28/11/12

Luyến tiếc người trước mắt (C13-15)

Chương 13: Thị Vệ

Dịch Phàm gặp thích khách rồi bị thương khiến mọi người đều rất căng thẳng khẩn trương, tuy rằng không có nguy hại gì nhưng việc một Vương gia gặp chuyện như vậy cũng không thể cho qua được, vì thế trong biệt viện có rất nhiều thị vệ canh giữ, người nào cũng canh gác chặt chẽ bởi vì thích khách kia không phải lần đầu tới ám sát Dịch Phàm, hơn nữa mỗi lần đến ám sát kiếm pháp của thích khách càng lúc càng lợi hại.

Từ sau sự kiện thích khách kia đã qua mười lăm ngày, trong biệt viện xuất hiện một người lạ mặt do Hoàng đế phái tới bảo vệ Dịch Phàm tên là Trầm Triệu Thiên.

Hôm đó, tôi đang ôm chiếc áo bông thật dày ra ngoài phơi nắng, mùa đông đã đến, ánh nắng tuy chói chang nhưng không gây khó chịu như mùa hè.

Cảm giác có người đang quan sát mình, tôi mở mắt, thấy cách đó không xa một người đàn ông mặc bộ y phục xanh đen, chừng ba mươi tuổi, đang ngẩn ra nhìn tôi, không cần hỏi, nhất định anh ta lại nhìn nhầm tôi là Trúc Thanh rồi, đến tôi cũng ngạc nhiên khi nghĩ mình giống cô ấy đến như vậy.

Tôi hướng về anh ta cười, "Tôi không phải là Trúc Thanh."

Thấy nụ cười của tôi, anh ta ngẩn ngơ, sau đó cũng nở nụ cười rất ấm áp như ánh mặt trời, một người đàn ông rất ôn hòa, tuy chúng tôi chưa có giao tiếp gì, nhưng tôi thích người này.

"Ta biết muội không phải là Trúc Thanh."

"Hả? Tôi và cô ấy không giống sao? Sao huynh lại nhận ra?" Tôi ngạc nhiên.

"Ha ha, bởi vì Trúc Thanh chưa bao giờ cười dịu dàng với ta như thế." Anh ta cười, ánh mắt khẽ nheo lại, bước đến bên cạnh tôi, "Muội chính là người mà Tiêu Phi nói là hồ ly dụ dỗ gì đó đúng không? Ha ha, làm cho Dịch Phàm đầu óc mê muội choáng váng đến mức không muốn quay về kinh thành nữa."

Tôi? Dụ dỗ? Xin đi, có ai thấy tôi giống kẻ chuyên đi dụ dỗ người khác sao? Chỉ có Đường Huyên mới xứng từ từ này thôi, sử dụng từ này vào tôi là làm nhục tôi đó! Tôi liếc xéo anh ta một cái, "Tôi không phải là người đi dụ dỗ người khác, tôi là Trương Tĩnh Chi..."

Tôi và Trầm Triệu Thiên quen nhau như vậy, anh ta hiền hòa, hay cười, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè.

"Huynh tới đây làm gì?"

"Hoàng thượng phái ta tới để bảo vệ Dịch Phàm."

"Huynh là ai?"

"Thị vệ, tiểu thị vệ." Anh ta cười.

Tôi không tin, có thị vệ nào dám gọi tục danh của Vương gia đâu?

"Thích khách kia rất lợi hại sao?"

"Đúng vậy, cho nên Hoàng thượng mới phái ta đến đây."

"Huynh rất giỏi hay sao?"

"Bình thường thôi, ha ha."

"Huynh biết Trúc Thanh?"

"Biết."

"Bằng hữu?"

Trầm Triệu Thiên lắc đầu.

"Yêu thầm nàng ta?"

Trầm Triệu Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, vui vẻ nhìn tôi: "Sao muội lại nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy?"

Tôi trừng mắt, hỏi tiếp: "Huynh và Trúc Thanh rất thân quen phải không?"

"Cứ cho là như vậy đi"

"Vậy rốt cuộc hai người là quen biết nhau như thế nào?"

"Ta cũng không biết, lần đầu tiên Trúc Thanh gặp ta đã không thích ta rồi, không bao giờ trò chuyện vui đùa với ta." Trầm Triệu Thiên cười ảo não.

"Vì sao?"

Nửa ngày không thấy trả lời, tôi quay lại phát hiện Trầm Triệu Thiên đã đi mất từ lúc nào, xem tốc độ của anh ta có thể thấy khinh công của anh ta khá giỏi. Như vậy là "cục cưng" này không nhận nhầm mình như người khác. (Dịch cục cưng theo đúng nguyên văn).

Trầm Triệu Thiên trên danh nghĩa tới để bảo vệ Dịch Phàm nhưng tôi thấy hình như anh ta nhân cơ hội này đến đây nghỉ ngơi thì có, bởi vì hai ba ngày qua tôi đều gặp mặt anh ta, có vẻ như anh ta không ở bên cạnh để bảo vệ Dịch Phàm, đương nhiên là tôi không hy vọng Trầm Triệu Thiên lúc nào cũng kè kè bên cạnh Dịch Phàm, như vậy cũng tốt, nếu không làm sao tôi có thể ở bên Dịch Phàm được chứ, hắc hắc.

Hỏi Dịch Phàm thân phận của Trầm Triệu Thiên, Dịch Phàm chỉ nói đó là thị vệ của Hoàng thượng, là một người rất cố chấp cao ngạo, không bao giờ thích xen vào chuyện chính sự của Hoàng gia, chỉ là do nợ ân tình rất lớn của Hoàng thượng, vì thế mới ở lại làm thị vệ thân cận cho Hoàng thượng.

Haizz, người ở thời đại này đúng là cứ nợ một ân tình gì thì sẽ "lấy thân báo đáp", hắc hắc, ý tôi nói, nếu nhân tình không trả hết được, như vậy cả đời chỉ biết làm trâu làm ngựa hay sao? Nói điều này với Dịch Phàm, Dịch Phàm nghiêm túc bảo, "Triệu Thiên không phải nô tài, không ai có thể giữ hắn ở lại nếu hắn không muốn, ngay cả hoàng huynh cũng rất kính trọng hắn."

Choáng! Tôi trợn mắt, thế chẳng phải Trúc Thanh thường xuyên vô lễ với anh ta hay sao?

Mấy ngày này tôi sống trong mật ngọt, bởi vì tôi thấy trong thời gian này Dịch Phàm đối xử với tôi coi tôi là Trương Tĩnh Chi, mà không phải người thay thế Trúc Thanh.

Nhiệt độ càng lúc càng lạnh, có phải sẽ có tuyết rơi hay không? Tôi sắp được thấy tuyết ở thời đại này rồi, nghĩ đến rất hưng phấn, hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi, hình như không có quy định sẽ không được tổ chức sinh nhật? Hắc hắc.

Ngại không dám nói với Dịch Phàm tôi muốn tổ chức sinh nhật, người nào đó có cho là tôi muốn đòi quà này nọ không nhỉ? Ám chỉ cho Dịch Phàm biết bằng cách nào đây? Vấn đề rất lớn đó nha!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ cười khúc khích, liếc nhìn Nguyệt Thiền đang đứng bên cạnh nghi ngờ có phải tôi ngủ nhiều quá đến đần độn không. Lại để ý đến Nguyệt Thiền, cũng là một tiểu nha đầu ngốc mà.

Chương 14: Bằng hữu

Buổi sáng ngủ dậy, trước tiên luyện kiếm pháp, hai ngay trước Trầm Triệu Thiện dạy cho tôi, tuy rằng không có uy lực gì, chỉ là học để chơi thôi nhưng lại rất hữu ích, Trầm Triệu Thiên nói để cho tôi rèn luyện sức khỏe, để cả ngày khỏi phải lúc nào cũng phơi nắng, tôi rất muốn nói cho Trầm Triệu Thiên biết phơi nắng rất có lợi cho sức khỏe, nhưng có khi anh ta sẽ chẳng hiểu gì, cho nên mới bỏ qua việc giải thích để khỏi uổng phí công sức.

Luyện một lúc trên người đã thấm mồ hôi, Nguyệt Thiền mang khăn mặt và trà đến, hôm nay luyện rất chăm chỉ, nghỉ ngơi một lúc đã.

Vừa mới định vào nhà thì thấy Trầm Triệu Thiên cười hì hì bước vào sân.

"Không luyện kiếm nữa à?" Trầm Triệu Thiên hỏi.

"Hì hì, đủ rồi." Tôi tươi cười với Trầm Triệu Thiên.

"Nha đầu lười! Sao mà đủ rồi được? Nhìn muội luyện kiếm khó coi quá. Muội luyện đã ba ngày rồi mà một chút phong độ cũng không có, thật là ngốc mà! Ta đây chỉ một lần là biết" Trầm Triệu Thiên rất muốn nhớ lại hồi ức lịch sử quang vinh của mình.

"Huynh chỉ nhìn một lần là biết! Đại ca! Câu này huynh nói tám lần rồi."

Xem thường tôi, đả kích tôi, thật không biết cổ vũ một người đang mới bắt đầu điểm nào là quan trọng nhất, nhìn là biết không thể làm thầy giáo được rồi.

"Huynh rỗi lắm sao? Ngày nào cũng chạy đến chỗ tôi, tốt xấu gì tôi cũng là người được Vương gia rất "cưng chiều"! Huynh không sợ Dịch Phàm sử dụng công phu đem huynh - tôi bẻ tay kêu "răng rắc", vui vẻ hỏi Trầm Triệu Thiên.

"Hắn sẽ không!" Trầm Triệu Thiên khẳng định.

Cho tôi xin đi, đại ca, đừng cười như thế, mắt tôi vốn không to, cười nữa sẽ không nhìn thấy gì hết.

"Huynh khẳng định như vậy?" Tôi nghi ngờ, sao Trầm Triệu Thiên lại rất khẳng định chắc chắn như vậy?

"Huynh có vợ chưa?"

"Không có."

"Không có?" Tôi kinh ngạc, chậm rãi đi vòng quanh Trầm Triệu Thiên hai vòng, quan sát tỉ mỉ anh ta, điều kiện cũng không tồi nha, cũng rất chững chạc, ở thời đại này sao còn chưa lấy vợ chứ? chẳng lẽ...anh ta có sở thích khác? Nghĩ vậy, tôi thần bí ghé sát vào tai Trầm Triệu Thiên, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, thì thầm hỏi: "Thích đàn ông?"

Trầm Triệu Thiên nhìn vẻ mặt thần bí của tôi, hóa ra tôi lại hỏi vấn đề này, liền lắc đầu cười.

Không thích đàn ông! Vậy? Tôi liếc nhìn "phía dưới" của anh ta, hiểu rồi, nhất định là có điều khó nói đây, khó trách, khó trách! Thấy tôi mang vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, Trầm Triệu Thiên mơ hồ, tôi ôm vai Trầm Triệu Thiên, cười gượng hai tiếng nói: "Rất thông cảm với huynh, đại ca, nhưng huynh cũng đừng buồn trong lòng, hơn nữa cũng không nên giấu bệnh sợ thầy."

"Muội có ý gì?" Ánh mắt Trầm Triệu Thiên ánh lên sự nguy hiểm.

"Không cần giấu tôi, tôi là ai chứ? Hì hì, huynh cũng không thích nữ nhân, hơn ba mười tuổi còn chưa kết hôn, nhất định là....cái kia có vấn đề."

"Cái gì?"

Tôi dùng ánh mắt dừng lại nơi "vị trí quan trọng" của Trầm Triệu Thiên, vẻ mặt thông cảm với anh ta.

Trầm Triệu Thiên đưa mắt nhìn theo hướng mắt của tôi, trong giây lát cũng dừng xuống dưới.

Nguy rồi, tôi không nên nói thẳng ra như vậy! Tổn thương đến lòng tự trọng của anh ta! Tôi hối hận rồi, càng thông cảm nhìn Trầm Triệu Thiên. Đột nhiên đúng lúc đó, Trầm Triệu Thiên bắt giữ tôi lại, không cho tôi kịp phản ứng, tôi đã bịp kẹp dưới nách anh ta, "Đét" một tiếng, mông của tôi bị đánh một cái.

Đau quá! Mông của tôi!

"Nha đầu xấu mắt này! Dám nguyền rủa ta!" Trầm Triệu Thiên vừa cười vừa mắng.

"Trầm Triệu Thiên, huynh dám đánh tôi?" Tôi tức giận kêu to.

"Đánh muội thì làm sao?" Trầm Triệu Thiên cười.

Cái mông lại bị đánh cái nữa, nước mắt tức giận ứa ra.

"Tôi sẽ bảo Dịch Phàm giết huynh!" Tôi cắn răng nói.

"Hắn giết không được ta!"

"Đét"! Lại một phát nữa.

"Cái tên khốn khiếp này, nam nữ thụ thụ bất thân, huynh có hiểu không? Tôi nguyền rủa huynh, nguyền rủa cả đời huynh sẽ không cưới được vợ."

Trầm Triệu Thiên cuối cùng cũng thả tôi xuống, trên mặt tôi còn đang nhoe nhoét, anh ta giả bộ hung tợn nói: "Còn dám nói bậy, ta liền "làm" luôn! Cho muội xem ta có làm được không!"

Thấy Trầm Triệu Thiên cố gắng giả vờ hung ác, tôi bật cười một tràng, "Huynh sẽ không dám đâu! Dịch Phàm sẽ đem huynh đi thiến!"

Trầm Triệu Thiên cũng vui vẻ, xoa xoa mặt tôi, "Chưa thấy ai như muội! Trong mắt vẫn còn nước mắt mà vẫn cười được."

Trên mặt tôi vẫn đỏ ửng, tôi cũng không muốn khóc đâu, nhưng thực sự anh ta đánh rất đau mà.

"Huynh xuống tay thật độc ác, tôi phải nói cho Dịch Phàm biết." Tôi uy hiếp.

"Hai ngày này đừng đi tìm Dịch Phàm, tâm trạng của hắn không tốt lắm." Trầm Triệu Thiên nói.

Dịch Phàm tâm trạng không vui, khó trách hôm nay không thấy anh đến chỗ tôi. Có phải tôi rất sơ ý không.

"Dịch Phàm sao vậy? Tôi muốn đi thăm."

Nói xong tôi chạy ra ngoài, Trầm Triệu Thiên không giữ tôi lại, chỉ cười cười.

"Chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng hỏi loạn, cứ ngốc như muội là hay nhất."

Chủ nghĩa đàn ông! Hừ, tôi khinh! Tôi quay lại làm mặt quỷ với Trầm Triệu Thiên.

"Hai ngày tới ta cũng phải ra ngoài, có một số việc phải làm." Trầm Triệu Thiên nói.

"Lúc nào trở về?"

"Ít nhất cũng phải ba bốn ngày, cũng chưa chắc chắn lắm."

Ô! Như vậy sinh nhật tôi anh ta sẽ không về kịp rồi phải không? Tôi thất vọng.

"Có thể trở về sớm một chút được không?" Tôi chưa bỏ ý định, hỏi tiếp, "Ngày kia có thể về được không? Tôi có việc quan trọng lắm."

Trầm Triệu Thiên nhìn tôi cười: "Để ta suy nghĩ đã."

Có thể trở về, Có thể trở về, vẻ mặt tôi chờ mong câu trả lời của anh ta, Trầm Triệu Thiên lắc đầu, sau đó nói: "Không được."

Tên này thật quá đáng!

Chương 15: Tan nát cõi lòng

Cuối cùng có tuyết rơi! Đó là vào buổi tối trước hôm sinh nhật của tôi, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài cửa sổ một màu trắng xóa.

Hai ngày qua tâm trạng Dịch Phàm đúng là không vui, sắc mặt lúc nào cũng đen sì, vẫn còn bận lòng vì chuyện thích khách sao? Tôi không dám hỏi, cũng không dám nói cho Dịch Phàm biết hôm nay tôi tròn hai mươi tuổi.

Buổi trưa, ăn mì xong, tôi nhắm mắt cầu nguyện ba điều ước, thứ nhất, hy vọng ở thế giới hiện đại cha mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc; thứ hai, hy vọng Dịch Phàm sớm vui vẻ trở lại, khỏe mạnh như ý; thứ ba, hy vọng Dịch Phàm có thể yêu tôi suốt đời.

Ở trên giường mê muội một lúc, trong lòng luôn nhớ Dịch Phàm, hôm nay cũng không được gặp Dịch Phàm, vì thế tôi quyết định đi tìm anh, đang lúc tâm trạng anh không vui, không phải tôi càng nên ở bên cạnh chăm sóc anh hay sao?

Bước vào Tiêu Tương hiên nơi Dịch Phàm ở, một biệt viện lớn như vậy nhưng không có một hạ nhân nào, ngay cả bóng một thị vệ cũng không có, kỳ lạ, không sợ sẽ có thích khách sao? Tôi thầm kinh ngạc, đẩy cửa bước vào cửa điện, chợt nghe tiếng Dịch Phàm quát: "Cút đi."

Dịch phàm muốn đuổi tôi đi? Tôi giật mình, nhưng vẫn bước tới bên cạnh bàn, lấy tay xoa bờ vai của anh, dịu dàng nói: "Là em đây, cũng muốn đuổi em đi sao?" Dịch Phàm quay lại, chưa từng thấy bộ dạng anh như vậy, trong mắt tràn ngập sự đau xót, khi anh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi, nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng. Tôi lo lắng định nói an ủi gì đó với anh, anh vụt đứng dậy, bế tôi lên bước vào giường.

Anh sao vậy? Nghe hơi thở của Dịch Phàm, tôi biết anh đã uống rượu, trong lòng bối rối, hai tay chỉ biết nắm chặt vạt áo của anh, anh đặt tôi nằm trên giường, không chờ tôi ngồi dậy, anh đè lên người tôi, môi áp vào môi tôi chầm chậm hôn xuống....

Sao cả người tôi nóng rực lên thế này? Tim đập thình thịch, đôi môi anh di chuyển hôn lên đôi mắt tôi rất nhẹ nhàng, di chuyển xuống đôi môi tôi rồi miết lấy, dùng lưỡi quấn lấy môi tôi, tay anh chạm đến đâu thì chỗ đó của tôi nhen nóng như ngọn lửa, một sự khát khao khôn xiết trào dâng trong lòng, tôi không thể khống chế nổi mình, tay đặt lên bờ vai anh, chìm đắm theo anh, phía dưới cảm nhận rõ ham muốn mãnh liệt của anh, tay anh chạm vào chỗ đó tôi như bị điện giật, ôm chặt lấy anh, cảm nhận được sự đáp ứng của tôi, anh càng ôm chặt tôi hơn, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, anh gần như sắp đưa vào trong tôi....

'Trúc Thanh" Dịch Phàm gọi khẽ, giống như một tia chớp làm tôi bừng tỉnh, là anh gọi tên Trúc Thanh, không phải tôi, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, sự nhục nhã giống như thủy triều tràn tới, tôi gắng sức đẩy anh ra, đồng thời chống trọi lại khao khát của bản thân, Dịch Pham khó hiểu nhìn tôi.

"Em là Trương Tĩnh Chi!" Tôi hét to, nghẹn ngào.

Quần áo trên người tôi hầu như đã cởi ra hết, Dịch Phàm cũng gần như trần trụi, tôi nhìn thẳng vào Dịch Phàm, hai người cứ nhìn nhau như vậy, quyết không để nước mắt rơi, tôi không phải là Trúc Thanh của anh, không phải! Sau một hồi, dục vọng trong mắt anh đã không còn, trở nên nguội lạnh, Dịch Phàm lạnh lùng đứng lên, không nói một lời nào, mặc quần áo bước xuống giường, rời đi không hề quay đầu lại.

Nhìn theo bóng Dịch Phàm bỏ đi, tôi tê liệt ngã xuống giường, trong lòng thấy đau đớn, hôm nay là ngày sinh nhật tôi hai mươi tuổi, tôi dự định sẽ trao hết bản thân mình cho Dịch Phàm nhưng người anh gọi tên ở trên giường lại không phải là tôi.

Tôi ngồi chết lặng lạnh lẽo trên giường, đến khi không biết thời gian trôi bao lâu rồi tôi mới bắt đầu chậm rãi mặc quần áo một cách rất khó khăn, trái tim tan nát, còn để ý tới hình thức làm gì, không phải vậy sao? Trách ai đây? Ngay từ đầu tôi đã biết Dịch Phàm yêu người đã chết tên là Trúc Thanh rồi, cho nên việc Dịch Phàm đối xử tốt với tôi nhiều như vậy cũng là vì tôi giống Trúc Thanh, chẳng phải tự tôi lừa gạt chính mình hay sao? Nếu như Dịch Phàm không yêu Trúc Thanh nhiều đến như vậy, thì tôi làm sao lại cảm động vì anh cơ chứ? Tình cảm này vốn bắt đầu từ sự cảm động của tôi, rồi lại bắt người ta làm theo ý mình! Dịch Phàm chỉ quan tâm đến hình thức bề ngoài của tôi mà thôi, còn không hề quan tâm đến tâm hồn, đến con người bên trong tôi, cho nên tôi không nên khóc, không được khóc, Trương Tĩnh Chi, mày dọa người khác còn chưa đủ à, khóc chỉ làm cho người ta càng khinh thường mày thêm! Kỳ lạ quá, trong lòng muốn khóc nhưng tôi lại không khóc được, tôi cũng bội phục bản thân mình thật kiên cường.

Trương Tĩnh Chi ơi Trương Tĩnh Chi, tại sao mày luôn gặp phải chuyện như này chứ? Dương Bình từng hứa sẽ yêu mày cả đời, nhưng chưa quá một năm đã yêu Đường Huyên rồi, mày yêu sai người một lần rồi, lần này, mày lại yêu phải một người luôn chung thủy với tình yêu cũ, cũng lại yêu sai một lần nữa. Tình yêu, nếu đã không thuộc về mày thì thôi, việc gì phải miễn cưỡng?

Trở về Phong Hòa quán, Nguyệt Thiền đón tôi ở cổng, "cô nương, Trầm đại gia đến!" Nhìn thấy vẻ thất thần của tôi, Nguyệt Thiền sửng sốt.

"Em đi làm việc của em đi, tôi đi nghỉ ngơi một lát!"

Tôi mệt mỏi nói với Nguyệt Thiền rồi bước vào phòng, Trầm Triệu Thiên đang ngồi chờ tôi, thấy tôi bước vào liền vui vẻ gọi to: "Nha đầu, tới đây xem ta mang về cái gì cho muội đây này, một cây chủy thủ rất tinh xảo, rất hợp với muội."

Tôi yếu ớt cười gượng với Trầm Triệu Thiên, người lảo đảo không vững, Trầm Triệu Thiên nhìn thấy sắc mặt tôi bất thường liền bước tới đỡ lấy tôi, vừa định mở miệng hỏi thì tôi đã nói: "Đừng hỏi gì hết, cho tôi mượn vai một chút, được không?"

Tôi khẽ khàng nói, định là thể hiện sự vui vẻ với Trầm Triệu Thiên nhưng lại không làm nổi.

Trầm Triệu Thiên thông minh hiểu ngay, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, áp đầu tôi tựa vào vai mình, nói: "Nha đầu ngốc, cứ dùng đi, không phải trả tiền đâu."

Lúc này những giọt nước mắt bị nghẹn lâu rồi liền tuôn trào ra, tôi cố gắng không để mình khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt âm thầm rơi.

"Nếu không muốn khóc thành tiếng thì cắn vào vai ta đi." Trầm Triệu Thiên nói.

Chưa bao giờ nước mắt tôi lại nhiều như vậy, cứ tuôn trào cho đến khi không còn nước mắt để mà chảy ra nữa.

"Trúc Thanh thật sự tuyệt vời đến vậy sao? Tôi so với cô ấy kém cỏi đến vậy sao?" Tôi không cam lòng hỏi.

"Nàng ta không tốt, không dịu dàng như muội, không đáng yêu như muội, cũng không hồn nhiên như muội, cũng không xinh đẹp bằng muội." Trầm Triệu Thiên lấy tay vừa vỗ về tôi vừa chậm rãi nói.

"Vậy tại sao Dịch Phàm lại chỉ yêu cô ấy?"

"Bởi vì Trúc Thanh đã chết rồi, cho nên đối với hắn Trúc Thanh không hề có bất cứ một khuyết điểm gì, trong ký ức của hắn chỉ lưu lại những điều tốt đẹp nhất ở nàng ta, do vậy những ký ức đó của hắn càng lúc càng tươi đẹp hoàn mỹ." Trầm Triệu Thiên nói.

Cuối cùng tôi đã hiểu, trong lòng Dịch Phàm không hề có tôi, mà chỉ có Trúc Thanh, Trúc Thanh là tốt đẹp nhất, Trúc Thanh là tất cả, mặc dù Dịch Phàm đã tiếp nhận tôi, nhưng chỉ là con người bề ngoài của tôi, là người thay thế cho Trúc Thanh mà thôi.

 Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, tại sao tôi lại không nhận ra? Ngay lúc này, tôi đã quyết định từ bỏ cuộc sống này, tôi phải rời khỏi đây.

Nguồn: e-thuvien.com