29/1/13

Quán kem (C3-4)

Chương 3


Bước vào quán kem Không Có Gió, đảo mắt một vòng, Văn Châu biết ngay là Rái Cá chưa tới. Khách trong quán ngồi từng đôi hoặc tụm năm tụm ba. Chỉ có hai người ngồi một mình nhưng chắc chắn không phải là Rái Cá: bàn bên trái là một cô gái, bàn sát cửa ra vào là một chú nhóc khoảng 10 tuổi, cả hai đang múc từng muỗng kem nhẩn nha đưa lên miệng.

Đàn ông con trai gì mà đến nơi hẹn trễ hoắc, thật chẳng biết văn minh lịch sự tế nhị tí ti nào! Văn Châu làu bàu buột miệng và chọn một chiếc bàn ngay trước quầy thu tiền để tiện quan sát. Nhưng khi nhìn xuống đồng hồ nơi tay, Văn Châu phát hiện nó tới sớm mười lăm phút so với giờ hẹn. Chắc do mình sợ trễ nên đạp xe nhanh quá! Văn Châu tự nhủ và đưa mắt nhìn ra đường.

Chị chủ quán bước lại gần:

- Em ăn kem gì?

Văn Châu ngước lên:

- Ở đây có kem gì hở chị?

Chị chủ quán xòe tay:

- Kem chocolat nè, kem dâu nè, kem khoai môn nè, kem trái cây nè...

- Chị cho em kem trái cây đi!

Văn Châu nói, mắt tiếp tục nhìn ra cửa. Nhưng cho đến khi ly kem được bưng ra, nó vẫn chẳng thấy Rái Cá đâu.

Mặc dù không biết mặt Rái cá, Văn Châu tin là nó sẽ nhận ngay ra đối phương nếu Rái Cá bước chân vào quán. Nhưng Rái Cá vẫn đang ở tận đâu đâu.

Văn Châu lại nhìn xuống đồng hồ. Còn năm phút nữa. Lẽ ra Rái Cá phải đến trước năm, mười phút mới phải! Văn Châu lại hậm hực. Thật chả ra làm sao! Ai đời...

Một bóng người thình lình hiện ra trước cửa quán cắt đứt ý nghĩ trong đầu Văn Châu. Trạc tuổi Tiểu Long và Quý ròm, tóc tai bù xù, ăn mặc xuềnh xoàng, tay cầm một cuộn băng vidéo, ông mãnh vừa bước vào đã đứng chôn chân trước cửa, dáo dác nhìn quanh.

Rái Cá chắc là tay này rồi! Văn Châu nghĩ thầm và tò mò nheo mắt quan sát đối phương.

Rái Cá nhìn thấy Văn Châu nhưng chỉ nhoáng một cái, nó đã đưa mắt đi chỗ khác. Ý chừng Rái Cá không nghĩ Văn Châu là người nó muốn tìm.

Sau một thoáng phân vân, Rái Cá bước lại chiếc bàn trống cạnh Văn Châu, ngập ngừng ngồi xuống.

Rái Cá không nhận ra mình! Văn Châu cảm thấy khoái chí với ý nghĩ đó. Chẳng vội vàng xưng danh tánh, nó cứ ngồi múc từng muỗng kem nhấm nháp để tay Rái Cá không biết lịch sự này chờ dài cổ chơi.

Quả nhiên, Rái Cá sốt ruột thấy rõ. Nó kêu một ly kem nhưng ăn một cách hờ hững. Và cũng như Văn Châu lúc nãy, mắt nó cứ dán chặt lấy cửa ra vào.

Nhưng khác với Văn Châu, Rái Cá không đeo đồng hồ nơi tay. Ngồi nhấp nhổm một hồi, nó nhìn quanh và nghiêng người về phía Văn Châu, rụt rè gọi khẽ:

- Ông bạn gì đó ơi! Ông bạn có thể xem giùm tôi mấy giờ rồi được không?

Câu hỏi của Rái Cá làm Văn Châu sững sờ. Chết thật, nó tưởng mình là con trai!

- Ba giờ bốn mươi! - Văn Châu liếc đồng hồ, nó đáp mà miệng méo xẹo.

- Cảm ơn.

Rái Cá nói và lại quay mặt nhìn ra đường. Nhưng Văn Châu dường như không nghe thấy lời cảm ơn của đối phương. Bỗng nhiên rơi vào một tình huống trớ trêu, nó hoang moang không biết phải làm gì. Khi Rái Cá vừa bước vào quán, nếu nó niềm nở tự giới thiệu ngay thì có lẽ sự hiểu lầm đã không xảy ra. Nhưng nó đã lờ đi. Nó muốn phạt Rái Cá cái tội đến trễ. Nó muốn Rái Cá thấp thỏm chơi. Nó muốn chờ đến phút chót, tức là đến lúc Rái Cá mất hết kiên nhẫn và nhăn nhó đứng dậy định bỏ về, nó sẽ toét miệng cười và thú nhận mình chính là Se Sẻ.

Nhưng rốt cuộc, thực tế không diễn ra đúng theo kịch bản trong đầu nó. Thực tế diễn ra oái ăm hơn nhiều. Rái Cá tưởng nó là con trai, hệt như bọn Quý ròm trước đây. Cách đây hơn một tuần, lúc lần đầu tiên trò chuyện với Rái Cá trên mạng, nó từng hách xì xằng tuyên bố "Tôi cùng phái với chị bạn đấy!", nhưng khi gặp nó, Rái Cá lại tưởng nó "cùng phái với anh mình", thế mới khổ!

Trong khi Văn Châu đang nghĩ ngợi miên man, Rái Cá lại quay qua:

- Ông bạn này!

Lần này hai chữ "ông bạn" không khiến Văn Châu sững sờ nữa, mà làm nó nổi quạu. Nó cộc lốc:

- Gì?

Rái Cá vẫn vô tình:

- Ông bạn ngồi đây lâu chưa?

Cặp lông mày Văn Châu mỗi lúc một nhăn tít. Nó biết đến nước này thì nó không thể nào xưng mình là Se Sẽ được nữa. Nó sầm mặt thở hắt ra:

- Mày muốn hỏi gì tao thì hỏi đại đi, tao ngồi đây lâu rồi! Mày đừng có kêu ông bạn này ông bạn nọ nghe kiểu cách quá!

Thái độ bực dọc của Văn Châu khiến Rái Cá bất giác thộn mặt. Nó không hiểu tại sao "ông bạn" không quen biết này lại gắt gỏng một cách vô cớ như thế, lại chỉ vì lối xưng hô lịch sự của nó! Rái Cá ngẩn ngơ một thoáng rồi tặc tặc lưỡi:

- Thôi được! Thế nãy giờ mày có thấy con nhỏ nào ngồi một mình ở trong quán này không?

- Thấy.

Rái Cá hồi hộp:

- Thấy hả? Thế con nhỏ đó khoảng mấy tuổi?

- Khoảng mười ba hay mười bốn tuổi gì đó!

Rái cá hỏi dồn, người nó nhấp nhổm như muốn đứng lên khỏi ghế:

- Thế nó đâu rồi?

- Nó đi rồi! - Văn Châu thản nhiên - Trước khi mày vào khoảng năm phút, con nhỏ đó đã đi ra.

- Thế thì chết tao rồi! - Rái Cá vò đầu.

Văn Châu cười khảy:

- Tao thấy mày đang sống nhăn mà!

- Mày đứng có trêu tao! - Rái Cá rên rỉ.

Văn Châu nheo mắt nhìn đối phương:

- Mày có hẹn với con nhỏ đó à?

- Ừ.

- Thế sao mày không tới sớm?

Rái Cá nhăn nhó:

- Tao ra khỏi nhà từ sớm. Nhưng dọc đường xe tao bất ngờ thủng lốp, phải vá mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

văn Châu bĩu môi:

- Nói phét! Chả ai lại vá xa hơn nửa tiếng đồng hồ cả!

Rái Cá quệt mồ hôi trán:

- Xe tao bị thủng tới năm, sáu lỗ lận.

Văn Châu cười mũi:

- Nghĩa là bị năm, sáu cây đinh đâm cùng lúc?

Phớt lờ sự chế nhạo trong câu hỏi của đối phương, Rái Cá thở đánh thượt:

- Chả cái gì đâm cả. Xe tao bị xì lỗ mọt. Ruột xe tã quá rồi, nhưng tao chưa có tiền thay.

Lời giải thích thật thà của Rái Cá khiến Văn Châu bất giác cảm thấy lòng dịu lại. Nó chẳng muốn trêu chọc đối phương nữa.

- Thì ra vậy! - Văn Châu gật gù cảm khái - Nếu vậy con nhỏ đó chắc chả trách mày đâu!

Rái Cá nhìn Văn Châu ngập ngừng hỏi:

- Mày thấy con nhỏ đó thế nào?

- Thế nào là thế nào?

Rái Cá bối rối chép miệng:

- Nghĩa là tao muốn hỏi hình dáng nó ấy mà!

- Thế mày chưa gặp con nhỏ đó bao giờ sao?

- Chưa.

- Lạ thật đấy! - Văn Châu nhún vai, rồi nó nhìn lên trần nhà, hắng giọng - Hình dáng con nhỏ đó hả? Để tao nhớ xem!

Văn Châu tìm cách kéo dài thời gian bằng cách "nhớ xem" lâu thật lâu. Chả biết phải mô tả con nhỏ tưởng tượng đó như thế nào, mày nó cứ nhăn tít.

Rái Cá ngóc cổ đợi cả buổi, vẫn chẳng thấy đối phương nhếch mép, liền sốt ruột hỏi dò:

- Thế nào? Bộ gương mặt nó khó nhớ lắm hả?

- Ừ, khó nhớ lắm!

Văn Châu lúng túng tặc lưỡi. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao, sực nhớ đến nhỏ Hạnh, nó bật reo lên:

- A, tao nhớ ra rồi! Con nhỏ đó tóc ngắn, nước da trắng trẻo, có mang cặp kính cận, trông rất thông minh...

Văn Châu hăm hở tuông một tràng. Tả con nhỏ vô hình kia thì khó, chứ tả nhỏ Hạnh thì Văn Châu thừa sức thao thao đến tối.

Văn Châu vừa ngoác miệng vung vít vừa liếc chừng Rái Cá. Thấy đối phương chăm chú nghệt mặt nghe, nó nổi hứng ba hoa:

- Con nhỏ đó học rất giỏi. Thường ngày nó rất mê món bò viên...

- Mày mới gặp nó có chút xíu làm sao biết rành nó quá vậy?

Rái Cá bất thần vọt miệng hỏi khiến Văn Cahu6 đâm luống cuống:

- Tại sao hả? Tại vì... khi nãy hai đứa tao ngồi trò chuyện với nhau! - Văn Châu lật đật chống chế, ngạc nhiên thấy mình nhiễm cái tật dóc tổ của Quý ròm không biết tự hồi nào - Con nhỏ đó nó khoe với tao là năm vừa rồi nó đứng hạng nhất trong lớp, lại được xếp loại học sinh xuất sắc toàn trường. Rồi nó rủ tao đi ăn hủ tiếu bò viên nhưng tao từ chối...

Thấy Văn Châu giải thích có đầu có đuôi, lại không hề vấp váp một mảy, Rái Cá thôi ngờ vực. Nó nhìn Văn Châu, khẽ thở dài:

- Thế mày có hỏi nhà nó ở đâu không?

- Không! - Văn Châu lắc đầu - Tao là... con trai, ai lại mở miệng đi hỏi nhà con gái!

- Ờ há!

Rái Cá gục gặc đầu, vẻ hiểu biết. Rồi nó đưa tay mân mê cuộn băng vidéo để trước mặt, áy náy nói:

- Thế này thì chẳng biết đến chừng nào tao mới đưa cuộn băng này cho con nhỏ đó được.

- Cuộn băng gì vậy? - Văn Châu vờ hỏi.

- Đây là cuộn băng về những bàn thắng của Owen!

- A, Michael Owen của Liverpool phải không? - Văn Châu reo lên, giọng mừng rỡ.

Rái Cá tròn xoe mắt, giọng nó cũng mừng không kém:

- Ủa, mày cũng biết Owen sao?

- Sao lại không biết! - Văn Châu huơ tay - Owen là thần tượng của tao mà! Ở đội Liverpool, tao còn thích cả Paul Ince và McManaman nữa!

- Ồ, tuyệt quá! - Cặp mắt Rái Cá long lanh - Thì ra mày, tao và cả con nhỏ đó đều thích đội Liverpool. Tụi tao còn thích đội Arsenal của Overmars nữa!

Văn Châu hào hứng:

- Đội Arsenal của Overmars và Dennis Bergkamp ai mà chẳng thích! Tao còn thích cả đội Real Madrid của Roberto Carlos nữa cơ

Rái Cá đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó cười sung sướng:

- Hay thật đ! Tao và con nhỏ kia cũng đều thích Real Madrid. Thích cả Roberto Carlos lẫn Mijatovic lẫn Raul Gonzalez! Lạ ghê!

Văn Châu toét miệng cười:

- Ừ, lạ thật đấy! Tự nhiên tụi mình giống nhau quá xá!

Rái Cá bắt được Văn Châu như bắt được vàng. Nỗi buồn vì lỡ hẹn với Se Sẻ thoáng chốc đã nguôi ngoai quá nửa. Nó cầm cuộn băng vidéo đưa cho Văn Châu, hào phóng:

- Mày cầm cuộn băng này về coi đi!

Văn Châu liếm môi:

- Thế còn con nhỏ gì gì đó?

- Con nhỏ Se Sẻ! - Rái Cá đỡ lời - Nhưng Se Sẻ chỉ là biệt danh. Còn tên thật của nó là gì tao cũng chả biết.

- Thế mày không cho nó mượn cuộn băng này nữa à?

- Tất nhiên là tao sẽ cho nó mượn! - Rái Cá nhìn ra đường, cắn môi đáp - Nhưng hiện nay tao không biết nó ở đâu, mày cứ cầm về coi trước đi.

Văn Châu cầm lấy cuộn băng, mặt nó thoáng phân vân:

- Rồi làm sao tao trả cho mày?

Rái Cá khoát tay:

- Chiều chủ nhật tunầ sau, mày cứ mang đến đây. Tao sẽ đợi mày, cũng vào giờ này. Tao sẽ rủ cả con nhỏ Se Sẻ đến nữa:

Văn Châu mỉm cười:

- Ừ, tao cũng muốn gặp lại con nhỏ đó ghê!

Khi Rái Cá kêu chủ quán tính tiền, Văn Châu giành trả:

- Bữa nay để tao đãi mày!

- Không, để tao đãi mày.

- Tao đãi! - Văn Châu khăng khăng, vừa nói nó vừa nhanh nhẹn cho tay vào túi - Mày để tiền thay cái ruột xe đi, kẻo chủ nhật tới mày lại đến trễ nữa!

- Thôi được! - Rái Cá gật đầu, rồi sực nhớ ra một chuyện, nó chớp mắt nhìn người bạn mới, giọng ngượng ngập - À, nãy giờ tao quên hỏi tên mày?

- Tao tên Văn Châu. Thế còn mày?

- Tên tao là Lam Trường.

Văn Châu cười hì hì:

- Tên mày giống tên ca sĩ ghê!


Chương 4


Cuộn băng về những bàn thắng của Owen khiến Văn Châu thích mê tơi. Mê nhất vẫn là bàn thắng độc diễn của Owen vào lưới đội Argentina ở France 98. Nó xem đi xem lại đến bốn, năm lần.

Văn Châu thích cuộn băng đến nỗi khi gặp lại Rái cá, bây giờ là Lam Trường, trên mạng, nó hỉ hửng khoe ngay:

- Cuộn băng về những bàn thắng của Owen hay quá há?

- Bạn đừng chọc quê tôi!

- Chọc quê gì đâu! Tôi nói thật đó. Hai hôm nay tôi xem đi xem lại cả chục lần.

- Thôi mà, đâu phải tôi thất hứa. Tại bữa đó bạn bỏ về sớm chứ bộ!

Câu đối đáp đầu tiên, Văn Châu không để ý. Nhưng khi Lam Trường viết tới câu thứ hai thì Văn Châu bỗng ngớ người ra. Đang cao hứng, nó quên phắt mất hiện giờ nó đang là Se Sẻ. Nó quên phắt Se Sẻ chưa từng gặp Lam Trường, chưa từng cầm cuộn băng về những bàn thắng của Owen trong tay. Hú vía! Văn Châu áp tay lên ngực. May mà Lam Trường tưởng mình đang chọc quê nó!

- Không phải tại tôi bỏ về sớm, mà tại bạn đến trễ! - Văn Châu lấp liếm bằng cách vờ trách cứ.

- Hôm đó xe tôi bị hư.

- Khó tin quá!

- Bạn không tin thì tôi đành chịu. A, tôi có một người làm chứng.

- Người làm chứng? Ai vậy?

- Một người bạn mới quen. Người bạn này tên là Văn Châu. Anh ta bảo hôm chủ nhật vừa rồi, anh ta có trò chuyện với bạn ở trong quán kem. Anh ta còn bảo bạn rủ anh ta đi ăn hủ tiếu bò viên nhưng anh ta không đi.

Văn Châu mỉm cười:

- A, tôi nhớ rồi. Bộ bạn quen anh chàng này hả?

- Trước đó thì không quen.

- Anh ta có nói gì về tôi nữa không?

- À, à, không!

Văn Châu tinh quái:

- Anh ta không mô tả hình dáng của tôi cho bạn biết à?

- Không, không! Anh ta chẳng nói gì về chuyện đó cả!

- Thế bạn không hỏi sao?

- Ờ, không! Thoạt đầu tôi định hỏi nhưng rồi tôi thấy ngài ngại thế nào!

Dốc tổ! Văn Châu cười thầm. Nhưng nó không chất vấn tiếp. Nó biết nếu nó cứ hỏi mãi về chuyện đó, rất có thể sẽ khiến Lam Trường nghi ngờ.

- Thế chiều nay tôi có thể đến quán kem Không Có Gió để mượn cuộn băng về Owen không? - Văn Châu lại nghĩ ra cách chọc ghẹo mới. Khi gõ tay lên bàn phím, nó bật cười khi hình dung ra vẻ khó xử của đối phương.

- Chiều nay thì không được.

- Sao thế? Thật ra thì bạn không có cuộn băng đó phải không?

- Không phải thế! Có thì vẫn có. Nhưng chủ nhật vừa rồi không gặp bạn, tôi đã cho anh chàng Văn Châu kia mượn rồi.

Rồi như sợ Se Sẻ trách cứ mình, Lam Trường vội vã "thuyết minh" thêm:

- Anh chàng Văn Châu này hay lắm. Anh ta cũng là một ủng hộ viên cuồng nhiệt của Liverpool, Arsenal và Real Madrid đấy! Y hệt bọn mình vậy!

Nghe Lam Trường hăng hải quảng cáo về người bạn mới, Văn Châu tức cười quá xá:

- Ồ, thật vậy sao?

Sự ngạc nhiên thích thú của Văn Châu khiến Lam Trường mừng rơn:

- Thì thật chứ sao! Chính vì thế tôi mới cho anh ta mượn cuộn băng kia!

- Bây giờ thì tôi hiểu rồi.

- Bạn không còn trách tôi nữa chứ?

- Ờ, không trách nữa.

Lần này ngần ngừ đến vài phút, Lam Trường mới mở miệng, à quên, mới viết tiếp:

- Bạn Se Sẻ nè!

- Gì thế?

- Chủ nhật này tôi và Văn Châu sẽ lại gặp nhau ở quán kem Không Có Gió.

- Ờ.

- Anh ta đem trả tôi cuộn băng về Owen.

- Ờ.

- Bạn tới đó được không?

- Tới quán kem bữa trước hở?

- Ờ.

- Để ngồi chờ dài cổ rồi ra về hở?

- Sao bạn giận dai thế! Hôm trước tôi bị hư xe kia mà!

- Thế chủ nhật này bạn lại hư xe nữa thì sao?

- Nếu hư xe nữa tôi sẽ đi xích lô tới quán.

- Chà, quyết tâm ghê nhỉ?

- Tôi phải chuộc lại cái tội đến trễ bữa trước. Tôi phải đưa cuộn băng vidéo cho bạn. Tôi cũng muốn giới thiệu bạn với Văn Châu.

-Tôi đã gặp anh ta rồi. Gặp trước bạn nữa cơ!

- Nhưng lúc đó bạn chưa biết anh ta cũng thích bóng đá như tụi mình.

- Tôi cũng không rõ chủ nhật này tôi có tới đó được không.

- Bạn cố đi!

- Ừ, tôi sẽ cố. Thôi, chào nhé!

- Chào. Tôi và Văn Châu sẽ đợi bạn đấy!

Tất nhiên đó chủ nhật đó Lam Trường và Văn Châu ngồi chở cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy Se Sẻ xuất hiện.

Văn Châu nheo mắt nhìn Lam Trường:

- Con nhỏ đó hứa cuội quá!

- Không phải đâu! - Lam Trường bênh Se Sẻ - Se Sẻ bảo là nó sẽ cố nhưng nó không hứa chắc. Có thể là nó bận.

Văn Châu chìa cuộn băng vidéo:

- Thôi, mày cầm về đi!

Lam Trường lắc đầu:

- Mày giữ giùm tao đi!

- Sao thế? - Văn Châu trố mắt - Mày cầm lấy để mai mốt đưa cho con nhỏ Se Sẻ chứ?

Lam Trường nhăn nhó:

- Nhưng hôm nay tao phải đi công chuyện, không thể cầm theo cuộn băng này được.

- Lạ thật! - Văn Châu càng ngạc nhiên - Công chuyện gì mà ghê thế?

Lam Trưởng mỉm cười:

- Thật ra thì chả có gì ghê gớm đâu. Tao chỉ bận đi đá bóng thôi. Đi đá bóng mà cầm theo cuộn băng này, tụi bạn sẽ thó mất.

Vừa nghe tới hai chữ đá bóng, Văn Châu đã nghe máu chảy rần rật trong người:

- Mày đá bóng ở đâu thế?

- Ở trước nhà thờ Ngã Sáu.

- Tao biết chỗ đó. Chỗ đó có một bãi cỏ.

- Ừ, chủ nhật nào tụi tao cũng ôm bóng ra đó chơi.

Văn Châu tò mò:

- Tụi tao là những ai?

- Tao và bọn nhóc trong xóm.

- Thế tụi mày đá với ai?

Lam Trường nhún vai:

- Đá với bất cứ ai muốn đá. Tụi tao đá độ. Cứ mỗi bàn thắng là hai chục ngàn.

Lần đầu tiên Văn Châu nghe tới từ đá độ. Nó là chuyên gia lang thang ngoài bãi bóng, nhưng trước nay nó chỉ đá chơi cho vui, đá vì ham thích, cũng giống như bọn Tiểu Long, Quý ròm vậy. Cũng có lúc bọn nó cao hứng giao hẹn bên nào thua phải bao cả hai phe uống trà đá. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nó chưa đá ăn tiền bao giờ. Nó không nghĩ chuyện đá bóng lại liên quan đến tiền bạc.

- Như thế là đánh bạc! - Văn Châu nhìn Lam Trường, nheo mắt nói.

Lam Trường tặc tặc lưỡi:

- Tao cũng chả rõ như thế có phải là đánh bạc hay không.

Văn Châu chép miệng:

- Bộ mày thích đá bóng ăn tiền lắm hở?

- Tao cũng chả thích! - Lam Trường nhún vai - Nhưng nói chung, tao cần tiền.

Văn Châu không nén được tò mò:

- Mày cần tiền làm gì?

- Tao phải làm rất nhiều thứ. Nhà tao nghèo, tao không muốn ba mẹ tao phải lo lắng cho tao.

- Nhà mày ở đâu?

Đôi mắt Lam Trường trở nên xa xăm:

- Nhà tao ở dưới quê. Ngoài tao ra ba mẹ tao còn phải nuôi ba đứa em tao nữa. Cực lắm.

- Thế mày lên thành phố từ bao giờ?

- Hơn một năm rồi. Tao ở với ông cậu! - Giọng Lam Trường chợt trầm xuống - Cậu tao nuôi tao ăn học. Còn tao thì có nhiệm vụ kèm cho thằng con của cậu tao. Thằng nhóc mãi chơi, học rất tệ, toàn xếp hạng bốn mươi, năm mươi trong lớp...

Văn Châu lo lắng cho bạn:

- Và mày phải kèm làm sao cho nó lên hạng nhất, hạng nhì?

- Không! - Lam Trường mỉm cười - Nó được xếp hạng mười trở lên là cậu tao thoả mản rồi.

Hoàn cảnh của người bạn mới khiến Văn Châu bất giác cảm thấy nao nao. Nó gật gù:

- Tao hiểu rồi. Cậu mày chắc cũng chẳng dư dả fgì nên chắc ít khi cho mày tiền.

- Ừ. Tao phải tự lo tiền mua tập vở, mia mốt phải mua sách tham khảo, tài liệu ôn thi nữa. Năm nay là năm cuối cấp nên tao lo lắm.

Lam Trường làm Văn Châu ngạc nhiên quá đỗi. Hôm trước trò chuyện trên mạng, Lam Trường bảo năm nay nó lên lớp mười, còn vỗ ngực khoe khoang là học hơn Se Sẻ một lớp, sao bây giờ nó bảo là nó đang học năm cuối cấp. Chẳng lẽ năm nay Lam Trường học lớp mười hai?

Văn Châu nhìn Lam Trường bằng ánh mắt ngỡ ngàng:

- Nam nay mày lên lớp mười hai à?

- Mười hai đâu mà mười hai! - Lam Trường cười hì hì - Hết hè này, tao mới lên lớp chín thôi.

Thú nhận của Lam Trường khiến Văn Châu nhìn sửng đối phương, bụng không ngờ cái tay Lam Trường này lại "tổ sư nói dốc" như vậy.

- Làm gì mày nhìn tao chăm chăm thế? Bộ mày không tin tao học lớp chín à?

- Có gì đâu mà không tin! - Văn Châu cười méo xẹo - Tao chỉ ngạc nhiên là chưa nhập học mà mày đã lo kiếm tiền mua tài liệu ôn thi thôi!

- À, hiện nay tao kiếm tiền là để thuê máy vi tính...

- Thuê máy vi tính? - Văn Châu nhướn mắt - Là sao?

Lam Trường khụt khịt mũi:

- Năm ngoái tao thi rớt môn tin học. Điểm lý thuyết tao được 8, nhưng điểm thực hành tao chỉ có 4. Đây tuy là môn phụ nhưng nếu năm nay tao lại rớt nữa, đến lúc thi tốt ngiệp tao sẽ chẳng được cộng thêm điểm nào...

- Tao hiểu rồi! - Văn Châu gật đầu, vẻ thông cảm - Chính vì vậy mà mày quyết tâm thuê máy để thực tập?

- Ừ! - Lam Trường chớp mắt - Tao cũng khoái vào máy để chơi games và tán gẫu nữa. Không hiểu sao tao rất mê môn tin học, nhưng tao lại không có máy như những đứa khác. Chui vào các quán cà phê vi tính thì không đủ tiền. Người ta nối trực tiếp vào internet, giá đắt lắm! Vào những chỗ này phải trả tối thiểu bốn trăm đồng một phút, thuê một tiếng đồng hồ mất đứt hai mươi bốn ngàn.

Văn Châu chớp mắt:

- Thế mày thuê máy ở đâu?

- Nhà thằng bạn tao. Máy nó chỉ nối mạng trong nước nên giá cho thuê rất rẻ. Một tiếng đồng hồ chỉ có tám ngàn à.

- Thì ra thế!

Văn Châu gục gặc đầu. Bây giờ thì nó hiểu tại sao có những lần Lam Trường thoát ra khỏi mạng một cách đột ngột, những lúc đó chắc là tới giờ Lam Trường phải trả máy. Thư nó gởi hôm trước, Lam Trường không nhận được hẳn là do chủ máy hoặc khách thuê nào đó xoá nhầm.

Lam Trường không hiểu ý nghĩa trong câu buột miệng của Văn Châu. Thấy Văn Châu gật đầu, nó gật đầu theo:

- Thì vậy chứ sao. Nếu không cần tiền thuê máy, chiều nay tao đi chơi với mày, khỏi cần tới nhà thờ Ngã Sáu làm gì.

Văn Châu nheo mắt:

- Nhưng chắc gì chiều nay mày sẽ kiếm được tiền. Nhỡ tụi mày đá thua thì sao?

- Tao cũng không biết nữa! - Lam Trường thở dài - Tụi tao đá có lúc thắng có lúc thua...

- Lát nữa tao sẽ đi với mày!

Lời tuyên bố bất ngờ của Văn Châu khiến Lam Trường ngẩn ra:

- Mày nói thật đấy hở?

- Nói thật.

- Thế thì hay quá! - Lam Trường reo lên sung sướng - Có mày ngồi giữ đồ giùm, tao sẽ yên tâm trổ tài...

- Tao tới đó không phải để giữ đồ cho tụi mày đâu! - Văn Châu mỉm cười cắy ngang - Tao sẽ vào đá phụ!

- Cái gì? - Lam Trường tròn xoe mắt - Mày vào đá?

- Đúng vậy! - Văn Châu thu nụ cười, mặt nó thoắt nghiêm nghị - Tao sẽ cho các đội bóng kia vào lưới lượm banh mệt nghỉ. Và mày tha hồ kiếm tiền thuê máy vi tính...

Nghe cái giọng chắc ăn như bắt cua trong giỏ của người bạn mới, Lam Trường không khỏi cười thầm.

Văn Châu phớt lờ ánh mắt ngờ vực của Lam Trường, thản nhiên tiếp:

- Tụi mình đi đi! Tới đó rồi mày sẽ biết!

Nguồn: hgth.vn