Chương 1
Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì nhỏ Hạnh bắt đầu cảm thấy mỏi chân.
Chiếc ba lô căng phồng của Quý ròm để dưới gầm ghế khiến nó không duỗi thẳng chân ra được. Nó đành phải lắc lắc hai đầu gối cho đỡ mỏi.
Đã mấy lần nhỏ Hạnh nhìn sang bên cạnh nhưng thấy Quý ròm ngồi ngủ khò còn Tiểu Long thì đang chúi đầu đọc truyện, nó không nỡ gọi, đành chép miệng ngoảnh nhìn ra ngoài.
Lúc này những cánh đồng rộng đã bị bỏ lại tít phía sau. Xe đi như chui vào những vườn điều, vườn chôm chôm chi chít trái trải dài hai bên đường.
Nhỏ Hạnh chưa thấy cây điều và cây chôm chôm bao giờ. Vì vậy khung cảnh trước mắt khiến nó nhấp nha nhấp nhổm và như không đừng được, nó quay lại lay mạnh Tiểu Long, bất chấp phép lịch sự mà nó tuân thủ nãy giờ:
- Này, nhìn kìa!
Tiểu Long rời mắt khỏi trang sách:
- Gì vậy?
Nhỏ Hạnh nói như reo:
- Cây chôm chôm! Cây điều nữa! Trái nhiều quá trời!
Tiểu Long nhún vai hờ hững:
- Tưởng gì!
Thái độ thờ ơ của Tiểu Long làm nhỏ Hạnh cụt hứng:
- Bộ Long đã nhìn thấy những loại cây này rồi hả?
- Chôm chôm và điều ở ngoài quê Long thiếu gì!
Ra là vậy! Nhỏ Hạnh xụi lơ. Có một lúc nó định chồm qua đập Quý ròm dậy nhưng rồi sực nhớ lần này ba đứa đi nghỉ mát ở Vũng Tàu là nghỉ ở nhà cô Quý ròm, điều đó có nghĩa là Quý ròm đã đi qua con đường này nhiều lần và những vườn điều, những vườn chôm chôm không còn lạ gì với nó.
- Bộ Hạnh chưa đi Vũng Tàu bao giờ hả? - Tiểu Long thình lình hỏi.
- Chưa. Thế còn Long?
- Tôi đi lần này là lần thứ ba.
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Thế ở Vũng Tàu có gì hay?
Câu hỏi cắc cớ của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long đưa tay lên gãi cổ. Một hồi lâu, nó mới ấp úng đáp:
- Có biển.
- Biển thì nói làm gì! - Nhỏ Hạnh hừ mũi - Ai chả biết là ở Vũng Tàu có biển! Thế ngoài biển, còn có gì nữa?
- Có cát!
Quý ròm bất thần vọt miệng đáp thay. Chả ai biết nó tỉnh dậy từ lúc nào.
Nhỏ Hạnh lườm Quý ròm:
- Thế ngoài cát?
- Ngoài cát là cá!
- Ngoài cá?
- Ngoài cá là cua!
- Ngoài cua?
- Ngoài cua là còng!
Quý ròm làm một lèo khiến Tiểu Long không nhịn được phải phì cười.
Nhỏ Hạnh vẫn không chịu thua. Nó bặm môi:
- Thế ngoài còng?
Tới đây thì Quý ròm bí. Hết giễu được nữa, nó đành cười hì hì:
- Ngoài còng là... bò viên!
Câu trả lời của Quý ròm làm nhỏ Hạnh đỏ mặt. Nó vùng vằng:
- Hạnh nghỉ chơi Quý ra luôn à!
Quý ròm cuống quýt:
- Thôi, thôi, tôi xin lỗi Hạnh!
Mặt nhỏ Hạnh vẫn lạnh băng:
- Không có xin lỗi xin phải gì hết! Hạnh không nói chuyện với Quý nữa!
- Cho tôi xin lỗi đi mà! - Quý ròm hạ giọng nài nỉ - Ai mà chẳng có lúc... lỡ lời!
Nhỏ Hạnh nhướn mắt:
- Vậy Quý thề đi!
- Thề.
- Thề sao?
Quý ròm liếm môi:
- Thề... không bao giờ lỡ lời nữa!
Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
- Thề vậy thì nói làm gì!
- Chứ thề sao?
- Phải thề là nếu Quý lỡ lời lần nữa thì Quý sẽ bị xe đụng hoặc bị sét đánh gì gì đó!
Quý ròm liền lim dim mắt:
- Nếu tôi còn lỡ lời lần nữa thì tôi sẽ đụng xe ngay lập tức!
- Quý đừng có ăn gian! - Nhỏ Hạnh giãy nãy - Bị xe đụng chứ không có đụng xe gì hết!
Quý ròm lại nhắm mắt:
- Nếu tôi lỡ lời thì tôi sẽ bị xe đụng sứt móng!
Nhỏ Hạnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được! Xe đụng sứt móng thì ăn nhằm gì! Phải đụng què giò thì Quý mới sợ!
Bị bắt bẻ hoài, Quý ròm đổ quạu:
- Ai bảo Hạnh là sứt móng không ăn nhằm gì! Hạnh thử tưởng tượng một ngày nào đó Hạnh bị sứt hết mười móng tay lẫn mười móng chân, Hạnh có đi học được không!
Tất nhiên nhỏ Hạnh thừa biết Quý ròm tìm cách cãi chày cãi cối nhưng hình dung đến cảnh một con người bị sứt hết móng chân móng tay, nó thấy như vậy cũng là đau khổ lắm nên không bắt Quý ròm thề lại nữa.
Thấy nhỏ Hạnh làm thinh, Quý ròm khoái chí cười thầm. Nó chắc mẩm phen này nó đã được nhỏ bạn thông minh của mình.
Quý ròm tức cười còn vì một chuyện khác nữa. Nó không hiểu tại sao nhỏ Hạnh lại mê món bò viên đến thế. Hễ mỗi lần cả bọn rủ nhau đi ăn, bao giờ nhỏ Hạnh cũng đòi vào quán phở bò viên hoặc hủ tiếu bò viên cho bằng được. Ở nhà cũng vậy. Trong mâm cơm của gia đình nó, bữa nào cũng có một tô bò viên dành riêng cho nó. Ba nó, mẹ nó và thằng Tùng, em trai nó, người nào cũng gắp hết món này tới món khác, riêng nó từ đầu đến cuối chỉ xộc đũa vào mỗi tô bò viên. Chỉ khi nào mẹ nó thúc ép lắm, nó mới nhăn nhó gắp sang các món khác.
Nhưng như vậy cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này, nhỏ Hạnh mê bò viên đến nỗi nó tuyên bố thẳng thừng lớn lên nó nhất định sẽ trở thành một chủ tiệm hủ tiếu bò viên. Ước mơ của nó kỳ quái đến mức ba mẹ nó phải nhăn mặt lắc đầu. Ai đời một học sinh xuất sắc như nó, một bộ tự điển biết đi, một trí nhớ tuyệt hảo, thông thạo cùng lúc hai ngoại ngữ, lại chẳng kỳ vọng gì cao xa như trở thành bác sĩ, kỹ sư hay nhà ngoại giao chẳng hạn, lại khoanh tròn ước vọng của mình trong... vành tô hủ tiếu!
Lần đầu nghe nhỏ Hạnh tỉ tê mơ ước của mình, Quý ròm nheo nheo mắt:
- Hạnh không làm chủ tiệm hủ tiếu được đâu!
- Sao vậy?
- Hạnh sẽ đập vỡ hết bát đĩa, lấy gì đựng hủ tiếu!
- Không sao! - Nhỏ Hạnh cắn môi - Hạnh sẽ sắm bát đĩa bằng... nhựa!
Quý ròm nhún vai:
- Ngay cả vậy Hạnh cũng không thể trở thành chủ tiệm hủ tiếu được!
- Tại sao?
Quý ròm cười hì hì:
- Hạnh sẽ ăn cụt hết vốn của mình! Chẳng ai mở tiệm hủ tiếu để bán cho... chính mình cả!
Lời trêu trọc của Quý ròm làm nhỏ Hạnh xấu hổ đến nóng ran cả mặt. Sau lần đó, nó chẳng bao giờ dại dột tâm sự với Quý ròm về những gì nó ấp ủ nữa.
Nhưng không vì vậy mà Quý ròm buông tha nó. Thỉnh thoảng, như hôm nay chẳng hạn, Quý ròm lại ngứa miệng lôi đề tài bò viên ra giễu cợt khiến nó phát khùng lên bắt thằng bạn gầy khẳng gầy kheo của mình thề sống thề chết mới chịu bỏ qua.
Quý ròm ngồi nghĩ ngợi lan man và tủm tỉm cười một mình. Nhỏ Hạnh liếc qua bắt gặp, bèn gắt:
- Thích thú chuyện gì mà Quý ngồi cười hoài thế? Kéo cái ba lô lại chỗ Quý cho Hạnh nhờ chút đi!
- Để đó đâu có sao!
Nhỏ Hạnh cau mày:
- Sao lại không sao! Kẹt cái ba lô, nãy giờ Hạnh duỗi chân không được, mỏi thí mồ!
Quý ròm tặc lưỡi:
- Nhưng bây giờ thì không cần nữa!
- Sao vậy? - Nhỏ Hạnh ngơ ngác.
Quý ròm thở ra một hơi dài:
- Tới Vũng tàu rồi!
Nhỏ Hạnh quay ngoắt ra ngoài, phát hiện xe đã vào thành phố. So với thành phố Sài Gòn, Vũng Tàu ít ồn ào, náo nhiệt hơn nhiều. Những bức tường vôi trắng thấp thoáng sau bóng cây xanh khiến thần kinh nó chợt dịu đi sau quãng đường dài bị nhồi xóc trên xe.
Tiểu Long níu tay Quý ròm:
- Nhà bà cô mày ở chỗ nào đâu?
- Ở Bãi Dứa. Lát nữa tới bến xe, tụi mình sẽ đi xích-lô đến đó!
- Xa không?
Quý ròm vung tay mô tả:
- Bằng nhà tao chạy đến nhà mày, rồi chạy ngược về, rồi quay lại nhà mày, rồi...
- Thôi, thôi! - Tiểu Long vội vã đưa hai tay bịt tai lại - Tao không thèm nghe mày nữa đâu!
- Không nghe thì thôi!
Quý ròm làm ra vẻ giận dỗi rồi quay sang nhỏ Hạnh, nó toét miệng cười hì hì.
... Chiếc xích lô chạy về hướng Bãi Trước rồi quẹo trái, theo đường Hạ Long ngược lên dốc.
Gió biển mặn mà phả vào người khiến nhỏ Hạnh reo lên hớn hở:
- Thích quá! Thích quá!
Tiểu Long thì tò mò đưa mắt ngắm các loại tàu thuyền đủ kiểu đậu san sát bên kè đá, thầm mơ đến những chuyến phiêu lưu.
Quý ròm ra vẻ chủ nhân, hai tay chỉ loạn:
- Tít đằng kia là Thích Ca phật đài. Còn đây là bến cao tốc. Trước mặt mình là chùa Phật nằm. Còn chạy tuốt lên trên kia là Mũi Nghinh Phong.
Nhỏ Hạnh liếm môi:
- Thế nhà bà cô Quý ở đâu? Gần tới chưa?
Quý ròm chồm người chỉ tay ra phía trước:
- Ở chỗ cây sứ kia kìa!
Cây sứ mọc ngay đầu sân nhà cô Quý ròm.
Chiếc xích lô vừa dừng lại, ba đứa vội vàng nhảy xuống xe.
Trong khi Quý ròm chạy lại cổng nhấn chuông, Tiểu Long và nhỏ Hạnh háo hức nhìn vào tò mò ngắm nghía.
Nhà của cô Quý ròm xây lõm vào vách núi. Người ta phải đục đá ra để lấy chỗ cất nhà. Phía dưới là khoảnh sân rộng dùng làm chỗ đậu xe. Tiếp theo là những bậc cấp dẫn lên căn nhà nằm tít trên cao, hai bên hoa giấy mọc từng chùm đỏ ối.
Lần đầu tiên trông thấy một ngôi nhà kỳ dị như vậy, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cứ ngẩn mặt ra nhìn.
Quý ròm nhấn chuông đến lần thứ ba thì một thằng nhóc trạc mười hai tuổi từ trên cao theo bậc cấp phóng xuống. Nhác thấy Quý ròm đứng ngoài cổng, chưa tới nơi nó đã reo:
- A, anh Quý! Em đợi anh từ sáng đến giờ!
Quý ròm mỉm cười:
- Cô Tư có nhà không?
- Có! - Thằng nhóc vừa kéo sợi xích leng keng quấn quanh mép cổng vừa đáp - Tối qua cậu Hai gọi điện thoại báo sáng nay anh xuống chơi nên mẹ em ở nhà suốt chẳng đi đâu!
Quý ròm giới thiệu hai bạn mình cho thằng em, rồi nói:
- Còn đây là Mạnh, con cô Tư!
Mạnh gật đầu chào hai người khách quý:
- Mời anh, mời chị vô nhà chơi!
Sau khi nói một câu đầy vẻ người lớn, Mạnh quay lại dẫn đường. Nhìn nó thoăn thoắt leo lên các bậc đá, nhỏ Hạnh không khỏi lắc đầu thán phục.
Cô Tư của Quý ròm đón tiếp ba đứa trẻ với vẻ niềm nở, tất bật của một người lâu ngày không có khách đến thăm.
Cô dẫn Tiểu Long vànhỏ Hạnh đi từng phòng, giới thiệu chỗ ăn chỗ ngủ đã được sửa soạn tươm tất, rồi sau đó giục bọn trẻ đi rửa mặt. Quý ròm lẽo đẽo đi theo hai bạn, mặt mày sung sướng vì sự chu đáo của cô mình.
Chương 2
Rửa mặt rửa mày và thu xếp đồ đạc đâu đó xong xuôi, nhỏ Hạnh khều Quý ròm:
- Ra biển tắm đi!
- Chiều hãy tắm! - Quý ròm gạt phắt - Ai lại tắm giờ này!
- Tắm giờ này đâu có sao!
Quý ròm vẫn lắc đầu:
- Giờ này nắng lắm! Buổi trưa mà xuống biển là rộp da liền!
Như mọi đứa con gái khác, nghe nói đến hai chữ "rộp da", nhỏ Hạnh thè lưỡi, rút lui ngay ý định. Nhưng nó vẫn chưa chịu ngồi yên:
- Vậy mình đi chơi đi!
- Đi đâu?
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Thì đi loanh quanh đâu đó!
Mạnh đứng bên hóng chuyện, nghe vậy liền hào hứng mách nước:
- Lên chùa Phật nằm chơi đi! Chùa Phật nằm gần xịt đây nè!
Nhỏ Hạnh mau mắn:
- Ừ, lên chùa Phật nằm đi!
Tiểu Long cũng hùa vô:
- Đúng rồi đó! Đi tới đi lui cho dãn gân cốt! Hồi sáng đến giờ ngồi trên xe tù cẳng thí mồ!
Ngồi xe mệt, Quý ròm chỉ thấy buồn ngủ. Nó chả thấy tù cẳng tí ti ông cụ nào. Bây giờ, nó chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc. Nhưng trước áp lực của hai bạn, lại thêm thằng Mạnh hăng tiết vịt không ngừng xúi giục, nó đành phải miễn cưỡng xỏ giày lếch thếch đi theo, thỉnh thoảng lại liếc xéo thằng em trời đánh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chùa Phật nằm có tên chính thức là Niết Bàn Tịnh Xá, cách nhà cô Quý ròm khoảng một trăm mét. Nhưng dân gian ít gọi tên chữ, chỉ quen gọi là chùa Phật nằm, căn cứ vào tư thế của tượng Phật thờ trong chùa.
Trong khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh không ngừng trầm trồ về bức tượng khổng lồ này thì Quý ròm uể oải đứng tựa lưng vô cửa, vẻ hờ hững. Nó đã xem bức tượng này hàng bao nhiêu lần nên đã chẳng còn hứng thú. Thậm chí, tư thế nằm lim dim của Đức Phật lúc này càng khiến nó thêm ghen tị. Nó chỉ mong :Dng về đến nhà để tót lên giường nằm lim dim như thế.
Nhưng Tiểu Long và nhỏ Hạnh "tham quan" lâu lắc. Chúng lẩn quẩn bên bức tượng cả buổi, vừa đi vòng quanh vừa hiếu kỳ rờ rẫm và hỏi han thằng Mạnh lót tót đằng sau đủ thứ chuyện trên đời. Còn thằng Mạnh nhanh nhẩu đoảng này, năm đời bảy kiếp mới được thiên hạ kính cẩn "phỏng vấn", cứ toét miệng ba hoa liên tu bất tận khiến Quý ròm đứng nhìn bắt ngứa con mắt.
Đến khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh quay ra thì trời đã đứng bóng. Quý ròm làu bàu:
- Coi gì lâu dữ vậy? Đói bụng bỏ xừ!
Nhỏ Hạnh nhăn mũi, trêu:
- Xem kìa, người gì mà hết ăn tới ngủ, hết ngủ tới ăn, lạ chưa!
Quý ròm càng cáu:
- Kệ tôi! Miễn tôi không ăn...
Quý ròm định nói "Miễn tôi không ăn hủ tiếu bò viên là được rồi!" nhưng sực nhớ tới lời thề trên xe hồi sáng, nó vội tốp ngay lại.
Thấy Quý ròm bỏ lửng câu nói, nhỏ Hạnh không nén được thắc mắc:
- Quý định nói Quý không ăn gì vậy?
- Cái món này không nói ra được!
Nhỏ Hạnh càng tòmò:
- Thì Quý cứ nói đại đi!
Quý ròm càng làm ra bộ bí mật:
- Đã bảo không được là không được mà!
- Sao vậy?
Quý ròm gãi đầu:
- Nói ra có người không thích!
- Quý cứ nói đi! - Nhỏ Hạnh chớp mắt, gạ - Ai không thích kệ người ta, Hạnh thích là được rồi!
- Thật hén?
- Thật.
- Vậy nói hén?
Nhỏ Hạnh nhanh nhẩu:
- Ừ, nói đi! Món gì vậy?
- Món... bò viên!
Nói xong, Quý ròm toét miệng ra cười. Nhìn vẻ hả hê, khoái trá của Quý ròm, nhỏ Hạnh tức điên nhưng biết cú sập bẫy này là do mình bất cẩn gây ra, nó chỉ biết nhăn nhó gượng gạo cười theo.
Sau khi lừa được nhỏ Hạnh vào tròng, Quý ròm khoái chí quên cả đói bụng. Nó lững thững đi về phía cổng chùa, không bắng nhắng giục giã hay cau có như khi nãy nữa.
Chợt có tiếng nhỏ Hạnh gọi giật từ phía sau:
- Khoan đã, Quý ơi!
- Gì vậy?
Quý ròm quay lại, thấy nhỏ Hạnh, Tiểu Long và thằng Mạnh đang đứng xúm xít trước bức tường gạch dọc đường vào chùa.
- Lại đây xem cái này nè! - Nhỏ Hạnh đưa tay ngoắt.
Quý ròm ngạc nhiên lò dò tiến lại.
Nhỏ Hạnh chỉ tay lên bức tường trước mặt:
- Quý thấy cái gì không?
Quý ròm ngước lên, thấy trên tường có một bài thơ viết bằng than, bèn nhún vai:
- Khách vãn cảnh chùa cao hứng đề thơ là chuyện bình thường, có gì lạ đâu?
- Chuyện đề thơ không lạ! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Nhưng nội dung bài thơ thì rất lạ! Hạnh chả hiểu gì cả!
Quý ròm lại nhìn lên bài thơ, nhẩm đọc:
Ở ngoài sương ngoài gió
Trang hoàng những hiểm nguy
Ba người đi đến đó
Bảy ngày không trở về.
Quả thật, bài thơ rất kỳ quái, đúng như nhỏ Hạnh nhận xét. Nó không giống với những bài thơ vãn cảnh mà Quý ròm từng thấy. Nó chẳng tả cảnh chùa, cũng chẳng nói lên cảm tưởng của tác giả bài thơ khi viếng cảnh.
Quý ròm đọc đi đọc lại bài thơ hai, ba lần rồi chép miệng thở dài:
- Tôi cũng chẳng hiểu gì cả!
Nhỏ Hạnh lại chỉ tay lên bức tường:
- Quý có thấy hình vẽ dưới góc bài thơ không?
Bây giờ Quý ròm mới nhìn thấy hình vẽ nhỏ Hạnh chỉ.
Nó gật đầu:
- Thấy. Đó là hình con chim phải không?
- Đúng rồi.
- Đó là chim gì vậy?
- Chim hải âu.
Quý ròm nhíu mày:
- Sao lại có chim hải âu ở đây kìa?
Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp, Tiểu Long đã xen lời:
- Tao nghi đây là dấu hiệu của một băng đảng bí mật nào đó!
Nhỏ Hạnh trố mắt:
- Băng đảng bí mật?
- Ừ! - Tiểu Long quệt mũi - Đích thị đây là một băng tội phạm!
Quý ròm nhún vai:
- Tao không tin! Bọn tội phạm không bao giờ lại làm thơ!
- Nhưng đây không phải là thơ! - Nhỏ Hạnh vọt miệng - Nó chỉ giống như một bài thơ thôi!
Thấy nhỏ Hạnh ngả về phía Tiểu Long, Quý ròm cáu tiết vặn lại:
- Không là thơ chứ là gì?
Nhỏ Hạnh vẫn điềm nhiên:
- Hạnh nghi đây là một thứ ám hiệu. Những kẻ hoạt động bí mật thường dùng cách này để thông báo tin tức cho nhau!
Quý ròm cười khảy:
- Vậy theo Hạnh thì ám hiệu đó nói gì!
Nhỏ Hạnh bất lực thú nhận:
- Hạnh không biết! Hạnh chỉ đoán vậy thôi!
Trong khi Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh đang cau mày nghĩ ngợi, thằng Mạnh thình lình lên tiếng:
- Anh Quý, anh Tiểu Long và chị Hạnh cả thảy là ba người phải không?
Quý ròm không hiểu tại sao thằng em mình lại hỏi cắc cớ như vậy, liền gắt:
- Chứ chẳng lẽ là sáu người?
Mạnh không buồn để ý đến sự bắt bẻ của ông anh, liếm môi hỏi tiếp:
- Vả cả ba định xuống Vũng Tàu nghỉ mát một tuần đúng không?
- Mày biết rồi mà còn hỏi! - Quý ròm càng cau có.
Mạnh bỗng nhiên lắp bắp:
- Nếu vậy thì... nguy... nguy to rồi! Đích thị là băng đảng bí mật này đang nhắm vào ba người tụi anh!
Lời phán của Quý ròm làm Quý ròm tái mặt. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra cứng cỏi:
- Đồ ngốc! Ai bảo mày vậy?
Giọng Mạnh run run:
- Cần gì ai bảo! Anh đọc lại bài thơ coi!
Cả Quý ròm lẫn Tiểu Long và nhỏ Hạnh đều nhất loạt nhìn lên bức tường.
Khi đọc tới hai câu "Ba người đi đến đó. Bảy ngày không trở về", Quý ròm bỗng điếng người hét lên một tiếng "Bỏ xừ rồi!" và co giò chạy biến ra khỏi chùa.
Thái độ hốt hoảng của Quý ròm khiến cả bọn biến sắc. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Tiểu Long, Mạnh và nhỏ Hạnh quýnh quíu chạy theo.
Quý ròm chân cẳng như que sậy nhưng phóng lẹ khủng khiếp. Bình thường nó chậm như rùa, mỗi lần học môn thể dục của thầy Đoàn, bao giờ nó cũng lẹt đẹt chạy sau thiên hạ, vậy mà tới lúc "thập tử nhất sinh", nó phóng vèo vèo cứ như tên lửa.
Nhỏ Hạnh vừa lẽo dẽo chạy theo vừa ngoác miệng kêu inh ỏi:
- Quý ơi, chạy chầm chậm lại đi! Đợi Hạnh với!
Nhưng hồn vía đang lên mây, Quý ròm cứ cắm cổ chạy thục mạng, tai ù đặc.
Mãi đến khi về tới nhà, nó mới hoàn hồn ngồi bệt xuống bậc cấp, miệng thở dốc.
Một lát, cả bọn lếch thếch về tới, đứa nào đứa nấy hổn ha hổn hển, mặt mày xanh lè xanh lét như sắp tắt thở tới nơi.
Khi nỗi kinh hãi đã qua, nhỏ Hạnh khẽ liếc Quý ròm, thủng thẳng hỏi:
- Làm gì mà Quý chạy như bị ma đuổi thế? Chứ thế võ đá văng dao của Quý đâu?
Tiểu Long cũng hùa vô:
- Ừ, đúng rồi, cái thế võ Oshin Otoca gì đó!
Quý ròm áp tay lên ngực, nhăn nhó:
- Chết tới nơi rồi, ở đó mà chọc quê!
Lời trách móc của Quý ròm kéo cả bọn quay về với thực tế. Không ai bảo ai, tất cả đều thấp thỏm ngoảnh mặt nhìn ra đường, đảo mắt quan sát, xem thử có ai rình rập theo dõi hay không. Đến khi không thấy gì khả nghi, cả bọn mới len lén men theo dãy hoa giấy leo len nhà.
Bữa cơm tươm tất đã được dọn sẵn giữa bàn.
Thấy bọn trẻ lục tục bước vào, cô Tư trách yêu:
- Trưa nắng thế các cháu còn đi đâu?
Mạnh nhanh nhẩu:
- Con dẫn các anh chị lên chùa chơi cho biết!
Quý ròm bỗng hắng giọng:
- Cô nè!
- Gì thế cháu?
- Cháu muốn hỏi cô điều này... - Giọng Quý ròm phân vân.
Cái lối ăn nói rào đón bất thường của đứa cháu khiến cô Tư lấy làm lạ:
- Điều gì quan trọng mà cháu phải ngắc nga ngắc ngứ thế?
- Dạ, không có gì quan trọng đâu ạ! - Quý ròm gãi tai - Cháu chỉ muốn hỏi là ngoài cô ra, còn có ai biết tụi cháu xuống Vũng Tàu bữa nay không!
- Ngoài cô ra thì chỉ có thằng Mạnh thôi!
- Mạnh thì nói làm gì! - Quý ròm nhăn mũi - Cháu hỏi là hỏi người khác kìa!
- Người khác thì làm sao biết được các cháu xuống đây! Các cháu có phải Tổng thống hay Thủ tướng gì đâu mà đi đâu ai cũng biết!
Đang trêu cháu, chợt cô Tư khựng lại, giọng ngạc nhiên:
- Nhưng tại sao cháu lại hỏi cô như vậy?
Quý ròm ấp úng:
- Dạ, cháu chỉ hỏi cho biết thế thôi!
Câu trả lời của Quý ròm tất nhiên không làm cô Tư thỏa mãn. Nhưng cô chẳng buồn chất vấn thêm. Chắc nó lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm gì đấy! Cô nhủ bụng, và giục:
- Thôi, cầm đũa đi các cháu!
Bọn trẻ cắm cúi ăn. Sợ cô Tư nghe thấy sẽ thắc mắc lôi thôi, không đứa nào dám mở miệng bàn bạc về câu chuyện vừa rồi.
Tuy lo lắng, Quý vẫn thấy ngon miệng, nhất là sau cú chạy nước rút vừa rồi. Tiểu Long thì khỏi nói. Nó ăn như rồng cuốn, xưa nay vẫn vậy. Chỉ có nhỏ Hạnh ăn không được ngấu nghiến cho lắm. Nhà lạ, nó đâu thể vòi vĩnh món... bò viên!
Nguồn: forums.vinagames.org