28/11/12

Luyến tiếc người trước mắt (C58-59)

Chương 58:

"Giết bọn họ, giết bọn họ đi." Tôi thì thào.

"Cái gì? Nam Tĩnh, ngươi nói cái gì?" Hàn Chiêu ghé sát tai vào tai tôi, muốn nghe tôi nói gì.

"Đi, đi, hãy mang tôi rời đi." Tôi cố nói rõ ràng.

Sắc mặt Hàn Chiêu sầm xuống, không nói gì với Hàn Kinh, cũng không để ý tới quận chúa ngang ngược, yên lặng ôm lấy tôi, rồi xoay người đi ra ngoài, tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng thở phào nhè nhẹ của họ...

Hàn Chiêu không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, ôm tôi lên một chiếc xe ngựa, vào trong rồi vẫn không buông tôi ra.

Xe ngựa lóc xóc, tôi buông hàm răng đang cắn chặt lại ra, ngụm máu bị nghẹn lại quá lâu liền phun ra, bắn vào ngực áo của Hàn Chiêu. Hàn Chiêu không nói gì, chỉ dùng tay áo lau nhè nhẹ khóe miệng tôi, trên mặt không tỏ biểu hiện gì.

Rất lâu sau, tôi mới cảm thấy cơ thể của mình mềm trở lại, ý thức lại trở về cơ thể.

Tôi chậm rãi nói: "Không phải trước đây anh hỏi tôi có quan hệ gì với hắn sao? Hắn là kẻ thù của tôi, là kẻ thù làm cho gia đình tôi tan vỡ, là kẻ đã phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi, là kẻ đã giết những người thân yêu nhất của tôi!"

'Giết hắn, hãy giúp tôi giết hắn, chỉ cần có thể giúp tôi giết hắn, tôi có thể bán linh hồn của tôi cho anh." Tôi nói.

Hàn Chiêu vẫn không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.

Buổi tối, Thiệu Dương lại đến truyền tin cho tôi, anh ta chỉ nói là Đường Huyên muốn gặp tôi.

'Tĩnh Chi," Đường Huyên gọi tên tôi, lo lắng khi nhìn thấy tôi, những lời định nói ra lại không thốt ra được.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôi bình tĩnh hỏi.

"Sáng nay, chúng tôi phái người đi theo dõi tòa nhà kia, có người trở về nói.," Đường Huyên dừng lại, như sợ tôi không chịu nổi đả kích, tôi cười cười, Đường Huyên nói tiếp: "Đêm qua không biết sao tòa nhà đó đột nhiên hỏa hoạn, chết cháy rất nhiều người, trong đó còn có..."

Tôi lấy tay chặn miệng cô ấy lại, không cho cô ấy tiếp tục nói.

Tôi im lặng nhìn Đường Huyên, ánh mắt Đường Huyên mọng đỏ, bước đến ôm lấy tôi, nói khẽ: "Tĩnh Chi, khóc đi, khóc đi sẽ thấy dễ chịu hơn, cậu làm vậy tôi rất sợ."

Tôi cười lắc lắc đầu, trong ngực trống không, muốn khóc mà không khóc được.

...

'Tĩnh Chi, cậu phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ?" Tôi cười, "Đường Huyên, không phải cậu đã hỏi tôi còn muốn báo thù không sao? Thực ra tôi chỉ muốn đưa Việt nhi an toàn rời khỏi đây, nhưng hiện tại, tôi chỉ còn báo thù, tôi không còn gì vướng bận nữa."

...

Tôi lại trở về Tề vương phủ, vẫn làm gã sai vặt lúc nào cũng tươi cười, trong thư phòng, tôi lặng lẽ thu dọn những đồ vật trên bàn, Hàn Chiêu ngồi nghiêng người sang một bên, ánh mắt dõi theo tôi.

Cuối cùng, anh ta không nhịn được, mở miệng: "Nam Tĩnh, rốt cuộc ngươi là ai?"

Tôi đứng im, không ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Tôi là ai giờ không quan trọng nữa, tôi chỉ biết tôi sẽ giúp anh đoạt chức vị thái tử thôi."

Hàn Chiêu cười nhạt: "Hoang đường! Ai cũng biết ta và thái tử điện hạ huynh đệ tình thâm, ta vẫn là Vương gia hưởng lạc, không quan tâm đến chính sự."

"Thật sao? Điều này chỉ có thể lừa người dân chúng thôi. Chẳng lẽ Tề vương điện hạ thật sự không biết tể tướng vẫn muốn đổi lập Tề vương làm thái tử sao? Hơn nữa thái tử điện hạ cùng anh chẳng phải huynh đệ tình thâm gì, chỉ có huynh đệ với Phạm Tử Chư kia thôi, chỉ e Tề vương điện hạ là anh cũng chẳng biết gì, hiện tại thủ lĩnh cấm vệ quân Tống Cương Liệt ở Phồn Đô này cũng không còn là người trung lập nữa, hắn đã sớm theo phe của Hàn Kinh rồi."

Hàn Chiêu nhìn tôi, sắc mặt đã thay đổi.

"Tôi cũng biết một ít chuyện về thái tử điện hạ, chỉ e rằng những chuyện này cả anh và tể tướng đều rất muốn biết rõ hơn, anh không cần hỏi tôi làm sao mà biết, anh chỉ cần nói hữu dụng hay vô dụng là được."

Hàn Chiêu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, chậm rãi hỏi: "Điều kiện đâu? Điều kiện là gì?"

"Một ngày nào đó anh trở thành thái tử, hy vọng anh có thể đem Hàn Kinh và Mai Tốn Tuyết giao cho tôi xử lý." Tôi nói từng câu từng chữ.

Hàn Chiêu lạnh lùng nhìn tôi một lúc, gật đầu.

Tôi nhớ lại lúc ở Vọng mai sơn trang, Hàn Kinh và Phạm Tử Chư lúc đó chẳng hề kiêng dè mà bàn luận những chuyện tranh đấu ở Phồn Đô trước mặt tôi, lúc đó bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm, chỉ khi sống nửa năm ở Phồn Đô, tôi mới bắt đầu hiểu sâu sắc hơn những cuộc nói chuyện đó của bọn họ, tất cả những điều đó tôi không hề giấu diếm mà nói hết cho Hàn Chiêu.


Cuộc sống của Kinh thành vẫn sa đọa xa hoa như vậy, tôi biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài, Hàn Chiêu và thừa tướng Tả Văn Huân đang chuẩn bị hành động, như, không quá mấy ngày, thủ lĩnh cấm vệ quân Tống Cương Liệt bị ám sát ở trong nhà, chết không manh mối.

Có một ngày, tôi đột nhiên hỏi Hàn Chiêu một câu: "Điện hạ, Hoàng thượng có phải là một minh quân không?"

Hàn Chiêu bị câu hỏi của tôi làm sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu nói: "Phụ hoàng ít nhiều vẫn là một quân chủ oai hùng, không có Phụ hoàng thì sẽ không có nước Hung nô cường thịnh như hiện nay."

"Như vậy đối với việc tranh giành quyền lực của điện hạ và Hàn Kinh, Hoàng Thượng biết rất rõ?"

Hàn Chiêu trầm ngâm một chút, nói: "Đúng vậy, chỉ là Phụ hoàng mắt nhắm mắt mở mà thôi."

"Đương kim hoàng thượng còn rất khỏe mạnh phải không?"

Hàn Chiêu không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.

"Nếu tôi tính không sai, năm nay Hoàng thượng mới hơn năm mươi ba tuổi đúng không? Mà Hàn Kinh đã hơn ma mươi mốt tuổi, Hoàng thượng đang lúc thời kỳ phong độ nhất, ông ta sợ nhất là gì? Mà Hàn Kinh sợ nhất là gì?"

Hàn Chiêu nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng.

"Tôi từng nghe nói, không gì hơn thế sự cân bằng, hiện tại Hoàng thượng và điện hạ Hàn Kinh đang duy trì thế cân bằng, nếu đã không có thế tử, thì chỉ còn lại một mình thái tử phát triển thế cục này..."

Tôi ngừng lại, không nói tiếp nữa, Hàn Chiêu rất thông minh, từng là một quận vương sống và lớn lên ở trong cung, đối với sự việc có thủ đoạn mưu quyền này, đương nhiên là hiểu rõ hơn tôi rất nhiều.

Chẳng qua là do tôi xem ti vi quá nhiều, biết cái này gọi là quân chủ thánh minh và thái tử đều không có kết cục tốt đẹp gì, Hán Vũ Đế với thái tử Lưu Cứ, Đường Thái Tông với thái tử Thừa Kiến, ngay cả mấy thái tử con của Võ Tắc Thiên, cũng không có kết cục tốt đẹp gì, vì sao? Lý do chẳng ngoài việc tranh giành quyền lực, mà cái đó chính là ngai vàng của đế vương, không có phụ tử tình thâm gì, muốn đem toàn bộ quyền lực nằm trong tay vua, làm cách nào đó để cản được thái tử để mơ về một ngai vàng!

Đương kim hoàng thượng đang làm cho thế cục cân bằng, mà Hàn Chiêu và Hàn Kinh chính là cự cân bằng đó, nếu Hàn Chiêu lấy lui để tiến, chỉ còn lại một ông già với thái tử, sẽ thấy quyền lực càng lúc càng dễ rơi vào tay Hàn Kinh, lão hoàng đế sẽ để yên sao? Còn Hàn Kinh có cam tâm chỉ làm thải tử vài chục năm nữa không?

Hàn Chiêu nghe xong những lời tôi nói, vẫn không mở miệng, chỉ yên lặng xem xét tôi, ánh mắt bí hiểm.

Đường Huyên muốn tìm đến nơi có thế ngoại cao nhân để tìm hiểu, tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng lại không hề có chút hứng thú nào nữa, bởi tôi bây giờ, chỉ là một cái xác không hồn, ngoài hận thù ra, không còn tình cảm gì nữa.

Tôi vẫn ở lại Tề vương phủ làm người hầu, vẫn là chân chạy cho Hàn Chiêu, tuy rằng Hàn Chiêu chưa hề nói gì, nhưng có thể nhận ra anh ta cố gắng tránh cho tôi phải đi lại phủ thái tử.

Từ ngày nói chuyện đó với Hàn Chiêu, Hàn Chiêu bắt đầu hỉ nộ bất thường, đôi khi rất vui vẻ cao hứng, nhưng đột nhiên lại thay đổi đột ngột, nặng nề ngồi một chỗ, lạnh lùng nhìn tôi, không nói câu gì.

Buổi tối về phòng mình ăn cơm chiều, Ngôn Nhân lại đến kêu tôi đến thư phòng hầu hạ.

Đẩy cửa thư phòng bước vào, bên trong không đốt đèn, thì ra Hàn Chiêu không có ở đây. Mắt tôi vẫn chưa quen với bóng tối, tôi sờ soạng đến trước bàn làm việc, đốt nến lên, ánh sáng dần dần tỏ, đồ vật trước mắt hiện lên rõ ràng hơn, tôi chậm rãi thu dọn bút mực trên bàn lại, cuộn những bức tranh lại, đúng lúc làm rơi ra một bức tranh trên mặt đất, lăn xuống mở ra, tôi vội vàng nhặt lấy, tay vừa mới chạm vào bức tranh, cả người cứng đờ.

Trong bức tranh vẽ một người, mặc trang phục màu xanh bình thường của hạ nhân, hé ra một khuôn mặt như là một cô gái, đang ôm mấy cành hoa mai, dựa lưng vào cột, ánh mắt người trong tranh khép hờ, có chút mơ màng, khóe miệng lại nhẹ nhàng hướng về phía trước, cười như không cười...

Chương 59: Sát thủ

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân làm tôi bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, cuộn bức tranh lại để vào trong giữa các bức tranh, vừa xong thì Hàn Chiêu đẩy cửa bước vào.

Anh ta quét mắt qua tôi, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống tràng kỷ, tựa vào đó, lẳng lặng xem tôi.

Tôi biết anh ta hôm nay tâm trạng không tốt khi về phủ, cho nên không dám trọc anh ta, chỉ yên lặng tiếp tục thu dọn.

"Ngươi lại đây." Hàn Chiêu đột nhiên mở miệng.

Tôi do dự, nhưng vẫn đến đó, đứng bên cạnh anh ta.

Hàn Chiêu bật cười, nói: 'Xem ngươi bị dọa đến sợ kìa, ta sẽ ăn thịt ngươi sao?"

Thấy tôi im lặng không nói gì, Hàn Chiêu đột nhiên đứng dậy, lập tức kéo tôi vào lòng, tôi giật mình, giãy dụa, nhưng lại bị anh ta ôm chặt lấy.

"Đừng nhúc nhích, ta chỉ ôm một chút thôi."

Tôi ở trong lòng Hàn Chiêu, người cứng đờ, lạnh lùng nói: "Điện hạ, xin tự trọng, Nam Tĩnh không phải là nữ tử."

"Không cần phải nói những lời này để tránh ta." Hàn Chiêu nén sự tức giận nói, bỗng nhiên lại cười: " Nam tử thì sao? Vương tôn công tử dưỡng nam sủng cũng không ít đâu, ta cũng muốn thử xem như nào?"

Một lát sau, Hàn Chiêu nhẹ nhàng nói: "Sách y có ghi, quả tiên mẫu, chia làm hùng thư, hùng quả đỏ đậm, thường mọc trên vách đá, nữ tử ăn vào sẽ nam hóa, thư quả màu trong suốt, mọc ở biển sâu, nam ăn vào sẽ giống nữ, nam nữ đó sẽ có dung mạo như tiên, Nam Tĩnh, nói cho ta biết, ngươi ăn là loại quả gì?"

Cả người tôi rung động, "Lời điện hạ nói, Nam Tĩnh không hiểu lắm."

Hàn Chiêu buông tôi ra, lấy tay chỉ vào ngực của tôi, cười đau lòng hỏi: "Còn chỗ này thì sao, hả? Nói cho ta biết, trong lòng ngươi chính là ai?"

Tôi đẩy tay Hàn Chiêu ra, chậm rãi nói: "Nam Tĩnh đã là người không còn trái tim nữa, chỉ là cái xác không hồn mà thôi, làm người nào cũng không quan trọng."

"Hử? Thật không?" Hàn Chiêu cười, rồi nụ cười chậm rãi biến mất, ánh mắt trầm xống, đột nhiên cúi xuống, đôi môi nóng rực mang theo hơi rượu.

Tôi không phản kháng, cơ thể cứng ngắc, đứng thẳng lên, cắn chặt răng mở to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại sát khuôn mặt mình, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mày rậm đen. Hàn Chiêu không thấy tôi đáp lại, hé mắt ra nhìn tôi, rồi càng giữ tôi chặt lại, áp mạnh môi vào môi tôi, dùng lưỡi muốn mở hàm răng của tôi ra, tôi không chịu hé miệng, cảm thấy môi đau xót, mùi máu tươi ngấm vào.

Hàn Chiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy tôi đang oán hận nhìn, trên môi rướm máu.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, hỏi: "Đủ chưa?"

Thân hình Hàn Chiêu chấn động, đẩy tôi ra thật mạnh, sắc mặt xanh mét, gằn giọng nói: "Cút! Cút! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Tôi chậm rãi bò dậy, lấy tay lau khóe miệng, xoay người bước ra ngoài, vừa mới đi được hai bước, Hàn Chiêu từ phía sau ôm lấy tôi, mệt mỏi nói: "Đừng đi, hãy chờ một chút." Nói xong nhẹ nhàng ngả đầu vào hõm vai tôi.

Tôi vẫn đứng thẳng, Hàn Chiêu lầu bầu bên tai tôi: "Ta nghĩ đến...Ta có thể đem ngươi tiếp cận Hàn Kinh để kiếm lợi cho mình, nhưng không ngờ...mình lại tự châm rượu độc cho mình..."

Tôi cảm giác ở cổ mình nóng ướt, trong lòng thấy chua xót, Hàn Chiêu đã đứng thẳng người, giọng nói đã trở nên lạnh lùng như bình thường, 'Đi đi, ngươi ra ngoài đi."

Tôi không quay đầu lại, bước ra ngoài.

....

Ngày hôm sau, Hàn Chiêu như đã quên chuyện xảy ra tối qua, buổi sáng trước khi vào cung giao cho tôi một phong thư, nói: "Hạ Lan quận chúa dâng hương ở Thiên Hương tự, ngươi thay ta đem thư này đến đó."

Tôi nhận thư cất vào người, tiễn Hàn Chiêu ra cửa, Hàn Chiêu lên ngựa, quay lại nhìn tôi thật lâu, sau đó mới giục ngựa đi.

Chùa Thiên Hương nằm ở trong núi phía đông Phồn Đô, xa hơn hai mươi dặm, ra khỏi vương phủ không lâu thì tôi gặp Thiệu Dương, anh ta nhìn tôi, gật gật đầu, cười ngượng ngùng.

"Sao rồi? Đường Huyên muốn tìm tôi à?"

Thiệu Dương lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không phải, là ta một mình đi dạo, Nam công tử đi đâu vậy?'

"Đi Thiên Hương tự." Tôi nói, rồi giục ngựa đi, nhìn lại Thiệu Dương nói.

"Nếu huynh không có việc gì thì đi cùng tôi, vừa lúc tôi đang một mình có chút buồn."

Thiệu Dương do dự một chút rồi gật đầu, giục ngựa đi theo.

Hai chúng tôi cho ngựa đi từ từ, chỉ chốc lát đã ra khỏi thành, dọc đường đi Thiệu Dương cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi, không khí trầm mặc làm tôi khó chịu.

"Huynh đi theo Đường Huyên đã bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Hơn ba năm rồi."

"Ồ", tôi thốt lên một tiếng, ba năm, chỉ yên lặng ở bên Đường Huyên sao, tôi quay sang nhìn Thiệu Dương, anh ta thấy tôi nhìn mình, mặt đỏ lên.

'Huynh không giống như người hầu bình thường, huynh đi theo Đường Huyên chắc cũng không phải vì tiền đúng không?"

Thiệu Dương gật đầu, rồi đáp: 'Ta thích Huyên tiểu thư."

Sự thẳng thắn của Thiệu Dương làm tôi giật mình, thoạt nhìn anh ta giống như người hướng nội, thật không ngờ lại là người dũng cảm nói ra cho tôi biết tình cảm của mình.

"Vậy...cô ấy có biết không?" Tôi khẽ hỏi.

Thiệu Dương gật đầu: "Ta đã từng thổ lộ với Huyên tiểu thư, nhưng nàng không nhận lời."

"Có lẽ vì bộ dạng của mình hiện giờ nên cô ấy mới không nhận lời." Đường Huyên đã bị hủy dung nhan, cô ấy là một người kiêu ngạo, với tình huống này chắc không thể nhận lời tỏ tình của bất kỳ người đàn ông nào, "Có lẽ, cô ấy nghĩ là huynh thương hại cô ấy."

Thiệu Dương nhìn tôi, nói: "Lúc đầu ta cũng nghĩ nàng vì lý do này, nhưng, không giống như vậy đâu."

Tôi im lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì, tình cảm của người trong cuộc còn không hiểu, tôi là người ngoài làm sao mà hiểu được.

Im lặng suốt một đoạn đường, dần dần đã đi vào chân núi Thiên Hương, cánh rừng rậm rạp, bởi vì đang là mùa đông, nên dường như không thấy được người đi trên đường.

Thiệu Dương đột nhiên mở miệng: "Người Huyên tiểu thư thích chính là Nam công tử phải không?"

Lời nói của Thiệu Dương làm tôi chấn động, sau đó lại bật cười thành tiếng, tôi biết Đường Huyên vẫn không nói cho anh ta biết thân phận của tôi, cho nên đến giờ anh ta vẫn tưởng tôi là đàn ông, lại thấy tôi thân mật với Đường Huyên như vậy, rồi lại thấy Đường Huyên ra sức giúp tôi, khó trách anh ta lại hiểu lầm như vậy.

Thiệu Dương thấy tôi đột nhiên cười to, liền lúng túng, mặt đỏ bừng.

"Thiệu Dương, huynh hiểu lầm rồi, tôi và Đường Huyên đúng là có quan hệ rất thân thiết, có thể nói chúng tôi là những người thân thiết nhất của nhau ở thời đại này, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu như huynh nghĩ đâu, nếu huynh yêu cô ấy, hãy cố gắng, có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận lời yêu huynh."

Nhưng, Đường Huyên có thật sự yêu anh ta không? Tôi nhìn khuôn mặt thật thà của Thiệu Dương, anh ta có biết Đường Huyên chỉ mong muốn rời khỏi thế giới này không? Nếu biết, anh ta có như bây giờ luôn bảo vệ Đường Huyên không?

Cánh rừng hai bên đường càng lúc càng rậm, Thiệu Dương đột nhiên dừng lại, kêu: "Quay lại mau! Mau!" Tôi sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu ngựa lại, nhưng đã không kịp, đã gần như ngã ngựa, Thiệu Dương bay người xuống mặt đất, tôi lập tức ngã nhào xuống, trong rừng mấy hắc y nhân che mặt phi thân bay đến, cầm kiếm hướng đến chúng tôi đánh tới..

Trong lúc đó tôi chỉ cảm thấy mùi máu tanh trong gió, tôi theo bản năng bắt lấy một thanh kiếm, sử dụng bộ kiếm pháp duy nhất mình biết để bảo vệ mình, không thấy một chút khe hở, Thiệu Dương thấy tôi tạm thời không có việc gì, liền cầm kiếm đấu liền một lúc với mấy hắc y nhân, bao vây tôi là hai hắc y nhân, lúc đầu bị kiếm pháp của tôi làm cho hoảng sợ, nhưng bọn chúng dù sao cũng là cao thủ, sau một lúc liền nhận ra kiếm pháp của tôi rất tinh diệu, nhưng lại không có nội lực, liền đâm mạnh kiếm tới.

'Choang!" một tiếng, hai kiếm giao nhau, tôi thấy cổ tay tê rần, kiếm sắp rơi xuống đất, hắc y nhân cười nhạt, bổ kiếm tới trước mặt tôi, tôi chỉ biết ngửa ra sau để tránh, mũi kiếm lướt qua ngực, tôi cảm giác man mát, cả người vừa rơi xuống đất, kiếm lại lao đến, trong tình thế cấp bách, tôi chật vật lăn sang một bên, hắc y nhân lại đâm vào khoảng không, ngay sau đó lại tiếp tục đâm kiếm tới, lần này thì tôi không thể tránh kịp nữa rồi, liền nhắm mắt lại chờ đợi....

Một lúc không thấy đau đớn, tôi mở mắt ra, thấy hắc y nhân kia đang từ từ ngã xuống, Thiệu Dương ở đằng sau hắn, thanh trường kiếm xuyên qua lưng hắn.

Nhìn lại thấy tất cả hắc y nhân đều đã nằm trên mặt đất, tôi thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất.

" Nam công tử, chúng ta phải chạy nhanh đi, nơi này không an toàn." Thiệu Dương kéo ngựa lại nói.

Hàn Kinh, là Hàn Kinh muốn giết tôi sao? Đầu óc tôi hỗn loạn, cảm giác có gì đó không hợp lý, nhưng lại không thể nghĩ ra.

Nguồn: e-thuvien.com