Hồi nẳm, xứ này có ông thầy bắt rắn hổ nổi danh. Thấy nghề bắt rắn của ổng kiếm ăn được lại thong dong nên tao quyết định đi theo học nghề. Nhưng nài nỉ cỡ nào ổng cũng không chịu dạy, tao xách nốp sang ngủ luôn nhà ổng, chờ khuya theo ổng, nhưng khi thức dậy thì thấy ổng biến mất.
Túng cùng, tao nghĩ ra một kế, chống xuồng qua, cột dây mũi sau lái xuồng của ổng, lỡ có ngủ quên thì không sao, nhưng khuya chống xuồng đi một lúc, phát hiện ra xuồng tao, ổng nhẹ nhàng mở dây bỏ tao giữa đường.
Có lẽ ổng thấy tao nhất quyết học nghề nên cuối cùng ổng cho theo. Theo một thời gian ngắn thì tao học được cách tìm hang cụt có rắn, rồi lấy tay vuốt miệng hang nhiều lần, sau đó vỗ vỗ lên miệng hang thì rắn sẽ tự động bò ra, ổng chỉ cần lấy cây có nạng chận đầu con rắn rồi nắm đầu nó, xong dùng mác cạo hai cái răng có chứa nọc độc rồi thả vô rọng, tới khi rọng quảy nặng thì về.
Học thêm một thời gian nữa, tao đã rút ra được kinh nghiệm : Rắn không biết nghe, nó chỉ phán đoán con mồi hay đối thủ qua độ rung mặt đất và nhận biết vật cản qua thăm dò nhờ cái lưỡi. Mình bị rắn cắn là do đạp phải nó hay làm động tác chống cự nó mà thôi.
Sau đó, tao đi bắt rắn một mình, khi tìm thấy hang rắn, tao vội lấy thuốc ra vấn hút để nhả khói phun xuống hang coi có bao nhiêu ngách để ém chặt, chỉ chừa một cửa chính cho rắn chun lên như ông thầy từng làm. Chẳng dè, gặp hang có quá nhiều ngách, bối rối tao nằm dài ra lấy hai tay, hai chân bịt miệng hang lại hổng cho rắn chun lên. Con rắn nghe động, tưởng có mồi, nó bò lên chun vô ống quần tao, tao ráng trân mình mà chịu nhột. Con rắn chun lên tới lưng quần, hết đường, nó quây đầu trở xuống. Chờ nó bò ra xa, tao phóng cái rột định tháo chạy thoát thân, nào ngờ con rắn lẹ kinh hồn, nó rượt theo táp nghe cái “phập”, tao lẹ làng lăn ba vòng, nhảy ba bước, quơ mấy nắm cỏ nhai nuốt nước, còn xác thì đắp lên chỗ rắn cắn, đây là bài thuốc trị rắn cắn thuộc hàng độc chiêu của Ba Phi, nhưng phải là rắn cắn hụt đấy nhé.
Nguồn: www.baoanhdatmui.vn