Chương 7
Bây giờ thì Tiểu Long lại sợ thằng Gia Nghĩa rủ nó qua nhà nhỏ Liên.
Nó biết từ ngày được nhỏ Liên cho ngồi cạnh chỉ bài, thằng Gia Nghĩa không cần nó đi theo nữa, nhưng Tiểu Long vẫn cứ lo lo: Nhỡ thằng Gia Nghĩa nổi hứng bất tử thì sao há!
Năm giờ chiều, nó lọc cọc đạp xe tới cửa hàng, chân rà rà xuống đất, mắt láo liên dòm vào trong nhà, chỉ mong thằng Gia Nghĩa theo ba mẹ đi ăn đám cưới hay đám giỗ quách cho rồi.
- Ê, Tiểu Long! - Đang dáo dác, Tiểu Long giật thót khi thằng Gia Nghĩa từ trong nhà lật đật chạy ra - Bữa nay mày đến sớm thế?
- Ờ. - Tiểu Long mới nói một tiếng, đã đưa tay ôm bụng nhăn nhó.
- Mày làm sao thế?
- Tự dưng tao đau bụng quá. Hừ... hừ...
Gia Nghĩa đúng là thằng bạn ác nhơn. Thấy Tiểu Long rên rỉ, nó không an ủi thì chớ, lại cười khoái chí:
- Vậy mày vào trong nhà ngồi chơi với em tao đi, kêu nó lấy thuốc cho mày uống. Đưa xe đây cho tao!
Gia Nghĩa không biết Tiểu Long còn khoái chí hơn nó gấp bội.
Gia Nghĩa vừa khuất sau đầu đường, Tiểu Long đã đứng thẳng người lên, mặt tỉnh như sáo, làm như đứa vừa đau bụng là thằng Gia Nghĩa chứ không phải nó.
Gia Nhân đang lúi húi lấy hàng cho khách chỗ tủ kính, thấy Tiểu Long vào, mắt nó vụt sáng lên:
- A, anh Tiểu Long!
Tiểu Long nhẩm đếm, bụng vui như mở hội khi thấy trong cửa hàng chỉ có năm người khách. Năm người mua mà có tới hai người bán, chắc vèo một cái là xong! Nó lại đằng bàn ngồi đợi, biết thế nào nhỏ Gia Nhân cũng quay lại.
Quả nhiên, khi người khách cuối cùng rời cửa hàng, Gia Nhân lơn tơn đi lại chỗ Tiểu Long, tay cầm theo một gói bánh kẹp.
Nó ngồi xuống ghế đối diện, mở gói bánh ra, đẩy tới trước mặt Tiểu Long:
- Anh ăn đi!
- Trời, em làm anh như con nít!
Tiểu Long nói, nhưng vẫn thò tay nhón một cái bánh.
Nó vừa nhai bánh vừa chờ Gia Nhân hỏi về bài toán hôm qua nhưng con nhỏ chẳng nói gì về chuyện đó. Chắc Gia Nhân không tin mình đã giải xong! Tiểu Long sốt ruột nghĩ. Nó tế nhị, không muốn đẩy mình vào thế bí đó thôi!
Tiểu Long đợi thêm lát nữa, thấy Gia Nhân vẫn xuất sắc trong vai "người không thích hỏi", đành chép miệng:
- Bài toán hôm qua ấy mà.
Gia Nhân long lanh mắt:
- Bài toán hôm qua sao hở anh?
- Anh giải xong rồi!
- Ôi, anh giỏi quá! - Gia Nhân reo lên - Toán khó như thế mà anh vẫn giải được!
Gia Nhân lập tức sửa lại thế ngồi, hai tay khoanh trước mặt, mắt chằm chằm nhìn ông anh:
- Anh giảng cho em nghe đi!
Nếu Gia Nhân sửa lại thế ngồi cho giống học trò ngoan thì Tiểu Long cũng sửa lại thế ngồi cho giống ông thầy giỏi. Rồi nó "e hèm", cả bộ tịch lẫn giọng điệu cố làm sao cho thật giống Quý ròm:
- Em nghe anh hỏi nè. Người khách hỏi ông thần bên trái "Ai ngồi cạnh ngài?", thần bên trái trả lời "Đó là thần nói thật". Vậy ông thần bên trái có phải là thần nói thật không?
Tiểu Long vừa hỏi dán mắt vào mặt Gia Nhân, mong nó cũng trả lời xụi lơ như mình "Làm sao em biết được!" để có dịp ra oai.
Nào ngờ Gia Nhân lắc đầu:
- Ông này không phải là thần nói thật rồi.
Thấy con nhỏ này không chịu dốt như mình, Tiểu Long nổi quạu:
- Sao em biết?
Gia Nhân thản nhiên:
- Nếu ổng là thần nói thật thì ổng sẽ bảo ông ngồi bên cạnh ổng là thần nói dối hoặc thần chập cheng mới đúng chứ.
- Em thông minh ghê. - Tiểu Long xuýt xoa, lần này nó khen thật lòng. Rồi nó tặc lưỡi tiếp - Bây giờ tới ông thần ngồi ở giữa. Người khách hỏi ổng "Ngài là thần gì?", ổng bảo ổng là thần chập cheng, vậy ổng có phải là thần nói thật không?
Gia Nhân lại mau mắn:
- Ông này cũng không phải là thần nói thật. Nếu là thần nói thật thì ổng đã bảo mình là thần nói thật rồi.
Đột ngột, nó reo lên:
- A, em biết rồi. Như vậy ông thần bên phải là thần nói thật. Ông thần ở giữa là thần nói dối. Còn ông thần bên trái là thần chập cheng.
Lần này Tiểu Long không vặn vẹo "Sao em biết?" nữa. Tiểu Long nhìn vào gương mặt sáng sủa của Gia Nhân, thấy đôi mắt trong veo của nó lăn qua lăn lại như hai giọt nước sau tròng kính, đau khổ nhận ra con nhỏ này thông minh hơn mình nhiều.
Tiểu Long nhìn sững Gia Nhân một hồi rồi ngập ngừng hỏi:
- Em thông minh như vậy sao không giải được bài toán này mà phải nhờ anh?
- Em mà thông minh á?
Tiểu Long tặc lưỡi:
- Thông minh quá đi chứ! Hồi Quý ròm hỏi anh, anh đâu có...
- Quý ròm là ai vậy anh? - Gia Nhân chớp mắt.
Tiểu Long giật thót, nhận ra mình vừa lỡ lời, nếu không có Gia Nhân ngồi trước mặt nó đã đưa tay lên cốc đầu mình rồi.
- Quý ròm hả? - Nó ấp úng - Ờ, ờ, Quý ròm là bạn cùng lớp với anh.
- Thế anh Quý hỏi anh chuyện gì?
Tiểu Long nhăn nhó:
- Ôi, chuyện gì nó cũng hỏi. Thằng đó nó hay hỏi lắm. Tụi anh gọi nó là "người hay hỏi" mà.
Thực ra "người hay hỏi" là biệt danh Quý ròm gán cho Tiểu Long. Bí quá, Tiểu Long nói bừa, rồi nó lật đật lái câu chuyện ra xa đề tài nguy hiểm này:
- Em còn bài toán nào kho khó nữa không?
- Còn đây, anh.
Vừa đáp Gia Nhân vừa lật tập soàn soạt.
Bài toán lần này khó không thua gì bài toán lần trước. Tiểu Long vừa liếc mắt vô tờ giấy đã muốn xỉu. Nhưng so với hôm qua, bữa nay tâm trạng của nó có phần khá hơn. Nó đã có lời tự bạch "làm ngay tại chỗ thì không được nhưng đem về nhà nghĩ ngợi một lát thế nào cũng ra" làm bùa hộ mệnh rồi. Nghĩa là nó thông minh nhưng chậm chạp. Hay nói cách khác, nó tuy chậm chạp nhưng lại rất thông minh.
Nhỏ Gia Nhân hình như cũng hiểu điều đó nên vui vẻ nói:
- Anh đem về nhà làm đi!
Bữa đó, Tiểu Long ngồi tán dóc với Gia Nhân lâu ơi là lâu, khi có khách lại chạy ra chỗ tủ kính phụ Gia Nhân bán hàng, chốc chốc lại liếc mắt ra cửa xem thằng Gia Nghĩa về chưa.
Tiểu Long sợ lát nữa Quý ròm hỏi nó về những chuyện là lạ hay hay giữa Gia Nghĩa và nhỏ Liên, nó không biết phải bịa thêm những gì. Cũng may, về đề tài hóc búa này thằng ròm chỉ giỏi tò mò chứ chẳng rành bao nhiêu, nhờ vậy Tiểu Long mới chơi trò dóc tổ được. Nhưng mình có lừa nó cũng chỉ lừa được một lần thôi. Bịa nữa thế nào cũng lòi đuôi. Tốt nhất là hỏi thằng Gia Nghĩa.
Tiểu Long kiên trì chong mắt ra đường.
Thoáng thấy thằng Gia Nghĩa tấp xe vô lề, nó chỉ kịp nói với nhỏ Gia Nhân "chào em nha" rồi phóng vù ra cửa.
- Mày về à? - Gia Nghĩa lật đật leo xuống khỏi xe.
- Ờ. - Tiểu Long cầm lấy ghi-đông, nhưng nó vẫn đứng ì ra đó.
Thái độ của thằng mập làm Gia Nghĩa ngạc nhiên:
- Có chuyện gì hả mày?
Tiểu Long nheo mắt:
- Chuyện mày với nhỏ Liên tới đâu rồi?
- À, à, tuyệt lắm!
- Tuyệt lắm là sao?
Gia Nghĩa vung tay:
- Tuyệt lắm là tuyệt lắm chứ là sao! Nghĩa là bây giờ hai đứa tao đã coi nhau như người một nhà.
Tiểu Long trề môi:
- Nhưng khi mày về nhà mày thì hai đứa bay coi như là... người hai nhà?
- Bậy! - Gia Nghĩa đỏ mặt - Thế thì nói làm gì!
Nó nhìn lên trời:
- Người một nhà có nghĩa là dạo này tình cảm của hai đứa tao đã khắng khít lắm rồi.
Tiểu Long dòm lom lom vào mặt bạn:
- Tụi bay vẫn ngồi sát rạt bên nhau chứ?
- Tất nhiên rồi. Sát đến mức nhỏ Liên cứ đụng vô người tao hoài. Đụng đến nỗi tao phát ngượng luôn!
Tiểu Long nhún vai:
- Chỉ có thế thôi hả?
- Sao lại chỉ có thế! - Giọng điệu coi thường của thằng mập khiến Gia Nghĩa gân cổ - Thỉnh thoảng nó còn nắm lấy tay tao nữa.
- Thật không đó?
- Sao lại không thật. - Gia Nghĩa lim dim mắt - Mỗi lần nó nắm tay tao, tao vừa thinh thích lại vừa sờ sợ. Đã mấy lần tao định rút tay ra nhưng sợ nó buồn, bèn thôi.
- Thế mẹ nó đâu?
- Mẹ nó suốt ngày ở ngoài chợ. Lần nào cắp nón ra đi, mẹ nó cũng nhờ tao "Cháu ở nhà học bài với em nha cháu!".
Đang nói, Gia Nghĩa chợt thở dài:
- Mai mốt tao có về trễ, mày đừng sốt ruột nha. Nhỏ Liên mê tao quá, cứ níu kéo tao suốt. Mỗi lần tao xô ghế dợm đứng dậy, nó lại nằn nì "Năm phút nữa đi!". Mấy chục lần cái "năm phút" như vậy. Phù! Mệt ơi là mệt!
Tiểu Long buột miệng:
- Thích quá chứ mệt gì!
- Bây giờ mày tin tao chưa? - Mắt Gia Nghĩa sáng trưng.
- Tin rồi.
Tiểu Long gật đầu và leo lên xe:
- Thôi, tao về đây!
- Ừ, mày về đi! Hôm nào có chuyện gì mơi mới tao kể cho mày nghe.
Tiểu Long hoan hỉ nhấn mạnh pê-đan, hôm nay nó chỉ cần nghe chừng đó thôi. Nó không biết con nhà Gia Nghĩa có bịa với nó như nó bịa với Quý ròm không, nhưng nhớ lại thái độ thân thiện của nhỏ Liên đối với thằng bạn nó, nó lại chép miệng: Ờ, biết đâu nhỏ Liên xao xuyến trước sự kèm cặp tận tình của thằng Gia Nghĩa mà cảm động nắm lấy tay thằng này cũng nên! Ai chứ bọn con gái là chúa ủy mị, tụi nó dễ động lòng đến phát sợ! Vừa nghĩ ngợi Tiểu Long vừa đưa tay sờ soạng tờ giấy trong túi áo, lẩm bẩm: Mình giải giùm con nhỏ Gia Nhân đến bài toán thứ mấy nó mới ủy mị như nhỏ Liên há?
Chương 8
Quý ròm ngồi tròn mắt nghe Tiểu Long kể chuyện "là lạ hay hay" của thằng Gia Nghĩa, chốc chốc lại vỗ bàn đánh "cốp":
- Thật không hở mày?
- Thật chứ! Chính mắt tao trông thấy mà.
- Có mày ngồi đó mà tụi nó dám nắm tay nhau hả?
- Ờ, ờ... - Tiểu Long đưa tay quẹt mũi - Lúc đó tao ra ngoài sân. Tụi nó không biết tao đứng ngoài cửa sổ ngó vô.
Quý ròm liếm môi:
- Mày thấy nhỏ Liên nắm tay thằng Gia Nghĩa trước thật hả?
- Ừ.
Quý ròm vỗ đùi đánh "bép", nó không dám vỗ bàn nữa vì cú vỗ vừa rồi làm nó nhói cả tay:
- Tụi con gái bạo thật hở mày?
- Chắc lúc đó nhỏ Liên đang làm toán gặp chỗ bí, thằng Gia Nghĩa gỡ cho nó thế là nó xúc động quá.
- Thằng Gia Nghĩa này tệ thật! - Quý ròm hừ mũi - Nó mải nắm tay em, chẳng nhớ gì đến chuyện dẫn tụi mình đi ăn chè. Hừ, không có tao còn lâu nhỏ Liên mới thèm nắm tay nó.
Tiểu Long bênh Gia Nghĩa:
- Nó đãi tụi mình hai lần rồi.
- Hai lần thì nói làm gì. - Quý ròm nghiến răng ken két - Phải đãi hai chục lần mới đúng!
Thấy thằng ròm gầm gừ ghê quá, Tiểu Long cứ rờ rẫm mãi chỗ mép túi, không dám rút tờ giấy ra.
- Rờ rờ cái gì! - Quý ròm nhác thấy, chìa tay ra - Đưa đề toán đây!
Giật lấy tờ giấy, Quý ròm chúi mắt đọc:
"Một người cha trước khi qua đời để lại di chúc cho ba người con "Cha có 17 con ngựa quý. Đứa lớn nhất được phân nửa số ngựa. Đứa thứ hai được một phần ba số ngựa. Đứa út được một phần chín số ngựa. Sau khi cha mất, các con cứ thế mà thực hiện trong sự hòa thuận và yêu thương lẫn nhau". Sau khi người cha qua đời, ba anh em họp lại để chia gia tài, nhưng họ không biết chia như thế nào. Vì con số 17 không thể chia chẵn cho 2, cho 3 và cho 9 được. Bạn hãy chia giùm cho họ".
Quý ròm đọc xong đề toán, ngẩng phắt đầu lên, nói một lèo:
- Đứa lớn nhất được 9 con ngựa, đứa thứ hai được 6 con, đứa út được 2 con.
Tiểu Long há hốc miệng như thể thấy ma:
- Làm sao mày chia được? Trên đường tới đây tao đã thử chia trong đầu rồi. Không thể nào chia được hết á.
Quý ròm nheo mắt:
- Chia không được thì ráng nghĩ cách chia cho được!
Trong khi Tiểu Long nghệt mặt ra thì Quý ròm đưa tay sờ cằm. Nó đủng đỉnh nói, tiếc hùi hụi không có râu để vuốt:
- Sống ở đời, nếu không có cơ hội thì mình phải tự tạo ra cơ hội.
Tuy không vuốt được râu nhưng giọng điệu Quý ròm đã rất giống triết gia. Tiểu Long nhìn sững bạn, làm như nó mới trông thấy thằng này lần đầu:
- Phải mày đó không ròm?
- Tao đây.
- Mày vừa lảm nhảm gì vậy? - Tiểu Long ngơ ngác - Tao đang nói chuyện giải toán mà!
- Thì tao cũng đang nói chuyện giải toán.
- Giải toán gì mà cơ hội với không cơ hội, sao nghe cao xa quá vậy? - Tiểu Long đưa tay gãi cổ, như thể tại cái cổ mà nó không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của thằng ròm.
- Mày nghe đây nè. - Quý ròm gật gù - Với 17 con ngựa, mày không có cơ hội nào chia hết cho 2, cho 3 và cho 9 được, hoàn toàn không có cơ hội, đúng không?
- Đúng.
Quý ròm huơ tay:
- Thế thì mày phải tự tạo ra cơ hội.
- Tạo ra bằng cách nào? - Tiểu Long nuốt nước bọt, cảm thấy óc nó đang căng ra.
- Bằng cách nào hả? - Quý ròm lia mắt ra ngoài hiên - Mày đang có một chiếc xe đạp dựng trước nhà tao, đúng không?
- Đúng.
Quý ròm nói giọng ráo hoảnh:
- Chiếc xe đạp chính là cơ hội của mày đó.
Tiểu Long liếc chiếc xe đạp rồi lại ngước nhìn Quý ròm, đã bắt đầu mất bình tĩnh:
- Tao ngồi dỏng tai cả buổi không phải để nghe mày trêu tao nghe ròm. Mày mà không nói rõ ra là tao đập mày à.
- Ai mà thèm trêu mày! - Quý ròm bĩu môi, nó hất đầu về phía chiếc xe - Bây giờ mày thử tưởng tượng chiếc xe đạp của mày là một con ngựa. Rồi mày nhập con ngựa của mày vào 17 con ngựa kia. Nhập vào đi!
- Rồi.
- Tất cả là bao nhiêu con?
- Mười tám con.
- Bây giờ mày lấy 18 chia cho 2, cho 3 và cho 9, sẽ được số ngựa của từng người con. Chia đi!
Tiểu Long nhẩm một lúc, mặt mày hân hoan:
- Xong rồi. Đúng như mày nói khi nãy. Đứa lớn nhất được 9 con, đứa thứ hai được 6 con, đứa út được 2 con.
Quý ròm toét miệng cười:
- Thấy chưa! Tao đâu có trêu mày!
Đang hơn hớn, Tiểu Long bỗng ngớ ra:
- Ủa, hổng lẽ để chia được bài toán này, tao phải mất một con ngựa?
- Mất đâu mà mất! 9 cộng 6 cộng 2 là 17 con. Con ngựa của mày vẫn còn nguyên.
- Lạ quá ha! - Hết gãi cổ Tiểu Long lại gãi cằm - Tao chưa thấy ai giải toán kiểu lấy ngựa của mình ghép vào, giải xong lại lấy ra.
- Bây giờ mày thấy chưa?
- Thấy rồi.
Quý ròm vỗ vai bạn:
- Thấy rồi thì mày tiếp tục lấy "con ngựa" của mày chiều chiều chở thằng Gia Nghĩa phi tới nhà nhỏ Liên đi, rồi thấy chuyện gì hay hay nữa về kể tao nghe!
° ° °
Nhà thằng Gia Nghĩa có ba tầng. Tầng trệt là cửa hàng bánh kẹo. Hai tầng trên là chỗ sinh hoạt của gia đình. Nhà nó hai mặt tiền. Nói hai mặt tiền là nói cho oai, thực ra mặt sau nhà nó quay ra một con hẻm nhỏ. Xe cộ xưa nay đều ra vào bằng ngả sau. Thằng Gia Nghĩa làm biếng đi ngả sau nên cứ gần tới năm giờ chiều là ngóc cổ đợi Tiểu Long, hễ thằng mập trờ tới là nó chộp xe thằng này vọt đi luôn.
Thoạt đầu Tiểu Long coi chuyện Gia Nghĩa mượn xe của nó là chuyện bình thường. Thậm chí nó còn khoái tợn. Mấy bữa đầu, nó hơi lo lo khi con nhà Gia Nghĩa không cho nó đi theo. Nó sợ không có chuyện hay hay để kể cho Quý ròm. Nhưng từ hôm thằng Gia Nghĩa hào hứng khoe nhặng chuyện nhỏ Liên cầm tay nó, Tiểu Long đã cảm thấy yên tâm. Hôm qua, thằng Gia Nghĩa khoe lần này chính nó cầm tay nhỏ Liên, nó bảo tay con gái mát lắm, sờ vào y như sờ lên miếng dưa hấu vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. Tiểu Long kể với Quý ròm, Quý ròm chửi thằng Gia Nghĩa ngu. Quý ròm bảo chắc là nhỏ Liên vừa thò tay vô tủ lạnh lấy đồ ăn thức uống gì đó thật chứ "y như" cái con khỉ gì.
Không đi theo Gia Nghĩa, Tiểu Long có được khối thời gian ngồi tán dóc với Gia Nhân. Con nhỏ dạo này hình như đã nhìn bạn của anh mình bằng con mắt khác, nhất là từ hôm Tiểu Long sờ tay lên cằm (nó bắt chước Quý ròm đó mà), gật gù y như ông cụ non và phát biểu y như ông cụ già khiến cặp mắt nhỏ Gia Nhân lé xẹ:
- Sống ở đời, nếu không có cơ hội thì mình phải tự tạo ra cơ hội, em à.
Bữa đó Tiểu Long ngoái cổ nhìn quanh, đang lo lắng khi chẳng thấy chiếc xe nào để làm ví dụ, đột nhiên ánh mắt nó bắt gặp cây chổi dựng ở góc nhà, liền mừng rỡ chỉ tay:
- Em đang dựng cây chổi ở góc nhà, đúng không?
Gia Nhân xua tay lia lịa:
- Thôi, nhà này em mới quét. Anh ngồi chơi đi, quét làm gì!
Tiểu Long đỏ mặt:
- Anh đâu có nói chuyện quét nhà. Anh muốn em tưởng tượng cây chổi là con ngựa mà.
- Chi vậy hở anh?
Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long bắt đầu tỏ thông thái.
Nó ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, bắt nhỏ Gia Nhân trả lời.
Y chang Quý ròm, Tiểu Long cũng nheo mắt, huơ tay, bĩu môi. Chỉ động tác vỗ vai là nó không dám.
Cứ thế, đứa hỏi đứa đáp. Cho đến khi nhỏ Gia Nhân trầm trồ "Công nhận anh hay ghê!" thì buổi học đã ngập trong không khí ngọt ngào y như thể tất cả các hũ kẹo trong cửa hàng đều đồng loạt mở nắp.
Tiểu Long khoái chí nhủ bụng: Hôm trước thằng Gia Nghĩa bảo em gái nó khen mình "nói chuyện vui ghê", bữa nay chính tai mình nghe Gia Nhân khen mình "hay ghê", chắc con nhỏ này sắp "uỷ mị" tới nơi rồi! Ý nghĩ đó bay lượn trong đầu Tiểu Long suốt từ lúc đó cho đến khi nó tới nhà Quý ròm rồi từ nhà Quý ròm về nhà nó, kéo dài đến cả mấy hôm sau.
Nếu có điều gì làm Tiểu Long không vui là dạo này thằng Gia Nghĩa về trễ quá, càng ngày càng trễ.
Lúc đầu, mải chuyện với Gia Nhân, Tiểu Long chẳng chú ý gì đến giờ giấc của thằng Gia Nghĩa. Nhưng từ hôm Quý ròm đón nó ở cửa bằng bộ mặt nhăn nhó "Sao dạo này mày tới trễ quá vậy? Nhà tao sắp ăn cơm rồi!" thì Tiểu Long mới liếc xuống đồng hồ trên tay, ngớ ra "Ờ há".
Ở nhà, nhỏ Oanh cũng đã bắt đầu thắc mắc:
- Anh đi đâu mà ngày nào cũng về trễ thế?
- Tao tới nhà bạn kèm cho nó học.
- Chuyện lạ à nha! - Nhỏ Oanh chun mũi - Anh biến thành anh Quý từ hồi nào thế?
- Mày đừng có coi thường anh mày. Tao học dốt, nhưng có đứa còn học dốt hơn!
Tiểu Long vờ giận dỗi, nó buông thõng một câu rồi bỏ đi chỗ khác, sợ nhỏ em hỏi tới hỏi lui.
Hôm sau lúc giao xe cho Gia Nghĩa, nó thấp thỏm dặn:
- Bữa nay ráng về sớm nha mày!
Gia Nghĩa "ừ" và lại tiếp tục về trễ hoắc.
Tiểu Long đợi đến tối mịt mới thấy thằng này đun đầu xe vô, gắt om:
- Tao dặn mày những gì hở Gia Nghĩa? Mày "ừ, ừ" rồi bây giờ mới dẫn xác về là sao?
- Thông cảm đi mày! - Gia Nghĩa tót xuống khỏi xe, phân trần - Tao tính về sớm mà nhỏ Liên đâu có cho!
Tiểu Long nổi điên:
- Nó không cho thì kệ nó chứ.
Gia Nghĩa nhún vai, khổ sở:
- Kệ sao được. Cứ mỗi lần tao dợm chia tay là nó rơm rớm nước mắt.
Con nhà Gia Nghĩa thở một hơi dài, vẻ phiền não, vai trĩu xuống như đang gánh một mối tình lớn lắm:
- Trái tim con người ta đâu phải là sắt đá hở mày!
Trái tim của Tiểu Long cũng không phải là sắt đá. Cho nên nó động lòng ngay tút xuỵt. Nó nhìn bạn, chớp mắt hỏi:
- Mày nói thiệt không đó?
- Tao nói dóc làm chi. - Gia Nghĩa chép miệng - Bữa trước nhìn thái độ nhỏ Liên, mày cũng biết rồi mà.
Mặt nó trở nên mơ màng:
- Đến bữa nay thì nó không thể nào dứt tao ra được nữa. Bây giờ nó giống như người nghiện xì ke vậy đó.
- Mày so sánh thấy ghê! Tao về đây. Trễ rồi!
Tiểu Long rụt cổ buông gọn, rồi phóc lên xe, chạy biến. Nó liếc đồng hồ, biết Quý ròm thế nào cũng chửi nó, nhưng nó đang nôn nóng kể cho thằng ròm biết bọn con gái yêu là như thế nào: Hay ho gì đâu! Cũng y chang mấy đứa chích xì ke vậy thôi!
Nguồn: diendan.game.go.vn