23/1/13

Chuyện xứ Lang Biang (Q4-C1-2)

Chương 1: KẺ GIẤU MẶT

Lúc câu chuyện này bắt đầu, Kăply và Mua đang ngồi trong quán chả cá của gã Y Sai.

Kăply vừa mân mê đồng 5 năpken trong túi áo vừa tò mò liếc gã chủ quán đang lui cui quết chả đằng sau quầy. Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân vào quán của Y Sai. Trong dãy ki-ốt trước cổng trường, Kăply thường ăn bánh Nhớ dai của mụ Gian và thỉnh thoảng xực món bột chiên Yêu đời dở ẹc của lão Chu bụng bự.

Nhưng từ ngày biết hai người này là đội trưởng và đội phó của đội bảo vệ nhà trường, Kăply đâm ngán. Vì thế mà bữa nay nó lôi Mua vào quán của gã Y Sai.

Y Sai tất nhiên cũng nằm trong đội bảo vệ của lão Chu, nhưng dù sao gã cũng là lính lác, hơn nữa gã chưa trực tiếp gây hấn với Kăply lần nào. Kăply nghĩ bụng, mặc dù nó không chắc là gã có nhớ mặt nó không.

Y Sai người thấp bé, tóc ngắn, mặt tròn, trông gã chưa tới ba mươi tuổi. Kăply dán chặt mắt vào chiếc chày vàng trên tay gã. Y Sai quết chả bằng chiếc chày này, trong một chiếc cối cũng bằng vàng sáng chóe. Trước đây, Y Sai đi đâu cũng mang theo bên người chiếc chày đồng, đó cũng là vũ khí của gã, chả hiểu gã đổi chiếc chày vàng này từ khi nào. Gã này chắc giàu sụ. Kăply tặc lưỡi và khẽ liếc Mua, thấy Mua cũng đang ngẩn ngơ nhìn dụng cụ hành nghề sang trọng của gã chủ quán.

Bất giác Kăply thấy lòng mình chùng xuống. Nó chợt nhớ ra là Mua rất nghèo. Nghèo nhất trong bọn. Ba Mua thất nghiệp, quanh năm say xỉn chỗ quán Cái Cốc Vàng của lão Bebet, toàn ký sổ nợ. Mẹ Mua giặt đồ thuê, trước cửa nhà treo tấm biển: “NHẬN GIẶT CÁC LOẠI ÁO CHÙNG – ÁO KHOÁC – MŨ TRÙM – NÓN CHÓP – KHĂN QUÀNG CỔ”. Đó là Mua kể với Kăply, trong dịp tái ngộ cảm động sau những ngày mắc kẹt thê thảm trong thời gian nén, chứ xưa nay Mua không bao giờ rủ bạn về nhà chơi. Có lẽ nó mặc cảm! Kăply rầu rầu nghĩ và bần thần nhớ lại lần nó và Mua lạc vào tiệm Những Dấu Hỏi. Lúc ông K’Tul tung ra số tiền thưởng khổng lồ 100.000 năpken cho ai giải được câu đố, nó đã thấy Mua đờ người ra như thế nào, đến nỗi phải khó khăn lắm nó mới lôi được cô bạn ra khỏ cửa tiệm. Có lẽ đó là một gia tài mơ ước đối với Mua! Bây giờ Kăply vẫn còn nhớ như in vẻ mặt thẫn thờ của Mua lúc đó lẫn đôi môi lảm nhảm như người mộng du của nhỏ bạn. Hôm cả hai đến công viên Các Thứ Kẹo cũng vậy. Khi Kăply móc tiền ra mua vé, Mua cứ nhìn chằm chằm 100 năpken trên tay Kăply, miệng không ngớt xuýt xoa: “Bạn giàu quá há?”. Bữa đó, lời trầm trồ của Mua làm Kăply ngạc nhiên quá sức. Tại nó thấy gì chứ đồng 100 năpken ai mà chả có. Tụi Suku, Păng Ting càng có hàng đống. Nói qua nói lại một hồi, Kăply mới sửng sốt biết rằng từ bé đến lớn chưa bao giờ Mua được cầm đồng 100 năpken trong tay…

Càng nghĩ Kăply càng cảm thấy như ai chất đá vào lòng mình. Không muốn để nỗi buồn lôi đi mãi, nó cựa quậy người, cố thoát khỏi cảm giác nặng nề bằng cách mấp máy môi:

- Mình kêu hai đĩa há Mua?

Mua giật mình, rời mắt khỏi chiếc chày vàng trên tay gã Y Sai:

- Ờ… ờ…

Kăply nhìn gã chủ quầy, nói nhanh, cố không nhìn vẻ mặt vẫn còn ngây ra của bạn:

- Chú bán cho tụi tôi hai đĩa.

- Đĩa lớn hay đĩa nhỏ? Đĩa lớn 10 năpken, đĩa nhỏ 5 năpken. – Y Sai hỏi lại một cách máy móc, vẫn không ngẩng mặt lên, chiếc chày trên tay tiếp tục dộng chan chát vô cối.

Như người va phải tường, Kăply khựng lại mất một lúc, miệng há hốc. Nó không ngờ quầy chả cá của gã Y Sai bán mắc đến thế. Ở chỗ mụ Gian hay lão Chu, nó có thể mua bánh Nhớ dai hay bột chiên Yêu đời chỉ với 1 năpken. Với 5 năpken bà Êmô nhét vào túi nó mỗi buổi sáng, nó có thể mua được mười lăm viên bột chiên của lão Chu hay mười chiếc bánh của mụ Gian. Kăply chợt nghĩ: Hay gã nói lộn?

- Đĩa nhỏ giá bao nhiêu hả chú? – Kăply ngần ngừ hỏi lại.

- Nhóc mày điếc hay sao hả? – Y Sai ngừng tay, ngước bộ mặt tròn quay lên khỏi chiếc cối. Gã nhấn từng tiếng một, như người ta dằn từng đồng tiền vàng lên mặt bàn – Đĩa nhỏ, 5 năpken! Đĩa lớn, 10 năpken!

Kăply khẽ liếc Mua, đắn đo một thoáng rồi rụt rè cất tiếng:

- Có đĩa nào nhỏ hơn nữa không hả chú?

- Ta chưa hiểu ý nhóc mày!

Kăply thấy mắt gã Y Sai nheo lại mặc dù nó biết là gã không hề bị chói nắng. Nó tính hỏi là có đĩa nào giá một hoặc hai năpken hay không nhưng đến phút chót nó lại đâm ra ngần ngại.

- Vậy thì chú bán cho tụi tôi một đĩa nhỏ. – Kăply ấp úng đề nghị, cảm thấy hai đứa mà chỉ mua có một đĩa chả cá là tội lỗi gì ghê gớm.

Gã Y Sai lại cúi mặt xuống, như chẳng đếm xỉa gì đến hai vị khách. Nhưng ngay lúc đó, y như mọc lên từ dưới gầm bàn, một đĩa chả gồm bốn miếng đột ngột hiện ra trước mặt hai đứa nhỏ. Kăply ngạc nhiên hết sức, vì nó hổng thấy gã chủ quầy nhấc tay nhấc chân gì hết trọi.

Kăply tặc lưỡi bốc một miếng chả đưa cho Mua, và cầm một miếng khác tọng vô miệng. Tuy gã Y Sai bán mắc như quỷ nhưng nó phải công nhận chả cá của gã ngon thiệt.

Nhưng Kăply chưa kịp nuốt miếng chả đã giật bắn người như bị roi quất ngang lưng. Tiếng gã Y Sai hét ầm:

- Đúng là hạng người không ra gì!

Kăply tái mặt liếc sang Mua, thấy nhỏ bạn cũng đang đờ mặt ra, miếng chả nghẹn ngay cuống họng.

Như chưa hết cáu, gã chủ quầy nện chiếc chày xuống mặt bàn đánh “rầm” một tiếng khiến chiếc cối nảy tưng tưng. Trên nền những tiếng động “lộc cộc” phát ra từ chiếc cối đang khiêu vũ một cách điên cuồng, giọng gã rít lên:

- Ta thiệt không hiểu ngài N’Trang Long nghĩ như thế nào mà chưa tống cổ thứ đó ra khỏi trường!

Kăply nghe mặt mày nóng ran, cảm thấy mình đang bắt đầu mất bình tĩnh. Nó biết chắc nếu nó chưa ăn quả táo vàng ở núi Lưng Chừng, nó sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy xổ vào gã Y Sai cục súc kia.

Cắn chặt răng vào nhau cho khỏi run, Kăply long mắt nhìn gã chủ quầy, cố nén giận:

- Chú… chú…

Kăply không nói được hết câu, một phần vì bị kích động quá mức, phần khác nó phát giác Mua đang giật khẽ tay áo nó.

- Ta nói không đúng sao, tụi bây! – Gã Y Sai ném chiếc chày trên tay xuống bàn đánh “cạch” và cầm lên tờ báo màu mè trước mặt, vung vẩy một cách phẫn nộ – Tụi bay xem thử thám tử Eakar phát biểu gì trong này. Hừm, cái lão này càng ngày càng gàn dở hết chỗ nói!

Bây giờ Kăply và Mua mới vỡ lẽ từ nãy đến giờ gã Y Sai gằm mặt xuống bàn là do gã chúi mũi vô tờ Tin nhanh N, S & D chứ không phải vì say sưa quết chả như tụi nó tưởng. Và cái “thứ đó” mà gã đang chì chiết là để ám chỉ nhà thám tử chứ không phải nhằm vào tụi nó.

Kăply thở phào, bây giờ nó mới nhận thấy cái cách gã Y Sai huơ tờ báo soàn soạt nom mới giống ông K’Tul làm sao.

- Chú cũng đọc tờ báo cà chớn này sao? – Kăply tròn xoe mắt.

- Chính vì nó cà chớn mà ta phải đọc. – Y Sai nghiến răng ken két – Ta đọc để xem Eakar về hùa với lão Ama Đliê đến mức nào để còn báo lại với ngài hiệu trưởng chớ.

Đang thao thao, gã Y Sai bỗng nhìn sửng Kăply:

- Ê, mày vừa bảo tờ báo này là tờ báo cà chớn hả nhóc?

Không đợi Kăply xác nhận, gã giơ ngón tay cái lên, giọng nghiêm nghị:

- Vì nhận xét thông mình đó, ta long trọng tuyên bố nhóc mày khỏi phải trả tiền đĩa chả cá bữa nay.

Trong khi mặt Mua rạng ra trước sự rộng rãi bất ngờ của Y Sai thì Kăply dường như không nghe thấy gì hết. Câu nói của Y Sai có vẻ như không chạm được vào người nó.

- Thám tử Eakar nói gì trong đó hở chú? – Kăply vẫn dán chặt mắt vào tờ báo trên tay gã chủ quầy.

Y Sai trả lời bằng một cái hất hàm:

- Nhóc mày chắc biết chuyện lùm xùm mấy bữa nay ngoài phố chớ?

- Biết. – Kăply chớp mắt – Chắc chú muốn nói đến vụ “mông tặc”?

- Hừm, “mông tặc”! – Y Sai khẽ nhăn mặt, ngó như thể gã vừa nuốt phải một con ruồi – Tay phóng viên Pôlôna dùng từ thấy mà ớn. Nhưng đại khái là ta đang muốn nói đến chuyện đó.

Mua lập tức lãng ngay vụ tiền bạc. Đề tài trước mắt nóng hổi đến mức vừa nghe Y Sai và Kăply nhắc đến, tâm trí nó liền bị hút hết vô đó. Lòng Mua bất giác dậy lên một nỗi sợ hãi, tuy chưa đến mức phải rên lên nhưng có thể thấy là nó đang thú nhận điều đó một cách không thể nhầm qua ánh mắt.

oOo


Kăply nhìn chằm chằm tờ báo trên tay Y Sai, cố đoán xem thám tử Eakar nói nhăng nói cuội những gì mà khiến gã chủ quầy cáu kỉnh đến vậy. Nó tiếc là hồi trưa ông K’Tul không có mặt ở nhà, nếu không thế nào ổng cũng sốt sắng “xì” chuyện này ra trong bữa ăn rồi. Với tư cách là cộng tác viên ruột của Cục an ninh, thám tử Eakar đương nhiên bị cột chặt vào vụ “mông tặc”, nói theo ngôn ngữ của Pôlôna. Kăply thừa hiểu điều đó, vì bản thân nó và đám bạn cũng quan tâm đặc biệt đến vụ này. Cho đến lúc này, Kăply vẫn thấy đó là một vụ quái đản: Trong liên tiếp năm ngày, một kẻ giấu mặt không ngừng tấn công một cách điên cuồng vào bất kỳ phụ nữ nào hắn bắt gặp trên đường. Thủ phạm chỉ xuất hiện vào ban đêm và ở những nơi bất ngờ nhất. Cái cách tấn công của hắn cũng vô cùng kỳ quặc. Hắn dùng một vật nhọn mà theo các chuyên gia ở Cục an ninh là một chiếc đinh ma thuật được ếm bùa mê cực mạnh đâm vào mông nạn nhân khiến họ thiếp đi suốt hai ngày liền. Lời kể của các nạn nhân khi tỉnh lại hoàn toàn giống nhau: Đang đi, họ bỗng bất thần nghe nhói nơi mông và ngay lập tức không biết gì nữa.

Cũng may là cho đến nay, thủ phạm chưa thực sự gây ra một vụ án mạng nào. Những nạn nhân chỉ bị mê man trong vòng hai ngày rồi sau đó dần dần tỉnh lại. Nhưng sự lộng hành của hắn khiến cả xứ Lang Biang mất ăn mất ngủ gần một tuần lễ liền.

Đã vậy, như để giúp cho bầu không khí thêm hoang mang và hỗn loạn hơn nữa, ngày nào tờ Tin nhanh N, S & D cũng đưa tin một cách hào hứng:

- Tối qua vào lúc 22 giờ, một phụ nữ 35 tuổi tên Ka Tong đã bị “mông tặc” tấn công trên đường Chifichoreo…

- Hai mươi ba giờ khuya hôm qua, trên đường Ea Nop, cô gái Somoray 18 tuổi đã gặp nạn cách công viên Các Thứ Kẹo khoảng 300 mét khi vừa trở về từ tiệc sinh nhật một người bạn…

- Kẻ giấu mặt đã táo tợn tấn công pháp sư Homhem ngay trên đại lộ Brabun cạnh cửa tiệm Cái Cốc Vàng trước sự chứng kiến của một cặp vợ chồng tình cờ đi ngang…

Kiểu đưa tin dồn dập của tờ Tin nhanh N, S & D gây ra cảm giác như ngày tận thế đã điểm. Dư luận bị đầu độc thê thảm, buổi tối không ai dám đặt chân ra đường, kể cả đàn ông. Chỉ có đám phù thủy của Cục an ninh là rải dày ngoài phố. Nhưng họ cũng ẩn mình ở đâu đó trong các xó tối, sau những bức tường và những gốc cây.

Phố phường về đêm vắng ngắt, đom đóm chập chờn bay lẫn với sao rơi. Chỉ trong vòng mấy ngày, xứ Lang Biang hóa thành một nghĩa trang khổng lồ khi đêm xuống.

Như thường lệ, thám tử Eakar lại có dịp tuyên bố vung vít trên tờ báo của Ama Đliê:

- Dấu vết của hắn đã dần dần hiện rõ trong mắt chúng tôi.

- Chúng tôi đã sắp vạch mặt được thủ phạm.

- Màn lưới của pháp luật đang từ từ siết chặt quanh con mồi.

Cứ mỗi sáng ra, độc giả của tờ Tin nhanh N, S & D buộc phải nghe Eakar bốc phét một câu. Mặc dù nghi ngờ Eakar khoác lác, số lượng độc giả của tờ Tin nhanh N, S & D vẫn tăng đến chóng mặt. Về mặt tâm lý, người ta cố tìm nơi những lời huênh hoang của nhà thám tử một sự yên lòng để sống qua những ngày đen tối.

Kăply nhớ là ông K’Tul đã phấn khích như thế nào trước sự bành trướng nhanh chóng của tờ Tin nhanh N, S & D.

- Tụi con thấy chưa! – Trong bữa ăn trưa hôm qua, ông đập đập tay lên xấp báo trước mặt như thể đó là một xấp tiền vàng, nói bằng giọng khoa trương, không thèm giấu vẻ rạng rỡ lồ lộ trên mặt – Ta nghĩ cho đến hôm nay tụi con không thể không thừa nhận rằng, với số độc giả hơn hẳn tờ Lang Biang hằng ngày của Kan Blao, hơn rất xa, Ama Đliê đúng là một tài năng vô địch. Tin tức nhanh nhạy, phong phú, đa dạng, nói chung là đúng với phương châm nóng, sốt và dẻo…

- Đúng là nóng, sốt và dẻo thiệt! – Thằng K’Tub xỏ lá – Rõ ràng lão Ama Đliê đã nhấm nháp tai họa của dân Lang Biang với vẻ khoái trá như đang thưởng thức món sinh vật nguyên thủy…

- Câm mồm! – Ông K’Tul quát giật, mặt đanh lại, chiếc khăn rằn trên vai suýt nữa rớt xuống đất.

Lúc đó nếu bà Êmô không khéo léo can thiệp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai cha con thằng K’Tub. Kăply nhớ lại, rùng mình một cái, ánh mắt đi qua đi lại giữa tờ Tin nhanh N, S & D và gương mặt cau có của gã Y Sai, nôn nóng hỏi:

- Bộ thám tử Eakar bắt được thủ phạm rồi hả chú?

- Hừ, cái lão vô tích sự đó mà bắt được ai!

Y Sai bĩu môi vô tờ báo, vẻ khinh bỉ. Vung tay một cái, gã liệng tờ báo đến trước mặt Kăply và Mua:

- Hai nhóc mày đọc đi. Để xem lão Eakar nói năng thúi hoắc như thế nào.

Ngay trang nhất, bên cạnh bản tin của Pôlôna về những vụ tấn công nhắm vào phụ nữ xảy ra tối hôm qua, có một bài phỏng vấn khá dài của phóng viên Chor dành cho thám tử Eakar.

CHOR: Thưa nhà đại thám tử, ông có thể vui lòng cho độc giả của tờ Tin nhanh N, S & D biết quá trình điều tra của ông đang diễn ra như thế nào không?

EAKAR: Rất thuận lợi. Hoàn toàn thuận lợi.

CHOR: Nếu chúng tôi không lầm ông đã nắm được đầu mối…

EAKAR: Đã nắm được. Và nắm rất chắc.

CHOR: Có nghĩa ông đã biết được thủ phạm là ai?

EAKAR: À, cái đó thì chưa. Tôi cần thêm vài ngày nữa để có thể tuyên bố cụ thể. Lúc này tôi chỉ có thể nói một điều: Tên “mông tặc” là người của trường Đămri.

CHOR: Ồ, thưa nhà đại thám tử, ông biết ông đang nói những gì đó chứ?

EAKAR: Tôi đang rất tỉnh táo. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình.

CHOR: Không lẽ ông cho rằng thủ phạm là một trong những giáo viên của trường Đămri?

EAKAR: Xét về tài xuất quỷ nhập thần, hắn có thể là một giáo viên đương nhiệm. Cũng có thể là nhân vật chủ chốt trong đội bảo vệ. Hà, cũng không loại trừ ngài N’Trang Long…

CHOR: Ông không sợ mình quá đa nghi?

EAKAR: Về phương diện nghiệp vụ, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, tất cả đều ở trong vòng nghi ngờ. Nếu giáo sư Hailixiro có thể là sứ giả của trùm Hắc Ám thì ngài hiệu trưởng cũng có khả năng là người của Bastu lắm chứ!

CHOR: Chúng tôi e rằng ông N’Trang Long sẽ có những phản ứng bất lợi đối với nhận xét thẳng thắn của ông, thưa nhà đại thám tử?

EAKAR: Tôi không quan tâm ngài N’Trang Long nghĩ gì. Tôi chỉ thừa hành chức trách và phát biểu quan điểm của tôi ở khía cạnh nghề nghiệp. Trường Đămri không phải là khu vực bất khả xâm phạm. Và ngài N’Trang Long chưa bao giờ được biết đến như một nhân vật nằm ngoài hoặc nằm trên pháp luật.

Càng đọc, gương mặt Kăply và Mua càng tái đi, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Kăply cắn chặt răng, chốc chốc lại ngúc ngoắc vai và hông để biết chắc mình chưa bị sự sửng sốt làm cho đông cứng lại.

Nhưng tụi nó đang đọc nửa chừng, tờ báo bỗng bất thần rời khỏi bàn, bay về phía Y Sai. Gã chủ quầy quơ tay tóm lấy tờ báo, cáu kỉnh vò thành một cục rồi vứt vào sọt rác ở dưới chân, giọng khinh khỉnh:

- Đọc thế đủ rồi. Ta nghĩ tụi bay không nên để những lời nhăng nhít của lão Eakar làm bẩn đầu óc hơn nữa.

Mua ngước mắt về phía Y Sai, lúc lắc hai bím tóc:

- Từ trước đến nay Eakar vốn không ưa thầy N’Trang Long…

- Lão không ưa thì kệ lão. – Kăply hừ mũi – Nhưng lão không nên bắt chước Ama Đliê chơi trò ngậm máu phun người.

Kăply nói tiếp, mặt hầm hầm:

- Còn gã Chor thâm hiểm kia nữa. Gã cứ một điều “đại thám tử”, hai điều “đại thám tử”. Thế là lão Eakar phổng mũi lên nói năng vung tán tàn.

- Mày nói hay lắm nhóc! – Gã Y Sai nhìn Kăply bằng ánh mắt long lanh – Vì nhận xét thông minh đó, một lần nữa ta long trọng tuyên bố đãi nhóc mày thêm một đĩa chả cá.

Cũng như lần trước, Y Sai chẳng hề có một cử chỉ gì đặc biệt nhưng gã vừa nói xong, trước mặt Kăply và Mua bỗng xuất hiện một đĩa chả cá thơm phức. Lần này vừa liếc mắt qua, Kăply đã nhận thấy trong đĩa có tới tám miếng chả. Chắc đây là loại đĩa lớn 10 năpken, Kăply khoái chí nhủ bụng. Nhưng chuyện đó chỉ làm nó khoái sơ sơ. Trong vòng một tiếng đồng hồ mà gã Y Sai khen nó thông minh tới những hai lần, chuyện đó mới làm nó khoái dữ.

oOo

Sau khi rời khỏi quầy chả cá của Y Sai, Kăply và Mua ngược đại lộ Brabun, nôn nóng bươn thẳng một mạch về nhà. Lúc ngang qua tiệm Cái Cốc Vàng, tụi nó cắm cúi đi luôn, không rẽ vào đường Chifichoreo như dự định.

Hồi sáng ở trên trường, Kăply đã bí mật hẹn Mua chiều nay sẽ trở lại đường Chifichoreo để dò la tông tích của tiệm Những Dấu Hỏi. Chính trên con đường vắng vẻ này, lần trước tụi nó đã tình cờ bắt gặp cửa tiệm quái chiêu của lão Luclac. Nhưng bây giờ thì cả hai thấy chuyện này không còn cần thiết, một phần tụi nó không tin cơ may sẽ mỉm cười với tụi nó lần nữa, phần khác những tuyên bố bạt mạng của thám tử Eakar trên tờ Tin nhanh N, S & D khiến tụi nó tức giận và hoang mang đến mức muốn chia sẻ ngay cảm xúc của mình với bọn Êmê.

Khi Kăply và Mua rón rén thò đầu vào cổng sau của lâu đài K’Rahlan, ông K’Tul vẫn chưa về. May quá! Kăply thở phào, ngay lập tức nó nhớ ra hôm nay là thứ sáu, ngày hoạt động duy nhất trong tuần của tiệm Những Dấu Hỏi. Chắc ổng đang mải la cà ở chỗ cửa tiệm chết tiệt đó. Kăply nghĩ và kéo tay Mua chạy thẳng lại chỗ cầu thang xoắn trước ánh mắt dò hỏi của thằng Đam Pao và con Chơleng đang đứng dồn cục chỗ cửa bếp câm nín ngó ra.

Kăply và Mua xộc thẳng vào phòng Nguyên, mừng rỡ thấy Êmê và K’Tub đang túm tụm ở đó. Nhưng hai đứa lập tức cụt hứng khi Kăply vừa mở miệng:

- Tin sốt dẻo đây. Tờ Tin nhanh N, S & D ra trưa nay…

Êmê đã cắt ngang:

- Tụi em đọc rồi, anh K’Brêt.

Nó chĩa cái mũi hếch vào mặt Kăply, mắt nheo nheo:

- Nãy giờ anh và Mua đi đâu vậy?

- Đi đâu hả? – Kăply lúng túng, cố chọn cách trả lời thiệt vòng vèo để che lấp sự quan tâm của nó đối với tiệm Những Dấu Hỏi – Cũng chẳng đi đâu đặc biệt, Êmê à. Anh và Mua lên trường. Nói chung là… cũng chẳng hiểu ra sao nữa… đại khái là tự dưng anh bỗng thèm món chả cá…

Êmê đánh mắt sang Mua, không nói gì nhưng cũng đủ khiến mặt Mua ửng lên như mặt trời mới mọc.

- K’Brêt nói thiệt đó. – Mua ngượng ngập xác nhận – Tụi này đi ăn ở chỗ chú Y Sai…

- Phải nói là chả cá của gã Y Sai ngon thiệt. – Kăply láu táu tiếp lời bạn – Bữa nay tụi này lại bất ngờ được ăn miễn phí, khoái ơi là khoái!

- Miễn phí? – K’Tub nhảy tưng tưng – Anh không nói xạo đó chớ, anh K’Brêt?

- Thiệt trăm phần trăm, K’Tub! – Kăply toét miệng cười – Gã Y Sai thảy cho tụi anh tờ Tin nhanh N, S & D ra bữa nay. Đọc xong, anh chửi lão Eakar và tay phóng viên Chor tan nát. Điên tiết thì chửi khơi khơi vậy thôi. Không ngờ gã Y Sai khoái quá, khen anh tới tấp và tuyên bố không lấy tiền. Còn tặng thêm một đĩa chả to đùng nữa chớ.

Nghe nhắc đến tờ Tin nhanh N, S & D, mặt K’Tub sa sầm xuống:

- Không hiểu Ama Đliê ăn phải thứ gì mà càng ngày lão càng khó ưa quá sức. Làm như thầy N’Trang Long chưa bị cách chức hoặc chưa bị tống giam thì lão ngủ không ngon hay sao ấy.

- Ama Đliê xưa nay vẫn thế, K’Tub. – Êmê nhún vai – Đáng giận chính là lão Eakar. Hổm rày, thầy N’Trang Long đã giúp lão vén được bao nhiêu là bí mật. Cái đầu mít đặc của lão luôn luôn đi chệch hướng. Nếu không có thầy nhúng tay vào, đến nay chắc lão cũng chưa mò ra được ngón chân út của Buriam.

Nguyên nãy giờ không nói một câu nào, vẫn bó gối ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu óc như đang lang thang đâu đó bên ngoài cửa phòng. Chắc chắn là nó nghe tất cả những gì tụi bạn nói nhưng trông mặt thì dường như nó không hiểu gì.

- K’Brăk! – Mua kêu lên khi phát giác ra vẻ khác lạ của Nguyên – Bạn có nghe tụi này nói gì không vậy?

- Ờ, ờ… – Như bị đánh thức, Nguyên ngồi thẳng lưng lên, chớp mắt nhìn mọi người.

- Anh đang nghĩ gì vậy hả, anh K’Brăk? – Êmê nhìn Nguyên, dò xét với vẻ âu yếm.

- À, ờ… – Nguyên thò tay dứt một sợi tóc, tặc tặc lưỡi – Anh đang nghĩ xem kẻ lộng hành mấy bữa nay là ai.

Mua run run:

- Bạn không nghĩ hắn là Bastu đấy chứ?

- Tôi không tin đó là hành động của Bastu. – Nguyên khẽ lắc đầu – Điều đó không phù hợp với tác phong của một trùm hắc ám. Có thể đó là một tay chân của hắn.

- Anh nói đúng đó, anh K’Brăk.

Tiếng Suku oang oang. Cả bọn ngó ra, thấy Suku và Păng Ting đang lục tục nối bước đi vào.

Suku hất mớ tóc rêu lòa xòa trước trán, đảo mắt ngó quanh, cuối cùng tia nhìn dừng lại trên mặt Nguyên:

- Đó là chưa kể, theo như những gì em biết được, trùm Bastu hiện đang ở rất xa.

K’Tub dài môi ra:

- Lại nghe lén ông mày chứ gì!

Êmê chợt buông một tiếng thở dài:

- Lạ thật. Tụi mình đã trở về đây một tuần rồi mà vợ chồng cậu K’Rahlan chẳng thấy đâu. Không lẽ…

Êmê bỏ ngang câu nói gở, nhưng vẻ mặt hoang mang của nó khiến Suku không thể không lên tiếng:

- Chị yên tâm đi, chị Êmê. Vợ chồng thủ lĩnh K’Rahlan chưa quay lại lâu đài có lẽ do bận chuyện gì đó. Với trình độ của họ, nếu không thắng được trùm Bastu họ cũng không để cho hắn dễ dàng hãm hại đâu.

Păng Ting cất giọng phấn khích, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa Nguyên và Kăply:

- Thế hai anh có định giúp Cục an ninh truy nã tên tội phạm kia không? Em nghĩ sau khi ăn được quả táo vàng…

- Đó không phải là nhiệm vụ của chiến binh giữ đền, Păng Ting à. – Nguyên ngắt lời bạn – Cách đây ba ngày, thầy Haifai đã nói chuyện với tụi anh rồi. Thầy bảo thầy hiệu trưởng dặn tụi anh nếu không thực cần thiết thì không được can thiệp vào vụ lộn xộn này, đó là chuyện của Cục an ninh.

- Nhưng bây giờ thì em thấy quá sức cần thiết rồi đó, anh K’Brăk. – K’Tub ré lên, tức tối – Lão Eakar đã lôi trường Đămri vào cuộc. Có nghĩa là ngay cả tụi mình cũng bị Cục an ninh đặt dấu hỏi. Em nghĩ, để tự vệ, anh bắt buộc phải ra tay…

- Đừng đẩy vấn đề đi quá xa như thế, K’Tub. – Nguyên khụt khịt mũi, nó cố nặn một vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại không giấu được nỗi lo lắng – Nhưng dẫu sao thì những tuyên bố của thám tử Eakar cũng sẽ dấy lên trong trường một bầu không khí hoang mang và nghi kỵ, mà điều đó thì thiệt là tệ hại!

Cả đống ánh mắt đổ dồn vào Nguyên, có vẻ bọn trẻ cảm thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng:

- Vậy tụi mình phải làm sao há?

Nguyên lướt mắt qua những gương mặt căng thẳng của tụi bạn, cảm thấy tự mình cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng nó mừng rỡ nghĩ ra một cách. Cách đơn giản nhất:

- Ngày mai anh và K’Brêt sẽ đi gặp thầy N’Trang Long.

Chương 2: THẦN CHÚ SỐ CHÍN RƯỠI

Nguyên trừng mắt nhìn Kăply, khi chỉ còn hai đứa trong phòng, hỏi bằng giọng đe dọa:

- Nói thật đi! Khi nãy mày rủ Mua đi đâu?

- Mày cũng biết rồi mà. – Kăply nhăn nhó – Tụi tao đi ăn chả cá chỗ cổng trường…

- Quầy chả cá của Y Sai chỉ là điểm hẹn. – Nguyên chặn ngang họng Kăply bằng câu nói chắc nịch như thể nó đi guốc trong bụng thằng này – Tao hỏi sau đó kìa. Sau đó tụi mày đi đâu?

- Đi thẳng về đây chứ đi đâu.

Nguyên nheo nheo mắt:

- Thế tụi mày không rẽ qua đường Chifichoreo như dự tính à?

Như bị rắn mổ, Kăply bắn lên khỏi tấm nệm, miệng há hốc:

- Sao mày biết tụi tao định rẽ qua đường Chifichoreo?

- Đơn giản thôi. – Nguyên mỉm cười với cái vẻ rất ư là đại ca – Vì tiệm Những Dấu Hỏi mà mày và Mua lạc vào hôm nọ đã xuất hiện trên chính con đường này.

Đang nói, Nguyên thoắt nghiêm mặt lại, vẻ tươi cười biến mất:

- Nói đi! Mua có thắc mắc gì không?

- Không.

- Nó không hỏi mày đi tìm tiệm Những Dấu Hỏi làm gì à?

- Tao nói là tao tò mò.

- Hừm, mày phải hết sức thận trọng đó, Kăply. Tao không nghĩ sau khi ăn được quả táo vàng, mày có thể tự cho phép mình làm những chuyện động trời như thế này mà không cần hỏi qua ý kiến tao.

- Tao biết.

- Mày chẳng biết cái cóc khô gì hết. – Nguyên nổi cáu – Đối đầu với ông K’Tul thực ra còn phức tạp và nguy hiểm hơn là đối đầu với trùm Bastu cả ngàn lần.

- Tao biết mà. – Kăply cười khổ – Vì ông K’Tul dù sao cũng là ba của K’Tub và là cậu của Êmê.

Nguyên gầm gừ:

- Thế mà khi nãy suýt chút nữa mọi bí mật đã tung tóe ra hết. May mà Mua không nhắc gì đến chuyện này.

- Mua không biết người đàn ông ra giải thưởng 100.000 năpken hôm nọ là ông K’Tul. – Kăply phân trần bằng giọng khào khào như hết hơi.

- Đồ ngu! – Nguyên rít qua kẽ răng – Hôm đó thì nó không biết, nhưng tới đây chơi hoài thế nào chẳng có ngày nó giáp mặt với ổng. Mày có hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi Mua nhận ra ông K’Tul không?

Kăply chìa bộ mặt xanh mét vào mắt bạn, không nói được tiếng nào.

- Chắc chắn nó sẽ rú lên! – Nguyên nhếch mép – Nó sẽ hào hứng nhắc lại chuyện nó và mày chui vô tiệm của lão Luclac. Nó sẽ khoe chuyện hai đứa nhìn thấy ông K’Tul trên sân khấu. Mày thử bắt cái đầu của mày tưởng tượng đi: Ông K’Tul sẽ làm gì khi ổng hay được bí mật của ổng bị người khác khám phá?

Ngực Kăply không ngừng phồng lên xẹp xuống theo từng câu nói của Nguyên. Đến câu cuối cùng thì nó gần như không thở được nữa. Nó nhìn sững Nguyên, ngực hóp lại, mồ hôi túa ra dầm dề như vừa bước ra từ phòng xông hơi.

Như để làm cho Kăply sụm bà chè luôn cho rồi, Nguyên hừ giọng, lạnh lùng:

- Đó là chưa kể, ổng ở sát rạt bên cạnh mình. Đương đầu với ổng tức là đương đầu với một họng súng đang chĩa vào be sườn, trong hoàn cảnh đó liệu tao và mày có thoát chết được không?

- Tao hiểu rồi. – Mãi một lúc Kăply mới tìm lại được tiếng nói – Ngày mai tao sẽ dặn Mua thiệt kỹ lưỡng.

Nguyên dứt tóc theo thói quen, trầm ngâm:

- Ông K’Tul có lẽ chẳng có ác ý gì với tao và mày. Nhưng nếu ổng biết tụi mình đã phát giác ra hành tung của ổng, chắc chắn thái độ của ổng sẽ thay đổi. Và nếu biết mình cũng đang lùng sục báu vật trong lâu đài này, ổng sẽ không ngần ngại gì mà không ám hại tụi mình.

Kăply nhìn xuống hai cánh tay đang duỗi dài hai bên hông:

- Hổng lẽ bây giờ hai đứa mình cũng không chống nổi ổng. Tao không nghĩ trình độ ổng cao hơn Balibia hay Buriăk.

- Chỉ có một cục gạch mới có lối suy luận như mày thôi. – Nguyên lườm bạn qua khóe mắt – Vấn đề ở đây không liên quan gì đến trình độ. Nửa đêm tụi mình đang ngáy khò khò, ổng lẻn vô ổng “bụp” một phát, tụi mình có trở tay kịp không. Đó là chưa nói đến thằng K’Tub. Giả dụ có cơ hội giết được ổng mày có nỡ xuống tay khi hình ảnh thằng K’Tub hiện ra trong đầu không?

- Ờ há.

Kăply ngẩn mặt ra, miệng bất giác thốt lên câu nói quen thuộc.

- Cho nên cách tốt nhất là đừng để cho Êmê và K’Tub biết gì về hành động của ông K’Tul. Cũng đừng để tụi nó biết mình đang theo dõi ổng.

- Chắc chắn rồi, Nguyên. – Kăply nói, giọng xúc động – Thú thật là bây giờ tao có cảm giác tình cảm của tao đối với Êmê và K’Tub không kém gì tình cảm tao dành cho mày.

- Tao cũng có cảm giác y như vậy. – Nguyên gật đầu – Do vậy mà mình không được làm tụi nó đau đớn.

Nguyên thở đánh thượt một cái và ngả lưng xuống tấm nệm lông chim, cái động tác rất giống với cách người ta hạ dấu chấm hết cho một trang văn. Kăply hiểu ngay điều đó, vì thế nó cũng lật đật ngả lưng xuống theo, mặc dù nó biết nó khó mà chợp mắt được khi trong đầu nó đang chất đống cả mớ câu hỏi, rằng hổng biết báu vật của lâu đài K’Rahlan là thứ quái quỷ gì mà giáo chủ Ama Êban phải sai ông K’Tul và bà Êmô tới nằm vùng hàng chục năm trời ở lâu đài K’Rahlan để sục sạo, dò tìm; trùm Bastu cũng quan tâm chuyện này đến mức coi việc khai thác bí mật từ miệng K’Brăk quan trọng hơn việc trừ khử hậu duệ của thủ lĩnh Ánh Sáng; và ngay cả thầy N’Trang Long nữa, đối với thầy, nhiệm vụ hàng đầu của chiến binh giữ đền đời thứ ba là phải nhanh chóng truy lùng cho bằng được báu vật này trước khi người của phe Hắc Ám và giáo phái Madagui kịp tìm thấy.

Kăply nghĩ và nghĩ, trằn trọc day qua trở lại, đầu óc rối tung, thỉnh thoảng liếc qua chiếc giường bên cạnh, nơi thằng bạn nó đang nằm ngay cán cuốc bằng ánh mắt ghen tị.

Kăply không biết Nguyên chỉ nhắm mắt để đó, chớ thiệt ra thằng bạn nó đâu đã ngủ. Vô tâm cỡ như Kăply mà còn thao thức trước bao nỗi rối ren thì đứa cả lo như Nguyên làm sao dỗ giấc được. Cũng như Kăply, Nguyên quan tâm đặc biệt đến tiệm Những Dấu Hỏi của lão Luclac. Nó biết nơi đây chính là đầu mối để tụi nó có thể từ đó lần ra những bí mật hiện đang bao phủ quanh lâu đài K’Rahlan. Chắc chắn tuần nào ông K’Tul cũng lên đây để tìm kiếm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình từ những bộ óc thông thái, Nguyên lo lắng nghĩ, hổng biết từ bữa đó đến nay ổng đã thu lượm được kết quả gì chưa? Nhưng muốn lần ra cái cửa tiệm quái chiêu này không thể làm theo cách cầu may của Kăply được. Mỗi tuần tiệm Những Dấu Hỏi chỉ xuất hiện một lần vào ngày thứ sáu, lại ở những địa điểm hoàn toàn khác nhau và không ai biết trước, chắc chắn muốn tìm được dấu vết của nó phải có một phương pháp thích hợp nhưng đó là phương pháp gì thì Nguyên vẫn chưa nghĩ ra.

Trầm tư một hồi, Nguyên lại nghĩ lan man đến vụ “mông tặc” đang làm xứ Lang Biang nhốn nháo mấy bữa nay. Nó không tin thủ phạm vụ này lại không có liên quan gì đến phe Hắc Ám. Khuấy động dân tình để gây bấn loạn, theo Nguyên nghĩ, đó là cách tốt nhất để tạo thời cơ cho Bastu quay lại. Nghĩ đến trùm Hắc Ám, bất giác Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Nó không biết bằng cách nào nó và Kăply có thể chống lại thần chú kim cương của hắn. Đó là chưa kể, cho đến nay thầy N’Trang Long và giáo sư Akô Nô vẫn chưa tìm ra cách nào hữu hiệu để khống chế hoàn toàn lão Ôkô Na. Cái tên Ôkô Na bật ra trong đầu khiến Nguyên suýt chút nữa bắn mình lên khỏi nệm. Nguy rồi! Nguyên xám mặt than thầm. Có thể nào lão già quái gở này chính là tên “mông tặc”? Lão sống về đêm, mà những vụ tấn công phụ nữ cũng toàn xảy ra ban đêm. Nếu đúng là lão thì thám tử Eakar và đám phù thủy của Cục an ninh không làm gì được là chuyện không có gì khó hiểu. Hèn gì thám tử Eakar cứ khăng khăng thủ phạm là người của trường Đămri, còn thầy N’Trang Long thì cương quyết không cho mình và Kăply dính vô vụ này. Tuy năng lượng pháp thuật của mình và Kăply tăng tiến vượt bậc nhưng nếu sánh với lão Ôkô Na, một hóa thân của chủ nhân núi Lưng Chừng, thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng …

Nguyên càng nghĩ ngợi càng thấy lòng nặng nề, đầu nó cứ tối đi từng phút một. Có lúc nó cảm thấy ngột ngạt như thể căn phòng đang bị trùm trong một tấm vải dày. Ngay cả khi đã mệt mỏi thiếp đi rồi, nó vẫn không ngừng hét lên khi nhìn thấy lão Ôkô Na lù lù hiện ra trong giấc mơ; lão ngồi lắc lư trên tảng đá, cứ sau mỗi cú lắc, người lão lại phình to lên và dài ra một khúc, một lát sau đã biến thành con basilic với những khúc mình to lớn, vàng khè, ngó thiệt là gớm ghiếc…

oOo

Sáng hôm sau, đúng như Nguyên phỏng đoán, vừa đun đầu qua khỏi cổng, tụi nó nhận thấy ngay một sự lặng lẽ khác thường phủ xuống trường Đămri như một đám mây đen. Bọn học trò không buồn chạy nhảy, đùa giỡn rần rần như mọi khi mà túm tụm thành từng nhóm nhỏ ở các góc sân, chụm đầu xì xào với vẻ bí mật – xem tình hình có vẻ còn tệ hơn cái lần tờ Tin nhanh N, S & D tiết lộ Bolobala bị mất tích.

K’Tub liếc quanh sân trường một vòng, mặt quàu quạu:

- Lão Ama Đliê đã thành công vượt bậc rồi đó.

Păng Ting đưa tay lên tính vò đầu nhưng sực nhớ nó phải mất cả tiếng đồng hồ để lăng-xê kiểu tóc mới ngó rất giống bờm sư tử, liền bỏ tay xuống, hậm hực:

- Hổng lẽ đám học trò trường Đămri yếu bóng vía đến mức lão Eakar nói gì cũng tin.

- Lão Eakar này kỳ cục thiệt đó, Êmê. – Mặt phù lên, Kăply nói như rít qua kẽ răng – Thám tử gì mà lúc nào cũng bô bô như gã bán thuốc dạo. Anh không hiểu tại sao Cục an ninh chưa tống cổ lão cho rồi.

Nguyên như không nghe thấy các bạn, mải đảo mắt tìm xem thầy Akô Nô đang ở đâu nhưng nó chẳng thấy gì hết. Chỉ có thằng Steng đang phi tới như ngựa.

Căn cứ vào chiếc áo chùng đã thôi rộng thùng thình trông vô cùng chướng mắt, có thể thấy Steng mập lên nhiều so với trước, mặc dù những nốt mụn trên mặt nó dường như trổ ra nhiều hơn.

Steng chìa bộ mặt tươi hơn hớn vào lũ bạn, cười toét miệng:

- Ê, tụi mày chúc mừng tao đi chớ. Bữa nay tao đi học lại rồi.

K’Tub quên ngay nỗi bực tức trong lòng, hí hửng vọt miệng:

- Hay quá, anh Steng! Như vậy là pháp sư Lăk…

Một tiếng ho như sấm bắn ra từ miệng Nguyên nhấn chìm lời hỏi han của K’Tub một cách thô bạo. Thằng oắt ngạc nhiên ngước nhìn Nguyên, lời cự nự chưa kịp phun ra đã vội nuốt ngay xuống khi thấy ông anh kín đáo nháy mắt với nó rồi lật đật quay sang Steng, vui vẻ hỏi:

- Thế công việc chỗ phòng y tế đã xong xuôi hết rồi hả mày?

- Xong hết rồi. – Steng không nghi ngờ gì, tiếp tục trưng ra bộ mặt tí tởn như thể chính nó vừa giúp pháp sư Lăk cai nghiện thành công – Hừm, không có tao ông Lăk chỉ có khóc. Tao giúp ổng toàn những chuyện khó nhằn.

Steng vuốt ngực, tỉnh bơ:

- Gian khổ thiệt tình!

Nhớ lại những lần bị Steng trù ẻo hôm trước, Kăply ngứa miệng muốn xỏ thằng này một câu nhưng cuối cùng nó kềm lại được, lảng sang chuyện khác:

- Ê, mày có biết chuyện gì đang xảy ra mấy bữa nay không?

- Vụ “mông tặc” chứ gì. – Steng nhún vai – Tao có nghe pháp sư Lăk nói.

- Pháp sư Lăk có bình luận gì không? – Êmê tò mò.

- Có chớ. – Steng khụt khịt mũi – Ổng bảo không hiểu làm sao mà tờ báo của Ama Đliê đến nay vẫn chưa sập tiệm.

Păng Ting nheo mắt hỏi, vẫn không quên ngọ nguậy mái tóc một cách duyên dáng:

- Thế pháp sư Lăk không tin thủ phạm là người của trường Đămri à?

- Tin sao được, khi chính tôi đã bảo với ổng là chỉ những ai không còn lý trí mới tin có một con ma cà rồng thứ hai trong nhà trường.

Steng hùng hồn đáp, miệng chành ra, như thể làm vậy thì tụi bạn sẽ tin là nó có bảo pháp sư Lăk như thế thật, chứ không phải là ngược lại.

- Hay lắm, Steng. – Nguyên vỗ vai Steng, một cử chỉ như muốn nói là nó sẵn sàng tin những lời bốc phét của thằng này – Hy vọng là những đứa khác cũng tỉnh táo như mày.

Steng đảo mắt một vòng, khinh khỉnh nhìn lũ học trò đang tụm ba tụm bảy đằng xa, hừ mũi:

- Hừm, tao thấy tụi ngốc này cũng không sống lâu đâu…

Đang nói, nhận ra mình lỡ lời, Steng liền im bặt, sượng sùng nhìn tụi bạn. Nhưng đám Nguyên và Êmê chỉ cười cười, không nói gì, biết Steng vẫn còn quen miệng, hơn nữa suy cho cùng thì tụi nó thấy lũ học trò nhát cáy đó dù sao cũng xứng đáng với lời trù ẻo của thằng Steng lắm.

Nhưng một lát sau thì Nguyên và Kăply lại nghĩ rằng nếu có đứa nào xứng đáng với lời nguyền rủa độc địa của thằng Steng trong ngày hôm nay thì đứa đó dứt khoát phải là Amara, tức là cái đứa mặt mày phải nói là hớn hở một cách ngu ngốc, cứ như thể hạnh phúc lớn nhất trong đời nó là được nhìn thấy trường Đămri tanh bành xí quách. Nguyên và Kăply vừa ló đầu vô lớp, chưa kịp mở miệng đáp lại lời chào của Kan Tô, thằng Amara đã vội vã phóng tới cản đường. Chìa bộ mặt cực kỳ nhăn nhở vào mắt Nguyên và Kăply, Amara oang oang, đôi mắt hí của nó híp lại một cách khoái trá:

- Hà hà, phen này thầy hiệu trưởng của tụi mày khốn khổ rồi!

- Hiệu trưởng của mày nữa, đồ khốn ạ. – Kăply gầm gừ, phải kềm chế lắm nó mới không đấm vào bộ mặt nhơn nhơn của thằng Amara.

- Cái đó thì tao còn phải chờ đợi xem. – Amara tỉnh khô – Biết đâu ổng chẳng là một nhân vật cao cấp của phe Hắc Ám.

Kăply nghiến chặt răng để khỏi nhe ra đớp thằng này một phát. Tiếng nói của nó gần như xì ra từ hai lỗ mũi:

- Chỉ những đứa không có đầu óc như mày mới ăn phải bã của Eakar và Ama Đliê thôi.

Amara rất muốn nhảy xổ vào Kăply nhưng nhớ đến cú phản đòn cách đây mấy ngày, nó cố bắt mình đứng yên, chu mỏ phun ra một câu rặt mùi khiêu khích:

- Tao không nghĩ mày dám phỉ báng cả xứ Lang Biang. Độc giả của tờ Tin nhanh S, N & D đến nay đã tăng lên bao nhiêu thì mày cũng biết rồi đó.

- Tờ báo lá cải đó chẳng đáng để đem ra khoe đâu, Amara!

Tiếng thầy Haifai lạnh lùng cất lên từ ngoài cửa cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai đứa. Như bị ném giày vào giữa mặt, Amara ngoảnh phắt lại, hằn học:

- Thầy không được quyền đụng chạm đến ba con.

- Lạ nhỉ! – Thầy Haifai cười khảy – Thế mà trước nay ta cứ tưởng Ama Đliê là một người, còn ba của trò là một người khác chớ.

Nhìn hai bàn tay không ngớt duỗi ra co vào của Amara, Nguyên và Kăply đoán là nó rất muốn xáng cho mình một bạt tai về câu nói hớ hênh vừa rồi. Những tiếng cười khúc khích vang lên từ các dãy bàn không ngừng chọc vào tai Amara khiến mặt nó càng lúc càng tím bầm.

- Cô ơi, cô! – Bất thần nó tru lên – Thầy xúc phạm đến con như vậy mà cô nỡ nào làm thinh hả cô?

- Cũng tại trò cả thôi. – Thầy Haifai khẽ lắc đầu làm hai chiếc khoen đeo tai đưa qua đưa lại, và một giọng eo éo phát ra từ đôi môi đỏ chót – Ama Đliê có liên quan gì đến trò mà trò cứ một điều “ba con” hai điều “ba con”.

- Cái đó là con nói lộn. – Amara nhăn nhó như vừa đặt mông phải tổ kiến – Cô cũng biết rồi mà. Ba con cung cấp giấy cho ổng.

Cả lớp nghe rõ tiếng cô Haifai thở dài:

- Cho dù như vậy thì theo ta, trò cũng không nên xoen xoét cái miệng về tờ báo của Ama Đliê nếu không định làm cho trường Đămri hỗn loạn hơn nữa.

- Người gây ra sự hỗn loạn là thầy hiệu trưởng chớ không phải là con. – Không tìm thấy sự ủng hộ thường lệ nơi sư mẫu, Amara bắt đầu nói xẳng.

Cả đống cặp mắt đổ dồn vào thầy Haifai, xem thử trước thái độ xấc láo của Amara, thầy hay là cô sẽ giành là người mở miệng trước.

Không đứa nào nghĩ người lên tiếng lại chính là thầy N’Trang Long. Quấn mình trong chiếc áo chùng màu tím rộng rinh, không biết thầy xuống tới từ hồi nào mà bọn học trò thấy thầy đứng ngoài cửa nói vô:

- Trò đừng có nói oan cho ta à nha. Người gây ra tình trạng bát nháo thê thảm này là tên thủ phạm giấu mặt chớ hổng phải là ta à.

Thầy N’Trang Long nói giọng vui vẻ nhưng vẫn khiến thằng Amara rúm người lại. Nó nghệt mặt cố ấp úng một câu gì đó như là lời phân bua nhưng tụi bạn đều thấy sự sợ hãi như một cục tổ chảng chắn ngang miệng nó.

Không để ý đến vẻ lóng ngóng của Amara, thầy N’Trang Long tỉnh bơ xoắn lấy một sợi râu cằm, thủng thẳng tiếp:

- Những điều Eakar nói không phải là vu vơ nhưng nếu xét cho cùng thì hoàn toàn trật lất. Vì vậy mà ta nghĩ là các trò cứ yên tâm ngồi học cho tử tế.

Lần này, nói xong thầy N’Trang Long biến mất chỗ cửa, cũng đột ngột như lúc thầy xuất hiện, nhưng mãi một lúc lâu thằng Amara vẫn không cựa quậy nổi, đến nỗi cuối cùng thằng Y Đê phải chạy tới kéo nó vô chỗ ngồi, ấn vai nó giúp cho nó rơi phịch xuống ghế nhưng ngay cả như vậy, Kăply vẫn thấy là Amara rơi theo cái kiểu của người chết rồi và điều đó làm nó hả hê hết sức.

- Kết thúc chuyện này được rồi đó!

Thầy Haifai đập hai tay vào nhau theo thói quen và ngoác miệng hô lớn, giọng dõng dạc, thậm chí long trọng như tuyên bố kết thúc chiến tranh. Như chưa cho thế là ấn tượng, thầy cung tay dộng tay lên bảng đánh “rầm” một tiếng, cao giọng:

- Các trò lật tập ra. Hôm nay ta sẽ dạy cho các trò câu thần chú chiến đấu số 9.

Thầy Haifai điệu bộ trông rất hung hăng, câu thần chú chiến đấu mà thầy sắp dạy có cái tên nghe cũng hung hăng không kém: thần chú Rụng răng.

- Rụng răng là sao thầy? Có phải đây là câu thần chú làm cho đối phương móm xọm như ông nội bà nội mình không hả thầy? – Thằng Y Đê lấc cấc hỏi, căn cứ vào bộ mặt xấc láo lẫn cái cách nó rướn người như cố kéo dài thân hình nhỏ thó của nó ra có thể tin là nó muốn đóng thế vai trò của sư phụ nó lúc này đã bắt đầu nhúc nhích được một chút trong ghế.

- Ta không cần biết ông nội hay bà nội của trò răng cỏ như thế nào. – Thầy Haifai nhếch đôi môi mỏng, khoe gần hết ba mươi hai cái răng nhọn hoắt ra ngoài – Nhưng rụng răng nghĩa là không có chút xíu gì giống như ta, tức là nếu muốn cũng không thể nhào tới cắn cổ những tên học trò quậy phá được.

Giọng điệu đe dọa của thầy Haifai khiến khuôn mặt Y Đê trông giống như một bức tường vừa bị quét vôi. Lần này thì rõ ràng là nó đang cố thu người lại theo cái cách của một con giun chết nhát và điều đó thiệt tình khiến Kăply khoái chí không thể tả.

Mà thầy Haifai có vẻ cũng muốn coi thằng Y Đê là một con giun thiệt. Thầy nguýt nó một lần nữa bằng vẻ chán ghét (cái nguýt này chắc là động tác của vợ thầy – Kăply thầm nghĩ) rồi lướt mắt một vòng khắp lớp, cái trán dồ lừ lừ quét từ phải qua trái rồi vòng trở lại như cố sục tìm một gương mặt nào đó thiệt dễ ưa để rốt cuộc khìn khịt mũi, hỏi một câu dễ ợt:

- Tam, trò có thể nói cho ta biết câu thần chú chiến đấu số 8 là thần chú gì không?

- Thưa thầy, – Tam nhanh nhẹn bật người lên khỏi ghế, hoàn toàn khác hẳn thằng Tam ủ dột và rúm ró trước đây – thần chú chiến đấu số 8 là thần chú Trẹo quai hàm ạ.

- Giỏi! Giỏi lắm! – Thầy Haifai reo lên – Trò ngồi xuống đi. Ta cho trò 10 điểm.

Trong khi Tam rụng người xuống ghế vì sướng thì thằng Amara cựa quậy người dữ dội trong chỗ ngồi như một con thú bị đánh lưới, Kăply thấy rõ là nó đang muốn rống lên thiệt to để phản đối cái lối cho điểm quái chiêu của thầy Haifai nhưng cuối cùng Amara ngoác miệng ra chỉ để làm mỗi một việc là hớp lấy hớp để không khí như thể nó vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Không cần quan tâm đến chuyện Amara có thể chết vì uất, thầy Haifai lắc lư chiếc đầu lưa thưa tóc, tiếp tục tán dương Tam:

- Đúng như trò Tam vừa trả lời một cách đặc biệt xuất sắc, thần chú chiến đấu số 8 chính là thần chú Trẹo quai hàm. Một khi đối thủ đã trẹo quai hàm, coi như các trò đã vô hiệu hóa được khả năng kháng cự của hắn, ta nói vậy các trò thấy có đúng không?

- Dạ rất đúng ạ. – Cả đống cái miệng rập ràng hô.

Thầy Haifai gật gù, giọng hài lòng:

- Cũng như trò Tam, các trò thiệt là thông minh ngoài sức tưởng tượng của ta. Tất nhiên là trừ trò Amara và trò Y Đê…

Lần này thầy Haifai chưa kịp nói hết những lời thiên vị quá đáng, vợ thầy đã bực mình chen ngang:

- Ông ăn nói vớ vẩn gì thế. Dạy không lo dạy, cứ nói linh tinh.

- Cô ôi, cô! – Được tiếp sức bởi sự can thiệp bất ngờ của cô Haifai, Amara cố gào lên bằng cái giọng không hiểu sao trở nên the thé rất giống với cái giọng của sư mẫu nó – Cô phải bắt thầy xóa bỏ cái điểm 10 cà chớn của thằng quái nhân Tam đi cô.

- Quái nhân cái con khỉ! – Vẫn giọng eo éo của cô Haifai đáp trả nhưng lần này chiều hướng có vẻ không thuận lợi cho Amara chút nào – Hổng lẽ đến giờ này mà trò không biết…

Như chợt nhận ra sự hớ hênh của mình, cô Haifai đột nhiên ấp úng và cố tìm cách xoay chuyển tình thế:

- … trò… trò không biết rằng ta không có quyền thay đổi điểm số trong giờ dạy của ổng sao.

Bọn Tam, Bolobala, Nguyên và Kăply tim dộng binh binh, cơ thể gần như đông cứng lại, đến khi cô Haifai kịp nói trớ đi, tụi nó mới có cảm giác máu trong người bắt đầu lưu thông trở lại. Cái vụ thằng Tam bị gán cho là quái nhân dù sao cũng đã xảy ra rồi và càng ngày mọi người càng như không nhớ tới nữa, nhất là lâu nay con nhỏ Bolobala không tung ra trong trường một lời nguyền rủa thầm nào. Bây giờ nếu bí mật của Bolobala bị xì ra, chắc chắn trường Đămri sẽ dấy lên một cơn bão mới và không cần phải thông thái mới biết lần này cơn bão dư luận sẽ khủng khiếp như thế nào. Bolobala khó yên thân đã đành mà thầy N’Trang Long lẫn thầy Haifai sẽ bị lão Ama Đliê và đám tay chân quay như quay dế là cái chắc, thậm chí nhiều khả năng lão sẽ tìm mọi cách lôi kéo Cục an ninh và Bộ giáo dục vào cuộc. Và nếu tờ Tin nhanh N, S & D nhân danh vấn đề an ninh của cộng đồng để liên tục kích động và yêu sách, ngay cả Hội đồng Lang Biang cũng chưa chắc sẽ đứng ngoài như xưa nay.

Trong khi bao rắc rối hiện nay chưa giải quyết xong, nếu chồng chất thêm gánh nặng này nữa, trường Đămri sẽ đổ sập và tanh banh như một bãi chiến trường là điều không cần phải nằm mơ mới thấy được.

Amara dĩ nhiên không hiểu được tất cả những éo le đó. Thấy không làm suy suyển được điểm 10 cao chót vót của thằng Tam, nó húc đầu qua chỗ khác:

- Nhưng con vẫn chưa hiểu học câu thần chú số 9 này làm cái con khỉ gì.

- Đồ ngu! – Thầy Haifai quắc mắt, giành lại quyền phát ngôn nhân lúc bà vợ còn chưa kịp trấn tĩnh sau khi suýt để lộ bí mật của Bolobala – Học để chiến đấu chứ không phải để làm cái con khỉ!

Thầy chĩa ngón tay màu mè ra trước mặt, rà rà dọc các dãy bàn như xạ thủ quơ nòng đại liên, khò khè hỏi:

- Các trò nói ta nghe đi. Có phải nếu chẳng may thần chú Trẹo quai hàm không hiệu nghiệm thì các trò phải sử dụng tiếp thần chú Rụng răng để đối thủ hết đường niệm chú hay không?

Trong khi cả đống cái miệng nhao nhao “Dạ phải” thì thằng Amara vẫn bướng bỉnh:

- Con không nghĩ rụng hết răng thì đối thủ không nói được.

Có thể thấy thầy Haifai đang làm mọi cách để không văng ra một tiếng chửi tục. Thầy đưa tay lên nắn nắn chiếc mũi gãy (Kăply có cảm tưởng như thầy đang ấn nút kiểm soát để cơn giận khỏi bùng lên) và trong cái tư thế ngó thiệt là kỳ cục đó, thầy gằn giọng, nói như nhai từng tiếng:

- Ta muốn đập vỡ cái đầu ngu muội của trò ra để nhét vô đó một ít thông minh quá, Amara à. Trò thử hình dung đi, nếu trò không còn lấy một cái răng làm vốn thì trò sẽ niệm chú như thế nào.

Thầy Haifai ngừng lại một chút rồi tiếp tục gầm gừ:

- Hừm, ta nói thiệt, muốn niệm một câu thần chú đơn giản nhất như Giơ tay lên, trò cũng cóc làm được.

- Được! – Amara gầm lên bằng cái giọng đã bắt đầu khùng khùng.

Thầy Haifai rọi mắt vô mặt tên học trò cứng đầu, cười khảy:

- Nghe nè, lúc đó cái miệng móm xọm của trò cùng lắm chỉ có thể rặn ra những tiếng phều phào. Trong khi đối thủ của trò đàng hoàng hô “Giơ tay lên” thì trò chỉ có thể móm mém “Phơ phay phên” như một thứ ngôn ngữ cóc nhái chỉ có tác dụng cù lét đối thủ thôi, hiểu chưa?

Mặt Amara tím bầm như bị ai bóp cổ. Những tiếng cười rúc rích như chuột của tụi bạn ở chung quanh càng khiến nó cảm thấy như có ai chẹt lấy cổ nó thật. Nhưng Amara không phải là thằng nhãi đần độn đến mức bỏ ra ngoài tai những lý lẽ chính xác của thầy Haifai.

Nó xộc tay vào mái tóc quăn như để làm cho nó quăn hơn nữa, cặp mắt hí láo liên, cái cách của người không chịu đầu hàng một cách dễ dàng.

Trong khi Amara đang cố nghĩ cách lấy lại thể diện, Hailibato thình lình vọt miệng:

- Dù sao thì thần chú số 9 cũng là thần chú quá sức nguy hiểm để học nó, thưa thầy. Tác dụng của các loại thần chú khác đều có thể sửa chữa, nhưng nếu tụi con thực hành thần chú Rụng răng và thực hành hiệu quả, thì tụi con lấy gì để ăn uống, thưa thầy?

Thầy Haifai liếc vẻ mặt lo lắng đến tươm mỡ của Hailibato, cặp mắt sâu hoắm của thầy lóe lên:

- Hừ, ta tưởng khi đặt chân vào lớp, trò đã tự giác bỏ cái tật tham ăn của trò ở bên ngoài cổng trường rồi chớ, Hailibato.

Thầy dộng tay vô tấm bảng đánh “rầm” một cái, lần này mạnh đến mức làm cả lớp học giật bắn:

- Hổng lẽ mấy trò nghĩ ta là người đần độn đến mức sau khi dạy xong câu thần chú số 9, học trò của ta răng rụng sạch trơn sao? Hừm… hừm…

Cô Haifai có lẽ cũng nóng ruột không kém gì mấy đứa ngồi dưới, nhất là cô thấy tiết học đã trôi qua hơn phân nửa rồi mà ông chồng mình vẫn còn say sưa cãi nhau với học trò, chưa kịp dạy một chữ nào. Cô vội vàng nói, thừa lúc thầy Haifai đang thở dốc:

- Thần chú Ơnđu, mấy trò. Mấy trò sẽ được học thần chú Ơnđu.

Câu thần chú lạ hoắc khiến cả lớp nghệt mặt ra.

- Thần chú Ơnđu là thần chú gì vậy, cô? – Thằng Lung ngơ ngác hỏi.

- Thần chú Ơnđu là thần chú số 9 rưỡi. – Vẫn giọng cô Haifai trả lời với sự đồng tình của thầy Haifai, Kăply đoán thế vì nó thấy thầy có vẻ đuối đơ sau một hồi hò hét quá mạng – Đây là câu thần chú có nguồn gốc từ xứ Mũi Lõ, có tác dụng giúp đối tượng trở lại tình trạng nguyên vẹn ban đầu sau khi trúng phải thần chú Rụng răng.

Năm phút sau, Kăply đã thấy Hailibato và Lung đứng trước bảng, chuẩn bị thực tập câu thần chú chiến đấu số 9 thầy Haifai vừa giảng. Hai đứa run run chìa bộ mặt xanh lè xanh lét vào mắt nhau, cái bộ dạng không thể nhầm được của những kẻ không tin chút xíu nào hết vào câu thần chú Ơnđu mà cô Haifai vừa quảng cáo.

Nhưng đến khi Hailibato và Lung đã vung tay vào mặt nhau và hét tướng câu thần chú số 9 lên thì hai đứa nó chợt nhận ra thà rụng sạch trơn hai hàm răng còn sướng hơn là cái tình trạng mà đứa này vừa gây ra cho đứa kia: Răng chiếc rụng chiếc không, có chiếc lung lay như cây cọc rào bị bão. Đám con gái sợ hãi thét lên be be khi thấy Hailibato và Lung miệng rỉ máu, dây cả ra vạt áo trước ngực, trong khi Amara và tên đệ tử Y Đê của nó vừa nhảy cẫng vừa vỗ tay bôm bốp với vẻ mặt rất chi là phấn khích.

- Tụi bay làm ăn cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? – Thầy Haifai giận dữ đến mức tóc trên đầu dựng đứng.

Thầy lắc lư cái trán dồ, hét ầm:

- Quay mặt lại đây! Nhanh lên!

Thầy phẩy tay một cái nhẹ hều vào hai đứa học trò khốn khổ, ngay lập tức răng cỏ tụi nó trở về ngay chóc vị trí cũ, y như trồng mới, máu me biến mất, vạt áo trước ngực sạch bong như mới giặt.

Thằng Lung đưa tay lên mặt rờ rẫm, lúng búng hỏi:

- Thầy vừa sử dụng thần chú Ơnđu hả thầy?

- Đúng rồi! Trò thấy có hay không?

- Hay thiệt đó, thầy ơi. – Hailibato nhăn nhó đáp thay bạn, hai tay nó đang bưng lấy cằm – Nhưng quai hàm con vẫn còn rêm quá hà.

Căn cứ vào thân hình cựa quậy một cách nguy hiểm của thầy Haifai có vẻ như thầy đang tính tuôn ra tiếp một tràng chửi rủa nếu như ngay lúc đó tiếng chuông tan học không kịp thời vang lên trong tiếng thở phào của những đứa chưa bị thầy kêu lên thực tập bữa nay.

Nguồn: diendan.game.go.vn