29/1/13

Hoa tỉ muội (C1-2)

Chương 1


Quý ròm vừa đi vừa ca cẩm:

- Thế là mất béng nủa tháng hè!

Trái vơi vẻ mặt râu rĩ của Quý ròm, Tiểu Long cười tươi như hoa:

- Nhưng trong nửa tháng đó, tụi mình dã làm được khối việc. Ông Sáu Cảnh đã cảm ơn mày rối rít, còn đem gà tới tận nhà cho mày nấu cháo, dem chuối cho mày ăn tráng miệng....

- Tao chả ham!- Quý ròm bứt tóc- Bây giờ người làng này gặp tao ai cũng một diều "thưa ngài" hai diều "chào ngài", tao ngại quá.

Hoàn cảnh Quý ròm rơi vào quả là oái oăm. Lần trước, nó trừ tà ma ỏ xóm duới, tên tươi đã nổi như cồn. Lần này, nó tiếp tục đánh đuổi bọn quỷ một giò trên Xóm Đầu Cầu, danh tiếng lại vang lừng hơn nưa. Bây giờ bọn ròm ra đừơng, già trẻ lơn bé đều nhìn nó bằng ánh mắt nể vì, Kính cẩn.

Điều đó làm Qúy ròm bực quá thể.Ở quê Tiểu Long, nguời ta không còn coi nó là mọt đứa trẻ nữa. May mà Tắc kè Bông và thằng Luợm biết chuyện, tụi nhóc Xóm duới cũng biết sơ sơ nên nó chưa đến nỗi hoá thành thần thánh trong mắt mọi người.

Cũng như dạo khám phá ra bí mật bên trong ngôi nhà ma trên dồi cắt cỏ, lần này Quý ròm cũng không thể kể sự thật đằng sau những chuyện ma quái này cho ai nghe. Nếu lần trước nó không mướn chi Cam phải xấu hổ với người làng thì lần này trước hêt nó không muốn ông Sáu Cảnh đuổi hai chị em con nhỏ hái điều ra khỏi nhà, sau nữa nó không muốn ông gây khó dễ cho hai thằng nhãi quán nước.

Với thím Năm Sang, dĩ nhiên "ngái pháp sư " không giấu. Nhưng sau khi kể xong, nó cẩn thận dặn thím đừng để lộ chuyện này ra ngoài.

Thím biết rồi! Thím Năm Sang mỉm cười, thì ra ma quỷ nơi nha ông Sáu Cảnh là do người ta giả dạng?

- Dạ.

Thế chuyện ma quỷ đốt đèn bày tiệc trên đồi cắt co dạo nọ thì sao? Cũng là do người ta giả luôn hả cháu?

- Dạ, không....không ạ! Quý ròm giật bắn, bọn quỷ trên đồi cắt cỏ la quỷ thật đấy thím ạ!

Nói song, thấy thím Năm Sang nhíu mày vẻ như muốn hỏi tiếp, Quý ròm vội vàng lỉnh mất.

Bây giờ nghĩ lại, Quý ròm vẫn còn hốt.Nó buồn bực đá chân vào mô đất ven đường:

Lần sau tao nhất định không nhận lời "trừ tà ma" cho bất cứ người nào nưa!

Tiểu Long cười hích hích:

- Đó là mày nói thế thôi! Đã là "Pháp sư", hễ nghe nơi nào có ma là chân tay lập tức ngứa ngáy liền hà!

Câu nói trêu của thằng mập khiến Quý ròm càng thêm điên tiết. Nó cau có thò tay vặt mạnh một cành huỳnh anh chìa ra ngoài hàng rào một ngôi nhà ven đường, xẳng giọng:

- Còn lâu! Tao đã nói rồi, lần này tao sẽ......

Giọng nói của một đứa con gái lanh lảnh cất lên cắt ngang câu nói của Quý ròm:

- Ai chơi kỳ vậy? Tự nhiên lại bẻ cành cây của người ta!

Nghe tiếng trách móc, Quý ròm và Tiểu Long giật mình quay đầu nhìn dáo dác.

Phát hiện một đứa con gái đang đứng thấp thoáng sau hàng rào, Tiểu Long khẽ giật tay Quý ròm:

- Chết mày rồi! Con nhỏ áo vàng đang đứng trong sân ngó ra kia kìa!

Quý ròm cũng vùa kịp nhìn thấy người vùa cự nự mình. Nếu đó là một thằng nhãi, chắc Quý ròm sẽ vặc lai vài câu rồi bỏ đi luôn. Nhưng khổ nỗi, với một đứa con gái thì Quý ròm không thê giở thói du côn du kề ra dược.

- Tôi lỡ tay tí mà! - Quý ròm ve vẩy cành huỳnh anh trên tay, bối rối đáp - Tại tôi tưởng đây là cây..... mọc hoang!



- Nói thế mà không biết mắc cỡ! - Đứa con gái cất giọng cười nhạo - Cây trong bờ rào người ta mà tưởng cây mọc hoang!

Quý róm đỏ mặt;

- Thì đã bảo la tưởng mà! Chứ ai nói là cây mọc hoang thật đâu!

Con nhỏ áo vàng dường như muốn gây sự với quý ròm đến cùng. Nó "xì" một tiếng:

- Tưởng cũng không được! Chả ai lại tưởng như thế cả!

Ở quê thằng Tiểu Long sao lại có những đứa con gái khó chịu đến thế nhỉ? Quý ròm hậm hực nghĩ bụng va vứt cành huỳnh anh xuống đất, hừ mũi nói:

- Thôi, cho tôi xin lỗi vậy!

Noi xong, Quý ròm hất đầu ra hiệu cho Tiểu Long và hai đứa lật đật quay mình như chạy trốn.

- Ê, ê, bạn gì ấy ơi! - Con nhỏ áo vàng rối rít gọi - Khoan đi đã!

Cực chẳng đã Tiểu Long va Quý ròm đành phải dừng bước.Quý ròm ngoảnh cổ, nhăn nhó hỏi:

- Gì nữa?

- Bạn nhặt cái cành cây khi nãy lên đi!

Quy ròm chột dạ:

- Chi vây?

- Bạn đem vào đây cho tôi

Lại còn thế nữa! Quý ròm khẽ làu bàu và đua mắt nhìn Tiểu Long ra ý hỏi.

- Nhìn gì mà nhìn! - Tiểu Long thở dài - Đem vào cho nó đi.

Khi đặt chân qua cổng rào, Tiểu Long va Quý ròm phát hiện trong sân không chỉ một đúa con gái. Còn một con nhỏ áo tím nữa đang ngồi nhặt rau muôngchỗ ngách cửa. Con nhỏ này nãy giờ chắc đã chứng kiến mồn một cảnh con nhỏ áo vàng "hành hạ" bọn quý ròm nên vùa nhác thấy hai đứa này rụt rè đặt chân qua cổng, no quay mặt đi chõ khác tủm tỉm cười.

Nụ cười của con nhỏ áo tím lam Quý ròm ứa gan. Nhưng đang "sa cơ thất thế", nó chảng biết làm gì ngoài viec đỏ bung mặt.

Con nhỏ áo vàng chỉ tay vào chiếc nong phơi cạnh bơ rào, nói:

- Bạn đặt cành huỳnh anh vô chiếc nong đó giùm tôi đi!

Quý ròm lật đật làm theo mệnh lệnh của đối phương. Lúc này nó chỉ mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng sư đời không đơn giản như Quý ròm nghĩ. Nó khom người dặt cành cây xuống, vừa đứng thẳng lưng lên, con nhỏ áo vàng đã lắc đầu quầy quậy:

- Ai lại đặt nằm như vậy! phải đặt đứng lên!

Quý ròm méo xệch miệng. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nó lâm vào hoàn cảnh giở khóc giở cười như vậy. Trước đây chỉ toàn nó triêu chọc người ta chứ chưa từng bị người ta quay như quay dế thế này. Sư việc lại diên ra ngay trước mũi thằng Tiểu Long càng khiến nó mất mặt nam nhi quá thể!

Trong khi Quý ròm lưỡng lư không biết có nên làm theo lời "sai bảo" của đối phương hay không thì một tiếng nói thình lình cất lên:

- Trời đất, "ngài pháp sư" đây mà! Sao cháu vô lễ với "ngài" thế hả?

Quý ròm quay lại, thấy một bà cụ lọm khọm đang đứng vịn cánh cửa ngó ra.

- Chào bà ạ!- Quý ròm và Tiểu Long vội khoanh tay chào

Bà cụ mỉm cười hiền lành:

- Da, không dám, Hai đứa cháu của tôi trẻ người non dạ, mong các ngài rộng lượng bỏ qua cho.....

Thái đô cung kính của bà cụ làm quý ròm ngượng ngạp quá xá cỡ. Nó gãi tai, ấp úng:

- Da, da.....không có gì đâu ạ!

Nó càng ngượng ngập hơn khi nghe con nhỏ áo vàng đứng bên cạnh lẩm bẩm:

- Bà làm như mấy "ngài pháp su" non choẹt này không trẻ người non dạ vậy! Tự nhiên lại thò tay bẻ....

Gọi la lẩm bẩm chứ thực sự con nhỏ nay cố ý nói lớn cho mọi người nghe thấy.Nhưng may cho Quý ròm, cái con nhỏ ác nhơn đó không có dịp nói hết cái câu "vô lễ" của mình. Bắt gặp cái trừng mắt của người bà, nó vội im thít.

Bà cụ quay sang Quý ròm va Tiểu Long:

- Mời các ngài vô nhà uống nước!

Muốn thoái thác nhưng sơ bất kính, Quý ròm đành phải theo bà cụ vào nhà. Tiểu Long không biết làm gì hơn là lẽo đẽo theo sau.

- Bà ơi, cháu không phải la pháp sư đâu!

Vùa ngồi xuống ghế, Quý ròm đẵ nói ngay. Nó đã quyết định rồi. Nó không thể đẻ tình trạng này kéo dài mãi được.

_ Ngài không nên khiêm tốn như thế!- Bà cụ hấp háy mắt- Chuyện ở đồi cắt cỏ dạo trước rồi chuyện ở nhà ông Sáu Cảnh mới đây...

Không để bà cụ nói hết câu, Quý ròm lật đật phân bua:

- Những chuyện kỳ quái đó là do người ta bày ra hết đấy bà ạ! Chả phải ma quỷ gì đâu.

- Ngài nói vậy là sao?- Bà cụ ngơ ngác - tôi chả hiểu gì cả.

Quý ròm khoa tay:

Bà oi, như thế này này! Chuyện bon quỷ một giò đốt đèn bày tiệc trên đồi cắt cỏ lẫn chuyện chúng ném đá lên nóc nhà ông Sáu Cảnh đều là do người la lén lut bày ra cả thôi. Cháu và các bạn cháu đã cất công theo dõi và bắt quả tang bọn giả ma giả quỷ này khiến bọn chúng phải dừng tay, chỉ co thế thôi chứ cháu co biết trừ tà ma là gì đâu.

- Thì ra la vậy! - Bà cụ thỏ ra - Thế mà cả làng cứ đồn đãi cháu là pháp sư cao tay ấn nhất nước, từng tốt nghiệp trên núi Tà Lơn, khiến bà cứ tưởng thật.

Quý ròm cười xoà, thấy bà cụ trước mặt trở lại xưng "bà" và kêu nó bằng "cháu", nó khoái chí vô kể.

- Bà cũng thấy rồi đấy, nếu là pháp sư thật thì phải nghiêm trang đạo mạo ghê lắm chứ đâu có bẻ cành cây nhà người ta để đến nỗi bị hoạnh hoẹ đủ điều.

Thấy Quý ròm thùa cơ nói xiên xỏ, con nhỏ áo vàng ngồi hóng chuyện nãy giờ trên bộ ván gần đó khẽ "hừ" một tiếng:

- Bẻ cây của người ta không bị bắt đền là may, ở đó mà than với thở.

- Này, này, cháu đừng có bắt nạt bạn như vậy chứ!

Bà cụ quay lại la cháu. Rồi bà đứng lên vui vẻ nói với bọn quý ròm:

Các cháu ngồi đây choi, để bà múc chè lên ăn.


Chương 2


Còn lại bốn đứa, con nhỏ áo tím rụt rè lên tiếng hỏi:

- Hai bạn tên là gì vậy?

- Tôi tên Quý! - Quý ròm nhanh nhảu đáp, và nó chỉ tay sang Tiểu Long - Còn bạn tôi tên là Tiểu Long. Thế còn hai bạn?

Con nhỏ áo tím chưa kịp đáp, con nhỏ áo vàng đã vọt miệng:

- Tôi là Tỉ Tỉ còn em tôi là Muội Muội.

Con nhỏ áo vàng vừa giới thiệu tên song, Tiểu Long không nhịn được , bật ra tiếng cười khẽ.

- Bạn Tiểu Long cười gì vậy? - con nhỏ áo vàng cau mặt.

- À, à....Tiểu Long lúng túng đua tay quẹt mũi - Tại tôi thấy tên ban ngồ ngộ.

Quý ròm tiếp lời:

- Ừ, nghe như tiếng xưng hô trong phim Hồng Kông, Đài Loan.

- Thật ra Tỉ Tỉ và Muội Muội không phải là tên trên giấy tờ! Con nhỏ áo vàng mỉm cười, lần đầu tiên Quý rom va Tiểu Long thấy nó cười - Đó là tiên gọi ở nhà.

Rồi thấy bọn Quý ròm lộ vẻ bán tín bán nghi, con nhỏ áo vàng hấp háy mắt:

- Cái bạn có biết lại sao ba mẹ tôi gọi hai chị em tôi bằng những cái tên do không?

Câu hỏi của con nhỏ y như câu đánh đố. Lờ mờ như Tiểu Long không trả lời được đã đành, siêu thông minh như Quý ròm cũng đành chịu chết. Vắt óc một hồi, Quý ròm ấp ùng đáp cầu may:

- Chắc là ba mẹ bạn mê xem phim......

- Bạn quý đoán sai rồi!

Con nhỏ áo vàng lắc đầu. Lắc đầu xong, nó chỉ tay ra trước sân:

- Các bạn có thấy mấy chậu hoa chõ bờ rào kia không?

Bọn Quý ròm lập tức nhìn theo tay chỉ của con nhỏ. Quả nhiên cạnh bờ rào nỏ vàng hoa huỳnh anh la những chậu hoa hồng đang khoe sắc. Vừa nhìn thoáng qua, bọn Quý ròm đã biết ngay đây là laọi hoa hồng tỉ muội. Hoa hồng thường mỗi cành chỉ nở một bông, nhưng hồng tỉ muội mỗi cành cho năm, sáu bông. Bông nào bông nấy bé bằng cái nắp chai. có lẽ do nhiều bông xúm xit trên một cành như chị em trong một nhà nên người ta gọi đó la hoa hồng tỉ muội.

Những chậu hồng tỉ muội đã giải đáp ngay những thắc mắc trong đầu hai ông nhóc.

Tiểu Long nhe răng cười:

- Thì ra tên hai bạn bắt nguồi từ loại hoa này!

Quý ròm cũng gật gù cảm khái:

- Không ngờ tên hai bạn cũng sự tích "gớm"!

Con nhỏ áo vàng, bây giờ là Tỉ Tỉ , thoắt mơ màng:

- Ba mẹ tôi rất yêu loại hoa này. Ngoại tôi cũng rất yêu loại hoa này.....

Ngoại con nhỏ chắc là bà cụ khi nãy. Quý ròm nhủ bung nhưng không giám hỏi, sợ lại làm tan biến những hình ảnh chắc là rất lung linh trong dầu Tỉ Tỉ.

Mãi một lúc Tiểu Long mới ngập ngừng lên tiếng:

- Ba mẹ bạn đâu rồi?

Tỉ Tỉ chớp mắt:

- Ba mẹ tôi hiện giờ đang o rất xa....

Câu trả lời của Tỉ Tỉ thật mơ hồ. Nhung ca Quý rom lan Tieu Long deu cam nhan y nghia cua cai su "o rat xa" do rat chi cu the. Boi cai kieu noi xa xoi bong gio nhu vay thuong nham am chi su qua doi.

Trong thaóng mắt, hai ông nhóc lô vẻ dàu dàu, như buồn lây nỗi buồn của những người bạn mới.

Muội Muội có lẽ kém mồm mép hơn Tỉ Tỉ nên sau khi rụt rè hỏi tên bọn quý ròm, lại ngoan ngoãn ngồi làm thinh bên cạnh bà chị. Bây giờ, chợt nhận thây vẻ mặt khác lạ của Tiểu Long va Quý ròm, nó liền trợn mắt.

- Ủa sao tự nhiên hai bạn buồn thỉu buồn thiu vậy?

- Làm sao không buồn đựoc!- Qúy ròm bùi ngùi - Ở trên đời ai cũng có ba có mẹ, nhưng không ngờ hai bạn còn nhỏ như vạy mà ba mẹ chẳng may mât sớm....

Quý ròm nói bằng giọng thương tâm, đinh ninh hai con nhỏ trước mặt sẽ cảm động mà sụt sịt phụ hoạ theo. Không nghờ nó vừa nói đến nửa chừng, Tỉ Tỉ đã nhảy dựng:

- Trời đất! bạn trù ẻo ba mẹ tôi à? Ai bảo bạn ba mẹ tụi này đã chết?

Nghe Tỉ Tỉ thét be be, Quý ròm bỗng lạnh toát sống lưng. Mặt nó thoáng chốc đỏ bừng như tôm luộc.

Phải khó khăn lắm Quý ròm mới trẫn tĩnh được và lắp bắp hỏi lai:

- Ủa chứ sao khi nãy bạn bảo ba mẹ bạn hiện..... đang ơ rất xa?

Muội Muội chúm chím trả lời thay chị:

- Ở rất xa tức là đi làm ăn xa đó!

Quý ròm gãi đầu ngượng ngập:

- vậy mà tụi này lại tưởng.....

Quý ròm không đủ can đảm nói hết câu. Sự cố bất ngờ khiến nó không còn là thằng Quý ròm liến láu mọi bữa. Nó cứ ấp a ấp úng và loay hoay cào tay lên tóc muốn tróc cả da đầu.

Con nhỏ Muội Muội quả là con nhỏ tốt bụng. Không muốn đối phương lâm vào tình thế khó xử, nó chớp mắt hỏi sang chuyện khác:

- Hai bạn không phải là người làng này hả?

Thấy đối phương thôi hoạnh hoẹ mình chuyện "trù ẻo" khi nãy, Quý ròm mừng húm:

- Tụi này ở thành phố Hồ Chí Minh! - Rồi nó chỉ Tiểu Long - Xóm trên là quê của Tiểu Long. Tụi này về đây nghỉ hè.

- Còn hai bạn? - Tiểu Long nhìn lom lom hai con nhỏ trước mặt, khịt mũi hỏi - Hai bạn dống ở ngay đây hả?

Tỉ Tỉ khẽ liếc Muội Muội rồi tủm tỉm:

- Ừ, hai chị em tôi sống ở Xóm Dầu Cầu từ nhỏ đến lớn.

Quý ròm hỏi:

- Thế hai bạn đã vào thành phố Hồ Chí Minh chơi lần nào chưa?

- Chưa, Tỉ Tỉ lắc đầu - nghe nói thành phố đẹp lắm phải không bạn Quý.

- Ừ, đẹp lắm! - Quý ròm hớn hở khoe - Lại nhiều chỗ đi chơi nữa!

Rồi không đợi hai con nhỏ mở miệng hỏi, Quý ròm hùng hồn quảng cáo:

- Tới đầm sen bạn có thể vào Thuỷ Cung xem các loại cá. Đủ thứ cá. Có cả cá mập nữa. Chúng bơi sát rạt trước mũi mình.

Tỉ Tỉ bụm mặt:

- Eo ôi ghê quá!

- Ghê gì mà ghê!- Quý ròm phì cười - Nó bơi trong bồn kính, có ăn thịt mìn được đâu mà sợ!

Rồi Quý ròm vung tay hào hứng:

- Vào thảo cầm viên, bạn có thể xem hà mã, đà điểu, sư tử, voi, gấu, cọp, beo.....không thiếu con gì. Coi cả ngày không hết. Còn ghé Water Park, bạn sẽ được chơi đủ thứ trò chơi dưới nước. Người ta còn làm sòng nhân tạo trong hồ....

Tỉ Tỉ tròn xoe mắt:

- "Oa-tơ-pác" là cái gì vậy?

- À, Water Park là tiếng anh, nghĩa là "công viên nước"! - Quý ròm giải thích, rồi nó chợt gián mắt vào Tỉ Tỉ

- Ủa, mấy bạn không biết tiếng Anh hả

- không.

- Ở trường thầy cô không day tiếng anh sao? - Quý ròm ngơ ngác- Trong chương trình lớp 7, lớp 8 có môn ngoại ngữ mà? À, phải rồi, chắc là các bạn học tiếng Pháp?

Tỉ Tỉ nhìn xuống đất:

- Tôi và Muội Muội mới học lớp 5 à....

Tiết lộ của Tỉ Tỉ khiến hai ông nhóc ngạc nhiên qua thể. Tỉ Tỉ va Muội Muội trạc tuổi bọn chúng, lẽ ra phải hoc lớp 8, có bét lắm cũng lớp 7, nào ngờ còn đang học tiểu học, lạ ghê!

Nhưng dù đang ngập tràn thắc mắc, Quý ròm và Tiểu Long cũng không giám mở miệng hỏi.

Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu hai người bạn mói. Tỉ Tỉ chép miệng nói:

- Tôi và Muội Muội học tới lớp 3 thì Ba mẹ đi làm ăn xa, phải nghỉ học ở nhà phụ với ngoại làm vườn, hai năm sau mới đi học lại, do đó.....

Tỉ Tỉ bỏ lửng câu nói nhưng cái giọng rầu rầu của nó khiến Quý ròm và Tiểu Long buồn chết được.

Tiểu Long bùi ngùi:

- Thế sang năm hai bạn mới lên lớp 6 hả?

Tỉ Tỉ gật đầu:

- Ừ, hè này chị em tôi đang ôn thi vào lớp 6. Nếu dậu thì học tiếp, còn rớt thì nghỉ luôn!

Quý ròm nổi máu anh hùng. Nó nắm chặt tay:

- Hai bạn đừng lo! Để tôi và Tiểu Long kèm cho hai bạn học, thế nào cũng thi đậu!

Mặt Tỉ Tỉ rạng rỡ:

- Bạn Quý nói thật đấy hở?

- Dĩ nhiên là thật! - Quý ròm mím môi - Tụi này ghét nhất là nói dóc.

Câu đầu có thể Quý ròm nói đúng, nhưng câu thứ hai dĩ nhiên là sai bét bè be. Nhưng đang bâng khuâng trước câu chuyện của chị em Tỉ Tỉ, Tiểu Long chẳng còn bụng dạ nào để trêu bạn. "Người Hiệp Nghĩa" không ai lại đùa cợt trong tình huống như vậy. Nó đưa tay quẹt mũi, xác nhận:

- Bạn Quý nói thật đấy! Tụi này nhất định sẽ giúp hai bạn đến nơi đến chốn.

Sau câu tuyên bố hùng hồn của Tiểu Long, khoảng cách của bốn đứa trẻ thoáng mắt như được xoá nhoà. Tiểu Long va Quý ròm tự nhiên cảm thấy hai con nhỏ trước mặt kia thân thiết quá thể. lại tội nghiệp nũa. Chị em Tỉ Tỉ , Muội Muội cũng vậy, tự nhiên thấy hai người bạn dễ thương làm sao!

Muội Muội chúm chím nói:

- Hai bạn tốt bụng ghê!

- Còn phải nói! - Quý ròm khoái chí - Thằng dế lủa thủ lĩnh Xóm Dưới còn phải khen hai đúa tôi là ngưới Hiệp nghĩa kia mà!

Thật ra Dế Lửa chỉ khen một mình Tiểu Long. Nhung Quý ròm cứ huênh hoang là "hai đứa tôi" cho oai.

Nghe nhắc đến Dế Lửa, Tỉ Tỉ lộ vẻ ngạc nhiên:

- Ủa, hai bạn biết Dế Men hả?

- Dế Lửa chứ không phải Dế Mèn! - Quý ròm cười khì - Nó là bạn thân của hai đứa tôi đó! Nó làm gà làm vịt mời tụi này xuống đánh chén hoài.

Muội Muội cười khúc khích:

- Nhà Dế Mèn, à quên, nhà Dế Lửa đâu có nuôi gà vịt.

Đang cao hứng ba hoa, bị đới phương "bình Phảm" một câu cắc cớ, Quý ròm chợt ngẩn tò te. Nó bối rối dến mức không kịp tự hỏi làm sao con nhỏ này biết nha Dế Lửa không nuôi gà nuôi vịt.

- Ờ, ờ! - Quý ròm liếm môi- Hình như nó chạy đi mua của hàng xóm hay sao ấy!

Tỉ Tỉ tò mò:

- Nhưng hai bạn quen với Dế Lửa khi nào?

- Tụi tôi quen nhau lâu rồi!

Quý ròm đáp. Rồi nó hào hứng kẻ lại chuyện tụi nó "chiến đấu" với Dế Lửa và bọn thủ hạ để cứu Tắc Kè Bông ra làm sao, "Song Phi Cước" Tiểu Long đã vận "Thiết Đầu Công" đưa đầu ra đỡ cú đấm sấm sét của thủ lĩnh Xóm Dưới như thế nào, tất nhiên là trong khi kê, Quý ròm không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện vốn đã ly kỳ càng thêm ly kỳ hơn nữa.

Câu chuyện của Quý ròm khiến hai đứa con gái há hốc miệng. Muội Muội nhìn Tiểu Long tán phục:

- Bạn Tiểu Long giỏi võ ghê!

Quý ròm tít mắt:

- Ừ, Tiểu Long cứng đầu nổi tiếng.....

Đang nói thấy mặt thằng mập nhăn như bị, Quý ròm vội vàng chũa lại:

- À quên, không phải cứng đầu mà là..... đầu cứng! Nếu không tin, hôm nào Muội Muội lấy búa nện thư coi!

- Bạn Quý nói sao? - Muội Muội tưởng mình nghe nhầm - nện búa vào đầu bạn Tiểu Long đấy ư?

- Ừ.

Muội Muội rụt cổ:

- Eo ôi, tôi không giám đâu!

- Chẳng hề gì đâu, Muội Muội đừng sợ! - Quý ròm trấn an - Bạn cứ nện thẳng tay, sẽ nghe một tiếng "rắc"....

Muội Muội chớp mắt:

- Thế là cán búa gãy lìa hở?

- Không? - Quý ròm thản nhiên - Tiểu Long gãy cổ! Búa nện vào đầu nào mà chịu nổi!

Nói xong quý ròm toét miệng cười hì hì. Đến lúc này Muội Muội mới biết Quý ròm pha trò. Nó vùng vằng:

- Tôi nghỉ choi bạn Quý ra luôn à nghe!

Trong khi quý ròm lúng túng chưa biết làm sảo xin lõi con nhỏ ưa giận này thì bà ngoại của Tỉ Tỉ, Muội Muội dã bưng mâm chè trên tay từ nhà dưới đi lên, niềm nở mời:

- Ăn chè đi các cháu!

Quý ròm nhìn mấy chén chè đậu ván vàng óng trên mâm, hí hửng nhủ bụng: Bọn con gái là chúa ham ăn! Ăn xong chén chè ngọt lịm này, chắc con nhỏ Muội Muội này sẽ nguội giận và hết đòi nghỉ chơi với mình!

Nguồn: hgth.vn