14/12/12

Hạ đỏ (C8)

Chương 8 

Sau một tuần chăm chỉ học tập, Dư đã thuộc hăm bốn con chữ cái . Út Thêm học nhanh hơn bởi vì trước đây nó đã từng học qua . Tôi bắt đầu dạy hai chị em đánh vần. Trước tiên là vần xuôi . A cờ ac, ă cờ ăc, â cờ âc, rồi o i oi, ơ i ơi, ô i ôi ... Càng về sau, không khí buổi học càng mất vẻ nghiêm trang và thay vào đó là sự gần gũi và đầm ấm.
Việc tôi biến mất mỗi buổi chiều chẳng bao lâu khiến Nhạn và Dế chú ý. Một hôm, Nhạn hỏi:
- Chiều hôm qua anh đi đâu vậy ?
Đã chuẩn bị sẵn, tôi đáp tỉnh:
- Tao lên chơi nhà nhỏ Thơm.
Đúng như tôi nghĩ, nghe động tới bà La Sát, Nhạn im re . Dòm mặt nó, biết nó nửa tin nửa ngờ nhưng tôi biết chắc rằng Nhạn sẽ chẳng dám đi gặp nhỏ Thơm để điều tra .
Dế khác Nhạn. Nó chơi thân với nhỏ Thơm. Tôi quên khuấy mất điều đó nên khi Dế hỏi, tôi cũng đáp y như vậy . Vì vậy, tôi bị hố to .
Nghe tôi nói, Dế khịt mũi:
- Anh nói xạo!
Tôi trừng mắt:
- Tao xạo mày làm gì! Không tin mày đi hỏi nhỏ Thơm cho coi!
Dế cười hì hì:
- Cần gì hỏi! Chiều hôm qua em ở chơi trên nhà chỉ chứ đâu!
Câu trả lời của Dế khiến tôi lạnh toát sống lưng. Tôi ấp úng:
- Chiều hôm qua mày ở trển thật hả ?
Dế gật đầu:
- Ừ. Em ở chơi với chỉ suốt cả buổi . Chỉ còn hỏi em sao dạo này anh không lên chơi với chỉ.
Tôi chớp mắt:
- Nó còn hỏi vậy hả ?
- Ừ.
Tôi ngó ra ngoài ngõ, chép miệng:
- Khi nào gặp nó, mày nói là dạo này tao bận.
Dế dòm tôi lom lom:
- Anh bận gì vậy ?
Tôi nhún vai:
- Tao bận gì kệ tao, mày hỏi làm gì!
Dế ranh mãnh:
- Anh không nói, em cũng biết!
Tôi giật thót:
- Mày biết gì?
Dế nheo mắt:
- Biết dạo này anh hay xuống xóm Miễu chứ biết gì!
Tôi không giấu được vẻ kinh ngạc:
- Ai bảo mày vậy ?
- Cần gì ai bảo! Nhìn hai ống quần của anh dính đầy cỏ may là em biết liền. Ở làng này, chỉ có trảng cỏ dẫn xuống xóm Miễu là có cỏ may thôi .
Phát hiện của Dế khiến tôi bàng hoàng. Và tôi không thể không thán phục nó. Ở làng Hà Xuyên quê kiểng này, Dế là một nhân vật đặc biệt. Nó không giống những đứa trẻ khác. Dế thông minh và quỉ quái . Nếu sống ở thành phố, chắc chắn Dế sẽ là một học sinh ưu tú. Và với óc nhận xét tinh tế của mình, lớn lên hẳn nó sẽ trở thành một thám tử tài ba không thua gì những nhân vật tôi đã xem trong phim.
Dế cắt đứt những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi:
- Sao, em nói đúng không?
Tôi thở dài:
- Đúng.
- Anh xuống đó chi vậy ? - Dế hỏi tiếp.
Tôi nghiêm mặt:
- Mày hứa mày giữ bí mật, tao mới nói .
Dế liếm môi:
- Em hứa . Rồi, anh nói đi!
Tôi kề sát miệng vào tai Dế, hạ giọng:
- Tao đi do thám.
- Do thám?
- Ừ. Do thám tụi thằng Dư . Xem thử tụi nó đang tính giở trò gì với tụi mình.
Dế thắc mắc:
- Vậy việc gì phải giữ bí mật?
Tôi hừ mũi:
- Mày ngốc quá! Không giữ bí mật, tụi nó biết tụi nó cứa cổ tao liền.
Dế gãi cằm:
- Thì giữ bí mật với tụi nó thôi! Còn với anh Nhạn, anh Thể...
Tôi nóng nảy cắt ngang:
- Với ai cũng phải giữ bí mật hết! Thường những chuyện quan trọng như thế này, người ta giấu cả phe mình. Cái đó gọi là bí mật tuyệt đối, mày hiểu không?
- Hiểu .
Dế gật đầu và mỉm cười nhìn tôi . Không hiểu sao nụ cười tươi như hoa của nó khiến tôi cảm thấy lo lo .
*****
Dế đã giữ lời hứa . Nó không tiết lộ "bí mật quân sự" của tôi cho bất cứ ai, kể cả Nhạn.
Vì vậy, một hôm Nhạn hộc tốc chạy đi kiếm tôi, hổn hển nói:
- Lạ quá, anh Chương ơi!
- Chuyện gì vậy ?
- Thằng Dư ...
Tôi hoảng hốt:
- Thằng Dư sao ? Nó đánh mày hả ?
Nhạn vò đầu:
- Nó đánh nhau với em thì nói làm gì! Nó không đánh em mới lạ chứ!
Nhạn vừa nói vừa thở. Tôi nghe một hồi chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, liền gắt:
- Mày cứ nói lung tung, tao chẳng hiểu gì cả! Kể có đầu có đuôi coi!
- Như thế này nè! Khi nãy em từ ngoài đồng về, lúc đi ngang qua cầu tre, bỗng đụng tụi xóm Miễu . Tụi nó ba đứa vây chặt lấy em. Em tưởng phen này hết thoát. Nào ngờ lúc tụi nó sắp sửa xông vào làm thịt em thì thằng Dư lò dò tới . Nó nạt tụi xóm Miễu lui ra cho em về.
Tôi thở phào:
- Vậy thôi ?
- Thì vậy! Chẳng lẽ anh không thấy lạ sao ? Mọi lần, hễ trông thấy em là thằng Dư xông vào "choảng" ngay . Lần này tự dưng nó lại ngăn không cho đồng bọn "choảng" em.
Tôi khịt mũi:
- Thì hôm trước tao đã nói mày rồi . Tao đã bảo Út Thêm khuyên thằng Dư đừng chơi trò đánh nhau nữa .
Nhạn ngơ ngẩn:
- Chẳng lẽ thằng Dư chịu nghe lời chị nó?
Tôi hừ giọng:
- Mày nói lạ! Em không nghe lời chị thì nghe ai!
Mặt Nhạn lộ vẻ bâng khuâng. Hẳn nó không bao giờ ngờ thằng Dư lại có thể quên đi hiềm khích một cách dễ dàng. Nó đâu có biết Dư đang là học trò của tôi .
Hôm sau gặp Dư, tôi chẳng nhắc gì chuyện Nhạn kể. Tôi sợ nó lúng túng. Dư cũng chẳng nói gì. Nó cắm cúi ngồi đánh vần hệt như một đứa bé ngoan ngoãn. Mặt mày nó dạo này đã thôi ngổ ngáo . Đối với tôi, nó luôn luôn tỏ ra là một học trò lễ phép và hiền lành. Thật khác xa với thằng Dư đã từng cùng tôi vật nhau giữa suối ngày nào .
Nhưng người đem lại cho tôi ấm áp khó tả là Út Thêm. Bây giờ, ngày nào tôi cũng gặp nó. Lòng tôi đã vợi hẳn nhớ nhung, thay vào đó là niềm hân hoan ngày một tràn đầy . Đôi mắt đen láy, nụ cười răng khểnh và hai bím tóc nghịch ngợm trên vai của Út Thêm đã đi vào giấc mơ tôi như những hình ảnh quen thân, khó thể xa rời .
Tuy vậy, trong những ngày gần gũi Út Thêm, lòng tôi không tránh khỏi lo buồn. Tôi nghĩ đến sự chia tay . Mùa hè của tôi đã trôi qua được hơn phân nửa . Chỉ còn không đầy một tháng rưỡi nữa thôi, tôi sẽ phải về lại thành phố. Tôi sẽ phải giã từ làng Hà Xuyên, giã từ biết bao nhiêu kỷ niệm. Tôi sẽ không còn được học võ với anh Thoảng, cũng như không còn được dạy chị em Út Thêm học. Biết mai đây, Út Thêm có còn nhớ tôi không! Có lần đang dạy, tôi bỗng chép miệng buồn rầu:
- Mới đó mà mau quá hén?
- Anh bảo cái gì mau ? - Út Thêm ngơ ngác.
- Mùa hè! - Tôi thở dài - Mùa hè trôi qua mau quá! Tôi sắp về lại thành phố rồi!
- Còn một tháng rưỡi nữa kia mà!
- Một tháng rưỡi đâu có là bao!
Câu nói của tôi chắc giống như một lời than. Nên tôi thấy Út Thêm lặng lẽ ngước mắt nhìn ra tàng phượng đỏ trước sân. Chẳng biết Út Thêm nghĩ gì, sao tôi thấy mặt nó cũng lộ vẻ buồn buồn. Tự nhiên tôi nói:
- Nhưng điều đó dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Chỉ chừng nửa tháng nữa thôi là Út Thêm và Dư sẽ biết đọc làu làu ...
Tôi chưa nói dứt câu, Út Thêm vùng đứng dậy chạy ra sau nhà:
- Chút nữa Út quên! Để Út múc chè đậu ván cho anh ăn!
Con nhỏ này buồn cười thật! Nó làm như khi bưng chén chè, tôi sẽ quên được nỗi buồn. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh. Mặt mày thằng Dư cũng đang dàu dàu . Trước sau, nó tịnh không nói một tiếng. Mày cũng đang buồn như tao, phải không Dư ?
*****
Vào một buổi trưa, tôi đang nằm thiêm thiếp trên chiếc võng sau vườn, thằng Dế ở đâu chạy tới cầm dây võng giật đùng đùng:
- Anh Chương, anh Chương! Em biết rồi!
Tôi mở choàng mắt:
- Mày làm cái trò gì vậy ? Biết gì ?
Dế nháy mắt:
- Em biết chiều nào anh cũng xuống xóm Miễu làm gì rồi!
Điệu bộ hào hứng của Dế khiến tôi chột dạ . Tôi ngó lơ chỗ khác, miệng ậm ừ:
- Thì tao đã nói rồi! Tao đi ... do thám!
Dế cười hích hích:
- Anh đừng phịa nữa! Em biết anh chẳng do thám do thiếc gì sất! Anh đi dạy, đúng không?
Tôi tái mặt:
- Sao mày biết?
- Tụi xóm Miễu nói . Tụi nó đứa nào cũng biết anh đang dạy học cho chị em thằng Dư .
- Ờ, ờ...
- Còn "ờ, ờ" gì nữa! Được làm thầy thiên hạ, oai như vậy mà anh giấu em!
- Tao đâu có giấu! - Tôi chống chế - Tại tao không tiện nói ra đó thôi!
- Có gì đâu không tiện?
Tôi ngập ngừng:
- Thằng Dư là... phe bên kia . Tao sợ tụi mày bảo tao đi dạy học cho ... kẻ thù.
Tôi tưởng Dế sẽ kết tội tôi . Nào ngờ, nó nhe răng ra cười:
- Em chẳng nói vậy đâu . Thằng Dư chỉ là kẻ thù của em khi "choảng" nhau ngoài suối kia . Còn bình thường, em coi nó cũng như những đứa khác thôi .
Tôi mừng rơn:
- Vậy là mày không trách tao hén?
- Trách chuyện gì?
- Thì chuyện tao dạy học cho thằng Dư đó.
Dế gật đầu:
- Em đã nói rồi . Em có trách anh bao giờ đâu . Chị em thằng Dư không được đi học như tụi em, tội cho tụi nó. Bây giờ anh dạy cho chị Út Thêm và thằng Dư học là tốt chứ sao .
- Mày nói thật đấy chứ? - Tôi nhìn Dế, ngờ vực.
- Anh không tin hả ? Anh chờ đó, để em lấy cái này cho anh coi .
Nói xong, Dế chạy vù vào nhà. Lát sau, nó cầm ra đưa tôi hai cuốn tập.
- Gì vậy ?
Dế giúi hai cuốn tập vào tay tôi:
- Em gửi cho chị em thằng Dư .
Tôi như không tin vào mắt mình. Trước nay, Dế là đứa hăng đánh nhau nhất trong bọn. Lúc nào nó cũng dọa phục thù tụi thằng Dư . Vậy mà hôm nay ...
Như đọc được nỗi băn khoăn trong đầu tôi, Dế mỉm cười giải thích:
- Từ hôm thằng Dư cản không cho tụi xóm Miễu hành hung anh Nhạn, em không thù nó nữa . Nó tốt với mình thì mình phải tốt lại chứ!
Hóa ra vậy . Nếu thằng Dư nghe được những lời Dế vừa nói, hẳn nó sung sướng lắm. Tôi xúc động lật lật hai cuốn tập trên tay và ngạc nhiên kêu lên:
- Ơ! Sao hai cuốn tập này mỏng dính vậy ?
Dế gãi đầu, bối rối:
- Đây là hai cuốn tập cũ của em. Những trang có chữ, em xé đi rồi!
- À, ra vậy! Nhưng không sao đâu! - Tôi gật gù - Nếu thằng Dư biết mày gửi tập cho nó học, chắc nó cảm động lắm! Nó không ngờ mày là một đứa dễ thương như vậy!
Nghe tôi khen, Dế đỏ mặt lảng mất.
Tôi nhìn theo Dế, lòng bâng khuâng khó tả.

Nguồn: docsach.mobi