23/1/13

Chuyện xứ Lang Biang (Q4-C19-20)

Chương 19: GIÁO SƯ LÃNG QUÊN

Khi Nguyên và Kăply đặt chân vào văn phòng của thầy N’Trang Long, định hớn hở báo cho thầy biết là tụi nó đã tiến một bước dài trên con đường truy tìm báu vật gì gì đó, hai đứa bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái báo động kế quen thuộc đang giãy giụa đùng đùng trên vách, ngay vị trí trước đây tụi nó thường nhìn thấy.

Đã một thời gian dài, kể từ ngày Buriam – sứ giả thứ tư của phe Hắc Ám trong lốt giáo sư Hailixiro – bị sa lưới, tụi nó không còn nhìn thấy cái báo động kế treo ở chỗ đó nữa. Dĩ nhiên là cả hai rất thắc mắc nhưng không nghe thấy thầy N’Trang Long đả động gì đến chuyện đó, tụi nó không dám hỏi, đành tự bằng lòng vơi cách giải thích rằng một khi mầm họa trong trường đã bị dập tắt, thầy không cần đến nó nữa nên đã cất đi.

Nguyên và Kăply gần như quên bẵng cái báo động kế đi rồi thì nó lại đột ngột xuất hiện ngay vào lúc không ngờ nhất. Hai đứa nhìn chằm chằm về phía cái báo động kế, ngạc nhiên tại sao bữa nay thầy N’Trang Long lại lôi nó ra, muốn lại gần xem nhưng không dám.

- Tụi con cứ bước lại xem đi.

Thầy N’Trang Long e hèm một tiếng, dễ dãi nói, ra vẻ nếu không đi guốc trong bụng học trò thì không xứng là hiệu trưởng.

Chỉ chờ có vậy, Nguyên và Kăply hối hả xán lại chỗ bức vách gần như bay ngang căn phòng.

Vừa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong cái báo động kế sôi xèo xèo ở 95°, hai đứa giật bắn người, lật đật thả tay xuống, tụi nó lại vội vã xát tay lên mắt lần nữa, như thể không làm vậy thì con số 95° sẽ không chịu biến đi.

Đến khi biết chắc mình không trông lầm, cả hai bất giác run lên, mặt xám ngoét như vừa tròng lên chiếc mặt nạ màu tro.

Nguyên không ở trong số những đứa trẻ nhát gan nhưng lúc này cũng phải ngoảnh mặt về phía thầy N’Trang Long, lắp ba lắp bắp.

- Sao… sao nó… lên cao quá vậy thầy?

Kăply, như thường lệ, lại xì ra một câu chẳng ý tứ chút nào hết:

- Trường ta sắp banh ta lông rồi hả thầy?

- Chắc cũng sắp rồi. – Thầy N’Trang Long nghiêm nghị nói, bàn tay nhảy lên trán, thận trọng xoa quanh chỗ đó như đang trị chứng nhức đầu – Nếu mà nó dâng thêm 5° nữa thì trường Đămri chắc biến thành cái nghĩa địa quá hà.

Kăply liếc cái báo động kế vừa sôi vừa giật ầm ầm và xẹt lửa tứ tung, bụng quặn lại:

- Lại có một con ma cà rồng trong trường mình hả thầy?

Thầy N’Trang Long lắc đầu và làm một động tác gì đó giống như là nhún vai:

- Có mười con ma cà rồng đi lại lơn tơn trong trường thì mực máu trong báo động kế cũng không dâng cao đến thế con à.

- Con đoán ra rồi. – Nguyên bất thần vọt miệng, và khi nó nói tiếp có thể thấy rõ là đôi môi nó không ngớt giần giật – Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ lão Ôkô Na phải không thầy?

Như thể có một thế kỉ trôi qua sau câu nói của Nguyên. Trong bầu không khí lặng phắt, có thứ gì đó như là sự khắc khoải chạy quanh căn phòng và Kăply tin rằng mình có thể nghe rõ tiếng ruồi bay nếu thầy N’Trang Long nổi hứng thả ra một con ruồi.

Không biết là thời gian có ngừng lại hay không, nhưng khi thầy N’Trang Long “e hèm” một tiếng thì Kăply có cảm giác thời gian mới bắt đầu trôi.

Thầy nói, giọng rầu rầu:

- Rất tiếc là con đã suy nghĩ giống như ta, K’Brăk à.

Kăply chưa hiểu tại sao Nguyên nói đúng mà thầy lại bảo là “rất tiếc” thì thầy lại nói tiếp, như thể biết thừa một cái đầu như nó bao giờ cũng cần nghe tới câu thứ hai để có thể hiểu được câu thứ nhất:

- Kể từ khi cái báo động kế đột ngột vọt lên con số 95° rùng rợn kia, ta luôn luôn hướng suy nghĩ của mình về lão Ôkô Na và thiệt tình là ta luôn luôn hy vọng mình nghĩ sai.

Thầy chép miệng, nhìn thẳng vào hai đứa học trò đang nhấp nhổm trước mặt, đôi mắt to cồ cộ vụt long lanh:

- Nhưng ngoài lão Ôkô Na ra, thú thiệt là ta không nghĩ ra có ai khác có khả năng đặt trường Đămri vào tình trạng báo động cao như vậy.

Nguyên nuốt nước bọt:

- Nhưng cho đến nay, thầy và thầy Akô Nô vẫn khống chế và giám sát được lão Ôkô Na mà, thầy.

- Cho đến nay thì đúng là như vậy. Ban đêm lão già thổ tả đó vẫn ngáy khò khò trong chiếc cũi, như tụi con đã từng nhìn thấy. Nhưng ai mà biết được ngày mai, ngày kia chuyện gì sẽ xảy ra. Trong cuộc đời bấp bênh và đầy bất trắc này, không chuyện gì là không thể, tụi con à.

Thầy N’Trang Long đột ngột chuyển sang giọng triết lý, hoàn toàn không ý thức, nhưng vì thế càng làm cho câu chuyện trở nên nặng nề hơn.

Kăply hít vào một hơi thật sâu, nhăn nhó nói:

- Vậy hóa ra Cục trưởng Cục an ninh Ama Moto quyết định khai trừ thầy Akô Nô là quyết định đúng hả thầy?

- Đúng ư? – Thầy N’Trang Long mở to mắt, có vẻ hết sức ngạc nhiên, như thể Kăply vừa phun ra một con cóc – Làm sao một quyết định thúi um như vậy mà đúng được kia chớ.

Thầy nhịp những ngón tay quả chuối xuống bàn, mặt nghiêm lại:

- Tụi con nghe đây nè. Thầy Akô Nô là thầy Akô Nô, còn lão Ôkô Na là lão Ôkô Na, không thể vì muốn sát hại người này mà cho mình quyền giết oan luôn người kia. Hừm, hành động như vậy thì có khác gì bọn người của phe Hắc Ám…

- Thế muốn không giống phe Hắc Ám thì phải làm sao hở thầy? – Kăply láu táu hỏi, nó sốt ruột đến mức không thể chờ thầy N’Trang Long nói hết câu.

- Phải nghĩ ra cách! Phải nghĩ ra một cách nào đó, con à. Một cách lưỡng toàn.

- Thế thầy đã nghĩ ra cách gì chưa?

- Ờ, ờ… chưa. – Thầy N’Trang Long cụp mắt xuống, vai thầy cũng trĩu xuống theo như thể thầy đang gánh một gánh đá trên vai.

- Thầy ơi. – Nguyên chợt kêu lên, vẻ mệt mỏi của thầy hiệu trưởng làm nó xúc động, vì nó chưa thấy thầy rơi vào tình trạng này bao giờ – Thầy không nên lo lắng quá. Dù sao thì cho đến lúc này, lão Ôkô Na vẫn chưa có cách nào chống lại những lá bùa dán ở đền thờ phúc thần Kalăm

- Nhưng nếu trùm Bastu đột nhập vào đây thì hắn có thể cứu lão ra, K’Brăk. – Kăply phản bác – Hôm trước hắn đã từng đánh tháo cho lão một lần rồi.

- Ờ. – Thầy N’Trang Long ưu phiền nói – Thần chú kim cương có thể gỡ được những lá bùa mà ta đang dán trên chiếc cũi.

Như không muốn hai đứa học trò thêm hoảng sợ, thầy hắng giọng và lái câu chuyện sang phía khác:

- Ủa tụi con lên đây gặp ta không phải vì định chõ mũi vào chuyện của nhà trường đó chớ?

- Dạ không. – Nguyên gãi tai, ấp úng – Tụi con định báo cho thầy là ngày mai tụi con sẽ đến làng Ea Tiêu…

- Ta biết rồi. – Thầy N’Trang Long ngắt lời – Ở phía bắc làng Ea Tiêu có khu rừng thau lau…

Trong khi Nguyên há hốc miệng thì Kăply reo ầm:

- Sao thầy biết hay vậy thầy? Có đứa nào mách lẻo với thầy hả?

Giơ bàn tay to tướng lên như muốn chặn họng tên học trò nhí nhố, thầy N’Trang Long điềm nhiên nói:

- Nếu trực giác của ta không phản lại ta thì ta nghĩ tụi con đang đi đúng hướng.

Đôi mắt thầy nheo lại như có hạt bụi vừa rơi vô và hàng ria rậm khẽ nhúc nhích như thể thầy vẫn quen nói bằng ria:

- Nói thiệt với tụi con chứ cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử của Đam San về mặt nội dung hổng có gì đáng để cấm đoán hết. Một trăm năm mươi năm trước sở dĩ nó bị Hội đồng tối cao xứ Lang Biang tịch thu chẳng qua vì nó chứa cái bí mật mà tụi con vừa khám phá ra.

Nguyên và Kăply buột miệng “à” lên một tiếng, nhưng trước khi tụi nó kịp thắc mắc về tác giả cuốn sách, thầy N’Trang Long đã nói luôn:

- Đam San dĩ nhiên không hay biết gì về bí mật chứa đựng trong cuốn sách của mình. Ông ta chỉ ghi chép các vụ án sai dưới cái nhìn khách quan của một nhà sử học.

- Thầy ơi, – Nguyên khẽ cựa quậy người – nếu đúng như thầy nói thì tại sao Đam San lại phù phép dòng chữ nói về vị trí Y Conma bị treo cổ?

- Điều gì thì ta không dám chắc nhưng riêng chuyện này, ta có thể quả quyết Đam San không phải người phù phép dòng chữ đó.

Thầy N’Trang Long thong thả đáp và trước khi Kăply kịp bật ra câu hỏi “Thế thì ai hả thầy?”, thầy đã xua tay về phía cửa phòng không biết đã mở ra từ lúc nào, tỉnh queo nói:

- Ta sẽ rất vui nếu tụi con đủ thông minh để hiểu được tại sao cửa phòng ta tự dưng lại mở ra trong khi không có ai bước vào hết trọi.

Nguyên và Kăply bất đắc dĩ phải đứng lên trước lời đuổi khách, tức mình là tụi nó đã không cáo từ trước khi bị tống cổ như bao lần khác.

- Mày ngu quá. – Nguyên cáu kỉnh nói, khi cả hai lần mò leo xuống những bậc cấp – Chính Hội đồng Lang Biang đã phù phép dòng chữ đó chứ ai. Có vậy mà cũng hỏi.

- Tao hỏi hồi nào? – Kăply cãi.

- Nếu thầy hiệu trưởng không thẳng tay đuổi tụi mình như đuổi ruồi, mày đã vo ve hỏi rồi. – Nguyên làu bàu – Chính vì biết mày sắp sửa lằng nhằng, thầy mới tống khứ tụi mình đó.

Lần này thì Kăply nín thinh, vì thằng bạn đại ca của nó nói đúng quá.

Kăply cũng hiểu rằng cách tốt nhất để đừng chọc giận thằng Nguyên trong lúc này là tiếp tục dán miệng mình lại, lặng lẽ chui ra khỏi những căn nhà lá dưới chân tháp, lặng lẽ băng ngang sân trường đầy nhóc những con mắt ngó ra từ các cửa sổ mà không thèm ngọ nguậy đầu, đại khái phải cố ra vẻ ta đây là một đứa vừa câm vừa điếc.

Nhưng lúc lướt ngang qua phòng học có cửa kính tím, Kăply không thể nào ép mình làm thinh được nữa. Nó khẽ kêu lên, miếng băng keo vô hình dán ngang miệng rớt đâu mất.

- Ê, Yan Jik và anh em Pôcô – Pôca kìa.

Ba đứa nhóc cũng vừa nhìn thấy Nguyên và Kăply. Mặt tươi hơn hớn, Pôca bay vèo ra cửa như một làn khói.

- Hai anh đi đâu đây?

- Đi chơi.

Nguyên đáp và tò mò nhìn gương mặt rạng rỡ của Pôca, ngạc nhiên thấy thằng này hổng có vẻ gì là rầu rĩ khi bị nhét vô cái chỗ mà nó vẫn ghét cay ghét đắng.

- Vô lớp đi Pôca. Coi chừng bị thầy giáo phạt đó.

Kăply lên tiếng nhắc, vừa liếc mắt vào lớp Sơ cấp 1, hoang mang khi chẳng thấy thầy phụ trách lớp đâu hết. Chiếc bàn giáo viên vẫn trống trơn như lần nó và Nguyên lò dò vô đây theo lời dặn của thầy N’Trang Long.

- Dạy tụi em là cô giáo chứ không phải thầy giáo. – Pôca cười khì khì.

- Cô giáo? – Cả Nguyên lẫn Kăply cùng bật hỏi.

- Ờ, cô giáo. – Pôca nói tiếp với vẻ khoái trá – Cô giáo đẹp lắm. Nhưng tụi học trò hổng đứa nào nhìn thấy cô hết. Đã vậy, vừa ôm cặp ra khỏi lớp là chẳng đứa nào nhớ ra cô giáo của mình là ai nữa.

Nguyên giật mình một cái, chột dạ hỏi, không còn bụng dạ đâu để nổi nóng trước lời nhận xét bừa bãi của thằng nhóc về học trò trường Đămri:

- Cô giáo em già hay trẻ?

- Trẻ măng à. – Pôca huơ tay, hào hứng – Cô lớn hơn chị Êmê có vài tuổi hà.

Nguyên và Kăply bất giác quay sang nhìn nhau, đứa này đều đọc được trong mắt đứa kia cái tên mà tụi nó đang phân vân nghĩ đến: Păng Sur.

Hết sức thận trọng, Nguyên ngoắt Pôca lại chỗ khuất sau bờ tường, cúi đầu hỏi nhỏ:

- Cô giáo em tên gì?

- Em chẳng thấy ai gọi tên cô hết á. – Pôca chớp mắt – Em hỏi bố Yan Dran, bố bảo thầy hiệu trưởng chỉ gọi cô là giáo sư Lãng Quên.

- Giáo sư Lãng Quên…

Nguyên thì thầm nhắc lại cái tên lạ lẫm đó, chợt hiểu ra tại sao từ khi đặt chân vô trường Đămri đến nay, nó không hề nghe đứa học trò nào thắc mắc về vị giáo viên đặc biệt này. Tụi học trò lớp Sơ cấp 1 chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên về cô giáo vô hình của mình, có lẽ những băn khoăn của tụi nó đã bị một loại bùa phép nào đó gột sạch khỏi đầu óc. Ngay cả tụi Êmê, K’Tub, Păng Ting, Mua, Tam, Bolobala cũng không bao giờ bàn tán về người phụ trách lớp Sơ cấp 1. Đây chắc là một loại bùa có tác dụng như bùa Lú, nhưng hẳn là loại bùa cực mạnh, Nguyên nơm nớp nghĩ, nếu không thì tại sao cả đội ngũ giáo viên tài giỏi của trường Đămri lẫn đám phóng viên tọc mạch và ưa mách lẻo như Chor và Pôlôna xưa nay đều xem như không hề có vị giáo viên này trong bộ nhớ của mình.

- Thế Yan Jik…

- Yan Jik cũng như mấy đứa kia. – Pôca nhún vai cắt ngang câu hỏi của Nguyên – Em kể cho nó nghe về cô giáo, một chốc nó lại quên ngay.

Kăply nheo mắt:

- Tóm lại, chỉ có hai đứa em là nhìn thấy cô giáo và luôn biết rằng có một cô giáo như thế trong trường mình, điều đó khiến em và Pôcô rất ư là khoái chí, đúng không?

- Dĩ nhiên rồi, anh K’Brêt. Nhưng có một chuyện tụi em không khoái lắm. – Bộ mặt tươi tỉnh của Pôca chùng xuống và khi nói tiếp ánh mắt nó chợt tối đi – Không hiểu sao khi tụi em ngồi trong lớp, hai con thanh xà bạch xà cứ đờ ra như hai con rắn bằng gỗ, hổng nhúc nhích gì hết. Chỉ khi nào ra khỏi lớp, tụi nó mới bắt đầu trở lại trạng thái bình thường.

- Chuyện đó anh cũng không hiểu, Pôca. – Nguyên tặc lưỡi và hất đầu về phía cửa lớp – Thôi, tụi anh về đây, em vô lớp đi.

Vừa chui ra khỏi cổng trường, Kăply đập mạnh vô lưng Nguyên, nói như xả ấm ức, trông bộ tịch thì có lẽ nãy giờ nó bị cả đống câu hỏi dày vò:

- Pôcô – Pôca là hai con ma, tụi nó biết trong trường có một vị giáo viên ở lớp Sơ cấp 1 đã đành, nhưng tại sao tao và mày cũng biết điều đó trong khi những đứa khác đều mù tịt hả Nguyên?

- Mày đừng quên là tụi mình đến từ một thế giới khác. Đừng bao giờ quên điều đó, Kăply.

Nguyên giải thích bằng giọng nghiêm nghị đến mức Kăply chỉ biết thốt lên hai tiếng “Ờ há” rồi lẳng lặng lê bước qua các quầy bánh giăng giăng hai bên đường, buồn bã nhận ra cái đầu mình lúc này đã tiến bộ khá nhiều nhưng chắc còn lâu lắm mới có thể gọi là thông minh.

oOo

Chiếc bàn ăn ở lâu đài K’Rahlan trưa hôm đó giống như một bãi chiến trường. Mé bên này ông K’Tul gân cổ nã đại liên bằng đủ thứ từ ngữ đao búa nhất mà ông có thể lôi ra từ cái đầu nóng hừng hực của mình. Ở phòng tuyến đối diện, bọn trẻ K’Rahlan hợp thành một đội quân mà hai chiến sĩ hăng hái nhất bao giờ cũng là hai tên lính xung kích K’Tub và Kăply, mặc dù để chống lại những đòn tấn công ồ ạt của ông K’Tul, hai đứa nó chỉ có thể dùng loại súng lục bắn từng phát một.

- Tụi bay chống mắt lên mà coi. – Ông K’Tul nhếch mép, cay độc – Ngày tận thế đến thiệt rồi đó. Rồi sẽ chết tiệt hết cả lũ. Lão N’Trang Long của tụi bay là người tiêu tùng trước tiên. Kế đến là những thằng ngu xưa nay vẫn ủng hộ lão.

- Mắt ba bị làm sao rồi. – Thằng K’Tub tỉnh rụi – Con chẳng thấy có dấu hiệu gì của ngày tận thế hết.

- Đồ ngu. – Ông K’Tul long mắt lên nhìn thằng con, có vẻ tiếc là đã trót đẻ ra nó – Chính mày bị mù thì có. Hai hôm nay chim ruồi bay rợp trời mày không thấy sao?

Bọn trẻ tự nhiên nghe sống lưng lạnh ngắt khi nhớ đến lời Suku nói trong rừng bữa trước: chim ruồi cùng với chim đầu rìu và chim gõ kiến là ba loại chim có ma thuật. Chim ruồi từ các cánh rừng xa xôi bỗng nhiên kéo hết về đây hẳn không phải điềm lành.

Ông K’Tul có vẻ rất ư khoái chí khi ngắm vẻ sợ hãi trên mặt bọn trẻ. Ông hí hửng khạc thêm một tràng như muốn làm mấy đứa nhóc sụm luôn cho rồi.

- Tờ Tin nhanh N, S & D vừa phát hành cách đây nửa tiếng đồng hồ còn cho biết rạng sáng hôm nay, một phù thủy đi chợ sớm đã hết sức kinh hoàng khi trông thấy một bầy kền kền đông vô kể, có đến hàng trăm con, đang bu lúc nhúc trên các cành cây dọc hai bên hẻm Gieo sự chết.

Nói tới đây, hàng ria trên mặt ông cựa quậy một cách thích thú:

- Mà kền kền là loài chim gì thì tụi bay cũng được học rồi đó.

Êmê sợ hãi đến mức quên cả mình cùng phe với K’Tub và Kăply. Nó run run nói, mặt bệch ra như sắp bị bỏ vào vạc dầu sôi:

- Đó là loài chim ăn thịt xác chết phải không cậu?

- Ăn thịt xác chết chỉ là chuyện nhỏ. – Ông K’Tul chậm rãi nói, cố tình nhấn nhá từng từ để thưởng thức sự khiếp đảm đang ngấm dần vào bọn trẻ – Trước đó, khi linh hồn người chết thoát qua miệng để ra ngoài, chim kền kền có nhiệm vụ dẫn linh hồn đó đi chỗ khác…

K’Tub hừ mũi:

- Ý ba muốn nói là chim kền kền về đông như thế thì xứ Lang Biang sắp ngủm củ tỏi hết chứ gì?

- Ta không thèm nói gì hết. Tự tụi bay hay cái đầu đần độn của tụi bay suy ra đi. – Ông K’Tul gầm gừ đáp, câu hỏi khiêu khích của thằng con làm ông cáu đến mức quên phắt vừa rồi chính ông đã quả quyết xứ Lang Biang “sẽ chết tiệt hết cả lũ”.

Kăply đã định không lên tiếng, mặc dù thái độ của ông K’Tul làm nó bất mãn hết sức. Nhưng đến khi ông nhắc tới cụm từ ”cái đầu đần độn” thì không hiểu sao nó thấy nhột nhạt quá mạng – chắc tại hồi sáng vẻ phật ý của thằng Nguyên làm nó khó chịu. Thế là nó bực bội vọt miệng:

- Nếu đúng như bố nói thì con thấy chẳng có gì đáng để bố hò reo như từ nãy đến giờ. Nếu xứ này chẳng may tanh banh hết thì nhà mình chắc cũng hổng còn một mống nào.

Y như bị kê một chiếc tủ vào giữa họng, ông K’Tul há hốc miệng, quai hàm đột nhiên cứng như gỗ. Ông nhìn trừng trừng Kăply, mắt rực lên nhưng không thốt được tiếng nào, đại khái trông ông giống hệt khẩu tiểu liên bị kẹt đạn.

- Này… này…

Mãi một lúc ông mới nấc được một hai tiếng, mặc dù ông không hề muốn nhưng rõ ràng sự ấp úng của ông khiến Nguyên và Kăply tự nhiên liên tưởng đến một quả pháo bị xì.

Đã vậy, thằng K’Tub còn toét miệng cười hì hì:

- Anh K’Brêt nói đúng quá hả ba?

Phải nói là K’Tub đã làm một trò đại ngu. Cái lối đổ dầu vô lửa đó lập tức thổi bùng cơn phẫn nộ trong lòng ông K’Tul, làm đứt tung hết những sợi dây vô hình đang trói chặt ông.

- Đúng cái đầu tụi bay! – Như sư tử sút chuồng, ông K’Tul thình lình đứng phắt lên khỏi ghế, mặt đỏ gay, ông nói như quát vào từng khuôn mặt, hàng ria rung bần bật như sắp văng ra khỏi mép – Ta cảnh báo để tụi bay liệu hồn chứ ta hò reo cái con khỉ gì. Hừm, nếu thích thì lũ nhãi tụi bay cứ việc chết hết đi. Nhưng ta thì không. Không bao giờ!

Ông K’Tul thở phì phò, ngực áo phồng lên xẹp xuống, gấp rút như thể ông chỉ thở bằng một lá phổi. Ông ngửa mặt nhìn lên các tán lá trong vườn, giọng đột nhiên lảm nhảm, trông ông lúc này dường như không còn là ông nữa, mà như một người nào đó đang giả mạo chính ông:

- Chim ruồi. Chim kền kền. Ngày tận thế sắp đến. Ngài sắp quay lại. Tất cả chỉ là bắt đầu…

Nếu không có cái lưng ghế phía sau thì bọn trẻ, và cả bà Êmô nữa, đã ngã lăn ra trước thái độ giống như không còn thần trí của ông K’Tul, và nhất là những câu lầm bầm của ông. Cũng như mọi người, Kăply điếng hồn nhận ra đó là những câu mà tay chân của trùm Bastu đã quảng cáo trên chiếc đầu trọc của ông Pirama cách đây mấy hôm.

- Ba ơi ba. – Thằng K’Tub ré lên – Ba nói cái gì vậy?

- Ta nói cái gì ư? – Ông K’Tul như người mộng du, vấp phải câu hỏi của thằng con, giật mình choàng tỉnh – Ta có nói cái gì đâu.

K’Tub nhắc lại bằng giọng ngờ vực:

- Ba vừa nói: Ngày tận thế sắp đến. Ngài sắp quay lại. Tất cả chỉ là bắt đầu. Ba moi ở đâu ra mấy câu đó vậy?

- Ở đâu ra ư? – Ông K’Tul lúc lắc đầu như để sàng lọc lại trí nhớ – Ta đọc thấy nó ở đâu đó. Ở ngoài đường…

- Trên một cái đầu… – Êmê mấp máy môi.

- Ờ, có thể là trên một cái đầu. – Đang lẩm bẩm, ông K’Tul vụt long lanh mắt, hét lớn – Nhưng trên một cái gì thì đâu có quan trọng. Quan trọng là nó nói đúng. Đó là một lời cảnh báo nghiêm túc.

- Chẳng nghiêm túc chút nào hết. – K’Tub dài môi ra – Cho dù chim ruồi và chim kền kền…

- K’Tub. – Bà Êmô kêu lên, vừa ngắt lời thằng nhóc bà vừa ve vẩy chiếc khăn tay không biết đã được rút ra từ khi nào, và vì bà luôn luôn đóng vai trò gìn giữ hòa bình trong cuộc chiến bất tận giữa ông K’Tul và bọn trẻ nên Nguyên có cảm giác cái đang phơ phất trên tay bà không phải là chiếc khăn để thỉnh thoảng xì mũi mà là lá cờ của Liên hiệp quốc.

Mặt quạu đeo, ông K’Tul giẫm mạnh đôi guốc gỗ lên lớp sỏi và bất thần rời khỏi bàn ăn nhân khoảnh khắc hưu chiến ngắn ngủi, không nói một tiếng nào. Chắc chắn không phải vì ông đã no bụng – bọn trẻ thấy từ khi bắt đầu bữa ăn, ông chỉ húp đúng hai muỗng canh, toàn bộ thời gian còn lại ông dành cho việc nói về chim chóc, về cái chết và chửi người khác ngu và đần độn.

- Thấy chưa. – Bà Êmô đưa đôi mắt ưu phiền nhìn K’Tub – Ba con giận rồi đó.

K’Tub gừ gừ trong miệng, nó thấy mình không có lý do gì để gây gổ với bà Êmô mà nó rất yêu quý, phần khác lúc này miệng nó đang lèn chặt thức ăn.

- Những điều ba con nói không phải là không có lý. – Bà Êmô tiếp tục bằng giọng lo lắng, tay nắm chặt chiếc khăn như thể đó là lá bùa hộ mạng – Một khi chim ruồi và chim kền kền đột ngột tập trung về đây, hiện tượng bất bình thường đó rất đáng để chúng ta lưu tâm đề phòng.

Có vẻ như bà đang muốn thay thế vai trò của ông K’Tul khi bắt đầu điểm báo:

- Theo tờ Tin nhanh N, S & D, sáng nay Cục an ninh vừa phát hiện năm xác hết ở khu vực chung quanh Hòn Đá Tảng. Các nạn nhân đã chết nhiều ngày trước, và căn cứ vào tình trạng thi thể bị vùi trong đất, rất có thể họ đã trúng phải lời nguyền Tan xác của Buriăk.

Hình ảnh cuộc chạm trán sinh tử giữa Mua, Păng Ting và Suku với sứ giả thứ năm của trùm Bastu tại hẻm Gieo Sự Chết hôm trước hiện về mồn một trong đầu khiến Nguyên và Kăply không hẹn mà cùng rên lên.

Rất may là những người ngồi quanh bàn ăn hiểu tiếng rên của hai đứa nó theo nghĩa khác.

- Chưa hết đâu, tụi con. – Bà Êmô nhìn Nguyên và Kăply bằng ánh mắt ngạc nhiên, ý chừng bà cho rằng nhát hít như thế làm sao mà làm chiến binh giữ đền cho nổi, rồi thắc thỏm nói tiếp – Thông tin về những cái chết trên tờ báo của Ama Đliê dù sao cũng không kỳ lạ bằng tin tức mà tờ Lang Biang hằng ngày vừa tiết lộ sáng nay: Có những dấu hiệu cho thấy tiệm Những Dấu Hỏi sẽ đóng cửa vô thời hạn. Thời gian gần đây, nhiều người bắt gặp lão Luclac xuất hiện thường xuyên ở tiệm Cái Cốc vàng, say bét nhè và hầu như không nhớ chút xíu gì về cửa tiệm mà lão từng điều hành bao nhiêu năm nay.

Một lần nữa, Nguyên và Kăply đã rất muốn ợ lên một tiếng rên nhưng lần này tụi nó kềm lại được. Như vậy là trong cái ngày ông Pirama lên tiếng giải mã câu thơ của ông K’Tul, ngay cả lão chủ tiệm cũng trúng phải bùa Lú của thủ phạm chứ không chỉ các khách hàng. Thủ phạm chắc là ông K’Tul rồi. Nguyên nơm nớp nghĩ. Rõ ràng là cho đến nay, ông K’Tul chẳng hề tỏ ra hề hấn gì hết, và không cần phải thiệt là thông thái mới hiểu rằng người không trúng phải bùa Lú chính là người đã sử dụng bùa Lú trong ngày hôm đó.

Nguyên đưa đôi mắt hoang mang nhìn theo hướng ông K’Tul vừa bỏ đi như nhìn theo một dấu hỏi to tướng, giật mình thêm cái nữa khi sực nhớ ra ông không hề có bóng như mọi người.

Trong một thoáng, Nguyên có cảm giác nó đang ngâm mình trong hầm nước đá và kể từ lúc đó, những lời giáo huấn của bà Êmô trượt qua tai nó loáng thoáng như gió thoảng và nếu như lúc đó có ai phát hiện ra dáng ngồi bất động của nó và hét lên rằng có một con basilic đang bò loanh quanh trong vườn, chắc chắn những người khác sẽ lập tức tin ngay.


Chương 20: CÂY THAU LAU THỨ BA

Một lần nữa trong đời, bốn đứa trẻ lâu đài K’Rahlan cùng Suku và Păng Ting chất lên chiếc thảm bay cũ mèm của gã Mustafa.

Ngày hôm qua, Suku dẫn thằng Nguyên đi lòng vòng gần hết cả buổi chiều mới tìm ra được chỗ ở mới của lão Alibaba. Gọi là chỗ ở vì đó là chốn để ở chớ thiệt ra cái nơi mà vợ chồng con cái lão Alibaba chọn làm chỗ để chui ra rúc vào giống y hệt một cái hang thỏ.

Suku và Nguyên cực nhọc theo lão Alibaba chui qua cái cửa hang khoét vào vách đá để luồn vào ruột một ngọn đồi, đầu đụng lốp cốp vào các mô đá nhô ra tứ phía có cảm giác như đang phiêu lưu vào lòng trái đất. Chỗ này còn tệ hơn chỗ ở cũ! Tệ quá sức là tệ! Suku nhủ bụng và bĩu môi trong bóng tối:

- Lão định chuyển qua nghiên cứu hang động à?

- Cậu đừng trêu tôi, cậu Suku. – Lão chủ nhà mếu xệch miệng, ngượng nghịu đáp – Ông cậu vẫn khỏe đấy chứ?

- Những ai không sống trong hang đều khỏe hết.

Phớt lờ sự châm chọc của thằng nhóc, lão Alibaba nói giọng phân trần:

- Tuy nhốt mình trong chỗ tăm tối này nhưng tin tức bên ngoài tôi đều theo dõi không sót một mẩu nào, cậu Suku. Có phải… có phải… những ngày đen tối sắp… sắp đến rồi không hở cậu?

Khi run rẩy thốt lên câu sau cùng, lão Alibaba không nhận ra mình cà lăm. Suku nhún vai:

- Làm gì có!

- Cậu đừng trấn an tôi. – Lão Alibaba nói như khóc – Balikem và Buriăk mấy bữa nay đang quậy tưng cái xứ này. Hết vụ “mông tặc” lại tới vụ đua chổi bay. Sau khi hai đứa thanh niên bị banh ta lông vì đâm đầu vô Hòn Đá Tảng, Cục an ninh lại mới moi lên thêm năm cái xác. Như vậy, riêng chỗ hẻm Gieo Sự Chết đã có bảy người bỏ mạng rồi, tôi nghe vậy không biết có đúng không?

- Ờ. – Suku thở dài, rất muốn lắc đầu nhưng biết không thể giấu được lão già chết nhát này.

- Trùm Bastu thì đang chuẩn bị quay lại. – Lão Alibaba bắt đầu đi vào chỗ không kiểm soát được thần trí, bắt đầu lảm nhảm – Nếu gia đình tôi không nhanh chân chun vô cái hang này, cho đến giờ này số người táng mạng đã là mười ba chứ không phải là bảy, tôi nói vậy có đúng không hả cậu?

Suku biết ngay lão Alibaba đang nói đến vợ chồng lão và ba đứa con, cộng thêm gã tài xế Mustafa.

- Đúng cái mốc xì. – Tự nhiên Suku đâm bực mình – Cái đó là lão nói chứ tôi không nói. Bộ lão tưởng trùm Bastu và tay chân hắn muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết sao?

- Tôi đâu có tưởng. – Lão Alibaba trợn mắt lên trong bóng tối, giọng lo lắng – Bọn chúng đã giết người rồi đấy chứ.

- Tôi nói cho lão nghe nè. – Suku đập tay lên vai lão chủ nhà – Trùm Bastu có quay lại cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Lão giỏi hóng tin như thế, lão không biết vợ chồng K’Rahlan vẫn còn sống nhăn và sắp quay lại sao?

Có vẻ lão Alibaba rất muốn để rơi người xuống trước câu nói của Suku. Lão túm lấy tay thằng nhóc, giọng lạc hẳn đi:

- Cậu không gạt lão già tội nghiệp này đó chớ, cậu Suku? Trời ơi, thủ lĩnh Ánh Sáng còn sống thiệt sao.

Sực nhớ ra Nguyên cũng có mặt ở đây, lão quay phắt sang chỗ mà lão nghĩ là Nguyên đang đứng, lắp ba lắp bắp:

- Cậu K’Brăk… cậu nói đi. Có phải là… là ba mẹ cậu… vẫn còn sống trên đời?

- Suku không phịa chuyện đâu – Nguyên từ tốn – Đúng là ba mẹ tôi vẫn còn sống và hiện nay đang giao đấu với trùm Bastu để ngăn cản hắn quay lại.

- Trời đất ơi.

Lão Alibaba kêu lên và lần này thì lão sụm xuống thật. Lão ngồi bệt xuống nền hang, tay đấm binh binh vỗ ngực, vừa cười vừa khóc.

- Ha ha… như vậy là vợ chồng tôi sắp được sống dưới ánh mặt trời rồi. Bọn nhóc khốn khổ nhà tôi nữa, chúng sẽ được đến trường như những đứa trẻ Lang Biang khác. Hu hu hu…

Lão vừa “hức, hức” vừa nhìn quanh như kiếm tìm:

- Cả chú mày nữa, Mustafa. Tấm thảm của chú mày không còn phải bay lè tè như con gà què…

- Tụi tôi hôm nay đến đây chính là vì chuyện đó, lão Alibaba. – Suku chộp ngay câu nói của chủ nhà – Gã tài xế của lão đâu rồi?

- Các cậu cần đi đâu à? – Lão Alibaba nói ngay không cần suy nghĩ, giọng chưa hết kích động – Yên chí đi. Tôi sẽ kêu hắn chở các cậu đi bất cứ đâu.

Suku và Nguyên bất giác ngọ nguậy đầu, tuy khung cảnh tối om nhưng đứa này vẫn biết là đứa kia đang nhìn mình. Mặc dù cả hai đang mở cờ trong bụng trước sự đồng ý nhanh nhẩu của lão Alibaba nhưng bên cạnh đó tụi nó vẫn bắt gặp trong lòng mình nỗi áy náy khi tụi nó cố tình giấu lão chủ nhà một sự thật là vợ chồng K’Rahlan hiện nay không phải là đối thủ của trùm Bastu. Đó là chưa kể một mối nguy hiểm tiềm tàng khác đang trú ngụ trong trường Đămri: lão Ôkô Na. Nếu Alibaba biết cái báo động kế trong văn phòng hiệu trưởng đang dâng lên tới 95° chắc nụi là lão không hào hứng đến thế.

Bây giờ ngồi nhìn thấy lưng to bè của gã Mustafa đang lái thảm phía trước, Nguyên không khỏi buông một tiếng thở dài.

- Anh sợ hả, anh K’Brăk? – Suku hiểu thái độ của Nguyên theo nghĩa khác, giọng nó như giọng thầy thuốc trấn an bệnh nhân – Chúng ta đã từng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm rồi mà. Hà, cuối cùng chúng ta đều vượt qua được hết.

- Không, Suku. – Nguyên mỉm cười nhìn thằng oắt, chợt nhớ ra cuộc trò chuyện với Pôca hôm qua – À, có chuyện này anh muốn hỏi em nè.

Đôi mắt trong veo của Suku đưa qua đưa lại theo từng lời kể của Nguyên, vẻ mặt hết sức chăm chú. Ở bên cạnh, tụi Păng Ting, Êmê, K’Tub cũng xúm lại làm gã Mustafa la chí chóe vì tấm thảm đột ngột chao mạnh.

- Bùa Lú à? – Suku chớp mắt khi Nguyên vừa dứt lời – Không, em không nghĩ đó là bùa Lú.

- Không phải bùa Lú ư? – Kăply ngạc nhiên.

- Không phải. – Suku hất lọn tóc xanh rêu trước trán – Nếu là bùa Lú, tụi học trò lớp Sơ cấp 1 đã quên tuốt luốt hết bài học rồi.

Kăply nhíu mày:

- Thế không phải bùa Lú thì là gì?

- Chắc chắn đây là một loại pháp thuật siêu phàm. Chỉ các đại phù thủy ở đẳng cấp của Tam tiên mới vận dụng được.

Kăply nhìn Suku trừng trừng:

- Ý em muốn nói giáo sư Lãng Quên đúng là Păng Sur ư?

- Có lẽ vậy.

- Suku. – Păng Ting kêu lên – Em bảo bà của chị dạy lớp Sơ cấp 1 á? Không có chuyện đó đâu!

- Em có bảo gì đâu. – Suku ngước nhìn Păng Ting, ngơ ngác đáp.

Cái lối nói xong rồi chối, Kăply chưa bắt gặp ở Suku bao giờ. Vì thế nó trợn ngược mắt lên. Tới khi Păng Ting trả lời thì nó lại làm thêm một động tác xấu xí nữa là há hốc miệng ra. Con nhỏ không hề phật ý khi nghe Suku chối leo lẻo, lại nhoẻn miệng cười dễ dãi:

- Em không bảo thì thôi.

Êmê và K’Tub thờ ơ ngồi cạnh, chả buồn góp chuyện. Trong một thoáng, Kăply có cảm giác tụi bạn đã không còn tỉnh táo. Nó lướt mắt qua các gương mặt, sửng sốt thấy tâm trí của bọn Suku, Păng Ting, Êmê và K’Tub dường như đã quên bẵng chuyện về vị giáo viên bí ẩn ở lớp Sơ cấp 1.

Như để chứng minh là Kăply nghĩ đúng, Suku rướn cổ tới trước, hét lớn:

- Chú Mustafa, chú bay cao cao lên chút nữa không được sao?

- Không được, cậu Suku. – Gã Mustafa đáp không quay đầu lại, chỉ có cái cổ là rụt xuống – Cậu cũng biết tôi quá rõ rồi mà.

- Thế thì chú bay nhanh lên. – Suku làu bàu – Hổng lẽ chú không nóng rột khi quay lại ngôi nhà của bà ngoại thằng Mon sao?

- Tôi nóng ruột còn hơn cậu nữa, cậu Suku. – Gã tài xế đột nhiên lý sự – Chính vì nóng ruột mà tôi không muốn chết mất xác trước khi đến được làng Ea Tiêu, cậu à.

- Thú thiệt là tôi không biết lão Alibaba đào đâu ra một gã tài xế như chú. – Biết không thể lay chuyển được lá gan bé tẹo của Mustafa, Suku bực mình – Lái thảm mà yếu bóng vía như chú hèn gì công việc kinh doanh của lão càng ngày càng lụn bại.

Lần này, gã tài xế không buồn đáp lại lời khiêu khích của Suku. Nhưng hình như tấm thảm của gã có bay nhanh hơn một tí. Một tí tẹo thôi, vì tụi Kăply vẫn thấy cảnh vật bên dưới trôi qua chậm ơi là chậm.

Suốt từ sáng tới trưa, bất chấp lời thúc hối của bọn trẻ, như một con bò khoan thai gặm cỏ, tấm thảm của gã Mustafa thong thả gặm từng mét không gian. Khi nào thằng oắt Suku cằn nhằn quá thì gả mới giở chiêu nhăn nhó:

- Cậu và các bạn của cậu đừng quên tôi đang bay lại trên con đường đau khổ của tôi hồi chín năm về trước. Nếu các cậu ở vào hoàn cảnh của tôi…

- Thôi được rồi. Chú muốn làm sao tùy chú.

Khi nghe Mustafa nói vậy, bao giờ Suku cũng lật đật cắt ngang. Nó không muốn gã mất tập trung vì bị ám ảnh bởi chuyện cũ.

oOo

Cuối cùng thì làng Ea Tiêu cũng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một ngôi làng đẹp như tranh vẽ với đồng cỏ mênh mông, nhà cửa cất theo kiểu nhà sàn như căn nhà của đại tiên ông Mackeno trên ngọn đồi đằng sau lâu đài K’Rahlan.

Tấm thảm của gã Mustafa tới đây vào buổi chiều nên bọn trẻ được dịp mê mẩn với những mái lá phản chiếu dãy ráng vàng trên cao khiến cảnh vật bừng lên như thể mọi ngôi nhà đều tỏa sáng.

Êmê háo hức:

- Ngôi nhà của cô Kemli Trinh là ngôi nhà nào đâu, chú Mustafa?

- Ngôi nhà ở phía trái, ngoài rìa làng. – Gã tài xế nhanh nhẩu đáp, cũng háo hức không kém – Cô nhìn thấy chưa, cô Êmê? Bây giờ tôi đáp xuống gần chỗ đó cho cô nhìn kĩ nha.

- Khoan đã, chú Mustafa. – Suku hấp tấp kêu – Chú chở bọn tôi đi công chuyện trước đã.

- Công chuyện gì nữa? – Gã tài xế ngạc nhiên – Chẳng phải cậu kêu tôi chở bọn cậu đến làng Ea Tiêu sao?

- Đúng là đến làng. Nhưng không phải đến ngay chóc chỗ này. Chú quẹo về hướng bắc đi.

Bọn trẻ nghe gã Mustafa càm ràm gì đó trong miệng, nhưng gã vẫn làm theo lời Suku, nhanh chóng cho tấm thảm đổi hướng bay.

Ở phía bắc làng Ea Tiêu chỉ có một khu rừng nên bọn Kăply không sợ nhầm. Khu rừng rất lớn, tít đằng xa đã thấy một vệt dài như con đê nằm chấn ngang chân trời.

- Đúng là rừng thau lau trúc rồi.

Nguyên mừng rỡ thốt lên khi tấm thảm bay đến gần và nó sung sướng nhận ra những đốm hoa trắng li ti trên chót những nhánh cây.

Có vẻ như cảm xúc tồi tệ của lần lạc vào khu rừng tiên tri già đang trở về trong tâm thức của gã tài xế. Gã bay ngúc ngoắc dọc theo bìa rừng, gương mặt bị nỗi sợ hãi nhuộm thành màu xám xịt.

- Đi… đi đâu… nữa hở cậu Su… su… ku?

Chắc chắn là quai hàm của gã Mustafa đã cứng lại, nhưng lâu quá không nghe bọn trẻ nói gì, gã đành phải lắp bắp hỏi.

- Chú bay về phía trái. – Kăply đáp thay Suku – Chú run vừa phải thôi, run quá húc đầu vô gốc cây đó.

Gã Mustafa không nghe thấy lời trêu chọc của Kăply, hoặc làm như không nghe thấy. Gã thì thầm niệm chú cho tấm thảm bay qua phía trái.

Chắc chắn phải dùng từ bạt ngàn nếu cần phải mô tả khu rừng thau lau này. Lúc còn ở làng Ke, Nguyên và Kăply chưa bao giờ trông thấy một khu rừng nào lớn như thế. Bìa trái khu rừng xa tít tắp, khi bọn trẻ đến được mép rừng thì mặt trời chỉ còn cách đỉnh núi phía tây khoảng một cây sào.

- Tới rồi đó, cậu Suku.

Gã tài xế lầm bầm, không quay đầu lại nên bọn trẻ không rõ gã vui mừng hay quạu quọ.

Suku chỉ tay ra phía trước:

- Chú tấp vô chỗ đó đi.

- Chỗ nào?

- Cây thứ ba tính từ ngoài bìa rừng.

Tấm thảm đã bay về phía cây thau lau thứ ba. Lúc này bọn Kăply đã rất muốn đứng cả dậy. Nhưng sợ gã tài xế nổi cáu nên tụi nó nửa quỳ nửa ngồi, những cái cổ thi nhau nhướn lên như thể bằng cách đó tụi nó có thể dài ra thêm vài tấc.

Tới sát cây thau lau, tấm thảm đứng tại chỗ, không ngớt chòng chành, có lẽ gã Mustafa không biết phải làm gì tiếp theo.

- Chú bay cao lên chút nữa. Chỗ cành cây thứ chín.

Suku lại nói và gã tài xế lại nhẫn nại làm theo. Dù sao thì Suku cũng không bắt gã chui vào trong rừng, điều đó giúp gã bớt lo lắng được một chút.

Khi cành cây thứ chín ở ngang tầm mắt, Suku chỏm người, vịn tay vào lớp vỏ tróc nham nhở từng mảng, lẩm bẩm:

- Y Conma bị treo cổ ngay tại chỗ này.

- Cậu nói… nói… gì thế, cậu Suku? – Gã tài xế lẩy bẩy hỏi, răng va vào nhau lốp cốp, hai chữ treo cổ xuyên qua tai gã như một mũi dùi.

- Chú yên tâm đi, chú Mustafa. – Nguyên đập tay lên vai gã tài xế trong khi rướn người về phía cành cây – Cái vụ này xảy ra cách đây hai trăm năm mươi lăm năm lận. Xa lắc xa lơ rồi.

Tiếp theo Suku và Nguyên, những đứa còn lại cũng nôn nóng nhào về phía cây thau lau khiến tấm thảm đột ngột nghiêng hẳn qua một bên.

- Các cô các cậu điên hả? – Gã tài xế quát lên, sợ hãi và giận dữ – Muốn té lộn cổ xuống đất hết cả đám hay sao chớ!

- Chú đừng lo. Tụi tôi tới bám chắc nụi vào cành cây mà.

Kaply nói và tiếp tục nhoài người quét mắt dọc cành cây mà dòng chữ bí mật trong cuốn sách của Đam San đã đề cập tới.

Êmê, Păng Ting và K’Tub cũng nín thở láo liên dòm dỏ. Nhưng sau một hồi căng mắt săm soi, chẳng đứa nào phát hiện ra điều gì đặc biệt. Cành cây thứ chín của cây thau lau thứ ba cũng giống như hàng triệu những cành cây khác trong khu rừng, vỏ cây xù xì như vỏ cây ổi với những túm lá có lông nhám ở bề trái, và đằng chót nhánh những chùm hoa nhỏ màu trắng đang không ngừng rung rinh trong gió.

- Lạ quá, Suku.

Nguyên thì thầm, không ra một câu hỏi, nhưng Suku hiểu ông anh đang nghĩ gì.

- Ờ. – Suku hất đầu theo thói quen (tụi bạn đều thấy không có lọn tóc nào đang chuẩn bị chọc vào mắt nó) – Em thấy cành cây này hổng có gì khác lạ hết á.

Kăply nheo mắt:

- Nếu vậy Đam San viết chi tiết đó vô sách làm gì?

- K’Brêt. – Nguyên hừ mũi – Thầy N’Trang Long đã nói rồi. Là Đam San chẳng liên can gì đến chuyện này hết.

- Thế ai đã phù phép những dòng chữ trong cuốn sách của Đam San hả Suku? – Păng Ting nghiêng đầu hỏi, cố ý khoe kiểu tóc mới ngó rất là dị hợm của nó.

Động tác của Păng Ting làm K’Tub ngứa miệng:

- Chị Păng Ting. Chị đừng quên chúng ta đang đứng trên một tấm thảm sắp lật đó nha.

Gã Mustafa tái xạm mặt trước câu nói xúi quẩy của thằng oắt.

- Cậu K’Tub. – Gã gần như rên lên – Cậu nên giữ miệng một chút…

- Em vẫn chưa nghĩ ra người nào đã phù phép những dòng chữ đó, chị Păng Ting. – Suku cau đôi mày đẹp như vẽ và khi nó cất tiếng, gã tài xế lập tức bỏ lửng câu trách cứ khiến thằng K’Tub thở phào – Em chỉ biết chắc một điều: Dòng chữ này đã bị phù phép ngay khi cuốn sách vừa in xong.

- Trời đất. Như vậy là chuyện ếm xì bùa này đã xảy ra từ một trăm năm mươi năm trước hả Suku?

Êmê tròn mắt kêu lên, vừa kêu vừa ngúc ngoắc đầu, cách biểu lộ sự ngạc nhiên của nó trông ngộ nghĩnh như thể nó cố dùng cái mũi hếch để vẽ một vòng tròn.

Nhưng gã Mustafa trông thấy thế lại lấy làm bực mình.

- Cậu Suku ơi. – Gã vò mạnh chiếc khăn bịt đầu, nhăn nhó – Hổng lẽ cậu kêu tôi lái thảm chở bọn cậu tới chỗ chạc cây này rồi è cổ ra giữ thăng bằng để bọn cậu chuyện phiếm hay sao?

- Chú Mustafa. – Suku nghiêm mặt – Đây không phải là chuyện phiếm. Tôi thấy chú hơi quá đáng rồi đó. Chú nghĩ bọn tôi thừa tiền đến mức thuê một tấm thảm bay gần cả ngày trời để kiếm chỗ nói chuyện tào lao ư?

Suku làm một tràng khiến gã tài xế lùng bùng lỗ tai. Mắt gã cụp xuống, có lẽ gã thấy mình nói năng cũng hơi quá lố. Kăply nhìn Mustafa, tin rằng nếu gã có nước da trắng như dân Lang Biang chính gốc, hẳn tụi nó sẽ thấy mặt gã đỏ như tôm luộc.

- A. Một cái hốc.

Tiếng Êmê reo lên khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía chỗ bộng cây, quên phắt bộ mặt đang nghệt ra của gã Mustafa khiến gã mừng húm.

Kăply nhìn cái bộng cây to bằng miệng bát và tối om om ngay chỗ chạc ba bằng ánh mắt cảnh giác:

- Coi chừng có rắn ở trỏng.

- Trời, chiến binh giữ đền mà sợ rắn!

K’Tub cười hic hic và chưa ai kịp nói gì, nó đã nhanh nhẹn thọc tay vô hốc cây, miệng tía lia:

- Tao chỉ cầu cho ai đó giấu vài đồng 100 năpken trong này thôi, Suku.

Êmê nhìn lom lom gương mặt căng thẳng của thằng nhóc, hồi hộp hỏi:

- Có gì trong đó không, K’Tub?

- Có. Hình như là một hộp tiền vàng.

Suku thụi tay vô lưng K’Tub:

- Lúc này không phải lúc giỡn. Không thấy gì thì lui ra để tao sục sạo thử coi.

Nhưng khi K’Tub rút tay ra thì cả bọn đều dựng mắt lên.

K’Tub không giỡn. Trên tay nó là một chiếc hộp hình chữ nhật bằng kim loại, to bằng cục gạch.

oOo

Păng Ting nghiêng mái tóc xuống tay K’Tub:

- Gì thế nhỉ?

- Đây có lẽ là báu vật mà tất cả mọi phe phái đang tìm kiếm.

Suku hổn hển nói, nó kích động đến mức đôi môi đã bắt đầu giần giật.

- Báu vật ư?

Emê sửng sốt hỏi. Nhưng Suku không trả lời. Nó đỡ lấy chiếc hộp trên tay K’Tub lắc qua lắc lại một lúc rồi áp tay vô miếng kim loại lạnh ngắt, lẩm bẩm:

- Rất nặng. Không biết thứ gì trong này.

- Bọn ta biết.

Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột dội xuống từ trên cao khiến bọn trẻ giật bắn mình, ngửa mặt ngó lên.

Giống như những oan hồn chết chóc thình lình hiện về, Tam phù thủy Hắc tinh tinh lơ lửng trên ba chiếc chổi bay lêu nghêu, gầy gò, vẫn áo thụng đen qua một bên, ba cặp mắt lân tinh rọi sáu luồng sáng xanh lè xuống bọn người đang nháo nhác trên tấm thảm.

- Bọn chúng… bọn chúng…

Gã Mustafa rên rỉ, cặp mắt không còn giọt máu, lưỡi ríu lại. Có lẽ cho đến chết gã không bao giờ quên cái ngày bị Hắc tinh tinh rượt đuổi lòng vòng trên trời, nếu hôm đó bọn Kăply không phát hiện kịp thời cuộc truy sát và tìm cách cứu gã chắc chắn gã đã bỏ mạng rồi. Cái khoảnh khắc đó kinh hoàng đến mức bây giờ gần như đêm nào gã cũng mơ thấy và khi thức giấc, trăm lần như một gã nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi, đôi khi gã đau khổ bắt gặp mùi gì ngai ngái như thể gã đã tè ra quần trong khi ngủ.

- Đừng sợ, chú Mustafa. – Suku lên tiếng động viên gã tài xế – Bọn chúng không làm gì nổi tụi này đâu. Điều quan trọng là chú cố làm sao giữ cho tấm thảm thiệt thăng bằng.

Nói xong, Suku giúi chiếc hộp kim loại vào tay Nguyên:

- Anh cất đi, anh K’Brăk. Và bằng mọi cách phải giữ lấy nó.

Nguyên bỏ chiếc hộp vào túi áo chùng, khẳng khái:

- Anh biết rồi. Đó là sứ mạng của anh.

- Bọn ngươi chết đến nơi rồi mà còn nói chuyện viển vông. – Phù thủy ở giữa cất giọng ráo hoảnh, những thớ thịt trên mặt vẫn trơ như đá.

Păng Ting ré lên:

- Hắc tinh tinh, bọn ngươi đừng quên là có ta ở đây đó nha.

Phù thủy bên trái hừ mũi một tiếng, khò khè nói:

- Chính vì ngươi có mặt ở đây nên ta thành thật khuyên ngươi tránh qua một bên đi, Păng Ting.

- Đừng làm phách. – K’Tub xì một tiếng – Bọn ngươi tưởng bữa nay bọn ngươi có thể ra về an toàn chắc?

- Ngươi ngon đó nhóc! – Phù thủy bên mặt cất giọng rin rít như sợi xích bị khô dầu, hắn trả lời K’Tub nhưng ánh mắt đi qua đi lại giữa Nguyên và Kăply vẻ dò xét – Bộ ngươi tưởng chúng ta không biết trong bọn ngươi có người vừa trở về từ núi Lưng Chừng sao?

Bọn trẻ tất nhiên không ngạc nhiên về thông tin Hắc tinh tinh thu lượm được. Bọn chúng là đệ tử của lã Ôkô Na, hơn nữa lại có mặt ngay tại hòn núi vào thời điểm Nguyên và Kăply ở đó. Tụi nó chỉ thắc mắc chuyện Hắc tinh tinh dám gây hấn khi đã biết năng lượng pháp thuật của Nguyên và Kăply bây giờ đã có thể sánh ngang với các siêu phù thủy mạnh nhất xứ Lang Biang.

- Bây giờ sao… sao… ao, cậu Suku? – Gã Mustafa lắp bắp lên tiếng, hoang mang không biết phải đối xử như thế nào với tấm thảm.

- Quay về thôi, chú Mustafa. – Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Suku, Nguyên quay sang gã tài xế, hắng giọng nói – Chúng ta không cần dây dưa với bọn này làm gì.

Nhưng gã Mustafa rõ ràng không có cơ hội làm theo lời Nguyên. Những luồng khói đen thình lình vọt ra từ tay áo Hắc tinh tinh, bắn thốc vào chỗ đám người đang nhốn nháo.

Y như rơi vào một cơn lốc xoáy, tấm thảm đột nhiên chòng chành dữ dội, suýt chút nữa đã lật úp. Nếu bọn Kăply không kịp bám tay vào mép thảm và níu kéo lấy nhau, chắc chắn đã có đứa văng ra ngoài khoảng không.

- Đáp xuống đi, chú Mustafa. – Nguyên hét giật – Lẹ lên!

Khói đen trong tay áo Tam phù thủy Hắc tinh tinh vẫn tuôn ra không ngừng mỗi lúc một dày đặc, trông như những chiếc vòi rồng, kèm theo mùi tanh tưởi khởm lợm. Đã có những tiếng ho khúc khắc vang lên đâu đó chỗ bọn con gái.

Nguyên nghiến răng bấu cứng mép thảm vừa lo lắng đảo mắt theo ba chiếc chổi đang xẹt ngang xẹt dọc trong đám khói mù mịt. Đã mấy lần, nó và Kăply định tung ra vài đòn phản công nhưng ngay lập tức cả hai điếng hồn nhận ra tụi nó không thể nào mở miệng được. Cứ mỗi lần mấp máy môi là tụi nó vội ngậm chặt lại để ngăn khói độc tràn vào miệng. Thậm chí có lúc tụi nó nhận ra mình không cả thở.

Chỉ đến khi chiếc thảm đánh “binh” một tiếng xuống đất, né hành khách mỗi người văng đi một nơi một cách thô bạo (không biết vô tình hay cố ý, gã Mustafa văng xa nhất, lăn tuốt vào một bụi rậm), Nguyên và Kăply mới lóp ngóp bò dậy, và ngay tức khắc chọc tay ra tứ phía, rối rít niệm chú.

Có cảm giác như Hắc tinh tinh không thể nào chịu nổi một đòn đánh phối hợp của hai chiến binh giữ đền. Bọn trẻ nhớ rõ hôm ở hẻm Gieo Sự Chết, Buriăk đã trông giống như một quả cầu rơm như thế nào khi lãnh trọn cú tấn công khủng khiếp của Nguyên và Kăply.

Trong khi cả bọn hồi hộp và khoái trá chờ ba tên phù thủy đánh thuê bay tan tác như những cái lông vịt giữa tiếng sấm đì đùng nổ ra từ cú va chạm thì bất ngờ xảy ra: Một bàn tay máu thình lình vọt lên từ sau gốc cây, chặn đứng luồng sáng bắn ra từ tay Kăply, làm phát ra một tiếng “bụp” khe khẽ.

Gần như đồng thời, một bóng người nhỏ thó, mốc meo và dơ dáy kinh khủng, bước ra khỏi chỗ nấp, nhe răng cười hềnh hệch.

- Buriăk!

Cả đống cái miệng cùng kêu lên thảng thốt.

Buriăk không nói không rằng, hắn đập bàn tay máu trong thoáng chốc phình to, hung hãn chụp xuống đầu Kăply như những chiếc vuốt khổng lồ.

Kăply ngạc nhiên thấy mình không hề sợ hãi. Có lẽ do lần trước trong rừng nó từng đánh ngang ngửa với Buriăk, và mới đây nó và Nguyên đã đánh cho tên này lăn bò càng ở chỗ Hòn Đá Tảng. Những sợi lòi tói màu trắng từ tay Kăply bắn ra một cách tự tin, đánh phốc vào đối phương, vừa loằng ngoằng lao đi vừa rít lên veo véo. Đúng như Kăply dự liệu, bàn tay máu khổng lồ của Buriăk lập tức khựng lại, ngúc ngoắc mãi trên không như bị một tấm lưới vô hình cản trở.

- Buriăk đã tiến bộ nhiều. – Trái với vẻ rạng rỡ của tụi bạn, Suku làu bàu – Trong cuộc chạm trán lần trước, thần chú Trói gô của anh K’Brêt đã từng quấn được chân hắn.

- Nhưng mới đây, anh K’Brăk và anh K’Brêt đã đánh cho hắn lăn lông lốc đó thôi. – Păng Ting dẩu môi.

- Chị Păng Ting. – Suku lúc lắc đầu – Hôm ở hẻm Gieo Sự Chết là hai người đánh một. Phần khác, hôm đó Buriăk bị tập kích bất ngờ.

Păng Ting ngoác miệng tính cãi nhưng câu nói tiếp theo của Suku y như một nùi cá pha lê chặn ngang họng nó:

- Hơn nữa, thần chú lợi hại nhất của Buriăk là lời nguyền Tan xác chứ đâu phải cái món Bàn tay máu học lóm này. Nếu hắn giở lời nguyền đó ra…

Khi nhớ đến mùi vị đau khổ của lời nguyền Tan xác mà nó từng nếm trải, ngay cả Suku cũng khiếp đảm đến mức nửa sau của câu nói đột ngột trượt khỏi môi nó.

Ở cách đó hàng chục mét, cuộc đụng độ giữa Nguyên và Hắc tinh tinh cũng diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khói đen bốc ra cuồn cuộn, mùi thối khẳm phủ một vùng rộng lớn, bọn Hắc tinh tinh bay qua liệng lại như sao xẹt và thấp thoáng trong đám bụi khói, bọn Êmê nhận ra những con hắc xà cũng đã vào cuộc. Chúng quăng mình vun vút như những mũi tên màu đen được bắn ra từ một cung thủ siêu hạng, vừa bay vừa rú rít nghe rợn người.

- Lạ thật, trình độ bọn Hắc tinh tinh cao hơn trước nhiều. – Suku thì thấm với chính mình, rõ ràng nó không muốn tụi bạn nghe thấy – So với những con rắn trước kia, ba con hắc xà này tốc độ càng nhanh hơn gấp bội.

Êmê đưa đôi mắt lo lắng theo dõi cuộc quần thảo bất phân thắng bại giữa Nguyên và Hắc tinh tinh, giọng sốt ruột:

- Sao dằng dai thế nhỉ? Liệu anh K’Brăk có thắng nổi không, Suku?

Suku liếm môi khô rang, phân vân đáp:

- Chờ chút đi.

- Chị Êmê, hay là tụi mình cùng xông vô đi. – K’Tub ngọ nguậy đôi chân đã muốn đâm bổ tới trước lắm rồi.

- Không ăn thua gì đâu.

Một giọng nói trong vắt, ngọt ngào vang lên đáp lời thằng oắt. Thoạt đầu K’Tub đinh ninh bà chị vừa lên tiếng, đến khi thấy Êmê giật mình một cái, hấp tấp quay đầu sang phía tay phải, và không biết cô nàng trông thấy thứ gì mà mặt bỗng vàng ệch ra như nghệ, K’Tub chột dạ ngoảnh phắt ra sau.

Trong một thoáng, nó cảm giác có một cây cọc nhọn đâm xuyên qua người nó, từ đỉnh đầu cho tới gót chân, đóng chặt nó xuống đất.

Trừ Nguyên và Kăply đang mải mê chiến đấu, tất cả những đứa còn lại lúc này đều đã quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Và tất cả bộ mặt tự nhiên giống hệt nhau như đúng ra từ một khuôn: những thớ thịt hai bên gò má co lại, cứng như ngói, y như thể vừa trúng phải bùa Dị dạng.

Trước mặt tụi nó, đứng tựa vào thân cây một cách duyên dáng với giỏ hoa không ngừng đong đưa trên tay là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô nhìn bọn trẻ, mỉm cười vui vẻ và thân thiện. Nhưng bọn Êmê không trông thấy nụ cười đó. Mọi ánh mắt lúc này đang đóng băng trên mái tóc cô gái – một mái tóc xanh mướt, mềm mại đang rũ xuống hai bên bờ vai thon thả và trên mái tóc mượt mà đó rõ ràng đang cài một bông hoa đỏ thắm.

Nguồn: diendan.game.go.vn