18/2/13

Má lúm đồng tiền (C1-2)

Chương 1

Lớp 9A4 trường Tự Do năm ngoái có hai cái tên "độc": Hiển Hoa và Hiền Hòa.

"Hiển hoa" là từ chuyên ngành thực vật học, tụi trong lớp suy đoán ba mẹ con nhỏ Hiển Hoa chắc rất khoái môn học này nên đặt tên con như thế. Còn ba mẹ con nhỏ Hiền Hòa đặt tên nó là Hiền Hòa có lẽ hy vọng khi lớn lên nó sẽ thùy mị dịu dàng và nếu quả thực ba mẹ nó có ý đó thì họ hoàn toàn có thể yên tâm về tính nết của đứa con.

Sau này thì quen tai, chứ lúc đầu hễ thầy cô giáo kêu tên Hiển Hoa là con nhỏ Hiền Hòa dạ ran, kêu tên Hiền Hòa thì con nhỏ Hiển Hoa lật đật đứng dậy khiến cả lớp cười bò. Riêng cô Nhạn dạy hóa học năm lớp chín thì cho đến tận giờ học cuối năm, mỗi khi kêu tên Hiển Hoa hay Hiền Hòa cô vẫn phải vừa kêu vừa chỉ tay vào đứa mà cô muốn kêu để khỏi lộn: cô Nhạn là người Huế, hai con nhỏ Hiển Hoa Hiền Hòa đầu óc hơi lơ đễnh một tí thế nào cũng nghe nhầm giọng Huế của cô.

Nhưng đó là nói chuyện năm lớp tám, lớp chín. Lên lớp mười, hai cái tên Hiển Hoa Hiền Hòa lập tức bị cái tên của con nhỏ Thạch Anh làm cho lu mờ.

Thạch anh là một loại đá quý. So với những cái tên có nguồn gốc từ các loại đá quý như Hồng Ngọc, Kim Cương, Cẩm Thạch, Ngọc Bích... tên Thạch Anh nghe mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tên Thạch Anh chưa đủ sức để "lật đổ" cặp bài trùng Hiền Hòa Hiển Hoa.

Cái họ của con nhỏ Thạch Anh mới hiếm. Nó họ Vòng. Nhưng nếu tên nó là Vòng Thị Thạch Anh thì chẳng nói làm gì. Tên nó không lót chữ Thị, mà lót chữ Ngọc.

Hôm đầu tiên nghe thầy Phú xướng tên Vòng Ngọc Thạch Anh, tụi học trò trường Tự Do trợn mắt cả lên.

Cả đống cái miệng xuýt xoa:

- Tên con nhỏ này hay quá!

- Đúng là tên "không đụng hàng"!

Con nhỏ Vòng Ngọc Thạch Anh tên đã hay mà má lại có lúm đồng tiền. Nghe cái tên nó, rồi nhìn hai lúm đồng tiền trên má nó, thằng Quới Lương nghĩ con nhỏ này chắc giàu lắm.

Mà con nhỏ Thạch Anh chắc giàu thiệt. Nó xài máy iPod loại xịn, có cả điện thoại di động nhét trong cặp. Nếu trẻ em được phép cưỡi xe máy, dám con nhỏ này vi vu tới trường trên chiếc SH đời mới nhất cũng nên! Quới Lương tò mò nghĩ.

Đọc tới đây, hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc: tại sao có thằng Quới Lương chen vô chỗ này?

Có gì đâu! Chẳng qua con nhỏ Thạch Anh ngồi ngay chỗ con nhỏ Bội Linh năm ngoái, tức là ngồi cạnh thằng Quới Lương. Bên phải Quới Lương là thằng Lâm, bên trái Quới Lương là nhỏ Thạch Anh.

Nhỏ Thạch Anh học không giỏi không dở, có thể liệt vào hạng trung bình hoặc hạng khá. Ở lớp, nó ít bạn, nhưng nó chẳng lấy đó làm buồn.

Nó ít bạn, tức là vẫn có bạn. Bạn nó là thằng Quới Lương. Hai đứa ngồi cạnh nhau, gặp lúc khó khăn vẫn quay qua quay lại mượn thước, compa, cục gôm, cây bút vẽ. Thỉnh thoảng nó cho thằng Quới Lương thỏi chocolate, thằng này vẫn vui vẻ nhận.

Tình bạn giữa Thạch Anh và Quới Lương chỉ diễn ra loanh quanh những chuyện vụn vặt vậy thôi. Giờ ra chơi, Quới Lương tót ra sân chạy nhảy với thằng Lâm và Hải quắn. Nhỏ Thạch Anh thì ngồi tại chỗ lôi cái iPod ra nghe nhạc hoặc lôi truyện tranh trong cặp sách ra mải mê đọc.

Nếu cuộc đời cứ diễn ra êm đềm như vậy hoài, có nghĩa thằng Quới Lương và nhỏ Thạch Anh cứ lạnh lùng quay theo hai quỹ đạo khác nhau, mạnh đứa nào đứa nấy quay, thì tác giả chẳng có gì để kể, và bạn đọc dĩ nhiên cũng chẳng có cuốn sách này trên tay.

May là một hôm thằng Quới Lương không biết tha ở đâu về cuốn sách Bài tập lịch sử lớp 10. Cuốn này thì đứa nào chẳng có, mua ở đâu chẳng được. Đối với tụi học trò lớp mười thì cuốn sách này chẳng có giá trị gì, vì trong cuốn sách chỉ toàn câu hỏi để giúp học trò ôn tập. Phần trả lời bên dưới bỏ trống, để học trò tự điền vào.

Nhưng cuốn của thằng Quới Lương thì khác, đặc biệt giá trị. Tất cả những câu hỏi trong sách đều được trả lời đầy đủ. Cuốn sách dày đặc chữ, chẳng biết chủ nhân của nó là ai mà siêng thế. Đứa nào làm biếng học bài vớ được cuốn này hí hửng chẳng khác nào Trương Phi vớ được "cẩm nang" của Gia Cát Lượng.

Con nhỏ Vòng Ngọc Thạch Anh thuộc loại này, tức là loại làm biếng, mặc dù không thể bảo nó kém thông minh. Nhưng ở đời những đứa thông minh thường biếng nhác, có lẽ đó là luật bù trừ, bởi thông minh mà còn siêng năng nữa thì ai mà học cho lại. Chỉ những đứa đầu óc chậm chạp mới siêng năng, cũng là luật bù trừ luôn, bởi chậm chạp mà biếng nhác thì khỏi ôm cặp tới trường làm gì cho mất công.

Hôm đó, con nhỏ làm biếng Thạch Anh ngạc nhiên thấy thằng Quới Lương làm như không nghe chuông ra chơi réo inh ỏi, cứ ngồi lì tại chỗ. Kể cả khi thằng Lâm và Hải quắn đập đập khều khều, nó cũng ngước lên khoát tay mấy cái ra vẻ bữa nay tao bận lắm, rồi tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách đang mở trước mặt.

Thạch Anh nhướn mắt nhìn vô cuốn sách. Nếu đó là cuốn truyện tranh thì nó cũng chẳng lấy gì làm lạ lắm. Đằng này có vẻ như thằng Quới Lương đang mê mẩn "nghiên cứu" một cuốn sách giáo khoa, thế nên nó không làm sao bắt mình đừng trợn mắt lên.

Dòm dỏ một hồi, vẫn không biết Quới Lương đang đọc cuốn gì vì nó chẳng thấy được cái bìa sách, Thạch Anh ấm ức quá.

- Bạn đang đọc cuốn gì vậy, Quới Lương? - Cuối cùng, nó tò mò hỏi.

- Bài tập lịch sử. - Quới Lương đáp, rất chi là thờ ơ.

Đôi môi Thạch Anh lập tức vẽ thành hình chữ O:

- Cuốn đó có gì hay đâu?

Như chỉ đợi có vậy, thằng Quới Lương đẩy cuốn sách sang:

- Bạn xem đi!

Thạch Anh đón lấy cuốn sách, vừa nhìn vô nó đã "a" lên một tiếng. Lật lật vài trang, nó "a" lên tiếng nữa. Đến khi xem xét cẩn thận từ trang đầu đến trang cuối, nó "a" thêm mấy chục lần. Bây giờ nó mới thấy cuốn sách này "hay" quá! Hay quá sức là hay!

Bụng phục lăn, nó ngước nhìn thằng Quới Lương bằng ánh mắt người ta vẫn nhìn một ngài tiến sĩ sử học, miệng trầm trồ:

- Cuốn bài tập này bạn trả lời hết đó hả?

- Đâu có. - Quới Lương toét miệng cười - Tôi mượn của thằng bạn bên trường Thanh Niên. Vài hôm nữa phải trả lại rồi.

Thạch Anh lại nhìn cuốn sách trên tay, liếm môi gạ:

- Bạn cho mình mượn cuốn này một bữa nha. Mình đem đi photocopy rồi trả lại liền.

- Photocopy chẳng ăn thua gì đâu. - Quới Lương nhún vai - Tôi thử rồi, chữ rất mờ, không đọc được. Chẳng biết thằng kia nó viết bằng loại mực gì mà nhạt thếch à.

Thạch Anh nhướn mắt:

- Thế bạn định chép lại nguyên cả cuốn à?

Quới Lương thản nhiên:

- Thì vậy chứ sao! Hơn nữa, chép lại vô sách bài tập của mình rủi cô giáo có kiểm tra, mình còn có bài để nộp. Nộp bản photocopy có mà ăn dê-rô!

Thạch Anh mân mê cuốn sách, vừa háo hức lại vừa ngán ngẩm:

- Chậc, không biết mình có chép nổi không! Dày quá!

Cái tật làm biếng của con nhỏ lồ lộ ngoài mặt. Quới Lương mở cờ trong bụng, vờ bày kế:

- Không chép nổi thì thuê người ta chép giùm cho.

- Hay quá! - Thạch Anh sáng mắt lên, nhưng nó liền cụp ngay mắt xuống - Nhưng mình đâu có biết chỗ nào nhận chép thuê.

Quới Lương thao thao:

- Thiếu gì chỗ. Tôi thấy tụi nó rao đầy trên internet. Nào là nhận chép thuê các loại giấy tờ, văn bản, bài dịch, bài giảng, bài thu hoạch, bảo đảm rõ ràng, chính xác, đầy đủ và nhanh chóng. Giá cả: 3000 đồng một trang A4, tính cả tiền giấy bút. Cả dịch vụ đi học thuê cũng có luôn, bất kể sáng chiều tối, từ đại học, cao đẳng, trung cấp đến tại chức, học thêm đủ thứ hết, bảo đảm người đi học thuê sẽ là những học sinh ngoan, không gây ấn tượng với giáo viên, nhiệt tình, chăm chỉ, có thể tin cậy được. Giá cả ban ngày 35.000 đồng/buổi, ban đêm...

Thằng Quới Lương làm một tràng như phát thanh viên chương trình quảng cáo khiến Thạch Anh nghe lùng bùng cả hai lỗ tai. Nó đưa tay ôm đầu:

- Thôi, thôi, bạn đừng kể nữa. Nghe nhức đầu quá!

Quới Lương nhe răng cười:

- Thôi thì thôi!

Thạch Anh buông tay ra, bây giờ nó mới kịp ngạc nhiên:

- Ủa, sao bạn rành mấy dịch vụ này quá vậy?

- Tôi tình cờ đọc trên mạng, thấy hay hay nên nhớ luôn.

- Vậy hở?

Thạch Anh hờ hững buột miệng, đôi mắt nó chợt trở nên mơ màng. Nó nhìn ra cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà trông có vẻ đăm chiêu tợn.

Ở bên cạnh, thằng Quới Lương cũng ngồi im ru. Nó đang hồi hộp rình nhỏ bạn.

Nó mừng rơn khi thấy Thạch Anh chớp mắt hai, ba cái rồi quay nhìn nó.

- Hay là thế này... - Thạch Anh ngập ngừng mở lời.

Con nhà Quới Lương ranh mãnh biết tỏng nhỏ bạn định nói gì nhưng vẫn giả bộ ngây ngô:

- Hay là sao hở bạn?

Thạch Anh tặc lưỡi:

- Mình thấy cái dịch vụ gì gì đó phức tạp quá.

- Có gì đâu mà phức tạp! - Quới Lương vờ vịt.

- Hay là...

- "Hay là" hoài!

Thạch Anh cắn môi:

- Mình nghĩ nếu bạn rảnh... bạn chép giùm mình là tiện nhất.

- Tôi chép giùm bạn á? - Quới Lương cố uốn miệng cho thật tròn để nhỏ bạn thấy nó đang sửng sốt ghê lắm.

- Ờ.

- Chép nguyên cuốn bài tập này á?

- Ờ. - Thạch Anh chép miệng - Nhưng không phải mình nhờ suông. Mình... mình trả tiền công cho bạn đàng hoàng.

Quới Lương chờ đợi giây phút này ngay từ lúc nó cố tình trưng ra cuốn Bài tập lịch sử cho nhỏ Thạch Anh thấy. Chả là mấy hôm nay nó đang kẹt tiền. Dạo này trưa nào nó cũng la cà ngoài tiệm net với thằng Quốc Ân để chơi game và "chát chít", tiền bao nhiêu cũng không đủ. Mẹ nó bán xôi chè, thu nhập chỉ đủ nuôi nó và thằng Hưng Vinh ăn học. Mỗi buổi sáng hai anh em nó ngốn ngấu mỗi đứa một vốc xôi rồi ôm tập ra khỏi nhà, chẳng được phát tiền quà sáng như tụi bạn. Thỉnh thoảng mẹ nó mới cho nó vài chục ngàn.

Lận trong túi vài chục ngàn, đi theo thằng Quốc Ân loáng cái đã hết sạch. Chả bõ bèn gì!

Đang túng, đọc thấy dịch vụ chép thuê đang quảng cáo trên net, Quới Lương mừng húm. Thế là nó nhờ thằng Quốc Ân kiếm cho nó cuốn Bài tập lịch sử đã chép lời giải sẵn. Sáng kiến này không phải tự nhiên mà có. Ngay từ đầu năm nó đã biết Thạch Anh là con nhà giàu, tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng biết là biết thế thôi, biết chỉ để ao ước một ngày nào mình cũng giàu như nó, chứ chẳng có "ý nghĩ đen tối" gì. Nhưng từ lúc phát hiện được cái dịch vụ chép thuê thì nó nghĩ ngay đến con nhỏ này. Tất nhiên là nó không biết con nhỏ này lười, nhưng nó nghĩ đã là học trò ai mà chẳng lười. Nếu nó không lười chẳng qua vì nó đang kẹt tiền, chứ thực ra nó đâu có hứng thú gì cái trò ngồi è lưng chép hết trang chữ này đến trang chữ khác.

Thấy Thạch Anh rơi vào bẫy của mình một cách dễ dàng, Quới Lương khoái lắm. Nhưng nó vẫn làm bộ làm tịch:

- Bạn bè ai lại nhận tiền. Kỳ lắm!

- Có gì đâu mà kỳ. Người bỏ công người bỏ của mà. Nếu đến chỗ dịch vụ chép thuê mình cũng phải trả tiền vậy.

Quới Lương gãi cằm, ra vẻ ta đây đang phân vân ghê lắm, nhà ngươi chờ ta một chút. Nó gãi cằm lâu lắc làm Thạch Anh sốt ruột quá nhưng không dám giục. Nó dán mắt vào mặt thằng này, kiên trì chờ đợi.

- Thôi được. - Cuối cùng Quới Lương cũng bỏ tay ra khỏi cằm, gật gù, giọng rất chi là bất đắc dĩ. Nó liếc cuốn sách trên tay nhỏ bạn, chép miệng - Cuốn này đem ra chỗ chép thuê chắc tốn vài trăm. Chỗ bạn bè, tôi chỉ lấy năm chục ngàn thôi.

- Thỏa thuận vậy nha!

Thạch Anh hớn hở nói, tay đưa trả cuốn Bài tập lịch sử lại cho bạn. Nó không biết thằng Quới Lương còn hớn hở hơn nó gấp bội.


Chương 2


Từ bữa đó, hễ đi học hay tót đi chơi thì thôi, còn ở nhà là thằng Quới Lương úp mặt xuống bàn, cặm cụi hành nghề "chép thuê".

Mẹ nó thấy vậy mừng lắm, tưởng thằng con năm nay lên cấp ba, đã ra người lớn, biết tự giác học hành.

Chỉ có thằng nhóc Hưng Vinh là nghi ngờ. Nó cứ xán lại chỗ anh nó ngồi, tò mò luôn miệng:

- Anh đang chép gì vậy?

- Anh chép bài học thật đấy hở?

Thằng nhóc hỏi hoài làm Quới Lương đâm cáu. Nó cầm cuốn sách gõ "bốp" lên đầu đứa em, gầm gừ:

- Bộ mày tưởng tao chép nhạc hay chép truyện nhố nhăng gì hả?

Nó chìa cuốn Bài tập lịch sử ra trước mặt thằng nhóc, hừ mũi:

- Mày xem tao đang chép gì đây!

Hưng Vinh trố mắt nhìn cuốn sách, bao nhiêu nghi ngờ tan biến ngay tút xuỵt. Nó chép miệng:

- Lạ thật đấy!

- Gì mà lạ?

- Xưa nay em có thấy anh siêng như vậy bao giờ đâu!

- Mày ngốc quá! - Quới Lương đập tay lên ngực - Mày quên anh mày năm nay đã là sinh viên rồi sao?

- Sinh viên đâu mà sinh viên! - Hưng Vinh bụm miệng cười hí hí - Mới cấp ba à.

- Ờ, thì cấp ba. - Quới Lương gãi chóp mũi - Nhưng cấp ba thì phải khác cấp hai của mày chứ!

- Cấp hai của em sao?

- Làm biếng thấy mồ chứ sao!

- Xì. - Thằng Hưng Vinh cong môi.

Một ý nghĩ vụt lóe ra trong đầu khiến Quới Lương lập tức thay đổi thái độ. Nó đặt tay lên vai em, cười hì hì:

- Tao nói đùa thôi. Lâu nay tao vẫn âm thầm quan sát chuyện học hành của mày, công nhận mày siêng thật!

Lời khen của ông anh làm Hưng Vinh nở mũi. Nó bối rối một cách sung sướng:

- Thật hở anh?

- Thật mà.

Vừa nói Quới Lương vừa lật lật cuốn sách trên tay. Hai hôm nay nó cong lưng chép đến rã tay, chỉ được có nửa cuốn, đã bắt đầu thối chí.

- Nhưng tao cần kiểm tra xem mày có siêng như tao nghĩ không. - Quới Lương tặc lưỡi, kín đáo nhìn thằng Hưng Vinh qua khoé mắt.

Con nhà Hưng Vinh không biết ông anh sắp dụ dỗ mình, thao láo mắt hỏi:

- Kiểm tra cách sao hở anh?

- Bây giờ thế này nhé! - Quới Lương đập tay lên cuốn Bài tập lịch sử, vừa nói vừa nhìn thằng em với vẻ thăm dò - Cuốn này tao đã chép được một nửa rồi...

Quới Lương mới "nhập đề" tới đó, thằng Hưng Vinh hiểu ngay anh mình muốn gì. Nó đâu có ngu. Cho nên nó xịu mặt:

- Bây giờ em chép giùm anh phần còn lại?

- Ờ. - Quới Lương cười toe, trước khi em nó vùng vằng, nó đã kịp xoa đầu thằng nhóc - Nhưng mày yên tâm đi. Tao không "bóc lột" mày đâu.

- Vậy mà không "bóc lột"?

- Tao chỉ thuê mày chép giùm thôi. Mày chép giùm tao, tao trả công mày đàng hoàng.

Nghe tới hai chữ "trả công", mắt thằng Hưng Vinh sáng trưng. Nó liếm môi:

- Anh trả em bao nhiêu?

- Mười ngàn được không?

Thằng nhóc Hưng Vinh dễ gì lận được mười ngàn trong túi. Nó cầm lấy cuốn sách từ tay anh nó, lật loạt soạt vô mấy trang trong, ngoẹo đầu nghiêng ngó. Anh nó mới chép hơn nửa cuốn chút xíu. Phần bỏ trống vẫn còn nhiều lắm. Hưng Vinh nhẩm đếm số trang phải chép, bụng đâm ngán. Mẹ nó vẫn khen nó siêng năng, nhưng thằng Hưng Vinh chỉ siêng việc nhà thôi. Như mọi đứa học trò khác, nó đâu có siêng chép bài. Nhưng mười ngàn là món tiền quá hấp dẫn với nó.

Thấy thằng nhóc lộ vẻ ngần ngừ, Quới Lương hạ đòn quyết định:

- Sao, mày nhận lời không? Nếu không, để tao nhờ đứa khác.

- Nhận lời chứ. - Hưng Vinh giật thót, mau mắn đáp.

Quới Lương cười khì khì:

- Mười ngàn là tao trả cao lắm đó. Tại mày là chỗ anh em. Tao chỉ cần ra giá năm ngàn là khối đứa nhào vô giành chép.

Thằng Hưng Vinh không biết anh nó được con nhỏ Thạch Anh trả tới năm chục ngàn. Nó chép giùm anh nó nửa cuốn, lẽ ra phải được hai mươi lăm ngàn. Cho nên nó cảm động lắm, còn nói:

- Mai mốt anh có thứ gì cần chép, cứ kêu em.

Tất nhiên không cần thằng Hưng Vinh "đặt hàng", con nhà Quới Lương cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Nó tin chắc con nhỏ Thạch Anh đã một lần thuê nó chép thứ này sớm muộn gì cũng thuê nó chép những thứ khác. Cái đó kêu là "ăn quen". Thế là nó có khối "hàng" giao cho thằng Hưng Vinh. Lúc đó, nó chỉ ngồi ở giữa kiếm lời, hổng cần động tay động chân gì hết, khoẻ re!

Quới Lương càng tơ tưởng đến tương lai "đại phú", càng thấy người lâng lâng. Nó hứng chí vỗ vai thằng em, rộng rãi:

- Mày ráng chép cho lẹ, tao thưởng thêm năm ngàn nữa!

Hưng Vinh sướng quá, nhanh nhẩu:

- Tối nay là em chép xong!

Lúc đó, quá cao hứng, Quới Lương đâu có biết nó vừa nói một câu đại ngu.

Con nhà Hưng Vinh hám tiền, ráng chép cho lẹ để kiếm thêm năm ngàn nên chữ nào chữ nấy giống như gà bới, nhìn vô tập y như nhìn vô toa thuốc của bác sĩ.

Sáng hôm sau, nhận cuốn Bài tập lịch sử từ tay thằng em, Quới Lương chỉ lật trang cuối để kiểm tra rồi vội vàng nhét vô cặp, ba chân bốn cẳng tót ra khỏi nhà.

Nó đến lớp thật sớm, mừng rơn thấy nhỏ Thạch Anh còn đến sớm hơn nó. Con nhỏ đang ngồi với dáng ngồi quen thuộc nơi góc bàn, tóc xõa hai bên thái dương che khuất cái headphone nhưng nhìn sợi dây lòng thòng trên vai nó, Quới Lương biết nhỏ bạn đang thả hồn theo lời ca điệu nhạc.

Đang mơ màng, Thạch Anh không nhìn thấy Quới Lương mặc dù thằng này đến thật gần.

Đến khi Quới Lương cố tình ném chiếc cặp lên mặt bàn đánh "bộp" một tiếng, Thạch Anh mới giật mình, lật đật gỡ headphone ra khỏi tai. Nó xoáy mắt vào mặt Quới Lương, tay xòe ra:

- Cuốn bài tập đâu? Xong chưa?

Quới Lương lui cui mở cặp lôi cuốn Bài tập lịch sử đẩy qua cho bạn:

- Xong rồi nè.

Thạch Anh cầm lấy cuốn sách, giở ra xem, càng xem mặt nó càng nở ra. Nó nhoẻn miệng cười, khoe lúm đồng tiền:

- Bạn chép nhanh ghê!

Quới Lương chưa kịp phổng mũi trước lời khen, mặt đột ngột tái đi. Vì nhỏ Thạch Anh vừa khen xong đã vội thu ngay nụ cười lại.

Không những không thèm cười, nó còn nhăn mặt rên lên:

- Trời đất! Sao nửa cuốn sau bạn chép kiểu gì cẩu thả thế?

Bấy giờ Quới Lương mới nhướn cổ nhìn vào cuốn tập, dò kỹ từng dòng, giật mình phát hiện những con chữ của thằng Hưng Vinh dòng nào cũng lên bờ xuống ruộng, lôi thôi lếch thếch chả ra làm sao. Quới Lương giận điếng người, biết tỏng thằng nhóc chỉ quều quào cho xong để lấy tiền. Nhưng nó không thể phanh phui sự thật phũ phàng đó trước mặt Thạch Anh. Giữa hai cái tệ, nó đành chọn cái ít tệ hơn. Nó lấm lét nhìn nhỏ bạn, gãi đầu sồn sột:

- À... ờ... tại tối hôm qua tôi chép đến khuya lơ khuya lắc... lúc đó buồn ngủ quá...

Thạch Anh tính trách móc thêm vài câu, nghe thằng này nói vậy, tự dưng thấy mềm lòng.

- Thôi được. - Nó nhìn vào trang sách trên tay, tặc tặc lưỡi - Dù sao thì cũng lỡ rồi. Chẳng lẽ bắt bạn chép lại...

Quới Lương thở phào, láu táu hùa theo:

- Ờ. Bạn bè ai lại làm thế.

Thằng Hưng Vinh không biết bữa đó anh nó đang bầm gan tím ruột, chỉ mong chóng tan học để về nhà "nhai xương" nó.

Vừa thấy Quới Lương đun đầu xe qua cổng, thằng nhóc hí hửng chạy ra, toét miệng hỏi:

- Bữa nay anh có gì nhờ em chép nữa không?

Quới Lương bật chống xe đánh tách, chồm tới chộp lấy vành tai thằng em xoắn một cái thật mạnh:

- Có cái này nè!

Thằng Hưng Vinh ôm tai, tru tréo:

- Ối, sao anh lại bẹo tai em?

- Tao bẹo tai mày là còn nhẹ! - Quới Lương mặt hầm hầm - Tao trả tiền cho mày đâu phải để mày chép chữ như cua bò vậy hử?

- Cua bò đâu mà cua bò! - Hưng Vinh ấp úng nói, chân bước thụt lui một bước.

Quới Lương vung tay:

- Còn cãi nữa hả?

Hưng Vinh biết mình sai, chỉ cãi cố một câu rồi im thít, sợ nói lẵng nhẵng anh nó nổi sùng đòi tiền lại thì khốn.

- Hừ, biết vậy tao thuê đứa khác chép cho rồi! - Quới Lương vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục gầm gừ.

Thằng Hưng Vinh xịu mặt:

- Tại anh bảo chép gấp chứ bộ!

- Gấp, gấp cái gì! - Quới Lương nổi nóng - Chỉ có mày ham tiền thì có!

Nghe tới chữ "tiền", thằng nhóc hoảng hốt đưa tay túm chặt túi áo, chân lùi ra xa hơn nữa:

- Anh không được đòi tiền lại đó nha!

- Tiền thì tao không đòi. "Quân tử nhất ngôn" mà. - Quới Lương vung tay - Nhưng mày phải chép lại cho tao quyển khác.

Như bị ai liệng đá vào giữa mặt, thằng Hưng Vinh muốn khuỵu chân xuống quá sức. Nó đau khổ giương mắt ếch:

- Chứ cuốn em vừa chép đâu?

- Tao liệng thùng rác rồi. Viết tháu như mày có ma mới đọc được.

Thằng Hưng Vinh không biết cuốn Bài tập lịch sử vừa rồi là cuốn của nhỏ Thạch Anh. Anh nó nhận chép thuê cho người ta. Còn cuốn của mình, anh nó vẫn chưa chép. Thằng nhóc tưởng anh nó liệng cuốn sách vô thùng rác thật, mặt lộ vẻ hối hận.

- Thôi được. - Nó thở dài, rầu rĩ - Để em chép lại cho anh quyển khác.

Vẻ cam chịu của thằng Hưng Vinh làm trái tim đá của Quới Lương mẻ một miếng lớn. Nó vỗ vai em, chép miệng:

- Mày ráng chép đi. Lần này ráng chép cho đẹp, tao sẽ trả thêm cho mày mười ngàn.

Quới Lương khiến thằng Hưng Vinh khìn khịt mũi liên tục vì cảm động. Nó đinh ninh lần này nó chẳng được xu nào, không ngờ anh nó hào phóng quá. Dĩ nhiên, có tài thánh nó mới biết thằng Quới Lương đang "bóc lột" nó. Nó cầm lấy cuốn sách từ tay anh nó, mắt rưng rưng:

- Anh tốt ghê!

- Còn phải nói!

- Quới Lương lim dim mắt

- Tao tốt với mày lâu rồi chứ bộ. Tại mày khờ quá nên không nhận ra đó thôi!


Nguồn: diendan.game.go.vn