Chương 20
Khi Đồng Niên tỉnh giấc, anh phát hiện ra mình đang ở cửa phòng ngủ. Cửa phòng đang mở, đầu anh nằm trên hành lang tối, còn chân anh lại ở trong phòng, ánh sáng ban mai chiếu vào mắt, hơi chói.
“Sao mình lại nằm ở đây nhỉ?” Anh tự hỏi mình. Khi anh định đứng dậy thì nhận ra sàn gỗ lạnh lẽo thúc mạnh vào lưng anh đau điếng, anh dịch chuyển người một lát, rồi mới từ từ đứng dậy.
Vũ Nhi vẫn đang ngủ ngon trên giường, dáng vẻ của cô lúc ngủ rất tuyệt, có lúc Đồng Niên thực sự hy vọng cô mãi sẽ như thế này, nghĩ đến đây, anh chợt liên tưởng đến những điều vô cùng đáng sợ, mãi mãi như thế này – có nghĩa là gì? Và anh lại nghĩ đến mẹ, những năm trước, mẹ Đồng Niên cũng ngủ trên chiếc giường này, bỗng anh có cảm giác rằng mẹ anh không hề đi khỏi đây, mẹ mãi mãi ngủ trên chiếc giường này.
“Đây đúng là ý nghĩ điên rồ.”
Đồng Niên thổi tắt tất cả mọi hoang tưởng của anh, lắc đầu thật mạnh. Anh không muốn đánh thức Vũ Nhi, mà chỉ đi đến mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành của sớm mai. Ngôi nhà đối diện không có chút sức sống, anh chưa từng nhìn thấy vết tích sự sống ở đó, cứ tối đến là một màn đêm đen đặc. Đồng Niên rời khỏi cửa sổ và bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng một.
Anh tìm thấy sợi dây cầu chì bác thợ điện để lại cho anh đêm qua, sau đó đi đến trước hộp công-tơ điện. Đây là phía sau phòng khách, nằm ở giữa phòng và hành lang, những đường dây chằng chịt, trần nhà và tường bị hun đen đều cho thấy mức độ lão hóa của cả hệ thống dây điện trong ngôi nhà này.
“Có lẽ thực sự cần phải thay mới rồi?” Đồng Niên tự hỏi mình, sau đó anh mở hộp công-tơ điện, lại một lớp bụi dày. Nhờ vào luồng ánh sáng từ ô cửa sổ phía sau chiếu rọi vào, anh tìm thấy vị trí hộp dây cầu chì. Anh cũng không đến nỗi không hiểu chút gì về điện, hơn nữa, anh cho rằng, thao tác thay dây cầu chì đơn giản này thì đến kẻ đần độn cũng biết làm, anh khó mà tưởng tượng nổi đêm qua bác thợ điện tự xưng mấy chục năm chưa từng có sơ xuất gì lại có thể bị giật điện. Lẽ nào dòng điện ở đây cũng có linh hồn sao?
Vừa nghĩ, tay anh đã thò vào trong, dứt nhẹ và nhẹ nhàng rút sợi dây cầu chì cũ ra, sau đó anh thay cái mới vào. Tiếp đến, anh bật công tắc đèn bên cạnh để thử, rất tuyệt, có điện rồi, chỉ đơn giản vậy thôi, Đồng Niên lắc đầu.
Anh trở vào phòng khách, thấy Vũ Nhi đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Cô hỏi Đồng Niên: “Trên tầng đã có điện rồi, có phải anh thay dây cầu chì không?”
Đồng Niên gật đầu.
“Không có vấn đề gì chứ?” Rõ ràng Vũ Nhi vẫn còn rất lo lắng về việc xảy ra với bác thợ điện đêm qua.
“Không có gì, rất đơn giản, vốn là việc vụn vặt.” Đồng Niên cười trả lời, “Vũ Nhi, bây giờ em đi làm à?”
“Vâng, tối qua em ngủ không ngon lắm. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, em không muốn lại đến muộn.” Vũ Nhi chỉ tay vào đồng hồ đeo tay của cô.
“Em không ăn sáng à?”
Vũ Nhi lắc đầu: “Em ăn một chút trên đường thôi. Em đi đây, tạm biệt anh.”
Khi cô vội vàng bước ra đến cửa, Đồng Niên gọi với theo: “Vũ Nhi, em có mang ô không?”
“Hôm nay thời tiết khá đẹp, chắc không mưa đâu.”
Vũ Nhi vội vàng bước ra khỏi cửa, Đồng Niên một mình ngồi trong phòng, bất chợt có chút cảm giác trống trải, ngồi một lát, không có tâm trạng để ăn sáng, anh cũng bước ra khỏi nhà.
Không khí bên ngoài và ngôi nhà đen là hai thế giới khác hẳn nhau. Anh ra sức hít thở bầu không khí trong lành, đem theo chút ẩm ướt. Anh cảm thấy mấy ngày nay dường như sắp nghẹt thở. Đồng Niên bỗng nhớ đến bác thợ điện đêm qua, anh muốn đi thăm, dù sao cũng chỉ vì nửa đêm đến nhà anh sửa điện mà bác ấy bị điện giật. Anh đi xuyên qua ngõ nhỏ tĩnh mịch, hai bên đều là những tòa nhà thấp bé, nơi đây chẳng có mấy người ra vào. Anh nhanh chóng đến được ban quản lý điện nước ở một tòa nhà nhỏ, cửa không đóng, Đồng Niên đi thẳng vào trong. Nơi đây dường như chẳng có ai, vắng vẻ, có thể vẫn chưa đến giờ làm. Anh lại bước đến phòng trực ban, anh nghĩ chắc bác thợ điện ở đây. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trực ban, cuối cùng cũng tìm thấy bác thợ điện đêm qua.
Bác thợ điện họ Lưu - nằm trên sàn bất động.
Đồng Niên vô cùng kinh hãi, lập tức cúi người, nhìn thật kỹ, đôi mắt bác Lưu nhắm chặt, sắc mặt xạm đen, nét mặt trông vô cùng đau khổ, tay phải giữ chặt ngực. Đồng Niên gọi sát bên tai ông: “Bác sao vậy?”
Ông Lưu vẫn không nhúc nhíc, không có tiếng trả lời. Đồng Niên giơ tay ra sờ mặt ông Lưu, lập tức sợ hãi giật nảy mình, toàn thân run rẩy, bởi vì khuôn mặt ông thợ điện Lưu lạnh ngắt - Ông ấy đã chết.
Chương 21
Bên ngoài cửa tầng thứ 20, bỗng chốc mây đen kéo đến đầy trời. Vũ Nhi ngẩn người nhìn bầu trời âm u, tầm nhìn dần dần trở nên mờ ảo.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi?”
Vũ Nhi chợt định thần lại, thì ra là Hứa Văn Minh đang gọi cô, cô vội vàng đứng dậy nói: “Tôi xin lỗi.”
“Cô sao vậy? Tôi gọi cô nãy giờ.”
“Có lẽ mấy hôm nay làm việc mệt quá.” Vũ Nhi thận trọng trả lời.
Hứa Văn Minh gật đầu: “Tôi đã xem qua bản tranh phác thảo của cô, tôi rất hài lòng, nói thực, tôi thích loại tranh áp phích như vậy. Thiết kế của cô có ý tưởng và sức sáng tạo, cô sẽ trở thành một nhà thiết kế tranh quảng cáo tài năng. Vũ Nhi, tôi thấy hôm nay tinh thần cô không được tốt, có phải ngoài công việc ra, còn có nguyên nhân nào khác?”
Vũ Nhi thoáng do dự, cô không biết nên trả lời ra sao.
“Được rồi, tôi biết cô có lý do của cô, cô có thể không nói, tôi không phải là người thích dòm ngó vào chuyện riêng tư của người khác. Bây giờ có một khách hàng của công ty đến, cô ấy đang ở văn phòng tôi, cô ấy yêu cầu muốn gặp nhân viên thiết kế quảng cáo của chúng ta nói chuyện, tôi muốn cô đến nghe.”
“Vâng, không vấn đề gì”.
Vũ Nhi đi theo Hứa Văn Minh, bước vào văn phòng giám đốc, nhìn thấy một người phụ nữ quần áo chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn. Hứa Văn Minh giới thiệu Vũ Nhi như một nhân viên cốt cán của công ty với cô ta. Vũ Nhi mỉm cười, sau đó tỉ mỉ quan sát cô ta. Đó là người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy cô ta chăm sóc bản thân khá kỹ lưỡng, dù là quần áo hay trang điểm đều rất đoan trang, rất có khí chất.
“Vũ Nhi? Cái tên hay lắm”. Người phụ nữ mỉm cười, sau đó trao danh thiếp cho Vũ Nhi. Trên danh thiếp ghi: “Trung tâm tâm lý Nhược Lan: Mễ Nhược Lan.”
“Mễ Nhược Lan”. Vũ Nhi thoáng đọc tên này, cô cảm thấy cái tên này mới thực sự đặc biệt.
“Vũ Nhi, bác sĩ Mễ Lan là khách hàng quen thuộc của chúng ta, cô phải làm theo yêu cầu của bác sĩ Mễ.”
“Được ạ.”
Mễ Nhược Lan nói: “Vũ Nhi, thực ra yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ là mấy bức tranh quảng cáo, có thể thể hiện được tâm trạng lo lắng đau buồn và tuyệt vọng của con người. Cô có thích tranh của Pi-cát-sô không?”
“Thẳng thắn mà nói, tôi không thích lắm”, Vũ Nhi thật thà trả lời.
“Ừ, tôi thích người thành thật, tôi không thích những người rõ ràng không thích nhưng vì muốn lấy lòng tôi lại nói rằng vô cùng ngưỡng mộ sùng bái Pi-cat-sô.” Mễ Nhược Lan cười, lộ hàm răng trắng sáng, sau đó cô lấy từ trong túi ra một số bức ảnh, tỉ mỉ giơ ra cho Vũ Nhi xem. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hứa Văn Minh đã ra khỏi phòng từ lâu, để họ nói chuyện với nhau. Khi Mễ Nhược Lan thu lại toàn bộ tài liệu và rất hài lòng đối với biểu hiện của Vũ Nhi, Vũ Nhi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa to bằng hạt đậu đang liên tục gõ vào cửa kính.
“Mưa rồi”. Mễ Nhược Lan nói nhỏ, cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn cả thành phố đang bị bao phủ trong làn mưa.
Vũ Nhi bất giác cảm thấy căng thẳng.
Mễ Nhược Lan tiếp tục nói: “Cô không thích trời mưa à? Nhưng cô tên Vũ Nhi, chắc là sinh vào ngày mưa?”
Vũ Nhi gật đầu.
Mễ Nhược Lan nhìn đồng hồ, nói: “Không còn sớm nữa, cũng đến lúc cô tan ca rồi. Tôi hy vọng cô có thể hoàn thành tốt công việc này.”
“Tôi sẽ làm được”. Vũ Nhi gật đầu, rời khỏi căn phòng. Phần lớn các đồng nghiệp đều đã về, cô không nhìn thấy Hứa Văn Minh. Sau đó cô thu dọn đồ, bước ra khỏi công ty.
Khi cô bước đến quầy tiếp tân ở tầng một, phát hiện ra mưa càng lúc càng to, cả đất trời đều bị bao phủ trong cơn mưa xối xả, những người đi đường cầm chặt ô, vội vàng băng qua đường. Một luồng gió mang theo mưa thổi tới, làm ướt mặt Vũ Nhi, cô vội vàng lùi lại, nhìn làn mưa mênh mang. Cô bắt đầu hối hận vì lúc sáng không nghe lời Đồng Niên. Mấy hôm rồi ngày nào cô cũng cầm ô đi làm, nhưng hôm nay lại không, cô cứ tưởng thời tiết hôm nay rất đẹp, lại một giọt mưa bắn vào tóc cô. Cô lùi vào tận cửa đại sảnh.
Không biết phải đợi đến bao giờ, Vũ Nhi nhìn cơn mưa tầm tã trước mắt, dường như không hề có dấu hiệu ngưng lại. Nhìn mọi người xung quanh đều lần lượt cầm ô bước ra ngoài, cô thấy nóng ruột.
Đột nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vai cô, khiến cô run rẩy, quay người lại, suýt hét toáng lên, nhưng cô đã kịp nhìn thấy một khuôn mặt thân quen.
“Đồng Niên? Sao anh lại đến đây?”
Đồng Niên mỉm cười với cô, giơ chiếc ô đang cầm trong tay, nói: “Ai bảo em không chịu nghe lời anh?”
“Thì ra anh mang ô đến cho em. Cảm ơn anh!” hành động của anh khiến cô vô cùng xúc động, nhất là trong lúc mưa gió thế này.
“Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Giữa chúng ta thì không cần phải nói cảm ơn.”
“Vâng” Vũ Nhi cười, lúc này cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Đồng Niên giương ô ra: “Chúng ta mau về thôi!”
Vũ Nhi gật đầu, vừa quay người thì nhìn thấy Hứa Văn Minh và Mễ Nhược Lan bước ra khỏi tòa lầu công sở. Dường như quan hệ của hai người rất thân thiết, nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên, họ chào ngay.
Vũ Nhi liền giới thiệu với Đồng Niên: “Đồng Niên, đây là anh Hứa Văn Minh, là giám đốc công ty em, còn đây là chị Mễ Nhược Lan, là khách hàng của em.”
Mễ Nhược Lan mỉm cười: “Hôm nay chúng tôi vừa mới làm quen với nhau.”
“Giám đốc Hứa, anh ấy là Đồng Niên”. Vũ Nhi nắm tay Đồng Niên giới thiệu.
“Đồng Niên, lại là một cái tên mang đậm chất thơ”. Hứa Văn Minh gật đầu.
Vũ Nhi chợt nhận ra Mễ Nhược Lan đang nhìn Đồng Niên rất chăm chú, hơn nữa ánh mắt rất lạ lùng, khiến Vũ Nhi bỗng thấy không được tự nhiên, ánh mắt của họ bỗng gặp nhau, Vũ Nhi hơi cúi đầu.
Mễ Nhược Lan vội lên tiếng: “Vũ Nhi, hình như dạo này tâm trạng của Đồng Niên không được tốt lắm có phải không?”
Câu nói khiến Đồng Niên giật mình, lắc đầu nói: “Không, không đâu, tâm trạng tôi rất tốt.”
Mễ Nhược Lan cười, nhìn thẳng vào mắt Đồng Niên, nói: “Cậu là người không biết nói dối, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu.”
“Bác sĩ Mễ, chị nói đúng lắm”. Vũ Nhi thuận tay giựt giựt mép áo Đồng Niên.
“Vũ Nhi, tôi có đề nghị thế này, cô nên đưa Đồng Niên đến phòng khám của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ấy”
“Cảm ơn chị.”
Cuối cùng Đồng Niên cũng lên tiếng: “Xin lỗi, muộn quá rồi, chúng tôi xin phép về trước.”
Hứa Văn Minh gật đầu: “Không làm lỡ thời gian của hai bạn nữa, hai bạn về nhé!”
Sau khi chào tạm biệt, Đồng Niên cầm ô, đưa Vũ Nhi rời khỏi đó, họ nhanh chóng hòa mình vào làn mưa giăng giăng. Mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề trút xuống chiếc ô, làm ướt hết quần áo của hai người. Vừa đi, Đồng Niên vừa nói khẽ: “Giám đốc của em đối xử với em có tốt không?”
“Thời gian đầu em thấy anh ấy hơi có chút kỳ quặc, nhưng bây giờ thì em thấy anh ấy đối xử với em khá tốt.”
“Chỉ cần anh ta đừng đối xử tốt quá là được rồi”. Câu nói của Đồng Niên mang một hàm ý khác.
“Anh lại thế rồi”. Vũ Nhi véo nhẹ anh một cái.
Đồng Niên cười cười nói: “Anh chỉ đùa thôi mà, em không nhận ra mối quan hệ của anh ta với bác sĩ Mễ rất đặc biệt hay sao?”
“Có vẻ là như vậy. Mà bác sĩ Mễ khuyên nên đưa anh đến phòng khám của chị ấy một lần, em cũng cảm thấy đây là một ý kiến rất hay.”
“Thế có nghĩa là em muốn nói thần kinh của anh có vấn đề? Anh mắc bệnh thần kinh?”
“Từ khi chúng ta đến sống ở ngôi nhà đen, em cảm thấy anh có gì đó thay đổi, em nghĩ có lẽ do môi trường sống thay đổi nên khiến cho anh như vậy. Thực ra, chúng ta ai mà chẳng có vấn đề về tâm lý, có điều chúng ta không nhận ra mà thôi.” Vũ Nhi nhẹ nhàng nói.
Đồng Niên trầm ngâm một lúc, đến ga tàu điện ngầm, anh gập ô lại, họ chậm rãi bước đi, vào đến sân ga, Đồng Niên nói: “Nói thật là, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm.”
“Có vấn đề gì vậy anh?”
“Sáng hôm nay, anh đã đến ban quản lý khu vực.”
“Anh đến đó làm gì?”
“Anh muốn qua đó thăm người thợ điện tối qua bị điện giật ở nhà mình. Nhưng khi anh đến nơi, ông ấy đã là một cái xác lạnh ngắt rồi.”
“Á!” Vũ Nhi bỗng run lên cầm cập, đánh rơi cả túi xuống đất.
Đồng Niên vội cúi xuống nhặt túi lên, ghì chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Tàu đã vào đến sân ga, người lên người xuống rất đông, Đồng Niên ôm chặt lấy Vũ Nhi chen lên toa chật ních người, đứng vào một góc. Khi tàu chuyển bánh, lướt qua đường ray dài tít tắp, Đồng Niên tiếp tục nói nhỏ vào tai Vũ Nhi: “Sau khi phát hiện ra xác của người thợ điện, anh cũng sợ hết hồn, lập tức báo cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã hỏi cung anh rất lâu, anh đã tường thuật lại tất cả những gì anh biết. Hiện nay, theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người thợ điện đó chết vì bệnh tim. Tuy là ông ấy không có tiền sử về bệnh tim, nhưng qua khám nghiệm tử thi thì không phải chết do bị điện giật.”
“Nhưng trước khi chết không lâu thì ông ấy đã bị điện giật ở nhà mình, có lẽ, có lẽ chúng ta là người cuối cùng nói chuyện với ông ấy”. Vừa nói, Vũ Nhi vừa có cảm giác lành lạnh ở sống lưng, cô nhớ lại người đàn ông đã nhảy xuống đường ray tàu, cô cũng là người cuối cùng nói chuyện với người đàn ông đó.
“Vũ Nhi, em đừng sợ. Việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta, anh cũng chỉ là nhân chứng phát hiện ra xác chết, có vậy thôi.”
“Không biết có phải ông ấy bị điện giật ở nhà mình mà hoảng sợ quá, rồi dẫn đến bệnh tim không?”
Đồng Niên gật đầu: “Có khả năng là như vậy.”
“Thế thì cũng có liên quan đến chúng ta còn gì!” Giọng nói của Vũ Nhi càng lúc càng to, khiến cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, thấy vậy hai người vội im lặng. Một lúc sau, họ hoàn toàn im lặng, cho đến khi đi ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Mưa đã ngớt, Vũ Nhi vẫn sợ hãi dựa vào vai Đồng Niên, chầm chậm bước về ngôi nhà của họ - Ngôi nhà đen.
Chương 22
Trước khi ra khỏi nhà, La Tư đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô đã mơ đến bà nội mình, trong ngôi nhà cũ, nhìn bàn vẫn giống như trước đây, tinh thần phơi phới, bà kể cho cô cháu nội đáng yêu của mình những câu chuyện khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nhưng La Tư lại không nghe thấy bà nói gì hết, mặc dù cô nhìn thấy bà đang nói. Bà vẫn giống như trước đây, lấy việc kể các câu chuyện xảy ra trong quá khứ cho cô cháu nội nghe làm niềm vui. La Tư ngồi nhìn bà nội kể càng hăng say, cô lại càng cảm thấy nóng ruột, cô biết rằng bà muốn nói một chuyện rất quan trọng với cô, mà mỗi lần như thế, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Cuối cùng, La Tư không chịu nổi nữa, cô kêu to lên: “Bà ơi, bà muốn nói gì với cháu?”
Cô bừng tỉnh.
Trước mặt cô lúc này không phải là bà nội, mà là một bức tường trắng. La Tư thở dài, lau mồ hôi trên trán, đã rất lâu, rất lâu, cô không mơ thấy bà nội. Bà cô mất đã được 7 năm, nhưng La Tư vẫn nhớ rõ hình dáng của bà, đặc biệt là những chuyện mà bà đã từng kể với cô, những chuyện mà bà kể cho cô nghe dường như là một sức mạnh về sự sống rất đặc biệt, nó tồn tại trong người cô, như không bao giờ bị dập tắt, hơn nữa ngày càng lớn mạnh.
Đã ba năm La Tư chưa đi thăm mộ bà, bây giờ, cô quyết định, giữa tháng bảy năm nay cô nhất định sẽ đi tảo mộ bà. Nhìn đồng hồ, mới chỉ 5 giờ sáng, nhưng cô vẫn vội vàng thức dậy, chỉnh trang lại quần áo, rồi ra khỏi nhà.
Nửa tiếng sau, cô đã có mặt ở nhà của Sảnh Sảnh. Cầu thang tối om, mỗi lần tới đây không hiểu sao La Tư luôn có cảm giác sợ hãi, nhưng Sảnh Sảnh thì luôn nhún vai cười lanh lảnh với cô, tiếng cười này giống như tiếng cười ở trong một không gian kín rồi vọng lại, không ngừng vang dội ở cầu thang, mỗi lần nghe thấy tiếng vọng lại, đều kiến cho La Tư sợ run lên. Cô thường khuyên Sảnh Sảnh rời khỏi nơi này, chuyển đến chỗ cô, nếu sống ở đây thì sớm hay muộn cũng khiến cho người ta bị điên, nhưng mỗi lúc như vậy, Sảnh Sảnh thường cười và nói: “Mình rất thích cái cầu thang tối om này, nó khiến cho mình nhớ lại giây phút lúc mình mới chào đời.”
Bây giờ, chỉ có một mình La Tư đi ở cầu thang, cô luôn phải cẩn thận để tránh dẫm phải rác vứt bừa bãi trên bậc thang, cuối cùng cũng đã đi hết các bậc thang, cô nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ cầu thang, trời đã sáng hơn, nhưng mưa vẫn rơi và gió vẫn tiếp tục thổi trong không trung, gió thổi mưa bay tạt vào cửa sổ, tạt cả vào mặt cô. Cô đến trước cửa nhà Sảnh Sảnh, ấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa.
La Tư nhìn cánh cửa đóng chặt, tự nói một mình: “Chẳng phải đã hẹn với nhau là 5 giờ 30 phút sáng nay sẽ xuất phát đi Tùng Giang để sưu tầm dân ca sao? Chắc lại quên rồi.”
Cô ấn chuông lần nữa, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Cô đưa tay đẩy cửa, thì cửa đột nhiên bật mở, “Tại sao lại không đóng cửa thế này? Đúng là cái tật quên trước quên sau.” Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ, nên cô dè dặt bước vào.
Trong phòng rèm kéo kín mít, không lọt một chút ánh sáng nào, cả gian phòng tối om chẳng nhìn thấy gì. Có điều, La Tư vẫn ngửi thấy mùi gì đó là lạ, mùi này khiến cho con tim cô đập nhanh hơn. Bỗng nhiên, cô có cảm giác mình vừa dẫm phải cái gì đó, mềm mềm, suýt nữa làm cô ngã, cô vội chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Thế là, những tia sáng chói lòa như gươm chiếu rọi vào căn phòng, chiếu sáng thân thể Sảnh Sảnh đang nằm sõng soài trên sàn nhà.
Trong khoảnh khắc, La Tư hồn bay phách lạc. Sảnh Sảnh há miệng, hai hàm răng trắng muốt được phản chiếu lại qua tia nắng của sáng sớm. Mắt trắng như bị lòi ra khỏi hốc mắt, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe mắt. Mặt đã phù ra, khiến cho La Tư suýt nữa không nhận ra được, mà lúc vừa rồi cô dẫm phải thứ mềm mềm đó chính là chân của Sảnh Sảnh. Điều đáng chú ý hơn là - La Tư phát hiện trên cổ của Sảnh Sảnh, có một vết màu đen sẫm, giống như một con rắn độc màu đen siết chặt lấy con mồi.
Chương 23
Mấy tiếng sau, Diệp Tiêu từ hiện trường vụ án đi ra, anh lặng lẽ cởi cúc áo ngực, đưa tay lên cổ, thở dài một tiếng. Anh nhìn cầu thang tối om về phía trước, hình dung lại xem hàng ngày nạn nhân đã đi đi về về một mình thế nào. Có lẽ cô ấy là một người dũng cảm, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu, đột nhiên vung nắm đấm về phía tường, đấm một đấm nặng nề lên đó, tiếng của cú đấm vang dội trong cầu thang.
“Anh bực mình lắm à?” Một đồng nghiệp đến đứng sau anh.
Diệp Tiêu cúi đầu nói: “Xin lỗi, mấy ngày nay trong lòng tôi không được vui.”
“Đó là do vụ án này?”
“Không hoàn toàn như vậy, còn do một số nguyên nhân khác.” Diệp Tiêu quay đầu lại, nhìn người đồng nghiệp đang đứng trong bóng tối, anh từ từ nói: “Bất kể thế nào, thì đây cũng là vụ án thứ ba bị bóp cổ chết trong hai tuần nay rồi.”
“Từ tất cả những chứng cứ mà hiện nay chúng ta có được, cả ba vụ án này đều do một hung thủ gây ra, đây là án mạng giết người liên tiếp. Ai mà biết được, nạn nhân tiếp theo của hung thủ sẽ à ai? Hắn không phải giết người để cướp của, cũng không phải hãm hiếp, cũng không giống với giết người để báo thù, cả ba nạn nân đều là những cô gái trẻ sống độc thân, giữa ba người bọn họ chẳng có bất cứ một mối liên hệ nào, ba người hoàn toàn không quen biết nhau, nhưng lại bị cùng một hung thủ giết hại.”
“Có lẽ hung thủ bị bệnh thần kinh.”
“Cũng có thể, hắn mắc bệnh thần kinh. Cũng có thể, hắn rất thông minh.”
Diệp Tiêu không trả lời, lại một nắm đấm nặng nề vung lên tường.
Đồng nghiệp giữ tay anh lại nói: “Diệp Tiêu, anh làm sao thế? Từ trước đến nay anh luôn là một người rất bình tĩnh cơ mà, anh hãy lý trí lên.” Người đồng nghiệp phát hiện ra tay của Diệp Tiêu đã bị chảy máu, vội nói với anh: “Anh mau về trụ sở đi, rồi băng tay lại. Còn nữa, nhân chứng chứng kiến tận mắt vụ việc vẫn còn ở trụ sở, anh có thể hỏi cô ấy chi tiết hơn.”
Nghe đồng nghiệp nói xong, Diệp Tiêu không nói gì nữa, vội vàng đi xuống, tiếng bước chân của anh vang dội trong cầu thang, phát ra một âm thanh buồn thảm. Nửa tiếng sau, Diệp Tiêu đã về đến trụ sở, trong đại sảnh, anh nhìn thấy nhân chứng chứng kiến tận mắt sự việc - La Tư. Có người đang lấy lời khai của cô, Diệp Tiêu cũng không nói gì, chỉ đứng yên lặng bên cạnh quan sát. Bỗng nhiên anh cảm thấy La Tư có nét gì đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu, cô là một cô gái xinh đẹp, nét mặt dường như vẫn còn nỗi sợ hãi. Cô mặc quần áo và trang điểm như đang chuẩn bị đi đâu xa, giống như đang chuẩn bị đi du lịch.
Diệp Tiêu xem đi xem lại các ghi chép vừa rồi - Tên: La Tư. 25 tuổi. Nghề nghiệp: Phóng viên. Đơn vị công tác: tòa soạn báo “Họa báo Hoa trên biển”.
“Họa báo Hoa trên biển?” Diệp Tiêu đọc khẽ, anh nhớ lại một năm trước, vụ án mà Thành Thiên Vũ tự sát tại tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển” đã làm cho anh mất ăn mất ngủ trong khoảng thời gian dài. Đột nhiên, anh nhớ ra người phụ nữ đang đứng trước mặt anh, chính tại hiện trường tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển” một năm trước đây, anh đã từng lấy lời khai của người phụ nữ này, chính cô đã xác nhận máy quay của Thành Thiên Vũ, và còn cho anh biết thêm một số chi tiết về Thành Thiên Vũ. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt thất kinh và hoảng sợ của La Tư sau khi nghe tin về cái chết của Thành Thiên Vũ.
Sau khi kết thúc việc lấy lời khai của La Tư, còn có người hướng dẫn cô cách làm thủ tục. Sau đó, La Tư có thể về, Diệp Tiêu lặng lẽ đi sau cô, đúng lúc cô chuẩn bị ra khỏi cửa của trụ sở công an, Diệp Tiêu gọi với theo.
“Tôi đã khai hết rồi, còn vấn đề gì nữa không?” La Tư nói với vẻ vô cùng mệt mỏi.
Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói: “Cô hãy nhìn vào mắt tôi.”
Ánh mắt của La Tư lúc đó như lơ lửng trên trời mây, cô không dám nhìn, cô lắc lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi rất mệt. Hôm nay xảy ra sự việc đáng sợ thế này, mong anh hiểu cho.”
“Vâng, tôi rất hiểu tâm trạng cô lúc này. Cô còn nhớ tôi chứ?”
La Tư nhìn Diệp Tiêu với ánh mắt kỳ lạ, một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra: “Anh chính là anh cảnh sát mà một năm trước đây đã lấy lời khai của tôi ở tòa soạn báo.”
“Đúng vậy.” Diệp Tiêu gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói với cô: “Cô và nạn nhân có quan hệ với nhau thế nào?”
“Ý anh nói là Sảnh Sảnh? Không phải tôi đã nói hết rồi sao, tôi và cô ấy là bạn thân, gần đây cô ấy làm phóng viên chụp ảnh ở tòa soạn của chúng tôi, vốn là chúng tôi đã hẹn nhau sáng sớm hôm nay sẽ đi Tùng Gang sưu tập dân ca.”
“Sưu tập dân ca?”
“Anh chẳng đã biết tôi là phóng viên của “Họa báo Hoa trên biển”? Có điều, nói là đi sưu tập dân ca, nhưng thực ra là chúng tôi đi chơi, chúng tôi muốn đến đó để ngắm cảnh ở vùng ngoại ô, để hít thở không khí trong lành.”
“Ngắm cảnh? Trời mưa thế này còn đi ngắm cảnh?”
La Tư bực mình nói: “Tại sao từ nãy tới giờ anh lại toàn nói với tôi với giọng nghi ngờ như thế? Tôi là người thích ngắm cảnh trong lúc mưa, chẳng lẽ anh không biết được cảnh vật trong lúc mưa đẹp đến thế nào sao? Đáng tiếc, Sảnh Sảnh sẽ không bao giờ được ngắm cảnh mưa trên thế gian này nữa. Tôi thật không hiểu nổi, tại sao tên thần kinh đó lại muốn giết chết Sảnh Sảnh, cô ấy là một cô gái tốt.”
“Cô dựa vào đâu mà bảo hung thủ giết Sảnh Sảnh mắc bệnh thần kinh?”
“Vì quả thực tôi không tìm ra được động cơ giết người nào của hung thủ, nên tôi đoán đó chắc phải là một tên bị bệnh thần kinh. Anh nhất định phải tóm được hắn, để linh hồn Sảnh Sảnh được yên nghỉ.”
Diệp Tiêu lạnh lùng nói: “Tôi hy vọng là cô sẽ khai báo hết đầu đuôi sự tình với chúng tôi.”
“Tôi đã khai báo rồi còn gì.”
Diệp Tiêu đưa cho cô danh thiếp, nói: “Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi, còn nữa, cô cũng muốn sống một mình à?”
“Đúng vậy.”
“Buổi tối về nhà sớm một chút, đừng có đi lang thang bên ngoài, nếu có người lạ gọi cửa, thì nhất định không được mở. Đây là lời khuyên chân thành của cảnh sát đối với cô, tôi cũng không muốn nhìn thấy trên cổ cô có một vết màu đen.”
“Hừ, hừ, anh nói đen đủi vừa thôi chứ, cứ như là muốn tôi gặp phải rủi ro vậy”. Chỉ trong nháy mắt, La Tư đã trở lại trạng thái bình thường, “Xin lỗi, tôi cũng biết là anh lo lắng cho tôi, tôi sẽ làm giống như anh nói. Anh nói cho tôi biết, Sảnh Sảnh không phải là nạn nhân bị hại đầu tiên đúng không, có phải là còn người khác cũng bị hại tương tự như vậy?”
“Điều này, tôi không thể nói được.”
“Anh đúng là cứng nhắc, bây giờ thì tôi đi được chưa?”
Diệp Tiêu im lặng một lúc rồi nói: “Còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi cô, một năm trước, cô đã kể với tôi tất cả những gì cô biết rồi chứ?”
“Anh nói như vậy là có ý gì?” Ánh mắt của La Tư như đang lẩn trốn.
Diệp Tiêu quan sát cô, qua nét mặt cô anh đã nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên, anh hắng giọng hỏi: “Cô đã nghe nói đến ngôi nhà đen bao giờ chưa?”
“Ngôi nhà đen?” Bỗng nhiên La Tư lạc giọng không nói được, cô ngơ ngẩn nhìn Diệp Tiêu, không nói thêm bất cứ cái gì nữa.
Diệp Tiêu đã hiểu, anh nói khẽ: “Cô về đi, có lẽ tôi sẽ còn đến tìm cô.”
La Tư vẫn thần mặt đứng trơ ra ở chỗ đó.
Diệp Tiêu quay đầu lại nói: “Vẫn chưa về, cô định ăn cơm trưa ở nhà ăn của trụ sở công an sao?”
La Tư lắc đầu, cô gần như chạy bước nhỏ để rời khỏi nơi này.
Nguồn: vnthuquan.net