Nai là loại quý hiếm nhưng nói thiệt, nai nhiều lúc nó phá quá mình cũng đổ quạu. Ai đời, mạ non có bao nhiêu nó cũng kéo tới ních sạch bách, cứ như vậy hoài thử hỏi mùa tới lấy lúa đâu mà cấy.
Vậy mà bữa nọ, tao đi rừng thấy một con nai mẹ bị trăn quấn chết, còn con nai con đang rúc đầu vô bú mẹ, bỏ không nỡ nên tao bắt nó đem về nuôi, lớn bộn.
Năm đó trúng mùa, trâu thì rất hiếm, kinh rạch thì cạn queo làm sao lôi lúa cho xiết. Không biết tính cách nào, tao với bả nằm đêm suy nghĩ. Cuối cùng, tao nghĩ ra một kế, sáng ra tao đốn tre làm cộ. Xong đâu đấy, tao bắt con nai tơ của nhà tao thay trâu kéo cộ. Kéo đâu được mấy ngày đêm, coi bộ nó ngán hay sao, nó bỏ vô rừng kêu một bầy nai độ chừng trên dưới vài trăm con về phụ nó. Lúc ấy, có người kéo lại không có cộ, chợt thấy bộ gạc trên đầu nó, tao liền lấy bó lúa máng lên. Mỗi con có thể mang khoảng mười bó. Cộ lúa sau cùng về tới nhà cũng vừa lúc đón giao thừa. Thiệt là may, nếu không có bầy nai, tao với bác Ba gái mày có nước khóc... tiếng Mọi. Đúng là cứu vật, vật trả ơn.
Nguồn: baoanhdatmui.vn