Chương 3
Nói cho đúng ra, vừa rồi trong lớp có một đứa không cười, cũng không hề nhếch mép tí ti trước câu chuyện "nguyên mông" khôi hài kia.
Đó là thằng Cung, nạn nhân trong vụ này.
Giữa những tràng cười rộ chung quanh, nó cúi gằm mặt xuống bàn, không hề ngẩng lên lấy một lần, lòng pha trộn bao cảm giác khó tả.
Thật ra Cung chẳng mắc cỡ với đám bạn cũ bao nhiêu. Nó chỉ xấu hổ với cô Vĩnh Bình, với mấy đứa học sinh mới như Duy Dương, Mỹ Linh và Cẩm Vân.
Cung vừa ngượng, vừa buồn, vừa tức. Nhưng nó tức thằng Lâm một mà tức nhỏ Kim Em tới mười.
Thằng Lâm "thi sĩ Hoàng Hôn" là thủ lĩnh băng "tứ quậy", xưa nay chúa làm trò. Ở trong lớp, Lâm chòng ghẹo hết đứa này đến đứa khác, không chừa một ai, kể cả mấy đứa trong ban cán sự. Ngay cả thầy cô, lúc cao hứng thằng Lâm còn dám giỡn mặt nữa là. Vì vậy, việc thằng Lâm nhân cơ hội bằng vàng này để bô bô kể chuyện cười chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cũng không đáng để tức.
Cung tức nhất là Kim Em. Đầu đuôi mọi chuyện đều do "bà mập" này mà ra! Cung hậm hực nghĩ. Chính tại Kim Em cứ chúm cha chúm chím suốt nên cô Vĩnh Bình mới nhìn thấy, mới bực bội kêu Kim Em đứng dậy gạn hỏi. Và cũng chính vì vậy thằng Lâm mới có cớ giở trò.
Chứ nếu Kim Em giữ được bộ mặt đạo mạo như những đứa khác thì cái "sự tích Nguyên Mông" kia hôm nay đâu có vỡ lở ra.
Mà "tội lỗi" của con nhỏ Kim Em đáng ghét này đâu chỉ có chừng ấy. Hình ảnh của những ngày gian khổ đóng vai voi trong cuộc thi hoạt cảnh năm ngoái bỗng rủ nhau ùn ùn hiện về trong cái đầu nóng phừng phực của Cung. Việc nó đường đường là một đấng nam nhi lưng dài vai rộng mà phải cúi đầu làm thân trâu ngựa, à quên, trong trường hợp này phải nói là "làm thân voi ngựa" mới đúng, cho đàn bà con gái cỡi đã là một mối nhục muôn đời không rửa sạch.
Nhưng nhún mình đến vậy mà Cung nào có được yên thân: trong khi ngày nào nó cũng phải chui vào tấm vải bạt nóng như lò than kia để cõng tấm thân bồ tượng của Kim Em muốn sụm xương sống thì con nhỏ không biết điều này cứ ngồi chễm chệ trên lưng nó mà ngoác mồm ra cãi tay đôi. Nó nói một câu Kim Em cãi một câu, nó nói hai câu Kim Em cãi hai câu, vừa cãi vừa õng a õng ẹo khiến nó phải lảo đảo và cuối cùng té nhủi ra đất, may mà lổ mũi chưa kịp "ăn trầu".
Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, Cung vẫn cứ thấy bụng tưng tức, chẳng hiểu vì sao.
Lại thêm chuyện sáng nay Kim Em lò dò đến lớp trễ hoắc khiến nó phải một mình è cổ ra khiêng ghế, quả là "nợ vịt chưa qua nợ gà đã tới".
Đã thế, vào lớp nó mới vặc Kim Em có mấy câu, chưa kịp xổ hết ấm ức thì liền xảy ra cái chuyện "Nguyên Mông" kia.
Nợ nần cứ thế chồng chất, hố "hận thù" cứ thế đào sâu. Cung không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ nó càng tức đến xịt khói ra đằng tai.
Lòng cay cú, suốt hai tiết văn, Cung không nghe được lấy một câu. À không, nó nghe lõm bõm được mấy câu: "Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn... Hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quê việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh...".
Thế là Cung xé rẹt một tờ giấy, hí hoáy "biên tập" lại: "Nay ngươi nhìn bạn bè khiêng ghế mà không biết lo, thấy bạn bè quét lớp mà không biết thẹn... Hoặc vui thú ngủ nướng, hoặc quyến luyến chồng con, hoặc ham ăn uống mà quên việc trực sinh...".
Cung "chế" ra được mấy câu độc địa, lấy làm đắc ý lắm. Sau khi rung đùi đọc tới đọc lui một cách khoái trá, nó gấp nhỏ tờ giấy lại và đẩy tới trước mặt Kim Em.
Nhỏ Kim Em nãy giờ biết Cung giận mình, muốn phân trần mà không được, nay thấy Cung đưa tờ giấy qua thì mừng rơn.
Chắc mẩm Cung tỏ ý làm hoà, nó nhanh nhẹn vớ lấy tờ giấy, hồi hộp mở ra đọc.
Nào ngờ mới đọc lướt dòng đầu, nó đã tá hỏa. Thì ra không phải Cung muốn làm hoà. Cung chỉ muốn bêu xấu nó.
Kim Em càng đọc càng tái mét mặt. Nó có bao giờ ngủ nướng, có bao giờ làm đẹp, có bao giờ ham ăn uống đến quên hết mọi việc trên đời đâu mà Cung nỡ trút tất cả những "tội danh" đó lên đầu nó.
Nhưng bị gán ghép những "tội" đó, dù sao Kim Em cũng còn bấm bụng nín nhịn được. Đến khi Cung rêu rao nó "quyến luyến chồng con" thì quả là nó không tài nào chịu đựng nổi. Mặt nó đang từ xanh chuyển qua đỏ, rồi chuyển trở lại qua xanh, môi nó run run và cuối cùng khi đã cố hết sức mà không kềm được, nó gục mặt xuống bàn nấc lên nức nở.
Tiếng khóc của Kim Em khiến cả lớp sửng sốt. Cả chục cặp mắt đổ dồn về phía nó, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Nhỏ Hạnh chồm người lên bàn trên, lo lắng hỏi:
- Chuyện gì thế Kim Em?
Nhưng Kim Em dường như không nghe thấy câu hỏi của nhỏ Hạnh. Nó vẫn úp mặt trên hai cánh tay và không ngừng thút tha thút thít.
Nhỏ Hạnh là tổ trưởng tổ 4, thấy trong tổ mình có một đứa tự nhiên gục mặt khó rưng rức trong giờ học thì lo lắm. Càng lo hơn khi tiếng khóc "ủy mị" đó lại cất lên trong bầu không khí đang hừng hực khí thế của cả lớp trước bài hùng văn sôi sục nhiệt huyết qua lời giảng truyền cảm của cô Vĩnh Bình.
Cung không ngờ hậu quả do mình gây ra lại nghiêm trọng như vậy. Khi nặn ócviết những câu châm chọc kia ra giấy, nó chỉ muốn trêu Kim Em cho bõ tức. Không ngờ con nhỏ này "mít ướt" quá cỡ, chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi.
Hối thì đã muộn, Cung chỉ biết lấm lét liếc lên bảng, bụng thầm mong cô giáo vì giảng bài nhiều quá nên tai ù mắt hoa, sẽ không phát hiện được bất cứ chuyện nhố nhăng nào đang xảy ra dưới lớp.
Nhưng cô Vĩnh Bình nhanh chóng làm Cung thất vọng.
Cô nhìn xuống nhỏ Kim Em ngồi, lắc đầu nói như than:
- Lớp các em hết cười tới khóc, thật cô chẳng còn biết ra sao nữa!
Rồi cô nhìn Hiển Hoa và Cung, hai đứa ngồi kế Kim Em, hỏi:
- Em nào làm gì bạn Kim Em thế?
Thằng Cung giật thót, vờ cắm mắt xuống bàn.
Còn nhỏ Hiển Hoa thì sợ sệt đứng dậy:
- Thưa cô, không phải em ạ.
- Thế em có biết tại sao bạn Kim Em khóc không?
- Thưa cô, không ạ.
Nhỏ Hiển Hoa lí nhí, vừa đáp nó vừa thấp thỏm liếc qua bên cạnh. Chợt nó trông thấy tờ giấy Kim Em đang chặn dưới cánh tay, liền nhớ ra lúc nãy Cung lén lút chuyền tờ giấy này cho Kim Em.
Nhỏ Hiển Hoa hớn hở:
- Thưa cô, bạn Kim Em khóc vì tờ giấy này đấy ạ.
- Tờ giấy nào?
Hiển Hoa rón rén thò tay rút tờ giấy, bụng nơm nớp sợ Kim Em ngăn cản. Nhưng Kim Em chả buồn giật lại, nó cứ gục đầu tấm ta tấm tức.
Hiển Hoa bắt được tờ giấy như thể bắt được vàng. Nó hoan hỉ giơ cao "tang vật" lên khỏi đầu:
- Thưa cô, đây ạ. Khi nãy em thấy bạn Cung chuyển tờ giấy này cho bạn Kim Em.
Cô Vĩnh Bình hất đầu:
- Em đọc xem trong tờ giấy viết gì!
Mệnh lệnh của cô Vĩnh Bình làm Cung tái xạm mặt. Nó ngọ ngoạy đầu, mắt dáo dác nhìn xuống đất, như thể định tìm một lỗ thủng để chui xuống.
Cả nhỏ Kim Em cũng giật mình. Bây giờ nó mới hối hận đã không giằng tờ giấy tai hại đó lại. Nhưng lúc nãy mải khóc, mải tức thằng Cung, nó còn bụng dạ đâu để ý đến chuyện khác.
Nhưng tai hoạ không dừng lại ở đó. Nhỏ Hiển Hoa dán mắt vào tờ giấy trên tay, vừa mấp máy:
- Nay ngươi nhìn bạn bè khiêng ghế mà không biết lo...
Cô Vĩnh Bình đã cau mày:
- Em đọc vo ve như thế làm sao cô nghe thấy. Đọc lớn lên nào!
Nghe vậy, mặt mày Kim Em nóng ran như hơ lửa. Đến lúc nhỏ Hiển Hoa tằng hắng chuẩn bị lấy giọng, đầu óc Kim Em càng quay mòng mòng hơn nữa.
Quả như lo lắng trong lòng nó, nhỏ Hiển Hoa mới cao giọng đọc to hai dòng đầu: "Nay ngươi nhìn bạn bè khiêng ghế mà không biết lo, thấy bạn bè quét lớp mà không biết thẹn...", tụi bạn đã cười rúc ra rúc rích rồi.
Và đến khi nhỏ Hiển Hoa oang oang "Hoặc vui thú ngủ nướng, hoặc quyến luyến chồng con; hoặc lo làm đẹp mà quên việc lớp, hoặc ham ăn uống mà quên việc trực sinh..." thì cả lớp cười nghiêng cười ngửa, còn ồn ào náo loạn gấp mấy lần vụ "Nguyên Mông" khi nãy.
Quốc Ân ngồi đầu bàn dãy bên trái liếc sang chỗ Kim Em, cười hê hê:
- Chà, có chồng có con rồi mà không cho bạn bè biết há!
Thằng Lâm "thi sĩ Hoàng Hôn" ứng khẩu ngâm nga:
- Tại vì quyến luyến chồng con
Cho nên bài vở mãi còn bỏ bê...
Nhỏ Hạnh bực mình day sang:
- Mấy bạn có thôi đi không! Bộ mấy bạn...
Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu, cô Vĩnh Bình đã lại nhịp thước lên bảng:
- Các em im lặng nào!
Cô vẫy tay:
- Hiển Hoa ngồi xuống.
Rồi cô đưa mắt sang Cung lúc này vẫn đang cắm mắt xuống chân, người rúm lại:
- Cung, đứng dậy!
Thằng Cung rụt rè đứng dậy, mặt vẫn không dám ngước lên.
- Tại sao em học không lo học lại ngồi viết những lời nhảm nhí như thế để trêu bạn?
Cung cắn môi muốn rớm máu:
- Thưa cô, em định đùa... cho vui ạ.
Cô Vĩnh Bình nghiêm giọng:
- Nếu em rảnh rỗi quá không biết làm gì thì ngồi đó chép một trăm lần câu "Em hứa từ nay sẽ không bao giờ viết bậy nữa" rồi cuối giờ nộp cho cô. Nếu chép không xong thì về nhà chép tiếp, hôm sau nộp.
Tuyên bố hình phạt xong, cô vẫy tay ra hiệu cho Cung ngồi xuống, rồi dường như quá mệt mỏi trước cái lớp nhăng nhít hết cười tới khoác, hết khóc tới cười này, cô không còn hứng thú giảng bài nữa.
Cô bước lại bàn, uể oải ngồi xuống ghê và lật sổ ra ghi ghi chép chép gì đó.
Nhỏ Hiển Hoa ghé sát Cung, thì thào với giọng sợ hãi:
- Chết bạn rồi! Hình như cô giáo trừ điểm hạnh kiểm của bạn đó.
Đang ỉu xìu, nghe Hiển Hoa nói vậy Cung quay ngoắt lại, sửng cồ:
- Bạn đừng có hù tôi! Ai bảo bạn cô Vĩnh Bình giữ sổ hạnh kiểm? Cô có làm chủ nhiệm lớp mình đâu!
Thấy bộ tịch thằng Cung dữ dằn quá, nhỏ Hiển Hoa rụt cổ:
- Cô không trừ, nhưng cô ghi chuyện làm hôm nay của bạn vào sổ rồi nhắc thầy Vĩnh Long trừ cũng được vậy.
Nghe Hiển Hoa cứ lải nhải trừ với chả trừ, Cung càng cáu:
- Thằng này cóc sợ! Nếu cô Vĩnh Bình quên nhắc thì bạn cứ việc mách lẻo với thầy Vĩnh Long đi!
Khi thằng Cung đã giở tới "thằng này, thằng nọ" thì nhỏ Hiển Hoa hiểu rằng mình không nên nói thêm bất cứ một lời nào nữa.
Nó thở một hơi dài và quay lưng về phía Cung như muốn nói tưởng nhà ngươi là người tử tế ta mới lo lắng giùm cho, chứ nếu nhà ngươi thô lỗ như thế thì ta đây cốc thèm dây vào.
Cung không đọc được ý nghĩ trong đầu Hiển Hoa nhưng nhìn cái cách con nhỏ này quay lưng về phía mình và thầm thì thân mật với "kẻ thù" Kim Em, Cung bất giác sôi máu.
Nó thu nắm tay, nện xuống bàn đánh rầm một tiếng khiến cả lớp giật mình.
Hàng chục cặp mắt lập tức ngoảnh đầu nhìn dáo dác và trong nháy mắt tụi bạn đã xác định ngay tiếng động đinh tai vừa rồi là do thằng Cung gây ra chứ không ai.
Cô Vĩnh Bình nhìn xuống chỗ Cung ngồi, mày cau lại:
- Lại chuyện gì nữa đó?
Cung nhỏm dậy, ấp úng:
- Thưa cô, em đập... con ruồi ạ.
Cô Vĩnh Bình nhìn Cung bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô không tin Cung vừa đập ruồi. Cô cũng không tin có ai lại đập ruồi mạnh tay như vậy. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu và hỏi sang chuyện khác:
- Em chép phạt xong chưa?
- Thưa cô, chưa ạ.
- Tiết văn tới, em nhớ nộp cho cô đấy
- Thưa cô, vâng ạ.
Cô Vĩnh Bình chưa kịp dặn dò gì thêm, tiếng trống ra chơi đã kịp thời vang lên giải phóng cô khỏi cái lớp học lộn xộn khiến bữa nay cô muốn nhức cả đầu.
Chương 4
Thằng Cung làm như không nghe thấy tiếng trống. Nó chẳng buồn ra sân chạy nhảy như mọi hôm. Nó ngồi một đống, không nhúc nhích, mặt xụ xuống.
Tiểu Long ngồi ngay sau lưng Cung thấy thằng này buồn bực, liền chồm tới vỗ vai:
- Ra sân chơi đá bóng đi mày!
Nhưng Cung chẳng buồn ừ hử, cũng chẳng thiết gật đầu hay lắc đầu. Nó cứ lì ra như cục gạch.
Thấy vậy, Tiểu Long chán quá, kéo tay Quý ròm vọt thẳng ra cửa, bỏ mặc Cung ngồi trơ thổ địa một mình trong lớp.
À quên, không phải một mình. Ở dãy bàn bên cạnh, tụi "tứ quậy" vẫn vờ như đang say sưa đấu hót, không thèm ra chơi.
Đợi đến khi mọi người tếch hết ra ngoài, Lâm mon men lại gần Cung:
- Này!
Cung vẫn không ngẩng mặt lên.
- Có gì đâu mà buồn! - Lâm tặc lưỡi - Trước nay tụi tao bị thầy cô quở phạt gấp mấy lần mày mà đâu có sao!
Cung vẫn im ru bà rù.
Lâm tiếp tục lải nhải:
- Bài văn lúc nãy của mày hay ghê!
Cung tuy tảng lờ nhưng tay vẫn nghe không sót một câu của thằng Lâm. Ngay từ khi Lâm lân la lại gần, nó đã thắc mắc vô kể. Trước nay, nó không giao du với tụi "tứ quậy", vì vậy nó không hiểu bữa nay tụi này kéo nhau đến bắt chuyện với nó nhằm mục đích gì. Vừa rồi thằng Lâm quỉ quái này đứng giữa lớp bô bô kể "sự tích Nguyên Mông" để làm trò cười, chẳng lẽ bây giờ nó muốn tiếp tục trêu chọc mình chuyện bị cô giáo bắt chép phạt? Cung nơm nớp nghĩ, và khi nghe thằng Lâm cất tiếng khen "bài văn lúc nãy" của nó, Cung không khỏi chột dạ.
Nào ngờ Lâm gật gù khen tiếp:
- Tao phục mày thật đấy! Chỉ đứa có tài mới có thể sửa bài văn hay đến thế thôi!
Lần này thì Cung cảm thấy là lạ. Rồi sau là lạ là khoai khoái. Được "thi sĩ Hoàng Hôn" tâm phục khẩu phục đâu phải chuyện đùa! Dường như để làm Cung khoai khoái hơn nữa, Hải quắn tiếp lời Lâm:
- Nghe nhỏ Hiển Hoa đọc "bài văn" của mày, tụi tao cười lăn bò càng!
Qưới Lương nhanh nhẩu phụ hoạ:
- Ừ, "bài văn" của thằng Cung tuyệt thật đấy!
Thoạt đầu, lòng đầy bực bội, Cung không muốn bắt chuyện với bất cứ đứa nào, tụi "tứ quậy" lôm côm kia lại càng không. Nhưng nghe tụi nó xúm vào tán tụng một hồi, Cung cảm thấy bùi tai, bèn chép miện:
- Tụi mày nói quá! Sửa bài văn lại như thế ai sửa chả được!
Cung khiêm tốn nhưng mặt lại tươi hơn hớn.
Tất nhiên Lâm biết thừa bụng dạ Cung. Nó ranh mãnh nháy mắt với đồng bọn và hăm hở phản đối:
- Không phải đâu! Ngay cả tao cũng không thể sửa hay như thế được!
Qưới Lương xuýt xoa:
- Mày có tài vẽ, nay lại lộ thêm cái tài châm chọc người khác, tài năng đầy mình như thế nhập bọn với tụi tao là hết ý!
Quốc Ân cười hề hề:
- Lúc đó "tứ quậy" sẽ biến thành "ngũ quái"!
Tới đây thì Cung vỡ lẽ. Thì ra tụi thằng Lâm chẳng tử tế gì. Tụi nó hè nhau bốc mình lên mây xanh chẳng qua muốn mình nhập bọn với tụi nó. Tưởng nhập bọn với ai, nhập bọn với băng "tứ quậy" học hành lẹt đẹt và nổi danh chọc phá này chỉ tổ mang tai mang tiếng. Nỗi khoái trá trong lòng bỗng chổc xẹp lép, Cung thở đánh thuợt:
- Tao không thích nhập bọn với ai hết!
Lâm khụt khịt mũi:
- Mày không nhập bọn với tụi tao cũng không được! Cô Vĩnh Bình đã ghi tên mày vô sổ đen rồi!
Hải quắn vò mái tóc quắn:
- Từ hôm nay dưới mắt mọi người mày đã trở thành "dân quậy", có muốn chối cũng chẳng ai tin!
Quốc Ân bô bô:
- Dám sửa "Hịch tướng sĩ" của Trần Hưng Đạo để trêu chọc người khác, tội đó là tày đình chứ đâu phải chơi!
Thấy tụi thằng Lâm thi nhau hù doạ và gán ghép tội trạng cho mình, Cung đâm quạu:
- Tày đình kệ tao, không mắc mớ gì đến tụi mày!
Cung sửng cồ khiến Quốc Ân sửng cồ theo:
- Đồ ngốc! Chơi với bọn ông, có gì bọn ông còn bao che và bênh vực giùm cho, quậy một mình chỉ tổ ngồi chép phạt rã tay thôi con ạ!
- "Con" cái đầu mày! - Cung đứng bật dậy, mắt long sòng sọc - Ai cho tụi mày "ông ông, con con" với tao!
- A, mày ngon há!
Quốc Ân nhếch mép, vừa nói nó vừa xăn tay áo. Nhưng thằng Lâm đã kéo tay nó:
- Thôi, bỏ đi!
Quốc Ân bị Lâm lôi xềnh xệch ra cửa, bụng vẫn còn tức lắm. Nó cố ngoảnh về phía sau, môi bĩu ra:
- Xì, quậy hơn tụi tao cả trăm lần mà còn làm bộ!
Còn lại một mình, Cung thấy tay chân xụi lơ, đầu hết ong ong tới u u. Nó không hiểu cớ làm sao ngày hôm nay nó gặp đủ thứ tai bay vạ gió. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa lần nào nó gặp phải rắc rối dồn dập như vậy. Chuyện của nó rõ ràng chẳng liên quan gì đến băng "tứ quậy", thế mà rốt cuộc nó vẫn bị tụi thằng Lâm xộc tới mắng nhiếc, nhạo báng đến nỗi suýt xảy ra đánh nhau to. Thật chả hiểu ra làm sao.
Nhưng "chả hiểu ra làm sao" là nói lúc ra chơi kia. Còn khi ôm cặp lủi thủi trên đường về, Cung nghĩ ngợi một hồi rồi "hiểu ra" ngay: Tất cả, nói tóm lại, cũng đều bắt nguồn từ "bà mập" Kim Em!
Khi "hiểu ra" rồi, mặt Cung lập tức sầm xuống, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Mãi đến khi về tới nhà.
Chị Lệ nó đang dọn cơm, thấy nó bước vào với bộ tịch hầm hầm, liền trố mắt:
- Em làm sao thế?
Đã gọi là hầm hầm thì đâu có thể trả lời. Cung không trả lời, chỉ lầm lì vứt cặp lên bàn đánh xoạch.
Lệ tò mò theo dõi hành động của em, giọng lo âu:
- Bộ em vừa đánh nhau với bạn hả?
Lần này bà chị hỏi cụ thể quá sức, Cung không làm thinh được. Nó hừ giọng:
- Đánh nhau đâu mà đánh nhau!
- Thế sao mặt mày em nom khó coi thế kia?
- Khó coi đâu mà khó coi! - Giọng Cung vẫn chưa hết bực bội.
- Em không muốn nói thì thôi! - Lệ nhún vai - Em đi rửa mặt đi rồi lên ăn cơm.
Cũng như ban sáng, buổi trưa trên bàn ăn chỉ có hai chị em. Ba đi công tác xa. Mẹ ăn cơm hộp ở ngoài chợ, trưa không về.
Lúc ngồi vào bàn, mặt Cung vẫn nặng chịch. Nhưng ăn xong chén cơm thứ nhất, lòng nó đã dịu đi, không rõ do cơn giận nguội dần... theo thời gian hay do cơn đói sôi sục đã được trấn áp.
Và khi lòng đã bình tĩnh thì con người ta có biết bao điều muốn thổ lộ. Cung cũng vậy, bây giờ nó mong chị Lệ nó lặp lại những câu hỏi lúc nãy đến chết được. Để nó có thể dốc bầu tâm sự. Để nó hỏi chị nó rằng trong cuộc đời mình, chị đã từng gặp người bạn nào chỉ toàn đem lại những điều xúi quẩy cho chị, như nó đang gặp phải, hay không.
Nhưng chị Lệ nó vẫn cắm cúi và cơm, không nói gì. Cứ như chị đã quên bẵng mất cấu chuyện vừa rồi.
Tất nhiên Cung biết chị nó không quên. Chị nó chỉ đang giận nó thôi, giận thái độ vô lễ của nó khi nãy. Khi nãy nó trả lời chị nó bằng những câu cáu kỉnh và cộc lốc, thậm chí có lúc nó không buồn mở miệng. Như vậy là hỗn hào lắm, nó biết, nhưng vì đang bực tức nó chẳng thể kềm mình được.
Lẽ ra chị Lệ nó nó thể mắng nó hoặc phạt nó. Nhưng chị nó đã không làm thế. Ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà, từ sáng đến tối quanh đi quẩn lại chỉ có hai chị em với nhau, vì thế mà chị nó rất thương nó. Thương hơn một bà chị khác thương một đứa em khác. Cung biết rõ điều đó nên thỉnh thoảng nó vẩn lợi dụng tình thương này để nhõng nhẽo, vòi vĩnh hoặc cho phép mình ăn nói một cách hỗn láo mà không sợ bị mắng hoặc bị méc lại với ba mẹ.
Lệ không mắng Cung nhưng vẫn biểu lộ sự bất bình bằng cách giữ vẻ mặt thản nhiên và tia nhìn xa xăm làm như không thấy Cung ngồi trước mặt mình.
Điều đó làm Cung khó chịu quá. Đã mấy klần nó vờ ho khúc khắc để chị nó nhìn nó nhưng Lệ nhất định không mắc lừa.
Cuối cùng, dĩ nhiên là sau khi ăn xong chén cơm thứ ba, nghĩa là khi sự ấm ức trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan không còn một vếch tích, Cung len lét nhìn chị, khụt khịt mũi:
- Chị nè!
Lệ nhìn Cung, cố không cười:
- Gì em?
Cung ngập ngừng:
- Bạn trai với bạn gái có bao giờ thù nhau không hở chị?
- Thù nhau? Sao lại có chuyện thù nhau?
Cung nhăn mặt:
- Thì chị cứ trả lời em đi đã! Hai bên có thù nhau không?
- Chị không biết! - Lệ lắc đầu - Từ trước đến nay chơi với bạn trai, chị chưa bao giờ thù ai, cũng chẳng có ai thù chị!
Đáp xong, thấy Cung thừ mặt nghĩ ngợi, Lệ mỉm cười:
- Bộ có cô bé nào đang thù em hả?
- Không! - Cung đỏ mặt - Chỉ có em... thù con nhỏ đó.
- Con nhỏ đó là con nhỏ nào?
- Con nhỏ này tên là Kim Em! - Cung huơ tay - Nó cùng lớp với em. Cùng tổ học tập nữa.
- À, chắc nhỏ Kim Em là tổ trưởng! - Lệ gục gặc đầu, vẻ hiểu biết - Tổ trưởng là chúa nhắc nhở, hở một tí là rút sổ tay trong túi ra...
- Không phải! - Cung lật đật đính chính - Con nhỏ này không giữ chức vụ gì cả! À, trước đây nó có làm... Trần Hưng Đạo...
- Làm Trần Hưng Đạo là sao? - Mắt Lệ trố ra.
- Như thế này này! - Cung bối rối đưa tay quẹt mũi và ấp úng giải thích - Số là năm ngoái lớp em thi dựng hoạt cảnh lịch sử...
Cung kể ngắc nga ngắc ngứ. Khó khăn lắm nó mới thuật xong cho chị nó nghe nó từng phải đóng vai voi cho con nhỏ Kim Em chễm chệ ra sao và nó đã gặp vô vàn chuyện bực mình với con nhỏ này trong thời kỳ cay đắng đó như thế nào.
Lệ nhíu mày chăm chú lắng nghe ông em trút bầu tâm sự. Nghe xong, Lệ thở đánh thượt:
- Chị thấy nhỏ Kim Em chẳng làm chuyện gì đáng để em thù cả.
- Không đáng để em thù?
- Ừ, con nhỏ đó nó có làm gì đâu.
Cung hừ mũi:
- Tại chị không biết đó thôi. Con nhỏ này nó mập lắm. Nó nặng như một bao gạo lận.
Lệ phì cười:
- Em trẻ con quá. Đấy là công việc chung, em không nên để bụng.
Cung nhăn nhó:
- Nhưng ngày nào nó cũng cãi tay đôi với em. Nó được làm Trần Hưng Đạo sướng như tiên, trong khi đó...
- Bạn bè cãi nhau là chuyện thường! - Lệ mỉm cười cắt ngang - Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cỏn con đó mà em thù ghét người ta?
- Nhưng con nhỏ này nó nhiều tội lắm! - Cung vẫn một mực lên án "kẻ thù" - Hôm nay đến ngày tổ em trực sinh, nó cố tình đi trễ khiến em phải một mình khiêng ghế đến vẹo cả lưng...
Lệ nhăn mặt:
- Em là con trai, làm choàng cho bạn gái một bữa mà cũng bực mình sao?
Lời phê phán của bà chị khiến Cung đỏ mặt. Nó định nói chị không biết hết về con nhỏ này đâu, tội lỗi của con nhỏ này không chỉ có vậy mà còn nhiều nhiều lắm. Nó mấp máy môi định "tố cáo" thêm vài tội lỗi tày đình của Kim Em nhưng may làm sao đến phút chót nó dừng lại kịp. Nó không thể kể cho chị nó nghe vì con nhỏ Kim Em chúm cha chúm chím suốt nên cô Vĩnh Bình mới "truy" đến nên nới chốn cái "sự tích Nguyên Mông" khiến nó thêm một phen làm trò cười cho cả lớp. Nó cũng không thể kể vì con nhỏ Kim Em gây ra lắm đau khổ cho nó nên nó mới sửa bài "Hịch tướng sĩ" để trêu cho bõ tức và rốt cuộc bị cô bắt chép phạt đến rã cả tay. Trước nay chị Lệ nó không hề hay biết những trò quỷ quái của nó ở trên lớp, nay nó nói ra khác nào tự tố cáo chính mình.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Cung quyết định ngậm tăm. Nhưng ngậm tăm trong khi lòng chưa nguôi bục dọc thì ấm ức lắm. Vì vậy, Cung lại giận dỗi nói, lần này nó không trách móc Kim Em nữa mà trách móc chính bà chị nó:
- Tại chị là đàn bà con gái nên chị bênh con nhỏ Kim Em kia thôi!
Lệ nheo mắt:
- À, đuối lý rồi tính giở giọng bướng với chị hả?
- Chứ không phải sao! - Cung gân cổ - Làm gì mà chị cứ bênh con nhỏ đó chằm chặp thế?
- Chị chả bênh ai hết! - Lệ nghiêm giọng - Chị chỉ nói những gì chị nghĩ thôi. Con trai không nên thù ghét con gái, nhất là chỉ vì những nguyên nhân vớ vẩn như vậy.
- Chị chỉ nói! Em thấy chẳng vớ vẩn tí nào.
Cung hậm hực đáp và buông đũa đứng dậy.
Chị em gì mà chẳng chịu bênh nhau, cứ toàn bênh người ngoài! Cung vừa bước lại chỗ khay nước vừa bất bình nghĩ! Và vì bất bình quá sức nên có ly nước nhỏ xíu mà nó uống cả buổi mới xong. Tại nó mắc nghẹn đó mà!
Nguồn: diendan.game.go.vn