Chương 37: Áo cưới
Cơm nước xong, dọn dẹp xong, cũng không biết đã mấy giờ, haizzz, tôi thật chẳng biết phân biệt thời gian ở thời đại này, thắp đèn dầu lên, làm tôi nhớ đến những chiếc đèn đáng yêu ở đầu giường của tôi.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất, vậy buổi tối tôi ngủ ở đâu? Còn nhớ lúc trước Nam Cung Vân luôn nói về nhà, giờ đã về nhà rồi, anh sẽ lấy tôi sao? Nhưng hiện giờ tôi đã...tôi phải nói với Nam Cung Vân như thế nào?
Tôi cười buồn, tôi không để ý những chuyện đã xảy ra với tôi ở Vọng mai sơn trang, tôi coi như mình bị chó cắn mấy phát, bởi vì tôi là một cô gái hiện đại, nhưng còn Nam Cung Vân? Anh có thể chấp nhận tôi sao? Anh là một người cổ đại chân chính mà!
Trải qua mấy ngày qua mải lo chạy trốn, tôi không có thời gian mà suy nghĩ vấn đề này nữa, nhưng còn hiện giờ, tôi không thể không nghĩ đến sao? Tôi ngồi trên giường, không rõ trong lòng có cảm giác gì, sợ hãi lẫn chờ mong.
"Nam Cung Vân, có một số chuyện em cần phải nói với anh." Sau một lúc cân nhắc, tôi bắt đầu mở miệng, vẫn là nên thẳng thắn với nhau, tôi không sợ anh để ý đến, nhưng tôi cũng không nên giấu diếm anh, nếu anh để ý, tôi sẽ rời khỏi anh, tôi là một người mạnh mẽ, một Trương Tĩnh Chi mạnh mẽ, tôi thầm nói với mình.
Nam Cung Vân bước tới ngồi bên cạnh tôi.
"Em không muốn giấu anh điều gì, nếu anh không thể tiếp nhận em, hãy thẳng thắn nói cho em biết, em có thể chịu được. Mấy ngày anh bị nhốt trong đại lao, cái tên khốn kiếp đó đã đến Vọng mai sơn trang, hắn, hắn..."
Tôi không thể nói tiếp, mỗi câu nói ra đều khiến tim tôi đau đớn, nhưng nói ra thật là thoải mái, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, định nói tiếp nhưng đã bị một bàn tay che miệng, Nam Cung Vân nhìn tôi, thản nhiên nói: "Không cần phải nói nữa, Tĩnh Chi."
Tôi nhìn Nam Cung Vân.
'Ngủ đi." Nam Cung Vân nhẹ nhàng nói, tôi thẫn thờ ngồi trên giường, thấy Nam Cung Vân cầm cái chăn đến cho tôi, sắc mặt Nam Cung Vân thật u ám, ánh đèn dầu yếu ớt chiếu vào khuôn mặt anh có chút mơ hồ. Tôi thấy anh nắm chặt tay lại đến trắng bệch, trong lòng tôi trùng xuống, quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của tôi, anh để ý, tôi biết, không người đàn ông nào sẽ không để ý, tôi không oán hận Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân nằm xuống bên tôi, không nói gì...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không thấy Nam Cung Vân đâu, chạy ra bên ngoài cũng không thấy, tôi cười gượng, làm sao mà Nam Cung Vân lại không nghĩ gì cơ chứ, chẳng phải khi nghe tôi đã thất thân, ngay lập tức không nói câu nào mà chạy mất dép hay sao?
Đến trưa cũng không thấy Nam Cung Vân trở về, tôi tự mình ăn lương khô, do dự có nên đi tìm Nam Cung Vân hay không, tưởng tượng nếu thật sự Nam Cung Vân ghét bỏ tôi mà tránh tôi, tôi có mà tìm được anh cái rắm, cũng không thể quấn lấy anh mãi được. Có lẽ tôi nên lẳng lặng bỏ đi, dù sao đây cũng là nhà của người ta, nhưng tôi biết đi đâu bây giờ? Trời đất bao la, Trương Tĩnh Chi có tìm được chốn dung thân nào không?
Tôi không tin Nam Cung Vân là người như vậy, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên, có thể anh đi ám sát Hàn Kinh không? Rất có thể anh đi báo thù thay tôi! Ý nghĩ này làm tôi lạnh toát cả người, tôi cũng muốn báo thù, nhưng tôi không muốn trả giá bằng Nam Cung Vân! Vương gia Dịch Phàm đã khó ám sát như vậy huống chi là Thái tử của nước Hung Nô!
Ý nghĩ đó cứ tra tấn tôi cho đến hoàng hôn mới thấy Nam Cung Vân vác túi thật to đi vào viện, thấy tôi ngồi trước cửa, Nam Cung Vân giật mình, sắc mặt lạnh lùng: "Không vào nhà ngồi đi sao lại ngồi ngoài để chết cóng sao?"
Tôi ngó Nam Cung Vân, miệng cười cười, nhưng vẫn không nói gì, anh đã quay về, anh không bỏ tôi lại.
Nam Cung Vân thấy tôi cứ cười ngây ngô liền nhíu mày, đặt túi sang một bên rồi bế tôi lên: "Chân tay lạnh cóng hết rồi phải không?" Anh vừa hỏi vừa đi vào phòng, nhìn thấy bếp không có ánh lửa gì, sắc mặt trở nên đen sì, đặt tôi lên giường, còn mình thì đi nhóm bếp, một lúc sau căn phòng bắt đầu ấm lên.
Nam Cung Vân ra ngoài lấy túi đồ vào đưa cho tôi, nói một câu: "Ta ở bên ngoài chờ muội." Sau đó để tôi một mình trong buồng, còn mình thì ra ngoài.
Tôi mở ra xem, nhìn thấy thứ bên trong liền giật mình ngây người ra.
Nước mắt tôi liền trào ra, trong túi có ít quần áo, một hộp đồ trang điểm, tôi lấy quần áo ra xem liền nhận ra ngay là có áo yếm và váy, một đống quần áo to nhỏ mỏng dày...có thêu phượng hoàng bằng kim tuyến, tất cả đều là màu đỏ, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt lại chảy ra,
Dù tôi có ngốc đến mấy thì cũng nhận ra đó là quần áo dành cho cô dâu, tôi nhận ra bên trong còn có một chiếc khăn choàng, một hộp trang sức, bên trong còn có gì đó mà tôi không biết tên gọi là gì, chắc hẳn đều là đồ trang sức của cô dâu.
Tên khốn kiếp này, hôm nay ra ngoài cả ngày là để tìm cho tôi những thứ này sao? Nam Cung Vân muốn cưới tôi sao? Trong lòng tôi trào lên cảm giác hạnh phúc, tôi lại muốn khóc.
"Mặc vào đi." Nam Cung Vân ở bên ngoài nói vọng vào.
"Vâng." Tôi lau nước mắt trả lời.
Cầm lấy quần áo, tay tôi run rẩy, đây là hôn lễ của tôi sao? Hôm nay tôi kết hôn với Nam Cung Vân sao? Hạnh phúc ở ngay trước mắt làm tôi không tin đó là sự thật.
Bối rối cởi quần áo mình ra rồi mặc bộ đồ kia vào, chật vật từ áo yếm, váy, từng phụ kiện một, từ cái nhỏ đến cái lớn, mà tôi lại không biết phải mặc như nào. Lúc trước tôi cũng đã từng mặc quần áo kiểu này rồi nhưng chủ yếu là có thị nữ giúp, còn giờ nhìn những phụ kiện phức tạp trước mặt, tôi phát bực mình chẳng muốn mặc nữa...
Váy dưới sao lại dài như vậy! Chiếc áo màu đỏ thẫm kia chắc là khoác bên ngoài, còn khăn choàng này thì dùng làm gì? Sau vài lần thử đi thử lại, cuối cùng tôi gọi với ra ngoài: 'Nam Cung Vân?"
"Gì?"
"Anh vào đây một chút được không?" Tôi nói khẽ.
"Sao vậy?" Nam Cung Vân do dự.
"Em không biết cách mặc."
Bên ngoài không có tiếng đáp, một lát sau Nam Cung Vân bước vào, thấy tôi cùng một đống quần áo đang dùng dằng, liền ngẩn người ra, mặt đỏ bừng, cúi đầu bước tới bên tôi.
Tôi nhìn lại mình, hình như là hơi bất nhã, quần áo không chỉnh tề, tôi chờ đợi Nam Cung Vân, hơi xấu hổ vì mặc quần áo cô dâu mà cũng biết mặc, lại phải nhờ Nam Cung Vân giúp, nhưng trong lòng cũng thấy vô cùng ngọt ngào, anh phải giúp tôi mặc quần áo.
Nam Cung Vân đứng bên cạnh tôi, thử giúp tôi mặc lại quần áo đã bị tôi làm cho lộn xộn, nửa buổi sau, sắc mặt Nam Cung Vân càng đỏ, sau đó tôi nghe anh nói lý nhí: "Ta, ta cũng không biết mặc như thế nào."
Tôi ngẩn ra, lại nghe Nam Cung Vân ngượng ngùng nói tiếp: "Ta cũng chưa từng giúp nữ nhân nào mặc y phục cả."
Tôi lại ngẩn người....
Chương 38: Đại hỷ
Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Nam Cung Vân tôi cũng đã mặc xong đồ cưới nhưng lại vô cùng lung tung, còn một chiếc thừa lại do không biết phải mặc như nào, rồi cả trang sức nữa nên tôi bỏ qua luôn, thứ nhất, tóc tôi lại không dài lắm, thứ hai, tôi không biết búi những kiểu tóc phức tạp.
Đoán Nam Cung Vân không vừa ý, tôi liền nắm bàn tay chai sần của anh, vả lại tôi cũng không muốn Nam Cung Vân nhờ anh giúp tôi chải tóc, tôi liền túm nửa đầu, tôi cũng biết phụ nữ thời cổ đại khi lấy chồng phải vấn tóc lên, vì thế tôi chiếc thoa phượng hoàng ghim lại cho chặt, cuối cùng nhìn cũng tạm ổn.
Thấy Nam Cung Vân vẫn mặc trang phục màu đen, tôi hỏi: "Sao anh không thay quần áo?"
Nam Cung Vân cười ngượng ngùng, nói: "Ta chỉ nghĩ tìm y phục cho muội, quên cả tìm cho ta."
Y phục đó thật đẹp, chắc là cũng không ít tiền, tật xấu keo kiệt của tôi lại tái phát, tôi hơi đau lòng, hỏi: "Quần áo của em chắc không ít tiền nhỉ?"
Nam Cung Vân lắc đầu: "Không mất tiền."
"Không mất tiền?"
Hự, vậy chẳng lẽ Nam Cung Vân đi cướp?
"Phía Nam có thôn Trấn Thượng chỉ có một nhà bán đồ này, ta định mua nhưng thấy đồ không đẹp lắm, đúng lúc ông chủ nói có một nhà giàu sắp gả con gái, y phục là đồ tơ lụa rất quý hiếm, ta liền tới đó lấy về."
Không hiểu Nam Cung Vân nói gì, phải nửa ngày tôi mới tiêu hóa được những lời đó, thì ra là đến nhà giàu đó để lấy về. A! Chờ đã, đến nhà giàu "lấy" về? Người ta vất vả chuẩn bị sính lễ cho con gái, chẳng lẽ lại để Nam Cung Vân dễ dàng lấy đi hay sao? Rốt cuộc là cướp hay là lấy đây? Hay là trộm?
Tôi trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân quay lại nhìn tôi, tôi hớp một ngụm không khí, "Anh vào nhà người ta rồi đoạt lấy là?"
Nam Cung Vân nói: "Ta định chờ đến buổi tối, nhưng sợ muội sốt ruột, ta liền..."
"Đừng nói nữa," Tôi cuống quýt đặt môi mình lên môi Nam Cung Vân, trong lòng thầm niệm Quan âm bồ tát, tôi không biết, tôi không biết gì hết, hắc hắc, Nam Cung Vân không nói gì cho tôi biết hết.
Haizz, đoạt cả áo cưới của người khác, tôi sợ mình sẽ có báo ứng.
"Anh để ý tới hình thức như vậy sao?" Tôi dịu dàng hỏi, hơi không thoải mái, cảm giác này giống như rất trái ngược, điều này khác với những người đàn ông bình thường vẫn hay nói.
Nam Cung Vân cười cười gật đầu: "Mẫu thân từng nói, nếu thực sự yêu một nữ nhân nào đó, hãy cho nàng ấy một danh phận."
Nói xong, cũng không choàng khăn lên đầu tôi, nhẹ nhàng cầm tay tôi đưa ra ngoài.
Bên ngoài bừng sáng, hai cây nến soi rõ hai chữ Song hỷ đỏ thẫm, trên bàn đã được đặt sẵn mấy linh bài, Nam Cung Vân quỳ xuống: "Cha mẹ trên trời...."
Nghe Nam Cung Vân lầm rầm những lời từ đáy lòng với người thân.
Còn tôi, ở thế giới hiện đại, Tôi đã từng tưởng tượng đến không biết bao nhiêu lần về hôn lễ của mình, được tổ chức tại giáo đường, tôi sẽ mặc chiếc áo cưới trắng tinh, bên cạnh là cha mẹ và bạn bè vui mừng đến chúc phúc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một hôn lễ tại một phòng nhỏ nơi núi rừng hoang vu, mặc trang phục áo cưới màu đỏ, kết hôn với một người đàn ông có thân thế thê lương.
Cha, mẹ, hai người giờ có khỏe không? Cha mẹ có biết không? Giờ con vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn, tại một thế giới lạ lẫm này nhưng con không hề cô đơn, nơi này có người đàn ông con yêu, yêu con, bảo vệ con, cha mẹ có thể gặp anh ấy được không? Nếu cha mẹ gặp anh ấy chắc cũng sẽ rất hài lòng, con tin là thế.
.....
Nam Cung Vân kéo tôi, dịu dàng nói: "Tĩnh Chi, từ hôm nay trở đi, muội chính là thê tử của Nam Cung Vân ta."
Nam Cung Vân chăm chú nhìn tôi làm tôi đột nhiên thấy ngượng ngùng, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nam Cung Vân cười khẽ, trêu trọc: "Muội xấu hổ sao?"
Phí lời, thế mà còn hỏi? Tôi lườm Nam Cung Vân một cái, thấy trong đáy mắt anh vẫn cười, mặt tôi càng đỏ, Nam Cung Vân đột nhiên bế bổng tôi lên, tôi suýt kêu lên thành tiếng, không muốn chạm vào ánh mắt nóng bỏng của Nam Cung Vân, tôi chúi đầu vào ngực anh.
Haizz! Tôi thật là vô dụng, thời khắc mấu chốt như vậy tự nhiên lại thấy xấu hổ thẹn thùng chứ! Đáng nhẽ phải trêu đùa anh cho ra trò để thể hiện mình là cô gái ở thế kỷ hai mươi mốt! Nhưng không ngờ mình lại ngượng ngùng đến vậy! Đành phải tiếp tục vùi đầu vào ngực anh, may mà tim Nam Cung Vân đập không chậm hơn tim tôi bao nhiêu, trong lòng tôi cũng thấy chút ít công bằng, xem ra anh chàng này cũng vô cùng hồi hộp!
Đến bên giường, Nam Cung Vân nhẹ nhàng đăt tôi xuống, giúp tôi gỡ chiếc thoa phượng hoàng xuống, sau đó cũng lên giường, thừa dịp đó tôi cuống quýt lùi vào trong, trời, quần áo quá rườm rà, vừa mới lùi một chút thì mắt cá chân đã bị ái đó bắt lấy, kéo lại.
Tôi vội kêu: "Nam Cung Vân, chúng ta cần thương lượng trước đã, a......."
Lời nói đã bị ngăn lại, một làn môi nóng bỏng ập đến, cắn mút lấy môi tôi, đốt cháy lên ngọn lửa trong tôi, đầu óc tôi trở nên bấn loạn, chân tay mềm nhũn, trong thời khắc bối rối này, tôi phát hiện ra một vấn đề vô cùng lớn, đó là việc Nam Cung Vân cởi quần áo tôi tuyệt đối dễ dàng thuần thục hơn so với lúc anh giúp tôi mặc quần áo, chỉ vài giây sau cả hai người đều đã trần trụi, Nam Cung Vân nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhìn thấy trong mắt Nam Cung Vân chứa đầy dục vọng, tình yêu chan chứa, tôi lấy can đảm ngước lên hôn vào môi anh, Nam Cung vân rên lên thành tiếng trầm khàn, cả người bao phủ lấy tôi, hôn lên trán, hôn lên ngực tôi, miết lấy, tôi như không có chút sức lực nào, chỉ biết ôm lấy bờ vai anh, để mặc anh thích làm gì thì làm, hai tay tôi bấu chặt vào lưng anh, tôi dướn người áp vào anh, anh đâm vào trong tôi mạnh mẽ, tôi hé miệng ra như bị hụt hơi, thừa dịp anh liền dùng lưỡi quấn lấy lưỡi tôi, rồi lại đâm mạnh, cứ như vậy sự kết hợp càng lúc càng chặt chẽ làm ý thức tôi dần dần tan rã, ý thức còn sót lại duy nhất là vấn đề vì sao Nam Cung Vân lại cởi quần áo thuần thục đến như vậy, không được, vấn đề này nhất định tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Chương 39: Hạnh phúc
Mùa đông chậm rãi trôi qua, thời tiết mỗi ngày càng lúc càng ấm áp, động vật trong núi cũng dần nhiều lên, cây cối cũng bắt đầu đầm chồi nảy lộc, dòng suối nhỏ trong rừng cũng đã đã tan tuyết, ngày đêm chảy róc rách, cuối cùng mùa xuân lần đầu tiên tôi đến thế giới này đã tới.
Tôi và Nam Cung Vân sống trong tiểu viện vô cùng tiêu dao tự tại, không có áp lực, không cần phải đi học, cũng không cần phải đi thi, khi kiểm tra cũng không cần phải chứng minh tư cách, tuy không có điện thì hơi không quen nhưng cũng may tôi đến thế giới này cũng khá lâu, nên sớm cũng hình thành thói quen. Tôi thực sự cũng không phải nữ cường nhân gì, nhưng bởi vì tôi nhận ra được làm vợ Nam Cung Vân là thành công lớn nhất trong đời tôi, cho nên đối diện với cuộc sống mỗi ngày đơn điệu như vậy cũng không thấy nhàm chán.
Buổi sáng, Nam Cung Vân ra ngoài luyện kiếm, tôi thì từ trước tới nay đã không có hứng thú với võ công rồi, ngoại trừ một lần Trầm Triệu Thiên dạy tôi bộ kiếm pháp đó thì tôi không học thêm gì nữa, cho nên tôi không cần phải dậy sớm để cùng Nam Cung Vân luyện kiếm.
Đang nằm trong chăn ấm áp mơ màng ngủ, tôi cảm nhận được hơi lạnh tràn vào, không nghĩ cũng biết là anh chàng Nam Cung Vân rồi, cứ mỗi buổi sáng đều dùng thủ đoạn này trêu trọc tôi, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào rồi cứ thế mà hôn tôi, tôi mơ màng đẩy đầu anh ra, miệng rên rỉ: "Please, đổi thủ đoạn khác đi, không có gì đổi mới hay sao?"
Nam Cung Vân cười khẽ, hất chăn ra, tôi lại kéo chăn chùm kín mít, cuộn tròn lại, sống chết cũng không chịu ra khỏi chăn, tôi nhắm mắt lại kêu: "Em không dậy đâu, nhất định không dậy. Có chết cũng không dậy."
Tôi cứ chơi trò xấu tính như vậy, Nam Cung Vân cũng không gọi nữa mà đi múc nước tắm, nghe tiếng nước dội ào ào, cơn buồn ngủ của tôi liền tan biến, tôi nhoài người ra xem Nam Cung Vân đang chà lưng, dáng người thật hết biết nói, lưng thẳng tắp vô cùng khêu gợi, hai chân thon dài, tuy buổi tối nào cũng nhìn thấy Nam Cung Vân trần truồng, nhưng cảm giác nhìn thấy vào ban ngày khác hẳn với việc nhìn thấy vào buổi tối, hơn nữa lại là cảm giác rình mỹ nam tắm nữa, tôi bị kích thích đến nuốt nước bọt ừng ực, chỉ còn thiếu mỗi nước là lao thẳng ra thôi.
Nam Cung Vân hình như nghe thấy tiếng tôi nước nuốt bọt ừng ực, liền quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng đắc ý, làm tôi nghi ngờ chắc hơn hai mươi năm trước đây anh cười quá ít, nên bây giờ phải cười bổ sung.
Thấy Nam Cung Vân quay đầu lại, tôi vội tạo dáng vẻ quyến rũ, hai mắt khép hờ - chủ yếu là vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên không mở ra được, lấy tay chống đầu, nằm nghiêng người trên giường, tay kia thì kéo chăn xuống nửa người làm lộ ra bộ ngực căng tròn, sau đó hít thở thật mạnh, co chân hơi cao một chút làm cho đường cong cơ thể càng lộ rõ, haizz, mỗi tội là cái chăn dày quá, dù tôi cố gắng đến mấy thì cũng chẳng hở hang được là bao.
Thấy Nam Cung Vân chẳng có phản ứng gì, tôi liền từ bỏ việc quyến rũ anh, thở phào một hơi, vừa rồi suýt nữa thì nghẹt thở, tôi hừ một tiếng, sau đó quay người lại tiếp tục giấc ngủ đang dở dang, đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh từ phía lưng, Nam Cung Vân mình trần chui vào chăn, trên người vẫn còn ẩm ướt, anh không ngừng kích thích tôi, còn tôi thì cố trốn vào tận góc nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi "ma trảo" của Nam Cung Vân...
Cho đến lúc tôi thoát khỏi "ma trảo" của Nam Cung Vân thì bụng đã đói meo, tôi đứng lên tìm quần áo đáng thương của mình, Nam Cung Vân ôm choàng lấy thắt lưng tôi.
"Đại ca, anhh buông tay ra đi, anh định để vợ anh chết đói sao!"
Nam Cung Vân mỉm cười nói khàn khàn vào tai tôi: '"Sao vậy, ăn như thế vẫn còn chưa no sao?"
Tôi rùng mình, trời ạ, đây có phải là thích khách thuần khiết trước không? Một Nam Cung Vân khi nói câu "ta thích muội" mặt đỏ tía tai đây sao? Ông trời ơi, có phải là lỗi của tôi không? Là tôi làm hư anh sao?
Tôi làm ra vẻ nhìn Nam Cung Vân như quái vật, hỏi: "Nam Cung Vân, ai là Nam Cung Vân vậy? Nam Cung Vân lạnh lùng của em đâu rồi? Người đang trên giường với người lúc không ở trên giường sao khác nhau vậy? Anh thật là quá quyến rũ mà!"
"Quyến rũ?" Nam Cung Vân híp mắt, mặt sát vào tôi, tôi cuống quýt lui về sau giữ khoảng cách an toàn, nói: "Đại ca, anh không ở trên giường thì là đầu gỗ, ở trên giường thì..."
"Thì sao?" Nam Cung Vân tò mò, giữ cánh tay tôi lại.
"Thì là...là..., anh còn không biết sao?" Tôi tỉnh bơ mặt rồi mặc quần áo vào, 'Lúc anh ở trên giường giống như...", sau đó dừng lại một chút rồi lui ra sau một quãng, gian trá cười nhìn Nam Cung Vân, "giống đãng phu!"
Nam Cung Vân chậm rãi mở to mắt, sau đó....
Không cho anh cơ hội, cô nãi nãi tôi liền bỏ chạy ra ngoài, ăn uống là quan trọng nhất, tôi không chán tiếp tục cùng Nam Cung Vân trên giường, nhưng không thể để mình đói bụng được!
Bận rộn ở nhà bếp cũng là một niềm vui.
Không ngờ tôi cũng có thể nấu cơm được, hàng ngày Nam Cung Vân mua thức ăn từ dưới chân núi về, tôi thì làm các món cho Nam Cung Vân thưởng thức, cân nặng của Nam Cung Vân tăng lên vù vù, Nam Cung Vân cũng biết thế nên ban ngày thường chăm chỉ luyện kiếm, buổi tối tinh thần phấn chấn gây sức ép cho tôi, làm hại tôi cứ đến tối nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Vân là run rẩy cả người, ánh mắt kia không phải là người mà, rõ ràng là ánh mắt của sói, màu xanh biếc.
Chắc người nào đó bị kìm nén dục vọng lâu quá hay sao? Sau này tôi mới biết vấn đề là từ chỗ tôi, ai bảo tôi lúc nào cũng để cho anh "ăn no" đến như vậy chứ!. Thực sự là "ăn" quá no mà!
Tóm lại cuộc sống gia đình của tôi vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.
Nam Cung Vân đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hai tay ôm lấy bụng tôi, "Tĩnh Chi, hát một bài đi."
"Hả?" Tôi quay lại, "Đại gia, ngài nghe hát xong không có thưởng gì, không thấy ngại hay sao?"
Nam Cung Vân bật cười, tôi nghi ngờ có phải trước đây tôi bị Nam Cung Vân lừa hay không, tôi nhìn trên, nhìn dưới, nhìn kỹ để xem đây có phải là Nam Cung Vân này có giống với Nam Cung Vân lúc đầu tôi quen hay không! Nam Cung Vân trước đây không có nụ cười xấu xa như vậy! Tôi hơi sợ rồi đây!
Không biết anh lại muốn cái gì, bỏ đi, tốt hơn hết là ít đắc tội với anh, nếu không thì đến tối người bị thiệt hại chính là tôi mà thôi.
"Không biết đại gia muốn nghe ca khúc gì?"
Tay vẫn không dừng lại, tôi vẫn đang nghĩ xem bữa trưa nay sẽ làm bánh gì ăn, dù sao trên núi thịt cũng không phải mua, có Nam Cung Vân ở đây, phía sau nhà được dùng để chăn nuôi.
"Hát về quê hương của muội." Nam Cung Vân cũng không bắt bẻ.
Thời gian gần đây tôi đã hát cho Nam Cung Vân khá nhiều bài hát, chủ yếu là những bài hát trữ tình, tốt xấu gì thì trước kia tôi cũng từng được học qua âm luật, trong người cất giấu không ít tài lẻ, tuy nhiên tôi lại nảy ra mốt ý xấu, định hát một bài rock cho Nam Cung Vân nghe xem như thế nào? Không biết anh có chịu đựng nổi không!
Thôi bỏ đi, tốt nhất là không nên hát, sẽ dọa Nam Cung Vân mất, tôi lại lắc lắc đầu.
Nam Cung Vân thấy tôi lắc đầu, đưa tay cù tôi, tôi chỉ còn cách cầu xin, anh chàng này hẹp hòi quá!
"Nam Cung vân, anh hát một bài cho em nghe đi!" Tôi cười gian xảo, tưởng tượng dáng vẻ Nam Cung Nân khi hát thì như nào.
...
Tình yêu càng đậm đà trong tiểu viện nhỏ bé đó, ngoại trừ cảm giác thời tiết đang ấm dần lên thì cũng không có gì khác biệt, hôm đó Nam Cung Vân kéo tôi ra khỏi tiểu viện, tôi mới phát hiện ra mùa xuân thực sự đã tới rồi, cây cối đã thay một màu xanh tươi, trên sườn núi một dài cỏ màu xanh ngắt cùng những loài hoa dại nở rộ, mùi hương gió mới thoang thoảng làm cho tâm trạng tôi vô cùng thoải mái chỉ muốn hét thật to.
Nam Cung Vân thấy tôi rất vui vẻ, liền cười vô cùng hài lòng, sau đó nói muốn dẫn tôi đến một nơi, tôi vô cùng nóng lòng muốn đến ngay đó, Nam Cung Vân thì lại làm ra vẻ vô cùng bí mật, nói là phải đến tối mới đi được.
Tôi bĩu môi, làm ra vẻ không thèm để ý tới thái độ đắc ý thỏa mãn của Nam Cung vân, cố tình không hỏi gì nữa, muốn đi hay không, cô nãi nãi tôi còn phải xem đã.
Nhưng đúng là vẫn quá tò mò, trong lòng tự hỏi nơi Nam Cung Vân định đưa mình đến là chỗ nào, có gì mà bí mật vậy? Chật vật chờ mãi mới đến tối, ăn cơm chiều xong, tôi sốt ruột thúc giục Nam Cung Vân nhanh nhanh đưa tôi đi đến đó. Nam Cung Vân thì không có vẻ gì là nóng vội cả, chậm rãi đi lấy đàn cầm, lấy kiếm rồi mới bước ra cửa. Chưa có tới
Nói đến đàn cầm thì không thể không nhắc đến, sau này tôi mới phát hiện ra thêm con người Nam Cung Vân, anh, anh, anh còn biết đánh đàn chứ! Quá đả kích tôi mà! Bởi vì đó là điều tôi không bao giờ ngờ tới, Nam Cung Vân là thích khách cơ mà! Nhưng đúng là Nam Cung Vân biết đánh đàn, lại vô cùng chính xác! Sau đó tôi nghĩ, dù gì thì người ta cũng xuất thân từ một quan lại thế gia, hơn nữa lúc gia cảnh suy tàn thì Nam Cung Vân đã mười ba, mười bốn tuổi rồi, đương nhiên trong người phải hội tụ đủ mọi phẩm chất chứ, cho nên trong lòng tôi liền cân bằng hơn.
Nam Cung Vân đưa tôi đến một ngọn núi, ánh trăng sáng vô cùng nên đi lại cũng rất dễ dàng, hơn nữa đi dạo trong núi lại có xuân ý dạt dào thế này thật là thú vị, lên núi được một đoạn rồi, con đường nhỏ dần biến mất, tôi cảm giác như mình chưa từng đi đến chỗ này, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là Nam Cung Vân dẫn tôi đi đâu chứ?
Lại đi một lúc lâu nữa, Nam Cung Vân dịu dàng nói: "Nhắm mắt lại, ta dắt muội đi."
"Không đâu." Tôi lắc đầu, tôi vốn là người trời sinh nhát gan, nhắm mắt lại rồi bước đi đối với tôi là việc vô cùng khó khăn, bởi vì tôi luôn sợ sẽ vấp phải cái gì đó ở phía trước, biết đâu là tảng đá thì sao.
Nam Cung Vân thở dài ngao ngán rồi đặt đàn cầm vào tay tôi. Haizz, anh chàng này thật vô cùng keo kiệt mà, đường đường là một người đàn ông mà lại đưa đàn để tôi cầm, thật chẳng ga lăng tí nào. Anh định làm gì? Không đợi tôi há miệng chỉ trích, Nam Cung Vân đã đưa tay ôm lấy tôi, sau đó nói: "Giờ thì nhắm mắt được chưa?"
Tôi phì cười, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đừng nói là nhắm mắt, bảo tôi ngủ tôi cũng không sợ.
Tôi nép vào ngực Nam Cung Vân, chỉ ngửi được mùi hoa càng lúc càng nồng nàn, cứ như là đang bước vào một hoa viên, vài lần tôi muốn mở mắt ra xem nhưng cố mà kiềm chế lại, mãi sau mới nghe Nam Cung Vân thì thầm: "Mở mắt ra đi."
Tôi mở mắt, không thể tin được cảnh vật ở trước mắt.
Trước mắt là một đồi dốc thoai thoải nở đầy hoa là hoa, tôi cũng không biết là hoa gì, đủ mọi loại hoa, cao thấp, từng khóm từng khóm hoa, khi gió thổi qua, hoa liền trở mình đong đưa nhưng những ngọn sóng mang đến làn hương thơm ngọt ngào, tôi chưa từng được nhìn thấy cảnh vật tuyệt đẹp đến như vậy, thật là một biển hoa đang nằm dưới ánh trăng dịu nhẹ, cảnh đẹp làm người ta mê say, cảnh đẹp làm con người ta quên hết mọi thế tục trên thế gian này.
Nam Cung Vân nhẹ nhàng buông tôi ra rồi im lặng ngắm nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi chậm rãi bước lên sườn núi, mỗi bước đi của tôi đều vô cùng thận trọng, tôi sợ mình không cẩn thận sẽ dẫm phải những bông hoa nhỏ bé đó.
Nam Cung Vân thấy dáng vẻ cẩn thận của tôi liền cười cười, sau đó ngồi xuống, đặt đàn lên đầu gối, rồi ngẩng lên hỏi tôi: "Ở chỗ này muội có thể hát được chưa?"
Tôi ngẩn ngơ gật đầu, trong núi rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Nam Cung Vân, tôi không dám nói to, sợ âm thanh giọng nói của mình sẽ âm vang trong đêm yên tĩnh này.
"Muội hát ta đánh đàn nhé?" Nam Cung Vân hỏi.
Tôi lại ngây ra gật đầu. Đây là nơi mà lúc trước Nam Cung Vân nói trên núi cũng có nhiều cảnh đẹp sao? Tôi còn nhớ lần đó tôi và Nam Cung Vân ngồi dưới cây băng mai, nghe Nam Cung Vân nói sẽ đưa tôi về nhà, anh nói, sau núi nhà anh cũng có rất nhiều cảnh đẹp cùng rất nhiều loài hoa đẹp, nói tôi nhất định sẽ thích nơi đó.
Tôi nở nụ cười nhìn Nam Cung Vân, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào, tôi nhắm lại để cảm nhận âm thanh của gió, âm thanh của hạnh phúc.
Tiếng đàn của Nam Cung Vân vang lên bên tai, tôi nhẹ nhàng cất tiếng hát.
"Gió xuân tràn vào tim em, em nhớ anh! Nỗi nhớ làm em trằn trọc. Vì sao anh không hiểu hoa rơi có tình, chỉ có thể ngắm trăng ngoài cửa sổ."
Nam Cung Vân mỉm cười nhìn tôi, hát theo:
"Ánh trăng cong vút như lông mày của em, nỗi nhớ em càng thêm tràn ngập.
Anh cũng biết nước chảy vô tình, hướng về em một bầu trời khuyết."
Tôi không hề nghĩ tiếng hát của Nam Cung Vân lại nghe êm tai đến như vậy, Nam Cung Vân, cảm giác này có tên gọi là hạnh phúc sao? Từ khóe miệng, ánh mắt đều không giấu được nụ cười.
" Hôm nay đây hai trái tim yêu nhau cùng hạnh phúc sum vầy, kết thành đôi trong đêm hữu tình hoa thắm.
Anh yêu em duy nhất trên đời, hai chúng ta thành đôi uyên ương liền cánh"
.....
Tôi và Nam Cung Vân si mê nhìn nhau, rất lâu rất lâu cũng không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, trong ánh mắt đã nói lên tất cả, tất cả mọi yêu thương, tất cả mọi thề ước, vạn vất thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi.
Hạnh phúc đơn giản là thế!
Cho đến khi vang lên tiếng vỗ tay, tôi và Nam Cung Vân mới giật mình bừng tỉnh, tôi hốt hoảng, đêm hôm khuya khoắt, tại giữa rừng núi thâm sâu, sao lại còn có người khác?
Nam Cung Vân đứng thẳng lên, mặt biến sắc, tay đã đặt lên chuôi kiếm.....
Nguồn: e-thuvien.com