20/1/13

Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái (C229-232)

Chương 229

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng phấn chấn và với cái mũi liên tục….

- Hắt….ắt…..ì ì……..sụt……. ! – Tôi đưa tay quệt mũi.

Nếu là bình thường thì tôi đã nằm lăn lộn vì bực tức bởi cơn cảm mạo hành hạ rồi, nhưng bây giờ lại khác, tôi có sức mạnh tình yêu trợ giúp nên chỉ bằng một động tác gọn lẹ, tôi bật dậy khỏi giường và đi xuống phòng tắm. Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, tôi lẩm nhẩm trong đầu :

- Sáng chủ nhật, làm gì đây ta ?

Ngẫm nghĩ chừng vài phút, tôi quyết định nhấc máy gọi điện sang nhà Tiểu Mai với mưu đồ táo bạo là rủ nàng đi chơi nguyên ngày hôm nay, vì dù gì tín hiệu từ nàng đáp lại trong mấy ngày qua là hết sức khả quan, và tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể mời nàng đi chơi được. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì nó đã tự rung chuông inh ỏi :

- Reng……reng……. !

- Bỏ xừ, không lẽ mình linh dữ vậy sao ta ? – Tôi giật mình nghĩ rằng biết đâu Tiểu Mai lại đang gọi điện.

Và bằng một chất giọng ngọt ngào nhất có thể, tôi đưa tay nhấc máy :

- A nô, Nam nghe đây !

Đáp lại giọng nói mật ngọt chết ruồi của tôi là một âm thanh dường như đang từ địa ngục a tỳ vọng tới, đầy hoả khí a tu la :

- Anh làm gì mà hôm trước nghỉ học không phép ? Hả ? – Là giọng của bé Trân đang đằng đằng sát khí.
- À…anh…..bận… ! – Tôi quýnh quáng đáp bừa, rủa thầm mình tối qua quên gọi điện giải thích.
- Vậy sáng nay anh có bận không ? – Trân hừ giọng.
- Ừ…không….nhưng…à……. ! – Tôi đâm ra ngắc ngứ.
- Ngay bây giờ anh qua nhà em, cho 10 phút ! – Con bé nói như ra lệnh.
- Ớ….nhưng….. ! – Tôi điếng hồn định cự lại.
- Cộp….tút….tút…. ! – Không để cho tôi kịp nói hết câu, Trân cúp máy cái rụp.

- Thảm rồi….. ! – Tôi ngồi phịch luôn xuống cái ghế bành, vuốt mặt thảm não.

Có mỗi bữa chủ nhật rảnh để định đi chơi với Tiểu Mai thì bé Trân nỡ lòng nào dập tắt hi vọng đó không thương tiếc, tôi rầu rĩ nhét sách vở vào cặp rồi thất thểu đạp xe sang nhà cô Nguyệt, không dám chần chừ vì sợ trễ hạn 10 phút lại bị phạt thì khổ.

- Ủa Nam ? Con qua chơi à ? – Cô Nguyệt mở cổng nhà, ngạc nhiên hỏi tôi.
- Dạ…. con qua…dạ… ! – Tôi định nói là mình qua học, nhưng kịp ngậm miệng lại.
- Ừ, con vào phòng khách ngồi đi ! – Cô đon đả cười tươi.
- Dạ…để con lên phòng Trân luôn, có Trân ở nhà phải không cô ? – Tôi hỏi.

Và ngay sau đó tôi lạnh toát sống lưng vì cái nhìn tủm tỉm của cô Nguyệt rõ là đang… có ý gì đó với câu nói vừa rồi của tôi :

- Ừa, con bé nó đang ở phòng đấy !
- Dạ…cảm ơn cô ! – Cảm thấy không thể nấn ná thêm nữa, tôi vội lủi thẳng lên lầu, cố tránh ánh nhìn như dò hỏi của cô Nguyệt.

Tôi bước vào phòng Trân đã thấy con bé ngồi gác chân trên ghế xoay, nhìn tôi đầy lạnh lùng :

- Hay quá nhỉ, trễ 3 phút ! – Trân cười mỉa mai.
- Tại anh còn chào mẹ em ở dưới nữa chứ ! – Tôi khẽ nhăn mặt.

Trân đứng dậy quay lưng về phía tôi :

- Vậy anh ngồi đi, uống nước không ?
- Không, được rồi, mà gọi anh sang chi vậy ? Mới sáng mà…. ! – Tôi dò hỏi.
- Chứ anh đang cầm gì đấy ? – Con bé nheo mắt nhìn tôi.
- À…cặp sách ! – Tôi thật thà đáp.
- Vậy thì học tiếp thôi ! – Trân nhún vai nói thản nhiên như không.
- Ớ….chủ nhật mà em ??!! – Tôi ngớ người.

- Ai bảo hôm trước anh nghỉ học ? Lúc em học anh, em có nghỉ bữa nào không ?

Đến đây thì tôi hết ham cãi lại dáng vẻ đang như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Trân, đành âu sầu gật đầu rồi lôi tập sách ra. Nhưng rõ là con bé sai mà, vì lúc con bé học là tôi đến tận nhà dạy, thế nên chỉ có tôi đi dạy đầy đủ chứ làm gì có chuyện Trân học đầy đủ vậy kìa ?

- Giờ em hỏi anh trước, sao hôm bữa anh nghỉ mà không báo ? Làm em đợi cả buổi ! – Trân gằn giọng hỏi.
- À…bữa đó mưa to, mà điện thoại nhà anh hư nữa, không gọi nói được ! – Tôi trả lời.

- Vậy sao tạnh mưa xong thì anh không qua nhà em ? Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ !
- Tạnh mưa xong cũng gần 8 giờ rồi mà, em sao thế ?
- Hơ, mưa tạnh là 7 giờ 45 nhé, trong khi 9 giờ mới hết học, điện thoại hư thì anh sang nhà em không được à ?
- Thì…..anh bị……. !
- Bị gì ?

Bất quá phải làm liều, tôi há hốc mồm nuốt không khí rồi vờ như mình vừa :

- Hắt…ắt….xì…ì….. !

Rồi tôi đưa tay quệt mũi, xong lại chùi vào….áo, ra vẻ rất ư là thê thảm :

- Anh bị cảm, hic !

- Sao anh chùi vô áo ? Trời đất ơi, dơ quá ! – Trân khiếp vía nhăn mặt.
- Ừ….cảm mà…hắt….ắt….. ! – Dứt lời tôi lại vờ như mình sắp hắt hơi tiếp.
- Giấy nè….ghê quá…. ! – Con bé nhăn mặt đứng lùi ra.
- Cảm ơn….hì….sụt……. ! – Tôi cười toe vì khổ nhục kế đã thành công.

- Thôi, anh cảm thì tối mai học cũng được, bữa nay cho nghỉ, không cần học bù! – Con bé lắc đầu thở dài ngao ngán.
- Bậy nào, phải học chứ, anh tới nhà em….hắt….ắt….xì…..rồi…. ! – Tôi lại chơi chiêu.

- Anh uống thuốc gì chưa ?
- Chết…anh để quên ở nhà rồi !
- Vậy….anh về nhà lấy thuốc uống đi cho khỏi, tối mai mà vẫn còn cảm thì nghỉ thêm một bữa nữa cũng được !
- Tiếc nhỉ, lỡ sang đây rồi…. hay anh uống thuốc rồi qua học nha ?
- Thôi mà, anh nghỉ ngơi đi, em sợ rồi đó !
- Ừ…vậy cũng được, tối mai gặp !

Rời khỏi nhà Trân mà lòng tôi phơi phới, chỉ muốn cười tét rốn vì vẻ mặt lo lắng của con bé khi nãy trước bộ dạng giả bệnh của tôi. Cơ mà tôi cũng đang bệnh thật đấy chứ có gạt gẫm ai đâu, chỉ là… bệnh hơi nhẹ và đã đỡ hơn mà thôi, hề hề !

- Giờ về nhà cất cặp xong rủ nàng đi chơi, hé hé ! – Tôi vừa nghĩ vừa tự cười một mình.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi chưa kịp thực hiện được ý định lãng mạn của mình thì đã thấy gặp hạn. Vừa dừng xe trước nhà, tôi còn chưa kịp đưa tay mở cổng thì cu Bột từ trong nhà chạy ù ra :

- Cậu Nam…….oạch…. !

Tôi biết ngay mà, thằng nhóc mập này hình như bị mất cân bằng trọng lực, cứ hễ nó chạy là lại té đoành đoạch. Nhưng cu Bột đang ở nhà tôi, vậy là sao đây ?

- Bữa nay con ở nhà giữ cu Bột nhé, mẹ với chị Hoà đi công việc ! – Mẹ tôi dặn dò rồi lấy chùm chìa khoá nhà đi.
- Hả ? Sao….. ? – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.
- Sao trăng gì, có nghe không ? – Mẹ tôi thoáng nhăn mặt.
- Dạ…. con nhớ rồi ! – Tôi vâng dạ rồi xụ mặt xuống một đống.

Nhìn mẹ tôi dắt xe ra khỏi nhà mà tôi nghe lòng tan nát, thế là đi tong mất một ngày chủ nhật nghỉ ngơi hiếm có, chắc chắn là ở nhà với thằng siêu quậy này thì tôi chả thể nào yên ổn với nó được giây phút nào rồi. Và ít giờ sau, thực tế đã chứng mình điều đó :

- Cậu, qua chơi Lego với con ! – Cu Bột kéo chân tôi nằn nì.
- Thôi con chơi đi, cậu đang bận ! – Tôi nhăn nhó rồi bít cái dây nghe Mp3 vào hai tai.
- Ứ….chơi đi mừ ! – Nói rồi cu cậu nhào lên giật tai nghe của tôi xuống.
- Ấy…ấy….để cậu chơi…rồi …chơi ! – Tôi hoảng hồn né người sang một bên.

Thế là căn nhà rộng toang hoác nguyên cả buổi sáng chỉ có một thằng nhóc mập trắng bóc ngồi chơi đánh trận giả mô hình, và một thằng con trai ốm nhom đang đần mặt chán nản thỉnh thoảng ừ hử cho qua chuyện.

- Bột ! – Tôi kêu nó.
- Dạ, cậu kêu con ? – Cu cậu nhướn mắt lên nhìn tôi.
- Con nhớ Bồ Câu không ? – Tôi gợi ý, vì tôi vừa nảy ra một sáng kiến.
- Dạ nhớ chứ cậu, thịt bồ câu ngon số một đó ! – Cu Bột gật đầu ngay tắp lự.

- Hả ? Ai bảo con vậy ?
- Dạ ba con bảo đó cậu !
- Không, ý cậu là nhỏ Bồ Câu mà hồi đó con chơi chung ngoài biển ấy !
- Bồ…Câu….nào ?

Nhìn thằng nhỏ suy nghĩ mà đầu sắp bốc khói thì tôi biết là cái sáng kiến chở cu cậu sang nhà Tiểu Mai để rủ Bồ Câu chơi với nó, còn tôi với Tiểu Mai tâm tình đã tan tành mây khói rồi.

- Cậu, con đói ! – Chơi đã đến gần 11 giờ trưa, thằng nhóc bắt đầu rên rỉ.
- Vậy xuống ăn cơm nha ? – Tôi lắc đầu quay sang nó hỏi, nhưng thằng nhóc đã chạy biến đâu mất ra bên ngoài sân.

- Ahhhh….cô Mai…. !

Nghe tiếng cu Bột ngoài sân mà tôi cũng muốn… nhảy cẫng lên theo nó, bởi đích xác là Tiểu Mai đang dựng xe trước sân nhà tôi và mỉm cười nhìn vào bên trong. Nhưng tôi không thể nhảy lên theo thằng cháu được, bởi… thằng cậu phải đỡ thằng cháu dậy do nó vừa chạy vừa té.

- Lại té, hì ! – Tiểu Mai phì cười.
- Ừ…hì, Mai sang có chuyện gì không ? – Tôi đưa tay mở cổng.
- Bộ có chuyện gì thì mới được sang đây hở ? – Nàng nhại lại câu nói hôm bữa của tôi.
- Không….vào nhà đi ! – Tôi lúng búng gãi đầu.
- Hì, dắt xe cho mình đi ! – Tiểu Mai thản nhiên buông xe ra, và nàng khom người xuống – Nào, Bột còn nhớ cô Mai à ?
- Dạ, nhớ chứ, cô mua kẹo mà ! – Cu Bột cười toe.
- Ừ ngoan quá, chút nữa con ăn bánh nghen ! – Nàng xoa đầu rồi hôn vào má cu cậu.

Khỏi phải nói tôi phát ghen với cu Bột đến cỡ nào, nhìn làn môi nàng chạm vào má thằng cháu mà tôi chỉ ước gì mình là cu Bột lúc này. Và thằng cháu phản phúc, nó lại vô tư… hôn lên gò má Tiểu Mai :

- Chóc…. Con đói cô ơi ! – Rồi nó tỉnh bơ như chưa hề làm gì.
- Ủa ? Nhà Nam chưa ăn cơm à ? – Tiểu Mai thắc mắc.
- Ừ, định ăn nè, mẹ Nam ra ngoài rồi ! – Tôi xụ mặt đáp rồi dắt xe thẳng vô trong nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai.

Một giây sau, tôi chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất cho bớt nhục, vì nghe Tiểu Mai đang thỏ thẻ với cu Bột, nhưng lại rõ là cho tôi nghe thấy :

- Có người đang ghen tị với con kìa Bột !

Và sự nhục chưa dừng ở đó, khi mà bàn ăn trưa nay có thêm 2 thành viên mà bình thường hiếm lắm mới có mặt ở nhà bếp của tôi. Lúc này, một thành viên đang đút cơm cho thành viên còn lại :

- Oa…..ụp….. ! – Cu Bột há to miệng rồi… ngậm luôn cái thìa cơm.
- Ngoan nào, con ăn nhanh thì cô mới cho ăn bánh chứ ! – Tiểu Mai phì cười.

Tôi tự dưng đâm ra hụt hẫng hết sức khi phải chứng kiến cái cảnh nàng đút cơm cho cu Bột như mẹ đút con, và tôi lại thành… ông chồng trơ trọi lẻ loi. Tay chống cằm, tay vọc đôi đũa vào chén cơm, tôi trệu trạo nhai cho qua bữa :

- Nam ăn ít quá vậy ? – Tiểu Mai tủm tỉm hỏi.
- Ờ…giảm eo ! – Tôi đáp bừa.
- Hay muốn giống như Bột ? – Nàng nheo mắt nhìn tôi.
- Không… không, giỡn đó ! – Tôi ngượng chín người hoảng vía chối đây đẩy.

Và lại chốc sau nữa, tôi ôm thằng Bột ngồi đút bánh cho nó, Tiểu Mai thì đứng rửa chén ở bồn nước, thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn tôi cười mỉm :

- Nam hết cảm rồi à ?
- Ừ… hết rồi ! – Tôi gật đầu ngơ ngác.
- Cậu, bánh ! – Cu Bột đòi tiếp.
- Ơ hay……à…ừ….. ! – Tôi định bẹo má thằng nhóc vì cái tội nó dám ra lệnh cho tôi, thế nhưng bắt gặp Tiểu Mai đang lừ mắt nhìn mình, tôi đành thúc thủ chịu trận, cam phận làm kẻ bề tôi trung thành cho thằng nhóc mập ú đang nhai nhóp nhép và cười híp mắt mỗi khi Tiểu Mai hỏi nó cái gì đó.

Mà kể cũng lạ, tôi hỏi Bồ Câu thì cu Bột không nhớ ra, thế nhưng nó lại nhớ Tiểu Mai, vậy mới ghê chứ, đúng là… tốt tính từ nhỏ mà !

Tiểu Mai ra về cũng nhanh như lúc đến, làm tôi đờ người ra thắc mắc :

- Ủa….sao về sớm vậy ? Trưa nắng mà !
- Mình đến đưa bánh thôi, bác gái nhờ mình làm giúp một ít để nhà Nam đãi khách, chứ chiều nay mình đi lễ nhà thờ sớm rồi ! – Nàng đáp. – Thôi mình về nhé !

Nói rồi Tiểu Mai dắt xe ra bên ngoài, sau khi cúi xuống nựng má cu Bột thêm lần nữa, làm cái ước muốn biến mình thành cu Bột trong tôi lại trào dâng mãnh liệt :

- Cậu, bánh ! – Cu cậu quệt má.
- Bánh bánh cái đầu con chứ bánh, đi vô ! – Tôi bẹo má thằng nhóc rồi ẵm nó vào trong nhà, chứ sao nữa, Tiểu Mai về là thằng nhóc hết thời của nó rồi.

Sáng hôm sau, tôi đạp xe đến trường mà trong đầu thầm nghĩ một kế hoạch trả thù Tiểu Mai… vì cái tội hôm qua nàng chọc ghen tôi những ba lần liên tiếp. Và như có trời giúp mình, vừa vào đến bãi gửi xe thì tôi đã thấy Tiểu Mai cũng đang cho xe vào khu vực lớp. Tôi rón rén dắt xe đến sau lưng Tiểu Mai, bước chân thật khẽ khàng, và rồi….

- Hù !
- A..h… !! – Nàng giật mình suýt nữa là hét lên thành tiếng, đôi tay theo phản xạ co rúm lại.
- Hì, chào buổi sáng ! – Tôi toét miệng cười toe.
- Quỷ sứ, giỏi chọc người thôi ! – Nét mặt nàng giãn ra, rồi nguýt dài nói lại.

Và kệ xác tôi đần mặt đứng ngơ ngác tại chỗ, nàng ôm cặp bỏ đi khỏi bãi gửi xe, nhưng tôi nào có chịu buông tha đâu chứ, chỉ mất vài giây định thần trở lại, tôi liền dụng khinh công tuyệt đỉnh mà phóng mình một phát… vọt lên mấy trượng để đi cạnh Tiểu Mai !


Chương 230 

Tôi quyết tâm làm mặt dày, cứ đi tàn tàn bên cạnh Tiểu Mai, nàng thấy vậy bèn hứ một tiếng :

- Làm người không thích, lại đi giả thần giả quỷ hù doạ người ta !
- Hì hì, sáng sớm phải vậy mới tỉnh ngủ được ! – Tôi cười xoà.
- Vậy Nam tỉnh ngủ chưa ? – Nàng hỏi lại.
- Chưa, đợi hù rồi mới tỉnh ! – Tôi trả lời nham hiểm, ý bảo Tiểu Mai hù ngược lại mình.

Thế nhưng nàng chỉ nhún vai đáp gọn lỏn rồi quay lưng vào phòng học :

- Nam sắp được tỉnh ngủ rồi đấy !

Khi tôi còn đang thắc mắc chưa hiểu tại sao Tiểu Mai lại nói như vậy, cũng xách cặp bước vô lớp thì quả đúng như lời nàng nói, tôi tỉnh ngủ thật :

- Nam, chút lên bảng giải toán ! – Thằng Minh Huy như chực chờ sẵn, vừa thấy tôi vào là nó giở giọng cán sự Toán ngay.

Khỏi phải nói tôi điếng hồn đến cỡ nào, vì mới sáng ra mà đã bị thằng ôn dịch này nó ám, thế nào tí nữa nó cũng tìm cách ra đề thật khó để làm tôi bẽ mặt trước lớp cho xem. Đang hoảng loạn tìm cách chống chế tình huống ngoài kế hoạch này thì may thay, tôi được cứu tinh trợ giúp :

- Bữa nay mình kiểm tra Anh ngữ của Nam rồi, được không Huy ? – Tiểu Mai nói nhẹ nhàng mà tỏ rõ uy quyền.
- À…ừ, được chứ ! – Thằng Huy xuôi xị ngay tắp lự.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt mồ hôi ngồi phịch xuống ghế, hú hồn hú vía, vừa nãy tôi mà bị kêu lên bảng thật thì chắc chỉ có nước vỡ mồm với trò lạm quyền của thằng Huy này.

- Ê, nó đang tìm cách chơi mày đó ! – Thằng Luân khều tôi.
- Ừ, biết ! – Tôi gật đầu đáp.

Ít phút sau, Tiểu Mai cầm sách xuống chỗ tôi ngồi, nàng nháy mắt tinh nghịch :

- Tỉnh ngủ rồi chứ gì ?
- Ừ… tỉnh rồi ! – Tôi ngượng ngập trả lời.
- Vậy mình dò bài nhé ? – Nàng hỏi một câu như sét đánh ngang tai.

- “ Bỏ xừ rồi, hôm bữa mình nghỉ học bên nhà Trân, giờ biết gì đâu mà trả bài trời ! “ – Tôi khiếp vía toát mồ hôi hột, thật vật, có vẻ như tôi đầu đá quá xá cỡ, ngồi học thêm Anh văn mà tai nọ cứ xọ tai kia. Thế nên bé Trân mới bất đắc dĩ phải dạy tôi theo kiểu đối phó, tức là bữa nay trên trường dạy bài gì thì về nhà Trân giảng lại bài đó cho tôi. Nhưng bữa trước tôi nghỉ, tối chủ nhật tôi cũng nằm nhà tơ tưởng đến Tiểu Mai nên có sang nhà bé Trân học hành gì đâu, giờ thì đào đâu ra chữ mà trả bài !

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi không bị dập trong tay thằng Minh Huy thì cũng tan tành với Tiểu Mai. Nhất thời chưa biết phải trả lời sao, tôi bối rối lấy vở ra theo phản xạ :

- Mình dò bài mà, Nam gấp vở lại đi ! – Tiểu Mai nói.
- Thì…. ! – Tôi nhíu mày thiểu não, đã muốn nhè ra đến nơi.

Nhưng Tiểu Mai lại làm tôi bất ngờ ngay sau đó, vì nàng hạ giọng thì thầm thật khẽ :

- Ngốc ơi, Huy đang nhìn kìa, giả vờ trả bài đi !
- À….ừ…. ! – Tôi gật đầu mừng rỡ, vì quả đúng là thằng Huy ở trên bảng đang dòm bọn tôi lom lom như nhân viên điều tra.

- Vậy giờ Nam đọc công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đi ! – Nàng húng hắng giọng.
- Rồi…thì hiện tai….S… cộng… ! – Tôi mấp máy môi, giả vờ làm bộ mặt tự tin.

Tôi cứ nhép môi không thành tiếng, Tiểu Mai cứ ngồi nghe, chốc chốc nàng lại gật đầu ra vẻ hài lòng dù tôi chả có nói cái củ khoai tây gì sất. Và đúng là tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, nàng “ dò bài “ tôi đúng 15 phút đồng hồ, đến khi trống đánh vào học mới thôi, vì nếu nàng chỉ truy bài tôi 10 phút thì dù chỉ còn tí ít thời gian đó, thằng Huy chắc chắn sẽ núm đầu tôi lên bảng mà quay như quay dế.

- Về nhé, lo mà học đó ! – Tiểu Mai đứng dậy.
- Ừ…cảm ơn nha ! – Tôi thì thào.

Nàng nhoẻn miệng cười gật đầu rồi về chỗ ngồi, bỏ tôi một mình ngây ngất ở lại với hương hoa quyến rũ như mọi hôm. Và tôi sẽ còn lơ ngơ đến hết buổi học nếu như sau đó không xảy ra tình huống căng thẳng như tiết học Văn kế tiếp. Đầu đuôi là bây giờ đã là tháng 10, và như thường lệ để đón chào ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11 thì trường tôi sẽ tổ chức hội diễn văn nghệ. Tiết Văn hôm đó, cô Thảo chủ nhiệm dành ra 15 phút để bàn bạc với cả lớp, sau khi thống nhất là sẽ diễn tiết mục hát tập thể, đến phần chọn thành viên thì thằng Minh Huy bắt đầu giở quẻ ra giọng phó bí thư :

- Thưa cô, em đề nghị là những bạn có thành tích học tập chưa tốt thì nên tập trung học, nếu để chuyện văn nghệ xao lãng vào việc học thì lại là điều không nên !
- Ừ, thì sao em ? – Cô Thảo thắc mắc.
- Dạ, ý em là trong danh sách văn nghệ, em muốn 3 bạn Nam, Khang và Dũng sẽ bị loại, mình có thể chọn người khác, vì thành tích học tập của những bạn này chưa thật sự tốt lắm ! – Thằng Huy nói thẳng mặt, chỉ tận tay.
- Cũng không cần thiết vậy đâu Huy ! – Khả Vy nói đỡ lại.
- Sao được, mấy bạn đó phải đặt học tập lên hàng đầu chứ ! – Nó cự ngay.

- Cái đệch… tốt cái đầu mày chứ tốt ! – Khang mập bặm môi nói nhỏ.
- Loại cái búa, thằng khốn ! – Tôi cũng rì rầm theo.

- Ý kiến của các em ra sao ? – Cô Thảo hỏi 3 thằng tôi.
- Dạ….cũng được ạ ! – Và thằng Khang không còn cách nào khác là gật đầu chịu trận, vì hình như trông nét mặt cô Thảo rất hài lòng với ý kiến này của thằng Huy.
- Rồi, vậy mình chọn 3 bạn khác thay vào, còn ai nữa nhỉ ? – Cô lại hỏi tiếp.

Như chỉ chờ có thế, loại được tôi ra ngoài vòng chiến là thằng Minh Huy chớp liền cơ hội, nó đứng dậy ton hót ngay :

- Em đề cử bạn Trúc Mai vào danh sách !
- Đúng rồi, năm trước đã không tham gia rồi nhé !
- Ơ, năm trước có mà ?
- Không, Trúc Mai chỉ múa thôi, chứ tiết mục tập thể đâu có tham gia.

Mặc cho cả lớp cứ nháo nhào bàn tán xôn xao, riêng tôi thì vừa nóng gáy chỉ muốn lao vào táng vỡ mồm thằng Minh Huy, vừa hồi hộp đợi xem Tiểu Mai sẽ trả lời như thế nào. Gì chứ không có tôi xung quanh là thằng Huy sẽ bám lấy Tiểu Mai suốt ngày cho mà xem, ai chứ thằng này thì tôi chắc 100% là nó dám làm như vậy.

- Trúc Mai, có được không em ? – Cô chủ nhiệm dò ý.

Và Tiểu Mai đứng dậy, tôi nghe tim mình đập binh binh :

- Dạ, em từ chối ! – Nàng thản nhiên đáp.
- Sao vậy ? – Cô Thảo thắc mắc.
- Em hát không hay, với cả dạo này sức khoẻ em không được tốt ! – Nàng trả lời.
- Sức khoẻ em ra sao ? – Cô hỏi tiếp.

- Dạ, cũng không có gì, nhưng em từ chối tham gia tiết mục này. Bù lại em có thể giúp đỡ mọi người về luyện thanh và cảm âm, đệm đàn cho mọi người hát cũng được ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Hay đó, tập hát mà có người đệm thì còn gì bằng !
- Ừ, đỡ mất công tua nhạc qua lại, mất thời gian !

Thấy cả lớp đều hưởng ứng nhiệt liệt, cô Thảo đã thôi ý định bảo Tiểu Mai tham gia, mà chuyển sang hỏi vấn đề khác :

- Em biết đệm nhạc à ?
- Dạ, em có thể đệm Guitar hoặc Piano cho mọi người tập ! – Tiểu Mai trả lời.
- Giỏi ghê, vậy em… đệm Piano cho hay nhé ? – Cô gợi ý.
- Piano thì khó mang đi, nên em nghĩ chỉ đệm Guitar thôi ! – Nàng thoáng nhíu mày.

- Nhà Mai có piano mà, qua đó tập luôn cho tiện ! – Nhỏ Yên ù hóng hớt.
- Vậy à em ? – Cô Thảo hỏi.
- Dạ… nhưng…. ! – Nàng lưỡng lự, bất giác lại quay sang nhìn tôi.
- Rồi chốt lại nhóm tụi mình sẽ qua nhà Mai tập hát để bạn đệm piano nhé ! – Thằng Minh Huy nói giọng bố đời.

Và một giây sau cả lớp tôi chết đứng bởi thằng Huy vừa dứt câu là Tiểu Mai lạnh lùng đáp lại ngay tức thì :

- Không !

Trông thấy vẻ kiên quyết của nàng, cô Thảo chỉ lắc đầu thở dài rồi hạ giọng :

- Ừ, vậy thống nhất là tập ở sân nhà bạn khác, còn Trúc Mai thì em có thể mang guitar qua nhà bạn được không ?
- Dạ được ! – Tiểu Mai gật đầu.
- Vậy được rồi, chúng ta học tiếp thôi ! – Cô chủ nhiệm gật đầu rồi lấy phấn viết bảng ra.

Tôi lúc này ngồi bên dưới mà cười thầm hả hê với bọn thằng Khang, bởi nhìn bản mặt thằng Huy thì tôi biết nó đang quê độ lắm, bị Tiểu Mai từ chối thẳng thừng thế này thì khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt đâu, này thì phó bí thư nhé !

Giờ ra chơi, thấy Tiểu Mai vừa ôm sách ra ngoài hành lang hóng gió là tôi tót ra theo ngay, ngang qua chỗ thằng Huy tôi còn hừ nhạt nhìn nó cười đểu một cái rồi mới bỏ đi.

- Nãy hay ghê, hì hì ! – Tôi bước đến gần Tiểu Mai.
- Hay gì cơ ? – Nàng ngạc nhiên.
- Thì chuyện Mai không cho lớp mình qua nhà tập đó ! – Tôi cười toe.
- Với Nam vậy thì có gì hay ? – Không ngờ nàng hỏi ngược lại tôi.
- Ừ…thì…hay…. ! – Tôi lúng búng đáp vì bất thần bị kê nguyên cái tủ buýp – phê vào miệng.
- Ôi…. mình cũng vẫn phải đi đệm Guitar nè ! – Tiểu Mai thở hắt ra.

Nghe nàng nói đến đó, trong lòng tôi chợt dậy lên nỗi bất an mơ hồ, vì rõ là dù thằng Huy không đến nhà nàng thì Tiểu Mai cũng vẫn phải sang nhà bạn bè tập, mà lại không có tôi thì thằng Huy mặc sức mà tào lao tí toét rồi.

- Này… cẩn thận nó đấy ! – Tôi lúng búng nói.
- Hở ? Cẩn thận gì cơ ? – Nàng nhìn tôi thắc mắc.
- Thì… nó đó ! – Tôi bối rối chả biết nói sao.
- Nam nghĩ mình là ai vậy ? Không thể nào đâu ! – Nàng nửa nghiêm nghị, nửa muốn phì cười trả lời với tôi.
- Là…là sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Là vậy đó ! – Tiểu Mai nhún vai đáp, vẻ như nàng không muốn giải thích nữa.

- Ừ… mà nè !
- Hở ?
- Lúc nãy Mai nói sức khoẻ không tốt, là thật à ?
- Ưm…. chỉ mình Nam biết thôi nhé !
- Ừ…ừ…. !

Giây phút đó, tôi thấy Tiểu Mai mấp máy môi nhưng nói không thành câu, và rất nhanh sau đó, nàng vuốt tóc nhìn tôi, nhoẻ miệng cười :

- Là giỡn đó, hì !
- Ừm….. !

Tôi không còn cách nào hơn là gật đầu và không hỏi nữa, dù tự dưng tôi có linh cảm rằng nàng đang giấu tôi điều gì đó, bởi… đôi mắt không biết nói dối, vì làm gì có ai giỡn mà lại nhìn như trống rỗng vào thinh không như vậy !

- “ Ôi dào, nghĩ ngợi vẩn vơ ! “ – Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ tầm phào đó.

- Nam sao thế ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Hả ? – Tôi giật thót người.
- Tự dưng lại lắc đầu ? – Nàng hỏi.
- À… ngứa đầu ! – Tôi nói bừa.

- Thế hở ? Vậy cứ đứng đây lắc đầu đi nhé, mình vào trước !

Và Tiểu Mai trao tôi nụ cười xinh như hoa, nửa lạnh lùng nửa tươi mới, tôi lúc này cứ như thằng thộn đần mặt ra vì bị tiên nữ hớp hồn. Suốt từ đó đến cả những tiết học sau, tôi chỉ chống cằm ngồi tơ tưởng đâu đâu mà chẳng chú ý vào bài giảng. Tôi đang suy nghĩ đến cảnh tượng hai đứa tôi đã là người yêu, và hai đứa tôi sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, cùng song tấu một bản tình khúc giữa một cánh đồng rộng lớn mênh mông.

Nghĩ đến đâu, tôi đặt bút viết vào vở đến đấy….

Tiểu Mai nhẹ bước giữa cánh đồng, nàng thướt tha chạm tay vào những nhành lúa xanh óng ả hãy còn thơm mùi mạ non. Tôi như ngất ngây trước cảnh tượng thiên tiên ngọc nữ ấy, chỉ biết thẫn thờ đi theo nàng :

- Ôi… anh làm sao mà đem được piano ra giữa cánh đồng vậy ? – Tiểu Mai xuýt xoa.
- Bí mật ! – Tôi mỉm cười tự hào.
- Hi, nghe nhé, em tặng anh một bản ! – Nàng nghiêng mái đầu nhìn tôi cười nhẹ như ý dò hỏi, dù bước chân đã khẽ khàng theo nhịp.
- Không, em song tấu với anh ! – Tôi tháo sợi dây đeo của bao đàn trên vai, và lấy cây guitar Lakewood ra bên ngoài.
- Được không đó chàng ? - Tiểu Mai nháy mắt tinh nghịch.
- Thập phần tự tin, hì hì ! - Tôi búng tay cái chóc rồi ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay cảm nhận 6 dây đàn thật trầm tĩnh và thanh bình.

Gió mát…. đồng xanh…. chiều nhẹ buông trên phím đàn……

- Đang viết bài à ? – Một giọng nói vang lên kế bên.
- Ờ ! – Tôi đáp bừa, vẫn còn đang ngây ngất với đoạn văn dạt dào tình cảm này.

Và rồi tôi nghĩ lại, ủa, mình đang ở trong giờ học mà ta, sao lại có đứa nào nó đi lêu bêu xuống chỗ mình mà hỏi vậy kìa. Bỏ…xừ….rồi…… !

Tôi điếng hồn ngước mặt lên, và kế bên tôi là thầy dạy Hoá đang nhìn vào tờ giấy lúc này đã chi chít những dòng chữ.

- Đưa thầy tờ giấy ! – Thầy giáo nói lạnh tanh.

Tôi không còn cách nào hơn là ngoan ngoãn và lấm lét đưa cho thầy, lòng chỉ mong thầy tịch thu nó rồi im lặng ghi tên tôi vào sổ đầu bài cũng được, chứ xin thầy đừng có…đọc nó lên !

Và khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, thầy Hoá… đọc tờ giấy tôi viết cho cả lớp nghe thật. Thầy ngồi xuống ghế, bắt đầu húng hắng giọng :

- Tiểu Mai nhẹ bước giữa cánh đồng… chà… thư tả tình hả ? – Cả lớp tôi cười ồ lên, và thầy lại đọc tiếp – Nàng thướt tha chạm tay vào….

Thầy đọc đến đâu, bọn lớp tôi im lặng và nhìn về phía tôi đến đấy, và khi thầy dứt lời thì tụi nó phá lăn ra cười và bắt đầu bàn tán :

- Ái chà, Nam nay đã biết viết văn, hé hé !
- Tiểu Mai là ai ta ?
- Nghe nó tả thấy cũng hay đó chứ !
- Hay… Tiểu Mai là Trúc Mai đúng không ? Trúc Mai lớp mình cũng biết Piano nè !
- Mà ông Nam đâu có biết đàn Guitar !

Dĩ nhiên trong toàn bộ mọi người đang ngồi ở phòng học lúc này, chỉ có tôi và Tiểu Mai biết… nhân vật Tiểu Mai trong đoạn văn tôi vừa tức cảnh sinh tình là ai. Vì chỉ có duy nhất tôi mới gọi nàng là Tiểu Mai, chứ ngoài ra thì không ai biết cả, kể cả đám bạn thân của tôi là tụi Khang mập. Khỏi phải nói, tôi cúi gằm mặt xuống bàn chả dám ngước mắt lên nhìn ai. Và sau khi ghi tên tôi vào bảng phong thần, thầy Hoá cười tủm tỉm rồi trả lại tôi tờ giấy :

- Trả lại cho nhà văn đây !
- Dạ…dạ… ! – Tôi run lẩy bẩy.

Suốt từ tiết học đó đến giờ ra về, bọn lớp tôi cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn khai thác thông tin, và khi trống đánh tan học là tụi nó lại bàn về nhân vật Tiểu Mai bí ẩn, không ngoài dự đoán, hết 80% tụi nó đều tin rằng Tiểu Mai chính là… Diệp Hoàng Trúc Mai.

- Ghê nha, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi ! – Nhỏ Yên ù ghẹo nàng.
- Mày được, hề hề ! – Thằng Khang mập thì đập vai tôi.

Tôi ngồi lì luôn tại chỗ vì bách nhục xuyên tim, thầm trách mình tự dưng lại nổi hứng đi làm văn sĩ, để rồi bây giờ bị tụi bạn chọc cho vỡ mặt, chỉ biết nhìn xuống đất mà rủa mình tơi tả. Và tôi không tự rủa mình được lâu, khi cả lớp đã ra ngoài hết, tôi mới nghe giọng nói của nàng bên cạnh….

- Sao còn chưa về nữa ? – Tiểu Mai ôm cặp, nàng đỏ mặt hỏi.
- Ừ…giờ về ! – Tôi lều bều đáp.
- Đâu rồi ? – Nàng chìa tay về phía tôi.
- Gì…cơ ? – Tôi ngạc nhiên.
- Tờ giấy khi nãy đâu rồi ? Đưa cho mình ! – Nàng lại đưa bàn tay mình ra.
- Thì… đây… ! – Tôi nhăn nhó đưa nó cho nàng.

Và khi Tiểu Mai chăm chú nhìn vào tờ giấy “ tai hại “ đó, tôi khẽ khàng cất sách vở rồi tranh thủ rón rén nhón từng bước chân định lẻn ra ngoài phòng học, thế nhưng chạy trời không khỏi nắng :

- Đi đâu đấy ? – Tiểu Mai gọi giật lại.
- À…đi về… ! – Tôi điếng hồn.
- Tờ giấy này… mình giữ…. ! – Nàng thoáng ngượng ngập, giơ tay đang cầm bản thư của tôi lên.

Và Tiểu Mai mỉm cười như hoa như ngọc, bằng một động tác rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nàng nhón chân lên thỏ thẻ vào tai tôi :

- Đừng có mà tưởng bở… đó nha !

Rồi nàng quay bước về phía bãi gửi xe, tôi thì đứng ngây ra tại cửa lớp.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi lơ ngơ như người bị mất hồn, đắm say… và ngây ngất…. !

Chương 231 

- Mày làm gì mà cầm cái bàn chải hoài thế con ?

Vâng, đó là mẹ tôi, bà lúc này đang nhăn mặt nhìn thằng con trai đang đần thối ra và tự cười hềnh hệch một mình. Dám cá rằng nếu không phải là tôi từ nhỏ đến giờ luôn là thằng con ngoan ngoãn thì mẹ tôi đã nghĩ rằng, tôi lúc này đang phê thuốc mất rồi. Bởi trong mắt tôi lúc này, mọi thứ tôi nhìn thấy lúc này chỉ là cảnh tượng Tiểu Mai đang nhón chân lên và thỏ thẻ vào tai tôi bằng một giọng nói ngọt như đường phèn :

- Đừng có mà tưởng bở… đó nha !

Ôi tía ơi, nhỏ đến lớn con mới được biết cảm giác này, cứ như mình vừa thoát thai hoán cốt mà vượt vũ đăng tiên rồi vậy.

- Ơ cái thằng này, mày không rửa mặt lẹ còn đi học à ? – Mẹ tôi sẵng giọng.
- À…dạ… đây mà ! – Tôi tỉnh mộng dụi dụi mắt để quay trở về thực tại.

Buổi sáng sớm hôm nay tôi tỉnh dậy với một tâm trạng cực kì đê mê, một nửa mong rằng mình ngủ hoài để tận hưởng cảm giác ngất ngây vô tận, một nửa chỉ mong cho mình đến lớp thật nhanh để được gặp lại Tiểu Mai. Vì mỗi ngày bây giờ sau này đối với tôi đều sẽ là những bất ngờ nào đó mà tôi chưa biết trước, và tôi muốn khám phá những điều tươi mới ấy.

Việc gì đến cũng đến, tôi khoác bộ đồng phục vào, sửa cổ áo ngay ngắn lại đâu đó, chỉnh trang đầu tóc cho thật chuẩn, sau đó mới… dắt xe ra khỏi nhà :

- Rồi mày định đi học mà không ăn sáng à con? – Mẹ tôi gọi giật lại.
- Á…con không đói, hì hì ! – Tôi gãi đầu cười trừ.

Đường phố sáng sớm hôm nay thật tuyệt, nắng sớm chan hoà lẫn với một chút sương lạnh của mùa thu, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thoảng qua làm hàng cây lá rụng vàng cả một đoạn đường. Tôi nghe cuộc sống lúc này như một bài thơ tuyệt diệu với cảnh sắc rạng ngời.

- Mày chạy xe kiểu gì đấy hả, thằng ranh con ? – Một chiếc xe đạp trờ ngang qua mặt tôi, đó là một ông trường Chuyên, vẻ như là học lớp 12.

Phải là bình thường thì tôi đã chẳng ngần ngại gì mà cãi lại cho bằng được rồi, bởi tôi chạy sát lề và bo ngang bùng binh chứ có sai luật đâu, rõ ràng là thằng cha ấy băng ngược qua đường còn la làng. Gặp lúc tôi đang bực thì tôi đã vả vỡ mồm rồi, một thân võ nghệ để làm gì cơ chứ, mình có ngán bố con thằng nào đâu. Thế nhưng, hề hề, đời đang đẹp mà lị :

- Dạ, xin lỗi anh, chúc anh ngày mới vui vẻ ! – Tôi cúi đầu cười cầu tài rồi lại tiếp tục lim dim mắt và hướng xe về phía ngôi trường thân yêu.

Dắt xe vào bãi gửi, tôi hơi hụt hẫng vì chưa thấy chiếc martin màu bạc quen thuộc của Tiểu Mai, vậy là nàng chưa đến lớp rồi. Thây kệ, tí nữa thế nào cũng gặp, tôi tự nhủ thầm và bước vào hành lang dãy lầu học.

- Ơ…… ! – Mới dợm bước thì tôi đứng khựng lại, bởi Tiểu Mai cũng đang dắt xe ngược về hướng tôi đang đi.
- Chào….. ! – Nàng có vẻ ngượng, cũng gật đầu chào tôi.
- Để…để mình dắt xe cho ! – Tôi vội lúng búng nói, mà tự dưng miệng tôi đã bắt đầu lắp bắp.
- Ừa, cảm ơn ! – Nàng mỉm cười đáp.

Dắt xe nàng vào bãi gửi, tôi cố ý để chiếc martin màu bạc cạnh bênh chiếc xe màu xanh lá của mình, để tí nữa đặng còn ra về chung chứ lị, hề hề ! Đâu đó xong xuôi, tôi đường hoàng quay trở ra mà không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Mai đang đứng đợi :

- Bữa nay Nam trực gửi xe à ? – Nàng hỏi.
- Đâu có ! – Tôi ngơ ngác vì chả hiểu ý nàng là gì. – Mình cũng vừa tới lớp thôi mà !
- Vậy chứ… cặp sách Nam đâu ? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
- Ớ……. !

Khốn nạn thân tôi, thế quái nào mà sáng nay đi học tôi lại ôm cái mạng không mà đạp xe lên mới chết chứ, hèn gì nãy giờ cứ thấy… trống vắng và thiếu thiếu điều gì đó. Hoá ra là tôi vì quá đê mê mà quên luôn cả cặp sách.

- Mình… mình về nhà chút ! – Tôi quýnh quáng nói như máy.
- Ngốc ! – Tiểu Mai phì cười.

Và không dám chậm trễ đứng lại tận hưởng nụ cười của nàng nữa, tôi vội phóng vào bãi gửi rồi dắt xe ra ngoài, đạp hết ga hết số để chạy như bay vào nhà :

- Mẹ…mẹ ơi, khoan đóng cửa ! – Tôi nháo nhào gọi lớn ngay từ đầu ngõ khi vừa thấy mẹ tôi đang dắt xe ra.
- Gì thế ? – Bà sửng sốt nhìn tôi.
- Con quên…cặp…. ! – Tôi vừa thở dốc vừa chột dạ.
- Cái thằng….sáng nay mày làm vậy con ? – Mẹ tôi lắc đầu mở khoá nhà.

Mất 5 phút để từ nhà phóng lại lên trường, lên đến nơi thì sân trường chỉ còn lác đác các học sinh trực nhật, tôi toát mồ hôi đầm đìa dù sáng hôm nay tiết trời cũng lành lạnh. Vừa xách cặp vào lớp là tôi đã thấy Khang mập lừ mắt nhìn mình :

- Mày làm sao mà đi trễ ?
- Tao…quên đồ ở nhà ! – Tôi khiếp vía vì cả lớp đang nhìn mình.
- Bị trừ điểm rồi kìa con, đệch ! – Nó nhăn nhó.
- Rồi…rồi…. ! – Tôi gật đầu ra vẻ biết lỗi.

Thế nhưng tôi chưa kịp bước về lại chỗ ngồi thì nhỏ Huyền đã khều tay tôi mà cố ý hỏi thật to :

- Hay là đi chơi với Tiểu Mai mới về đó ?

Nghe đến đây tôi giật thót người vội nói theo phản xạ :

- Đâu có, Tiểu Mai vào lớp rồi….mà….à…..không…. !

Tôi chỉ nói được nửa câu rồi im bặt vì biết mình đã hớ miệng, vừa kịp nhìn thấy Tiểu Mai ở dãy bàn bên kia đang lắc đầu thở dài ngao ngán :

- Thấy chưa, tui nói Tiểu Mai là Trúc Mai mà, ớ hớ hớ ! – Chị đại Yên ù phá ra cười khanh khách.
- Quá ghê, anh ấy quả thực là ghê !
- Ố hố hố, cái thằng này, thế mà hôm qua còn chối đây đẩy !

Đến đây thì tôi biết tôi ngu rồi, mới sáng sớm đã làm trò cho cả lớp chòng ghẹo, chỉ khổ mỗi Tiểu Mai, nàng đang đỏ hồng mặt vì bị mấy nhỏ ngồi kế bên trêu tới tấp. Biết thân biết phận, tôi lủi thủi chuồn về chỗ ngồi chả dám hó hé một lời :

- Quá đã, mày thế mà ngáp ruồi hay thiệt ! – Luân khùng choàng vai tôi.
- Hề hề, tự dưng được hợp thức hoá tình cảm công khai, sướng ghê ta ! – Thằng Quý cũng hóng hớt sang.
- Em lạy… hai anh, tha cho em ! – Mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo, vì cái tình hình này thì cả tôi lẫn Tiểu Mai sẽ còn bị chọc dài dài.

Và đúng như thế thật, vào trong giờ học, khi tôi bị kêu lên bảng làm bài Lí , đang lúng búng gãi đầu tính toán thì có đứa bạn ở dưới ton hót lên :

- Bí thì nhờ Tiểu Mai giải giúp kìa !
- Ừ, Tiểu Mai giỏi giang vô đối !

Nói rồi cả đám tụi nó đều quay sang nhìn nàng mà cười đê tiện, tôi chỉ còn biết cắm cúi giả lơ mà úp mặt vô tấm bảng đen to tổ tướng để trốn nhục. Đến khi cô dạy Lí thắc mắc :

- Tiểu Mai là ai thế ?

Thì bọn bạn tôi được nước mà tranh nhau mách lẻo :

- Là Trúc Mai đó cô, đây nè cô !
- Sao Trúc Mai lại là Tiểu Mai chứ ? – Cô thắc mắc.

Và chả biết bọn nó khai thác tin tức từ đâu ra mà lại chêm ngay vào một câu rất ư là táo tợn, đoán bậy bạ mà… trúng tùm lum :

- Tiểu Mai là thằng Nam gọi yêu Trúc Mai đó cô, chắc là tên tình yêu, hi hi !
- Hôm qua nó viết văn tả cảnh ngụ tình tặng Mai nữa đó cô !
- Gió mát, đồng xanh, chứng cứ rành rành, anh Nam… tanh bành !

Nó vừa dứt lời là cả lớp tôi phá ra cười lăn bò càng, tôi thì thiếu điều chỉ muốn độn thổ xuống đất chứ chả thiết sống nữa, cũng chả dám quay xuống để nhìn Tiểu Mai xem nàng đang ra làm sao, chứ thế này thì tôi… áy náy quá sức !

Ấy vậy mà tôi chẳng áy náy được bao lâu, khi mà giờ ra chơi, khi tôi đang thẫn thờ ngoài ban công để trốn tránh dư luận thì Tiểu Mai lại chủ động ra tìm tôi, và nàng buông một câu rất đỗi… kinh hoàng ghê gớm :

- Làm sao thì làm, còn ai khác gọi là Tiểu Mai thì tôi treo cổ !

Thú thật chứ lúc đó tôi cũng không biết là nên khóc hay cười nữa, vì một nửa là vui bởi gần như tôi đã thể hiện được tình cảm của mình, một nửa là… nghe nàng đe doạ tự dưng tôi thấy sống lưng mình lành lạnh. Thế là tranh thủ giờ ra chơi, tôi vét hết tiền túi của mình ra mà xuống dưới căn-tin mua một lô lốc những kẹo và bánh ngọt rồi khệ nệ ôm lên lớp :

- Ghê, mày đãi anh em ăn đám cưới à ?
- Nó làm gì thế ?
- Tao không nhận của hối lộ, hé hé !

Và bằng một thái độ cực kì thành khẩn, tôi cầm từng quà bánh mà đến gặp những đứa to mồm và cũng nguy hiểm nhất, sau phần trao quà là phần năn nỉ :

- Đừng gọi Tiểu Mai nữa… cảm ơn ! – Tôi lí nhí nói với từng đứa.

Nhưng tôi cũng dại, vì tôi tặng quà bánh gần hết lớp thì cần gì phải thì thầm với từng đứa chi nữa, bởi có thằng chơi ác vừa ăn hết bánh xong là nó lại gào lên :

- Ê Nam, tao hết bánh rồi, không cho thêm tao méc Tiểu Mai à nha !

Tôi thiếu điều muốn lạy cái thằng ôn thần đó luôn, nhưng cũng phải cắn răng nhẫn nhịn mà ngậm bồ hòn làm ngọt :

- Mời bạn dùng bánh…grừ….. !

Cảnh tượng bi hài đó kéo dài đến gần hết giờ ra chơi mà kết quả vẫn chẳng thu được là bao nhiêu, bởi đám bạn tôi sau khi đã ăn uống no nê rồi thì tụi nó lại giở trò chơi ác :

- Tiểu Mai, cảm ơn nha, hì hì !
- Nhờ có Tiểu Mai mà mới có bánh ăn, hé hé !

Tôi đần mặt ra như thằng thộn, vì mình tốn nguyên mớ tiền mà chẳng những không xoa dịu được dư luận mà lại còn đốt cho nó cháy nóng bỏng hơn như một cái chảo lửa. Và xụ mặt ra một đống, tôi quệt mồ hôi nhìn Tiểu Mai đang lừ mắt ngó sang tôi :

- Rồi… bị treo cổ rồi….. !

Qua sự việc của ngày hôm đó, tôi rút ra được một điều, thánh Nam A1 rốt cuộc khi gặp hoạ thì cũng trở thành dân thường chứ chả có oai phong gì sất, bởi toàn bộ oai phong đều… dồn hết sang Tiểu Mai. Vì giờ truy bài của sáng hôm sau, Tiểu Mai không nói không rằng mà bước lên bảng, đưa tay vẽ phấn liên tục :

- Truy bài đột xuất 5 phút, hết giờ mình sẽ thu giấy lại, ai điểm thấp nhất sẽ bị trừ trực tiếp vào bài kiểm tra 1 tiết, cô giáo đã đồng ý !

Hôm đó, ngoại trừ một vài đứa giỏi tiếng Anh, chứ còn lại toàn là nhăn mặt ra mà la ó :

- Thôi, tha cho bọn này đi mà !
- Ừ, đề khó quá vậy, ai mà làm cho nổi !

Và Dũng xoắn đã làm một hành động dại dột nhất trong năm nay của nó :

- Tiểu Mai ơi, năn nỉ… đó….. !

Nó vừa dứt câu thì Tiểu Mai đã nhìn nó toé lửa, và nàng lạnh lùng tuyên bố :

- Dũng, sai gần như toàn bộ, sẽ báo giáo viên bộ môn !

Sau “ tai nạn “ của thằng Dũng, bọn lớp tôi đã hiểu ý nhau, bắt đầu đổi giọng cầu hoà :

- Trúc Mai, tụi này giỡn đó !
- Ừ.. không dám gọi… Trúc Mai , ừ !

Và chỉ chờ có thế, Tiểu Mai thở hắt ra, nàng thoáng cười rồi nói :

- Là tự các bạn muốn đấy nhé, ừ bài kiểm tra này xé nháp !

Tràng vỗ tay ầm ĩ của cả lớp ngay sau đó đã làm chấm dứt luôn giai thoại về cái tên “ Tiểu Mai “ vừa nổi lên được mấy ngày của 11A1. Đúng là quyền lực của con gái có thể khuynh thành đảo nước, tôi nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách trấn an dư luận, chỉ biết đâm đầu đi hối lộ thì chỉ bằng một màn hù hoạ nhỏ nhoi mà cô nàng xinh đẹp của 11A1 đã dập tan vụ chọc giỡn cù nhây của bọn lớp tôi.

Giờ ra về, tôi lúng búng gãi đầu bước lại gần nàng :

- Ừm… xin lỗi nha… Trúc Mai ! – Tôi rút kinh nghiệm, và y theo lời nàng, bởi từ giờ ai gọi Tiểu Mai là sẽ bị treo cổ mà.

Thế nhưng Tiểu Mai lại tròn mắt nhìn tôi, rồi nàng nhăn mặt :

- Sao ông…. Ôi…… !

Và mặc tôi đứng ngơ ngác tại cửa lớp, nàng thở dài ngao ngán rồi quay đi, chỉ thoảng lại trong gió là lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai :

- Gọi mình là Tiểu Mai được rồi, ngốc !

Có ai đó giải thích dùm cho tôi không, như vậy là sao ta ?

Chương 232 

Dù đang gọi là trong tình trạng đắm say mấy hôm nay nhưng tôi cũng xác định mình phải quay trở lại trạng thái tỉnh táo để đánh giá lại tình hình chiến sự của thời gian qua. Đứng trước tấm bảng, tôi lấy bút lông khoanh tròn lại những gì đã đạt được và tính toán cho những việc tiếp theo.

Ở mặt trận thứ nhất, tôi với thằng Minh Huy vẫn còn kình nhau, lợi thế của nó là đang học giỏi và lại vừa kiêm luôn chức cán sự Toán của tôi. Thế nhưng kiếm đã tung ra là kiếm chết, vì vậy tôi có ưu thế phản đòn hơn hẳn nó. Muốn được như vậy, tôi phải tăng cường độ học lên đến mức tối đa để sớm ngày giành lại những gì đã mất, chứ không thể mất luôn những gì đã có được.

Ở mặt trận thứ hai, tôi lúc này có thể gọi là… đã gần như chiến thắng hoàn toàn rồi, bởi tôi cảm nhận rõ tình cảm của Tiểu Mai dành cho mình. Tuy vẫn còn đang ở giới hạn ngại ngùng nhưng được như vậy đã là một bước tiến khá dài.

Và mặt trận cuối cùng, là những tình huống ngoài ý muốn giữa Tiểu Mai với Minh Huy, đó chính là chuyện tập văn nghệ. Tôi muốn giành thắng lợi thì vừa phải cân bằng chuyện học cho mặt trận thứ nhất, vừa phải tiếp tục phát huy ưu thế ở mặt trận thứ hai, và còn phải phá bĩnh ngăn không cho thằng Huy tiếp cận Tiểu Mai ở mặt trận thứ ba.

Thế nhưng tôi lúc này lại chẳng thể làm được chuyện đó, bởi tôi cùng với Khang mập, Dũng xoắn đã bị gạt ra khỏi danh sách tập văn nghệ rồi, nên chả có cách nào để tôi có thể chen chân vào giữa được. Chính vì vậy, giờ giải lao của ngày hôm sau, tôi ngoắc hai thằng Luân khùng và Tuấn rách lại chuẩn bị kế hoạch :

- Ê, tao không được tập văn nghệ ! – Tôi mở đầu chủ chiến.
- Kệ mày chứ ! – Thằng Luân chưng hửng.
- Là sao ? – Tuấn rách thắc mắc.
- Tụi mày… giỡn mặt tao hả ? – Tôi trợn mắt.
- Giỡn gì ? Tự nhiên mày đi nói cái chuyện cả lớp biết rồi làm gì ? – Hai thằng kia cũng phồng mang trợn má cự lại.

- Trời, là tao.. bị cách ly khỏi vòng chiến rồi, vụ Trúc Mai đó !
- À….hiểu rồi, giờ sao ?
- Thì tụi mày chưa bị gạt ra, nên lúc tao không có ở đó, thằng Huy mà giở trò gì thì dập nó dùm tao đi !
- Ơ… bọn tao dập kiểu nào, nó là phó bí thư đó, có mà tao bị dập ngược thì được !
- Không phải, thì ý là thấy nó mon men tán tỉnh Mai thì bọn mày cũng bay vô mà kéo Mai ra chỗ khác, giả vờ hỏi han từa lưa cho nó khỏi có cơ hội tiếp cận chứ sao !
- Ờ… để nghĩ đã !
- Nghĩ gì nữa, cứ vậy đi !
- Chứ mày làm gì ?
- Tao… tao… học bài !

Nghe tụi nó hỏi mà tôi đâm ra ngắc ngứ, ừ ha, chuyện của tôi mà trông cậy vào mỗi bọn nó thì cũng không ổn lắm, vì tụi nó chỉ giúp vài lần được chứ đâu thể muối mặt mà phá bĩnh liên tục chứ. Giờ phải có cách nào mà dằn mặt thằng Minh Huy kìa !

- Mà tập hát ở nhà đứa nào ?
- Nhà tao, như hồi làm trại đó ! – Thằng Luân trả lời.
- Từ mấy giờ đến mấy giờ ? – Tôi hỏi tiếp.
- Thì khoảng 2 giờ chiều đến tầm 5 giờ là vừa ! – Nó đáp.
- Bây giờ bận tập hát hò rồi, tụi tao không dạy bài cho mày được nữa đâu đấy ! – Tuấn rách tiếp lời, nói trúng ngay nỗi lo của tôi.

Vậy là chiều ngày hôm sau, tôi ngồi tự học ở nhà suốt từ 1 giờ đến tận gần 4 giờ mà trong lòng cứ bất ổn không yên, vì chả biết chiều giờ thằng Huy nó có giở trò gì không.

- Giờ sao trời ? – Tôi gãi đầu liên tục.

Cứ thế tôi biết mình sẽ chẳng tập trung học tiếp được nữa, nghĩ tới lui một hồi tôi quyết định… dắt xe ra ngoài và ôm theo cặp sách mà chạy thẳng đến nhà thằng Luân. Đến đầu đường nhà nó, tôi vờ chạy ngang qua rồi nhìn vào bên trong, đúng là đám bạn bè lớp tôi đang túm tụm lại trong sân nhà thằng Luân. Nhưng tôi lại chẳng thể chạy xộc thẳng vô, vì không phận sự miễn vào mà, suy đi tính lại rồi chạy lòng vòng cả mười mấy phút đồng hồ mà chả biết làm gì, tôi ngắc ngứ dừng xe đứng từ ngoài nhìn vô, căng mắt xem thử Tiểu Mai đang ở đâu.

Và rồi cứu tinh của tôi đã tới, vừa nhác thấy mặt tôi ở ngoài là thằng Chiến đã hét toáng lên :

- Ê vô chơi mậy, Nam !

Ngay sau tín hiệu của thằng Chiến là gần hai mươi cái đầu cùng đồng loạt quay ra bên ngoài, rồi tụi nó bắt đầu nhao nhao cả lên khi thấy tôi bối rối dắt xe vào trong :

- Ớ… nó làm gì tới đây thế ?
- Chắc là lo sốt ruột, hè hè !

Nhỏ Phương còn chơi ác, quay vô trong kêu lớn :

- Trúc Mai, chồng đón nè !

Tôi nghe đến đó thì giật mình mà tim muốn vỡ tung thành ngàn mảnh, lúng búng chả biết nói gì, chỉ cố ra vẻ tự nhiên mà cười trừ lấy lệ :

- Tao.. học về chạy ngang qua thôi !

Và đưa mắt nhìn theo hướng tụi bạn chỉ, tôi thấy Tiểu Mai ở bên trong đang ngồi trên ghế, nàng đang đệm Guitar cho mấy đứa khác hát theo. Nghe tiếng nhỏ Phương gọi thì nàng cũng quay ra ngoài và nhìn tôi đang đứng gãi đầu ấp úng. Vẻ như tụi bạn tôi cũng hiểu ý, chúng nó hết ham soi mói mà quay trở lại với việc tập hát và đùa giỡn. Chỉ có thằng Minh Huy là nhìn tôi như muốn lao ra ăn thua đủ, nhưng tôi mặc kệ, và cũng phớt lờ luôn ánh nhìn của Khả Vy mà đi lướt qua em ấy, bởi tôi với Vy bây giờ chẳng còn chút gì cả, tôi bước đến chỗ Tiểu Mai cười toe :

- Hì….. ! – Rồi tắc tị.

Nàng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi buông đàn ra, đứng dậy nói :

- Mình nghỉ tay chút, mấy bạn tập sau nha !

Rồi nàng khẽ nói với tôi :

- Ra chỗ ghế đá kìa !

Một chốc sau, Tiểu Mai ngồi ở ghế đá, tôi thì ngồi trên yên xe dựng kế cạnh nàng, hai đứa cùng nhìn bâng quơ mà chẳng biết nói gì. Khoảng lặng quen thuộc lại xuất hiện, và tôi… lại mở lời trước :

- Tập có vui không ?
- Không ! – Nàng nhún vai đáp gọn lỏn.
- Sao vậy ? – Tôi thắc mắc.

- Hỏi hoài… mà Nam đến đây… ừm, chi vậy ?
- Thì.. học xong nên chạy ngang qua xem thử ấy mà !
- Xạo, bữa Nam kể là giờ này học ở nhà Luân, mà Luân thì đang tập hát rồi, Nam học gì mà chạy qua đây chứ !
- Ừm… tự học ở nhà !
- Nhà ở ngược hướng mà bảo là chạy ngang, rõ là dối, hi !

Tiểu Mai tủm tỉm nhìn tôi đang ngố mặt ra mà cười nhẹ, tôi thì tự rủa thầm mình sao mà cứ gặp nàng là đầu óc tôi lại đâm ra mụ mị, chữ nghĩa cứ bay đâu hết ra ngoài !

Nhận thấy có ngồi đây cũng chẳng làm ăn được gì bởi đám bạn ồn ào quá chừng, tôi bạo gan mở lời luôn :

- Ra ngoài uống nước chút đi !
- Bây giờ hở ? – Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Ừ, đi chút rồi về ! – Tôi gật đầu.
- Cũng được, đợi Mai chút ! – Nàng nói rồi đi vào trong chỗ tụi bạn.

Tranh thủ lúc đó tôi cũng len lén dẫn xe ra ngoài để tránh lời thị phi từ phía dư luận sẽ đàm tiếu là tôi dụ dỗ con gái nhà lành, bỏ ra ngoài mà đợi Tiểu Mai cho yên phận thủ thường :

- Rồi, đi nào, ngài ta- xi ! – Nàng ngồi sau yên xe tôi, nhoẻn miệng cười.
- Ừ, hi ! – Tôi mừng hết lớn vì cứ tưởng hai đứa sẽ đi hai xe, ai dè…. Hề hề !

Khu phố nhà thằng Luân vừa được quy hoạch và xây lại nên đường sá hơi trống, chiều mát gió thổi ***g lộng, nhờ vậy mà tôi với Tiểu Mai lại cảm thấy thư thái hơn, và thời gian ở cạnh nhau cũng vì vậy mà kéo dài ra theo. Đến một quán nước nhỏ, nàng ngồi phía đối diện, chỉ nhìn tôi chứ không gọi nước :

- Mai uống gì vậy ? – Tôi thắc mắc.
- Cho một ấm trà đào ! – Nàng nháy mắt nói.
- Hả ? Ở đây… làm gì có… ! – Tôi ngớ người vì bất ngờ.
- Giỡn đó, cho em cốc nước lọc nha chị ! – Nàng quay sang người phục vụ.

Tôi định gọi món uống quen thuộc là Sting dâu, thế nhưng đó là khi uống một mình, còn đi với người mình đang cưa cẩm thì lại khác. Bạn phải gọi món uống giống người ta, để tạo ấn tượng là hai người có cùng sở thích tương đồng nhau, nhờ vậy mà cuộc nói chuyện có thể thoải mái hơn :

- Vậy cho hai nước lọc ! – Tôi gọi luôn.
- Chà… Nam thích uống nước lọc tự bao giờ thế ? – Tiểu Mai phì cười trêu tôi.
- À… thích đó giờ rồi, Mai không biết thôi ! – Tôi cũng nói ngay.

Và không dè nàng lại bĩu môi làm mặt dỗi, trông cứ như… trẻ con :

- Nhớ nhé, vậy mà bảo thích trà đào của tôi !
- Ấy… thích chứ… mà ở đây không có mà ! – Tôi điếng hồn chữa lại.
- Hứ, giỏi nói ! – Nàng nguýt dài rồi quay đi, nhìn vu vơ ra bên ngoài.

Tôi chẳng biết làm gì hơn là cũng nhìn ra ngoài theo nàng trong thời gian đợi nước, nhưng bên ngoài thì có gì mà xem đâu. Cũng chỉ là hàng cây cảnh, rồi những dãy nhà cách nhau vài khoảng đất trống, rồi bọn trẻ con chạy chơi rượt nhau trên những dải đường vắng vẻ thôi, đằng xa xa phía chân trời là đàn chim trời đang vỗ cánh bay lên từ phía những ruộng lúa.

Chán phèo, thế là tôi lại quay ra… nhìn Tiểu Mai, bởi cũng lâu lắm rồi tôi chưa có dịp mục kích nàng một cách đối diện như thế này. Tiểu Mai tay tựa cằm nhìn ra bên ngoài, đôi làn tóc khẽ xao động theo gió, và rồi nàng chợt… mỉm cười ẩn ý :

- Nam nhìn gì mình vậy ?
- À… không !
- Rõ là có nhé, đừng chối !
- Thì… nhìn người đẹp có gì là sai !

Yes, tôi nói quá hay, vừa khen lại vừa bào chữa, hề hề !

- Nói điều hiển nhiên, hứ !
- Ừm….. !
- ……………. !
- À mà… sao Nam thấy cây Guitar lúc nãy tụi lớp mình cầm chơi thử ấy, đâu phải là cây đàn mà Nam tập hồi trước đâu ?
- Thì mình vừa mua hôm qua mà !
- Mua á ? Nhà có đàn sẵn sao lại phải mua ?
- Đâu phải ai cũng cầm được Lakewood chứ, ngốc !
- Lakewood thì sao cơ ? Thấy cũng chỉ đẹp hơn cây hồi nãy thôi mà !
- Ôi… Lakewood mà hôm bữa Nam tập là 2600 USD đấy !

- Hả ? Cái gì dữ vậy ? – Tôi nhảy dựng lên.
- Chẳng biết gì hết, đàn của hãng Lakewood là phải có gỗ thật tốt, và tự đặt làm, nên giá thành hơi đắt ! – Tiểu Mai trả lời.

Tôi nghe đến đó thì toát mồ hôi hột, hoá ra tôi đã từng cầm 2600 USD ở trong nhà mình gần cả tháng mà không biết, nhớ lại có mấy lúc tôi cầm tay gõ ầm ầm vào mặt thùng đàn Lakewood mà như gõ trống. Giờ nghĩ dại chứ hồi đó tôi mà làm hỏng thì có mà đền ốm :

- Vậy… cây Guitar lúc nãy là bao nhiêu ? – Tôi lắp bắp hỏi.
- Có hơn vài trăm ngàn thôi, không là bao ! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

- Sang quá vậy ? Mua mới 1 cây chỉ để tập cho lớp thôi à ?
- Thì vậy nên mình mới yên tâm để lại nhà Luân cho mấy bạn chứ, một lần đi đâu đeo sau vai thì phiền lắm !
- Ừ… hèn gì… cây Lakewood đẹp vậy !
- Âm thanh tốt mới là quan trọng chứ, đàn đẹp thì phải kể đến hãng Taylor kìa !
- Ừm… một cây Guitar mà đến cả ngàn đô, èo… !
- Nam thích thì mình tặng Lakewood cho nhé ?

Nàng nháy mắt nhìn tôi và nói như trêu, khiến tôi nghe đến chữ “ tặng “ mà giật thót người :

- Thật.. thật á… ?
- Ừ, thích không ?
- Thì… thích, nhưng để mình dùng thì phí lắm, Nam có biết đàn đâu…. !
- ………… !

Và Tiểu Mai chợt im lặng, ừ, tôi cũng hiểu, và tôi cũng im lặng, bởi chính tôi đã trả lại nàng quyển sổ Guitar thay cho lời nói chính thức không học đàn nữa rồi. Nhắc lại chuyện này cũng là một kỉ niệm buồn của hai đứa, tôi nghe lòng mình chùng xuống, và khoảng lặng lại trỗi dậy :

- ………….. !
- …………………. !

Rồi tôi chợt biết mình phải làm gì một điều gì đó, có điều gì đó trong tâm can đang thôi thúc tôi phải nói, dù là tôi không biết phải nói gì, tôi vội mở lời, xem như là trái tim đang nói, chứ không phải là lí trí đưa đường nữa :

- Nhưng …Nam…muốn…ừ, muốn được….. !

Nhưng Tiểu Mai không để cho tôi nói hết câu, nàng đưa ngón tay lên môi ra dấu ngừng lại, và mỉm cười nhìn tôi :

- Chưa đến lúc đâu, mình muốn một lời ngỏ chính thức hơn là như thế này !
- Là…là sao ? – Tôi nghe tim mình thắt lại.

Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ khẽ nói :

- Về thôi, Nam !

Tôi ngẩn người ra mất vài giây, nhìn Tiểu Mai đang cười thật hiền, thật sự tôi không hiểu vừa rồi là nàng đang nói gì. Rồi tôi cũng gật đầu và đứng dậy :

- Ừ… về thôi !

Tôi đưa nàng về lại nhà thằng Luân, trên cung đường vắng vẻ của một buổi chiều tắt nắng, cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng gió đưa những nhành cây lá ven đường rì rào êm dịu. Đến đầu đường, tôi dừng xe và dắt bộ :

- Đến đây được rồi ! – Tiểu Mai nói.
- Ừa…. vậy về nhé ! – Tôi gật đầu.

Rồi tôi nhìn nàng, lưu luyến chưa muốn phải về trước vào lúc này, và Tiểu Mai lại dứt khoát hơn cả, nàng chỉ nhoẻn miệng cười, và thủ thỉ :

- Mình đợi… đấy !

Và nàng quay bước vào trong, chỉ còn tôi ngẩn ngơ đứng nhìn mãi đến khi bóng hình nàng khuất sau hàng cây nhà thằng Luân rồi mới quay xe đạp về nhà.

Bầu trời đã tắt nắng, ngả đường chỉ có vài người qua lại, đâu đó qua những hàng cây cao vút, tôi thấy trong thinh không là những làn mây trôi lãng đãng về chiều, những cánh chim trời đã thôi lẻ bóng, giờ đang ríu rít gọi nhau về tổ, phố biển đã dần buông ánh đèn. Một buổi chiều êm đềm như chính những gì giữa tôi với Tiểu Mai vậy !

Một chút thanh bình… và yên tĩnh !

Nguồn: diendan.zing.vn