26/1/13

Thủ môn bị từ chối (C1-2)

Chương 1

Sáng nay, lớp 8A4 trường Tự Do xảy ra một chuyện động trời.
Đầu đuôi là do thằng Tần. Từ đầu năm đến giờ chả ai thấy nó đội nón mũ, bữa nay chả biết nó kiếm đâu ra một cái mũ vải màu đen, cứ thế đội thùm thụp trên đầu không cho ai rớ tới.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng sinh chuyện. Đằng này vào lớp rồi Tần vẫn không chịu bỏ mũ ra khỏi đầu. Cứ như thể cái mũ đã dính chặt vào tóc nó rồi hay sao ấy!
Lớp trưởng Xuyến Chi lập tức làm phận sự:
- Bạn Tần bỏ mũ ra đi! Cô Nga xuống bây giờ!
Thường ngày Tần vốn là đứa hiền lành, nội quy kỷ luật lúc nào cũng tuân theo răm rắp. Nhưng chả hiểu sao bữa nay nghe nhỏ Xuyến Chi nhắc năm lần bảy lượt, nó vẫn trơ trơ.
Thấy vậy, lớp phó trật tự Minh Vương nổi cáu:
- Mày còn đội mũ trong lớp, tao ghi tên mày vô sổ à nghen!
Tần vẫn tỉnh khô. Sự nhắc nhở của Xuyến Chi lẫn lời hăm he của Minh Vương dường như không lọt vào tai nó.
Cô Nga dạy sử chưa xuống, lớp ồn ào như cái chợ. Tụi bạn mải kháo chuyện, chẳng đứa nào buồn để ý đến cái mũ trên đầu Tần. Giá nó có đội trên đầu một cái cối xay cũng chả ai phát giác. Nhưng đến khi nghe lớp phó Minh Vương lớn tiếng sừng sộ thì cả bọn quay phắt lại.
- A! – Thằng Lâm reo lên – Thằng Tần hôm nay kiếm ở đâu ra một cái nồi, tụi mày ơi!
Thằng Quốc Ân hùa theo ngay:
- A ha, đúng rồi! Cái nồi ngồi trên cái ót, hay thật!
Vớ được sự kiện lạ, lập tức mỗi đứa ngoác miệng bình luận nhí nhố một câu khiến lớp học đã náo nhiệt lại càng ầm ĩ.
Lớp trưởng Xuyến Chi giơ tay:
- Đề nghị các bạn giữ trật tự!
Rồi quay sang Tần lúc này đang nhăn nhó đưa tay lên chận lấy cái mũ như sợ ai giật mất, nó có vẻ ngiêm nghị:
- Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, bạn có chịu lấy mũ xuống không?
Lần này, trước hàng chục cặp mắt đang thao láo đổ dồn vào mình, Tần không thản nhiên như cũ được nữa. Nó không lấy mũ xuống, nhưng cũng không lầm lịt như khi nãy. Nó nói, giọng ấp úng:
- Tôi… tôi…
Tần “tôi, tôi” cả buổi làm Minh Vương sốt ruột:
- Tôi sao, nói lẹ lên! Tụi Sao Đỏ mà nhìn thấy mày đội mũ trong lớp, lớp mình sẽ bị trừ điểm thi đua bây giờ!
Lo lắng của Minh Vương không phải là lo lắng viển vông. Thậm chí tai hoạ ập đến còn khủng khiếp hơn sự lo lắng của nó nhiều. Người bất thần xuất hiện trước cửa lớp và đang nheo mắt nhìn vào kia không phải là tụi Sao Đỏ mà thầy Đang giám thị.
- Em kia, ra đây!
Thầy Đang ngoắt Tần, mệnh lệnh đanh gọn của thầy làm cả lớp không rét mà run. Mấy chục cặp mắt mở to nhìn thằng Tần đang rúm ró rời khỏi chỗ ngồi và khép nép tiến về phía cửa lớp. Ngay cả lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó Minh Vương mới vừa rồi còn cao giọng với Tần đây bây giờ cũng nín thở nấp nỏm theo dõi từng bước chân lóng ngóng của nó.
- Em có biết nội quy của nhà trường không? – Đợi Tần đến gần, thầy Đang nghiêm giọng hỏi.
- Dạ thưa thầy, biết ạ! – Tần lí nhí đáp, hai tay buông thõng bên mép quần.
- Biết sao em còn đội mũ trong lớp?
Tần cào cào những ngón tay trên lớp vải:
- Dạ thưa thầy… dạ thưa thầy…
Tần lắp bắp hoài vẫn không sao nói được hết câu, những ngón tay càng lúc càng ngọ nguậy. Khổ nỗi, Tần càng bối rối, thầy Đang càng nóng lòng.
- Tại sao? – Thầy nói gần như quát – Em trả lời đi chứ?
Tiếng quát của thầy khiến cả lớp 8A4 giật bắn. Còn Tần thì mặt mày xanh lét:
- Dạ thưa thầy… dạ thưa thầy…
Nhưng dù sợ đến vãi mật, Tần cũng chỉ ấp a ấp úng có thế.
- Thôi được, em không muốn giải thích thì thôi! – Thầy Đang lắc đầu, rõ ràng thầy đã mất kiên nhẫn – Bây giờ em lên văn phòng ban giám hiệu với tôi!
Nói xong, thầy Đang quay lưng hậm hực bước đi. Nhưng Tần vừa lẽo đẽo theo thầy một, hai bước, như chưa hết bực bội thầy vội quay ngoắt lại:
- Nhưng khoan, trước tiên em phải bỏ cái mũ chết tiệt này ra khỏi đầu đã!
Yêu cầu của thầy Đang thực quá rõ ràng. Nhưng lạ làm sao, thằng Tần có vẻ muốn chống lại mệnh lệnh của thầy đến cùng. Thay vì giở mũ xuống, nó cứ một mực dùng “chiêu” lắp bắp:
- Dạ thưa thầy… dạ thưa thầy…
Như bị trêu gan, mặt thầy Đang tím lại. Bước xoẹt lại bên đứa học trò bướng bỉnh, thầy thò tay giật phắt chiếc mũ thùm thụp che kín tận ót trên đầu nó, giọng rít lên:
- Nếu em không có tay thì để tôi giúp giùm cho!
Đang hùng hổ, mặt thầy Đang bỗng ngẩn ra. Khi cái mũ của Tần đã nằm gọn trong tay mình, thầy bàng hoàng phát hiện đầu của đứa học sinh trước mặt không có lấy một cọng tóc. Đầu Tần cạo nhẵn nhụi, phơi ra những mụn nhọt nấp dưới lớp vảy khô và bôi đủ thứ thuốc xanh xanh, đỏ đỏ.
- Tôi xin lỗi em! – Sau một thoáng sững sờ, thầy Đang áy náy hạ giọng – Sao em không chịu nói sớm.
Tần vẫn quanh đi quẩn lại “điệp khúc” quen thuộc, nhưng lần này giọng đã nhoè nước mắt:
- Dạ thưa thầy… dạ thưa thầy…
Đúng lúc đó, cô Nga ôm tập xuống tới.
- Có chuyện gì thế hở thầy? – Cô Nga ngạc nhiên khi thấy thằng Tần đầu cổ trọc lóc đang đứng sì sà sì sụt trước mặt thầy giám thị.
- À, không có gì! – Thầy Đang tặc lưỡi – Chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Nói xong, thầy quay sang thằng Tần còn gục mặt bên cạnh, dịu dành nhét chiếc mũ vào lại trong tay nó:
- Thôi, em vào chỗ đi! Trường hợp của em đặc biệt, em có thể đội mũ trong lúc ngồi học nhưng nên chuyển xuống dãy bàn cuối lớp!
Tần đi theo cô Nga vào lớp, mặt mày vẫn bí xị. Thầy giám thị đã “tha bổng” cho nó, nhỏ Xuyến Chi và thằng Minh Vương cũng đã hết dám hăm he. Nhưng cái đầu nhẵn đầy ghẻ của nó thế là chẳng che giấu ai được nữa. Mà nó, nó chẳng muốn bạn bè biết nỗi khổ tâm của mình!
Tần chụp mũ lên đầu và gằm mặt đi về chỗ ngồi, không dám liếc mẳt trông ngang ngó dọc.
Trong lớp, sau khi ngỡ ngàng trước bí ẩn vừa được phơi ra bên dưới cái mũ của Tần, những đứa tinh quái như Quốc Ân hay thằng Lâm đã muốn cười lắm rồi. Nhưng vì sợ cô Nga, chưa đứa nào dám hé môi trêu ghẹo.
Tần vừa ngồi xuống, cô Nga đã nhìn xuống dãy bàn cuối lớp, ra lệnh:
- Bội Linh lên bàn thứ hai, còn Tần xuống ngồi chỗ Bội Linh!
Không đợi cô nhắc đến lần thứ hai, Tần lầm lì ôm cặp rời khỏi bàn. Ở phía dưới, Bội Linh cũng lập tức đứng lên khỏi ghế.
Nhưng không phải chỉ mình nó. Bội Linh vừa đứng lên, thằng Lâm và thằng Quới Lương ngồi cạnh cũng lật đật đứng lên theo.
- Lâm và Quới Lương làm gì thế? – Cô Nga tròn mắt – Chỉ có Bội Linh và Tần đổi chỗ cho nhau thôi!
Quới Lương nhăn nhó:
- Thưa cô, em cũng xin được lên bàn trên ạ!
Cô Nga chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lâm đã vọt miệng:
- Em cũng thế ạ! Ngồi kế bạn Tần, em sợ lây ghẻ lắm cô ơi!
Lâm vừa nói vừa làm bộ sợ hãi khiến một số đứa không nhịn được, che miệng cười khúc khích.
Mặt Tần đỏ gay, còn cô Nga không nén vẻ sững sờ:
- Sao các em lại nói về bạn như thế?
- Chứ phải nói thế nào ạ! – Thằng Lâm bẻm mép lại bô bô – Gì chứ bệnh ghẻ là chúa lây đấy cô ơi!
Cô Nga hiền lành nổi tiếng. Học trò dường như chẳng ai sợ cô. Thằng Lâm và thằng Quới Lương lại càng không sợ. Trước miệng lưỡi chua ngoa của Lâm, cô chưa kịp nghĩ ra cách nào ứng phó thì Tần đã bùi ngùi chép miệng:
- Cô cứ cho các bạn ấy lên bàn trên đi cô!
Nghe Tần nói vậy, Lâm và Quới Lương khẽ liếc về phía cô Nga. Thấy cô lắc đầu không nói gì, hai đứa nháy nhau ôm cặp lỉnh khỏi chỗ ngồi.
Nhưng rời khỏi chỗ cũ thì dễ, nhập vào đâu mới là chuyện gian nan.
Thằng Lâm ôm cặp bước qua bàn Minh Vương, mới mở miệng:
- Xích vô cho tao ngồi với!
Đã nhận ngay một cái lắc đầu thô bạo:
- Không được, bàn tao đủ người rồi!
Lâm lại chạy lên chỗ nhỏ Kim Em:
- Tôi ngồi ở đây nghen?
Nhỏ Kim Em nhún vai:
- Bàn này chật cứng, chỗ đâu mà chen!
Ở phía trên, Quới Lương cũng rơi vào tình huống tương tự. Mặc cho nó mở miệng năn nỉ, nhỏ Tú Anh một mực lắc đầu:
- Chỗ mình không ngồi, ai bảo chạy lung tung!
- Hừm! Bạn ngon thì xuống ngồi chung với thằng Tần đi! Đừng có làm phách!
Cà khịa đối phương một câu cho bõ ghét, Quới Lương quay xuống bàn Quốc Ân:
- Tao ngồi chung với mày nghen?
Quốc Ân tuy không chơi thân với Quới Lương nhưng cũng là học sinh lẹt đẹt như nhau nên dễ “thông cảm”. Nhưng nó vừa nhích vô định nhường chỗ cho thằng này thì Hải quắn ngồi cạnh đã bất thần gạt phắt:
- Không được chen vô đây! Chỗ mày sao mày không ngồi?
Nãy giờ lòng vòng không tìm ra chỗ nương thân Quới Lương đã bực, giờ bị Hải quắn không những không cho ngồi chung lại còn vặn vẹo, nó đâm quạu:
- Chẳng việc gì đến mày! Tao muốn ngồi đâu kệ tao!
Vừa nói nó vừa đẩy Quốc Ân vô trong, lấy chỗ ngồi xuống. Hải quắn liền la chói lói:
- Ê, đừng có làm ngang! Tao méc cô bây giờ!
Khung cảnh lớp học lúc này thật hỗn loạn. Cô Nga xuống trễ, lại thêm Quới Lương và Lâm cứ chạy đôn chạy đáo khắp lớp khiến tiết học mãi vẫn chưa bắt đầu được.
Cô Nga có vẻ hết nhẫn nại nổi. Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn nhưng chưa kịp can thiệp thì nhỏ Hạnh đã chép miệng:
- Bạn Quới Lương lại đây ngồi nè! Để tôi xuống dưới cho!
Quới Lương như không tin vào tai mình, nó nhìn nhỏ Hạnh, nửa tin nửa ngờ:
- Bạn nói thật đấy hả?
Nhỏ Hạnh chả buồn đáp, lặng lẽ ôm cặp rời khỏi chỗ ngồi.
Tiểu Long cũng đứng dậy theo:
- Để tôi xuống ngồi với Hạnh, cho thằng Lâm lên đây để nó khỏi chạy nháo nhào!
Thấy hai bạn đột nhiên bỏ đi, Quý ròm cuống quýt kêu:
- Chờ tao với! Tao đi nữa!
Vừa nói Quý ròm vừa lật đật khom người lôi cặp sách ra khỏi ngăn bàn. Nhưng nó chưa kịp nhích chân, nhỏ Hạnh đã gạt phắt:
- Quý cứ ngồi đây đi! Bàn dưới chỉ trống có hai chỗ à!
Câu nói của nhỏ Hạnh làm Quý ròm ngẩn tò te. Nó đứng trơ tại chỗ, bụng tức điên. Rồi chẳng biết làm gì cho hả giận, nó quay sang thằng Lâm lúc này đang hăm hở đâm bổ lại, cau mày gắt:
- Mày đi từ từ không được hả? Làm gì như ăn cướp thế!


Chương 2

Thằng Tần có vẻ xúc động trước chuyện Tiểu Long và nhỏ Hạnh tình nguyện xuống ngồi với nó.
Hồi nãy, phơi chiếc đầu ghẻ ra trước mặt bàn dân thiên hạ, Tần đã xấu hổ muốn chín người. Rồi thêm chuyện thằng Lâm và thằng Quới Lương không chịu ngồi chung với nó, cứ chạy tới chạy lui làm náo động cả lớp, Tần càng muốn độn thổ.
May mà rốt cuộc Tiểu Long và nhỏ Hạnh đã nhường chỗ cho Lâm và Quới Lương, nếu không chả biết cái cảnh tượng náo nhiệt mà nó là nguyên nhân chính kia sẽ kéo dài đến bao giờ.
Nhưng dù trong lòng rất cảm kích, Tần vẫn không dám đưa mắt nhìn hai đứa vừa ngồi xuống cạnh mình. Nó cắm mắt vào cuốn tập trước mặt, vờ như đang mải ôn bài, một tay theo thói quen đưa lên xoay xoay vành mũ.
Tất nhiên nhỏ Hạnh và Tiểu Long biết thừa thằng này đang mắc cỡ. Vì vậy, thấy đối phương vờ bận bịu, tụi nó cũng chả buồn nói năng, cứ lặng lẽ đặt phịch người xuống ghế.
Thực ra Tần chỉ cố làm ra vẻ thản nhiên thế thôi, chứ lòng dạ nó xốn xang ghê lắm. Nó cảm thấy vờ vịt với hai đứa ngồi cạnh là chuyện kỳ khôi khôn tả.
Tần tuy không chơi thân với đám Tiểu Long, nhỏ Hạnh, Quý ròm nhưng vẫn gọi là có qua có lại. Nó từng rủ tụi này về nhà xem thằng rô-bô của nó chơi phong cầm suốt buổi. Ngược lại, dạo nhỏ Hạnh mua về con sáo biết nói và treo bên cửa sổ, cứ vài ba ngày nó lại ghé qua để chọc cho con sáo của bạn hét lên “Bò viên ngon lắm!” rồi ôm bụng cười bò. Thế mà bây giờ tự nhiên lại làm như hai bên chưa hề quen biết thì quả là sượng!
Tần ngồi nghĩ lung tung đầu suốt giờ sử và định đợi đến tiết toán của thầy Hiếu sẽ bắt chuyện với hai đứa cùng bàn.
Nhưng đúng là ở đời con người ta không thể lường trước được điều gì. Ngay cái ý định cỏn con như ý định trong đầu thằng Tần cuối cùng cũng chẳng thực hiện được.
Đúng vào lúc Tần định quay sang kháo chuyện với nhỏ Hạnh thì Hải quắn ngồi bàn trên quay xuống:
- Cho mượn cây com-pa tí nào!
Hải quắn là đứa hậu đậu, đi học chả bao giờ nhớ đem theo thứ gì. Trước nay nó toàn quay đầu tứ phía hỏi mượn hết món này đến món khác. Hôm nay cũng vậy, khi thầy Hiếu cầm viên phấn roẹt một vòng tròn trên bảng, nó mới sực nhớ ra nó bỏ quên cây com-pa ở nhà. Ngoảnh sang bên cạnh, thấy thằng Quốc Ân đang đè cây com-pa trên tập quay tới quay lui, Hải quắn liền quay xuống bàn dưới hỏi mượn.
- Nè! – Tần nhanh nhẩu lôi cây com-pa trong cặp chìa ra.
Nhưng sự tử tế của Tần lập tức bị ngay một gáo nước lạnh. Hải quắn chợt nhận ra đứa đang ngồi sau lưng nó là thằng Tần đầy ghẻ chốc chứ không phải nhỏ Bội Linh mọi bữa, liền cuống quýt xua tay:
- Thôi, thôi, khỏi!
Nói xong, không cần đợi Tần rụt tay lại, nó quay phắt lên trên.
Trong một thoáng, Tần nghe như có một luồng gió lạnh thổi qua người. Mặt nó đột nhiên trắng bệch như giấy, bàn tay cầm cây com-pa run lên.
Những điều vừa xảy ra tất nhiên không lọt khỏi mắt Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Tụi nó ngồi sát rạt bên thằng Tần chứ đâu! Nhỏ Hạnh bèn hắng giọng:
- Bạn vẽ xong chưa, cho Hạnh mượn cây com-pa chút đi!
Mặt mày tỉnh khô, vừa nói nhỏ Hạnh vừa chìa tay sang phía thằng Tần, vẻ như không hề nhìn thấy thái độ thô bạo vừa rồi của Hải quắn.
Nãy giờ Tần thèm nói chuyện với nhỏ Hạnh đến chết được. Nhưng đến lúc nhỏ Hạnh mở miệng hỏi mượn com-pa của nó, đột nhiên nó đâm lúng túng. Hải quắn đã làm nó chột dạ. Đang chìm trong nỗi thất vọng sâu xa, trong một phút nó không thể lấy lại bình tĩnh ngay được. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn bàn tay nhỏ Hạnh vẫn đang lửng lơ trước mặt.
- Tần làm sao thế? – Nhỏ Hạnh nhăn mặt, vừa nói nó vừa rảy rảy cánh tay – Không cho mượn phải không?
- Không, không! Hạnh cứ cầm đi!
Tần ấp úng nói và vội vã chìa cây com-pa về phía nhỏ Hạnh. Nhưng nửa chừng, không hiểu nghĩ sao nó bỗng rụt tay lại.
Nhỏ Hạnh nheo mắt.
- Sao thế? Đổi ý rồi hả?
- Không phải là đổi ý! – Tần mở miệng một cách khó khăn – Nhưng… nhưng…
- Nhưng sao?
Tần đáp và nghe mặt mình đỏ lên:
- Bộ Hạnh không sợ… lây ghẻ hả?
- Sợ chứ! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Ghẻ ai lại chẳng sợ! Nhưng nếu mọi người đều giữ vệ sinh thật tốt thì làm sao lây được!
Như người chết đuối vớ được cọc, Tần gật gù sung sướng:
- Ừ, đúng đấy! Nếu giữ vệ sinh tốt thì ghẻ chẳng tài nào lây được! Sau mỗi lần… sờ tay lên đầu, bao giờ tôi cũng rửa tay bằng xà phòng cẩn thận!
Thấy thằng Tần dùng hình ảnh “sờ tay lên đầu” thay cho chữ “gãi”, nhỏ Hạnh tức cười quá xá nhưng nó cố nén, sợ thằng này mắc cỡ. Nó nói, giọng nghiêm trang:
- Ừ, Tần cẩn thận như thế là tốt!
Nghe nhỏ Hạnh tán thưởng, Tần quên khuấy nỗi buồn Hải quắn. Nó hớn hở nói thêm:
- Cứ ba ngày tôi xài hết một cục xà phòng cơ đấy!
Ý thằng Tần muốn khoe là nó giữ gìn vệ sinh kỹ lưỡng ghê lắm, nhưng tiết lộ của nó lại làm Tiểu Long trố mắt ra:
- Ba ngày một cục xà phòng? Như vậy là mày gãi suốt ngày suốt đêm hả?
Câu hỏi bất thần của Tiểu Long làm Tần chết điếng. Nó không ngờ thằng mập vừa mở miệng đã hỏi ngay một câu rùng rợn như thế. Mãi một lúc, Tần mới trấn tĩnh chống chế:
- Ai bị ghẻ lại… chẳng gãi! Nhưng tao chỉ gãi lúc nào… ngứa thôi!
Vẻ ngượng ngập của Tần khiến Tiểu Long sực nhận ra mình vừa hỏi một câu quá xá bá láp. Nó liền áy náy hùa theo:
- Ừ đúng rồi! Ai ngứa lại chẳng gãi! Có khi phải gãi toẹt cả da ấy chứ!
Tiểu Long không phải là đứa giỏi mồm mép như Quý ròm. Nó cố nói một câu tử tế nhưng càng mở miệng lại càng khó nghe. Tất nhiên nhỏ Hạnh chẳng lạ gì sự vụng về của bạn mình. Sợ Tiểu Long lúng túng lại thòi ra thêm một vài câu ấm ớ, nó vội lườm bạn một cái rồi quay sang Tần, mỉm cười:
- Thôi, bạn đưa cây com-pa cho Hạnh mượn đi!
Thằng Tần đưa cây com-pa và cảm thấy bầu trời vừa sập xuống trên đầu mình thoắt đã được ai giở lên, cao vòi vọi.
Nhưng đó chỉ là những phút giây hiếm hoi trong lớp học.
Trống ra chơi vừa đánh “tùng” một cái, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đã biến mất ngoài hành lang.
Những đứa khác cũng vậy. Thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hoà ngồi cùng bàn với nó xưa nay, giờ ra chơi nào cũng cặp kè bộ ba ra căng-tin ngồi ăn chè đấu hót, hôm nay xem chừng cũng không màng quay đầu gọi nó. Thằng Hải quắn và thằng Quốc Ân cũng chẳng tử tế hơn, tụi nó moi quả bóng giấu dưới gầm bàn ra và lặng lẽ vù thẳng, không thèm nháy mắt rủ rê nó như mọi lần. Tần buồn lắm. Nó biết sở dĩ tụi bạn lạnh nhạt với nó chẳng qua vì sợ những mụn ghẻ trên đầu nó. Tụi nó sợ bọn vi trùng ghẻ sẽ lén lút bò sang người tụi nó và nằm lì ở đó không chịu quay về. Tất nhiên Tiểu Long và nhỏ Hạnh không nằm trong số này. Đã dám xuống ngồi chung bàn với nó hẳn hai đứa này chẳng sợ gì món ghẻ. Hai đứa này cũng đã biết nó luôn luôn giữ mình sạch sẽ. Ba ngày xài hết một cục xà phòng, đâu phải ai ở trên đời cũng giữ gìn vệ sinh cẩn thận được như thế!
Nhưng dù không sợ Tần lây ghẻ, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng chẳng buồn chơi với nó. Tiểu Long và nhỏ Hạnh chỉ quen chơi với đám bạn lâu nay của mình. Và rốt cuộc Tần vẫn phải ngồi lại một mình trong lớp học, hệt như Robinson ngồi một mình nơi hoang đảo.
Robinson ngồi một mình hoài cũng chán. Ngần ngừ một thoáng, nó tặc lưỡi đứng dậy và lững thững bước ra hiên.
Robinson quyết giữ lòng dửng dưng. Robinson tự dặn mình đừng chấp nhất làm chi “loài người” đen bạc. Nhưng cảnh tượng “loài người” chạy nhảy nô đùa diễn ra trước mắt khiến nó không khỏi tủi thân. Lòng đầy giận dỗi, Robinson lủi thủi bước vào căng-tin quyết ăn một lèo vài ly chè cho nguôi đi thổn thức.
Tần vừa cầm ly chè lên thì nhỏ Hiền Hoà và thằng Dưỡng ở đâu bên ngoài thình lình bước vào.
Thấy Tần ngồi như đợi sẵn, Dưỡng lúng túng đưa mắt ngó lơ chỗ khác. Thái độ vờ vịt như không quen biết của thằng này khiến Tần giận tím gan nhưng nó cố nén.
Khác với Dưỡng, Hiền Hoà nhìn Tần mỉm cười:
- Tần ngồi ở đây lâu chưa?
Câu hỏi của Hiền Hoà làm trái tim nguội ngắt của Tần đột nhiên ấm lại. Nó hoàn toàn không chờ đợi một câu hỏi thân mật như thế! Đúng là con gái có khác! Tụi nó bao giờ cũng dịu dàng và dễ thương hơn bọn con trai gấp tỉ lần! Tần xúc động nhủ bụng và thay vì trả lời, nó hớn hở chìa ly chè trong tay ra, niềm nở mời:
- Hiền Hoà ăn đi! Để tôi kêu ly khác!
- Tần ăn đi! – Hiền Hoà lắc mái tóc – Hiền Hoà uống nước chanh!
Tần vẫn sốt sắng:
- Vậy để tôi kêu nước chanh đãi Hiền Hoà!
Hiền Hoà chưa kịp cản, Tần đã gọi một ly nước chanh.
Nhưng lần thứ hai trong vòng năm phút, Hiền Hoà lại làm Tần ngạc nhiên. Khi người phục vụ bưng ly nước chanh ra, Tần đón lấy và đưa cho Hiền Hoà thì Hiền Hoà lại cười cười từ chối:
- Hiền Hoà không uống ly nước chanh này đâu! Hiền Hoà uống chanh muối cơ!
Cho tới lúc đó, Tần vẫn chưa hiểu những ngoắt ngoéo bên trong vụ “chanh tươi chanh muối” này. Nó lại quay vào trong thật thà gọi tiếp một ly chanh muối.
Lần này, người phục vụ vừa bưng ly nước ra, Tần chưa kịp cầm lấy thì Hiền Hoà đã nhanh tay đón trước:
- Cảm ơn Tần nghen!
Mặt Tần lập tức xụ xuống một đống. Hiền Hoà cảm ơn nó mà sao lòng nó bỗng nặng nề quá đỗi. Bây giờ thì Tần đã hiểu. Hoá ra nhỏ Hiền Hoà “dịu dàng và dễ thương” này chả phải thích chanh muối hơn chanh tươi gì sất. Cũng chẳng phải hôm nay tự dưng nó bỗng không thích ăn chè. Nó không rớ đến những món đó chẳng qua nó sợ Tần lây ghẻ cho nó. Thái độ hấp tấp của nó khi thò tay chộp ly chanh muối trên tay người phục vụ trước khi Tần kịp đón lấy đã tố cáo tất cả. Vậy mà Tần cứ tưởng bở. Nãy giờ Tần đánh giá con nhỏ này cao vòi vọi. Tần tưởng nó có một trái tim hiền hậu giống như cái tên của nó. Tần đinh ninh nó là tiên cô thứ thiệt.
Ai ngờ rốt cuộc tiên cô vẫn sợ ghẻ. Và vì sợ ghẻ, tiên cô sẵn sàng quên bẵng mối giao tình trước đây nó đã từng đãi tiên cô và thằng Dưỡng ăn uống mệt nghỉ, và những cuộc chè chén vui vẻ tại căng-tin đó tưởng chừng đã tạo ra giữa ba đứa một tình bạn keo sơn đời đời không gỡ nổi.
Vậy mà bây giờ một đứa làm lơ, một đứa không dám cầm ly chè Tần đưa, bảo sao lòng nó chẳng ê chề! Nhưng Tần không để lộ sự hờn trách ra ngoài mặt. Nó vẫn giả bộ tươi cười ra vẻ ta đây chẳng để ý gì ba chuyện ghẻ chốc lặt vặt kia, rằng ghẻ là chuyện bình thường, đời học trò ai mà chẳng một lần… có ghẻ!
Khi tự nhủ như vậy, Tần không biết lòng mình đang cay đắng lắm!

Nguồn: hgth.vn