15/12/12

Những chàng trai xấu tính (C9-10)

Chương 9

Nếu hăm bốn giờ đồng hồ đủ làm thay đổi cuộc đời của một người đàn bà thì quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng thừa sức biến cải tâm hồn của một người đàn ông. Tôi phát hiện ra chân lý đó hoàn toàn tình cờ khi sau một ngày tồi tệ như vậy, Biền lại dẫn xác tới rủ tôi đi bơi, mặt mày tươi tỉnh như thể trời chưa từng sập xuống đầu nó bao giờ.
Lạ hơn nữa, trong túi xách của nó lại thò ra một cái gói chết tiệt gì đó bọc giấy hoa sặc sỡ nom "điệu" không chịu được.
- Thứ quỷ gì vậy? - Tôi chỉ tay vào cái quái vật đó.
Biền hớn hở nhe nanh:
- Quà.
- Quà? - Tôi không hiểu.
- Ừ.
Tôi liếm môi:
- Đem cho tao hả?
Biền chìa cùi chỏ:
- Cho cái này nè!
Thái độ của Biền thật dễ xa nhau. Nhưng đang tò mò, tôi chẳng lấy thế làm phật ý. Mà thản nhiên hỏi tiếp:
- Chứ mày định cho ai?
Biền nháy mắt, vẻ gian manh:
- Còn ai nữa ngoài con nha đầu đó!
Tôi hết hồn:
- Quỳnh Như!
Biền không đáp, chỉ tủm tỉm cười. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Mày thù nó lắm mà!
Biền cười khà khà:
- Hôm qua thì như vậy. Nhưng tối nằm gác tay lên trán, tao sẽ kịp nghĩ lại. Quỳnh Như sở dĩ "âu yếm" mày chẳng qua là để thăm dò phản ứng của tao. Chừng nào tao chưa tỏ bày tình ý với nó, nó sẽ còn "nắn gân" tao dài dài. Thế là tao nghĩ ra chuyện tặng quà cho nó. Của tin gọi một chút này, hà hà!
Biền ít cười hà hà. Nó thường chỉ cười hề hề. Một khi nó đã "hà hà" có nghĩa là lòng nó đang khoái trá tột đỉnh. Hai đứa yêu một người, nó càng khoái trá tôi càng buồn rầu nẫu ruột. Tôi không ngờ một đứa cục súc như nó cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ được lắm trò hay ho như thế.
Bên cạnh sự thông minh đột xuất, Biền còn là đứa ham làm chuyện ác nhơn ác đức. Thấy mặt tôi ủ rũ như bánh đa nhúnh nước, nó ra tuồng thích thú, "đế" thêm:
- Hơn nữa, tao dại gì chui đầu vào thòng lọng của mày. Ngày nào mà mày chẳng cầu trời khấn phật mong cho tao và Quỳnh Như trở mặt để mày nhảy vô xí phần. Cái ý đồ lăm le "thừa nước đục thả câu" của mày phá sản rồi, Tưởng ơi!
Biền nói huỵch toẹt tâm sự của tôi khiến tôi hoảng vía, chối đây đẩy:
- Đâu có ! Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người!
Biền cười hề hề:
- Thì chính nhờ suy bụng tao ra bụng mày, tao mới khám phá ra âm mưu thâm độc của mày chứ! Bụng tao và bụng mày có khác nhau cái quái gì đâu!
Biền nói kiểu đó, tôi chỉ biết lắc đầu chào thua. Tôi đưa mắt nhìn gói quà, gượng gạo hỏi:
- Gì trong đó vậy?
- Sách.
- Tiểu thuyết hả?
- Không, sách học tiếng Anh.
- Mở ra tao coi thử!
- Không được! - Biền từ chối - Tao đã gói lại cẩn thận rồi, mở mang hỏng hết!
Tức mình, tôi bĩu môi:
- Yêu nhau ai lại tặng sách tiếng Anh!
- Mày ngốc quá! Yêu nhau là phải biết lo lắng đến chuyện học tập của nhau!
Tôi nhún vai:
- Chắc gì Quỳnh Như đang học tiếng Anh!
Biền hơi chột dạ. Nhưng nó vẫn cố giữ vẻ tự tin:
- Tao thấy bây giờ mọi người đều đua nhau học tiếng Anh. Quỳnh Như chắc không phải là ngoại lệ.
Tôi trù ẻo:
- Nếu nó là ngoại lệ thì sao?
Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó gật gù:
- Ngoại lệ cũng chẳng sao! Tao chỉ cần Quỳnh Như đọc thấy những câu thơ tao viết trong sách!
Tôi trố mắt:
- Tướng mày mà làm thơ?
- Không phải tao làm. Thơ của người khác. Hay lắm! - Biền lim dim mắt. - Nó hợp với tâm trạng của tao một cách khủng khiếp!
Tôi nuốt nước bọt:
- Mày đọc nghe coi!
Biền hắng giọng, mắt vẫn không chịu mở:
Tình anh là cây đề hai nhánh
Một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu
Tình anh là đại bàng hai cánh
Một cánh bay cao, cánh lộn nhào
Ngực anh hai vết thương đâm thủng
Một vết lành rồi, một vết đau...
Tôi cóc biết gì thơ thẩn, nhưng những câu Biền đọc cứ khiến tôi tặc lưỡi ngẩn ngơ. Quả đúng như nó quảng cáo, những câu thơ hay tuyệt. Lại hợp với Biền sao! Mấy bữa nay, Biền bị Quỳnh Như đem ra chơi trò tung hứng nên tâm thần thoạt vui thoạt buồn, niềm vui và nỗi khổ xen kẽ nhau như kem và bánh xốp. Bây giờ, không biết nó kiếm ở đâu ra bài thơ "lợi hại" này, Quỳnh Như đọc xong hẳn xúc động tận tâm can. Hẳn Quỳnh Như sẽ thôi hành hạ Biền. Tình Biền sẽ xanh tươi như cỏ mùa xuân. Đời nó sẽ chắp cánh bay cao như con tàu vũ trụ. Chỉ có tôi là lộn nhào, đầu quay xuống đất, cẳng chổng lên trời. Nhánh tình sầu, Biền sẽ quẳng lên vai tôi cho tôi đời đời vác nặng. Như gã Quasimodo vác chiếc lưng gù đuổi theo nàng Esmeralda trong mối tình tuyệt vọng.
Cành nghĩ ngợi, mặt tôi càng xịu xuống. Biền chơi vố này, tôi quả hết đường thọc gậy bánh xe. Tôi chỉ hy vọng Quỳnh Như không thèm nhận quà của Biền. Quỳnh Như sẽ nhìn Biền khúm núm với gói quà trên tay bằng ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí nó sẽ giằng lấy gói quà vứt tõm xuống hồ như vứt... một con ễnh ương bẩn mắt.
Biền không biết tôi đang nguyền rủa nó. Nó tí tởn:
- Hay không?
- Hay! - Tôi buồn rầu thú nhận.
Mặt Biền nở hoa:
- Lát nữa tao sẽ gửi cho nó!
- Ừ, mày gửi đi! Rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra! - Tôi nói, giọng đe dọa.
- Chuyện gì là chuyện gì? - Biền nhếch mép.
Tôi cứ lầm lì:
- Rồi sẽ biết!
Nói xong, tôi lừ lừ leo lên yên xe, ngồi sau lưng nó.

Chương 10 

Tôi hăm Biền "rồi sẽ biết". Nhưng chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả. Quỳnh Như chẳng vứt gói quà của Biền ra giữa hồ như tôi mong mỏi. Nó cũng chẳng nhìn Biền cười khi dể.
Khi Biền ngập ngừng chìa gói quà cho nó, nó cười tươi rói:
- Quà cáp biếu xén hả?
Biền đã sắp đặt sẵn trong đầu một vài câu đượm vẻ trữ tình nhưng chưa kịp đem ra ứng dụng đã bị thái độ tưng tửng, thiếu nghiêm trang của Quỳnh Như làm cho tịt mất. Nó đành gật đầu "ừ" một tiếng gọn lỏn.
Quỳnh Như chẳng đếm xỉa đến vẻ thất vọng của Biền, nó xoay ngang xoay dọc gói quà của Biền một lát rồi nhướng mắt hỏi:
- Gì trong này vậy?
Biền khịt mũi:
- Sách.
- Xé ra coi nghen!
Biền những tưởng Quỳnh Như sẽ nâng niu ôm gói quà vào lòng rồi thận trọng gìn giữ đem về tới tận nhà mới mở. Nào ngờ Quỳnh Như đòi bóc ra tại chỗ như bóc một gói mì ăn liền Miliket vừa mua ngoài chợ. Biền nghe xót cả dạ nhưng chẳng biết nói sao, đành cười trừ:
- Ừ, mở ra đi!
Chỉ đợi có vậy, Quỳnh Như cười toe toét, tay bóc giấy sột soạt. Khi những cuốn sách lộ ra, Quỳnh Như liền hí hửng reo lên:
- Ồ, sách học tiếng Anh! Hay quá!
Rồi nó nhìn Biền, hân hoan hỏi:
- Sao anh biết tôi đang học tiếng Anh hay vậy?
Không ngờ người đẹp lại thích thú với món quà của mình như thế, Biền sung sướng:
- Tôi chỉ đoán vậy thôi!
- Anh giỏi ghê! - Quỳnh Như vui vẻ - Vậy mà trước nay tôi cứ tưởng ễnh ương không có trí thông minh!
Nếu như cách đây mấy hôm, nghe Quỳnh Như xỏ xiên như vậy, Biền đã nhe nanh múa vuốt, bét ra mặt nó cũng sầm lại như trời kéo mây đen. Nhưng thà bị Quỳnh Như mắng nhiếc hơn là bị người đẹp làm lơ. Vì vậy nó không đáp, chỉ nhăn răng cười hềnh hệch.
Quỳnh Như chợt hỏi:
- Anh tặng quà cho tôi chi vậy?
Biền không nghĩ Quỳnh Như lại hỏi cắc cớ như vậy. Mặc dù là đứa mau mắn, nó cứ đứng bối rối thuỗn mặt ra.
Quỳnh Như bỗng reo lên:
- A, tôi hiểu rồi! Anh định tặng quà sinh nhật cho tôi chứ gì!
Như quan tham vớ phải án treo, Biền mừng quýnh. Nó không ngờ chuyện tặng quà của nó lại tình cờ trùng hợp với dịp sinh nhật Quỳnh Như. Đúng là có trời xui đất khiến!
- Ừ, ừ đúng rồi! Đây là quà sinh nhật! - Biền rạng rỡ.
- Sinh nhật ai? - Giọng Quỳnh Như đượm vẻ chế giễu.
Biền bất giác chột dạ. Nó ấp úng, mất hẳn tự tin:
- Thì sinh nhật... Quỳnh Như.
Trước nay, Biền vẫn gọi Quỳnh Như là "cô", đầy vẻ thù địch. Bây giờ líu lưỡi, nó bỗng dưng buột miệng kêu tên. Quỳnh Như quắc mắt:
- Đừng gọi tôi là Quỳnh Như! Nếu muốn, cứ gọi là Quỳnh!
Lúc bắt kêu là Quỳnh Như, lúc Quỳnh Dao, lúc lại là Quỳnh, con nhỏ này nó hành Biền còn hơn là hành nô lệ. Nhưng đang chới với, Biền chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng. Nó xụi lơ:
- Ừ, thì Quỳnh.
Quỳnh Như nhún vai, tiếp tục gây khó dễ:
- Nhưng Quỳnh hay Quỳnh Như thì hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật tôi!
Biền nhăn nhó, mồ hôi tuôn ướt trán:
- Sao khi nãy Quỳnh bảo...
Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang:
- Tôi nói gì kệ tôi, ai bảo anh nghe! Anh chẳng bảo tôi hay lừa bịp là gì!
Nghe Quỳnh Như nhắc lại trong câu nói kháy của mình hôm trước, Biền biết mình thất thố, bèn tái mặt làm thinh.
Dường như thái độ cam chịu của Biền khiến Quỳnh Như động lòng. Đang làm mặt ngầu, mặt nó cười toe:
- Nhưng không phải quà sinh nhật cũng không sao! Hễ có ai tặng quà là tôi thích rồi!
Mặt Biền lập tức dãn ra. Nhưng biết Quỳnh Như là đứa quỉ quái, Biền không dám mở miệng vội. Ngực phập phồng, Biền hết nhìn gương mặt tươi tỉnh của Quỳnh Như lại liếc xuống những cuốn sách đang nằm im thin thít trên tay nó, chờ xem nó còn định hoạch họe gì mình nữa không.
Nhưng Quỳnh Như có vẻ đã chán trò mèo vờn chuột. Nó cúi đầu lặng lẽ lật sách ra xem. Cả tôi lẫn Biền đều nín thở nhìn chòng chọc vào những ngón tay nuột nà của nó. Và Biền bỗng run lên khi thấy Quỳnh Như lật đúng trang đầu.
Không đủ can đảm chứng kến giây phút rùng rợn đó, Biền vội vã quay mặt đi chỗ đi chỗ khác. Có lẽ chép ra những câu thơ tình tứ này, Biền không lường được chuyện Quỳnh Như giở ra xem ngay trước mặt nó. Nó quay đi mà mặt đỏ tới mang tai. Tôi khác. Mình vô can, tôi cứ trơ mắt ra nhìn Quỳnh Như, xem thử khi đọc thấy những lời tỏ tình trắng trợn kia, nó có sẽ ngoác miệng chửi cho Biền tắt bếp hay không.
Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn gây hấn với Biền. Chẳng những không lồng lộn lên, nó còn chớp chớp mắt ra điều cảm động. Nó vừa cắn móng tay, mặt ửng hồng trông xinh tệ.
Vẻ e thẹn của Quỳnh Như khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không ngờ một đứa gai góc đầy mình như nó đôi khi cũng tỏ ra thùy mị tợn. Nó nhẩm đọc những vần thơ chết tiệt kia đến cả chục lần, mặt lộ vẻ xao xuyến. Phát hiện đó khiến tôi ngẩn ngơ. Bất giác tôi quay nhìn Biền, bằng ánh mắt khâm phục pha lẫn ghen tị. Nó quả là một nhà chiến lược đại tài. Những câu thơ lợi hại của nó quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Bỗng dưng tôi đâm ra tiếc hùi hụi. Trước nay, tôi đinh ninh con gái chỉ thích kem, xirô, yaout, bò bía... Ai ngờ những tâm hồn ăn uống cũng bày đặt thích thơ khiến thằng Biền bữa nay đột nhiên trúng mánh. Chỉ có tôi là thở vắn than dài.
Quỳnh Như trầm ngâm lâu thật lâu. Mãi một lúc nó mới ngước mặt lên khỏi trang sách nhìn Biền mỉm cười nói:
- Anh tìm ở đâu những câu thơ hay vậy?
Biền đang chờ đợi một lời chửi xéo. Nghe Quỳnh Như hỏi vậy, nó như một tử tù vừa được ân xá, mừng quýnh đáp:
- Tôi chép ở trong sách.
Quỳnh Như lại cười, tươi như hoa. Tôi đau khổ nhận ra chưa bao giờ Quỳnh Như cười với Biền nhiều như vậy. Vừa cười nó vừa nheo mắt hỏi:
- Ngực anh bị thủng chỗ nào đâu?
Biền không ngờ Quỳnh Như lại hỏi oái oăm như vậy, nó bèn đỏ mặt đứng im. Vẻ ngượng ngập của Biền khiến Quỳnh Như đâm tội nghiệp. Nó đứng dậy, thở một hơi dài:
- Anh không muốn nói thì thôi!
Nói xong, nó điềm nhiên bỏ đi. Chỉ đợi có vậy, tôi rảo bước lại phía băng đá, ngồi phịch xuống. Từ nãy đến giờ. Chỉ có mỗi Quỳnh Như tỉnh bơ an tọa. Tôi và Biền đứng chầu đến rục cả chân. Nhưng điều đó không khiến tôi khổ tâm bằng thái độ của Quỳnh Như đối với tôi bữa nay. Từ đầu đến cuối, nó không buồn hỏi thăm sức khỏe của tôi lấy một tiếng trong khi, chỉ mới chiều hôm qua đây thôi, nó còn lo lắng đến "bệnh tình" của tôi nhiệt thành đến mức phải may mắn lắm thằng Biền mới không bị rối loạn cơ tim. Hễ thấy quà là lóa mắt, thật tôi chưa thấy ai "thực dụng" như cái con nha đầu này!

Nguồn: docsach.mobi