Chương 45
Ý tưởng về món quà giáng sinh của tôi tặng cho Vy có thể mô tả đại khái như thế này, đó là một hộp thuỷ tinh trong suốt cỡ vừa tầm 2 bàn tay, bên trong là căn nhà trên mái phủ đầy tuyết, ngoài vườn là những cây thông đầy quà và hạt châu lấp lánh, cùng những người tuyết đầu đội mũ chóp nhọn, và cả khoảng nền sân ấy dĩ nhiên vẫn lấy nền tuyết làm chủ đạo. Cả đêm đó tôi ngồi vạch kế hoạch, nên làm nhà và người tuyết, cây thông bằng những gì, lên danh sách những vật liệu cần mua, lên thời gian dự định và trừ hao cho việc chuẩn bị và thực hiện, đến nửa đêm thì xong một danh sách dài ngoằng các thứ.
Sáng hôm sau, tôi đạp xe ngay ra nhà sách, thứ cần mua là hộp thuỷ tinh để phủ ngoài sao cho bên ngoài có thể nhìn vào trong. Nhưng ác nỗi chạy gần hết 3 nhà sách lớn trong thành phố mà vẫn ko vừa ý tôi, đa số đều ko có bán hoặc sản xuất hộp thuỷ tinh có thể mở ra 1 đầu để tôi đưa các chi tiết khung cảnh vào bên trong. Tôi đi lòng vòng, gọi là lo lắng vì ko thể tìm ra chiếc hộp tôi cần thì có, nhưng tuyệt nhiên ko hề có chút gì nản lòng, tôi tự nhiên có niềm tin rằng món quà này có thể thực hiện được.
Lúc sau, đi ngang qua quầy đồ chơi trẻ em, tôi thấy người ta bày bán những con lật đật được đựng trong các hộp bằng nhựa cứng trong suốt, trong số đó có vài hộp có… vỏ ngoài vừa kích thước tôi cần.
- Chị ơi, cái này….có bán cái hộp riêng ko chị ? – Tôi dè dặt hỏi.
- Ko em à ! – Chị bán hàng ngạc nhiên – Bán riêng rồi người khác tưởng là món này đã bị khui trước em à !
- Dạ…vậy chị cho em mua con lật đật này ! – Tôi quyết định mua luôn con lật đật chỉ để lấy cái hộp mà khả dĩ gọi là vừa ý, ko có hộp thuỷ tinh thì thay bằng hộp nhựa cứng, quan trọng là nó cũng trong suốt và có thể mở ra được.
Xong phần vỏ ngoài, tôi dạo thêm vòng nữa, chọn thêm lọ kim tuyến, mua luôn 2 hộp đất sét màu chỉ để lấy 4 thỏi đất sét trắng trong đó, 1 lọ tăm, xong xuôi tôi hớn hở ra về, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để tạo hình cây thông.
Khi ta có ý thức rằng ta phải làm điều gì đó vì một người mà ta chắc chắn rằng người ấy sẽ rất vui vì điều đó, thì ta ko hề nản lòng dù có khó khăn, và cứ như mọi thứ đều khá dễ dàng hoặc vả chăng là lúc đó trí óc ta được huy động đến năng suất cao nhất, luôn có ý tưởng cho ngõ cụt. Khi chạy ngang qua cầu THD, tôi nhìn về phía công viên và tấp ngay xe vào đó, để mô phỏng một cây thông giáng sinh nhỏ, tôi hái thật nhiều lá thuộc bài, lựa những lá có phần cuống chắc khoẻ, vậy là xong tiếp phần cây thông.
- K hả ? lát trưa qua chở tao đi học nghe mậy! – Tôi gọi sang nhà K mập.
- Chi? Hư xe à ? – Nó thắc mắc.
- Không, ra về tao cần mua vài thứ, mà vừa chạy xe vừa ôm ko hết ! – Tôi giải thích.
- Ờ, mà mày mua cái gì thế ? – K mập tò mò.
- Chiều khắc biết, nhớ qua đấy ! – Tôi chốt chặn ra vẻ bí hiểm.
Giờ ra chơi, tôi ngồi suy đi tính lại các thứ, vẫn còn thiếu rất nhiều vật liệu trong bản danh sách mà tôi chắc rằng muốn có chúng thì tôi có khi phải lục tung các cửa hiệu trong thành phố mất.
- Bình tĩnh, thế nào cũng sẽ có, mình còn những 4 ngày nữa cơ mà, 4 ngày nữa mới đến giáng sinh ! – Tôi tự nhủ, và nghĩ xem giờ về nên mua thêm những gì.
- Ra can-tin chơi N ơi ! – Vy đang ngồi trước mặt tôi tự bao giờ.
- Ừ….! – Tôi đáp bừa, vẫn còn đang mải nghĩ, chẳng nghe em ấy nói gì.
- Bảo ừ sao còn ngồi đây ? Đi nhanh chứ ! – Em nó kéo tay tôi.
- À…can-tin hả ? Thì đi ! – Tôi choàng tỉnh.
- Cho con 2 ly nước cam cô ơi ! – Vy gọi nước cho 2 đứa.
- Ưm….à …! - Tôi vẫn mải mê đuổi theo những ý tưởng cứ thi nhau chạy đua trong đầu.
- Gì thế ? Sao đăm chiêu quá vậy ? – Em ấy tựa cằm nhìn tôi hỏi.
- Ừ….thế này…chuẩn ! – Tôi vẫn chẳng nghe gì sất.
- Tui dzề, hic, tự nhiên ko nói gì hết ! – Em nó giận dỗi bĩu môi.
- Ơ..đâu có, đang nói nè ! – Tôi giật thoắt cả người.
- Đã nói gì đâu, toàn lẩm bẩm một mình ! – Vy lắc đầu, đẩy ly nước cho tôi.
- Hì, tại đang suy nghĩ mà ! – Tôi lắc đầu cười khổ, mình đang suy nghĩ căng cả đầu làm quà cho mà em nó thì chẳng thông cảm cho.
- Nghĩ gì dzạ ? ! – Em ấy tò mò, háo hức hỏi.
- Bí mật, đến lúc rồi sẽ biết, hề hề ! – Tôi cười đểu.
- Ghét ! – Vy ngúc ngắc mái đầu, và thôi ko hỏi nữa.
Ra về, K mập đèo tôi ra chợ như tôi đã bàn tính với nó, chạy một mạch đến cửa hàng bán thùng xốp dùng ướp đá.
- Mày mua thùng đá về làm gì thế ? Ướp coca à ? – K mập hỏi.
- Có mà ướp mày ! – Tôi quay sang chủ tiệm ! – Chú ơi, có tấm xốp nào dày khoảng 2cm ko chú ?
- Ừ có, con lấy bao nhiêu ? – Chú chủ tiệm nói.
- Dạ, khoảng… như cuốn vở này nè chú ! – Tôi lấy quyển vở ra minh hoạ diện tích.
- Vậy ít quá, chú ko bán lẻ con à ! – Chú lắc đầu.
- Chứ..bán sỉ thì miếng khoảng nào vậy chú ? – Tôi thầm kêu khổ.
- Đây… ! – Đoạn rồi chủ tiệm mang ra miếng xốp dài và rộng tổ bố, mỗi cái chiều dày là đúng 2cm như tôi yêu cầu.
- Miếng này…hết nhiêu vậy chú ? – Tôi quệt mồ hôi vừa túa ra hỏi.
- 35k đó con, chú bớt cho 5k, con lấy ko ? – Chủ tiệm cười tươi rói.
- Dạ…lấy.., chú cắt nửa dùm con cho gọn ! – Tôi miệng méo xệch, khổ rồi, diện tích miếng xốp tôi cần còn chưa bằng 1 phần 20 của cả miếng tôi vừa mua, thôi kệ, lỡ đâm lao thì theo lao chứ sao.
K mập đạp xe đèo tôi khệ nệ ôm tấm xốp phía sau.
- Mày mua xốp chi thế ? – Nó càng thêm thắc mắc.
- Mai sẽ biết, sáng mai tao qua nhà mày đấy ! – Tôi đáp.
- Chi ? Tao bận làm thiệp rồi, ko rảnh đi chơi đâu ! – K mập lắc đầu nguầy nguậy.
- Ai rủ mày chơi đâu ? Tao cũng qua nhà mày làm quà noel, nhà tao ko tiện! – Tôi giải thích.
- Ơ…thế miếng xốp này là quà noel à ? Mày tính làm gì thế ?
- Mai tao qua rồi biết, hỏi, hỏi hoài ! – Tôi quắc mắt.
Tối về nhà, tôi đánh dấu vào các thứ vừa có, phần ngoại cảnh xem như tạm ổn, điểm qua các thứ còn thiếu và bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì trước. Các ý tưởng cứ thi nhau mà hiện ra trong đầu, nhưng tôi luôn phải tự kiềm lòng lại, ý tưởng là ý tưởng, hiện thực có làm được hay ko thì càng phải xem lại, mơ mộng quá rồi chẳng làm được gì thì khổ.
Tôi nhìn lên trên lịch, hôm nay là ngày 20, lấy bút đỏ đánh dấu vào ô hiện tại, từ giờ đến noel, bỏ qua tối nay là còn 3 ngày nữa…
Chương 46
Ngày hôm sau, vừa sáng bảnh mắt là tôi thu gom đồ đạc phóng sang nhà K mập, nó ra mở cửa mà mắt vẫn còn ghèn, khổ, 7h30 rồi vẫn còn ngủ.
- Làm gì làm đi, tao rửa mặt rồi lên ! – Nó dẫn tôi vào phòng, dụi dụi mắt.
- Ờ, lẹ đi rồi ra, mà mày làm thiệp xong chưa ? Còn 3 ngày thôi đấy ! – Tôi bày biện đồ đạc lên bàn rồi hỏi nó.
- Chưa, vẫn còn đang làm ! – K mập ngáp dài.
- Ờ, rửa mặt đi, tí lên đem tao con dao rọc giấy ! – Tôi nhắc.
Hộp nhựa cứng tôi mua hôm trước cao 7cm, dài tầm 13cm và rộng 9cm, tôi dùng dao rọc miếng xốp vừa đủ 12,9cm và 8,9 cm để vừa khít đưa miếng xốp vào trong hộp. Thực ra ban đầu tôi chỉ định mua xốp dày 2cm thôi, nhưng vậy thì mỏng quá, ko đủ độ bám cho cây thông và người tuyết, nên mua 3cm cho chắc ăn, vừa vững chãi vừa ko bị gãy xốp khi đâm tăm nhọn vào. Miếng xốp trắng tinh được dùng để làm nền tuyết, và cây thông sẽ đứng trên đó, cả căn nhà gỗ và người tuyết cũng vậy, sau khi tôi làm xong xuôi mọi thứ đặt trên tấm nền xốp thì sẽ đưa vào hộp, đóng nắp là xong như ý tưởng.
- Ra vậy, hiểu rồi ! – K mập gật gật đầu sau khi nghe tôi giải thích.
- Ừ, thấy sao, khả thi ko ? – Tôi háo hức.
- Độc đáo, tuyệt chiêu, sao tao lại ko nghĩ ra nhỉ ? – Nó nhăn mặt.
- Hề hề, tao mà ! – Tôi phổng mũi cười.
- Nhưng mà hơi khó, làm mất thời gian đấy ? Kịp ko, hay tao phụ 1 tay ? – K mập đề xuất.
- Thôi mày, quà tặng bạn gái thì tự tay phải làm mới ý nghĩa ! – Tôi gạt đi, dù trong bụng rất cảm kích.
- Ờ, vậy thôi tao làm thiệp tiếp ! – Nó cười cười sang bàn bên ngồi.
Tôi vẽ ra giấy một khung hình vuông y hệt như miếng xốp, rồi phân hoạch ra khu nào là cây thông, khu nào là chỗ để các hộp quà, người tuyết đứng ở đâu, căn nhà dựng ở đâu. Rồi tính toán xem nên làm cái nào trước để tiện lúc trang trí phụ hoạ và đưa vào hộp, cuối cùng tôi quyết định sẽ làm cây thông, người tuyết trước.
Đầu tiên tôi lựa 4 lá thuộc bài có chiều cao tương đương nhau và có cuống khá cứng, sau đó đấu thân vào nhau thành 4 hướng, mỗi lá cách nhau 1 góc 90 độ. Tôi tỉ mỉ cắm sâu từng lá vào nền xốp và giữ góc 90 độ với mổi hướng lá, lại tiếp tục với 4 lá thuộc bài tiếp theo, vậy là xong 2 cây thông tí hon, khá giống với cây thông lớn khi nó cũng có những tán lá màu xanh đậm hình gai hướng xiên lên trên, và quan trong là 4 nhánh riêng biệt khi ghép lại nay đã thành 1 cây thông hoàn chỉnh có 4 hướng lá.
Xong phần 2 cây thông, tôi ngồi nặn người tuyết bằng đất sét trắng, công nhận nhìn thì có vẻ dễ nhưng lúc vào nặn thì mới biết khó. Trước hết do chủ quan, sau khi làm cây thông tôi đã ko rửa tay nên lúc nặn sét trắng thì mới vo vo vài lần nó đã ngả màu đen, thế là đi tong 1 thỏi sét trắng. Rút kinh nghiệm, lần này tôi tay chân sạch sẽ, thân xác thanh tịnh mới bắt tay vào làm. Nhưng cũng chẳng dễ, cái khâu vo tròn 2 phần, 1 phần lớn làm bụng và 1 phần nhỏ là đầu người tuyết cũng khó, khi thì bụng to đầu lại nhỏ, khi thì đầu bụng bằng nhau.
- Ha ha, người tuyết uống bia à ku ? Sao cái bụng phình to thế ? – K mập cười sặc sụa.
- Dẹp mày đi, đang bù đầu đây ! – Tôi sừng sộ.
- Rồi làm sao mày cho thằng người tuyết đứng được trên miếng xốp ? – Nó thắc mắc.
- Đây….cạch ! – Tôi lấy lọ tăm xỉa răng để trên bàn rồi chúi mũi nặn đất tiếp, mặc cho thằng K ngơ ngác bên cạnh.
Chật vật 1 hồi tôi cũng nặn xong 2 thằng mập tròn tròn bụng to đầu nhỏ mà tôi tự cho là người tuyết thứ thiệt, tôi rửa tay xong xuôi rồi lại bắt tay vào công đoạn cố định chúng vào miếng xốp. Tôi dùng 3 cây tăm bẻ ra chỉ lấy 3 phần đầu nhọn, sau đó cắm chúng vào miếng xốp thành 3 góc, rồi nhẹ nhàng để người tuyết lên, rồi ấn xuống, rồi lại dùng 1 cây tăm nữa cố định phần đầu với phần thân người tuyết, sau đó 2 thằng người tuyết được đặt cạnh nhau, đảm bảo chúng đã cố định với miếng xốp xong xuôi, tôi mới nằm vật ra ghế mà thở, liếc nhìn đồng hồ đã 11h15 trưa.
Tỉ mỉ đến từng chi tiết mà chật vật cả buổi sáng mới xong được 2 cây thông bên góc và 2 người tuyết khúc ngoài, còn căn nhà phía sau và trang trí cho cây thông với người tuyết siêu tí hon này nữa, đòi hỏi cần phải đẩy nhanh tiến độ trong cẩn thận hơn nữa.
Chiều vừa lò dò lên lớp, tôi đã nghe K mập hớt hải báo :
- Mày học đoạn đối thoại Anh ngữ chưa N ? Lát cô Hiền dò bài mà tao quên mất !
- Sặc, tao cũng quên nốt, hôm giờ lo làm…cái vụ kia ! – Tôi kịp thời giấu biến chuyện làm quà vì biết đâu em Vy nghe thấy, mà thật, mấy bữa rày tôi toàn lo nghĩ chuyện làm quà, quên mất vụ dò bài lấy điểm hôm nay mới ác.
- Tụng gấp đi ku ! – Nó lật sách soàn soạt.
- Tụng gì kịp, giờ ngồi cầu cho đừng bị trúng tên lên bảng thôi ! – Tôi ngán ngẩm đáp.
Lại một lần nữa, định lý “ Khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra “ chứng minh tính đúng đắn của nó, tôi đang ngồi chắp tay mà lầm rầm cho cô Hiền đừng gọi tên tôi y như một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện trước Chúa, và đùng một cái :
- Ừm….- Cô Hiền nhìn danh sách một lượt sau khi đã dò 3 đứa – N lên bảng đi !
- Ực… ! – Tôi nghe tên mà như sét đánh bên tai, giật bắn cả người, lập cập ôm vở mò lên bảng.
- Em đọc thuộc cho cô đoạn 3 của Unit 5 vừa học đi ! – Cô Hiền bảo.
- Dạ…hôm nay em quên học…học bài ! – Tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
Cô Hiền lắc đầu, cho tôi ngay con zero màu đỏ to tổ bố trong vở, tôi cắm đầu đi thẳng 1 mạch về chỗ ngồi, nhục ko để đâu cho hết, em Vy nhìn tôi đầy ngạc nhiên và ái ngại.
Giờ chơi, em nó bước ngay xuống chỗ tôi y như dự đoán
- Sao vậy N ? Vy nhớ dặn N ưu tiên học Anh ngữ rồi mà ? – Vy hỏi gặng.
- Ừ, mà hôm qua N bận nên quên mất… !- Tôi lúng búng đáp.
- Bận gì cũng phải ôn bài chứ, zero rồi nè ! – Em nó lật vở tôi ra.
- Ko học bài thì zero chứ sao ! – Tôi nói cứng chữa thẹn.
- Hay quá ha ? Nói ngang dữ vậy, mai có tiết anh văn, sáng mai qua nhà cho Vy kiểm tra bài ! – Em Vy chốt hạ.
- Ơ....ngày mai N bận rồi, yên tâm đi, tối nay học bài mà ! – Tôi xuống nước nài nỉ.
- Không là không, rồi lỡ mai ăn 0 điểm nữa hở ? – Em nó vẫn chưa chịu tha.
- Thật mà, ko có đâu ! – Tôi làm mặt thảm.
- ….. Ừ, vậy thôi, tối nhớ học bài đấy ! – Em ấy thở dài.
- Ừ, hứa mà ! – Tôi sáng mắt.
- Bận gì cũng nhớ ôn bài chứ, con trai là chúa đi chơi mà ! – Rồi em nó quay về chỗ.
Thật cái sự đời lắm đau khổ, con trai toàn vì con gái mà lao đao, tôi vì em Vy mà lao tâm khổ tứ suy nghĩ rồi làm quà, thế mà hôm nay lại bị em nó trách oan, tôi rầu gì đâu . Nhưng cứ nghĩ tới món quà đang còn dở dang ở nhà, tôi lại có thêm động lực thúc đẩy phải hoàn thành nó cho bằng được. Dẫu có gặp núi đao biển lửa cũng ko từ nan, à tí quên, gặp cô Hiền thì còn phải xem lại, ăn thêm con dê-rô nữa là tôi cầm chắc cái bản kiểm điểm về nhà, tối nay đành phải bớt chút thời gian mà học bài thôi, hic !
Tôi lại vạch thêm 1 vòng tròn đỏ nữa, hết hôm nay là còn 2 ngày nữa cho món quà, ko biết có làm kịp ko đây nữa ? Hay lại để sang Noel năm sau luôn không biết chừng !
Chương 47
Sáng nay dậy 2 mắt tôi đỏ ngầu, cứ bần thần mãi ngồi trước vườn, cả đêm qua tôi thức tụng cho xong bài tiếng Anh, sau đó lại tiếp tục suy tính nên làm gì tiếp theo cho hộp quà. Cây thông và người tuyết đã xong nhưng lại chưa trang trí, và căn nhà nhỏ vẫn chưa có, chưa kể những hộp quà đặt dưới gốc cây thông. Nghĩ mãi ko được thêm gì, tôi lại khoác áo vào đạp xe đi lòng vòng quanh tất cả các hiệu sách lớn nhỏ tìm thêm vài thứ nữa.
Giờ kiếm đâu ra cái căn nhà nhỏ mà có kích thước vừa tầm để cho vào hộp nhỉ ? Không lẽ mua nguyên bộ thành phố PT mini trong cửa hàng lưu niệm rồi về…bẻ ra căn nhà nào đó mà gắn vào ? Không ổn, giáng sinh thì phải là nhà theo phong cách tây phương, phải bằng gỗ hoặc ít nhất có màu như gỗ thông, phải có ống khói. Rồi lại còn các dây ruy-băng và các hạt châu để trang trí cho cây thông, chưa kể nón mũ và tay chân mặt mũi cho người tuyết nữa ! Tôi rối rắm vò cả đầu lên, lúc phác thảo bản kế hoạch tôi ko tính đến những điều quá chi tiết như vậy.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tôi đang ngồi thẫn thờ mặt ngu ra vì bí lù thì trong đầu chợt nảy ra sáng kiến, tôi lao ngay ra cửa hàng bánh kẹo.
- Bác ơi tiệm còn bán hộp bánh Chocopie mà loại có bộ xếp hình nhà cửa ko chú ? – Tôi háo hức hỏi dồn.
- Ừ, con mua bao nhiêu ? – Bác chủ từ tốn đáp.
- Bác lấy hết ra cho con đi ! – Tôi đáp mắt sáng rỡ, ý tôi là tôi muốn xem hết để chọn ra bộ xếp hình có căn nhà như tôi đang mong chờ, chứ mua hết thì tôi có mà cạp đất ăn.
- Hả…ờ… ! – Bác chủ tiệm ngạc nhiên thấy rõ, chắc đang tưởng tôi là thằng nghiện bánh Chocopie.
Một chồng hộp bánh Chocopie loại lớn chất đầy trước mặt tôi, hết lựa hộp này rồi sang hộp khác, lựa đến dãy cuối cùng rồi tôi mới tìm được căn nhà gỗ có ống khói cần tìm.
- Bác cho con lấy hộp này ! – Tôi hớn hở.
- Ơ…bác tưởng….! – Chủ tiệm thắc mắc.
- Dạ…con ko định lấy hết, chủ yếu là cần đúng bộ xếp hình này cho…nhỏ em ở nhà ! – Tôi gãi đầu giải thích.
- À, bác hiểu rồi ! – Rồi bác ấy gói bánh cho tôi.
Tôi phóng hết tốc lực qua nhà K mập, gọi nó ầm ầm.
- Mày mua gì lắm bánh thế ? – Nó ngạc nhiên nhìn tôi trút cả hộp bánh ra.
- Ăn đi, tao mời, cần mỗi cái này thôi ! – Tôi cười tươi giơ bộ xếp hình lên.
- À, hiểu, thông minh ta ! – K mập gục gặc đầu, tay bóc bánh liên hồi.
Tôi hí hửng ngồi ráp căn nhà, chẳng mấy chốc đã xong, sau đó dùng keo 2 mặt tỉ mỉ cắt theo phần móng rồi dán cố định căn nhà gỗ vào đó, đặt nó vô sau lưng người tuyết. Rồi tôi bẻ mấy ngọn tăm, sơn màu nâu và cắm lên xốp làm giả hàng rào gỗ quanh nhà, tiếp theo lấy đất sét trắng còn dư nặn thành vài miếng mỏng để lên trên mái nhà giả như được phủ đầy tuyết.
Rồi ý tưởng nối tiếp ý tưởng, tôi lại lấy bút lông đen vẽ mặt cho người tuyết, nhưng khốn nỗi dù đã cẩn thận thì tôi vẫn run tay, nên thế quái nào lại có 1 thằng người tuyết mập ú mà cười như mếu. Kệ, tôi tiếp tục quấn giấy màu cuộn tròn lại thành hình chóp, gắn lên đầu làm mũ, sau đó bẻ đầu 2 que diêm, dùng thân gắn vào làm 2 tay cho người tuyết, sau đó lấy 1 đoạn giấy màu đỏ hơi ngắn quấn quanh cổ làm khăn choàng.
Đâu đó xong xuôi, tôi phủi tay chân đánh giá lại tình hình thực tai, trên nền tuyết xốp bây giờ là căn nhà gỗ phủ đầy tuyết trên mái và ống khói với hàng rào gỗ bao quanh, trước sân là 2 người tuyết 1 lớn 1 nhỏ đang “ tươi cười “ với chóp mũ và khăn quàng, 2 tay cầm cờ mà tôi tự trang trí phơ phất, kế bên là 2 cây thông chưa được trang trí ruy băng kèm hạt châu, và chưa có cả những hộp quà dưới gốc cây.
Vậy là từ giờ đến hết ngày mai tôi phải hoàn thành việc trang trí cây thông và tìm ra các hộp quà nhỏ, tôi nghĩ khá dễ dàng vì còn cả ngày mai, mấy thứ như ruy-băng thì tôi đã nghĩ ra được dây kim tuyến loại nhỏ, còn hộp quà siêu mini thì chắc trong các cửa hàng lưu niệm sẽ có. Nghĩ vậy nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa sảng khoái, sau đó dậy ăn trưa rồi lên trường.
- Hôm nay N học thuộc Anh văn chưa đó ? – Em Vy chặn đường tôi hỏi ngay hành lang, rõ là đã đợi nãy giờ.
- Ừ…rồi ! – Tôi hơi hãi vì em nó hỏi sao gay gắt quá.
- Giờ cất cặp i, rồi ra băng ghế bên kia trả bài trước, Vy đợi ! – Em ấy bảo.
Tôi lò dò cất cặp vô bàn, vừa đi ra ghế ngồi vừa tranh thủ lẩm nhẩm trong đầu đoạn anh văn vừa học tối qua, hồi hộp ngồi xuống cạnh em nó.
- Rồi, đọc ! – Vy gật đầu ra hiệu.
- Ừ, In this library we’re going to……..and then, keep stuying together. Xong ! – Tôi làm nguyên 1 tràng anh văn dài loằng ngoằng rồi thở phào.
- Hì, giỏi, thưởng nè ! – Em ấy cười cười chìa lố kẹo Sugus ra.
- He he, hôm nay chấp cô Hiền gọi tên ! – Tôi bỏ tọt viên kẹo vô miệng.
- Xí, toàn đợi nước tới chân mới nhảy ! – Vy thè lưỡi trêu.
- Ơ…hay nhể ! – Tôi ngượng ngập gãi đầu.
- Mà, hôm giờ N bận gì thế ? Ra về cũng ko về chung với người ta, toàn lỉnh đâu mất ! – Em ấy phụng phịu.
- Thì bận, chuyện gấp lắm ! – Tôi cố gắng lắm mới giữ được mình ko phun ra bí mật trước vẻ mặt đang hết sức dễ thương của em nó.
- Vậy thôi, ko hỏi nữa, ghét ! – Em ấy oánh vai tôi rõ…nhẹ.
- Hì, đến lúc rồi biết ! – Tôi cười tình.
Giờ anh ngữ hôm nay, tôi hết ngồi nhấp nhỏm rồi mắt cứ nhìn đăm đăm cô Hiền, thế mà cô chẳng buồn kêu tên tôi lấy 1 lần. Đúng là đời học sinh, hôm mình không học bài thì lại bị núm đầu lên, hôm mình học hành đầy đủ nghiêm túc mong cho được dò bài gỡ điểm thì lại thất vọng khi hết giờ dò bài mà ko đến lượt mình, tôi ngán ngẩm gục luôn đầu xuống bàn, đến khi em Vy ném cái nắp viết vào đầu thì tôi mới giật mình ngẩng mặt lên, và khiếp đảm khi nhận ra em nó đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Chương 48
Lúc chiều về, tôi lại ghé nhà sách tìm dây ruy-băng và thứ gì đó nhỏ gọn cỡ hạt tiêu nhưng đủ màu sắc, có thể xỏ xuyên qua khả dĩ làm thành hạt châu trang trí được. Nhưng lượn lờ mãi mà vẫn ko tìm ra được dây ruy-băng nào có kích cỡ siêu nhỏ như tôi muốn, vì các cửa hiệu thì toàn bán dây ruy-băng và hạt châu cỡ bự để trang trí cây thông Noel thật kìa. Đang thẫn thờ hình như vận may lúc sáng nay vẫn còn đeo theo, trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng mới, thế là ba chân bốn cẳng tôi phóng ngay đến tiệm bán…vải và kim chỉ may mặc.
Đúng như tôi nghĩ, ở những hàng kim chỉ thì lúc nào cũng có bán các loại chỉ đủ màu sắc cỡ nhỏ và dày hơn chút, nhưng quan trọng nhất tôi đã tìm ra thứ gì để làm hạt châu siêu nhỏ mà lại có thể xỏ xuyên qua dây chỉ.
- Cô ơi, còn mấy hạt tròn tròn mà để cố định đầu kim khâu ko cô ? – Tôi hỏi người bán.
- Ừ, con lấy bao nhiêu ? – Cô chủ tiệm tươi cười.
- Cô cho con xem thử vài loại ! – Tôi háo hức, cảm giác như tôi đã đúng.
Quả thật là hôm nay trời phật thương tôi, nghĩ gì có nấy, tôi bước ra khỏi tiệm kim chỉ với 1 bọc ny-lon đầy những sợi chỉ đủ màu sắc và các hạt tròn đủ màu sắc dùng để cố định đầu kim, mà tôi quyết định sẽ cho nó làm hạt châu.
Tôi chạy vội qua nhà K mập, may quá nó cũng vừa về nhà.
- Ê tìm ra rồi mày ơi ! – Tôi hớn hở khoe.
- Ra gì ? – Nó ngơ ngác.
- Lên phòng nhanh, tao cho mày xem ! – Tôi giục nó.
Thật chi tiết và tỉ mỉ, tôi xâu các hạt châu vào từng sợi chỉ, sắp xếp thứ tự màu sắc đảm bảo sao cho mỗi sợi chỉ đều khâu khoảng hơn chục viên màu khác nhau. Và rồi tôi quấn các sợi chỉ đủ màu lấp lánh quanh những tán lá nhỏ của cây thông giả, cuộn tròn lên đến đỉnh rồi tôi đính 1 hạt châu nữa lên ngọn cây. Sau đó tôi lấy bút xoá giật phăng cái nắp nhỏ ra, rồi đổ từng dòng ngắn lên các tán cây để làm hiệu ứng tuyết phủ trên cây thông.
- Tuyệt diệu, mày siêu quá thể ! – K mập trầm trồ.
- Sướng quá, khen tao tiếp đi ! – Tôi vênh mặt.
Trước mắt 2 thằng tôi là 2 cây thông tí hon nhưng ko khác những cây thông thật là mấy, cũng có dây ruybang là những sợi chỉ đủ màu quấn quanh nghiêng lên đến ngọn, cũng có các hạt châu nhỏ đính xen kẽ vào nhau, và lại cũng có tuyết phủ là mực trắng của bút xoá.
- Xong, giờ còn mấy hộp quà nhỏ nữa là đủ ! – Tôi cười hãnh diện.
- Thế mày định tìm mua ở đâu ? – K mập hỏi.
- Ở mấy hàng lưu niệm thể nào chả có ! – Tôi tự tin.
Về nhà, cơm nước bài vở xong tôi lên phòng, khoanh 1 vòng đỏ tự tin lên ngày 22, còn ngày mai là ngày 23 để làm cho xong món quà. Ôi xời, chuyện muỗi, mai ra tiệm chọn mua phát là xong ngay thôi.
Tôi đã lầm, hết trọn buổi sáng ngày mai tôi chạy gần như hết tất cả các tiệm bán đồ lưu niệm và quà tặng trong thành phố cũng ko thể tìm ra chỗ nào có bán những hộp quà cỡ nhỏ như tôi tưởng tượng.
- Em mua hộp quà nhỏ là sao ? – Chị bán hàng ngạc nhiên.
- Ý em là, chị cứ hiểu như một hộp quà lớn vậy đó, bên trong có cái hộp, bên ngoài là giấy bóng kính, rồi gói thắt nơ lại, nhưng chỉ khác là nó nhỏ cỡ bằng một nửa hộp diêm thôi….. !- Tôi ngập ngừng khi thấy ánh mắt chị ta nhìn tôi như thằng đang nói chuyện viễn vông. – Em cần khoảng 5 hoặc 6 hộp như vậy.
- Ko được đâu em, cái đó phải tự làm, mà làm tỉ mỉ lắm, chỗ chị ko có đâu ! – Chị lắc đầu.
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm mà tôi cho là hàng lưu niệm cuối cùng của thành phố, mặt rầu rĩ thảm não, cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi hết rồi, dè đâu cái mà mình tưởng dễ tìm nhất nay lại trở thành cái bất khả thi nhất.
Tôi lết thân vô lớp buổi trưa đầy mệt nhọc và chán nản, học về là chỉ còn chiều tối, bét lắm là được thêm buổi sáng mai, chiều ngày mai 24-12 là phải tặng rồi, cù cưa lắm thì hẹn em Vy được buổi tối mà tặng, càng nghĩ càng buồn, tôi đi vào lớp vật vờ như oan hồn tháng 7 chưa được cúng kính.
- Sao vậy N ? Bệnh à ? – Vy lo lắng hỏi.
- Ko có gì, N thiếu ngủ chút thôi ! – Tôi phịa đại một lí do.
- Sao thế ? N thức khuya học bài à ? – Em ấy vẫn hỏi gặng.
- Ừ, thì vậy ! – Tôi chộp ngay lí do này như vớ được phao giữa biển.
- Hôm nay 2 tiết toán, 2 tiết văn với 1 tiết hoá, N giỏi mấy môn này mà cần gì thức khuya học ! – Em nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Ơ….thì… thì thức luyện thêm ! – Tôi thầm kêu khổ, sao mà trời sinh em Vy lém thế không biết, toàn chơi bài gài bẫy dụ tôi chui vào.
Chiều về, tôi thẫn thờ đạp xe, cố lục trong óc ra xem có cách nào làm được mấy cái hộp quà siêu nhỏ kia không, lang thang thế nào lại vòng ra nhà sách, tôi nghĩ chắc vô đây chí ít còn có hi vọng hơn là chạy lòng vòng ngoài đường mà chẳng nghĩ ra được thêm cái gì.
Vẫn như cũ, tôi lượn hết dãy này đến dãy khác cũng chỉ thấy toàn là giấy màu, đất sét, kim tuyến với đồ chơi sách truyện các loại chứ tuyệt nhiên ko thấy cái tôi cần, tôi đồ rằng lúc này có ai nhận làm món đó dùm thì bao tiền tôi cũng trả hết, tốn tiền mà được kết quả, chứ đỡ hơn là vật vờ như thằng nghiện thiếu thuốc thế này.
- Ủa, N, làm gì trong đây dzạ ? – Tiểu Mai tay cầm mấy cuốn sách ngạc nhiên hỏi tôi.
- Ơ…chào, N tìm….! – Hoá ra nàng học về rồi ghé nhà sách luôn, vẫn còn đang mặc đồng phục, tôi có đôi chút bất ngờ nên nhất thời ko biết trả lời sao.
- N cũng tìm sách à ? Sao trông…. ? Tìm gì bảo Mai phụ cho, hén ! – Nàng cười thật tươi.
- Ừ, N tìm…N cần…! – Tôi lúng búng, chưa biết có nên nói hay không.
- Sao cơ ??? ! – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên trước điệu bộ của tôi.
- N tìm…ừ…đại loại là vầy…! – Rồi tôi kể sơ về cái mô hình tôi đang làm, tuyệt nhiên ko nhắc gì đến chữ quà tặng, giáng sinh hay là em Vy, cũng ko biết tại sao tôi lại cảm thấy ko nên nhắc đến. - ….nên giờ gần xong rồi, N chỉ cần mấy cái hộp quà nhỏ đó là xong, mà tìm cả ngày nay vẫn ko có !
- Hì, nhỏ như vậy có ai làm đâu mà bán cho N, người ta chỉ sản xuất những gì có thể bán mang tính đại chúng kìa ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- Ừ…thì vậy ! – Giờ tôi mới thấy tôi dại, đúng là làm gì có ai mà bán mấy hộp quà nhỏ như vậy, mà thật sự thì mấy cái trong mô hình tôi đang làm toàn là đồ tự chế ko ấy chứ.
- N qua đây nè ! – Tiểu Mai chỉ sang bên dãy văn phòng phẩm.
- Chi vậy ? Bên đó có à ? – Tôi ngơ ngác.
- Làm gì có, hi, qua mua giấy cứng với giấy gói bóng kính, Mai làm giúp cho. ! – Nàng cười mỉm, kéo tay tôi sang đó.
Đây là lần thứ hai tôi ngồi trong nhà Tiểu Mai, lần trước là lần đá banh với bọn thằng S, tối đó về nhà bị em Vy bắt thóp, nên lần này tôi chợt thấy lạnh gáy, cứ y như lần nào đi chung với Tiểu Mai là hôm sau sẽ có chuyện với Vy vậy.
- N đợi chút ha, mình pha trà ! – Tiểu Mai tươi cười đi từ cầu thang xuống, ko mặc đồng phục áo dài nữa mà thay vào đó là áo pull trắng ngắn tay với chiếc váy hồng giản dị chạm gối, tóc kẹp mái xoã ngang lưng, tôi cứ gọi là đờ người ra, đúng y mẫu người con gái mà tôi hằng mơ ước, tiếc nỗi giờ tôi đang toàn tâm toàn ý với em Vy, nên thực lòng là tuy có xao xuyến, nhưng cũng vẫn chỉ xem nàng là bạn.
Trà đào Tiểu Mai pha thơm ngất ngây, tôi uống thả giàn rồi mà vẫn còn thòm thèm, có thể giải khát trừ cơm luôn cũng được.
- Vậy giờ làm khoảng 6 hộp nhỏ ha N ? – Nàng hỏi.
- Ừ, nhưng phải khác nhau về hình dạng, màu sắc luôn ! – Tôi đáp.
- Hì,vậy N cắt theo những đường kẻ Mai vẽ nha ! – Rồi em ấy ngồi vẽ những hình gấp khúc trên giấy cứng.
- Sao Tiểu Mai biết làm hay vậy ? – Tôi thắc mắc khi mới đó nàng đã gấp xong 1 hộp nhỏ y như hộp đựng bánh Chocopie hồi hôm tôi mua.
- Thì cũng như cấu tạo cách xếp của hộp loại lớn, giờ mình chỉ làm cho chúng nhỏ lại thôi N ! – Nàng từ tốn giải thích. – Đó, sắp xong rồi nè, giờ gói giấy màu lại rồi thắt nơ là hoàn thành !
- Cho…để N làm với, ..N cũng muốn làm ! – Tôi lúng búng đáp khi thấy Tiểu Mai đã hoàn thành 2 hộp quà nhỏ, gói giấy thắt nơ đàng hoàng trông như thật.
Nhưng lúc nhìn thì dễ, cầm vô làm mới khó, tay chân cứ lóng cóng, ngắc nga ngắc ngứ mãi mới gấp được 1 hộp, rồi lại còn gói giấy màu, tôi thở dài ngao ngán, vậy mà sao Tiểu Mai làm hay thế ko biết.
- N xoay qua rồi lật lại, gấp sẽ dễ hơn ! – Tiểu Mai nói giúp.
- Ừ… ra vậy ..! – Tôi cười phào 1 cái, cuối cùng cũng làm xong 1 hộp.
- N làm quà giáng sinh tặng ai à ? – Tiểu Mai tựa cằm nhìn tôi hỏi.
- Ơ…sao,…sao Mai biết ? – Tôi ngạc nhiên ko để đâu cho hết.
- Hì, chỉ khi tặng quà cho bạn gái thì con trai mới muốn tự tay làm mà thôi ! – Nàng vuốt tóc mai cười cười.
- Ừ…, N làm tặng… ! – Tôi cứng họng, chẳng biết tại sao mà ko thể nói ra là tặng ai được.
- Kìa N, sai rồi kìa, xoay bên phải mới đúng chứ ! – Tiểu Mai ngắt lời.
- Ờ ha… quên mất ! – Tôi mừng như được hoàn sinh, ko thì chẳng biết ngắc ngứ đến bao giờ.
- Vậy…cảm ơn Tiểu Mai nhiều lắm, ko thì N thật chẳng biết làm sao nữa ! – Tôi dựng xe trước cổng, nói đầy cảm kích.
- Hì, ko có gì đâu, N về cẩn thận ha ! – Nàng tựa cổng cười mỉm.
- Ừa, mai gặp ! – Tôi dắt xe ra rồi phốc lên.
- Ừ, hì ! ………
Tôi như cất được gánh nặng trong lòng, cuối cùng việc khó nhất đã làm xong, các hộp quà mini tuyệt đẹp đã yên vị trong cặp, hớn hở đạp xe mà mặt cứ tươi rói, sáng mai ráp vô là xong món quà giáng sinh tặng em Vy, hề hề, chắc em nó lúc khui quà sẽ vui lắm đây, ngày hôm nay tưởng xui vậy hoá ra lại may, tưng bừng chạy 1 mạch về nhà.
Ôi ! Giá như tôi của ngày trước biết rằng lúc tôi quay lưng đạp về, Tiểu Mai vẫn tựa cửa nhìn mãi cho đến khi bóng tôi mất hút phía cuối đường, nàng mới quay vào trong và khẽ cười buồn một mình !
Nguồn: vanvietbooks