Chương 7
Ông Tài sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông có một quầy buôn bán đổ cũ ở khu Dân Sinh.
Cách đây một tháng, ông gặp một người đàn ông tóc quăn có nước da nâu bóng, xưng tên là Thạch Miên, người Chăm, trước năm 1975 sống ở Campuchia.
Thoạt đầu Thạch Miên lui tới chỗ ông chỉ để mua bán, trao đổi các thứ lặt vặt.
Khi đã trở thành khách quen, trong một lần chè chén, Thạch Miên khoe với ông Tài rằng hắn có một tấm bản đồ da dê do ba hắn để lại.
Thạch Miên nói:
- Đây là tấm bản đồ dẫn đến chỗ chôn cất kho báu của vương quốc Chămpa cổ.
- Kho báu? – Ông Tài nghe tim mình đập thình thịch – Có thật không?
- Tôi không biết rõ! – Thạch Miên đáp – Tôi chưa tới đó bao giờ, chỉ nghe ba tôi nói lại.
- Thế ba của chú đã đến đó chưa?
- Đến rồi. Đó là một vùng núi thuộc miền Trung, nghe nói là kinh đô cũ của vương quốc Chămpa. Kho báu nằm ở đáy hồ, dưới chân một ngọn thác. Ba tôi bảo thế. Ông đã lặn xuống dưới, đã nhìn thấy những tượng thần Siva bằng đồng đen, tượng bò thần bằng vàng …
- Thế sao ba chú không lấy đi?
Thạch Miên nhún vai:
- Trục vớt các pho tượng lên là việc rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức. Phải thuê nhiều người, phải tốn nhiều tiền của. Khai thác sao cho hiệu quả mà vẫn ở trong vòng bí mật lại là điều vô cùng khó.
- Thế ba chú bỏ cuộc à?
- Không! Ông định rủ một số bạn bè hợp tác. Nhưng việc chưa tới đâu thì ông qua đời …
Ông Tài thăm dò:
- Sao chú không thử tìm cách khai thác kho báu đó?
Thạch Miên lắc đầu:
- So với ba tôi, tôi còn thiếu điều kiện hơn. Tôi không biết thực địa. Tôi cũng không đủ tiền để khao sát, để thuê nhân công. Hơn nữa, tôi lại sợ chết.
Ông Tài ngạc nhiên:
- Sao lại có chuyện chết chóc ở đây?
Thạch Miên rụt cổ:
- Nếu tối khai thác không khéo, để chuyện này lọt ra ngoài thì tôi chưa kịp mó tay vào kho báu đã bị người khác khử rồi.
- Chú yên tâm! – Ông Tài hăng hái – Tôi sẽ hợp tác với chú. Tôi sẽ lo việc …
- Không! – Thạch Miên lắc đầu – Tôi đã quyết định rồi. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện kho báu.
Lời từ chối của Thạch Miên làm ông Tài ngẩn tò te:
- Thế …
Thạch Miên đáp lại ánh mắt sửng sốt của ông bằng cách rút một gói vải dầu trong túi áo. Hắn tháo dây chằng ngoài, mở gói vải dầu, để lộ ra một lớp giấy báo.
Sau lớp giấy báo là một miếng da dê. Thạch Miên nắm chặt miếng da dê trong lòng bàn tay, mắt nhìn xoáy vào mặt ông Tài:
- Tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho con tôi. Tôi không có thời gian để chờ đến ngày ôm kho báu trong tay.
- Tóm lại là …
Thạch Miên mím môi:
- Tôi muốn bán tấm bản đồ này.
Ông Tài nghe máu chảy rần rật trong người. Mạch máu hai bên thái dương ông đập bưng bưng. Ông chìa tay ra, liếm cặp môi khô rang:
- Chú đưa tôi xem.
Ông Tài cầm lấy miếng da dê, lật tới lật lui bằng bàn tay run run, hồi hộp quan sát những ký hiệu, rồi ngước nhìn người đối diện:
- Chú biết khu vực này thuộc tỉnh nào của miền Trung chứ?
- Biết.
Sau khi nghe Thạch Miên nói tên tỉnh, ông Tài lại cúi xuống săm soi tấm bản đồ. Trước đây ông có nghe nói đến chuyện người ta khai thác kho báu ở Quảng Trị và Bình Thuận, mặc dù thực hư thế nào, kết quả ra sao ông không biết rõ. Nhưng dù sao qông vẫn rất tin tưởng ở Thạch Miên. Cái nguồn gốc xuất thân của hắn, cộng với mái tóc quăn, nhất là nước da đặc trưng của người Chăm, thêm vết xăm hình con rắn trên cánh tay hắn càng khiến ông quyết tâm mua tấm bản đồ. Con rắn đó, theo lời Thạch Miên là hình ảnh của xà thần Naga do ba mẹ hắn khắc lên tay hắn từ khi hắn còn rất nhỏ.
Mân mê miếng da dê thêm một lúc nữa, ông Tài nuốt nước bọt, hỏi:
- Chú định bán tấm bản đồ này bao nhiêu?
- Mười cây vàng.
- Đắt quá! – Ông Tài kêu lên.
Thạch Miên hừ mũi:
- Mười cây vàng chỉ là một phần rất nhỏ của kho báu.
Ông Tài biết Thạch Miên không nói ngoa. Ông suy nghĩ một hồi, rồi đề nghị:
- Tôi trả trước cho chú hai cây để cho chú lo liệu thuốc thang cho con chú. Phần còn lại, khi nào tôi xác định là có kho báu như chú nói, tôi sẽ trả nốt.
- Không được! – Thạch Miên phản đối – Ông tìm thấy kho báu nhưng khăng khăng rằng chưa, làm sao tôi biết được!
- Tôi không gạt chú đâu! – Ông Tài từ tốn – Hay là như thế này. Chú tìm cho tôi một người quen thuộc địa hình miền Trung làm người dẫn đường. Như vậy luôn luôn có người của chú ở bên cạnh tôi.
- Thế thì được!
Thạch Miên đồng ý và khoảng một tuần lễ sau, tên Chom đến gặp ông Tài:
- Thạch Miên giới thiệu tôi đến gặp ông.
Tên Chom là người quen của Thạch Miên, người dân tộc Hrê, sống ở vùng Quảng Ngãi, Bình Định, rất thông thạo địa hình rừng núi miền Trung.
Thế là sau gần mười ngày chuẩn bị, ông Tài và tên Chom lên đường.
Ông Tài kể tới đây, nhỏ Hạnh thình lình hỏi xen ngang:
- Thế từ đó đến nay chú có gặp lại Thạch Miên lần nào nữa không?
- Không! – Ông Tài lắc đầu – Từ khi cho tên Chom theo sát chú, hắn không ra mặt nữa. Hơn nữa, trước khi chạm tay được vào kho báu, chú cũng thấy không nhất thiết phải gặp lại hắn.
- Thế làm sao chú biết Chom là người Hrê?
- Chính tên Chom tự giới thiệu. Nghe hắn nói, chú tin ngay. Hắn kể vanh vách về huyện Minh Long, về sinh hoạt của làng Hrê ở ven sông Rvá, về những chuyến băng rừng săn bắn …
Ông Tài nhịp tay lên trán:
- Chậc, nếu các cháu mà trông thấy Chom đi rừng! Hắn xác định phương hướng rất tài. Chỉ cần không tới một tuần là hắn đã tìm đến ngay địa điểm trong tấm bản đồ.
Anh Phong đưa mắt nhìn về phía hồ nước, chép chép miệng:
- Thế là chú lặn xuống hồ …
- Không! Chú không biết lặn. Chính tên Chom đã lặn xuống dưới đó.
Anh Phong tò mò:
- Thế hắn có tìm được kho báu không?
Ông Tài lộ vẻ ngập ngừng. Có lẽ trong thâm tâm ông không muốn xác nhận điều này nhưng ông hiểu bọn trẻ trước mặt sớm muộn gì cũng sẽ lặn xuống đáy hồ để kiểm tra hư thực. Tốt nhất là tạm thời tỏ ra thành thật rồi tính cách khác! Ông nghĩ bụng và gật đầu:
- Ờ, ờ … có.
- Có à?
Ba bốn cái miệng cùng bật hỏi và mọi người không ngăn được mình chồm tới trước.
- Ờ! – Ông Tài nuốt nước bọt – Tên Chom bảo hắn trông thấy một bức tượng Siva bằng đồng đen ngồi trên tòa sen, có rắn thần Naga quấn quanh người. Còn có ba hay bốn tượng vũ nữ quỳ múa …
- Thế không có tượng bò thần à? – Anh Cường hỏi.
- Tượng bò thần thì hắn chưa tìm thấy! – Ông Tài lắc đầu – Chú bảo hắn lặn xuống lần nữa để tìm cho kỹ thì hắn nấn ná không chịu vâng lời.
Nói đến đây, giọng ông Tài trở nên khản đặc:
- Lúc đó, chú để ý thấy thái độ của tên Chom bắt đầu đổi khác. Hắn đâm bướng bỉnh, hay cãi lời chú và nhất là ánh mắt hắn bỗng trở nên hung dữ và ác độc …
Anh Nhựt tặc lưỡi:
- Chắc là tên Chom đã động lòng tham!
Thằng Mạnh ra vẻ hiểu biết:
- Và hắn đã bắt đầu có ý định hãm hại chú để độc chiếm kho báu?
- Các cháu nói đúng! – Ông Tài buông một tiếng thở dài – Món lợi quá lớn đã làm tên Chom tối mắt.
Ông Tài huơ tay:
- Dĩ nhiên chú bắt đầu khù khờ gì. Thái độ bất thường của hắn đã tố cáo ý định đen tối trong đầu hắn. Từ lúc đó, chú bắt đầu đề phòng. Chú không bao giờ đặt mình ở vị trí xây lưng lại phía hắn. Tối, chú luôn luôn nằm cách xa hắn, và chỉ ngủ bằng một con mắt …
Nhỏ Hạnh liếm môi:
- Nhưng rốt cuộc chú vẫn không thoát khỏi tay tên Chom?
- Chỉ vì chú không ngờ hắn lận súng theo người! – Ông Tài nghiến răng ken két, hậm hực nói – Nếu hôm đó không gặp các cháu, chú đã bị tên Chom đuổi theo bắn gục rồi.
Anh Phong hỏi vặn:
- Thế sao chú không tố cáo tên Chom về tội mưu sát? Sao chú lại bịa ra cuộc đụng độ với bọn buôn lậu?
- Chú không thể tố cáo tên Chom! – Ông Tài giã đầu, ấp úng – Nếu tên Chom bị bắt, bí mật của chú sẽ bị tiết lộ!
Ông Tài có vẻ không muốn nói nhiều về đề tài này. Ông thở hắt ra một hơi như để tống cơn phiền não ra khỏi đầu óc rồi nhìn bọn trẻ trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, giọng ông vui vẻ trở lại:
- Thật ra, chú đã trông thấy một số người trong bọn cháu từ trước đó mấy hôm.
Ông chỉ tay vào các anh Phong, Cường, Lương, mỉm cười:
- Khi các cháu này quanh quẩn ở chỗ thác nước, chú và tên Chom đang nấp trong hang nhìn ra chứ đâu. Thoạt đầu, chú tưởng các cháu cũng đi tìm kho báu dưới hồ nhưng theo dõi các cháu một thời gian, chú biết là không phải.
Anh Phong đột ngột nói:
- Vậy việc chú trốn viện để lật đật quay trở lên đây chính là vì sợ tụi cháu tình cờ khám phá ra kho báu?
- Chú không lo lắng gì về tụi cháu! – Ông Tài đỏ mặt đáp – Thực ra chú chỉ sợ tên Chom phỗng tay trên thôi!
Nhỏ Hạnh quay đầu nhìn quanh:
- Tên Chom hình như không còn lảng vảng ở vùng này.
- Chú không tin hắn đã bỏ đi! – Ông Tài đưa tay bóp trán – Có thể vì thấy các cháu đông người, hắn không dám lộ diện. Chắc chắn hắn đang quanh quẩn gần đâu đây thôi!
- Chú nói đúng! Hắn đang ở đây nè!
Tiếng Quý ròm thình lình vang lên khiến ai nấy đều giật mình quay đầu về phía cửa hang.
Chương 8
Vừa nhác thấy Quý ròm và anh Lương, mọi cái miệng lập tức há hốc.
Quý ròm đi trước, anh Lương đi sau, cả hai đang lò dò bước ra khỏi cửa hang. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã không khiến mọi người kinh ngạc đến thế.
Điều bất thường là lúc này anh Lương đi đứng không như mọi bữa. Lúc này, anh đang đi lòm khòm.
Anh đi lòm khòm bởi vì trên vai anh đang có một người nằm vắt vẻo. Căn cứ vào hình thù bất động với cái đầu ngoẻo sang một bên kia thì khó mà nói anh Lương đang cõng một người sống hay một xác chết.
- Ô! – Thằng Mạnh kêu lên – Tên buôn lậu bị thương!
- Đúng rồi! – Anh Phong nói – Nhưng hắn không phải là dân buôn lậu. Hắn chính là tên Chom.
Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt ông Tài:
- Hắn là tên Chom phải không chú?
Mặt ông Tài lúc này tái nhợt như không còn chút máu. Ông gật đầu mà có cảm tưởng cái đầu ông sắp rớt khỏi cổ:
- Ờ … ờ … đúng … là hắn.
Ông dán chặt mắt vào tên Chom mấp máy môi như người mộng du:
- Sao hắn … còn đây kìa?
Anh Nhựt chép miệng:
- Thì ra Lương và Quý ròm giờ này mới ra khỏi hang là do bận bịu với tên Chom.
Quý ròm lắc đầu:
- Em và anh Lương mới tìm thấy người này vài phút trước đây thôi. Khi nãy tụi em nán lại là vì phát hiện ra dấu máu trên nền hang.
Anh Nhựt liếc tên Chom lúc này đã được nằm trên cỏ:
- Hắn vẫn còn sống chứ hả?
Anh Lương lau mồ hôi trán:
- Còn sống, nhưng đã ngất xỉu. Có lẽ do hắn mất máu quá nhiều.
Anh Phong cúi xuống tên Chom. Hắn nằm bất động, thiêm thiếp, mặt mày trắng nhợt, chiếc áo tay dài bị thủng một lỗ ở bên ngực trái, hơi chếch xuống phía dưới, vải áo chung quanh cháy xém, rõ ràng là bị đạn xoi thủng.
Anh Phong vạch áo hắn, thấy vết thương đã được mảnh băng trắng quấn ngang. Quý ròm vung vẩy chiếc túi cứu thương trên tay, giải thích:
- Lúc nãy anh Lương đã xức thuốc cầm máu và băng bó cho hắn.
Nhỏ Hạnh tặc lưỡi, bình luận:
- Có người cố tình giết hắn nhưng rất may là đạn đi không trúng tim.
Không hiểu vô tình hay cố ý, nói xong nhỏ Hạnh liếc về phía ông Tài. Bắt gặp ánh mắt của nó, ông có vẻ không được tự nhiên lắm. Ông gượng gạo hùa theo, như để khỏa lấp sự bối rối:
- Ừ, may thật! Chả hiểu ai lại muốn hãm hại hắn như thế!
Tiểu Long ngó anh Phong:
- Giờ làm sao hở anh?
- Có lẽ phải đưa gấp tên Chom về thành phố chạy chữa.
- Khó lắm! – Quý ròm cắn môi – Hắn bị thương nặng, trong khi đường về thì xa, lại gập ghềnh, sợ hắn không chống trọi nổi.
- Chú nghĩ chắc không hề gì đâu! – Ông Tài lên tiếng – Nếu để hắn ở đây còn nguy kịch hơn nữa.
Nhỏ Hạnh hừ mũi một cái, nhưng không nói gì.
Nhưng thái độ của nó qua tiếng “hừ” ai cũng rõ: nhỏ Hạnh có vẻ nghi ngờ ông Tài muốn đưa tên Chom vào chỗ chết! Thằng Mạnh còn cười thầm: Ông Tài này sao mà yếu bóng vía quá! Chẳng lẽ ông sợ tên Chom tỉnh dậy sẽ tiếp tục đuổi giết ông?
- Cứ đưa hắn về! – Anh Phong khoát tay – Chúng ta đi bằng bè, hy vọng sẽ êm ái hơn.
Đột nhiên, như sực nghĩ ra điều gì, anh Cường vùng chạy lại chỗ để vật dụng. Anh lục lọi ba lô một hồi rồi quay lại với lọ thuốc màu trắng và cây kim chích loại dùng một lần:
- Để tôi chích cho tên Chom một mũi thuốc khỏe.
Sau khi tên Chom được chích thuốc, ai nấy đều hồi hộp chong mắt vào hắn. Ông Tài vừa quan sát nạn nhân vừa cắn chặt môi, sự căng thẳng khiến người ông như cứng lại.
Thời gian chậm chạp trôi. Tiếng gà rừng gáy xao xác xa xa càng làm nổi bật sự im lặng nặng nề ngự trị giữa đoàn người.
Đột nhiên anh Cường bật reo:
- Hắn sắp tỉnh rồi.
Lập tức, gần một chục cặp môi mím lại, gần một chục cặp mắt cắm vào mắt tên Chom.
- Í, xem cái miệng kìa!
Thằng Mạnh hí hửng kêu. Nó là người thứ hai sau anh Cường nhìn thấy cơ miệng của tên Chom chuyển động.
Sau miệng, tới lông mày. Cặp lông mày của tên Chom khẽ nhúc nhích, có lúc nhướn lên nhưng đôi mắt muốn mở ra được vẫn còn khó khăn lắm.
Anh Lương mở bi-đông, dốc nước vào khăn tay rồi ngồi xuống lau mặt cho nạn nhân.
Có hơi nước mát, mi mắt của tên Chom khẽ động đậy rồi từ từ hé ra.
Nhưng ánh nắng chói chang làm tên Chom nhắm vội mắt lại. Phải hấp háy vài lần như vậy, hắn mới mở mắt ra được.
Khổ nỗi, vừa nhận ra bọn trẻ quen thuộc, tên Chom liền lộ vẻ sợ hãi, lại nhắm tịt mắt. Hắn mấp máy môi:
- Đừng giết tôi … đừng giết tôi …
- Giết ông? – Anh Cường bật cười – Tụi tôi giết ông làm gì?
- Mấy người biết rõ mà! – Tên Chom thều thào – Hôm qua mấy người đã … rượt đuổi tôi …
Giọng tên Chom đứt quãng, mệt nhọc.
Anh Cường ngoắt Mạnh:
- Em chạy lại ba lô của anh, lấy lại đây một lon nước trái cây.
Khi Mạnh đem lon nước dứa lại, anh Cường khui nắp rồi thận trọng đỡ tên Chom ngồi dậy, kê lon nước vào miệng hắn:
- Ở đây không có cháo, ông uống đỡ một chút nước này đi!
Mắt tên Chom sáng lên, hắn kê miệng uống ừng ực.
Có cảm giác thứ nước hắn đang uống là nước thần chứ không phải nước trái cây. Vì uống xong, khuôn mặt xanh mét của hắn dần dần hồng hào trở lại, đôi môi bớt xám và đôi mắt nom đã có thần hơn.
- Cảm ơn! – Hắn lí nhí nói à chậm chạp lướt mắt qua những gương mặt đang chăm chú nhìn hắn – Bây giờ mấy người muốn giết tôi thì cứ giết.
Anh Lương nhíu mày:
- Tại sao ông nghĩ tụi tôi sẽ giết ông?
Tên Chom thở dài:
- Vì ông Tài muốn tôi đem bí mật của kho báu xuống mồ.
- Ông lầm rồi! – Anh Phong nhếch môi – Tụi tôi chẳng liên quan gì đến ông Tài.
- Cái gì? – Tên Chom thốt lên sửng sốt, nếu không bị thương có lẽ hắn đã bắn người lên rồi – Mấy người không phải là cùng phe với ông Tài sao?
- Không! – Anh Phong nhún vai.
- May quá! – Tên Chom hớn hở reo lên – Thế thì tôi được sống rồi!
- Tôi nghĩ chính ông không muốn để ông Tài sống thì có! – Anh Cường cất giọng lành lùng – Ngay cả tụi tôi nữa, ông cũng không muốn tụi tôi có mặt trên cõi đời này.
- Không! Không phải như vậy! – Đang mừng rỡ, tên Chom vội biến sắc, hoảng hốt kêu lên.
Anh Cường hừ mũi:
- Rõ ràng hôm qua ông đã cố tình bắn tụi tôi …
- Không! Không! – Tên Chom lắc đầu quầy quậy – Đấy chỉ là do hiểu lầm! Tôi tưởng ông Tài sai mấy người đuổi theo tôi.
- Ông đừng dối gạt tụi tôi! Chính ông đã đuổi bắn ông Tài.
- Tôi đuổi bắn ông Tài? – Tên Chom ngạc nhiên – Làm gì có chuyện đó!
- Chính ông Tài đã kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông ta bảo …
- Ông Tài nói láo! – Tên Chom phẫn nộ cắt ngang, dù giọng vẫn còn rất yếu ớt – Chính ông ta bắn tôi, may mà tôi không chết! Ông ta muốn độc chiếm kho báu.
Anh Phong mỉm cười đề nghị:
- Muốn biết ai cố tình hại ai chỉ cần ông đối chất với ông Tài là rõ ngay chứ khó gì!
- Ông Tài đang ở đây à? – Tên Chom kinh ngạc hỏi, từ nãy đến giờ ông Tài đứng nấp sau lưng bọn trẻ nên tên Chom chưa phát hiện ra.
Anh Phong trả lời tên Chom bằng cách từ từ quay người ra sau. Nhưng ánh mắt anh bỗng trở nên thảng thốt: ông Tài đã biến mất từ hồi nào.
Không chỉ anh Phong, tất cả những người còn lại đều bàng hoàng trước sự bỏ trốn âm thầm của ông Tài. Mọi người mải tập trung vào tên Chom nên khi ông Tài lén lút bỏ đi, chẳng một ai hay biết.
Trong khi mọi người dáo dác nhìn quanh thì Tiểu Long bỗng hét toáng:
- Ê! Ông ta kìa!
Theo tay chỉ của Tiểu Long, ai nấy đều trông thấy một bóng người đang thấp thoáng, nhấp nhô sau những bụi cây xanh tít đằng xa!
- Đuổi theo!
Tiểu Long miệng nói người đã vọt tới trước. Lập tức, anh Cường và anh Lương nhanh nhẹn rượt theo. Cuối cùng là thằng Mạnh.
Lẽ ra Mạnh là người đuổi theo đầu tiên, vì những chuyện ly kỳ như thế này rất hợp với nó. Nhưng sự nguy hiểm mấy ngày qua đã làm nó nhụt chí. Hơn nữa, qua lời tố giác khi nãy của tên Chom, Mạnh đâm ngán ông Tài. Nó sợ ông móc súng ra “tỉa” lung tung, chẳng biết đường nào mà né.
Chỉ đến khi thấy Tiểu Long và hai ông anh lớn băng mình chạy trước, Mạnh mới yên tâm co giò chạy theo sau.
Chính vì cái sự chậm chạp lề mề đó mà rốt cuộc Mạnh chẳng đóng góp được gì vào việc bắt giữ ông Tài, thậm chí không được chứng kiến cảnh “võ sư vô địch đại lực sĩ” Tiểu Long trổ tuyệt kỹ bay người kẹp cổ đối phương.
Mạnh tiếc hùi hụi khi mới chạy nửa chừng đã thấy anh Cường, anh Lương và Tiểu Long hăm hở áp giải ông Tài quay trở lại.
Ông Tài đi trước, ba ông anh đi sau. Không ai nắm giữ ông, để ông đi đứng tự do.
Nhưng vẻ như ông Tài không sung sướng gì với cái tự do đó. Ông cúi gằm mặt và làm ra vẻ chậm chẬ cố tình bước những bước ngắn, như thể mong cho đoạn đường trước mặt dài thêm ra.
- Ông ta đây!
Khi ông Tài được dẫn đến chỗ mọi người, anh Phong đẩy ông tới trước mặt tên Chom, hất đầu nói.
Vừa nhác thấy ông Tài, môi tên Chom bỗng giật giật như không nén được cảm xúc. Hắn đưa tay lên, run run chỉ vào ông Tài:
- Ông … ông … ông âm mưu giết tôi …
- Chú đừng vu oan cho tôi! – Ông Tài long mắt lên – Chú cố tình hãm hại tôi thì có.
Ông vung tay:
- Chính vì sợ chú tiếp tục hại tôi mà vừa thấy chú tỉnh dậy, tôi phải tìm cách bỏ trốn. Chẳng lẽ các bạn trẻ ở đây không tin tôi mà tin chú sao!
Ông Tài vừa nói vừa nhìn quanh như thể muốn bọn trẻ hiểu cho hành động bất đắc dĩ của ông vừa rồi.
Còn tên Chom thì nhìn mặt đã biết tức muốn nghẹn cổ. Hắn chồm lên, nhưng rồi lại dụi ngay xuống, hai tay ôm lấy ngực, lào phào:
- Ông đừng … đặt điều! Chính … chính ông đã bắn tôi!
- Chú thật giỏi tài nói ngược! – Ông Tài nhếch mép – Rõ ràng chú muốn giết tôi để đoạt lấy kho báu. Chú rượt bắn tôi khiến tôi chạy trối chết. Chính các bạn trẻ đây đã tận mắt chứng kiến.
Ông thân mật đặt tay lên vai Tiểu Long:
- Nếu các bạn này không xuất hiện kịp thời, chắc tôi đã chết dưới tay chú rồi.
Những điều ông Tài nói hoàn toàn là sự thật. Nên mọi ánh măt đều đổ dồn vào tên Chom.
Nhác thấy thái độ của mọi người, tên Chom hiểu ngay tình thế bất lợi của mình. Nhưng hắn vừa tức giận vừa không còn hơi sức nên không thể đấu khẩu lại với ông Tài. Hắn chỉ biết trố mắt lên, lắp bắp:
- Ông … ông …
Thấy vậy, anh Phong liền lên tiếng:
- Thôi, chúng ta ăn trưa đi. Nhân tiện, nấu cho ông Chom một miếng cháo. Khi nào khỏe lại, ông sẽ trình bày cho chúng ta nghe …
Ý kiến của anh Phong làm ông Tài phật ý quá. Nói như vậy, anh Phong vẫn có vẻ chưa chịu tin lời ông. Nhưng ông cố ghìm sự bất mãn xuống. Ông cố vẽ ra trên môi một nụ cười gượng gạo.
Nguồn: diendan.game.go.vn