Chương 9
Bò Lục lững thững thả bộ xuống dốc cầu. Chung quanh xe cộ ngược xuôi nườm nượp nhưng dường như nó không mảy may để ý. Ðầu óc nó đang để tận đâu đâu, nó đi men theo thành cầu, chân hờ hững bước theo quán tính.
Khuôn mặt sửng sốt của bọn Quý ròm khi nghe nó báo tin Dũng Cò đòi hai trăm ngàn tiền chuộc cứ lởn vởn trong đầu nó. Hai trăm ngàn để đánh đổi hai cuốn sổ, thật là quá quắt! Bò Lục bất bình lẩm bẩm, quên phắt rằng nó là một trong những thành viên nòng cốt của “đảng Chim Ưng”.
Lẽ ra số tiền chuộc càng lớn Bò Lục càng vui mừng mới phải, bởi chính nó cũng được chia phần trong số tiền đó. Nhưng không hiểu sao trong vụ này, tự dưng nó lại cảm thấy ngượng khi Dũng Cò “hét giá” quá cao.
Tụi nó có hiểu lầm mình không nhỉ? Bò Lục nghĩ đến bọn Quý ròm, mày nhíu lại. Trong bọn Quý ròm, Bò Lục có cảm tình nhất với con nhỏ mang kiếng. Nhỏ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đã cứu nó “thoát hiểm” lại còn cảm ơn nó nữa. Nhỏ chẳng hề xem nó là tên trấn lột. Nhỏ xem nó là bạn.
Con nhỏ tốt ghê! – Bò Lục lại áy náy nhủ bụng – Vậy mà bây giờ Dũng Cò bắt nhỏ và bọn kia xoay ra hai trăm ngàn đem nộp! Chả rõ từ đây đến trưa mai tụi nó có đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế hay không!
- Cháu đi đâu về đấy?
Tiếng dì vang lên bên tai khiến Bò Lục chợt nhận ra mình đã tới nhà.
- Dạ, cháu lại nhà bạn! – Bò Lục phịa nhanh như chớp, nó vốn nói dối thành thần.
- À, các bạn hôm trước đến chơi với cháu đấy phải không?
Dì nó lại hỏi, giọng vui vẻ và chẳng chút ngờ vực. Từ hôm bọn Quý ròm ghé nhà Bò Lục, dì nó bỗng đâm ra dễ tính với nó hẳn. Mỗi khi nó đi đâu về, dì đã bớt tra hỏi vặn vẹo.
Lần này cũng vậy, thấy nó gật đầu, dì nó tươi cười nói:
- Mấy đứa bạn học của cháu đứa nào mặt mũi nom cũng đàng hoàng, tử tế, thật chả giống với thằng bạn vừa tới tìm cháu tí nào!
Câu nói của dì làm Bò Lục chột dạ:
- Ai tới tìm cháu hả dì?
- Thằng gì cao lêu nghêu thỉnh thoảnh vẫn tới đây ấy!
Dũng Cò! – Bò Lục bật kêu khẽ – Chắc nó tới tìm mình để hỏi kết quả cuộc thương lượng!
- Cháu đi đằng này một lát dì ơi!
Bò Lục nói và nhanh chân vọt ra khỏi nhà, mặc tiếng dì nó la giật giọng sau lưng:
- Này, này, tới giờ cơm rồi mà cháu còn chạy đi đâu đấy!
Dũng Cò đón Bò Lục bằng khuôn mặt nhăn nhó:
- Mày đi đâu mất tăm mất tích vậy? Vụ đó sao rồi?
Bò Lục khịt mũi:
- Tụi nó đồng ý! Trưa mai tụi nó sẽ đến góc đường hôm nọ đợi tụi mình!
- Tụi nó có nói gì không?
Bò Lục ngơ ngác:
- Nói gì là nói gì?
Dũng Cò nheo mắt:
- Về số tiền hai trăm ngàn ấy!
- À, không! – Bò Lục liếm môi – Tụi nó chả nói gì cả!
- Tụi nó chả chê đắt chê rẻ gì sao? – Dũng Cò lộ vẻ băn khoăn.
- Tụi nó chả khen chê gì cả!
- Thế thì lạ thật! – Dũng Cò cau mày.
Thái độ của Dũng Cò khiến Bò Lục không nén nổi thắc mắc.
- Lạ chuyện gì?
Dũng Cò đấm hai tay vào nhau:
- Với số tiền lớn như thế, lẽ ra tụi nó phải kỳ kèo hoặc la lối om sòm mới phải chứ?
Bò Lục nhún vai:
- Tao thấy tụi nó vẫn tỉnh khô!
Thật ra khi báo tin đó với bọn Quý ròm, Bò Lục nhận thấy mặt mày đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc tột độ. Bò Lục biết bọn Quý ròm không quát tướng lên trước mặt nó chỉ vì lịch sự nhưng khi nó về rồi thế nào bọn này cũng mạ sát cái “đảng Chim Ưng” của nó không tiếc lời.
Nhưng Bò Lục giấu biến những nhận xét của mình. Nó muốn để Dũng Cò hoang mang lo lắng chơi.
Quả nhiên, ngẫm nghĩ một hồi, Dũng Cò tặc tặc lưỡi:
- Tao nghi quá mày ạ!
Bò Lục hiền khô:
- Nghi chuyện gì?
Dũng Cò nói với vẻ tư lự:
- Tao nghĩ tụi nó đang âm mưu cho tụi mình vào tròng! Nếu không tại sao tụi nó chẳng hề có phản ứng gì trước đề nghị của tao!
Bò Lục cười mũi:
- Mày sợ công an mai phục vào trưa mai ư?
- Có thể lắm! Hễ tao thò tay ra nhận tiền là thế nào cũng bị chộp!
Một ý nghĩ vụt hiện ra trong óc Bò Lục.
- Thế thì mày đừng đích thân nhận tiền! – Nó hớn hở đề nghị – Ðể tao đứng ra nhận cho!
Không phải tự nhien Bò Lục quyết định chơi trò “Lê Lai cứu chúa”. Nó đã tính rồi. Ðợi khi bọn Quý ròm nhận được hai cuốn sổ xong, nó sẽ ném trả xấp tiền lại cho đối phương. Tất nhiên Dũng Cò sẽ không tha thứ cho hành động đó của nó. Nhưng nó cóc sợ. Hai thằng Bò Trổng Bò Tứ là bạn thân của nó xưa nay, chắc chắn sẽ không về hùa với Dũng Cò để làm khó dễ nó. Sau vụ đó, nó sẽ rút tên ra khỏi “đảng Chim Ưng”, chẳng còn dính líu gì với Dũng Cò nữa. Nếu mọi chuyện trót lọt, bọn Quý ròm sẽ không còn dám coi thường nó. Và con nhỏ mang kiếng dễ thương kia sẽ hiểu nó không giống như Dũng Cò, nó là đứa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, lúc nào cũng sẵn sàng phục thiện. ý nghĩ đó khiến Bò Lục cảm thấy nôn nao. Nó đang mong đến chết được Dũng Cò sẽ đồng ý với đề nghị sáng suốt của nó.
Nhưng Dũng Cò là đứa tự ái vặt. Mặc dù lúc nào cũng sợ bị công an thộp cổ nhưng lại không muốn để lộ sự chết nhát ra trước mặt người khác.
- Không cần phải như vậy! – Dũng Cò từ chối – Tao sẽ đích thân nhận tiền!
- Thế còn công an? – Bò Lục nhắc.
Ánh mắt Dũng Cò thoáng lộ vẻ ngần ngại. Nhưng rồi thấy Bò Lục nhìn chòng chọc vào mặt mình như sẵn sàng chế nhạo, nó mím môi nói cứng:
- Tao cóc sợ! Nói chung, tao chỉ lo xa thế thôi, chứ tao không tin bọn kia lại giở trò với tao!
Dũng Cò quay ngoắt 180° mà mặt mày vẫn tỉnh rụi. Chỉ có Bò Lục là biến sắc. Cái kiểu thay đổi ý kiến xoành xoạch của Dũng Cò khiến nó kêu khổ thầm.
- Nếu mày đích thân nhận tiền thì để tao giữ sổ cho! Khi nào tiền đã vào tay mày, tao mới quẳng mấy cuốn sổ cho tụi nó! – Bò Lục cố cứu vãn tình thế bằng cách đưa ra đề nghị mới. Nó tin rằng khi những cuốn sổ lọt vào tay nó thì âm mưu “làm tiền” bọn Quý ròm của Dũng Cò chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng Dũng Cò là đứa lọc lõi. Thấy Bò Lục liên tục đưa ra hết ý kiến này đến ý kiến khác, nó đâm nghi.
- Việc gì phải làm thế? – Dũng Cò quắc mắt – Chẳng lẽ mày giữ sổ thì an toàn hơn tao?
- Tất nhiên rồi! – Bò Lục cố giữ vẻ bình thản – Nếu công an bắt quả tang mày một tay đưa sổ một tay nhận tiền, dứt khoát mày sẽ bị khép tội “tống tiền”! Nhưng nếu mày chỉ nhận tiền không thôi thì chẳng ai kết tội mày được!
- Sao lại không kết tội được? – Dũng Cò nhướn mày.
Bò Lục vẫn chậm rãi:
- Nhận tiền đâu phải là một cái tội! Lúc đó mày cứ chối phăng! Mày có thể bảo bọn kia thiếu nợ mày từ trước bây giờ đem tiền đến trả!
- Thế còn những cuốn sổ?
- Những cuốn sổ tao vẫn giữ! Nếu thấy công an ập tới, tao dại gì thò mấy cuốn sổ ra!
Nghe tên thuộc hạ giải thích một hồi, Dũng Cò cảm thấy bùi tai. Bò Lục mừng rơn khi thấy Dũng Cò gục gặc đầu:
- Hay đấy!
Nhưng hy vọng trong lòng Bò Lục vừa chớm lên đã vội tắt ngấm.
- Tao sẽ làm theo kế hoạch của mày! – Dũng Cò nhếch môi – Nhưng đứa giữ sổ sẽ là thằng Bò Trổng!
Dũng Cò quả là khó chơi! Chắc nó đã bắt đầu nghi ngờ mình! Bò Lục chột dạ nghĩ bụng.
- Thế còn tao? – Bò Lục cố làm ra vẻ tức tối – Chẳng lẽ mày tin tưởng thằng Bò Trổng hơn tao?
Dũng Cò nheo mắt:
- Mày sẽ có nhiệm vụ khác! Trưa mai mày và thằng Bò Tứ sẽ canh chừng động tĩnh chung quanh, hễ thấy gì khác lạ là báo động ngay cho tao và thằng Bò Trổng biết!
Trước sự sắp xếp đâu vào đấy của Dũng Cò, Bò Lục biết chẳng thể nào kèo nài gì được. Hơn nữa, thấy Dũng Cò có ý đề phòng mình, nó chẳng muốn thằng này thêm ngờ vực.
- Thế cũng được!
Bò Lục nói, giọng xuôi xị, và quay mình bỏ đi.
Nhưng nó vừa đi được vài ba bước, Dũng Cò đã gọi giật lại:
- Gượm đã!
Bò Lục ngoảnh lại:
- Gì nữa?
Mặt Dũng Cò thoắt nghiêm trọng:
- Ngày mai nhớ lận theo vũ khí!
Lời dặn dò của Dũng Cò khiến Bò Lục kinh ngạc:
- Ðể làm gì? Chẳng lẽ mày định “choảng” nhau với công an?
- Tao đâu có khùng! – Dũng Cò cười khảy – Nhưng cứ phải phòng xa! Biết đâu đến phút chót tụi nó chẳng trở mặt đánh cướp hai cuốn sổ của tụi mình!
- Mày nghĩ thế? – Bò Lục hỏi lại, không giấu vẻ nhạo báng.
Dũng Cò hừ giọng:
- Tao chả nghĩ gì cả! Nhưng đã ra trận là phải mang theo vũ khí! Ðó là luật, xưa nay vậy!
- Thôi được!
Bò Lục lằm bằm và lại tiếp tục rảo bước. Không nghĩ ra được cách nào để giúp con nhỏ mang kiếng và đồng bọn, lòng nó rối như tơ vò. Thôi được, trưa mai hẵng hay! Tới lúc đó, mình sẽ tùy cơ ứng biến! Nếu cần, mình sẽ tìm cách đoạt lại tiền trên tay Dũng Cò để trả lại cho con nhỏ mắt kiếng!
Ý nghĩ đó an ủi Bò Lục rất nhiều trên đường về nhà.
Chương 10
Ði đến chỗ hẹn với “đảng Chim Ưng” rốt cuộc chỉ có ba đứa : Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Văn Châu.
Hôm trước, nghe thằng Tùng ngứa miệng khoe khoang về cuộc gặp gỡ “lịch sử” trưa nay, buổi tối Khánh và Tường lò dò đến nhà nhỏ Hạnh để xin được đi theo, bị nhỏ Hạnh nạt cho một trận, hoảng vía chạy mất.
Không chỉ Khánh và Tường, ba ông nhóc Tùng, Nghị, Ðạt cũng bị “cấm cửa”.
Tùng nằn nì:
- Chị cho tụi em đi với! Tụi em nấp xa xa, bọn Dũng Cò không biết đâu!
- Không có nấp niếc gì hết! – Nhỏ Hạnh hừ giọng – Chị đã bảo không là không!
- Tụi em chỉ xem thôi chứ có làm gì đâu! – Tùng vẫn lằng nhằng.
Nhỏ Hạnh cau mặt:
- Em lạ thật đấy ! Ðây là đi chuộc mấy cuốn sổ chứ đâu phải đi đánh nhau mà đòi theo xem!
- Biết đâu đấy! – Tùng chớp chớp mắt – Nhỡ rốt cuộc có đánh nhau thì sao!
Chưa kịp xuất hành đã nghe ông em nói xui, nhỏ Hạnh đâm gắt:
- Có đánh nhau em cũng không được xem! Chị đã bảo ở nhà là ở nhà!
Rồi sợ Tùng lén đi theo, nhỏ Hạnh nghiêm mặt hăm:
- Trưa mai chí mà bắt gặp em lảng vảng ở chỗ đó chị sẽ méc ba về chuyện tấm hình chim ưng cho mà xem!
Nghe bà chị doạ đem chuyện mình lén lút “nộp thuế” cho Dũng Cò ra “công bố”, Tùng xanh mặt “tắt đài” ngay. Từ đó cho đến sáng hôm sau nó chẳng dám kì kèo thêm một tiếng nào nữa.
So với nhỏ Hạnh, Quý ròm tống khứ ông em đơn giản hơn nhiều.
Quý ròm chẳng cần nói nặng hay nói nhẹ hay doạ dẫm lôi thôi. Cứ sáng ra, Mạnh đi đâu nó tò tò bám theo đó. Mạnh lên nhà trên, nó lên nhà trên. Mạnh xuống nhà dưới, nó xuống nhà dưới. Mạnh đánh răng, nó đánh răng. Mạnh ra phòng khách ngồi uống nước, nó cũng xề lại bên cạnh vớ lấy cái ấm trà rót vào ly mình.
Ðến khi thằng Mạnh chịu hết nổi, gom quần áo đồ đạc vào túi xách, chào cả nhà rồi hầm hầm đi ra bến xe, Quý ròm mới yên tâm ôm cặp đến trường.
Suốt buổi sáng ở trên lớp, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến. Nghĩ đến cuộc hẹn ban trưa, đứa nào đứa nấy lòng như lửa đốt.
Theo như kế hoạch, lát nữa tan học, Tiểu Long và nhỏ Hạnh sẽ tức tốc đến trước cổng trường Hoạ Mi. Văn Châu sẽ đợi hai đứa ở đó.
Nhưng cả bọn sẽ không đến chỗ hẹn ngay mà phải đợi chừng nào tụi học trò trường Hoạ Mi chắc chắn đã ra về hết mới xuất đầu lộ diện.
Trong khi đó thì Quý ròm chạy về nhà lấy xấp tiền đem tới. Tại sao Quý ròm không mang xấp tiền theo bên người cho gọn mà phải chạy tới chạy lui cho mỏi cẳng thì chỉ có chính nó mới biết.
Bọn Tiểu Long, nhò Hạnh và Văn Châu tất nhiên rất thắc mắc trước hành vi kỳ quái của bạn mình nhưng vì xưa nay vốn tin tưởng vào những “sáng kiến” của nó nên khi hỏi hoài thấy nó vẫn ra vẻ ta đây là David Copperfield bí mật đầy mình, bọn chúng cũng chẳng buồn dò hỏi cho ra lẽ.
Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh chờ mãi rồi tiếng trống tan trường cũng vang lên.
- Các bạn cứ đi trước đi nhé! Tôi sẽ đem tiền tới sau!
Ra tới cổng, Quý ròm chỉ kịp quay lại dặn vội nhỏ Hạnh một câu rồi co giò chạy biến.
Tiểu Long nhìn theo Quý ròm, giọng thấp thỏm:
- Không hiểu sao tôi cảm thấy lo lo!
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên ngó bạn:
- Lo chuyện gì?
- Chả hiểu là lo chuyện gì! – Tiểu Long bối rối – Nhưng tôi cứ thắc mắc hoài không biết Quý ròm tính giở trò gì với bọn Dũng Cò!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Chẳng lẽ Long sợ Quý ròm làm gì đó sơ suất?
- Tôi không lo Quý ròm sơ suất! – Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi – Tôi chỉ sợ nó chọc giận tụi Dũng Cò sẽ xảy ra chuyện đánh nhau!
Nhỏ Hạnh càng tròn mắt:
- Long mà sợ đánh nhau?
Tiểu Long nhún vai:
- Không đánh nhau vẫn hơn! Dũng Cò dù sao cũng là em của Văn Châu!
Tâm sự của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh bần thần nghĩ ngợi. Ừ nhỉ, Dũng Cò là em của Văn Châu, nếu xảy ra ẩu đả giữa hai bên, e rằng Văn Châu sẽ lâm vào cảnh khó xử! Văn Châu sẵn sàng bỏ ra hai trăm ngàn để chuộc lại hai cuốn sổ có lẽ cũng chỉ vì muốn tránh một cuộc “ác chiến” giữa hai phe. Văn Châu tuy không ưa gì ông em đổ đốn của mình nhưng chắc nó cũng không muốn rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn”!
- Chắc không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu! – Nhỏ Hạnh chép miệng trấn an bạn.
- Hạnh nghĩ thế ư?
- Ừ! “Ðảng Chim Ưng” đã tan rã, Dũng Cò không còn là mối đe doạ đối với bọn học trò trường Hoạ Mi, Quý ròm chẳng dại gì chọc giận đối phương đâu!
- Tôi lại không lạc quan được như Hạnh! – Tiểu Long cắn môi – Tôi thấy Quý ròm có vẻ không can tâm nộp khoản tiền lớn lao kia cho tụi Dũng Cò! Chắc chắn nó sẽ bày ra quỷ kế gì đấy!
Nhỏ Hạnh mỉm cười lườm Tiểu Long:
- Long có vẻ rành bạn quá nhỉ?
Tiểu Long cũng cười:
- Tôi chỉ lo vậy thôi!
- Thôi, cứ tới nơi hẵng hay! – Nhỏ Hạnh kéo tay Tiểu Long, giục – Giờ này chắc Văn Châu đã đến đó rồi!
Quả nhiên, khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh hấp tấp phóng tới trường Hoạ Mi đã thấy Văn Châu đứng đợi sẵn trước cổng.
Tiểu Long ngạc nhiên nhìn Văn Châu:
- Sao bạn lại đứng ngay chỗ này?
- Không đứng chỗ này chứ đứng đâu?
- Thì ngồi trong một quán nước nào đấy! Ðứng đây nhỡ ai thấy thì sao?
- Tôi ngồi trong quán nước nãy giờ! Bọn học trò về hết rồi tôi mới chạy ra đây!
Văn Châu cười đáp. Rồi nó hất đầu:
- Tụi mình đi!
Nói xong, Văn Châu rảo bước đi trước. Tiểu Long và nhỏ Hạnh lẽo đẽo theo sau.
Ðứa nào cũng nghĩ là mình đến trễ nhưng khi cả bọn tới chỗ ngã tư Dũng Cò giao hẹn, bốn phía vẫn vắng tanh vắng ngắt.
- Lạ thật! – Tiểu Long ngơ ngác ngó quanh – Chẳng lẽ bọn chúng lại thất hứa một lần nữa?
Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:
- Hay bọn chúng có đến nhưnhg đợi mình lâu quá nên đã bỏ về rồi!
- Bọn mày chỉ giỏi đoán mò! Tụi tao ở đây nè!
Tiếng Dũng Cò thình lình vang lên bên tai khiến bọn Tiểu Long giật nảy và vội vàng lia mắt về phía phát ra tiếng nói.
Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của ba đứa, từ trong hẻm cụt bên đường các thành viên của “đảng Chim Ưng” đang lò dò bước ra, đi đầu là dáng người cao lêu nghêu của Dũng Cò, theo sau là tụi “đô-mi-nô” đầy đủ cả Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ. Tiểu Long và Văn Châu bât giác bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau như thầm nói: ” Ðây là con hẻm thằng Bò Tứ nấp hôm trước, thế mà tụi mình lại đểnh đoảng quên bẵng đi mất!”.
- Sao bây giờ tụi mày mới đến? – Vừa bước ra, Dũng Cò đã khinh khỉnh hỏi ngay.
Tiểu Long hắng giọng:
- Tụi tao còn phải đi học!
- Hừ, đi học! Tụi mày làm như đi học là chuyện gì ghê gớm lắm đấy! – Dũng Cò cười khảy, vẻ khó chịu, có lẽ nó nhớ đến chuyện mình bị đuổi học. Rồi không đợi bọn Tiểu Long kịp nói gì, nó hỏi “độp” ngay – Nhưng đi học tụi mày vẫn nhớ mang tiền theo đấy chứ?
- Tất nhiên rồi! – Tiểu Long gật đầu – Thế tụi mày có đem hai cuốn sổ liên lạc theo đấy không?
Dũng Cò “hừm” một tiếng trong cổ họng. Và thay vì trả lời, nó đưa tay lên không búng “tróc” một cái.
Bò Trổng đứng phía sau lập tức cho tay vào túi móc hai cuốn sổ ra, giơ lên cao.
Văn Châu vội vàng chìa tay ra:
- Ðưa đây!
- Ðừng hòng! – Bò Trổng nhếch môi – Trước tiên tụi mày phải…
Bò Trổng mới hó hé vài tiếng, thấy Dũng Cò giơ tay ra hiệu, liền im bặt.
- Tao cần phải nói trước vài điều! – Dũng Cò đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi thấp giọng nói – Thứ nhất tụi mày phải thề là không một ai biết chuyện ngày hôm nay trừ tụi tao và tụi mày…
Dũng Cò chưa nói dứt, Văn Châu đã hừ mũi chen ngang:
- Khỏi cần thề! Tụi tao đã bảo không báo công an là dứt khoát không báo!
Thấy bà chị đi guốc trong bụng mình, Dũng Cò thoáng đỏ mặt.
- Tốt lắm! – Dũng Cò làm bộ gật gà gật gù để che giấu nỗi sượng sùng, rồi không dám nhìn Văn Châu, nó xoáy mắt vào mặt Tiểu Long, chậm rãi tiếp – Thứ hai, để đề phòng tụi mày nửa chừng “giở quẻ’, việc trao tiền và nhận sổ phải tiến hành đồng thời!
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là trong khi thằng Bò Trổng bên tao đưa sổ cho một đứa bên mày thì một đứa bên mày sẽ trao tiền cho tao! Cả hai bên sẽ nhận được “hàng” cùng một lúc!
Tiểu Long đưa mắt nhìn Văn Châu và nhỏ Hạnh như thầm hỏi ý kiến, thấy hai đứa này không tỏ vẻ gì phán đối, liền gật đầu:
- Thế cũng được!
- Vậy thì tiến hành trao đổi ngay! – Dũng Cò huơ tay – Bên mày đứa nào đứng ra nhận sổ?
- Tao!
Tiểu Long đáp bằng giọng ỉu xìu. Ðến giờ này mà Quý ròm vẫn chưa xuất hiện làm nó hoang mang cực độ. Thằng ròm này nó tính hại bạn hay sao mà biệt tăm biệt tích thế không biết! Tiểu Long bực bội rủa thầm và bồn chồn liếc mắt về phía đầu đường.
Bên cạnh nó, nhỏ Hạnh và Văn Châu cũng lo âu không kém, hai đứa cứ phấp phỏng quay đầu nhìn xuôi nhìn ngược.
Thái độ của bọn Tiểu Long khiến Dũng Cò sinh nghi:
- Tụi mày làm gì mà nháo nhác cả lên thế?
Bò Trổng cũng chột dạ vọt miệng hùa theo:
- Tụi mày nhớ là tụi mày đã hứa rồi đấy nhé!
Biết tụi Dũng Cò hiểu lầm, Tiểu Long quay lại, trầm giọng trấn an:
- Tụi tao đợi thằng Quý ròm!
Bò Tứ gãi mũi:
- Cái thằng còm nhỏm còm nhom mọi lần ấy hả?
- Ừ!
- Ðợi nó làm quái gì! – Dũng Cò cau mặt – Cứ đưa tiền đây rồi ẵm hai cuốn sổ về! Sau khi tụi tao tếch rồi thì tụi mày tha hồ đợi bạn!
Tiểu Long thở dài:
- Nhưng Quý ròm chính là đứa giữ tiền!
- Cái gì? – Dũng Cò sửng sốt – Tụi mày không đem tiền theo đây hả?
Văn Châu lạnh lùng:
- Bạn tao đang chạy về nhà lấy tiền! Tụi mày làm gì mà hốt lên thế!
Dũng Cò phun nước bọt:- Thế thì tụi mày đợi đi! Bọn tao về đây!
Nói xong, không chờ bọn Tiểu Long có ý kiến, nó quay ra sau, phất tay:
- Ði tụi mày!
- Này, này! – Tiểu Long hốt hoảng kêu – Gượm đã! Thằng Quý ròm tới rồi kìa!
Dũng Cò đứng phắt lại:
- Ðâu?
- Ðằng kia kìa!
Tiểu Long chỉ đại vào một bóng người tít đằng xa đang tiến lại. Nó định đánh lừa bọn Dũng Cò để tìm kế hoãn binh. Nào ngờ bóng người mà nó chỉ bừa đúng là Quý ròm thật.
Quý ròm đang tất tả chạy tới, trên tay cầm một gói gì đấy.
Sự xuất hiện kịp thời của Quý ròm khiến ba đứa bạn nó mặt mày lập tức tươi tỉnh hẳn. Tiểu Long thở đánh phào một cái, nhưng rồi mặt nó bỗng cau lại:
- Sao giờ này mày mới tới?
- Tao kẹt bất ngờ! Chả rõ anh Vũ tao cất cái bình…
Ðang hăm hở giải thích, sực nhận ra mình nói hớ Quý ròm liền ngưng bặt và hỏi lảng sang chuyện khác:
- Thế tụi Dũng Cò đã trả lại hai cuốn sổ chưa?
- Mày hỏi lạ! – Tiểu Long gắt – Tiền mày còn giữ trong tay, sổ đâu mà sổ! Tụi nó còn định bỏ về nữa đấy!
Nghe vậy, Quý ròm lật đật bước tới trước mặt Dũng Cò, chìa gói tiền bọc trong bao ni-lông ra:
- Tụi tao đã chuẩn bị sẵn tiền đây này!
Dũng Cò cắm mắt vào cái gói trên tay đối phương. Qua lớp ny-lông, nó trông rõ mồn một những tờ giấy bạc năm ngàn đang xếp lớp.
- Có đúng hai trăm ngàn không đấy? – Dũng Cò liếm môi, nghi hoặc.
Quý ròm thản nhiên:
- Nếu xấp tiền này không đủ hai trăm ngàn, thì mày cứ kêu tao bằng con!
Thấy đối phương nói vậy, Dũng Cò gật gù thò tay ra định cầm gói tiền nhưng Quý ròm đã rụt phắt tay lại:
- Khoan đã! Tụi mày lấy hai cuốn sổ ra đi! Tụi mình sẽ trao đổi cùng lúc!
- Hay lắm, hay lắm! – Dũng Cò cười khành khạch – Thì ra chí lớn gặp nhau! Tao cũng vừa đề nghị như thế!
Rồi quay ra sau, Dũng Cò trầm giọng:
- Bò Trổng chuẩn bị trao sổ! Bò Tứ, Bò Lục canh chừng bốn phía!
Mệnh lệnh Dũng Cò vừa phát ra, Bò Trổng và Tiểu Long không hẹn mà cũng nhích tới, đối diện nhau, mặt mày căng thẳng.
Dũng Cò cũng nhìn chòng chọc vào mặt Quý ròm, vẻ hồi hộp.
Quý ròm nhếch môi:
- Bằt đầu chưa?
Dũng Cò nuốt nước bọt:
- Tao hô “một, hai, ba”, hai bên cùng trao!
Rồi nó lấy hơi:
- Một! Hai !Ba!
Tiếng “ba” vừa dứt, Bò Trổng ném xoẹt hai cuốn sổ sang phía Tiểu Long. Cùng lúc, Dũng Cò cũng nhanh tay chộp lấy gói tiền trên tay Quý ròm.
Mọi diễn biến nhanh như chớp giật. Nhưng ngay trong lúc đó, sự lạ xảy ra. Bò Trổng Bò Tứ thấy gói tiền đã lọt vào tay thủ lĩnh, chưa kịp thở phào đã nghe Dũng Cò đột ngột kêu lên một tiếng và buông “bịch” gói tiền xuống mặt đường.
Biến cố bất thần khiến không những tụi “đô-mi-nô” mà ngay cả Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Văn Châu cũng giương mắt sửng sốt. Chả đứa nào hiểu điều gì vừa xảy ra.
Bò Trổng chồm về phía Dũng Cò, kinh ngạc hỏi:
- Chuyện gì thế?
Dũng Cò không buồn trả lời đồng bọn. Sau một thoáng sững sờ, nó quắc mắt nhìn Quý ròm:
- Mày định giở trò hả?
Quý ròm tỉnh bơ:
- Tao có làm gì đâu!
Mắt Dũng Cò tối sầm:
- Mày đừng vờ vịt! Rõ ràng mày đã bôi thứ gì lên gói tiền! Tao cầm bỏng cả tay!
- Chắc tay mày bị sao rồi! – Quý ròm cười tươi – Chứ tao cầm cả buổi đâu có sao!
Nói xong, Quý ròm cúi xuống:
- Nếu mày không tin để tao cầm lại cho mày xem!
Nhưng Quý ròm chưa kịp rớ tay vào gói ny-lông đang nằm tênh hênh dưới đất, Dũng Cò đã quát giật:
- Không được đụng vào! Ðó là tiền của tao!
- Bây giờ gói tiền này không còn là của mày nữa! Mày đã ném nó đi rồi, ai nhặt được người đó lấy!
Quý ròm nhếch mép nói, nó vẫn tiếp tục thò tay ra.
- Hay lắm ! – Dũng Cò cười gằn – Ðã vậy xem tao với mày ai lấy được gói tiền trước!
Khi tuyên bố như vậy, Dũng Cò chắc mẩm bọn Quý ròm chẳng thể tranh đoạt với mình được. Gói tiền rớt ngay trước mặt nó, có tài thánh Quý ròm mới tranh với nó nổi. Các “cao thủ” như Tiểu Long và Văn Châu thì đang đứng cách đó một quãng, chẳng thể can thiệp kịp.
Lời thách thức vừa buột ra khỏi miệng, trong khi Quý ròm còn chưa kịp sờ vào bọc tiền, Dũng Cò đã co chân đá tung gói ny-lông về phía sau, miệng hét tướng:
- Bò Tứ, cầm lấy! Nhớ cởi áo bọc tay trước!
Bò Tứ không buồn cởi áo. Nó đưa tay lên giật “phực” một cái, chiếc áo đã tuột khỏi người, cúc vãi tung toé.
Bên cạnh Bò Tứ, Bò Lục cũng giằng áo khỏi người nhanh như máy. Trong một thoáng, nó nhất định liều mạng. Nó quyết tâm đoạt gói tiền trên tay Bò Tứ để trả lại cho bọn Quý ròm.
Nhưng cả Bò Tứ lẫn Bò Lục đều hố to. Cả hai bọc áo vào tay khom lưng hờm sẵn nhưng gói tiền vẫn không chịu bay tới.
Sau cú đá của Dũng Cò, gói tiền bắn tung lên không nhưng lại rơi bịch xuống đất, ngay chỗ cũ.
Trong khi những đứa có mặt chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Quý ròm bỗng cười lên khanh khách:
- Mày không lấy được thì tụi tao lấy nhé!
Rồi trước vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của Dũng Cò, Quý ròm quay mình chạy đi. Lạ thay, nó chạy tới đâu, gói tiền “chạy” theo tới đó.
Ðến lúc này, trố mắt dòm kỹ cả bọn mới nhìn thấy sợi cước nhỏ xíu Quý ròm buộc nối giữa gói tiền với sợi dây đeo nịt trên quần nó.
- Ðứng lại đó, quân lừa đảo!
Dũng Cò hét như sấm và hùng hổ phất tay ra hiệu cho cả bọn tiến lên.
Quý ròm ngoảnh phắt lại:
- Nói năng cẩn thận nhá! Ai là quân lừa đảo? Bọn nào kết bè kết cánh ra tay trấn lột học trò? Bọn nào tước đoạt sổ liên lạc của tụi nhóc rồi đòi tiền chuộc?
- Tao không cần nhiều lời với bọn mày! – Dũng Cò hầm hầm – Nếu mày không bỏ gói tiền lại thì hôm nay đừng đứa nào mong rời khỏi đây!
Quý rom nghinh mặt:
- Mày ỷ vào cái gì mà ra oai ghê thế? Bộ mày đã quên cuộc chạm trán ở quán nước hôm trước rồi sao?
- Hôm trước khác hôm nay khác! – Giọng Dũng Cò lạnh băng – Hôm nay tụi tao ỷ vào cái này đây!
Vừa nói Dũng Cò vừa quài tay ra sau lưng rút ra một khúc côn ngắn hươ qua hươ lại trước mặt đầy đe doạ.
Tiểu Long than thầm trong bụng khi thấy Bò Trổng Bò Tứ cũng nhanh chóng rút ra những thứ vũ khí đã giấu sẵn trong người, mặt mày đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. Chỉ có mỗi Bò Lục là chẳng có ý tham chiến. Nhưng dù không có Bò Lục, ba đứa lăm lăm khí giới kia cũng đủ khiến bọn Quý ròm rơi vào thế hạ phong, có muốn tháo chạy cũng phải bươu đầu sứt trán.
- Thấy chưa! – Tiểu Long nhăn nhó liếc nhỏ Hạnh – Tôi đã lường trước rồi, thế nào cũng xảy ra chuyện!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Long sợ à?
- Tất nhiên là không ! – Tiểu Long đỏ mặt – Nhưng “tứ chiến” với Dũng Cò sẽ đẩy Văn Châu vào tình thế khó xử!
- Chẳng có gì là khó xử! – Văn Châu đứng bên cạnh nghe loáng thoáng liền hừ giọng – Tụi nó giấu vũ khí trong người là đã quyết ăn thua đủ với mình từ trước!
Rồi nó nói, giọng kiên quyết:
- Các bạn đối phó với hai tên Bò Trổng Bò Tứ, tôi sẽ truy cản Dũng Cò!
Văn Châu vừa nói xong, giọng Dũng Cò đã vang lên:
- Thế nào? Tụi mày có trả gói tiền lại không thì bảo!
- Không trả! – Văn Châu xắn tay áo bước ra – Mày hạ được tao rồi hãy nói đến chuyện tiền bạc!
Dũng Cò lừ lừ bước tới:
- Ðất là tự mày muốn đó nghe Văn Châu! Tao không ép mày à!
Bên cạnh, tụi “đô-mi-nô” cũng đang từ từ quây Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Quý ròm vào giữa.
Bò Trổng liếc Bò Lục:
- Vũ khí mày đâu?
Bò Lục nhún vai:
- Ðối phó với bọn này tao chả cần dùng tới vũ khí!
Vừa trả lời Bò Trổng, Bò Lục vừa nháy mắt với nhỏ Hạnh ngầm bảo hãy thoát ra phía nó trấn giữ.
Tất nhiên nhỏ Hạnh thừa thông minh để hiểu hảo ý của Bò Lục nhưng nó vẫn không tin ba đứa nó có thể thoát đi an toàn. Bò Trổng sử cây nhị khúc côn, Bò Tứ hườm sẵn quả chuỳ xích, trước những thứ kinh hãi này hoạ may chỉ có Tiểu Long là tránh được, còn chậm chạp như nó với Quý ròm chắc thế nào cũng lãnh một phát vào người.
Tiểu Long cũng ý thức được sự nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu cả bọn. Nó vội vàng cởi phăng chiếc áo đang mặc, cuộn lại như sợi lòi tói và nhanh tay thắt nút ở hai đầu mút. Bên kia Dũng Cò vừa hô “Ðánh!”, nó liền bật kêu “Hạnh! Quý! Cẩn thận! Nhớ bám sát sau lưng tôi!” và lập tức vung “sợi thừng” vù vù ra bốn phía, bặm môi đánh đỡ.
Nhưng dù cố hết sức, trận chiến bắt đầu chưa được mấy phút, phe Quý ròm đã nhanh chóng bị đối phương áp đảo.
Dũng Cò võ nghệ cao cường, lại thêm cây côn không ngừng múa tít trên tay, Văn Châu chẳng thể nào “nhập nội”. Nó cứ chờn vờn chạy quanh lừa thế một cách vô vọng.
Phía bên này, Tiểu Long cũng cầm cự vã mồ hôi. Vừa đón đỡ phần mình vừa lo bảo vệ cho nhỏ Hạnh và Quý ròm sau lưng, Tiểu Long tả xung hữu đột một hồi đã thấy núng thế. Cũng may Bò Lục chỉ giả vờ đánh cầm chừng, nếu không phe Tiểu Long đã bầm mình từ đời tám hoánh.
Quý ròm chẳng đánh đấm gì, chỉ nấp sau lưng Tiểu Long chạy qua chạy lại đã muốn xịt khói lỗ tai. Nó hổn hển:
- Sao đây Tiểu Long?
Tiểu Long vung chiếc áo đỡ cây nhị khúc côn đánh “bộp”:
- Sao chuyện gì?
- Hay trả gói tiền lại cho tụi nó quách?
- Không được! – Tiểu Long lại vung chân đá vào bóng Bò Tứ đang vờn ngang trước mặt – Ðã lấy lại được số tiền phi pháp đó thì dứt khoát không nên trả!
Mải đối đáp với Quý ròm, Tiểu Long di chuyển hơi chậm lại một tí, đã bị cây nhị khúc côn trên tay Bò Trổng quẹt trúng bắp vế.
- Ha ha! – Bò Trổng reo lên đắc thắng – Ðã có một tên bị què giò!
Bò Tứ hào hứng hùa theo:
- Hôm nay tụi tao sẽ “ăn gỏi” bọn mày!
Tiểu Long mím môi hậm hực:
- Ðừng hòng!
Quý ròm cũng tức điên. Trong cơn phẫn nộ, nó vô tình lặp lại “luận điệu” của thằng Mạnh:
- Tụi mày đừng vội mừng! Sớm muộn gì công an cũng sẽ tới “hỏi thăm sức khỏe” tụi mày!
Biết thừa Quý ròm chỉ giỏi doạ, Dũng Cò ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ:
- Hà hà! Công an bọn này cũng cóc sợ! Hôm nay tụi tao “làm chả” tụi mày trước, rồi sẽ đối phó với công an sau!
Dũng Cò vừa nói dứt câu bỗng một tiếng “bùm” vang lên đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng quát đanh:
- Ðừng bắn! Chỉ bắt sống thôi! Không được để tên nào thoát!
Bò Trổng ré lên:
- Công an, tụi mày ơi!
Mặt Dũng Cò lập tức tái như gà cắt tiết. Nó chỉ kịp hô “chạy” một tiếng gọn lỏn rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng, không kịp nhìn xem đồng bọn phía sau có thoát được hay không.
Nhưng đã là đồng bọn của Dũng Cò thì “tài năng” bọn này đâu chịu kém thủ lĩnh. Dũng Cò vừa đánh bài tẩu mã, Bò Trổng Bò Tứ cũng đã kịp biến hút về phía cuối đường, nhanh như gió.
Bò Lục chạy sau cùng. Khi lướt qua chỗ cột điện, nó bỗng động tâm liền đảo xẹt mắt trông ngang. Nhác thấy một cái mặt “công an” non choẹt đang thập thò sau gốc cột, nó vỡ lẽ bèn nhe răng cười và lập tức chạy chậm lại.
Nhoáng mắt “đảng Chim Ưng” đã chuồn sạch không còn một mống. Trong khi đám bạn còn đang ngơ ngơ ngác ngác trước sự biến đổi lạ lùng của cục diện trước mắt thì Quý ròm nhún vai hắng giọng nạt:
- Ra đi thằng quỷ con! Còn lấp lấp ló ló gì nữa!
Và trước bộ mặt ngớ ra của Tiểu Long, Văn Châu và nhỏ Hạnh, thằng Mạnh lò dò từ sau cột điện bước ra, một tay ôm chiếc thùng thiếc, tay kia cầm cái nắp tròn tròn.
- Ủa, Mạnh đấy hả? – Nhỏ Hạnh chưng hửng – Sao anh Quý bảo em về Vũng Tàu sáng nay rồi?
Mạnh đáp, mắt lấm lét nhìn Quý ròm:
- Em đi nhưng rồi sực nhớ còn bỏ quên vài món đồ nên em quay lại lấy! Lát nữa em ra bến xe cũng không muộn!
Quý ròm hừ mũi:
- Mày bỏ quên chiếc thùng thiếc này đây chứ gì!
Rồi trước bộ tịch lóng ngóng của ông em, Quý ròm nheo mắt tiếp:
- Mày đừng tưởng có thể qua mắt được tao! Hồi trưa chạy về nhà không thấy chiếc thùng này trong phòng, tao đã biết ngay là mày lén lút quay lại! Tao hỏi bà thì quả y như rằng!
Văn Châu ngạc nhiên nhìn chiếc thùng trên tay Mạnh:
- Thế ra tiếng nổ khi nãy phát ra từ chiếc thùng này đây hở?
- Ðúng thế! – Mạnh gãi gãi đầu – Ðây là chiếc thùng gây nổ! Em từng mất vía vì nó một lần, vì vậy khi quyết định ra đây em đã nghĩ ngay đến nó…
Nói đến đó, Mạnh lại ngập ngừng liếc trộm Quý ròm. Thấy vậy, Tiểu Long đặt tay lên vai Mạnh, mỉm cười:
- Anh Quý chỉ rầy vậy thôi! Em đừng lo! Dù sao cũng nhờ mưu mẹo của em mà tụi anh mới thoát khỏi tay bọn Dũng Cò bữa nay!
Trong khi Tiểu Long trấn an Mạnh thì Văn Châu cúi xuống định lượm gói tiền dưới đất lên. Nhưng nó chưa kịp chạm tay vào, nhỏ Hạnh nhác thấy liền gọi giật:
- Ðừng đụng vào, Văn Châu! Bạn không thấy Dũng Cò khi nãy sao?
Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh khiến Văn Châu giật thót:
- Ừ há! Tôi quên béng mất!
Rồi nó đứng thẳng người lên, tò mò ngó Quý ròm:
- Quý bôi chất gì trên gói tiền vậy?
Quý ròm nhe răng cười:
- Ở nhà tôi có bình ắc-qui cũ. Tôi nhúng gói tiền này vào chất a-xít sun-fu-ric loãng chứa trong đó!
Văn Châu nhíu mày:
- Nhưng tại sao bạn lại phải bọc tiền vào bao ni-lông?
Quý ròm láu lỉnh:
- Bởi vì tôi muốn có tiền để trả lại bạn! Nếu không có lớp ni-lông bảo vệ, những tờ giấy bạc sẽ bị a-xít “ăn” sạch hết!
Ngược lại với vẻ thán phục ánh lên trong mắt Vă Châu, Tiểu Long quẹt mũi, giọng bất bình:
- Tao nghe nói chất a-xít này rất nguy hiểm! Mày lấy ra bôi như thế nhỡ thằng Dũng Cò có mệnh hệ nào thì nguy!
- Người ta cảnh giác là cảnh giác a-xít đậm đặc cơ! – Nhỏ Hạnh vọt miệng thanh minh giùm Quý ròm – Còn loại a-xít loãng trong bình ắc-qui, lại chỉ bôi có một tẹo thì chẳng đến nỗi như Long nghĩ đâu!
Quý ròm gật gù:
- Thực ra, khi nãy Dũng Cò giật mình buông gói tiền chính là do bất ngờ! Nếu nó cầm lâu thêm một chút cũng chẳng hề hấn gì, chỉ nghe nong nóng và bị ăn da tí đỉnh thôi!
Nói xong, Quý ròm cúi xuống thản nhiên nhặt gói tiền lên.
- Thế bạn không sợ bị ăn da à? – Văn Châu tròn mắt hỏi.
- Dĩ nhiên là không! – Quý ròm chưa kịp trả lời, nhỏ Hạnh đã chúm chím vọt miệng – Bởi Quý chỉ nhúng phân nửa gói tiền vào bình ắc-qui thôi, Quý cầm phía một nửa còn lại, làm sao bị a-xít ăn da được!
- Thì ra vậy!
Trong khi Văn Châu, Tiểu Long và Mạnh gật gà gật gù trước lời giải thích “cặn kẽ” của nhỏ Hạnh thì Quý ròm co giò rượt cô bạn gái chạy dài, miệng la toáng:
- Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ biến rồi nhưng còn tên đồng đảng Bò Viên này nữa! Suốt ngày hắn cứ tò tò theo “lật tẩy” tôi hoài, thật ra thì tôi phải nộp bao nhiêu tiền thì hắn mới chịu buông tha tôi đây hả trời?
Nguồn: forums.vinagames.org