Chương 3
Trước sự phản công ồ ạt của tụi thằng Cung, mặt Tần nhăn như bị. Nó vò đầu bứt tai:
- Khổ quá? Tao chỉ có ý tốt thôi mà. Tụi mày làm gì hung hăng quá vậy?
Nhưng tụi bạn chẳng thèm nghe Tần phân bua. Dưỡng đấm hai tay vào nhau:
- Tao chả tin lòng tốt của mày.
Họa sĩ Cung còn đẩy vấn đề đi xa hơn. Nó hất mặt lên trời:
- Đúng rồi! Mày là đứa “tâm xà khẩu phật”!
Câu kết án quá xá nặng của Cung làm Tần muốn khóc thét. Trong khi nó lúng túng chưa biết làm sao chống đỡ lối ăn nói ngang như cua của thằng Cung, nhỏ Hạnh đã kịp thời can thiệp.
- Thôi, thôi, các bạn đừng cãi nhau nữa. Ra vườn hay không ra vườn chẳng phải là chuyện quan trọng. Chúng ta đến đây là để họp nhóm chứ đâu phải để đi chơi.
Nhỏ Hạnh vỗ tay:
- Nào, bây giờ chúng ta ai nấy ngồi vào chỗ đi!
Trưởng nhóm thuyết trình là thằng Tần, nhưng hôm nay đầu óc Tần bị đám thằng Cung làm rối beng beng cho nên nhỏ Hạnh đành phải lên làm “chỉ huy” thay cho nó.
Gặp lúc khác, bị “tiếm quyền” như thế chắc Tần giãy nảy ghê lắm.
Nhưng hôm nay nó không những không bất bình mà còn nhìn nhỏ Hạnh bằng ánh mắt biết ơn không để đâu cho hết.
Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh quả là nặng ký. Nhớ đến nhiệm vụ nặng nề trước mắt, tụi bạn quên ngay chuyện khu vườn với bầy rắn độc, lục tục ngồi vào bàn. Những đứa đã “an tọa” từ trước lập tức sửa thế ngồi và hăng hái giở cặp, lôi ra những cuốn sách hoặc những bài báo đủ kích cỡ được cắt sẵn từ trước.
Chờ cho những tiếng sột soạt chấm dứt, nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn Tần:
- Bây giờ Tần bắt đầu dược rồi đó?
Lúc này lòng Tần đã bình tĩnh trở lại. Nó hắng giọng một tiếng rõ to như để lấy lại uy phong của một nhóm trưởng rồi lướt mắt qua những khuôn mặt, dõng dạc:
- Bạn nào đã sưu tầm được tư liệu về đề tài “tài nguyên thiên nhiên và môi trường” thì giơ tay lên.
Nhóm thuyết trình có mười hai đứa thì đến chín đứa giơ tay, kể cả Tần và nhỏ Hạnh.
Ba đứa ngồi xụi lơ là Kim Em, Mỹ Linh và thằng Cung.
Tần gục gặc đầu:
- Vậy là quá tốt rồi. Tôi không ngờ chỉ trong vòng hai ngày mà các bạn làm việc có hiệu quả như vậy.
Nhận xét của Tần khiến những đứa đang giơ tay mặt tươi hơn hớn, và với cương vị của một nhóm trưởng, đáng lẽ Tần chỉ nên nói năng chừng mực thế thôi để đứa sưu tầm được tu liệu cũng sung sướng mà đứa không sưu tầm được cũng chẳng xấu hổ. Nhưng đằng này Tần vẫn chưa nguôi ấm ức trước cú phản đòn độc địa của thằng Cung lúc nãy, nên khi thấy Cung là một trong những đứa ngồi thộn mặt ra trước yêu cầu của mình, Tần khoái chí “đế” thêm:
- Tôi bao giờ cũng tin tưởng các bạn nói ít làm nhiều, còn những người mồm miệng lúc nào cũng bô bô rốt cuộc chẳng được tích sự gì cả.
Tất nhiên thằng Cung đâu có đần độn đến mức không biết thằng Tần đang xỏ xiên mình.
Và nếu khi nãy Tần thấy câu kết án của Cung quá xá nặng thì bây giờ thằng Cung cũng thấy lời chửi xéo của thằng Tần sao mà nặng quá xá.
Thế là nó gầm lên:
- Mày ám chỉ gì thế hở thằng ghẻ ngứa?
- Ghẻ ngứa hay không ghẻ ngứa từ từ tính sau! – Tần lạnh lẽo, và nó chìa tay ra – Tư liệu của mày đâu?
- Tao tìm không ra.
Tần đắc thắng:
- Thế thì tao ám chỉ này nọ cũng đâu có sai!
- Sai bét bè be! – Cung vênh mặt – Hôm trước chính mày bảo mọi người tìm tư liệu tùy theo khả năng của mình. Và ai kém khả năng tìm không được thì thôi cơ mà!
Tần nhún vai.
- Cái câu sau là của mày chứ đâu phải của tao.
- Nhưng lúc đó mày có phản đối đâu?
Kiến Em hùa theo:
- Đúng rồi? Hôm đó Tần chẳng nói gì cả!
Nhỏ Mỹ Linh cũng rụt rè lên tiếng:
- Ừ, Tần im ru hà!
Thằng Tần biết Kim Em và Mỹ Linh sở dĩ bênh vực thằng Cung chẳng phải vì “yêu quý” gì thằng này, chỉ tại hai đứa nó cũng chẳng tìm được tẹo tư liệu nào đó thôi.
Thực bụng, Tần không muốn trách móc gì hai con nhỏ này, nhưng kẹt nỗi mới hùng hổ lên án thằng Cung, nay tự dưng mở miệng thừa nhận việc không tìm ra tư liệu là việc bình thường thì mất uy quá. Thế là nó cứ ngẩn ra, không biết nên tỏ thái độ như thế nào.
May làm sao, đúng vào lúc Tần tiến thoái lưỡng nan thì Quý ròm hắng giọng:
- Chín người trong nhóm chúng ta đã sưu tầm được tư liệu, theo tôi chừng đó cũng quá đủ rồi.
Như người chết đuối vớ được cọc, Tần nhanh nhẩu:
- Đủ rồi hở mày?
- Ừ, đủ rồi.
- Đủ rồi thì thôi! – Tần hớn hở – Nếu vậy thì bỏ qua các “trách nhiệm cá nhân”, không truy cứu nữa!
Tần mừng rơn khi bất ngờ tìm được lối thoát, nhưng vẫn cố ăn nói theo lối “hình sự”, ra vẻ nếu ta đây không có lượng “khoan hồng” thì lũ ba tên các ngươi chỉ có nước “rũ tù”.
Mỹ Linh và Kim Em chẳng buồn để ý đến kiểu cách bề trên của Tần. Nghe nói “hồ sơ vụ án” đã được khép lại, hai cái miệng cùng thở phào.
Cung cũng chẳng nói gì, nhưng khác hai đứa kia, nó không thở phào mà nhếch mép “hừ” một tiếng rõ to.
Nghe thằng Cung “hừ” to quá, nhỏ Hạnh sợ cuộc chiến vừa lắng dịu lại bùng lên, bèn vội vã lên tiếng:
- Bây giờ từng bạn đọc to phần tư liệu của mình cho cả nhóm nghe, sau đó chúng ta cùng góp ý xem nên chọn đưa những phần nào vào bài thuyết trình!
Lần thứ hai, nhóm trưởng Tần bị “tiếm quyền”. Nhưng vẻ như nhóm trưởng khoái sa đà vào các cuộc đấu khẩu với nhóm viên hơn là điều động công việc chung nên nghe nhỏ Hạnh nói vậy, nhóm trưởng hoan hỉ tán đồng ngay:
- Bạn Hạnh nói đúng đó. Từng bạn một đọc phần của mình lên đi!
Rồi nó quét mắt một vòng:
- Bây giờ bạn nào đọc trước!
- Tao!
Thằng Quang hí hửng giơ tay.
Tần gật đầu:
- Hay lắm! Đọc đi Quang!
Quang cầm tờ giấy in gí vào sát mắt, hùng hồn:
- Tài nguyên thiên nhiên là những nguồn của cải vật chất như đất ai, rừng, nước, khoáng sản ở lòng đất, dưới đáy biển, thế giới động vật, thực vật, bầu khí quyển. Còn môi trường là hoàn cảnh trong đó con người sống và hoạt động nên cũng gọi là môi sinh, môi trường sống …
Quang tuôn một lèo khiến tất cả các thành viên còn lại của nhóm thuyết trình trố mắt sửng sốt. Không phải sửng sốt vì thằng Quang hôm nay “diễn thuyết” sao trơn tru quá xá mà chính vì cái tư liệu Quang đang đọc sao giống y hệt bài học trong sách giáo khoa.
Quý ròm nghe tới đó, không nhịn được, liền cắt ngang:
- Gượm đã! Gượm đã, Quang?
Đang thao thao bất tuyệt, bị thằng ròm phá bĩnh, Quang cụt hứng, bèn cau mày cự nự:
- Mày làm gì thế? Tao đang đọc ngon trớn kia mà.
Quý ròm chẳng buồn để ý đến phản ứng của đối phương, mắt nhìn lom lom vào tờ giấy Quang đang cầm trên tay, tò mò hỏi:
- Mày kiếm tư liệu này ở đâu ra thế?
Quang ưỡn ngực, kiêu hãnh:
- Tao cắt ra từ trong sách:
- Sách gì?
- Sách giáo khoa chứ sách gì!
Quang vừa nói xong, đứa nào đứa nấy lập tức gập bụng cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt nước mũi. Cả những đứa không tìm được tư liệu như Kim Em, Mỹ Linh và thằng Cung cũng toét miệng ra cười.
Mặt Quang bỗng chốc tái mét. Nhìn lũ bạn đang đua nhau cười ngả cười nghiêng, nó hoang mang quá. Nó linh cảm nó vừa làm một chuyện bá láp gì đó, nhưng đấy là chuyện gì thì nó không đoán ra.
- Tụi mày làm gì phát rồ hết cả lũ vậy! – Cuối cùng, Quang đành bực tức lên tiếng – Chẳng lẽ tư liệu của tao có gì không đúng sao?
Cung cười hê hê:
- Tư liệu của mày quá xá đúng! Thế mới khổ!
Câu nói của thằng Cung càng khiến Quang ngơ ngác. Nó bối rối đưa tay gãi dấu:
- Tao chả hiểu gì cả!
- Hiểu hay không thì cũng bỏ tay xuống đã! – Cung càng trêu già – Mày gãi sồn sột như thế, chí rận rơi xuống bò tứ tán khắp nhà bây giờ!
Quang không phải là đứa hiền lành gì. Gặp lúc khác, bị chòng ghẹo như thế, thế nào nó cũng sửng cồ vặc lại ngay tắp lự. Nhưng lúc này lòng dạ đang rối như canh hẹ, nó chẳng còn tí hăng hái nào để tranh hơn thua với thằng Cung. Nó lính quýnh bỏ tay xuống, mặt mày lơ láo trông đến tội.
- Như thế này này! – Quý ròm không muốn thằng Quang bị hành hạ hơn nữa, bèn vọt miệng giải thích – Mày không thể cắt bài trong sách giáo khoa ra để làm tư liệu được. Mày cắt bừa như thế, lấy sách đâu mà học …
- Cuốn này tao mới mua thêm chứ bộ! Quang phe phẩy tờ giấy trên tay, nhăn nhó phân trần.
- Nhưng vấn đề không chỉ ở chỗ đó! – Quý ròm nheo mắt – Tư liệu là những bài viết trong các sách các báo khác đề cập đến những gì liên quan đến bài học trong sách giáo khoa. Còn bản thân sách giáo khoa thì không thể xem là tư liệu được.
Nghe Quý ròm cắt nghĩa một hồi, Quang thộn mặt ra:
- Ủa, thế hở? Tao đâu có biết. Sao tụi mày không nói thẳng ra từ trước?
Thằng Cung không bỏ lỡ cơ hội, ngoác miệng bô bô:
- Điều đó ai mà chả biết, cần gì nói trước với nói sau! Nếu cắt bài trong sách giáo khoa mà làm tư liệu được thì tao đã cắt từ đời tám hoánh rồi, đâu có để cho thằng Tần ghẻ nói xỏ nói xiên!
Nhỏ Hạnh nãy giờ ngồi làm thinh theo dõi chợt thấy thằng Cung nổi hứng khiêu khích nhóm trưởng Tần, bèn hoảng hồn lên tiếng:
- Thôi, bây giờ tới bạn khác đi?
Chương 4
Người kế tiếp là Hiền Hoà. Hiền Hòa quả là rất đỗi hiền hòa. Nó nâng tờ giấy trước mặt lên nhưng không đọc ngay. Có lẽ sự thất bại vừa rồi của thằng Quang khiến nó đâm ra mất tự tin.
- Hiền Hòa không biết bài báo này có gọi là tư liệu được không! – Nó đưa mắt nhìn quanh, rụt rè nói.
Tần hất đầu:
- Hiền Hòa cứ đọc di.
Cung lại ngứa miệng:
- Nếu không phải cắt ra từ sách giáo khoa thì đích thị là tư liệu rồi.
Nghe Cung cà khịa, thằng Quang sầm mặt xuống nhưng không nói gì. Nó mím môi cố ngồi im. Tần cũng rất bất mãn trước thái độ châm chọc mọi người của thằng Cung nhưng đang thấp thỏm vểnh tai chờ nghe nhỏ Hiền Hòa đọc nên nó vờ như không để ý.
Tần đang lo lắm. Lúc đầu thấy có chín đứa sưu tầm được tư liệu, Tần rất đỗi yên tâm. Nhưng thằng Quang đã làm sự tin tưởng trong lòng Tần lung lay dữ dội. Nếu đứa nào cũng sưu tầm tư liệu theo kiểu thằng Quang chắc nhóm thuyết trình của nó “dẹp tiệm” sớm! Tần lo lắng nghĩ và hồi hộp nhìn chăm chăm vô mặt Hiền Hòa.
Và chỉ đến khi Hiền Hòa bắt đầu đọc thì ngực nó mới nhẹ nhõm dần. Đó là một bài báo nói về sự tác động của việc bùng nổ dân số đối với tài nguyên và môi trường.
Giọng Hiền Hòa lí nhí nhưng vẫn rõ ràng:
- Hiện nay dân số thế giới đã đạt tới sáu tỉ người và đang tiếp tục tăng nhanh với tốc độ hơn 100 triệu người mỗi năm. Dân số quá đông đòi hỏi rất nhiều lương thực, rất nhiều năng lượng, tài nguyên. Khí thải mà con người thải ra cũng nhiều hơn gấp nhiều lần, làm bầu khí quyển bị ô nhiễm trầm trọng. Tốc độ tăng dân số cũng kéo theo sự gia tăng về nước thải, rác công nghiệp. Bên cạnh đó, nạn khủng hoảng nhà ở và tắc nghẽn giao thông trở thành một vấn đề nhức nhối. Và tất cả những điều trên đều trở thành sức ép rất lớn đối với môi trường …
- Hay lắm! – Hiền Hòa vừa ngừng lấy hơi. Tần đã vỗ tay hoan nghênh.
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, gật gù:
- Bài báo Hiền Hòa vừa đọc đã nêu một vấn đề rất cơ bản. Nhóm chúng ta sẽ đưa tư liệu đó vào bài thuyết trình.
Thấy nhỏ Hiền Hòa học hành chẳng có gì xuất sắc, chỉ giỏi tài lục lọi những bài báo có sẵn, vậy mà được cả hai nhân vật chủ chốt trong nhóm khen ngợi, thằng Quang ức lắm.
Nghĩ đến chuyện nó phải bỏ tiền túi ra mua thêm một quyển sách giáo khoa về cắt bài ra nộp mà rốt cuộc chẳng nên cơm cháo gì, nó lại càng giận dỗi.
Thế là Quang tìm cách bắt bẻ:
- Dân số càng tăng thì lực lượng lao động càng dồi dào, cần bao nhiêu lương thực thì làm ra bấy nhiêu, cớ gì mà sức ép với chả sức ép?
Thấy Quang phá bĩnh, Cung hí hửng hùa theo:
- Đúng rồi! Đây rõ là một tư liệu bá láp, không thể đưa vô bài thuyết trình được!
Nhóm trưởng Tần căm thằng Cung từ nãy nhưng chưa có dịp phát tiết, giờ thấy thằng này lên giọng bài xích bài báo của nhỏ Hiền Hoà, mắt liền long sòng sọc:
- Mày có chịu tốp cái miệng mày lại không hở Cung?
Mặt Cung vẫn nhơn nhơn:
- Thằng Quang cũng phát biểu sao mày không có ý kiến, lại phản đối một mình tao? Đích thị mày là đứa “tư thù cá nhân”!
Một lần nữa, Cung làm Tần tím mặt. Hôm nay không hiểu sao thằng Cung bỗng khoái “xổ nho” quá sức, lại xài toàn những từ đao to búa lớn. Khi nãy nó đánh giá Tần “tâm xà khẩu phật”, giờ lại nhận xét Tần “tư thù cá nhân”, bảo Tần không “nộ khí xung thiên” sao được!
Tần đứng phắt đậy, tay chỉ vô mặt đối phương, giọng phẫn nộ:
- Này, này, tao … tao …
Quá tức tối, Tần cứ lắp bắp “này này, tao tao”, mãi không nói được hết câu.
- Tụi mày làm gì thế? – Tiểu Long hấp tấp đứng lên – Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ …
- Tao đã ngồi sẵn rồi! Có mày với thằng Tần ngồi xuống thì có! – Cung hếch mặt, nhăn nhở – Mà có ngồi xuống cũng chẳng có nước đâu mà uống, bánh đâu mà ăn. Thằng Tần là chủ nhà mà nãy giờ có thấy nó dọn thứ gì ra đâu!
Cú đòn bồi của thằng Cung làm Tần tức muốn nổ đom đóm mắt.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, nhỏ Hạnh liền hắng giọng định lên tiếng giảng hòa. Nhưng nó chưa kịp mở miệng, Quý ròm đã nói trước:
- Cung nói vậy là sai rồi! Thằng Quang có quyền đặt câu hỏi. Thắc mắc của nó là thắc mắc chính đáng. Chúng ta phải tập trả lời những thắc thắc như vậy để lúc thuyết trình có thể ứng phó được với sự bắt bẻ của các tổ khác. Còn mày thì khác. Mày phát ngôn bừa bãi chỉ có mỗi mục đích phá đám thôi!
Phân tích của Quý ròm khiến Quang phổng mũi bao nhiêu càng khiến Cung sôi gan bấy nhiêu. Đây không phải là lần đầu tiên Quý ròm bảo nó “phá đám”. Hôm trước ở trên lớp, thằng ròm đã gán cho nó tội danh này một lần rồi.
Cung đứng phắt dậy, mặt sa sầm. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra câu gì để trả đũa Quý ròm thì nhỏ Kim Em đã quay sang nó, nhỏ nhẹ:
- Quý nói đúng đấy! Cung ngồi xuống đi, và nghĩ xem có thắc mắc gì liên quan đến bài thuyết trình không!
Nghe Kim Em nói với Cung, tụi bạn tưởng như cô Lan Anh đang nói với học trò. Kim Em là một trong những đứa học yếu nhất lớp, hôm nay cũng chả cầm theo được rẻo tư liệu nào, một cái đứa như vậy tự dưng lại lên giọng dạy dỗ thằng Cung khiến tụi bạn thấy lạ quá. Tụi nó trố mắt nhìn Cung, thấp thỏm chờ thằng này nổi nóng, nhất là lúc này nó đang bực bội sẵn. Nhưng trước vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Cung riu ríu ngồi xuống, không hó hé nửa lời.
Sự ngoan ngoãn bất ngờ của Cung khiến tụi thằng Dưỡng như không tin vào mắt mình.
Xưa nay Cung là đứa tinh quái, lại bướng bỉnh, xét về trình độ nghịch phá có lẽ không kém băng “tứ quậy” bao nhiêu, vậy mà bây giờ cái đứa cứng đầu cứng cổ đó lại tuân lệnh nhỏ Kim Em răm rắp, bảo tụi nó không ngỡ ngàng sao được.
Tụi nó đâu có biết Cung vốn có cảm tình đặc biệt với nhỏ Kim Em. Vì vậy, cái đầu ương bướng của nó chẳng sợ tổ trưởng Tần, “nhà thông thái” Hạnh hay “thần đồng toán” Quý ròm giận nhưng lại rất sợ nhỏ Kim Em phật lòng.
Tuy thắc mắc nhưng thấy Cung thôi hùng hổ, tụi bạn cũng chẳng buồn nghĩ ngợi lôi thôi.
Tần thở phào, quay sang Hiền Hòa:
- Thế nào hở Hiền Hòa? Bạn có trả lời được câu hỏi của Quang không?
Hiền Hòa dán mắt vào bài báo trên tay, dò dẫm một hồi rồi ấp úng:
- Bài báo này không thấy nói gì đến chuyện đó …
Nghe giọng điệu của Hiền Hòa, Tần biết chẳng thể chờ đợi gì ở con nhỏ này, bèn đảo mắt nhìn quanh:
- Bạn nào có thể trả lời được?
Tần hỏi cả nhóm nhưng mắt lại dừng ngay chỗ nhỏ Hạnh. Bản thân nó, nó cũng cảm thấy thắc mắc của thằng Quang khó quá sức. Tần không tin ngoài nhỏ Hạnh ra, còn ai có thể trả lời được câu hỏi hóc búa này.
Nào ngờ Tần vừa dứt câu, Tiểu Long đã giơ tay:
- Tao.
- Mày? – Tần ngạc nhiên hỏi lại, mắt dán chặt vào cái đứa chưa bao giờ được xem là “thông thái” này.
Tiểu Long không buồn để ý đến vẻ nghi ngờ của Tần, miệng thao thao:
- Đúng như bạn Quang nói, dân số càng tăng thì lực lượng lao động càng dồi dào, cần bao nhiêu lương thực thì làm ra bấy nhiêu, nhưng bạn Quang quên rằng muốn đẩy mạnh việc sản xuất lương thực đòi hỏi phải có nhiều ruộng đất. Muốn có nhiều ruộng đất đương nhiên phải khai khẩn thêm. Việc khai hoang bừa bãi sẽ khiến một số nơi bị sa mạc hóa và đất trồng trọt bị xói mòn, việc tưới tiêu không thích hợp sẽ khiến cho đất trồng trọt bị chua mặn, việc sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu và phân hóa học không chỉ khiến nông sản mà cả môi trường chung bị ô nhiễm. Như vậy có thể kết luận sự bùng nổ dân số sẽ tạo một sức ép rất lớn đối với môi trường chứ không thể nói là không!
“Ngốc tử” Tiểu Long làm một tràng lưu loát, lý lẽ vững chắc, câu cú mạch lạc đâu ra đó khiến tụi bạn đứa nào đứa nấy há hốc miệng. Không đứa nào tin nổi cái đứa đang diễn thuyết hùng hồn kia là thằng Tiểu Long khù khờ mọi bữa. Cứ như thể một nhà hùng biện nào đang đứng trước mặt tụi nó vậy.
- Phải mày đó không Tiểu Long? – Quý ròm thè lưỡi.
Nhỏ Hạnh vỗ tay:
- Long trả lời hay quá !
Thằng Tần khoái trá cười tít mắt:
- Tới hôm thuyết trình, nếu có bạn nào hỏi câu tương tự, mày sẽ đứng lên trả lời nghe Tiểu Long?
Ngay cả một đứa thích châm chọc như thằng Cung cũng phải tròn mắt tán thưởng:
- Bữa nay sao tự dưng mày giỏi giang đột xuất vậy hở, Tiểu Long? Tao tưởng mày chỉ thuộc mỗi câu “Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng” thôi chứ!
Thấy mọi người xúm vào khen ngợi, Tiểu Long đỏ bừng mặt.
- Giỏi giang gì đâu! – Nó bối rối gãi đầu – Chẳng qua bài báo mà tao sưu tầm được nói ngay tới chuyện này.
- Thế cũng giỏi lắm rồi! – Quang hào hứng huơ tay – Tao cố tình nêu một câu hỏi khó thật khó để cả nhóm mình tập suy nghĩ, không ngờ mày lại đáp nhanh nhẹn và trơn tru thế!
Không thấy ai nhắc gì đến mình Quang vờ khen Tiểu Long để tranh thủ kể công. Thực ra, khi nãy Quang gân cổ bắt bẻ nhỏ Hiền Hòa chẳng qua là do ghen tị chứ chẳng phải cố tình “nêu câu hỏi cho cả nhóm tập suy nghĩ” gì sất. Nhưng nó cứ nói vậy cho oai.
Và để cho oai hơn nữa, nó chỉ tay ra phía trước, rà qua rà lại và cao giọng phán, quên rằng nó chẳng phải là nhóm trưởng hay tổ trưởng, quên phắt cả chuyện nó vừa bị bạn bè chế giễu việc sục tìm tư liệu ngay trong sách giáo khoa:
- Bây giờ tới lượt bạn khác!
Nhưng nhóm trưởng Tần chẳng để cho Quang làm oai được lâu. Nó gạt ngang:
- Thôi hôm nay làm việc thế đủ rồi?
Bị Tần làm cụt hứng, Quang quắc mắt:
- Đủ đâu mà đủ! Còn bao nhiêu bạn chưa kịp đọc tư liệu kia mà!
Nghe Quang nói vậy, Hiển Hoa, Cẩm Vân và thằng Dưỡng liền nhao nhao:
- Ờ, ờ, tao chưa đọc!
- Cẩm Vân nữa! Cẩm Vân cũng chưa đọc!
- Hiển Hoa nữa chi! – Hiển Hoa giơ cao tờ giấy lên khỏi đầu, phe phẩy.
- Bạn nào chưa đọc thì chiều mai đọc tiếp!
Tần nhìn đồng hồ trên tường, tặc lưỡi – Bây giờ đã gần năm giờ rồi!
- Năm giờ thì sao? – Dưỡng nhún vai – Tao ở lại tới sáu giờ cũng được mà!
- Đúng rồi đó! – Hiển Hoa phụ họa – Hôm nay cố đọc cho xong ngày mai chúng ta khỏi phải họp nữa!
Tần nhăn nhó:
- Đã bảo không được là không được mà!
- Sao không được? – Dưỡng hừ mũi – Tao chẳng thấy có gì là không được cả!
Thằng Cung thừa dịp cà khịa Tần:
- Thằng Tần là nhóm trưởng, lẽ ra phải sốt sắng với công việc hơn anh em chứ. Sao lại lười biếng quá vậy?
Thấy thằng Cung cứ liên tục tấn công mình, Tần tức đến bủn rủn tay chân. Nó phải cắn chặt môi để đừng gầm lên:
- Nhưng tới năm giờ tao bận rồi.
- Bận chuyện gì cũng mặc. Không chuyện gì quan trọng hơn chuyện của nhóm thuyết trình được!
- Thôi, các bạn đừng ép Tần nữa! – Nhỏ Hạnh nhỏ nhẹ lên tiếng – Nếu Tần bận thì chúng ta để ngày mai đọc tiếp vậy. Đằng nào từ đây cho đến ngày thuyết trình, nhóm chúng ta cũng phải đến đây mỗi ngày mà.
- Đến đây mỗi ngày – Hiển Hoa tròn xoe mắt – Hạnh nói thật đấy hả?
- Thật chứ. Chọn tư liệu xong, chúng ta còn phải bàn bạc nhau soạn bài thuyết trình. Sau đó, mỗi người trong chúng ta lần lượt xem qua, góp ý và sửa chữa. Rồi phân công ai làm thuyết trình viên. Cuối cùng, chúng ta phải thuyết trình nháp vài lần …
Nhỏ Hạnh trình bày tới đâu, cả nhóm gật gù tới đó. Té ra, buổi thuyết trình muốn thành công đòi hỏi phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và công phu ghê gớm chứ đâu có đại khái qua loa như tụi nó nghĩ.
À không, nói “cả nhóm gật gù” chưa thật chính xác lắm. Có một đứa nghe nhỏ Hạnh bảo ngày nào cũng đến đây, mặt liền nhăn như bị.
Lạ thay, đó là nhóm trưởng Tần!
Và thái độ khác lạ của nó không lọt khỏi cặp mắt sắc bén của Quý ròm.
Nguồn: diendan.game.go.vn