Chương 7
Ðược Quỳnh Dao ca ngợi công trạng, khen thông minh, bữa đó Quý ròm sướng mê.
Sướng quá, nó ăn một hơi sáu cuốn chả giò. Nó thấy chả giò giòn rụm, thơm phức. Nó thấy trên đời này không gì ngon bằng chả giò. Nó thấy trên trái đất bao la này không có ai dễ thương hơn hai chị em Quỳnh Như, Quỳnh Dao.
Nhỏ chị chiên chả giò ngon nhất trần gian.
Nhỏ em "kính thầy yêu bạn" nhất thế giới.
Quý ròm vừa sung sướng vừa cảm động. Nó thấy nó nhận lời dạy kèm nhỏ Quỳnh Dao quả không uổng công. Xưa nay, Quý ròm chưa dạy ai thành công bao giờ. Nó kèm thằng Tiểu Long, kèm nhỏ Diệp. Một đứa là bạn nó, một đứa là em nó. Học mới ba buổi, bạn nó đùng đùng ôm tập bỏ về. Còn em nó nước mắt nước mũi sì sụt, dọa méc ba méc mẹ. Chẳng đứa nào biết ơn nó, còn trách móc, chì chiết, lên án nó tơi tả. Thật là một lũ chẳng có chút xíu tinh thần tôn sư trọng đạo nào.
Quỳnh Dao khác hẳn. Quỳnh Dao bảo "Hồi chưa gặp thầy, em học dốt ơi là dốt". Chà, nghe mới du dương, thấm đẫm tình thầy trò làm sao!
Cho đến lúc dắt xe ra khỏi chiếc cổng rào bằng gạch, Quý ròm vẫn còn thấy lâng lâng. Ðôi chân như mọc cánh, nó đạp xe về tận nhà, chẳng thấy mệt mỏi tí ti nào.
Quý ròm đụng đầu nhỏ Diệp ngay phòng khách.
- Anh đi đâu về vậy?
Câu hỏi bất ngờ của con nhóc khiến Quý ròm chột dạ.
Quý ròm không thể không chột dạ. Trước nay, nó đi đi về về, chẳng bao giờ nhỏ Diệp thắc mắc. Hôm nay tự nhiên con nhóc ngoác mồm ra hỏi, hẳn có chuyện gì khác thường.
- Tao đi chơi.
Quý ròm đáp, giọng cố tỏ ra hờ hững.
Nhỏ Diệp nhìn ông anh bằng cặp mắt kỳ lạ:
- Anh chơi đằng nhà anh Tiểu Long phải không?
À, nó cố tình giăng bẫy mình đây. Quý ròm cười thầm trong bụng, và nhếch mép:
- Không. Tao chơi chỗ khác.
- Chỗ khác là chỗ nào?
Thấy con nhóc bắt đầu lấn tới, Quý ròm sa sầm mặt:
- Mày hỏi làm gì? Mày điều tra tao hả?
- Em chỉ tò mò thôi! - Nhỏ Diệp chớp mắt.
- Tò mò là một tính xấu, mày có biết không hả?
Vừa ra oai, Quý ròm vừa hếch mặt lên trời.
Nhưng nhỏ Diệp không để cho Quý ròm cao hứng lâu. Nó hỏi "độp" một phát:
- Anh đi đánh nhau phải không?
- Ai bảo mày vậy? - Quý ròm ngạc nhiên. Nó chìa hai cánh tay ra, cười khảy - Ốm nhom như tao mà đánh với đấm cái nỗi gì.
Quý ròm đừng cựa quậy còn đỡ. Nó vừa chìa tay ra, nhỏ Diệp đã chỉ ngay vết xước trên bắp tay nó, reo lên với vẻ đắc thắng:
- Vậy chứ vết gì đây?
Chắc con nhóc đã nhìn thấy những vết trầy trụa trên tay mình từ hôm trước! Quý ròm giật mình nghĩ. Nhưng là đứa bản lĩnh, nó chẳng thèm lúng túng mảy may.
Thậm chí nó còn gí sát cánh tay vào mắt nhỏ em:
- Mày nhìn kỹ đi! Vết trầy này đâu phải do đánh nhau.
- Chứ là vết gì?
- Ðó là do tao trèo cây bị xước.
Nhỏ Diệp căng mắt săm soi một hồi, rồi gật gù:
- Ờ há.
- Thấy chưa! - Quý ròm mặt nhơn nhơn - Mày chỉ nghi ngờ bậy bạ là giỏi.
Quý ròm "phán" một câu nặng nề, mong con nhóc mắc cỡ mà "tắt đài" đi cho rồi. Nào ngờ nhỏ Diệp chẳng thèm mắc cỡ, cũng chẳng thèm "tắt đài". Nó tiếp tục "nghi ngờ bậy bạ", như để chứng minh lời nhận xét của ông anh là hoàn toàn xác đáng:
- Thế anh trèo cây làm gì?
- Nhỏ này hỏi lạ! Trèo cây dĩ nhiên là để hái trái cây rồi.
- Anh trèo cây gì?
- Cây mận.
- Cây mận mọc trong vườn nhà ai?
Tới đây thì Quý ròm chịu hết nổi. Nó ôm tập đi thẳng vô trong, sau khi gầm gừ buông một câu:
- Mày con nít hỏi gì hỏi lắm thế.
- Con nít thì con nít chứ! - Nhỏ Diệp bướng bỉnh nói vói theo - Chiều nào anh cũng ra khỏi nhà mà bảo em không hỏi hở?
Chiều nào đâu mà chiều nào! - Quý ròm quay lại, đỏ mặt tía tai - Mỗi tuần tao chỉ đi có mấy buổi thôi...
Ðang nói, sực nhận ra mình bị hớ, Quý ròm lập tức ngậm miệng, hấp tấp quay mình đi tuốt vô phòng.
Như vậy là con nhóc này bắt đầu để ý mình rồi! Quý ròm buông phịch người xuống nghế, lo lắng nghĩ. May mà mình không đánh nhau. Nếu không thế nào nó cũng méc với ba mẹ và mọi bí mật của mình chắc chắn sẽ vỡ lở ngay tút xuỵt.
Quý ròm không biết nó nghĩ như vậy là quá vội vàng.
Quý ròm vội vàng cũng phải. Vì ngay lúc đó, làm sao nó biết được hai ngày sau, khi nó đang ngồi chỉ bài cho Quỳnh Dao, con quỷ con lại đẩy nó vào một tình huống trớ trêu không thể tả.
Hôm đó, ngay từ đầu Quý ròm đã cảm thấy có điều khác lạ. Quỳnh Dao ngồi học cứ nhấp nha nhấp nhổm, mặt mày láo liên như tên trộm gà.
Thấy con nhóc có vẻ không yên, Quý ròm không kềm được thắc mắc:
- Bữa nay em làm sao thế?
- Dạ có chi đâu, thầy!
Quỳnh Dao nói không có chi, Quý ròm càng tin chắc là có chuyện chi đó. Nhưng đó là chuyện gì thì nó không đoán ra.
Suốt một tiếng đồng hồ, con nhóc làm bài sai be sai bét. Tại nó có tập trung chút xíu nào đâu. Bằng chứng là cứ chốc chốc nó lại đánh mắt ra cửa. Ðến nỗi Quý ròm phải ngoảnh cổ dòm theo:
- Gì ngoài đó vậy em?
Quỳnh Dao lại chúm chím:
- Dạ, có chi đâu thầy.
Con nhóc làm Quý ròm nổi điên:
- Không có chi thì đừng nhìn ra ngoài nữa.
Quỳnh Dao tươi tỉnh:
- Vậy nếu có chi thì được quyền nhìn ra phải không thầy?
Quý ròm không ngờ con nhóc hỏi ngược ngạo như vậy, đành nhe răng cười gượng:
- Ừ.
Quý ròm đáp là đáp cho qua. Nào ngờ nó vừa nói xong, con quỷ con liền hấp háy mắt, chỉ tay ra cửa:
- Vậy bây giờ có chi rồi đó, thầy.
Quý ròm giật mình quay lại.
Ðập vào mắt Quý ròm là một thằng nhóc trạc tuổi Quỳnh Dao đang đứng vịn tay nơi cổng rào dáo dác nhìn vào trong sân. Một thằng nhãi lớn hơn đang đứng ngay sau lưng nó. Thằng này cũng đang sốt ruột ngoẹo cổ nghiêng ngó.
- Ai vậy em?
Quý ròm ngạc nhiên hỏi.
Quỳnh Dao không trả lời thẳng câu hỏi của Quý ròm, chỉ nói:
- Tụi nó đi tìm em với thầy đó.
Ngay lúc đó, thằng nhóc đứng trước ngoác miệng oang oang:
- Quỳnh Dao ới ời! Mày hẹn tao đến đây sao mày trốn biệt đâu thế?
Không đợi thằng nhóc gọi lần thứ hai, Quỳnh Dao vọt miệng:
- Tao ở đây nè.
Quỳnh Dao đứng dậy, kéo tay Quý ròm:
- Ði thầy!
- Ði đâu?
- Ra gặp tụi nó.
Quỳnh Dao vừa đáp vừa kéo thầy nó băng băng ra cửa.
Quý ròm chân bước, bụng bảo dạ: Chắc con quỷ con quảng cáo về tài nghệ của mình ghê quá nên mấy đứa bạn nó tới xin học chung cũng nên!
Quý ròm nghĩ chưa dứt, chân đã ra tới cổng. Nó vội sửa tướng, ưỡng bộ ngực lép kẹp ra phía trước cho ra dáng một bậc sư phụ oai phong, khả kính.
Thấy Quý ròm tới gần, thằng nhóc buông tay khỏi cổng rào, cảnh giác bước lui một bước. Nó nhìn chòng chọc Quý ròm một lúc rồi quay sang Quỳnh Dao, nhếch mép:
- Anh mày đó hả?
- Ừ, anh tao đấy! - Quỳnh Dao hãnh diện đáp - Ðâu phải chỉ mày mới có anh!
Thằng nhóc đảo mắt nhìn Quý ròm một lần nữa rồi cười khảy:
- Anh mày còm nhom như con khô mực thế kia thì chỉ gãi ngứa anh tao thôi!
Như vậy thằng lớn đứng phía sau đích thị là anh của thằng nhỏ đứng phía trước. Thằng anh nghe thằng em nói vậy liền tằng hắng một tiếng thật to. Tằng hắng to như vậy dĩ nhiên la để xác nhận thằng em mình nói đúng. Rằng cỡ Quý ròm chỉ đáng gãi ngứa cho nó thôi.
Bây giờ thì Quý rom đã đoán ra nhân vật trước mặt kia là ai, kéo đến đây làm gì. Rõ ràng con quỷ con đã gây sự gì đó với thằng nhóc. Và thằng nhóc đã kéo anh nó đến đây để "tầm thù", chứ chả phải để "tầm sư học đạo" gì sất.
Quý ròm đã tưởng bở. Quý ròm đinh ninh tài nghệ sư phạm của mình đã vang lừng bốn bể. Ðến mức thiên hạ nô nức rủ nhau đến xin thọ giáo.
Ðến khi hay ra hai thằng nhãi kia chỉ lăm lăm xin "thọ giáo võ công" thì Quý ròm xanh mét mặt, biết mình hết đường tháo chạy.
Xưa nay, Quý ròm đứng hạng bét về môn đánh nhau. Trời sinh ra nó không phải để thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mỗi khi cần đánh nhau, nó bắt buộc phải cầu viện đến thằng bạn mập Tiểu Long của nó.
Chưa ai cầu viện Quý ròm đi đánh nhau bao giờ. Chỉ có con nhóc Quỳnh Dao.
Quỳnh Dao đã hẹn "kẻ thù" tới rồi lừa nó ra "võ đài".
Hôm truớc Quỳnh Dao đã khăng khăng tôn nó làm "thầy", nay lại tự động phong cho nó chức "anh". Chắc để mong cho nó... chết sớm.
Quý ròm càng nghĩ càng run. Nó thấp thỏm liếc đối phương. Thằng em tuy trạc tuổi Quỳnh Dao nhưng tay chân chắc nịch. Ngay thằng này, Quý ròm nhắm sức mình đã không đương nổi, nói gì đến thằng anh to đùng đứng hờm sẵn sau lưng.
Quý ròm tính lợi tính hại một hồi, định lên tiếng giảng hòa, ai về nhà nấy cho rồi. Nhưng nó chưa kịp bày tỏ thiện chí hoà bình, nhỏ Quỳnh Dao đã láu táu cầm lấy cánh tay nó giơ lên, miệng thao thao hệt như quảng cáo viên trên tivi:
- Ðừng coi thường nha! Anh tao gầy sắt chứ không gầy nhôm đâu à nghen.
Thằng anh thắc mắc:
- Gầy sắt là sao, gầy nhôm là sao?
Quỳnh Dao nheo mắt:
- Sắt với nhôm khác nhau như thế nào mà cũng không biết hả? Nhôm đụng vô là móp. Còn sắt đụng vô là gãy tay liền.
Thằng em cười hê hê:
- Gãy tay anh mày hở?
- Gãy tay anh mày ấy!
Quỳnh Dao không vừa, "đốp" lại ngay. Rồi không buồn để ý đến bộ dạng càng lúc càng khó coi của Quý ròm, nó vênh mặt thách thức:
- Không tin thì mày kêu anh mày đụng vào đi!
Tất nhiên là thằng em không tin. Nó huých khuỷu tay ra sau, đụng "bộp" vào bụng anh nó:
- Sợ gì! Chơi liền đi anh!
Bị thằng em giục, thằng anh bước lên một bước. Nhưng rồi nó bỗng trù trừ. Nó nhìn lom lom đối thủ, bụng bất giác dậy lên ngờ vực. Có khi thằng ròm này luyện cánh tay cứng như sắt thật cũng nên, nếu không thế, tại sao nó dám vác bộ xương còm ra đây khiêu chiến!
Thấy đối phương e dè dừng bước, Quý ròm hơi mừng mừng. Nó lập tức chộp lấy cơ hội:
- Nếu mày không muốn thử sức thì thôi, tao không ép. Bữa nay tao cũng không có hứng đánh nhau.
Quý ròm vừa nói vừa dòm chừng đối phương. Và nó nở từng khúc ruột khi thấy thằng nhãi to con kia gật gà gật gù như sắp sửa nhận lời bãi chiến tới nơi.
Khổ nỗi, đúng vào lúc thằng nhãi chuẩn bị mở miệng tuyên bố rút lui, con nhóc Quỳnh Dao thình lình cười hi hi, và câu nói xóc hông của nó chẳng khác gì dầu đổ ào ào vô lửa:
- Sợ rồi! Sợ rồi! Thôi, hai anh em mày mở miệng nhận thua đi rồi anh tao tha cho về.
Trong thoáng mắt, anh em thằng nhóc và Quý ròm, ba gương mặt tái đi vì giận. Anh em thằng nhóc giận vì bị hạ thấp quá đáng. Quý ròm ngược lại, giận vì được đề cao quá đà.
Thằng em lườm Quý ròm, bĩu môi "xì" một tiếng:
- Thua cái mốc xì!
Nó kéo anh nó, giục:
- Nhào vô đi anh!
Thằng anh không hiếu chiến bằng thằng em. Nhưng trước sự khích bác của đối thủ, nó không muốn tỏ ra nhu nhược. Thằng em đứng bên cạnh lại hối thúc chằm chặp khiến tay chân nó bất giác đâm ra ngứa ngáy.
Nó xăn tay áo:
- Ðược rồi! Tao cũng đang muốn thử xem gầy sắt là như thế nào.
Quýnh Dao huých vô lưng Quý ròm, hăm hở:
- Nó muốn xem thì cho nó xem đi anh!
Quý ròm ngoảnh nhìn gương mặt rạng rỡ của cô học trò, không rõ con quỷ con tin tưởng vào tài nghệ của mình thật hay đang âm mưu dưa mình vào chỗ chết.
- Thầy sợ hả thầy? - Thấy Quý ròm nhìn mình chăm chăm, Quỳnh Dao hạ giọng hỏi.
- Sợ gì!
Quý ròm đáp bằng giọng đau khổ. Rồi không muốn con nhóc nhận ra vẻ lo lắng của mình, nó quay về phía đối thủ, hùng hổ:
- Bộ mày muốn chơi nhau thật hả?
- Thật.
Quý ròm thu nắm đấm đưa lên miệng hít hà:
- Bộ mày không sợ quả đấm sắt này hả?
- Không sợ.
- Bộ mày không sợ gãy tay hả?
Lần này thằng anh tỏ ra ngần ngừ. Gãy tay ai mà chả sợ. Nó đưa mắt liếc thằng em rồi mím môi:
- Không sợ.
Biết không thể lùi được nữa, Quý ròm thở dài:
- Vậy mày ngon mày nhào vô đi!
Chương 8
Thằng anh nhào vô ngay. Nhanh đến mức Quý ròm vừa chớp mắt, chưa kịp nhìn rõ sự chuyển động của đối phương, đã lãnh một cú đấm trúng ngay con mắt trái.
Quý ròm đau đớn ôm mặt lùi lại, thấy rõ ba mươi sáu ông sao xẹt.
Bây giờ Quý ròm mới hối hận là đã không đề phòng. Thấy thằng anh chần chờ cả buổi, nó tưởng thằng này phải đấu mồm chán chê mới ra tay. Nào ngờ nó vừa kêu nhào vô, đối phương đã nhào vô ngay tắp lự.
Nhưng Quý ròm không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Thằng anh sau khi ngơ ngác trước cú đấm trúng đích dễ dàng đã lại hăng hái xông tới.
Lần này, vừa thấy bóng người thấp thoáng, Quý ròm đã nhanh chân vọt tuốt ra xa.
- Rượt theo đi anh!
Tiếng thằng em cất lên đầy hào hứng.
Thằng anh không nói không rằng. Nó lầm lì nhảy bổ lại phía Quý ròm, tung một cú đá sấm sét.
Quý ròm luống cuống né qua một bên, nhờ vậy tránh được cú đá khủng khiếp của đối phương. Nó nghe tiếng gió vù qua tai, biết mình vừa thoát chết, hoảng vía co giò phóng tuốt vô nhà.
- Hà hà! - Thằng em cất giọng nhạo báng - Quả đấm sắt cất đâu rồi, sao không đem ra cho anh tao thưởng thức một tí?
Quỳnh Dao không ngờ Quý ròm đánh nhau ẹ đến thế, đỏ mặt kêu to:
- Anh Quý ơi, chạy đi đâu thế? Quay lại phản công đi chứ!
Thằng em toét miệng cười:
- Anh mày són ra quần rồi, kêu gì mà kêu!
Quỳnh Dao nhìn vô nhà, tức tối:
- Anh Quý ơi anh Quý!
Quỳnh Dao kêu năm lần bảy lượt, Quý ròm vẫn im ru.
Thằng em nheo nheo mắt:
- Thôi, đừng kêu nữa mỏi miệng. Anh mày chui xuống gầm giường trốn rồi!
Nó giơ tay chào:
- Về nhé! Nhớ đấy, lần sau đừng có dại dột trêu vào anh em tao!
Quỳnh Dao nghiến răng trèo trẹo:
- Ðợi đã! Anh tao vào băng bó vết thương rồi quay ra ngay bây giờ đấy!
Vừa dợm chân, nghe vậy, hai anh em thằng nhóc liền đứng lại, căng mắt nhìn vô nhà.
Nhưng lâu thật lâu, vẫn chẳng có động tĩnh gì bên trong. Quý ròm như chui đâu xuống đất.
Thằng em lại cười hì hì!
- Thôi, vào nhà săn sóc cho ông anh gầy sắt của mày đi!
Không buồn đợi Quỳnh Dao lên tiếng, lần này nói xong nó quay mình đi luôn. Thằng anh liếc vào trong nhà một cái, rồi lật đật chạy theo thằng em, bỏ mặc Quỳnh Dao đứng sững như trời trồng giữa sân.
Quỳnh Dao đứng chôn chân có đến một lúc lâu. Nó đang vừa tức lại vừa ngượng. Bữa nay sư phụ nó làm nó thất vọng quá. Sư phụ nó đánh đấm đã chẳng ra gì, lại không có chút khí phách nam nhi nào. Chưa ra được lấy một đòn đã cong đuôi chạy. Rõ là làm trò cười cho đối phương.
- Quỳnh Dao!
Có tiếng Quý ròm gọi khẽ từ bên trong.
Quỳnh Dao nguớc lên, thấy thầy mình đang lấp ló chỗ cửa, một tay ôm mặt, một tay ngoắt ngoắt.
Nó bước lại:
- Nãy giờ thầy nấp ở đâu thế?
- Nấp đâu mà nấp! Anh ngồi trong nhà.
- Sao em kêu cả buổi mà thầy không chạy ra?
Quý ròm méo xệch miệng:
- Ra làm chi! Thằng đó nó đánh đau quá!
Lúc này Quỳnh Dao mới để ý đến bàn tay đang bụm mặt của Quý ròm:
- Thầy bỏ tay ra coi!
Quý ròm vừa bỏ tay ra, Quỳnh Dao đã thét lên bài hãi:
- Trời đất, sao mắt thầy bầm tím, sưng vù vậy nè!
Quý ròm đưa tay lên miệng suỵt khẽ:
- Nhỏ nhỏ thôi! Coi chừng chị Quỳnh Như nghe thấy!
Quỳnh Dao hạ giọng, mắt vẫn nhìn lom lom vào con mắt sưng húp của thầy nó:
- Thằng đó đánh nhẹ hều mà thầy.
- Ở đó mà nhẹ! - Quý ròm hừ mũi, giọng hờn giận - Tay nó còn cứng hơn búa tạ!
Quỳnh Dao tự nhiên thấy bứt rứt quá xá. Nó có cảm giác nó đã vô tình làm hại thầy nó. Nó nhìn Quý ròm, giọng ái náy:
- Tại em tưởng thầy gầy sắt chứ đâu có biết thầy gầy nhôm!
Quý ròm nhăn nhó:
- Giờ này mà còn sắt với nhôm! Chạy đi pha cho anh một ca nước muối đi!
- Thầy đợi em một chút!
Quỳnh Dao chạy xuống nhà sau. Một lát, nó bưng ca nước lên.
Quý ròm thò tay vào nước, thấy âm ấm:
- Em mới đun nước hở?
- Không. Em rót trong bình thuỷ.
- Chị Quỳnh Như có thấy không?
- Có. Chỉ hỏi em lấy nước sôi làm gì.
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Thế em bảo lấy nước sôi làm gì?
- Em bảo em pha sữa. Thế là chỉ tin ngay.
Quỳnh Dao vừa đáp vừa cười hì hì khiến Quý ròm phải ngượng gạo cười theo.
Nhưng mới cười có chút xíu, Quý ròm đã nhăn nhó cúi xuống vốc nước trong ca đập đập lên chỗ sưng.
Quỳnh Dao xích lại gần:
- Ðau lắm hở thầy?
- Ừ.
- Thầy để em làm cho.
- Em không đụng vào được đâu! - Quý ròm rối rít xua tay - phải nhẹ tay lắm mới được!
- Thế thầy kiếm mảnh vải nhúng vào ca nước rồi dắp lên.
- Ừ, hay đấy!
Vừa nói Quý ròm vừa đứng lên khỏi ghế.
- Thầy ngồi xuống đi! Ðể em đi kiếm cho!
Quý ròm bước ra cửa:
- Thôi, để anh về nhà anh tự làm. Ngồi ở đây chị Quỳnh Như trong thấy thì kẹt lắm!
Khi nói như vậy, Quý ròm quên phắt ở nhà nó có một nhân vật còn đáng sợ gấp mấy lần Quỳnh Như.
Ðó là nhỏ Diệp, em gái nó.
Quý ròm quên. Nên dọc đường về, nó không ghé mua một chiếc nón nào để chụp lên đầu và, kéo sụp xuống trán. Nên khi dắt xe vào trong sân, nó không đưa tay lên bụm mắt để che vết bầm.
Chỉ đến khi đụng đầu nhỏ Diệp ngay ngưỡng cửa, nó mới sực nhớ ra. Thì đã muộn.
- Ối, mắt anh sao thế?
Nhỏ Diệp kêu lên hoảng hốt.
- Có làm sao đâu!
Quý ròm cố giữ vẻ thản nhiên. Nó đưa tay lên xoa xoa chỗ sưng và nói tiếp với cái giọng như thể mắt con người ta thỉnh thoảng bầm tím và sưng vù lên như quả ổi là diều quá đỗi bình thường:
- Chuyện vặt ấy mà.
- Vặt sao mà vặt! - Nhỏ Diệp lo lắng - Anh đi đánh nhau với ai phải không?
- Mày làm như tao thích đánh nhau lắm ấy! - Quý ròm hừ mũi - Ðấy là do tao ngã xe thôi.
Nhỏ Diệp bán tín bán nghi:
- Ngã gì mà ghê thế!
- Ừ, ghê lắm.
Quý ròm mau mắn xác nhận. Vừa nói nó vừa lách qua nhỏ em để vào nhà.
Nhưng nhỏ Diệp đã kép tay nó:
- Gượm đã!
- Mày làm gì thế? - Quý ròm hất tay nhỏ em ra, gầm gừ - Bộ mày không tin tao hả?
Nhỏ Diệp không đáp. Nó dán mắt vào mặt ông anh, chăm chú quan sát. Rồi bất thần kết luận:
- Anh không ngã xe.
- Tao ngã xe.
- Không ngã.
- Ngã.
Thấy Quý ròm khăng khăng, nhỏ Diệp đành nhượng bộ:
- Anh nói thật đấy hở?
- Tao chưa bao giờ biết nói dối.
Tất nhiên nhỏ Diệp thừa biết Quý ròm là chúa nói dối. Và câu khẳng định vừa rồi là câu nói dối trắng trợn nhất. Nó biết, nhưng nó làm lơ:
- Anh ngã đập mặt xuống đường phải không?
- Ừ! - Mắt Quý ròm sáng trưng, nó hỏi lại bằng giọng khấp khởi - Sao mày biết?
- Em đoán thế! - Nhỏ Diệp liếm môi, thong thả tiếp - Em đoán anh đập mặt xuống đường và đập rất mạnh. Nếu không chẳng sưng to đến thế.
- Hoàn toàn chính xác! - Quý ròm nhanh nhẩu gật đầu, suýt chút nữa nó đã reo lên - Mày nhận xét tinh tường không thua gì thám tử Sherlock Holmes. Tao đập mặt xuống đường mạnh lắm.
Quý ròm áp tay lên ngực:
- May mà không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi nói câu đó, Quý ròm lim dim mắt một cách khoái trá.
Nhưng Quý ròm chỉ tận hưởng được niềm vui đánh lừa em gái trong lúc nhắm mắt thôi. Khi mở mắt ra, sự phấn khởi trong lòng nó đột nhiên xẹp lép.
Tại khi mở mắt ra, nó thấy trên môi em gái nó xuất hiện một nụ cười tinh quái mà ít phút trước đó nó không hề nhìn thấy.
- Mày cười gì vậy? - Quý ròm bối rối hỏi.
- Em cười anh.
- Tao sao?
Nhỏ Diệp vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Anh tưởng lừa được em.
Quý ròm vờ ngơ ngác:
- Tao lừa mày hồi nào?
- Nếu anh ngã xe, - nhỏ Diệp nói bằng giọng đắc ý - nếu mặt anh đập mạnh xuống đường, hẳn phải trầy trùa ghê lắm. Ðằng này chỉ có mỗi con mắt bị bầm, những chỗ khác không xây xát tẹo nào, chứng tỏ là...
Quý ròm xua tay:
- Thôi, mày đừng nói nữa.
- Sao lại không nói nữa?
Quý ròm xụi lơ:
- Mày đã nói đúng rồi còn nói nữa làm chi!
Nguồn: diendan.game.go.vn