Chương 11: STENG RÁC RƯỞI
Đứng đón Nguyên và Kăply trước cổng trường Đămri là ba đứa hồi sáng đưa tụi nó đi: Êmê, K’Tub và lấp ló sau gốc cây đằng xa là Suku.
Bây giờ thì Nguyên và Kăply đã biết tại sao thằng Suku cố tình tránh mặt tụi học trò trường Đămri.
Bỏ mặc Nguyên đi với Êmê và K’Tub phía sau, Kăply phóng lại chỗ thằng Suku nấp, miệng oang oang:
- Ê, Suku! Thằng Kan Tô tìm em kìa.
Suku thò đầu ra, trưng bộ mặt ngây thơ hết biết:
- Anh Kan Tô tìm em làm chi?
- Nhai xương em chứ chi. Em đưa cho ảnh thuốc gì mà mặt ảnh bây giờ ngó y chang mới trụng nước sôi vậy hả?
- Tại ảnh không biết cách xài chứ bộ. – Suku đỏ mặt chống chế – Em xài hoài mà đâu có sao.
Kăply nhìn bộ mặt sáng trưng của Suku, không tin là thằng nhóc dám xài loại thuốc do chính tay nó pha chế.
- Mày đặt tên loại thuốc đó là thuốc lột da phải nói là hoàn toàn chính xác đó, Suku! – K’Tub đi tới gần, cười khì khì – Anh Kan Tô chưa biến thành con chuột lột là may lắm rồi.
K’Tub lại hấp háy mắt:
- Còn mấy đứa xài bùa yêu của mày nữa. Chắc giờ này tụi nó đang uýnh nhau u đầu sứt trán.
Nghe nhắc đến bùa yêu, Kăply tự nhiên nghĩ tới nhỏ Mua. Không hiểu sao mới gặp lần đầu mà nó thấy mến con nhỏ này quá chừng. Con gái sún răng thường xấu hoắc nhưng Mua cười lại trông có duyên tệ. Đã vậy, suốt buổi học sáng nay, nhỏ ngồi bên không ngừng động viên, an ủi nó và Nguyên. Con nhỏ tốt ghê.
Tiếng Êmê vang lên cắt đứt những mơ mộng trong đầu Kăply:
- Hôm nay vô lớp anh K’Brăk và anh K’Brêt thấy thế nào? Gặp lại bạn bè, chắc vui lắm há?
K’Tub bĩu môi:
- Chị muốn nói chị Mua thì cứ nói thẳng là chị Mua, còn bày đặt vòng vo!
Trong khi Êmê trừng mắt nhìn thằng oắt thì Nguyên làu bàu:
- Bọn anh chẳng nhớ gì hết ráo. Bài vở quên sạch trơn.
K’Tub tò mò:
- Hồi sáng tụi anh học môn gì vậy?
- Môn Biến. – Kăply vọt miệng đáp thay bạn. Giọng nó đổi sang than vãn – Anh đã biến con thằn lằn ra một cái thứ bá láp gì đó, thiệt xấu hổ chết được.
Nguyên nhìn K’Tub:
- Ủa, sao sáng nay em không đi học?
- Lớp em và lớp chị Êmê được nghỉ một tuần để ôn thi.
- Vậy lát nữa về nhà, em giúp bọn anh ôn lại nha.
- Em rất sẵn sàng, anh K’Brăk à! – K’Tub hăm hở, nhìn bộ mặt tươi hơn hớn của nó có thể thấy không có gì trên đời khiến nó sung sướng hơn là được giúp đỡ K’Brăk và K’Brêt – Cái gì không biết, anh và anh K’Brêt cứ hỏi em.
- Đừng dóc, K’Tub! – Êmê cau mày nạt – Lớp Sơ cấp 2 của em chỉ mới học các môn Thần chú phổ thông, Bói toán và Thảo mộc, làm gì đã học tới môn Biến.
- Ờ, ờ, em quên mất! – K’Tub gãi đầu và rụt cổ lại – Khi nào mấy anh cần tìm hiểu công dụng của cây tầm ma, cây đuôi diều, cây bạc hà miêu hay cây cải hương, em sẽ chỉ cho. Còn về môn Biến, chắc mấy anh phải nhờ chị Êmê.
- Ngay cả chị cũng chưa học tới môn Biến. – Êmê thở ra – Lớp Trung cấp 2 của chị chủ yếu là học Luyện bùa. Ngoài ra chỉ có thêm các môn Quái vật học, Các loại quỷ và Tiên tri nhập môn thôi.
- Khó quái gì môn Biến! – Suku thình lình lên tiếng – Hai anh đừng lo, lát nữa em chỉ cho.
Giọng thằng Suku thật hách, cứ như thể nó đang khoác trên người chiếc áo chùng đỏ của thầy Hailixiro. Nó quên bẵng nó là đứa chưa được đi học ngày nào. Tụi bạn nó cũng quên bẵng. Chỉ nhớ nó là Suku biết tuốt, đã từng nuốt cả vạn cuốn sách vào bụng, và đứa nào cũng chắc mẩm trong vạn cuốn đó phải có ít nhất vài cuốn dạy môn Biến.
- Hay lắm, Suku!
Kăply reo lên, căn cứ vào sự mừng rỡ quá trớn của nó dám chắc nó đang nghĩ Suku là một vị giáo sư nào đó.
Đang ấm ức về thất bại ê ẩm hồi sáng, Kăply đi như chạy. Bây giờ nó mong mau về đến nhà khủng khiếp. Nó khua chân gấp gáp, không để ý gì hai bên đường, lạnh lùng lướt qua các quầy hàng và các cửa hiệu khiến tụi bạn nó đuổi theo mệt xỉu.
Thằng Suku co giò chạy một hồi, đứng lại thở dốc:
- Em muốn biến anh thành con rùa quá, anh K’Brêt à.
Bọn trẻ không vào thẳng cổng trước của lâu đài K’Rahlan, sợ đụng đầu pháp sư K’Tul hoặc bà Êmô, mà vòng ra sườn đồi phía sau.
Trong khi Êmê và K’Tub ngồi xệp xuống cỏ giương mắt theo dõi, Suku đứng chống tay vào hông một cách oai vệ. Nó nhìn Nguyên và Kăply, cất giọng sang sảng:
- Môn Biến có ba cấp độ: Biến vật này thành vật khác, biến sinh vật này thành sinh vật khác, biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại.
Suku mới nói sơ sơ, Nguyên và Kăply đã thấy phục lăn. Suku không đi học ngày nào mà giảng bài y chang thầy Hailixiro. Tụi nó nghệt mặt nhìn thằng nhóc, miệng há hốc như uống từng lời.
- Mặt khác, nghệ thuật biến còn có thể giúp thay đổi tính chất, hình dáng, kích thước, màu sắc và mùi vị của một vật, chẳng hạn biến lớn thành nhỏ, chất lỏng thành chất rắn, v.v…
Suku tiếp tục thao thao:
- Nghệ thuật biến nâng cao còn đem lại cho các siêu phù thủy khả năng tự biến hình. Riêng các Đại phù thủy thì miễn bàn. Họ có thể biến nắng thành mưa, biến đêm thành ngày dễ dàng như trở bàn tay, đưa nghệ thuật biến xích gần với phép luyện bùa, nhưng đáng nể là họ không cần đến đồ dùng pháp thuật…
- Suku ơi! – Kăply đột ngột rên lên – Nhưng tụi anh đâu có cần học ba thứ cao cấp đó. Anh chỉ cần biến con thằn lằn thành con ếch là đủ rồi. Chuyện biến nắng thành mưa sao nghe mông lung xa vời quá hà.
- Không có gì là ghê gớm hết, anh K’Brêt à! – Đôi mắt Suku lóe lên, càng trông giống hai vì sao như tạc – Năng lực pháp thuật đôi khi tùy thuộc vào ý chí. Ngay cả em, thỉnh thoảng em vẫn làm ra một vài trận mưa.
Lời khoe khoang của Suku không chỉ khiến Nguyên và Kăply giật mình. Êmê và K’Tub đang ngồi bệt dưới cỏ cũng bật đứng lên:
- Thiệt không vậy, Suku?
- Đồ nói khoác! Mày làm xem thử nào!
Suku đáp lại lời thách thức của K’Tub bằng cách chĩa tay lên không trung, miệng lào thào khe khẽ.
Suốt một lúc, tám con mắt của bọn trẻ hết nhìn Suku lại ngước nhìn lên trời rồi lại nhìn thằng oắt. Ngó lên ngó xuống cả buổi muốn gãy cổ mà chẳng thấy cái quái gì xảy ra, K’Tub đâm nghi:
- Mày định giỡn mặt tụi tao hả Suku?
Suku làm như không nghe thấy câu hỏi của K’Tub, môi vẫn mấp máy liên tục, mặt mày cực kỳ nghiêm trọng.
Kăply chăm chú nhìn Suku thêm một hồi rồi lại ngẩng mặt nhìn lên cao. Lần này nó nhác thấy một đám mây đen nho nhỏ đang hiện ra lơ lửng trên đầu.
- Ê! – Kăply thét lên đầy phấn khích – Sắp mưa rồi kìa!
Êmê và K’Tub ngửa cổ ngước lên vừa lúc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Mưa rơi rất nặng hạt, quất vào mặt bọn trẻ đau điếng, văng “bộp” xuống đất và bốc một thứ mùi thối khẳm.
Êmê bịt mũi ngó xuống, hét lên một tiếng khiếp đảm khi thấy một đống chuột chết nằm vương vãi dưới chân.
Trận mưa chuột chết tiếp tục rơi thêm một hồi trong khi K’Tub, Nguyên và Kăply, cả Suku nữa, liên tục nhảy tránh, còn Êmê thì đang gập người nôn ọe trên bãi cỏ.
Đến khi xác chuột cuối cùng rớt xuống đánh bộp, nảy lên và lăn lông lốc trên cỏ, mặt mày bọn trẻ đã xanh lè xanh lét.
- Hay thiệt tình là hay! – Thằng K’Tub lúc này đã đứng tuốt ngoài xa, hổn hển lên tiếng – Mày vừa chiêu đãi tụi tao một bữa trưa thịnh soạn chưa từng thấy đó, Suku.
- Tao đâu có cố ý. – Suku nhăn nhó phân trần – Mọi khi tao làm ba cái vụ này ngon lành lắm mà. Đâu có trục trặc dữ vậy.
Nó xoa xoa hai bàn tay:
- Hay để tao làm lại lần nữa há.
- Làm lại cái đầu mày! – K’Tub gầm gừ – Bộ mày tưởng mọi người ở đây đều khoái mùi chuột chết hả?
Suku cố nằn nì:
- Tao cam đoan lần này không có một xác chuột nào…
- Nhưng xác cóc hay xác nhái cũng thúi hoắc vậy thôi. – K’Tub nhún vai, liếc sang chỗ Êmê – Vô nhà thôi, chị Êmê ơi.
Bỏ mặc thằng Suku đứng trơ ra đó, bọn trẻ lâu đài K’Rahlan lục tục kéo nhau chuồn qua cổng sau, rón rén đặt chân lên thảm cỏ trong vườn.
Cũng tại trận mưa quái ác của Suku mà trưa hôm đó, cả bọn ăn uống chẳng thấy ngon lành gì, thức ăn tống vào miệng cứ dợm phun ra.
Bà Êmô ngồi cạnh pháp sư K’Tul ở đầu bàn, lướt mắt qua bọn trẻ, ngạc nhiên hỏi:
- Bữa nay sao tụi con có vẻ lơ là thế?
Bà nhíu mày nhìn con gái:
- Con ốm hả Êmê?
- Dạ không ạ.
Êmê đáp, và để mẹ khỏi hỏi tới hỏi lui, nó nín thở cho một thìa xúp vào miệng, vội vã đến mức suýt sặc trở ra.
Pháp sư K’Tul ngước mặt lên khỏi đĩa xà lách:
- Bữa nay đi học thế nào hở K’Brăk?
Nguyên nuốt nước bọt:
- Tụi con quên hết bài học, cậu… ờ, bố à.
- Ta đã lường trước được chuyện đó. – Pháp sư K’Tul gật đầu, rồi ông nheo nheo mắt nhìn hai đứa trẻ – Dù sao các con cũng đừng nôn nóng quá. Ta nghĩ Êmê và K’Tub sẽ giúp các con nhớ lại từ từ.
Đột nhiên ông đổi giọng cảm khái:
- Ở đời không có việc gì là dễ dàng các con à. Bất cứ việc gì cũng phải kiên nhẫn mới được.
Vừa nói ông K’Tul vừa liếc mắt sang bà Êmô. Bắt gặp cử chỉ đó, Nguyên chợt nhớ đến câu chuyện giữa hai người trong nhà kho và nó hiểu ngay cái câu vừa rồi thực ra ông cốt ý phân trần với bà Êmô chứ không phải nói tụi nó. Ông là người của giáo phái Madagui và hiện đang làm cho giáo chủ Ama Êban phát bực. Nguyên nhớ lại cái câu bà Êmô nói với ông K’Tul hôm qua: “Giáo chủ Ama Êban có vẻ đã hết kiên nhẫn với anh rồi đó”, tự nhiên thấy rờn rợn sống lưng. Cho đến bây giờ, nó vẫn chưa rõ cái nhiệm vụ bí mật mà ông K’Tul đang phải thực hiện tại lâu đài K’Rahlan là nhiệm vụ gì. Đối với nó, pháp sư K’Tul chẳng khác nào một dấu chấm hỏi to tướng và nó tự dặn lòng quyết phải tìm cách dò xét cho bằng được.
Nhưng mặt khác, Nguyên thấy chuyện này dù sao cũng chưa đến nỗi thúc bách lắm. Từ ngày đặt chân vào lâu đài K’Rahlan, thiệt tình là nó chưa thấy pháp sư K’Tul có hành động gì gây bất lợi cho tụi nó. Đối với Nguyên bây giờ, mối đe dọa của Baltalon mới thiệt là đáng quan tâm. Nó và Kăply nghe lời Êmê, lò dò đến trường Đămri mong học thêm vài câu thần chú để phòng thân nhưng tình cảnh sáng nay cho thấy cái hy vọng đó có nguy cơ đổ bể tan tành.
Êmê và K’Tub dường như cũng lo lắng không kém gì Nguyên. Ăn trưa xong, Nguyên và Kăply vừa leo lên giường ngả lưng có chút xíu, chưa kịp chợp mắt, Êmê và K’Tub đã ập vào phòng.
- Anh K’Brăk, anh K’Brêt! – K’Tub ngoác miệng bô bô – Hai anh bắt đầu ôn bài được chưa?
Kăply ngóc cổ lên khỏi gối:
- Ôn bài á?
- Ờ. – K’Tub hớn hở – Em và chị Êmê sẽ giúp hai anh.
Câu nói của K’Tub làm Kăply bỗng nhớ đến Mua. Hồi sáng trước khi ra về Mua cũng nói một câu tương tự. Rằng nó sẵn sàng giúp đỡ nếu Nguyên và Kăply cần đến. Dĩ nhiên Kăply không chờ đợi một điều gì tốt đẹp hơn thế nhưng sau khi suy đi tính lại nó đành gạt bỏ cái vận may đó sang một bên. Nó không chắc nó có sẽ làm trò cười cho Mua với những câu thần chú bập bõm của mình hay không.
Kăply bước xuống khỏi giường, ngước nhìn K’Tub:
- Ôn ngay bây giờ á?
- Ngay bây giờ. – K’Tub gật đầu – Lát nữa em và chị Êmê bận học bài thi rồi.
- Ôn môn Biến á?
K’Tub nhăn mũi:
- Anh thừa biết là em dốt đặc về môn Biến mà. Hôm nay anh và anh K’Brêt bắt đầu từ môn Thần chú cơ bản của lớp Sơ cấp 1.
Nguyên lúc này cũng đã đứng dưới đất. Nó đưa mắt nhìn Êmê nhưng sực nhớ những cử chỉ thân mật của nhỏ bạn, bèn ngập ngừng quay sang K’Tub:
- Chắc là ôn lại câu thần chú Bay lên hở K’Tub?
- Đúng rồi, anh K’Brăk! – Êmê vui vẻ lên tiếng đáp và bước tới cầm tay Nguyên kéo lại chỗ bàn học khiến Nguyên không còn cách nào khác là đau khổ đi theo.
Không để ý đến vẻ gượng gạo của Nguyên, Êmê chỉ tay vào cuốn Hiệu ứng Lang Biang trên bàn:
- Anh dùng thần chú Bay lên để cầm lấy cuốn sách này thử coi.
Nguyên duỗi thẳng tay ra trước mặt, mắt trừng trừng nhìn cuốn sách trên bàn, cố bắt đầu óc tập trung cao độ.
Nguyên thì thầm “Bay lên!” và như có một cơn lốc thổi ngang qua, cuốn Hiệu ứng Lang Biang lập tức bốc mình lên khỏi lơ lửng trong không trung, mỗi lúc một cao dần và Nguyên không khó khăn gì để tóm lấy nó.
- Hay lắm, anh K’Brăk! – Êmê reo lên sung sướng như thể chính nó vừa lập được kỳ công – Tiến bộ hơn hôm trước nhiều lắm.
Ở bên cạnh, K’Tub dộng bàn thình thịch bằng cả hai nắm đấm, giọng phấn khởi:
- Thật không ngờ! Anh làm còn giỏi hơn cả em nữa đó, anh K’Brăk.
Kăply không rõ thằng K’Tub láu cá này nói thực hay cố ý động viên Nguyên, nhưng rõ ràng lời tán dương đó khơi dậy trong lòng nó một niềm tin mãnh liệt.
Đến lượt mình, Kăply thực hiện câu thần chú Bay lên một cách vô cùng cao hứng và cũng như Nguyên trước đó, nó đã tóm bắt cuốn sách dễ dàng đến mức một lần nữa K’Tub lại dộng sém sập bàn nếu Êmê không kịp thời cản lại.
Thừa thắng xông lên, suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, Êmê và K’Tub đã thay nhau hướng dẫn Nguyên và Kăply thực hiện hàng mớ những câu thần chú sơ đẳng mà bất cứ một đứa trẻ Lang Biang nào đến tuổi ôm cặp đến trường đều phải biết: Nhảy nhót – Bất di bất dịch – Giơ tay lên – Té xuống – Lộn mèo…
Hai đứa trẻ ở lâu đài K’Rahlan hướng dẫn tích cực đến nỗi khi Nguyên và Kăply hoàn thành xong các bài tập thực hành thì tụi nó đã nằm bẹp trên sàn nhà như thể vừa lãnh đủ cả đống lời nguyền Té xuống.
Trình độ pháp thuật của Nguyên và Kăply tăng tiến từng ngày, y chang trong một giấc mơ đẹp. Suốt một tuần lễ liền, cứ ăn trưa xong là Êmê và K’Tub lôi Nguyên và Kăply ra giữa phòng ôn lại bài cũ và học các bài mới.
Nhằm giúp Nguyên và Kăply đối phó với Baltalon, Êmê thẳng tay gạt bỏ các môn Số học, Lịch sử Lang Biang và Bói toán sang một bên. Nó và K’Tub chỉ tập trung hướng dẫn Nguyên và Kăply hai môn thiết thực nhất là Niệm chú và Luyện bùa.
Bây giờ, sau mỗi buổi chiều, với sự ủng hộ kinh phí của “đại phù thủy” Suku, tụi nó hăm hở dẫn Nguyên và Kăply đi rảo dọc đại lộ Brabun, tấp vào các cửa hiệu tạp hóa nhan nhản hai bên đường để lùng mua các túi lông cừu, những chiếc đinh ma thuật đã được phù phép và những hòn đá để đem về rang hằng buổi trong chiếc vạc cũ moi được trong nhà kho.
- Sao không dùng chiếc vạc của em hở Êmê?
Kăply nhìn đôi má đỏ lơ đỏ lưỡng của Êmê đang phản chiếu ngọn lửa dưới đáy vạc, thắc mắc. Nó biết Êmê có một chiếc vạc dành học môn Luyện bùa trong chương tình Trung cấp 2.
- Không được, anh K’Brêt à. – Êmê ngước lên, đưa tay chậm mồ hôi đang ứa ra trên trán – Thầy Đi Pri không cho phép học trò dùng chiếc vạc vào bất cứ việc gì ngoài việc thực hiện những yêu cầu trong chương trình ở lớp.
- Ối giời ơi! – Kăply kêu lên – Thầy em chỉ nói thế thôi. Làm sao mà ổng biết được lúc về nhà bọn học trò đã dùng chiếc vạc vào những việc gì.
- Không qua mắt được thầy Đi Pri đâu. – Êmê lúc lắc mớ tóc vàng – Thầy chỉ cần niệm chú Tái diễn từ từ là những gì chiếc vạc đã làm lần lượt hiện ra hết trọi.
Nguyên ngó chằm chằm hòn đá trong vạc, nhíu mày hỏi:
- Chẳng lẽ hòn đá này có thể chống chọi lại Baltalon sao Êmê?
- Hòn đá này chỉ có công dụng chữa bệnh và trị thương thôi, anh K’Brăk à. – Êmê nhìn Nguyên bằng ánh mắt âu yếm cháy bỏng đến mức Nguyên phải quay mặt đi chỗ khác – Khi giáp mặt Baltalon, anh lận hòn đá này trong người, hy vọng sẽ giảm được phần nào nguy hiểm.
Lời giải thích của Êmê không giúp Nguyên yên tâm được tẹo nào. Những phù thủy xịn như K’Sarem hay Niê Blô, đội trưởng đội tuần tiễu lâu đài Sêrôpôk, còn không bảo toàn được tính mạng dưới tay Baltalon, cỡ phù thủy tập tễnh học việc như nó muốn thoát nạn có mà mơ.
Đó là chưa kể, nó và Kăply tuy tiến bộ rất nhanh dưới sự kèm cặp gắt gao của Êmê và K’Tub nhưng còn lâu mới đủ sức tiếp thu các bài học ở lớp Cao cấp 1.
Tụi nó gắng lắm cũng chỉ học tàm tạm mỗi môn Lịch sử pháp thuật – là môn chỉ cần chăm chỉ tụng bài, còn các môn Biến, Tiên tri nâng cao và Thần giao cách cảm thì phải nói thẳng là tụi nó càng học càng thấy mình ngu thê thảm. Lần nào bị kêu lên bảng thực hành, Nguyên cũng cảm thấy câu thần chú trong miệng nó loãng tếch, như không có hơi và tất nhiên là chẳng có hiệu quả gì ráo. Nhiều lúc Nguyên muốn nổi quạu với chính mình và nếu không có đôi mắt chăm chú của thầy Hailixiro chĩa ra từ trong chiếc ghế bành, chắc nó đã xáng cho mình mấy bạt tai.
Kan Tô và Mua ngày nào cũng xúm vào an ủi, khích lệ, nhưng lòng nhiệt tình và sự ân cần của hai đứa này vẫn không sao xóa được vẻ lo lắng trên mặt Nguyên và Kăply. Không đứa nào trong trường Đămri biết Nguyên vừa nhận được pho tượng báo tử của Baltalon và kỳ hạn đang ngắn dần, chỉ còn mười mấy ngày nữa, vì vậy mà thằng Kan Tô cứ cằn nhằn:
- Từ từ rồi tụi mày cũng theo kịp chương trình mà. Tụi mày làm gì ngó xụi lơ như chết cha chết mẹ thế hả?
Vừa nói dứt câu, Kan Tô hoảng hồn đưa tay lên bụm miệng khi sực nhớ ra ba mẹ thằng K’Brăk chết ngắc từ lâu, mẹ thằng K’Brêt cũng đã ngủm củ tỏi, còn ba nó không biết mất tăm mất tích phương nào.
Mua dĩ nhiên không ăn nói bạt mạng như Kan Tô. Nhưng những lời thủ thỉ của nó dộng đều đều vô tai Nguyên và Kăply suốt các buổi học nghe rầu muốn chết:
- Tôi thấy mấy bạn tiến bộ từng ngày đó. Khoảng hai, ba tháng nữa thế nào mấy bạn cũng lấy lại trình độ trước đây cho coi.
Hổng biết mình có sống được tới một tháng không nữa! Nguyên chán nản nghĩ, bụng quặn lại khi nhớ đến con số lân tinh hồi sáng lấp lánh trên kệ để giày, thấy hạn định của Baltalon chỉ còn không tới hai chục ngày. Trong khoảng thời gian đó, thiệt sự là Nguyên không chắc mình có sẽ tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để trốn thoát khỏi xứ Lang Biang hay không. Niềm hy vọng của nó bây giờ chỉ còn đặt vào các phù thủy đánh thuê Bạch kỳ lân, mà theo lời các chàng trai bảnh bao này trao đổi với nhau hôm nọ thì có vẻ như họ cũng không nắm chắc phần thắng cho lắm.
Kăply không đến mức căng thẳng như Nguyên, dù nó biết nếu Nguyên gặp nguy hiểm, nó sẽ không khoanh tay đứng ngoài, và vì trình độ pháp thuật của nó hiện nay đáng liệt vào hạng bét ở cái xứ này nên nếu Nguyên bị tiêu ra tro thì nó cũng sẽ tiêu ra nước là cái chắc.
Nói cho đúng ra, trước một viễn cảnh đen tối như thế, nhiều lúc Kăply cũng phát hiện ruột gan mình cứ thắt lại từng cơn nhưng rồi cái giọng êm ái của Mua ngay lập tức khiến tâm trí nó lãng đi. Nhất là khi không nén được sự thôi thúc vô hình, nó quay sang và bắt gặp nụ cười sún răng của nhỏ bạn, tim nó liền dộng thình thình và lẽ dĩ nhiên lúc đó có cho nó một ngàn đồng năpken vàng nó cũng không thể nhớ ra Baltalon là ai.
Trong những ngày đó, Kăply chỉ thực sự hoảng mỗi khi giáp mặt thằng Steng. Steng học lớp Trung cấp 1, trên K’Tub một lớp, dưới Êmê một lớp và dưới Nguyên và Kăply tới hai lớp.
Hôm đầu tiên đi học, Kăply và Nguyên đã từng gặp thằng Steng một lần nhưng ngay lúc đó Kan Tô đã kéo tụi nó đi nên Kăply chẳng có ấn tượng gì về Steng, ngoài hình ảnh một thằng nhóc mặt đầy mụn và gầy khẳng gầy kheo đến mức có cảm giác nó đang khoác lộn chiếc áo choàng rộng thùng thình của ba nó lên người.
Steng không ngày nào là không săn đón Nguyên và Kăply. Nó đeo dính hai đứa này như đ*********, bám lẵng nhẵng từ ngoài cổng vào đến cửa lớp và từ cửa lớp ra đến cổng, đến mức mỗi khi tan học, Nguyên và Kăply phải nhờ Kan Tô và Mua đi hộ tống hai bên và tìm cách tống cổ Steng mỗi khi nó mon men đến gần.
Nhưng dẫu vậy, thằng Steng tinh ranh vẫn tìm ra cơ hội để đến gần Nguyên và Kăply. Nó kiên nhẫn rình ở một góc nhà nào đó, hễ thấy hai đứa này đi đâu mà không có Kan Tô bên cạnh là nó vội vã vọt ra:
- Ê, K’Brăk, K’Brêt! Trí nhớ tụi mày thế nào rồi?
Nguyên nhạt nhẽo:
- Cũng bình thường.
- Tụi mày đừng giấu tao. – Steng hí cặp mắt – Tao biết đầu óc hai đứa mày lúc này tệ lắm. Thằng Y Gok nói với tao là tụi mày đã quên ráo hết những gì đã học mà.
Y Gok là thằng nhãi học cùng lớp với Nguyên và Kăply, tóc rụng sạch trơn sau khi dán bùa Tóc mây thiên thần của Suku lên nón chóp.
Nguyên và Kăply chưa kịp mở miệng, Steng đã ngoẹo cổ nghiêng ngó tụi nó, vẻ săm soi như đang xem xét một món hàng, đầu không ngớt gật gù:
- Tao nghĩ hai đứa mày không sống lâu đâu. Trí nhớ mà mất đi thì sớm muộn gì tính mạng cũng tiêu tùng.
Kăply đã muốn nổi điên nhưng Nguyên đã thò tay nắm chặt tay bạn, trừng mắt nhìn Steng:
- Mày đã nói hết chưa?
- Chưa. – Steng thản nhiên – Tao còn nhiều điều muốn nói với tụi mày. Thiệt sự là tao muốn giúp tụi mày.
- Giúp tụi tao? – Kăply cau mày – Giúp khôi phục trí nhớ á?
- Không. – Steng lắc đầu – Tao sẽ giúp tụi mày xây những nấm mộ đẹp đẽ để khi chết đi…
- Cút đi, đồ rác rưởi!
Kăply quát lên, sợ hãi và giận dữ, cắt ngang câu nói của Steng. Nó hùng hổ xông vào thằng này nhưng tay bị Nguyên nắm chặt.
- Mày thả tay tao ra coi! – Kăply hét sùi bọt mép – Tao phải nện nó ra bã mới được.
Steng biến mất khi nhác thấy Kan Tô từ xa đi tới.
- Hai đứa mày giằng co gì thế? – Kan Tô ngạc nhiên hỏi.
- Thằng Steng! – Kăply hổn hển, mặt tái xanh.
Kan Tô giật mình nhìn quanh:
- Nó đâu?
- Nó mới ở đây.
- Thằng Steng nói gì với tụi mày thế?
Nguyên tặc lưỡi:
- Nó bảo tụi tao sắp chết và nó sẽ giúp tụi tao xây mộ.
- Đồ rắn độc! – Kan Tô nghiến răng ken két – Thằng khốn đó xưa nay chỉ mong có thế. Chắc chừng nào học sinh trường Đămri chết sạch nó mới hả dạ.
Kăply cau có:
- Bộ nó là người của phe Hắc Ám hả?
- Ờ, ờ, có thể lắm! – Kan Tô do dự đáp – Cái vụ đó thiệt tình là… tao cũng không chắc lắm.
Kăply ngạc nhiên thấy Kan Tô lộ vẻ phân vân khi kết tội Steng:
- Hổng lẽ mày không tin nó là người của trùm Bastu?
- Chậc, chuyện đó khó nói lắm! – Kan Tô ngập ngừng chuồi năm ngón tay vào mái tóc bù xù – Theo tao biết, từ trước tới nay trường Đămri chưa bao giờ nhận học sinh phe Hắc Ám.
- Láo toét! – Kăply gầm lên, trông nó như một con quạ đang nổi khùng – Chính thằng Suku kể với tao là trùm Bastu và hầu hết bọn sứ giả của hắn đều xuất thân từ trường này mà.
- Nhưng lúc còn đi học, bọn họ chưa ngả về phe Hắc Ám. – Kan Tô bình tĩnh giải thích – Chỉ khi ra trường, Bastu và bọn tay chân của hắn mới bộc lộ khuynh hướng tối tăm đó.
Kan Tô nhún vai:
- Nhưng dù thằng Steng có phải là người của Bastu hay không, tụi mày cũng tuyệt đối không nên dây dưa với nó.
- Ai mà thèm dây với nó! – Kăply cáu kỉnh – Hạng người như nó khi ra trường thế nào cũng về phe với Bastu. Tao nói đố có sai, để rồi mày xem!
Kan Tô vẻ như đã chán nói về Steng. Lúc này đầu óc nó đang bị đốt nóng bởi một thằng nhãi khác. Nó đưa tay rờ rẫm bộ mặt lốm đốm như da beo, nói giọng hậm hực:
- Khi nào tụi mày gặp lại thằng Suku, bảo là tao và thằng Y Gok gửi lời hỏi thăm nó nhé!
Chương 12: BÙA YÊU
Hiệu trưởng N’Trang Long đến lớp Cao cấp 1 đúng vào lúc Kăply và Mua đang hồi hộp đứng quay mặt vào nhau trước chiếc ghế bành của thầy Hailixiro, ngó y chang hai con gà chọi chuẩn bị xáp lá cà.
Thầy Hailixiro khoe rằng những phù thủy giỏi giang như thầy có thể dùng ý nghĩ trò chuyện với một phù thủy khác đang ở cách xa hàng ngàn dặm, nhưng với những đứa mới chân ướt chân ráo đến với môn Thần giao cách cảm như tụi nó, đứng đối diện nhau mà đọc được ý nghĩ trong mắt nhau đã là hết chê rồi.
Kăply không biết môn Thần giao cách cảm hay ho đến mức nào, nhưng khi nghe thầy kêu nó và Mua lên bảng, nó đã than trời trong bụng. Kăply biết khi đứng trước mặt Mua, nhất là buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt của nhỏ bạn khả ái theo yêu cầu của thầy Hailixiro, tâm trí nó không thể nào tập trung được.
Quả nhiên, có đến một, hai phút, Kăply trân trân nhìn Mua, nghe trái tim giần giật như có ai bóp lấy. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, Kăply ấp úng nhẩm đọc thần chú, biết chắc là mình đọc trật lất.
Kăply đọc câu nọ xọ câu kia, mắt vẫn lom lom dán chặt vào đôi môi đang mấp máy của Mua, tự hỏi tại sao con nhỏ này sún răng mà duyên dáng dữ vậy.
Như nhận ra thái độ không bình thường của Kăply, nhỏ Mua ngạc nhiên hỏi “Bạn làm sao vậy?”.
Kăply giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Mua vang lên trong đầu. Nhưng rồi nó hiểu ngay là Mua đã phát huy được câu thần chú thầy Hailixiro vừa dạy. Kăply rất muốn trả lời là tại nó mến Mua ghê lắm, đứng đối diện với Mua như thế này nó xúc động quá nên chẳng nhớ gì bài học hết trọi, nhưng nó chẳng thể nào truyền ý nghĩ của mình đi được.
Dĩ nhiên là Mua chẳng biết được Kăply đang nghĩ gì. Nên nó lại giương mắt ếch “Tại sao tôi không nghe được ý nghĩ của bạn?”.
Kăply như điên lên trước câu hỏi của Mua. Nó giận là mình đã run quá, đến mức quên béng mất câu thần chú vừa học. Nếu không, bữa nay nó đã có thể nói với Mua bao nhiêu là điều. Nhìn bộ mặt ngẩn ra như chờ đợi của cô bạn, Kăply muốn ngoác mồm rống lên hết sức nhưng cuối cùng nó kềm lại được, ngọ ngoạy đầu một cách khổ sở và bất lực.
Kăply nhận ra ánh mắt của Mua càng lúc càng lộ rõ vẻ thương cảm, cứ như thể con nhỏ đang nghĩ Kăply là một thứ cóc nhái gì đó và điều đó khiến Kăply muốn khụy xuống sàn quách cho xong. Ngay lúc đó thì thầy N’Trang Long xuất hiện.
Kăply phát giác ngay lập tức sự có mặt của thầy N’Trang Long mặc dù nó không dám rời mắt khỏi gương mặt của Mua. Nó vẫn nhìn chăm chăm cô bạn gái, vẫn lải nhải câu thần chú sai bét và thầm mong thầy Hailixiro đuổi cổ nó về chỗ lẹ lẹ cho rồi.
Đang nghĩ lan man, Kăply chợt giật nảy người khi nghe giọng nói trầm ấm của thầy Hailixiro vang lên trong đầu:
- Trò K’Brêt, thầy hiệu trưởng N’Trang Long đang quan sát trò đó.
Kăply đang thắc mắc không hiểu thầy Hailixiro chen vô buổi thực tập của nó làm chi và thông báo điều đó với nó nhằm mục đích gì, bỗng nghe thầy nói tiếp:
- Từ nãy đến giờ ta biết tỏng trò đang nhầm lẫn lung tung nên không thể gửi ý nghĩ của trò đến người khác. Vì vậy, trò hãy im lặng nghe ta nói đây.
Thầy Hailixiro định giở trò gì vậy há? Kăply băn khoăn nhủ bụng và bất giác vểnh tai về phía chiếc ghế bành, quên khuấy tiếng nói của thầy Hailixiro tự vang lên trong đầu nó như thể thầy đã bí mật đặt một cái loa trong đó.
- Thầy N’Trang Long vừa bàn bạc với ta về trò và trò K’Brăk. – Giọng thầy Hailixiro cất lên đều đều – Ý thầy N’Trang Long là muốn chuyển hai trò sang lớp khác. Nhưng ta thì… ta muốn hai trò tiếp tục học với ta. Ta rất mến hai trò và ta tin chỉ có ta mới giúp hai trò khôi phục năng lượng pháp thuật một cách hiệu quả. Trò nghĩ thế nào?
Sực nhớ ra Kăply còn lâu mới trả lời được, thầy Hailixiro vội nói thêm:
- Ta quên là trò không thể trò chuyện bằng ý nghĩ. Ta thông báo với trò điều đó để trò và trò K’Brăk liệu mà ăn nói với thầy N’Trang Long. – Thầy Hailixiro ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – Ta nghĩ ngay cả trò Mua cũng muốn trò ở lại lớp Cao cấp 1 này đó.
Bỏ xừ rồi! Kăply đâm hoảng trước câu nói sau cùng của thầy Hailixiro, suýt chút nữa nó đã bắn người lên. Như vậy là từ bữa đó đến nay, mình không lo học chỉ lo ngồi liếc nhỏ Mua, chắc ổng nhìn thấy hết ráo. Ý nghĩ đó khiến mặt Kăply đỏ rần tới mang tai.
- Có chuyện gì thế, K’Brêt?
Tiếng nhỏ Mua sửng sốt, chắc nó không hiểu tại sao mặt mày thằng Kăply tự nhiên đâm sượng ngắt như vậy. Nhưng câu thắc mắc của Mua nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi cái giọng sang sảng của thầy Hailixiro, lần này thì Kăply nghe rõ thầy thốt ra thành lời:
- Thôi, kết thúc được rồi. – Thầy Hailixiro khoát tay – Trò Mua về chỗ đi. Còn trò K’Brêt, thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện với trò đó.
Bây giờ Kăply mới nhìn thấy thầy N’Trang Long. Thầy cao lớn, đứng nhô lên bên chiếc ghế bành thầy Hailixiro đang ngồi như một ngọn tháp. Đôi mắt thầy to như lục lạc, hai sợi ria đen rậm bò ngang dưới chóp mũi ngó hệt hai con sâu róm, trong khi hàm râu quai nón phủ kín cằm lại có màu vàng hoe và xoăn tít thò lò. Thầy không đội nón nên Kăply thấy rõ mái tóc vàng của thầy chải lật ra sau, để lộ vầng trán nhìn sơ cũng biết là rất thông thái.
Thầy N’Trang Long mặc áo chùng màu tím sẫm, rất nhiều nếp gấp bởi quá rộng, bên dưới thò ra hai bàn chân với những ngón rất dài và điều khiến Kăply tá hỏa là không thấy xỏ giày dép gì ráo trọi.
Vóc người cao lớn đối với thầy N’Trang Long có vẻ không phải là một gánh nặng gì ghê gớm. Thầy nhích về phía Kăply với bước chân nhẹ nhàng và giọng thầy cất lên cũng nhẹ nhàng không kém:
- Thế nào hở K’Brêt? Trò và trò K’Brăk đi học lại mấy ngày nay có theo kịp chương trình không?
Câu hỏi của thầy hiệu trưởng cực kỳ đơn giản và rõ ràng. Nhưng Kăply lại lộ vẻ bối rối ra mặt. Tụi bạn ngồi dưới tròn xoe mắt khi thấy nó cứ xoắn chặt hai tay vào nhau, làm như đang đứng trước một bài số học hóc búa.
- Thế nào hở trò? – Thầy N’Trang Long cúi nhìn K’Brêt, lặp lại câu hỏi, vẻ dò xét và ngạc nhiên.
- Dạ… ờ… ờ… theo con nghĩ thì… dạ… ờ… ờ…
Kăply lắp bắp, mặt đần ra, không biết nên đáp như thế nào thì mới được thầy cho học tiếp lớp Cao cấp 1. Có lúc, nó đứng im, nín thở, chờ xem có tiếng nói của thầy Hailixiro vang lên trong đầu nó không nhưng nó thất vọng thấy thầy Hailixiro chẳng chịu mách nước gì cả. Chắc thầy sợ thầy hiệu trưởng phát hiện! Kăply nhủ bụng và giương đôi mắt mà nó đoán chắc là vô cùng ngốc nghếch lên nhìn thầy N’Trang Long.
Bắt gặp cái nhìn của Kăply, thầy N’Trang Long mỉm cười:
- Như vậy chắc là trò và trò K’Brăk không khó khăn gì để theo kịp chương trình?
- Không, không phải đâu, thưa thầy! – Đột nhiên Kăply đâm hoảng, nó vùng kêu, có cảm giác mình vừa đặt chân vào bẫy sập và cơ may sắp vuột khỏi tay – Tụi con gặp rất nhiều khó khăn ạ. Tụi con quên sạch hết mọi thứ, thầy ơi.
Như sợ thầy hiệu trưởng không tin, nó sốt sắng thông báo:
- Hôm trước con đã biến con thằn lằn thành một thứ quái vật rất kinh tởm, cả lớp bạn nào cũng nhìn thấy hết đó thầy.
Kăply chắc mẩm khai ra như vậy, thầy hiệu trưởng sẽ cho nó và Nguyên ở lại lớp Cao cấp 1 để thầy Hailixiro tiếp tục giúp đỡ tụi nó. Nào ngờ nghe nó tả oán, thầy N’Trang Long gục gặc đầu:
- Nếu đúng như vậy, trò và trò K’Brăk tiếp tục theo học ở lớp Cao cấp 1 cũng chẳng có ích lợi gì. Tuần sau, ta sẽ chuyển mấy trò qua lớp khác.
Mặt Kăply nhanh chóng chảy xệ xuống. Nó liếc về chỗ chiếc ghế bành, thấy thầy Hailixiro nhìn nó với vẻ mặt oán trách mà người ta thường đeo vào những ngày người yêu đi lấy chồng.
Kăply đứng như trời trồng, không biết phải làm gì hay nghĩ gì. Cho đến khi thầy Hailixiro cất cái giọng hậm hực hiếm hoi bảo nó về chỗ, Kăply mới choàng tỉnh và đau đớn biết mình vừa trải qua những sai lầm ngu ngốc nhất trên đời.
Kăply ngồi đằng sau lâu đài K’Rahlan, mông dán xuống cỏ, lưng tựa vào bờ rào, ngẩn ngơ ngắm những đám mây trôi lờ lững trong nắng chiều bên trên ngọn đồi.
Chưa bao giờ Kăply đi đâu mà không có Nguyên bên cạnh. Nhưng bữa nay buồn quá, nó một mình lẻn ra đây để yên tĩnh thả hồn lang thang cùng mây gió.
Tuần sau nó và Nguyên sẽ chuyển sang lớp khác, “xưa nay thầy hiệu trưởng đã quyết định thì trời có sập cũng không thay đổi được”, chính Kan Tô đã xác nhận với nó bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Mà tuần sau có nghĩa là ngày mốt. Có nghĩa là chỉ còn khoảng hai ngày nữa thôi, nó sẽ không còn được học chung với Mua, không còn nghe Mua thủ thỉ bên tai bằng cái giọng ngân nga như hát, không còn nhìn thấy hai cái bím tóc mỗi lần lúc lắc y như quất vào tim nó và nhất là không còn được hồi hộp đến đỏ bừng mặt mỗi khi nhìn Mua nhe răng sún ra cười.
Nhưng điều khiến Kăply bực mình nhất là Nguyên tỏ vẻ thờ ơ hết chỗ nói trước quyết định đột ngột của thầy N’Trang Long. Với Nguyên học lớp này hay lớp nọ chẳng có gì khác biệt, mặc dù Nguyên công nhận thầy Hailixiro là một giáo sư dễ chịu quá xá cỡ, nếu không muốn nói là có cảm tình đặc biệt với tụi nó. “Đồ ngu! Dù mày có khoái thầy Hailixiro và dù ổng có quyến luyến tụi mình tới đâu thì ổng cũng không thể giúp tụi mình có đủ năng lực để chống chọi lại Baltalon được, hổng lẽ mày không nhận ra điều đó?”, Nguyên đã nheo mắt nhìn Kăply, khinh khỉnh giở giọng đại ca khi Kăply xúi nó nài nỉ thầy hiệu trưởng cho hai đứa ở lại lớp Cao cấp 1.
Bây giờ ngồi một mình sau đồi, nhớ lại thái độ khăng khăng của Nguyên hồi sáng, Kăply vẫn còn tức lộn ruột. Nhưng kẹt nỗi, nó lại không thể nói thẳng với Nguyên cái lý do thật sự khiến nó muốn tiếp tục học với thầy Hailixiro. Tất nhiên là Kăply có khoái thầy thiệt, nhưng chỉ khoái sơ sơ thôi. Chính nhỏ Mua mới làm nó khoái đến mức chẳng muốn chuyển đi đâu hết trọi.
Ngồi nghĩ ngợi lan man một hồi, Kăply bỗng phát hiện ra dạo này nó có nhiều thay đổi quá. Nó thấy nó lạ ghê. Trước đây, gần như nó không hề giấu Nguyên một điều gì, kể cả chuyện nó lớn tồng ngồng rồi mà thỉnh thoảng vẫn tè trong khi ngủ. Vậy mà bây giờ chuyện nó vô cớ thích nhỏ Mua, nó lại thấy khó mở miệng quá sức. Hồi trưa, lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, đã mấy lần nó định tâm sự với Nguyên về chuyện này nhưng cứ mỗi lần sắp sửa hé môi, người nó đột nhiên căng thẳng như sắp sửa phát nổ và tiếng nói của nó lập tức bị một bàn tay vô hình chặn ngang họng.
Với thằng bạn thân thiết nhất đời là Nguyên mà Kăply còn không thổ lộ được, nó biết là còn khuya nó mới có thể bày tỏ nỗi lòng với Êmê và K’Tub. Chết thật, vậy mình phải làm sao há? Giật mình nhớ ra nó chỉ còn một ngày được ngồi cạnh Mua nữa thôi, Kăply thầm la lên và thò tay lên đầu dứt mạnh một sợi tóc, không hay biết nó vừa bắt chước cử chỉ của Nguyên mỗi khi thằng này bực dọc hay bối rối. Và vì cái trò dứt tóc không phải là động tác quen thuộc nên đáng lẽ dứt một sợi như bạn nó thì Kăply nhổ cả một túm tóc như người làng Ke nhổ củ cải.
Kăply đau đến mức nó phải nhắm tịt mắt, miệng la oai oái.
- Gì thế hở anh K’Brêt?
Kăply mở choàng mắt, thấy Suku đang đứng nhìn nó với vẻ mặt kỳ quái như thể vừa bắt gặp một con lợn nhảy múa.
- Ờ, ờ, có gì đâu! – Kăply bẽn lẽn bỏ tay xuống.
- Em thấy anh đang nhổ một đống tóc mà. – Mắt Suku vẫn trố ra – Ủa, mà sao anh ra đây ngồi một mình vậy?
Kăply không trả lời, chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi lảng sang chuyện khác:
- Suku nè.
- Gì hở anh K’Brêt?
- Cái vụ… cái vụ… – Đột nhiên Kăply trở nên ấp úng, y như thể có một quả chanh chẹn ngang họng.
- Cái vụ gì hở anh?
Suku ngồi xuống cạnh Kăply, thân mật hỏi. Kăply liếc mớ tóc xanh rêu mềm mại rũ lòa xòa trên gương mặt sáng sủa của thằng nhóc, bối rối nói:
- Ý anh muốn hỏi về cái vụ… cái vụ bùa yêu của em ấy mà.
Suku giật mình khi nghe Kăply hỏi chuyện này. Nó nhìn Kăply bằng ánh mắt dò hỏi:
- Bộ anh nghe thằng K’Tub bôi bác gì em hả?
- Đâu có.
Tất nhiên Suku chẳng đời nào tin lời Kăply. Khuôn mặt trắng trẻo của nó lập tức ửng lên:
- Anh đừng có nghe thằng K’Tub. Bao giờ mà nó chẳng bịa ra chuyện để chế nhạo em. Đó là niềm vui xấu xa của thằng khỉ đó mà.
Kăply nhớ đến bộ mặt lốm đốm của Kan Tô và cái đầu trọc lóc của Y Gok trong lớp, thầm nghĩ K’Tub chắc không phải là đứa khoái phao tin thất thiệt. Nhưng đang có chuyện nhờ cậy Suku, Kăply chỉ tủm tỉm:
- Vậy hả?
- Em nói thiệt đó. – Nụ cười mím chi của Kăply khiến Suku tức tối gân cổ – Sản phẩm pháp thuật của em xưa nay là mặt hàng uy tín mà. Bộ anh tưởng thu được 10.000 năpken của bọn học trò keo kiệt trường Đămri dễ lắm hả? Nếu sản phẩm của em mà không có chất lượng, đừng hòng bọn trùm sò đó nhả ra một xu. Riêng về mặt hàng bùa yêu, em làm ra bao nhiêu cũng cung cấp không đủ. Thậm chí những đứa đã mua hôm trước, hôm sau còn chạy tới mua thêm…
- Nếu bùa của em hiệu nghiệm thì khách hàng việc quái gì phải mua thêm lần nữa? – Kăply nghi ngờ nhìn thằng nhóc.
Câu hỏi cắc cớ của Kăply chẳng khiến Suku lúng túng mảy may. Nó tỉnh khô:
- Ai biết được tụi lôm côm đó muốn gì. Tụi nó mua mười lá bùa để tán tỉnh mười đứa con gái khác nhau, làm sao em biết!
“Chắc chẳng đứa nào chơi ngu như vậy”, Kăply nghĩ bụng nhưng không nói ra.
- Bùa của em dùng như thế nào? – Kăply tò mò.
- Dễ lắm, anh K’Brêt! – Như được gãi trúng chỗ ngữa, giọng Suku bắt đầu toát ra hơi hướm quảng cáo – Mua một lá bùa rồi dán vô người. Vậy thôi, cực kỳ tiện lợi và đơn giản.
Kăply chớp mắt:
- Thế rồi sao?
- Còn sao nữa! – Suku toét miệng cười – Dán bùa xong, thích đứa nào mình cứ chằm chằm vô mắt đứa đó, thế là nó mê mình tít thò lò. Lúc đó mình bảo gì nó nghe nấy.
Kăply nghe tim đập thình thịch:
- Nếu mình rủ nó đi chơi?
- Nó sẽ đi ngay.
- Mình nói mình khoái nó?
- Nó sẽ bảo nó khoái mình gấp bội.
Kăply nuốt nước bọt:
- Còn như mình cầm tay nó?
- Dĩ nhiên nó sẽ cầm lại tay mình.
Suku xác nhận rất chi hùng hồn. Đang hăng hái quảng cáo, thình lình nó khựng lại, dòm lom lom vô mặt Kăply:
- Ủa, bộ anh đang khoái con nhỏ nào hả?
Kăply cắn môi, quay mặt đi chỗ khác:
- Ờ.
- Nhỏ nào vậy? – Suku thắc mắc.
Trong một thoáng, gương mặt Kăply chuyển đủ bảy sắc cầu vồng. Nó ngần ngừ một lát rồi đưa tay bụm miệng và từ trong lòng bàn tay nó, Suku nghe văng vẳng có tiếng vọng ra, rên rỉ như tiếng dế:
- Nhỏ Mua.
- Chị Mua? – Suku há hốc miệng – Sao lại là chị Mua được? Hổng lẽ cả anh lẫn anh K’Brăk đều khoái chị Mua?
Suýt chút nữa Kăply đã điên tiết phun ra chuyện thằng K’Brăk hiện nay thực ra không phải là thằng K’Brăk. Thằng K’Brăk chính hiệu hiện đang lang thang đâu đó ở làng Ke. Còn thằng K’Brăk bây giờ chẳng liên quan gì đến nhỏ Mua hết, thậm chí còn không nhớ ra nhỏ Mua là ai.
- Anh K’Brăk thực ra đâu có thích chị Mua. – Kăply bình tĩnh nói, cuối cùng nó cũng đã làm cho cái đầu nó nguội lại – Ảnh chỉ khoái mỗi chị Êmê thôi.
- Ồ. – Cặp mắt long lanh của Suku lăn qua lăn lại như hai giọt nước – Vậy mà hễ ai nhắc đến chị Mua là chị Êmê lại nổi giận đùng đùng. Thiệt vớ vẩn hết chỗ nói!
Suku cao hứng đập bốp lên vai Kăply:
- Nếu anh K’Brăk không dính dáng gì vào đây thì quá đơn giản. Ngay từ lúc này, anh đã có thể ngủ ngon rồi, anh K’Brêt.
Vừa nói Suku vừa cho tay vào túi lôi ra một lá bùa chẳng rõ làm bằng thứ gì, trông xù xì và nhớp nháp, nồng nặc mùi cỏ xạ hương lẫn mùi lá húng tây. Lá bùa hình chữ nhật, bé bằng bàn tay, màu xỉn như đất, khi cầm trên tay thiệt tình là Kăply phải nín thở khi liên tưởng đến miếng keo diệt ruồi.
Ngày hôm sau, Kăply dậy thật sớm, khoái chí dán lá bùa yêu lên lưng trước khi mặc áo và lập tức nhận ra mình đang trải qua những khoảnh khắc đầu tiên của buổi sáng trong một tâm trạng bồn chồn khó tả. Dạo gần đây, tới giờ đi học chỉ có Nguyên và nó kéo nhau ra khỏi tòa lâu đài (Êmê, K’Tub và Suku không đi cùng tụi nó đến trường như ba ngày đầu nữa) và thường bao giờ nó cũng lề mề đến mức Nguyên phải cáu tiết giục giã năm lần bảy lượt.
Nhưng sáng nay dòng đời rõ ràng là đã trôi theo hướng khác.
- Lẹ lên, Nguyên! – Kăply sốt ruột kêu inh ỏi – Trong nhà tắm có gì hay ho mà mày chết dí trong đó thế?
- Còn sớm mà. – Tiếng Nguyên vọng ra.
- Còn sớm cái đầu mày! – Kăply rít lên – Mày khoái làm con rùa thì tao đi trước à.
Nguyên bước ra, tay sửa lại nếp áo chùng, mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ:
- Mày siêng lên tự bao giờ thế hả? Giờ này vác xác đến trường làm cái quái gì?
- Tao… tao… – Ánh mắt của Nguyên làm Kăply chột dạ, ấp úng mãi nó mới nghĩ được câu trả lời – Tao… không muốn đụng đầu thằng Steng ngoài sân trường.
Có vẻ Kăply không thể nghĩ ra cách giải thích nào tuyệt chiêu hơn được nữa. Cái tên Steng đập vào tai Nguyên không khác gì một nhát búa.
- Vậy thì đi!
Nguyên vừa nói vừa quơ chiếc cặp trên bàn, hấp tấp bước ra cửa, bụng chỉ mong những toan tính của thằng Kăply nếu không hoàn toàn chính xác thì cũng đừng đến nỗi hoàn toàn trật lất.
Cho đến khi trường Đămri hiện ra trước mặt, Kăply luôn luôn vượt lên trước Nguyên và thật hên cho Kăply là khi tụi nó băng ngang sân trường, thằng Steng mới bắt đầu lò dò vào cổng. Cực kỳ khoái chí khi nghe tiếng kêu í ới của thằng Steng rớt lại tuốt đằng sau, Nguyên không nghi ngờ gì về chuyện tại sao bữa nay thằng Kăply đầu óc trống rỗng lại nghĩ ra được một cái mẹo hay quá mạng như vậy. Kăply vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã quét mắt về chỗ ngồi của mình, mừng rơn khi trông thấy hai cái bím tóc của Mua đang lúc lắc ngay bên cạnh.
Nó hăm hở ngồi vào chỗ, lén thò tay ra sau lưng áo rờ rẫm xem lá bùa còn ở đó hay không rồi hí hửng quay sang Mua. Nhưng khi Mua ngước lên thì nó vụt quay mặt đi.
Kăply đã đổi ý rồi. Nó sực nghĩ ra không dại gì nhìn vào mắt Mua và rủ Mua đi chơi trong lúc lớp học chuẩn bị bắt đầu và thầy Hailixiro sắp sửa xuống tới. Thời cơ đang ở trong tay nó (chính xác là đang ở trên lưng nó), nó muốn chộp lấy lúc nào cũng được, chẳng việc quái gì phải thúc ép vận may của mình.
Kăply nghĩ vậy, và tự tán thưởng sự thông minh của mình bằng cách quay sang Nguyên, nhe răng ra cười.
- Cười nhạo gì đó mày? – Nguyên nhìn chòng chọc vào mắt bạn, cau mày gắt.
- Nhạo gì đâu!
- Đồ ngu! – Thình lình Nguyên gầm lên – Không nhạo sao lại nhe răng khỉ ra cười trong lúc này?
- Ơ, ơ…
Kăply ngớ ra, không hiểu tại sao thằng bạn mình lại vô cớ xẵng giọng như người phát rồ vậy. Nó muốn cự lại sự quát tháo vô lối của Nguyên nhưng liếc thấy bộ mặt quạu quọ quá xá khó ưa của thằng này, nó đành bấm bụng ngó lơ chỗ khác, không muốn tự nhiên làm lùm xùm trong lớp.
Đúng lúc đó, lớp học bỗng nhiên tối sầm như mặt trời bị mây che khuất. Kăply ngẩng mặt ngó ra, ngạc nhiên thấy một thứ gì đó có vẻ như là một đám mây màu đỏ chắn gần bít cửa ra vào. Phải chớp mắt hai ba cái và khi nhận ra cái đầu hói quen thuộc bên trên đám mây đó, Kăply mới biết là thầy Hailixiro vừa tới.
Thầy tươi cười đứng đó, đưa đôi mắt vui vẻ nhìn khắp lớp một lượt rồi mới khệ nệ khuân cái tảng thịt hơn một trăm ký chậm chạp lê về chỗ chiếc ghế bành giữa lớp.
Nhìn thầy hí hoáy nhét người vào giữa hai tay ghế, Kăply phì cười nhủ bụng: Ổng vất vả với mớ thịt nung núc của ông chi vậy há? Ổng giỏi môn Biến sao ổng không biến mình ốm nhom ốm nhách như thằng Steng có phải hơn không!
Như đọc được ý nghĩ nhạo báng của Kăply, sau khi nhốt được mình vào ghế, thầy Hailixiro lập tức bắn tia nhìn về phía nó:
- Trò K’Brêt lên đây.
Kăply hồi hộp bước ra khỏi chỗ, bụng giật thon thót, thầm trấn an: Theo những gì mình đã học về môn Thần giao cách cảm thì nếu mình không truyền ý nghĩ đi thì người khác đâu có thể đọc được những gì trong đầu mình. Hổng lẽ thầy Hailixiro siêu đến mức cỡ nào ổng cũng đọc được?
- Thưa thầy…
Kăply đứng trước chiếc ghế bành, lí nhí trong khi cố tình cúi gằm đầu xuống đất.
Thầy Hailixiro chép miệng:
- Ta vô cùng thất vọng khi cuối cùng trò và trò K’Brăk sẽ không còn học với ta.
- Thưa thầy, tụi con rất muốn được học với thầy. – Kăply thở phào khi biết thầy Hailixiro chỉ muốn nhắc đến chuyện hôm qua – Nhưng thiệt sự là tụi con không biết phải nói với thầy hiệu trưởng như thế nào. Nếu thầy bày cho tụi con…
- Bây giờ thì muộn rồi. – Từ trong chiếc ghế bành bay ra một tiếng thở dài – Ta không có cách nào giữ mấy trò lại được. Chỉ mong một ngày nào đó mấy trò có dịp quay trở lại học với ta. Có lẽ mấy trò không biết được ta yêu quí mấy trò như thế nào đâu.
Giọng nói đượm tình cảm của thầy Hailixiro khiến Kăply không thể không ngước mắt lên. Nó cảm động nói:
- Thưa thầy, con và K’ Brăk cũng quyến luyến thầy.
- Trò nói xạo cái gì đó? – Thầy Hailixiro bất thần nghiến răng trèo trẹo, vẻ thân thiện thường ngày trên mặt thầy như có ai vừa lấy giẻ chùi mất – Trò tưởng là ta có thể tin những lời nói xằng của trò hả?
Mặt Kăply lập tức trắng bệch ra như giấy. Nó lấm lét nhìn đôi mắt đang long lên giận dữ của thầy Hailixiro, lo lắng cố nhớ mình có vừa thốt ra câu gì ngu ngốc hay không.
Bọn học trò ngồi bên dưới cũng kinh ngạc không kém gì Kăply. Từ hồi đầu năm đến giờ, tụi nó chưa từng thấy thầy Hailixiro phát khùng như thế bao giờ. Trong tất cả các giáo sư ở trường Đămri, thầy Hailixiro luôn được học trò ca tụng là vị giáo sư hiền hòa, vui tính và dễ gần nhất. Cho nên khi thầy đột ngột phát cáu lên, bọn học trò có cảm tưởng thầy đang đeo lộn bộ mặt của ai đó.
Bộ mặt đó lúc này gần như chồm sát vào mặt Kăply và từ trong cái cổ họng to bành vằn những gân đỏ của thầy phát ra tiếng hổn hển như một con quái vật đang thở:
- Trò… trò còn đứng đó giương cặp mắt gớm ghiếc ra nhìn ta nữa hả? Có cút về chỗ đi không?
Kăply đi như trong cơn mộng du, và thiệt tình là nó cũng không nhớ mình đã trở về chỗ ngồi bằng cách nào. Bọn học trò tò mò dồn mắt theo từng bước chân của nó, thắc mắc hổng biết thằng khỉ này đã làm cái quái gì đến nỗi một ông thầy hiền lành nhất thế giới như thầy Hailixiro phải mất bình tĩnh dữ vậy.
- Mày đã nói bậy bạ gì với ổng vậy hả? – Tiếng Nguyên thì thào bên tai Kăply.
- Tao có nói gì bậy bạ đâu. – Kăply tặc lưỡi đáp, giọng chưa hết hoang mang – Tao chỉ bảo là tao và mày rất quyến luyến ổng thôi. Tao nói là tụi mình rất muốn tiếp tục học với ổng.
- Nếu K’Brêt chỉ nói vậy có lý nào thầy lại nổi điên! – Tiếng Mua bên cạnh cất lên đầy ngờ vực.
Kăply quay sang nhỏ bạn:
- Tôi nói vậy thật mà.
Đôi mắt tròn xoe của Mua khiến Kăply đột ngột mất tập trung. Trong một thoáng nó quên béng nó đang thanh minh chuyện gì, quên cả cái quyết định sáng suốt khi nãy, thậm chí có vẻ nó cũng không nhớ mình đang ở đâu. Nó đăm đăm nhìn vào mắt nhỏ bạn, nghe những lời quảng cáo mùi mẫn của Suku kêu ong ong trong đầu, và phân vân hạ giọng:
- Mua nè.
- Gì?
- Lát nữa Mua đi chơi với tôi không? – Liếm đôi môi khô rang, Kăply thấp giọng thêm một chút nữa để Nguyên đừng nghe thấy.
Đang hí hửng chờ lời tiên đoán “nó sẽ đi ngay” của Suku ứng nghiệm, Kăply bỗng tái mét mặt khi nghe Mua bất thần tru tréo:
- Cái gì? Bạn rủ tôi đi chơi? Trời đất, bạn điên quá sức rồi, K’Brêt!
Kăply càng chết điếng khi tiếng thét oang oang của Mua khiến cả lớp giật mình ngoảnh nhìn và gần như ngay lập tức hàng loạt tiếng cười hí hí hố hố há há vang lên. Lớp học bỗng chốc náo loạn như một cái trại gà.
Nguyên đờ mặt nhìn Kăply, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thầy Hailixiro đã xuống tới, tha theo cả chiếc ghế bành sau mông.
- Làm gì mà quang quác lên thế, Mua? – Thầy nhíu mày, tia nhìn xẹt qua xẹt lại giữa hai đứa học trò.
- Thưa thầy, K’Brêt rủ em bỏ học đi chơi. – Mua tố cáo, môi mím chặt giận dữ, mắt vẫn không rời gương mặt xanh lè xanh lét của Kăply. Nó nói thêm bằng giọng độc ác – Bạn ấy không biết mình là một con cú hôi hám ạ.
Nhận xét của Mua như một mũi dùi xuyên qua ngực Kăply. Nó nghe tim mình đau nhói, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Giọng nói hiền từ của thầy Hailixiro vang lên trên cái nền âm thanh hỗn độn đầy những lời bình phẩm nhí nhố và những tràng be be rất chi là phấn khích của đám học trò chung quanh:
- Thì đã có sao đâu, Mua. Hồi ta còn bé, ta cũng từng rủ bạn gái trốn học đi chơi như trò K’Brêt vậy mà.
Kăply ngước nhìn thầy Hailixiro bằng ánh mắt cảm kích:
- Thưa thầy, con có rủ bạn Mua đi chơi nhưng không phải đi trong giờ học ạ.
- Láo toét! – Mắt thầy Hailixiro lóe lên, vẻ hiền lành biến mất, và như khi nãy, thầy thoắt nổi khùng, chiếc áo chùng đỏ bay phần phật dù chẳng có một cơn gió nào – Trò tính giở trò gian dối trước mặt ta hả? Cút ra khỏi lớp ngay! Ta không muốn thấy bộ mặt xảo trá của trò nữa!
Thầy đùng đùng chỉ tay ra cửa, hét vang:
- Cút ngay lập tức!
Rồi trước những gương mặt ngơ ngác của đám học trò, thầy quay ngoắt người lại, lạch bạch đi lên bảng, chiếc ghế lúc lắc dữ dội sau mông khiến thầy ngó giống hệt một con rùa khổng lồ.
Nước mắt ứa ra tức tưởi, Kăply quơ vội lấy cặp, không nhìn ai, bỏ chạy ra cửa.
Kăply cắn môi muốn rướm máu, tiếp tục vừa chạy vừa khóc, tự thề độc trong lòng nếu nó còn quay lại trường Đămri thêm một lần nào nữa, trời sẽ sập ngay chóc xuống đầu nó, cho dù vì vậy mà nó sẽ không học thêm được chút pháp thuật nào và sẽ bị Baltalon xé xác ra làm trăm mảnh.
Nhưng Kăply chưa kịp ra tới cổng bỗng nghe tiếng thầy Hailixiro gọi lớn phía sau:
- Trò K’Brêt, quay lại đi! Ta xin lỗi trò, nhưng trước khi vào lớp trò nhớ gỡ lá bùa gây gổ sau lưng trò vứt đi đã!
Kăply đứng lại, tự nhiên thèm buột ra một tiếng chửi bậy bạ quá sức. Nó không tin Suku cố tình hại nó nhưng cái tật hậu đậu của thằng này đã gây ra những hậu quả thê thảm đến mức nó có đủ lý do để nhai xương thằng nhóc khi gặp lại. Bây giờ thì Kăply hiểu ra tại sao hễ nó nhìn vào mắt ai, người đó liền nổi cáu lên với nó.
Lếch thếch trở vào lớp với bộ mặt đỏ bừng, và cũng như khi đi ra, Kăply cắm đầu xuống đất không dám nhìn ai.
Đầu Kăply càng cúi thấp hơn nữa khi lời trêu ghẹo của thằng Kan Tô vang lên như ngọn roi quất ngang lưng nó:
- Muốn rủ Mua đi chơi thì mày phải xài bùa yêu mới đúng, chớ sao lại xài bùa gây gổ hở K’Brêt?
Kăply có cảm tưởng mọi người đang muốn dìm chết mình, nhất là khi nó vừa rón rén ngồi vào chỗ đã nghe thấy tiếng thằng Nguyên cự nự:
- Thằng ngu! Mày kiếm lá bùa bá láp đó ở đâu ra thế hả?
Mặt mày sượng ngắt, Kăply đáp lời bạn bằng cách gục đầu xuống hai cánh tay đang khoanh tròn trên bàn, cảm thấy nếu trước đây nó đã từng gặp phải cảnh ngộ éo le thì cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này.
Một bàn tay đặt lên tay Kăply làm nó rúm người lại. Nó muốn hất bàn tay đó ra kinh khủng, muốn hét lên với Nguyên rằng hãy để cho nó yên, rằng đừng đụng vào nó trong lúc này nếu thiệt sự còn coi nó là bạn chứ không phải là đồ cóc nhái nào đó.
Nhưng ngay lập tức, Kăply bỗng đờ người ra khi sực nhớ thằng Nguyên ngồi bên trái trong khi bàn tay kia đến từ bên phải. Tim đập binh binh, Kăply chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy bàn tay đó bóp chặt lấy tay mình và cái giọng ngọt ngào của Mua khẽ cất lên du dương như tiếng sáo:
- K’Brêt đừng giận Mua. Cũng đừng buồn nữa nhé. Lúc nãy thực ra… thực ra…
Cả người tê rần, đầu choáng váng, Kăply hầu như không nghe Mua nói gì. Lúc này nó giống như đang rơi vào trong một giấc mơ, cảm thấy tay mình ấm áp trong tay Mua, và ngẩn ngơ tự hỏi: Rốt cuộc thì lá bùa mà Suku đưa mình là bùa gây gổ hay bùa yêu?
Nguồn: diendan.game.go.vn