18/2/13

Tóc ngắn, tóc dài (C1-2)

Chương 1

Thằng Tần ngồi bệt trước hành lang, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay bưng lấy cằm.

Trên cằm một chút là đôi mắt.

Đôi mắt đó lúc này đang nhìn xa xăm.

Đó là tư thế của một nhà thơ.

Cuộc đời thằng Tần rồi sẽ liên quan đến chuyện thơ phú, nhưng chuyện đó sau này mới xảy ra. Còn bây giờ thì nó chỉ trông giống nhà thơ thôi.

Trong lớp, Tần, Dưỡng và Hiền Hòa là một "bộ ba", đi đâu cũng dính nhau như sam, giờ ra chơi nào tụi bạn cũng bắt gặp ba đứa nó cặp kè đấu hót ở căng-tin.

Nhưng hôm nay, Tần không thích tán gẫu nữa. Nó không thích chỗ đông người. Nó thích ngồi một mình hơn.

Ngồi một mình thì được yên tĩnh, được tha hồ nghĩ đến... nhỏ Minh Trung.

Tần chẳng rõ mình thích Minh Trung tự lúc nào. Nếu xét theo lý, nó không thể nào thích nhỏ Minh Trung được. Mà không chỉ riêng nó, bất cứ đứa con trai nào cũng vậy thôi. Chẳng thà thích một đứa con gái không có gì đặc biệt, ai lại đi thích một "bà chằn" hét ra lửa.

Tại Minh Trung là lớp phó kỷ luật mà. Thế mà một ngày Tần phát hiện ra mình rất thích nhìn Minh Trung.

Minh Trung và Tần cùng tổ 1. Tần ngồi ngay sau lưng Minh Trung, nên thực ra nó chỉ nhìn thấy lưng con nhỏ này thôi.

Trong cơ thể người ta, cái lưng không thể biểu cảm bằng gương mặt. Nhưng Tần lại không nghĩ thế. Nhất là trên lưng Minh Trung chảy dài một suối tóc óng ả, đen mượt và Tần tin chắc là nó rất mềm.

Lớp phó kỷ luật Minh Trung quản lý lớp bằng "bàn tay sắt". Nó rất giống ông Bao Công "thiết diện phán quan" trong phim Bao Thanh Thiên, đứa nào gây ồn ào trong lớp là mặt nó hầm hầm, thoắt cái đã đen sì như... Bao hắc tử.

Minh Trung còn hơn ông Bao Công ở chỗ nó luôn luôn thủ sẵn một cuốn sổ tay trong cặp sách. Đứa nào ương bướng, thấy nó rút phắt cuốn sổ ra ghi ghi chép chép (hoặc làm bộ ghi ghi chép chép) là lập tức xanh mặt riu ríu một bề.

Một đứa con gái hách xì xằng như vậy lẽ ra ngoại hình phải hao hao một võ sĩ quyền Anh mới phải. Đằng này lớp phó kỷ luật Minh Trung chẳng hề giống con trai chút nào. Chính vì nó yểu điệu thướt tha mới chết... thằng Tần.

Tần cứ ngồi chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó ngạc nhiên phát hiện ra rằng một đứa con trai nếu ngồi sau lưng một đứa con gái suốt từ ngày này sang ngày khác thì thế nào cũng có lúc đứa con trai đó thích đứa con gái đó.

Rồi ngay sau đó nó lại đau đớn phát hiện thêm: từ chỗ thích một đứa con gái đến chỗ làm cho đứa con gái đó cũng thích lại mình là một quãng đường xa xôi diệu vợi, thậm chí chẳng ai biết con đường đó nằm ở chỗ nào để mà dọ dẫm đặt chân lên.

Tần nghĩ và nghĩ, đầu ong ong, một lúc nó cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Óc nó lúc này giống như miếng bọt biển đã vắt hết nước, sắp sửa vón lại thành cục.

- Làm gì ngồi đó vậy Tần? Ra ngoài này chơi đi!

Tần giật mình ngoảnh lại phía có tiếng gọi, thấy Hiền Hòa đang đưa tay ngoắt nó.

Thằng Dưỡng đứng chống nạnh bên cạnh Hiền Hòa, oang oang:

- Bữa nay mày làm sao vậy hả Tần?

Dĩ nhiên Tần biết mình đang "làm sao" rồi. Nhưng nó lại không thể nói cho hai đứa bạn nó biết nó đang "làm sao".

- Tao có làm sao đâu! - Tần liếm môi, uể oải đáp.

Dưỡng nhìn Tần lom lom:

- Mày ngồi như con gà rù thế kia mà bảo không làm sao à?

Tần lại nhát gừng:

- Ờ.

- "Ờ" là sao? - Thằng Dưỡng đá chân vào không khí, hừ mũi - Mọi ngày mày có như thế đâu!

Hên cho Tần, ngoài thằng Dưỡng phổi bò nó còn có một đứa bạn thân nữa là nhỏ Hiền Hòa. Nhỏ Hiền Hòa hỏi êm như ru:

- Chắc Tần ốm hả Tần? Tần mừng rơn, nó sờ tay lên trán, nhanh nhẩu đáp:

- Ờ, bữa nay tôi thấy trong người sao sao ấy.

Con nhỏ Hiền Hòa hiền hòa tới đó là đẹp rồi. Nó lại muốn hiền hòa hơn nữa làm Tần phát khổ:

- Để mình và Dưỡng dìu bạn lên phòng y tế nha?

Tần lắc đầu nguầy nguậy:

- Thôi, thôi, khỏi!

- Hay Hiền Hòa chạy lên phòng y tế xin thuốc nhức đầu cho Tần?

Nhỏ Hiền Hòa vẫn chưa chịu buông tha khiến thằng Tần nghe con nhỏ này nhiệt tình xin thuốc nhức đầu cho mình mà từ chỗ không nhức đầu tí ti ông cụ nào nó đâm ra muốn nhức đầu thiệt luôn.

- Tôi đã nói khỏi cần mà!

Tần sầm mặt xẳng giọng khiến nhỏ Hiền Hòa ngẩn ra một lúc rồi lếch thếch bỏ đi, bụng ngơ ngác không hiểu tại sao nó tốt với thằng Tần đến thế mà thằng này lại nổi cáu lên với nó.

Dưỡng lật đật khua chân đuổi theo nhỏ bạn, an ủi:

- Đừng thèm để ý đến nó, Hiền Hòa! Chắc bữa nay nó bị làm sao rồi!
° ° °
Thằng Dưỡng nói vậy là để an ủi nhỏ Hiền Hòa thôi. Nó sợ con nhỏ này buồn.

Không ngờ ra chơi vô thằng Tần chứng minh là nó có "bị làm sao" thật.

Cô Mừng dạy môn vật lý mới chép đề bài Quy tắc hợp lực song song cùng chiều lên bảng, chưa kịp quay mặt xuống đã nghe một tiếng "Úi da" vang lên chói tai như súng nổ.

Cùng với cô, cả lớp đều quay phắt về hướng phát ra âm thanh khủng khiếp đó. Đã không nhìn thấy thì thôi, khi đã nhận ra đứa nào dám "làm loạn" trong giờ học như vậy, mọi cái miệng đều há hốc, và dĩ nhiên mọi con mắt đều trợn ngược. Vì thủ phạm gây ra vụ ầm ĩ đó là đứa không ai ngờ tới: lớp phó kỷ luật Minh Trung.

Lớp phó Minh Trung vừa sợ vừa giận, cả vừa ngượng, mặt nó thoạt xanh thoạt đỏ y như bảng đèn điện tử đang liên tục đổi màu.

- Gì thế Minh Trung? - Cô Mừng gấp cuốn sách trên tay lại, ngơ ngác hỏi, cái giọng ngỡ ngàng của cô cho biết đến lúc này cô vẫn không tin những gì mình vừa nhìn thấy.

Minh Trung rụt rè đứng lên, cắn môi:

- Thưa cô, bạn nào chọc em ạ?

Cô Mừng đảo mắt một vòng khắp lớp rồi lại nhìn Minh Trung, mày nhíu lại:

- Em nói rõ hơn chút đi!

Minh Trung liếc ra phía sau một cái rồi ngước nhìn cô giáo, méc:

- Em đang tựa lưng ra đằng sau, không biết bạn nào chơi nghịch giật mạnh cái bàn làm em giật bắn cả người ạ.

Ngồi bàn phía sau có Tần, Hiền Hòa và Dưỡng. Người khờ khạo nhất cũng biết thủ phạm là một trong ba đứa đó chứ không ai vô đây.

- Em nào vừa kéo bàn thế? - Cô Mừng quét mắt qua ba gương mặt lúc này trông ngây thơ trong sáng như ba thiên thần.

Không đứa nào trong ba đứa trả lời. Cô Mừng gằn giọng:

- Phải em không, Dưỡng?

Dưỡng đứng lên:

- Thưa cô, không phải em ạ.

- Phải em không, Hiền Hòa?

Hiền Hòa nhỏm người khỏi ghế:

- Thưa cô, nãy giờ em bận chép đề bài ạ.

Ánh mắt cô Mừng cuối cùng dừng lại trên bộ mặt thật như đếm của thằng Tần:

- Thế thì là em Tần rồi!

- Oan cho em lắm, cô ơi! - Tần gần như rên lên - Em mà kéo bàn lát nữa em ra đường thế nào...

Nó chưa kịp nói hết bốn chữ "xe cũng cán em", cô Mừng đã nạt:

- Em đừng có thề thốt lung tung!

Cô nhún vai:

- Cả ba em không em nào kéo bàn, chẳng lẽ cái bàn tự chuyển động?

- Dám lắm cô ơi! - Thằng Lâm bô bô - Thưa cô, biết đâu cái lưng của bạn Minh Trung đã tạo một lực ma sát lên mặt phẳng của cạnh bàn và khi lực ma sát đó đạt đến giá trị cực đại thì cái bàn hết chịu nổi...

- Em phát biểu linh tinh gì đó, Lâm! – Cô Mừng trừng mắt về phía cuối lớp - Em có muốn đứng lên như ba bạn này không?

Thằng Lâm bị dọa, rụt cổ nín thinh.

Cô lại rọi mắt lên gương mặt đang cố làm ra vẻ oan ức của thằng Tần:

- Em là tổ trưởng tổ này phải không?

- Dạ. Tần gật đầu, nó mừng rỡ nói thêm:

- Cô cũng biết rồi đó. Là tổ trưởng, em phải làm gương chứ đâu có chơi nghịch như... mấy bạn ngồi cùng bàn.

Tần nhơn nhơn khi tìm ra lý do chạy tội, bất chấp ánh mắt Hiền Hòa và thằng Dưỡng đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Mừng khoan thai:

- Hay lắm! Vậy bây giờ em tiếp tục làm gương cho các bạn đi nhé.

- Là sao ạ? - Tần thao láo mắt.

- Là em đứng tại chỗ cho đến hết tiết học của cô.

Nếu không phải đang đứng trước mặt cô giáo, Tần đã nhảy vọt lên. Không nhảy được, nó chắp hai tay trước ngực, giọng gần như tru tréo:

- Ôi, thế thì oan cho em quá, cô ơi!

Cô Mừng nghiêm mặt:

- Em là tổ trưởng, trong tổ xảy ra chuyện lộn xộn mà em không biết thì phải đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Oan gì mà oan!

Cô vẫy tay:

- Dưỡng và Hiền Hòa ngồi xuống đi!

Lần này, không để cho Tần kịp nài nỉ, cô Mừng lướt mắt qua các dãy bàn, cao giọng:

- Các em lật tập ra.

Thằng Tần biết như vậy là "án" đã tuyên, không mong gì xoay chuyển được nữa. Nó liếc qua bên cạnh, thấy thằng Dưỡng và Hiền Hòa đang chúi vào nhau thì thầm gì đó rồi bật cười rúc ra rúc rích, người nó đâm ra nhột nhạt như có kiến bò.

Thực sự thì Tần thấy mình chả oan tí nào: chính nó là thủ phạm vụ lùm xùm vừa rồi. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nó thích nhỏ Minh Trung nhưng không biết phải làm gì hay nói gì. Thấy con nhỏ này tựa lưng vào cạnh bàn, nó bỗng nảy ra ước muốn làm cho con nhỏ này giật mình chơi. Đó là cách "bày tỏ tình cảm" của nó. Mà trên trái đất này chắc cũng chỉ có nó là đứa con trai duy nhất nghĩ ra cách bày tỏ tình cảm theo kiểu "bạo lực" như vậy.

Khi thò tay kéo bàn quả thực thằng Tần hổng nghĩ ngợi sâu xa gì hết. Đó chỉ là phản ứng có tính bột phát. Chỉ đến khi bị cô Mừng phạt đứng suốt tiết vật lý nó mới đau khổ nhận ra nó sẽ bị mất điểm thê thảm trong mắt nhỏ Minh Trung. Con nhỏ này là lớp phó kỷ luật, rất ghét những trò nhố nhăng như vừa rồi. Ủa, mà nó có biết mình là thủ phạm không nhỉ? Chắc là không! Nó đâu có mắt đằng sau lưng! Ý nghĩ đó giúp Tần nhẹ nhõm cho đến tận giờ ra về.

Sở dĩ tác giả viết "cho đến tận giờ ra về" mà không viết "cho đến tận cuối đời" vì tiếng chuông tan học vừa vang lên, nhỏ Minh Trung đã lập tức quay phắt lại phía sau, xoáy mắt vào mặt thằng Tần:

- Khi nãy ông chơi trò gì du côn vậy?

Lớp phó kỷ luật Minh Trung xưa nay vẫn kịch liệt lên án kiểu xưng hô "ông", "bà" trong lớp học. Bữa nay nó kêu thằng Tần bằng "ông", lại mắng thằng này là "du côn", chứng tỏ nó đang giận lắm.

Tần nhận ra ngay điều đó, miệng rối rít:

- Tôi có làm gì đâu!

Mặt Minh Trung vẫn hầm hầm:

- Ông tưởng tôi không biết ông kéo bàn hả?

Tần vẫn chối bai bải:

- Không phải tôi mà.

- Xì! Con trai gì mà dám làm không dám nhận!

Buông một câu đầy khinh miệt, Minh Trung xách cặp đi thẳng một mạch ra cửa, bỏ mặc thằng Tần đứng thộn mặt như ngỗng phía sau.


Chương 2


Thằng Tần muốn khóc quá.

Nó không ngờ sự tình lại ra nông nỗi như vậy.

Từ nay chắc nhỏ Minh Trung ghét mình rồi! Tần buồn bã nghĩ. Không những ghét, nó còn coi thường mình nữa. Ôi, một đứa con trai mà bị con gái coi thường thì chỉ có nước đâm đầu xuống sông ở với Hà Bá cho rồi.

Trong khi thằng Tần đang loay hoay... điểm danh mấy con sông trong thành phố, tiếng một đứa con gái bất chợt vang lên bên tai:

- Về đi, Tần! Cả lớp về hết rồi kìa!

Tần giật nảy một cái, nhưng không ngoảnh mặt lại. Nó nhận ra đó là giọng của Lan Kiều, nhỏ bạn ngồi ngay sau lưng nó.

Tần chưa kịp nói gì, Lan Kiều lại thỏ thẻ:

- Mình thấy hết rồi.

- Thấy gì?

- Thấy Tần giật bàn làm Minh Trung ngã bổ chứ thấy gì.

Giọng Lan Kiều vẫn nhỏ nhẹ, êm ái như làn gió mát nhưng thằng Tần thấy nóng nực quá. Nó quạu quọ:

- Vậy bạn méc thầy chủ nhiệm đi! Lan Kiều cười khúc khích:

- Làm người ai lại làm vậy!

Tần lập tức xìu như bún. Nó chẳng có cớ gì để gây gổ với nhỏ bạn, đành gượng gạo hỏi:

- Sao bạn chưa về?

- Tại mình muốn khuyên Tần.

- Bạn khuyên tôi? - Tần quay hẳn người lại - Bạn nghĩ sao vậy Lan Kiều? Bạn định làm cô giáo môn đạo đức từ bao giờ vậy?

Mắt long sòng sọc, Tần tuôn một tràng, vừa chu mỏ như muốn mổ vào mặt "con nhỏ trịch thượng" này.

Lan Kiều không thèm tránh ánh mắt của Tần. Nó thản nhiên:

- Mình không nói chuyện đạo đức ở đây.

- Chứ bạn muốn nói chuyện gì? - Giọng Tần vẫn nóng bỏng.

- Nếu bạn thích Minh Trung thì bạn phải xử sự theo kiểu khác. Không thể hành động kiểu trẻ con như vừa rồi.

Câu nói của nhỏ bạn làm thằng Tần chết điếng có đến mấy giây. Nó nghe tai mình ù đi, gai ốc nổi khắp người, cứ như thể Lan Kiều vừa kích nổ một quả mìn.

Trong một lúc, mắt nó mờ đi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Lan Kiều vẫn đối diện với nó nhưng lúc này trông chập chờn mờ ảo như đang ở sau một bức màn sương.

Từ sau bức màn sương đó, giọng Lan Kiều vẫn chậm rãi vẳng ra:

- Mình biết Tần thích Minh Trung từ lâu rồi. Từ trong lớp ra đến ngoài sân, lúc nào Tần cũng nhìn về phía Minh Trung, nhất là cách Tần nhìn bạn ấy đã tự tố cáo Tần rồi.

Lúc nãy nghe Lan Kiều bảo mình thích nhỏ Minh Trung, Tần phát hoảng, đã định chối bay chối biến nhưng quai hàm nó đột ngột cứng như gỗ. Đến khi quai hàm nó nhúc nhích được, đã có thể phát âm trôi chảy thì Lan Kiều đã nói tiếp câu thứ hai.

Tới câu này thì Tần biết có chối cũng vô ích.

Nó ngượng ngập quay mặt đi chỗ khác, mấp máy môi, lo lắng:

- Ngoài bạn ra, còn ai biết nữa không?

- Tần yên tâm đi, chẳng bạn nào biết nữa đâu! - Lan Kiều chúm chím - Tại mình ngồi ngay sau lưng Tần nên mình để ý thôi.

Không cần phải thính tai bạn cũng có thể nghe Tần sung sướng thở đánh phì một tiếng, dù lúc đó bạn ngồi cách nó ba mươi mét. Giống như Tôn Ngộ Không vừa được Nam Hải Quan Âm gỡ lá bùa yểm trên núi Ngũ Hành, Tần nghe ngực mình bỗng nhiên nhẹ hẫng.

"Tôn Ngộ Không" lóp ngóp chui ra khỏi đống đá, vươn vai hít thở khí trời một hồi rồi dè dặt hỏi "Phật Bà":

- Thế theo bạn, bây giờ tôi phải xử sự theo cách gì?

Khi "kính cẩn" hỏi như vậy, Tần đã chấp nhận Lan Kiều là "cô giáo" của nó rồi. Dĩ nhiên là "cô giáo tình cảm" chứ không phải "cô giáo đạo đức".

- Tần nghe mình hỏi nè. - Lan Kiều gật gù hắng giọng - Minh Trung là lớp phó kỷ luật, đúng không?

Vẻ mặt Lan Kiều thoắt nghiêm trang, y như thể nó là cô giáo thật, và cách đặt câu hỏi cũng đúng là cách cô giáo đặt câu hỏi cho học trò... dốt.

Nhưng Tần chẳng hề tự ái tí ti. Nó gật đầu, hồi hộp:

- Đúng.

- Thế nhiệm vụ của lớp phó kỷ luật là gì?

Lan Kiều lại hỏi Tần y như cô giáo hỏi học trò mẫu giáo. Câu hỏi dễ ợt, kiểu hỏi mớm, đại khái như "Khi đi tè xong thì em phải làm gì?" để lũ nhóc đồng thanh hớn hở "Thưa cô, phải dội nước thật sạch ạ!".

"Học trò mẫu giáo" Tần cũng hớn hở không kém:

- Là giữ trật tự trong lớp.

Chỉ đợi có vậy, Lan Kiều hùng hồn thuyết giảng:

- Thế mà vừa rồi Tần lại gây mất trật tự. Như vậy là sai bét bè be. Muốn Minh Trung có cảm tình, Tần phải làm ngược lại. Tức là Tần phải giúp Minh Trung giữ gìn trật tự lớp mình.

Tần nhìn Lan Kiều như nhìn vị thánh sống. Lan Kiều nói tới đâu đầu óc nó sáng ra tới đó.

Tần há hốc miệng như nuốt từng lời vàng ngọc của nhỏ bạn.

Nếu không mắc cỡ, nó đã thò tay cốc đầu mình mấy cái để phạt cái tội ngu rồi.
° ° °
Từ bữa đó, không nói thì ai cũng biết con nhà Tần đã thay đổi khủng khiếp như thế nào. Nó quên phắt nó chỉ là tổ trưởng quèn. Nó tưởng nó là lớp phó kỷ luật thứ thiệt. Trong lớp đứa nào làm ồn, ban cán sự lớp chưa kịp nhắc nhở nó đã oang oang:

- Mười! Quay lên đi!

- Cung! Mày có chịu tốp cái miệng lách chách của mày lại không hả?

Mười và Cung dĩ nhiên tức thằng Tần anh ách, nhưng tụi nó vẫn phải ấm ức nghe theo, không dám hó hé tiếng nào.

Tần sướng lắm, không biết tụi bạn nhũn như con chi chi chỉ vì ngán cặp mắt lạnh lẽo của "bà chằn" Minh Trung. Thằng Tần hét tên đứa nào, tia nhìn của Minh Trung lừ lừ quay theo hướng đó, y như nòng cao xạ quay theo sự điều khiển của máy rađa.

Nhưng điều làm thằng Tần phấn khởi nhất khi ra tay giữ gìn trật tự chính là thái độ của Minh Trung. Thỉnh thoảng liếc trộm con nhỏ này, Tần thấy nó đang tủm tỉm nhìn mình bằng ánh mắt tán thưởng.

Tần phấn khởi đến mức quát tháo dãy bàn bên kia chưa đã, nó quay mặt ra sau nạt nộ:

- Lâm! Ngồi đàng hoàng lại coi!

Lâm đang tựa hẳn người vào thằng Quới Lương bên cạnh. Nghe Tần quát, nó không thèm nhúc nhích, còn bĩu môi chế nhạo:

- Mày tưởng mày là ai vậy hả, thằng ghẻ ngứa?

- Tao hả? - Như thình lình bị nhét giẻ vào miệng, Tần đột nhiên cà lăm - Tao là... tao là...

Trong khi Tần lúng túng chưa biết làm sao đáp trả câu hỏi cắc cớ của thằng Lâm, Minh Trung đã lên tiếng. Nó nghiêm mặt nhìn thủ lĩnh băng "tứ quậy":

- Bạn Lâm ngồi thẳng người lên coi!

Nhác thấy Minh Trung dợm rút cuốn sổ kỷ luật trong ngăn bàn ra, thằng Lâm lật đật sửa lại thế ngồi:

- Thẳng thì thẳng! Làm gì dữ vậy! Giọng Minh Trung tiếp tục vang lên rành rọt:

- Góp phần ổn định trật tự lớp học là bổn phận của tất cả chúng ta chứ không phải của riêng ban cán sự lớp! Hành động của bạn Tần theo tôi là rất đáng biểu dương.

Phải nói từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ thằng Tần nghe một lời khen mà người nó lâng lâng như đang ngồi trên mây như thế. Thầy hiệu trưởng có khen ngợi nó trước sân cờ chưa chắc nó đã hạnh phúc bằng.

Lúc này mặt nó như được một nhát cọ màu đỏ quét lên, thứ màu đỏ pha trộn giữa cảm giác sung sướng và sự ngượng ngùng. Khẽ liếc Lan Kiều, thấy con nhỏ này đang nhìn mình chúm chím, mặt thằng Tần càng rực lên, trong một thoáng đã rất giống một quả cà chua chín.

Sự sung sướng của Tần chưa dừng lại ở đó. Lớp trưởng Xuyến Chi cất giọng dõng dạc:

- Minh Trung nói rất đúng. Thái độ của bạn Tần đáng để tất cả chúng ta học tập.

Tần đang bay bổng tít mù thì thằng Lâm bất thần vọt miệng phá ngang:

- Vụ bạn Tần bị ghẻ ngứa có học tập luôn không há?

Minh Trung trừng mắt về phía Lâm:

- Đề nghị bạn Lâm phát biểu đàng hoàng nha! Bạn Tần bị ghẻ ngứa hồi nào mà bạn leo lẻo thế?

Chỉ đợi có vậy, thằng Lâm lập tức giơ hai tay lên trời, tru tréo:

- Minh Trung ơi là Minh Trung! Bạn làm lớp phó kỷ luật kiểu gì mà chẳng nắm được "tiểu sử" của bạn nào trong lớp hết vậy. Năm lớp tám, bạn Tần mang con ghẻ vô lớp thả chạy rong hết bàn này đến bàn khác khiến không đứa nào dám ngồi chung...

- Mình thấy Lâm nhăng nhít như vậy đủ rồi đó!

Nhỏ Hạnh hừ mũi cắt ngang khiến thằng Lâm khựng luôn. Gặp đứa khác, Lâm đã ngoác miệng đến mang tai, chí chóe cãi lại cho bằng được. Nhưng nhỏ Hạnh từng là "cô giáo" của nó, "nhất tự vi sư bán tự vi sư", nó không thể "phản bội sư môn" được.

Lâm "tắt đài". Nhưng Tần không thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, lòng nó thêm nặng trĩu. Xưa nay, thằng Lâm vẫn hay trêu chọc Tần. Chuyện Tần bị ghẻ năm lớp tám, thằng Lâm lôi ra bêu riếu không biết bao nhiêu là lần nhưng chưa lần nào khiến Tần lo lắng khổ sở như lần này.

Nghe thằng Lâm oang oang mà bụng Tần cứ giật thon thót: Nếu biết mình từng bị ghẻ, Minh Trung có thích mình không há? Tần tự hỏi, rồi rầu rĩ tự trả lời: Chắc là không! Bọn con gái là chúa sạch sẽ, gặp vi trùng ghẻ là tụi nó chạy xa cả mười cây số, cho dù lũ vi trùng ghẻ đó đã ngủm cách đây hai năm rồi!

Chính ý nghĩ u ám đó làm mặt Tần héo đi một chút trong cái ngày mà lẽ ra tâm hồn nó lèn chặt những hoa tươi.


Nguồn: diendan.game.go.vn