4/11/12

Hoàng tử và em (C15-16)

Chương 15:

Tín đang đóng vai hũ chìm, và ăn chắc sẽ nhập vai một trăm phần trăm! Trăm phần trăm, Tín tự rên lên với mình. Ở trường đại học Y dược thành phố H, từ lâu Hồng Bì đã được biết đến là một người đẹp. Thực ra nếu có một cuộc thi hoa khôi chính thức, thì ngành Y chắc chắn phải chọn cô. Nhưng Hồng Bì bị cho là trầm quá, ít nói, không đủ độ “sáng” khiến người ta không có cảm giác cô là hoa khôi. Người không hiểu thì cho rằng cô kiểu cách. Nhưng từ ngày cô ấy cặp với Lân, mọi chuyện đã đổi khác. Lẽ dĩ nhiên lòng hiếu kỳ, thậm chí cả đố kỵ, khiến người ta bỗng dành cho cô sự chú ý đặc biệt. Cô thực sự trở thành hoa khôi. Người ta được dịp dỏng tai nghe giọng nói ngọt ngào của cô khi cô trò chuyện với người yêu, ngắm nhìn cử chỉ duyên dáng tự nhiên của cô mà thán phục. Kỳ thực, khi Hồng Bì quay sang và cười với Lân, tất cả trái tim nam giới trong bán kính năm mét quanh đó đều ngừng đập. Đương nhiên tất cả đều nhanh chóng đồng ý rằng, Lân là người đàn ông may mắn nhất thế giới.

Tất cả đều tự trách đã không chú ý đến nàng tiên ấy từ sớm, đợi đến khi hoa đã có chủ, mà có bói cả trăm năm nữa mới ìm được một gã nào hạ được Lân!

Người duy nhất không tham gia cuộc bàn luận này là Tín. Anh chỉ đơn giản mừng cho anh bạn tốt số của mình. Suy cho cùng, Lân là người bạn thân nhất, còn hơn cả ruột thịt của anh.

Làm thế nào mà Tín có hể phải lòng bạn gái của bạn mình, của người anh em! Anh muốn trụng đâu mình vào nước sôi! Lần đầu tiênTín thấy mình quan tâm đến một cái gì ngoài người anh em, boxing và cái máy tính. Một cô gái! Đó là người con gái xinh đẹp, dịu dàng, thánh thiện nhất mà anh từng gặp. Cô quá trong sáng, khi nói chuyện với cô, Tín tự thấy mình nhỏ bé, khi cô cười, anh thấy mình cười theo cô, vô thức.

Tín muốn mở hộp sọ của mình ra xem cái dây thần kinh nào bị chập rồi. Anh muốn bóc trái tìm mình ra xem nó đen tối cỡ nào. Sao anh có thể yêu người con gái của Lân kia chứ? Trời đánh thánh vật anh đi!

Quỷ tha ma bắt anh đi!

Tín uống cạn ly rượu thứ... chó tha, anh đã không còn đếm nữa!

Nếu Lân đứng trước mặt anh bây giờ, anh sẽ quăng mình xuống chân cậu ấy mà cầu xin sự tha thứ.

Nhưng tha thứ cho cái gì? Làm thế nào mà anh nói ra cái sự thật đó với Lân?

Cái sự thật đáng nguyền rủa. Cái thằng Tín đáng nguyền rủa...

Một người ngồi xuống trước mặt anh, Tín vẫn chăm chăm vào tội lỗi của mình.

Muốn ngồi cùng ư? Anh kệ xác, anh đang mắc bận rủa xả bản thân...

“Cậu sao vậy hả người anh em?”

Giọng nói đầy quan tâm của người bạn chí cốt vang lên bên tai Tín, vậy mà với anh, như tiếng hỏi tội từ cõi chết.

Tín ngẩng đầu.

Lân! Phạm Quốc Lân đang ngồi ngay trước mặt anh!

“Chuyện gì xảy ra với cậu vây?” Lân tiếp tục hỏi.

Chuyện gì đã xảy ra với anh? Từ lúc năm tuổi đến giờ, Tín chưa nói dối Lân bao giờ.

Chưa bao giờ những việc quan trọng.

“Tớ đã yêu” Tín nói, “Một cô gái tớ không được yêu.”

“Ai vậy?”

Lân trở ra từ hiệu kim hoàn, trong tay cầm theo cái túi mà anh không biết nên để đâu. Họ đã gọi Lân năm lần bảy lượt. Kẻ làm việc nhanh nhẹn dứt khoát nơi Lân đã đi lạc đường nào không rõ, chỉ biết anh cứ trù trừ mãi không tới nhận cái túi này.

Bởi vì anh không cần nhẫn đển làm gì hết!

Phải, anh chẳng có việc gì phải dính líu tới một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn giá trị lại càng không. Lân đã phải rút một phần lớn tiền trong tài khoản của anh, tài khoản tổng giám đốc Phạm Quốc Lâm đã lập dưới tên anh. Hằng tháng ông già ấy lại gửi vào đó một số tiền khá lớn, tiền trong tài khoản này đã đạt mức chín chữ số từ lâu, chưa kể ngoại tệ... Ông bố già! Lân đã không còn dùng tiền của ông ấy từ khi anh đủ mười tám tuổi. Dè sẻn chi tiêu và làm thêm, kể ra cũng chật vật nhưng Lân coi như vẫn xoay sở tốt. Đồ đạc tiện nghi trong căn hộ của Lân toàn do mẹ anh mang tới. Người mẹ hiền hậu của anh, nếu Lân từ chối hẳn bà sẽ khóc hết nước mắt. Bởi vậy mà dù cảm thấy đây cũng nằm trong kế hoạch lớn để trêu tức anh của ngài Tổng giám đốc, Lân cũng không thể không nhận...

Vậy là anh đã dùng tiền ông ấy cho để mua một chiếc nhẫn chẳng để làm gì hết. Sao anh phải mua nó? Đó là cảm giác khi nhìn thấy một vật mà nghĩ ngay đến một người con gái. Chiếc nhẫn rất đẹp, tuyệt đẹp, một tạo vật duyên dáng nhất mà anh từng thấy, với những chi tiết cầu kỳ mà trang nhã, thanh lịch. Và anh thấy nó đang nằm dó, toả sáng và nói với anh rằng nó không thộc về nơi đó. Phải, vừa nhìn lướt qua nó, Lân đã phải đứng lại mà nhìn, bởi anh nghĩ ngay đến cô! Nó thuộc về bàn tay của cô. Chiếc nhẫn như sinh ra là để đeo vào tay của cô. Anh có nhắm mắt cũng tin chắc rằng nó sẽ vừa khít với ngón đeo nhẫn của cô, ngón tay mảnh mai...

Và Lân mua nó!

Nhưng làm thế nào anh có thể tặng cô một chiếc nhẫn? Rõ ràng một vật giá trị như thế sẽ buộc phải dẫn đến những hứa hẹn không đáng có. Lân mua nó, biết rằng nó sẽ đóng bụi dưới đáy tủ.

Lân đã để chiếc nhẫn lại cửa hàng để khắc chữ, và không quay lại lấy. Anh mua nó chẳng qua cũng chỉ để cất đi, để nó không thuộc về một bàn tay ai khác không phù hợp, nhưng anh cũng không muốn giữ nó... Cửa hàng đã réo rắt gọi điện đến căn hộ của Lân, trù trừ cũng không phải là bản tính của anh, một ngày đẹp trời, anh ra khỏi căn hộ và đi đến thẳng cửa hiệu...

Nhìn sang bên kia đường, không nhầm lẫn được là thằng bạn nối khố của anh. Gã thông tấn xã đang ở trong bộ dạng thảm thương chưa từng thấy. Lân rảo bước qua đường, đi vào quán rượu.

Ngoài sự chờ đợi của anh, Lân nghe thấy bạn mình nói cậu ta đang yêu.

Và ngạc nhiên hơn nữa khi Tín cương quyết không nói thêm, không “khai” tên cô gái.

Trong đời họ đã từng giấu nhau chuyện gì quan trọng chưa?

“Cậu sợ mình sẽ nói cho người thứ ba biết chắc?”

Thậm chí đến cả đòn khích tướng mạnh nhất, đánh vào lòng tin anh em, cậu ta cũng không hé răng.

Ngiêm trọng rồi đây.

Cuối cùng Lân đầu hàng trong công cuộc tìm hiểu danh tính cô gái đó. Anh nhấp một ngụm rượu, không biết Tín đã uống bao nhiêu rồi?

“Đây là thời đại nào rồi. Làm gì có cái “không được”! Nếu cậu thích người ta thì cứ việc tấn công...”

“Cô ấy có người yêu rồi!”

“Một gã oách mã hơn cậu ư?” Lân cười lớn, anh chỉ lo bạn mình phải lòng vợ của trùm xã hội đen mới xuống tinh thần thế. “Cứ rủ gã làm một hiệp, kẻ thua phải phục tùng người thắng...”

“Boxing? Cậu không hiểu à?!” Tín đột nhiên trở nên bức xúc quá đà. “Đó là tình yêu. Tình yêu đấy! Cậu không thể chiếm được tình yêu chỉ bằng cách đấm kẻ khác gãy mũi...”

“Tớ không hiểu...”

“Cậu đã yêu, cậu phải biết chứ!”

“Thực ra tớ chưa từng...”

“Vậy thì cậu sẽ không đời nào hiểu được.”

Tín thì thào. Bỗng nhiên anh sực nhớ ra một điều.

“Cậu chưa từng yêu sao?”

“Phải.”

“Vậy còn Bì Bì?” Tín nói lớn. Tất cả người trong quán đều quay đầu nhìn họ. Một cuộc gây gổ trong quán rượu?

“Vậy còn Hồng Bì?” Tín nhắc lại.

Lân im lặng uống nốt cốc rượu của mình.

“Mẹ kiếp!” Tín hất tung ly rượu. “Còn Hồng Bì thì thế nào?”

“Quái quỷ cậu bị gì thế hả...” Lân im bặt khi nhìn thấy biểu cảm của Tín.

Đau đớn ư?

Trong suy nghĩ điên rồ nhất, Tín cũng không bao giờ hiểu được đầu óc Lân hoạt động như thế nào nữa. Làm thế nào cậu ta có thể không yêu cô ấy?! Không thể nào! Điều đó sẽ khiến anh phát điên.

“Cậu yêu Hồng Bì chứ?” Tín hỏi bằng một giọng chết chóc.

“Tớ không biết.” Lân nói. “Có lẽ...” Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ yêu cô ấy chăng, Hồng Bì...

Yêu cô ư? Anh có thể không?

Dù sao anh cũng nghiêm túc trong ý định xây dựng tình cảm với cô. Thông thường người ta sẽ đi đến bước gì tiếp theo nhỉ? Gặp gỡ thân bằng quyến thuộc?

“Cậu yêu cô ấy!” Tín không nghe anh nói thêm nữa. Anh nói, tự khẳng định với chính mình hơn là với Lân.

Anh nắm lấy vai bạn mà lắc.

“Đó là cô gái dành cho cậu. Cậu yêu cô ấy. Phải yêu.”

Giọng Tín lảm nhảm, Lân thực sự lo ngại cho anh bạn mình.

“Cậu chắc chắn phải yêu!”

Một cái túi mà Lân mang theo rớt xuống đất. Tín nhặt lên, một chiếc hộp nữ trang.

Với sự cho phép của bạn, anh mở nó ra. Một chiếc nhẫn. Tín chậm rãi ngắm chữ khắc trong lòng nhẫn...

Người thợ kim hoàn đã gợi ý Lân khắc những dòng quen thuộc, được các cặp tình nhân ưa thích, như My heart will go on, Forever be yours,... nhưng Lân đã chọn một câu thực tế hơn, phù hợp hơn.

Run run, Tín trả chiếc nhẫn về hộp, bỏ vào túi áo Lân,

“Đó là một vật quý. Cậu phải giữ gìn cẩn thận hơn chứ!”

Rõ ràng là thông tấn xã đã say quắc cần câu.

“Dĩ nhiên.” Lân trả lời như vậy. “Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.”

Chết tiệt Phạm Quốc Lân! Nếu một ngày cậu làm cô ấy buồn, làm cô ấy rơi lệ, tôi sẽ xé xác cậu không chút ngần ngại.

Tín thề.

Lân đương nhiên không biết gì về lời thề đó, ngao ngán nhìn bạn mình đã quá say, đổ gục xuống bàn.

Người phải vác cậu ta về nhà không ai khác ngoài anh.

Chết tiệt!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 16:

Ơtec đang đứng trước cổng nhà Lân. Không phải căn hộ nhỏ của anh ở trung tâm thành phố, mà là căn biệt thự to như cái lâu đài của gia đình anh, nơi Lân đã sinh ra, lớn lên. Cô hít một hơi thở sâu. Ra mắt cha mẹ Lân ư, họ chỉ mới quen nhau... vài tháng. Nhưng cô vẫn rất hồi hộp. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơmi cổ tiểu thư màu cánh sen mà Lân thích. Một cái váy trắng lịch sự có chân váy màu phấn “tuyệt đẹp” theo tiêu chuẩn của Êra, đôi giày cao gót màu trắng. Mái tóc dài vốn được cột một cách trang nhã bằng sợi ruy băng hồng nhưng đã bị Lân tịch thu mất sợi dây. “Anh thích em thả tóc,” anh tuyên bố gọn lỏn.

Lân cầm lấy bàn tay lạnh toát từ lúc nào của cô, vòng qua đôi sư tử đá và bấm chuông.

Có tiếng chó sủa sau cánh cổng lớn. Một giây, hai giây.

Cánh cổng bật mở.

Một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cổng. Bà mỉm cười chào Ơtec. Qua cách bà nói lớn qua vai: “Hai đứa đến rồi.” Ơtec tin rằng mình đang được chờ đợi. Một người phụ nữ thứ hai xuất hiện.

Bà hẳn cũng đã ngoài năm mươi, trang phục giản dị nhưng toát lên tư chất khác thường. Ngày còn trẻ hẳn bà cũng là quốc sắc thiên hương.

“Lân.” Bà nói, giọng nói ấm áp của một ngươi mẹ. Ơtec không cần chờ giới thiệu cũng biết bà là ai, mẹ Lân, bác Hương.

“Mẹ,” Lân nói, “đây là bạn gái con, Hồng Bì. Ơtec, đây là mẹ anh và bác Mai.”

“Cháu chào hai bác.”

“Bác chào cháu. Mau vào nhà đi.” Mẹ của Lân nói một cách trìu mến và mỉm cười với cô, Ơtec bỗng biết nụ cười chao trời chuyển đất của Lân là do di truyền.

“Ơtec ư?” Người phụ nữ dịu dàng ấy hỏi khi dắt tay Ơtec bước về phía bậc tam cấp.

“Tên ở nhà của cháu ạ.” Ơtec vội trả lời. Lân luôn gọi cô bằng cái tên này kể từ khi anh nghe thấy Tali gọi cô.

“Một nữ thần trong thần thoai ạ!” Lân thêm vào. “Ơtecpơ.”

Ơtec hoàn toàn ngạc nhiên, Lân biết về tên cô?

“Một cái tên hay.” Bác Hương nói và dẫn cô vào phòng khách.

Phòng khách khá rộng, trần cao và những khung của sổ khá lớn. Một người đàn ông tóc hoa râm đứng ở dó. Hẳn đây là bố Lân.

“Đây rồi. Hồng Bì, đúng không?” Ông vui vẻ nói ngay.

“Vâng. Cháu chào bác, cháu xin lỗi đã đến hơi muộn.”

“Không phải đâu. Cháu đúng giờ, chỉ là mẹ thằng Lân quá nôn nóng nên bắt bác đợi từ sáng đến giờ.”

“Bố anh đang phóng đại đấy.” Lân thì thầm bên tai Ơtec với một âm lượng để cho mọi người trong phòng đều nghe thấy.

Bố Lân nhìn sang như thể vừa phát hiện con trai mình đang đứng đó.

“Chào con trai, lâu rồi không gặp”

“Con chào bố” Lân nói, không chỉ ra hiện thực là anh mới gặp ông tối hôm qua.

Lân trao món quà của Ơtec cho bố anh. Mọi người bước vào phòng ăn trong sự hối thúc của bác Hương.

Bữa ăn diễn trong không khí ấm cúng. Chỉ có ba người nhà Lân và Ơtec. Bác Mai và mấy người làm khác khi có khách đều ăn ở gian nhà sau. Khi bước vào nhà ăn, nhận thấy điều này, Lân đã lên tiếng buộc tội: “Mẹ cho chúng con là khách.”

Bác Hương nói dịu dàng. “Đây là lần đầu Ơtec đến nhà chơi mà, một dịp đặc biệt. Ơtec, con không phiền ta gọi con như thế chứ?”

“Không đâu ạ...”

“Em không phiền bố mẹ anh không tiếp em như khách vào lần tới chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Cô bé ngoan, bà vừa gọi nó là gì ấy nhỉ?”

“Ơtec, tên ở nhà của con bé, một thi thần Hy Lạp.”

Ơtec thấy mình một lần nữa ngạc nhiên. Bà Hương là một người phụ nữ học rộng, chắc chắn thế.

“Phải lắm. Gọi tên ở nhà sẽ gần gũi hơn. Cháu có biết chúng ta gọi thằng Lân ở nhà bằng cái tên gì khi nó còn nhỏ không?” “Cháu chỉ biết có chút gì đó liên quan đến động vật thôi ạ.” Ơtec nhỏ nhẹ đáp lời.

“Liên quan đến thú nuôi trong nhà, thực ra là thế.” Lân nói.

“Vậy thì phải là một cái tên rất dễ thương.” Ơtec nói.

“Còn hơn cả dễ thương nữa. “ Ông Phạm Quốc Lên vui vẻ nói. “Nhưng có lẽ con trai ta nên tự nói với người yêu nó thì hơn.”

“Ơtec, cháu đừng để ý.” Bà Hương vội nói với cô. “Đó là kiểu nói chuyện quen thuộc của hai cha con ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cách những người họ Phạm này bày tỏ lòng quý mến nhau. Hai người không thấy bất lịch sự thế nào khi bắt con bé phải nói chuyện suốt trong bữa ăn sao?”

“Không sao đâu ạ.” Ơtec vội nói, nhưng ông Lâm còn nhanh hơn.

“Tôi xin lỗi, quý bà.” Ông nháy mắt với Ơtec. “Cháu có thể thấy hai người họ Phạm sợ tiểu thư của dòng Nguyễn Khoa đến thế nào.”

Bữa ăn vẫn tiếp tục. Ơtec vốn quen thuộc với một bữa ăn đông người hơn. Nhưng sự vui tính của ông chủ nhà và sự trìu mến của vợ ông khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người trở lại phòng khách uống trà và trò chuyện.

Lân nhìn Ơtec nói chuyện với cha mình bằng giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vốn dĩ của mình. Đối đáp một cách thông minh với ông già anh! Không nghi ngờ gì là cha mẹ anh hoàn toàn hài lòng với người bạn gái mới của anh. Phạm phu nhân thỉnh thoảng lại nhìn anh mỉm cười cho thấy bà đã phải lòng cử chỉ duyên dáng lịch sự của Ơtec. Đây là người con gái để anh yêu và tự hào. Đúng thế. Lân nhấp một ngụm trà, hôm nay ngon một cách khác thường, và cảm thấy suýt sặc khi bố anh nói:

“Nhưng hai đứa sẽ làm thế nào sau khi kết hôn? Cả hai vợ chồng cùng là bác sĩ sẽ rất bận rộn và không có thời gian cho gia đình, nhất là lũ trẻ.”

Lũ trẻ nào ở đây?

Suy cho cùng, đây là bố anh, Lân không nên ngạc nhiên mới phải. Nhưng sao cả mẹ anh cũng không lên tiếng?

Gương mặt Ơtec ửng lên vì bất ngờ và bối rối.

“Bố” Lân thốt lên bực bội. “Chúng con còn chưa hề nghĩ đến việc cưới xin.”

“Vậy thì nghĩ đi.” Bố anh điềm nhiên nói “Hai đứa không có kế hoạch chia tay đấy chứ?”

Ông nghĩ con trai ông là kiểu người gì mà lên kế hoạch chia tay với người mà anh ta vừa dắt về nhà cha mẹ chứ. Lẽ dĩ nhiên là ông đang muốn anh tức điên lên.

“Không bao giờ!”

Ơtec ngẩng lên nhìn biểu hiện của Lân khi anh nói. Mặt cô đỏ bừng.

“Cũng không có đứa nào định bỏ nghề chứ?”

“Cũng không, thưa bố. Chúng con đều là sinh viên xuất sắc.” Lân nói tiếp trước khi bố anh đến gần cái đích của ông. Dù làm gì thì ông luôn có một cái đích. Mẹ anh đang ngắm cái bình sứ men xanh do chính tay bà chọn mua như thể mới nhìn thấy nó lần đầu. “Nhưng chúng con chưa nghĩ xa đến thế. Chưa đến lúc.”

Anh đến bên Ơtec và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. “Anh đưa em đi xem quanh nhà nhé.” Không chờ cô đồng ý, anh bắt đầu dẫn cô ra khỏi phòng khách.

“Chúng con xin phép.”

“Cháu xin phép hai bác.” Ơtéc nói vội, hấp tấp cho kịp sải chân của Lân.

“Hai đưa đi từ từ thôi.” Bác Hương nói, bà quay sang lườm chồng trong khi cha Lân chỉ nhún vai cười vô tội. Ý của ông là: Vòng vèo không phải là tính cách của tôi.

Bà Hương nhấp một ngụm trà, không nói gì. Trong thâm tâm, bà biết chồng bà đang nghĩ gì. Phải, họ đã lo lắng. Cái con bé Lan tinh nghịch quá, bà vốn không mấy hài lòng, nhưng cũng đã nhắm mắt không can thiệp chuyện của con trai. Lân thích tự quyết. Khi con bé bỏ Lân đi lấy chồng, tấm lòng người mẹ của bà phẫn nộ vô cùng. Chỉ có đứa ngốc mới bỏ con trai bà đi lấy một lão già. Chuyện kinh doanh của gia đình cô ta khó khăn, bà Hương cũng biết, nhưng bán mình không phải là cách. Gia đình họ Phạm giàu nhất xứ này, công ty của chồng bà là một trong những công ty có tổng vốn đầu tư cao nhất nước. Bà tức giận vì con trai mình phải chịu nỗi nhục nhã đến thế. Nhưng bà Hương còn lo lắng cho Lân nhiều hơn, chỉ một thời gian ngắn sau đó, nó nói đã có bạn gái mới. Nó quen Lan năm năm, người yêu bỏ đi lấy chồng mà Lân kiếm người thay thế nhanh như thế, bà còn lo phải xem lại tư cách đạo đức của con mình.

Bà Hương liên tục giục Lân đưa cô gái đó về nhà.

Nhưng xem ra thì giờ chẳng có gì phải lo cả. Chồng bà hoàn toàn thích thú với ứng đáp uyển chuyển của con bé, ông đã đề cập ngay đến hôn nhân bởi chẳng muốn một trường hợp Lan thứ hai. Cũng là đánh động đó thôi. Bản thân bà Hương từ đầu đã xem xét gia thế, phẩm hạnh của cô gái, cử chỉ thanh tao của cô hoàn hoàn toàn khiến bà hài lòng. Trà hôm nay là do cô pha, động tác thành thục, đúng kiểu đúng điệu, cô trả lời rằng đã quen việc này từ khi lên chín. Phải, chỉ đợi thằng con ngốc ngếch của bà nữa thôi! Mà rõ cũng chẳng phải đợi lâu mới được có một nàng dâu tương lai. Lân đã yêu con bé, cứ nhìn biểu hiện của nó thì biết. Con bà, bà biết rất rõ, nó hơi... chậm trong vấn đề này. Bà Hương khẽ cau mày khi nghĩ đến sự tại của một khuyết điểm trong tính cách của con bà. Có thể bản thân nó không biết, nhưng tình yêu cũng không phải là thứ một sớm một chiều có thể thúc ép mà nhận ra.

Rõ thật lớn lên trong vòng tay một người mẹ cầu toàn, một ông bố thích “đánh nhanh diệt gọn”, “đánh là thắng” như thế, tính cách Hoàng tử của Lân có chút khuyết điểm cũng phải thôi.