7/12/12

Khỉ cười chết nhăn răng

Thường ngày bác Ba đi phát, thì xách theo mo cơm với đồ ăn và cái ấm đựng nước uống. Bác ăn thứ gì, thì cho con khỉ ăn thứ đó. Vậy mà bữa nọ, bỗng bác quên phứt chuyện đem cơm ăn làm buổi đúng, thành thử bác gái phải đem cơm ra ruộng.

Cơm nước xong, thấy trời nắng gắt, hai bác mới kéo nhau vô lùm cây ngả lưng tránh nắng. Thấy bác trai mần cực khổ, bác gái thương tình âu yếm. Bác trai nằm trong lòng cho bác gái nhổ tóc bạc chơi. Ngó ngoài đồng hoang vắng, gió mát, trời trong, bác trai động lòng phàm tục. Tới chừng ngó lại thì thấy con khỉ dòm lom lom, bác gái mắc cỡ, rủa yêu :

- Đồ quỉ ! Làm ăn gì bất nhơn quá, hổng sợ con cháu nó cười.

- Cười cái con khỉ ! - Bác Ba quay qua, bỗng thấy con khỉ ngồi nhăn răng cười thiệt.


Chiều về, cơm nước xong, bác Ba bắc ghế ra sân hóng mát, thì con khỉ bỗng biết kêu: Chí ! Chí !

Bác Ba sực nhớ chuyện hồi trưa, sợ lộ nên đưa đầu cho con khỉ bắt chí. Từ đó, nó truyền nghề cho con cháu sau này.

Ở với người riết rồi con khỉ học được chuyện nói tiếng người. Một hôm, nó hỏi bác Ba: Tại sao con sáo bác nuôi mà không nhốt trong lồng, còn nó thì luôn luôn bị xiềng xích?

Nghe nó hỏi, bác Ba bí rị. Mà thiệt tình là như vậy. Con khỉ thì đi làm đúng buổi với bác, còn sáo thì ở nhà nhông nhổng suốt ngày, lại còn được bác hái ớt hiểm cho ăn, bắt cả cào cào bỏ vào keo, đem về đút từng con cho nó. Bác ba suy nghĩ một lát rồi trả lời :

- Tại vì nó biết bắt chước, mày không thấy sao ? Mỗi lần đi làm về, nó đều nói theo sắp nhỏ : “Hoan hô bác Ba” !

Nó chỉ bắt chước chuyện người ta nói, còn mày thì bắt chước chuyện người ta làm. Tao phát cỏ thì mày phát; tao cấy thì mày cấy. Ở đời, bắt chước người ta nói thì được. Ví như tao đi làm về đang mệt mà nghe nó nói “hoan hô bác Ba” thì sướng còn hơn đi lên cung trăng. Còn mày mà lỡ sút xiềng ra, mày bắt chước tao... thì có nước tao vọt xuống sông, đội lục bình!

Nhớ tới chuyện cũ, con khỉ ôm bụng cười lăn cho đến đứt ruột mà chết. Nó chết nhăn răng, thế mà bác Ba cứ tưởng rằng nó đang cười. Tới chừng quạu quá, bác lấy chân đá cho nó một cái, mới hay là nó đã chết tự hồi nào.

Còn con sáo, không biết đứa nào cắc cớ dạy cho nó nói tầm bậy. Lần ấy, bác Ba đi làm về mệt, bác không nghe nó nói “hoan hô bác Ba” như mọi bữa nữa, mà thay bằng một câu khác.

Nó vừa nói lên mấy tiếng “Bác Ba lấy...”, thì bỗng đâu con mèo từ xa nhảy đến, chụp lấy cái rẹt, cắn cổ con sáo, tha tuốt lên nóc nhà.

Bác Ba lấy chiếc khăn rằn, lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm.

Nguồn: www.baoanhdatmui.vn