16/12/12

Nữ sinh (C11-12)

Chương 11 

Ngày một tháng một đầu năm, học sinh được nghỉ hẳn một ngày . Theo thông lệ hàng năm, đó là ngày lang thang vui vẻ của bọn Thục. Năm nay, cũng rong chơi cùng Xuyến và Cúc Hương suốt từ sáng sớm nhưng Thục không được vui lắm. Không hiểu sao nó luôn nhớ đến anh. Nhất là khi đi xem văn nghệ, chen nhau mua vé đến toát mồ hôi, Xuyến và Cúc Hương thường xuýt xoa:
- Phải chi anh chàng Gia còn ở đây, nhờ anh ta mua vé cho tụi mình đỡ khổ!
Lúc ấy Thục cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. Rồi không biết làm gì cho khuây khỏa, Thục đùa:
- Sao mày không nhờ Hùng quăn. Chỉ cần mày nói một tiếng, nó sẽ sẵn sàng nhảy vào lửa chứ đừng nói là mua vé!
Cúc Hương cười hì hì:
- Chưa chắc! Có khi nó lại lấy đá ném tao vỡ đầu nữa không chừng!
Thục đùa, nhưng đến khi Cúc Hương đùa lại, nó lại đâm buồn xo . Câu nói của Cúc Hương khiến Thục bồi hồi nhớ đến vết thương trên trán anh, vết thương khiến anh phát sốt gần một tuần lễ. Tự dưng Thục thấy tội nghiệp anh và thương anh dễ sợ . Cái tai nạn xui xẻo mà anh gặp phải đúng là oan uổng. Chỉ vì ba đứa Thục kéo đến làm bạn với anh mà anh lãnh một "viên đạn lạc" trên "chiến trường tình cảm" của Hùng quăn và Cúc Hương. mà anh thì lại thật tốt. Anh chẳng hề oán trách gì bọn Thục. Đã vậy, anh còn đối xử với bọn Thục thật tử tế, hết lòng. Anh lại còn để cho hai con quỉ Xuyến và Cúc Hương tha hồ "hành hạ", "bóc lột", lúc nào cũng chỉ cười cười, khiến nhiều lúc Thục phải bực mình giùm anh.
Thấy mặt Thục dàu dàu, Xuyến hỏi:
- Làm gì buồn thiu vậy ?
Thục chối:
- Có buồn gì đâu!
Xuyến nheo mắt:
- Mày đừng có qua mặt tao! Nhớ anh chàng rồi phải không?
Thục đỏ mặt:
- Đâu có!
Xuyến tiếp tục trêu:
- Có thì nói, tụi tao giúp đỡ cho, chuyện gì phải giấu!
Thục cấu Xuyến một cái thật đau:
- Nói bậy nè!
Xuyến cười hí hí:
- Không có sao mày lại đỏ mặt?
Thục giật mình. Nó không thèm phân bua nữa mà quay mặt ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, Cúc Hương can thiệp:
- Thôi, đừng chọc nó nữa! Nó khóc bây giờ!
Xuyến rụt cổ:
- Tao có chọc nó gì đâu! Anh chàng Gia chơi thân với tụi mình, khi anh ta đi xa thì tụi mình có "trách nhiệm" phải nhớ. Cái đó đâu phải là độc quyền của con Thục! Đúng không nào ?
Cúc Hương chưa kịp trả lời thì bỗng thấy Hùng quăn từ xa đi lại, miệng phì phèo thuốc lá. Nó kêu lên:
- Hùng quăn kìa!
Xuyến và Thục giật mình. Cả hai nhướng mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương.
Đang đi tới, chợt thấy ba cô gái, Hùng quăn vội vàng băng qua lề đường bên kia . Rõ ràng nó muốn tránh bọn Thục.
Xuyến hỏi:
- Nó đi đâu vậy ?
- Ai biết! - Cúc Hương đáp, mắt vẫn quan sát Hùng quăn.
- Qua chận đường nó đi! - Xuyến đề nghị.
- Chi vậy ?
- Hỏi tội nó.
- Tội chọi đá hả ?
- Ừ.
Cúc Hương rùn vai:
- Tao thấy ơn ớn thế nào!
Xuyến ngó Thục:
- Đi không Thục?
Không hiểu sao tự dưng Thục thấy mình can đảm hẳn lên, trái hẳn tính nhút nhát thường ngày . Nó gật đầu liền:
- Đi!
Ba cô gái liền băng qua đường.
Thấy Xuyến dẫn Thục và Cúc Hương tiến lại, Hùng quăn hơi lộ vẻ lúng túng. Sau khi đã chọi "địch thủ" bể đầu để ... rửa hận, bao nhiêu hùng khí trong người nó bay biến đâu hết. Khi ba cô gái đến gần, Hùng quăn nhe răng cười gượng:
- Các bạn đi chơi hả ?
Xuyến nhập đề thẳng:
- Tụi tôi đi tìm anh nè!
Hùng quăn giật thót:
- Tìm tôi ?
- Ừ, tìm anh.
- Tìm tôi chi vậy ? - Giọng Hùng quăn có vẻ bất an.
Xuyến nghiêm mặt:
- Tụi tôi tìm anh hỏi xem tại sao anh hành hung bạn của tụi tôi .
Hùng quăn làm bộ ngạc nhiên:
- Trời ơi, tôi hành hung ai hồi nào đâu ?
Xuyến gằn giọng:
- Chọi đá bể đầu người ta mà không phải là hành hung hả ?
Biết không thể chối được, Hùng quăn làm thinh. Thấy vậy, Xuyến làm tới:
- Đúng không?
Hùng quăn liếm môi:
- Anh ta nói với các bạn như vậy hả ?
- Anh ta không nói, nhưng tụi này biết. Thiếu gì người thấy!
Hùng quăn lại đứng im, vẻ bối rối .
- Tại sao anh làm vậy ? - Xuyến chất vấn.
Hùng quăn tặc lưỡi . Nó không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lại nói, giọng trầm xuống:
- Tôi đã cảnh cáo trước anh ta rồi . Tôi bảo anh ta không được đặt chân đến quán cây Sứ nữa . Ai bảo anh ta không nghe!
Thục đứng bên cạnh nãy giờ, bỗng vọt miệng:
- Anh lấy quyền gì mà cấm người ta ?
Hùng quăn nhớ trước đây anh chàng Gia cũng hỏi một câu tương tự, và nó đã trả lời bằng cách thộp cổ áo anh ta . Bây giờ tình huống đã thay đổi . Nó không thể trả lời câu hỏi đó được, cũng không thể thộp cổ áo Thục, bèn sầm mặt bỏ đi .
Xuyến nhìn theo dọa:
- Ngày mai đi học lại, tụi này sẽ báo với ban giám hiệu chuyện anh chọi đá cho coi .
Hùng quăn nhổ nước bọt, thách thức:
- Cho các bạn báo! Thằng này cóc sợ! Bị đuổi thì nghỉ chứ lo gì!
Hùng quăn đáp mà không quay đầu lại . Nó thọc hai tay vào túi quần, vội vã rảo bước, lòng cảm thấy xót xa . Trước sau, nó không dám liếc Cúc Hương lấy một cái .
Khi Hùng quăn đã đi xa, Thục hỏi Xuyến:
- Bộ mày định báo với ban giám hiệu thật hả ?
Xuyến cười:
- Hù nó chơi vậy thôi!
Rồi Xuyến ngó Cúc Hương:
- Chuyện của mày sao mày im re vậy ?
Cúc Hương tặc lưỡi:
- Tao biết nói gì bây giờ? Mày giành mày nói hết rồi!
Xuyến lừ mắt:
- Lẽ ra mày phải tấn công nó!
- Tấn công?
- Ừ, mày phải tố cáo "tội ác" của nó. Và nói cho nó biết là anh Gia không có liên quan gì đến chuyện này .
- Sao lúc nãy mày không nói ?
Xuyến bối rối:
- Tao hả ? Tại lúc nãy tao ... quên.
Cúc Hương làm thinh. Nó không buồn cãi nhau với Xuyến. Không khí tự nhiên trầm hẳn đi . Thục chép miệng:
- Đầu năm như vậy là mất vui!
Cúc Hương an ủi Thục:
- Ngày mai anh Gia lại về thành phố rồi . Anh ta còn nói là sẽ đến gặp và báo cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta kia mà!
Thục cười . Ừ nhỉ, anh ta đâu có đi luôn. Anh đã bảo với bọn Thục là anh sẽ trở lại . Chỉ còn hôm nay nữa thôi, Thục sẽ gặp lại anh. Lúc đó, vết thương trên trán anh chắc cũng đã lành.
***
Sáng nay học sinh lục tục vào trường. Sau một ngày lễ rong chơi, không khí bao giờ cũng ồn ào, vui nhộn. Từng đám học sinh cứ xúm xít nhau và náo nức trò chuyện, bất chấp lời nhắc nhở của ban giám hiệu vang lên từng chặp trên loa phóng thanh.
Thời tiết ấm áp và dễ chịu . Nắng tươi tắn, nhấp nháy trên những tàn cây và những mái ngói . Nắng cũng đầy ắp sân trường.
Sau lễ chào cờ, ban giám hiệu đi vào phần dặn dò thường lệ.
Thục chẳng quan tâm đến chiếc loa phong thanh lắm, nó khều Cúc Hương:
- Nè, hồi sáng mày có nhìn vô quán không?
- Có.
Thục hồi hộp:
- Mày có thấy anh ta không?
- Không.
Thục chép miệng:
- Tao cũng nhìn mà không thấy . Hay là anh ta ngồi khuất ở một chỗ nào đó?
Cúc Hương lắc đầu:
- Tao cũng chẳng biết! Hỏi con Xuyến coi!
Nhưng Xuyến cũng bảo là không thấy . Nó nói là nó nhìn rất kỹ, không sót một ngóc ngách nào, rõ ràng là anh chàng Gia không tới .
Thục nói, giọng trách móc:
- Vậy mà anh ta bảo hôm nay anh ta sẽ đến gặp tụi mình!
Cúc Hương nhận định:
- Hôm nay không có nghĩa là sáng sớm. Có thể anh ta tới vào giờ ra chơi cũng nên.
Xuyến tuyên bố:
- Nếu giờ ra chơi mà anh ta không đến thì trưa nay tụi mình đến nhà anh ta .
Cúc Hương liếc Xuyến:
- Làm gì gấp vậy ?
Xuyến cười hì hì:
- Phải gấp chứ! Để lâu bánh trái hư hết sao!
Thục nguýt Xuyến:
- Mày lúc nào cũng lo ăn!
Xuyến trả đũa:
- Còn mày thì lúc nào cũng lo ... yêu!
Thục đỏ mặt. Nó chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Cúc Hương đã quay lại và đưa một ngón tay lên miệng:
- Suỵt! Tụi mày nghe gì không? Cô Lan không còn làm chủ nhiệm lớp mình nữa!
Xuyến và Thục giật mình:
- Thật không? Ai nói vậy ?
- Ban giám hiệu mới đọc trên loa đó.
- Cô Lan đi đâu vậy ?
- Sức khỏe cô dạo này yếu nên được chuyển lên làm trên văn phòng.
Cô Lan là giáo viên dạy văn đồng thời là chủ nhiệm lớp Thục. Tính tình cô hòa nhã, dịu dàng nên học sinh rất mến.
Thục chép miệng:
- Cô Lan đi, buồn quá hén?
Nhưng Xuyến và Cúc Hương không ai nghe lời cảm thán của Thục. Cả hai đang hồi hộp lắng nghe ban giám hiệu có sẽ thông báo giáo viên nào thay thế cô Lan không. Hay là lát nữa, ban giám hiệu sẽ dẫn giáo viên mới đến giới thiệu với lớp Thục theo kiểu cách trước đây .
Dù sao thì học sinh lớp Thục vẫn muốn nhanh chóng nhìn thấy tận mắt thây cô mới của mình để sau khi "diện kiến tôn nhan" rồi thì cả đám sẽ tiếp tục bình phẩm, đoán non đoán già xem thầy dễ hay thầy khó, cô hiền hay cô dữ.
Dường như hiểu tâm trạng nôn nao của học sinh, thầy hiệu trưởng nhìn thẳng xuống phía bọn Thục đang đứng, nói:
- Thầy xin giới thiệu với các em, thầy Bùi Hoàng Gia sẽ về dạy văn đồng thời làm chủ nhiệm lớp 11A3 thay cho cô Lan...
Nói xong, thầy đưa tay giới thiệu thầy Gia lúc này đang từ văn phòng bước ra ...
Xuyến khẽ kêu lên:
- Chết rồi! Anh ta tụi mày ơi!
Thục và Cúc Hương cũng vừa kịp nhận ra người giáo viên chủ nhiệm mới của mình là anh. Chính anh. Anh đang đứng đó, mỉm cười nhìn xuống lớp 11A3. Chắc chắn là anh đã trông thấy bọn Thục.
Cúc Hương vẫn chưa hết thảng thốt:
- Sao lại là anh ta được?
Xuyến không dám nhìn về phía anh. Nó ngó xuống đất, chép miệng:
- Đúng là anh ta rồi! Hèn gì mà anh ta bảo đợi đến ngày nhập học, anh ta sẽ cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta!
Cúc Hương thè lưỡi:
- Thế này thì chết tụi mình rồi! Trong thời gian qua, tụi mình "hành hạ" anh ta dữ quá!
Xuyến rụt cổ:
- Tại tụi mình đâu có biết anh ta là ... thầy!
Trong khi Xuyến và Cúc Hương thì thầm nói chuyện, Thục lặng im theo đuổi những ý nghĩ của mình, những ý nghĩ mỗi lúc càng như muốn đứt rời ra, thật khó mà chắp nối và sắp xếp lại như ý muốn. Thục không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này và điều đó khiến Thục vô cùng bàng hoàng. Nó ở trong tâm trạng vui không ra vui, buồn cũng chẳng ra buồn. Thục cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì. Cái gì đó như bông hoa vừa chớm nở và lẽ đâu lại sớm lụi tàn? Thục bồi hồi với nỗi ám ảnh đó suốt cả buổi sáng.
Và cả những ngày hôm sau .

Chương 12

Vâng, khi vừa xuất hiện trước sân cờ anh đã trông thấy ba cô học trò của anh. Và họ, họ cũng ngay lập tức nhận ra anh và anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người . Anh vội vã mỉm cười với các cô gái, cố tạo ra một dáng vẻ bình thường nhưng sự cố gắng của anh hình như không đạt được kết quả. Ba cô gái đều cố tránh nhìn về phía anh, họ ngó lơ chỗ khác, kể cả Xuyến, cô lớp trưởng tinh quái và ngang ngạnh. Có lẽ họ áy náy về những trò nghịch ngợm của họ đối với anh. Nhưng, anh nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng trôi qua và mối quan hệ giữa anh và các cô gái sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Anh cũng không nghĩ mình sẽ được phân công làm chủ nhiệm lớp của Xuyến, Thục và Cúc Hương. Đối với anh, điều đó quả thật bất ngờ. Năm ngoái, sau khi ra trường, hầu hết bạn bè cùng lớp anh đều được phân công đi các tỉnh. Chỉ có hai người, trong đó có anh, nhận nhiệm sở tại thành phố. Nhưng thời gian điều động, bố trí công tác không hiểu sao mất rất nhiều thời giờ. Đến khi anh xuống tới trường, học kỳ một đã sắp kết thúc. Anh đành phải chờ nhận lớp và đầu học kỳ hai .
Trong thời gian đó, buổi chiều anh vào trường để giúp đỡ bộ phận văn phòng sắp xếp sổ sách đồng thời làm quen với môi trường mới . Buổi sáng, anh được nghỉ. Nhưng là một sinh viên trẻ mới ra trường, trong lòng đầy ắp nhiệt tình và hoài bão, anh muốn tận dụng các buổi sáng rảnh rỗi để tiếp xúc và tìm hiểu học trò theo cách riêng của mình. Vì vậy mà anh thường đến quán cây Sứ. Chính ở đó, anh đã gặp bọn Thục.
Mọi chuyện lần lượt hiện ra trong đầu anh như một cuốn phim quay chậm. Và anh không khỏi mỉm cười khi nhớ lại những lần Xuyến "bắt nạt" anh, hệt như một cô giáo bắt nạt học trò.
Sau khi ban giám hiệu dặn dò xong, học sinh lục tục xếp hàng kéo nhau vào lớp.
Sáng nay, anh không có giờ dạy ở lớp 11A3. Đến giờ ra chơi, anh cho gọi Xuyến lên văn phòng.
Anh ngồi đợi một lát thì Xuyến rụt rè bước vào . Sự rụt rè cố ý này hoàn toàn không hợp với tính cách của Xuyến nên trông rất buồn cười .
Xuyến gật đầu chào anh, giọng lí nhí:
- Chào ... thầy ạ.
Xuyến thốt tiếng "thầy" một cách ngượng ngập. Nó chưa kịp làm quen với cách xưng hô mới . Anh cũng cảm thấy điều đó. Nhưng biết làm sao được! Anh chỉ chiếc ghế:
- Xuyến ngồi đi!
Xuyến ngồi xuống và đưa mắt nhìn những câu khẩu hiệu treo trên tường, làm như từ trước đến nay nó chưa trông thấy chúng lần nào vậy .
Anh mỉm cười, hỏi:
- Xuyến có biết tôi gọi Xuyến lên đây làm gì không?
Xuyến gãi đầu:
- Chắc thầy định hỏi thăm tình hình lớp?
Anh lắc đầu:
- Chuyện đó từ từ tính sau . Tôi muốn nói chuyện khác kia!
Xuyến giật mình. Nó hỏi, giọng hồi hộp, mắt vẫn không nhìn anh:
- Em không biết! Chuyện gì vậy, thầy ?
Anh nheo mắt:
- Xuyến không biết thật hả?
Xuyến chớp mắt:
- Dạ không ạ.
Anh thở dài:
- Vậy là Xuyến quên rồi!
Xuyến chép miệng:
- Chuyện gì vậy thầy ? Thầy làm em sợ quá!
Anh bật cười:
- Cô mà sợ?
Xuyến gật đầu:
- Dạ em sợ thật mà!
Nó nói sợ nhưng giọng nó tỉnh khô . Anh khịt mũi:
- Trưa nay, các cô ghé nhà tôi nhận quà.
Xuyến reo lên:
- A! Vậy mà tụi em quên mất!
Anh lẩm bẩm:
- Lạ thật! Cô mà quên chuyện "ăn uống"?
Xuyến nhăn nhó:
- Em quên thật mà! Từ khi phát hiện ra thầy là ... thầy, tụi em quýnh cả lên, quên hết mọi thứ!
Anh khẽ nhún vai:
- Làm gì mà quýnh?
- Dạ, quýnh chứ ạ. Tại bất ngờ quá. Con Cúc Hương nó nhậnxét về thầy đúng thật.
- Nhận xét sao ?
Xuyến đáp, giọng thản nhiên:
- Thầy cũng biết rồi đó, nó bảo thầy là Aresène Lupin.
Anh "hừ" một tiếng:
- Cô thật là mồm mép. Vậy mà cô bảo là cô sợ tôi .
Xuyến cười:
- Em sợ thật chứ ạ. Nhưng chỉ sợ lúc đầu thôi . Bây giờ thì hết rồi .
Anh cũng cười:
- Vậy thì tốt. Thôi bây giờ cô về lớp đi . Trưa nhớ ghé.
Ra đến cửa, Xuyến còn quay lại hỏi:
- Tụi em có phải đem theo giỏ không ạ?
- Khỏi . Không nhiều quà lắm đâu!
- Thưa thầy, em về.
Nói xong, Xuyến rảo bước. Nó đi nhanh như chạy . Anh nhìn theo, lắc đầu .
Xuyến vừa bước vô lớp, Thục và Cúc Hương hồi hộp hỏi:
- Thầy Gia kêu mày lên có chuyện gì vậy ?
Xuyến nghiêm mặt:
- Thầy "giũa" tụi mình te tua!
- "Giũa" chuyện gì?
- Chuyện trước nay tụi mình giỡn mặt với thầy .
Thục thấp thỏm:
- Thầy nói sao ?
Xuyến tặc lưỡi:
- Thầy bảo tụi mình vô lễ. Học trò mà dám bắt nạt thầy . Rồi thầy bảo tụi mình mỗi đứa phải làm một tờ tự kiểm nộp cho thầy .
Thục hốt hoảng:
- Thật không?
Xuyến gật đầu:
- Thật.
Cúc Hương nhăn mặt:
- Mày chỉ bịa . Làm gì có chuyện đó.
Xuyến trợn mắt:
- Không tin thì mày đi hỏi đi . Thầy còn ở trên văn phòng đó.
Cúc Hương vẫn khăng khăng:
- Tao không tin.
Xuyến khịt mũi:
- Không tin thì kệ mày . Thầy dặn trưa nay tụi mình ghé nhà thầy .
Thục ngơ ngác:
- Chi vậy ?
- Thì nộp bản tự kiểm chớ chi!
Cúc Hương bỗng reo lên:
- Thôi, tao biết rồi! Thầy kêu tới nhà lấy quà phải không? Hôm trước thầy có hứa mà tao quên mất.
Xuyến cười hì hì:
- Ừ, tới lấy quà và nộp tự kiểm luôn!
Cúc Hương "xì" một tiếng:
- Lấy quà là chuyện của tao với con Thục, còn làm tự kiểm là chuyện của mày . Trong bọn, chỉ có mày là phá thầy nhiều nhất.
Mặc dù biết Xuyến nói đùa nhưng Thục vẫn cảm thấy lo lắng. Chuyện làm tự kiểm chắc là không có nhưng nó sợ thầy Gia sẽ rầy tụi nó về tội nghịch ngợm. Thầy sẽ bảo tụi nó con gái mà phá như quỉ sứ. Thầy sẽ nhắc chuyện Hùng quăn. Vì tụi nó mà thầy bị liên lụy . Sáng nay, vết thương trên trán thầy vẫn chưa lành hẳn. Từ xa, Thục trông thấy nó ửng đỏ, chắc là đang kéo da non. Vì vậy, buổi trưa, Thục theo Xuyến và Cúc Hương tới nhà thầy trong một tâm trạng nơm nớp.
Nhưng thầy Gia chẳng nhắc gì về chuyện cũ. Thầy đón tiếp bọn Thục một cách vui vẻ và thân mật. Thầy dọn bánh cho bọn Thục ăn. Vừa ăn, thầy vừa hỏi chuyện sinh hoạt và học tập trong lớp.
Xuyến đã nói chuyện với thầy một lần nên tỏ ra dạn dĩ hơn Thục. Cúc Hương lúc đầu còn rụt rè, ít nói nhưng một lát sau, quen dần, nó bắt đầu ba hoa vung vít. Chỉ có Thục là vẫn lúng túng trước mối quan hệ mới . Nó gọi anh bằng "thầy" một cách ngượng ngập, khó khăn và nó cảm thấy khổ sở với sự lóng ngóng của mình.
Cho đến khi ra về, Thục vẫn cảm thấy mình chưa làm quen được với hoàn cảnh mới như hai bạn. Với nó, từ khi anh là thầy, anh trở nên xa vời như những đám mây trắng nõn trên cao . Mà từ chỗ Thục đứng với những đám mây kia bao giờ cũng có một khoảng cách gần như không thể vượt qua .
Hôm đi học lại, Hùng quăn có đến lớp. Nhưng khi biết anh là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, Hùng quăn ở nhà luôn. Xuyến báo với anh như vậy . Chắc nó sợ anh "trả thù", anh nhủ bụng. Và tự nhiên anh cảm thấy áy náy như chính anh có lỗi trong việc Hùng quăn bỏ học.
Anh tra sổ, tìm địa chỉ Hùng quăn và hôm sau anh đến nhà nó.
Tiếp anh là một người đàn ông trạc bốn mươi lăm tuổi, mặt đỏ gay vì rượu . Anh lễ phép hỏi:
- Thưa bác, cháu Hùng có nhà không ạ?
Người đàn ông lừ mắt nhìn anh:
- Cậu là ai mà đi tìm nó?
- Dạ cháu là giáo viên chủ nhiệm của Hùng ạ. Mấy hôm nay Hùng nghỉ học nên cháu đến hỏi thăm.
Người đàn ông vắt chân chữ ngũ, rung đùi:
- Ra vậy! Thằng đó lêu lỏng suốt ngày . Nó mà học hành gì!
Anh đoán người này là ba Hùng quăn. Nhưng ông ta ăn nói kiểu đó thì khó mà hỏi tới . Anh ngần ngừ một lát rồi lại hỏi:
- Cháu Hùng giờ này chắc không có nhà hả bác?
Người đàn ông tằng hắng:
- Mấy tháng nay nó đâu có ở đây nữa! Nó bỏ nhà đi luôn rồi!
Những điều nghe được khiến anh kinh ngạc. Anh há hốc miệng:
- Hùng đi đâu vậy bác?
- Làm sao tôi biết được!
Người đàn ông có vẻ như không muốn tiếp chuyện anh. Ông ta trả lời nhát gừng và mắt nhìn đâu đâu .
Biết không hỏi gì thêm được, anh cáo từ, lòng nặng trĩu .
Anh không về nhà ngay mà ghé lại trụ sở phường. Ở đó, anh được biết khá rõ về hoàn cảnh của Hùng quăn.
Hóa ra ba mẹ Hùng quăn đã thôi sống chung gần hai năm nay . Ba nó theo người vợ sau xuống an cư lạc nghiệp dưới Bến Tre . Hùng quăn sống với mẹ . Chuyện cũng không trục trặc gì. Nhưng nửa năm nay, mẹ nó tái giá. Người chồng sau nát rượu, gây gỗ với mẹ con Hùng quăn tối ngày . Chịu không nổi, Hùng quăn bỏ nhà đi, sống nhờ bạn bè mỗi đứa dăm ba bữa . Bây giờ anh mới biết người đàn ông anh gặp trong nhà không phải là ba nó mà là người dượng ghẻ. Và anh cũng bắt đầu hiểu ra nguyên nhân đưa đẩy Hùng quăn đến cuộc sống lang thang, sự chán học và những hành vi điên rồ của nó.
Sau khi trò chuyện, người cán bộ lật sổ và đọc địa chỉ của ba Hùng quăn cho anh ghi . Anh ta còn cho biết cả địa chỉ những người bạn mà Hùng quăn thường lui tới nương náu, hầu hết đều ở trong phường.
Khi bước ra khỏi trụ sở phường, lòng anh đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Và anh cảm thấy thương Hùng quăn vô cùng.

Nguồn: docsach.mobi