7/12/12

Dầu mỡ rắn

Mấy chú coi kỹ lại đi, có phải là dầu hôi đâu ? Dầu mỡ rắn đó đa ! Hồi nẳm tới giờ, tui lấy về chứa để thắp đèn măng xông, đèn tọa đăng, đèn ống khói, đèn con cóc, đèn khí đá… Ủa quên, đèn khí đá thì không phải, tôi thắp toàn bằng dầu mỡ rắn.

Số là, vào mùa nước chum năm đó, tui chống xuồng chở bầy chó đi săn. Con chó cái Nô của tui với tám con, con của nó đã phát thịt nên rất hăng. Lũ chó ngồi trước mũi xuồng, còn tui đứng chống phía sau, cây mác thong để cặp bên chân. Vô rừng sâu một đỗi, chín con chó bắt hơi thịt, ngoắc đuôi, tai đảo tới, mũi khịt khịt. Rồi cả bầy phóng lên bờ, đuổi ào ào vào rừng.

Nhưng chỉ lát sau, bầy chó chạy bò càn trở lại, la oẳng oẳng, vãi cứt, vãi đái... Tui nghe cây rừng bị quật ào ào, gãy rốp rốp như một cơn bão lùa tới. Trực nhìn lên, tui thấy một con rắn hổ mây lớn thôi là lớn, nó đang rượt đuổi, toan nuốt trọn bầy chó. Tui vội chụp cây mác, định nhảy lên cứu bầy chó, nhưng không kịp nữa. Con rắn đã nuốt sạch hết chín con chó, và nó đang lé mắt nhìn tui, đầu nghểnh lên cao hơn đọt cây, hai hàm răng chơm chởm, trệu qua trệu lại. Con rắn nhìn tui, nháy nháy cặp mắt hình như nó muốn mỉm cười.

Hoảng quá, tui vội chụp cái bao bố tời để gần bên đội lên đầu. Con rắn phóng tới, tui trịch ngang. Nó mổ xuống, ngoạm nhằm cái bao, nhai nhai. Lợi dụng lúc con rắn còn lo rẩy cho cái bao văng ra khỏi miệng, tui liền nhanh tay úp chiếc xuồng lại, nằm gọn bên trong. Tui liền dựng đứng cây mác thong lên, thủ thế. Tui nghe chiếc xuồng rung lên bần bật và chuyển mình lún dần xuống. Chiếc xuồng lún mạnh xuống, mũi mác đâm thấu đáy sông trổ lên trên. Bỗng nghe một tiếng “re... rẹt”, chiếc xuồng liền phình lên. Biết là con rắn đã bò qua khỏi, tui chun ra, lật ngửa chiếc xuồng lại. Nghe bầy chó kêu hực hực, ngó lại, tui thấy còn đủ chín con, nhưng mình mẩy chúng dính đầy nhớt nhao, bọt bèo. Và trên mặt nước, thứ gì trắng trắng nổi lều bều như xăng đặc. Nhìn xa đằng kia, tui thấy con rắn bò đi, cái đầu lắc la lắc lư. Như vậy là lúc mũi mác của tui đâm lủng đáy xuồng thì cũng là lúc con rắn bò ngang, nên bụng nó bị mũi mác rạch cho đổ mỡ, và tuôn ra như vậy. Tui vội vã kêu bả mang thùng và lu ra vớt hết số mỡ rắn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không kể phần cho hàng xóm, tui thắng mỡ ấy để dành thắp đèn suốt mấy năm mới hết.


Nguồn: baoanhdatmui.vn