26/1/13

Thi sĩ hạng ruồi (C3-4)

Chương 3

Rồi Quý ròm cũng tự hiểu ra. Nó mắc cỡ với Tiểu Long và nhỏ Hạnh không phải vì "âm mưu" muốn trở thành thi sĩ của nó bị phát giác.

Quý ròm mắc cỡ chính vì nó bắt đầu nghi ngờ "năng khiếu văn chương" của mình. Nếu thơ của nó hay đến mức vừa gửi tới, báo lập tức đăng ngay và sau khi đọc xong bạn bè thi nhau xuýt xoa khen ngợi và giành nhau xúm đen xúmđỏ quanh nó để... xin chữ ký, hẳn Quý ròm chẳng việc gì phải chối bay chối biến khi bị nhỏ Hạnh tiết lộ hành động của mình. Thậm chí lúc đó không những nó gật đầu ngay tút xuỵt mà mũi nó còn nở to và ngực nó ưỡn về phía trước đến một tấc là ít.

Nhưng hoàn cảnh nó đang rơi vào chẳng có vẻ gì giống như vậy. Đã hai tuần lễ trôi qua, báo Khăn Quàng Đỏ đã ra được hai số mà bài thơ của thi sĩ Bình Minh vẫn biệt tăm biệt tích.

Quý ròm bắt đầu chột dạ. Nó không rõ thư của nó bị thất lạc hay vì bài vở quá nhiều tòa soạn chưa thể đăng ngay hay do bài thơ của nó ẹ quá nên tòa soạn đã vứt vào sọt rác để dành bán giấy vụn rồi. Quý rỏm không rõ nguyên nhân và trong khi chờ đợi cho rõ, nó thầm cầu mong nguyên nhân thứ ba đừng bao giờ xảy ra.

Đó là Quý ròm chỉ cầu mong thôi, còn sự thể như thế nào, nó mù tịt. Vì vậy, bụng nó cứ ngay ngáy. Và cũng vì vậy, khi nhỏ Hạnh bảo với Tiểu Long dạo này nó đang làm thơ, nó đã gân cổ chối biến. Làm thơ tất nhiên chẳng có gì đáng xấu hổ nhưng nếu làm thơ chả ra ôn gì, đã vậy trước đó lại lớn giọng chê ổng chê eo thơ của nhỏ Lan Kiều, thì quả là có chui xuống đất ở với giun may ra mới khỏi ngượng.

Thấy Quý ròm không chịu thừa nhuận chuyện thơ thẩn, nhỏ Hạnh cũng chẳng buồn gặng hỏi. Đoán thằng ròm có nỗi khổ tâm riêng, nó chẳng nỡ dồn bạn vào chân tường, mặc dù nó cũng không rõ tại sao hôm trước Quý ròm nói chuyện làm thơ hung hăng đến thế mà nay lại làm như chuyện đó chẳng dính dáng gì tới mình.

Trong khi đó, Quý ròm tiếp tục làm bài thơ thứ hai. Nó quyết chứng minh cho mọi người thấy so với sự kỳ diệu của toán học, thơ chẳng phải là chuyện hóc hiểm gì. Nó quyết làm cho nhỏ Hạnh sáng mắt ra.

Hơn nữa, nhưng vinh quanh mà nhỏ Lan Kiều liên tiếp đón nhận từ khi bài thơ "Trường em" và "tiểu sử tác gỉa" được đăng lên báo khiến Quý ròm càng quyết tâm chứng minh con nhỏ thi sĩ lóc chóc này chẳng hơn gì mình.

Lần này Quý ròm chẳng thèm làm thơ hai chữ. Bài thơ hai chữ của nó gửi đi gần một tháng nay bặt tăm như sỏi ném xuống hồ. Có lẽ sau khi đăng bài "Trường em" của nhỏ Lan Kiều, báo Khăn Quàng Đỏ bắt đầu chán thơ hai chữ.

Quý ròm làm thơ lục bát. Nó lôi sách ra nghiên cứu vần luật, thấy thơ lục bát chẳng có gì ghê gớm. Cứ một câu sáu, rồi một câu tám, hoài hoài như thế! Chuyện gieo vần cũng cực kỳ đơn giản: chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ sáu câu tám, chữ cuối câu tám vần với chữ cuối câu sáu. Sách chép sờ sờ:

Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào...

Cũng có khi chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ tư câu tám:

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.

Nhưng chữ nào vần với chữ nào, Quý ròm không ngán. Nó tự tin mình thừa sức làm cả trăm câu "sáu sáu tám tám" như thế.

Thế là Quý ròm nhà ta đóng cửa phòng hì hục sáng tác. Lần này, Quý ròm chẳng buồn viết về đề tài trường lớp. Nó viết bài thơ "Nhà em". Bài "Nhà em" bắt đầu như sau:

Nhà em có một người bà
Tiếp theo là mẹ, kế là ba em.

Sau đó, theo phong cách của một nhà toán học chính cống, Quý ròm lần lượt kê khai số người trong nhà, hệt như các chủ hộ vẫn kê khai nhân khẩu:

Sau ba em, tới anh em
Cộng em vào nữa là thêm một người
Em em đứng ở sau đuôi
Đếm đi đếm lại sáu người không hơn.

Rồi Quý ròm hân hoan kết luận:

Cả nhà gắn bó keo sơn
Từ trên xuống dưới xanh rờn niềm vui!

Hạ xong câu kết, Quý ròm thở phào buông bút xuống bàn và ngả người ra lưng ghế. Nó vừa gật gù nhẩm lại bài thơ trong đầu vừa cảm thấy hài lòng về chính mình quá xá. Nếu có sẵn huy chương trong túi thì nó đã lôi ra tự gắn cho mình rồi!

Rồi dường như thấy lẩm nhẩm trong đầu không đã, Quý ròm chồm người dậy vớ lấy tờ giấy gí sát vào tận mắt đọc đi đọc lại. Và càng đọc nó càng thấy lòng nó "xanh rờn niềm vui" xiết bao! Bài thơ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Lại vần vèo đâu ra đó đàng hoàng. Con nhỏ Lan Kiều gặp may kia chỉ hí hoáy được thứ thơ hai chữ, bắt nó làm loại thơ "chữ cuối câu sáu vần với chữ thứ tư hoặc chữ thứ sáu câu tám" này, chắc nó khóc thét!

Cũng như bài thơ thứ nhất, bài thơ thứ hai này được Quý ròm chép lại sạch sẽ và cẩn thận, rồi cho vào phong bì háo hức gửi đi.

Nhưng Quý ròm chỉ háo hức lúc bỏ tác phẩm của mình vào thùng thư bưu điện thôi. Sau đó, nỗi háo hức nguội dần, nguội dần và chẳng mấy chốc đã biến thành nỗi thất vọng sâu xa. "Niềm vui xanh rờn" trong lòng nó ngày một héo hon khi suốt mấy số báo liên tiếp, nó dò mỏi cả mắt vẫn chẳng thấy bài thơ "ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa" của nó đâu.

Bài thơ "Nhà em" có vẻ nhất quyết đi theo vị tiền bối của nó là bài thơ "Lớp em" dạo nọ, nghĩa là bài trước bài sau quyết dắt díu nhau đi vào nơi... vô tận, để tác giả ngồi một mình trong đau khổ, thấy cuộc đời sao quá đỗi chua cay.

Nhưng nỗi đau khổ của Quý ròm chưa dừng lại ở đó.

Một hôm, nhỏ Diệp đột nhiên lại gần ông anh, nheo mắt nói:

- Chà, dạo này trong nhà mình có nhiều chuyện lạ, à nghen!

Nhỏ Diệp nói trống không nhưng đủ khiến Quý ròm xám mặt.

- Mày định ám chỉ bậy bạ gì đó? - Quý ròm lừ mắt nhìn nhỏ em.

- Kỳ cục à nha! - Nhỏ Diệp rụt cổ - Tự nhiên lại kêu người ta ám chỉ bậy bạ! Đúng là có tật giật mình!

Quý ròm giật mình thật. Nhưng nó vẫn cố nói cứng:

- Mày suốt ngày chỉ nói nhăng nói cuội!

Em chả nói nhăng nói cuội gì cả! - Nhỏ Diệp nghinh mặt - Em chỉ bảo nhà ta dạo này có chuyện lạ thôi!

Biết không hù dọa được con nhóc cứng đầu này, Quý ròm liếm môi, hạ giọng:

- Chuyện gì mà mày bảo là chuyện lạ?

Nhỏ Diệp nhìn lên trần nhà:

- Có người tự dưng mê đọc báo Khăn Quàng Đỏ!

- Thì sao? - Quý ròm hừ mũi - Đó chẳng phải là báo dành cho thiếu nhi là gì!

Nhỏ Diệp láu lỉnh:

- Dĩ nhiên là báo dành cho thiếu nhi! Nhưng trước nay "thiếu nhi" chả bao giờ để mắt tới, bây giờ "thiếu nhi" bỗng dưng tuần nào cũng mua, bảo không lạ sao được!

- Chả có gì lạ cả! - Quý ròm nhún vai, phớt lờ chuyện nhỏ em tinh quái cố tình nhấn mạnh hai, ba lần chữ "thiếu nhi" để chọc quê mình - Trước đây tao không thích đọc báo Khăn Quàng Đỏ nhưng bây giờ tao thích, thế thôi!

Lối giải thích ngang phè của Quý ròm dĩ nhiên không làm nhỏ Diệp thỏa mãn. Nó "hứ" một tiếng:

- Nói như anh! Chẳng ai lại đột nhiên thích một thứ trước đây mình không thích cả!

- Mày ngốc quá! - Quý ròm làm bộ gầm gừ, đầu nó xoay như chong chóng để nghĩ kế - Gần đây báo Khăn Quàng Đỏ mở thêm mục "Nhà khoa học trẻ", vì vậy mà tao thích xem chứ có quái gì đâu!

Lần này thì nhỏ Diệp làm thinh. Lý do Quý ròm nêu lên quá sức xác đáng khiến nó không bắt bẻ vào đâu được. Tuy vậy, nhỏ Diệp chưa thực tin hẳn vào mồm mép của ông anh. Nó không nói gì nhưng anh mắt không giấu vẻ ngờ vực.

Quý ròm thông minh siêu đẳng, làm gì chẳng đọc được những ý nghĩ trong đầu nhỏ em. Nhưng cũng chính vì vậy mà Quý ròm cảm thấy yên tâm. Một khi con nhóc tinh ranh này còn nghi nghi hoặc hoặc chứng tỏ nó chưa đánh hơi được chuyện mình đang tập tành làm thơ! Nếu nó biết mình lén lút gửi thơ cho báo Khăn Quàng Đỏ và cả hai bài liên tiếp đều ra đi... không hẹn ngày trở lại, chắc chắn nó không chỉ trêu chọc mình qua quít như thế này!

Nhưng nhỏ Diệp không dừng lại ở đó. Nó thôi cật vấn nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, nó lại nhíu mày thăm dò:

- Mục "Nhà khoa học trẻ" hay không?

- Tất nhiên là hay! - Quý ròm nhếch mép - Nếu không hay tao đã chẳng mua báo!

Nhỏ Diệp chìa tay ra:

- Vậy anh cho em mượn đọc qua thử xem!

Thái độ của nhỏ Diệp làm Quý ròm tức sôi:

- Bộ mày tính điều tra tao hả?

Nhỏ Diệp tỉnh khô:

- Em chỉ xem cho biết thôi!

- Không xem xét gì cả! Tao không cho mượn!

Nhỏ Diệp không hề nao núng. Nó cười cười:

- Vậy thì em biết rồi!

Quý ròm giật thót:

- Mày biết gì?

Nhỏ Diệp nheo mắt:

- Nếu anh không cho em mượn chứng tỏ anh mua báo không phải để đọc mục "Nhà khoa học trẻ" như anh nói!

Sự ma mãnh của nhỏ em làm Quý ròm chột dạ. Nếu không cho con nhóc này mượn báo, hẳn nó sẽ nghi tợn. Chắc chắn nó sẽ không từ bỏ bất cứ "thủ đoạn" nào để âm thầm theo dỏi mình. Và nếu như vậy, chuyện mình hì hà hì hục làm thơ sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở. Với Tiểu Long và nhỏ Hạnh, mình còn có thể giấu diếm được chứ với một đứa ở ngay bên nách như con nhỏ Diệp quỷ quái này thì thực khó thể đề phòng.

Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Quý ròm đành tặc lưỡi nói với nhỏ em, giọng cố ra vẻ thản nhiên nhưng mặt lại méo xẹo:

- Báo để ở trong phòng học của tao ấy! Mày muốn xem thì cứ vào xem!


Chương 4

Thực ra, việc Quý ròm "mời" nhỏ Diệp vào phòng học của mình để "tham quan" chồng báo Khăn Quàng Đỏ là một hành động khôn ngoan.

Muốn đánh tan nghi ngờ trong đầu một đứa ưa tò mò, tọc mạch như nhỏ Diệp, cách tốt nhất là cứ làm ra vẻ ta đây chẳng có gì bí mật! Đó là chưa kể, dù có dùng kính hiển vi soi lên trang báo để dọa dẫm từng chữ một, nhỏ Diệp cũng đừng hòng phát hiện được một dấu vết khả nghi nào.

Nhà thơ Bình Minh cho đến nay vẫn chưa bén mảng được đến khu vườn thi ca đầy hương sắc nơi mà thi sĩ Lan Kiều đã từng ngồi chễm chệ. Mà cho dù hai bài thơ của Quý ròm có được đăng lên báo nhưng với một bút hiệu lạ hoắc lạ huơ như thế có tài thánh nhỏ Diệp mới tưởng tượng nổi nhà thơ Bình Minh tài hoa đó là ông anh còm nhỏm còm nhom của mình.

Nhưng đến lúc đó, đến lúc những sáng tác của Quý ròm đã hiên ngang ngự trên mặt báo và độc giả khắp nơi gửi thư về như bươm bướm để năn nỉ xin ảnh, xin chữ ký, xin làm quen, xin làm "anh em kết nghĩa", nhỏ Diệp có phát giác ra Quý ròm chính là thi sĩ Bình Minh tài năng đang độ rực rỡ chói chang thì càng tốt chứ sao! Quý ròm chỉ sợ thiên hạ chê mình là thi sĩ dỏm, sợ nhỏ Diệp biết mình cạy cục sáng tác hết bài thơ này đến bài thơ khác gửi liên tục cho báo Khăn Quàng Đỏ, sau đó vét túi mua báo hết tuần này sang tuần nọ để theo dỏi mà thơ với thẩn vẫn phiêu diêu tận cõi xa xăm cực lạc nào.

Vì tất cả những lẽ đó mà Quý ròm sẵn lòng cho nhỏ Diệp "nghiên cứu" chồng báo trong phòng mình. Và cũng vì tất cả những lẽ đó, Quý ròm vẫn tiếp tục bí mật làm thêm bài thơ thứ ba. Ông bà đã nói "sự bất quá tam", Quý ròm chỉ mới sáng tác có hai bài, đâu thể gọi là đã gắng hết sức! Biết đâu đến lần này, vận may mới mỉm cười với mình! Biết đâu lần này, tài năng tiềm ẩn của mình mới trồi lên và bắt đầu nở rộ! Quý ròm nôn nao nhủ bụng và bặm môi cầm lên cây viết sau khi đóng cửa phòng đâu đó cẩn thận.

Bài thơ thứ ba hẳn nhiên phải viết bằng thể thơ... thứ ba. Quý ròm đã làm thơ hai chữ, thơ sáu chữ và tám chữ và đã nhận lãnh "hậu quả đau thương" do chúng mang lại. Bây giờ Quý ròm quyết tâm thay đổi số phận bằng cách thay đổi thể thơ. Nó không thể để vận xui cứ bám mãi theo mình.

Khi nãy Quý ròm lẻn vào phòng anh Vũ. Lục lọi một hồi, nó mừng húm khi vớ được cuốn "Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam" dày cộm, liền rón rén ôm về phòng mình. Bây giờ, nó giở cuốn sách ra để trước mặt, chúi mũi tham khảo.

Cuốn sách toàn những thơ là thơ, không lèo tèo ít ỏi như trong sách giáo khoa. Sau dăm phút mày mò, Quý ròm tìm thấy một bài viết theo thể thơ bốn chữ. Nó tròn mắt đọc:

Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt không ngủ yên...

Bài thơ làm Quý ròm ngây ngất. Thơ bốn chữ thật ra âm điệu cũng gần giống như thơ hai chữ đọc liền câu, Quý ròm tin rằng mình thừa sức làm. Đó là chưa kể thể thơ này Quý ròm đã từng làm qua một lần khi "sáng tác" bài "Con mả con ma - Mày đà có vợ..." dạo nó về chơi quê Tiểu Long. Nhưng Quý ròm tự biết đó không phải là thơ. Nó chỉ nhại theo các bài vè kiểu như "Nghe vẻ nghe ve - Nghe vè đánh bạc..." để soạn tạm cho thằng Lượm làm thần chú trừ tà ma thôi. Còn thơ chính hiệu như bài "Khăn thương nhớ ai" thì lại khác. Hình ảnh và âm hưởng của bài thơ thứ thiệt này khiến ngay cả "trái tim khô khan" của Quý ròm cũng phải lâng lâng xao xuyến. Là nhà toán học bẩm sinh, Quý ròm chỉ quen phân tích những gì chính xác, cụ thể, còn cái tâm trạng nao nao mơ hồ do thi ca đem lại này, nó không làm sao cắt nghĩa cho rành mạch được.

Cuối cùng, Quý ròm đành đi tìm sự cắt nghĩa ở trong sách. Sách viết "Nghệ thuật nhân cách hóa ở đây đã tiến lên từng cung bậc một. Trước là cái khăn, một vật hoàn toàn tĩnh; đến ngọn đèn, tuy cũng là vô tri vô giác nhưng ngọn lửa cũng có thể rung động khi có gió... Từ vật vô tri vô giác đến chim muông, khi ca dao đã nói đến là đều gán cho chúng những tâm tình ý nghĩ như người". Hóa ra là vậy! - Quý ròm gật gù tâm đắc - Thơ của mình trước nay toàn tả người ta, hết lớp em đến bà em rồi ba mẹ em, nên đâu có "nhân cách hóa" cho nó "cao siêu" như bài ca dao tuyệt cú mèo này được! Con nhỏ Lan Kiều tuy học hành dở hơn mình nhưng nó rất giỏi trò "nhân cách hóa". Nó viết nào là "Anh gạch - Màu đỏ - Nho nhỏ - Dễ thương", nào là "Và những - Chị ngói - Mảnh dẻ - Đáng yêu", viết như vậy báo Khăn Quàng Đỏ đăng ngay cho nó cũng là điều dễ hiểu.

Khám phá ra "điều dễ hiểu" đó, Quý ròm mừng rỡ còn hơn Christophe Colomb bất ngờ khám phá ra Châu Mỹ. Cảm thấy đầu óc tự dưng sáng láng hẳn ra, Quý ròm lập tức bắt tay vào thực hành ngay những điều vừa thu hoạch được.

Để áp dụng tối đa biện pháp "nhân cách hóa", Quý ròm chọn đề tài cây cối. Nó viết bài thơ "Khu vườn của em", thể bốn chữ:

Cây mong ngóng ai
Quả rơi xuống đất
Cây mong ngóng ai
Lá vắt trên cành...

Thoạt đầu Quý ròm tính bê nguyên xi ca dao: "Lá vắt trên vai", nhưng đọc tới đọc lui thấy lộ liễu quá, hình ảnh lại kỳ cục, nó bèn sửa lại thành "Lá vắt trên cành" cho hợp tình hợp cảnh.

Bài thơ mới nhất của Quý ròm có tổng cộng mười hai câu cả thảy, trong đó có những hình ảnh được "nhân cách hóa" một cách táo bạo như:

Ong mong ngóng ai
Mà ong hút mật
Mật ngong ngóng ai
Mà mật ngọt ghê!

Lần này làm xong, Quý ròm đọc đi đọc lại bài thơ của mình một cách kỹ lưỡng. Qua hai keo thất bại vừa rồi, nó không còn tự thán phục tài thơ của mình một cách vô tội vạ như trước đây nữa.

Quý ròm đọc bài thơ "Khu vườn của em" bằng cặp mắt lạnh lùng, nghiêm khắc của một nhà phê bình khó tính. Nhà phê bình Quý ròm cố tìm ra những chỗ kém cỏi trong bài thơ của thi sĩ Quý ròm. Nhưng dù cố soi mói đến mỏi cả mắt, nhà phê bình vẫn chẳng tìm thấy một tí ti kẻm cỏi nào.

Càng đọc, đôi mắt lạnh lùng của nhà phê bình càng mất vẻ lạnh lùng. Cuối cùng nhà phê bình Quý ròm bèn nói với nhà thơ Quý ròm bằng một giọng ấm áp:

- Không thể nào làm hay hơn được nữa! Báo Khăn Quàng Đỏ kì này mà không đăng bài thơ này có họa là cả tòa soạn hóa điên!

Dĩ nhiên là nhà thơ hí hửng đồng ý ngay với lời nhận xét rộng rãi của nhà phê bình. Nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, lần này nhà thơ Quý ròm của chúng ta không gửi thư theo đường bưu điện nữa. Nó đạp xe thẳng tới tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ.

Tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ tọa lạc trên đường Phạm Ngọc Thạch, gần hồ Con Rùa. Những lúc đi chơi với bạn bè, Quý ròm từng chạy ngang qua đó mấy lần, nhưng chưa bao giờ Quý ròm có ý nghĩ sẽ có ngày nó đặt chân vào chốn "thâm nghiêm" đó.

Nhưng hôm nay lại khác. Nó cần phải đem trực tiếp bài thơ đến tòa soạn. Nó sợ bài thơ "không có chỗ nào kém cỏi" của nó bị bưu điện làm thất lạc. Hơn nữa, kèm theo bài thơ, kỳ này Quý ròm còn viết một "bức tâm thư" gửi "các cô chú và anh chị trong tòa soạn". "Bức tâm thư" đầy hờn trách:

"Trước đây không lâu, em cũng đã gửi đến quý báo hai bài thơ có tên là "Lớp em" và "Nhà em", một bài viết theo thể hai chữ, một bài viết theo thể lục bát. Nhưng em ngóng dài cả cổ, vẫn chẳng thấy tòa soạn chọn đăng. Kỳ này em tiếp tục gửi thêm một bài thơ mới, bài "Khu vườn của em", viết theo thể bốn chữ. Em hy vọng bài thơ này sẽ khá hơn hai bài thơ trước. Nếu thấy sáng tác của em còn yếu kém, chưa thể đăng được thì mong các cô chú anh chị phụ trách thẳng thắn góp ý và cho em những lời khuyên hữu ích".

Quý ròm kết thúc lá thư một cách lịch sự, nhã nhặn, ra vẻ ta đây là một người thành khẩn, cầu tiến trong khi trong thâm tâm nó không tin bài thơ "Khu vườn của em" lại "còn yếu kém", "chưa thể đăng được" như nó khiêm tốn trong thư.

Quý ròm đánh một vòng rộng quanh đài phun nước và hồi hộp dừng xe trước tòa nhà đồ sộ của báo Khăn Quàng Đỏ.

Lạ thay, trên đường đi Quý ròm hăng hái bao nhiêu thì khi đứng thập thò trước cổng tòa soạn nó lại rụt rè bấy nhiêu! Không dám dắt xe vào, nó cứ đứng lớ ngớ trước cổng, mắt nhớn nhác nhìn quanh quất, còn tay thì đưa lên túi áo mân mê lá thư một cách vẩn vơ.

- Tìm ai thế em?

Thấy Quý ròm đứng ngẩn hằng buổi trước cổng, anh bảo vệ cơ quan ngồi bên trong thò đầu ra hỏi.

- Dạ, thưa... không ạ! - Quý ròm lí nhí, sự lanh lẹ của nó bay vèo đâu mất.

Anh bảo vệ không hiểu:

- Không là sao?

Quý ròm lại ấp úng:

- Dạ, không là em không... tìm ai cả ạ!

- Thế em đứng đây làm gì thế? - Anh bảo vệ không nén được tò mò.

Quý ròm hít vào một hơi:

- Dạ, em định... gửi thư!

- Gửi thư?

- Dạ.

- Gửi thư cho ai?

Quý ròm chớp mắt:

- Thưa, gửi cho tòa soạn ạ!

- Trời đất! - Anh bảo vệ kêu lên - Thế thì đưa đây cho anh! Có thế mà em phải đứng suốt từ trưa đến giờ ư?

Quý ròm không trả lời câu hỏi oái oăm của anh bảo vệ. Nó đỏ mặt móc lá thư trong túi chìa ra, nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.

Trước khi nó quay xe ra về, anh bảo vệ ân cần dặn:

- Lần sau có gửi gì cho tòa soạn, em cứ đưa anh nhé! Đừng ngại!

- Dạ.

Quý ròm "dạ" một tiếng nhỏ xíu và quày quả phóng xe vọt lẹ, tim vẫn đập thình thịch trong ngực.

Quý ròm không hiểu tại sao mình bỗng dưng nhát cáy như vậy.Nó đã từng đi thi toán thành rồi toàn quốc, ở vào những tình huống căng thẳng hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy nơm nớp như khi đứng trước tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ. Hay vì đấy chính là nơi quá xa lạ với mình?

Quý ròm trầm tư ra về. Nó tự an ủi dù sao thì cuối cùng bài thơ của nó cũng đến thẳng tòa báo, không sợ chuyện thất lạc dọc đường. Bây giờ, nó chỉ còn mỗi việc ngồi nhà theo dõi, chờ ngày bài thơ được đăng lên, chờ ngày vỗ ngực oang oang với Tiểu Long và nhỏ Hạnh "Thi sĩ Bình Minh chính là thằng ròm này đấy", để nở từng khúc ruột khi trông thấy bộ dạng đờ đẫn vì sửng sốt của hai đứa này.

Và không chỉ Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Còn cả lớp nữa. Cả lớp lúc đó sẽ nhìn Quý ròm bằng ánh mắt ngưỡng mộ như tụi nó đã từng lác mắt trước nhỏ Lan Kiều. Nhỏ Bội Linh lúc đó sẽ hết dám bô bô "cả lớp này không ai làm thơ nổi, trừ Lan Kiều!". Và "thi sĩ mầm non" Lan Kiều cũng sẽ không còn dám tuyên bố bạt mạng "Làm thơ chứ đâu phải làm toán mà muốn làm lúc nào thì làm!"

Hừ, hãy đợi đấy! Quý ròm lẩm bẩm, khoái trá hình dung đến ngày tên tuổi mình xuất hiện trên mặt báo.

Nguồn: diendan.game.go.vn