Chương 1: Chiếc nhẫn bạc của chàng hiệp sĩ Zorro
Địa điểm:
Văn phòng hiệu trưởng
Khu biệt thự số 23 phố Angel
Happy House
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, Sun, Bạch Ngưng, Thôi Khởi Thánh, Nhã Văn
ONE
“Hựu Tuệ không sao chứ? Làm tôi sợ hết hồn…”
“Tôi chỉ lo Hựu Tuệ nếu biết chuyện chắc không chịu đựng nổi mất…”
“Vũ và Tuệ sao lại ở đây chứ?...”
…
Ôi… đau đầu, tức ngực quá…
Mình đang ở đâu thế này? Mình còn sống ư?
Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là mơ nữa. Những tiếng bàn tán xôn xao cứ dội vào tai, tôi muốn mở mắt ra nhìn xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mi mắt cứ như bị dính chặt lại, không tài nào mở ra được!
“Tô Cơ! Hựu Tuệ vẫn chưa tỉnh à?”
Ồ, là giọng của Lý Triết Vũ.
“Ừm, vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu cứ yên tâm, Hưu Tuệ chỉ bị đập nhẹ một cái thôi mà! Hựu Tuệ còn sống dai hơn cả giun đất, không có chuyện gì đâu!”
Hèn chi đầu mình đau thế, bị ai đấy đánh lén ư?
Nhưng con nhỏ Tô Cơ to gan thật, giám ví công chúa này với giun đất à?
“…Đúng rồi, Lý Triết Vũ! Sao cậu và Hựu Tuệ lại ngất xỉu ở giếng cổ nhỉ? Tối qua mama tôi nhận được điện thoại của thầy tuần tra, thầy ấy nói cậu và Hựu Tuệ đến đó tìm kho báu! Nghe thấy vậy, mama tôi giận dến tím mặt.”
Tôi và Lý Triết Vũ đi tìm kho báu ư? Tô Cơ đang nói linh tinh gì thế?
“ Tối qua tôi và Tuệ nói chuyện với nhau trên nóc khu biệt thự số 23, sau đó tôi ngủ quên mất. Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy Tuệ ở đó nữa. Thấy lo cho Tuệ nên tôi mới đi theo, ai ngờ bị đánh lén…” Lý Triết Vũ nói như tự trách mình.
“Hả? Bị đánh lén á? Thế cậu có nhìn thấy tên đánh lén hai người không?”
Câu hỏi của Tô Cơ khiến tôi bồi hồi nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, từng mảnh ghép kí ức dần dần hiện lên trong đầu…
Tiếng bước chân kì lạ ở khu biệt thự số 23… Còn cả bóng đen bí ẩn nữa…
“Không nhìn thấy, nhưng…”
Chiếc nhẫn màu bạc?
Đúng rồi, đó là chiếc nhẫn mà Lý Triết Vũ đã từng đeo! Lẽ nào khoảnh khắc tôi bị đánh ngất đi, Lý Triết Vũ đã đi theo tôi?
Rầm!
Đúng lúc tôi cố mở mắt ra nhìn thì cánh cửa bật mạnh, một tiếng đọng lớn vang lên làm tôi giật mình.
“Kìa, Huyền, Hiểu Ảnh! Hai người làm gì mà thở hổn hển thế?”
“Vũ! Không xong rồi!” Lăng Thần Huyền dường như rất căng thẳng, hắn thở dốc, giọng nói đầy lo lắng,”Tôi và Hiểu Ảnh vừa từ trường về , tôi nghe chú Khởi Thánh nói có người tố cáo với hiệu trưởng Bạch Ngưng là cậu và Hựu Tuệ đang bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23, họ còn nói có bằng chứng hẳn hoi. Ngày mai hai cậu sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, nếu đúng như vậy thì các cậu sẽ bị đuổi học đấy.
“Cái gì? Tố cáo tụi tôi bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23 ư? Sao lại thế?” Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, tôi bật dậy như lò xo.
“Hựu Tuệ! Bà tỉnh rồi à? Bà vẫn ổn chứ?...”
“Tuệ, Vũ! Hai người mau nghĩ cách đi!” Không đợi Tô Cơ nói hết câu, Lăng Thần Huyền kéo Tô Cơ ra, hốt hoảng nhìn tôi và Lý Triết Vũ,“Nếu cứ đà này thì hai người sẽ bị đuổi học thật đấy!”
“Hu hu hu hu! Hiểu Ảnh không muốn Hựu Tuệ và Vũ bị đuổi học đâu!”
“Hựu Tuệ… Vũ… Chúng ta phải làm thế nào đây?”
“Đợi đã…” Không còn thời gian ngồi ca cẩm nữa, tôi vội vàng tóm lấy tay trái của Lý Triết Vũ, rồi nhìn cậu ấy chằm chằm, “Lý Triết Vũ, chiếc nhẫn bạc của cậu đâu rồi?”
“Hựu Tuệ, hóa ra em cũng nhìn thấy à!” Lý Triết Vũ mỉm cười đau khổ, định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Hựu Tuệ! Bây giờ là lúc nào mà cô còn tâm trạng nói chuyện yêu dương hả?” Lăng Thần Huyền lắc đầu ngán ngẩm, “Vũ không đeo nhẫn từ lâu lắm rồi, chỉ có Kim Nguyệt Dạ vẫn còn đeo thôi!”
Kim Nguyệt Dạ ư?
Vậy… tối qua người mà tôi nhìn thấy là…
Mặt tôi trắng bệch quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy như có một tảng đá nặng nghìn cân đè lên tim mình.
Tôi ngốc quá … Cần gì phải đoán già đoán non chứ? Chắc chắn mọi chuyện do Sun và Kim Nguyệt Dạ dựng lên.
Tôi còn nuôi hi vọng gì nữa…
“Hựu Tuệ, đừng lo…” Lý Triết Vũ nãy giờ im lặng đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười an ủi, “tin tôi đi, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng luôn ở bên em.”
“Lý Triết Vũ…”
TWO
“Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”
“Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”
Sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước vào lớp thì loa trường đã vang lên inh ỏi, tôi đành phải mang theo cặp sách đến phòng hiệu trưởng.
Vừa mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng, có vẻ như không thể thở được.
Lý Triết Vũ đến trước tôi. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, vẫn điềm đạm uống trà bình thường. Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng, thầy hiệu trưởng thôi, thầy Nhã Văn nghiêm nghị ngồi trước mặt cậu ấy chẳng khác nào “hội đồng thẩm vấn”, thế mà Vũ vẫn vô cùng bình thản, cứ như thể đến đây để dự tiệc trà vậy!
“Ô, Hựu Tuệ đến rồi hả? Hình như sắc mặt cô không được tốt lắm!” Một giọng nói mỉa mai vang lên.
Tôi co rúm người lại, nhìn về phía ra giọng nói đó. Kim Nguyệt Dạ cũng bước vào phòng từ lúc nào. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể đọc thấu tâm can tôi.
Đáng ghét! Hắn dám giễu cợt tôi à?
Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó đến ngồi cạnh Lý Triết Vũ.
“Dạ, cậu cũng đến hả?” Lý Triết Vũ mỉm cười hỏi Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ quay đầu sang gật đầu với Lý Triết Vũ: “Với tư cách là ứng viên quản lí khu biệt thự số 23, tôi đương nhiên có quyền biết đầu đuôi chuyện này, hơn nữa thầy hiệu trưởng Thôi bảo tôi đến đây nghe.” Kim Nguyệt Dạ vừa cười gian gian vừa nhìn tôi chòng chọc, không hiểu sao tôi bỗng thấy căng thẳng vô cùng.
Bóng đen đánh lén tôi… lẽ nào đúng là hắn…
“Tô Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ”, cô hiệu trưởng Bạch Ngưng nghiêm nghị nhìn chúng tôi, “chắc các em đã biết chúng tôi gọi các em lên đây là có chuyện gì rồi, các em còn gì để nói nữa không?”
Tôi và Lý Triết Vũ hết nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn ba thầy cô.
Thưa thầy cô, tối hôm qua em và Lý Triết Vũ đúng là có đến chỗ giếng cổ, nhưng chúng em không hề điều tra kho báu, em nghĩ đây chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.”
“Hả? Vậy ư?” Cô Bạch Ngưng chau mày, “Tô Hựu Tuệ, đừng quên trường đã dạy em thế nào, làm người quan trọng nhất là phải thành thật!”
“Thưa cô, em xin thề, em không hề nói dối ạ!” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô Bạch Ngưng, sau đó trả lời rất dứt khoát.
“Được rồi.”Cô Bạch Ngưng thở dài, “Em có thể nói cho biết, đêm hôm đó tại sao em lại ngất xỉu bên giếng cổ được không?”
“Vì em muốn đi theo Kim…” Vừa nói đến chữ “Kim”, tôi đã ngậm chặt miệng lại.
Làm thế nào đây? Có nên nói ra không? Nói rằng tối đó trước khi ngất đi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc ư?...Nhưng nếu thế… Kim Nguyệt Dạ sẽ bị lôi vào chuyện điều tra kho báu…
Trời ơi! Tôi bị làm sao vậy? Đến nước này còn đi lo cho Kim Nguyệt Dạ! Đến thân mình lo còn chẳng nổi nữa là… Nhưng nếu tối qua đúng là hắn đánh lén làm tôi ngất đi… thì chính hắn là hung thủ hãm hại tôi… Nhưng tôi…
Chẳng hiểu sao tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc này. Biết đâu… tôi đã nhìn nhầm, biết đâu tất cả chỉ là sự hiểu nhầm? Hơn nữa, tôi cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng gì cả…
Cuối cùng tôi mím chặt môi, lựa chọn cách im lặng.
“Em muốn đi theo ai?” Thầy hiệu trưởng Thôi hỏi dồn. Giọng thầy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
“Dạ, em…” Tôi bối rối nhìn các thầy cô.
Trời ơi… cũng tại tôi cứ ấp a ấp úng làm mọi người càng nghi ngờ tôi và Lý Triết Vũ hơn!
“Em… em nghe thấy tiếng động lạ, cho nên em đi xem đã xảy ra chuyện gì…”
“Chỉ thế thôi sao? Chứ không phải em đi tìm kho báu à?” Hiệu trưởng Bạch Ngưng cao giọng hỏi.
“Thưa cô, không phải em muốn tìm kho báu mà là có người hãm hại em, nhân lúc em mất cảnh giác người đó đã đánh em ngất đi!” Đối mặt với những câu chất vấn lạnh như băng của cô Bạch Ngưng, tôi hoang mang tột độ.
“Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi khẽ nhắc nhở, “Bình tĩnh đã nào…”
Thôi chết! Bây giờ tôi mới nhận ra ban nãy mình hơi kích động quá.
“Vậy à…” Hiệu trưởng Bạch Ngưng trầm giọng, “Thầy Thôi, thầy lấy hộ tôi cái kia ra.”
Cái gì vậy?
Thầy Thôi rút chiếc túi nhựa trong ngăn kéo bàn ra, bên trong có đựng mấy thứ, có vẻ nằng nặng.
“Hựu Tuệ, khi chúng tôi tìm thấy em trong giếng cổ, tay em đang cầm chặt thứ này.” Thầy Thôi nhìn tôi rồi nói với giọng rất lạnh nhạt.
“Bản đồ các cung hoàng đạo ư?” Tôi tròn mắt nhìn, không thể tin được trong túi nhựa lại là bản đồ các cung hoàng đạo.
Tại sao… tại sao khi tôi ngất đi trong tay lại có tấm bản đồ này?
“Hựu Tuệ, nhà trường đã cấm việc điều tra về kho báu, vậy tại sao trong tay em lại cầm tấm bản đồ này?” Cô Bạch Ngưng ngiêm mặt thấy tôi thấy bối rối vô cùng.
“Em…em không… Bức hình này không phải là…”
Tôi cố gắng giải thích, nhưng tôi biết nói thế nào đây? Tôi đưa mắt nhìn Lý Triết Vũ, nhưng Vũ vẫn im lặng, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
“Bị đánh ngất đi? Sao lại thế…”
Lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì một giọng nói khe khẽ vang đến bên tai. Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ. Nét mặt hắn rất khó hiểu, nhưng ngay lập tức hắn lại vờ vịt mỉm cười để che giấu vẻ mặt đó.
“Thưa cô, chỉ có em và Hựu Tuệ biết bản đồ các cung hoàng đạo, bây giờ nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, em nghĩ không cần phải giải thích thêm gì nữa…”
Kim Nguyệt Dạ!
Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn đang cười rất quái đản, chăm chăm nhìn tôi và Lý Triết Vũ.
Tôi tức run cả người.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu quá đáng vừa thôi!” Tôi tức tối nhìn Kim Nguyệt Dạ.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười rồi nhún vai. “Hựu Tuệ à, dám làm thì dám nhận, các thầy cô sẽ phán xử công bằng.”
Lúc này tôi chẳng con nghĩ gì được nữa, nỗi căm phẫn dồn lại trong lồng ngực như muốn nổ tung ra!
“Tôi đã làm gì sai nào? Thực hư thế nào chỉ có cậu là biết rõ nhất! Được thôi! Muốn tôi nói ra sự thật thì tôi sẽ nói cho bằng hết!” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ, “Tối hôm đó em đi theo tên trộm đột nhập vào khu biệt thự số 23 nên mới đến chỗ giếng cổ! Tên trộm đó chính là Kim Nguyệt Dạ! Sau đó, em bị cậu ta đánh ngất đi!”
Tôi vừa nói xong, cả văn phòng im lặng đến đáng sợ.
Mắt cô Bạch Ngưng sáng lên, thầy hiệu trưởng Thôi thì kinh ngạc, còn thầy Nhã Văn vẫn ngồi yên không nói gì.
Lý Triết Vũ lặng lẽ nhìn tôi.
“Hựu Tuệ, cô nói đùa gì thế?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn tôi, sau đó cười phá lên, “Nói dối thì cũng phải biết cách chứ, tối hôm đó tôi làm thêm ở happy house, thầy Nhã Văn có thể làm chứng.”
Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như bóp chặt tim tôi lại, tôi cố gắng mở to mắt nhìn mọi người, nhưng sao tôi thấy khó thở thế này?
“Thầy hiểu rồi.” Thầy Nhã Văn bấy giờ mới lên tiếng, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Triết Vũ, “Tập đoàn Lý Thị và trường Minh Dương đã thỏa thuận với nhau, ban lãnh đạo nhà trường sẽ nhanh chóng xử lý êm đẹp chuyện này. Bây giờ tôi tuyên bố, chuyện này đến đây là kết thúc, hi vọng tất cả mọi người ở đây sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”
Nhà trường đã thỏa thuận với tập đoàn Lý Thị ư? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao?
Tôi ngạc nhiên, hết nhìn thầy Nhã Văn, rồi lại nhìn Lý Triết Vũ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.
“Có điều…” thầy Nhã Văn quay sang nhìn tôi, “Khu biệt thự số 23 phố Angel là biểu tượng của trường Minh Dương, cho nên không thể để nó có điều tiếng gì. Hựu Tuệ, chuyện em tự ý điều tra kho báu vẫn con chưa sáng tỏ nên nhà trường quyết định, ngày mai sẽ tước quyền quản lý khu biệt thự số 23 của em, nhiệm vụ này sẽ do Kim Nguyệt Dạ tiếp nhận.”
“Thầy bảo sao cơ ạ?”
Giọng nói dứt khoát của thầy Nhã Văn như đòn giáng mạnh vào đầu tôi.
Tôi tròn mắt nhìn thầy Nhã Văn và hai thầy cô hiệu trưởng.
“Thôi, các em lên lớp đi.”Thầy Nhã Văn giơ tay ra hiệu”Ngày mai nhà trường sẽ chính thức dán thông báo tước quyền quản lý khu biệt thự của em Tô Hựu Tuệ.”
“Nhưng thưa thầy, em…”
“Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ kéo mạnh tôi, “Đi thôi!”
Tôi muốn giật tay Lý Triết Vũ ra, nhưng cậu ấy nắm chặt quá, tôi đành ngận ngùi bước ra khỏi cửa.
Nhưng sự phẫn nộ cùng ấm ức như cháy bừng bừng trong đầu tôi, cứ dồn dập, dồn dập từng đợt một…
“Hựu Tuệ, tôi đã bảo với cô từ lâu rồi mà, mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu…” Kim Nguyệt Dạ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, “Nhưng bây giờ thì đã kết thúc thật rồi…”
Chiếc nhẫn đó chắc chắn là của hắn ta, tất cả mọi chuyện đều do hắn dựng lên, chỉ vì hắn muốn dành được quyền quản lý khu biệt thự số 23 mà hắn không từ mọi thủ đoạn…
“Hựu Tuệ, đừng nhìn tôi như thế, kẻo tối nay tôi gặp ác mộng mất!” Kim Nguyệt Dạ vẫn thản nhiên như không.
Bốp!
Sự phẫn nộ đã làm tôi mất hết lí trí và tỉnh táo, giơ tay tát mạnh vào mặt Kim Nguyệt Dạ.
Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cố nuốt những giọt nước mắt ấm ức vào trong:
“Kim Nguyệt Dạ... Cậu thật đê tiện!”
“…” Mặt Kim Nguyệt Dạ không hề có chút biểu cảm.
“Dạ, tất cả đều do cậu dựng lên đúng không?...”
Lý Triết Vũ đứng bên cạnh tôi đột nhiên nghiêm giọng hỏi, còn tôi thì không muốn nghe câu trả lời chút nào.
Kim Nguyệt Dạ chầm chậm quay lại, mặt lạnh như tiền nhìn tôi và Lý Triết Vũ, cuối cùng hắn khẽ mỉm cười:
“Đúng thế!”
Quả đúng như vậy! Tôi nhắm tịt mắt rồi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy khuôn mắt ác quỷ đội lốt thiên sứ của hắn.
“Dạ, dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế, nhưng cậu đã làm tổn thương người mà mình yêu quý nhất, nhất định sẽ có lúc cậu phải hối hận…”
“…”
Tất cả im lặng đến đáng sợ.
Những tiếng huyên náo vọng lại từ sân vận đọng cứ như đến từ thế giới khác.
Kim Nguyệt Dạ hơi chùng mắt xuống, cả ba người chúng tôi vẫn đứng im như tượng, không ai nói gì hết.
Cuối cùng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười yếu ớt cảu Kim Nguyệt Dạ vang lên ở phía cuối hành lang: “Vũ, tôi đã từng thay cậu bảo vệ người mà cậu trân trọng nhất, còn bây giờ đến lượt cậu phải bảo vệ người đó…”
Nhìn bóng Kim Nguyệt Dạ đi khuất dần, tự dưng tôi có cảm giác hắn đã thực sự bước ra khỏi thế giới của tôi mãi mãi…
THREE
Một ngày lại trôi qua, trong lòng tôi thấy nặng trĩu.
Hôm nay là ngày tôi phải chuyển khỏi khu biệt thự số 23, mặc dù nhà trường đã dán thông báo tước quyền quản lí của tôi nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Hôm nay trường Minh Dương sẽ tổ chức lễ bàn giao quyền quản lí cho Kim Nguyệt Dạ. Những lời bàn tán xôn xao hai hôm nay khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
“Hựu Tuệ, lễ bàn giao kết thúc rồi, tụi tôi sẽ giúp em thu xếp đồ đạc rồi đưa em về nhà.” Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, “Đúng rồi, hai ngày nay Tiểu Dực bị ốm nên không đến giúp em được, tên nhóc đó nhờ tôi xin lỗi em.”
“Không sao đâu, thực ra mọi người không cần đến cũng giúp được mà, một mình tôi là đủ rồi…” Tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng mọi người chỉ im lặng.
Mọi người giúp tôi thu dọn, đóng đồ đạc thành từng thùng rồi chuyển đi.
“Đúng rồi, hôm nay Hiểu Ảnh gặp Dạ đấy! Cậu ấy bảo tối nay sẽ dọn đến đây ở, sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?” Hiểu Ảnh tỏ ra rất hồ hởi, cứ như đang chơi trò chuyển nhà, vừa khệ nệ ôm thùng sách vừa nói “sáng nay Dạ trông phong độ ghê! Khi cậu ấy nhận cờ của người quản lý khu biệt thự số 23, mấy nữ sinh bên cạnh Hiểu Ảnh có vẻ phấn khích lắm!”
“Hiểu Ảnh! Bà ít lời thôi! Mau chuyển đồ đi!” Tô Cơ lườm Hiểu Ảnh.
Tôi kéo va li đi sau họ. Nghe Hiểu Ảnh nói vậy mà đờ đẫn cả người, tôi khom lưng đặt va li xuống đất.
“Tô Cơ, Hiểu Ảnh, đây là va li cuối cùng rồi, lát nữa hai bà gọi Vũ và Huyền đến bê giúp tôi được không? Tôi vào nhà vệ sinh thu nốt mấy đồ dùng nữa”
“Hựu Tuệ, đừng như vậy nữa mà, bà thừa biết Hiểu Ảnh nói có bao giờ suy nghĩ đâu, bà đừng để bụng làm gì.”
“Tôi không sao, bà đừng lo!” Tôi cố gượng cười, vẫy tay với Tô Cơ, rồi vội vàng quay người đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào, nước mất tôi đã trào ra, ướt đẫm hai má.
Thật nhục nhã...
Mặc dù trước đây tôi luôn thua Kim Nguyệt Dạ nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thua Kim Nguyệt Dạ thật nhục nhã!
Hắn ta là kẻ đê tiện đã bán rẻ bạn bè, nhưng... tôi lại thua trong tay một tên tiểu nhân vô liêm sỉ như vậy!
“Hựu Tuệ, dọn dẹp xong chưa? Huyền đã chuyển va li giúp em rồi, một mình em sắp xếp đồ đạc ở nhà được chứ?” Giọng Lý Triết Vũ vang lên bên ngoài nhà vệ sinh, tôi vội vàng quệt nước mắt rồi cầm lấy khăn rửa mặt và bàn chải.
“Xong ngay đây!”
Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng tôi không muốn Lý Triết Vũ và mọi người biết, không thể để mọi người lo lắng cho tôi nữa.
Hựu Tuệ, mày phải kiên cường lên!
Tôi bước đến trước gương, lau sạch nước mắt và lấy lại tinh thần. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị quay ra thì chợt nhìn thấy một vết nứt rất nhỏ trên gương.
Hả? Gương bị hỏng à? Sao lại nứt thế này?
Tôi giơ tay ra sờ. Không ngờ tôi vừa mới chạm nhẹ vào, gương đã tự động mở ra như một cánh của.
Thế ... thế này là sao? Sau tấm gương còn có một chiếc tủ để đồ.
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc tủ màu vàng sau gương. Hình như đây là tủ để đồ dùng cá nhân hàng ngày thì phải, nhưng tại sao lại phải giấu kỹ thế này?
Mà ngay cả chiếc gương này trông cũng chẳng giống những chiếc gương thông thường, tuuy mặt sau là tấm gỗ nâu nhưng trên tấm gỗ này lại có những nét vẽ mờ mờ.
Những nét vẽ này sao mà quen quá!
Tôi tò mò kiễng chân lên xem. Đột nhiên cứ như có một luồng điện chạy qua, toàn thân tôi tê tê!
Ồ, những nét vẽ tuy có vẻ ngoằn ngèo nhưng nếu nối chúng lại với nhau thì... Đúng rồi, đây chính là bức vẽ cung hoàng đạo, một bức vẽ chỉ có điểm đầu chứ không có điểm cuối!
Cộc cộc cộc!
Tim tôi đập loạn xạ. Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:
“Mọi người thu xếp cũng gần xong rồi nhỉ? Tôi đã mang đồ đến đây rồi.”
Là Kim Nguyệt Dạ?
Trời! Hắn đến rồi sao? Sao mà nhanh dữ vậy?
Tôi hốt hoảng nhìn lướt xung quanh. Có cách rồi! Tôi rút một tờ giấy ăn to ra, sau đó vội vàng quệt một lớp mặt nạ rong biển lên mặt sau của gương rồi ấn mạnh tờ giấy ăn vào.
“Bất lịch sự thật, cậu đuổi khéo mọi người đấy à?”
“Cũng gần xong rồi! Huyền, chúng ta mau dọn đi thôi.” Tô Cơ nhẹ nhàng nói.
“Được rồi, tôi mang mấy thứ này vào nhà vệ sinh trước đã.” Kim Nguyệt Dạ dường như chẳng để ý đến khuôn mặt hằn học của Lăng Thần Huyền, hắn chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.
Nhanh! Nhanh lên nào! Cầu trời cho lớp mặt nạ nhanh khô! Tôi ra sức thổi vào tờ giấy ăn. Đúng là mặt nạ rong biển có khác, loáng một cái đã khô rồi. Tôi mừng rỡ gỡ ra xem, trên tờ giấy ăn có những vệt xanh nghoằn nghèo. Không kịp nữa rồi, tôi vội vàng vớ lấy vòi nước rồi dùng chiếc khăn tắm lau sạch sẽ để xóa dấu vết trong gương.
Cạch!
Kim Nguyệt Dạ đẩy cửa bước vào. Tôi ngẩng đầu thoáng chút ngạc nhiên của hắn.
“Tôi đang kiểm tra xem còn sót thứ gì ở đây không! Xong rồi đấy!” Tôi cố tình làm mặt lạnh, cuộn tờ giấy ăn lại, sau đó nhét vội vào túi đồ rồi bước ra ngoài.
“Không sao, cô cứ kiểm tra thoải mái đi!” Kim Nguyệt Dạ liếc nhìn tôi, may mà hắn không để ý đến những cử chỉ nhỏ của tôi.
Tôi nắm chặt túi đồ, cố tỏ ra bình thản nhưng thực ra trống ngực đập thình thịch.
Khi tôi bước ra phòng khách, thấy ở giữa phòng đặt một chiếc va li không to lắm, trên có đề chữ “Kim” bằng mực đen rất to.
Hành lý của Kim Nguyệt Dạ chỉ có vậy thôi ư?
Ôi trời, bây giờ là lúc nào rồi mà mày còn nghĩ lung tung thế hả Hựu Tuệ?
Tôi có trấn tĩnh lại, bước về phía Lý Triết Vũ đang đứng chờ sẵn ở cửa: “Xong xuôi hết rồi.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Lý Triết Vũ gật đầu rồi quay ra gọi nhóm Cô Tơ, “Đi thôi! Đưa Hựu Tuệ về nhà nào!”
“Oh yeah! Đi nào, Hựu Tuệ, túi của bà có nặng không? Để Hiểu Ảnh cầm giúp cho nào! Trời! Hựu Tuệ sao tay bà xanh lét thế kia? Bộ vừa nãy bà đi bắt ếch xanh à? Không lẽ ở đây lại có ếch? Nó chui lên từ đường ống nước phải không…?
Chúng tôi bước đi trong tiếng cười không ngớt của Hiểu Ảnh.
“Vũ” Khi chúng tôi bước đến cổng, Kim Nguyệt Dạ đột nhiên gọi Lý Triết Vũ.
“Dạ, có chuyện gì à?” Lý Triết Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Triết Vũ nhìn Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt như thế.
“Cũng chẳng có gì …” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười khó hiểu, sau đó nháy mắt với tôi, “Chăm sóc bé heo ngố cho tốt nhé! Tôi không muốn lại có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra nữa...”
“…Tôi nhất định sẽ chăm sóc Hựu Tuệ cẩn thận. Dạ, hi vọng cậu cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
“…”
Cổng khu biệt thự số 23 từ từ đóng lại.
Chúng tôi không ai bảo ai đều ngoái lại nhìn. Qua chiếc cửa sổ lớn kia, chúng tôi nhìn thấy một dáng người cao cao đang mải mê sắp xếp hành lý, trông thật cô đơn và lẻ loi…
Tiềng cười gọi nhau í ới của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, giọng cằn nhằn của Lăng Thần Huyền, và cả tiếng nói ấm áp của Lý Triết Vũ đều vang vọng bên tai tôi. Rõ ràng có rất nhiều người đang đứng trước mặt tôi: Một người, hai người, ba người, bốn người… và cả tôi nữa, tất cả là năm người… nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng.
FOUR
“Chào mừng quý khách đến với Happy House!”
Tiếng chuông gió vang lên, tôi ngồi vào chỗ trước đây hay ngồi trong tiệm Happy House. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì tôi đã nhìn thấy Lý Triết Vũ vội vàng đi tới.
“Lý Triết Vũ”
“Hựu Tuệ, sao em không ở nhà nghỉ ngơi, gọi tôi đến có chuyện gì gấp à?” Thái độ sốt sắng của Lý Triết Vũ khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi vội vàng lấy tờ giấy ăn đã khô cứng trong túi ra rồi đặt lên bàn.
“Đây là cái gì?” Lý Triết Vũ ngẩn người hỏi, nhưng rất nhanh cậu ấy đã hiểu ra, “Sao lại giống hình vẽ cung hoàng đạo thế nhỉ? Em thấy nó ở đâu vậy?”
“Đây là hình vẽ trên mặt sau chiếc gương trong nhà tắm ở khu biệt thự số 23.” Tôi kể đầu đuôi sự việc cho Lý Triết Vũ nghe. Lý Triết Vũ nghe tôi kể mà mắt không rời khỏi tờ giấy ăn. Cậu ấy chau mày lại.
“Bức vẽ này khác với bức vẽ các cung hoàng đạo lần trước.” Tôi ngẫm nghĩ.
Lý Triết Vũ thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi:”Hựu Tuệ, bức vẽ cung hoàng đạo này có thể là manh mối vô cùng quan trọng.”
Hai chúng tôi nhìn chăm chú bức vẽ rất lâu, nhưng vẫn không ra đoán được ý nghĩa của nó là gì? Những cung hoàng đạo này đều mang hàm ý riêng, chúng tượng trưng cho cái gì đây?
Nhìn Lý Triết Vũ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tôi đột nhiên nghĩ ra:
“A!”
“Sao thế Hựu Tuệ?” Lý Triết Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, tròng mắt màu cà phê xen lẫn căng thẳng, lo lắng.
“Mặc dù tôi đã xóa những dấu vết sau gương, nhưng biết đâu Kim Nguyệt Dạ vẫn phát hiện ra thì sao! Sau này ngày nào cũng sống ở đó, cậu ta sẽ có cơ hội tiếp cận với bí mật các cung hoàng đạo nhiều hơn chúng ta!” Tôi lo lắng hét lên, “Hay là chúng ta đến khu biệt thự số 23 xem thế nào đi, tôi sợ …”
Tôi chưa nói hết liền đứng phắt dậy.
Bốp!
Đầu gối tôi va mạnh vào góc bàn, đau điếng cả người, tôi bặm môi ngồi thụp xuống.
“Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ vội đứng dậy đến bên tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay ra xoa xoa đầu gối, “Sao em không cẩn thận thế!”
“Tôi…tôi…” Tôi đau đến nỗi toát mồ hôi, nước mắt sắp trào ra. Nhưng thái độ quan tâm nhẹ nhàng của Lý Triết Vũ đã xoa dịu bớt phần nào, cảm giác đau đớn dần dần tan biến…
“Nghe lời tôi, cúng ta bàn bạc kĩ đã rồi tính sau, có được không?” Ánh mắt sâu thẳm của Lý Triết Vũ như nhìn thấu tâm can tôi.
Tim tôi đập mạnh, cứ như chú thỏ đang nhảy nhót liên tục. Tôi như bị Vũ thôi miên, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy là tốt rồi!” Lý Triết Vũ mỉm cười đầy tự tin với tôi , “Hựu Tuệ, bây giờ em về nhà nghỉ đi. Chuyện các bức vẽ cung hoàng đạo để tôi lo cho. Tôi sẽ đi nhờ các chuyên gia am hiểu về cung hoàng đạo giải mã hộ xem, biết đâu có thêm manh mối…”
“Lý Triết Vũ…” Tôi cảm động quá, đầu gối chẳng còn cảm giác đau đớn gì hết.
Lúc rời khỏi Happy House, một cơn gió thổi vào mặt tôi, mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Lý Triết Vũ vẫy tay chào tôi, rồi đi theo hướng ngược lại. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu ấy cho đến khi khuất hẳn, trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên.
Về nhà ư? Tôi có nên nghe theo lời Lý Triết Vũ về nhà nghỉ ngơi?
Tôi đắn đo tự hỏi, nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ táo bạo...
Đi men theo con đường quen thuộc, tôi lại trở về đứng trước khu biệt thự số 23. Nhưng lần này tôi không bước thẳng ngay vào cổng mà vòng ra phía sau.
Dò dẫm... Dò dẫm...
Tôi bước vào khu biệt thự số 23 qua con đường bí mật. Trong nhà yên tĩnh quá, không có tiếng bước chân, cũng không có giọng nói, Kim Nguyệt dạ đang ở trong phòng ư?
Tôi bước chậm lại, Khom lưng như con mèo, nhón chân bước tới dưới bệ cửa sổ phòng khách, sau đó thận trọng ngồi xuống, qua khe cửa tôi nghe thấy tiếng nói của hai tên con trai.
“Kim Nguyệt Dạ, xem ra tôi hơi coi thường cậu rồi, vụ này cậu làm tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23, mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi!” Tiếng cười đắc ý vang lên, tôi rùng cả mình.
Giọng nói rất quen… Đúng rồi, là Sun!
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên cái tên đó, tim đập thình thịch cứ như sắp nhảy ra đến nơi. Tôi trốn trong bóng tối, dỏng tai lên nghe Kim Nguyệt Dạ và Sun nói chuyện.
“Đấy là nhờ cậu giúp…” Tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ có gì đó là lạ, “…Nhưng cậu đừng đắc ý sớm quá, bây giờ đường hầm bí mật dưới giếng cổ đã bị ngập nước rồi, chẳng còn cách nào đi tìm kho báu nữa.” Giọng Kim Nguyệt Dạ xem ra không vui chút nào.
“Ha ha ha, đúng thế!” Sun nói rồi bật tay cái tách, “Mặc dù giếng cổ bị ngập, nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ tìm thấy đường vào khác.”
“Đường vào khác? Cậu tìm bằng cách nào?” Kim Nguyệt Dạ ngập ngừng.
“Người thông minh số 1 trường Minh Dương như Kim Nguyệt Dạ mà cũng không đoán ra ư? Ha ha ha…” Sun cười rất to, “Tóm lại là cậu cứ đợi xem trò hay đi. Cậu mới đảm nhận vị trí người quản lý khu biệt thự số 23 nên chỉ cần nghe theo tôi là được, nhưng đừng quên là không được làm trái lời đấy! Mà cậu cũng mong nhanh chóng tìm được kho báu, lấy được thứ cậu muốn có đúng không? Ha ha ha!”
“...”
Tôi tuyệt vọng rồi nghe họ nói chuyện, hóa ra tất cả đều là âm mưu của họ sao? Tôi phải làm gì đây? Đứng khoanh tay nhìn ư?
Tôi đứng lặng lẽ trong bóng, toàn thân ớn lạnh...
FIVE
“Hôm nay là buổi họp thứ ba của hội học sinh, mời các em lần lượt trình bày tình hình công tác tuần qua, sau đó nói về kế hoạch công tác tuần tới.” Giọng hiệu trưởng Bạch Ngưng nghe có vẻ mệt mỏi. Cô Bạch theo thói quen lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên, rồi nhìn về phía đối diện tôi, “Trước tiên xin mời tân quản lý khu biệt thự số 23 - Kim Nguyệt Dạ lên trình bày.”
“Vâng.” Kim Nguyệt Dạ tươi cười đứng dậy, trong phòng họp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
Thật đáng ghét... Hắn dùng thủ đoạn đê tiện để dành được quyền quản lý khu biệt thự số 23. Kim Nguyệt Dạ, ngươi đừng vội mừng, hồ li tinh cũng không giấu được đuôi mãi, sẽ có một ngày ta lật tẩy bộ mặt xấu xa của ngươi!
Hiệu trưởng Bạch Ngưng nghiêm nghị nhìn mọi người trong phòng, mọi người lập tức im lặng. Kim Nguyệt Dạ hắng giọng, bắt đầu bài báo cáo:
“Tuần trước, em đã đi kiểm tra khắp khu biệt thự số 23, phát hiện mấy vấn đề sau...”
Khi Kim Nguyệt Dạ mới nói được một nửa bài báo cáo, cánh cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra.
“Thầy Nhã Văn!” Tất cả mọi người đều đứng dậy khom người chào thầy.
Thầy Nhã Văn từ tốn nói: “Xin lỗi lúc đang họp mà lại làm phiền mọi người. Vì có tin đặc biệt muốn thông báo nên tôi cố đợi mọi người đến đông đủ rồi mới nói.”
“thầy Nhã Văn, có chuyện gì vậy?” Hiệu trưởng Thôi đứng dậy, bước về phía thầy Nhã Văn.
“À, chuyện là thế này, hôm nay tôi dẫn một người đến đây, em ấy muốn tuyên bố chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23.”
Chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23 ư?
Thầy Nhã Văn vừa nói đứt lời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Kim Nguyệt Dạ dường như hiểu ra điều gì đó, nhíu mày rồi trở về chỗ ngồi.
“Em vào đi.” Thầy Nhã Văn quay ra cửa phòng họp nói. Không hiểu sao tôi thấy người mình lạnh toát, không khí trầm lắng bao trùm cả phòng họp.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân nghe thật khó chịu vang lên rồi dừng lại trước cửa phòng, tôi mở to mắt nhìn thật kĩ! Hóa ra là...Sun.
“Chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi không gặp!” Sun bỏ chiếc kính đen ra, tươi cười vẫy tay với chúng tôi. Nhìn bộ dạng vênh váo của hắn, tôi càng thêm bực mình.
“Thầy Nhã Văn, đây là...” Hiệu trưởng Bạch Ngưng đứng dậy, chau mày không hiểu.
Thầy Nhã Văn bước về phía cô Bạch, sau đó nói thầm điều gì đó.
Nhìn khuôn mặt đột nhiên biến sắc của cô Bạch, tôi hơi giật mình, một dự cảm không lành chợt ập tới.
Sun trông cứ như một ông vua chinh phục được cả thế giới, tự tin bước đến giữa phòng họp, cậu ta không ngần ngại lấy một mảnh giấy hình chữ nhật từ trong túi ra, giơ lên cho mọi người xem.
“Ủa, cái gì vậy?”
“Cái gì thế nhỉ?”
Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Sun tỏ ra rất bình thản: “Đây là văn tự của khu biệt thự số 23, tôi nhận được sự ủy thác của tập đoàn Đại Hà, hôm nay muốn tuyên bố với mọi người, chính quyền thành phố muốn phá dỡ khu biệt thự số 23 để mở đường.”
“Cái gì? Phá dỡ khu biệt thự số 23 ư?”
“Sao thế được?”
“Không đùa đấy chứ? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?
Giọng nói của Sun rất rành mạch. Trong giây lát, tất cả mọi người đều đứng hết dậy vì ngạc nhiên.
Những tiếng bàn tán xì xào lại vang lên, càng lúc càng to. Thầy Nhã Văn có vẻ đau đầu, thầy ấy giơ tay ra hiệu cho mọi người trật tự.
“Mọi người trật tự nào... Thực ra nhà trường cũng chưa có quyết định cuối cùng. Hai hôm trước, tôi có nhận được điện thoại của tập đoàn Đại Hà, nhưng tôi vẫn do dự mãi. Hôm nay tôi đến đây vì muốn được nghe ý kiến của mọi người.” Thầy Nhã Văn nói xong quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Kim Nguyệt Dạ, bây giờ em là người quản lý khu biệt thự số 23, em thử nêu ý kiến xem.”
Thầy Nhã Văn vừa đứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ đồn về phía Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ đứng lên, để tờ báo cáo xuống, rồi nhìn Sun: “Về chuyện này... Thực ra em cũng định sau khi trình bày báo cáo xong sẽ nói. Cả tuần nay em đã đi kiểm tra khu biệt thự số 23 và phát hiện ra nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng do lâu ngày không được tu sửa. Em cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này...”
“Vậy, em không phản đối việc phá bỏ khu biệt thự?” Thầy Nhã Văn hỏi tiếp.
Kim Nguyệt Dạ cúi đầu rồi hít một hơi:
“Vâng, em không có ý kiến gì hết.”
Tôi biết ngay hắn sẽ nói như vậy mà!
“Hả? Không thể thế được, ngay cả Kim Nguyệt Dạ cũng nói vậy sao?”
“Lẽ nào khu biệt thự số 23 sẽ bị phá dỡ thật? Tiếc quá!”
“Nhưng Kim Nguyệt Dạ nói nhiều nơi trong khu biệt thự bị xuống cấp nghiêm trọng, hơn nữa khu biệt thự đó cũng chẳng có tác dụng gì, mình thấy phá đi để mở đường còn tốt hơn!”
“Trật tự nào!” Thầy Nhã Văn chau mày đưa tay ra hiệu trật tự, “Hai thầy cô hiệu trưởng nghĩ sao về chuyện này?”
Cô Bạch Ngưng ngồi trầm tư đến kì lạ trên ghế. Một lát sau, cô ấy đứng dậy nhìn thầy Nhã Văn :
“Thầy Nhã Văn, cho dù vì nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý việc phá dỡ khu biệt thự số 23.”
“Cô Bạch có thể nói rõ lý do không?” Nghe hiệu trưởng Bạch Ngưng nói vậy, khuôn mặt căng thẳng của thầy Nhã Văn đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Trước tiên, khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của trường Minh Dương. Một công trình kiến trúc quan trọng như vậy, làm sao chúng ta có thể phá dỡ nó để mở đường được?”
“Đúng rồi, hiệu trưởng Bạch Ngưng nói rất đúng!”
“Ừm, mình cũng nghĩ thế, khu biệt thự số 23 ghi dấu nhiều kỉ niệm đẹp của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương!”
“Thầy Nhã Văn, thầy còn nhớ trước khi đi, ngài chủ tịch đã có ời hẹn ước chín năm với chúng ta không? Ngài chủ tịch vẫn chưa quay về mà chúng ta đã đồng ý phá dỡ khu biệt thự số 23 thì ngài ấy sẽ nghĩ sao? Chúng ta phải giữ trọn lời hẹn ước chín năm với chủ tịch chứ!”
“Chà, nghe cô Bạch nói vậy, tôi cũng muốn phản đối chuyện phá bỏ khu biệt thự số 23 lắm.” Hiệu trưởng Thôi rướn mày nhìn cô Bạch, “Khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của trường chúng ta, điều này tôi không phản đối. Nhưng tôi cho rằng, dù là biểu tượng tinh thần thì nó cũng phải phát triển theo thời đại, không thể biến thành đống đổ nát bị vùi lấp ở đó được.”
“Thầy Thôi!”
“Cô Bạch đừng kích động như vậy.” Nhìn mặt cô Bạch đỏ gay, hiệu trưởng Thôi lắc đầu, rồi đưa tay ra hiệu nghe thầy ấy nói hết, “Cô phải hiểu rằng, nếu xét về mặt tình cảm thì việc phà bỏ khu biệt thự số 23 thực sự rất khó chấp nhận, nhưng tôi nghe nói đây là công trình trọng điểm của thành phố Milan. Sau khi phá dỡ, không những giao thông trong thành phố thông suốt, mà trường chúng ta cũng nhận được tiền đền bù, chúng ta có thể dùng số tiền đó để xây lại khu kí túc xá. Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta không nên vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn.”
“Nhưng còn lời hẹn ước chín năm thì sao? Thầy không để ý đến nữa ư?” Mặc dù cô Bạch muốn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng hai vai lại run lên.
“Cô đang nói đến quyền lãnh đạo nhà trường phải không?” Hiệu trưởng Thôi nhún vai, “Thực ra chuyện đó... bây giờ tôi đã nghĩ thoáng rồi, đối với tôi thì thế nào cũng được.”
“Cái gì? Vậy chúng ta...” Cô Bạch nhắm mắt một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi quả quyết nhìn thầy Thôi, “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý phá dỡ khu biệt thự số 23!”
Hiệu trưởng Thôi thở dài:
“Cô Bạch, tôi nghĩ cô phải suy nghĩ xa hơn, không nên chỉ biết nhìn cái trước mắt, như thế không có lợi cho sự phát triển của trường Minh Dương trong tương lai.”
“Ý thầy là tôi có tầm nhìn hạn hẹp?”
“Tôi chỉ...”
“Thôi thôi, hai thầy cô đừng tranh luận nữa.” Thầy Nhã Văn thấy không khí căng thẳng quá liền đứng dậy ngăn lại, “Tôi nghĩ tốt hơn hết là để hoc sinh trường Minh Dương bỏ phiếu. Bắt đầu từ ngày mai, nếu trong vòng một tuần, một nửa số học sinh trong trường đồng ý phá bỏ khu biệt thự thì nhà trường sẽ tôn trọng ý kiến của các em.”
Trong giây lát, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Kim Nguyệt Dạ vẫn rất bình thản, cứ như mọi việc đều nằm trong tay hắn vậy.
Nguồn: yeutruyen.vn