Trong phủ Chúa đầy dẫy những tên hoạn quan hèn hạ, nịnh hót và tham lam, và những tên này rất ghét Quỳnh và hay dòm ngó nhà Quỳnh.
Một hôm Quỳnh mang quyển sách đóng bìa đẹp, đi qua mặt tên rình trước cửa nhà.
Quỳnh giả bộ dấu diếm 1 quyển sách trong người.
Tên hoạn quan liền cố gắng mượn coi cho bằng được. Khi mở ra thi toàn thấy giấy trắng, đến gần hết quyển sách mới thấy có mấy chữ mà đọc hoài không hiểu.
Quỳnh rủ về nhà mới giải thích.
- Chúa vị thị thần viết, vi cốt tứ địch. Thị thần quị nhi tấu viết, thần phùng chỉ phát.
Nghĩa là: Chúa hỏi thần rằng, làm xương cho sáo. Thị thần quỳ mà tâu rằng tôi may ngón tóc.
Tên hoạn quan lẩm nhẩm câu nói của trạng, tỏ vẻ không hiểu. Hắn đực mặt ra, Trạng cẩn thận giải thích:
- Chúa hỏi thần rằng, làm sao cho sướng? Thị thần quỳ ma tâu rằng: tôi móc ngón tay. (Chú ý hoạn quan không có bộ phận sinh khí).
Hắn nghe giải thích xong thì nổi giận bỏ đi.
Đợi hắn ra khỏi nhà, trạng tháo chỉ, rút tờ giấy đó ra rồi đốt.
Trạng bỏ 1 tờ giấy khác vào và viết vài chữ khác.
Hôm sau Chúa bắt trạng vào chầu và đòi coi quyển sách lạ mà hoạn quan đã về kể. Trạng tâu:
- Khải Chúa, sách của thần ghi chép xằng bậy, không đáng để Chúa phải bận tâm.
Chúa nghe thấy vậy thì tin những lời ton hót của tên hoạn quan kia.
Ngài đòi coi cho bằng được. Khi mở ra thì ngài đọc thấy:
- Ngã tư thế sự. Tư viết tả tô chấn tân thịnh nền giai khống xái châu.
Đọc xong Chúa không hiểu gì hết, bèn bắt trạng giải thích.
Trạng giải thích đại khái câu nói nói : ta nghĩ về sự thế, cái nền thịnh trị tân tiến là đẹp vô cùng.
Chúa nghe xong thì cười, cho là câu nói nghe vui tai đáo để, rồi ban thưởng cho Trạng.
Khi trạng về tới nhà thì tên hoạn quan ghé thăm, nịnh hót:
- Ông Quỳnh đừng có giận tôi, không nhờ tôi thì ông đâu có được Chúa khen và ban thưởng.
- Ông lầm rồi, tôi đời nào lại trách ngài. Câu viết đó là tôi cố ý dành riêng cho Ngài thưởng thức đó.
Tên quan thị ngơ ngác, không hiểu gì hết. Trạng cười nói:
- Để tôi giải thích cho ngài rõ. Ngã tư thế sự là tao nghĩ về cái trò đời.
Tư viết là nghĩ rằng. Tả tô chấn là tổ cha hắn. Tân thịnh nền là tên nịnh thần. Giai khống là không giái. Xái châu là xấu chơi. Nguyên câu nghĩa là : "Tổ cha hắn, tên nịnh thần không giái, xấu chơi"! Ngài nghe thủng chưa???
Tên quan thị câm như hến, lủi thủi bỏ đi.
Thế là cái mặt xấu chơi đó biến hẳn khỏi nhà trạng.