Mùa mưa lại về. Ông trời vần vũ mây đen, sấm chớp rần rần cả góc trời, cứ như thế, độ tàn điếu thuốc thì mưa như trút nước. Ếch, nhái, ễnh ương bắt đầu rộ lên điếc cả tai. Ngồi nhìn mưa một hồi, thằng Đậu chợt lên tiếng :
- Nội nè ! Mưa lớn vầy, mình đi soi nhái nghen nội.
- Ừ, đi thì đi.
- Vậy, để tui chuẩn bị đèn soi.
- Khỏi.
Thấy thằng Đậu cứ trố mắt mà nhìn, tao phẩy tay nói :
- Soi nhái mà bắt vô rọng từng con biết chừng nào mới có ăn. Tối nay, ông cháu mình bài binh bố trận gọi nhái về trước sân nhà từng bầy, cứ bắt bỏ vô lu, sáng mai, con Mè chèo xuồng đem ra chợ bán, hốt bạc. Giờ mày vào trong biểu con mè chuẩn bị cho nội một số lu, số mái và mấy cái mùng.
- Chi vậy nội ?
- Ậy ! Cứ theo lời nội mà làm đi, hơn nữa, thiên cơ bất khả lậu mà.
Tối đến, tao giao con Mè trải ba cái mùng lớn ra giữa sân, bốn gốc cột bốn sợi dây dài để kéo túm lại cho lẹ, bốn góc sân cột bốn cây đuốc để nhái thấy đường. Cắt đặt xong, tao xách giỏ ra vườn bắt nhái... đực.
- Làm sao biết nhái đực hay cái hả nội ?
- Dễ ợt. Thường đầu hôm thế này chỉ có nhái đực nhảy ra khỏi hang, còn nhái cái phải tận khuya, chờ nhái đực kêu ra rả nó mới bò ra.
Mình bắt nhái đực để dụ nhái cái về sân cho mình thộp cổ... tha hồ.
Về tới nhà, tao đặt mỗi giỏ nhái đực vào giữa mỗi cái mùng trải sẵn. Đâu chừng hút tàn hai điếu thuốc thì lũ nhái đực đã bắt đầu kêu ran, hệt như một dàn nhạc hòa tấu cổ kim có tập dượt sẵn. Quả y, một lúc sau, hằng hà sa số nhái cái nhảy vào mùng. Càng về khuya, lũ nhái càng kéo về càng nhiều hơn, chúng nhảy tới từng đàn, làm rạp cả cỏ thành một con đường mòn từ cánh đồng mênh mông trước mặt rừng dẫn đến sân nhà tao. Khoảng ba, bốn giờ sáng, thì bọn nhái về thưa dần. Lúc này, hai chục lu nhà tao đầy nhái và nhái, chúng kêu điếc cả tai, khiến cả nhà phải thức trắng đêm, không ai chợp mắt được.
Hổng tin, hỏi bả thì rõ.
Nguồn: www.baoanhdatmui.vn