29/11/12

Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê (NT)

Phòng học lớp C2, giờ đã là tiết thứ tư buổi sáng.

Minh Hiểu Khê vừa ghi lại bài giảng nghe được, vừa cảm thấy từng cơn ớn lạnh dâng lên, một cặp mắt đầy tức giận đang trợn trừng nhìn Hiểu Khê khiến lông tơ trên cánh tay cô cũng dựng đứng cả lên.

- Còn trợn mắt lên nhìn tớ thì mắt cậu sẽ biến thành mắt cá vàng đấy.

Tiểu Tuyền cũng kỳ quái thật đấy, trợn mắt nhìn mình cả buổi sáng mà không thấy mỏi à.

- Cậu, đứa con gái vô tình vô nghĩa kia!

Giọng nói đầy vẻ hung dữ vang lên từ trong kẽ răng của Tiểu Tuyền.

- Tớ vô tình vô nghĩa hồi nào.

Một giọng nói hung dữ đáp lại.

- Ha ha, cậu còn dám nói nữa!

Tiểu Tuyền tới gần cô, ánh mắt càng thêm hung dữ.

- Có phải cậu lại về với Mục Lưu Băng không!

- Á…. Ừ thì sao?

- Lớp trưởng Triệt thì sao? Cậu bỏ rơi anh Triệt phải không?

Minh Hiểu Khê uể oải nói:

- Tiểu Tuyền, tớ xin cậu đấy, tớ bỏ rơi lớp trưởng Triệt lúc nào.

- Vậy rõ ràng là cậu bắt cá hai tay nhá!

Tội danh càng thêm kinh khủng.

Minh Hiểu Khê lập tức ngất trên bàn học:

- Đã nói tới lần thứ n rồi, lớp trưởng Triệt đâu có thích tớ, anh ấy là người hoàn mỹ như thần tiên vậy, sao có thể thích tớ cơ chứ. Vốn đã không có bắt đầu sao lại nói tớ bỏ rơi được chứ, cứ như tớ rất xấu xa ấy.

- Anh ấy thích cậu.

- Không thích.

- Anh ấy thích cậu! - Tiểu Tuyền hung hăng nói. - Trực giác của tớ chưa từng sai.

Lại là trực giác, Minh HIểu Khê trề môi, kệ cậu ấy vậy, tiếp tục nghe thầy giáo dạy Anh giảng thôi.

Tiểu Tuyền đảo mắt, đột nhiên cười trộm nói:

- Này, vậy có phải chỉ cần xác định lớp trưởng Triệt thích cậu, cậu sẽ bỏ rơi Mục Lưu Băng mà chung tình với lớp trưởng Triệt?

Cô bạn này điên rồi, Minh Hiểu Khê xích ra xa cô một chút.

Lại dám không để ý tới mình?! Tiều Tuyền cướp chiếc bút bi trong tay Minh Hiểu Khê:

- Cứ để đấy cho tớ, tớ nhất định sẽ khiến cậu hiểu rõ tấm lòng của lớp trưởng Triệt. Đến lúc đó không cho phép cậu ở bên Mục Lưu Băng nữa.

Minh Hiểu Khê thở dài, đoạt lại cây bút trong tay cô bạn:

- Tiểu Tuyền, cậu nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, lớp trưởng Triệt là bạn của tớ, cậu đừng có làm cho mọi chuyện trở nên xấu hổ. Thứ hai…. - Khuôn mặt cô đỏ bừng. - … Tớ thích Băng.

- Không! Thể! Nào

Tiểu Tuyền tức giận hét lớn khiến cho cả thầy giáo và bạn học trong lớp kinh ngạc.

Thầy dạy Anh đẩy nhẹ cặp kính mắt, khuôn mặt chuyển sang xanh:

- Tiểu Tuyền, Minh Hiểu Khê, hai trò đang làm gì đấy?!

Hiểu Khê đang chuẩn bị đứng lên xin lỗi thì Tiểu Tuyền nhéo tay cô, nở một nụ cười sáng lạn trả lời:

- Thưa thầy, vừa rồi bạn Hiểu Khê nói với em rằng bạn ấy rất ngưỡng một thầy. Buổi tối trước mỗi tiết học của thầy bạn ấy đều hưng phấn tới mức ngủ không yên, khi đi học tai không nỡ động một chút, mắt không dám chớp lấy một cái… Vì vậy nên em mới trách bạn ấy, nói bạn ấy thích thầy cũng có thể hiểu, nhưng chỉ cần cố gắng học tập môn học của thầy là được rồi, thầy cũng sẽ rất vui. Ngàn vạn lần không được vì cảm tình dành cho thầy mà tự gây áp lực quá lớn cho bản thân… Thế nên em mới nói với bạn Hiểu Khê là không thể.

Thầy giáo dạy Anh văn khuôn mặt đỏ lên, trái tim cũng đập loạn, cuốn sách giáo khoa cũng bị siết tròn lại.

- Khụ… Tiểu Tuyền trò làm rất tốt, mọi người chỉ cần chú tâm học trong tiết của tôi… tôi cũng đã rất vui rồi.

Lúc này khuôn mặt đổi sang màu xanh lại là Minh Hiểu Khê, cô tức giận nhỏ giọng nói:


- Tiểu Tuyền, tớ tuyệt giao với cậu!

Tiểu Tuyền nở nụ cười gian xảo:

- Chị em tốt, đáng lẽ cậu phải cám ơn tớ mới đúng chứ. Bài thi môn Anh bảo đảm cậu sẽ qua với điểm cao.

Hừ, dám làm cho lớp trưởng Triệt mà mình yêu mến đau khổ, trả thù như vậy là còn nhẹ đấy. Cái gì chứ, rõ ràng đã chia tay với Mục Lưu Băng, mắt thấy lớp trưởng Triệt có hy vọng, kết quả là Mục Lưu Băng lại hết lần này tới lần khác bị thương phải vào viện… Ai… Cô ngốc hay mềm lòng Minh Hiểu Khê này…

Chuông tan học vang lên, thầy giáo dạy Anh rời khỏi phòng học, các học sinh lớp C2 cũng ào ào thu dọn đồ đạc. Đột nhiên “Ồ…” Một tiếng kêu đầy ngạc nhiên vang lên, đám nữ sinh ánh mắt hình hoa đào nhìn thẳng ra cửa, cả lớp học lặng ngắt như tờ, nghe rõ tiếng mười mấy trái tim màu hồng của thiếu nữ đang đập loạn nhịp.

Minh Hiểu Khê tò mò ngẩng đầu lên.

Hóa ra là Mục Lưu Băng.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, cặp mắt trong trẻo, đôi môi mềm hại nhưu cánh hoa, lạnh lùng đứng trước cửa. Ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa chiếu rọi bóng người cao ráo của anh, làm ánh lên khí chất lạnh lùng cô độc song lại mỏng manh mỹ lệ như một thiên thần làm bằng thủy tinh.

Minh Hiểu Khê cũng nhìn tới ngây người.

Ài, hèn chi anh ấy được coi là người đẹp trai nhất Quang Du, quả nhiên là siêu tuấn tú.

Đám nữ sinh nhìn Mục Lưu Băng rồi lại nhìn sang phía Minh Hiểu Khê, thấy hai người đôi mắt giao nhau, ngàn lời yêu vạn lời nhớ đều được truyền tải chỉ qua cái ánh mắt này, đều không khỏi cảm động, lần lượt lấy khăn tay ra lau lau giọt lệ nơi khóe mắt.

Ôi, thật lãng mạn!

Hic, bọn họ cũng muốn có một tình yêu như vậy!

oOo

Trong sân trường có một khoảng rừng cây nho nhỏ với thảm cỏ xanh như một tấm thảm, đây là nơi học sinh trong trường yêu thích nhất trong những giờ nghỉ trưa. Nhưng lúc này, mười mấy gã đàn ông cao lớn mặt âu phục phẳng phIU đeo kính mát bao vây toàn bộ khu rừng nhỏ đó lại, ngay cả một con chuột cũng đừng hòng chạy vào.

Đám học sinh Quang Du hưng phấn chen chúc nhau ngoài bìa rừng, đám phóng viên thậm chí dùng cả ống nhòm để theo dõi. Ô, chàng trai tuấn tú nhất Quang Du hẹn hò với cô gái nổi tiếng bí ẩn và cứng cỏi nhất ở nơi đó cơ mà. Không biết liệu có hôn môi không, không biết họ có làm chuyện ân ái không….. Chỉ nghĩ tới mà nước miếng đã chảy ra rồi.

- Không ngờ hôm nay anh lại đi học. - Hiểu Khê vừa ăn hamburger vừa tò mò quan sát Mục Lưu Băng. - Vết thương còn đau không?

Mục Lưu Băng lười biếng dựa vào thân cậy:

- Lúc đi đường vẫn thấy hơi đau đau.

- Hic…

Cái gì chứ, chỉ một chút vết thương như vậy thôi đã qua hai mươi mấy ngày rồi mà vẫn còn mặt mũi kêu đau à. Minh Hiểu Khê lườm trộm Lưu Băng một cái. Thôi, quên đi, coi như anh ấy làm nũng một lần vậy.

- Vậy ăn xong anh về nhanh nhanh một chút còn nghỉ.

- Ở mãi trong phòng rất chán.

- Thế nên anh mới đi học à?

- Đi học cũng rất chán.

Lưu Băng ngủ một mạch đến trưa.

Hiểu Khê trừng mắt nhìn anh:
- Vậy anh tới trường làm cái gì?

Mục Lưu Băng chăm chú nhìn cô:

- Quên rồi sao? Là em muốn anh đi học lại mà. Em nói không thích một tên ngốc chỉ biết chém chém giết giết.

Sau đó, anh nhắm mắt lại, mỉm cười. Nụ cười thật trong trẻo không chút

Nhìn nụ cười của anh, trái tim Hiểu Khê dần dần trở nên dịu dàng như làn gió mùa thu giữa hồ, cô đưa tay lên xoa xoa đầu anh:

- Băng, anh có đói không, em gọt mấy quả táo này cho anh nhé.

- Anh đâu phải cún con, đừng xoa đầu anh nữa.

Minh Hiểu Khê lại xoa nhẹ hai cái, khiến mái tóc Lưu Băng mềm như bông rồi mới cười bỏ qua cho anh. Cô cầm lấy một quả táo, chuẩn bi gọt vỏ cho Lưu Băng ăn nhưng anh lại cầm một cái hambuger lên.

- Ối, anh không được ăn cái này!

Minh Hiểu Khê cướp lại.

- Vì sao?

- Hambuger không tốt cho dạ dày của anh, ăn vào sẽ đau bụng đấy.

- Nhưng em ăn liền hai cái hambuger cơ mà.

Mục Lưu Băng nghi hoặc nhìn cô. Trên tấm khăn nền trắng hoa hồng phớt trải trên thảm cỏ bày đầy đủ loại sushi, sashimi (gỏi cá) và hoa quả, món nào món nấy khiến người ta phát thèm, thế mà cô ấy lại chỉ ăn hamburger.

- Em… ha ha…
Hiểu Khê cười gượng.

- Hamburger ăn rất ngon đúng không?

- Ha ha… cũng không tệ lắm…

- Vậy cho anh ăn một miếng nào.

Thấy cô ăn ngon lành như vậy anh cũng thấy thèm.

- Hả… thật ra cũng không ngon lắm…

- Minh Hiểu Khê!

Minh Hiểu Khê dưới ánh mắt uy hiếp của Lưu Băng cuối cùng đành đầu hàng:

- Được rồi, em nói thật. Hamburger ăn khá nhanh, ăn xong sớm thì có thể đi sớm.

Mục Lưu Băng trừng mắt nhìn cô.

Hai tay dần dần lạnh ngắt.

Lưu Băng mím chặt môi:

- Sao em lại muốn đi sớm, em không thích ở bên anh sao? Chẳng lẽ…

Em đang lừa anh phải không, em trở lại bên anh chỉ vì thương cảm thôi sao.

- Chỗ này chỉ có hai đứa chúng mình, bên ngoài lại có cả đám bảo vệ và bạn học tới xem náo nhiệt, quái dị chết đi được. - Minh Hiểu Khê lắc đầu. - Em không thích không khí hẹn hò lại như vậy.

Đôi tay Lưu Băng ấm lên một chút.

- Băng, lần sau hai ta tới thế giới biển cả chơi được không? - Đôi mắt Hiểu Khê sáng lên: - Em rất thích xem cá heo biểu diễn!

- Được, vậy ăn một miếng sushi đi.

Lưu Băng gắp một miếng sushi cho cô.

Hiểu Khê ngoan ngoãn ăn vào.

- Sushi ăn cũng rất nhanh.

Lưu Băng nói với cô.

- Ha ha, anh không hiểu rồi. Sushi mặc dù ăn cũng rất nhanh nhưng lại lạnh quá. Hamburger thì khác, đã nóng lại có thịt, có rau dưa, dinh dưỡng cũng khá cân đối nữa.
Hiểu Khê đắc ý nói.

- Nhưng mà, khụ! - Cô che miệng, đảo đảo đôi mắt. - Không thích hợp cho anh ăn, thật đáng tiếc. À, anh nên ăn chút hoa quả đi.

Mục Lưu Băng nhìn cô, lại nhìn sang cái hamburger, sao cứ cảm thấy như cô ấy đang lén cười mình nhỉ?

Rừng cây yên ắng.

Làn gió chiều nhẹ nhàng thổi tới.

Dưới bóng cây xanh um.

Minh Hiểu Khê dựa vào thân cây, Mục Lưu Băng thoải mái nằm ngủ trên đùi cô.

- Băng, chúng ta đi nhé?

Hiểu Khê nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh như ngọc của anh.

- Mệt quá… - Lưu Băng thì thào trở mình. - … Để anh ngủ…

Trong lòng Hiểu Khê đang không ngừng tranh đấu.

Thật ra cô rất không quen việc đuổi những bạn học khác đi chỉ để cô và Băng chiếm cứ khu rừng nho nhỏ này. Nhưng, Băng lại ngủ ngon như một đứa trẻ như vậy…

Hiểu Khê thở dài.

Ngón tay cô nhẹ nhàng vỗ về mân mê anh, khiến anh ngủ càng thoải mái.

Mái tóc đen của Lưu Băng từ từ trượt qua ngón tay đang khẽ quấn quấn của cô, rủ xuống mềm mại như tơ lụa.

- Băng, tóc của anh đẹp quá. - Minh Hiểu Khê khe khẽ khen ngợi. - Nếu có thể đề dài nhất định sẽ rất đẹp đây.

Những thiếu niên tuấn tú trong manga đều có mái tóc dài thật đẹp.

- Ừ.
Mục Lưu Băng đáp ứng ngay.

- Á, anh dậy rồi à.

Minh Hiểu Khê xấu hổ muốn thu tai lại nhưng lại bị Lưu Băng nắm được, ngậm ngón tay dịu dàng của cô vào giữa bờ môi.

Cảm giác như bị điệt giật…

Hiểu Khê cảm thấy như một dòng điện mạnh chảy qua khiến toàn thân cô tê dại.

Ngay cả ngón tay cũng tê tê tới mức cong cong lại!

Hiểu Khê cả kinh nhanh chóng rút tay về, đôi má đỏ bừng lên, lắp bắp:
- Anh… anh…

Hơi thở nóng bừng của Lưu Băng sát bên môi cô:

- Hiểu Khê, anh là bạn trai của em mà.

"Sắc... sắc tình..." Minh Hiểu Khê mặt đỏ như cà chua "Trong phim sắc tình mới có mút đầu ngón tay..."

"Ồ? Em đã xem phim sắc tình rồi à?" Mục Lưu Băng cười lớn.

Minh Hiểu Khê cắn răng: "Xem rồi, thì sao nào? Em không chỉ đã xem phim sắc tình, mà còn xem cả phim tài liệu."

"Phim tài liệu?"

"...Chính là loại phim không có cốt truyện chỉ có động tác ấy, sao nào?!" Minh Hiểu Khê ưỡn ngực, ai sợ ai chứ, thời đại này ai chả xem qua ít nhiều rồi.

- Hả?
Mục Lưu Băng cười nhẹ rồi hôn cô.

Vô số ánh sao xoay tròn trước mắt Hiểu Khê, sức lực toàn thân từng chút từng chút một bị rút đi qua đầu ngón tay, ngón chân.

Lưu Băng hôn cô, nhẹ nhàng khai mở đôi môi như cánh hoa của cô.

Anh hôn Hiểu Khê thật sâu.

Hiểu Khê đột nhiên nói thầm một câu gì đó.

Lưu Băng không nghe rõ, tiếp tục hôn cô thật nồng nhiệt rồi nhẹ nhàng hỏi:
- … Sao vậy?

- Anh đào…

- ..
....?

- Nghe nói cao thủ hôn môi có thể dùng đầu lưỡi thắt cuống quả anh đào thành một cái nút…
Hiểu Khê hi hi cười.

- Em là cao thủ sao?

Mục Lưu Băng khẽ gõ trán cô, cười nói.

- Ừm… Thử một lần xem!

Minh Hiểu Khê vòng tay qua cổ Lưu Băng, kéo anh cúi xuống, khẽ lè đầu lưỡi hồng hồng hôn anh thật say đắm.

Đôi má Lưu Băng đỏ ửng như say rượu.

Đôi má Hiểu Khê đỏ bừng như áng mây.

Trong khu rừng nhỏ xanh tươi um tùm, hai người cùng nhau luyện - thuật hôn môi anh đào.

- Môi phù ra như cái lạp xưởng rồi.

Tiều Tuyền soi mói thật kỹ.

Minh Hiểu Khê lập tức che miệng lại.

Tiểu Tuyền như tên trộm nhích tới gần cô:

- Trên cổ còn có hình trái dâu tây này, xem ra tình hình chiến tranh cũng thật quyết liệt.

Hiểu Khê vội vã dựng thẳng cổ áo sơ mi lên, ánh mắt sắc như tên:

- Này, tránh xa tớ ra một chút, làm gì mà áp sát vào người tớ thế.

- Trọng sắc khi bạn!

- Tớ đâu có!

Tiểu Tuyền cười ha hả:

- Mục Lưu Băng có thể để lại một hình trái dâu trên người cậu còn tớ lại gần cậu một chút cũng chẳng được, thế không phải trọng sắc khinh bạn thì là gì?

Minh Hiểu Khê tức giận nói:
- Được rồi.

- …? Được cái gì?

Minh Hiểu Khê ghé sát tới gần Tiểu Tuyền, cũng nở nụ cười gian xảo:

- Vậy tớ để lại trên người cậu vài hình dâu tây nhé! Làm vậy sẽ không bị coi là trọng sắc khinh bạn nữa chứ gì.

Tiểu Tuyền trốn ra thật xa:

- Á, buồn nôn chết đi được!

Minh Hiểu Khê cười nghiêng ngả, Tiểu Tuyền thúi, muốn bắt nạt tớ cậu còn phải tu luyện dài dài.

Buổi chiều, đang lúc Minh Hiểu Khê suy nghĩ xuất thần, khuôn mặt đột nhiên đỏ như ráng chiều. Mới chớp mắt mà đã tới giờ tan học, Hiểu Khê cùng Tiểu Tuyền đang thu dọn đồ đạc lại bỗng thấy Đông Hạo Tuyết hơi trước không kịp hơi sau chạy vào trong phòng học.

- Không hay rồi! Không hay rồi!

Đông Hạo Tuyết vừa thở phì phò vừa nói.

- Sao vậy? Cứ từ từ mà nói.

Minh Hiểu Khê vỗ nhẹ lên lưng Hạo Tuyết, giúp cô dễ thở hơn.

- Anh… anh Mục đóng cửa trường học lại… Không cho ai ra ngoài…

Đông Hạo Tuyết khẩn trương nói.

Minh Hiểu Khê giật mình.

oOo

Trước cửa học viện Quang Du, hai mươi mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ của Liệt Diễm Đường bày thành một hàng ngang. Bọn họ chặn không cho tất cả các học sinh tan học ra khỏi cổng trường. Nhiều học sinh đã bắt đầu tức giận lớn tiếng phản đối, song đám người kia khuôn mặt vẫn không đổi sắc, từ đầu đến cuối đều không chút lay động.

Khi Minh Hiểu Khê, Tiểu Tuyền cùng Đông Hạo Tuyết chạy tới nơi thì một số học sinh nam đã bắt đầu vén tay áo lên, đang chuẩn bị đánh nhau với đám người Liệt Diễm Đường.

- Sao lại không cho bọn tôi qua?!

- Muốn qua cũng được nhưng trước tiên phải để chúng ta kiểm tra người đã.

- Các anh là cảnh sát còn bọn tôi là tội phạm chắc? Dựa vào cái gì mà đòi lục soát chúng tôi?

- Đúng vậy, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!

............

Đám người Liệt Diễm đường hung dữ trừng mắt nhìn những học sinh kia:

- Không muốn sống nữa phải không? Có biết bọn bay đang nói chuyện với ai không?

- Biết, chẳng phải là Liệt Diễm đường sao?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên!

Sắc mặt đám đàn ông vạm vỡ kia thoáng chốc trở nên âm trầm, Liệt Diễm đường danh tiếng lẫy lừng thần thấy thần lui, quỷ gặp quỷ trốn không ngờ lại bị một đứa con gái khiêu khích ngay trước mặt mọi người! Là ai ăn gan hùm mật gấu?!

Vừa nhìn lại.

Cả đám người Liệt Diễm đường lập tức im lặng.

Giữa ánh mặt trời lúc ban chiều, một cô gái tầm mười sáu tuổi, ánh mắt long lanh, khóe môi khẽ nở một nụ cười, vóc dáng xinh xắn hoạt bát nhưng vẫn mang theo khí thế uy phong lẫm liệt. Trời ạ, đây chẳng phải là Minh Hiểu Khê từng mấy lần đánh ngã bọn họ, hơn nữa còn được thiếu gia coi như bảo vật hay sao!

Đằng Điện vội vã đi tới, cung kinh nói:

- Xin chào, Minh tiểu thư.

Minh Hiểu Khê nhìn hắn. Tuy không nhận ra nhưng thấy thái độ của hắn từ coi trời bằng vung nhanh chóng chuyển thành cung cung kính kính, Hiểu Khê cũng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Cô cau mày:

- Sao không cho mọi người ra ngoài?

Đằng Điền cười nói:

- Đây là lệnh của thiếu gia, tiểu thư cũng biết đấy, chúng tôi là thủ hạ của thiếu gia mà…

Băng sao? Minh Hiểu Khê càng nhíu mày, hỏi lại:

- Giờ anh ấy đang ở đâu?

- Thiếu gia đang ở… - Đằng Điền đột nhiên nhìn về phía sau cô, cúi đầu thi lễ: - … Ở đây.

Minh Hiểu Khê xoay người

Mặt trời đã dần dần khuất nơi chân trời phía tây, ánh tà dương đã chuyển sang màu đỏ. Mục Lưu Băng đi ra từ một góc tối, làn da anh trắng bệch khiến cô cảm thấy như trong suốt, đôi anh môi đỏ như chiếc lá phong, ánh mắt anh u ám tiêu điều, bóng dáng anh gầy gò cô độc hoàn toàn không hợp với ánh chiều tà nhẹ nhàng lúc này.

Mục Lưu Băng xuất hiện như một luồng khí lạnh thổi tới, khiến cho cả sân trường im ắng không một tiếng động.

Một bầu không khí yên ắng tới mức kỳ dị.

Đông Hạo Tuyết rùng mình một cái, ôm chặt lấy tay Tiểu Tuyền:

- Anh Mục… Sao như… ma quỷ thế…

Ma quỷ tới từ địa ngục.

Tiều Tuyền gật đầu, Minh Hiểu Khê sáng rực như ánh mặt trời, Mục Lưu Băng lại như bóng tối âm trầm, hai người ở bên nhau được cũng thật kỳ quái.

Hiểu Khê mở miệng muốn hỏi Lưu Băng song nghĩ lại lại cảm thấy không ổn. Cô bèn cất bước nhanh chóng kéo anh tới một góc người khác không nhìn thấy được.

Một nơi chỉ có hai người.

Băng, có chuyện gì vậy? Sao anh lại không cho mọi người về?
Hiểu Khê cố gắng nói thật nhỏ nhẹ.

Mục Lưu Băng không nói một lời.

Hiểu Khê hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười thật dịu dàng:

- Kể cho em đi được không? Em sẽ giúp anh mà. Đừng quên, em là Minh Hiểu Khê, không ai thắng được em đâu đấy!

Khóe mắt Mục Lưu Băng thoáng hiện vẻ đau khổ nhưng anh vẫn không nói một câu.

Minh Hiểu Khê nhìn anh, rồi lại nhìn anh. Cô ngồi xuống vẽ ba vòng tròn trên đất, đếm từ một đến mười. Lưu Băng vẫn không nói một câu, Hiểu Khê rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa mà bùng nổ!

- Này, tôi nói với anh đấy, anh có nghe thấy không?! Anh có quyền gì để cấm mọi người về nhà, có quyền gì mà đòi lục soát từng người một! Cho dù là cảnh sát cũng không thể làm việc tùy tiện như vậy được! Là thủ lĩnh của một đám xã hội đen thì giỏi lắm hay sao? Anh giỏi lắm hả?

- Minh Hiểu Khê!

Mục Lưu Băng trừng mắt nhìn cô.

- Đừng có gọi tôi là Minh Hiểu Khê nữa! - Hiểu Khê xiết chặt hai tay, trừng mắt nhìn lại. - Anh có biết vừa rồi tôi thật muốn đánh người không? Tôi từ nhỏ đã thích bênh vực người yếu, tên lưu manh nào gặp tôi cũng bị dọa tới mức tè ra quần?! Nhưng, vừa rồi tôi lại không thể ra tay dạy dỗ lại đám người Liệt Diễm đường kia! Chỉ vì – bọn chúng là người của anh!

Bàn tay Minh Hiểu Khê nắm chặt tới mức kêu lên răng rắc:

- Bọn họ hống hách chặn các học sinh lại không cho về nhà, lại còn đòi lục soát từng người một nữa, nhưng tôi lại chẳng thể thoải mái đập cho bọn họ một trận! Cũng chỉ vì bọn họ là người của anh, còn anh – là bạn của tôi… Đừng có gọi tội là Minh Hiểu Khê nữa, chỉ khiến tôi cảm thấy xấu mặt thôi!!

Cô tức giận tới mức thở hổn hển.

Mục Lưu Băng đứng thẳng lại, thân thể cao ngạo lại có vẻ thật mỏng manh.

Minh Hiểu Khê cắn môi, chăm chú nhìn anh.

Một lúc lâu sau.

Cuối cùng cô nói:

- Anh không muốn nói lý do cho tôi chứ gì? Được, vậy tôi cũng chẳng hỏi nữa. Có lẽ anh cũng chẳng có lý do gì, chẳng qua là thiếu gia nhà anh nổi hứng lên, trêu chọc mọi người một trận thôi.

Nói xong cô quay người bỏ đi.

Sao phải quản Liệt Diễm đường hay Mục Lưu Băng cơ chứ, đúng là đúng, sai là sai! Hiểu Khê vừa đi vừa bẻ cổ tay, nếu đã không thể giải quyết thì cứ đánh một trận đi? Dù có ở cạnh Băng mình vẫn là Minh Hiểu Khê cơ mà!

Còn nữa, đây là cái trường học rẻ rách gì vậy, bảo vệ trường đâu? Nhân viên quản lý trong trường đâu? Một đám rùa đen rụt đầu!

- Sợi dây chuyền… đã không thấy đâu nữa…

Giọng nói của Mục Lưu Băng rất nhỏ.

Minh Hiểu Khê đột nhiên dừng lại, ngơ ngác quay người.

- Cái gì không thấy đâu nữa?

- Sợi dây chuyền em tặng anh không thấy đâu nữa.

Buổi sáng lúc ra khỏi cửa sợi dây chuyền vẫn còn trên cổ nhưng buổi chiều, khi đang học, Lưu Băng đột nhiên phát hiện sợi dây chuyền đã không thấy đâu! Anh lao ra khỏi phòng học như điên, tìm kiếm khắp nơi trong sân trường, khắp từng ngóc ngách nhưng vẫn không thấy đâu. Lưu Băng sợ sợi dây chuyền sau khi rơi mất lại bị bạn học khác nhặt mất, lại thấy giờ tan học cũng sắp tới nên mới ra lệnh cho đam thuộc hạ cấm các học sinh không được ra khỏi trường cho tới khi tìm được sợi dây chuyền.

Không có sợi dây chuyền Hiểu Khê tặng, Lưu Băng chỉ cảm thấy trống rỗng và hoảng hốt.

............

Trên ngón tay thon thả của Lưu Băng lúc này là một sợi dây chuyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt…

Mặt dây chuyền là một hình bông tuyết bằng thủy tinh trong suốt long lanh, dịu dàng tinh tế trên nền trắng. Nó tựa như một sinh linh sống động vậy…

- Trông nó giống ánh mắt anh nhỉ?

Minh Hiểu Khê nhẹ giọng hỏi.

- Mắt anh ư?

- Ừ, em cảm thấy nó trong sáng như ánh mắt anh vậy, trong veo, thật đẹp…

............


Hiểu Khê đeo sợi dây chuyền thủy tinh đó lên cổ anh:

- Anh có thể không đeo nó nữa… Khi anh không còn thích em nữa…

- Bé hư này… Vậy chẳng phải bắt anh từ giờ trở đi phải luôn đeo nó hay sao? Hơn nữa, anh sẽ cả ngày lo lắng, sợ nó rơi mất…

Mục Lưu Băng xoa xoa cái mũi của cô, nở một nụ cười còn đẹp hơn sợi dây chuyền thủy tinh đó…