10/1/13

Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái (C163-166)

Chương 163

Chẳng nghĩ thêm gì nữa, tôi vỗ vai nhìn K mập kiên nghị :

- Nhờ mày tất cả đấy !

Rồi khoác vội cái áo mưa và nhìn theo hướng tay của D xoắn chỉ, tôi phóng ra đường lao vào màn mưa dày đặc trước mặt. Trận mưa này đúng như bầu trời đỏ lòm đã dự báo trước đó, nặng hạt và gió mạnh thì thốc ngược từng cơn làm mấy lần xe tôi loạng choạng suýt ngã, phải ghì mạnh chân và giữ vững hai tay lái tôi mới đạp tiếp được.

Tôi chạy sát vào bên lề phải căng mắt nhìn vào các mái hiên của nhà dân trên lề đường, vì mưa to thế này nếu là Tiểu Mai thì ắt hẳn nàng sẽ dừng ở nơi nào đó mà núp mưa, vả lại thời gian từ lúc nàng đi đến lúc tôi đuổi theo cũng không lâu lắm. Mà con gái thì lại chạy chậm, thế nên tôi cứ vừa chạy vừa cố nhìn vào bên phải, hi vọng sẽ thấy Tiểu Mai đang ở dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó.

Nhưng đi mãi, đã được một quãng khá xa mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu cả, mà mưa thì mỗi lúc một to hơn, hai bên tai tôi ù đặc đi, chỉ còn nghe tiếng rào rào của từng trận gió kèm mưa và tiếng lộp độp to tướng trên mũ áo mưa.

- “ Sao bây giờ ? Không lẽ Tiểu Mai về nhà rồi ? “

Nghĩ thế nên tôi vội quay xe lại chạy ngõ tắt về hướng nhà nàng, và lần này thì dáo dác nhìn cả hai bên đường, vẫn có một vài người đứng núp mưa đấy, nhưng lại chẳng phải là Tiểu Mai.

Vài phút sau, tôi đứng trước nhà Tiểu Mai, và cánh cổng màu đen vẫn được khoá ngoài, trong nhà không hề sáng đèn, chỉ có hai bóng đèn tròn trên hai trụ cổng là toả ánh sáng vàng vọt dưới làn mưa dày đặc trắng xoá trước mắt tôi.

- “ Hay là Tiểu Mai sang nhà anh Triết ? Không thể có chuyện đó, đường từ quán lẩu đến nhà anh Triết thì xa lắc, tận dưới cuối đường biển. Mà mưa thì lại nhanh bất ngờ thế này, hẳn phải núp mưa ở đâu đó mới phải chứ ? “

Rồi tôi vuốt mặt gạt nước ra hết, phốc lên xe chạy ra đường lớn, hai bên vành tai đau điếng vì cái lạnh làm nó buốt đi, nửa thân dưới đã và hai tay áo sơ mi đã ướt mem. Ra đến đầu đường, tôi quẹo trái chạy ra hướng biển, vì có thể Tiểu Mai đã sang nhà anh Triết, tuy ít nhưng đó là khả năng duy nhất mà tôi nghĩ có thể xảy ra.

Tôi cố nhướn mắt lên nhìn vào làn mưa trắng xoá đang táp liên hồi vào mặt, gắng tìm Tiểu Mai, nhưng mấy lần hi vọng rồi lại thất vọng, vì nàng chẳng đang ở dưới bất cứ mái hiên nào mà tôi thấy là hoàn toàn có thể trú mưa được. Ngang qua Nhà thi đấu liên hợp của tỉnh, tôi chợt thoáng nhìn thấy bóng ai đó đang nép vào một bên ngôi nhà đã cũ kĩ, và rõ là có xe đạp đang dựng ngay trước mắt.

- “ Đúng Tiểu Mai rồi ! “

Tôi bẻ lái tấp vội vào lề mà không chú ý được từ đằng sau có chiếc xe máy đang vọt lên :

- Ầm ! – Tiếng va chạm giữa đầu xe máy và đuôi xe đạp vang lên chát chúa xen vào giữa trường đoạn rào rào của cơn mưa mùa hè.

Tôi té xuống lề đường, may thay chiếc xe máy chỉ quệt vào phần cuối sau lưng xe đạp, và theo phản xạ tôi cố rướn đầu đưa phần lưng và vai đổ xuống đất theo đúng thế ngã an toàn chứ không dám quờ quạng chống tay mà đỡ lấy cả thân hình đang đổ ập xuống.

Tôi nghe đau điếng ở bả vai, và cảm nhận rõ mưa đã đổ ào vào cả thân mình, gió thổi chiếc áo mưa tung lên phần phật, lạnh và ướt đẫm.

- Mày…..m..à….không….iết…….nhìn….à…….rào….rào ! – Giọng một người trung niên tức tối hoà lẫn vào tiếng mưa rơi dày đặc, tôi nghe tiếng được tiếng mất bên tai, rồi người này rồ máy đi thẳng.

Tôi lồm cồm bò dậy, quên cả chiếc xe đang lăc lốc bên vệ đường, chạy vội vào trong hiên nhà khi nãy, nơi có chiếc xe đạp đang dựng trước mái hiên.

- Sao mà…… ! – Tôi nói như thét, nhưng rồi im bặt giữa chừng vì nhận ra người đang trú mưa lại chẳng phải là Tiểu Mai, vì cô gái này mặc áo thun, còn Tiểu Mai tôi nhớ lúc chiều nàng mặc áo sơ mi sọc ca-rô xanh trắng.

Tôi đờ người ra mất một lúc, đứng bất động mặc cho mưa tuôn xối xả trên đầu, rồi thất thểu quay lưng trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trong kia, và đi cà nhắc về phía xe đạp, bên chân trái đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt cái đau điếng của pha té xe khi nãy, càng thêm buốt hơn vì gió lạnh đang thổi như gào thét từ đằng sau lưng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 45 tối, vậy là nãy giờ tôi chạy ngược xuôi đã gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng tìm được Tiểu Mai. Tôi dựng xe lên, may phước là vẫn còn chạy được, chỉ bị tuột sên chút đỉnh. Xốc lại áo mưa, tôi nhìn đăm đăm về phía cuối đường biển, trong đầu còn lại chút ít ỏi hi vọng rằng Tiểu Mai sẽ ở căn nhà cổng sắt màu xanh về phía bên phải đường kia.

Mưa vẫn nặng hạt và chẳng có vẻ gì là ngơi bớt chút nào, gió thổi giật tung hai bên tay áo mưa có đôi lần quất thẳng vào mắt tôi đau điếng, chiếc quần jean ướt đẫm nước mưa giờ trở nên nặng trịch dính sát vào chân khó chịu vô cùng. Hai bàn tay thì tê rần và trắng lờ nhờ chẳng còn hột máu, đến độ tôi thử thu nắm tay lại thì nó cứ cứng đơ ra như khúc gỗ.

Tôi đạp nhanh dần về phía đường biển, nhìn một cách vô vọng khi ngang qua những băng ghế đá dưới hàng cây giờ đã trống trơn không một bóng người. Cũng phải thôi, mưa to thế này thì có mà điên mới ngồi dưới đó. Đến cuối đường NTT, tôi quẹo tay phải về hướng đường nhà anh Triết, và thở hồng hộc khi đến đoạn lên dốc. Đoạn này lúc bình thường tôi rất thích đi, vì càng lên cao càng thấy biển đẹp lung linh, nhưng tối nay thì biển chỉ đen ngòm một màu, tiếng rì rào quen thuộc của biển đã lẫn vào trong tiếng mưa rơi, đại dương tối đen tưởng như chỉ cần rơi xuống là xem như cầm chắc cái chết.
Đến trước nhà anh Triết, tôi đờ người ra nhìn căn nhà nay đã kín cổng cao tường, bấm chuông mỏi cả tay và gọi rã cả họng mà chẳng có ai ra mở cửa, dù trên lầu tôi nhìn thấy có ánh đèn từ cửa sổ hắt ra.

Tôi đã bắt đầu thấy quýnh lên, đầu óc cứ rối tung chẳng suy nghĩ được gì nữa, thân thể thì ướt đẫm và lạnh buốt, chiếc áo mưa chẳng thể che hết người tôi trước những cơn gió mạnh như muốn nuốt phăng bất kì người nào gan lì ra đường vào lúc này.

- “ Trời hỡi, đang ở đâu vậy ? Tiểu Mai ? “

Tôi dựa hẳn người vào tường nhà anh Triết mà thở dốc từng hồi, nước mưa lẫn cả vào mắt vào miệng. Tại sao vậy ? Lí ra giờ này tôi phải đang ở quán karaoke vui vẻ cùng bạn bè vào ngày cuối năm, phải đang song ca cùng Vy mới phải chứ ? Tại sao toàn nhè lúc gay cấn mà lại gặp hạn thế này vậy ? Đáng lẽ ra, tối ngày hôm nay tôi đã dự định hát tặng Vy bài “ Katy katy “ để xem như đó là bài hát kỉ niệm một năm tôi tặng em ấy mới phải ? Vậy mà giờ đây tôi lại chạy giữa trời mưa như một thằng điên, và vô vọng tìm một người con gái mà chỉ mới hai tuần trước tôi đã dứt khoát không dính dáng gì đến nữa.

Không lẽ, kỉ niệm cuối năm của tôi là đây hay sao ? Là đứng hứng mưa ào ạt đổ xuống như trút nước, và gió từ biển thổi như tát liên hồi vào mặt hay sao ? Kỉ niệm gì đây ?

Kỉ niệm….mưa…….

- “ A…..đúng rồi… ! “

Chẳng kịp nghĩ gì thêm, tôi phốc lên xe lao vội ra đường, trong đầu chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất, và đó là tia hi vọng sáng lên cuối cùng giữa màn mưa trắng xoá và đại dương đen đặc phía bên cạnh.

Một nơi tôi đã cố quên đi, cố không ngoảnh đầu nhìn sang mỗi khi chạy ngang qua đó, chỉ là mong quên đi kỉ niệm dưới trời mưa, dưới một đêm giá lạnh của buổi đầu mùa hè.

- Có nên không ? Có phải chạy đến đó không ?
- Nhất định phải đến !
- Nhỡ không có Tiểu Mai ở đó thì sao ?
- Chưa đến sao mày biết là nàng không có ở đó ? Mày chạy cả buổi ngoài này và bây giờ lại muốn buông xuôi à ?
- Tao thật tình không nghĩ là sau ngần ấy chuyện, Tiểu Mai lại có thể đến đó thêm một lần nào nữa !
- Nhưng mày phải đến đó, biết đâu đấy !

Tôi giằng co qua lại giữa việc xoá đi kí ức hôm nào và việc đến nơi đó đúng ngay hoàn cảnh này lúc trước. Dường như ông trời cũng biết tôi đang đấu tranh mãnh liệt trong tâm thức, và lại làm cho cơn mưa to hơn, cho những cơn gió mạnh hơn để thêm phần phụ hoạ vào cái cảnh một thằng con trai đang dầm mưa tơi tả chạy ngược lên lại cung đường mà nó vừa ngang qua khi nãy.

- “ Gần ngay trước mắt , xa tận chân trời “

Mười lăm phút trước, tôi chạy ngang qua toà nhà Kho bạc Nhà Nước mà không hề biết Tiểu Mai đang trú mưa ở phía đối diện của bên kia đường, và cả hai chúng tôi chỉ ngăn cách nhau bởi một dãy cây cảnh được trồng dài dằng dặc hết cung đường biển, giữa màn mưa dày đặc và trắng xoá.

Chương 164 

Tôi nhấc xe lên lề đường và lững thững dắt bộ đi về phía Đài truyền hình, nhận rõ Tiểu Mai đang ôm đôi vai xuýt xoa đứng dưới mái hiên nhỏ bé hôm nào.

Đến trước hiên, tôi gạt tó xe chống xuống, giật phăng áo mưa ra khỏi người và đưa tay chìa nó về phía trước mặt Tiểu Mai cũng đang ướt sũng, rồi gồng cứng người hít một hơi thật sâu, đứng giữa màn mưa gào lên :

- CÓ ĐÁNG KHÔNG ?!!!!!!!!

Tôi mặc kệ mưa đang trút xuống cả thân người, trừng mắt nhìn Tiểu Mai đang sững sờ nhìn tôi hoảng hốt.

Dưới cơn mưa dày đặc có hai con người, một trong mái hiên đang sững người buông thõng tay bất động, và một đang ở ngoài tay chìa ra chiếc áo mưa màu thiên thanh giờ đã lấm lem những nước và bùn đất. Cả hai chỉ ngăn cách bởi làn mưa đang thi nhau nhỏ giọt từ mái hiên trên đầu, mỏng manh và lung linh như những tấm rèm che kết bằng những hạt đá trong suốt thành nhiều sợi mảnh.

Tôi từ nhỏ đến lớn rất ít khi nổi giận, phải nói là rất hiếm, vì căn bản tính tôi vui vẻ và tếu táo chẳng phải cộc cằn gì, nhưng một khi đã nổi sùng lên rồi thì mắt tôi đỏ ngầu lên chỉ nhìn đăm đăm vào kẻ gây hoạ, xung quanh 2 bên trắng nhờ đi chỉ còn thấy mỗi “ kẻ thù “ trong đó, và tính đến lúc này thì tôi chỉ giận điên lên đúng một lần duy nhất, tình tiết này tôi sẽ viết về nó sau.

Lúc này, tôi lắc tay cầm áo mưa, đưa mục quang nhìn thẳng vào Tiểu Mai, gằn giọng :

- Có đáng chút nào không ? !!!!

Không rõ đêm tối mịt mùng và cả mưa trắng xoá ầm ầm thế này, Tiểu Mai có thấy mắt tôi đang hệt như hồi bị sốt không, chỉ thấy nàng vô thức lắc đầu ngắt từng quãng, tựa hẳn vào tường mà hai chân gần như khuỵa xuống, đôi bàn tay đưa lên khuôn mặt thảng thốt.

Đừng có giận người con gái mà bạn yêu, cố nguôi giận mà hãy hít thở sâu và bình tĩnh lại, thử nhìn cô ấy lúc đó xem, đôi khi nàng sợ sệt mà lại trông dễ thương lắm đấy !

Chẳng biết là do mưa lạnh xối vào cái đầu đang hoả khí bừng bừng của tôi làm cho nó nguội đi, hay là do thấy Tiểu Mai đã gần như sợ sệt, mà tôi quên hết cả giận, hoặc cũng có thể cơn giận đã trôi theo tiếng gào to khi nãy ra ngoài.

Tôi bỏ tay xuống, cầm áo mưa bước vào trong mái hiên mà giũ phần phật, Tiểu Mai vội lùi vào góc, tay run run cứ miết chặt vào nhau.

Tôi đưa tay vuốt liên hồi lên mặt và đầu tóc, rồi phủi hờ áo quần cho nước mưa ra được chút nào hay chút đó, nhưng hầu như chỉ là làm cho có lệ, vì tôi cảm nhận cái áo sơ-mi và quần jean giờ nặng như chì bám sát vào người.

Cũng như lúc trước, mái hiên nhỏ bé không đủ che hết, mưa chỉ cần theo gió đúng hướng là tạt thẳng vào trong, tôi rùng mình khi nghĩ đến lúc đó.

Tôi đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai, tuy là không đến nỗi như tôi nhưng nàng cũng ướt sũng, đưa mắt sợ sệt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới, hai bàn tay lại đan vào nhau như những lúc nàng bối rối chẳng biết phải làm gì.

- Có ướt nhiều không ? – Tôi thở hắt ra.
- K…không…không đâu N ! – Nàng giật mình lắp bắp nói, lúc lắc mái đầu liên tục.
- Chèm nhẹp thế kia mà còn bảo là không ! – Tôi tặc lưỡi.
- Mình không sao, nhưng N…..kìa…. ! – Tiểu Mai cắn môi ái ngại.
- Chả sao, ướt chút thôi ! – Tôi nhún vai đáp, cố ra vẻ tỉnh bơ, dù rằng đang run bần bật trong bụng và cả người, răng va lập cập vào nhau vì lạnh.

Rồi tôi vắt ngang áo mưa qua xe đạp Tiểu Mai, kéo nó vào trong để tránh mưa làm ướt thêm. Ngước mắt nhìn trời mưa xối xả, lắc đầu thở dài ngao ngán vì mưa lúc nào không mưa, lại nhè ngay đúng buổi liên hoan, đúng ngay lúc cao trào chuyển sang tăng 2 thì lại dính, lại…..

- Để lại áo mưa làm gì vậy ?
- Để….thì….để N khỏi bị ướt, mình thấy trời sắp mưa !
- Ừm, và giờ cả hai đứa ướt hết !
- …………. !

Mưa cứ rào rào từng đợt, qua ánh đèn vàng từ trên trụ cao hắt xuống, tôi thấy gió lúc thì thổi mưa qua trái, lúc thì thổi qua phải, cứ loạn cả lên.

- N….không đi tiếp với mấy bạn à ?
- Đi sao không, chút tạnh mưa đi ngay bây giờ đây, mưa kiểu này nhằm nhò gì !

Và cái chân lí “ Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra ! “ lại xuất hiện, vẻ như lần này ông trời cũng lại nghe tôi nói thách, nên cho mưa càng to hơn và dày đặc hơn, đến nỗi lúc này nhìn ra ngoài, tôi đồ rằng dám để tờ giấy ra thì nó sẽ bị những giọt nước to đùng kia đục thủng lỗ chỗ như tổ ong là cái chắc.

Tôi đần mặt ra nhìn mưa đang to hơn sau câu nói gan cóc tía khi nãy, và tỉnh cả người khi gió thốc ngược vào, đưa mưa tát nước vào cả hai đứa, cái mái hiên ngắn ngủn không đủ che chắn. Vội lấy lại cái áo mưa, tôi chìa sang cho Tiểu Mai :

- Khoác vào đi, ướt thêm bây giờ !
- N cũng ướt mà, mình không mặc đâu ! – Nàng lắc đầu.
- Ơ…áo mưa của Tiểu Mai mà ? – Tôi ngớ người.
- Nhưng mình để lại cho N rồi ! – Nàng cương quyết.
- Trời, vậy thì….khoác chung ! – Tôi thở hắt ra.

Nói là làm, tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay nâng cái áo mưa lên trên :

- Ngồi xuống, làm y vầy nè ! – Tôi nhìn sang Tiểu Mai đang tròn mắt ngạc nhiên.

Và rồi nàng cũng vội ngồi cạnh bên, tay nắm vạt áo mưa và cũng nâng lên giống tôi, hai đứa mỗi đứa một tay nắm hai góc trái phải kéo ra, làm thành một cái mái che nhỏ nữa, ngớ ngẩn hi vọng rằng nó sẽ….lọc được phần nào nước mưa từ trên mái hiên trút xuống.

Nhưng tôi đã lầm to, cứ mỗi lần gió tạt vào là hai đứa lãnh đủ , đã ướt nay lại còn ướt hơn, mà tay thì cứ đưa lên hoài thì cũng đến lúc mỏi, đổi tay một hồi thì vai đã mỏi nhừ. Tôi còn mỏi thì huống hồ gì Tiểu Mai, nhìn sang đã thấy nàng nắm hai tay vào nhau mà cố nâng góc phải áo mưa lên.

Tôi lạnh thì không nói gì, cũng run cầm cập đấy, hai vành tai cũng đau buốt đấy, nhưng nhìn Tiểu Mai cũng ướt sũng, tóc tai rũ rượi dính bết vào nhau, bàn tay rõ là đang run lên từng hồi, thì tôi chẳng thể nào làm ngơ được nữa.

- Thả tay xuống đi Mai ! – Tôi thở dài đánh thượt.
- Sao vậy ? – Nàng thắc mắc.

Tôi lắc đầu không đáp, kéo áo mưa lại rồi đứng lên, choàng nó qua vai tôi và cả Tiểu Mai rồi kéo lại vòng qua phía trước.

- Ừm…ngồi sát vào, che không hết đâu ! – Tôi lúng búng đáp.
- ……. ! – Tiểu Mai ngại ngần ngồi sát về phía tôi.

Và lúc này thì người nàng như tựa hẳn vào tôi thật, vì cái áo mưa thì nhỏ mà lại choàng qua hết cả hai người, sau khi được tôi kéo 2 đầu lại thì đã vô tình buộc hai đứa phải ngồi thật sát vào nhau. Khỏi phải nói, hai đứa ngượng chín người, cứ quay sang nhìn về hai hướng, tôi ngắm mưa bên trái, Tiểu Mai ngắm mưa bên phải, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng quả thật là chiến luỹ tự dựng này có tác dụng ngay tức thì, tôi đã cảm thấy bớt lạnh hơn khi nãy, và Tiểu Mai cũng vậy, bằng chứng là gò má nàng đã hồng lên và tươi tỉnh hơn.

Và cái tật nhìn trộm trong vô thức nó lại hại tôi, Tiểu Mai đã bắt gặp lúc tôi vừa đưa mắt nhìn sang, vả chăng cũng đúng lúc nàng nhìn lại, thế là hai đứa lại không hẹn mà cùng quay ngoắt đi nhìn về vị trí cũ.

Ngồi nhìn mưa vẫn ào ào trước mặt, tôi chợt phì cười, như biết được, Tiểu Mai nhìn sang và ngạc nhiên hỏi :

- N cười…gì vậy ?
- À, nãy vừa nói mưa sắp tạnh, mà giờ nó lại to, ừm !
- ……….. !
- ………………. !

- Sao…lúc nãy N không đi tiếp với lớp ?
- Thì….thì…. chạy tìm Mai chứ chi !
- Để làm chi vậy ?

Nàng ngồi kế bên thỏ thẻ hỏi trong hơi thở, tôi nghe cảm giác nóng bừng đang phả vào gáy mình, chẳng biết vì sao lại nhớ đến hương thơm của buổi chiều cắm trại cùng Tiểu Mai đi bộ về lại khu trại, cứ như giờ mùi hương bí mật đó đang nhè nhẹ thoảng qua.

- Ừm…thì….đưa lại áo mưa, không thì Mai ướt sao ! – Tôi lúng búng đáp.
- Hì, và giờ cả hai đứa ướt hết ! – Tiểu Mai tủm tỉm nhắc lại câu nói khi nãy của tôi.

Lúc đó, tôi tưởng như mình sắp sửa thề đến nơi rằng, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy nụ cười Tiểu Mai lại đẹp như lúc này, và hơn bao giờ hết. Tôi đồ rằng, lần thứ hai mình lại thấm thía hiểu thêm thế nào là cảm giác ấm áp dưới cơn mưa giá lạnh, một cách thấu đáo và… đầy ngẩn ngơ !


Chương 165 

Tối nay, có hai điều mà tôi không ngờ tới, chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được là nó lại xảy ra, mà ác nỗi nó lại có thật mới đau chứ.

Vâng, đây là điều đầu tiên !

Cơn mưa mùa hè vẫn ào ào như trút nước, gió thốc mạnh thành nhiều đợt liên tiếp, ánh đèn vàng vọt phía trên cao không đủ để bất cứ ai thấy rõ những gì trước mắt mình, mà thay vào đó chỉ là một làn mưa trắng xoá , lạnh căm căm.

Nhưng tôi thì lại không lạnh, tôi nóng bừng cả người, chả rõ là tay tôi đang ướt mưa hay là đang toát mồ hôi hột, người thì cứ run lên từng hồi, tim đập thình thịch y như lần đầu tiên tôi biết thế nào là thi học kỳ vào năm lớp 1, hay là những lần chìa bản kiểm điểm ra trước mặt ba mẹ.

Hoặc giả đây là lần đầu tiên, tôi đối mặt với chính mình !

Tôi ấp a ấp úng, ngắc ngứ mãi rồi mới mở miệng nói, dù trong trong đầu vẫn đang ngăn không cho mình mở miệng ra :

- “ Cái thằng kia, mày tính làm gì đấy ? Há miệng ra tao tát cho vỡ mồm ! “
- “ Sợ gì, cứ nói những gì cần nói, chả sao cả, có tao đây ! “
- “ Ớ, tao bảo mày chỉ đớp không khí thôi nhé, nói cái gì thì ôm hận cả đời đấy con trai “
- “ Hận cái đầu mày, bây giờ, hoặc là không bao giờ ! “
- “ Ừm, để rồi xem là đúng hay là sai nhé ! “
- “ Nhảm nhí, trong tình cảm không có đúng sai, lí trí không thẳng nổi trái tim, mày cho nó đúng thì nó là đúng, mày cho nó sai thì nó sẽ là sai, vấn đề là mày có dám làm đúng với ai, và sai với ai không ! “

Nhuệ khí bừng bừng, tôi lúc này đã không sợ trời cũng không sợ đất, mang tinh thần nhất kích tru thiên, oai hùng…mở miệng :

- Tiểu Mai…. !

Đã bao giờ các bạn ở trong tình thế đầu óc bảo nhưng cơ thể lại không nghe chưa ? Tôi ngàn vạn lần chẳng muốn mở miệng, vì chính tôi đã dứt khoát từ 2 tuần trước rồi, nhưng trái tim lại như ma đưa lối quỷ đưa đường, tôi đã mở lời tự lúc nào không hay.

Vậy là tôi đã chính thức leo lên lưng cọp rồi đấy….

Tôi đợi, tôi đợi Tiểu Mai quay lại….nhìn tôi và thắc mắc……và tôi sẽ…

Nhưng khi tôi không sợ trời đất thiên địa thì ông trời ngược lại cũng chả ngán gì tôi, rõ là chẳng hề e ngại gì trong cái chuyện trêu ngươi tôi cả, vừa nãy thì mưa gió ầm ầm làm tôi té lăn cù ra đường.

Bây giờ thì….mưa tạnh đi một cách nhanh chóng, đột ngột cũng như lúc nó đến, làm tôi thấy hụt hẫng tột độ.

Đó là điều bất ngờ đầu tiên, gọi là trời đất không dung, tôi đã mất đi thiên thời lẫn cả địa lợi chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Và điều bất ngờ thứ hai cũng diễn ra chỉ ngay vài giây sau đó, Tiểu Mai nhẹ len ra khỏi vạt áo mưa, và mỉm cười đứng dậy, chẳng nhìn sang tôi lấy một lần nào.

- Tạnh mưa rồi, về thôi N ha !

Vâng, đó là điều bất ngờ thứ hai, tôi đã bị đá văng ra khỏi lưng cọp té chổng vó còn nhanh hơn lúc cưỡi lên lưng cọp, mất luôn yếu tố cuối cùng là nhân hoà.

- À….ừ… ! – Tôi ngượng ngập đáp, trong đầu thầm mong cho Tiểu Mai vừa rồi không nghe được tôi đã nói gì.

Và tôi thầm cảm ơn ông trời, vì đã tạnh mưa cực kì đúng lúc, giúp cho tôi hoàn hồn trở lại, quay về với bản ngã hôm giờ.

- “ Con cảm ơn ông trời, lần sau con không dám dại dột như hôm nay nữa ! “

Như vậy đó, sau khi tạnh mưa, tôi đã trở lại là “ tôi “ sau khi té một cú quay đơ càng từ trên lưng cọp vừa run rẩy leo lên vài phút trước.

- Về thôi N, ngồi hoài vậy ? – Tiểu Mai tủm tỉm cười nhìn tôi đang đần mặt ra.
- À….về nè ! – Tôi sực tỉnh vội vàng đứng dậy.

Trời đêm chỉ còn lất phất mưa, gió nhẹ lành lạnh khẽ đưa những hạt nước còn sót lại trên lá rơi tí tách, ánh đèn vàng giờ đã sáng hẳn lên, sau cơn mưa thành phố lại yên tĩnh. Hai đứa tôi đạp xe sóng đôi nhau, tôi nhìn nét mặt Tiểu Mai tươi tỉnh lạ thường, dường như thỉnh thoảng nàng lại mỉm cười, và có đôi lần như khoan khoái thưởng thức nét dịu mát của đường phố sau mưa.

Không biết là đã bao lần rồi, nhưng cảm giác này vẫn như còn mới tinh, mỗi lần đi cạnh Tiểu Mai, tôi đều cảm thấy lòng mình thật thư thái và yên bình. Và cái ngày mà tôi nói lời dứt khoát với nàng lại như chưa hề tồn tại, nàng đối với tôi hãy còn như trước, tôi cảm nhận được điều đó.

“ Đặt bàn tay lên khoé môi, chiếc hôn vẫn xa vời “

Tôi bất giác mỉm cười, buồn hay là không thì tôi cũng chẳng rõ, vì tôi vừa thấy tiếc nuối, nhưng đồng thời lại cảm giác rất nhẹ nhàng, không biết phải giải thích cảm giác này ra sao, vì chính tôi đến tận bây giờ cũng không thể cắt nghĩa được nó. Chỉ biết nó vừa đắng lại vừa ngọt, chính từ trong cái khuyết mới có được hoàn mỹ, và vì biết nó đắng, nên nó mới lại càng ngọt ngào hơn bất cứ lúc nào.

Và tự dưng tôi lại nhớ đến đêm Noel, khi mà tôi chở Tiểu Mai dạo lòng vòng phố biển buổi khuya, ngày hôm đó tôi lại được biết đến một mặt khác của nàng. Tiểu Mai chỉ lạnh lùng trong lúc nào đó, còn những khi bên cạnh tôi, thì nàng cũng rất vui tính và dễ thương hệt như Vy vậy, cũng giận dỗi đấm thùm thụp vào lưng tôi, cũng phụng phịu bĩu môi thỏ thẻ, khẽ khàng lém lỉnh chẳng kém gì ai.

Tôi nhớ khuôn mặt bí xị của Tiểu Mai khi đánh cờ bị chiếu tướng, hay lúc nàng ngủ gật bên giường bệnh của tôi, lúc nào cũng xinh, cũng đáng yêu. Tôi khâm phục nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, mồ hôi ướt đẫm, làn tóc mai dính bết vào đôi gò má cao lúc nấu ăn với mẹ tôi, không thể chối cãi rằng tôi khi đó đã mường tượng ra cái ngày Tiểu Mai là con dâu của mẹ, và hẳn mẹ tôi sẽ vui lắm, vì bà luôn ao ước có một đứa con gái đảm đang hiền thục mà.

“ Đêm vẫn lạnh lùng, dù qua phố đông “

Tôi cũng rất thích nét lạnh lùng có phần kiêu ngạo của Tiểu Mai, điều đó làm nàng khác biệt hẳn so với những cô gái khác, không trầm tính quá mà cũng không sôi nổi quá, luôn dè chừng đúng mực, mà lại luôn tạo cho tôi một cảm giác quý phái khi nhìn nàng.

Nàng lạnh lùng bên ngoài, nhưng nhiệt thành tình cảm trong tim.

Và đổi lại là tôi lạnh lùng với nàng cả về tình cảm lẫn cách xử sự, tôi vô tâm nhờ nàng làm quà giùm cho Vy, tàn nhẫn cố tình không hiểu và chối bỏ những gì nàng đã làm cho tôi. Chỉ bởi vì tôi cố chấp và độc đoán, một khi tôi đã xác định có tình cảm với ai rồi, dù như thế nào đi nữa thì chỉ cần người đó không làm gì lầm lỗi với tôi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ người đó. Và Vy là người làm cho tôi biết thế nào là tình cảm lứa đôi, biết thế nào là rung động đầu đời, mà khoảng thời gian đó thì tôi lại chỉ biết rầu rĩ nhìn Tiểu Mai luôn lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh.

Chúng tôi yên lặng đi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai điều gì, hoặc giả đã quá yên bình, đến nỗi không cần phải nói gì thì cũng đủ lắm rồi, đủ ấm áp và nhẹ nhàng lắm rồi.

Tôi dừng xe, nhìn Tiểu Mai mở cổng dắt xe bước vào nhà, tôi tự dưng cũng xuống xe và đứng tần ngần ở trước sân, hương hoa thơm ngát ở đâu đó nhẹ đưa đến, thoảng qua làn gió mát lạnh, trên kẽ lá, những giọt nước sáng long lanh như sao rơi tí tách xuống mặt đường thêm phần yên tĩnh và thanh bình.

“ Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng
Dù thời gian trôi xa, tình vẫn trao người thiết tha…. “

Tiểu Mai lại bước ra ngoài, nàng nhìn tôi mỉm cười, và cúi chào :

- Năm vừa qua, rất cảm ơn N !
- Ừ….đâu có gì !
- Ngày mai, mình về Nhật rồi !
- Vậy à…. ? Chi…vậy ?
- Mình về thăm gia đình, hì !
- Ừm, vậy….về vui vẻ nha !
- N cũng nghỉ hè thật vui nhé, mình vào đây !
- Ừ….N cũng….cũng về…. !

Tôi lúng búng gật đầu, tần ngần nhìn nàng, như để ghi nhớ nét cười này mãi mãi, và tôi quay lưng bước về phía xe đạp.

Rồi tôi cảm nhận được cái ôm chầm từ phía sau, Tiểu Mai tựa đầu hẳn vào vai tôi, dịu dàng và say đắm.

“ Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai
Anh mong bước chân em về trong nắng mai…. ! “

- ………. !
- ……………………. !

Ánh đèn vàng trước nhà toả xuống, làn gió nhẹ đưa hương hoa thoảng qua, và những hạt mưa còn sót lại khẽ rơi thánh thót, thánh thót…..

- Khi nào thì về… ?
- Ừm….hết mùa hè….nhé ?
- Ừ…. !
- Những ngày này, tự bảo trọng nha !
- ……… !
- Ăn khô bò hoài, mắt đỏ lên đấy !
- Ừ…. !
- Cũng đừng chơi game nhiều quá, cận mất !
- Ừm….nhớ mà….!
- ……….. !
- …………………. !
- Vậy…tạm biệt…bạn…. !
- Ừ… !

Tiểu Mai lưu luyến rời tay bước lùi lại, tôi nín thở quay sang nhìn nàng.

Rồi nàng mỉm cười gật đầu chào tôi lần nữa, mới quay bước trở vào nhà.

Và tôi đợi đến khi Tiểu Mai khuất sau cổng nhà thì mới quay xe đi, vì….tôi muốn ít ra trước khi rời Việt Nam, nàng sẽ vui lên, để không còn nhớ đến những gì buồn rầu ở nơi này trong những ngày qua nữa.

Những gì làm được, tôi đã làm rồi.

Ừm, thôi, tạm biệt nhé, Tiểu Mai……… !

Chương 166 

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, phố phường vắng lặng, chỉ còn lác đác lại dăm ba bóng người đang vội chạy xe về nhà.

- Chắc giờ này cũng tan tiệc rồi, thôi về nhà luôn vậy ! – Tôi tặc lưỡi nhủ thầm.

Tôi đạp xe về nhà, khoan khoái hít một hơi dài, tận hưởng cảm giác mát lạnh của không khí sau mưa, luôn có tác dụng là sảng khoái và tỉnh cả đầu óc.

Nhưng tôi chẳng ngờ là, ngay sau đêm liên hoan thì tôi về nhà lại bị ăn mắng té tát :

- Đi đâu giờ này mới về, hả ? – Mẹ tôi mắng.
- Dạ….đi liên hoan ! – Tôi trố mắt ngạc nhiên, trong lòng dự là có điều chẳng lành.

- Mày đi liên hoan sao bạn gọi đến bảo là không có, bữa nay dối mẹ à con ?
- Ớ…con đâu có, vừa nãy ăn liên hoan với lớp thật mà !
- Thế sao có con bé Vy gọi đến nói là đợi mãi không thấy tới ?
- À……à….. !
- À cái gì ? Nói nhanh !

Và thế là trước trận mắng như tát nước vào mặt của mẹ, tôi khổ sở phịa đại một lí do là tôi chỉ đi tăng 1 chứ không đi tăng sau, và nửa đường thì tôi đi với….tụi bạn cấp 2, nói chuyện lâu ngày không gặp. Chả biết mẹ tôi có tin hay không, nhưng bà thì kiên quyết ra án phạt cấm túc 1 tuần, bắt tôi trong 7 ngày phải ở nhà luyện Anh ngữ, không được bước chân ra ngoài.

Tôi đau khổ chấp nhận án phạt vừa được nghỉ hè lại phải ngồi học, tất nhiên là trước đó còn cãi chày cãi cối không chịu chấp pháp, nhưng sau khi mẹ tôi phát hiện ra chân trái tôi bị trầy xước do bị té khi nãy thì tôi đành ngoan ngoãn chịu bị cấm túc, nếu không muốn chuyện này đến tai ba tôi.

Tôi tần ngần đứng trước điện thoại, rồi cũng nhấc máy lên :

- A lô ! – Giọng của Vy ở đầu dây.
- Ừ….N nè…. ! – Tôi nói.
- Trời, N đi đâu cả buổi vậy ? Giờ đã về chưa ? Sửa xe gì mà lâu quá vậy ? – Vy gắt ầm lên.
- À…ừ….xe hư nặng lắm ! – Tôi nhăn mặt đưa ống nghe ra xa tầm tai, vì Vy nói như thét.

- Mà sửa xong sao không chạy qua quán luôn ?
- Ừ….mưa to, N phải núp mưa, rồi tí tạnh mới dắt bộ sửa xe được !

- “ Hú vía, hoá ra K mập nói với em Vy là xe tôi bị hư ! “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

- Rồi giờ mới về nhà à ?
- Ừm…về được 15 phút rồi… !
- Ôi……làm lo chết được, ông ác lắm !
- Hì, có gì mà lo !
- Gọi cả buổi giờ nè, hic !
- Ừ….biết mà !

Tôi đâm ra mủi lòng quá xá, hoá ra nãy giờ lúc tôi chưa về nhà thì Vy đã mượn điện thoại của chủ quán, gọi liên tục đến nhà tôi, làm mẹ tôi đâm ra lo theo, thế nên mới mắng tôi xối xả. Tôi lắc đầu cười khổ, vừa buồn vừa vui, vui vì em Vy lo cho tôi nhiều thật, và buồn vì…..

- Này…từ mai N không đi chơi với Vy được rồi ! – Tôi rầu rầu.
- Sao…sao vậy ? – Em ấy nói hoảng hốt.
- Ừm…bị mẹ cấm túc 1 tuần rồi ! – Tôi thú nhận.
- Sao mà bị cấm túc ? – Vy sửng sốt.
- Thì…bữa nay về trễ đó, thêm Vy gọi đến nhà, nên mẹ N lo, mắng nãy giờ nè ! – Tôi đáp.

- Hic….xin lỗi nha, tại….sợ N gặp chuyện gì nên mới thế…. !
- Ừm, có trách gì đâu !
- Ui…buồn ghê là, vậy là 1 tuần ở nhà luôn hở ?
- Chịu thôi chứ biết sao giờ !
- Ở nhà không thì chán chết !
- Chán gì nổi, mẹ bắt học tiếng Anh ở nhà nè !
- Ơ….nghỉ hè mà ?
- Thì gọi là cấm túc mà, phải đi kèm án phạt chứ, không thì N nằm nhà xem ti vi với đọc truyện cũng đâu có gọi là cấm túc !
- Ừa….vừa nghỉ mà đã học lại !
- Nhờ ơn ai đó, cảm ơn nha !

- Thôi mờ, xin lỗi mờ, có cố ý đâu chứ !
- Hì, giỡn đó, thôi, cúp máy nhé !
- Ấy…khoan… !
- Gì thế ?
- Ừ…..mỗi ngày Vy gọi qua nói chuyện cho đỡ buồn ha ?
- Ngày nào cũng gọi à ?
- Ừa, hết 1 tuần thôi, nha ?
- Thì….. !
- Nha, nha , nha, nha…. !!!!!!
- Ừ, được rồi, cứ gọi thoải mái !
- Hi, ngủ ngon hén !
- Ừa, ngủ ngon !

Tôi đặt máy xuống, đang phì cười vì điệu bộ dễ thương vừa rồi của Vy thì chuông điện thoại lại reo lên.

- “ Vừa gọi rồi, giờ gọi lại chi nữa không biết ? “ – Tôi thắc mắc nhấc ống nghe lên.

- A lô !
- N hả ? Tao nè, sao, có gì không ?
- Ừm, không ! – Tôi gật đầu, hoá ra là K mập.
- Ờ, nãy mày chạy tìm Trúc Mai à ? – Nó hỏi tiếp.

- Ừm !
- Thế có tìm được không ? Có gì gay cấn kể tao nghe với !
- Èo, có gì đâu, thì…tìm được, trả áo mưa xong rồi về !
- Thế thôi à ?
- Ờ !

Tôi tưởng như mình đang thấy bộ mặt chưng hửng của K mập bên kia đầu dây.

- Hên nha mậy, tao nói với Vy là xe mày bị hư, bảo tao chở thằng D đi trước, mày lại quên áo mưa, nên sửa xe xong rồi đi sau !
- Ừm, mà sao lí do gì củ chuối quá vậy ?
- Chứ gì nữa, lúc đầu Vy đâu có tin, nghe tao nói xong thì chả buồn nhìn tao nữa là !
- Rồi sao nữa ?
- Thì ngồi hoài không thấy mày tới, thế là Vy ra ngoài mượn điện thoại chủ quán, rồi cứ vài mươi phút lại ra ngoài gọi, hình như đâu chừng 6- 7 lần ấy !
- Èo….quá dữ !
- Mà rồi….giờ sao ? Chọn ai ?
- Chọn gì mậy, tao quyết định lâu rồi mà !
- Ừm, thế là vẫn quyết định là Vy à ?
- Chứ sao, tao nói rõ với mày rồi còn gì !


- Ờ, thế mà nãy tao cứ tưởng….có phim coi !
- Phim cái đầu mày, mưa to thấy mấy ông trời, tao ướt mem đây này !
- Ớ…mày có áo mưa mà ?
- Thì….mưa to kinh hoàng, áo mưa che một phần thôi chứ !

Tôi ngớ người ra mất một lúc rồi phịa đại, chứ không lẽ nói rằng tôi chạy đi tìm bị té xe, rồi núp mưa cả buổi với Tiểu Mai nên mới bị ướt.

- Ờ, mà nãy tao thấy tội Vy quá, chạy ra chạy vô gọi cho mày hoài mà không được !
- Ừm, rồi sao nữa ?
- Thì mặt xụ một đống chứ sao, cả buổi có thèm chơi giỡn hát hò gì đâu!
- ……… !
- Mày coi liệu sao mà đền bù cho đáng đấy !
- Cái đó mày khỏi nhắc, tự tao biết mà !
- Ờm, à mà, mai đi net không ? Làm bữa thả giàn coi, hè rồi !
- Thôi, tuần sau đi, giờ tao bị cấm túc rồi !
- Hả ? Cái gì ?

Rồi tôi rầu rầu kể cho K mập câu chuyện cấm túc lần hai cho nó nghe, vừa kể vừa nhìn ra ngoài xem mẹ tôi có ở gần đó không, chứ bị bắt gặp nghe thấy thì chỉ có nước bị tát vêu mồm chứ chẳng chơi, bị cấm túc mà còn khoe nữa.

- Ừm, xui nhỉ !
- Xui quá xá luôn đấy chứ, vừa nghỉ hè đã bị bắt học tiếp !
- Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy mày toàn gặp hoạ không đâu từ Vy với Mai nhỉ ?
- Ờ, tao cũng thấy vậy, bị ám hay sao ấy ?
- Cái đó gọi là do ăn ở đấy !
- Hừ, tao ăn ở hiền lành, cứu nhân độ thế, do cái quái gì. Thôi ngủ đây !
- Ờ, tuần sau anh gặp lại chú vậy !
- Ừm, bye mày !

- Ế ế, quên mất, ế ế…. ! – K mập gọi với lại.
- Gì nữa chú ? – Tôi nhăn nhó.
- Quên hỏi mày, sao tìm được Trúc Mai hay thế ? – Nó tò mò.
- Thì đi theo hướng mà Mai chạy thôi, đuổi theo chút là thấy ! – Tôi đáp.
- Nhưng thằng D nó nói với tao lúc nãy quíu lên, nó chỉ nhầm hướng mà, Mai chạy bên phải mà nó lại chỉ vội sang trái, thế mà mày vẫn tìm được à ? – K mập nói nhanh.

Và tôi dập máy luôn chả buồn nói nữa, không lẽ giờ bảo là tôi biết Tiểu Mai sẽ núp mưa ở mái hiên ngày trước cho K mập nghe. Mà cái thằng D xoắn này cũng chết bầm thật, Tiểu Mai chạy hướng bên tay phải mà nó chỉ tôi sang trái, hèn gì chạy cả buổi chả thấy nàng đâu dù tôi đã phóng hết tốc lực, hoá ra chỉ cần quẹo phải chạy vòng lại một đoạn là đã ra đến đường biển rồi. Tao thật là bó tay với mày luôn đấy D ạ !

Vậy là tối nay xem như chính thức xong hết 1 năm rồi, chính thức dứt khoát với Tiểu Mai, và đường hoàng toàn tâm toàn ý với Vy. Tôi hoàn toàn tự tin trong 3 tháng hè bên cạnh Vy, chắc chắn tôi sẽ có thể làm con tim mình thôi nghĩ về Tiểu Mai, hoặc ít nhất là nếu nghĩ về nàng, tôi sẽ thanh thản xem nàng là bạn.

Và những gì tôi mong đợi thì lại hoàn toàn trái ngược, âu cũng là sự đời éo le, số phận khéo tay trớ trêu sắp đặt mọi thứ hệt như thuở ban đầu !

Nguồn: vozforums.com