Chương 3
Thằng Lâm đi ở giữa. Ba đứa bạn nó đi kè kè hai bên.
Mọi khi băng "tứ quậy" vẫn cặp kè thân mật với nhau như vậy trên đường về. Nhưng hôm nay sự thân mật đã không còn. Thay vào đó là bầu không khí vô cùng căng thẳng.
- Khi nãy mày làm sao thế hở Lâm? - Quốc Ân "nổ" trước.
Biết thằng này chất vấn chuyện nó đứng ra giữ trật tự trong lớp khi nãy, nhưng Lâm vẫn vờ vịt:
- Tao có làm sao đâu!
Hải Quắn nói thẳng tuột:
- Hừ! Chứ vừa rồi đứa nào hùng hồn tuyên bố "Giữ trật tự lớp học là trách nhiệm chung của mọi người"?
Lâm bối rối:
- Tao đùa ấy mà!
- Mày không đùa! - Quốc Ân gằm ghè - Nếu đùa mày đã không kéo áo thằng Quới Lương, kêu nó ngồi xuống!
Trước chứng cứ hùng hồn của Quốc Ân, Lâm hết đường quanh co. Nó nuốt nước bọt:
- Ờ, ờ... chuyện này thì không phải đùa!
Quốc Ân cười mát:
- Thế ra mày muốn làm thay cho thằng Minh Vương đấy?
Câu nói kháy của Quốc Ân khiến Lâm tức sôi, nhưng nó không nói gì. Lần đầu tiên "thi sĩ Hoàng Hôn", nhân vật lanh mồm lẹ miệng nhất băng "tứ quậy" đã cứng họng trước sự tấn công của đông bọn.
Thấy Lâm nín thinh, Quốc Ân càng làm tới, giọng nó càng độc địa làm sao:
- Mày nịnh nọt thằng Minh Vương thì được cái gì chứ?
Lần này thì Lâm tím mặt. Ba đứa kia nghe tiếng nó nghiến răng ken két:
- Tao không nịnh nọt.
Hải Quắn nhún vai:
- Thế tại sao...
- Chả tại sao cả! - Lâm cắt ngang - Tại tao thích thế!
Thái độ ngang phè của Lâm làm ba đứa bạn nó sững sờ.
Quới Lương chơi thân với Lâm nhất từ nãy tới giờ không nỡ hoạnh hoẹ bạn. Nhưng tới nước này, nó đành phải ngập ngừng lên tiếng:
- Thế còn bốn đứa tụi mình...
Cụm từ "bốn đứa tụi mình" vang lên nghe thân thiết quá đỗi. Lâm nao nao trong dạ, bèn chép miệng:
- Tao vẫn chơi với tụi mày...
Rồi nó ngó lơ đi chỗ khác:
- Nhưng tao không muốn "quậy" nữa.
- Tại sao? - Hải Quắn lặp lại câu hỏi khi nãy.
Và Lâm cũng lặp lại câu trả lời:
- Chẳng tại sao cả?
Thằng Lâm làm ba đứa bạn nó chán quá. Quốc Ân không kiên nhẫn nổi nữa. Nó đành kéo tay Hải Quắn và Quới Lương, giọng giận dỗi:
- Mặc xác nó! Tụi mình đi về trước đi!
Quới Lương không muốn bỏ Lâm lại một mình nhưng không nghĩ ra lý do gì để nấn ná, đành tập tễnh chạy theo hai đứa kia.
Lâm đứng chôn chân tại chỗ, thở dài nhìn theo những đứa bạn thân thiết. Nó quyết tâm làm người tử tế, băng "tứ quậy" từ nay sẽ thiếu một người. Ý nghĩ đó làm Lâm thẫn thờ.
Lâm cũng chả rõ lòng mình đang vui hay đang buồn. Nó chỉ biết nó không đủ can đảm giải thích cho tụi thằng Quốc Ân tại sao đột nhiên nó muốn trở thành một học sinh đứng đắn, ngoan ngoãn. Nó không thể khai ra chuyện cách đây mấy ngày nó tình cờ bắt gặp nhỏ Hải Ngọc bị hư xe doc đường và trong lúc con nhỏ này sắp oà ra khóc vì không tìm được chỗ sửa xe, nó đã kịp chạy đến và ra tay nghĩa hiệp như thế nào.
Hải Ngọc cùng tổ 5 với Lâm nhưng hai đứa ngồi ở hai dãy bàn đối diện nên xưa nay ít trò chuyện với nhau. Hơn nữa biệt danh "tứ quậy" của nó có lẽ khiến Hải Ngọc kiềng mặt. Khi nó làm trò hoặc đọc vè chọc phá thiên hạ thì Hải Ngọc hùa theo những đứa khác bưng miệng cười khúc khích. Nhưng những lúc khác thì Hải Ngọc lảng mất. Dường như nhỏ không muốn qua lại vơi nó.
Nhưng đó là nói lúc Hải Ngọcchưa bị hỏng xe giữa đường. Còn hôm đó, vừa nhác thấy nó nó lò dò đi tới, Hải Ngọc đã reo lên mừng rỡ như gặp bạn cố tri:
- Lâm ơi Lâm! Lâm sửa giùm chiếc xe cho Hải Ngọc chút!
Sự tin cậy toát ra trong ánh mắt Hải Ngọc khiến Lâm ngạc nhiên một cách sung sướng.
Nó bảo Hải Ngọc vịn chiếc xe rồi hăng hái xăn tay áo ngồi xuống, tò mò xem xét. Chả có gì ghê gớm! Chiếc xe của Hải Ngọc chỉ bị sút pê-đan vì rơi mất cục chêm.
Lâm đảo mắt dòm quanh chỗ ngồi và tìm thấy cục chêm nằm lăn lóc cạnh đó. Nó lượm cục chêm lên, đặt vào pê-đan rồi nhặt hòn đã dưới chân, bặm môi nện chan chát.
Sau khi đóng đóng gõ gõ một hồi, Lâm thở phào đứng dậy. Nó đưa tay qyệt mồ hôi trán:
- Xong rồi đó! Hải Ngọc có thể đi được rồi!
- Cảm ơn Lâm nhiều nghe!
Hải Ngọc mỉm cười nói và khi nhìn vào mắt nhỏ, Lâm thấy mắt nhỏ ngân ngấn nước. Phát hiện đó khiến lòng Lâm lâng lâng một cảm giác khó tả, một cảm giác nó chưa từng trải qua bao giờ.
Lâm không rõ Hải Ngọc rơm rớm nước mắt vì không tìm ra chỗ sửa xe hay vì cảm kích trước sự giúp đỡ hào hiệp của nó. Nhưng dù với lý do gì đi nữa, Lâm cũng không thể quên ánh mắt của Hải Ngọc nhìn nó trong lúc đó.
Ánh mắt đó, nụ cười đó và lòng tin cậy đó khiến thủ lĩnh băng "tứ quậy" trong một thoáng quên bẵng mình là ai. Lâm cũng không nhớ mình là "thi sĩ Hoàng Hôn" có biệt tài xuất khẩu thành thơ. Nó lúng búng một câu kỳ cục:
- À... à... à...
Hình như sợ "thi sĩ" sẽ làm bài thơ "à, à" đến vài ngàn câu, nhỏ Hải Ngọc vội leo lên yên, tủm tỉm:
- Hải Ngọc về trước nhé!
Lâm gật đầu và đáp lại lời từ giã của cô bạn gái cũng bằng "điệp khúc" quái đản đó:
- À... à... à...
Khi Lâm "à" đến tiếng thứ mười hai thì Hải Ngọc đã biến mất chỗ cua quẹo.
"Nàng thơ" đã mất hút thì tất nhiên "thi sĩ" cũng không có lý do gì để làm tiếp bài thơ "à, à" nữa. Lâm lững thững bước, và từ giây phút đó, nó bỗng nhiên biến thành con người khác.
Con người khác là con người đã chán "quậy" chán đặt vè trêu chọc bạn bè. Bây giờ, con người khác chỉ có một ước ao cháy bỏng là làm sao cho nhỏ Hải Ngọc đừng nhìn mình như nhìn một "kẻ tà đạo" nữa.
Đó là lý do tại sao sáng nay ở trong lớp Lâm đã ngăn cản Quới Lương làm loạn. Hơn thế nữa, nó còn bốc đồng làm một chuyện động trời là đứng lên hô hào cả lớp giữ trật tự khiến cho trật tự trong lớp suýt nữa đã đổ bể thảm thương.
Nguyên nhân thầm kín đó chỉ có mình nó hiểu và đó là bí mật không thể chia sẻ cùng ai được. Cho nên nó đành ngậm tăm trước những lời chất vấn sôi sục của bọn Quới Lương, Quốc Ân, Hải Quắn và cuối cùng đành buồn bã nhìn ba đưa bạn thân nhất của nó hầm hầm bỏ đi.
Lâm vừa đi vừa nghĩ ngợi, lòng buồn vui lẫn lộn.
Lủi thủi một hồi, nó mừng rỡ thấy ngôi nhà thân yêu của nó hiện ra trước mắt. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển qua buồn bã khi kịp nhìn thấy trước ngôi nhà thân yêu là một thằng bạn thân yêu đang chờ sẵn: Quới Lương!
Lâm bước lại gần, mặt xụ xuống một đống:
- Mày đi đâu đây?
Quới Lương phớt lờ vẻ cau có của bạn, cười hềnh hệch:
- Tao đợi mày.
- Chi? - Lâm cộc lốc.
Quới Lương kéo tay bạn:
- Vào nhà đã!
- Không! - Lâm giật tay lại - Nói gì thì nói lẹ đi, tao đang bị ốm.
Biết Lâm đang đuổi khéo, Quới Lương vào đề ngay:
- Bây giờ chỉ có mình tao với mày, mày nói thật đi!
- Nói thật chuyện gì?
- Đừng giả vờ nữa! - Quới Lương nhăn nhó - Chuyện hồi sáng chứ chuyện gì!
Lâm lạnh lùng:
- Chuyện đó tao nói rồi! Tại tao thích thế!
- Tự nhiên thích thế?
- Đúng vậy, tự nhiên thích thế!
Quới Lương nhún vai:
- Tao không tin! Không ai lại tự nhiên thích làm ngược lại những điều mình làm trước nay cả!
Quới Lương đặt tay lên vai bạn:
- Mày cứ nói thật cho tao nghe đi! - Giọng nó chuyển qua thủ thỉ - Bộ mày không muốn chia sẻ tâm sự với tao sao?
Cái giọng ngọt như mía lùi của bạn khiến Lâm đâm lưỡng lự. Trong một lúc, nó muốn thú thật mọi chuyện với thằng bạn thân nhất của nó. Nó muốn kể cho thằng Quới Lương nghe nó thèm được trở thành một cậu học trò đàng hoàng, đứng đắn ra sao, thèm trở nên đáng yêu trong mắt con nhỏ Hải Ngọc như thế nào.
Nhưng đúng vào lúc nó mấp máy môi định kể tuột hết ra, một ý nghĩ vụt loé lên trong đầu đã ngăn nó lại.
Lâm không sợ Quới Lương biết được tâm trạng của mình. Nó cũng không sợ thằng này bép xép với ai. Lâm chỉ sợ sau khi thằng Quới Lương biết được điều bí mật trọng đại đó rồi mà con nhỏ Hải Ngọc kia vẫn thờ ơ với nó, vẫn vừa trông thấy nó là quay mặt đi chỗ khác thì nó chỉ có chui xuống đất ở với giun may ra mới đỡ ngượng.
Viễn cảnh u ám đó khiến Lâm kịp ngậm tăm vào phút chót. Nó nhìn bạn gãi gãi đầu rồi đỏ mặt ngó lơ chỗ khác.
Thấy thằng này sắp sửa phun tuốt tuồn tuột mọi bí mật ra miệng, cuối cùng bỗng "cảnh giác" nín thinh, Quới Lương tức như bị bò đá.
Nó cầm tay Lâm lay lay, giọng nóng nảy:
- Mày nói đi! Sao, có chuyện gì xảy ra với mày mấy hôm nay vậy?
- Có chuyện gì đâu! - Lâm đã kịp lấy lại vẻ thản nhiên.
Và từ thản nhiên đến lạnh lẽo chỉ có một bước ngắn ngủi. Lâm cụp mắt xuống, mặt phủ sương mù:
- Thôi, mày về đi! Tao đang ốm, không muốn ai quấy rầy!
Khi nãy bị đuổi khéo, Quới Lương cố nhịn. ây giờ bị đuổi thẳng cánh, lại biết cuộc "điều tra" đã thất bại hết đường cứu vãn, Quới Lương đổ quạu. Nó gầm lên, khói xịt đằng tai:
- Ốm cái đầu mày! Đồ phản bạn!
Nếu Quới Lương khói xịt đằng tai thì Lâm khói xịt đằng mũi. Nó cũng gân cổ gầm lên, thậm chí còn gầm lớn hơn thằng bạn thân thiết của nó gấp mấy lần:
- Phản bạn cái đầu mày! Tao vô nhà đây!
Phản kích xong, Lâm quay lưngchui tuốt vô nhà, bỏ mặc Quới Lương đứng ngó theo bằng ánh mắt tóe lửa. Nhìn ánh mắt đó, ai cũng biết nếu nuốt sống được thằng bạn của mình thì Quới Lươngđã nuốt ngay tút xuỵt rồi. Chỉ tiếc là miệng nó nhỏ quá, lại có mấy cái răng bị sún nữa.
Chương 4
Thế là kể từ hôm đó, thủ lĩnh băng "tứ quậy" đã không còn là chính nó.
Vào lớp, Lâm ngồi như cục đất. Tất nhiên, nó hết dám cao hứng đứng lên đòi thiết lập trật tự thay cho Minh Vương. Nhưng suốt bốn, năm tiết học dài đằng đẵng mà nó không gây nên một sự om sòm nào đã là tiến bộ lắm rồi.
Tóm lại, "thi sĩ Hoàng Hôn" bây giờ là một thằng Lâm hiền lành, nhu mì nhủ mỉ, thậm chí bảo nó đã trở thành một bậc đạo mạo đáng kính cũng chẳng sai.
Sự thay đổi của Lâm lập tức chia ba lớp học: Lũ bạn thì thắc mắc, các thành viên trong băng "tứ quậy" thì tức giận, còn mấy đứa trong ban cán sự lớp thì ngạc nhiên một cách thích thú.
Và đứa thích thú nhất trong những đứa thích thú hẳn nhiên là lớp phó trật tự Minh Vương. Bởi nó không những là lớp phó trật tự mà còn là tổ trưởng của thằng Lâm "hoàn lương" kia nữa.
Trong buổi họp tổ, Minh Vương không tiếc lời biểu dương Lâm. Nó khen ngợi "thi sĩ Hoàng Hôn" bằng tất cả những từ ngữ bóng bẩy nhất mà cái đầu chậm chạp của nó có thể nghĩ ra được.
Lâm ngồi nghe Minh Vương rót mật vào tai, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng và cả vì sung sướng. Sung sướng nhất là thỉnh thoảng liếc trộm sang chỗ Hảu Ngọc, nó thấy cô bạn gái đang mỉm cười với mình bằng đôi mắt long lanh và gương mặt sáng bừng rạng rỡ.
Những lúc đó Lâm thấy lòng mình rộn ràng kỳ lạ. Nó có cảm giác đôi má mình nóng đến mức nó phải len lén đưa tay lên sờ xem có bị bỏng da không.
Nó sờ và nó tiếc là kể từ cái buổi gặp gỡ tình cờ đó đến nay, nó chưa có dịp trò chuyện với Hải Ngọc thêm một lần nào nữa.
Nói cho đúng ra, không phải là Lâm không có cơ hội. Đã mấy lần, nó bắt gặp Hải Ngọc đứng thơ thẩn một mình ngoài hành lang trong giờ ra chơi. Có nghĩa là đã mấy lần nó có thể tiến lại bắt chuyện, nếu nó đủ can đảm. Nhưng mặc dù bụng nghĩ chuyện đó có khó quái gì đâu, miệng nó vẫn khô rang và đôi chân nó như bị ai đóng đinh xuống đất.
Lâm cứ đứng trơ nhìn cơ hội trôi qua như thế không chỉ một lần. Và thi sĩ nhà ta bỡ ngỡ nhận ra rằng đến gần một đứa con gái để chọc ghẹo, cốc đầu hoặc giật tóc cho nó khóc thét lên hoá ra lại dễ hơn nhiều so với việc đến gặp nói chuyệnh đàng hoàng, nghiêm chỉnh,
Bây giờ, thấy Minh Vương tán tụng mình lên tới tận mây xanh, thấy Hải Ngọc nhìn mình thân thiện, Lâm lại thấy tiêng tiếc. Sớm muộn gì mình cũng phải bắt chuyện với Hải Ngọc, hỏi xem chiếc xe của nó từ bữa đó đến nay có bị sút pê đan thêm lần nào nữa không và nếu có thì nó xoay xở ra sao khi.... không có mình bên cạnh! Lâm bâng khuâng nhủ bụng và khi tự dặn mình như vậy, nó thực sự tin rằng cái giây phút đẹp đẽ đó không có lý nào lại không xảy ra,
Sở dĩ Lâm tin chắc như thế bởi nó không bao giờ ngờ môn sinh vật lớp 9 lại có chương " Hệ tuần hoàn" và khi dạy xong chương đó, thầy Chiến bắt các tổ phải đem ếch tới lớp để quan sát và thực hành.
Ở tổ mình, Lâm được phân công mua ếch vì nhà nó ở ngay chợ.
Hôm đó Lâm dậy sớm hơn mọi bữa. Ăn qua quít và miếng cơm, nó chạy đi kiếm một cái bao nilông, đổ một ít nước và đ ục thủng vài cái lỗ, sau đó cẩn thận bỏ bốn con ếch vào rồi hí hửng mang tới lớp.
Ngày trọng đại đó nhằm vào sáng thứ hai. Sau lễ chào cờ là đến tiết hai văn. Tiếp theo là giờ ra chơi. Ra chơi vô là ngay tiết sinh vật.
Và biến cố xảy ra với Lâm ngay đầu buổi sáng, tức là ngay lễ chào cờ.
Trong lớp 9A4 không chỉ có Lâm mang theo ếch. Các tổ khác đều có đứa phụ trách phần việc này. Thằng Quang tổ 1 bỏ ếch trong chiếc xô nhỏ. Thằng Bá tổ 3 bỏ ếch trong cái ấm sứt môi, đậy nắp cẩn thận. Ở tổ 2 và tổ 4, Duy Dương và Tiểu Long cũng bỏ ếch trong bao nilông như Lâm.
Tất nhiên khi năm nhân vật quan trọng này xuất hiện, lũ bạn lập tức bu lại. Và hàng chục cái miệng nhao nhao đòi coi ếch. Thế là chiếc ấm đành phải bật nắp, những chiếc bao đành phải mở cột dâycho hàng chục cái đầu chen lấn kê sát vào thò lò mắt ngắm nghía. Những đứa bạo dạn không chỉ nhìn ngó suông mà còn thò tay vào sờ soạng, nắn bóp khiến bọn ếch cuồng cuồng nhảy tưng tưng.
Tụi thằng Bá, Duy Dương, Tiểu Long thấy nguy bèn nhanh tay đậy nắp, cột miệng bao lại. Thằng Quang thông minh đột xuất, kê đít ngồi đại lên chiếc xô, lấy cặp mông to bè của mình làm nắp để ngăn bọn ếch.
Chỉ có Lâm phản ứng chậm một chút nên hai con ếch trong bao kịp tót ra ngoài. Thực ra Lâm là đứa lanh tay lẹ chân. Nếu nó làm như những đứa khác, nghĩa là chỉ đem tới lớp hai con ếch, theo yêu cầu của thầy Chiến thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng này, muốn làm oai với nhỏ Hải Ngọc trong tổ, Lâm mua tới bốn con ếch. Vì vậy trong khi nó lính quýnh lo giữ hai con này thì hai con kia thừa cơ "phi thân" ra ngoài, nhảy lóc phóc quanh sân trường.
Xui cho Lâm, đúng lúc đó, trống báo hiệu chào cờ vang lên.
Trước cặp mắt của các thầy cô đang đứng nghiêm trang trước cửa văn phòng nhìn xuống, Lâm đành bỏ ý định "truy lùng" bọn ếch "vượt ngục", lật đật chạy lại xếp hàng.
Lâm đứng xếp hàng mà lòng không yên. Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm, mắt nơm nớp nhìn quanh.
Thấy tới giờ chào cờ mà thằng này đầu cổ cứ ngọ nguậy hoài, Minh Vương ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy Lâm?
- Sổng mất hai con ếch rồi!
- Chết rồi! - Minh Vương lo lắng - Vậy lát nữa tới giờ sinh vật làm sao?
Lâm lắc lắc cái bao trong tay:
- Tao còn hai con trong này!
- Thế hả? - Minh Vương thở phào - Thế thì không sao!
Minh Vương vừa tuyên bố "không sao" thì tụi con giá những lớp đang xếp hàng kế bên lập tức cho nó thấy "mấy chục ông sao" liền.
Tay lớp trưởng lớp 9P2 đứng giữa sân cò vừa ưỡn ngực hô:
- Tất cả nghiêm!
Và hít hơi vào chuẩn bị hô tiếp câu "Chào cờ, chào!" thì từ chỗ lớp 9A3 có tiếng con gái kêu thất thanh"
- Ối, chết con rồi mẹ ơi!
- Í, con gì ghê thế này?
- Ui da. Ghê quá!
Dàn đồng ca 9P2 hắng giọng chuẩn bị hát lập tức ngậm miệng, ngơ ngác ngó quanh. Hai đứa 9P2 khác đang đứng dưới chân cột cờ giật mình buông tay khỏi dây kéo.
Lớp trưởng 9P2 cũng ngưng ngang câu hiệu lệnh, dáo dác nhìn xuống chỗ khu vực náo loạn, rồi ngần ngừ liếc về phía ban giám hiệu chờ ý kiến.
Trước văn phòng, các thầy cô mặt đầy sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mày nhăn tít, thầy hiệu trưởng nhìn về phía các học sinh phụ trách nghi thức, đưa tay ra hiệu:
- Các em chờ một chút!
Còn thầy Đang giám thị thì hối hả rảo bước về phía lớp 9A3:
- Gì vậy các em!
Tiếng bọn con giá nhao nhao:
- Thưa thầy, ếch ạ!
- Không biết ếch ở đâu nhảy lung tung làm tụi em sợ qua thầy ơi!
Thầy Đang gãi má:
- Lạ thật! Sân trường ta làm gì có ếch!
Thầy Đang còn đang nghĩ ngợi thì sau lưng thầy, từ chỗ lớp 7P1 lại vang lên những tiếng kêu hớt hải:
- Ối, ếch! Ếch ở đâu ra thế này!
Thầy Đang lại ba chân bốn cẳng đâm bổ về phía tiếng kêu:
- Ếch nữa hở các em?
- Dạ, ếch nhảy lên chân em, ghê quá thầy ơi!
Lúc này tụi học trò 9A3 và 7P1 dạt ra xa, cùng với đám bạn hiếu kỳ của các lớp khác tạo thành một vòng tròn bao vây hai con ếch "thủ phạm" vào giữa.
Các thầy cô cũng bước lại, tò mò giơ mắt dòm.
Hai con ếch không biết mình vừa gây nên một tai họa tày trời, thấy mọi người vây quanh và nhìn chằm chặp vào mình, chúng tưởng đang được ái mộ ghê lắm bèn tiếp tục nhày tung tăng sát vòng tròn ngườn khiến mấy đứa con gái yếu bong vía thi nhau ré inh ỏi.
Thầy Đang hắng giọng:ạ
- Các em giữ trật tự nào! Ếch có gì mà sợ!
Thầy Chiến lừ mắt nhìn về chỗ lớp 9A4, nghiêm giọng:
- Ếch này của lớp 9A4 phải không?
Đám học trò 9A4 nãy giờ im thin thít. Nay nghe thầy hỏi, trống ngực đứa nào đứa nấy đập thình thịch.
Lớp trưởng Xuyến Chi rụt rè đáp, mắt chớp lia lịa:
- Dạ!
Thầy Đang quay sang thầy Chiến:
- Thì ra là ếch của học trò thầy!
Câu nói của thầy Đang hàm ý trách cứ khiến thầy Chiến sa sầm mặt:
- Em nào làm sổng ếch ra thế?
Lâm lí nhí, mắt xanh lè xanh lét:
- Thưa thầy, em ạ!
Thầy Chiến trừng mắt, định mắng, nhưng đến phút chót, thầy kịp lấy lại điềm tĩnh:
- Thế sao em còn chưa bắt mấy con ếch vầo đi!
Phải vất vả lắm, Lâm mới bắt được hai con ếch nghịch ngợm kia, và lễ chào cờ chỉ được tiếp tục sau khi mọi người đã tận mắt chứng kiến Lâm bỏ từng con một vào trong bao nilông và cột miệng bao lại một cách an toàn, kỹ lưỡng.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay, trường Tự Do đã bắt đầu lễ chào cờ trễ mười lăm phút so với quy định.
Sự cố làm sổng ếch của lớp 9A4 sau đó đã trở thành đề tài hấp dẫn cho các lớp khác, đặc biệt là tụi lớp 9A3, trêu chọc.
Mỗi lần thấy học trò 9A4 đi ngang qua, hàng chục cái mồm 9A3 đồng loạt ngêu ngao:
Con ếch trong bao
Con ếch nhảy ra
Con ếch nhảy ra
Con ếch ngồi đó
Con ếch ngồi đó
Con ếch nhảy đi
Tụi 9A3 đã "cải biên" bài thơ "con ếch" thành bài thơ "con cóc" thành bài thơ con ếch tài tình đến mức " thi sĩ Hoàng Hôn" Lâm, chuyên gia đặt chọc phá thiên hạ, cũng phải bái làm sư phụ.
Mỗi lần đi ngang qua chỗ các "sư phụ" tụ tập, Lâm chỉ biết cúi gằm đầu cố lủi cho nhanh.
Nhưng dù sao Lâm cũng là thủ phạm trong "sự kiện ếch". Bị tụi 9A3 trêu ghẹo Lâm tức thì tức thật nhưng chẳng biết trách ai.
Còn những đứa khác, nhất là những đứa trong ban cán sự lớp, thì không nín nhịn được như thế.
Bị tụi 9A3 giễu cợt đến ngày thứ ba, lơp trưởng Xuyến Chi bắt đầu lầm bầm:
- Có mấy con ếch mà cũng không biết giữ!
Lớp phó văn thể mỹ Vành Khuyên xưa nay nổi tiếng ít nói, cũng phá lệ rên rỉ:
- Mấy hôm nay thật đến điếc cả tai!
Tất nhiên hai con nhỏ này chỉ nói trống không nhưng Lâm thừa biết là cốt để cho mình nghe.
Lâm lặng thinh nghe, tức tối thì ít mà lo lắng thì nhiều. Nó thấp thỏm đánh mắt sang chỗ Hải Ngọc, bụng thót lại khi thấy con nhỏ này đang nghển cổ nghe Xuyến Chi và Vành Khuyên thi nhau lên án mình.
Đã vậy, lần này lớp phó trật tự Minh Vương cũng không buồn bênh vực. Nghe Xuyến Chi và Vành Khuyên trách móc than thở, nó nhìn Lâm, chép miệng, thở ra:
- Sơ sẩy một tí không ngờ lại tai hại đến thế!
Thực ra trong thâm tâm Minh Vương không muốn nahức lại chuyện này. Nhưng kẹt nỗi nó là tổ trưởng của thằng Lâm. Nó không muốn tụi bạn nghĩ nó bao che cho tổ viên mình, đành bấm bụng càu nhàu cái đứa mà cách đây mấy ngày nó đã biểu dương không tiếc lới.
Có tài thành Lâm mới hiểu được tâm trạng của Minh Vương. Thấy tổ trưởng của mình hùa theo Xuyến Chi và Vành Khuyên công kích mình, Lâm tự nhiên sôi gan và không kềm chế được nữa.
Trong một thoáng nó quên phắt nó đang tập làm một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn. Mặt sa sầm, Lâm gân cổ và hét lên cái câu mà ngay sau đó nó cảm thấy vô cùng hối hận:
- Tai hại cái đầu mày! Ếch thì nó phải nhảy, tụi nó có phải là mày đâu mà lúc nào cũng ngồi ỳ một chỗ!
Nguồn: diendan.game.go.vn