30/11/12

Bí mật tình yêu phố Angel (T8-C2)

Chương 2: Bờ biển hạnh phúc của công chúa vỏ ốc

Địa điểm

Bến xe Milan

Tiệm mì ở thị trấn Star

Bờ biển

Của tiệm tạp hóa của Lãng Lãng


Nhân vật 

Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lãng Lãng: Chủ tiệm tạp hóa


ONE


Buổi sáng ngày cuối tuần, tôi nằm cuộn tròn trong chăn, khẽ liếc nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ phủ đầy sương nên nhìn mờ mờ, chẳngc ó chút động tĩnh nào hết.

KND giận tôi thật sao? Hình như tôi làm hắn thất vọng lắm….

Từ tối hôm qua đến tận hôm nay, tôi gọi điện cho hắn liên tục àm hắn chẳng thèm trả lời. tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi vò đầu bức tai nhìn cái điện thoại di động trong tay, cả người đờ đẫn.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Tay tôi tự nhiên rung lên. Tôi giật mình, suýt thì quăng luôn cái di động. Tôi nhìn thấy màn hình hiện lên biểu tượng con khỉ màu cam mặc váy lá, cong mông múa.(pótay pà này nun)
Là KND! Tôi ấn vội nút nghe

“Bé HT! là tôi đây...! Tôi đang ở bến xe Milan,tôi….”

Cạch! Tít tít tít!

KND chưa kịp nói hết câu thì điện thoại không hiểu sao bị ngắt giữa chừng.

Tim tôi như từ từ bị bóp nghẹt lại. Tôi…tôi làm sao thế này?

Ban nãy trong điện thoại, giọng của KND có vẻ rất gấp gáp…rồi đột nhiên ngắt điện thoại giữa chừng…

Lẽ nào…. Hắn xảy ra chuyện gì chăng?

Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, khoác vội áo vào, chạy như bay ra khỏi nhà.

Hộc hộc hộc

Đường xa nên tôi phải chạy mỏi rã cả 2 chân. không ngờ chỉ mất có hai mươi phút, tôi đã đến bến xe Milan.

Ôi! Chân của tôi….hai cái chân tôi vừa nhức vừa mỏi, mềm nhũn ra, tôi có cảm giác nó k còn là chân của tôi nữa rồi…

Tôi g8áng gượng khom lưng xuống, hai tay đặt lên đầu gối, đứng thở dốc.

Đúng lúc tôi định đứng thẳng người, chạy đi tìm KND thì cánh tay của ai đó đập bốp vào vai tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quay đầu lại nhìn.

Một khuôn mặt cười tươi rồi lóe sáng trước mặt tôi.

“Bé HT đến nhanh ghê nhỉ!”

“KND? Cậu… cậu k việc gì chứ?”tôi ngó khắp 1 lượt người KND, thấy hắn khỏe như vâm đưng lù lù trước mặt tôi.

“Ủa? tôi có chuyện gì cơ?” KND ngẩn người nhìn tôi.

“Thế sao khi gọi điện… cậu tự dưng ngắt máy…” tôi do dự 1 lát, sau đó nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.

“Hơ hơ hơ hơ… đó là vì điện thoại của tôi hết pin đấy chứ!” KND rút di động ra hươ đi hươ lại trước mặt tôi, muốn để tôi nhìn thấy cái màn hình đen thui.

Sao có thể thế được chứ? Báo hại tôi lo cho hắn gần chết! tôi tức muốn nổ đom đóm mắt đến nơi, giơ tay lên xem giờ. Bây giờ mới có 7h sáng.

“Bé HT…lo cho tôi đến thấ cơ à?” thấy tôi thở hổn hển như sắp ngỏm tới nơi. KND dí sát đầu hắn về phía tôi, đã thế còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.

“Ai…ai thèm lo cho cậu hả? đồ lừa đảo!” tôi điên tiết, nghiến răng ken két. Nhưng khổ nổi bị hắn nói trúnnt tim đen, nên thành ra lại lắp bắp.” Tô…toi k có thời gian ở đây lằng nhằng với cậu,tôi về ngủ tiếp đây!Hứ!”

“Hơ hơ hơ, bé HT dỗi kinh quá! Cảm ơn bé đã quan tâm đến tôi, tôi phải làm cái gì đó để báo đáp chứ!” KND chỉ tay về phái trước.

Brừm brừm brừm!

1 chiếc xe buýt đi đến rồi dừng lại ở chỗ chúng tôi.

“Lên xe thôi!” KND chẳng thèm đếm xỉa xem tôi có đồng ý hay k, cứ thế lôi tôi xềnh xệch lên xe.


TWO


Tôi ngồi ra cạnh cửa sổ, cả đầu ong ong.

Thằng cha này k biết định bày trò gì nữa đây? Mới sớm tinh mơ, k biết hắn định kéo tôi đi đâu đây? Tối qua hắn giận tôi lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại như biến thành người hoàn toàn khác, không còn nhớ tí gì chuyện hôm qua nữa….

“Có khát k? tôi đem theo nước uống nè, bé thích uống nước hoa quả hay trà xanh?” KND ngồi bên cạnh, giơ 2 lon nước lắc lắc trước mặt tôi.

Tôi khẽ liếm đôi môi khô cứng của mình rồi lắc đầu.

“Vậy …. Có đói k?” KND nói đoạn,thò tay vào trong balô lấy ra 1 gói thịt bò, “Đây là món thịt bò khô ướp mật ong! Ăn thử xem thế nào!”

Hắn hào hứng xé vỏ ra rồi đưa cho tôi.

“ Tôi… k muốn ăn…”

Có lẽ cả tối qua trằn trọc k ngủ được, sáng nay lại chạy bộ cả quảng đường dài nên lúc này tôi thấy mệt mỏi, bải hoải vô cùng.

Tôi bơ tên KND đi, quay đầu nhìn cảnh vật qua cửa sổ, cả người lắc lư theo chiếc xe buýt.
K biết bao lâu sau, tôi dưa đầu vào cửa kính, bắt đầu ngủ thiếp đi…

Ưm…giường ở nhà dễ chịu… ấm áp hơn bao nhiêu….

Tôi mơ mơ màng màng mở ti hí mắt. Hơ, cái gối của tôi sao lại biến thành hình thù kì quái thế này? Tôi từ từ ngước đầu nhìn…

Khuôn mặt rạng ngời, đường nét chiếc cằm thanh mảnh, chiếc mũi thanh tú, hàng lông mày hình cánh cung, còn cả…. đôi mắt đẹp hút hồn!

Ơ! Lạ thật!

Là KND?

Tôi vội bật dậy.

Bốp!

Tiếng va đập vang lên. Đầu tôi va luôn vào cửa kính xe ở bên cạnh.

“Ái! Đau quá!” tôi đau đến nghiến răng lợi, tay ôm đầu, nước mắt trào cả ra.

Tôi lấm lét nhìn KND ngồi bên cạnh. Hic, ban nãy tôi tựa đầu vào vai hắn, ngủ say như chết. Ôi, không biết tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

“K sao chứ?có đau lắm k?” KND sốt sắng.

Hắn hết giận tôi thật rồi ư?

KND vừa nói, vừa giơ tay về phía trán tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tư từ tiến lại gần…tiến lại gần….

Tôi thấy tràn mình được người ta xoa nhè nhẹ. Lòng bàn tay của KND âm ấm. hắn vừa thổi vừa xoa xoa chỗ tôi bị va đầu.

Thình thịch! Thình thịch!

Mặc dù tôi biết đây là đường cao tốc, nhưng hình như tim tôi đập nhanh quá thì phải.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” KND nhẹ nhàng xoa trán cho tôi, khuôn mặt đẹp như thiên thần đó chỉ cách tôi có nửa mé. KND lúc này giống hệt lần đầu tiên tôi gặp hắn ở Happy House. Nụ cười rạng rỡ đó khiến tôi dường như quên mất bản thân mình là ai.

“Hết…hết đau rồi!” Tôi lắc đầu ấp úng đáp, sau đó lại gật đầu, trong lòng rối bời. Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, trước mặt KND mà lại mất mặt thế này. Nếu hắn móc mỉa tôi, tôi sẽ nhảy dựng lên “phản công” ngay. Nhưng k ngờ hắn lại chăm sóc tôi ân cần thế này, làm mặt tôi nóng đến mức cháy xèo xèo.

“Ngủ thêm 1 lát nữa đi, đến nơi tôi sẽ gọi!” KND kéo đầu tôi dựa vào vai hắn. Tôi chằng hề phản kháng gì hết.( đồ mê trai)

Tựa vào bờ vai rắn rỏi của KND, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào k hay.

THREE

"Bé Hựu Tuệ.."

"Ưm! Hả? Đến nơi rồi à?" Tôi mawts nhắm mắt mở, từ từ ngồi thẳng người dậy, quay đầu sang nhìn cửa sổ.

Ơ? Đây không phải là thị trấn Star sao? Tôi khẽ giật mình , quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ: " Cậu đưa tôi đến đây làm j vậy ?"

"Việc này... Hơ hơ hơ, đi theo tôi!" Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của tôi, tự ý kéo tay tôi xuống xe buýt. Chúng tôi rời khỏi bến xe buýt, đi về phía biển.

"Kim Nguyệt Dạ, cậu định dẫn tôi đi đâu thế?" Tôi tò mò không chịu nổi,dừng lại, giật tay hắn ra để hỏi rõ đầu cua tai nheo ra sao,"Cậu mà không nói, tôi không đi nữa đâu!"

Ọc ọc... Ọc ọc...Ọc ọc

Kim Nguyệt Dạ vừa cất lời thì cái bụng tôi "biểu tình" dữ dội, kêu òng ọc rõ to. Kim Nguyệt Dạ định nói j đó chợt im bặt lại, hắn sững người ra sau đó suýt bật cười thành tiếng.

Híc ... Mất mặt quá đi mất... Nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa có tí j bỏ vào bụng...

"Hơ hơ, bụng của bé thành thật ghê..." Kim Nguyệt Dạ nói mỉa tôi xong liền đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ tay về chỗ cách đó không xa, " Bé có nhìn thấy tiệm mì đằng kia không?"

"Tiệm mì ư?" Nhìn về phía hắn chỉ, quả nhiên ở đó có một tiệm nhỏ sơn màu xanh, treo tấm biển quảng cáo to đùng đề là "Mì 25 giờ". Ống khói trên nhà bốc khói nghi ngút.

Hơ lạ ghê! Một ngày chỉ có 24 giờ thôi mà!

"Đi thôi! Chúng ta qua chỗ đó." Kim Nguyệt Dạ đẩy tôi đi.

Tôi thở dài, lắc đầu.

Ôi trời... Đừng có bảo với tôi là mới sáng bảnh mắt ra đã đi cả quãng đường dài đến đây chỉ vì ăn mỗi bát mì.

"Bé Hựu Tuệ đừng vội để tôi vào bếp phụ họ một tay, đảm bảo sẽ có bát mì rất ngon cho bé ngay thôi!"

Vừa bước vào quán ,chưa kịp kéo ghế ngồi thì Kim Nguyệt Dạ đã đứng phắt dậy, nháy mắt với tôi, quăng ba lô sang một bên rồi xắn tay lăn vào bếp.

Ọc ọc... Ọc ọc...

Tôi đành ngồi nghe tiếng bụng mình réo ầm ĩ.

Lát sau, rèm che cửa bếp được vén lên, Kim Nguyệt Dạ lấm tấm mồ hôi bê hai bát mì đến chỗ tôi.

"Mì nóng hổi mới ra lò đây!"

Có lẽ vì nhiệt độ trong bếp cao nên mặt Kim Nguyệt Dạ hồng hồng.Hắn cẩn thận đặt hai bát mì xuống bàn lấy tay quệt mồ hôi. Sau đó, hắn nở nụ cười tràn đầy tự tin.

"Bats của bé Hựu Tuệ này!" Kim Nguyệt Dạ đẩy một bát mì về phía tôi, rút đũa ra, kiểm tra cẩn thận đôi dũa tre xem có dằm hay không rồi mới đưa cho tôi.

"Cảm ơn!" Mùi mì thơm nức mũi bay khắp tiệm, ngửi mùi cũng biết là mì ngon lắm đây.

Vừa mới cầm đũa lên định ăn, tôi bỗng ngừng lại, thộn người ra nhìn chằm chằm vào bát mì của mình, ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả mồm.

Nhìn qua thì bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt chẳng có j đặc biệt cả. Nhưng trên miếng trứng ốp lết ở giữa bát mì có vẽ hình đang khóc bằng tương ớt.

Sau đó lại có tương ớt màu đậm hơn đánh dấu nhân chéo trên khuôn mặt đang khóc đó.

"Đây là..." Tôi sững người ra nhìn bát mì , rồi lại ngước đầu lên nhìn Kim Nguyệt Dạ .Dường như hắn cũng đoán trước được điều đó, mỉm cười dịu dàng, đẩy bát mì còn lại về phía tôi.

"Bây giờ là đến cái này!" Giọng của Kim Nguyệt Dạ ấm áp vô cùng cũng giống như ánh mắt của hắn lúc này. Tim tôi đập thình thịch, cúi đầu xuống nhìn ,lại ngạc nhiên đến tròn xoe mắt.
Hoá ra hắn dùng tương ớt vẽ hình mặt người cười rạng ngời trên miếng trứng ốp lết trong bát mì thứ hai.

"Hựu Tuệ" Kim Nguyệt Dạ chỉ vào bát mì, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can tôi,"Lau khô nước mắt mới có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời được!"

Lau khô nước mắt... Mỉm cười dưới ánh mặt trời...

Tôi ngẩng đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ ngồi đối diện.Nhưng trước mắt tôi lại là một làn khói mờ mờ, có lẽ tại bát mì nóng quá bốc hơi lên.

Kim Nguyệt Dạ vẫn mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười ấy thật ấm áp , mang lại cho nhười bên cạnh cảm giác dễ chịu.

"Cảm ơn ..." Tôi bối rối cúi vội đầu xuống, lấy đũa gắp mì lên cho vào miệng.Mì có vị hơi chua , cay nhẹ của tương ớt. Bát mì này... mùi vị thật đặc biệt!

Tôi vừa ăn vừa lấm lét quan sát Kim Nguyệt Dạ. Có vẻ hắn thấy hài lòng, mặt mày càng rạng rỡ hơn.

Tôi ăn hết sạch bát mì Kim Nguyệt Dạ làm, lấy giấy ăn chùi mép còn dính tương ớt,sau đó theo Kim Nguyệt Dạ đi ra khỏi tiệm mì.

Gió thổi táp vào mặt, mang đến cảm giác khoan khoái. Tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhìn nhau bật cười, nhanh chân rảo về phía trước.

"Cứ đi thẳng về phía trước là biển!" Đi mãi đi mãi Kim Nguyệt Dạ đột nhiên quay đầu lại khẽ nói...

Biển ư...

Trong đầu tôi hiện lên bờ biển hồi ức dạo nào...

Mặt biển và bầu trời như hoà làm một, vàng dương đỏ rực như nhảy múa trên mặt biển xanh thẳm...

Kỉ niệm hai năm nay bỗng dội về trong tâm trí tôi, như những đợt sóng mải miết vỗ bờ...


FOUR


Rào rào rào! Rào rào rào!

Tôi đắm chìm trong hồi ức, bước chầm chậm về phía trước. Tôi nhìn thấy hoang mang vô cùng, bên tai vang vọng tiếng sóng vỗ rì rào.

Mặt trời vào cuối đông bao giờ cũng lên rất muộn, bây giờ mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Ánh dương như như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển. Những áng mây bao phủ dày đặc đã bị gió biển thổi tan, để lộ những mảng trời xanh sáng. Nước biển càng lúc càng xanh biếc. Sóng biển cùng gió đánh từng hồi lên bờ cát trắng mịn trải dài miên man.

“Đến rồi!” Giọng Kim Nguyệt Dạ trần trần khi nói đến hai chữ này. Hắn đang đi chợt dừng lại.

“Đến rồi…” Tôi cũng tự lẩm nhẩm.

Nước biển vẫn xanh biếc như trước, xanh đến nỗi khiến người ta có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh dương màu đỏ rực chiếu lên mặt biển, phản chiếu lung linh.

Rào rào rào! Rào rào rào!

Sóng biến trắng xoá cứ từng đợt từng đợt táp vào bờ, xô cả vào chân tôi. Tôi cẩn thận lùi về phía sau, sóng biển lại chầm chậm rút xuống.

“Kim…”

“Hựu…”

Chúng tôi lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng nhau im lặng, rút lại câu mình định nói.

“Cậu nói trước đi!” Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu nhường hắn.
“Hựu Tuệ, nếu… nếu như một ngày nào đó tôi chẳng còn gì cả, tôi muốn… đến đây sống nốt cuộc đời còn lại…” Im lặng một lát, Kim Nguyệt Dạ bỗng khẽ nói.

 “…” Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao tôi chợt có cảm giác man mác buồn. Dường như muốn cảm giác đó tan biến đi, tọi lấy tay vỗ thật mạnh vào vai hắn, “Làm ơn đi, sao lại đi lo chuyện thừa thãi như thế hả? Chả giống cậu chút nào!”

“Hơ hơ, nói cũng phải!” Kim Nguyệt Dạ quay sang cười với tôi, nhưng trong tận sâu mắt hắn vẫn thoáng lộ chút thương tâm, “Người như tôi vốn dĩ đã chẳng có gì cả, ai lại đi lo lắng chuyện không đâu…”

Hả? Không… Không đúng! Tại sao lại nói như vậy? Vừa rồi tôi không hề có ý đó mà!

“Tôi không có ý đó! Tôi chỉ định trêu cậu chút thôi…” Tôi rất muốn an ủi hắn như thế… Nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của hắn, tôi lại luống cuống, đầu óc loạn cào cào cả lên, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.

Kim Nguyệt Dạ nhìn thấy điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của tôi, mắt hắn chợt sáng lên, dường như cảm giác đau khổ vừa rồi chưa hề xuất hiện trong mắt hắn.

“Phì!” Bỗng Kim Nguyệt Dạ bật cười, nhéo tôi thật mạnh.

“Oái! Kim Nguyệt Dạ! Đâu lắm đó!” Tôi cố gắng hậy tay hắn đang bám chặt trên mũi tôi như vòi bạch tuộc ra, ôm cái mũi đỏ lựng cằn nhằn.

“Ha ha ha…” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, cười khoái trá.

Ngọn gió se se lạnh chầm chậm thổi đến, hất nhẹ tóc đang xoà trước trán Kim Nguyệt Dạ. Ánh dương đỏ rực phản chiếu trên gương mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, nụ cười của hắn như sáng bừng lên.

Tôi thẫn thờ nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt mình, có cảm giác như được tận mắt chứng kiến thần tiên hạ phàm.

Mắt tôi không rời khỏi Kim Nguyệt Dạ dù chỉ một giây. Kể cả hắn có cười mỉa mai vì phát hiện ra tôi cứ nhìn hắn mê mê mẩn mẩn đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi phải tranh thủ cơ hội quý báu này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn trước mặt chứ.

“Ủa? Xem hay chưa này!” Kim Nguyệt Dạ bỗng ngẩn người ra, tròn mắt nhìn xuống chân mình, cúi người xuống nhặt thứ gì đó lên rồi đưa cho tôi.

“A! Đẹp quá! Vỏ sò màu tím.” Mắt tôi tròn xoe, vội nhận láy vỏ ốc, lấy ngón tay nhẹ nhàng vân vê, sau đó giơ lên trước ánh sáng mặt trời.

Thấy tôi thích thú ra mặt, Kim Nguyệt Dạ cũng vui vẻ theo, hai tay đút túi quần mỉm cười nhìn tôi.

“Bé Hựu Tuệ, cái vỏ ốc màu tím này hợp với bé ghê đó!”

“Màu tím hợp với tôi á? Sao lại thế?” Tôi phấn khởi mừng thầm.

“Vì màu tím tượng trưng cho hư vinh mà, hợp với bé quá còn gì! Hơ hơ hơ!”

Cái gì? Tượng trưng cho hư vinh?

Tôi tức sặc máu, răng nghiến ken két như máy mài nhôm.

“Hừ! Kim Nguyệt Dạ… Cậu có muốn ngày mai trên trang nhất bào thành phố Milan có dòng tít – Một nam sinh trường Minh Dương bị trùm bao tải quăng xuống biển không hả?”

“Hơ hơ hơ hơ hơ! Xin tha mạng, xin tha mạng! Công chúa Hựu Tuệ đời nào làm chuyện tàn nhẫn thế! Thực ra tôi thấy bé bí ẩn giống màu tím mới đúng!” Tên Kim Nguyệt Dạ chắp tay van xin rối rít, “Người thông minh như tôi mà cũng có lúc không đoán được bé Hựu Tuệ nghĩ gì nữa là…”

“Đương… Đương nhiên rồi! Tôi là công chúa Milan bí ẩn mà lại! Làm gì có chuyện cái gì cũng bị cậu tóm được đuôi chứ!” Tôi khoanh tay trước ngực, mũi hếch ngược lên trời cười tự mãn, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng.

Không đoán được nghĩ gì ư? Mắt hắn còn sắc hơn cả dao găm, dủ tôi có giấu kĩ thế nào, chon sâu suy nghĩ của mình tận đáy lòng bao nhiêu, cuối cùng cũng bị hắn bóc mẽ. Hắn chẳng khác nào khoét một lối đi nhỏ bước vào thế giới nội tâm của tôi. Vả lại tôi cũng công nhận mình không phải là người giỏi giấu diếm… Thế mà hắn còn bảo không đoán được tôi nghĩ gì…

“Nhưng mà…” Kim Nguyệt Dạ chợt lên tiếng. Hắn nhếnh mày, mở miệng cười như ác quỷ, “Có một chuyện tôi thấy rõ mười mươi đó là… bé Hựu Tuệ thích tôi! Tôi nói có đúng không, bé yêu?”

Rầm!

Câu nói đó của hắn như mũi tên vô hình gâm trúng tim tôi. Tôi xây xẩm cả mặt mày.

“Ha ha ha! Kim Nguyệt Dạ, cậu nói vớ vẩn gì thế? Bạn trai của Tô Hựu Tuệ này phải là người trí tuệ ngời ngời, thấu tình đạt lí, phong đô đầy mình, dịu dàng tế nhị. Cậu nghĩ mình có cửa chắc?”

Tức thật! Đồ khỉ hôi! Dám… dám mặt dày nói ra câu đấy mà không biết xấu hổ.

“Ô hô! Nhưng bé Hựu Tuệ này, mấy tiêu chuẩn vừa rồi bé nói khác nào đang nói về tôi đâu!” Cái tên mặt dày đó vẫn quyết không chịu buông tha cho tôi, hắn chớp chớp đôi mắt thỏ non, “Được rồi, tôi biết tính bé hay xấu hổ, nhưng đừng chối đây đẩy mãi thế!”

“Tôi chối đây đẩy bao giờ?”

“Hơ! Thế là bé thừa nhận rồi nhé!”

“Grừ! Kim Nguyệt Dạ, cậu…” Nhìn cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở của Kim Nguyệt Dạ, tôi ức đến mức suýt nghiến gãy cả rang, cổ họng thì nghẹn cứng lại, không thốt lên được câu nào.

 Tức muốn chết! Lần nào chạm mặt cái tên “sao chổi” này là y rằng, tôi lại bị hắn “bẻ” cho cứng hàm, không cãi lại nổi.

“Hơ hơ hơ! Hựu Tuệ, hôm nay trời đẹp thật đó…” Kim Nguyệt Dạ cười khì khì, lấy tay che trước trán. Hắn thản nhiên như không, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cơn giận ngút trời như ống xả công nghiệp nhả khói đen sì trên đầu tôi, quay người tiếp tục mải mê ngắm cảnh biển.

“Hừ! Thế thì sao?” Tôi khoanh tay trước ngực, hằn học ra mặt, chuyển sang xài chiêu “tiểu nhân” đó là cố ý “tạt nước lạnh” làm hắn cụt hứng cho bõ ghét.

“…Nên… Tôi rất thích em!”

“Chuyện đó thì liên quan gì hả… Oái! Đợi đã! Cậu… cậu vừa… vừa… nói gì vậy? Ái…” Bỗng nghe thấy câu nói như sét đánh giữa ban ngày, tôi hoảng sợ cực độ, nói không cẩn thận cắn cả vào lưỡi, đau đến giàn giụa nước mắt.

Tên khùng này hôm nay bị trúng tà chắc? Hắn nói nhảm gì thế hả trời? Đồ đáng ghét! Hại tôi đang yên đang lành cắn cả vào lưỡi! Hu hu hu! Đau tái mặt…

“Ngạc nhiên lắm hả?”Không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ mặt còn dày gấp vạn lần tôi nghĩ, hắn tỉnh queo quay sang hỏi tôi, “Tôi chỉ nghĩ là… nếu đứng trước cảnh đẹp thế này mà bày tỏ thì sẽ lãng mạn lắm đấy!”

“Nhưng dù thế nào đi nữa… chúng ta… chúng ta mới chỉ là học sinh cấp ba thôi!” Tôi cố “an ủi” cái lưỡi vừa bị “dích đòn”, mặt mày méo xẹo, nói như sắp khóc, “Kim Nguyệt Dạ! Cậu làm ơn đừng nói linh tinh nữa có được không hả? Cậu làm tôi sợ vỡ tim rồi đó!”

“Hơ hơ hơ, Hựu Tuệ! Tôi đang nói rất nghiêm túc đó!” Hai tay Kim Nguyệt Dạ vẫn đút túi quần, ánh mắt hắn âu yếm nhìn tôi, “Tôi rất muốn em mãi mãi ở bên tôi như thế này!”

Sao cơ? Kim Nguyệt Dạ… Hắn…

Tôi nghệt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ. Cái tên con trai đứng trước mặt đang nhìn tôi mê đắm, “tình củm” như thế có đúng là Kim Nguyệt Dạ mà tôi biết không vậy?

Tuy hắn nom vẫn giống hệt như mọi khi, điệu bộ rõ tưng tửng… Nhưng câu nói hắn đã chạm vào sợi dây mỏng manh, yếu đuối nhất trong tim tôi. Tôi dường như cảm nhận được thái độ nghiêm túc và kiên quyết của hắn…

Quay cuồng! Đầu óc tôi quay cuồng!

Hai chữ “tỏ tình” to tướng bỗng loé sáng trong đầu tôi. Mắt tôi hoa lên, quay vòng vòng như ròng rọc, cứ quay… quay mãi không thôi…

Tỏ tình ư? Cái tên Kim Nguyệt Dạ coi trởi bằng vung này mà lại chịu hạ mình tỏ tình với tôi? Tôi… tôi phải làm gì đây? Chấp nhận lời tỏ tình đó? Không được! Tôi mới là học sinh cấp ba, còn chưa lên đại học mà. Vậy thì thẳng thừng từ chối hắn? Có điều… có điều tôi không muốn làm thế lắm…

“Khụ khụ khụ!” Tôi nắm chặt tay lại, cố hắng giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vừa rồi, “Kim Nguyệt Dạ! Việc này đột ngột quá… Hơn nữa chúng ta… nên có lẽ…”

“Tôi sẽ đợi em!” Kim Nguyệt Dạ bỗng nói chen vào, hắn vẫn nhìn tôi âu yếm đến sởn gai ốc, “ Tôi đã đợi em lâu như vậy rồi, nên tôi cũng không cần em nói ra câu trả lời ngay. Tôi hi vọng em có thể vui vẻ nhận lời làm bạn gái tôi!”

“Hả? Nhưng… nhưng mà tôi…” Tôi thấy khó xử, mắt trợn tròn như ếch ộp nhìn hắn.

Khổ nỗi ánh mắt tôi vừa mới bắt gặp ánh mắt Kim Nguyệt Dạ thì tôi đã như biến thành cô dâu mới cưới về nhà chồng, mặt mày đỏ bừng như quả cà chua nên đành cúi gằm mặt xuống.

“Hơ hơ hơ! Ai chà, xem ra sức hấp dẫn của mình không thể cưởng lại được! Ban nãy tôi chỉ chọc bé chơi thôi, xem điệu bộ lúng túng của bé ngộ thế nào! Ai ngờ bé tưởng thật, căng thẳng đến thế cơ à? Hơ hơ hơ! Cười sắp ‘ mít ướt’ đế nơi kìa! Hơ hơ hơ! Hơ hơ hơ! Cười chết mất…” Thằng cha Kim Nguyệt Dạ tự nhiên ôm bụng cười phá lên, lăn lê bò toài ra đất.

“Hừ… Cậu đánh giá mình hơi cao đó! Tôi khóc hồi nào?” Tôi ấm ức gào lên.

“Không khóc à? Thế sao mắt bé lại đỏ hoe, còn măt thì đỏ ửng thế kia?” Kim Nguyệt Dạ nhếch đôi long mày ngỗ ngược, dí sát măt về phía tôi chành choẹ.

Tôi sững người ra, quay vội mặt đi chỗ khác, hậm hực.

“Tôi… tôi thấy nóng quá!”

“Nóng? Hờ hờ!” Kim Nguyệt Dạ cười hai tiếng rất quái đản, đột nhiên vục tay xuống nước, nhắm trúng mặt tôi bắn “đạn nước” tới tấp, “Để tôi làm mát cho bé nhé! Hơ hơ hơ!”

“Oái! Kim Nguyệt Dạ! Cậu làm trò gì thế? Bắn hết nước vào mặt tôi rồi! Dừng lại ngay! Có dừng lại không thì bảo?” Tôi ôm khuôn măt bị Kim Nguyệt Dạ vẫy ướt sũng nước, quay người bỏ chạy.

Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ hình như muốn chơi xấu tôi đến cùng, hắn vẫn chưa chịu thôi, say sưa vục tay xuống nước, tiếp tục bắn “đạn nước” vào tôi.

“Hựu Tuệ! Mặt bé đỏ lắm, để tôi hạ nhiệt giúp cho! Hơ hơ hơ!”

 “Đủ rồi đó! Kim Nguyệt Dạ, cậu tưởng ngọc nữ trường Minh Đức dễ bắt nạt lắm hử? Xem tuyệt chiêu ‘thuỷ kiếm’ của ta đây! Ha ha ha! Trúng rồi, trúng rồi kìa!” Không chịu thua, tôi vội vục nước té tới tấp về phía Kim Nguyệt Dạ.

“Ồ… Hựu Tuệ à! Bé chọc giận tôi rồi đó! Đừng hòng tôi nương tay! Xem ‘vòi rồng’ nè! Tiếp chiêu! Hơ hơ hơ hơ!”

“Oái! Kim Nguyệt Dạ! Cái áo khoác này tôi mới mua đó!”

“Ủa! Thế hả? Nhưng đằng nào thì cũng ướt rổi, tốt nhất cứ để nó ướt sũng là hay nhất! Đạn nước tiếp nè!”

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu cứ chờ đó! Xem sự lợi hại của ngọc nữ Minh Đức đây!”

“Ối! Á!”

“Ha ha ha ha!”



FIVE

Lúc chúng tôi tuyên bố “ngừng chiến” cũng là lúc tôi và Kim Nguyệt Dạ mệt đứt hơi. Quần áo hai đứa ướt nhẹp loang lổ toàn nước là nước.

“Hựu Tuệ, con gái gì mà hung hăng kinh! Bé nhìn xem này, cả hai chúng ta đều nhếch nhác chẳng kém nhau là bao!” Kim Nguyệt Dạ cúi người thở dốc, lấy một tay gõ gõ vào trán tôi.

“Ai bảo cậu gây sự trước! Hừ… Hắc xì…” Tôi che mũi, hắt hơi một cái rõ to.
Dù mặt trời đã lên rồi nhưng nước biển vào buổi sáng vẫn lạnh tê tái. Gió vừa thổi ùa đến, cả người tôi run cầm cập.

“Đi thôi! Chúng ta đi hong quần áo cho khô!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên kéo tay tôi, bước một mạch về phía đường quốc lộ.

Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi trên trời. Gió biển bắt đầu lớn dần, từng đợt sóng tung lên, vỗ mạnh vào bờ cát.

Tôi ôm chặt chiếc áo khoác ngoài ướt sũng, ánh mắt chăm chú nhìn những căn nhà lác đác gần bờ biển. Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng.

Ồ, hình như đó là cửa hiệu tạp hoá! Tuy mấy poster quảng cáo đủ màu sắc dán trên cửa kính trong suốt đã bị bạc đi nhiều, nhưng trực giác tôi mách bảo, đó là nơi chúng tôi sẽ đến.

Cái cây to đùng đứng sùng sững bên cạnh cửa tiệm như lắc lư theo gió, khiến tôi nhớ lại tối hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng đến nơi này…

Đó không phải là… cửa tiệm tạp hoá của cô gái tên Lãng Lãng sao?

Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ muốn…

Khi sắp đến cửa tiệm, tôi bỗng đi chậm lại, bắt đầu thấy do dự.

Huỵch!

Ai ngờ lúc tôi đang định bước tiếp thì chân bị trượt cả người đổ sập xuống đất như cây gỗ.

Híc… Ê mông quá! Không biết ban nãy giẫm phải cái gì?

Tôi nước mắt lung tròng, tò mò nhìn xuống dưới chân, phát hiện ra một mảng rêu xanh bị chân tôi đạp phải, lật tung lên…

Bỗng có tay ai đó nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

“Em là Tô Hựu Tuệ phải không? Nhũng nơi ở gần bờ biển thường ẩm ướt nên rêu mọc nhiều lắm, đi đứng phải cẩn thận chút!” Một giọng nói êm như sáo vang đến tai tôi. Tôi ngước đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, “Chị là Lãng Lãng! Chị đã nghe Dạ kể về em rồi!”

Nói đoạn, Lãng Lãng tiện tay giúp tôi phủi cát dính trên quần áo.

“Ơ, em không sao! Cảm ơn chị…” Lãng Lãng ân cần quá khiến tôi thấy ngài ngại, không được tự nhiên. Tôi gật đầu mỉm cười. Kim Nguyệt Dạ đã đi thẳng vào trong tiệm từ lúc nào.

Lãng Lãng hết nhìn tôi, rồi lại nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ, sau đó chị ấy cười rất tươi. Nhưng khi nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của tôi, chị ấy kinh ngạc đến tròn mắt.

“Hựu Tuệ! Sao quần áo của em lại ướt thế kia? Muà này ở biển lạnh lắm đó! Nào, đi ra chỗ nhà chị ở thôi!” Lãng Lãng nhiệt tình dẫn tôi đi, “Thế này nhé! Hựu Tuệ, em lấy quần áo của chị mặc tạm, còn chị đem quần áo của em đi giặt rồi hong khô, chắc không còn dính vết bẩn đâu!”

“Thế thì phiền cho chị quá…” Tôi gãi đầu ái ngại.

“Ha ha! Không sao đâu! Em là bạn của Dạ mà, việc này có đáng gì đâu! Đi theo chị nào!” Lãng Lãng kéo tay tôi, rồi quay sang vẫy tay với Kim Nguyệt Dạ, “Dạ à! Em tự giặt rồi hong khô quần áo lấy nhé, em biết rõ mọi thứ ở đây để đâu mà!”

“OK, không vấn đề!”

Nhìn nét mặt dịu dàng của Lãng Lãng và vẻ mặt hớn hở của Kim Nguyệt Dạ, rồi cả không khí yên tĩnh, trong lành nơi đây, tôi bỗng có cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm lạ thường. Tôi lặng lẽ đi theo Lãng Lãng đến căn nhà nhỏ nằm bên cạnh cửa tiệm.

Tốt quá! Tắm táp và thay quần áo xong xuôi, tôi thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Tôi lon ton chạy ra chỗ cửa tiệm để tìm Kim Nguyệt Dạ.

Ầm! Rầm rầm!

Vừa mới đi đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng vật gì đó nặng nặng được đặt bịch xuống sàn, tiếp đó là tiếng phủi tay vang ra từ chỗ bàn thu ngân bằng gỗ gần cửa.

 Kim Nguyệt Dạ đã thay quần áo tinh tươm, đứng chống nạnh ở ngay cửa, mỉm cười hít một hơi thật sâu. Lãng Lãng cầm một chai nước khoáng và khăn bông đi đến, nhẹ nhàng lấy khan bông lau mồ hôi trên trán Kim Nguyệt Dạ.

“Dạ à, vất vả cho em quá! Lúc nào chị cũng làm phiền em thế này!”

“Có gì đâu ạ, em phải giúp chị chứ!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười lắc đầu, “Công nhận không khí ở biển đễ chịu thật, mới đến đây có nửa ngày mà tâm trạng tốt lên bao nhiêu! Chỉ tiếc là chị sắp đi…”

“Ha ha ha! Dạ à, không ngờ cũng có lúc em sầu muộn nhỉ?” Nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Kim Nguyệt Dạ, Lãng Lãng mỉm cười, “Ừm! Ở đây rất tuyệt, phong cảnh đẹp, con người thật thà, chất phác… Nếu như không phải anh ấy đã mất, sức khoẻ của chị lại không được tốt, thì chị sẽ ở đây mãi mãi!”

“Vậy chị ở lại đây đi!” Kim Nguyệt Dạ nhìn về phía biển, khe khẽ nói.

“Nhưng chị lại chẳng còn lí do nào để lưu lại đây nữa…” Lãng Lãng vuốt mái tóc dài, nở nụ cười có chút bi thương.

Kim Nguyệt Dạ quay sang, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhìn nghiêng của Lãng Lãng.

Vù vù vù!

Cơn gió biển ùa đến, thổi tung những chiếc lá khô nằm trên đất lên, thỗi mép váy và tóc dài đến ngang lưng của Lãng Lãng khẽ bay bay. Lãng Lãng lặng lẽ quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ. Ánh mắt họ dường như thấu hiểu nhau những tâm sự thầm kín.

Cả người tôi cứng đơ, đứng núp sau cái cây to, thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Ánh mắt Kim Nguyệt Dạ lúc này giống như lưỡi dao sắc nhọn, chóc chóc lại đâm vào tim tôi.

Kim Nguyệt Dạ… Hắn vẫn thích cô gái tên Lãng Lãng đó thì phải! Nhưng nếu như vậy… Những lời ban nãy hắn nói với tôi ở bờ biển là gì chứ…

“Trời! Vẫn không làm được!” Đật nhiên Kim Nguyệt Dạ hét to lên, rời ánh mắt đi chỗ khác, đau khổ vò đầu bức tai, “Haiz, em chỉ cần nhìn cô gái nào quá mười giây, y rằng khuôn mặt của tên ngố đó lại hiện ra lù lù trước mắt em!”

“Ha ha ha! Dạ à, tên ngố đó là Hựu Tuệ phải không?” Lãng Lãng che miệng cười khẽ.

“Đúng đó chị! Hơ hơ hơ…” Kim Nguyệt Dạ nói xong, thở dài thườn thượt, “Em không hiểu mìn có bị làm sao không nữa, tự dung lại đi thích cái kiểu con gái ham hố hư vinh, hiếu thắng, kiêu ngạo, đa nghi, ngang bướng, đã thế còn dữ như cọp, chẳng nữ tính tẹo nào!”

Cái gì? Cái gì? Hắn ta vừa nói cái gì?

Ham hố hư vinh, hiếu thắng, kiêu ngạo, ngang bướng, đạ thế còn dữ như cọp, chẵng nữ tính tẹo nào? Trong mắt tên khỉ hôi đó, tôi là đứa con gái tệ đến thế sao? Dù gì tôi cũng là Miss teen Milan chứ bộ! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ… Mi dám len lút bêu xấu ta sau lung. Hừ hừ, chỉ muốn quăng hắn xuống biển làm mồi cho cá mập.

“Nhưng không phải em rất thích cô bé đó sao?”

Thịch!

Câu nói của Lãng Lãng khiến tim tôi bị hẫng một cái.

“Ôi trời… Thì vấn đề chính là nằm ở chỗ đó! Chị biết không, mức đô em thích tên ngố đó em còn thấy giật mình nữa à!”

Rầm!

Ngọn gió mang hơi nước từ biển vào như hoà cùng giọng nói của Kim Nguyệt Dạ, thổi lướt qua má tôi, vuốt ve trái tim đang thổn thức của tôi. Cơn giận đang cháy đùng đùng trong tôi bộng tắt ngóm, ngay cả tàn lửa cũng theo gió bay mất dạng.

Đáng ghét… Đáng ghét thật! Sao Kim Nguyệt Dạ lúc nào cũng có thể chọc giận tôi dễ dàng, rồi lại khiến tôi cảm động ngay được nhỉ? Tâm trạng của tôi như quay tít cùng thái độ vui vẻ, tức giận, đau khổ hay hạnh phúc của hắn, và cũng vì thế mà thay đổi theo. Chính điều này khiến tôi có cảm giác bất an pha chút hoang mang…

“Vậy bây giờ em và cô bé ấy vẫn ổn chứ?” Lãng Lãng khẽ vuốt lại mái tóc bị rối vì gió.

“Em vừa bày tỏ lòng mình với cô ấy…” Kim Nguyệt Dạ khẽ nói, nụ cười hình như có chút ngán ngẩm.

“Dạ, em nhanh tay nhanh chân thật!” Lãng Lãng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ.

“Nhưng em lại không có dũng khí để nghe câu trả lời của cô ấy…” Nói đến đây, khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ bỗng trở nên khá nghiêm trọng, “Không ngờ em lại sợ nghe thấy lời từ chối do chính miệng cô ấy nói ra…”

Nghe thấy giọng nói chán nản của Kim Nguyệt Dạ, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Lại một cơn gió nữa thổi ập đến, tôi hắt xì hơi một cái.

“Dạ à…” Lãng Lãng an ủi, vỗ vai Kim Nguyệt Dạ, “Mọi chuyện không tê như em nghĩ đâu! À, em giúp chị sắp xếp hành lí trong kho nhé, đồ đạc trong đó chất cao như núi ấy!”

Kim Nguyệt Dạ khẽ thở dài, quay người bước về phía nhà kho.

Lãng Lãng chợt quay đầu nhìn về phía tôi đang núp, mỉm cười trìu mến: “Hựu Tuệ, mau ra đây đi! Em cú núp ở đó mãi coi chừng cảm lạnh đó!”

“Em…” Tôi ngượng ngùng nhìn Lãng Lãng rồi sau đó cúi vội đầu xuống, thấy tóc mình xoã xượi liền nói, “Em định đến mượn chị cái buộc tóc ạ!”

“Được thôi, em đi theo chị!”

Lần đầu tiên tôi bước vào cửa tiệm của Lãng Lãng, mắt tôi dáo dác ngó nghiêng xung quanh.

 Cách bài trí chẳng thay đổi gì nhiều so với lần đầu tiên tôi nìn thấy. Chỉ có điểm duy nhất khác là nữ chủ nhân ở đây sắp rời đi. Tất cả hàng hoá trên giá đều được đóng gói và đặt vào thùng cẩn thận, chính vì thế mà cửa hàng trong khá bừa bộn.

Tôi tiếp tục theo sau Lãng Lãng bước vào một căn phòng chỉ có hơn mời mét vuông. Đồ đạc đã được dọn dẹp hết cả nên trống hơ trống hoác, nhưng dựa vào cách bài trí, tôi đoán có lẽ đây là phòng ngủ của chị ấy.

“Ngại quá, vì chị sắp dọn nhà nên chỗ này bừa bãi thế này!” Lãng Lãng cúi xuống lật tìm cái gì đó trong chiếc vali đã được sắp sẵn gọn gàng, quay đầu lại mỉm cười với tôi.

“Ơ, không sao ạ! Nhưng mà… nhưng mà chị định dọn đi đâu?” Tôi cố gắng ép chặt người mình vào cách cửa, để Lãng Lãng có đủ chỗ lật tìm vali cho thoải mái. Tôi tò mò nhìn ngó khắp phòng.

“Chị sang Anh sống!” Lãng Lãng khẽ nói, “Bây giờ chị chỉ còn có một mình nên thấy rất cô đơn. May mà chị gái chị ở bên đó, chị sang sống cùng sẽ có người chăm sóc!”

“Chị bào sao cơ? Chị chỉ có một mình ư? Không phải chị đã…” Tôi còn chưa kịp dứt câu, ánh mắt chợt dừng lại ở cái bàn đặt dưới cửa sổ.

Trên bàn đặt một khung ành màu đen, trong khung ảnh có một chàng trai trẻ… Người này là bạn trai chị ấy sao? Lẽ nào anh ấy đã…

“Anh ấy đã mất rồi…” Thấy tôi nhìn chòng chọc vào bức ảnh, Lãng Lãng đứng dậy ôm khung ảnh vào trong lòng, mỉm cười rồi thở dài.

“Chị bảo anh ấy mất rồi? Tại sao lại…” Tôi kinh ngạc quá, vội lẩm bẩm,nhưng vừa thốt ra khỏi miệng đã thấy hối hận vô cùng.

Gợi cho người khác phải nhớ lại những chuyện đau lòng thì tàn nhẫn quá…

Nhưng có lẽ Lãng Lãng không để ý đế chuyện đó. Chị ấy chỉ khẽ cười, ngắm nhìn bức ảnh. Đôi mắt chị ấy tràn đầy vẻ đau thương, tiếc nuối, dằn vặt, còn có cả chút hạnh phúc.

“Anh ấy mất trong một vụ tai nạn. Hôm đó, anh ấy vào thành phố để mua nhẫn cưới cầu hôn chị, nhưng không ngờ lại… Đúng là đời người chẳng đoán trước được điều gì cả, đúng không? Cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đi theo một con đường, nhưng chỉ vì bước ngoặt bất ngờ sẽ dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.”

“…” Ánh mắt đau khổ của Lãng Lãng giống như dòng nước mạnh dội vào tận đáy tim tôi, khiến tôi thấy lòng mình nặng trĩu.

Tôi im lặng nhìn Lãng Lãng, không biết phải nói gì để an ủi chị ấy, đành bất đắc dĩ thở dài.

“Hựu Tuệ! Chuyện giữa chị và Dạ chắc em cũng đã nghe rồi phải không?” Đột nhiên Lãng Lãng ngước đầu lên, mỉm cười và đưa cho tôi một chiếc dây buộc tóc.

Tôi sững người ra và mặt đỏ bừng.

“Ơ… Chuyện đó… Em cũng không rõ lắm…” Tôi nhận lấy chiếc dây buộc và cột tóc lên cho gọn.

“Ha ha ha! Không sao đâu!” Lãng Lãng lắc đầu, đặt khung ảnh xuống, “Hựu Tuệ à, chị mong em đừng hiểu nhầm. Vì đối với chị, Dạ chẳng khác nào cậu em trai!”

“Nhưng… Kim Nguyệt Dạ… Cậu ấy có lẽ không nghĩ như thế…” Chẳng hiểu lúc này tôi bị làm sao nữa, tôi lẩm nhẩm nói ra câu đó, rồi cuối đâu nhìn chằm chằm xuống đất.

Lãng Lãng thừ người ra một lát rồi bật cười.

“Hựu Tuệ, em nhìn lại chị đi, lúc này chị còn muốn mở lòng mình với người khác sao?”

“Em…” Tôi ngẩng đầu lên, ngượng ngịu nhìn Lãng Lãng.

Nước da trắng mịn, long mày lá liễu, đôi mắt có vẻ man mác buồn, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ xinh… Chẳng cần nói nhiều cũng biết Lãng Lãng là cô gái xinh đẹp, nữ tính… Chị ấy mang vẻ đẹp cổ điển…

Nhưng dáng người chị ấy hơi mảnh khảnh, nhỏ bé hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chị ấy mặc chiếc áo len cardigan màu trắng, chiếc váy nàu xanh sẫm dài đến mắt cá chân, lại còn đôi mắt lúc nào cũng phảng phất buồn.

Lãng Lãng nháy mắt, mỉm cười với tôi, ánh mắt toát lên vẽ kiên định mà tôi không tài nào hiểu được.

“Hựu Tuệ, chị sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa. Dù Dạ có tình cảm gì với chị thì cũng không còn quan trọng. Bởi sau này, người ở bên Dạ chỉ có em thôi, chị nói có đúng không?”

“Em…” Thấy Lãng Lãng nói vậy, tôi chợt có cảm giác ngưỡng mộ chị ấy.

“Hơn nữa hôm nay, chị phát hiện ra ánh mắt Dạ kiên cường lên rất nhiều, chị nghĩ nhất định là nhờ có em đấy!”

“Nhờ có em ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn.

“Đúng vậy!” Lãng Lãng khẽ gật đầu, “Tình yêu sẽ giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Vì bảo vệ bản thân mình mà từ nhỏ Dạ đã tự tạo vỏ bọc, sống tách biệt với thế giới xung quanh. Nhưng đối với Dạ thì Hựu Tuệ là người rất đặc biệt. Vì Dạ đã lộ rõ con người thật trước mặt em rồi còn gì!”

“… Vậy… vậy sao…”

“Ừ!” Lãng Lãng có vẻ rất quả quyết, “Nhưng làm như vậy có vẻ hơi mạo hiểm với Dạ nhỉ… Vì trong lòng Dạ vỗn đã chứa những vết thương, không còn chịu đựng được them đau khổ nào nữa. Nhưng Dạ lại chấp nhận mở lòng với em, tin em không bao giờ phản bội hay làm tổn thương mình.”

Nhìn đôi mắt chân thành của Lãng Lãng, tôi bất giác gật đầu.

Lãng Lãng dường như chấp nhận buông tay ra khỏi vật báu cất giấu sâu trong lòng mình, tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện với tôi.

Nói đi nói lại, tuy quen biết Kim Nguyệt Dạ lâu như vậy, nhưng tôi chưa một lần nào thử cảm nhận suy nghĩ của hắn. Lúc nào tôi cũng nghĩ hắn là tên khỉ hôi đáng ghét thích chớp thời cơ chơi xấu tôi, chỉ đôi lúc sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất mới lộ ra vẻ yếu đuối…

Nhưng sau khi nghe những lời Lãng Lãng nói, tôi bỗng nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để từ từ tìm hiểu…

Chị nhận ra được

Em rất yêu cô gái đó

Yêu một cách điên cuồng

Nhưng lại mang trong mình chút tự ti

Cuối cùng...

Thế giới này cũng xuất hiện một người có thể

khiến em bận tâm đến thế.

Cho dù người đó không phải là chị...

Em cũng mãi mãi không cần phải biết là,

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, bên cạnh chị

không hề có "con người đó".

Tạm biệt nhé, Kim Nguyệt Dạ!

Có lẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

By: Lãng Lãng

Bí mật tình yêu phố Angel (T-C)