Lại tới mùa gieo mạ, nông dân Lung Tràm lại lo lắng khôn nguôi vì bọn chim chuột phá đám mạ chịu đời không thấu. Nói tới chim chuột thì tao còn lạ gì, hồi nẳm, tao đã bị chúng chơi cho mấy vố xấc bấc xang bang cả lên.
Năm nay có khác, tao đã nghĩ ra một cách nắm chắc phần thắng:
- Nè, dượng Ba ! – Hai Lúa vỗ vai tao kỳ kèo - Phải chi cho mọi người biết là làm sao đám mạ của dượng lại không bị chim chuột phá đi chớ !
Thấy chẳng cần phải giữ bí mật, tao ôn tồn kể ngay :
- Khi tui hứa với mọi người là đảm bảo đủ mạ cho hai người cấy thì tui cũng ngâm giống như cô bác lối xóm đấy thôi, nhưng có điều lúc sạ mạ, tui có phần không giống mọi khi, như cô bác gieo mạ ban ngày thì tui làm ban đêm. Gieo về đêm thì tránh được lũ chim. Nó đã đi ngủ cả thì làm sao ăn giống của mình được.
- Thế còn bầy le le ? – Hai Lúa hỏi tới.
- Có khó gì đâu. – Tao đủng đỉnh – Tui bỏ tiền ra mua mấy thiên vọp, loại vọp nhứt, mỗi con trên ký.
Ban ngày, tui biểu bầy trẻ đổ ra sân phơi cho nó nóng vỏ, tối đổ xuống xuồng chở ra đám mạ rải đều khắp nơi. Vọp bị phơi nắng cả ngày, gặp nước mát há miệng ra uống. Khi đó thì đám le le thò đầu xuống mò lúa giống trúng miệng vọp bị kẹp lại, hoảng hồn bay lên lôi theo cả con vọp, bay chẳng bao xa lại rớt lạch bạch xuống đất. Lúc đó, tui tha hồ mà chống xuồng đi vớt le le mang ra chợ Cà Mau bán, còn lại một số nhậu đã đời luôn.
Nguồn: www.baoanhdatmui.vn