Đã mười lăm ngày nay, Sancho Panza cai trị thành phố và không một ai than phiền về việc này.
Hoàn toàn trái lại! Người quản gia và bọn triều thần vây quanh ông thống đốc kinh ngạc thán phục khi chứng kiến bao nhiêu sự khôn khéo trong cái đầu của một người đàn ông dù sao cũng chỉ là một người nông dân.
Tuy nhiên có một số kẻ đùa bỡn xấu chơi, họ thấy rằng cái trò ấy đã kéo dài khá lâu nên quyết định làm cho Sancho Panza mãi mãi chán ghét việc cai trị của ông ta.
Vậy là, một đêm, nhân vật của chúng ta, đang ở trên giường, nghỉ ngơi yên tĩnh sau khi đã ban bố một loạt sắc dụ, thì bị đánh thức dậy bởi những hồi chuông lớn và những tiếng kêu thét. Anh ta nhỏm dậy nghe ngóng, tim đập thình thịch. Rồi anh nhảy phắt khỏi giường và mặc áo lót chạy ra cửa sổ. Một cảnh tượng ghê gớm trước mắt anh ta.
Khắp nơi người ta đang đánh lẫn nhau. Những người lính chạy tứ phía. Nhiều ngọn đuốc chiếu sáng những quang cảnh rùng rợn khủng khiếp. Cùng lúc đó, cửa phòng anh ta bật mở, khoảng hai chục người ùa vào, tất cả đều lăm lăm cây kiếm trong tay.
- Đức ông hãy cầm lấy vũ khí, hãy cầm lấy vũ khí! Kẻ thù tấn công chúng ta. Chúng đã chiếm ba phần tư thành phố và chúng ta hẳn sẽ thất bại nếu ngài không có cách gì cứu vãn. Ngài hãy cầm vũ khí và đi với chúng tôi.
- Ta cầm vũ khí để làm gì? - Sancho thở dài.
- Chưa bao giờ ta dùng đến một thanh gươm. Giá như don Quichott xứ Manche ông chủ hiền lành của ta ở đây thì hay biết mấy!
- Ngài khẩn trương lên nếu ngài muốn cứu vãn sinh mệnh của ngài và sinh mệnh của thành phố.
Kẻ thù đang phá cửa cung điện. Lát nữa chúng sẽ đến đây và chúng sẽ treo cổ ngài tại cửa sổ của ngài.
Họ gắn cho Sancho hai cái khiên trên áo lót, một cái che bụng và một cái che lưng. Đó là những cái khiên to bằng hoặc gần bằng chính Sancho và con người tội nghiệp ấy rất vướng víu khó chịu trong bộ áo giáp kỳ lạ đó. Người ta đưa cho anh một thanh bảo kiếm bên tay phải và đặt vào tay bên kia một cây giáo rất hữu ích vì anh có thể dùng để chống được..Lúc ấy những tiếng răng rắc lớn vang lên trong ngôi nhà và phần lớn các ngọn đuốc đều tắt. Trong bóng tối có một cuộc hỗn chiến không tả nổi.
Chàng Sancho tội nghiệp sợ chết khiếp bước lên và bị ngã ngửa ra. Lập tức xảy ra quanh anh ta một sự huyên náo om xòm như ngày tận thế. Một tên vô lại tai ác giẫm lên bụng anh và bắt đầu lớn tiếng ra lệnh:
- Can đảm lên! Tiến về phía bên này! Chú ý, chúng đi qua cửa này!... Hãy đi tìm các chảo đầy dầu sôi!
Bỗng có tiếng kêu khác vang lên mang đến một chút hi vọng cho ngài thống đốc khốn khổ.
- Thắng lợi, thắng lợi rồi! Nào can đảm lên!
Hãy nhìn bọn nhát gan! Chúng đã bỏ chạy!
Quả nhiên đúng là tiếng ồn ào giảm cường độ.
Ai đó mang đến một bó đuốc.
- Các người giúp ta đứng lên. - Thống đốc thở dài nói.
- Trời ơi, thưa đức ông, ngài bị bầm giập hết rồi! - Những người lính canh kêu lên khi vực San-cho đứng dậy.
- Bầm giập, đau xé, bị thương, gần chết, tất cả đều xảy ra cùng một lúc. - Sancho thì thào. - Quỷ thần ơi! Cho ta xin một chút rượu vang để ta hồi tình lại.
Khi người ta tháo bỏ vũ khí cho anh chàng, anh định ngồi lên giường song lăn ra bất tỉnh. Lúc này, những kẻ đùa cợt đã chế nhạo anh, bắt đầu ân hận về trò đùa dai của họ nhưng ông thống đốc tỉnh lại và bắt đầu chậm rãi mặc áo quần. Rồi anh xuống chuồng ngựa của tòa nhà và lại gần con lừa của mình.
- ôi! Bạn của ta ơi! - Anh kêu lên. - Mi, người bạn đường trung thành duy nhất của ta, phải chăng đúng là ta ngu ngốc đã muốn trở thành thống đốc.
Sao ta chẳng ở lại ngôi làng hiền lành của ta cơ chứ. Chúng mình mau mau quay về đó đi!
Tất cả những ai có mặt ở đó đều ngạc nhiên nghe thấy anh ta nói như vậy. Người quản gia và ông thầy thuốc, viên thư ký và người đầu bếp đứng bên cạnh anh tự hỏi những câu nói ấy có ý nghĩa ra sao?
Sancho thắng yên lên lưng con lừa của mình và trèo lên.
- Này, chuyện gì vậy. - Người quản gia nói. -Ngà i đi đâu thế, thưa đức ông?
- Ta sẽ đi đâu ư, thưa các ngài? - Sancho đáp.
- Các ngài hãy để ta quay về với cuộc sống xưa kia của ta và với tự do của ta. Ta thích cày ruộng của ta và xén nho của ta hơn. Vĩnh biệt các ngài, bây giờ hãy để ta đi, đi chữa tất cả các vết thương mà ta vừa nhận lãnh đêm nay.
Người quản gia còn cố sức để giữ Sancho lại.
Bây giờ khi biết Sancho Panza đã quyết ra đi, những người ấy vẫn rất muốn giữ anh ta. Họ thực sự hối.tiếc về trò đùa nhả của họ đối với anh. Nhưng Sancho lắc đầu trước tất cả những lời họ nói và đáp:
- Không, không!
- Nhưng ít ra ngài cũng phải trình báo về sự cai trị của ngài, thưa đức ông. - Người quản gia lại nói thêm nữa. ông ta cố tìm cách giữ người nông dân.
- Trình báo ư? Này, thưa ngài quản gia, người ta có nên đòi cái người tay trắng hoặc gần như thế ra đi phải trình báo hay không?
- Ngài Sancho có lý. - Lúc ấy viên thư ký nói.
- Nhưng để cho ngài ấy đi là một tai hại lớn cho thành phố. Xin ngài cho biết, thưa đức ông Sancho, rằng ngài muốn chúng tôi phải làm gì cho ngài?
- Này, - người giám mã của don Quichott nói, - hãy mở cửa chuồng ngựa cho ta và hãy nói với ta lời từ biệt, các bạn tốt bụng của ta. Đó là tất cả những gì ta yêu cầu các người.
Lần lượt người nọ đến người kia, những con người ấy vừa đến ôm hôn anh vừa thực sự ân hận vì đã trêu chọc anh quá đáng.
Sau khi chào từ biệt xong, người quản gia mở cửa chuồng ngựa và Sancho Pan § a ra khỏi thành phố, không lần nào ngoái đầu lại nhìn phía sau mình nữa.
Chàng giám mã tội nghiệp của don Quichott buồn bã cưỡi lừa đi. Ngày hôm qua đầy vinh quang, ngày hôm nay là sự bỏ rơi và nỗi cô đơn trên con đường đi qua rừng.
- Ôi! - Hắn thở dài. - Sao ta không ở lại bên Jeanne Cuttières tốt bụng của ta và không biết ông chủ của ta đã ra sao rồi?
Đó là lý do nỗi buồn của Sancho. Nỗi nhớ đến chàng hiệp sĩ làm hắn lo lắng nhiều. Có gì xảy ra cho don Quichott mười lăm ngày vừa qua? Trong ý nghĩ, Sancho sống lại những cuộc phiêu lưu mà họ đã cùng trải qua bên nhau.
- Chao ôi! - Hắn thì thầm. - Chắc chắn những người ấy giễu cợt ông chủ của ta nếu không thế cứ treo cổ ta lên! Và hẳn là họ cũng giễu cợt cả ta nữa!
Nước mắt hắn trào ra.
- ôi! Anh bạn Sancho của ta, thế là chúng ta bị trừng phạt thích đáng. Vậy mi có cần thiết phải bỏ rơi lãnh chúa của mi hay không? Chứng điên nào là chứng của mi vậy? Và bây giờ liệu ông chủ có còn thân thiết như xưa với mi nữa hay không?
Người đàn ông trung hậu than thở và con lừa được thả lỏng tự ý đi theo con đường nó thích.
Đột nhiên đất bỗng sụt dưới chân con lừa và San-cho cùng với con vật ngã nhào xuống cái hố đen ngòm..Cái hố nơi Sancho nằm có thể trước kia người ta đào để bẫy chó sói hay gấu. Nhưng lúc này chỉ có một cách giải thích xuất hiện trong trí tưởng tượng của hắn.
Những thầy pháp của ông chủ hắn trả thù hắn về những lời dối trá mà hắn đã kể cho don Quichott. Dĩ nhiên, thầy pháp Merlin đã kéo hắn xuống cái hố này và chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ đến để đưa hắn xuống địa ngục.
- Thế là đáng đời ta. - Hắn thở dài. - Lần này thì vĩnh biệt Jeannette. Đúng là lúc kết thúc mọi cuộc phiêu lưu của chúng ta! Có ai lại nghe thấy ta ở đây bao giờ!
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua với những lời than vãn kêu cứu tuyệt vọng. Sancho cố hết sức trèo lên nhưng vô ích, đất luôn bị vỡ ra dưới bàn tay hắn và hắn lại bị trượt xuống đáy hố.
Đêm xuống và ở đấy không còn nhìn thấy gì rõ nữa thì anh giám mã bỗng nghe thấy tiếng động ở phía trên.
- Ôi! Dù có là ai đi chăng nữa xin hãy thương lấy Sancho tội nghiệp bị ngã xuống cái hố chết tiệt này. - Hắn kêu lên.
Vậy mà, người khách bí hiểm không phải ai khác, lại là don Quichott. Chàng hiệp sĩ dừng ngựa trên miệng hố.
- Theo linh cảm của ta, nếu ta nghe đúng, đó là tiếng Sancho gọi ta. - Nhà quý tộc nói. - Và tiếng đó dường như vọng ra từ cái hố này.
- Này! Ngài don Quichott ơi! - Sancho vui mừng kêu lên vì nhận ra giọng nói của chủ hắn. -Có phải là ngài đó không?
- Sancho tội nghiệp ơi, - chàng hiệp sĩ nói tiếp, - hãy cho ta biết bí mật về cái chết của mi. Có thể ta sẽ trả thù được cho mi. Nói cho ta biết tên những kẻ đã vùi mi dưới nấm mồ này. Suốt đời ta sẽ cầu nguyện cho sự bằng an của linh hồn mi.
- Thưa ngài, nhưng tôi không chết, và con lừa của tôi cũng sống như tôi! Hãy kéo chúng tôi ra khỏi đây, tôi cầu xin ngài!
- Kéo mi ra khỏi cái hố này ư, Sancho?
- Vâng, thưa ngài. Và xin ngài vui lòng nhanh lên.
- Vậy mi chưa chết à, anh bạn Sancho? - Chàng kêu lên trong khi xuống ngựa. - Có chính là mi ở đó không?
- Vâng thưa ngài. Tôi xin ngài hãy cứu tôi ra khỏi bước gian nan này.
Vất vả lắm chàng hiệp sĩ mới kéo được anh giám mã của chàng lên khỏi hố và cả hai người còn mất công nhiều hơn nữa để lôi được con lừa bất hạnh lên..- ôi! Thưa ngài! - Sancho Pan § a kêu lên trong khi sụp xuống chân lãnh chúa của hắn. - Tôi sung sướng xiết bao được gặp ngài!
- Và ta cũng vậy, anh bạn Sancho ạ. - Don Quichott xúc động đáp. - Vậy mi không ở thành phố của mi nữa ư?
- Không, thưa ngài. Còn ngài, ngài không ở lâu đài nữa ư?
- Không. - Chàng hiệp sĩ đáp với vẻ buồn bã.
- Cuối cùng ta đã nhận ra những kẻ đó giễu cợt chúng ta. Mi hãy tưởng tượng, anh bạn Sancho, rằng công tước phu nhân nhất thiết sai người cạo ria mép của ta! Mi có nhìn thấy don Quichott với bộ mặt trơ trụi như mặt một đứa trẻ mới đẻ không?
- Ôi! Thưa ngài, ngài đã hành động đúng là ra đi.
- Vậy đi thôi, anh bạn Sancho, chúng ta sẽ đi tới những cuộc phiêu lưu mới.
- Ở đâu, quỷ ạ, ngài còn muốn đi nữa ư, thưa ngài?
- Ta đi đến xứ Barcelone anh bạn Sancho ạ.
Không nói thêm, don Quichott phi ngựa nước kiệu bỏ đi. Thế là Sancho đành phải đi theo chàng, vừa đi vừa thốt ra những tiếng thở dài có thể làm động lòng một quả núi.
Hết cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác, hết cột cây số này đến cột cây số khác, cuối cùng don Quichott đến được bức tường thành Bar-celone.
Chàng chẳng còn quan tâm mấy đến những người chàng gặp. Chàng đi, với bước chân chầm chậm của Rossinante, thả cho mình đu đưa, buồn man mác và lặng lẽ. Phía sau chàng, Sancho Pan § a bước tới buồn bã và thở dài.
Một buổi sáng lúc don Quichott đi dọc theo bờ biển, bao giờ cũng có anh giám mã theo sau, chàng thấy một kỵ sĩ, cũng trang bị vũ khí và mặc giáp sắt như chàng đi tới. Anh ta mang một chiếc khiên sáng rực tựa như vàng. Một hình trăng lưỡi liềm được sơn màu trắng. Anh ta đến gần don Quichott.
- Ta rất sung sướng được gặp nhà ngươi. - Anh ta nói. - Ta là hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng và ta tin chắc rằng tiếng tăm những việc làm lừng lẫy của ta đã truyền đến nhà ngươi.
- Ta hoàn toàn không biết gì những chuyện đó.
- Don Quichott đáp. - Vậy xin lỗi ngài muốn gì?
- Ta muốn, - hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng hãnh diện đáp, - ngươi chấp nhận ngay rằng quý nương của ta vô cùng xinh đẹp hơn và đáng yêu hơn công chúa mạo xưng Dulcinée du Toboso của nhà ngươi.
- Ngài hiệp sĩ trâng tráo ơi, hoặc là ngài điên, hoặc ngài đã chán sống. - Nhà quý tộc nhún vai lên giọng đáp.
Đối thủ của chàng cả cười..- Hãy nghe ta đây. - Hắn nói. - Nếu ta đánh bại nhà ngươi, ta chỉ yêu cầu ngươi giải giáp vũ khí một năm và mi hãy lui về lâu đài của nhà ngươi.
Nếu bất đồ ngươi là kẻ chiến thắng thì ta sẽ bỏ lại cả ngựa và vũ khí cho ngươi và ngươi có quyền lấy đầu ta.
- Mi chỉ là một tên hèn nhát và một kẻ khoác lác! - Don Quichott kêu lên phẫn nộ. - Và ta không biết cái gì đã ngăn cản ta không ra lệnh cho giám mã của ta lấy gậy để đuổi mi ra khỏi xứ này.
- Ấy! Thưa ngài, - Sancho nói, - sao ngài nói mạnh thế!
- Ta thách nhà ngươi đó, thưa hiệp sĩ. - Hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng đập lại. - Có thể nói được rằng don Quichott xứ Manche chỉ là một tên hèn nhát không dám chiến đấu khi hắn đã nắm chắc phần thất bại hay không?
- Ôi! Quý nương của ta ơi! - Nhà quý tộc lẩm bẩm. - Nàng chớ có nghe những gì tên khốn nạn đó kể lể!
- Nào, - hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng kêu lần cuối, - mi có quyết đấu hoặc mi tự nhận trước là thua trận và chịu rút lui về nhà mi trong một năm không?
Vừa lúc ấy, thống đốc xứ Barcelone qua đó với vài nhân vật quan trọng tùy tùng. Chàng hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng kể cho ông ta hiểu rõ câu chuyện.
- Nào vào cuộc đi, các ngài, - cuối cùng ông ta nói với họ, - và mong Trời phù hộ cho các ngài.
Hai hiệp sĩ xông lên quần thảo nhau. Nhưng Rossinante bị mệt, trong khi ngựa của chàng Mặt Trăng Trắng là một giống ngựa thuần chủng đầy sức lực và đã được nghỉ ngơi tốt.
Khi cuộc đụng độ xảy ra, chàng hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng thậm chí thấy chẳng cần hạ ngọn giáo xuống. Cuộc va chạm mạnh đến nỗi don Quichott bị ngã ngựa, lăn đi nhiều vòng và Rossinante bị ngã quay ra đất.
Lập tức người thắng cuộc quần thảo kỳ cục xuống ngựa và tuyên bố:
- Ngươi là kẻ bại trận, thưa hiệp sĩ. Ngươi có chịu những điều kiện của cuộc đấu hay ta phải kết liễu đời nhà ngươi?
Nhà quý tộc đáp giọng yếu ớt, vì chàng bị đau nhừ do cú ngã vừa rồi.
- Xin giết ta đi, hỡi hiệp sĩ! Giết ta đi!
- Không, không! - Chàng hiệp sĩ vội trả lời ngay. - Ngươi hãy trở về nhà một năm như chúng ta đã thỏa thuận trước trận đấu và ta sẽ thỏa lòng.
Viên thống đốc thành phố đã lại gần và nghe rõ câu trả lời của don Quichott.
- Ta chấp nhận miễn là nhà ngươi không yêu cầu ta chống lại những lợi ích của quý nương Dul-.cinée của ta, và ta tuân theo những điều kiện của nhà ngươi.
Nghe thế rồi, kẻ thắng trận chào viên thống đốc, lên ngựa và nhanh chóng biến mất. Nhưng viên thống đốc muốn biết rõ thêm về thân thế của anh chàng hiệp sĩ, ông phái một người bạn đi theo anh ta. Mọi người nâng don Quichott dậy, cởi áo giáp và mũ cho chàng.
- Không thể để nhà quý tộc này ở đây trong tình trạng thế này. - Viên thống đốc nói. - Hãy cho gọi một chiếc xe đưa ông ta vào nhà trọ trong thành phố.
Rồi ông ta quay về dinh của mình. Lát lâu sau, người bạn được phái đuổi theo hiệp sĩ Mặt Trăng Trắng xin được yết kiến. Đi theo ông có người chiến thắng don Quichott. Chàng ta chào viên thống đốc và tự giới thiệu:
- Tôi là người thợ cạo Nicolas...