Chương 5
Tiểu Long và Quý ròm mới đặt chân qua ngưỡng cửa, chưa kịp ngồi xuống ghế, Tỉ Tỉ đã cười cười hỏi:
- Hôm nay mấy bạn có định đi ăn giỗ nữa không?
- Không, không! Giỗ đâu mà giỗ hoài vậy!
Quý ròm giật thót. Vừa đáp nó vừa kéo cuốn sách trên bàn lại gần, bụng nơm nớp không biết con nhỏ lém lỉnh này có nghi ngờ gì không mà mới sáng sớm đã hỏi đợp một câu gay cấn như thế.
Để khoả lấp,nó vội vàng hắng giọng:
- Chúng ta học tiếp bài hôm nọ nhé!
Rồi không để hai cô học trò kịp mở miẹng, nó tuôn một tràng:
- Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các bài tập về từ ngữ. Trong kho tàng từ ngữ dân gian, có rất nhiều thành ngữ liên quan dến cá. Thành ngữ " Mồm rộng như mồm cá ngão" là mọt ví dụ.Bây giờ tôi sẽ nêu lên vế đầu, mấy bạn sẽ tìm những loài cá thích hơp điền vào vế sau nhé!
Tỉ Tỉ mím cười chi không nói gì, còn Muội Muội thì mở to đôi mắt đen láy, gật đầu giục:
- Tụi này hiểu rồi, bạn Quý đọc đi!
Quý ròm nhìn vào trang sách, bụng yên chí lớn. Thành ngữ là những câu có sãn, nó không sợ hai cô học trò bất ngờ nêu ra những loại cá bí hiểm như lần trước.
- Bạn Tỉ Tỉ trả lời trước nghe! - Quý ròm khẽ hẵng giọng - Đầu bẹt như đầu cá gì?
- Cá trê! Tỉ Tỉ đáp không cần suy nghĩ
- Giỏi lắm! - Quý ròm gật gù - Giờ tới phiên Muội Muội!
Quý ròm nhìn vào mắt Muội Muội , hỏi:
- Mắt đỏ như mắt cá gì? Bạn phải....
Đang nói, Quý ròm bỗng bối rối ngoảnh mặt đi chõ khác. Trong một thoáng, nó không hiểu tại sao đôi mắt đen như hai hạt nhãn của cô học trò Muội Muội la khiến nó không giám nhìn lâu. Chắc vì từ trước đến nay nó chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đen láy và long lanh như vậy. Đang hỏi về "mắt đỏ" nhưng đầu óc nó lúc này chỉ toàn nghĩ ngợi vẩn vơ về "mắt đen". Nó nghĩ lẽ ra trong kho tang thành ngữ, ngoài câu " phải có thêm câu "Mắt đỏ như mắt cá chày" phải có thêm câu " Mắt đen như mắt .... Muội Muội", như thế thì mới gọi là đầy đủ được.
- Làm gì bạn Quý ngẩn ra thế? Hỏi tiếp câu mới đi chứ?
Giọng Tỉ Tỉ vang lên cắt đứt giấc mơ cụt ngủn của Quý ròm. Nó giật bắn và á úng hỏi:
- Ờ,ờ..bạn Muội Muội trả lời chưa vậy?
Muội Muội bưng miệng cười:
- Tôi trả lời lâu rồi, bộ bạn Quý không nghe hở?
- Ờ, ờ... không nghe! - Quý ròm áp hai tay lên thá dương - Dạo này không hiểu sao tai tôi thỉnh thoảng lại kêu u u. Những lúc đó, sấm nổ bên tai tôi cũng chẳng nghe thấy nua là!
Muội Muội lộ vẻ lo lắng:
- Như thế bạn Quý phải đi khám bệnh ngay đi! Đang đi đường, nhỡ tai bạn thình lình bị ù như thế thì nguy hiểm lắm. Lúc đó bạn sẽ chẳng nghe thấy tiếng còi xe được.
- Ờ, ờ...Khi nào về thành phố, tôi sẽ đi khám! - Quý ròm cảm dộng nói - À, vừa rồi Muội Muội trả lời là cá gì vậy?
Tiểu Long vọt miệng:
- Khi nãy Muội Muội đáp là cá chày.
- Cá chày hở? Cá chày là đúng rồi! Muội Muội giỏi ghê!
Quý ròm hào phóng khen, thậm chí suýt chút nũa nó dã reo lên. Rồi chợt thấy giọng điệu của mình có vẻ nịnh nọt quá xá, chảng ra dáng một thầy giáo uy nghi chút nào, nó liền quay sang Tỉ Tỉ, cố lấy lại phong thái đĩnh đạc:
- Bây giờ tôi hỏi tiếp nghen! Ban Tỉ Tỉ nghe cho rõ nè! Người gầy như con cá gì?
Tỉ Tỉ chớp mắt:
- Cá Ngài.
Hai tiến cá ngài lạ hoắc khien "giáo viên chính" lẫn "giáo viên phụ giảng" ngẩn tò te. Căn cứ vào sách vở thì dó là thành ngữ "Người gầy như con cáo mắm". Như vậy con cá đó phải là cá mắm. Như vậy có nghĩa là Tỉ Tỉ đã trả lời sai bét bè be. Theo lẹ thường, lẽ ra Quý ròm phải lớn giọng quở trách và cho cô học trò Tỉ Tỉ điểm 0 ngay lập tức. Nhưng hôm trước bị hố một lần, Quý ròm sợ Tỉ Tỉ có những kiến thức đặc biệt về cá thành ngữ liên quan đến cá nên không giám ra oai. Nó nghĩ một khi đã có cá bướm, thì cũng rất có thể có cá ngài trong cõi trần gian rộng lớn này, bèn dè dặt hỏi lại:
- Cá Ngài là cá nước ngọt hay cá nước mặn? Sao tôi nghe lạ hoắc vậy?
Tỉ Tỉ diềm nhiên:
- Đây không phải là cá nước ngọt hay nước mặn. Cá này sống trên mặt đất.
Tiểu Long chưng hửng:
- Làm gì có thứ cá sống trên mặt đất!
- Thế mà có đấy! - Tỉ Tỉ chợt toét miệng cười - "Cá ngài" tức là cá "ngài pháp sư" đó! " Ngài pháp sư" chả gầy nhom là gì!
Trong khi con nhỏ Tỉ Tỉ cười tươi như hoa, con nhỏ Muội Muội ý tứ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng nhìn đôi vai đang run bần bật của nó, Tiểu Long và Quý ròm biết tỏng con nhỏ này cũng đang ôm bụng cười nhưng cố không để bật ra tiếng đó thôi.
Mặt Tiểu Long thoáng chốc đờ ra vì sửng sốt. Còn Quý ròm thì bừng bừng nổi giận. Trong một thoáng nó chang còn nhớ gì "mắt đen mắt đỏ". Nó thu nắm đấm, đấm một phát lên trời:
- Trời ơi là trời! Mấy bạn học không lo học, chỉ toàn nghịch phá thế này thì ai chịu thấu hở trời?
Rồi nó thống thiế rên rỉ:
- Học trò đã chẳng coi tinh thần "tôn sư trọng đạo" ra cái củ cà rốt gì thì thầy giáo này xin giã từ nghề sư phạm thôi!
Trong lúc phẫn nộ, Quý ròm quên mất mình là...Quý ròm. Nó dã tưởng mình đã đứng trên bục giảng ba mươi năm. Nó tưởng mình là cô Trinh đang bị băng tứ quậy chọc phá.
Quý ròm chán nghề dạy học lắm rồi. Nó đứng phắt dậy:
- Về thôi Tiểu Long!
- Gượm đã! - Tiểu Long quýnh quíu níu áo bạn - "Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh" rồi từ từ....
Quý ròm không để Tiểu Long nói dứt câu. Nó sầm mặt hất tay thằng mập:
- Mày ở đó "ăn bánh uống nước" đi! tao về!
Rồi đùng đùng đi ra cửa.
Phản ứng bất ngờ của Quý ròm khiến con nhỏ Muội Muội đang cười hoá khóc. Cặp mắt nó bắt đầu ngân ngấn nước
Còn Tỉ Tỉ thì miệng mồm méo xệch. Nó chạy theo Quý ròm, năn nỉ không ngớt miệng.
- Ban Quý ơi, quay lại đi! Tôi chỉ dùa một tí cho vui thôi mà! Lần sau tôi sẽ không.....
Nhưng QUý ròm không buồn để những lời khẩn khoản đó vào tai. Đối với nó không còn lần sau nũa. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn ngoảnh lại, nó cắm đầu cắm cổ đi thẳng một mạch.
Tiểu Long trông ngang ngó dọc một hồi, chẳng biết làm gì, dành ngơ ngác lần ra cửa, nối gót Quý ròm.
Khua chân vài lượt, Tiểu Long đã duổi kịp bạn. Nhưng thấy mặt mày thằng ròm vẫn còn hầm hầm, nó không giám mở miệng.
Quý ròm vẫn đang sôi gan lắm. Nó chờ Tiểu Long hé môi để xổ cơn bực bội. Nhưng chờ hoài , thấy thằng mập vẫn im như thóc, nó chẳng có cớ lên tiếng, lại thêm quạu:
- Làm gì mà mày câm như hến thế? Bộ thấy tao bị con nhỏ Tỉ Tỉ đem ra diễu cợt, mày khoái chí lắm hả?
- Ơ, cái thằng nay!- Tiểu Long rụt cổ và cảnh giác nhích ra xa - Tự nhiên lại giận cá chém thớt kìa.
- Giận cá cái đầu mày! - Quý ròm gầm lên - Kể từ giò phú này, tao không muốn nghe bất cứ ai nhắc dến cái từ cá chết tiệt kia nữa
- Không nhắc thì không nhắc!
Tiểu Long làu bàu và cố tình đi tụt lại phía sau để khỏi phải trò chuyện lôi thôi. Ai mà biết được trong khi vui miệng, con người ta có cao hứng nhắc đến cái từ cá cấm kị kia không.
Nhưng dù dề phòng đến mấy, Tiểu Long vẫn không tránh khỏi có lúc sơ sẩy.
Buổi trưa đang ngồi ăn cơm, thấy trong mâm có dĩa cá kho thơm phức, Tiểu Long ngước nhìn Thím Nam sa ng:
- Cá này là cá gì vậy thím?
- Cá phèn dó cháu.
Vừa trả lời xong, Thím bỗng trố mắt sủng sốt khi thấy Tiểu Long ngoác miệng kêu "oái" một tiếng,người bật nẩy như bị ong đốt.
- Gì vậy cháu? - Thím lo lắng hỏi.
- Dạ không có gì ạ.
Tiểu Long nhăn nhó đáp, nó không thể nói thật là do mình vừa lơ đẽnh nhắc dến từ cá nên bị thằng ròm đạp cho một cú như búa nện vào chân. Hơn nữa chuyện xảy ra dưới.... gầm bàn, nếu có tố cáo, thằng ròm chắc chắn sẽ chối phăng.
- Chàu đừng giấu thím! - Thím Năm vẫn không yên tâm - Chắc là có con gì vừa đốt cháu!
Lượm vọt miệng:
- Đốt nhảy dựng như vậy chắc là ong rồi!
Tiểu Long lắc đầu:
- Không phải ong đâu! Đốt lén lút như thế chắc là..."cá ngai" đấy.
Vừa trả đũa thằng ròm, Tiểu Long vừa thận trọng cho chân lên ghế.
Quý ròm dâu có mắt dưới chân. Nó không hay thằng mập dã láu lỉnh rụt chân lại, cứ nghiến răng nghiến lợi dẫm một phát thật lực vào chỗ cũ. Chẳng may lúc đó chú Năm Chiểu ngồi dối diện với Tiểu Long đang duỗi chân ra.
Vì vậy mà khi Thím Nam Sang và thằng Lượm đang nghệt mặt cố đoán xem "cá ngai" là con gì và tại sao lại lén lút dốt người thì chú Năm Chiểu giật bắn người, suýt chút nữa chú vot 5 thẳng lên trần nhà như pháo thăng thiên. Chú kêu "ối" một tiếng, còn kêu lớn hơn Tiểu Long khi nãy, miếng cá vừa ngậm vào miệng chưa kịp nhai, dã bắn tung ra bàn.
Những người ngồi quanh bàn ăn lúc này mỗi người phản ứng mỗi khác. Tiểu Long che miệng cố nén cười, Quý ròm mặt mày xanh lè xanh lét, vờ cắm dũa và cơm, thằng Lượm thì đưa mắt dò xét hai ông anh với vẻ ngờ vực, còn Thím Năm Sang thì quay qua chú Năm CHiểu, thap thỏm hỏi:
- Chuyện gì thế hở ông?
Nhưng chú Năm Chiểu cũng chẳng còn ở chỗ cũ để trả lời thím. Đầu chú lúc này đã chui xuống gầm bàn. Từ bên dưới, giọng chú hổn hển vọng lên:
- Dứa ác ôn nào vừa đạp lên chân tao đau điếng vậy hử?
Chương 6
Giã từ con đường đất dẫn lên chợ Ngã Ba, giã từ những ngày làm thầy ngắn ngủi, bây giờ cứ sáng ra Tiểu Long và Quý ròm lại lẽo đẽo theo thằng Lượng dánh bò xuống bãi thả dưới chân đồi cắt cỏ.
Thằng Lượm thấy hai ông anh đi theo mình thì khoái chí lắm. Nó khoe:
- Ở bãi thả, tủi nó bày ra lắm trò, anh Tiểu Long và anh Quý xuống dó chơi, ở nhà làm gì chan chết.
Thủ Lĩnh Xóm Dưới gặp bọn Quý ròm mừng mừng tủi tủi:
- Tao tưởng hai đứa mày quên tao rồi chứ!
Tiểu Long vỗ lên lưng Dế Lửa:
- Thằng Lươm đã chẳng nói cho mày nghe rồi còn gì! Tụi tao kẹt mấy con ma nơi nhà ông sáu cảnh.
- Nhưng vụ đó đã xong cả tuần nay rồi kia mà! Giọng Dế Lửa chưa nguôi giận hờn.
Tiểu Long gat mũi:
- Thì vậy!
- Thế cả tuần nay bọn mày làm gì mà không xuống dây chơi?
Quý ròm giở bài bản cũ:
- Bọn này mấy lần định đến thăm mày nhưng cứ đi nửa đường, tằng Tiểu Long lại đau bụng, thế là phải quay về cả chục lần như vậy!
- Thằng Tắc Kè có nói tao nghe chuyện đó!- Dế Lửa nhún vai - Nhưng vụ đau bụng này tụi bây chỉ ạt được thằng Tắc Kè Bông thôi, không gạt được tao đâu!
Quý ròm quả quyết:
- Tụi tao không gạt mày đâu. Thằng Tiểu Long dạo này không hiểu sao lúc nào cũng đau bụng.
Tiểu Long liền nhăn nhó ấn tay lên bụng
- Ờ, ngay bây giờ tao đã thấy đau rồi nè
Tiểu Long cố làm bộ làm tịch. Nó không kêu Dế Lửa sờ tay vào bụng, chỉ ra sức quằn quại. Nó biết thủ lĩnh Xóm Dưới là "Cao thủ võ lâm", không dễ gạt như Tắc Kè Bông. Tiểu Long gồng bụng lên là Dế Lửa biết liền.
Dế Lửa nhin Tiểu Long với ánh mắt bán tín bán nghi:
- Mày đau bụng thật hở?
Tiểu Long gật đầu
Dế Lửa liếm môi:
- Đau quá xá là đau hở?
Tiểu Long lại gật đầu.
Dế Lửa nhiệt tình;
- Vậy để tao chạy về lấy dầu ra xức cho mày nhé?
- Thôi khói - Tiểu Long lắc đầu - Bệnh đau bụng của tao lạ lắm. Xức dầu không hết đâu.
Dế Lửa chớp mắt:
- Thế làm sao nó hết?
- Chả làm sao cả! Đau một lát tự nhiên nó hết.
Thấy Tiểu Long mô tả bệnh đau bụng xoàng quá, Quý ròm lật đật bổ sung:
- Nó hết rồi thìng lình lại đau lại. Cứ thế, mỗi ngày đau cả chục lần.
Dế Lửa khịt mũi:
- Mày đừng lo! Để ngày mai tao dẫn mày xuống nhà ông Giáo Hoá bốc thuốc.
Ông Giáo Hoá chữa bệnh giỏi nhất làng, ông của Tiểu Long cũng từng hốt thuốc cua ông này. Vì vậy khi nghe Dế Lửa trưng ông Giáo Hoá ra, Tiểu Long hết đườc từ chối. Nó gật đầu, đau khổ:
- Ờ, để hôm nào rảnh tao đi với mày!
Tiểu Long đáp qua quít và ngày hôm sau nó cùng Quý ròm trốn biệt.
Sáng, thằng Lượm dắt bò ra cổng đợi cả buổi, không thấy hai ông anh đâu liền cột bò vào gốc cau, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm.
Lượm bắt gặp Tiểu Long và Quý ròm chỗ gốc khế cạnh giếng nước:
- Trời đất, sao hai anh còn ở đây?
Quý ròm thản nhiên:
- Không ở đây chứ ở đâu!
Thái độ Quý ròm khiến Lượm há hốc miệng:
- Bộ sáng nay hai anh không xuống Đồi Cắt Cỏ hả?
- Không! Quý ròm nhún vai - Bữa nay tụi tao ở nhà.
Lượm ngó Tiểu Long:
- Sáng nay thằng Dế Lửa hẹn anh ghé nhà ông Giáo Hoá bốc thuốc kia mà.
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Nhưng bây giờ tao không đi được. Cái bụng tao tự dưng nó sao sao ấy.
Lượm gián mắt vào ông anh, giọng nghi ngờ:
Như vậy lẽ ra anh càng phải sớm ghé ông Giáo Hoá chứ!
Thấy thằng Lượm có vẻ như muốn vặn vẹo đến cùng, Quý ròm vờ sầm mặt:
- Lẽ ra cái đầu máy! Chuyện tụi tao để tụi tao lo. Mày lo đánh bò đi ăn kẻo ba mày xách roi rượt chạy toé khói bây giờ!
Đợi thằng Lượm đi khuất, Quý ròm quay qua Tiểu Long toét miệng cười:
- Thấy thằng em mày lì lợm quá xá cỡ! hệt như mày vậy!
Tiểu Long không buồn bông phèng. Nó tặc lưỡi, giọng buồn thiu:
- Không đi theo thằng Lượm, tụi mình làm gì bây giờ?
Câu hỏi của Tiểu Long kéo Quý ròm quay về với thực tại. Nó thở đánh thượt:
- Ừ! tao cũng chẳng biết làm gì.
Trong lúc nói như vậy, đôi mắt đen láy của Muội Muội hiện ra mồn một trong óc nó. Tự dưng Quý ròm cảm thấy nhớ hai con nhỏ trên Xóm Đầu Cầu quá chừng. Nó cảm thấy cơn giận hôm nào của nó thật là vô lý. Nó là chúa nghịch ngợm, chúa bẻm mép. Xưa nay nó đã từng chọc ghẹo hàng tỉ người. Thế mà con nhỏ Tỉ Tỉ vui tính kia mới đùa với nó một câu, nó đã đỏ mặt tía tai, tuyên bố một đi không bao giờ trở lại. Nó thật chẳng ra gì.
Quý ròm lien án mình tơi tả. Nhưng nó chỉ lên án trong bụng thôi. Mặc dù đang hối hận ghê lắm nhưng nó không muốn thằng mập biết là nó đang hối hận. Nó sợ thằng mập triêu.
Chả rõ Tiểu Long có nhớ hai cô học trò như Quý ròm hay không mà trong khi Quý ròm thẫn thờ nhìn lên cây khế thì nó đưa đôi mắt bâng khuâng nhìn ra cánh đồng bên kia bờ rào. Nó nhìn như vậy một hồi rồi chép miệng:
- Hay tụi mình ra ngoài suối câu cá đi!
Câu nói vừa thốt ra, Tiểu Long bỗng hốt hoảng đua tay bụm miệng. Nó chợt nhớ Quý ròm cấm nó không được nhắc đến từ cá. Nó nhớ hôm qua chỉ vì lỡ miệng trong bữa cơm mà cả nó và chú Năm Chiểu đều bị thằng ròm giẫm muốn sái giò. Tiểu Long không biết thằng Quý ròm đang nằm đong đưa trên chiếc võng và ngước mặt lên trời ngẩn ngơ đếm từng bông khế rụng kia không còn là thằng Quý ròm mọi bữa. Thằng Quý ròm này đã thôi giận dỗi, trong lòng nó giờ đây đang ngập tràn hối hận.
Tiểu Long không biết, vì vậy nó ngạc nhiên khi thấy Quý ròm không đếm xỉa gì đến sự "phạm huý" của nó. Trước lời đề nghị của nó, thằng ròm chỉ ừ một tiếng hờ hững rồi uể oải ngồi dậy.
Nếu những đôi mắt tinh tường chỉ cần quan sát tinh thần của đoàn quân lúc ra trận là có thể đoán trước được kết quả của trận đánh thì ở đây cũng có một điều gì na ná như vậy. Nhìn cái cảnh Tiểu Long và Quý ròm mỗi đứa một cần câu lò dò ra suối trong bộ tịch ỉu xiucùa mấy con gà rù, ai cũng biết là buổi đi câu bất đắc dĩ đó sẽ chẳng ra cái quái gì.
Quả vậy, Tiểu Long và Quý ròm ngồi gián mình bên bờ suối đến trưa trờ trưa trật chỉ giật được mỗi đứa một con cá nhép.
Đến khi mặt trời đứng bóng thì QUý ròm phủi quần đứng dậy. nó ném con cá trên tay xuống nước
- Cho mày về với mẹ mày đấy.
Hành động của Quý ròm khiến Tiểu Long há hốc miệng:
- Sao mày lại liệng đi?
Quý ròm làu bàu:
- Có mỗi con đem về làm gì? Mày muốn làm trò cười cho thằng Tắc Kè Bông chắc?
- Ờ há!
Tiểu Long chớp chớp mắt. Và bắt chước Quý ròm, nó ném con cá xuống lòng suối. Rồi vác cần lên vai lếch thếch theo thằng ròm lần về lối cũ.
Tắc Kè Bông đón Tiểu Long và Quý ròm bằng ánh mắt dò hỏi:
- Tụi mày đi câu cá về đó à?
Quý ròm đập tay lên chiếc cần trúc, xẳng giọng:
- Mày biết rồi mà còn hỏi!
Không buồn để ý đến giọng điệu gây hấn của đối phương, Tắc Kè Bông tò mò nhìn Tiểu Long và Quý ròm từ đầu tới chân, tiếp tục chất vấn:
- Thế cá đâu? Tụi mày không câu được con nào sao?
- Sao lại không được con nào? - Quý ròm vênh mặt - Tui tao câu được tới mấy chục con nhưng rồi tụi tao thả hết xuống nước.
Tắc Kè Bông ngạc nhiên:
- Sao thế?
Quý ròm nhún vai:
- Tụi tao đi câu cốt lấy vui chứ đâu phải cốt dược nhiều cá!
Thấy Quý ròm giở "triết lí cao xa", Tắc kè Bông hết ham thắc mắc. Nó chỉ bĩu môi "xì" một tiếng:
- Đi về tay không như thế tao chẳng thấy vui tẹo nào! Rồi hững hờ bỏ đi.
Trưa đó, Quý ròm nằm day trở cả buổi vẫn không tài nào chợp mắt được. Nó Liếc sang Tiểu Long, thấy thằng này cũng đang mở mắt thao láo nhìn lên nóc nhà. Đã mấy lần Quý ròm tính mở miệng rủ bạn chiều nay lên nhà hai con nhỏ Tỉ Tỉ Muội Muội chơi nhưng rồi nó cảm thấy ngượng ngượng thế nào, lại thôi.
Thằng mập đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? Quý ròm tự hỏi, nó cựa quậy người và đưa mắt nhìn Tiểu Long.
Thấy Quý ròm cứ nhúc nhích hoài, Tiểu Long thúc Khuỷ tay vào hông bạn:
- Mày làm sao thế hở ròm?
- Tao đang nghĩ chiều nay tụi mình nên đi đâu? - Quý ròm thận trọng thăm dò.
Nhưng khổ một nỗi Tiểu Long cũng đang thận trọng...làm thinh. Chờ một hồi không nghe Tiểu Long ừ hử gì, Quý ròm suốt ruột tiếp:
- Chẳng lẽ lại kéo nhau ra ngoài suối ngồi như sáng?
Tiểu Long thở phì:
- Tao chán ra suối lắm rồi.
Quý ròm mừng rơn:
- Không ra suối thì...lên đâu?
Thấy Quý ròm "gài" chữ "lên" vào câu hỏi một cách trắng trợn, Tiểu Long không buồn ngửa mặt nhìn lên nóc nhà nữa. Nó day ngang, nghiêng nguồi nhìn bạn, toét miệng cười:
- Bộ mày muốn rủ tao lên Xóm Đầu Cầu hở?
- Ừ.
- Lên nhà hai con nhỏ Tỉ Tỉ Muội Muội hở?
- Ừ.
Lần này ừ song Quý ròm đỏ mặt ngó lơ chỗ khác.
- Mày hết giận tụi nó rồi hở? - Tiểu Long vẫn lằng nhằng.
- Giận thì vẫn giận! - Quý ròm làm ra vẻ _ Nhưng tao cứ thấy lo lo thế nào.
- Lo chuyện gì?
- Đang kèm tụi nó học, bọn mình bỏ ngang, nhỡ tụi nó thi rớt thì nguy! Phải nghé xem tụi nó học hành ra sao!
Lý do Quý ròm đưa ra chính xác quá cỡ. Tiểu Long bật dậy như lò xo:
- Vậy tụi mình phải lên nhà tụi nó ngay!
Quý ròm trố mắt:
- Ngay bây giờ! - Tiểu Long hớn hở.
Thấy Tiểu Long còn sốt sắng hơn cả mình, Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nó chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Rồi hiểu ngay: Thì ra thằng mập cũng đang ở trong tâm trạng giống như mình. Nghỉ chơi với Tỉ Tỉ Muội Muội mấy bữa nay chắc nó buồn lắm!
Nguồn: hgth.vn