17/2/13

Người giúp việc khác thường (C7-8)

Chương 7

Hôm đó, Quý ròm quả có ghé vô nhà ông Sáu Cảnh thật.

Nó ghé vô chẳng có mục đích gì. Quý ròm chỉ đi chơi loăng quăng thế thôi. Năm ngoái, nó giúp ông trừ tà ma ngay tại căn nhà này. Và nó khám phá ra kẻ ném đá lên nhà ông hằng đêm là hai thằng nhóc ở quán nước bên cạnh. Chẳng có ma quỷ nào cả.

Ông Sáu Cảnh tất nhiên không biết sự thật này. Quý ròm đã không nói, vì lúc đó có hai con nhỏ hái điều thuê đêm đêm vẫn tá túc trong căn nhà trống của ông. Ngoài vườn điều vẫn có các căn lều cho bọn trẻ làm thuê ngủ lại. Nhưng ngoài đó gió lồng lộng. Con em lại đang ốm nên con chị phải đưa nó vào ngủ trong nhà ông Sau Cảnh để tránh gió. Quý ròm sợ nói huỵch toẹt mọi chuyện, ông Sáu Cảnh sẽ điên lên đuổi hai chị em con nhỏ kia ra khỏi nhà.

Lần đó, sau khi Quý ròm dẹp yên bọn "quỷ một giò", ông Sáu Cảnh đã xách cặp gà và quảy nguyên buồng chuối chín đến tận nhà chú Năm Chiểu để tạ ơn Quý ròm - "thầy pháp cao tay ấn nhất nước, từng tốt nghiệp hạng ưu trên núi Tà Lơn". Ông nói mà mắt rưng rưng: "Nếu ngài không trừ được "bọn họ", không biết chừng nào tôi mới bán được căn nhà này".

Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm ngoái, Quý ròm đinh ninh căn nhà đã đổi chủ. Cho nên lúc đun đầu xe vô sân nhà ông Sáu Cảnh, Quý ròm không nghĩ nó sẽ đụng đầu "thân chủ" của nó trong đó.

Ông Sáu Cảnh nhận ra ngay "ngài pháp sư". Ông liền chạy ra hiên, rối rít:

- Ô, "ngài" mới về chơi! Mời "ngài" quá bộ vô trong này!

Nghe tiếng máy nổ ầm ầm, trong nhà lại lố nhố người. Quý ròm phát hoảng. Nó kéo tay "thân chủ" tới góc sân, bỏ nhỏ:

- Bác Sáu! Bác đừng kêu cháu là "ngài" này, "ngài" nọ nữa. Cách xưng hô như thế chỉ dành cho lúc... lúc... "hữu sự" thôi. Gọi lung tung nó... mất thiêng. Lúc bình thường, cứ "bác bác, cháu cháu" là được rồi.

Quý ròm nói như năn nỉ. Nhưng với ông Sáu Cảnh, đó là "mệnh lệnh" của "ngài". Ông hoảng hốt đổi giọng ngay:

- Ủa, vậy hả cháu! Hóa ra nghề này cũng phép tắc ghê mà bác không biết.

Bữa đó, nghe ông Sáu Cảnh nói, Quý ròm mới biết căn nhà này ông không rao bán nữa mà cho người ta thuê đặt máy xay xát.

- Cháu đi đâu đây? - Ông Sáu Cảnh hỏi.

- Dạ, cháu đi chơi. Còn bác?

- Bữa nay bác đi thu tiền nhà.

Quý ròm hỏi cho có hỏi. Rồi nó quên ngay ông Sáu Cảnh. Nó thô lố mắt chăm chú nhìn chiếc máy Honda đặt chính giữa nhà. Chung quanh là các bà các cô quang gánh giăng đầy, chờ tới lượt. Quan sát một hồi, Quý ròm thấy điều khiển chiếc mày này chẳng có gì khó. Giật cho máy nổ. Rồi đổ thóc vào chiếc phễu bự chẳng phía trên. Gao ra một đầu, trấu ra một đầu. Muốn gạo thành tấm hay trấu thành cám, đã có dãy nút điều chỉnh tự động.

Tự nhiên Quý ròm thấy tay chân ngứa ngáy quá sức. Từ bé nó đã mê máy móc. Nó mê trò loay hoay tháo ra, lắp vào. Nó đã chế tạo nhiều thứ máy móc con con. Nhưng chưa bao giờ nó vận hành chiếc máy to đùng như chiếc máy xay xát này.

- Bác Sáu này.

- Gì hả cháu?

- Người đang điều khiển máy là ai vậy?

- Ông chủ máy đó, cháu.

Quý ròm liếm môi, hồi hộp quá nên giọng đột nhiên khào khào:

- Bác nói ổng cho cháu... đứng máy một lát được không?

- Để bác nói ổng. - Ông Sáu Cảnh sốt sắng - Dễ thôi mà.

Có lẽ ông chủ máy đã được ông chủ nhà cho biết Quý ròm là "nhân vật" nào nên nhiệt tình không để đâu cho hết. Ông lập tức tắt máy rồi bắt đầu diễn lại từng thao tác, vừa thực hành vừa giảng giải tỉ mỉ.

Quý ròm đứng nghe, gật đầu lia lịa:

Và năm phút sau nó đã trở thành người đứng máy trẻ tuổi.

Ông chủ máy đứng coi quý ròm điều khiển máy xay xát một hồi, nức nở khen:

- Cháu làm thuần thục lắm. Chỉ có lực tay hơi yếu nên khi khởi động cháu phải cẩn thận, kẻo dây Cu-roa bật ngược trở lại trúng mặt thì đau lắm.

Ông chủ máy khe, Quý ròm sướng một. Nhưng khi ông nói tiếp, Quý ròm sướng mười:

- Nếu cháu thích, mỗi ngày cháu ghé đây đứng máy giùm chú. Làm có tiền công đàng hoàng.

Quý ròm nở từng khúc ruột. Người lâng lâng, nó không kịp nghĩ xem ông chủ máy đề nghị như vậy là muốn làm vui lòng ông chủ nhà hay vì tay nghề của nó thuần thục thật. Xưa nay, Quý ròm chưa làm gì ra tiền, trừ lần nó tổ chức ảo thuật có bán vé để kiếm tiền giúp Tiểu Long mua gấu bông cho em. Nhà Quý ròm không khá giả gì, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, cần gì nó có thể xin tiền ba mẹ. Ba mẹ Quý ròm cũng chẳng muốn nó đi làm kiếm tiền. Ba mẹ nó chỉ muốn nó tập trung vào chuyện học hành. "Con vẫn thấy những học sinh đi làm thêm vào dịp hè", Quý ròm so bì. "Con ơi, đó là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chứ chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con cái đi làm trong cái tuổi còn đi học cả", mẹ nó nói "Nhiệm vụ của người lớn là kiếm tiền, nhiệm vụ của trẻ con là học tập. Con muốn đi làm kiếm tiền thì đợi chừngnào con lớn lên đã".

Bây giờ Quý ròm vẫn nhớ những lời mẹ nó nói. Nhưng nó vẫn khoái làm gì đó ra tiền. Quý ròm muốn làm ra tiền không phải vì nó thực sự cần tiền, mà vì nó tin rằng đó là dấu hiệu của tính tự lập. Nó muốn trưởng thành. Nó không muốn nó là trẻ con hoài hoài. Vì vậy mà nghe ông chủ máy đề nghị, nó phải kềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên.

Quý ròm nôn nao quá. Nó định xay một vài thúng thóc nữa thôi, rồi chạy vù về nhà. Nó phải khoe ngay chuyện này với Tiểu Long. Nó mỉm cười khi hình dung ra bộ dạng hào hứng của thằng mập. Thế nào Tiểu Long cũng reo ầm: "Tuyệt quá mày! Mày cho tao đi theo với nhé!". Dĩ nhiên rồi. Nó đã định bụng sáng mai nó sẽ kéo thằng mập đi làm. Thằng mập sẽ phụ trách khởi động máy và giúp khách hàng bưng thóc đổ vô phễu. Còn nó là "nhà kỹ thuật", nó sẽ phụ trách phần việc quan trọng là điều khiển các nút tự động.

Quý ròm sướng quá. Nó trở thành chú bé mơ mộng hồi nào không hay. Nó thấy mồn một cảnh nhỏ Hạnh tròn mắt thán phục khi nó và Tiểu Long xòe cả xấp tiền ra trước mắt nhỏ bạn, vênh váo khoe: "Tụi này đi làm thêm trong dịp hè đấy!".

- Ê, gạo văng ra ngoài kìa, chú bé!

Một tiếng kêu lớn cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của Quý ròm.

Nó ngoảnh lại, thấy gạo đang bắn ra từ một chỗ nào đó dọc lườn máy.

Quý ròm nhìn quanh, tính cầu cứu ông chủ máy, nhưng ông đã bỏ đi đâu mất. Cả ông Sáu Cảnh cũng không còn đứng ở chỗ cũ.

Quý ròm lo lắng nhướn cổ dòm, thấy chỗ lườn máy có một chiếc nắp cao su tròn, nhỏ bằng lỗ đáo. Chiếc nắp hiện nay đang bung ra một nửa, gạo từ chỗ đó văng ra tung tóe.

Quý ròm tính chạy lại, nhưng nó lại đang bận hứng gạo tuôn ra từ ống xả.

- Ê, nhóc kia! - Thấy một con nhỏ đang quanh quẩn gần đó, Quý ròm quát giật - Sao mày trơ mắt ra dòm mà không giúp tao một tay hả?

Con bé trạc mười ba, mười bốn tuổi, mặt mày nâu bóng, tóc cháy nắng, đuôi tóc vàng khè và xác xơ như mớ rơm khô. Nghe Quý ròm hò hét ghê quá, nó giật mình ngước lên, bối rối:

- Em có biết làm sao đâu!

Quý ròm nóng tiết:

- Sao mày ngốc thế! Bịt chiếc nắp cao su lại!

- Làm sao bịt?

- Trời ơi là trời! Lấy ngón tay bịt lại chứ làm sao! Bộ mày không có ngón tay hả?

Con nhỏ "à" lên một tiếng mà hấp tấp làm theo lời Quý ròm. Nó lấy ngón tay trỏ đè lên chiếc nắp cao su, nhưng hơi gió bên trong thốc ra quá mạnh, chiếc nắp rung bần bật nhưng vẫn không sao đóng kín lại được.

Thấy gạo vẫn tiếp tục bắn ra, Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai:

- Sao mày không lấy ngón tay cái bịt lại. Ngón trỏ yếu xìu mà bịt cái cóc khô gì!

Con nhỏ tuân lời Quý ròm răm rắp. Quả nhiên, từ khi nó đè ngón tay cái lên, chiếc nắp cao su bị ép xuống và gạo không còn bắn ra nữa.

Quý ròm khoái chí:

- Thấy chưa! Tao nói có bao giờ sai đâu!

- Ờ, anh tài ghê.

Con nhỏ tấm tắc. Nhưng mải lo khen Quý ròm, ngón tay của nó không còn giữ chặt như cũ. Chiếc nắp cao su lại bật lên và gạo lại bắn ra vèo vèo.

- Thật tao chưa thấy đứa nào hậu đậu như mày! - Quý ròm lừ mắt, nạt.

Con nhỏ sợ quá, lại ấn mạnh ngón tay.

- Ấn mạnh nữa! - Quý ròm thét chằm chặp - Nữa! Nữa! Mạnh hết sức vào!

Con nhỏ ấn mạnh hết sức.

Nó nghiến răng nghiến lợi ấn lấy ấn để, mặt đỏ phừng phừng.

"Bục" một tiếng, chiếc nắp cao su bị ngón tay con nhỏ đẩy lọt vô bên trong. Cả ngón tay nó cũng lọt theo luôn.

Ngay lúc đó, con nhỏ chẳng có cảm giác gì khác lạ. Nó chỉ nghe một tiếng "sực", không đau đớn.

Nó rút tay ra, bối rối chùi lên vạt áo, và nhìn Quý ròm bẽn lẽn nói như xin lỗi:

- Em lỡ ấn mạnh quá...

Nhưng Quý ròm không trả lời. Nó giương mắt nhìn con nhỏ, quai hàm đờ ra, mặt xám ngoét. Cứ như thể nó vừa tròng vô mặt một chiếc mặt nạ màu đất.

Tưởng Quý ròm chưa hết giận, con nhỏ sợ run:

- Anh... anh...

Con nhỏ lắp bắp. Quý ròm cũng lắp bắp:

- Máu... máu...

Con nhỏ ngơ ngác:

- Gì hả anh?

Quý ròm rên lên, nó kinh hoảng đến mức không biết làm gì:

- Mày... mày... nhìn... nhìn... chiếc áo mày kìa!

Cùng lúc đó cả chục cái miệng bật la thất thanh:

- Ối, máu! Máu ở đâu nhiều thế!

- Ối chao! Coi ngón tay con bé kìa!

Và cả chục bóng người ùa chạy lại phía con nhỏ.

Bấy giờ con nhỏ mới nhìn thấy chiếc áo của nó đỏ lòm những máu. Nó vừa mới quẹt tay lên áo. Ngón tay cái của nó bị cánh quạt trong đường ống cắt đứt gần phần nửa, như muốn rời ra, từ chỗ đó máu không ngừng tuôn ra.

- Ối... ối...

Con nhỏ khiếp quá, ú ớ được hai tiếng rồi òa ra khóc. Đến bây giờ nó mới thấy đau.

- Đưa nó đi bệnh viện ngay!

Một người nào đó quát lên. Nghe giọng quen quen, Quý ròm ngoảnh lại thấy ông chủ máy vừa về tới. Nó mừng quýnh:

- Chú coi máy giùm cháu nha. Để cháu đưa cô bé đến bệnh viện.

Một người phụ nữ cùng Quý ròm đưa con nhỏ đến bệnh viện cạnh nhà bưu điện.

- Cháu ở đây nhé. Cô phải về nhà máy coi mấy thúng thóc. - Người phụ nữ nói, khi ông bác sĩ ra tới.
° ° °
Khi người phụ nữ bỏ đi, Quý ròm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn ông bác sĩ đang săm soi ngón tay con nhỏ. Lòng nó lúc này đang tràn ngập hối hận. Nếu nó không bắt con nhỏ bịt chiếc nắp cao su, không gục con nhỏ ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp, ngón tay con nhỏ đã không sắp đứt lìa.

- Đau không, cháu? - Ông bác sĩ hỏi.

- Dạ đau.

- Cháu ráng chịu đựng một chút nhé. - Ông bác sĩ cầm lên cây kẹp kim loại, dịu giọng trấn an - Chú sẽ gắp mấy mẩu xương vỡ ra. Chỉ đau một tẹo thôi.

Quý ròm muốn gai cả người khi nghe âm thanh lanh canh của những mẩu xương vụn rơi xuống chiếc khay nhôm đặt ngay đầu giường.

- Cháu tên gì? - Ông bác sĩ hỏi, cố tình làm cho con nhỏ lãng đi cảm giác nơi đầu ngón tay.

- Cháu tên Gái.

- Nhà cháu ở đâu?

- Dạ, ớ phía ngoài cầu Sắt.

- Cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ, cháu học lớp tám. Hết hè này cháu lên lớp chín.

Ông bác sĩ tiếp tục hỏi. Và nhỏ Gái tiếp tục trả lời. Trên nền những tiếng động lanh canh mỗi lúc một thưa thớt.

Bỗng nhiên, ông bác sĩ nói:

- Chú đã gắp hết xương vụn ra rồi. Nhưng nếu muốn mau lành, cháu phải cưa ngón tay này.

- Không, không! - Nhỏ Gái giãy đùng đùng, suýt chút nữa nó đã ngồi bật dậy - Cháu không chịu đâu.

- Thôi, không cưa cũng được. - Ông bác sĩ thở dài - Nhưng nếu để như thế vết thương sẽ lâu lành lắm.

- Chừng nào lành cũng được. - Nhỏ Gái rối rít - Cưa ngón tay đi thì xấu lắm! Cháu không muốn cưa ngón tay chút nào!

Hôm đó, Quý ròm đưa nhỏ Gái về nhà.

Hai đứa đi bộ lếch thếch dọc đường quốc lộ.

Thấy nhỏ Gái cứ chốc chốc lại đưa ngón tay quấn cục băng to sụ lên mắt nghiêng ngó, Quý ròm bứt rứt quá xá.

- Cho tao xin lỗi mày nha, Gái. - Nó lí nhí buột miệng.

- Anh có lỗi gì đâu!

- Lỗi tại tao mà. Tại tao kêu mày ấn mạnh ngón tay lên chiếc nắp.

- Lỗi tại em. Nếu em không bất cẩn...

Quý ròm giành:

- Tại tao.

- Tại em.

Thấy nhỏ Gái quyết không chịu thua, Quý ròm dàn hòa:

- Thôi, thì tại cả tao lẫn mày.

Lần này, nhỏ Gái không nói gì. Một lát, nó như chợt nhớ ra:

- Ủa, sao anh biết tên em?

- Mày còn nhỏ mà sao đãng trí quá vậy! - Quý ròm cười khì - Khi nãy mày chẳng khai tên với ông bác sĩ là gì!

- Ờ há. - Nhỏ Gái chớp mắt - Thế còn anh?

- Tao sao?

- Anh tên gì?

- Tao tên Quý.

- Anh ở xóm Dưới hả?

- Không, tao ở thành phố. Nghỉ hè, ta về đây chơi với thằng Lượm và thằng Tắc Kè Bông ở xóm Trên. Mày biết hai đứa đó không?

- Dạ không.

Nhỏ Gái khẽ đáp, giọng bất chợt nghẹn đi.

Quý ròm nhìn sững nhỏ Gái. Mặc dù con nhỏ cố tình cúi đầu xuống, Quý ròm vẫn nhìn thấy những giọt nước mặt đang lăn dài trên má nó.

- Mày sao thế? - Quý ròm lo lắng hỏi.

- Dạ không có gì.

- Không có gì sao mày khóc? - Quý ròm nhìn xuống ngón tay quấn băng của nhỏ Gái, giọng thắc thỏm - Mày đau lắm phải không?

- Dạ không.

- Mày đừng giấu tao! Không đau sao mày lại khóc?

Thấy nhỏ Gái sụt sịt thay cho câu trả lời, Quý ròm gãi gáy chóp mũi, đoán mò:

- Hay mày sợ lát về tới nhà, thấy ngón tay mày thế này, ba mẹ mày sẽ mắng mày?

- Ba em mất lâu rồi.

- Thì mẹ mày la mày?

- Mẹ em không bao giờ la em. Mẹ em bị liệt nửa người, mấy năm nay chỉ nằm một chỗ.

- Thế mày là con một à?

- Em có một anh trai.

- À. - Quý ròm cố kềm một tiếng reo - Thế ra mày sợ anh mày!

Nhỏ Gái rầu rĩ:

- Em chỉ lo em không làm được việc nhà. Ngón tay em thế này...

Nói tới đây nhỏ Gái lại thút thít. Quý ròm nhìn nước da rám nắng và mái tóc vàng heo của nhỏ bạn, lòng bất giác chùng xuống. Ờ, con gái thôn quê thường trăm công nghìn việc. Gia cảnh nhỏ Gái như vậy, chắc nó phải làm việc quần quật đầu tắt mặt tối. Tội nghiệp nó ghê!

- Em đừng lo! - Quý ròm khẳng khái nói, xúc động quá nó chuyển từ "mày tao" sang "anh em" lúc nào chẳng hay - Anh sẽ giúp em!

Đôi môi nhỏ Gái vẽ thành hình chữ O:

- Anh giúp em á?

- Ừ.

- Anh sẽ quét nhà, xách nước, sẽ xắt chuối, nấu cám heo giùm em á?

- Ừ, anh sẽ làm tất. Làm cho đến khi nào ngón tay em lành hẳn mới thôi.

Quý ròm làm nhỏ Gái cảm động quá.

Trên đường dẫn về xóm nhà ngói lúc này có hai đứa trẻ đang cảm động.

Nhỏ Gái cảm động nhưng vẫn tỉnh táo. Nó nhìn Quý ròm từ đầu đến chân:

- Anh có làm được không đó?

Quý ròm cố chịu đựng cái nhìn ngờ vực của nhỏ bạn. Nó biết nhỏ Gái chê nó gầy khẳng gầy kheo. Nó biết nhỏ Gái nghĩ bụng "Ốm nhách như thế thì làm được gì!".

Quý ròm nhột nhạt quá. Nó tưởng như ánh mắt nhỏ Gái đang cù khắp người nó. Nhưng Quý ròm vẫn làm mặt tỉnh, nó không muốn nhỏ Gái thất vọng:

- Em không biết đó thôi. Xưa nay anh toàn làm việc nhà.

Rồi sợ nhỏ Gái không tin, Quý ròm lim dim mắt nói thêm:

- Nhà anh đông người lắm. Nhưng bà anh, ba anh, mẹ anh, anh trai anh, em gái anh, chẳng ai phải làm gì cả. Anh giành làm hết, từ việc nhỏ đến việc lớn.

Nhỏ Gái nhìn Quý ròm bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó chỉ không hiểu tại sao Quý ròm lại nhắm mắt khi khoe thành tích của mình. Nhỏ Gái không biết thằng ròm là chúa ba hoa. Quý ròm sợ mở mắt khi đang bịa chuyện. Tại lúc đó, mắt nó láo liên trông rất gian. Nhìn anh mắt đó, người nghe sẽ biết ngay Quý ròm chuyên đùn mọi việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, cho bà nó, ba nó, mẹ nó, anh trai nó, và em gái nó, chứ không phải là ngược lại.


Chương 8


Đón Quý ròm và nhỏ Gái ngay trước sân là thằng Thời.

- Mày dẫn đứa nào về nhà vậy, Gái? - Thằng Thời nheo mắt nhìn Quý ròm, tò mò hỏi.

Nhỏ Gái chưa kịp trả lời, Thời đã nhìn thấy ngón tay đang băng trắng của nó:

- Í, tay mày bị sao vậy?

Nó vội vàng chạy lại, nhưng nhỏ Gái đã giấu cánh tay ra sau lưng.

- Mày đưa tao coi thử nào!

- Có gì đâu mà coi.

- Quần băng kín mít thế kia mà bảo là không có gì! - Thằng Thời giằng tay em - Giấu, giấu cái gì! Đưa tao coi nào!

Nó kéo cánh tay nhỏ Gái đưa lên sát mắt, cúi đầu quan sát:

- Mày bị đứt tay à?

- Dạ. Có chút xíu à.

- Vậy mà chút xíu! - Thằng Thời lo lắng nhìn em - Mày có đau lắm không?

- Không đau tẹo nào hết.

- Xạo đi mày!

- Em nói thiệt mà. - Rồi sợ ông anh không tin, nó vội gật đầu - Ờ, đau sơ sơ. Nhưng chỉ như kiến cắn thôi.

Thằng Thời cau mày:

- Mà sao mày ra nông nỗi này?

Nhỏ Gái khẽ liếc Quý ròm:

- Tại em... em... không cẩn thận...

- Không cẩn thận là sao?

- Là sao hả? - Nhỏ Gái ngập ngừng - Không cẩn thận tức là... là... cẩu thả...

- Tao mệt mày quá, Gái! - Thời hừ giọng - Có chuyện gì thì mày nói đại ra xem, cứ vòng vo hoài!

- Tại tao đó!

Quý ròm bất thần lên tiếng. Nó biết nhỏ Gái không muốn nói ra sự thật. Nhỏ Gái sơ thằng Thời sẽ xót ruột cho em gái mà hành hung nó.

Thằng Thời hành hung nó thật. Quý ròm vừa buột miệng, Thời đã túm ngay cổ áo nó:

- A, thì ra mày là thủ phạm!

- Không phải đâu, anh Hai! - Nhỏ Gái quýnh quíu kêu lên.

Phớt lờ nhỏ em, Thời vẫn không buông tay. Nó ghim mắt vào mặt Quý ròm, giọng ráo hoảnh:

- Đầu đuôi ra sao, nói tao nghe coi!

Quý ròm run run nói "đầu đuôi".

Thời gầm lên, mặt đằng đằng sát khí:

- Vậy mày đúng là thủ phạm rồi!

Nó lập tức buông cổ áo Quý ròm. Không phải để tha bổng, mà để lấy đà tung một cú đấm như trời giáng vào vai "thủ phạm", kèm theo tiếng rít:

- Cho mày bỏ cái thói ăn hiếp em gái tao nè!

Quý ròm nếu không ròm cũng không thể nào chịu nổi một cú đòn dữ dằn như thế. Đằng này Quý ròm lại ròm. Nên nó ngã bật gọng, cẳng chổng lên trời.

Nghe tới đây, thằng Lượm không thể làm thinh được nữa. Nó đá chân vào đống rơm, mặt hầm hầm:

- Thằng du côn!

Tắc Kè Bông thở ra:

- Thì ra vết bầm trên vai mày là do chuyện này.

Tiểu Long hậm hực:

- Tao sẽ đập nó. Thế nào tao cũng sẽ đập nó.

- Đập, đập cái gì! Bỏ qua đi! - Quý ròm tặc lưỡi - Mọi chuyện là do tao gây ra hết.

- Nhưng mày đâu có cố ý. - Tắc Kè Bông bênh bạn.

Quý ròm cười buồn:

- Tao cố ý hay không thì ngón tay nhỏ Gái cũng đã bị đứt rồi.

Lượm nhấp nhổm:

- Sau đó thì sao hở anh?

Tiểu Long nói kháy, nó vẫn còn tức chuyện thằng ròm không cho nó "trả thù":

- Té xuống thì bò dậy, lóp ngóp giống như con mèo ướt vậy chứ sao!

- Mày nói đúng đó, mập. - Quý ròm tỉnh bơ - Nhưng tao không tự bò dậy.

Theo lời Quý ròm thì lúc đó nhỏ Gái ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ nó dậy.

Vừa dựng Quý ròm lên, nhỏ Gái vừa cự nự thằng anh:

- Anh Hai kỳ quá! Tư dưng lại đánh người ta!

Thằng Thời không thèm nghe em nó nói gì. Nó chỉ tay ngay mặt Quý ròm, gằn giọng.

- Mày nghe đây! Em gái tao là lao động chính trong nhà. Mày làm em gái tao què tay, mày phải thay thế nó. Hằng ngày mày phải tới đây nghe tao sai bảo. Khi nào em tao lành hẳn ngón tay rồi, mày mới được tha. Rõ chưa?

Gặp lúc bình thường, nghe cái giọng hách dịch của thàng Thời, Quý ròm đã ngoác miệng cãi nhau chí chóe rồi. Nhưng trong "vụ án ngón tay" này, ngay từ đầu Quý ròm đã vô cùng bứt rứt. Nó cảm thấy nó là người có lỗi. Nó đã hứa với nhỏ Gái nó sẽ giúp nhỏ Gái làm tất tật mọi việc cho đến chừng nào ngón tay nhỏ bạn lành lặn. Thằng Thời ra điều kiện như vậy thật là hợp ý nó.

- Rõ. - Quý ròm đáp nhẹ tênh.

Thấy thằng ròm đồng ý ngay tút xuỵt, Thời hơi chột dạ. Nó lừ mắt nhìn Quý ròm từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu, hất hàm hỏi:

- Nhà mày ở đâu?

- Tao ở xóm Trên.

- Khôn hồn thì mày đừng có trốn luôn. - Thời nheo nheo mắt - Từ nhà tao đến xóm Trên gần xịt. Mày mà không dẫn xác đến đây, tao sẽ tới xóm Trên tóm cổ mày.

Rồi sợ Quý ròm không ngán, nó lại đe:

- Nếu mày làm tao điên lên, tao sẽ kiện vụ này ra tòa. Chắc chắn mày sẽ đi tù.

Quý ròm ngoan ngoãn:

- Tao sẽ không trốn đâu.

Quý ròm dễ bảo quá chừng khiến thằng Thời cứ nhìn nó hoài. Ánh mắt nghi ngại của thằng Thời đọng lại trên mặt Quý ròm lâu đến mức thằng này nghe đầu cổ nóng ran.

- Làm gì mày nhìn tao hoài vậy. - Quý ròm nhăn nhó - Xưa nay tao đã hứa là không bao giờ nuốt lời đâu.

- Tốt lắm. Tao tạm tin mày. - Thời gục gặc đầu - Bây giờ là việc đầu tiên đây: mày chạy ra chỗ nhà máy xay xát gánh gạo về đây cho tao. Gạo hồi sáng nhỏ em tao còn vứt ngoài đó.

Nhỏ Gái vùng kêu:

- Để em đi gánh về cho.

- Mày đang bị thương mà gánh con khỉ gì! - Thời nạt em - Để thằng ròm làm!

- Anh làm được mà. - Quý ròm nhìn nhỏ Gái, mỉm cười trấn an.

Nhỏ Gái cũng nhìn lại Quý ròm. Ánh mắt nó có bao điều muốn nói. Tâm lý con gái vốn phức tạp, có những điều Quý ròm không đọc được.

Nó chỉ đọc được mỗi một điều: "Còm nhom như anh mà gách ghiếc cái nỗi gì hở trời!".
° ° °
Bữa đó rốt cuộc Quý ròm cũng đem gạo về được.

Nó không gánh. Vì nó không biết gánh.

Nó mượn ông chủ máy xay hai cáo bao tải. Một bao đựng gạo, một bao đựng trấu. Rồi mượn thêm mấy sợi cao su, bao cột chằng sau xe, chở về. Nó phải chở làm ba lần. Hai lần đầu mỗi lần chở một bao. Lần thứ ba tha về các thứ quang gánh thúng mủng.

Thằng Thời đi tới đi lui trong sân, mỗi lần thấy Quý ròm đun đầu xe vô cổng, lại khen:

- Khá lắm, ròm!

Quý ròm kể tới chỗ này, Tiểu Long thờ một hơi đánh thượt:

- Thế là từ bữa đó mày trở thành người giúp việc không công cho thằng Thời?

Tắc Kè Bông bĩu môi:

- Làm lính gác cho nó thì đúng hơn!

Thằng Lượm buồn xo:

- Như vậy không chỉ lão nhà giàu mà ngay cả cô Út cũng ra sức bóc lột anh làm công...

- Mày không biết thì đừng có đoán mò! - Quý ròm liếc xéo thằng nhóc - Có tao phụ một tay, thực sự thì nhỏ Gái cũng đỡ lo. Nhưng nó đâu có muốn anh nó hành hạ tao. Cách đây mấy hôm, nó tháo băng trên ngón tay, hí hửng khoe với anh nó "Vết thương lành rồi nè, anh Hai. Em tự làm mọi chuyện được rồi". Thằng Thời săm soi ngón tay nhỏ em nó một hồi rồi giận dữ quát ầm "Băng lại ngay! Lành đâu mà lành! Bộ mày muốn tiêu luôn ngón tay hả Gái?"...

Thằng Lượm nuốt nước bọt:

- Vậy ngón tay nhỏ Gái chưa lành hả anh?

- Ờ. - Quý ròm chép miệng - Bị thương nặng như thế, mới có vài hôm làm sao lành được. Nó làm vậy chẳng qua nó muốn "phóng thích" tao thôi.

- Con nhỏ đó tốt ghê anh há? - Lượm vuốt tóc, xuýt xoa.

- Còn phải nói! - Quý ròm gật đầu, sung sướng khi thấy thằng nhóc khen nhỏ Gái - Vì tốt với tao mà nó bị anh nó mắng hoài. Những chuyện lặt vặt trong nhà, nó cứ lui cui làm suốt. Nó muốn chia sẻ bớt với tao. Vì vậy mà hôm qua nó bị sốt. Ngón tay nó động đậy hoài mà.

- Thế còn thằng Thời? - Tiểu Long vụt thắc mắc - Sao nó chẳng làm gì hết vậy?

Quý ròm rầu rầu:

- Nhỏ Gái nói với tao là anh nó hư lắm. Mà tao cũng thấy thằng này hư hỏng thiệt. Suốt ngày nó cứ đi nhong nhong ngoài đừng, chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì...

- Ủa, sao nó giống mày quá vậy?

Tiểu Long bất thần chêm ngang một câu khiến Quý ròm như người bị nấc cụt:

- Giống... giống... sao được mà giống! Ít ra tao cũng còn ham học. Còn thằng Thời chẳng biết học hành cách sao mà năm nay nó tụt xuống học chung lớp với em gái nó.

- Thằng Thời đâu có ham chơi. - Lượm vọt miệng - Em lên lần nào cũng thấy nó ở nhà mà.

- Từ ngày "tóm" được tao, nó mới khoái ở nhà. - Quý ròm cười như mếu - Nó muốn ra oai với tao. Nó tưởng tao sợ nó thật.

Câu chuyện đến đây tự nhiên chùng xuống. Quý ròm không nói thêm tiếng nào. Mấy đứa bạn nó cũng không buồn thắc mắc nữa. Chuyện "trừ tà ma" của Quý ròm đến lúc này đã không còn là bí mật. Con ma treo cổ như vậy là không hề có. Trên cõi đời này, chỉ có thằng Thời hách dịch. Quý ròm không hề đánh nhau với ma. Chỉ có thằng Thời đánh nó.

Quý ròm xưa nay không quen nhịn ai. Thế mà vì nỗi hối hận với nhỏ Gái, nó đã bấm bụng nhịn nhục thằng Thời. Tội nó ghê!

Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh đống rơm. Tiểu Long, Tắc Kè Bông, và Lượm thần mặt ra một lúc lâu. Lúc bọn trẻ trò chuyện rôm rả thì chẳng đứa nào để ý, còn lúc tất cả lặng thinh tụi nó nghe mồm một tiếng dế gáy phát ra từ đâu đó dưới đống rơm.

Tiếng đàn réo rắt của chú dế nghệ sĩ càng khiến Tiểu Long buồn nẫu ruột. Nó ngước nhìn những vì sao lấp lánh bên trên những tàng cây, khẽ mấp máy môi:

- Quý ròm nè.

- Gì hở mày?

- Ngày mai ấy mà.

- Ngày mai sao?

Tiểu Long nói một cách khó khăn:

- Ngày mai... ngày mai... tụi tao sẽ lên nhà thằng Thời với mày.

Quý ròm sầm mặt:

- Tao đã nói là mày không được đụng vô thằng Thời kia mà.

- Ý tao không phải vậy. - Tiểu Long quẹt mũi - Tụi tao muốn phụ với mày quét nhà...

- ...phụ quét sân, xắt chuối, nấu cám heo, xách nước đổ vô lu nữa! - Như khẩu liên thanh nãy giờ bị kẹt đạn, thằng Lượm hào hứng xả một tràng, cứ như thể câu nói của Tiểu Long đột ngột nhảy qua miệng nó.

- Thế tao kèm toán cho nhỏ Gái, tụi mày có kèm phụ tao được không?

Chỉ với một câu hỏi đơn giản, Quý ròm đã lập tức dán miệng tụi bạn nó lại. Mặt ngớ ra, Tiểu Long ú ớ như một con chuột vừa sa bẫy:

- Ơ... ơ...

Bên cạnh, Tắc Kè Bông và Lượm đứng ngẩn tò te. Tiểu Long là học sinh thành phố, nghe chữ "toán" mặt đã không còn một chút máu, huống gì tụi nó là học trò thôn quê, lại kém anh em nhỏ Gái những một, hai lớp. Hết hè này, Tắc Kè Bông lên lớp tám, còn thằng Lượm mới lên lớp bảy.

Quý ròm phủi quần đứng dậy, nghiêm nghị lướt mắt qua từng đứa, lạnh lẽo:

- Nếu tụi mày không phụ tao dạy toán cho nhỏ Gái được thì không đứa nào được bén mảng lên nhà thằng Thời đấy nhé.

Quý ròm làm mặt lạnh thế thôi. Chứ lòn nó đang rưng rưng cảm động. Nó biết tụi bạn nó muốn đỡ đần công việc cho nó. Tụi bạn nó không nỡ giương mắt ra nhìn nó làm lụng vất vả. Cảm động nhất là không đứa nào trách móc gì nó về chuyện con ma treo cổ. Quý ròm là chúa bịa chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên tật bịa chuyện của nó được cảm thông một cách dễ dàng.

Hôm sau, Quý ròm ló mặt vô cổng nhà thằng Thời với cảm giác lâng lâng. Lần này nó không cần phải lén lút gừi xe đạp nơi nhà ông Sáu Cảnh nữa. Nó đạp xe thẳng tới "chỗ làm".

- Mày kiếm đâu ra chiếc xe cà tàng này vậy? - Thằng Thời liếc chiếc xe của Quý ròm, nhếch mép hỏi.

- Tao mượn. Chiếc xe hôm trước tao chở gạo đó.

- Hay lắm! - Thời gật gù - Có chiếc xe này, tao có thể sai mày khối việc.

Trong khi Quý ròm hóp bụng lại thì Thời cúi đầu ngẫm nghĩ.

- A, có chuyện cho mày đây rồi! - Thời ngẩng phắt lên, mặt nở ra - Mày khoan quét sân đã.

Bây giờ mày đạp xe ra chợ Ngã Ba mua cho tao quả bóng nhựa. Sau đó, mày chạy lên...

- Anh Hai! - Tiếng nhỏ Gái vọng ra, không biết từ lúc nào nó đứng ngay trước cửa nhìn ra - Anh tự đạp xe đi mua đi. Đừng sai anh Quý nữa.

Thằng Thời ngoái nhìn nhỏ em qua vai, vẻ phật ý:

- Mày làm sao thế, Gái? Ngón tay mày đã lành đâu, thằng ròm này có nhiệm vụ phải...

- Để ảnh ở nhà bày em làm toán. - Một lần nữa, nhỏ Gái phụng phịu cắt lời ông anh.

- Thằng Thời là đứa hung hăng, nhưng nó lại rất thương em gái. Có lẽ vì vậy mà Quý ròm tuy bị thằng này sai phái tối mày tối mặt.vẫn không cảm thấy ghét nó lắm. Thằng Thời làm Quý ròm nhớ tới em gái mình. Xưa nay Quý ròm rất thương nhỏ Diệp. Thương ơi là thương. Cũng như Tiểu Long rất thương nhỏ Oanh. Bây giờ Quý ròm phát hiện thêm một đứa anh thương em không thua gì nó và Tiểu Long. Là thằng Thời.

Thằng Thời đó, lúc này đang đứng gãi đầu sồn sột ở giữa sân, ấp a ấp úng:

- Mày phải làm toán à? Ờ... ờ... nếu vậy thì tao để thằng ròm ở nhà...

Nó khẽ liếc Quý ròm:

- Nhưng hổng biết thằng ròm này có giỏi giang thiệt không nữa.

Bữa đó, lần đầu tiên Quý ròm "đi làm" mà không thấy mỏi chân, mỏi tay, mỏi vai, mỏi lưng, mỏi cổ.

Suốt buổi sáng, nó ngồi đằng bàn, khoái chí giảng giải cho nhỏ Gái từng li từng tí. Kèm toán là "nghề" của Quý ròm, mặc dù các đệ tử ruột của nó như Tiểu Long và nhỏ Diệp đều tuyên bố học toán với một ông thầy ưa quát tháo và mắng mỏ như Quý ròm thì thà ở nhà đi lượm bao ni - lông còn hơn.

Nhưng đó là với Tiểu Long và nhỏ Diệp.

Với nhỏ Gái, Quý ròm ngạc nhiên thấy mình kiên nhẫn và dịu dàng như thể có một người nào đang giả mạo chính nó. Chứ hằng này, làm gì mà nó nói được một câu ngọt ngào như ướp cả hũ mật thế:

- Chỗ này khó hiểu quá phải không? Em đừng lo, để anh giảng lại lần nữa cho em hiểu nhé.

Mà thật ra cái chỗ "khó hiểu" đó là chỗ dễ hiểu nhất trên đời. Là cái chỗ mà nếu nó giảng cho hoài Tiểu Long vẫn không hiểu thế nào nó cũng ngoác miệng tru tréo: "Trời ơi là trời! Trên cổ mày là cái cục gì vậy hả, Tiểu Long?".

Trước mắt nhỏ Gái, có cho vàng Quý ròm cũng không dám ăn nói văng mạng như thế. Suốt buổi nó rủ rỉ rù rì, kiên trì giảng đi giảng lại cả chục lần những chỗ lẽ ra chỉ cần giảng một hai lần là đủ.

Nó dạy học nhiệt tình đến mức mẹ nhỏ Gái nằm trong buồng phải sốt ruột nói vọng ra:

- Sao con chậm hiểu thế hả Gái? Bạn con nói đi nói lại đến khan cả cổ rồi kìa.

Mẹ nhỏ Gái vẫn đinh ninh Quý ròm là bạn học của thằng Thời và nhỏ Gái. Hôm đầu tiên nghe tiếng người lạ, bà hỏi, thằng Thời đáp bừa "Bạn học của tụi con đó, mẹ".

Cái đứa "bạn học" đó thực ra đâu có sợ khan cổ. Nó chỉ sợ quét nhà, quét sân, xắt chuối hay xách nước. Nó chỉ sợ thằng Thời bắt nó đạp xe chạy cả chục cây số giữa trưa nắng.

- Không sao đâu, dì.

Quý ròm trấn an mẹ nhỏ Gái rồi tiếp tục vui vẻ giảng bài.... lần thứ mười một.

Quý ròm vui vẻ đến thế thực ra cũng có lý do riêng. Nếu nhỏ Gái thông minh quá, nếu nhỏ Gái học một hiểu mười thì nó chẳng nghỉ xả hơi được mấy chốc. Thằng Thời sẽ lại bắt nó làm việc quần quật. Không cần phải thông thái Quý ròm mới nhận ra ngồi trên bàn học chắc chắn là sung sướng hơn ngồi trên chiếc đòn kê kế chuồng heo phía sau nhà bếp để xắt nguyên cả cay chuối dài thoòng.

Vì vậy, cổ thì khan cứng mà mặt nó vẫn tươi roi rói.


Nguồn: diendan.game.go.vn