7/12/12

Bác Ba Phi ra tỉnh

Ở mãi trong rừng, làm bạn với khỉ, nai, rắn, rít cũng buồn. Một lần nọ, Ba Phi tao khăn gói ra tỉnh chơi.

Chân ướt chân ráo, lại nhiều năm làm anh nông dân miệt quê chính hiệu nên khi ra đến chợ Cà Mau, nhìn đường phố, nhà cửa được nâng lên cấp hai, cấp ba gì đó tao cứ như từ trên trời rơi xuống, lơ ngơ, láo ngáo mặt mũi bơ phờ ngơ ngác chẳng ra sao hết.

Đi bộ còn chả xong, vậy mà tao cũng học đòi thiên hạ, mượn cho bằng được chiếc xe đạp cà tàng dạo quanh phố phường. Giao xe cho tao, anh bạn quen còn dặn :

- Cẩn thận đấy. Gặp đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì chạy, đường ngược chiều nhớ dắt bộ, nếu không sẽ bị cảnh sát phạt đấy.

Phải thừa nhận một điều, Ba Phi tao rất thông minh, vừa nghe qua “câu thần chú” đi đường an toàn trên, tao đã thuộc ngay và dĩ nhiên tao nhất nhất tuân theo “câu thần chú” ấy. Thế nhưng, lúc đi ngang qua một ngã tư rộng thênh thang, gặp đèn đỏ, tao đang định dừng lại, bỗng thấy ai nấy cứ ào ào dọt qua, tao làm theo, chả ai phạt hết. Tao rủa thầm trong bụng: “Mồ tổ cha thằng bạn thân, bày đặt hù”. Lại thêm một ngã tư, hai ngã tư... đỏ xanh mặc tình, tao cứ dông tuốt. Ai dè, lần thứ ba, chưa hết phần đường thì bị cảnh sát đứng ở gần chỗ cột đèn thổi cái “toét” làm tao hết hồn thắng “rét” lại.

Tay cảnh sát kêu tao dắt xe lên lề :

- Ông có rành luật giao thông hôn ?

- Rành chứ. Rành sáu câu à nghen. – Tao lẹ miệng.

- Vậy sao tới ngã tư đèn đỏ mà ông còn chạy.

- Thì tui bắt chước dân ở đây mà. Bộ chú mày không thấy họ vượt đèn đỏ hả ?

Tay cảnh sát nuốt nước miếng :

- Thì tại tui không thấy nên họ mới làm ẩu. Nếu để tui thấy thì chắc chắn là tui không tha rồi, như trường hợp ông vừa rồi đó. À, mà này ! Ông dưới quê mới ra phải không ?

- Chú mày giỏi thiệt, biết tao ở quê mới ra. Phải, tui ở U Minh, tên Ba Phi nè.

- Ủa ! bác Ba ư ? – Tay cảnh sát kêu lên – Thôi được rồi, bác dắt xe đi đi. Kỳ kèo ở đây nữa, sếp tôi thấy tôi sẽ bị kỷ luật ngay.

Không chờ tay cảnh sát nhắc đến lần hai, tao đã phóng lên xe dọt lẹ. Dẫu sao tao cũng rất khoái chí về mình, giờ thì tao đã biết thế nào là “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”.


Nguồn: www.baoanhdatmui.vn