Chương 1
- Này, này, mày đi đâu đó?
Thấy nhỏ Diệp ôm con búp-bê vọt ra cổng, Quý ròm gọi giật.
- Em chạy đi đằng này chút.
Nhỏ Diệp đáp, chân vẫn không ngừng bước. Nó cũng không cả ngoảnh đầu lại.
Chả là nó đang nôn nóng đi khoe với tụi bạn trong xóm con búp-bê biết cử động Quý ròm vừa làm cho nó.
Con búp-bê này, ba mua cho nhỏ Diệp đã lâu. Con búp-bê tóc vàng mắt xanh, chỉ vẫn mỗi cái quần cộc, đang ở trong tư thế bò lê bò lết dưới đất, nom ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.
Tất nhiên khi ba mới mua về thì con búp-bê không biết cử động. Nó im lìm chống hai tay và hai đầu gối xuống đất, không buồn nhúc nhích. Nhỏ Diệp đặt nó lên bàn, nó cứ lặng lẽ chổng mông bên chồng tập và trố đôi mắt láu lỉnh nhìn cô chủ nhỏ.
Cách đây ba ngày, không hiểu Quý ròm đọc thấy điều gì hay ho trong sách mà bỗng cao hứng bảo nhỏ Diệp:
- Mày có muốn con búp-bê của mày biết cử động không?
- Biết cử động là sao?
- Là nó có thể bò tới bò lui ấy. – Quý ròm khịt mũi – Chứ búp-bê gì cứ nằm chết gí một chỗ trông chán chết!
Nhỏ Diệp chớp mắt:
- Nhưng đây đâu phải là búp-bê chạy pin.
- Cần quái gì pin. – Quý ròm phẩy tay – Nếu mày muốn, tao sẽ làm cho nó bò y như thật. Nó sẽ bò hệt như hồi bé mày bò đi lượm gián chết bỏ vô miệng ấy.
Nhỏ Diệp giãy nảy:
- Em đi lượm gián chết bỏ vô miệng hồi nào?
- Hồi bé chứ hồi nào. – Quý ròm nheo mắt – Không tin mày hỏi mẹ xem. Chính mẹ kể cho tao nghe chứ đâu.
Câu phá bĩnh của Quý ròm khiến cuộc đối thoại giữa hai anh em mỗi lúc một lạc đề. Nhỏ Diệp giậm chân bình bịch:
- Em không tin! Anh đừng có nói xấu em.
- Tao thèm vào nói xấu mày. – Quý ròm càng trêu già – Tao ca ngợi “thành tích” của mày thì có. Chính nhờ mày mà gián nhà mình trốn sạch không còn một con.
Nói xong, Quý ròm khoái chí toét miệng cười hì hì. Trong khi đó nhỏ Diệp tức muốn ứa nước mắt. Giọng nó trở nên nghèn nghẹt:
- Em không biết. Em méc bà cho coi!
Thấy giọng nhỏ em bắt đầu phát ra đằng mũi thay vì đằng miệng, Quý ròm đâm chột dạ. Nó hạ giọng, mắt láo liên:
- Thôi đừng có nhè ra đấy! Nín đi, rồi tao sẽ “chỉnh” con búp-bê của mày lại cho!
Nghe nhắc tới con búp-bê, đang chuẩn bị sụt sịt, nhỏ Diệp lập tức nín ngang. Mắt nó thô lố:
- Anh làm cho nó biết bò thật đấy hả?
- Trời đất! Chứ tao nói dóc mày làm gì?
Kêu trời xong, Quý ròm vào phòng nhỏ Diệp ôm lấy con búp-bê đem về phòng mình.
Nhỏ Diệp háo hức tính chạy theo coi nhưng nó chưa kịp đặt chân vô phòng học của ông anh, Quý ròm đã dang tay cản lại:
- Chỗ tao làm “thí nghiệm khoa học”, mày vô làm chi! Đi chơi đi, khi nào xong tao sẽ chạy ra gọi.
Nói xong, không để nhỏ Diệp kịp năn nỉ, Quý ròm thô bạo sập cửa đánh “sầm” một tiếng.
Nhỏ Diệp bặm môi đập cửa ầm ầm một hồi nhưng rồi thấy đau tay mà chẳng được tích sự gì, nó đành ấm ức bỏ đi.
Nhưng suốt buổi chiều hôm đó, Quý ròm loay hoay lắp lắp ráp ráp đến vã mồ hôi vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Kiếm được cái bánh răng truyền động thì thiếu cái cần nối, mò được cái lò xo kéo thì thiếu cái trục lăn, ốc vít thì chiếc to chiếc nhỏ chiếc thiếu chiếc thừa, cuối cùng Quý ròm nổi cáu nhét tất cả mọi thứ lỉnh kỉnh đó vào thùng các-tông và tót qua nhà Tiểu Long chơi đến tối mịt, mặc cho nhỏ Diệp đuổi theo ra tận cổng la bài hãi: “Con búp-bê của em đâu? Con búp-bê của em đâu?”
Phải mất đến hai ngày, sau khi đi lùng sục tom góp đủ các vật dụng cần thiết, Quý ròm mới hoàn thành được lời hứa với cô em. Bây giờ chỉ cần đút chiếc chìa khoá tự chế vào cái lỗ nhỏ vừa trổ dưới bụng con búp-bê xoay vài vòng, lúc thả tay ra con búp-bê liền nhúc nhích bò tới trước nom rất kháu.
Khi Quý ròm hí hửng chạy đi tìm nhỏ Diệp để thông báo kết quả, nhỏ Diệp chưa thực tin lắm. Chỉ đến khi Quý ròm lôi con búp-bê ra và cho nó bò biểu diễn một quãng dưới nền nhà thì nhỏ Diệp mới nhảy cẫng lên.
Không đợi ông anh tuyên bố “bàn giao công trình”, nhỏ Diệp lập tức bắt tay vào “thực hành”. Nó vặn chìa khoá và sè sẹ đặt con búp-bê lên bàn và sung sướng khi thấy con búp-bê khập khiễng bò, e dè, nhút nhát như một đứa bé lần đầu làm quen với thế giới chung quanh.
Và trước cặp mắt sửng sốt của ông anh, nhỏ Diệp quơ vội con búp-bê trên bàn ôm vào lòng rồi không nói không rằng, nó ba chân bốn cẳng lao vút ra khỏi nhà, mặc cho Quý ròm gọi giật giọng phía sau.
Vừa ra khỏi cổng, nhỏ Diệp đã gặp ngay lũ bạn quen thuộc đang ngồi chơi búng dây thun trên lề đường. Thấy nhỏ Diệp xuất hiện, cả bọn đều ngẩng đầu dòm.
- Bạn ôm cái gì trên tay vậy? – Nhỏ Thi tò mò hỏi.
Nhỏ Diệp chìa con búp-bê ra trước mặt, giọng tươi rói:
- Con búp-bê.
- Bạn đem nó đi đâu vậy?
- Đem ra đây cho mấy bạn coi.
Nhỏ Cẩm Thuý nheo nheo mắt ngó con búp-bê:
- Con búp-bê này có gì lạ đâu. Cũng là con búp-bê bữa trước mà.
- Nhưng hôm nay nó khác rồi! Hôm nay nó biết bò.
Vừa nói nhỏ Diệp vừa loay hoay vặn dây cót rồi trước những cặp mắt thao láo của tụi bạn, nó trịnh trọng đặt con búp-bê xuống lề đường. Như có phép lạ, vừa chạm đất con búp-bê liền co cẳng lom khom bò.
- Ôi, hay quá!
Tụi bạn đồng loạt reo lên. Và ngay lập tức chúng bỏ mặc mớ dây thun nằm vương vãi trên hè phố, xúm lại vây quanh con búp-bê.
- Ngộ quá hén! – Nhỏ Cẩm Thuý chép miệng – Con búp-bê hôm trước không cử động được, hôm nay tự dưng lại biết bò.
- Tự dưng sao được mà tự dưng. – Nhỏ Diệp “hứ” một tiếng – Anh Quý phải “nghiên cứu” và lắp ráp mất hai ngày trời đấy.
Nghe vậy, nhỏ Cẩm Thuý liền xuýt xoa:
- Anh bạn giỏi ghê!
Nhỏ Diệp không nói gì nhưng ruột nó nở từng khúc.
Nhỏ Thi khác nhỏ Cẩm Thuý. Nó chẳng băn khoăn gì về đề tài “khoa học kĩ thuật”. Thấy con búp-bê hết đà đứng lại, nó thò tay tóm ngay lấy:
- Cho Thi làm một cái coi nào.
- Ừ, bạn làm đi! – Nhỏ Diệp gật đầu, dễ dãi – Mỗi bạn làm một lần.
Rồi nó vội vã nói thêm khi thấy nhỏ Thi mím môi mím lợi vặn chiếc chìa khoá một cách hùng hổ:
- Vặn nhè nhẹ thôi! Coi chừng đứt tung hết dây nhợ bên trong bây giờ.
Đang nghiến răng vặn lấy vặn để, nghe bạn mình la hoảng, nhỏ Thi liền nhẹ tay lại và khi không thể xoay chìa khoá được nữa, nó đặt con búp-bê xuống.
Cũng như khi nãy, đầu gối vừa chạm đất, con búp-bê lập tức nhúc nhích bò tới trước trong tiếng reo hò và tiếng vỗ tay đôm đốp của bọn trẻ đứng quanh.
Nhưng khác với khi nãy, do nhỏ Thi láu táu đặt con búp-bê quay đầu ra ngoài nên đáng lẽ lổm ngổm bò dọc trên hè phố như vừa rồi thì lần này con búp-bê của nhỏ Diệp lại cắm đầu cắm cổ bò thẳng ra đường. Chính vì vậy nên tai hoạ mới bất thần xảy ra.
Hè phố hẹp nên mới bò được một đoạn ngắn, con búp-bê đã rơi xuống mặt đường. Bọn trẻ chưa kịp nhặt lên thì một thằng nhóc từ xa đi lại. Thoáng thấy một vật đen đen nằm lăn quay giữa đường nó liền ngứa ngáy co chân đá phốc một phát. Thình lình lãnh một cú đá chí mạng, con búp-bê bắn thẳng vào hàng rào bên đường, rơi bộp một cú như trời giáng.
- Chết rồi! Anh làm hư con búp-bê của em rồi.
Nhỏ Diệp vừa kêu thét vừa chạy lại nhặt con búp-bê lên.
Đám bạn chung quanh cũng đồng loạt ồ lên:
- Ối! Búp-bê bị gãy cẳng rồi.
Quả thật, do va chạm quá mạnh, một cẳng chân của con búp-bê bị văng ra. Nhỏ Diệp một tay ôm con búp-bê, tay kia cầm phần chân rời, mếu máo quay lại nhìn thủ phạm:
- Em không biết. Anh đền con búp-bê cho em!
Thằng nhóc trạc tuổi Quý ròm. Vốn là một đứa mê bóng đá, nó có tật vừa đi vừa ngứa chân sút vào bất cứ vật gì nhìn thấy trên đường. Từ khi ra khỏi nhà đến giờ, nó đã sút tổng cộng mười bốn cú cả thảy: sáu cú vào các chiếc lon rỗng, năm cú vào những vỏ bưởi và ba cú vào các loại li nhựa đựng kem. Đến cú thứ mười lăm thì nó gặp tai vạ.
Nhưng thằng nhóc không bỏ chạy. Dường như nó chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, nó cứ đứng đực tại chỗ giương cặp mắt ngơ ngác hết nhìn con búp-bê trên tay nhỏ Diệp đến nhìn tụi con gái đang nhốn nháo ỏm tỏi chung quanh.
Đến khi thấy nhỏ Diệp nước mắt nước mũi tèm lem quay lại bắt đền, thằng nhóc mới sực tỉnh. Nó bước hẳn lên lề và chìa tay ra, nói trổng:
- Đưa xem thử nào!
Cầm con búp-bê gãy giò đưa lên sát mắt săm soi một hồi, thằng nhóc khịt khịt mũi:
- Hỏng bét rồi!
Rồi nó nhìn nhỏ Diệp, tặc tặc lưỡi:
- Để tao đem đi sửa, mai mốt tao quay lại trả.
- Không được! – Nhỏ Diệp lắc đầu quầy quậy – Anh phải sửa ngay bây giờ cơ!
Thằng nhóc nhún vai:
- Tao có biết quái gì ba thứ máy móc này mà sửa với chả sửa. Tao phải đem đi nhờ người khác sửa giùm thì mới xong.
Nhỏ Cẩm Thuý đột ngột chen lời:
- Nhỡ anh cầm con búp-bê đi luôn không quay lại thì sao?
Mấy đứa khác liền vọt miệng hùa theo:
- Ừ, đúng rồi đó. Nhỡ anh trốn biệt thì tụi này biết đường đâu mà kiếm?
Sự nghi ngờ của đám con gái khiến thằng nhóc đổ quạu. Mặt xám lại, nó dang tay ném mạnh con búp-bê xuống đất.
- Tụi mày không tin thì tao trả con búp-bê lại này.
Cú ném đầy bực dọc của thằng nhóc làm cẳng chân còn lại của con búp-bê rời luôn ra.
Đám con gái lập tức nhao nhao:
- Đồ không biết xấu! Lớn mà đi bắt nạt bé.
Còn nhỏ Diệp thì ngồi thụp xuống, ôm mặt tru tréo:
- Đền cho em! Em không biết! Đền cho em!
- Tao không đền. – Thằng nhóc nghinh mặt – Ai bảo mày để con búp-bê văng ra đường, tao đá phải thì ráng chịu.
Giọng điệu ngang bướng của thằng nhóc khiến tụi con gái tức điên. Nhỏ Thi níu vai nhỏ Diệp:
- Đừng thèm khóc nữa! Bạn vào kêu anh bạn ra đi!
- Ừ, phải đó. – Nhỏ Cẩm Thuý gật gật đầu – Bạn vào kêu anh Quý ra nện cho tên láu cá này một trận.
Nghe vậy, thằng nhóc chống tay vào hông, thách:
- Tao chấp cả anh tụi mày đấy. Có giỏi thì vào kêu ra đây.
Thái độ của thằng nhóc chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. Nhỏ Cẩm Thuý nghiến răng ken két:
- Được rồi! Cứ đợi đấy!
Rồi không nói không rằng, nó hậm hực nắm tay nhỏ Diệp lôi tuốt vào nhà.
Chương 2
Vừa nghe nhỏ Cẩm Thuý hổn hển tường thuật lại hành động và thái độ xấc láo của thằng nhóc du côn du kề đó, Quý ròm đã thấy nóng mặt. Bộ mặt méo xệch và tiếng “híc híc” không ngừng vang lên bên cạnh của nhỏ Diệp càng khiến nó thêm sôi gan. Tính nhát gan cố hữu bay vèo đâu mất, Quý ròm gầm lên:
- Để tao.
Và nó quay vụt người chạy băng băng ra cổng.
Quý ròm nhận ngay ra địch thủ giữa đám con gái lố nhố vây quanh. Đó là một thằng nhóc da rám nắng và to con gấp rưỡi Quý ròm. Nó để tóc ngắn kiểu xì-tôn, vận quần soọc, áo pull thể thao có in hình một quả bóng ngay giữa ngực. Lối ăn mặc đó khiến nó đã to lại càng khoẻ. Túi quần nó nhét hai, ba cuốn tập đang cuộn tròn, vẻ như đang chuẩn bị đến lớp.
Thoáng thấy tướng tá chắc nịch của đối thủ, đang hăm hở Quý ròm bỗng nhiên chậm bước lại.
Lũ bạn của nhỏ Diệp không hiểu tâm sự của Quý ròm. Nãy giờ nôn nóng chờ đợi, chợt thấy Quý ròm xuất hiện, cả bọn liền hớn hở reo hò:
- A, anh Quý ra! Anh Quý ra!
“Hừ, tụi oắt này chúng cứ làm như mình là võ sĩ số một châu Á Trần Quang Hạ không bằng!” Quý ròm càu nhàu trong bụng và lấm lét đưa mắt liếc trộm đối thủ.
Mặt thằng nhóc vẫn câng câng. Nó bình thản khoanh tay trước ngực và nheo mắt nhìn Quý ròm như nhìn một con cừu non. Thỉnh thoảng nó khẽ nhúc nhích môi vẻ khinh thị.
Không xong rồi! – Quý ròm lo lắng nghĩ thầm – Còm nhom như mình, thằng nhóc này chỉ cần đưa hai ngón tay ra bóp một cái là bẹp dúm liền. Tốt nhất là lựa lời phải trái nói với nó chứ tuyệt đối không nên động thủ.
Nghĩ vậy, Quý ròm thở phào và khẽ đưa tay lau mồ hôi trán.
Nhưng kế hoạch hoà bình của Quý ròm nhanh chóng bị phá sản. Đã triệu được Quý ròm ra đến đây, nhỏ Cẩm Thuý dễ gì chịu để yên. Một tay níu áo Quý ròm, tay kia chỉ thẳng vô người thằng nhóc, nhỏ Cẩm Thuý hùng hổ:
- Hắn kia kìa! Hắn phá hư con búp-bê của bạn Diệp, lại còn thách anh đánh nhau với hắn nữa đấy.
- Đúng rồi đó! Tẩn hắn đi, anh Quý! Nện một trận nên thân cho hắn bỏ cái tật bắt nạt con gái.
Đám bạn nhỏ Diệp nhao nhao hùa theo khiến Quý ròm dở cười dở khóc. Nó cáu tiết quay sang đám con gái, nạt:
- Làm gì om sòm thế! Muốn đánh nhau cũng phải từ từ chứ.
Thấy Quý ròm đột nhiên sừng sộ, đám bạn nhỏ Diệp im re. Cả bọn lặng lẽ túm tụm vào với nhau và hồi hộp chong mắt về phía “đấu trường” xem Quý ròm “từ từ đánh nhau” ra sao.
Trong thâm tâm, Quý ròm chẳng muốn choảng nhau với một địch thủ to đùng như thế này chút nào. Nhưng biết đã đến nước này thì khó lòng rút lui được nữa, Quý ròm đành cố hít vào một hơi dài để lấy “khí thế” và đánh liều bước về phía đối phương một bước ra cái điều ta đây chẳng sợ cóc gì ai.
Thằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn khoanh trước ngực và lừ mắt nhìn Quý ròm.
Ánh mắt sắc như dao của đối thủ khiến Quý ròm đâm chột dạ. Vừa đưa chân tới trước, chợt chạm phải tia nhìn của đối phương, Quý ròm bỗng giật thót vội vàng rụt chân lại. Nhưng rồi sợ đám bạn của nhỏ Diệp chê cười, Quý ròm cố lấy can đảm chống tay vào hông, nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc, hắng giọng:
- Này, ông bạn!
Quý ròm bắt chước lối xưng hô theo kiểu “giang hồ” nhằm ngầm bảo cho đối phương biết ta đây là dân chơi chợ Cầu Muối thứ thiệt, nếu chú mày biết điều thì nên tự động rút lui đi cho!
Nhưng thằng nhóc chẳng buồn nhích chân. Nó cũng chẳng thèm để ý đến lối xưng hô có tính chất hù doạ của Quý ròm. Nghe gọi, nó chỉ hừ mũi:
- Gì?
Vẻ thản nhiên của đối thủ khiến Quý ròm lúng túng. Loay hoay mất một lúc, nó mới nghĩ ra được câu thứ hai:
- Tại sao ông bạn lại phá hỏng con búp-bê của em tôi?
- Tao đâu có biết đó là con búp-bê của ai. – Thằng nhóc nhếch mép, giọng ngang phè – Thấy nó nằm quay đơ giữa đường, tao thuận chân đá một phát vậy thôi.
Quý ròm liền quay phắt lại phía nhỏ Diệp:
- Ông bạn này nói có đúng không?
Nhỏ Diệp chưa kịp trả lời thì nhỏ Thi đã vọt miệng:
- Chuyện con búp-bê bò ra đường là do em chứ không phải do bạn Diệp. Nhưng con búp-bê cũng mới chỉ bò ra khỏi lề một tí ti thôi. Vừa ngã xuống lòng đường chưa kịp nhặt lên là nó đã bị anh kia đá phăng rồi.
Nhỏ Thi thanh minh một cách tức tối. Nó “tranh thủ” kể tội thằng nhóc, mong Quý ròm nổi đoá lên mà trả thù giùm bọn nó.
Nhưng nghe xong, Quý ròm chẳng những không nổi đoá mà ngược lại, mặt mày bỗng tươi hơn hớn:
- Ai lại để búp-bê bò ra đường bao giờ. Bất cẩn như vậy người ta đá phải là đúng rồi, còn trách móc gì nữa.
Rồi trước những cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của đám con gái, Quý ròm quay sang phía đối thủ, gật gù hắng giọng:
- Ông bạn có thể đi được rồi! Tôi thừa sức sửa chữa con búp-bê này, khỏi cần tới ông bạn.
Đám bạn nhỏ Diệp cứ đinh ninh khi ra khỏi cổng Quý ròm sẽ nhảy xổ vào đối thủ để rửa hận cho em gái, nhưng rồi nghe Quý ròm bảo “đánh nhau phải từ từ”, tụi nó ráng dằn lòng chờ xem Quý ròm sẽ “đánh nhau từ từ” ra sao. Nhưng cuối cùng thấy Quý ròm chẳng buồn đánh đấm gì, lại còn ăn nói lịch sự và buông tha đối thủ một cách dễ dàng, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngơ ngác ngác như vừa rớt từ trên cung trăng xuống.
Nhỏ Cẩm Thuý là đứa “hiếu chiến” nhất trong bọn. Thái độ mềm mỏng của Quý ròm khiến nó tức anh ách. Quý ròm vừa hớn hở tuyên bố “tha bổng” thủ phạm, nó đã nhăn nhó cầm tay Quý ròm giật giật:
- Khoan đã! Tên này không những đá gãy chân búp-bê mà khi bạn Diệp nhặt con búp-bê lên, hắn còn cầm lấy quật xuống đất cho gãy lìa cả chân kia của con búp-bê nữa. Hắn cố tình gây sự như vậy chẳng lẽ anh chịu bỏ qua sao?
- Có thật không đấy?
Quý ròm giật thót. Mặt nó tái đi vì giận, không phải giận thằng nhóc côn đồ kia mà giận cái thói mách lẻo của con nhỏ Cẩm Thuý không biết điều này.
Trước một đối thủ mặt mày bặm trợn như thằng nhóc kia, Quý ròm đã chột dạ muốn rút lui êm cho rồi nhưng cái đám con gái lóc chóc hăng tiết vịt này hết khích tới bác, vẻ như muốn chặn đường rút lui của nó, bảo nó không giận sao được!
Nhỏ Cẩm Thuý lại là con nhỏ vô tình nhất thế giới. Nó chẳng buồn để ý đến vẻ lo âu đang ánh lên trong mắt Quý ròm. Nghe hỏi, nó hăm hở xác nhận:
- Thật mà! Không tin anh hỏi bạn Diệp xem.
Rồi không đợi Quý ròm kịp có ý kiến, nó nhìn thẳng vào mặt Quý ròm, khích:
- Anh phải cho tên này một trận đi chứ. Chẳng lẽ anh sợ nó?
- Ai bảo mày tao sợ?
Bị chạm tự ái, Quý ròm đổ quạu. Trong thoáng mắt, nỗi sợ hãi trong lòng nó bay vèo đâu mất. Nó quay về phía thằng nhóc lúc này đang dợm bước bỏ đi, hùng dũng quát:
- Này, tên kia! Khoan đi đã!
Thằng nhóc nheo mắt nhìn Quý ròm, vẫn cộc lốc:
- Gì?
Quý ròm tiếp tục tỏ oai phong:
- Sao mày dám quật gãy chân con búp-bê của em tao?
Tuy ngoài mặt hùng hùng hổ hổ nhưng trong bụng Quý ròm vẫn thầm mong đối thủ đưa ra một lí lẽ chính đáng nào đó để phân trần cho hành động càn rỡ của mình. Có như vậy, Quý ròm mới có cớ để hoà giải. Nào ngờ thằng nhóc đáp ngang như cua:
- Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao nào?
Câu trả lời xấc xược của đối thủ khiến người Quý ròm run lên, lần này không phải vì sợ mà thực sự vì phẫn nộ. Thấy đám bạn của nhỏ Diệp không hiểu được ý mình, cứ một mực xúi đánh nhau, Quý ròm đã bực, bây giờ thấy đối thủ cũng không buồn để ý đến “tâm sự” của mình nốt, cứ nghênh nghênh giở giọng khiêu khích, Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai.
Nó vọt tới trước như một mũi tên, hoàn toàn mất tự chủ, như thể bị một bàn tay vô hình đẩy từ phía sau lưng. Vừa lao tới, Quý ròm vừa gầm lên:
- Làm gì hả? Tao làm như thế này này.
Trong tích tắc, Quý ròm đã tới sát bên thằng nhóc. Nó thò tay ra tóm lấy cổ áo đối thủ định quật xuống nhưng chưa kịp thực hiện ý định, nó bỗng thấy chân mình nhẹ hẫng.
Thằng nhóc cầm tay Quý ròm kéo một cái và thò chân ra gạt. Bị quét trúng mắt cá chân, Quý ròm ngã lật mặt lên trời, gọn gàng như một cây chuối bị đốn gốc.
Té huỵch một cái, Quý ròm nằm ngay cán cuốc. Nom nó xụi lơ như người chết rồi.
Đám con gái sợ xanh mặt, lập tức la nhặng xị:
- Chết rồi! Anh Quý bị vỡ sọ rồi!
Trong khi đó, Quý ròm vẫn nằm lim dim nghe ngóng. Thật ra cú quật của thằng nhóc không mạnh lắm. Quý ròm chỉ thấy hơi ê ê nơi mông thôi. Nhưng nó không dám ngồi dậy, sợ đối phương hăng máu xông vào vật ngã tiếp.
Nhưng nằm giả chết mà bụng Quý ròm như lửa đốt. Nghe đám bạn của nhỏ Diệp lo lắng kêu toáng lên, nó tức muốn nổ đom đóm mắt: Hừ, đúng là đồ con gái! Miệng mồm lúc nào cũng toàn nói những điều xúi quẩy.
- Vỡ sọ thế quái nào được mà vỡ sọ.
Thằng nhóc khịt mũi trấn an tụi con gái. Rồi như để chứng minh cái hộp sọ của Quý ròm vẫn còn nguyên xi, nó cúi xuống định đỡ Quý ròm dậy.
Nhưng thằng nhóc chưa kịp chạm vào người Quý ròm bỗng giật mình nhận ra mình đã bị ôm chặt từ phía sau.
Đám con gái lại hét toáng, lần này giọng phấn khởi hệt như cô Tấm vừa nhác thấy Bụt:
- Anh Tiểu Long tới! Anh Tiểu Long tới rồi, anh Quý ơi!
Vừa nghe tiếng hô hoán, Quý ròm vội mở choàng mắt và bật ngay dậy.
Trước mặt nó, Tiểu Long không biết xuất hiện từ lúc nào đang ghì chặt thằng nhóc trong hai cánh tay rắn chắc, còn thằng nhóc thì đang mím môi mím lợi tìm cách vùng ra. Đám con gái nhảy loi choi chung quanh vừa vỗ tay đôm đốp vừa hò hét trợ oai:
- Anh Tiểu Long trị tội tên này đi! Hắn vừa bắt nạt tụi em và anh Quý đấy.
Tiểu Long không nói không rằng. Nó đang cố tập trung tư tưởng để không bị đối thủ phản đòn. Khi nãy, tít từ đằng xa, nó đã thấy thằng nhóc dùng đòn chân Deashi-Barai của nhu đạo để quật ngã Quý ròm. Vì vậy, mặc dù đã bất thần ôm chặt được đối thủ từ phía sau, Tiểu Long vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Quả như Tiểu Long nghĩ, mặc dù ở vào thế bất lợi, thằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì hoảng hốt. Nó bình tĩnh lừa thế quật chân ra phía sau để móc giò đối thủ khiến Tiểu Long phải liên tục nhảy tránh. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Tiểu Long sẽ dính đòn của nó ngay.
Thấy giằng co hoài vẫn không thoát ra khỏi sự khống chế của địch thủ, thằng nhóc rùn người xuống tìm cách quật Tiểu Long qua vai.
Nhưng Tiểu Long không phải là tay mơ. Vừa thấy thằng nhóc chuyển mình, Tiểu Long biết ngay đối thủ muốn gì. Nó lập tức rùn người theo, hai tay vận sức cố ôm thật chặt.
Nào ngờ vừa siết mạnh một cái, Tiểu Long bỗng giật bắn người kêu “á” một tiếng và hoảng hốt buông tay nhảy tuốt ra xa.
- Gì vậy? Nó cắn mày hả?
Quý ròm sửng sốt hỏi.
- Không phải!
Tiểu Long bối rối đáp. Và nó lật đật cúi xuống nhặt mấy cuốn tập đối thủ đánh rơi trong khi vùng vẫy, đưa lên sát mắt tò mò đọc.
Thái độ kì lạ của Tiểu Long khiến Quý ròm không nén nổi thắc mắc:
- Mày xem gì vậy?
Tiểu Long liếm môi:
- Tao xem thử nó tên gì.
Những cuốn tập của thằng nhóc là những cuốn tập học thêm về tin học. Tên nó ghi rõ ngoài nhãn vở: Văn Châu.
Trong khi Tiểu Long và Quý ròm đang lúi húi xem thì thằng nhóc bước lại chìa tay ra:
- Trả tập cho tao đi học!
Thằng nhóc hỏi xin lại tập mà cứ như ra lệnh, giọng lạnh băng như cà-rem bỏ trong thùng.
Nhớ đến cú ngã thảm hại trước mặt bọn con gái vừa rồi, Quý ròm điên tiết:
- Không trả!
Khi hùng hổ như vậy, Quý ròm chắc mẩm thế nào thằng bạn thân thiết của mình cũng sẽ hùa theo. Không ngờ phản ứng của Tiểu Long hoàn toàn ngược lại. Nó vội vàng đưa tập cho đối thủ, không dám chậm trễ một mảy, lại còn tươi cười hỏi:
- Tên bạn là Văn Châu hả?
Thằng nhóc – bây giờ là Văn Châu – cau mày:
- Chứ chẳng lẽ đó là tên mày?
Vừa nói nó vừa thò tay giật phắt mấy cuốn tập và lạnh lùng bỏ đi một mạch, chẳng thèm nói một tiếng nào.
Quý ròm ấm ức liếc Tiểu Long:
- Nó xấc láo như vậy sao mày không tẩn cho nó một trận?
Đám bạn của nhỏ Diệp cũng nhao nhao vẻ bất bình:
- Anh Quý nói phải đó. Anh Tiểu Long rượt theo đi!
Nhưng Tiểu Long dường như không nghe thấy những tiếng xúi bẩy bên tai. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ và ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của thằng nhóc có tên là Văn Châu đang mỗi lúc mỗi khuất dần về phía cuối đường.
Nguồn: forums.vinagames.org