7/12/12

Tờ giấy khen

Tờ giấy khen của huyện cấp cho tui về thành tích đóng góp vũ khí cho bộ đội công binh đánh tàu đó !

Số là, ở đây tính theo đường chim bay ra cụm pháo Rạch Ráng độ bảy, tám cây số. Thường đêm, pháo nó thụt vô ầm ầm như giã gạo chày ba. Đạn pháo bay từng bầy, chẳng khác le le về ăn đám mạ. Người ở trong tầm pháo riết rồi cũng đâm ra chai lì. Nghe trái pháo nào đi kêu “hú hú” thì kệ thây nó, chỉ để ý những trái kêu “khè khè”, “khẹt khẹt” như tiếng vịt xiêm cồ gù thì mới chui vô hầm.

Một bữa, cán bộ mình truyền rao cho đồng bào kiếm đầu đạn ô-buýt lép cho “công trường” tháo kíp làm chất nổ để đánh tàu. Khắp xóm xôn xao kéo nhau đi tìm kiếm, đào bới. Tui già cả rồi, yếu thì làm theo cách yếu. Đêm đó, tui nhóm một bếp lửa thật lớn giữa sân, quạt cháy bùng ngọn lên rồi xắn tay áo đứng chờ. Tụi pháo binh thấy vậy tưởng đâu mình làm mít tinh.

Bọn pháo thủ bắt đầu khai hỏa. Ban đầu chúng thụt loại pháo 105 ly từng bầy bay tuốt ra sau ruộng nổ ùng ình. Một hồi lâu, bộ thấy đạn đó nhỏ, thụt lọt tay, chúng mới thay đạn cỡ 155 ly. Cỡ này là “vô khẩu” tui rồi đó ! Tui đứng nghiêng bề cạnh, nhìn từng bầy đạn pháo bay qua. Bất thần có hai đầu đạn quá thấp, mới vừa nghe “khẹt khẹt” là nó kẹp gọng kềm vào sườn tui. Không có cách nào tránh kịp, tui nhảy dựng lên, la lên một tiếng, cặp nách gọn hai đầu đạn pháo 155 ly bay bổng qua sông. Vì mất đà, tui bị té xuống bờ đìa một cái rất đau. Lúc đứng dậy phủi đít, tui thấy mắc cỡ quá trời. Thôi, sẵn trớn đó tui ôm lại đầu đạn pháo lên huyện nạp luôn. Vợ tui ở nhà tưởng đâu tui bị chết mất xác rồi, bả mần heo làm đám ma, khóc um sùm. Tui xách tờ giấy khen trên huyện về, thấy vậy, rửa chân trèo lên dứt một bụng cháo lòng heo, còn nhậu lai rai thêm vài ba xị đế. Không tin, thì hỏi bả coi!


Nguồn: www.baoanhdatmui.vn