ đầu?”

Phương Nghị cười lạnh lùng, “Cuộc trao đổi của chúng ta là, đổi những thứ tôi có trong tay lấy những lời nói thật của bà, bà có làm hay không?”

Bà Hà nghiến răng, “Thôi được, nếu cậu cứ kiên quyết như vậy thì tôi đồng ý.”

“Vậy thì được, bà chờ một chút.” Phương Nghị quay người đi vào phòng ngủ.

Sở Dương đã tỉnh dậy từ lâu, cô nghe rất rõ những lời đối thoại bên ngoài. Cô ngồi bó gối trên giường, nhìn Phương Nghị bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Phương Nghị quỳ xuống trước giường, mỉm cười dịu dàng với cô, khẽ hỏi, “Em có tin anh không?”

Sở Dương ngây người nhìn anh, không nói gì.

Phương Nghị chìa tay ra, “Nếu em tin anh thì hãy đi với anh, anh sẽ đưa em đi đối diện với hiện thực. Chúng ta sẽ nói thật rõ ràng về những việc trước kia, những ai nợ em, chúng ta sẽ đòi lại bằng hết.”

Một hồi lâu sau, Sở Dương mới đặt tay vào lòng bàn tay của Phương Nghị nhưng vẫn chưa hết vẻ nghi ngại. Phương Nghị nắm chặt lấy bàn tay cô, mỉm cười khích lệ, sau đó bế cô ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn thấy Phương Nghị bế Sở Dương từ trong đi ra, bà Hà sững sờ, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, nhìn họ bằng con mắt lạnh lùng.

“Được rồi, bà Hà, xin bà hãy kể lại chuyện ấy một lần. Trước mặt Sở Dương và mẹ cô ấy, bà hãy nói lại một lần nữa!” Phương Nghị lạnh lùng nói.

“Phương Nghị, cần gì phải làm như vậy? Trước mặt Sở Dương cậu hà tất phải hỏi lại?”

Phương Nghị lim dim mắt nhìn người phụ nữ quý phái trước mặt, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh lùng, “Đề nghị bà hãy nói đi!”

Bà Hà nhìn Phương Nghị, thở dài, “Thôi được, nếu cậu nhất định hỏi thì tôi cũng chỉ còn cách nói ra mà thôi. Buổi chiều sáu năm trước, tôi có việc phải về nhà, đúng lúc ấy thì nhìn thấy Sở Dương và Hà Ý Khiêm, à, còn có cả hai người bạn của Ý Khiêm nữa. Mấy đứa bọn chúng đều đã uống say, cảnh tượng…” Bà ta dừng lại một lúc, làm ra vẻ rất khó nói tiếp, lúng túng nhìn Sở Dương, “Đúng là không thể nào tưởng tượng được. Tôi không ngờ mấy đứa trẻ ấy lại hư đốn đến mức ấy. Sau đó người giúp việc trong gia đình nói với tôi, đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng như vậy. Lúc đó tôi đã rất sững sờ, nghĩ tới tương lai tiền đồ của chúng, thấy chỉ còn cách giấu kín chuyện này, đồng thời đưa Ý Khiêm ra học nước ngoài.”

“Bà nói láo!” Mẹ Sở Dương phẫn nộ, “Con gái tôi không phải là đứa như vậy!”

Bà Hà không thèm để ý đến lời nói của mẹ Sở Dương, chỉ nhìn Sở Dương với con mắt áy náy, “Sở Dương, tại lúc đó cô đã không giải quyết tốt, không nên dọa cháu là sẽ nói với cha mẹ và thầy cô giáo cháu. Nhưng cũng chỉ vì cô nghĩ cho cháu. Cô sợ cháu trẻ người non dạ, đem chuyện này nói ra ngoài, Ý Khiêm và mấy đứa bạn nó là con trai thì không sao, nhưng cháu là con gái, sau này lớn lên sẽ thế nào!”

“Cháu không như vậy!” Sở Dương co rúm lại trong lòng Phương Nghị, cảnh tượng mấy năm trước lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, tay cô túm chặt lấy gấu áo của Phương Nghị, cô nghiến răng nói, “Từ trước tới giờ cháu chưa khi nào làm chuyện bậy bạ với bọn họ.”

Mặt bà Hà lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười vẻ coi thường, “Một đứa con gái như cháu sao toàn nói những lời dối trá như thế! Cháu không như vậy? Người giúp việc trong nhà đã nhìn thấy các cháu làm chuyện ấy mấy lần rồi, thế mà cháu vẫn không chịu nhận!”

Mẹ của Sở Dương nổi cơn thịnh nộ, “Tôi xé nát cái mồm bà cho mà xem!” Nói xong liền xông về phía bà Hà. Bà Hà vội tránh sang bên, giơ tay tóm lấy tay mẹ Sở Dương, cảnh tượng lúc ấy thật hỗn loạn.

“Dừng cả lại ngay!” Phương Nghị gầm lên và nhìn hai người bằng con mắt rất lạnh lùng, trong khi đó tay anh lại càng ôm chặt Sở Dương hơn. Anh quay sang nói với mẹ Sở Dương, “Bác, bác ngồi xuống đi, chờ sau khi cháu nói xong thì bác hãy ra tay.” Sau đó anh lại hỏi mẹ Hà Ý Khiêm với giọng lạnh lùng, “Hai cậu con trai khác cũng có mặt ở đó hôm ấy mà bà nói tới, là con trai nhà họ Tống và con trai nhà họ Triệu đúng không?”

Bà Hà sững người, nhìn Phương Nghị vẻ lo ngại, sao cậu ta lại biết hai đứa ấy nhỉ?

Phương Nghị cười châm biếm, “Bà Hà, có lẽ bà chỉ biết Hà Ý Khiêm gọi tôi là Anh Cả, bà có biết tôi gọi cậu ấy là gì không?”

Bà Hà lắc đầu, bà biết quan hệ giữa con trai bà và Phương Nghị rất tốt, và hình như còn có một người tên là Hoàng Phi nữa, hình như bọn chúng đều gọi cậu ta là Anh Cả.

“A Ngũ, tôi gọi cậu ta là A Ngũ. Hoàng Phi là A Nhị. Còn hai cậu con nhà họ Tống và họ Triệu là A Tam và A Tứ.” Phương Nghị bình thản tiếp, “Rất tình cờ là, cách đây ít ngày tôi có gọi điện thoại cho A Tam, nhưng những điều mà cậu ấy kể lại khác hẳn với những gì bà nói. Cậu ta kể, lúc đó bọn họ uống rượu xong thì đưa A Ngũ về, A Ngũ nói lên gác lấy ít đồ, một lát sau thì họ nghe thấy có tiếng con gái kêu cứu ở trên đó, thế là hai người bèn chạy lên và nhìn thấy A Ngũ đang định cưỡng đoạt người con gái ấy.”

Nét mặt bà Hà biến sắc, bà run rẩy nói, “Chuyện này… sợ rằng bọn họ và Sở Dương đã thông đồng với nhau. Nếu bọn họ có ý đổ tội cho Ý Khiêm chẳng phải đó là chuyện rất dễ dàng sao?”

“Thế sao?” Phương Nghị cười châm biếm, “Nếu bà đã nghĩ như vậy thì mời bà hãy mở cửa ra và nghe người ở ngoài nói những gì?”

Bà Hà giật mình, sau đó không sao giữ được bình tĩnh nữa, tay bà cứ run lên. Bà mở cánh cửa gỗ ra thì nhìn thấy Hà Ý Khiêm đứng ngoài đó.

Hà Ý Khiêm đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt anh chứa đầy vẻ đau khổ và thất vọng, một hồi lâu mới cất được thành lời, “Mẹ”, rồi cổ họng như bị vật gì đó chặn cứng lại, khó khăn lắm anh mới nói tiếp được, “Vì sao phải làm như vậy? Rõ ràng mẹ biết chuyện không như thế, rõ ràng mẹ biết đó là lỗi của con cơ mà?”

Bà Hà lặng lẽ nhìn con trai, không ngờ sự che chở của mình dành con con lại làm tổn thương con đến như vậy. Bà thở dài, đứng thẳng người, quay lại nói với Phương Nghị. “Đúng thế, đúng là tôi đã nói dối. Lúc ấy tôi đã vu khống cho Sở Dương, nói là nó đã quyến rũ con trai tôi và hai đứa con trai khác. Tôi còn dọa Sở Dương là nếu nó nói cho người khác biết chuyện này thì nó sẽ mất đường làm người. Tôi chỉ muốn bảo vệ con trai mình, tôi không muốn nó bị hủy hoại trong tay của Sở Dương.”

Phương Nghị cười lạnh, “Vì để bảo vệ con trai mà bà đã đe dọa một cô bé mười bốn tuổi, và để cho cô bé ấy phải mang tội danh đó!”

Bà Hà tránh ánh mắt của Phương Nghị, gật đầu, rồi quay sang nói với mẹ Sở Dương lúc đó đang khóc không thành lời, “Chị, là tôi có lỗi với chị và cháu. Mọi người có thể oán hận tôi, nhưng Hà Ý Khiêm thì không hề biết chuyện này, xin mọi người đừng trách nó.”

“Vì con ư? Vì con ư?” Hà Ý Khiêm đau khổ thốt lên, thế mà anh đã từng oán hận cô, vì cho rằng cô định tố cáo ba người bọn họ, thì ra mọi chuyện lại nực cười đến thế, nỗi oán hận của anh đã được hình thành từ chính những lời dối trá của mẹ mình!

Hà Ý Khiêm bước tới trước mặt Sở Dương rồi từ từ quỳ xuống, nhìn vào cô đang trong cơn run rẩy, khẽ nói, “Sở Dương, hãy nhìn anh đi được không? Hãy nhìn anh đi!”

Sở Dương rụt tay lại, ôm chặt lấy lưng Phương Nghị và vùi đầu vào lòng anh, như thế cô sẽ được an toàn hơn. Đúng thế, chỉ có trong lòng anh, sức nóng từ cơ thể anh mới làm cho cô cảm thấy an toàn. Cô cứ ôm anh như vậy và cuối cùng thì chìm trong giấc ngủ lơ mơ, đến cả chuyện hai mẹ con nhà họ Hà rời đi lúc nào cô cũng không biết.

Giấc ngủ ấy rất ngon, khi cô tỉnh dậy thì đã là chiều muộn.

Phương Nghị dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng và sâu lắng. Sở Dương thấy tay của mình vẫn ôm chặt lấy lưng anh, bất giác đỏ mặt lên. Cô đang định khẽ rụt tay về, nhưng vừa mới động đậy thì đã bị Phương Nghị giữ chặt lấy.

“Em dậy rồi à?” Phương Nghị cười khẽ hỏi.

Sở Dương gật đầu, “Mẹ em đâu?”

“Mẹ em thấy em ngủ say nên đã về rồi.”

Sở Dương hơi ngạc nhiên, ngây người nhìn Phương Nghị. Không ngờ mẹ lại ra về như thế! Mẹ đã yên tâm giao mình cho Phương Nghị? Việc này không giống với phong cách của mẹ!

Phương Nghị đã đoán được suy nghĩ của Sở Dương, anh nhướn mày cười, “Bà cũng định bảo anh đi, nhưng nhìn thấy em cứ ôm chặt lấy anh không chịu rời nên lại bảo anh ở lại chăm sóc em.”

Nhìn thấy Sở Dương đỏ mặt cúi đầu không nói gì, Phương Nghị cảm thấy hơi buồn cười, cô nhóc này dù gì cũng vẫn có sự e thẹn của con gái. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai đang xõa xuống mặt cô, cười tinh nghịch, “Có phải bây giờ em đang rất xúc động, đúng không?”

“Sao cơ?” Trong chốc lát Sở Dương không hiểu, “Xúc động gì cơ?”

Phương Nghị cười, “Cảm giác an toàn khi ở bên một người đàn ông lớn tuổi! Nhìn em ngủ cứ như một chú lợn con ấy, lại còn ngáy nữa chứ!”

Ngáy? Sở Dương tròn mắt, mình mà lại ngáy ư? Cô nhìn Phương Nghị không dám tin, nghĩ bụng chắc chắn là Phương Nghị đang trêu mình.

Phương Nghị cũng nhìn cô, gật đầu thông cảm. Vừa nãy cô đã ngủ rất ngon, có lẽ cô đã ngáy thật.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí mỗi lúc một khác thường. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy phân, Sở Dương run rẩy khép đôi hàng mi lại, thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Sở Dương giật mình sực tỉnh, định nhấc máy điện thoại đang để ở đầu giường, nhưng bị Phương Nghị giữ tay lại, mặc cho tiếng chuông điện thoại cứ réo, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô.

Tiếng chuông điện thoại vẫn không thôi, xem ra người ở đầu dây bên kia rất kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Phương Nghị.

Tĩnh Chi tức giận nhìn chiếc di động, làu bàu, “Con nhỏ này, bận cái gì không biết, đến điện thoại mà cũng không nghe!”

Tĩnh Chi gọi điện cho Sở Dương không phải là vì tình cảm yêu quý, mà vì cô quan tâm đến chuyện rắc rối giữa cô em họ với gia đình xung quanh chuyện hôn nhân của nó. Hơn nữa, hôm nay cô đang bị bỏ rơi nên cảm thấy rất vô vị. Uông Dụ Hàm phải đi dự tiệc vì công việc, không tiện để cô đi cùng. Tiêu Tiêu và Tưởng Tư Thừa đang quấn quýt với nhau, chắc cũng không tiện để Tĩnh Chi xuất hiện. Khó khăn lắm Tĩnh Chi mới ra được quyết định mời cô em họ đi ăn, không ngờ nó lại không nghe máy.

“Chán thật!” Tĩnh Chi ngửa mặt lên thở dài, đến cả mời đi ăn mà cũng không tìm được người. Cô cũng đã định ở nhà, nhưng nghĩ đến việc phải đối diện với mẹ và việc mẹ sẽ túm lấy cô mà hỏi về Uông Dụ Hàm, cô lại cảm thấy phiền lòng. Bà mẹ cô cũng thật là, tóc của con gái chỉ cần túm một chút là được rồi, đằng này lại cứ muốn cuộn chặt không buông, nếu thế thì dẫu tóc có nhiều đến mấy cũng không thể chịu nổi.

Đến tối thì Tĩnh Chi hết chịu nổi, cho di động và ví tiền vào túi, xỏ chân vào đôi giày vải và ra khỏi nhà. Khi cô vừa xuống tới cầu thang thì chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là Dương Lôi. Tĩnh Chi do dự, một lúc sau vẫn chưa quyết định được là có nên nghe hay không. Kể từ hôm mắng nhiếc Dương Lôi và bạn gái của anh bên bờ sông đến giờ, họ không liên lạc với nhau nữa, không hiểu hôm nay anh gọi điện tới có việc gì?

Tiếng chuông đổ dồn một hồi rồi tắt. Tĩnh Chi bất giác thở phào, tuy đã nghĩ kỹ và thấy rằng tình cảm của cô trước đây đối với Dương Lôi chỉ là sự say mê, nhưng bây giờ cô vẫn không thể nào đối diện với anh như không có chuyện gì. Nếu có thể, Tĩnh Chi mong rằng trên đời này đừng có một người tên là Dương Lôi ấy, nhưng vậy cô sẽ không phải cảm thấy xấu hổ vì những hành động si mê của mình.

Một mình đi dạo phố thật là vô vị, Tĩnh Chi đi loanh quanh một lúc thì không nén được gọi điện thoại cho Uông Dụ Hàm. Máy vừa được nối thông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của anh, “Nhớ anh à?”

Hình như Uông Dụ Hàm rất thích thú với trò đùa này. Chỉ cần Tĩnh Chi gọi điện cho anh, thì câu đầu tiên bao giờ cũng là, “Nhớ anh à?”, còn nếu anh gọi cho Tĩnh Chi thì câu đầu tiên bao giờ cũng là, “Đã thấy nhớ anh chưa?” khiến Tĩnh Chi nghe mà phát phiền. Mặc dù biết rõ anh không nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Câu nói này quá thân thiết, hơn nữa giọng anh khi nói những câu này cũng rất cợt nhả, nghe mà cứ có cảm giác giống với giọng lưỡi của các anh chàng công tử ăn chơi.

“Không nhớ!” Tĩnh Chi trả lời, rồi tiếp đó bắt chước kiểu nói của Uông Dụ Hàm, “Không nhớ anh thì gọi điện cho anh làm gì?”

“Không nhớ anh thì gọi anh làm gì?” Quả nhiên Uông Dụ Hàm nói như vậy, và lại bật ra cùng lúc với Tĩnh Chi. Anh cười hì hì, rồi hạ giọng hỏi, “Em đang ở đâu vậy? Nghe như không phải ở nhà. Tĩnh Chi, buổi tối em ra ngoài làm gì thế? Cẩn thận kẻo anh lại quất vào mông mấy roi đấy!”

“Xì!” Tĩnh Chi đáp bằng một vẻ coi thường.

“Này, không được trề môi ra, nên nhớ em là một thục nữ đấy!” Uông Dụ Hàm khẽ cười.

Lúc đó đúng là Tĩnh Chi đang chuẩn bị trề môi thật, vì thế mà trông rất buồn cười.

Từ chỗ Uông Dụ Hàm vọng lại tiếng nhạc dịu nhẹ, còn có cả tiếng người nữa, hình như ở đó đang là một bữa tiệc tối. Tĩnh Chi nhìn những ngọn đèn nhấp nháy xung quanh và những đôi tình nhân trên đường, trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân, nhưng miệng thì vẫn nói ra những câu rất hào phóng, “Em không sao, chỉ tiện gọi thế thôi, anh cứ lo việc của mình đi. Em đi dạo một lúc thôi.”

Uông Dụ Hàm là ai mới được chứ, vì thế anh hoàn toàn hiểu được những ý tứ trong lời nói của Tĩnh Chi, anh cười nói, “Em hãy đi taxi đến Kim Bích đi, một lát nữa xong việc ở đây, anh sẽ đưa em tới quầy bar nhâm nhi, được không?”

Mặc dù Tĩnh Chi thấy rất hấp dẫn nhưng không muốn nhận lời ngay mà vẫn muốn tỏ ra là người dễ thông cảm, nên nói vẻ do dự, “Như thế không được hay cho lắm, liệu có ảnh hưởng tới công việc của anh không?”

Uông Dụ Hàm ngừng một lát, rồi đáp một cách rất nghiêm túc, “Đúng là không tiện lắm, hay là em cứ về trước đi vậy.”

Tĩnh Chi nổi giận, thì lại nghe thấy Uông Dụ Hàm cười, nói, “Đùa em thôi, đến đây đi. Khi tới nơi hãy gọi điện cho anh, anh sẽ xuống đón em.”

Tĩnh Chi xuống khỏi taxi, ngẩng đầu nhìn Kim Bích hào nhoáng. Chưa kịp gọi điện cho Uông Dụ Hàm thì chuông điện thoại của cô lại đổ chuông, không ngờ đó lại là của Dương Lôi. Lần này, Tĩnh Chi chần chừ một lát rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Vừa nghe tiếng “A lô” của Dương Lôi ở đầu dây bên kia, cô vội nói ngay, “Anh Dương Lôi đấy à, xin lỗi, vừa nãy tôi không nghe thấy tiếng chuông. Có chuyện gì không?”

Nói xong Tĩnh Chi cảm thấy hối hận ngay lập tức, như thế chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Hơn nữa, chẳng cần gì phải nói chuyện tử tế với anh ta, anh ta đáng bị như vậy!

Dương Lôi hỏi, “Liệu chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Mấy ngày vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn nói chuyện với em.”

Muốn nói chuyện với mình? Tĩnh Chi không nén được vừa bĩu môi vừa nhìn vào chiếc di động, bụng thầm nghĩ, anh ta đúng là không còn lòng tự trọng nữa, hồi mình là bạn gái của anh ta hầu như chưa bao giờ anh ta chủ động gọi điện cho mình, bây giờ khi đã chia tay rồi thì lại muốn nói chuyện với mình.

Tĩnh Chi mỉm cười, đáp bằng giọng áy náy, “Ôi, đúng là không may, bây giờ tôi đang ở cùng bạn, e rằng như vậy không được tiện cho lắm, để hôm khác được không?”

Dương Lôi trầm ngâm một lúc nhưng vẫn nói, “Gặp nhau một chút thôi, được không?”

Tĩnh Chi chau mày, cảm thấy tức giận vì một người đàn ông như vậy thật không đáng, nên cô kiên nhẫn nói, “Dương Lôi, tuy dường như chưa bao giờ anh coi tôi là bạn gái của mình, nhưng dù sao thì tôi cũng đã từng mang tiếng là bạn gái của anh. Bây giờ tôi đã có bạn trai rồi, vì vậy tôi không muốn lại cũng cứ lằng nhằng mãi với bạn trai cũ như người nào đó.”

Ở đầu dây bên kia, Dương Lôi vẫn im lặng. Sự im lặng ấy khiến Tĩnh Chi thấy ngột ngạt, đúng lúc cô đang định tắt máy thì đột nhiên Dương Lôi hỏi, “Uông Dụ Hàm, đúng không?”

“Sao cơ?” Tĩnh Chi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy, sau đó mới hiểu ra rằng, ý của anh ta muốn hỏi, bạn trai mới của cô có phải là Uông Dụ Hàm không.

Tĩnh Chi quyết định thừa nhận một cách thoải mái, thế nên gật đầu, “Đúng thế, chính là anh ấy.”

“Tĩnh Chi, em…” Dương Lôi định nói nhưng lại thôi, cả hai lại tiếp tục im lặng.

Tĩnh Chi cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, cô tức giận hét vào điện thoại, “Có việc gì thì anh nói đi, nếu không có thì thôi!”

° ° °

Uông Dụ Hàm từ trong đại sảnh của Kim Bích bước ra, vừa nhìn đã thấy Tĩnh Chi cầm chiếc máy điện thoại đứng thẫn thờ trước cửa. Anh bước tới, ôm choàng lấy vai cô từ phía sau, rồi ghé vào tai cô hét, “Này!”

Tĩnh Chi giật mình, quay đầu đờ đẫn nhìn Uông Dụ Hàm.

Uông Dụ Hàm làm ra nhìn về phía xa, rồi trêu, “Lại nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào thế? Đến nỗi hồn phách cũng bay theo, tới nơi mà cũng không biết gọi điện cho anh!”. Vừa nói anh vừa quan sát Tĩnh Chi từ đầu tới chân, “Nhìn cách ăn mặc của em này! Chà, lại còn đi cả giày vải nữa chứ, như thế này thì làm sao anh đưa em vào trong kia được!”

Tuy miệng nói thế nhưng anh vẫn kéo tay cô đi vào phía bên trong. Đi được vài bước, cảm thấy cô hơi do dự, anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi, “Sao vậy?”

Tĩnh Chi nhìn anh không nói, một tay kia vẫn giữ chặt chiếc điện thoại.

Uông Dụ Hàm đã nhìn thấy vẻ khác thường của Tĩnh Chi, anh chau mày, quay người đưa cô tới một góc vắng, “Em vừa nói chuyện điện thoại với ai thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lúc này Tĩnh Chi mới có phản ứng, cô rút tay về, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói, “Em vừa nói chuyện với Dương Lôi.”

Nghe đến tên Dương Lôi, Uông Dụ Hàm ngây người, anh nhìn bàn tay của mình như mất hồn, môi nhếch nụ cười châm biếm, “Sao, anh ta hối hận rồi à, muốn quay lại phải không?”

Tĩnh Chi mím môi, chăm chú nhìn anh.

Uông Dụ Hàm khẽ cười, “Lẽ ra phải vui mừng mới phải chứ, sao lại sầm mặt như vậy.” Rồi anh từ từ ghé sát mặt Tĩnh Chi, “Đừng già vờ nữa, chắc là trong lòng em đang vui lắm, đúng không? Hãy nhìn anh đi, như thế này mới gọi là vui mừng này, môi phải nhếch lên như anh thế này đây!”

Khoảng cách giữa khuôn mặt Uông Dụ Hàm và Tĩnh Chi mỗi lúc một gần, đến khi môi anh sắp chạm vào môi cô thì anh ngẩng phắt đầu lên, chế nhạo, “Em đúng là một cô gái giả tạo hết mức! Được rồi đấy, không cần phải làm ra vẻ đáng thương trước mặt anh nữa. Nếu anh ta lại giang rộng cánh tay ra với em thì hãy mau chạy đến đó đi! Chẳng phải em đã chảy cả nước miếng ra khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai ấy sao?”

Nói xong anh quay người bỏ đi, “Đi đi, một cô gái như cô, không còn làm tôi thấy có hứng đưa vào bên trong nữa.”

“Anh ấy đã từng gọi điện cho anh, đúng không?” Đột nhiên Trương Tĩnh Chi hỏi.

Uông Dụ Hàm sững lại, nhìn cô với nửa nụ cười trên môi.

“Vào cái hôm anh lừa em là ngày sinh nhật anh ấy, Dương Lôi đã gọi điện cho anh, đúng không?”

Nụ cười trên môi Uông Dụ Hàm tắt ngấm, anh lặng lẽ nhìn Tĩnh Chi. Hôm ấy, anh đã nấp trong xe nhìn Dương Lôi khẽ đặt nụ hôn lên môi cô, cơn ghen tuông đã làm anh như muốn phát điên, thế là lợi dụng sự mềm lòng của cô, anh đã nói dối để giành về một nụ hôn. Nhìn thấy cô nhấc váy, đá vào cánh cửa xe, anh gục đầu xuống vô lăng cười đau khổ. Thực ra anh không lừa dối cô, hôm ấy đúng là sinh nhật anh. Nhưng sau khi cô nói ra câu nói đó, anh còn có thể nói gì được. Chiếc điện thoại di động trong túi anh không ngừng kêu lên, anh nhấc máy, không ngờ đó lại là của Dương Lôi…

Uông Dụ Hàm im lặng, vừa thừa nhận hay phủ nhận đều không phải quan trọng, mà điều quan trọng là chỉ cần một cú điện thoại của Dương Lôi là có thể xóa sạch tất cả những gì anh đã làm trước đây. Trong lòng cô chỉ một câu nói của Dương Lôi thôi cũng hơn tất cả những gì anh phải trả giá cho cô. Anh cười gật đầu, “Đúng thế, anh ta đã gọi điện cho anh.”

Hai bàn tay của Tĩnh Chi nắm lại thành nắm đấm trong túi, cô nhìn chăm chăm vào mắt Uông Dụ Hàm, “Anh ấy đã nói những gì với anh?”

Uông Dụ Hàm nhướn mày, “Muốn được nghe từ tôi những lời bộc bạch của một người đàn ông khác về tình cảm đối với cô ư? Được thôi, tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Anh ta nói, cô là một cô gái rất tốt, vì vậy anh ta muốn cho mình một cơ hội và đón nhận một tình cảm mới.” Anh lắc đầu, “Nhưng đáng tiếc là anh ta đã bỏ rơi nó. Ý tôi muốn nói là, anh ta quá mềm yếu và thiếu quyết đoán, lần nào cũng chuyện xong mới biết, chuyện xong mới hay, mất rồi mới thấy hối hận. Sao, anh ta muốn quay lại hả? Cô cứ yên tâm, lần này anh ta quay lại thì sẽ không thay đổi nữa đâu, cô cứ việc mừng thầm đi!”

Tĩnh Chi không thèm để ý đến những lời châm biếm của Uông Dụ Hàm, mà vẫn khẽ hỏi, “Anh ấy còn hỏi gì nữa không?”

Nụ cười trên môi Uông Dụ Hàm dần nguội tắt, anh nhìn Tĩnh Chi, một lúc sau thì quay đầu bỏ đi.

Tĩnh Chi túm lấy vạt áo anh giữ lại, “Hãy nói cho em biết, anh ấy còn hỏi gì nữa không?”

Uông Dụ Hàm không nén được sự coi thường, “Cô muốn nghe thật à? Được, để tôi nói cho cô biết. Anh ta còn hỏi tôi là, tôi có thích cô thật không. Như thế là được rồi chứ, Tĩnh Chi?”

Tĩnh Chi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế, nhìn vẻ mặt coi thường và bất cần của Uông Dụ Hàm, niềm hy vọng duy nhất của cô dần tan biến. Cô đã rất mong sao Dương Lôi là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, anh ta đã cố tình nói những lời ấy để chia rẽ cô và Uông Dụ Hàm. Nhưng sự thật thì sao?

Dương Lôi nói, “Nếu không tin lời tôi thì cô có thể đến hỏi anh ta. Anh ta là một người kiêu hãnh, anh ta sẽ không nói dối đâu.”

Vì thế cô đã hỏi. Anh ta quả nhiên rất kiêu hãnh, sẽ không phớt lờ và nói dối để trêu chọc cô.

Cô không thể nổi nóng, như thế thật không hay tí nào. Cô cũng không thể khóc, như thế thì thật đáng bỏ đi. Tiêu Tiêu đã nói, lòng tự tôn của phụ nữ là thứ duy nhất mà không ai có thể lấy đi được. Vì thế, cô cần phải bảo vệ dù chỉ một chút sự tự tôn còn lại.

“Anh đã trả lời thế nào?” Tĩnh Chi hỏi.

Uông Dụ Hàm nhìn Tĩnh Chi, mắt anh dừng lại ở mắt của cô. Nhớ đến ánh mắt cô đêm ấy, cũng nhìn anh lạnh nhạt như lúc này đây, nhưng cũng vẫn chính đôi mắt này của cô đã e thẹn và mong chờ biết bao khi nhìn theo một người đàn ông khác.

Ánh mắt của cô cuối cùng đã đâm vào tim khiến anh nhói đau, anh cười châm biếm, “Có ý nghĩa gì không? Cô muốn tôi trả lời như thế nào? Cầu xin anh ta nhường cô cho tôi? Hừ, Trương Tĩnh Chi, đừng tìm lý do cho mình nữa. Cô muốn quay lại thì cứ việc, cần gì phải gán cho tôi một tội danh như vậy. Như thế có quá giả dối không? Yêu là tình cảm không thể nói thành lời.” Anh đưa tay ra chỉ vào ngực mình, “Mà phải cảm nhận nó bằng cái này. Tất cả những việc tôi đã làm đều không sánh được với một câu nói của anh ta, đúng không? Trong lòng cô yêu ai mà cô không rõ sao? Những câu trả lời của tôi như thế nào không lẽ lại quan trọng đến thế?”

Cô ngây người nhìn anh, không nói gì.

Lòng anh dần trở nên nguội lạnh, anh làm một động tác gửi tới cô một nụ hôn gió, “Chào!”. Rồi sau đó không chờ cô kịp phản ứng, anh quay người đi thẳng. Anh không thể nào nói cho cô biết được tôi ấy anh đã nói gì. Ngay cả lúc này, anh biết một khi những lời ấy được nói ra thì giữa anh với cô sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

Dương Lôi hỏi, “Dụ Hàm, cậu thích Tĩnh Chi đúng không? Nếu đúng như vậy thì mình sẽ tác thành cho hai người. Cậu cần phải trân trọng tình cảm ấy.”

Anh phì cười, “Cậu đùa gì thế, một cô gái như vậy, tôi chỉ thích đùa trêu thôi. Hơn nữa, rỗi rãi cũng vô vị, cô ấy càng không để ý đến tôi thì tôi lại càng theo đuổi cô ấy, như thế mới tạo ra được sự kích thích! Ha ha, người anh em, cậu không phải nghĩ cho tôi đâu, nếu không chúng ta cứ thử mà xem. Đừng có coi thường tôi kém đẹp trai hơn cậu, trong lĩnh vực theo đuổi các cô gái thì cậu chưa phải là đối thủ của tôi đâu.”

Thực ra đó không phải là những điều anh muốn nói! Nhưng không hiểu vì sao những lời ấy lại buột ra từ miệng anh?

Tiêu Tiêu vừa mở cửa, Tĩnh Chi liền khóc và nhào vào, “Đồ khốn, đồ khốn… anh ta là đồ khốn!” Tiêu Tiêu ôm chặt cô đưa vào trong nhà, vừa đi vừa phụ họa, “Ừ, đồ khốn, anh ta là đồ khốn!”

Tĩnh Chi lau nước mắt nước mũi, cất tiếng nói to, “Tất cả đàn ông đều là lũ khốn!”

“Ừ, đàn ông đều là lũ khốn!” Tiêu Tiêu nhắc lại, nhìn thấy Tưởng Tư Thừa lặng lẽ thò đầu từ trong nhà ra, vội xua tay ra hiệu cho anh lui vào ngay. Tưởng Tư Thừa thấy thế vội làm theo, nhưng trong bụng nghĩ, sao đàn ông lại đều là lũ khốn?

Một lúc sau, Tĩnh Chi mới thôi khóc, mắt thẫn thờ, ngồi thừ ra.

Tiêu Tiêu rót cho cô một cốc nước, “Uông Dụ Hàm đã trêu chọc cậu à?”

Nghe Tiêu Tiêu hỏi vậy, mắt của Tĩnh Chi lại đỏ hoe. Tiêu Tiêu vội lấy giấy ăn đưa cho cô, “Đừng khóc nữa, hãy nói ra xem có chuyện gì, tớ sẽ nghĩ cách trừng trị anh ta giúp cậu!”

Lúc đó Tĩnh Chi mới thôi khóc thực sự, kể lại cho Tiêu Tiêu nghe câu được câu mất. Tiêu Tiêu nghe xong trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên cười, “Cái anh chàng Uông Dụ Hàm này, đáng cho một trận lắm!”

“Mình muốn thôi việc!” Tĩnh Chi nói, quan hệ với Uông Dụ Hàm như thế thì làm sao ngày mai cô có thể đi làm được nữa.

Tiêu Tiêu nhìn cô không khỏi buồn cười, “Này, cậu tưởng công việc dễ tìm như vậy sao? Cậu luôn mồm nói là sẽ thôi việc, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, có đáng không?”

Tĩnh Chi ngước đôi mắt to long lanh như nước lên nhìn Tiêu Tiêu, vẻ không hiểu.

Tiêu Tiêu cười khan mấy tiếng, “Tĩnh Chi này, mình nghĩ chuyện có lẽ không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Đổi vai và suy nghĩ kỹ một chút, trước đây cậu cũng đã có không ít lần đến chỗ mình chửi rủa Uông Dụ Hàm. Anh ấy nói ra những lời ấy có lẽ là vì tức giận quá mà thôi. Anh ấy có thực sự đùa cợt với cậu không, ít nhiều cậu cũng đã có một thời gian qua lại tương đối với anh ấy, chẳng lẽ cậu không tự cảm nhận được sao?”

Tĩnh Chi cứ nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt đờ đẫn. Tiêu Tiêu bất lực, dí ngón tay vào chiếc trán căng tròn của Tĩnh Chi, “Đồ ngốc! Xem ra cái đầu cũng không nhỏ, nhưng sao lại toàn chứa bã đậu thế! Trong thời gian quan hệ vừa qua, anh ấy có đưa cậu đi gặp bạn bè của anh ấy không? Có nhắc chuyện của hai người với những người trong gia đình anh ấy không? Có đặt ra tương lai cuộc sống sau này của hai người không?” Tiêu Tiêu lén nhìn vào trong phòng ngủ, khẽ hỏi, “Khi hai người cùng bên nhau, anh ấy có ý định dụ cậu lên giường không?”

Tĩnh Chi đỏ mặt, chau mày. Uông Dụ Hàm tuy là người ác khẩu nhưng rất có nhân cách. Ngoài việc thỉnh thoảng hôn cô, anh luôn rất đúng mực, có thể thấy anh rất tôn trọng cô.

“Thôi nào, cô em, giữa con trai và con gái làm sao lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ! Cãi cọ, giận hờn cũng là chuyện hay. Anh ấy ác khẩu thì cậu phạt anh ấy, nhưng đừng có nói ra những lời làm tổn thương người khác quá. Gặp anh ấy nói lời xin lỗi là được thôi, còn cậu cũng nên tìm cách mà xuống nước đi là được, chuyện gì có thể bỏ qua được thì cố mà bỏ qua.”

Trong lúc Tiêu Tiêu nói, Tưởng Tư Thừa ở ngoài thò đầu vào mấy lần. Lần cuối cùng, động tác của Tiêu Tiêu có vẻ hơi mạnh, Tĩnh Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy thì nhìn thấy Tưởng Tư Thừa đang rụt đầu về. Tưởng Tư Thừa có vẻ lúng túng, sau đó quyết định bước ra hẳn, nhìn thấy Tiêu Tiêu trừng mắt, anh nói vẻ đáng thương, “Anh muốn vào nhà vệ sinh thật mà.”

Tiêu Tiêu ngây người, sau đó mím môi cười rồi giả vờ hỏi Tưởng Tư Thừa, “Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?” Rồi không chờ anh trả lời, xua tay, “Đi đi, đi đi.”

Tĩnh Chi đỏ mặt lườm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhún vai, vẻ bất lực, “Mình cũng không biết anh ấy thức dậy từ khi nào.”

° ° °

Thứ hai đi làm, Uông Dụ Hàm cứ nghĩ rằng sẽ không gặp Tĩnh Chi, cứ với tính cách của cô thì thế nào cũng phải mấy ngày không chịu gặp anh. Không ngờ vừa vào đến đại sảnh thì đã nhìn thấy bóng cô.

“Chào Giám đốc Uông.” Tĩnh Chi cười chào, sau đó quay sang khẽ nói gì đó với mấy đồng nghiệp.

Uông Dụ Hàm ngẩn người, gật đầu và bước vào phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng và ngồi xuống thì Bạch Khiết đã gọi điện đến, “Sư huynh, cảm giác thấy có gì lạ không?”

“Sao? Cái gì?” Uông Dụ Hàm hỏi.

Bạch Khiết hạ giọng, nhưng không giấu được vẻ hưng phấn trong giọng nói, “Vừa nãy cô ấy đã cười chào tôi, ‘Chào trưởng phòng Bạch!’ với giọng rất dễ thương và nụ cười cũng rất rạng rỡ nữa chứ! Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó có gì đó không bình thường!”

Uông Dụ Hàm liếc nhìn đại sảnh, Tĩnh Chi đang bận rộn với công việc cùng với nụ cười trên môi, thỉnh thoảng lại quay sang nói với đồng nghiệp một vài câu.

“Cô rỗi rãi quá nhỉ, giờ làm việc mà cô đang làm những chuyện gì thế? Nhiệm vụ trong quý này xong cả chưa?” Uông Dụ Hàm lạnh lùng nói, “Tuần sau tôi đi rồi, liệu cô đã tiếp nhận được những công việc đó hay chưa?”

“Vâng, tôi biết rồi.” Bạch Khiết bị dội một gáo nước lạnh, nói không ra hơi nữa, hai người này chắc lại có chuyện gì rồi, không biết những ai sẽ phải chịu xui xẻo theo đây?

Ngày hôm đó, Tiểu Vương phát hiện thấy nụ cười của Tĩnh Chi đặc biệt ngọt ngào, thậm chí ngay cả khi nhận điện thoại cũng luôn rất tươi tỉnh. Trong khi ấy nét mặt của Tổng giám đốc Uông thì lại cứ sa sầm xuống, ngay cả khi khách hàng vào thăm thì anh ta cũng rất ít cười. Có người đoán rằng, có lẽ vì thành tích của quý trước không được tốt lắm, khiến lãnh đạo trên cao nữa không hài lòng. Nhưng thực ra thành tích của quý trước so với cùng kỳ năm ngoái tăng hơn hẳn 21%, không lẽ như thế vẫn chưa được? Tiểu Vương cảm thấy không hiểu.

Thứ Ba, Tiểu Vương thấy nụ cười của Tĩnh Chi càng ngọt ngào và rạng rỡ hơn, đồng thời nét mặt của Tổng giám đốc Uông càng sa sầm hơn. Hơn nữa, mỗi khi cô cười và nói với Tiểu Vương thì anh luôn cảm thấy có một nỗi buồn thê lương trong đó.

Thứ Tư, tinh thần của Tĩnh Chi vẫn rất tốt, còn vẻ mặt của Uông Dụ Hàm càng tối hơn. Tiểu Vương cảm thấy rất rõ sự thay đổi của không khí xung quanh, vì thế hết sức cẩn thận và bắt đầu né tránh Tĩnh Chi. Buổi trưa Tiểu Vương cầm tách trà tới phòng uống nước, hai người ở bên trong đó không hề biết gì.

Uông Dụ Hàm đang trong tư thế quay lưng ra cửa, cố nén giọng hỏi, “Vì sao không nghe điện thoại của anh? Cứ hết giờ làm là lại tránh mặt. Mấy ngày vừa qua em cũng không về nhà, em đã đi đâu vậy?”

Tĩnh Chi cúi đầu nhấm nháp tách cà phê với vẻ nhàn tản, và hầu như chẳng để ý đến những lời nói của Uông Dụ Hàm.

Vẻ mặt của Uông Dụ Hàm càng tối lại, giọng nói to hơn hẳn, “Đến cả một cơ hội giải thích em cũng không cho anh sao? Thôi được, anh thừa nhận lúc đó anh đã nói ra những lời nóng giận, nhưng…”

Đúng lúc ấy thì Tĩnh Chi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tiểu Vương đang đứng ở cửa trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cô liền nở nụ cười hết sức ngọt ngào, “Tiểu Vương, uống nước hả? Có muốn uống cà phê không?”

Uông Dụ Hàm cũng quay đầu lại, nhìn Tiểu Vương với vẻ phẫn nộ, rồi cầm tách cà phê bỏ đi.

Nhìn theo bóng của Uông Dụ Hàm, Tiểu Vương như muốn phát khóc, hai tay chắp lại vái Tĩnh Chi, “Bà chị ơi, xin chị tha cho em. Em trên còn có mẹ già tám mươi, dưới còn có đàn con thơ dại, nếu mất việc thì cả nhà em chỉ còn nước chết.”

Tĩnh Chi trừng mắt, “Kêu cái gì mà kêu? Có đến mức thế không? Liệu anh ta làm gì được cậu?”

Tiểu Vương cười đau khổ, anh ta thì không thể làm gì được chị, nhưng tôi có trêu ghẹo ai đâu, đang yên đang lành thì lại thành người chọc tức người khác!

Thứ Năm, có tin bên trên sẽ điều động Uông Dụ Hàm lên Tổng công ty, công việc của anh tạm thời giao lại cho Bạch Khiết phụ trách. Tĩnh Chi lạnh lùng nhìn Uông Dụ Hàm và Bạch Khiết bàn giao công việc, lần này thì cô không còn cười nữa.

Thì ra, cô đối với anh thực sự cũng chỉ là một sự thách thức. Bây giờ thì kết quả đã có rồi, thế nên anh ta sẽ ra đi.

Tiêu Tiêu nói, phụ nữ thỉnh thoảng cũng nên làm mình làm mẩy, nhưng không thể năm ngày ba bận được, nếu không đàn ông sẽ cảm thấy rất chán ghét.

Uông Dụ Hàm bàn giao công việc cho Bạch Khiết mà mặt cứ sầm lại. Lúc thông báo tin anh sẽ rời khỏi vị trí hiện tại, anh đã để ý đến vẻ mặt của Tĩnh Chi. Anh thấy hơi lo, tin về việc điều động công tác, anh cũng đã nghe thấy từ trước. Anh cũng đã định sẽ nói cho Tĩnh Chi biết trong mấy ngày vừa qua, nhưng không ngờ hai người lại giận nhau, đến cả cơ hội nói chuyện anh cũng còn không có. Bây giờ khi biết tin này, liệu cô có nghĩ ngợi suy đoán không? Uông Dụ Hàm không nén được nụ cười đau khổ, biết rõ rằng cô không mấy tin tưởng mình, thế mà không biết sao lại còn gây ra nhiều chuyện khiến cô hiểu lầm như vậy! Mình sao thế này? Đây không phải là lần yêu đầu, nhưng sao lại cứ hốt ha hốt hoảng như thế?

Tuy chưa có công bố chính thức, nhưng việc để cho Bạch Khiết thay chức Tổng giám đốc đã khá rõ ràng. Vì thế, thấy rõ vẻ mặt không vui của Uông Dụ Hàm nhưng Bạch Khiết vẫn hỏi, “Sư huynh, lại cãi nhau với bà chị đấy à?”

Uông Dụ Hàm chau mày, không thèm để ý đến câu hỏi của Bạch Khiết mà vẫn chúi đầu vào đám tài liệu.

Bạch Khiết nhìn ra ngoài rồi hạ giọng nói với vẻ bí mật, “Sư huynh, cho anh biết một tuyệt chiêu này nhé. Nếu không phải vì anh là sư huynh, thì dù có đánh chết tôi cũng không nói. Anh có biết không, về cơ bản phụ nữ đều có khuynh hướng chịu sự ngược đãi, chỉ dỗ dành ngon ngọt không thì không tác dụng, những khi thích hợp cũng cần phải cứng rắn mới được.”

Uông Dụ Hàm nheo mắt nhìn Bạch Khiết. Cô nháy mắt với anh, rồi hất cằm về phía Tĩnh Chi.

Uông Dụ Hàm cười buồn, thấy Bạch Khiết đang cười và nhìn mình với vẻ ranh mãnh, anh liền nghiêm mặt nói, “Không giúp tôi thu dọn đồ đạc cho xong, còn đứng đó làm gì thế?”

Bạch Khiết càu nhàu câu gì đó và cúi đầu sắp xếp đám tài liệu. Ánh mắt của Uông Dụ Hàm lại liếc nhanh ra phía ngoài, đúng lúc ấy thì chạm phải ánh mắt của Tĩnh Chi, cô nhếch môi mỉm cười nhạo báng, rồi quay đầu tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính.

Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, thì không hiểu cô gái ngốc nghếch này sẽ nghĩ linh tinh những gì nữa, vì vậy hết giờ làm phải chặn cô ấy lại, rồi bế bổng vào trong xe, Uông Dụ Hàm nghĩ. Tay đưa lên day day vào huyệt thái dương, bụng anh thầm nghĩ, Bạch Khiết đã nói đúng, đối với phụ nữ, có những lúc nếu chỉ nói lý không, đúng là chẳng tác dụng gì!

Hết giờ làm, Uông Dụ Hàm đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc của Tĩnh Chi thì thấy cô đã không còn ở đó. Gọi điện thì cô tắt máy. Uông Dụ Hàm thấy tức giận thực sự. Buổi tối anh gọi cho cô, máy vẫn tắt. Không hiểu sao, trong lòng anh cứ thấy một nỗi bất an, anh gọi điện về nhà cô thì mẹ cô nhấc máy. Vừa nghe thấy giọng anh, mẹ cô rất nhiệt tình và nói chuyện với anh một hồi lâu rồi mới cho biết, buổi chiều Tĩnh Chi có về qua nhà, thu dọn mấy bộ quần áo rồi nói sẽ đi du lịch cùng với Tiêu Tiêu, bà còn rất ngạc nhiên hỏi, “Thế cháu không biết à?”

Uông Dụ Hàm cười ngượng ngùng rồi vội đáp, “Cháu biết ạ, nhưng vì cháu bận quá nên không có thời gian đi tiễn cô ấy, cháu sợ cô ấy sẽ không vui.”

Uông Dụ Hàm không thể tin được là Tĩnh Chi lại đi du lịch. Anh gọi cho Tiêu Tiêu, quả nhiên, cô cũng không hề gặp Tĩnh Chi. Anh cảm thấy hơi lo lắng, rồi sau đó lái xe đi tìm cô khắp nơi, mãi đến tận nửa đêm cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Đúng lúc anh đang đi tìm như vậy thì nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu, cô cho biết cô vừa mới nhận được điện thoại của Tĩnh Chi, đúng là cô đi du lịch thật và đi vào chuyến tàu tối. Còn đi đâu thì Tĩnh Chi không chịu nói, vì thế mà cô cũng không biết. Uông Dụ Hàm vội gọi ngay cho Tĩnh Chi, nhưng máy vẫn tắt. Xem ra cô nhóc này gọi cho Tiêu Tiêu xong thì tắt máy ngay, rõ ràng là cô ấy không muốn cho mình tìm cô ấy mà. Quá tức giận, Uông Dụ Hàm chỉ còn biết cười và lẩm bẩm, “Được lắm, Trương Tĩnh Chi, cô giỏi lắm! Được! Được!”

Đúng như dự đoán, hôm sau Tĩnh Chi không đi làm, nhưng đã gọi điện cho Bạch Khiết, đề nghị xin nghỉ phép năm, rồi chưa chờ Bạch Khiết nói gì cô lập tức tắt máy. Bạch Khiết tức giận tới tìm Uông Dụ Hàm nói rõ sự tình, làm gì có chuyện xin nghỉ phép năm theo cách ấy!

Bạch Khiết kêu ca một hồi thì phát hiện thấy Uông Dụ Hàm chẳng động tĩnh gì, chỉ có điều vẻ mặt anh càng lúc càng khác thường, thấy vậy cô không dám nói thêm nữa đành ngoan ngoãn đi về phòng mình.

Uông Dụ Hàm đã phải tin, lần này thì cô ngốc Tĩnh Chi đã bỏ chạy thật sự. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống đồ đạc đã được thu xếp gọn gàng, Uông Dụ Hàm cảm thấy rất mệt mỏi, sự mệt mỏi từ đáy lòng. Lần đầu tiên anh nghi ngờ tình cảm này, anh nghĩ giữa anh và cô rất khó hòa hợp với nhau được.

Lúc đó, Tĩnh Chi đang đeo túi hành lý đi dạo trong một thành phố xa lạ. Nói rằng đi du lịch, nhưng không hề có bất cứ sự chuẩn bị gì trước, vì thế chẳng thể đi đâu xa được. Cô cứ lên bừa một chuyến tàu, sau một đêm lắc lư, gà gật thì tới thành phố ồn ào náo nhiệt này. Không có điểm du lịch, không có mục đích và cũng chẳng có hành trình, mà chỉ là một mình đi loanh quanh. Hết phố to rồi tới ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt xa lạ, trong lòng Tĩnh Chi cảm thấy yên bình kỳ lạ.

Mẹ cô đã từng nói một câu rằng: Nếu không nhìn thấu được người nào đó thì đừng có nhìn nữa!

Vì vậy, Tĩnh Chi suy ra rằng: Nếu đã không nhìn thấu con người Uông Dụ Hàm thì cách tốt nhất là không gặp anh ta nữa!

Phép năm của Tĩnh Chi có mười hai ngày, thêm hai ngày cuối tuần nữa, nên khi cô về tới thành phố H thì cũng đã là nửa tháng trôi qua. Tiêu Tiêu đón cô ở bến tàu, nhìn khuôn mặt nâu sạm của Tĩnh Chi, cô đã thốt lên, “Tĩnh Chi, cậu được đấy! Cứ cho rằng không cần đến tình yêu nữa thì cậu cũng phải giữ gìn khuôn mặt chứ! Dù sao thì cũng vẫn phải làm một thục nữ chứ, nhưng bây giờ, với làn da như thế này thì có lẽ chỉ ở Châu Phi cậu mới miễn cưỡng được coi là thục nữ thôi!”

Về đến nhà, mẹ cô chạy ra ôm chầm lấy cô, “Ôi con tôi, mẹ cứ tưởng con bỏ đi cùng người ta thật rồi. Sao đến một cú điện thoại mà con cũng không gọi về như vậy?” Tiếp sau đó bà hỏi con đã đi được những đâu.

Tĩnh Chi đáp rằng cô đã tới thăm hai thành phố.

Mẹ cô trề môi, “Chẳng thấm tháp gì, lần trước bố mẹ chỉ đi có chín ngày mà tới được bảy thành phố.”

Bố cô đứng ở phía sau cũng tỉm tỉm cười có vẻ rất thích thú. Mẹ cô vội vàng đổi chủ đề câu chuyện, hỏi Tĩnh Chi tiêu hết bao nhiêu tiền. Tĩnh Chi đưa một ngón tay ra lắc lắc, phải một lúc mẹ cô mới hiểu ra và hỏi lại, “Mười ngàn?”

Tĩnh Chi gật đầu, mẹ cô nghi ngờ, “Con lấy đâu ra lắm tiền dư thế?”

Tĩnh Chi cười cười, “Thì con mang sổ lương của bố đi mà.”

Mẹ cô sững sờ, quay người chạy vào trong bếp vớ cây cán mì định đánh Tĩnh Chi. Nhưng Tĩnh Chi đã rất nhanh chóng co chân bỏ chạy. Mẹ cô vừa đuổi vừa chửi, “Mày đúng là đồ phá hoại, mày dám tiêu hết tiền dành làm đám ma của mẹ à? Mày đi làm cũng đã mấy năm nay rồi, không những không tích cóp được đồng nào mà còn gặm cả tiền của mấy thân già nữa!”.

Tiêu Tiêu chạy theo phía sau, cười và giữ tay bà lại, “Cô ơi, cô đừng đánh chết cậu ấy, cậu ấy vẫn còn nợ cháu cái túi LV cơ!”

Nghe vậy bà Trương vội dừng lại hỏi Tiêu Tiêu, “Túi gì?” rồi quay sang nói với Tĩnh Chi, “Mau đưa cái túi mới của con ra trả cho Tiêu Tiêu đi. Quan hệ giữa hai đứa rất thân thiết, đừng có nhỏ nhen như vậy, hãy trả lại cho bạn chiếc túi mới đi.”.

Tiêu Tiêu trố mắt, quả là bà già này không hề hồ đồ chút nào, lúc này mà vẫn còn biết nghiêng về phía con gái.

Nhìn cảnh tượng ồn ào ấy, bỗng nhiên Tĩnh Chi cảm thấy muốn khóc. Mọi người đều biết rõ, cô bỏ đi là vìUông Dụ Hàm. Bây giờ cô về rồi, nhưng họ vẫn không nhắc đến anh ấy dù chỉ một lời. Để làm cho cô vui, mẹ cô còn mang cả gậy cán mì ra múa. Tình thân, tình bạn nồng ấm như vậy, dù không có tình yêu thì cũng có sao đâu!

Trở về phòng mình, thay pin cho chiếc di động và mở máy ra thì chỉ thấy một mẩu tin nhắn của Uông Dụ Hàm, đó là, “Trong mối quan hệ tình cảm giữa em với Dương Lôi, anh ta là người chạy ở phía trước, vì vậy mà anh ta không biết trân trọng; trong tình cảm của chúng ta, em lại trở thành người chạy trốn, vì thế, em cũng không biết trân trọng. Có thể, chỉ có những chàng trai cô gái mặt đối mặt đi về phía nhau, mới biết trân trọng nhau. Đáng tiếc rằng chúng ta không phải như vậy!”

Đọc mẩu tin nhắn ấy, Tĩnh Chi đã rất muốn cười, thực sự rất muốn cười. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu anh đã đặt cô trong màn sương mù mờ mịt, khiến cô không thể nào phân biệt được mọi chuyện, không thể nào biết được đâu là thật đâu là giả. Thế mà bây giờ anh lại trách móc cô, thật là đáng nực cười!

Khi tới cơ quan báo hết phép thì không những Uông Dụ Hàm đã đi từ lâu, mà ngay cả Bạch Khiết cũng đi tham gia hội nghị trên Tổng bộ. Tránh được việc chạm trán khiến cả hai đều khó xử, Tĩnh Chi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Lúc hết giờ làm, Sở Dương gọi điện hẹn gặp nhau, Tĩnh Chi đi tàu điện đến. Vừa nhìn thấy Sở Dương trong quán cà phê, Tĩnh Chi cảm thấy con nhỏ ấy dường như lớn hơn hẳn.

Nhớ lại năm ngoái, trong lần gặp Sở Dương cũng chính tại nơi này, khi ấy mái tóc của cô bé cắt ngắn như con trai, bây giờ mái tóc ấy đã chấm vai. Sở Dương nói, “Chị, ít ngày nữa em sẽ sang Anh, vì vậy em muốn nhờ chị thường xuyên đến chơi với bố mẹ em.”

Tĩnh Chi lập tức ngẩn người, cô chỉ biết chuyện Sở Dương thi đỗ nghiên cứu sinh, nhưng sao đột nhiên lại xuất ngoại?

Sở Dương nhìn bà chị họ đang thừ người, liền mỉm cười nói, “Em đã chuẩn bị từ trước rồi, Hà Ý Dương đã giúp em rất nhiều.”

Tĩnh Chi đã lấy lại tinh thần hỏi, “Vì để tránh Phương Nghị?”

Sở Dương ngây người, cười và lắc đầu, “Không hoàn toàn như vậy, chị đừng hỏi nữa, chỉ ít ngày nữa em sẽ đi. Có lẽ, trong mấy năm tới em sẽ không về nhà được. Bà và cả bố mẹ em nữa, nhờ chị chăm sóc giúp. Nhà ta chỉ có hai chị em, em đi xa, đành phải để chị vất vả thêm một chút vậy.”

Trong con mắt của Tĩnh Chi, Sở Dương luôn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ khi nghe cô bé ấy dặn dò mình như vậy, Tĩnh Chi không khỏi cảm thấy lạ lùng. Cố nén cảm giác đó, cô hỏi, “Em đi như vậy, Phương Nghị thế nào, anh ta có đồng ý không?”

Sở Dương im lặng, Tĩnh Chi lại hỏi, “Nghe nói mợ cũng không phản đối nữa, mà còn nghĩ rằng giữa em và Phương Nghị có tình cảm với nhau thật, nhưng sao bỗng nhiên em lại ra đi như vậy? Phương Nghị đã biết chưa?”

Sở Dương gật đầu, hôm nay cô đã tới chỗ Phương Nghị, trong lòng cô rất lo lắng, nhưng những gì cần phải đối diện thì vẫn cứ phải đối diện. Phương Nghị tưởng rằng cô làm nũng, cười và bảo cô hãy chờ một chút, anh làm nốt mấy việc còn dở rồi sẽ đưa cô đi ăn cơm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi chờ anh. Thời gian gần đây, những cảnh êm đềm như vậy thường xuyên diễn ra giữa hai người, cuộc sống có lẽ cứ nên tiếp diễn như vậy.

Phương Nghị cũng cảm thấy Sở Dương có điều gì đó khác thường, anh hỏi cô vì sao. Sở Dương im lặng một lúc, sau đó chậm rãi và khẽ khàng trả lời rằng cô muốn ra nước ngoài, hộ chiếu và visa đã xong, cô muốn ra đi.

Sở Dương đã nghĩ rằng chuyện này rất bất ngờ với Phương Nghị. Sau khi giải quyết xong chuyện rắc rối với Hà Ý Khiêm, hầu như ngày nào họ cũng ở bên nhau. Không chỉ Phương Nghị, mà ngay cả Sở Dương cũng không sao hiểu được rằng, vì sao cô lại muốn ra đi.

Nghe cô nói xong, Phương Nghị chỉ trầm ngâm nhìn cô, cái nhìn của anh cho thấy một tâm trạng rất phức tạp, đôi môi mỏng cứ mở ra rồi mím lại, nhưng không hề thốt ra bất cứ âm thanh nào. Trong khoảnh khắc ấy cô đã cảm thấy nỗi đau trong lòng. Tuy không nhìn thấy niềm vui và nỗi buồn trong ánh mắt của anh, nhưng khi nó dừng lại nơi trái tim cô thì lại trở thành một lưỡi dao nhọn, rồi từ từ đâm vào đó, dường như cô nghe thấy rõ cả tiếng máu nhỏ giọt.

Anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống đường phố phồn hoa.

Sở Dương không thấy được vẻ mặt anh lúc đó, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, rắn chắc của anh, nhưng hình như nó cũng đang rất bối rối và hoảng hốt.

Một hồi lâu sau, anh mới bình thản nói, “Sở Dương, em đã có lỗi với anh.”

Ngoài câu nói đó, anh không nói thêm lời nào nữa.

Sở Dương cũng rất muốn biết, rốt cuộc mình đã phụ lòng của bao nhiêu người. Hà Ý Khiêm thì cô không muốn nhắc tới, anh ta đã chết trong ký ức của cô sáu năm trước đây. Cô cũng đã phụ lại Hà Ý Dương. Nói đến cùng, cô quả là một cô gái ích kỷ bậc nhất, cô nghĩ.

“Chị, tình yêu là gì?”, đột nhiên Sở Dương hỏi.

Tĩnh Chi ngây người, tròn xoe mắt, tình yêu là gì ư? Với một câu hỏi đã trở nên quá quen thuộc và phổ biến như vậy, cô cũng không thể đưa ra được đáp án cho ra hồn.

“Em không biết tình yêu là gì, cũng không biết có đúng là mình đã yêu Phương Nghị không. Anh ấy đã từng đối xử rất tốt với em, em cũng cảm thấy rất an toàn khi ở bên anh ấy, nhưng em vẫn không sao xác định được. Em yêu anh ấy thật sao? Lúc mới bắt đầu em thấy sợ anh ấy, đối phó với anh ấy, rồi sau đó lợi dụng anh ấy và cảm kích trước anh ấy, bây giờ liệu có thể coi như em đã yêu anh ấy không, em cũng không biết nữa. Em thực sự không rõ, vì vậy em phải ra đi. Em muốn tới một nơi xa lạ, để suy nghĩ thật kỹ, xem rốt cuộc thế nào là tình yêu.”

Tĩnh Chi gật đầu, “Đi đi. Đi ra ngoài một thời gian cũng tốt, nghĩ cho rõ ràng rồi hãy quay trở về.”

Càng ở những nơi xa lạ càng cảm thấy an toàn, Tĩnh Chi đã từng trải qua cảm giác ấy. Vì vậy cô ủng hộ việc Sở Dương ra đi.

Hôm Sở Dương đi, Phương Nghị không ra sân bay, anh đứng trước cửa sổ của phòng làm việc, trầm ngâm nhìn một góc khuất của thành phố. Ở đó, có những chiếc máy bay từ từ bay lên rồi khuất dần sau những lớp mây. Tiêu Tiêu ôm cặp bước vào phòng, thấy Phương Nghị đang thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời, cô hỏi, “Sao anh không giữ cô ấy lại?”

Phương Nghị đáp bình thản, “Ai?”

Tiêu Tiêu cười, “Anh biết là tôi muốn nói tới ai mà.”

Phương Nghị cũng mỉm cười, rồi quay người tiếp tục nhìn lên bầu trời xanh, miệng khẽ đáp, “Cô ấy vẫn chưa trưởng thành, khi nào trưởng thành thực sự cô ấy sẽ trở về.”

Bên ngoài cửa sổ gió chợt nổi lên, mấy cụm mây từ từ xao động trên bầu trời, thỉnh thoảng chúng lại che lấp ánh mặt trời, dường như chúng cũng mang theo một gợn buồn.

° ° °

Vườn hải đường đã qua vụ nở hoa, trong tán lá sum suê có mấy quả hải đường tí xíu, trông thật non nớt. Hà Ý Khiêm vùi đầu vào bồn nước, cách biệt với thế giới bên ngoài. Đàn ông không được khóc, hơn nữa, anh có tư cách gì mà khóc! Anh ngẩng phắt đầu lên khỏi bồn, nhìn mình trong gương. Những giọt nước chảy từ trên tóc xuống, tràn qua mắt, qua má, trông như những giọt nước mắt, nhưng nó không phải là nước mắt.

Anh ra khỏi bồn tắm, ngồi xuống sàn nhà, người dựa vào giường, tay với chiếc bình thủy tinh ở đầu giường, khiến chiếc bình trơn tuột khỏi tay rơi xuống đất và phát ra những tiếng loảng xoảng. Tất nhiên chiếc bình đã bị vỡ! Hà Ý Khiêm đưa tay lên nhìn, lẽ nào đó lại là cái kết cho một mối tình suốt tám năm?

Những ngôi sao may mắn rơi tung tóe khắp sàn nhà, có một ngôi rơi đúng bàn tay anh, vì dính nước nên làm mực bị nhòe đi. Hà Ý Khiêm mở ngôi sao ấy ra, trên mẩu giấy là một dòng chữ nhỏ:

Hà Ý Khiêm, anh là đồ ngốc, sao anh lại làm em tức giận thế!

Không hiểu vì lý do gì, bàn tay anh run rẩy không tuân theo sự điều khiển nữa mà cuống quýt nhặt những ngôi sao may mắn còn lại, rồi cẩn thận mở chúng ra. Thì ra trên mỗi ngôi sao ấy đều có những dòng chữ:

Hà Ý Khiêm, hôm nay em đã thấy anh đỏ mặt, trông rất đẹp.

Hà Ý Khiêm, hôm nay em đã bị mẹ mắng cho một trận.

Hà Ý Khiêm, anh cũng thích những cô gái nhẹ nhàng, điềm đạm ư?

Hà Ý Khiêm, hình như em thích anh mất rồi, làm thế nào bây giờ đây?

Hà Ý Khiêm…

Những giọt nước mắt lăn qua má chảy tràn xuống cằm anh, những mảnh thủy tinh vụn trên sàn làm đứt tay anh, nhưng anh không cảm thấy đau. Thì ra, cô ấy cũng thích anh. Nhưng anh đã làm những gì với cô nào?

Khi tiễn Sở Dương ra sân bay, tâm trạng của Tĩnh Chi rất khó tả. Có thể thấy việc ra đi của Sở Dương không hề nhẹ nhàng chút nào. Có lẽ từ đáy lòng cô cũng hy vọng Phương Nghị sẽ giữ cô lại! Đúng như Tiêu Tiêu đã nói, phụ nữ là loại động vật kỳ quặc, giả dối nhất, nói một đằng nghĩ một nẻo.

Trở về cơ quan, tới chỗ Tổng giám đốc giờ đây là Bạch Khiết, báo hết phép, vẻ mặt của chị ta vẫn không thân thiện như mọi khi. Tĩnh Chi biết đó là vì chuyện của Uông Dụ Hàm, cô không nói gì. Tuy Bạch Khiết có hơi ghê góm một chút, nhưng dù sao cũng là người công tư phân minh, tuy trong lòng không thích cô, nhưng cũng không vì điều đó mà cho cô thôi việc.

Khi Tĩnh Chi sắp ra cửa, đột nhiên Bạch Khiết nói, “Trương Tĩnh Chi, Uông Dụ Hàm đã được điều đi công tác ở nước ngoài, trong mấy năm anh ấy sẽ không về nước. Ngày mai anh ấy sẽ lên chuyến bay lúc mười giờ, cô hãy nghĩ cho kỹ mà quyết định nên làm gì!”

Tĩnh Chi sững người, đáp một câu, “Thế à?” rồi đóng cửa bước ra. Nhìn theo phía sau Tĩnh Chi, Bạch Khiết nghiến răng, không hiểu sư huynh tìm thấy điểm gì hay ở cô ta nữa.

Đêm ấy Tĩnh Chi lại mất ngủ. Cô cầm di động lên rồi lại đặt xuống, cứ như vậy rất nhiều lần, nhưng cuối cùng không có cuộc điện thoại nào được gọi đi, mà cứ thẫn thờ nhìn vào mẩu tin nhắn mà Uông Dụ Hàm đã gửi cho cô.

Bảy giờ sáng cô gọi điện cho Tiêu Tiêu, cô hỏi, “Tiêu Tiêu, mình nên làm gì đây?”

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

Tĩnh Chi lắc đầu, “Chưa.”

Tiêu Tiêu im lặng một lúc, sau đó nói, “Cậu có nhớ vở kịch Bong bóng xà phòng mà chúng ta xem hồi còn ở trường đại học không? Dù là nhân vật nam hay nhân vật nữ, đến khi nghĩ kỹ và muốn chạy theo thì đều đã muộn rồi. Tình cảm giữa hai người các cậu không ai là người có thể hiểu rõ. Mình chỉ muốn nói với cậu là, nếu mình là cậu, mình sẽ tới sân bay trước, rồi ngồi ở phòng chờ và tập trung suy nghĩ, nếu yêu anh ấy mình sẽ giữ anh ấy ở lại, nếu cảm thấy có anh ấy hay không cũng như nhau mà thôi thì mình sẽ phủi quần và ra về. Như thế sẽ không có chuyện hối hận vì đến muộn giờ.”

Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu đặt điện thoại xuống liền ôm cô vào lòng, hỏi, “Liệu cô ấy có đuổi theo không?”

Tiêu Tiêu cười, “Ai mà biết được. Có điều, khi Tĩnh Chi bừng tỉnh thì chuyện gì cô ấy cũng có thể làm được.” Nói xong cô kéo Tưởng Tư Thừa dậy, “Dậy đi, mau lên, chúng ta cũng ra sân bay, để chuẩn bị xem một màn hay nào.”

“Màn hay?” Tưởng Tư Thừa hỏi.

“”Phải, đúng như vậy. Nhanh lên, em có dự cảm rất đặc biệt.”

“Hôm nay chúng ta không đi làm sao?” Tưởng Tư Thừa lại hỏi.

Tiêu Tiêu cười, “Dù phải báo nghỉ phép cũng không thể bỏ qua!”

Ngồi trên taxi mà Tĩnh Chi cứ miên man nghĩ về những lời Uông Dụ Hàm đã nói với cô, những việc mà họ cùng làm khi hai người ở bên nhau, và cả mẩu tin nhắn sau cùng của anh. Anh ấy yêu mình thật không? Có đúng mình đối với anh chỉ là một trò đùa không? Rồi cô lại nhớ đến những lời mà Tiêu Tiêu từng nói, “Anh ấy có nói chuyện của hai người với người nhà của anh ấy không, có nghĩ tới cuộc sống chung của hai người sau này không?…”

Cô không biết anh đã giới thiệu về cô như thế nào với người thân. Mỗi khi anh gọi điện về nhà thường cứ cười cười và nói với mẹ rằng: Để con bảo con dâu của mẹ nói chuyện với mẹ nhé, rồi vừa dụ dỗ vừa ép cô nói chuyện với người nhà của anh. Những khi đưa cô đi dạo phố, anh thường chỉ vào những bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo và nói với cô, “Nhìn xem, mẹ anh cũng có một bộ như thế, sau này chúng ta cũng sẽ mua một bộ như vậy. Này Tĩnh Chi, anh vẫn còn chưa hỏi em, em có biết nấu cơm không đấy?”

……

Có quá nhiều những bày tỏ, nhưng tất cả đều bị anh giấu dưới vẻ mặt cười cợt, coi trời bằng vung. Tĩnh Chi bỗng hiểu ra những lời của Uông Dụ Hàm hôm ấy, “Yêu là tình cảm không thể nói thành lời.” Anh đưa tay ra chỉ vào ngực mình, “Mà phải cảm nhận nó bằng cái này. Tất cả những việc tôi đã làm đều không sánh được với một câu nói của anh ta, đúng không? Trong lòng cô yêu ai mà cô không rõ sao? Những câu trả lời của tôi như thế nào không lẽ lại quan trọng đến thế?”

° ° °

Khi Tĩnh Chi tới sân bay mới có chín giờ. Cô cảm thấy hơi buồn cười, người đuổi theo đến trước cả người muốn ra đi. Cô ngồi yên lặng, chờ Uông Dụ Hàm đến. Lần này, Tĩnh Chi quyết định, sẽ không ai phải nhìn theo bóng dáng của ai. Lần này cô sẽ đi về phía trước mặt Uông Dụ Hàm.

Khi Uông Dụ Hàm nhìn thấy Tĩnh Chi ở phòng chờ của sân bay đã không khỏi ngạc nhiên, anh xách chiếc va li đứng im nhìn cô.

Tĩnh Chi hướng về phía anh mỉm cười, trong bụng không ngừng khích lệ bản thân rồi bước dứt khoát về phía ấy. Khi đã đứng trước mặt anh, cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, “Em đã nghĩ kỹ rồi, đúng là tình yêu không thể nói ra!”

“Ồ thế à!” Uông Dụ Hàm nhướn mày, “Sau đó thì sao?”

Tĩnh Chi cắn môi, đáp, “Em yêu anh, vì thế anh không thể đi được!”

Phía sau Uông Dụ Hàm có một người đàn ông trung niên, người ấy đang tò mò nhìn Tĩnh Chi, tay đập khẽ vào vai anh, nói, “Cậu Uông này, nhanh lên đấy nhé, còn phải vào làm thủ tục lên máy bay nữa đấy.”

Tĩnh Chi vừa nghe nói đến mấy từ “lên máy bay” liền cuống lên, cô cắn môi rồi quyết định bước đến ôm chặt lấy cổ Uông Dụ Hàm, kêu to lên, “Em không cho anh đi! Anh không thể nói lời mà không giữ! Anh đã nói là yêu em, anh không thể ra đi như thế này được!”

Người đàn ông bên cạnh tròn xoe mắt, ngớ người nhìn Tĩnh Chi, bụng nghĩ, con gái ngày nay sao mà mạnh dạn thế? Ngày xưa khi vợ ông tiễn ông rag a, dù bịn rịn đến mấy cũng chỉ dám nắm tay là cùng, thanh niên bây giờ không hiểu sao vừa nhìn thấy nhau là lập tức ôm chầm lấy nhau.

Uông Dụ Hàm nhìn người đàn ông trung niên hơi lúng túng, rồi vội nói khẽ vào tai Tĩnh Chi, “Em bỏ tay ra đi!”

“Không, em không bỏ!” Tĩnh Chi bướng bỉnh, lại càng ôm chặt hơn.

Uông Dụ Hàm ngượng ngùng mỉm cười, “Tổng Giám đốc Lý, anh chờ cho một chút, được không?”

Người đàn ông mỉm cười gật đầu, lùi ra xa mấy bước.

Uông Dụ Hàm cúi đầu, gằn giọng, “Tĩnh Chi, em định làm gì thế? Chính em là người muốn chia tay kia mà! Em còn muốn gì nữa đây?”

“Em đã hối hận, vì thế em không chia tay nữa, anh không thể đi được!” Tĩnh Chi liều một phen, trong giờ phút quan trọng này cô đã bất chấp cả thể diện.

Uông Dụ Hàm bất lực, “Đây là công việc của anh. Em có biết người vừa nãy là Tổng giám đốc Lý không, chẳng lẽ em chưa nhìn thấy ảnh của ông ấy sao? Ông ấy ghét nhất là chuyện yêu đương ở cơ quan. Với anh thì có lẽ ông ấy không nỡ cho thôi việc, nhưng còn em, chuyện cho em thôi việc thì chỉ đơn giản như uống một ngụm nước mà thôi.”

“Em không sợ!” Tĩnh Chi vẫn cứ ôm vòng lấy cổ Uông Dụ Hàm, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cô đỏ hoe, “Cho em thôi việc thì cùng lắm là anh nuôi em. Hơn nữa em cũng đã giữ được anh rồi, anh không thể đi được. Anh đúng là đồ lừa dối, thế mà còn nói là yêu em, yêu em mà anh còn bỏ chạy!”

Uông Dụ Hàm ném túi hành lý xuống đất, ôm lấy Tĩnh Chi, hỏi, “Ai bảo là anh muốn bỏ chạy?”

“Chẳng phải là anh được cử ra nước ngoài sao? Anh vẫn muốn giấu em à?”

Uông Dụ Hàm ngớ người, “Cử ra nước ngoài gì cơ? Chỉ là đi công tác với Tổng giám đốc Lý một tháng thôi chứ có gì đâu. Anh cũng đang định sau khi trở về sẽ chỉnh cho em một trận đấy, cô nhóc ạ!”

“Thế sao?” Tĩnh Chi ngớ người, tròn xoe mắt nhìn Uông Dụ Hàm.

Uông Dụ Hàm bực, “Ai đùa với em làm gì? Em đúng là đồ ngốc, người khác nói gì cũng tin!”, nói rồi bàn tay anh càng xiết chặt hơn, anh ôm cô vào lòng và hôn rất mạnh. “Được đấy, dù sao thì lần này cũng phải cám ơn cô, Bạch Khiết ạ!”, anh nghĩ thầm.

Hai người đang hôn nhau thắm thiết thì Uông Dụ Hàm cảm thấy có người đập vào vai mình, quay lại thì là Tổng giám đốc Lý với nụ cười ngượng ngùng trên môi. Ông cười, đưa tay chỉ vào đồng hồ, “Thật là không phải khi đã quấy rầy hai người thế này, nhưng đã đến lúc làm thủ tục lên máy bay rồi, nếu không thì hôm nay chúng ta không đi được mất!”

Đoạn kết

Năm nay tuyết rơi rất khéo, vừa đúng vào dịp lễ Noel. Những bông tuyết dày và nặng rơi suốt một ngày một đêm, bao phủ lên thành phố một lớp trắng tinh khiết, làm không khí chào đón Noel càng thêm nhộn nhịp.

Gần chiều tối, tiếng chuông di động của Phương Nghị vang lên, trên màn hình hiển thị một số máy lạ. Nghĩ một lát anh nhấc máy.

“A lô, xin chào.”


Người ở đầu dây bên kia không nói, Phương Nghị cũng im lặng, từ trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào cũng đường phố.

“Nếu không nói thì tôi tắt máy đây.” Phương Nghị nói.

“Hãy đến cùng em đón lễ Giáng sinh đi, một mình chẳng thú vị chút nào cả.”

Phương Nghị khẽ cười, “E rằng không được mất rồi. Ở đây tuyết đang rơi rất dày, có lẽ sân bay đã phải hoãn không ít chuyến bay.”

“Thực sự là không được sao?” Cô lại hỏi.

Phương Nghị im lặng trong giây lát, “Phải.”

“Đàn ông lớn tuổi thật là nhỏ nhen, nhưng thôi. Anh đang ở phòng làm việc à?”

“Phải.”

“Vậy thì anh hãy đứng dậy, nhìn xuống phía dưới đi.” Cô nói.

Phương Nghị đứng dậy, nhìn xuống phía dưới qua lớp cửa kính dày, dưới đó là một bóng người thanh mảnh, xinh đẹp đang giơ tay huơ huơ về phía anh.

“A lô, anh hủy vé chuyến bay đi!” Cô hét to.

Phương Nghị cười, khẽ trả lời, “Được!”

Nguồn: alobooks.vn