Chương 17: HIỆU TRƯỞNG N’TRANG LONG
Sáng nay, cả Nguyên lẫn Kăply đều muốn bịnh khi vừa mở mắt ra đã thấy con số 3 nằm đe dọa ngay trên trần nhà. Y chang một con mắt lân tinh, con số quái gở kia chiếu xuống mặt hai đứa nhóc những tia nhìn lạnh lẽo khiến tụi nó muốn nín thở.
Như một kẻ bị thôi miên, Kăply cố không nhìn con số nhưng lại không sao ngọ ngoạy đầu được. Nó nằm đó, mở thao láo mắt, người trơ ra, gần như tê liệt.
Nguyên khá hơn một chút, cố chỏi tay ngồi dậy, ngoái cổ ra sau.
- Trời, ngó pho tượng kìa!
Tiếng kêu thất thanh của Nguyên kịp thời lôi Kăply ra ngoài rìa của cơn mụ mị. Nó bật người lên khỏi chiếc nệm lông chim, quay phắt về phía chiếc bàn học và lập tức phát hoảng khi thấy pho tượng báo tử bữa nay không còn lấp lánh nữa mà đỏ rực lên như thỏi thép trong lò rèn, đến nỗi mớ sách vở, bút thước, ly tách trên bàn, cả chiếc gương đồng treo trên vách cũng bị nhuộm đỏ theo.
- Sao thế hở mày? – Kăply nhìn bạn, run run hỏi.
- Cái này gọi là báo động đỏ! – Nguyên trầm ngâm nói, và dù không cố ý câu nói tiếp theo của nó vẫn nghe như một tiếng thở dài – Chỉ còn ba ngày nữa thôi mà.
Kăply nhận ra ngay sự tuyệt vọng trong hơi hướm của bạn. Điều đó cũng dễ hiểu, vì chính nó, nó cũng thấy mình bất lực thê thảm trước mối đe dọa ngày càng tới gần của Baltalon. Kăply biết lối thoát duy nhất của tụi nó trong tình huống này là phải tìm cho ra chiếc ghế ngựa vằn. Nhưng kể từ hôm suýt bị pháp sư K’Tul bắt gặp trong nhà kho trên lầu hai, tụi nó vẫn còn chưa hoàn hồn nên chưa đứa nào nghĩ đến chuyện mò lên đó một lần nữa. Chưa kể, theo như nhận định của Nguyên thì có lẽ người ta không cất hai chiếc ghế ngựa vằn trong nhà kho, mặc dù cất ở đâu thì tụi nó hổng biết.
Hôm trước, sau khi chửi thằng Nguyên một trận quá mạng về cái tội nhiều chuyện, Kăply liền đem những điều tai nghe mắt thấy về tiệm Những Dấu Hỏi ra kể cho thằng này nghe. Nghe xong, Nguyên đùng đùng đòi nó dẫn ngay tới đó khiến nó phát hoảng.
- Tới đó làm chi? – Kăply ngập ngừng hỏi lại, không nghĩ thẳng bạn của nó lại liều mạng dữ vậy.
- Tới coi cho biết.
Kăply lo lắng:
- Bộ mày không sợ đụng đầu ông K’Tul hả?
- Sợ cóc gì! Tao không nghĩ là ổng tới đó mỗi ngày.
Nguyên tỉnh queo đáp, và Kăply không có cách nào khác hơn là chiều theo ý bạn.
Nhưng chuyến đi bữa đó rốt cuộc công cốc. Kăply dẫn Nguyên đi trên con đường mà nó và Mua đã đi hôm trước nhưng lần này không hiểu sao nó đi hoài, đi hoài mà chẳng thấy cái tiệm quỉ quái đó đâu.
Thấy Kăply vừa đi vừa dáo da dáo dác như thằng trộm gà, Nguyên đâm sốt ruột:
- Gần tới chưa hở mày?
- Lẽ ra thì phải tới rồi.
Câu trả lời lạ lùng của Kăply khiến Nguyên cất chân hết muốn nổi:
- Mày nói gì thế, thằng ngốc? Tại sao lại có chữ lẽ ra ở đây?
Kăply cũng dừng chân theo bạn. Nó đưa tay quẹt mồ hôi trán:
- Hôm qua tao và Mua đâu có đi xa dữ vậy.
- Quay lại xem! – Nguyên khoát tay, nóng nảy – Có thể khi nãy tụi mình không quan sát kỹ.
Kăply không nói gì, chỉ nhún vai một cái và lẽo đẽo theo Nguyên quay lại đường cũ, trong bụng biết chắc là không làm gì có chuyện bỏ sót. Tiệm Những Dấu Hỏi là một ngôi nhà đồ sộ chứ có phải một túp lều con con đâu mà không nhìn thấy. Chắc chắn là cái tiệm bí ẩn này đã đột ngột biến mất vào sáng nay, Kăply nghĩ vậy và bất giác buột miệng:
- Đừng tìm nữa. Cái tiệm đó đã biến mất rồi.
- Biến mất á?
- Không còn ở chỗ cũ nữa tức là biến mất chứ sao.
Nguyên nhìn Kăply qua khóe mắt:
- Thú thiệt là tao rất nghi ngờ về sự tồn tại của cái tiệm con khỉ đó.
- Ý của mày là…
Nguyên nói huỵch toẹt:
- Là hổng có cái tiệm nào như vậy. Chẳng lẽ mày và Mua vất vả hẹn hò nhau chỉ để chui vô cái chỗ chật ních và bát nháo như vậy rồi chui trở ra?
Giọng điệu châm biếm của Nguyên làm Kăply muốn khóc quá chừng.
- Tao nói thiệt mà. – Kăply méo xệch miệng – Cửa tiệm này lớn lắm. Hôm qua tụi tao phải băng qua một cái sân rộng, đến một cái hành lang sâu hút rồi trèo lên những bậc thang…
- Đừng bốc phét nữa! – Nguyên cắt ngang, giọng đã có vẻ bắt đầu nổi quạu – Bộ mày tưởng trên đời này ai cũng đần như mày hở Kăply?
Phải cố lắm Kăply mới không phun ra một tiếng bậy bạ. Nó giận thằng bạn mình hết sức nhưng lại không có cách gì chứng minh được sự thành thật của mình. Nó biết trong hoàn cảnh này dù có tới mười cái miệng nó cũng chẳng thể nào thanh minh nổi, trừ phi cái tiệm Những Dấu Hỏi chết tiệt đó hiện ra trở lại.
Cũng may trên đời còn có một thằng nhãi tên là Suku. Nghe Kăply ấm ức thuật chuyện, Suku nheo mắt nhìn Nguyên:
- Anh K’Brêt không phịa đâu, anh K’Brăk.
- Cái gì? – Nguyên chưng hửng – Em cũng tin rằng có một cái tiệm như thế sao, Suku?
- Tin chớ. Đây là cửa tiệm nổi tiếng của lão Luclac mà. Tiệm của lão mới ra đời chừng một, hai năm nay thôi, nhưng bị đóng cửa hoài. Đóng rồi mở, mở rồi đóng. Tại lão kinh doanh bất hợp pháp, hổng đóng thuế má gì ráo trọi. Nghe nói lão mới khai trương lại cái tiệm chừng hai tháng nay.
Lão Luclac? Cái tên đó ngay lập tức khiến Kăply nhớ tới gã phù thủy điều khiển chương trình ăn mặc màu mè với bộ mặt tếu táo và chiếc nón chóp không ngừng lắc lư một cách khoái trá. Căn cứ vào những gì Suku vừa tiết lộ, Kăply đoán gã này phải hưởng ít nhất là 30-40% khoản tiền thưởng của các khách hàng may mắn, nếu không trông gã không phởn như thế.
- Nhưng tại sao anh hổng thấy cái tiệm đó đâu, Suku? – Nguyên nhíu mày – Trong khi K’Brêt khoe là…
- Tại anh không biết đó thôi. – Suku mỉm cười ngắt lời – Tiệm Những Dấu Hỏi chỉ hoạt động vào ngày thứ sáu. Và mỗi lần như vậy nó lại hiện ra ở một chỗ mới. Đại khái không bao giờ nó xuất hiện hai lần ở cùng một địa điểm. Lão Luclac muốn tránh tai mắt của pháp luật mà.
- Thấy chưa, K’Brăk! – Kăply reo lên đắc thắng – Tao đâu phải là đứa ba hoa, đúng không?
Suku hất mấy lọn tóc xanh rêu để những ngọn tóc khỏi chọc vào mắt và tặc tặc lưỡi:
- Nhưng anh tìm đến cái tiệm nhí nhố đó làm gì, anh K’Brăk? Theo em, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa lão Luclac ra.
- Tránh xa ư? – Nguyên nhướn mắt – Tại sao em không nghĩ các nhà thông thái ở đó có thể chỉ ra cho mình một cách thức…
- Cách thức? Cách thức gì cơ? – Tia nhìn của Suku đóng đinh vào mặt Nguyên, rõ ràng nó không hiểu thằng này muốn nói gì.
Nguyên đáp bằng giọng chậm và rõ, cứ như thể nó đang đếm từng tiếng, không thèm tránh ánh mắt của Suku:
- Còn cách gì nữa ngoài cách chống lại Baltalon.
- Anh đánh giá bọn phù thủy ở tiệm Những Dấu Hỏi quá cao rồi đó, anh K’Brăk. – Suku nhún vai – Nếu anh hỏi bọn họ làm thế nào để chống lại Baltalon, chắc chắn bọn họ chỉ có một câu trả lời thôi.
- Câu gì?
- Không có cách nào.
Suku thốt ra câu đó nhẹ tưng nhưng lại làm cho lồng ngực hai đứa bạn nó nặng như chì. Kăply hãi hùng với ý nghĩ là rốt cuộc nó và Nguyên chỉ còn sống được sáu hôm nữa thôi, mặc dù nếu thằng Suku không hé môi thì nó cũng đã nghĩ đến chuyện đó suốt ngày rồi.
Nguyên lặng người đi một lúc rồi thở một hơi thườn thượt:
- Em nói thiệt đi, Suku. Theo em thì Tam phù thủy Bạch kỳ lân có bảo vệ được anh không?
- Khó nói lắm, anh K’Brăk. – Suku gại gại một ngón tay lên chót mũi, giọng ngần ngừ – Những chuyện như thế này không thể nào nói trước được.
Đưa ánh mắt thăm dò sang Nguyên, Suku chép miệng:
- Dù sao anh cũng nên đặt niềm tin vào họ. Theo em biết thì xưa nay bọn Tam phù thủy luôn luôn làm hết sức mình để bảo vệ uy tín nghề nghiệp.
Rồi thấy Nguyên vẫn chẳng có vẻ gì phấn khởi sau lời động viên của mình, Suku bèn đập hai tay vào nhau, giọng quả quyết:
- Nhưng anh chẳng việc quái gì phải lo. Tới hôm đó em sẽ tặng anh một siêu sản phẩm pháp thuật. Đây là phát minh mới nhất của em. Có nó, Baltalon sẽ chẳng làm gì anh được!
Bây giờ nhớ lại lời hứa và nhất là vẻ mặt bừng bừng của Suku lúc đó, Kăply thấy hơi yên tâm được một chút. Nó lồm cồm bò xuống khỏi giường, miệng lẩm bẩm:
- Hổng biết thằng Suku sẽ đem tới cho tụi mình thứ gì há?
Kăply nói trống không nhưng Nguyên nhận ra ngay niềm hy vọng lấp lánh trong câu nói làm ra vẻ bâng quơ của bạn. Nó hừ mũi, và thốt ra một câu mà Kăply chắc chắn không muốn nghe chút nào:
- Hy vọng đó không phải là thứ lôm côm như thuốc lột da hay bùa Tóc mây thiên thần.
oOo
Kăply, Nguyên, Êmê, K’Tub và Păng Ting vừa đun đầu qua khỏi cổng trường, Mua đã chạy xô lại, miệng tía lia:
- Chào mọi người.
K’Tub toét miệng cười:
- Chào chị Cặp Sách.
Câu chào của thằng nhóc làm Mua hơi khựng lại một thoáng (cho đến lúc này Mua vẫn chưa biết tại sao tụi bạn gọi nó bằng cái biệt danh kỳ quặc đó) nhưng đang băn khoăn về tiết lộ úp mở của Kăply hôm trước, nó chỉ nhìn lướt K’Tub, nhún vai một cái rồi hối hả quay sang Kăply:
- Này, K’Brêt. Có phải tính từ bữa nay, bạn thiệt sự chỉ còn sống có ba ngày nữa không?
Bất thần bị hỏi độp một phát ngay giữa đám đông, Kăply bẽn lẽn đưa mắt nhìn tụi bạn, càng bẽn lẽn hơn khi thấy tụi bạn cũng đang giương mắt ra nhìn lại nó, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác làm như chuyện nó tâm sự với Mua là một điều gì đó hết sức bậy bạ. Lúng túng một thoáng, Kăply nhìn Mua, nói giọng đắn đo:
- Ờ, ờ… cũng có thể cho là như vậy.
- Tại sao lại cho là? – Mua như không kềm được mình – Bạn nói cho tôi biết đi. Điều gì sắp xảy ra với bạn vậy?
- Điều gì sắp xảy ra ư? – Kăply ngớ ngẩn lặp lại câu hỏi của Mua và lần thứ hai đưa mắt nhìn tụi bạn, lần này lộ rõ vẻ cầu cứu vì thiệt tình thì nó cũng không biết có nên nói tuột mọi chuyện ra với Mua không.
- Chị Mua ơi. – K’Tub vọt miệng – Anh K’Brêt nói đùa mà chị cũng tin sao.
- Nói đùa á? – Mua tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nó lắc đầu ngay – Không phải đâu. Chị biết anh K’Brêt không đùa đâu, K’Tub.
Kăply nhìn hai bím tóc lúc lắc hai bên vai Mua, thở dài:
- Mua ơi, tôi nói đùa thiệt mà…
Mua vẫn khăng khăng, giọng bắt đầu xẵng đến mức không thể coi là tự nhiên với một cô bé xưa nay vẫn rất dịu dàng:
- Không. Tôi không tin. Không tin chút xíu nào.
- Tôi thì ngược lại. – Một giọng nói thình lình chen vào – Thằng K’Brêt chỉ còn sống được ba ngày là điều không có gì phải nghi ngờ.
Cả bọn ngoảnh lại, bắt gặp bộ mặt tươi hơn hớn của Steng lấp ló ngay sau lưng, cứ như thể nó rình rập cuộc trò chuyện này từ lâu.
- Cút đi, Steng! – Nguyên gầm lên – Tụi tao không nói chuyện với mày.
- Ngay cả mày cũng không thoát khỏi đâu, K’Brăk à. – Steng tỉnh bơ đáp, có vẻ nó đã quá quen với chuyện bị bạn bè xua đuổi – Sau thằng K’Brêt là tới lượt mày…
Steng không bao giờ có thể kết thúc được câu nói của mình. Vì ngay lúc đó, tụi bạn nó lập tức tản ra mỗi người một hướng, như thể cả đám đều ngầm nhất trí rằng đó là cách tốt nhất để làm cho bộ mặt đầy mụn của thằng Steng đực ra ngay giữa sân trường.
Lúc đi ngang qua lớp Cao cấp 1, Kăply không ngăn được mình ngoảnh cổ dòm vô. Nhưng nó chẳng thấy hai bím tóc quen thuộc của Mua đâu, chỉ thấy đằng trước bảng chiếc áo chùng đỏ đang gói chặt thầy Hailixiro, chôn cứng thầy trong chiếc ghế bành.
Bất chợt thầy Hailixiro nhìn ra và toét miệng cười khi trông thấy Kăply. Nó chưa kịp gật đầu chào bỗng chới với khi nghe giọng nói quen thuộc của thầy vang lên ong ong trong đầu “Chào K’Brêt! Trò và trò K’Brăk học hành thế nào rồi?”. Chậc, ổng lại chơi trò thần giao cách cảm, Kăply giật mình nhủ bụng, sao ổng có vẻ khoái cái trò này quá há? Nó chưa kịp nghĩ tiếp đã lại nghe tiếng thầy Hailixiro lùng bùng trong óc “Ta quên là trò không trả lời được. Dù sao ta vẫn rất muốn nhắc lại là Lớp Cao cấp 1 của ta sẵn sàng đón trò và trò K’Brăk trở về bất cứ lúc nào”.
Nếu có thể trả lời được bằng ý nghĩ thì chắc chắn Kăply sẽ không ngại ngần gì mà không nói thẳng với thầy là tụi nó cũng rất muốn quay về lớp cũ, rằng cho đến bữa nay thì tụi nó đã ớn thầy giáo Haifai, nhất là bà vợ thầy, quá sức rồi. Nhưng Kăply quên béng mất câu thần chú đã học bữa trước nên nó chỉ biết gật gật đầu trước khi đi khuất khỏi cửa lớp, cảm thấy muốn nổi khùng lên với mình đến mức nếu không sợ đau thì nó đã dang tay nện cho cái đầu bã đậu của nó một cú rồi.
- Gì thế mày? – Nguyên ngạc nhiên hỏi, không hiểu thằng bạn mình đang quạu quọ chuyện chi.
- Thầy Hailixiro.
- Thầy Hailixiro sao?
- Khi nãy ổng mới nói chuyện với tao. Ổng kêu ổng rất nhớ tụi mình, tóm lại là ổng dụ tụi mình quay về học với ổng.
Nguyên lộ vẻ ngờ vực:
- Sao tao hổng nghe gì hết vậy?
- Ổng nói bằng ý nghĩ mà…
Lớp Cao cấp 2 hiện ra trước mặt làm Kăply bất thần im bặt. Nó nghiêng đầu dòm qua cửa sổ rồi quay ngay lại:
- Bỏ xừ rồi! Bả đang eo éo ở trỏng.
Nguyên gõ tay lên trán một cái “cốp”:
- Tao nhớ rồi. Bữa nay là ngày của môn Nghệ thuật nguyền rủa.
Kăply nhăn mặt:
- Tao cá với mày thế nào bả cũng lôi thằng Tam ra hành cho bõ ghét. Tao rành bả quá mà, hễ đụng tới hai chữ nguyền rủa là bả nổi điên.
- Tụi mình chuồn quách! – Nguyên níu tay Kăply – Tao với mày…
- Hai trò làm gì mà đứng xớ rớ ở đây?
Tiếng thầy N’Trang Long như vọng xuống từ trên cao, đột ngột đến mức Nguyên và Kăply giật bắn người. Hai đứa hoảng hồn ngoảnh lại, ngước nhìn chòm râu quai nón loăn xoăn viền quanh gương mặt thầy hiệu trưởng, ấp úng:
- Thưa thầy… thưa thầy…
- Sao hai trò không vô lớp? – Đôi mắt to ơi là to của thầy N’Trang Long chiếu xuống hai đứa học trò tia nhìn dò hỏi, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
Nguyên cảm thấy dạn dĩ hơn một chút:
- Bữa nay không có giờ Thần chú chiến đấu, thưa thầy.
- Vậy sao hai trò không ở nhà mà mò đến đây?
- Dạ, tụi con quên mất.
Thầy N’Trang Long đưa tay vân vê hàng ria đen rậm, mắt nheo lại, vẻ nghĩ ngợi. Rồi thầy lại nhìn xuống hai đứa trẻ, cất giọng khàn khàn:
- Nếu không có chuyện gì làm thì hai trò đi theo ta!
Nói xong, không đợi Nguyên và Kăply trả lời, thầy quay mình đi trước. Đôi chân không giày dép của thầy sải những bước dài làm vạt áo chùng lòa xòa bay tung lên như một đám mây màu tím.
Nguyên và Kăply lẽo đẽo bám theo sát gót, đôi khi phải co giò chạy mới đuổi kịp thầy, bụng thắc mắc quá sức nhưng không dám hỏi. Ba thầy trò đi hết dãy hành lang đã đến ngọn tháp nằm ngay góc sân. Chắc văn phòng hiệu trưởng ở trong này! Kăply nhủ bụng khi cả ba đi xuyên qua những căn nhà thấp nằm cạnh chân tháp trước khi trèo lên những bậc thang lát đá xanh, cùng một loại với thứ đá lát mặt ngoài bức tường thành bao quanh trường.
Nhìn bên ngoài, ngọn tháp không cao lắm nhưng lúc này Nguyên và Kăply có cảm giác không bao giờ leo hết được các tầng lầu. Hai đứa cứ leo hết một cầu thang đá là tới một tầng lầu, rồi lại tiếp tục trèo lên một cầu thang khác để tới một tầng lầu cao hơn, cả chục lần như vậy khiến đôi chân mỏi đến mức làm như hổng muốn nghe lời tụi nó nữa. Đôi khi Nguyên và Kăply đinh ninh đã tới tầng lầu cuối cùng nơi thầy hiệu trưởng làm việc và sung sướng nghĩ đến giây phút được buông mình xuống ghế và duỗi chân một cú cho đã, nhưng cứ mỗi lần như vậy một cầu thang khác lại hiện ra khiến tụi nó choáng váng thiệt tình.
Cho đến lúc cả hai tin chắc là tụi nó sẽ xỉu lăn đùng ra giữa lối đi trước khi kịp đến nơi thì thầy N’Trang Long đột ngột dừng bước trước một cái cầu thang:
- Vô đây, mấy trò!
Trong khi Nguyên và Kăply dáo dác nhìn quanh, hổng biết thầy hiệu trưởng kêu tụi nó vô đâu thì chiếc cầu thang bỗng tự nhấc mình lên, để lộ ra một cánh cửa bí mật.
Thầy N’Trang Long bước vô trước, hai đứa nhóc ngẩn ngơ lếch thếch theo sau.
- Hai trò chắc mỏi giò dữ rồi há?
Thầy N’Trang Long mỉm cười dưới hàng ria rồi chỉ tay vào chiếc ghế to đùng ngay trước chiếc bàn cũng to không kém, giọng ân cần:
- Hai trò ngồi đó đi!
Nguyên và Kăply rón rén ngồi xuống và lấm lét nhìn quanh, ngạc nhiên thấy phòng làm việc của thầy hiệu trưởng ngổn ngang y chang nhà kho ở lâu đài K’Rahlan. Những loại hũ sành có quai, các thứ chai lọ đủ mày sắc xếp đầy trên dãy kệ sát tường và các pho tượng thì nhiều vô số kể, đủ mọi hình thù. Mấy chiếc mặt nạ trên tường thấy Nguyên và Kăply đưa mắt nhìn, liền nhe răng cười, chắc là có ý chào hỏi thân thiện nhưng đường nét vằn vện trên những bộ mặt làm hai đứa phát ớn lật đật ngoảnh đầu đi chỗ khác.
- Các trò học với thầy Haifai thấy thế nào? – Thầy N’Trang Long cất tiếng hỏi, đã ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn, đối diện với bọn trẻ.
- Dạ, cũng được, thưa thầy. – Nguyên lễ phép đáp, tự thấy phải nói như thế mặc dù nó biết là nó không khoái vợ chồng thầy Haifai chút nào.
- Nhưng bộ dạng ổng thấy ghê quá, thầy! Ổng lại bán nam bán nữ nữa! – Kăply vừa nói vừa rụt cổ, nó vọt miệng nhanh đến mức Nguyên không kịp ngăn cản.
- Thầy Haifai coi ghê vậy chứ tốt lắm đó, mấy trò. – Thầy N’Trang Long bênh vực thầy giáo lớp Cao cấp 2.
- Ổng mà tốt hả thầy? – Kăply tỉnh bơ nói – Ngó ổng y chang trùm Hắc Ám mà!
- Trò không nên đánh giá con người qua bề ngoài, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long giương đôi mắt to cồ cộ nhìn xoáy vào mặt Kăply – Bởi nếu như vậy con sẽ đi hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Thầy N’Trang Long ngả người vào lưng ghế, thở phì một tiếng:
- Mà việc con so sánh thầy Haifai với trùm Hắc Ám là sai lầm lớn nhất trong những sai lầm mà con có thể mắc phải. Ta khuyên con đừng bao giờ để cho thầy Haifai biết được ý nghĩ bá láp đó của con.
Thầy hiệu trưởng không hề lên giọng, thậm chí còn gọi Kăply bằng tiếng “con” ngọt xớt, nhưng Nguyên cảm nhận ngay thái độ nghiêm khắc trong giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của thầy.
Nó ngầm huých khuỷu tay vào hông Kăply, và lên tiếng vớt vát:
- Nói thiệt thì thầy Haifai dạy rất hay và ổng cũng… chẳng làm gì tụi con.
Kăply lại ngứa miệng đến mức hổng thèm ý tứ gì ráo. Nó nói vung, cố tình phớt lờ cú huých của thằng bạn nó:
- Nhưng vợ chồng ổng hành thằng Tam thấy sợ luôn đó thầy. Phải chi mà thầy chứng kiến…
- Ờ, đó là cái dở của vợ chồng thầy Haifai. – Thầy N’Trang Long gật đầu một cách miễn cưỡng – Ta nói hoài mà họ đâu có chịu nghe. Thiệt tình!
Rồi như không muốn Kăply tiếp tục tố cáo tội lỗi của thầy Haifai thêm nữa, thầy lái câu chuyện sang hướng khác:
- Hôm nay ta muốn hai con làm cho ta một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy thầy? – Kăply láu táu.
- Chuyện này không cần phải làm ngay bây giờ. Nhưng trong vòng một tháng nữa… – Thầy N’Trang Long ngừng lời, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị như đang khuất dưới một trong những chiếc mặt nạ bày nhan nhản trong phòng làm việc của thầy khiến hai đứa trẻ bất giác nín thở nghe ngóng – Trong vòng một tháng nữa các con phải hái cho được hai quả táo vàng ở núi Lưng Chừng đem về đây.
- Táo vàng? Hái chi vậy thầy? – Nguyên há hốc miệng, sửng sốt đến mức quên bẵng những gì thằng nhóc Suku vừa nói với tụi nó cách đây mấy bữa.
Kăply ngược lại, hớn hở reo lên:
- Con biết rồi. Thầy muốn đào tạo tụi con thành chiến binh giữ đền phải không thầy?
Lần này đến lượt thầy N’Trang Long há hốc miệng. Thầy nhìn Kăply bằng ánh mắt kinh ngạc như thể đầu nó vừa mọc ra tám cái sừng, cặp lông mày nhíu lại thành một hàng thẳng tắp và giọng thầy lúng búng như thể cái lưỡi thụt đi đâu mất:
- Sao mà… mà con biết… hở K’Brêt?
Kăply khoái chí đến nỗi chưa buồn trả lời ngay. Như để kéo dài sự hào hứng, nó tít mắt hỏi lại:
- Đúng vậy không thầy?
- Theo ta thì có lẽ con đã đoán đúng, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long dè dặt gật đầu, ánh mắt kỳ dị vẫn bám cứng lấy khuôn mặt đắc ý của thằng nhóc – Nhưng ta vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà con…
- Thầy ngạc nhien lắm hả? – Kăply toét miệng cười, sung sướng tiết lộ – Thằng Suku nói cho tụi con biết đó thầy.
- Suku? – Ngón tay trỏ của thầy N’Trang Long không ngừng xoắn lấy lọn râu xoăn trong khi mắt thầy nhìn lên trần nhà – À, ta nhớ rồi. Thằng khỉ con nhà Pi Năng Súp!
- Thầy lộn rồi. – Kăply vội vàng đính chính – Con khỉ nhà Pi Năng Súp là con Chacha. Còn Suku là…
- Ta biết mà, K’Brêt. – Thầy N’Trang Long giơ tay lên, mỉm cười cắt ngang lời Kăply – Chính là ta đang muốn nói đến Suku đó. Nó cũng là một con khỉ. Một con khỉ tinh quái nhất mà ta được biết. Thiệt là đáng mừng cho Pi Năng Súp.
Câu cuối cùng thầy N’Trang Long nói bằng giọng trìu mến và tự hào đến mức Kăply có cảm tưởng Suku là đứa học trò xuất sắc nhất của trường Đămri qua mọi thời đại.
Nguyên như cũng nhận ra điều đó, nên dù giỏi kềm chế đến mấy nó cũng không thể nào không xì ra thắc mắc:
- Tại sao thầy không nhận Suku vào trường hả thầy?
- Ta không nhận á? – Có vẻ như câu hỏi của Nguyên cù trúng vào chỗ nhạy cảm nhất trên người thầy N’Trang Long. Thầy cựa quậy người trên ghế, da mặt rúm lại như thể vừa bị kết tội một cách oan ức – Ta muốn thằng khỉ con đó nhập học đến chết được ấy chứ. Nhưng cái lão Pi Năng Súp gàn dở ấy có chịu đâu. Lão khoái chôn thằng nhóc trong cái thư viện nhà lão cho nó chết ngộp chơi vậy mà.
Kăply chưa thấy ai nói về Đại tiên ông Pi Năng Súp bằng cái giọng thiếu tôn kính như thầy N’Trang Long. Nó vốn chẳng có cảm tình gì mấy với Tam tiên, sau cái vụ bị Đại tiên ông Mackeno trừng phạt đến méo miệng nó càng không ưa bọn họ chút xíu nào, cho nên khi nghe thầy N’Trang Long gọi Pi Năng Súp là lão già gàn dở, trông nó hể hả ra mặt.
- Ủa, nhưng dựa vào đâu mà thằng khỉ con đó khẳng định là ta định biến các con thành chiến binh giữ đền? – Đang cảm khái, sực nhớ đến câu chuyện nói dở, ánh mắt lang thang trên cao của thầy N’Trang Long một lần nữa lật đật đáp ngay chóc xuống bộ mặt tí tởn của Kăply.
Lần này, Kăply chưa kịp mở miệng, Nguyên đã lên tiếng đáp:
- Dựa vào cuốn Lịch sử Lang Biang – những trang trắng của sử gia Ama Pô, thưa thầy.
- Suku bảo có hai dấu hiệu cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh giữ đền. – Kăply sốt sắng chen lời – Một là người đó chỉ chuyên tâm luyện môn Thần chú chiến đấu, hai là người đó ăn được một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng. Đúng vậy không thầy?
Thầy N’Trang Long xoa xoa vầng trán thông thái, càu nhàu:
- Đúng là đồ con khỉ!
Kăply giật nảy mình, nhưng rất nhanh nó biết ngay là thầy N’Trang Long đang mắng thằng Suku chứ không phải rủa tụi nó, liền toét miệng ra cười:
- Vậy là đúng hả thầy?
- Ờ, – thầy N’Trang Long buông một tiếng thở dài – Ta thấy không có lý do gì để phủ nhận lời phỏng đoán cà chớn của thằng oắt Suku. Đúng là ta muốn các con trở thành những chiến binh giữ đền xứ Lang Biang.
Dù đã biết trước câu trả lời, Nguyên và Kăply vẫn nghe tim mình đập thình thịch trước sự xác nhận của thầy hiệu trưởng. Trở thành chiến binh giữ đền đời thứ ba sau chủ nhân núi Lưng Chừng và Đại tiên ông Mackeno, một chuyện thiệt sự là rất khó tin, ngay cả trong trường hợp đó chỉ là một giấc mơ. Khó tin đến mức cả Êmê, K’Tub, Păng Ting, cả ông K’Tul lẫn bà Êmô đều coi đó là chuyện hoang đường. Ừ, Kăply nghĩ, làm sao mà tụi nó có thể gánh vác cái sứ mệnh trọng đại đó được khi chỉ nghĩ đến việc phải trực tiếp đương đầu với trùm Hắc Ám Bastu thôi, tụi nó đã muốn tè ra quần rồi.
Kăply lập tức thu ngay nụ cười:
- Không được đâu, thầy ơi.
- Sao không được hở con? – Thầy N’Trang Long dịu dàng hỏi lại.
- Trình độ của tụi con…
- Không ai biết rõ trình độ của tụi con bằng ta. – Thầy N’Trang Long không để Kăply nói hết câu – Hiện nay thì đúng là tụi con chỉ đủ sức đuổi một con ruồi. Nhưng có một điều chắc chắn tụi con chưa biết: khi hai đứa con đã ăn được mỗi đứa một quả táo ở núi Lưng Chừng rồi, năng lực pháp thuật của tụi con sẽ tăng tiến vượt bậc.
Kăply nhăn nhó:
- Cái quả táo vàng gì gì đó, nghe nói cả ngàn năm nay chỉ có một người hái được…
- Ta biết. – Thầy N’Trang Long nheo nheo mắt và nói bằng cái giọng như thể nếu nói sai thầy sẽ xin từ chức hiệu trưởng quách cho rồi – Và lần này chính là đến lượt tụi con.
Kăply và Nguyên thộn mặt ra ngó trân trân bộ mặt tỉnh bơ của thầy hiệu trưởng, không hiểu thầy căn cứ vào đâu mà khẳng định chắc nụi như thế. Có lúc, tụi nó bắt đầu nghĩ thầy không hề tỉnh táo.
Thầy N’Trang Long cũng mở to mắt nhìn lại tụi nó:
- Bộ các con tưởng ta vừa va đầu phải gốc cây sao?
- Thưa thầy, tại tụi con nghe đồn đường lên núi Lưng Chừng còn khó hơn cả đường lên trời. – Nguyên gãi đầu ấp úng, cố chọn cách nói vòng vèo nhất để khỏi làm mất lòng thầy hiệu trưởng – Hổng lẽ người ta nói sai sao thầy?
- Lời đồn đó không sai, các con à. – Thầy N’Trang Long tặc lưỡi và đưa mắt nhìn qua cửa sổ, gương mặt nom dữ tợn của thầy bỗng chốc trở nên mơ màng như phủ một màn sương – Xưa nay người Lang Biang vẫn gọi núi Lưng Chừng là “ngọn núi không tùy ý muốn” mà.
- Là sao hả thầy? – Kăply nhấp nhổm hỏi.
- Có nghĩa là khi ta không có ý định tìm nó bỗng nhiên thấy nó hiện ra, ngược lại khi ta cố tình đi tìm nó thì lại chẳng thấy nó đâu.
- Con hiểu rồi! – Kăpy chợt liên tưởng tới tiệm Những Dấu Hỏi, phát hiện đó làm nó phấn khích đến mức phải chà tay lên chóp mũi để nén một tiếng khịt sỗ sàng – Tức là nó không ở yên một chỗ trên mặt đất phải không thầy?
- Nó chưa bao giờ ở trên mặt đất. – Thầy N’Trang Long khẽ nhún vai – Từ trước đến nay nó vẫn lơ lửng giữa không trung, vì thế nó mới có tên là núi Lưng Chừng.
Giải thích của thầy N’Trang Long về ngọn núi bí ẩn kia khiến hai đứa trẻ há hốc miệng. Chưa bao giờ chúng nghe nói tới một hòn núi không nằm trên mặt đất, thậm chí bây giờ đã biết có một hòn núi như thế rồi chúng cũng không tài nào hình dung ra nổi. “Hèn gì mà mỗi lần nhắc tới việc đi hái những quả táo vàng để chữa trị cho Nguyên và mình, ánh mắt thằng K’Tub luôn hiện ra vẻ bất lực, đau khổ và tuyệt vọng”, Kăply thầm nghĩ và ngước cặp mắt hoang mang nhìn thầy hiệu trưởng.
- Vậy làm sao tụi con tới đó được hả thầy?
- Thầy tin các con sẽ tới được. – Thầy N’Trang Long gục gặc đầu, và nói bằng giọng rất là chắc cú, y như thể ngày nào thầy cũng tới núi Lưng Chừng vài ba lần – Có cách, các con à. Thế nào cũng có cách.
- Nhưng thầy ơi, – Nguyên đột ngột kêu lên – tụi con không thể nào trở thành chiến binh giữ đền xứ Lang Biang được đâu.
Nguyên hớp một hơi không khí, rồi không đợi thầy N’Trang Long hỏi lại, nó vội vã nói tiếp như sợ nếu chần chừ nó sẽ không bao giờ đủ can đảm dốc ra những dồn nén tận đáy lòng:
- Tại thầy không biết đó thôi, chứ tụi con thực ra không phải là thằng K’Brăk và thằng K’Brêt nhà K’Rahlan…
Trái ngược với sự chờ đợi của hai đứa trẻ, rõ ràng thầy N’Trang Long không có vẻ gì quan tâm đến sự giãi bày của Nguyên, kể cả sự khích động lồ lộ trên mặt nó. Có vẻ như thầy cho đó là trò khùng khùng của kẻ từng ăn đòn của Buriăk.
- Con có thể nghĩ con là bất cứ ai nếu con muốn, K’Brăk à. – Thầy giơ bàn tay to tướng lên khỏi đầu, giọng tỉnh khô – Tụi con là K’Brăk và K’Brêt cũng được, mà không phải là K’Brăk và K’Brêt cũng được. Vấn đề là số phận đã định đoạt như thế rồi. Sự tình cờ đã chọn tụi con, và lịch sử đã trao vào tay tụi con cái sứ mạng cao cả là đương đầu và đánh bại phe Hắc Ám để đem lại thanh bình cho xứ Lang Biang…
Kăply khẽ đánh mắt sang Nguyên, thấy thằng bạn mình méo xệch miệng trước vẻ phớt tỉnh của thầy hiệu trưởng. Liếc bộ mặt dúm dó ngó y chang vừa húc phải tường đó, Kăply hiểu rằng mọi nỗ lực chứng minh tụi nó không phải là K’Brăk và K’Brêt là hoàn toàn vô ích trong lúc này. Thiệt tình thì cái sứ mạng “đem lại thanh bình cho xứ Lang Biang” làm Kăply hơi khoai khoái nhưng nghĩ đến chuyện phải “đương đầu và đánh bại phe Hắc Ám” thì tóc gáy nó lại đồng loạt dựng đứng lên. Và nó nhớ ngay tới kỳ hạn báo tử đã gần kề.
- Không được, thầy ơi! – Kăply cất giọng rên rỉ – Tụi con không có đủ thời gian để đến núi Lưng Chừng…
- Con nói gì thế, K’Brêt? – Thầy N’Trang Long nhìn Kăply với vẻ ngạc nhiên, đôi mày rậm cau lại.
- Cách đây gần một tháng, Baltalon, sứ giả thứ ba của trùm Bastu đã gửi cho K’Brăk một pho tượng báo tử. – Kăply thông báo bằng giọng thảm thiết – Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ hạn rồi.
Bọn trẻ chờ một tiếng thét, ít ra cũng là một cái giật nảy của thầy hiệu trưởng trước tin tức sốt dẻo đó, nhưng rốt cuộc không có gì giống như thế. Thầy N’Trang Long thản nhiên nói, hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tụi nó:
- Ta có biết chuyện này.
Câu trả lời của thầy khiến cả Nguyên lẫn Kăply như không tin vào tai mình. Đôi môi Kăply lập tức vẽ thành hình chữ O:
- Ủa, thầy cũng biết hả thầy?
Thầy N’Trang Long lim dim mắt:
- Dĩ nhiên rồi.
Kăply định hỏi làm cách sao mà thầy biết được nhưng rồi nó thấy có chuyện khác cần hỏi hơn:
- Vậy thầy có biết Baltalon trước nay chưa bao giờ thất bại một khi đã ra tay không?
- Điều đó ta cũng biết. – Đột ngột thầy N’Trang Long mở bừng mắt ra và từ trong đó bọn trẻ thấy chiếu ra những tia sáng lóng lánh – Nhưng lần này chưa chắc Baltalon đã làm gì được tụi con đâu.
- Sao vậy hả thầy?
Kăply reo lên, phấn khởi thấy rõ, trong khi Nguyên nhìn chằm chằm thầy N’Trang Long, không hiểu có phải thầy cố tính nói vậy là để trấn an tụi nó hay không.
- Hổng lẽ bữa đó thầy tới cứu tụi con? – Thầy N’Trang Long chưa kịp đáp, Kăply đã vồ vập hỏi tiếp.
- Không. – Thầy N’Trang Long lắc đầu – Xưa nay trường Đămri chưa bao giờ chủ động gây hấn với bất cứ ai, trừ phi rắc rối xảy ra trong khuôn viên nhà trường, con à.
- Vậy chứ ai hả thầy? Ai mà có khả năng chặn tay được Baltalon?
Có vẻ cái lối truy bức riết róng và vô cùng bất lịch sự của Kăply đang dồn thầy N’Trang Long vào sát chân tường. Mặt thầy thoáng lộ vẻ trầm ngâm, hàng ria sâu róm liên tục nhúc nhích, nửa như muốn nói nửa như cho rằng nói ra làm cái quái gì, đôi mắt thầy nheo lại như chói nắng mặc dù còn lâu ánh mặt trời mới rọi được vào căn phòng kín mít của thầy.
Hai đứa trẻ dán mắt vào dáng ngồi bất động của thầy như đang ngắm nghía một ngọn tháp, tai dỏng lên và rõ ràng tụi nó chắc mẩm những gì thầy sắp tiết lộ sẽ không ra ngoài một trong hai cái tên tụi nó đã biết trước: hoặc Bạch kỳ lân hoặc là Suku.
Hổng ngờ câu trả lời của thầy N’Trang Long ra ngoài sự phỏng đoán của bọn trẻ quá xa, xa đến mức sau khi nghe xong tụi nó cứ hả họng ra cả buổi, không làm sao ngậm lại được:
- Có thể là một người nào đó… trong lâu đài K’Rahlan.
Chương 18: NGÀY THỨ BA MƯƠI
Đối với Nguyên và Kăply, rõ ràng buổi sáng hôm nay không giống với bất cứ buổi sáng nào trước đó trong đời. Chẳng có con số lân tinh nào nữa để tụi nó sợ sệt tìm kiếm, và điều đó càng khiến tụi nó sợ sệt hơn. Trên chiếc bàn kế tấm gương đồng, pho tượng báo tử đã đỏ rực đến độ chót, như muốn nung chảy hết mọi thứ chung quanh.
Hai đứa thức dậy từ lâu, bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, chẳng biết làm gì ngoài việc chốc chốc lại giương cặp mắt đỏ kè ra nhìn nhau rồi lại lật đật ngoảnh đi chỗ khác như không muốn thú nhận qua ánh mắt của mình nỗi lo lắng không sao che giấu được.
Suốt đêm hôm qua hai đứa gần như không chợp mắt, và có lẽ không ai trên đời này có thể ngủ được khi ngày hôm sau rất có thể sẽ là ngày cuối cùng trong đời mình. Mặc dù thầy N’Trang Long không ngừng nhắc đi nhắc lại là sứ giả thứ ba của trùm Bastu sẽ không làm gì được tụi nó nhưng trong thâm tâm Nguyên và Kăply thấy sự khẳng định của thầy mơ hồ đến mức chẳng đáng tin một chút xíu nào, thậm chí tụi nó còn cho rằng khi nói ra những lời hoang đường đó trông thầy hơi khùng khùng. Thầy bảo: một người nào đó trong lâu đài K’Rahlan. Nhưng lâu đài K’Rahlan đâu có mấy người, Nguyên và Kăply không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhẩm sơ đã có thể điểm danh đầy đủ: pháp sư K’Tul, bà Êmô, Êmê, K’Tub, và hai đứa nhóc ở dưới bếp – thằng Đam Pao và con Chơleng, và thiệt sự thì chẳng ai trong số họ đáng là đối thủ của Baltalon.
Hồi hôm, Êmê, K’Tub, Păng Ting và Suku ở chơi trong phòng Nguyên và Kăply đến khuya lơ khuya lắc, hy vọng sự kề vai sát cánh trong lúc hiểm nghèo sẽ làm cho bạn mình thêm ấm lòng nhưng khổ nỗi khi nhìn bộ mặt tang tóc của tụi nó, thiệt tình là Nguyên và Kăply thêm rầu thúi ruột.
Êmê ngồi cạnh Nguyên, ôm cứng cánh tay nó và nhìn nó bằng ánh mắt ngập nước:
- Đừng sợ, anh K’Brăk. Ngày mai tất cả bọn em sẽ ở cạnh anh và anh K’Brêt.
- Ờ, nếu chết chúng ta sẽ chết chung! – K’Tub đập hai tay vào nhau chan chát với vẻ quyết tâm của một người sắp nhảy vào lửa.
Suku nhìn bộ tịch hung hăng của K’Tub, lắc lắc mớ tóc lòa xòa trước trán:
- Muốn chết chung không phải dễ đâu, K’Tub. Xưa nay Baltalon không bao giờ hạ thủ với những ai không nhận được pho tượng báo tử của hắn.
- Tại sao cứ nói chuyện chết chóc ở đây? – Păng Ting phản đối bằng giọng bực bội – Chẳng lẽ các bạn không tin tưởng vào khả năng của Tam phù thủy Bạch kỳ lân?
- Tin chứ, Păng Ting. – Nguyên nói, không muốn Păng Ting mất vui, nhưng nó bảo tin mà cái giọng xụi lơ của nó rõ ràng đang nói điều ngược lại.
Păng Ting nhìn bộ mặt chảy dài của Nguyên, thở đánh thượt một cái, trông nó ngán ngẩm thấy rõ.
- Không có gì phải sợ hãi, anh K’Brăk à. – Suku xoáy đôi mắt sáng vào mặt Nguyên – Anh có nhớ em đã nói gì với anh không?
- Nhớ. – Nguyên dáp giọng yếu xìu – Em hứa sẽ tặng anh một siêu sản phẩm pháp thuật để chống lại Baltalon.
- Ngày mai em sẽ hoàn tất nó. – Suku lập tức chuyển sang giọng chào hàng – Rồi anh sẽ thấy nó hiệu nghiệm như thế nào.
K’Tub nhìn Suku qua khóe mắt, môi dài ra:
- Cần gì đợi tới ngày mai. Ngay từ bây giờ tao đã có thể đoán ra sản phẩm của mày hiệu nghiệm như thế nào rồi, Suku à.
Cuộc cãi cọ chí chóe sau đó giữa K’Tub và Suku chẳng đem lại một chút ích lợi gì, ngoài việc làm cho tâm trạng của Nguyên và Kăply thêm rối bời. Bây giờ nhớ lại không khí nặng nề và vẻ mặt căng thẳng của cả bọn tối hôm qua, rồi nhớ đến cái cảnh bà Êmô và pháp sư K’Tul nhìn chằm chằm vào mắt nhau như sắp òa ra khóc ngay giữa bàn ăn hôm trước, Nguyên mới cảm nhận hết tính chất khủng bố của cái tên Baltalon.
Tối hôm qua, trước khi Nguyên và Kăply đi nằm, bà Êmô và ông K’Tul đã vào phòng rảo tới rảo lui, kiểm tra cẩn thận mọi cửa nẻo, ngóc ngách.
- Kể từ giờ phút này trở đi, tụi con không được ra khỏi phòng, dù nửa bước. Nhớ chưa? – Bà Êmô đặt tay lên vai Nguyên, thận trọng dặn.
- Các con nhớ đấy! – Ông K’Tul lạnh lùng nói thêm – Phải tuyệt đối ở yên trong phòng dù bên ngoài có xảy ra bất cứ động tĩnh gì!
Trước khi ra khỏi phòng, bà Êmô còn lui cui ở chỗ cửa một hồi, Nguyên và Kăply trố mắt dòm, thấy bà hí hoáy nạy ván lát sàn lên và chôn vật gì tròn tròn vào sâu bên dưới.
- Cái gì thế hở dì? – Kăply buột miệng hỏi.
- Đây là chiếc bát ma thuật giáo chủ Ama Êban tặng ta! – Bà Êmô đưa tay quẹt mồ hôi trán – Hy vọng những lời nguyền khắc trên bát sẽ cản được Baltalon nếu hắn đột nhập vào đây!
Chôn một trái mìn coi bộ chắc cú hơn! Kăply chán nản nghĩ thầm và giương cặp mắt hoang mang nhìn ông K’Tul và bà Êmô chậm chạp lê bước ra cửa, bụng nghĩ chắc bọn họ cũng chẳng tin tưởng gì vào chiếc bát lôm côm kia.
- Nhìn kìa!
Tiếng Nguyên kêu lên hớt hải khiến Kăply giật bắn người, những hình ảnh trong đầu tan biến ngay tút xuỵt.
- Gì thế? – Nó quay phắt lại, mặt xám xanh.
- Một bóng người vừa lướt ngang cửa sổ! – Nguyên run rẩy đáp, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cửa sổ như muốn xoi thủng tấm kính dày. Hôm trước, chỗ đó gắn một tấm kính trong suốt, đứng trong phòng có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài nhưng cách đây ba ngày, bà Êmô đã thay bằng tấm kính đục, ý chừng muốn chắn tầm quan sát của Baltalon.
- Chắc là bà Êmô hoặc pháp sư K’Tul đi tuần! – Kăply nói, cố giữ giọng đừng run. Nó cũng tự biết là nó chẳng tin chút xíu nào vào nhận định của mình.
Hai đứa dán mắt vào tấm kính một lúc, lại thấy một bóng đen vụt qua.
- Không phải người! – Nguyên thở phào.
- Ừ, không phải người! – Kăply nhẹ nhõm hùa theo – Người gì mà nhỏ thó thế!
Kăply liếc bạn, chờ một lời khen về nhận xét tinh tường của mình, nhưng ngay lập tức nó ngớ ra. Cặp lông mày trên trán Nguyên đang dính thành một đường thẳng khiến nó bất giác nín thở.
Nguyên trầm ngâm lâu thật lâu, rồi thở hắt ra, giọng khản đặc:
- Tao hiểu rồi! Đó là con Boumboum!
- Trời đất, con chim cắt của Baltalon hả?
Kăply ré lên, lớn đến mức nó vội đưa tay lên bụm miệng.
Nhưng đã quá muộn, tiếng thét kinh hoàng của nó đã kịp luồn qua các khe cửa, báo hiệu nó đang chết khiếp ở trong này. Một tiếng “ầm” rền rĩ phát ra từ phía hành lang và cánh cửa đột ngột bung ra. Kăply khiếp đảm khuỵu chân xuống, hoàn toàn không tự chủ.
- Anh K’Brăk, anh K’Brêt! Có chuyện gì thế? – Tiếng thằng K’Tub hốt hoảng vang lên.
Trái tim Kăply đang rơi xuống như một hòn đá bỗng dừng phắt lại và tiếng ù ù như xay lúa trong đầu nó lập tức loãng đi. Nó cố nhấc mình lên và quay mặt ra phía cửa, mừng quýnh khi thấy K’Tub đi trước, Êmê, Păng Ting và Suku nguyên một đám lủ khủ phía sau.
- Con Boumboum… – Nguyên lắp bắp đáp, chỉ đủ sức thều thào ba tiếng.
Đám nhóc mới vào cả bốn cái đầu cùng ngoáy quanh.
- Đâu?
- Nó đâu?
- Nó ở ngoài kia. – Nguyên chỉ tay ra cửa sổ – Nó vừa lướt ngang qua.
Êmê mếu máo, mắt đã bắt đầu ầng ậc:
- Như vậy là Baltalon sắp đến rồi.
- Chúng ta lên trường đi, anh K’Brăk! – K’Tub nhảy tưng tưng như đang đứng trên một miếng sắt nóng – Có thầy N’Trang Long và một đống giáo sư bên cạnh, Baltalon sẽ chẳng làm gì được anh đâu!
- Đúng rồi đó! – Êmê khịt mũi rột rột, hăng hái phụ họa – Nếu sự cố xảy ra trong khuôn viên nhà trường, thầy N’Trang Long bắt buộc phải can thiệp.
Êmê chộp lấy tay Nguyên:
- Nhanh lên, anh K’Brăk!
- Không được đâu, Êmê! – Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ bạn.
- Tại sao không được?
Êmê nhìn sững Nguyên, vẻ mặt đau khổ như thể Nguyên vừa dẫm lên trái tim nó một cách thô bạo.
- Nếu lên trường đúng là cách tốt nhất để thoát khỏi tai họa thì thầy N’Trang Long đã bảo bọn anh rồi. – Nguyên cố lấy giọng bình tĩnh – Thầy đã biết về vụ này nhưng thầy không nói gì cả. Như vậy chớ dại mà dẫn xác tới đó.
- Hổng lẽ thầy N’Trang Long cũng sợ Baltalon đến són ra quần? – K’Tub buột miệng, giọng đã muốn đổ quạu.
Êmê thả người rơi bịch xuống giường, mặt đanh lại:
- Nếu anh không lên trường thì em cũng ở nhà luôn.
- Em cũng thế. – Hai tay thu lại thành nắm đấm, K’Tub chiếu đôi mắt sáng rực vào mặt Nguyên và Kăply, nói giọng khích động – Em sẽ ở bên cạnh hai anh suốt ngày hôm nay.
Êmê khụt khịt mũi, ném cho Păng Ting một cái nhìn dò hỏi.
- Cho đến giờ này mà em còn ở đây có nghĩa là em chấp nhận bỏ học bữa nay rồi, chị Êmê à. – Păng Ting nhanh nhẩu lên tiếng, rồi nó vội vàng nói thêm – Nhưng chúng ta không thể ở mãi trong lâu đài K’Rahlan được, nếu không muốn cậu K’Tul phát hiện ra sự có mặt của Tam phù thủy Bạch kỳ lân…
oOo
Thằng K’Tub chạy ra ngoài một lát rồi chạy vô, hổn hển thông báo:
- Ba em đi đâu rồi, chỉ còn mỗi dì Êmô ngồi gác ở cửa…
- Ổn rồi! – Êmê đứng bật lên khỏi giường – Chúng ta sẽ chuồn ra cổng sau.
Bọn trẻ nối đuôi nhau, lặng lẽ bước dọc hành lang, hơi đá từ các bức vách lạnh buốt như cắn vào da thịt, thận trọng đặt chân lên từng bậc cầu thang dẫn xuống vườn. Những tán lá trên đầu rung rinh trong gió mai, phát ra điệu nhạc rì rào êm dịu, nhưng lúc này Kăply chẳng lòng dạ nào thưởng thức. Nó ngước nhìn lên, chỉ để lo âu tìm xem có con Boumboum đậu trên đó không.
- May quá! – K’Tub thì thào – Thằng Đam Pao và con Chơleng cũng chẳng thấy đâu.
Bọn trẻ lúp xúp luồn qua cổng rào rồi co cẳng chạy, cầu trời đừng đụng đầu pháp sư K’Tul dọc đường.
Tam phù thủy Bạch kỳ lân đợi sẵn dưới đáy thung. Bọn trẻ vượt qua căn nhà gỗ của Đại tiên ông Mackeno, chưa kịp xuôi dốc, đã thấy ba chàng trai xinh đẹp đứng chờ bên tảng đá hôm nọ, vẫn lối ăn mặc đỏm dáng như đi dự hội, những vạt áo chùng đỏ nhìn từ xa cháy rực như ba ngọn lửa. Thầy Hailixiro cũng thích màu đỏ nhưng chiếc áo của thầy không ấn tượng bằng trang phục của các anh chàng này, Kăply thầm so sánh, cảm thấy trái núi nặng nề trên ngực mấy ngày nay như vừa được ai dỡ đi.
- Chào Păng Ting! Chào các em!
Thủ lĩnh Masari vung vẩy cây gậy sừng hươu, nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng bóng khi bọn trẻ đến gần.
- Sao các anh ngó tỉnh queo vậy? – Păng Ting phụng phịu – Con Boumboum xuất hiện nãy giờ rồi mà.
- Ờ, tụi anh đã nhìn thấy nó bay lượn lòng vòng. – Masari nheo mắt như chói nắng – Nhưng em yên tâm, bao giờ Baltalon cũng đến sau con chim cắt của hắn một lúc khá lâu.
- Khoảng hai tiếng đồng hồ. – Suku vọt miệng.
Ba chàng trai dồn mắt vào bộ mặt sáng sủa của Suku, không giấu vẻ ngạc nhiên.
- Pi Năng Suku, bạn em. – Păng Ting mỉm cười giới thiệu – Nhóc này là cháu của Đại phù thủy Pi Năng Súp.
Tam phù thủy đồng loạt “ồ” lên như tiếng nước thi nhau bắn ra từ vòi phun. Pila gại gại đầu gậy vào cằm, giọng hóm hỉnh:
- Cháu của Nhị tiên đều ở cả đây, chắc Baltalon không dám mò đến gây sự đâu.
- Ngươi nói sai rồi, Pila!
Một giọng nói ken két như hai miếng sắt cọ vào nhau vang lên ngay sau tảng đá khiến bọn trẻ bất giác nghe ơn ớn toàn thân, những cẳng chân hốt hoảng lùi lại, túm tụm vào nhau, chính xác là cố chống vào nhau cho khỏi sụm bà chè.
Ngay cả Tam phù thủy Bạch kỳ lân cũng có vẻ luống cuống. Cả ba xoay mình lại, và khi nhìn thấy một đứa nhỏ lạ mặt bất ngờ nhô lên bên kia tảng đá, sát rạt ngay sau lưng họ, vẻ tươi tỉnh trên mặt các chàng trai như bị ai lấy giẻ chùi mất.
Trong chớp mắt, cả ba dàn thành một bức rào chắn trước mặt bọn trẻ, vai kề vai, mặt mày nghiêm trọng, ba chiếc gậy phép giơ lên, chĩa ra phía trước, rập ràng, ngay ngắn như trong một bài thể dục đồng diễn.
Kăply nấp sau lưng Păng Ting, tim đập như trống trận. Bây giờ nó mới nhìn rõ kẻ vừa đến là một gã đàn ông chứ không phải một đứa nhỏ. Nhưng hắn ta nhỏ thó, chắc chắn là không cao hơn Kăply bao lăm, da dẻ mốc thếch như đã lâu không tắm gội, khuôn mặt nhẵn nhụi đến mức không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Hắn mặc một cái áo chùng màu cháo lòng, rách te tua, đội một cái nón bẩn không thua gì khuôn mặt.
Xem cách ăn mặc, gã phù thủy Hắc Ám không khác lắm một tên ăn mày, chỉ có đôi mắt cho biết hắn là một sát thủ đáng sợ. Đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không phải thứ ánh sáng ấm áp như đôi mắt của Suku, mà là thứ ánh sáng đỏ quạch báo hiệu chết chóc. Cái màu đỏ trong mắt hắn với màu đỏ của pho tượng báo tử trong phòng Kăply gần như cùng một nguồn gốc, đều toát ra một mối đe dọa khiến ai trông thấy phải rợn tóc gáy.
Kăply không dám nhìn lâu vào mắt Baltalon. Nó quay mặt đi, nghe tiếng Masari vang lên:
- Ngươi muốn gì?
Baltalon cười hắc hắc:
- Cả trường Đămri đều đồn ầm về sự xuất hiện của ta. Lũ khốn bảo ta định lấy mạng thằng nhóc nhà K’Rahlan.
Câu cuối cùng, Baltalon gần như rít lên:
- Ta đến đây chẳng qua vì không muốn mang tiếng suông.
Nói vừa dứt câu, Baltalon đột ngột biến mất.
- Đứng sát vào tụi anh, các em!
Masari hét to, giọng cấp bách, và trong khi bọn trẻ quýnh quíu đến mức trông như chúng ngã nhào về phía trước, ba chiếc gậy sừng hươu trên tay Tam phù thủy đã kịp chĩa xuống đất, ngoáy một vòng tròn.
Trong khi bọn trẻ nơm nớp nhìn quanh, Baltalon bất thần hiện ra cách đó một quãng.
- Giỏi! Đất rắn lắm, ta không chui lên được, Masari! – Baltalon cười khảy, rồi hắn ngó lên trời, giọng châm biếm – Không ngờ cũng có ngày lâu đài K’Rahlan phải nhờ đến Tam phù thủy bảo vệ. Bệ rạc thiệt tình!
Pila nhìn bọn nhóc, căn dặn:
- Mặc kệ hắn! Tụi em cứ đứng yên, đừng nhúc nhích!
Baltalon lấy trong người ra một cái lục lạc làm bằng một thứ từa tựa như quả bầu khô, mép nhếch lên cay độc. Kăply hồi hộp căng mắt nhìn, thấy quả bầu khoét ba cái lỗ trông như mặt người, từ trong miệng và hai hốc mắt không ngừng bắn ra những luồng sáng thập thò như lưỡi rắn, trên chỏm gắn lông chim sặc sỡ ngó y chang mái tóc nhuộm của bọn con gái khoái thời trang kinh dị.
Hoàn toàn không báo trước, Baltalon lắc nhẹ cái lục lạc trên tay, làm phát ra tiếng lạo xạo của những hạt đậu khô va vào nhau. Từ cái lục lạc, những lưỡi lửa bất thần vọt thẳng tới trước, ngoằn ngoèo, dài sọc như những cánh tay thuồng luồng, tỏa ra một luồng hơi nóng hừng hực như muốn thiêu chảy cả sắt thép.
Da bỏng rát, bọn trẻ thét lên kinh hoàng, quay người định bỏ chạy.
- Ráng chịu đựng một chút! – Tam phù thủy túm vai tụi nhóc, quát giật – Tất cả nhắm mắt lại!
Kăply nhắm tịt mắt, mồ hôi ướt đẫm người, cảm giác như đang rơi tõm vào miệng núi lửa, phải cố lắm nó mới không vùng ra khỏi tay các chàng trai Bạch kỳ lân. Thiệt sự thì nó cũng không biết mình còn sống hay đã cháy thành tro.
Trải qua không biết bao lâu, hơi nóng dịu dần. Kăply từ từ hé mắt, thấy Tam phù thủy đang đồng loạt giơ gậy ngang ngực, từng chút một đẩy hơi nóng ra xa.
Kăply nhìn quanh, điếng hồn thấy cây cỏ cháy sém một vùng rộng, tàn lá bay lả tả, trong không khí bốc lên mùi chim chóc và côn trùng cháy khét, tảng đá cạnh dòng suối khi nãy màu xanh đã đen kịt như than, còn đám bạn nó đứa nào đứa nấy mồ hôi như tắm, mặt mày đen nhẻm như vừa chui ra từ ống khói.
- Trò mèo đó chẳng nhằm nhò gì đâu. – Masari nheo mắt – Sao ngươi không giở tuyệt chiêu của mình ra.
- Chẳng lẽ ngươi muốn hôm nay sẽ không ai trong bọn ngươi sống sót?
- Khó nói lắm! Ra tay đi!
Masari, Pila, Karăm lùa bọn trẻ ra sau lưng, rồi cùng chĩa đầu gậy ra phía trước, trông như một bầy hươu đang xếp hàng sắp sửa chạy thi.
- Các em ngồi bệt xuống, nhắm mắt, bịt tai bằng cánh tay, hai bàn tay để lên đầu! Lẹ lên!
Trong bọn, chỉ có hai đứa kém ngoan ngoãn nhất là K’Tub và Kăply là nhìn thấy cảnh Baltalon nghiến răng tung cái lục lạc lên cao, miệng nhẩm đọc thần chú. Cái lục lạc bay đến đâu, các đầu gậy trên tay Tam phù thủy hướng theo đến đó, y như cảnh các nòng cao xạ rê theo máy bay Kăply từng xem trên tivi.
Thốt nhiên, Kăply và K’Tub nghe hơi thở nghẹn lại, ngực như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, cả hai hoảng hồn nhắm nghiền mắt lại. Sức ép càng lúc càng tăng, nếu không ngồi dưới đất chắc chắn bọn trẻ đã ngã lăn ra.
Trong nháy mắt, không khí như đông đặc lại, áp lực khủng khiếp đến mức Kăply có cảm giác rõ rệt bầu trời đang sập xuống trên đầu mình. Kăply muốn đánh liều mở mắt ra nhưng mí mắt không sao nhúc nhích nổi. Giữa màn đen chết chóc đó, nó nghe rõ những âm thanh bùng bục vang lên trong đầu, máu dồn đặc sệt hai bên thái dương, cả người nhức buốt như sắp sửa nổ tung thành trăm mảnh. Mẹ ơi, lần này con chết chắc! Phải rồi, mình ngu quá, nếu Tam phù thủy chống được Baltalon làm sao hắn còn tung hoành đến hôm nay! Những ý nghĩ u ám lướt qua óc Kăply như một làn gió trước khi nó vật mình ra cỏ, ngất đi.
Trong cơn mê sảng, Kăply thấy mình chìm xuống tận đáy biển, người rúm lại, muốn đổ bệnh, vừa tè vãi ra quần vừa cố sống cố chết bơi ra xa bầy cá mập đang say máu rượt đuổi sau lưng. Trong khi Kăply đinh ninh mình sắp chui vào giữa những hàm răng lởm chởm to như những lưỡi dao kia thì mặt biển trên đầu nó đột ngột tách ra làm hai, người nó tự nhiên bắn vọt lên như có gắn lò xo dưới chân.
Kăply sung sướng mở mắt ra, thấy mình đang nằm dán lưng trên cỏ, dưới đáy một cái hố sâu, trước mặt nó là bầu trời trong vắt, xanh thăm thẳm, và đang nhảy múa trên đó là những chiếc gậy sừng hươu sặc sỡ.
Kăply chỏi tay ngồi dậy, lẩy bẩy leo lên khỏi hố, người vẫn còn đau như dần. Chung quanh nó, tụi thằng K’Tub cũng đứa trước đứa sau ì ạch leo lên mặt đất, mặt mày ngơ ngác như đều chui ra từ những cơn ác mộng.
- Các em nghỉ ngơi đi! – Tiếng Masari trong trẻo cất lên – Rất may là không ai bị gì.
Cùng với câu nói, những chiếc gậy nhẹ nhàng đáp xuống tay các chàng trai Bạch kỳ lân.
Kăply lắp bắp:
- Cái hố này…
Karăm nhún vai:
- Chính cái lục lạc quỷ quái kia tạo ra đó.
Kăply tái mặt nghiêng ngó, thấy chiếc hố có đường kính khoảng hai chục mét và tất cả những gì trong diện tích đó đều bị sức ép khủng khiếp phát ra từ cái lục lạc đè dẹp lép. Tảng đá to cạnh dòng suối lún ngang mặt đất, phẳng phiu như ván lát sàn. Những thân cây lớn hai ba người ôm bị ấn lút xuống đất, nếu không còn sót lại những ngọn cây nhú trên mặt cỏ như đám cây con, có thể nghĩ đó là một bãi cỏ hoang.
Không chỉ Kăply, những đứa khác tay chân đều bủn rủn khi tận mắt nhìn thấy sức hủy diệt ghê hồn của Baltalon.
Trong khi Êmê và Păng Ting mếu máo xoa nắn hai be sườn thì K’Tub rờ rẫm đỉnh đầu:
- Hình như thủng mấy lỗ rồi hay sao ấy.
Kăply đảo mắt nhìn quanh:
- Tên ác ôn đó đâu rồi hở anh Masari?
- Hắn bỏ chạy rồi. – Pila đáp thay bạn.
- May thiệt là may! – Nguyên đưa đôi mắt cảm kích nhìn Tam phù thủy, môi run run – Thoát chết dưới tay Baltalon có lẽ em người đầu tiên…
Karăm lắc đầu:
- Hắn không phải là Baltalon.
- Anh nói sao?
Câu nói của Karăm làm cả đống cái miệng há ra.
- Hắn là Buriăk, sứ giả thứ năm của trùm Bastu. – Karăm thản nhiên đáp.
- Buriăk?
Kăply kêu lên kinh ngạc, nhớ ngay tới những gì pháp sư K’Tul vẫn bô bô. Theo pháp sư K’Tul, sở dĩ hai đứa nó mất sạch năng lượng pháp thuật lẫn trí nhớ là do trúng phải đòn của Buriăk. Thì ra gã phù thủy nhỏ thó đó là Buriăk.
- Như vậy vừa rồi hắn đã sử dụng lời nguyền Tan xác phải không anh Masari? – Êmê mấp máy môi, mặt chưa hết hoảng sợ.
Masari chưa kịp trả lời, Suku đã lên tiếng, nó vẫn còn nằm bò dưới hố chưa leo lên nổi:
- Chỉ có lời nguyền Tan xác mới làm tanh banh mọi thứ trong tầm sát thương của nó như vậy thôi.
Êmê lại long lanh mắt nhìn Masari, khụt khịt mũi:
- Thật không ngờ Buriăk lại xuất hiện trong lúc này. Nếu không có mấy anh…
Păng Ting nheo mắt ngó các chàng trai Bạch kỳ lân, hấp tấp cắt ngang lời Êmê:
- Theo em thì vụ Buriăk nằm ngoài thỏa thuận…
- Em yên tâm đi, Păng Ting. – Masari mỉm cười nhìn cô bé – Buriăk xuất hiện là chuyện ngoài dự tính, tụi anh không bắt em trả thêm tiền đâu.
Thiệt tình! Kăply lắc đầu. Lúc này mà con nhỏ này còn tâm trí để…
- Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện tiền bạc! Thiệt vớ vẩn!
Một giọng nói thình lình vẳng tới, nói tiếp ý nghĩ trong đầu Kăply. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo và chắc chắn là Kăply chưa từng nghe qua.
oOo
Tam phù thủy và bọn trẻ giật mình ngó quanh, kinh ngạc khi không thấy ai gần đó.
Đang ngơ ngác, bất thần mọi người nghe kêu đánh “vù” một tiếng, một vật tròn tròn như quả bóng bay xẹt qua trước mặt, nhanh đến mức không ai nhìn rõ đó là thứ gì. Lúc liệng ngang qua chỗ đám người, vật đó phát ra tràng cười ghê rợn:
- Há… há… há… há… á… á… á… á… á…
- Cái đầu! – Êmê ôm mặt rú lên – Một cái đầu… ầu… u…
- Trời đất cha mẹ ơi! Hổng lẽ Baltalon chỉ là một cái đầu?
Kăply gào lên theo, khuỵu chân xuống và té đánh “bịch” một cú như mít rụng.
Trước bộ mặt xanh lè xanh lét của cả đám, ba, bốn vật lạ liên tiếp bay xẹt qua như chim, có thứ tròn ủng, có thử dài ngoằng. Vẫn chẳng rõ là vật chi.
Một loạt tiếng lộp bộp vang lên từ phía tay mặt. Cả bọn lật đật lia mắt sang, điếng hồn khi nhận ra những vật bay vun vút vừa rồi là những khúc tay, khúc chân, khúc mình, tất cả nhập vào với cái đầu bay đầu tiên, ráp lại thành một hình thù quái dị đứng sững bên bờ suối.
- Gã này mới đúng là Baltalon.
Masari lên tiếng cảnh giác bọn trẻ, giọng khàn đi thấy rõ.
Ngợp trong nỗi sợ hãi, bọn trẻ rúm người vào nhau, hoàn toàn không tự chủ, lấm lét nhìn tên sát thủ khét tiếng của trùm Bastu. Kăply lồm cồm bò dậy, lẻn ra sau lưng mọi người và run rẩy quan sát Baltalon qua kẽ hở giữa K’Tub và Suku.
Phải nói hình dáng của Baltalon trông khủng khiếp đến mức thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu như không tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt của hắn trắng dã, không có lông mi lẫn lông mày, chung quanh bầm đen như vừa ăn phải mấy cú đấm của Mohamed Ali. Môi trên của hắn như được may dính vào mũi, lúc nào cũng nhếch lên bày ra cái lợi đỏ như máu từ đó mọc ra mớ răng lởm chởm như răng cưa. Nhưng nổi bật nhất trên mặt hắn là cái mũi khoằm và nhọn như mũi chim ưng. Cái mũi của Baltalon rất to, gần như choán hết cả khuôn mặt. Quái gở hơn nữa là đầu hắn mọc lên hai cái sừng màu đồng, cong vòng, nhọn hoắt, kẹp mớ tóc rối bù như mớ rơm ở giữa, nhưng chỉ một chốc sau Kăply phát giác ra hai cái sừng đó chỉ là cái nón đội đầu bằng kim loại. Tất cả được chống đỡ bởi một cặp giò xỏ trong bộ giáp đen sì, ngó y chang một đôi chân bằng sắt.
Diện mạo bọn Hắc tinh tinh đã ghê, nhưng thiệt tình chẳng thấm vào đâu nếu so với những gì Kăply đang nhìn thấy lúc này. Càng dán mắt vào Baltalon, Kăply càng thấy bụng thắt lại, và khi nghĩ đến cái cảnh tay chân bay một nơi, đầu cổ bay một nẻo khi nãy, phải kềm chế lắm Kăply mới không nôn thốc nôn tháo ra cỏ. Bên cạnh nó, bọn Nguyên, Suku, K’Tub, Êmê và Păng Ting cũng đang nơm nớp quan sát và nghe ngóng, mặc dù rõ ràng là chúng chẳng nghe thấy gì.
Từ khi xuất hiện đến giờ, Baltalon chỉ nói đúng một câu, cười đúng một tiếng, sau đó không buồn nói thêm một tiếng nào. Hắn cũng không thèm nhúc nhích, kể cả khi ba cây gậy sừng hươu của Tam phù thủy Bạch kỳ lân giơ lên chĩa vào người hắn. Hắn cứ đứng trơ, im thít, chỉ có cặp mắt trắng dã lạnh lùng chuyển động và tia nhìn sắc lạnh của hắn khiến ai nấy như ngừng thở.
Sự yên lặng cứ thế kéo dài, mọi người như hóa đá trong một khung cảnh tịch mịch, chết chóc và trống rỗng. Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng trải xuống như dát vàng cây cỏ trong thung nhưng thiệt sự là bọn trẻ chẳng thấy ấm áp một chút nào. Có vẻ như cái nhìn của Baltalon đang tỏa ra một làn khí lạnh, càng lúc càng dày, càng lúc càng lan rộng đến mức Kăply ảm đạm nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa, Baltalon không cần giơ tay nhấc chân, những sinh vật chung quanh hắn cũng sẽ tự động đóng băng, và khi phát hiện hai hàm răng của mình đang va vào nhau lộp cộp, Kăply đau khổ cảm thấy điều nó phỏng đoán không xa sự thật là mấy.
Phải khó khăn lắm Kăply mới ra lệnh được cho cái cổ cứng đờ của mình quay sang bên cạnh, và khi bắt gặp vẻ tái mét trên mặt từng đứa bạn, nhìn từng cặp môi run run mím chặt vào nhau, Kăply biết tụi nó cũng đang vất vả chống chọi lại áp lực vô hình của Baltalon chẳng khác gì mình. Vừa trải qua sự thiêu đốt của Buriăk lại chìm ngay vào hơi giá rét của Baltalon, Kăply não ruột hiểu rằng nếu trước đây nó và tụi bạn đã từng trải qua đau đớn thì tất cả cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này.
Masari đột nhiên nhận ra chuyện không hay. Anh ngoái đầu ra sau, lướt mắt qua bọn trẻ thật nhanh rồi hấp tấp quay sang Karăm và Pila, khẽ hất đầu.
Ngay lập tức, một tiếng “bùm” thật lớn nổ ra, ba chiếc áo choàng đỏ trên người Tam phù thủy đột ngột bốc cháy dữ dội, vừa cháy vừa phát ra những tiếng lép bép làm xẹt ra bốn phía từng chùm tia sáng.
Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã sung sướng thấy hơi giá tan dần, tay chân đầu cổ đã có thể cựa quậy như ý muốn và hơi thở bắt đầu ra vào nhẹ nhõm trong lồng ngực.
Đằng trước, Tam phù thủy Bạch kỳ lân vẫn đứng bất động trong màn lửa đỏ tía, ba cây gậy phép vẫn chĩa thẳng ra phía trước, ánh mắt không ngừng xoáy chặt vào gương mặt vô cảm của Baltalon.
Khi hơi giá rét đã tan hẳn, ngọn lửa bao quanh các chàng trai Bạch kỳ lân lập tức tắt phụt. Kăply ngạc nhiên thấy những tấm áo chùng trên người Tam phù thủy vẫn y nguyên, vẫn đỏ rực rỡ trong nắng mai, y như thể chưa hề có một trận cháy nào xảy ra, và cái ngọn lửa kỳ dị kia chỉ là do nó hoa mắt trông lầm.
- Giỏi lắm, Masari!
Đến lúc này Baltalon mới lại cất tiếng. Cái giọng lạnh buốt như ướp đá của hắn khiến Kăply có vẻ muốn đóng băng trở lại.
Tam phù thủy không hé môi, chỉ giương mắt nhìn Baltalon trừng trừng.
- Nhưng bọn ngươi gặp phải ta coi như sập tiệm rồi!
Baltalon lại nhếch đôi môi đã nhếch sẵn, nói giọng độc địa, các cơ mặt co giật một cách kỳ dị. Khuôn mặt hắn không biểu lộ một tình cảm gì, không cả giận dữ, chỉ toát ra một sự nhạt nhẽo, âm u và lành lạnh y như thể hắn vừa chui lên từ hầm mộ.
Từ chiếc mũi khoằm của Baltalon phát ra một tiếng cười khảy:
- Những chiếc gậy đuổi gà của bọn ngươi không ngăn cản được ta đâu!
- Coi nè, Baltalon!
Như không nén nổi, Masari quát giật. Kèm theo tiếng quát, ba luồng ánh sáng chói lọi từ đầu những chiếc gậy sừng hươu trên tay Tam phù thủy vọt ra như những tia chớp, bắn thốc vào sứ giả của trùm Bastu.
Kăply chớp mắt lia lịa, liên tưởng đến những khẩu đại liên khạc đạn, tiếng nổ điếc tai vang lên gần như ngay lập tức càng khiến nó tin chắc Baltalon ít nhất cũng tan làm ba mươi sáu mảnh.
Hàng loạt những âm thanh răng rắc, rào rào dộng vào tai Kăply, mặt đất rung rinh như trải qua một cơn địa chấn, bụi bay mù trời, những mảnh đất đá vụn bắn vào mặt đau rát khiến nó phải đưa tay ôm đầu và hoảng hồn nhắm tịt mắt lại.
Nếu không có ai đó va vào nó đánh “sầm” một tiếng khiến nó lảo đảo suýt té, chắc Kăply cũng chưa dám mở mắt ra.
Người đập vào Kăply là Suku, đứa đứng ngay trước mặt nó, sở dĩ thằng oắt đập vào Kăply một cú quá mạng là do nó bất thần bị một đám mây màu đỏ ủi phải.
Kăply đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, nhận ra ngay cái khối đỏ rực đó là Masari, lúc này đang quýnh quáng chọc cây gậy phép xuống cỏ để giữ thăng bằng. Bụng thót lại, Kăply lật đật đánh mắt qua trái qua phải, miệng há hốc khi thấy Pila và Karăm cũng đang lảo đảo ngã dúi dụi vào tụi bạn nó như vừa hứng trọn một cơn lốc xoáy. Ở phía sau, Păng Ting và thằng K’Tub mặt vàng như nghệ, đang bò lồm cồm dưới đất.
Kăply ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ bờ suối, mừng rỡ thấy Baltalon dù sao cũng đã bị Tam phù thủy đánh tan từng mảnh thiệt, y như nó phỏng đoán. Nhưng Kăply chưa kịp thở hơi ra đã vội lật đật hít hơi vào, nụ cười vừa vẽ ra trên môi bỗng cứng đờ. Trước đôi mắt sững sờ của nó, những mảnh vụn đang bay tung tóe trên dòng suối kia đột nhiên hạ xuống, nhập lại và trong tích tắc, một Baltalon nguyên vẹn hiện ra trước mắt mọi người. Rõ ràng là hắn chẳng hề hấn cóc khô gì! Kăply khiếp hãi nghĩ thầm, đầu choáng váng như vừa bị một nhát búa nện trúng.
- Phân… thân… – Masari lắp bắp khi cuối cùng đã gượng được trên chiếc gậy – Quả thực là hắn đã học được… thần chú Phân thân… Những gì chúng ta nhìn thấy lúc nãy… không phải là… trò bịp…
Giọng anh đứt đoạn như bị chặt từng khúc, mái tóc đẹp xổ tung, rối bù như búi cỏ khô. Bọn trẻ thấy anh mở to mắt nhưng thiệt sự chúng chẳng biết anh nhìn đi đâu. Ở bên cạnh, Pila và Karăm thê thảm không kém. Tấm khăn choàng lông thú trên vai văng đâu mất, chuỗi cườm óng ánh trên cổ đứt tung, những hạt ngọc mắt mèo xổ tung tóe trên cỏ, và cũng như thủ lĩnh Masari, vẻ mặt người nào người nấy ngơ ngác, thất thần đến tội.
Baltalon nhìn Tam phù thủy Bạch kỳ lân với vẻ khinh khỉnh như nhìn ba củ cải thối:
- Masari, trong lúc này bọn ngươi rút lui cũng còn kịp! Đến khi ta ra tay, bọn ngươi sẽ hối hận đó.
Trước ánh mắt hoang mang của bọn trẻ, Masari gục đầu trên chiếc gậy, lảm nhảm một cách tuyệt vọng, giọng mỗi lúc một nhỏ dần như chiếc xe cạn xăng:
- Phân thân! Thần chú Phân thân!
Păng Ting bước lại gần thủ lĩnh Bạch kỳ lân, lo lắng hỏi:
- Anh Masari! Thế nào hả anh?
- Không xong, không xong rồi, Păng Ting à! – Masari ngước đôi mắt đau khổ nhìn cô gái – Một khi Baltalon học được thần chú Phân thân, trừ chủ nhân núi Lưng Chừng và Nhị tiên ra, dưới gầm trời này có lẽ không còn ai khống chế được hắn nữa.
Lời thú nhận của Masari như ngọn roi quất ngang người Păng Ting. Nó lấm lét liếc sang Nguyên, ruột gan đột nhiên cồn lên, kêu óc ách như có một bầy chuột đang quậy phá tưng bừng trong đó.
oOo
Nguyên bắt gặp cái nhìn thương cảm của Păng Ting, đọc thấy mồn một trong đó bài điếu văn viết sẵn cho nó như thể nó là con heo sắp sửa bị giết thịt. Thực ra ngay cả Nguyên, nó cũng không tin là mình có thể sống qua ngày hôm nay. Không cần đến cái đầu thông thái của Suku, nó cũng biết thần chú Phân thân ghê gớm như thế nào. Ở lớp Cao cấp 2, ngoài các môn Giải mộng và Nghệ thuật nguyền rủa, vợ thầy Haifai còn dạy tụi nó về Các loại thần chú bị cấm – những loại thần chú từ lâu đã bị Bộ giáo dục Lang Biang liệt vào nghệ thuật hắc ám đáng phỉ nhổ. Và một trong những tà thuật đáng phỉ nhổ nhất chính là thần chú Phân thân, còn đáng sợ hơn cả lời nguyền rủa thầm của quái nhân Tam. Ngoài phần lý thuyết, chính vợ thầy Haifai cũng không có khả năng thực hiện một câu thần chú hắc ám nào – những phù thủy chân chính không bao giờ thiếu tự trọng đến mức thử luyện qua các loại tà thuật ghê tởm này.
Ngay từ lúc Baltalon dùng thần chú Phân thân chịu một đòn của Tam phù thủy, cơ thể tan ra ráp lại dễ ợt, không những không chết mà còn làm cho đối phương bổ nháo bổ nhào, áo quần xốc xếch, mặt mày hoảng loạn, húc Păng Ting và K’Tub ngã lăn ra đất, Nguyên hãi hùng hiểu rằng số phận của nó đã được định đoạt. Nhưng chính nó lại lấy làm lạ là nó không cảm thấy đau buồn như nó tưởng, mặc dù bụng nó đang sợ chết khiếp. Có một lúc nó thấy cái chết của nó rất ám muội và hoàn toàn vô nghĩa vì nó thiệt ra đâu phải là thằng K’Brăk nhà K’Rahlan, một cái chết như vậy thì bất công và oan khuất quá, nhưng có một lúc khác nó lại nghĩ theo hướng ngược lại: nếu nó và Kăply chẳng may chết đi và nếu cái chết đó giúp thằng K’Brăk và thằng K’Brêt thứ thiệt sống sót và tìm cách tiêu diệt được trùm Bastu và đám tay chân để trả thù cho ba mẹ, đem lại yên bình cho xứ Lang Biang thì sự hy sinh của nó và Kăply xét cho cùng cũng không đến nỗi vô nghĩa cho lắm. Hai ý nghĩ đó luân phiên thay chỗ trong đầu Nguyên, giành giật, giằng co, khi cái này trồi lên thì cái kia lặn xuống và ngược lại, quyết liệt đến mức khi nó chớp chớp mắt định thần, đã thấy Tam phù thủy Bạch kỳ lân không biết từ lúc nào đang chuẩn bị thử sức với Baltalon lần thứ hai.
Lần này Tam phù thủy đứng tách ra thành hình tam giác, bao vây Baltalon vào giữa, ba cây gậy sừng hươu chĩa vào đối phương từ ba hướng, thân gậy với những đường chỉ sặc sỡ chạy quanh rung rung trên tay. Trong cảnh hiểm nghèo, Tam phù thủy trông vẫn rất đẹp trai, chỉ có vẻ điệu đàng là hoàn toàn biến mất.
Nguyên lập cập nhích lại gần Suku:
- Anh tưởng bọn họ chuồn rồi chứ.
- Làm gì có chuyện đó.
- Họ đâu có làm gì được trước thần chú Phân thân. – Giọng Nguyên lo lắng.
- Không làm được cũng phải làm. – Suku tặc lưỡi – Sinh nghề tử nghiệp mà.
Nguyên nhìn ra phía trước, ngực nặng trịch:
- Em nghĩ lần này kết quả thế nào?
Suku thở dài và đưa tay xoa xoa gò má trắng trẻo như vừa bị muỗi chích:
- Tam phù thủy đứng thế chân vạc để chia bớt sức mạnh của Baltalon nhưng có lẽ kết cục cũng như lần trước. Nếu Baltalon phát huy hết uy lực của thần chú Phân thân để phản đòn, chắc Tam phù thủy thê thảm.
- Chết banh xác? – Nguyên tròn mắt, líu lưỡi hỏi.
- Chết thì không chết, nhưng chắc là te tua. – Suku nhún vai – Xưa nay Baltalon chỉ hạ sát những ai nhận được pho tượng báo tử của hắn thôi.
Nguyên nhớ tối hôm qua Suku đã nói câu này một lần. Nhưng lúc này nhận xét vô tình của Suku khiến bụng Nguyên quặn lại, các cơ bụng giật giật, mồ hôi túa ra sau gáy. Cách đây một tháng, cái chết của nó đếm từng ngày, còn bây giờ chỉ đếm từng giây. Nó cảm giác rõ rệt những ngón tay của thần chết đang sờ vào người nó, những ngón tay mốc thếch, lạnh buốt và nhơn nhớt như da lươn.
- Sản phẩm…
Nguyên tính hỏi Suku về lời hứa của thằng oắt nhưng những chùm tia sáng tím lóng lánh từ đầu gậy của Tam phù thủy đã phụt ra rực rỡ, chói lòa, trong nháy mắt Baltalon như bị chôn giữa một đám mây khổng lồ màu hoa cà, và gần như đồng thời, một tiếng nổ lớn xé không gian đã cắt ngang câu nói của nó. So với lúc nãy, tiếng nổ lần này chát chúa hơn nhiều. Nếu trước đây hồi còn ở làng Ke, Nguyên đã từng nghe tiếng mìn phá núi thì cái âm thanh vang rền đang dộng điên cuồng vô tai nó bây giờ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.
Toàn bộ bọn trẻ ngã bật ra đất, lăn lông lốc như rơi dọc triền dốc, tiếng nổ ghê hồn không ngừng xoáy vô màng tang tụi nó như có hàng trăm mũi khoan đang hoạt động, vừa rú rít vừa kêu âm âm i i không ngớt.
Mãi một lúc, không biết bao lâu, bọn trẻ mới dừng lại được, một tay chỏi xuống cỏ, một tay xoa xoa nơi thái dương cho đầu bớt nhức, đứa trước đứa sau lóp ngóp bò dậy, tim đập binh binh, những cẳng chân run run như muốn khuỵu xuống lần nữa.
Tít đằng xa, những đầu cổ, mình mẩy, cẳng chân, cẳng tay của Baltalon vẫn đang xẹt ngang xẹt dọc một cách hung hãn giữa không trung, lần này kéo theo phía sau những tia chớp ngoằn ngoèo tạo thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ một vùng rộng. Khi những vật thể đó bay đan chéo nhau, những luồng sáng như một lưỡi kéo cắt đứt phăng bất cứ thứ gì chúng gặp phải.
Bay liệng một lát, những bộ phận tỉnh queo đáp xuống, tụ vào một chỗ và sứ giả thứ ba của trùm Bastu lập tức hiện ra ngạo nghễ như con trâu bằng đồng, đôi chân và cặp sừng bằng kim loại phản chiếu ánh mặt trời lóng la lóng lánh.
Mặt xạm như đất, bọn Kăply run lập cập nhìn những chiếc gậy sừng hươu bị tiện làm mười mấy khúc văng rải rác, chỏng chơ như gỗ vụn trên mặt cỏ, có cảm giác trái tim văng đi đâu mất.
Bên trên những tàng cây cao vời, lẫn trong mây là ba chấm đỏ đang bay tán loạn như ba cánh chim bị bão đánh dạt. Bọn trẻ lại thêm một phen điếng hồn khi nhận ra đó chính là Tam phù thủy Bạch kỳ lân.
Nguyên đang đờ đẫn nhìn theo các niềm hy vọng mỗi lúc một tan dần trong gió, chợt giật mình thấy ai đó nhét một vật mềm mềm vào tay.
- Mặc vào ngay, anh K’Brăk! – Tiếng Suku vang lên cấp bách – Mặc vào và chạy trốn, nhanh lên!
Nguyên giơ vật đó lên dòm, nhận ra là một chiếc áo màu cánh gián, trong suốt y nhựa thông, mịn màng và nhẹ tưng như dệt bằng tơ nhện.
- Lẹ lên, anh K’Brăk! Chiếc áo tàng hình đó!
Đang lóng ngóng lật qua lật lại chiếc áo trên tay, nghe Suku vừa quát ầm vừa thụi vào lưng mình bình bịch, Nguyên lụp chụp tròng vội chiếc áo lên người.
Nó liếc mắt ngó xuống, chỉ kịp thấy hai bờ vai, rồi hai cánh tay, ngực, bụng từ từ biến mất; không có thì giờ để ngạc nhiên hay thán phục, nó hối hả co giò phóng thục mạng lên đồi.
Nguyên chạy như bay trên cỏ, cảm giác chân không hề chạm đất. Nhưng nó vừa mới lướt đi một quãng ngắn, đã nghe tụi bạn phía sau rú lên lanh lảnh. Đoán là Baltalon rượt theo, Nguyên kinh hoàng lao hết tốc lực, tiếc là không mọc thêm chừng tám cái chân nữa.
Tiếng hò hét, la lối của đám bạn tiếp tục đuổi theo Nguyên càng làm nó hoảng loạn vắt giò lên cổ, có lúc muốn ngoảnh lại coi thử chuyện gì ở phía sau nhưng không dám.
- Đứng lại đi, chú bé!
Có tiếng nói vọng vào tai Nguyên. Nhận ra cái giọng lành lạnh đặc biệt của Baltalon, cặp chân Nguyên lập tức quíu lại, dứt khoát không chịu nghe lời nó nữa. Nó khiếp đảm ngoảnh lại, ngạc nhiên chẳng thấy sứ giả của trùm Bastu đâu, chỉ có đám bạn nó đang dắt díu nhau chạy theo nó, vừa chạy vừa la hét và hoa tay múa chân như muốn thông báo với nó một điều gì cực kỳ hệ trọng.
- Ta đang ở đây này!
Lần này thì Nguyên nghe rõ ràng giọng nói buốt tai của Baltalon vang lên ngay bên cạnh. Nguyên quay đầu lại, run bắn khi thấy Baltalon đứng sát sau lưng, đang chìa bộ mặt gớm ghiếc vào mặt nó, khuôn mặt không rõ là đang cười, đang khóc hay đang giận dữ.
Một sức mạnh không biết từ đâu dâng lên sưởi ấm từng thớ thịt trong người Nguyên. Đôi chân nó đột nhiên tìm lại được cảm giác và ngay ở giây bừng tỉnh đầu tiên, nó lạng người về bên phải, phóng đi như ma đuổi.
Nhưng rồi trong tích tắc, Nguyên kinh hãi nhận ra Baltalon đã lại đứng chắn ngay trước mặt, chìa chiếc mũi chim ưng to đùng như muốn mổ vào mắt nó.
- Thằng nhóc nhà K’Rahlan, đừng chạy nữa vô ích! Ngươi nhìn xuống chân xem!
Nguyên hoang mang đưa mắt nhìn xuống, khẽ rên lên một tiếng khi nhận ra nó chỉ tàng hình được đến đầu gối. Từ đầu gối trở xuống, hai cẳng chân phơi ra như hai gốc cây cụt. Bây giờ thì Nguyên vỡ lẽ tại sao nó đã mặc chiếc áo siêu pháp thuật của Suku vào người rồi mà Baltalon vẫn có thể dễ dàng chặn đường nó. Nhìn hai gốc cây đang rung bần bật không ngừng trên cỏ như có ai lay, Nguyên nghe gai ốc nổi khắp người, tự nhiên muốn cắn thằng nhóc Suku một miếng cho thằng ôn này sứt quách tai ra cho rồi.
Nguồn: diendan.game.go.vn