20/1/13

Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái (C267-270)

Chương 267 



Ngày trước, cứ khoảng hơn 10 giờ tối là tôi chễm chệ trên giường nằm xem tivi đến tận gần khuya mới đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào, và nhất là vào những kỳ nghỉ thì tôi có khi xem tivi đến gần sáng mới lăn đùng ra mà say giấc nồng. Thế nhưng bây giờ thời thế đổi khác, tôi không còn ham hố gì xem truyền hình nữa mà chuyển sang một thú vui tao nhã hơn, đó là… nấu cháo điện thoại.



- Sáng nay anh đi lựa mai với ba, toàn mấy cây rụng búp hay ít búp, đi mãi mà chẳng chọn được cây nào để chơi Tết ! – Tôi hí hửng kể lại.

- Lạ nhỉ, không có cây này phải có cây kia chứ ! – Tiểu Mai nói ở đầu dây bên kia.

- Ừ, vấn đề là mấy cây nhiều búp quá thì lại đắt tiền, mà chỉ chơi xong rồi bỏ thì phí quá, nên nhà anh định mua hẳn một cây mai thật ngon lành về chơi cho oách, hết Tết thì gửi nhờ ai đó làm nông để họ dưỡng mai giùm, năm sau chơi tiếp ! – Tôi ôm luôn cái điện thoại lên giường.

- Vậy cũng được, người có chuyên môn thì dưỡng cây tốt hơn mình rồi ! – Nàng trả lời.



- À, mà Tết tới thì ở nhà em có chuẩn bị gì không ?

- Nhà ở Nhật ấy hở ?

- Không, nhà em ở Phan Thiết ấy !

- Ưm… cũng không nhiều, làm cây thông nhỏ trang trí trước nhà, rồi trúc, rồi dây nơ !

- Ủa ? Tết chứ bộ Noel sao mà làm cây thông ?

- Hi, thì phong tục thôi, giống như nhà anh trang trí mai vàng vậy đó !

- Rồi còn gì nữa ? Mấy ngày Tết làm gì ?

- Không… những ngày Tết không làm gì cả, phái nữ bọn em được quyền không nấu nướng vào ba ngày đầu năm !

- Ớ… thế mấy ngày đó cạp đất mà ăn à ?

- Anh vô duyên nhỉ, hỏi vớ vẩn !

- Thì……. !

- Em sẽ nấu Osechi Ryouri vào những ngày giáp Tết, để mấy ngày sau là lấy ra ăn dần thôi !

- Cái gì… Ose….gì ?

- Là những món ăn truyền thống, gọi chung là Osechi Ryouri, sau khi nấu xong thì em cho vào những hộp Juubako !

- Ừm, rắc rối nhỉ !

- Có mà anh không biết tiếng Nhật nên mới rắc rối, cũng như phong tục Việt Nam là kho măng hay thịt trứng vậy đó !

- Èo… à mà ba em chừng nào về ?

- Ngày mốt đó anh !

- Tức là… hôm nay 26 Tết, ngày mốt là 28 Tết, vậy chúc mừng em ha !

- Hi, hay Tết anh qua nhà em chơi đi, em giới thiệu anh với ba cho !

- Uầy, lúc trước ba em sửa cái lưng cho anh rồi, còn giới thiệu gì nữa !

- Ngốc, giờ là giới thiệu với tư cách khác chứ !

- Tư cách gì ?



- Thì… là bạn trai của em ! – Tiểu Mai có lẽ thoáng ngượng ngập ở phía bên kia.

- À, hì hì, mà nếu vậy thì ba em… có nói gì anh không ? – Tôi hỏi.

- Còn tuỳ biểu hiện của anh thế nào ! – Nàng trả lời.

- Anh… chưa ra mắt nhà em, thấy ghê quá ! – Tôi ái ngại nói.



- Không sao đâu, ba em vui tính lắm, anh cứ như mọi khi là được rồi !

- Không dễ đâu, con gái mình nuôi gần mười mấy năm trời, giờ tự dưng có thằng ất ơ nào đó tới rước đi thì bậc phụ huynh nào mà chẳng lo lắng !

- Ghê hôn, tính gì mà xa dữ vậy !

- Ừ, anh phải rước nàng về dinh chứ !

- Thôi đi ông, còn là học sinh mà nói chuyện như thanh niên trưởng thành ấy !

- Anh lớn trước tuổi mà, em không thấy sao, lúc nào anh cũng là chỉ huy thiên hạ nhé !

- Kiêu căng vừa thôi, có ngày hại thân bây giờ !

- Anh giỏi thì anh được quyền kiêu căng, hê hê !

- ………… !



Sau chủ đề ngày Tết là đến chủ đề… tính chuyện tương lai, và kế đó hai đứa lại nói sang chuyện khác, cứ như có thể nói chuyện với nhau đến sáng luôn cũng được.



- Hôm giờ gần Tết nên buổi sáng trời lạnh, anh ra ngoài nhớ giữ ấm nhé !

- Em yên tâm, anh toàn ngủ tới trưa mà, nằm trong chăn ấm vô cùng tận, hê hê !

- Đồ lười, dậy tập thể dục hay phụ giúp gia đình đi chứ, anh như vậy thể nào bác gái cũng la cho mà xem !

- Ở đó mà la, anh là con út cưng đấy !

- Không dám đâu, làm như em không biết là cứ sau khi ăn anh lại phải rửa chén vậy, tay rửa chén chuyên nghiệp chứ gì !

- Này… anh kể ra là không phải để em “ chạm vào nỗi đau “ đâu nhé !

- Kệ, ai bảo lười, cô nào sau này vô phúc lấy phải ông chồng như anh thì chắc làm suốt ngày luôn mất !

- Không đâu, ai lấy anh thì có phúc lắm đấy, anh chiều vợ vô cùng !

- Chắc không ?

- Chắc như bắp Mĩ !



- Vậy ngày mai qua đưa em đi chơi nhé !

- Ngày mai….á ?

- Ừa, sao đấy ? Chứ ai vừa bảo là chiều vợ lắm mà !

- Hế hế, em đã là vợ anh đâu mà bắt anh chiều, mai cứ nằm nhà ngủ đấy, làm gì nhau !

- Ngủ hoài, hai ngày nay em toàn ở nhà nè !

- Hớ hớ, thích ngủ đấy, em ở nhà tiếp bữa nữa đi !

- Tút….tút…tút .. !

- Ớ….này…. !



Vừa mới giỡn dại một câu mà Tiểu Mai đã dỗi rồi cúp luôn điện thoại, tôi nháo nhào cả lên mà bấm số gọi lại ngay :



- ………. ! – Chuông đổ một hồi dài nhưng không có phản hồi.

- Nghe máy đi mà…nghe đi… ! – Tôi hoảng hồn cầu trời khấn phật.

- ……….. ! – Tiểu Mai nhấc máy nhưng không nói gì.

- Thôi mờ… giỡn chút làm gì ghê vậy ! – Tôi một phen hú vía, vội giở giọng nài nỉ.

- Ai biết anh giỡn hay là làm thật, hứ ! – Nàng trả lời bằng giọng giận dỗi mà nghe dễ thương phết.

- Không, giỡn mà ! – Tôi vội đính chính ngay.



- Em không biết nhé, anh làm sao thì làm, bận gì thì cố giải quyết trong ngày để khoảng 6 giờ chiều qua nhà em là vừa !

- Chà, có gì quan trọng à ?

- Tự hiểu đi, đúng giờ đấy nha, muộn thì tôi… treo cổ !

- Em.. sao khoái doạ treo cổ người ta thế ?

- Em không có doạ người ta, mà là em nói với anh đó, người ta nào ở đây !

- Rồi, chiều mai đúng 6 giờ có mặt trước nhà, được chưa tiểu thư ?

- Hì, yêu ghê, vậy anh ngủ ngon nhé, em thức không nổi nữa rồi !

- Ừm, ai bảo em gọi điện làm gì !

- Thì… em gọi hỏi thăm bạn trai cũng không được à ?

- Quá được là đằng khác !

- Ồ ha, vậy 6 giờ chiều mai nhé, chàng !

- Duyệt, em ngủ ngon, nằm mơ thấy anh nhá !



- Em sợ ác mộng lắm, hì hì !

- Thế ngày mai ác mộng sẽ viếng thăm em, he he, thôi ngủ !



- ………….. !

- ……………….. !



- ……….. !

- Sao còn chưa cúp máy ?



- Hì….cộp….tút …tút…tút…. !



Đợi Tiểu Mai gác máy trước rồi thì tôi mới yên tâm cúp theo, bao giờ cũng vậy, tôi luôn muốn là người sau cùng gác máy, vì tôi nghĩ phải nghe tiếng chuông cúp đường dây bao giờ cũng để lại một cảm giác như trơ trọi và có chút gì đó hụt hẫng, hay giả chăng cảm giác của người ở lại là không dễ chịu chút nào cả, thế nên tôi chỉ luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho Tiểu Mai mà thôi.



Đặt lưng xuống giường nhưng chưa ngủ vội, nằm ngẫm nghĩ lại những khoảng thời gian cùng với nhiều chuyện trải qua, tôi lại càng thêm bồi hồi. Quả thật là suốt hơn một năm vừa qua, tôi nợ Tiểu Mai quá nhiều, và nàng cũng vì tôi mà buồn không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy, bây giờ khi hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi, khi tôi đã cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của cái tựa đầu vào vai mình thì tôi lại càng biết được hạnh phúc nào cũng có giá của nó, đó là phải đánh đổi, phải trải qua nhiều chuyện thì mới có được hạnh phúc thực sự. Và trong niềm vui vô giá đó, việc giữ được hạnh phúc là một việc vừa vui, cũng vừa không dễ dàng chút nào.



Với tôi, không cần phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, mà chỉ đơn giản rằng tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất dành cho Tiểu Mai, không phải là để đền đáp, mà là đã đến lúc tôi mang lại hạnh phúc cho nàng. Có lẽ yêu nhau ở lứa tuổi này theo một số người là hãy còn sớm, thế nhưng tình yêu thì làm gì có giới hạn tuổi tác, chỉ là vào một ngày tình yêu đến gõ cửa, và bạn là một người chủ nhà hiếu khách không thể từ chối lại sức hấp dẫn của thần tình ái mà thôi.



Vì vậy, dù ngoài miệng luôn tỏ ra tếu táo và vô lo nhưng tôi vẫn biết mình phải thay đổi bản thân, không thể như trước được. Tôi có thể đùa giỡn với bạn bè, nhưng nhất định phải đứng đắn đường hoàng khi bên cạnh Tiểu Mai, phải là chỗ dựa vững chắc của nàng.



Sáng hôm sau, ngày 27 giáp Tết, tôi dậy thật sớm để tập thể dục, cảm giác biết được rằng giờ này người mình yêu hãy còn đang say ngủ luôn làm tôi thấy ấm áp hơn khi đứng trên sân thượng giữa tiết trời se lạnh cuối đông.



- Chà, thằng Nam dậy sớm, có chuyện lạ rồi ! – Mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi mò xuống bếp.

- Hehe, có gì ăn không mẹ, con đói ! – Tôi cười khoái chí.

- Ra ngoài ăn sáng kìa, đã nấu gì đâu ! – Mẹ tôi trả lời.

- À… dạ… ! – Tôi gật đầu đáp, có hơi hụt hẫng.



Rồi đợi đến khoảng 8 giờ sáng, tôi lại lên phòng nhấc máy điện thoại gọi sang nhà Tiểu Mai :



- ………. ! – Chuông đổ một hồi dài.

- Tôi nghe đây ! – Giọng của Tiểu Mai ở phía bên kia.



- Chào buổi sáng tiểu thư, hì hì ! – Tôi cười.

- Woa, dậy sớm vậy chàng ! – Nàng cũng ngạc nhiên hệt như mẹ tôi.

- Uầy, anh dậy từ hồi 6 giờ kìa ! – Tôi gãi đầu đáp.

- Hơ, được nghỉ sao không ngủ đến 7 giờ chứ ? – Nàng thắc mắc.



- Tập thể dục cho khoẻ người, rồi còn gọi sang chào buổi sáng tiểu thư chứ !

- Bleu, em cũng dậy lúc 6 giờ, anh chào muộn rồi, hì hì !

- Em làm gì mà dậy sớm vậy ? Mệt thì nằm nghỉ cho khoẻ !

- Hết mệt rồi, dậy chuẩn bị trước chứ !

- Chuẩn bị gì ?

- Bí mật, tối nay anh sẽ biết !

- Quà tặng anh hả ? Có ngon không ?

- Hứ, mở miệng ra là ăn, mà ngày gì đâu em phải tặng quà cho anh chứ ?

- À… ngày anh dậy sớm !

- Vậy hoá ra hôm giờ toàn ngủ nướng, được bữa nay tốt ngày nên dậy sớm được một bữa, phải không chàng ?

- Bậy… bữa giờ cũng dậy sớm, nhưng bữa nay… dậy sớm hơn !

- Hi, được rồi, vụng chèo khéo chống !

- Mà bí mật gì vậy ? Nói anh biết đi, sớm muộn gì tối cũng biết thôi mà !

- Không !

- Gì ghê vậy….. ?

- Vì bí mật làm nên sự quyến rũ của phái nữ, hi !

- Em… đủ quyến rũ rồi, còn đòi thêm gì nữa… !

- Là anh khen đấy nhé, em chưa bao giờ tự nhận nha !

- Uầy…. !

- Thôi, giờ em bận chút, chiều đúng 6 giờ nhé anh !

- Ừa, anh nhớ rồi !



Cúp máy rồi mà tôi vẫn cứ tủm tỉm cười phơi phới trên mặt, bởi cảm giác mới sáng ra đã được nói chuyện với bạn gái thật là khoái chí quá chừng, đã vậy lại còn tối gặp lại nữa chứ, cuộc sống này ưu ái tôi nhiều thật. Mà Tiểu Mai định cho tôi biết bí mật gì vậy nhỉ ? Hôm nay chẳng phải sinh nhật tôi, cũng không phải sinh nhật nàng, vậy là nàng định làm gì đây ta ?!



- Hiền đệ, đói bụng không ? Đi ăn với huynh ! – Ông anh tôi lò dò trên cầu thang bước xuống.

- Em ăn từ sáng rồi huynh ơi ! – Tôi cười nhăn nhở.

- Đệch, sao không chờ tao ? - Ổng ôm mặt rống lên.

- Uầy, thấy huynh ngủ ngon quá nên không muốn phá đám ! – Tôi gãi đầu.



- Mày ôm quần áo dọn ra khỏi nhà ở luôn với gái đi cho rồi, anh em trước gái sau mà nó thế đấy !

- Bậy huynh !

- Chứ không phải hôm qua mày tán chuyện cả đêm với cái a lô à ?

- Ấy…nhỏ thôi, mẹ biết bây giờ !

- Tao rống lên cho cả nhà nghe đây này…. !

- Đừng, để em mua đồ ăn sáng cho huynh !



- Hiền đệ ngoan, huynh ăn phở bò tái bằm, mua giúp nhá ! - Ổng đổi thái độ ngay tắp lự, vỗ vai tôi cười hoà nhã.



Thế là vừa sáng ra đã lại làm chân sai vặt, tôi đành phải lọ mọ chạy ra đầu ngõ mua giùm lão anh tô phở để lão không hé ra cho mẹ tôi biết là… có lẽ cuối tháng này tiền cước điện thoại ở nhà sẽ tăng vọt vượt mức mọi tháng trước.



Buổi sáng tôi làm chân sai vặt, buổi chiều tôi làm… Việt kiều bảnh bao về nước kiếm vợ, chỉ mới 5 giờ 30 là đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đầu tóc sáng lán rồi dắt xe ra ngoài.



- A u, đi đâu mà sửa soạn thế mày ? – Ông anh tôi chặn cửa.

- Đi…chơi…. ! – Tôi cứng đờ cả người.

- Ừm, đi vui vẻ, huynh hiểu mà, hê hê ! – Hổng dè ổng lại chịu buông tha dễ dàng cho tôi, đứng nhích sang bên để tôi dắt xe.



Chốc sau, khi đã đạp xe bon bon trên đường rồi mà tôi vẫn không thể hiểu tại sao hôm nay ông anh tôi lại tốt bụng đột xuất mà chịu cho tôi qua ải dễ như vậy, chứ bình thường là ổng nhầy ghê lắm. Hay là do tô phở đặc biệt lúc sáng nhỉ ? Thế nhưng lúc nãy theo lời ổng nói thì là ổng hiểu gì vậy kìa ? Sao lúc này tôi mới có cảm giác ngờ ngợ là mình đang quên một điều gì đó thì phải ?



Ngoài đường phố hôm nay, tuy chỉ mới đầu giờ tối thế nhưng tôi trông lượng nam thanh nữ tú nắm tay nhau ra ngoài dạo chơi hình như nhiều hơn ngày thườn, mà ai nấy trong cũng rất vui vẻ đầy hớn hở.



- Chậc, chắc là Tết tới nên mọi người phởn theo đây mà ! – Tôi tặc lưỡi lẩm bẩm.



Đúng 6 giờ chiều, tôi dừng xe trước nhà Tiểu Mai, nhớ lại lần trước nên lần này tôi chỉ đưa tay nhấn đúng một hồi chuông.



- Kính…coong…. !



Tôi không phải đợi lâu, vài giây sau đã có tiếng dép loạt soạt từ trong nhà vọng đến, và… Tiểu Mai của tôi bước ra mở cổng.



- Hi, đúng giờ ghê ha !

- ……….. !



Tôi lúc này chỉ biết gọi là há hốc mồm, mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn thiện nhất của những chuẩn mực chọn bạn gái qua ngoại hình trong cả cuộc đời tôi, và cả trong giấc mơ. Tiểu Mai hôm nay xinh đẹp quá thể, nàng đẹp một cách khác hẳn những ngày thường, vẫn là kẹp mái màu bạc trên mái tóc dài đen tuyền óng ả, áo pull trắng ôm dáng với váy hồng rạng rỡ, gương mặt được trang điểm nhẹ cùng làn môi hồng như mọng lên dưới ánh đèn, nhìn vào chỉ muốn… cắn. Không, không phải là tôi có ý đồ tà đạo gì cả, thế nhưng trông thấy nét môi như kẹo ngọt, tưởng chừng chỉ cần chạm vào là tan ra thành những gì mềm mại êm đềm nhất thế gian thì tôi lại muốn… chạm môi nàng thật.



- Sao thế…. ? – Tiểu Mai nhìn tôi thắc mắc.

- Bữa nay… em đẹp quá… ! – Tôi lắp bắp.

- Nịnh hở ? Hì hì ! – Nàng đập vai tôi.

- Không, thật đó ! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.



- Vậy được rồi, đợi em khoá cổng ha ! – Nàng bước vào nhà lấy áo khoác cùng túi đeo tay ra rồi quay lưng đóng cửa nhà lại.



Gió nhẹ đưa hương thơm thanh khiết như ngày nào lan qua khướu giác tôi, kể cả nhìn từ đằng sau thì quả thật hôm nay, Tiểu Mai… rất đẹp, … cực kì đẹp !



Lạy trời, bữa nay là ngày gì vậy ?




Chương 268 



Tiểu Mai ngồi lên sau xe tôi, nàng hỏi :



- Anh chở em đến nhà thờ trước được không ?

- Ừ, dĩ nhiên ! – Tôi gật đầu.



Bữa nay Tiểu Mai đến nhà thờ làm gì nhỉ ? Dù thắc mắc từ nãy đến giờ về tất cả mọi điều lạ lùng, từ việc ông anh buông tha qua ải dễ dàng, đến lượng cặp đôi ra ngoài chơi tăng đột biến, giờ thì Tiểu Mai đẹp hơn mọi ngày, lúc này thì bảo đến nhà thờ. Là ngày gì có liên quan vậy ta ? Bữa nay mới 27 Tết mà, cúng ông Táo cũng qua rồi, đâu có lễ lộc gì đâu !



Ôm một bụng đầy thắc mắc khôn tả, tôi đạp xe thẳng đường Thủ Khoa Huân để đến nhà thờ theo hướng dẫn của Tiểu Mai :



- Bữa nay… thấy em là lạ !

- Hở, lạ sao ? – Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Mà gì cũng lạ hết, anh thấy… cứ sao sao ấy ! – Tôi nhíu mày suy nghĩ.

- Hi, anh không nhớ thì thôi, để lát nữa em nhắc rồi sẽ nhớ ! – Tiểu Mai khúc khích cười, nàng đưa tay khẽ vịn hông tôi từ đằng sau.



Vào đến khuôn viên nhà thờ, tôi bước xuống dắt xe dẫn bộ, hôm nay nhà thờ khá vắng người, chỉ có lác đác vài vị mục sư và nữ tu đang đi dọc theo các hành lang.



- “ Vậy là cũng không phải ngày lễ Thiên Chúa Giáo gì ? Thế là ngày gì ta ? “ – Tôi vẫn còn suy nghĩ đến nát óc.



- Anh vào cùng em đi ! – Tiểu Mai kéo tay tôi.

- Nhưng… anh có biết gì đâu ! – Tôi ngập ngừng.

- Không sao, cầu nguyện thì không phân biệt ai cả, hì ! – Nàng cười như hoa như ngọc.



Hai đứa đi xuyên qua hành lang sảnh lớn, rồi bước thẳng vào thánh điện, vào đến nơi thì Tiểu Mai để túi xách lên dãy bàn đầu tiên, rồi nàng bước đến trước tượng chúa Jesus, chắp hai tay lại vào nhau rồi nhắm mắt lại, khẽ mấp máy môi thành khẩn.



Tôi không biết Tiểu Mai cầu nguyện điều gì cả, mà nàng lại nhất thiết bảo tôi phải đứng sát cạnh bên, thế là tôi cũng bắt chước nàng, chắp tay lại mà… khấn theo.



- “ Cầu đức chúa Jesus, xin Người … phù hộ cho người con gái đang đứng cạnh bên con đây, đừng bao giờ phải buồn khổ nữa… nếu có thể… xin người hãy lấy tất cả những may mắn của con để dành tặng cho cô ấy… con cầu xin Người, bằng tất cả lòng thành ! “



Cầu nguyện xong xuôi, tôi mở mắt ra, thề có trời có đất là khoảnh khắc ấy tôi cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó rất thiêng liêng, và đầy… hạnh phúc. Nhìn sang bên thì Tiểu Mai hãy còn đang cầu khẩn, thế là tôi lùi lại vài bước rồi đến ghế ngồi.



Lát sau, khi tôi đang chăm chú ngắm nhìn những bức phù điêu được khắc theo lối mỹ thuật Phục Hưng trên vách thì Tiểu Mai bước lại gần :



- Hi, xong rồi, về thôi anh !

- Ừm ! – Tôi chồm người đứng dậy.

- À… lúc nãy anh có cầu nguyện gì không đó ? – Nàng nheo mắt nhìn tôi.

- Có chứ ! – Tôi đáp.

- Gì vậy ? Cho em biết đi ! – Nàng ôm tay tôi cười tươi.

- Thế em nói trước là em cầu gì đi, rồi anh nói ! – Tôi làm bộ mặt tỉnh rụi.

- Thôi… ai lại hỏi vậy ! – Nàng bĩu môi.

- Chứ em cũng vừa hỏi vậy thôi mà ! – Tôi phản pháo.

- Em.. khác… ! – Tiểu Mai thoáng ngập ngừng.



- Hì, đi chơi thôi, ngày đặc biệt của em mà, đúng không ? – Tôi khoát tay bước trở ra ngoài.

- Cũng là của anh nữa… ! – Nàng phụng phịu dỗi.

- Hả ? Không lẽ… kỉ niệm… 1 tuần yêu nhau ? – Tôi đần mặt ra.

- Ngốc, không cho anh hỏi nữa ! – Nàng đập tay tôi trách khẽ.



Tiểu Mai không cho tôi quyền hỏi, nhưng tôi lại được quyền tự mình thắc mắc đây là dịp gì đây, và nhất là tôi lại càng thêm phần thắc mắc hơn nữa, khi mà vừa dắt xe ra ngoài là hai đứa tôi đều thấy ở bên kia đường, là… Vũ đang chở Khả Vy cũng hệt như những cặp đôi khác từ nãy đến giờ.



Thấy tôi đần mặt ra vì ngơ ngác, Tiểu Mai thoáng không vừa ý, nàng véo nhẹ vào lưng tôi :



- Anh… nhìn gì đấy ?

- Không, anh… vừa biết bữa nay ngày gì rồi !

- Là ngày gì ?

- Ngày… toàn dân đưa nhau đi chơi !

- Vớ vẩn, anh chỉ giỏi linh tinh !

- Hì hì, thôi không đoán nữa, giờ đi ăn nhé !

- Ừm… đồ ham ăn !

- Anh mà đói là không có sức chở em đâu, người gì nặng quá chừng !

- Vô duyên, em vậy là nhẹ lắm rồi !

- Ờ, em không hiểu đâu, đây gọi là sức nặng của….. !

- Của gì ?



Tôi ngớ người định nói là của “ hạnh phúc “, thế nhưng lại cứ thấy ngường ngượng sao đó, thế là đành nói trớ qua chuyện khác :



- Sức nặng của… cả hai đứa, hề hề !

- Vậy cũng nói được ! – Tiểu Mai lại véo vào tôi, lần này là véo thật.

- Au…da….. ! – Tôi điếng hồn đau giật bắn cả người.

- Hứ ! – Nàng quay ngoắt đi không nhìn tôi.

- Thôi mà, giỡn đó, đi ăn nha, sau đó tính tiếp, chứ anh đói thật mà ! – Tôi quay lại cười cầu hoà, nài nỉ bằng một giọng thành khẩn hết mức có thể.



Trông thấy bộ dạng nhăn như khỉ ăn ớt vừa than thở vừa xoa bụng của tôi, chắc có lẽ là hài quá nên Tiểu Mai dù đang dỗi cũng phải phì cười gật đầu :



- Ừa, tuỳ anh, đồ ham ăn !



Thế là tôi chở Tiểu Mai dạo qua cung đường rộng nhất và đẹp nhất thành phố, ngang qua cây cầu Trần Hưng Đạo đang cờ hoa lộng lẫy chuẩn bị mừng xuân, dọc xuống phố Lạc Đạo rồi tấp xe vào một quán bò bít tết ven đường. Quả thật là hôm nay có nhiều chuyện lạ nối tiếp chuyện lạ, vì quán bít tết này thường ngày lượng khách tuy có đông thật nhưng lúc nào trong quán cũng vẫn có bàn trống, thế nhưng hôm nay là.. nghẹt bàn. Cứ như lúc nãy tôi nói đùa rằng “ ngày toàn dân đưa nhau đi chơi “ là đã thành sự thật rồi vậy, nhà nào hình như cũng kéo cả gia đình mà ra ngoài ăn.



Thế nhưng tôi không sợ hết chỗ ngồi, bởi người chủ quán là người quen của gia đình tôi, thế nên sẽ lại như mọi khi, tôi bước vào quán là sẽ lại có chỗ ngồi ngay thôi.



Tôi đã lầm, không phải gì lầm to, chỗ ngồi vẫn có, chỉ là… thái độ của mọi người trong quán lúc hai đứa tôi bước vào. Vì hầu hết mọi ánh mắt của hầu hết những người có mặt lúc này đều đổ dồn về phía Tiểu Mai, sau đó là họ quay sang nhìn tôi như bình phẩm, đánh giá. Nếu mô tả như trong phim ảnh, thì lúc này cứ gọi là đang có tiên nữ hạ phàm vậy.



- Ngồi đi em ! – Tôi phớt lờ tất cả, kéo ghế ra.

- Ừm… ! – Tiểu Mai thoáng ngại ngần ngồi xuống.



- Kệ họ ! – Tôi trấn an nàng, thầm hối hận rằng sao mình không chọn một quán nào đó vắng hơn.

- Đây là lí do em không thích nơi đông người…. ! – Tiểu Mai khẽ thì thầm.

- Cũng không sao đâu, họ nhìn chút rồi lại thôi ngay ! – Tôi nhún vai đáp rồi ngạc nhiên. - Ủa mà… anh tưởng em quen như thế này rồi chứ ?

- Quen gì ? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.

- Thì… em như vầy… đi đâu mà người ta chẳng nhìn chứ ! – Tôi trả lời.

- Không… hồi ở Nhật em cứ học xong là về nhà, cũng ít ra ngoài lắm ! – Nàng lắc đầu đáp.



- Vậy à ?

- Ừa… em hơi khó chịu khi bị nhiều người nhìn như vậy !

- Nhưng… hồi cấp 2, em học ở trường thì mấy đứa con trai chắc cũng nhìn em vậy thôi mà ? Có khi lại còn nhiều hơn gấp mấy chục lần cái quán này ấy chứ !

- Cấp 2 em học trường nữ mà !

- Là… trường toàn nữ sinh không ấy à ?

- Ừa, nên đâu có tên con trai nào chứ !

- Chà… anh mà được vô đó học là sẽ thành… hàng hiếm, hê hê !



Ngay lập tức, Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi :



- Anh nghĩ bậy bạ gì đấy ?

- Không… đâu có… ! – Tôi hoảng vía chối đây đẩy.

- Chứ sao vừa nói……. ! – Tiểu Mai định chất vấn tôi tiếp.



May thay trong lúc tôi sẽ có khả năng phải vất vả chống đỡ trước cuộc hỏi cung sắp diễn ra thì người phục vụ đã bước đến và đặt dĩa bít tết lên bàn, mỡ bắn xèo xèo nghe lách tách rất ư là vui tai… nhưng cũng hơi nguy hiểm.



- Tách…. ! – Mỡ trong cái dĩa bằng gang bắn ra.

- Oái… ! – Tôi lách người né ngay.



- Đây… đâu phải bít tết ! – Tiểu Mai ngạc nhiên.

- Ở đây toàn gọi là bít tết, sao em ? – Tôi cũng thắc mắc.

- Bít tết là phải miếng thịt bò dày và nguyên kìa, chứ… thế này giống bò xào hơn ! – Nàng nhìn tôi trả lời.

- Uầy… vậy à, thực ra nó còn có tên khác là.. bò né ! – Tôi thở hắt ra.

- Bò né ? – Tiểu Mai nhíu mày vẻ không hiểu.

- Ừ, bộ lúc người ta để dĩa bò xuống bàn, em không né tránh dầu bắn ra hay sao ? Hì hì ! – Tôi cười rung cả người.

- Ồ ha, cũng hay ghê ! – Nàng phì cười.



Ăn uống xong xuôi, như không cần thoả thuận trước, tôi lại đạp xe đưa Tiểu Mai trở lại cung đường biển thanh bình và yên tĩnh. Rồi theo lời nàng, tôi gửi xe tại nhà nàng rồi hai đứa cùng đi dạo bộ trên lối đi được lát đá hoa cương của ngày nào tôi còn hay theo đuổi nàng. Trời đêm thoáng mát, những làn gió đưa cành lá rì rào bên tai hai đứa, tạo thành một thanh âm đầy cung bậc nhưng cũng rất đỗi vui tươi.



- Hì, nhớ hồi đó mắc cười thật ! – Tôi gãi đầu.

- Sao vậy ? – Tiểu Mai hỏi.



- Thì cái hồi anh ngày nào buổi tối cũng đi dạo với em ở đây nè, em thì đi trước, anh thì tò tò sau lưng như bị em dắt mũi ấy !

- Hi, ai bảo chọc em giận !

- Mà lúc đó em giận thật à ? Anh là bất đắc dĩ thôi !

- Xạo, bất đắc dĩ mà lúc em giúp anh học bài lại đi mắng người, rồi còn đuổi về, ôi…. !

- Thì… đang bực thằng Huy, nên vậy… !

- Anh là có tật xấu hay giận cá chém thớt nghen, giận ai là giận lây luôn sang em !

- Không… thôi mà, xin lỗi, hứa là không có lần sau !

- Nhớ nhé, giữ lời đấy !



Tôi mỉm cười :



- Ừ, với anh, lời hứa nặng tựa tính mạng mà !



Tiểu Mai thoáng sửng sốt rồi nàng nhẹ cười, ôm lấy một bên tay tôi và khoác vào, đi sát cạnh bên tôi hơn :



- Hi, vậy mới là bạn trai em chứ !





Tôi lúc nào cũng vậy, luôn ngất ngây mê mẩn trước những hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường của Tiểu Mai mà lại đầy sức quyến rũ, và cũng… rất dễ thương, dù chỉ là một cái khoác tay. Có những lúc, tôi tưởng như Tiểu Mai rất người lớn, nhưng cũng có lúc tôi lại thấy nàng như trẻ con, cũng biết giận dỗi, cũng cần được yêu chiều.



- Mình tới quán café hôm bữa đi anh !

- Quán nào ?

- Hát Với Nhau ấy, em muốn tặng anh một bài hát !

- Ừ…mà bài gì vậy ?

- Bài mà một năm em chỉ hát một lần, và chỉ tặng… cho anh !



Ít phút sau, dù lòng đầy thắc mắc và chờ đón một cảm giác thú vị rằng bài hát Tiểu Mai sẽ tặng cho mình là bài nào, nhưng tôi vẫn cố kiên nhẫn ngồi đợi, nhất là khi thấy nàng bước lên sân khấu rồi ngồi cạnh chiếc đàn Organ. Quán café này bữa nay, dường như cũng đông hơn bình thường, và nhiều cặp đôi nam nữ hơn.



Tiểu Mai đưa mắt nhìn tôi, nàng nói qua micro :



- Bài hát này, mình… hát cho mọi người nghe, nhưng chỉ là… tặng cho một người, hì.. !



Tôi phì cười trước cách giới thiệu đầy bất ngờ của nàng, quả là có một không hai, đều khiến đám đông bên dưới phải ồ lên thích thú.



Nàng đưa tay chạm phím đàn, và lại nhìn tôi, mỉm cười một lần nữa rồi mới khẽ khàng dạo nhạc. Ngay khi Tiểu Mai dạo những nốt đầu tiên, tôi đã biết ngay đây là bài hát mà hãng sữa Yomost rất hay dùng làm nhạc nền quảng cáo, nhưng tôi chỉ biết như vậy.



- From the moment I catch your eyes…. My life would seem so bring… Loneliness’s gone, and standing far away….. !



Giọng hát nàng trong trẻo như suối chảy róc rách, lúc trầm lúc bổng theo giai điệu Organ thánh thót du dương :



- Hand’s in hand we feel so right, love has seen the light….. !



- Giống như những cơn gió biển vậy, tình yêu này sẽ bay cùng em và anh… mãi mãi… anh sẽ nhìn thấy……ta ở bên nhau…… !



Tôi đắm say, ngẩn ngơ trước hình ảnh mà cả đời này mình sẽ chẳng thể nào quên được, vì việc yêu Tiểu Mai, cứ như một giấc mơ vậy, nhưng nó giờ đây lại là sự thật, đang là sự thật không thể chối cãi….. !



- Forever I will try…. To be by your side…….. !



Bản nhạc kết thúc, hết thảy mọi người trong quán đều đứng dậy vỗ tay, và sau khi biết được người may mắn được Tiểu Mai tặng riêng bài hát này, hầu như họ đều cảm thấy như có chút gì đó ghen tị và ngưỡng mộ.



Tôi nắm tay Tiểu Mai, hai đứa lững thững đi dạo trên con đường về nhà, bầu trời đầy sao rộng giữa tầng không, gió đưa hương hoa sữa nhẹ nhàng lan toả.



- Cảm ơn em… hát hay lắm !

- Hi !

- Bài gì vậy em ?

- The first moment, chỉ hát cho dịp đặc biệt thôi nhé !

- Dịp… gì vậy ? Cho anh biết được không !



Tiểu Mai dừng lại trước cổng nhà, nàng khẽ mỉm cười rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp màu đen được gói nơ hồng :



- Mừng Valentine ! – Nàng nghiêng mái đầu nhìn tôi.

- Valentine….. ? – Tôi ngớ người, giờ phút này mới nhận ra rằng hôm nay là… ngày 14 tháng 2, ngày Lễ tình nhân, và đúng là bản nhạc khi nãy Tiểu Mai vừa hát, là bản nhạc mà Yomost thường chọn quảng cáo vào dịp lễ tình yêu.

- Ừa ! – Tiểu Mai nhẹ gật đầu.

- Chết… anh quên…. ! – Tôi giật bắn người, quả tình là hôm giờ vì cứ nghĩ đến Tết, nên tôi toàn đếm ngay theo âm lịch, tức là hôm nay… 27 Tết chứ không tính ngày dương lịch, hôm nay là 14 tháng 2 nên hèn gì đôi lứa đều đi chơi cùng nhau, và suốt cả ngày nay tôi quên mất luôn chuyện mua socola và hoa tặng nàng.



Nhưng Tiểu Mai chỉ đặt một ngón tay vào môi tôi ra dấu im lặng, rồi nàng nói :



- Ngốc ơi, của anh là ngày này tháng sau mà !

- Là… sao ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Là Valentine trắng, và hoa hồng trắng, nhớ nhé ! – Nàng hấp háy mắt.

- Ừ… ừ…. ! – Tôi gật đầu ấp úng.



Và Tiểu Mai nhẹ nhón chân, nàng khẽ hôn vào má tôi, rồi thẹn thùng mỉm cười hạnh phúc :



- Em yêu anh !

- ……… !



- Anh ngủ ngon nhé, Tết lại sang nhà em chơi !

- Ừ…ừ….. !

- Hì, trông mặt kìa, em vào nhà đây !

- ……. Em….ngủ ngon…. !

- Ừa, ngốc ạ !



Rồi nàng quay bước vào nhà, để tôi tần ngần đứng mãi trước cổng, trên tay vẫn còn cầm hộp socola quà tặng ngày Lễ tình nhân.



Đến giờ này, khi viết những dòng này, tôi vẫn không tài nào diễn tả được trọn vẹn cảm xúc của khoảnh khắc ngày hôm ấy, chỉ biết rằng đó là thời khắc mà tôi tưởng như trên thế giới chỉ có tôi và Tiểu Mai, và tôi đoán rằng cả đời này mình cũng không thể dùng bút mực nào mà tả lại được cảm giác ngày ấy bằng những áng văn chương thông thường.



Chỉ biết, đó là khoảnh khắc của niềm hạnh phúc trường tồn, như suối nguồn tuôn trào bất tận, và sẽ còn mãi cho đến về sau, vẫn trọn vẹn một cảm giác như ngày ban đầu, như … khoảnh khắc đầu tiên…. The first moment !



Chương 269 



Suốt mấy ngày sau lễ Valentine, tôi cứ luôn bị ông anh cằn nhằn mãi vì cái tội ích kỉ không cho ổng ăn socola chung. Thế nhưng làm sao mà tôi chia phần cho ổng được, bởi đây là socola chính tay Tiểu Mai làm, và nàng tặng cho bạn trai là tôi, chứ đâu phải là… ông anh.



- Mày nhớ nha con, anh em trước gái sau mà mày vậy, nhớ cái mặt tao he ! - Ổng gằn giọng khi vừa nhác thấy mặt tôi.

- Uầy, em ăn hết rồi huynh à, có cằn nhằn nữa cũng vậy thôi mà ! – Tôi gãi đầu cười khì.

- Mày ngon… ! – Rồi ổng giơ tay định cốc đầu tôi.



Thế nhưng đã quá quen với vụ này, tôi vội lỉnh người nhảy lùi mấy bước ra sau rồi bỏ chạy mất xác. Quả thật là ông anh ghen với tôi cũng phải, bởi giống như tôi khoái khẩu khô bò, thì ông anh này cực thích socola, bất kể loại nào, chỉ cần socola là ổng chơi tuốt. Tôi nhớ có lần bác tôi bên Mĩ gọi điện về hỏi :



- Hai đứa thích ăn gì không, bác gửi về ?

- Khô bò đi bác ! – Tôi nhanh nhảu.



Ấy vậy mà lão anh tôi chỉ nhất quyết khăng khăng chọn mỗi món socola, thế là bác tôi cũng chiều ý, bảo tôi rằng khô bò mua ở Việt Nam ngon hơn :



- Vậy con thích ăn socola loại gì ? – Bác tôi hỏi.

- Loại M&M ấy, không có đậu phộng nha bác ! – Anh tôi cười toe.

- Ai lại đi ăn M&M chứ ! – Bác tôi ngạc nhiên.

- Trời, socola M&M ngon bá cháy đó bác, ở đây bán mắc lắm !



Vậy là bác tôi phì cười, giải thích rằng ở Mĩ thì socola M&M là loại rẻ nhất rồi, ông anh tôi đần mặt ra ngơ ngác chả hiểu gì, bởi trước giờ ở bên đây, một lần cầm được bọc socola M&M đem khoe là mấy thằng nhóc hàng xóm chảy cả nước dãi ngập hết ra đường rồi. Thế là tháng sau, bác tôi gửi về cho hai anh em vài hộp socola Hershey’s to tướng, nhưng hai anh em tôi ù ù cạc cạc đâu biết socola nhãn hiệu này là loại cao cấp, cứ lôi ra mà ăn lấy ăn để, nhiều khi ăn thay cả cơm, cầm thanh kẹo trên tay mà nhai rôm rốp chẳng buồn ngậm lấy. Mãi đến sau này, khi được Tiểu Mai cho biết socola Hershey’s khá đắt tiền thì tôi mới lạnh người mà tiếc đứt ruột bởi ngày trước mình ăn quá phí phạm.



Quả tình socola Tiểu Mai tự tay làm rất ngon, vừa có hạnh nhân, sữa với đậu phộng, vừa có cả socola nguyên chất, nguyên hộp được sắp xếp thành hình trái tim trông rất bắt mắt. Ngày đầu tiên, tôi còn tiếc rẻ không ăn, thế nhưng Tiểu Mai tủm tỉm bảo tôi cứ ăn đi, thế là được nước làm tới, chỉ trong một buổi sáng tôi đã xực hết nguyên hộp, ăn xong mà vẫn còn thòm thèm.



Đúng là socola tình yêu có khác, vừa ngon lại vừa… ấm áp, ăn vào có cảm giác lâng lâng như bay trên mây ấy.



- Mày ăn nhầm socola có thuốc phiện rồi con, trông mặt mày ngu quá ! – Lão anh tôi tiếc rẻ, nói giọng bơm đểu.

- Kệ em, hề hề ! – Tôi nhún vai tảng lờ ổng ngay.



Và giờ đây, sau socola tình yêu là đến… điện thoại tình yêu :



- Thế tối nay sao nè ? – Tôi hỏi Tiểu Mai qua điện thoại.

- Ừm… anh được đi bao lâu ? – Nàng phân vân.

- Thoải mái, đến sáng cũng được ! – Tôi nhún vai đáp.



Tại sao tôi lại nói như vậy ? Bởi vì tình hình đêm nay là đêm ba mươi giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, cũng là lúc mà nhà nhà ai nấy đều có hai sự lựa chọn, một là túa cả ra đường xem pháo hoa xong đi lễ chùa, hai là ở nhà cúng tổ tiên rồi quây quần bên gia đình đón năm mới. Nhà tôi thì có lệ định sẵn, từ sáng đến chiều ngày 30 Tết là hai anh em tôi phải ở nhà phụ ba dọn dẹp nhà cửa, trang trí mai vàng rồi lại phụ mẹ làm mâm cỗ, sắp xếp quà bánh trên bàn thờ, chỉ khi xong cơm tối rồi thì mới được tót ra đường mà ăn chơi thả giàn đến tận sáng hoặc chiều mùng một Tết mò về nhà cũng được, miễn sao tối mùng một là phải có mặt ở nhà để sang chúc Tết ông bà ngoại, vì nhà ngoại tôi buổi sáng đã đi chùa đến chiều mới về.



- Vậy… anh qua nhà em nhé ! – Tiểu Mai đề nghị.

- Ừ, mình đi xem pháo hoa xong đi chùa chơi, rồi về nhà em ! – Tôi khoái chí đồng ý ngay.

- Cũng… tuỳ, em chưa biết nữa ! – Nàng trả lời.

- Tuỳ là sao ? – Tôi ngạc nhiên.



- Là… ba em đang ở nhà, em... đâu thể ra ngoài xem pháo hoa một mình được !

- Thì rủ ba em đi luôn !

- Chắc không được, lúc đó ba phải gọi điện sang chúc Tết nhà mẹ ở Nhật rồi, năm trước cũng vậy, mà… em cũng phải vậy !

- Ừm… thế khỏi xem pháo hoa cũng được, năm nào cũng xem chán rồi, đợi em nói chuyện với mẹ xong thì mình ra ngoài đi chùa dạo chơi !

- Hay anh qua nhà em nhé ? Sẵn em giới thiệu với ba luôn !

- Uầy… ghê quá…. !

- Ghê gì ? Em đỡ lời giúp cho !

- Nhưng… anh thấy sao ấy… hay tụi mình ra ngoài chút rồi về cũng được…. !

- Không chịu, giao thừa mà anh đi chơi, còn em ở nhà, hứ !

- Chứ sao giờ ?

- Để anh ở ngoài lại léng phéng cô nào à, qua nhà em đi !

- Bậy… làm gì có !

- Vậy qua nhà em chơi nha, đón giao thừa phong cách Nhật cho biết, hi !

- Ừm… có gì… nói đỡ cho anh đấy !

- Nhớ rồi, nhưng anh cũng gặp ba em một lần rồi mà, không sao đâu !

- Ừ… rồi, vậy chừng nào anh qua ?

- Bây giờ là 5 giờ chiều, chút nữa em qua nhà cô Ba có việc, khoảng 9 giờ tối anh đến nhà em nhé !

- Ờ, lúc đó là em về chưa ?

- Cũng chưa biết, nếu em không về kịp thì ba em mở cổng cho anh !

- Ớ… thôi em thu xếp về sớm giúp anh đi, chứ có mỗi ba em thì anh biết nói chuyện gì giờ, về sớm đi !

- Hì, rồi, chết nhát !

- Vậy 9 giờ tối anh tới, à mà… có cần đem gì không ?

- Là sao ?

- Thì lần này ra mắt ba em… anh phải có gì làm quà chứ !

- Ghê chưa, bữa nay tính như người lớn ấy, nhưng em nghĩ không cần đâu !

- Kệ mà, chứ anh đi tay không qua thì ngại lắm !

- Vậy… nếu được, anh mang… một thùng bia qua nhà em nhé, vì ba em thường uống bia !

- Ắc… anh đâu biết uống bia !

- Thế khỏi mang gì qua cũng được !

- Uầy… rồi, một thùng bia, 9 giờ tối, anh tới nhà nhấn chuông, em ra mở cổng !

- Ừa, vậy nhé, tối gặp !



Thế là vào lúc 8 giờ tối, trong bữa cơm gia đình, tôi đóng vai một thằng con trai ngoan ngoãn, ai hỏi gì trả lời thế đó :



- Tối nay hai đứa có đi chơi đâu không ?

- Chắc con đi với mấy đứa bạn cấp 3 ! – Ông anh tôi đáp.

- Còn thằng Nam ? – Ba tôi nheo mắt hỏi.

- Dạ… con cũng đi với lớp ! – Tôi trả lời.

- Ừm, đi đường cẩn thận, Tết nhất xe cộ đông lắm đấy ! – Ba tôi dặn dò.

- Để chút mẹ lì xì hai đứa, hay là sáng mai ? – Mẹ tôi nói.

- Giờ luôn đi mẹ, để sáng mai… mất linh ! – Tôi nhanh nhảu.

- Sao tối nay ba thấy mày cứ vội vã kiểu gì ấy nhỉ ? – Ba tôi sinh nghi.

- Dạ… đâu có ! – Tôi chối bay chối biến.



Tầm 8 giờ 30 tối, trong lúc ba tôi đang vừa thưởng trà vừa ngồi phòng khách ngắm cây mai vàng to tổ tướng mà dự đoán sáng mai búp nụ nào sẽ nở ra hoa cùng với ông anh, thì tôi đã lỉnh lên phòng rồi thay quần áo cho thật bảnh bao, bởi chỉ chút ít nữa thôi là tôi sẽ ra mắt… nhạc phụ tương lai. Đúng 15 phút sau, tranh thủ lúc có người bạn của ba tôi đến chúc Tết, trong khi cả nhà đều lên lầu ngồi thì tôi… lẻn ra nhà sau rồi bê nguyên thùng Heineken bỏ ra sau xe :



- Nhà còn nhiều bia, mình lấy một thùng chắc không sau đâu nhỉ !



Thế là do đã xin phép từ trước, nên dắt xe ra ngoài nhà là tôi chỉ báo mẹ tôi một tiếng rồi chuẩn bị phóng xe ra đường, nhưng chưa kịp nhấn pê-đan đã bị ông anh lôi đầu kéo lại :



- Ranh con, mày đem bia nhà đi đâu ?

- Em….đi nhậu ! – Tôi hoảng hồn đáp bừa cho qua chuyện.

- Nhậu… cái ngữ mày á, ha ha, thằng như mày cũng biết uống bia à ! – Ông anh tôi phá ra cười sằng sặc.

- Em…em… uống ghê lắm đấy, không tin hả ? – Tôi ngượng chín người.

- Ờ, tao biết mày mà, mày thì uống bia kinh khủng rồi ! - Ổng vỗ vai tôi cười đểu.

- Đệch… đi đây, không hẹn gặp lại ! – Tôi sầm mặt.

- Không tiễn, nhớ trở về nhé hiền đệ ! - Ổng vẫy tay ra dấu tạm biệt, trên mặt vẫn cười chế giễu.



Thật ra tôi trước giờ cũng ít khi uống bia, chỉ có thỉnh thoảng uống cùng ba tôi tầm một lon vào những dịp đặc biệt, chứ không thì tôi thích Sting dâu hơn là cái thứ nước đắng nghét lạt lẽo này, thế cho nên tôi cũng chả biết tửu lượng mình được đến đâu, hay là uống một lon đã lăn ngay đơ ra mà quắc cần câu rồi. Nhưng tôi đã lầm, bởi… tôi vốn có tài năng thiên phú trong lĩnh vực… bia bọt, tài năng tự thành không cần qua huấn luyện, và tôi chỉ nhận ra điều này sau đêm giao thừa của lớp 11, và cũng chính ba của Tiểu Mai là người đả thông kinh mạch cho tôi, giúp thế gian lại có thêm một thằng… sâu bia.



Nhưng tôi của lúc này thì không biết điều đó, chỉ đinh ninh rằng mình ôm thùng bia làm… quà ra mắt nhạc phụ đại nhân, bét lắm thì uống một lon hầu chuyện mà thôi. Vừa đạp xe, tôi vừa lẩm nhẩm những câu trả lời và dự đoán những câu hỏi mà rất có thể một ông ba vợ sẽ hỏi thằng con rể trong ngày đầu ra mắt. Mà càng dự thì càng chóng mặt, thế nên tôi bỏ quách đi cái ý nghĩ đề phòng trước mà phó mặc mọi chuyện, tuỳ cơ ứng biến đến đâu hay đến đó.



Đường phố đêm giao thừa nơi phố biển vẫn đẹp mọi năm, không khí của ngày Tết đã lan toả khắp mọi nơi, đến từng nhà với những cành mai vàng lấp loá ánh đèn ngũ sắc, đến từng người đang vui vẻ cùng nhau dạo chơi trên đường, đến những đám đông trên cả 3 cây cầu bắc ngang sông Cà Ty lúc này để đợi pháo hoa vào đúng 12 giờ đêm.



- “ Chậc… pháo hoa thì năm nào cũng xem, bỏ một năm có là gì, bây giờ là ra mắt gia đình em yêu nè, phải bình tĩnh mới được ! “ – Tôi tự nhủ thầm trong bụng.



Buổi đêm gió se lạnh, miên man đưa những lá cờ đầy màu sắc dọc quanh thành cầu bay phấp phới, ánh đèn vàng quen thuộc nay được trang trí thêm nhiều màu sắc khác nhau trên đường đang toả xuống khiến lòng người thêm phơi phới trong sắc xuân đang về. Tôi lúc nào cũng vậy, yêu nhất là những ngày giáp Tết và đêm giao thừa, bởi khi đó là không khí mùa xuân thể hiện rõ nhất, bớt đi một chút bận rộn của công việc, thay vào đó là bận rộn của những tiếng cười, của những ngày chúc Tết tươi vui và đầy sức sống.



Gần 9 giờ đêm, tôi lững thững rẽ hướng vào đường nhà Tiểu Mai, gần đến nơi thì đã thấy trước cổng nhà, Tiểu Mai đang đứng ngoài tiếp chuyện với một vài người khác. Khi đến gần hơn thì tôi nhận ra là anh Triết đang đứng cạnh chị Diễm, bé Trân thì đi riêng một xe.



- Anh Nam ! – Trân nhìn thấy tôi đầu tiên, con bé ngạc nhiên gọi lớn.



Liền ngay sau đó, cả ba người Tiểu Mai, anh Triết và chị Diễm cùng đưa mắt nhìn theo :



- Woa, đúng giờ ghê ! – Tiểu Mai khúc khích cười.

- Ừ… chào mọi người ! – Tôi thoáng ngại ngần đáp.

- Anh chở thùng bia theo chi vậy ? Bợm nhậu à ? – Trân nheo mắt nhìn tôi.

- À… không…à… ! – Tôi ấp úng chả biết nói gì.

- Hì, chào em ! – Chị Diễm mỉm cười.

- Dạ…. ! – Tôi bắt đầu lo lắng khi thấy có… hàn khí xung quanh vây lấy, bởi tôi vẫn chưa quên… món nợ cũ.



Thoáng thấy tôi, anh Triết tảng lờ như không có gì, vẫn điềm nhiên nói chuyện với chị Diễm, thế nhưng ngay khi tôi còn đang hú vía nhớ lại lời kể của bé Trân hồi trước, tưởng rằng mình được tha rồi thì anh Triết bất thình lình xoay người tung ra một đấm ngay trước mặt tôi.



Chỉ kịp thấy một vệt đen nháng lên phía trước mũi mình, tôi không thể làm gì khác hơn là lách người sang bên ngay trong một sát na, vừa đủ né cú đấm bất ngờ này chỉ trong gang tấc.



- Vù…. !



Quả thật cú đấm của anh Triết có tốc độ kinh hoàng, tôi điếng hồn khi nhận ra mình chỉ cần chậm một chút là đã lãnh đủ một đòn nặng vào mặt, nghe gió rít bên tai mà lạnh cả sống lưng.



- Anh làm gì vậy ? – Tiểu Mai thảng thốt kêu lên.



Cả hai người chị Diễm và bé Trân đều chưa biết phải nói gì, họ cũng đờ người ra vì hành động bất ngờ này của anh Triết. Chỉ mỗi tôi lúc này là toát mồ hôi hột bất động tại chỗ nhất thời cấm khẩu, rồi ít giây sau lùi người lại vài bước nhưng vẫn không vào tư thế phòng bị.



- Nghe Trân kể chú võ công cao cường nên anh thử chút mà, đúng là danh bất hư truyền, cự li đó mà cũng né được, hề hề ! – Anh Triết vỗ vai tôi cười.

- À…dạ….. ! – Tôi bối rối gật đầu, được phen chết khiếp ngay giao thừa.

- Anh rõ vô duyên ! – Tiểu Mai nhìn anh Triết nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.

- Có gì đâu mà ! – Anh Triết cười cầu tài.

- Vớ vẩn thật ! – Chị Diễm nhéo tai anh Triết.

- Em kể thì kể, việc gì anh thử, lỡ anh Nam né không kịp rồi làm sao ? – Trân lúc này mới hoàn hồn mà phàn nàn ông anh rể của mình.



- Không… không sao mà ! – Tôi vội đỡ lời.

- Thấy chưa, anh biết Nam sẽ né được mà ! – Anh Triết chớp thời cơ hùa theo ngay.



Nhưng tình hình có vẻ như không ổn, khi mà cả 3 cô nàng lúc này đều nhìn anh Triết bằng ánh mắt không vừa ý, thế nên anh này vội cười xoà rồi chuyển hướng :



- Vậy… ngày mai gặp nhé, giờ bọn anh về trước !

- Dạ…. ! – Tiểu Mai gật đầu lạnh tanh.



Rồi anh Triết quay sang tôi tay bắt mặt mừng, niềm nở chào hỏi :



- Lâu quá mới gặp, khoẻ không ? Chúc mừng năm mới nhé !

- Dạ… cảm ơn anh ! – Tôi gật đầu.



Thế nhưng sau màn bắt tay xã giao là màn vỗ vai vẫn thường thấy ở các chiến hữu huynh đệ, tôi thấy vậy nên cũng vỗ vai anh Triết, thế nhưng kèm vào đó là tôi nghe bên tai mình một giọng nói thì thầm rất nhỏ :



- Vừa nãy là trả nợ vụ chú làm bé Mai khóc, anh mày không đùa đâu !

- ………. ! – Tôi đờ cả người vì hiểu chuyện, hoá ra bẵng đi nửa năm không gặp vào Sài Gòn học đại học mà anh Triết vẫn còn nhớ chuyện tính sổ ngày trước.



May thay tình hình có vẻ sáng sủa hơn, khi mà bé Trân lém lỉnh chêm vào một câu cứu vãn không khí căng thẳng :



- Anh Nam, tiền mừng tuổi em đâu ?

- Ớ… ! – Tôi há hốc mồm.

- Gì ? Không đưa là không xong đâu nhé ! – Con bé nheo mắt, làm vẻ như đang đòi nợ.

- À… đây…. ! – Tôi vội móc túi ra, hào phóng hẳn hoi với tờ 100 ngàn đồng mới cóng.



- Trời đất…. anh rộng rãi quá vậy ! – Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừ…. ! – Chính tôi lúc này cũng không tin vào mắt mình, khi mà trước giờ chỉ có tôi được người khác lì xì, nhưng lần này lại là tôi lì xì người ta, mà lại là 100 ngàn đồng, tiếc đứt ruột.

- Hi, cảm ơn anh nha ! – Trân cười tít mắt.



- E hèm… của anh mày với chị Diễm đâu ? – Anh Triết tằng hắng.

- Ớ…. ! – Tôi lại đần mặt ra tập 2.

- Bleu, hai người lớn hơn anh Nam, chưa lì xì cho ảnh thì thôi chứ lại còn đòi hỏi ! – Trân bĩu môi.

- À… ừ…. ! – Đến lượt anh Triết ngớ người vì bất ngờ.



Thế là sau màn chào hỏi xã giao đến màn… tiền mừng tuổi cũng xã giao, và màn tạm biệt nhau cũng mang tính xã giao không kém :



- Về nhé, mai gặp ! – Anh Triết nói.

- Dạ ! – Tiểu Mai vẫn lạnh lùng đáp, vẻ như nàng không vừa ý với chuyện vừa nãy.

- Chị về nhé, Nam ! – Chị Diễm cười nhìn tôi rồi ngồi sau xe anh Triết.

- À… dạ, chào chị ! – Tôi bối rối gật đầu.

- Chào thầy, chúc thầy năm mới vui vẻ, sang Tết sau lại lì xì em tiếp nha, hi hi ! – Trân khúc khích cười rồi cũng quay xe đi.



Đợi cả ba người khuất sau ngã rẽ cuối đường rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa hay Tiểu Mai đập vai mình lo lắng hỏi :



- Lúc nãy anh có sao không ? Anh Triết đùa kỳ thật !

- Không sao, anh né được mà ! – Tôi cười đáp.

- Lỡ anh bị đánh chắc em giận anh Triết thật mất ! – Nàng nhíu mày.

- Không… đáng đời anh mà ! – Tôi gãi đầu bối rối.

- Là sao ? – Tiểu Mai thắc mắc.

- Là… thì chuyện anh làm em khóc hồi trước ấy, nên giờ anh Triết mới….. ! – Tôi khổ sổ đáp.

- Ah…. ồ ha ! – Nàng đưa tay vỗ trán rồi lại nói. – Nhưng vậy cũng không được, chuyện qua rồi mà anh Triết cứ nhắc lại !



- Thì có gì đâu, cơ mà vừa nãy hú hồn thật, may mà né được !

- Ừm, thôi vào nhà đi anh !

- Ba em… có nhà không ?

- Có chứ, anh dắt xe vào đi !



Theo lời Tiểu Mai, tôi đánh bạo dắt xe vào sân nhà, mọi khi bước qua cánh cổng màu đen quen thuộc thì tôi đều thấy rất vui vẻ, ấy thế mà hôm nay cảm giác cứ như bước vào… cửa tử, vừa hồi hộp vừa run, tim đập thình thịch lo lắng cho số phận bản thân, không biết chỉ vài giây sau là mình phải gặp… nhạc phụ đại nhân tương lai như thế nào đây nữa !



Chương 270 



Nhà Tiểu Mai vào đêm giao thừa rất đẹp, vừa mang phong cách Việt Nam lại vừa có cả phong cách Nhật Bản. Trong sân là những cành trúc xanh được giắt các dây đèn màu rực rỡ cả một góc vườn, vừa bước vào nhà thì đập vào mắt tôi là chậu mai vàng thường thấy, thêm ở góc cầu thang là cả…một cây thông to đùng hệt như lễ Giáng Sinh.



Thế nhưng lúc này tôi đâu có tâm trí mà thưởng hoa ngoạn cảnh, bởi ngồi ngay ghế bành phòng khách là… nhạc phụ tương lai, ba của Tiểu Mai, ông ấy đang rót trà mời vị khách ngồi cạnh bên.



Trông thấy hai đứa tôi bước vào, bác trai mỉm cười gật đầu :



- Con ra bếp làm thêm vài món nữa ! – Tiểu Mai nói rồi nàng đi thẳng luôn ra nhà sau, bỏ tôi đứng đực mặt ra như trời trồng giữa nhà, hai tay vẫn ôm khư khư thùng bia.



Vị khách trong nhà Tiểu Mai lúc này có vẻ là một người bạn cũ của ba nàng và đã đến đây từ lâu rồi, bởi khi tôi bước vào nhà là cuộc nói chuyện giữa hai người đã đến hồi kết, sau đó hai người bắt tay nhau rồi đứng dậy, ba Tiểu Mai tiễn người kia ra cổng.



Tôi thì vẫn đần mặt ra ôm bia, lách sang bên để hai người họ ra ngoài, rồi đứng chôn chân nhìn quanh quất chỗ bàn khách thì đã thấy một đống vỏ bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà.



- “ Hên, uống rồi chắc giờ uống ít thôi nhỉ, mình gặp may rồi ! “ – Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong bụng rằng ba của Tiểu Mai nãy giờ chắc cũng đã sương sương cả thùng với bạn rồi, nên đến lượt tôi bất quá uống tầm hai hay ba lon nữa là cùng thôi.



Người tính không bằng… người khác tính, tôi vừa khệ nệ ôm thùng bia vào phòng khách nhà Tiểu Mai, lòng chắc mẩm một thùng này đã là quá đủ rồi, dù rằng là tôi mới chôm bia ở nhà mình đem đi nơi khác.



- Con ra sau bê dùm bác một thùng nữa lên đây, uống ít vậy sao đủ đô ! – Ba Tiểu Mai tiễn khách xong bước vào nhà và ngoắc tôi lại gần.

- Dạ… dạ sao bác ? – Tôi lắp bắp, hi vọng rằng mình vừa nghe lầm.

- Là con ra nhà sau, đem thêm một thùng nữa chứ sao ! – Bác trai thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhắc lại.

- Dạ… ! – Tôi vội gật đầu rồi quýnh quàng chạy ra sau bếp.



Đêm nay đúng là toàn tình thế hung hiểm, vừa né xong một đấm siêu tốc của anh Triết thì giờ tôi lại bị đập vào mặt luôn một lúc hai thùng bia, trong khi tôi thì nào có ham hố gì bia bọt đâu chứ. Mặt chảy dài ra như trái dưa leo, tôi méo xệch cả miệng, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vừa đi mà nửa mếu nửa cười vì chả biết sắp tới phải làm sao, tôi nhăn nhở đưa mắt nhìn Tiểu Mai thì nàng chỉ lắc đầu rồi tủm tỉm cười :



- Anh tự lo thân nhé ! – Rồi nàng bưng mâm thức ăn lên nhà trên.



Còn mỗi một mình, tôi đưa mắt láo liên một hồi rồi cũng phát hiện mục tiêu của mình, đó là một dãy những thùng Heineken chất cao ngất hơn cả tủ lạnh kế bên, so với thùng bia tôi ôm lên thì chỉ mới được… một phần mười theo tổng số lượng bia đang có trong bếp lúc này.



- “ Trời đất quỷ thần ơi, uống gì mà dữ vậy nè… ba ơi, ba có bạn nhậu rồi này, nhưng… thế là chết con tối nay rồi…. ! “ – Tôi điếng hồn chuyển sang trạng thái tự kỷ một mình.



Ngay lúc đó, vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện, trong giây phút cấp kỳ ngàn cân treo sợi tóc, tôi chợt nhớ đến lời ông anh, và lúc này ổng hiện ra với vầng hào quang lấp lánh sau lưng, ôn tồn cất giọng chỉ bảo một…. tín đồ ngoan đạo là tôi đây :



- Kẻ phàm tục bên dưới hãy nghe đây, để bước chân vào được thánh địa bia bọt thì ngươi hãy ghi nhớ một số bí quyết sau, thứ nhất, nếu tửu lượng yếu thì đừng có uống !

- Ớ…… !

- Thứ hai, trong khi uống bia, hãy nhớ uống là phải nốc, đừng từ tốn nhấp môi làm gì, bởi uống ít thì giang hồ coi ra chi, hãy uống hết sức mình, nhà ngươi sẽ sớm tu thành chánh quả !

- ……….. !

- Thứ ba, phải nhớ lấy tuyệt kĩ này, đang uống bia mà có… mắc ói, nói cách khác là nôn mửa thì hãy vào nhà vệ sinh, mở nước ầm ầm để tránh người khác biết là mình đang nôn mửa. Rồi kế sau đó, hãy ói như chưa từng được ói, và có một điểm ác liệt như sau, cũng là bí quyết trấn sơn của bản môn : Đó là mỗi lần ói ra thì tửu lượng lại được nâng cao, vậy cho nên khi cảm thấy uống không nổi nữa mà vẫn chưa mắc ói thì hãy lại phóng vào toalet, móc họng ra ói cho bằng được, nhà ngươi tất sẽ thấy ngay mình… mạnh hơn nữa. Và nhớ là bước ra khỏi toalet, mặt mũi phải sáng láng bảnh bao để người khác tưởng mình mới rửa mặt !

- Bẩn…bựa…quá…thể… !



- Thứ tư, uống bia thì tất nước vào bụng nhiều, nên kẻ ngoại đạo nhà ngươi nhất định phải đi tiểu, và tuyệt đối đừng nín, hãy nhớ rằng thiên hạ anh hùng có câu “ xả thân cứu nước “, thì giới thần thánh bia bọt chúng ta cũng có câu… “ xả nước cứu thân “, đã hiểu hay là chưa chứ hả ?

- Dạ…. đồ đệ hiểu !

- Cuối cùng, uống bia nhiều hay ít là tuỳ vào quá trình hấp thụ nồng độ cồn trong máu của nhà ngươi là nhanh hay chậm, nếu nhanh thì xem như ngươi không có duyên với môn phái bia bọt, nếu là chậm thì chúc mừng ngươi, uống xong rồi mới mệt, hãy yên tâm, đảm bảo lúc uống bia ngươi sẽ thấy mình lâng lâng trong chốn tiên cảnh !

- ………… !



- Chốt lại một câu, đó là tuỳ vào tạo hoá của nhà ngươi như thế nào, nếu vẫn chấp mê bất ngộ mà không tin theo lời giáo huấn của bổn toạ thì xem như ngươi số kiếp đã tận, bái bai !



Nói xong các bí quyết uống bia, ông anh tôi vụt tắt hào quang rồi biến mất, để lại thằng đồ đệ là tôi lúc này hãy còn ngẩn ngơ ở trong trạng thái tự kỷ ám thị.



- Anh, ba em đợi kìa ! – Tiểu Mai đập vai tôi từ đằng sau.

- A…ừ…. ! – Tôi giật mình tỉnh mộng.

- Hi, chúc may mắn nha, uống ít thôi nhé ! – Nàng cười khúc khích.

- Ừm… nhớ rồi ! – Tôi ấp úng gật đầu rồi bê thùng bia lên nhà trên.



Phòng khách giờ đây được tắt bớt ánh đèn trắng neon, thay vào đó là bốn ánh đèn vàng trên đầu và chùm đèn rực rỡ màu sắc giữa trần nhà. Chiếc bàn tiếp khách giữa nhà giờ đã đầy những món ăn phong cách Nhật, và tôi… bê thêm thùng bia nữa mà bước lại gần.



- Ngồi đi con ! – Ba Tiểu Mai gật đầu.

- Dạ ! – Tôi lễ phép thưa rồi chậm rãi ngồi xuống.

- Trí Nam, đúng không nhỉ ? – Bác trai hỏi.

- Dạ, con chào bác ! – Tôi trả lời.



- Ừm, bác cháu mình gặp nhau một lần rồi mà !

- Dạ, lần đó con bị trẹo hông, may nhờ có bác với Tiểu Mai !

- Hửm ? Con gọi bé Mai là gì ?



Tôi đần mặt ra khi biết mình hớ mồm, nhưng giờ trót đã đâm lao đành phải theo lao, tôi nói luôn :



- Dạ… là Tiểu Mai…. !



Thế là bác trai lắc đầu phì cười, rồi quay sang nhìn Tiểu Mai :



- Con khỏi giới thiệu nữa, ba hiểu rồi !

- Dạ…. ! – Tiểu Mai ngồi bên đỏ mặt ấp úng, nàng đan hai tay vào nhau.

- Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa ? – Bác trai lại hỏi.

- Dạ… quen hồi lớp 10 ! – Tôi thật thà trả lời.

- Ơ, nhanh vậy cơ à ? – Bác trai ngạc nhiên nhìn hai đứa tôi.

- Không phải, tụi con… vừa hẹn hò được hơn một tuần thôi ! – Tiểu Mai vội đỡ lời.



- “ Ra là hẹn hò, thế mà cứ tưởng quen biết ! “ – Tôi ngượng chín người nghĩ thầm trong đầu.



Bác trai lúc này đưa mắt nhìn tôi, ông thoáng nghiêm nghị một hồi rồi lại hỏi :



- Trí Nam, giỏi toán, võ thuật, thông minh nhưng hơi khờ trước con gái, đúng không nhỉ ?

- Dạ…dạ, vậy à…bác ?! – Tôi gật đầu lia lịa mà lòng đầy thắc mắc tự hỏi không lẽ ba Tiểu Mai vừa làm bác sĩ kiêm luôn cả cảnh sát hộ tịch.

- Bé Mai nhắc con hoài, bác nghe mãi nên biết thôi, đừng ngạc nhiên ! – Bác trai như biết được tôi đang nghĩ gì, ông từ tốn nói tiếp.



Đến đây thì tôi nhìn sang Tiểu Mai theo phản xạ, bất chợt gặp nàng lại càng đỏ mặt hơn nữa, ấp úng cắn môi bảo :



- Hai người… ngồi chơi đi, con ra sau bếp chút chuyện ! – Rồi nàng đứng dậy đi thật.



- Con bé này ! – Bác trai tặc lưỡi nói.

- ……. ! – Tôi cũng biết thân biết phận, im ru chả dám nói gì.



Thế nhưng ba Tiểu Mai lại vỗ vai tôi, giọng nói ông sang sảng nhưng lại trầm ấm, tạo cho người khác cảm giác tin tưởng ngay lần gặp mặt đầu tiên :



- Sao đấy ? Đàn ông con trai phải mạnh dạn lên chứ, khui bia thôi con !

- Dạ ! – Tôi vội làm theo ngay tắp lự.



Hai lon bia được khui ra và rót vào ly đá, bác trai nâng ly trước tiên :



- Chuyện gì để nói sau, tối nay là chúc mừng năm mới, dzô con !

- Dạ ! – Tôi đã bớt đi ngại ngần mà nâng ly theo.



Bia bọt quả là lợi hại, chỉ mới đầu cuộc vui mà tôi với ba Tiểu Mai đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau, và tôi lúc này thì đã chẳng còn e dè gì nữa mà tha hồ đại hiển thần thông. Bác trai cũng biết ý vì ngay từ đầu tôi khai thật là trước giờ ít uống bia, nên bác ấy liên tục bảo tôi gắp thức ăn mà thưởng thức thoải mái.



- Ăn đi con, sushi có nhiều loại lắm, còn bánh cá nữa kìa !

- Dạ, bác cứ để con ! – Tôi gật đầu rồi ngoạm luôn mẩu sushi cá hồi béo nguậy.



- Dzô con !

- Dzô bác, con kính bác một ly ! – Tôi trở nên cực kì hổ báo cáo chồn, nốc luôn một hơi hết cả ly đầy.

- Khui tiếp con ! – Bác trai tấm tắc.

- Dạ, có ngay đây ! – Tôi vỗ đùi đánh đét một cái.



Bia vào lời ra, bác trai với tôi cứ thao thao bất tuyệt đủ chuyện trên trời dưới đất, và tôi chợt nhận ra rằng mình với ba của Tiểu Mai nói chuyện cực kỳ hợp rơ với nhau, đến nỗi Tiểu Mai chỉ ngồi bên nghe chuyện, thỉnh thoảng mới nói được vài câu :



- Hồi xưa, bác tán bác gái, là mẹ của bé Mai ấy, cũng vất vả chông xê lắm chứ đâu phải đùa !

- Dạ, con hiểu…hây dà, đàn ông thiệt là khổ quá đi mà ! – Tôi gật gù hùa theo.

- Khổ gì, sướng chứ, có vợ đẹp đảm đang, con nói lạ lùng ! – Bác trai khoát tay.

- Đúng, con sai rồi, vợ đẹp nấu ăn ngon là số dzách, mà Tiểu Mai giống ai vậy bác ? – Tôi búng tay cái chóc.



- Giống bác gái chứ ai, hông lẽ giống bác ?

- Dạ, con cứ tưởng vậy !

- Thằng nhóc này trêu bác à, đây chỉ biết uống bia thôi, khà khà !

- Vậy con giống bác rồi, dzô bác, con khui tiếp !

- Dzô con !



Đến cả chuyện bóng bánh vẽ vời hay thời sự năm rồi :



- Thế con thích nhất đội nào ?

- Dạ, AC Milan bác ơi, đá vừa chuẩn vừa đẹp, phong cách chất chơi !

- Bóng đá Ý thì ngon rồi, cơ mà bác thích MU hơn !

- Con cũng khoái MU, khoái ngang AC Milan !

- Hà hà, cũng giỏi mồm lắm !

- Dạ, con nhìn vậy mà hông phải vậy đâu bác !



- Anh ra sao ? – Tiểu Mai ngồi bên bất thình lình trừng mắt nhìn tôi.



- Là….. ! – Tôi điếng hồn sững cả người.

- Dzô con, để người ta uống đi mà ! – Bác trai ra tay cứu tôi, cười xoà với Tiểu Mai.



Nhưng tôi nhớ hài nhất là cái vụ trứng cá muối cavia, đầu đuôi là như thế này :



- Ăn đi con, trứng cá cavia nổi tiếng thế giới, bé Mai bảo bác đem về cho bằng được đấy !



Tôi thì nào có biết gì, cứ tưởng trên bàn món nào cũng ngon như món nào, cho tay xúc luôn cả muỗng đầy trứng cá mà bỏ vào miệng :



- Bác cứ để con.. ừm… ngon….ục….ừm…… ! – Tôi gần như muốn phun ra ngụm trứng cá ngay tại bàn nếu như không cố gắng kìm nén, bởi chẳng ngờ cái món ăn nổi tiếng toàn cầu này lại… vừa mặn vừa tanh như vậy, chả biết nó ngon chỗ nào nữa.



Bác trai nhìn tôi là hiểu ý ngay, cười ý nhị rồi đập vai thì thầm vô tai tôi :



- Bác cũng chả biết món này nó ngon chỗ nào, mà bé Mai với bác gái ở nhà thích dữ lắm, con ráng đi, tí nữa… mình lựa lựa rồi đẩy xuống bàn là xong chuyện !

- Dạ…ục…. ! – Tôi gật đầu răm rắp, cố nuốt trôi ngụm trứng cá kinh hoàng trong miệng.



Thế là cuộc vui đã vui lại thêm nhiều phần vui, khi mà bầu không khí thân thiện hoà nhã trong nhà được phát huy hết công suất, tôi cứ nhanh tay khui bia rót bia, những lon vỏ rỗng nằm lăn lóc đầy cả dưới chân bàn.



- Nam này, tối nay con đã xin phép gia đình chưa đấy ?

- Dạ, rồi bác !

- Ừm, còn tối mai thì sao ? Có bận gì không ?

- Dạ có, nhà con tối mùng một nào cũng qua nhà ngoại chúc Tết.

- Thôi, năm nào chả chúc Tết, năm nay hoãn lại mà qua nhà bác nhậu tiếp đi !

- Dạ… chắc không được bác ơi, để con ráng qua ngoại nhanh nhanh rồi chạy qua nhà bác nha !

- Ừm, cũng được, tốt, hảo tiểu tử !

- Hê hê, cảm ơn bác !

- Dzô con !

- Dạ, dzô bác !



Tôi cũng chả thể ngờ được tửu lượng mình cao đến như vậy, hay có lẽ là nhờ bí kíp tuyệt chiêu của ông anh mà tôi ra vô toalet trên dưới hơn năm lần, một lần vô là ngất ngư loạng choạng, một lần bước ra là lại như hồi quang phản chiếu, mạnh hơn lần trước gấp bội.



Lần đầu vào toalet, thực thi chiến thuật “ xả nước cứu thân “.



Lần tiếp theo : - “ Này thì móc họng này…ục……. ! “



Những lần kế tiếp là sự kết hợp giữa cả hai thần lực “ móc họng “ và thần kỹ “ xả nước cứu thân “ bá đạo, chính nhờ vậy mà tôi vẫn có thể trụ đến cùng trên bàn nhậu, gần hai thùng bia đã được xử sạch trơn.



Tiểu Mai ngồi xuống cạnh bên, nàng nhăn mặt vẻ không vừa ý, khẽ đập vai ba mình :



- Ba uống ít thôi, mọi khi đâu có nhiều vậy !

- Con bé này, lâu lâu mới có dịp mà ! – Bác trai lắc đầu rồi quay sang tôi. – Đúng không con, tối nay khéo hai người mình cưa thêm thùng nữa ấy chứ !



Tôi lúc này thì đã thần hồn nát thần tính, ba hồn bảy vía theo men bia mà bay đâu mất hết rồi, sẵn hơi men trong người nên tôi chắp hai tay lại rồi dập đầu xuống mặt bàn, làm ra điệu bộ nghiêm trọng :



- Con lạy bác, giờ…con uống không nổi nữa rồi… ấc… nhưng mà… bác kêu sao con nghe vậy… tối nay… ấc… mình quất tới sáng…. !



Bác trai khoái chí, vỗ vai tôi tấm tắc khen :



- Giỏi, vậy mới được chớ !



Tiểu Mai lúc này đã thúc thủ bó tay, nàng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán rồi sắp xếp lại mấy dĩa thừa trên bàn, còn bác trai với tôi thì mặc sức mà uống mà nốc bia liên tục.



Cảm giác như thật lâu sau đó, tôi biết mình đang nằm ở ghế salon, trên người là tấm chăn được ai đó khoác giùm, nghe bên tai mình loáng thoáng tiếng bác trai nói chuyện với ai đó, đồng thời vọng lại những tiếng chuông ngân liên hồi.



- Ba mở loa ngoài to hơn đi, con muốn nghe đủ chuông năm mới kìa !

- Em nghe chưa, con gái muốn nghe tiếng chuông nè !



Nghe vậy nên thần trí không được tỉnh táo của tôi lờ mờ đoán ra rằng bác trai và Tiểu Mai đang nói chuyện với gia đình của họ ở Nhật. Nhưng tôi chỉ nhận biết được như thế, rồi sau đó lại ngủ thiếp đi.


Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi hé mắt thấy Tiểu Mai đang ngồi cạnh mình đọc sách, trông thấy tôi tỉnh dậy, nàng mỉm cười nhìn tôi, thế nhưng… tôi lại ngủ luôn đi mất.



Lần thứ ba giật mình trở dậy là tôi lại thấy đau đầu, khẽ cựa mình nhoài người sang bên thì tôi lại nghe tiếng bác trai và Tiểu Mai trò chuyện :



- Vậy còn Akira thì sao ? – Giọng bác trai hỏi.

- Con… con chỉ xem cậu ấy là bạn thôi ! – Tiểu Mai ngập ngừng đáp.



- Thế con phải nói cho mẹ biết, chứ nhà bên ấy cứ qua nhà mình riết, có khi mẹ con đổi ý bắt về Nhật thì ba cũng không cản được đâu !

- Ứ… ba nói giúp con đi mà…. !

- Nói thì nói, cái chính là Akira nói với gia đình nó ra sao kìa !

- Thật ra… người mà Akira thích không phải là con đâu !

- Chứ ai ?

- Ba biết rồi còn hỏi !

- À…. nhưng ba thấy đâu có vẻ gì là vậy ? Nó thích cặp với con hơn mà ?

- Thì chính Akira cũng không biết điều đó, nhưng hè vừa rồi con có gặp lại, lúc đó cậu ấy cũng đã thông suốt mọi chuyện rồi, chỉ là hiểu lầm thôi !

- Vậy kết quả ra sao ? Nó có được đáp lại không ?

- …….. !

- Hầy… thất tình tập hai à, thằng nhóc này đẹp trai tài giỏi vậy mà xui nhỉ !

- Ba chê bạn trai con phải không ?

- Đâu có, thằng nhóc Nam này thì cũng được, nhưng ba cần thời gian để quyết định xem có nên đồng ý hay không, và cả mẹ con nữa !

- Dạ…. !

- Lúc uống bia khi nãy, ba có thử nó khi rủ tối mai lại qua nhà mình chơi, nhưng nó từ chối thẳng thừng, bảo là kẹt đi với bên gia đình nó rồi !

- Thì… Nam bận mà, ba !

- Vậy nên ba mới cho con quen nó, chứ nó mà đồng ý ngay thì đâu khác nào người không xem trọng gia đình, để người ngoài rủ rê mà bỏ luôn cả nhà thì đâu có được. Nhỡ mai mốt xa xôi sao đó, nó lấy con về rồi đi lăng xăng ngoài được thì sao ?

- Là… ba thử đó hở ?

- Ừm, nói chung nhóc này cũng tốt tính, cũng thông minh sáng sủa đấy !

- Hi, bạn trai con mà ba !



Tôi biết nghe lén là không tốt, nhất là khi mình đang ở nhà người khác, thế nhưng đây đâu phải là tôi muốn chứ, chỉ là… vô tình tỉnh dậy mà nghe thấy thôi. Và tôi lại chẳng thức thêm để nghe ngóng được bao nhiêu, bởi ngay sau đó mắt tôi díu lại, và tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành của đêm giao thừa.



Ngày mồng một Tết Nguyên Đán năm nay, tôi ngủ vùi luôn cả buổi sáng ở nhà Tiểu Mai, đánh một giấc đến tận giữa trưa mới lò mò chồm dậy nhờ tiếng đàn Piano vang lên trong nhà, thấy đầu mình vẫn còn quay cuồng và đau như búa bổ :



- Ngủ ngày, hi hi ! – Tiểu Mai ngừng tay đàn, quay sang trêu tôi.

- Uầy… mấy giờ rồi ? – Tôi đưa tay bóp trán cho đỡ đau.

- Hơn 2 giờ chiều rồi đó anh hai, dậy tắm rửa đi, em nấu ăn cho ! – Nàng mỉm cười.

- Thôi, anh ăn không nổi ! – Tôi lắc đầu từ chối, quả thật sau trận nhậu kinh hoàng hôm qua với nhạc phụ đại nhân, bây giờ cái bụng tôi nó cứ như no căng mà lại cảm giác buồn nôn khó tả.



- Còn say à ?

- Ừ… khó chịu quá !

- Ai bảo uống cho lắm vào, vậy anh rửa mặt đi !

- Ủa ? Bác trai đâu rồi em ?

- Ba em qua nhà cô Ba chúc Tết rồi, đến tối mới về !

- Chết… anh ngủ quên, chưa kịp chào nữa !

- Không sao, ba em nói bữa nào anh qua chơi nữa cũng được mà !

- Ừ… để coi tối nay thu xếp anh qua cũng được !

- Thôi, anh mệt rồi, về nhà thì cứ nghỉ ngơi, ngày mai hay mốt lại sang nhà em chơi !

- Ừm, giờ anh rửa mặt đã, đau đầu quá !



Rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuôi nhưng tôi vẫn còn thấy choáng váng đầu óc, có lẽ do hơi men còn đọng lại trong đầu nên chưa thể tỉnh táo ngay được. Cố húp cho xong chén súp mà Tiểu Mai vừa nấu rồi tôi kiên quyết lắc đầu không muốn ăn nữa.



- Ra biển chút cho mát đi em, sẵn tìm nước mía giải bia luôn !

- Vậy đợi em chút ha !

- Đi dạo hóng gió tí thôi mà, trang điểm làm chi !

- Vô duyên, đợi đi !



Biển Đồi Dương chiều mồng một Tết khá vắng người, có lẽ hầu hết giờ này mọi người đều bận đi chúc Tết nên ít rủ nhau ra ngoài chơi. Tôi với Tiểu Mai đi dạo giữa rừng dương một hồi chán chê rồi mới chọn thảm cỏ xanh mướt gần sân golf Novotel ngồi xuống, nhìn thẳng ra những con sóng biển đang xô nhau trập trùng qua bờ cát.



Nắng chiều mùa xuân thật đẹp, gió mát rượi làm tôi cảm thấy thoải mái và khoan khoái cả người, cộng thêm nãy giờ nốc hai ly nước mía nên tôi đã hơi tỉnh táo, đầu óc bớt đau hơn trước.



- Hôm qua anh ngủ quên lúc nào vậy ?

- Lúc ba em ra nhà sau lấy thêm thùng bia nữa, khi trở lên thì anh đã ngủ gật rồi !

- Uầy… quê quá !

- Anh uống vậy là ghê rồi đó, đồ sâu… bia !

- Hì, thì ra mắt nhà em mà, phải cố chứ sao giờ !

- Vậy anh thấy sao ?

- Ừ… ba em vui tính thật, anh thấy thoải mái chứ không có ngượng gì !

- Còn mẹ em nữa, mẹ em hiền lắm !

- Hiền như em không ?

- Hơn cả em !

- Rồi… hiểu rồi…. !

- Hiểu gì ?

- Thì mẹ em hiền hơn em chứ sao !

- Ừm, hì hì !



Nghe Tiểu Mai nói mẹ nàng còn hiền hơn cả nàng là tôi đã tự mường tượng ra trong đầu mình rằng nhạc mẫu tương lai có thể cũng… bá đạo không kém con gái mình là bao, bởi Tiểu Mai thì cũng đâu có hiền gì, nàng thông minh sắc sảo cực kỳ, đến mức tôi tưởng như không có chuyện gì mình có thể qua mắt được nàng, thế thì nói gì đến nhạc mẫu đại nhân nữa chứ.



Sóng biển rì rào tràn vào bờ cát rồi lại trở ra, bầu trời xanh ngắt một màu chung với ánh nắng chan hoà, tôi cảm khái vươn vai hít một hơi dài sảng khoái. Thế nhưng khi đầu óc đã hơi tỉnh táo rồi thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, và tự dưng hỏi ngay không suy nghĩ :



- Anh… hỏi em chuyện này được không ?



Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên, nàng phì cười rồi quay sang hỏi tôi :



- Gì mà mặt ngầu vậy, hì, anh cứ hỏi đi !



Nhìn nét cười của nàng, tôi quả thực là đã không còn muốn hỏi han gì thắc mắc đó nữa, thế nhưng sự tò mò trong tôi vẫn cứ thôi thúc mãnh liệt không ngừng, vậy là tôi buột miệng ngay khi vừa được nàng cho phép hỏi :



- Ừm… Akira… là ai vậy ?



Ngay sau đó, Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi, nàng sửng sốt khoảng vài giây rồi mới nói :



- Anh… nghe hết rồi à ?

- Ừm… không nhiều, nhưng… anh chỉ muốn hỏi vậy thôi, em không trả lời cũng không sao !

- ……. !

- …………….. !



Không khí vui vẻ tự nãy giờ giữa hai đứa lúc này chợt chùng xuống, tôi bất giác muốn rút lại câu hỏi của mình và ước gì mình đừng có tò mò quá mức như vậy. Tiểu Mai im lặng không nói, nàng đưa mắt nhìn xa xăm ra biển, rồi khẽ vuốt tóc mai, nàng thở hắt ra đáp :



- Là bạn trai cũ của em !



Liền tức thì tôi điếng hồn nhất thời chẳng biết phải nói gì, bất động mất vài giây rồi mới lắp bắp hỏi lại :



- Anh… không biết đấy ?!



Tiểu Mai nhìn tôi, nàng cười buồn :



- Không phải đâu, đó chỉ là mọi người xung quanh nhìn nhận vậy thôi !

- Là sao ?



Khẽ thở dài, Tiểu Mai lại nhìn ra biển, nàng chậm rãi nói :



- Kể ra cũng không có gì nhiều, chuyện bắt đầu từ lúc em còn nhỏ, và đến vài năm sau thì vô tình đã trở thành một hiểu lầm mà cả em và Akira đều không biết !

- Hiểu lầm ?

- Ừa, hiểu lầm này cũng là lí do gián tiếp khiến em quyết định về Việt Nam và học cấp 3 tại Phan Thiết, là quê nội !

- Kể anh nghe được không ?



Tiểu Mai không trả lời câu hỏi của tôi, nàng lại đan tay vào nhau bối rối, sau vài phút im lặng, nàng mới quay sang tôi, âu yếm nhẹ nói :



- Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là mối tình đầu của em đấy !



Nguồn: diendan.zing.vn