Chương 2
Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phệ Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉng táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trước màn hình, Minh uể oải lắm rồi. Anh muốn phóng xe thật nhanh trên con đường vắng, đầy gió để hít thở, để say với tốc độ cho bỏ những lúc phải bó mình một chỗ, thở không khí tù hãm của máy điều hoà.
Chuông điện thoại reo. Minh không vội nhấc máy vì đã đoán được ai gọi. Anh thản nhiên tập tiếp những động tác thể dục.
Thật chập rãi,Minh nhấc ống nghe. Giọng Bích Ly phụng phịu vang lên:
- Sao lâu nhấc máy vậy? Làm em cứ tưởng anh về rồi không hà!
Minh ậm ự:
- anh chuẩn bị về đây!
- Ấy đừng về. Em đang ở Đồng Dao. Anh đến ngay nhé!
- Anh không quen bị đều khiển từ xa.
Bích Ly hạ giọng:
- Em năn nỉ mà!
Minh nói:
- Vừa thoát khỏi một căn phòng ngợp mùi mấy lạnh, anh không muốn chui vào căn phòng cũng máy lạnh, ngợp hơi người và khói thuốc. Anh muốn vận động vào hít thở em hiểu kô?
- Nhưng em đã đến đây giữ chỗ cho anh gần một tiếng rồi. Nhạc ở Đồng Dao rất hợp rơ với anh, lẽ nào bây giờ anh bỏ em một mình?
Minh nhíu mày;
- Sao không hỏi ý anh trước?
- Muốn anh bất ngờ, hổng được à?
Minh im lặng. Một lát sau anh dứt khoát:
- Rồi ! Anh sẽ đến!
Dắt chiếc CB bạc ra, Minh phóng vút đi. Đường phố giờ này đã bớt xe. Anh yên tâm chạy nhanh một chút mà không sợ bi... tai nạn bớt ngờ giống như hôm đó.
Nhớ tới con bé xinh xinh với điệu bộ ngông nghênh con nít ấy, Minh chợt nhếch môi môi. Hừm! Con bé dám nói lén rằng anh giống dân bảo kê chính hiệu. Một nhận xét đầy sỉ nhục mà nếu chính tai Minh nghe được, chắc chắn anh đã không bỏ qua.
Nhắm Minh sẽ làm gì con nhỏ? Giỏi lắm là bẹo má hay véo tai, búng mũi thôi... Động vào mấy con nhóc ấy chỉ thẹm mệt. Già đời như Bích Ly mà anh còn phải chiều bở hơi tai. Nhưng dẫu sao anh vẫn có một cô gái để chiều, để thấy đời bớt tẻ nhạt, để thấy mình cũng có một tình yêu.
Bước vào bar Đồng Dao. Minh thấy đông nghẹt người. Đứng một chỗ cho quen với ánh đèn âm âm tối, anh đảo mắt tìm và thấy Bích Ly ngồi với vẻ nhấp nhỏm trông chờ. Lòng Minh chùng xuống. Anh len lỏi qua những dãy bàn và bước mau đến chỗ cộ Mắt Ly sáng bừng lên:
- Em sợ anh không tới ghế.
Minh vỗ nhẹ vào vai cô:
- Anh đã hứa mà!
Bích Ly cười. Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến mức Minh phải tự mãn vì biết chắc trái tim cô gái trước mặt đã nằm trọn trong tay mình. Anh gọi cà phê không đường. Ly nhăn nhó:
- Định thức tới sáng à?
Minh gật đầu:
- Việc còn nhiều lắm!
- Có cần em phụ kô?
Môi anh hơi nhếch lên, đểu giả:
- Cần! nhưng không phải để phụ việc.
Bích Ly cúi xuống trước ly cam rum vàng quyến rũ. Trên sân khấu nhỏ, ấm cúng người ca sĩ đứng tuổi đang hát bài "Đêm Màu Hồng" khá điêu luyện. Bài hát như gợi một khát khao thầm kín nào đó làm Ly dạn dĩ hơn. Cô yêu Minh và chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Dầu cô biết nuông chiều, dễ dãi, không phải là cách buộc chân anh, một người có nội tâm khá phức tạp. Giọng nhẹ như hơi thở, Bích Ly bảo:
- Nếu anh cần, em sẽ đến.
Minh ngã người ra ghế với một chút khó chịu. Anh luôn chờ để nghe ở Ly một sự phản đối, nhưng cô chưa khi nào nói "kô" với anh. Bích Ly cứ ngọt ngào, dịu dàng khiến Minh cứ bứt rứt trong sự khoan khoái của một gã đàn ông đang được yêu, như biết mình không yêu lại.
Mãi suy nghĩ, Minh bỗng có cãm giác bị ngó trộm, anh quay sang trái thật nhanh và bắt gặp một đôi mắt đang nhì anh đầy ác cãm. Minh nhận ra ngay con bé suýt chút chết dưới bánh xe của anh. Con nhỏ vẫn đi với bạn. Hai cái miệng đang chạm vào nhau xù xì nhiều chuyện trông thật buồn cười. Nhưng anh không cười mà lầm lì nhìn trả lại. Anh tin là khó có cô gái nào chịu nổi ánh mắt của mình, bằng chứng là cô nhóc này đã một lần quay đi. Nhưng hôm nay thì kô, xem chừng con bé thích thú với trò nghinh nhau bằng mắt này chớ không xấu hổ cúi xuống như nhiều cô khác. Chẳng lẽ Minh... già đầu lại so kè với nít ranh? Bích Ly chợt hỏi:
- Anh đói kổ Tí nữa chúng ta đi ăn?
Minh khô khan:
- Đang nghe nhạc mà em.
Ly nhỏ nhẹ:
- Em sợ anh đói, không có sức làm việc.
Minh lắc đầu than thở:
- Anh có phải la trẻ con đâu mà em lọ Nuông chiều quá anh sẽ hư mất.
Nghĩ rằng Minh trách yêu mình, Bích Ly dài giọng:
- Ng` đàn ông nào chẳng có lúc như trẻ con . Em thích được lo, được chiều, thích anh hư hỏng một tí.
Minh hờ hững:
- Để làm gì?
Bích Ly cườc khúc khích:
- Hư hỏ một chút mới đúng là đàn ông.
Minh xua ngón tay trỏ:
- Vậy em... nhằm đối tượng rồi. Anh nghiêm túc lắm đấyy! Anh dị ứng với mọi thứ hư hỏng. Nhất là con người.
Bích Ly nói:
- Nhưng trong mắt em, anh vẫn có gì đó chưa hoàn chỉnh.
- Vậy sao?
- Tự ái rồi à?
Minh nhấp một chút cà phệ Trên sân khấu ca sĩ đang hát bài Roméo và Juliettẹ Tự dưng anh khẽ nhịp theo...
" Giây phút ban đầu, ngày ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao, những cau ân tình biết bao là âu yếm".
Từ vô thức, anh chợt hướng ánh nhìn của mình về phía bên kia và bắt gặp đôi mắt tròn xoe nghịch ngợm vừa thách thức. Minh vẩ vơ nghĩ đây co phải "Giây phút ban đầu, ta gặp nhau" không nhỉ? Anh buồn cười vì suy nghĩ trẻ con của mình.
Bích Ly thắc mắc:
- Hôm nay anh làm sao ấy nhỉ? Kô thích chổ này à?
Minh chép miệng:
- Anh đã bảo rất sợ hơi người.
- Vậy thì về. Anh còn phải làm việc mà!
Kéo Ly đứng dậy. Ôm ngang eo cô, anh bảo:
- Mình đi ăn. Em thích món gì nào?
- Tùy anh! em được chọn sao?
- Đương nhiên! Vì em là người đề sướng ma!
Bích Ly ngỏn ngoẻn cười. Minh dắt xe ra cho cô trước rồi tới xe của mình sau. Hai người vào một quán ăn nhỏ như ấm cúng gọi món ăn đêm. Anh xong Minh bảo:
- Anh đưa em về.
Bích Ly tròn mắt:
- Sao anh nói cần em?
Minh cười nhẹ:
- Cần! Nhưng chưa phải lúc cần nhất.
Bích Ly vùng vằng:
- Em về một mình được rồi!
- Kô được đâu! Anh sẽ đưa em tới đầu ngõ mới an tâm.
Ly làm thinh nhấn gạ Minh phóng xe theo sau. Dầu anh không muốn, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách, lẽ nào Bích Ly không thấy điều đó để cứ kiên trì nhẫn nại yêu anh? Tới đầu ngõ Minh ngừng xe:
- Ngủ ngon!
Bích Ly chỉ nhếch môi. Cô nàng giận rồi, nhưng đâu lại sẽ vào đấy. Rong xe trở ra, Minh lang thang trên phố. Tới ngã tư đèn đỏ, Minh ngừng xe. Cảm giác có người nhìn mình lại ập đến. Anh quay sang trái và gặp đôi mắt tròn ngông nghênh ấy. Cô bé công:
- Chào!
Minh nhếch mép ngạo đời. Anh đưa tay lên kiể kẻ cả và chợt thấy đèn xanh sao mau bật lên quá. Cô gái phóng vút đi. Anh lao thao sát một bên nhưng không nói lời nào. Đả chín giờ tối mà một mình ngoài đường. Con bé này chắc cũng chẳng hiền lành gì. Nhưng trông dáng vẻ lại không giống những cô gái thíah quậy. Tại sao phải thắc mắc đến cô nàng khi anh đang muốn một mình? Con nhóc giãm tốc độ. Dường như... nàng sợ khi anh cứ theo kè kè một bên. Biết sợ cũng còn ngoan. Cứ trêu nhè nhẹ con bé cho vui vậy. Minh cũng giãm tốc độ. Anh kè sát Bảo Nhi hơn. Cô vội dạt xe vào lề và dừng hẳn xe lại. Minh cũng thắng xe. Anh im lặng khoanh tay nhìn cộ Giọng Bảo Nhi run lên:
- Anh muốn gì?
Minh nheo nheo mắt:
- Làm bảo kê cho em.
Cô bé cắn môi:
- Kô cần! Vì coi bộ anh thiếu tiêu chuẩn.
Minh bật cười, trong lúc anh còn đang cười Bảo Nhi phóng xe đi. Minh lại bám theo một bên. Nhi không biết... cắt đuôi bằng cách nào. Cô liều mạng tấp vào một quán chè bên vỉa hè. Hơn chín giờ nhưng quán vẫn còn đông nghẹt. Khách toàn những người trẻ như Nhị Họ đi có cặp hoặc có nhóm chớ chẳng ai lẻ loi một mình. Liếc ra đường, cô thở vào nhẹ nhõm khi thấy gã lầm lì giống dân anh chị đã biến mất. Anh tâm, Nhi gọi một lúc hai chén chè bắp, thứ cô thích nhất rồi ngồi nhâm nhị Chiêu nay Nhi không ăn cơm nhà, vào Đồng Dao uống ly chanh rum với giá cắt cổ giờ vừa... đau vừa xót ruột, cô nghĩ mình có thể ăn một lúc mười chén chè. Nhưng mới xơi được một nữa chén Nhi đã nghẹn khi có người ngồi xuống đối điện với cộ Gã ta ra vẻ lịch sự:
- Kô phiền chứ!
Cô đã chủ quan tưởng gã mắc toi này biến. Ai ngờ bây giờ gã ngồi... một đống với cái nhìn khiến tim cô không đậm bình thường được. Gã ta cũng gọi chè bắp. Nhìn gã ăn ngon lành, Bảo Nhi ức vô cùng. Cô không muốn nhưng vẫn khớp. Gã đã xơi hết hai chén, Nhi vẫn chưa ăn hết nữa chén còn dỡ. Minh tủm tỉm:
- Tự nhiên đi cô bé! Nếu không sẽ mất ngon đấy!
Bảo Nhi chua ngoa:
- Bị quỷ ám, có ăn nem công chả phượng cũng dỡ!
Minh búng tay gọi thêm chè. Anh nói:
- Tôi cũng nghĩ thế nên luôn tưởng tượng người đối diện với mình là một nữ thiên thần tuyệt đẹp, dầu thực tế không phải vậy. Bảo Nhi tức điên lên được. Cô mím môi múc một muỗng đầy cho vào miệng và thấy đúng là ăn như vầy ngon hơn phải giữ kẽ. Minh lơ lững:
- Bố mẹ chắc đang trông con gái ở nhà!
Bảo Nhi buột miệng:
- Tôi không phải con cưng hay tiểu thơ đài cao đâu.
- Nhưng trông em đâu giống những người hay ra đường ban đêm.
- Thì thỉnh thoảng thư giản một bữa. Có gì sai? Nghe qua cách nói chắc anh là người của thế giới về đêm?
Minh gật gù:
- Thế giới về đêm! Cái từ nghe kiêu lắm! Tiếc là tôi cũng như em, lâu lâu thư giản một bữa. Đi nghe nhạc, đi ăn tối rồi về nhà đánh một giấc không mộng mị, buồn phiền cũ tốt!
Bảo Nhi nhấn mạnh:
- Tôi nhớ lúc nãy anh có đôi mà!
Minh so vai:
- Lúc nãy em cũng hai người.
- Nhưng tụi tôi khác.
Minh nói:
- Cũng là bạn bè thôi!
Bảo Nhi cười, nụ cười riễu cợt là Minh khó chịu. Anh biết cô không tin mình. Anh thẳng thắng:
- Tôi là Minh, còn em?
Cô ngập ngừng rồi ngắn gọn:
- Nhi
- Ý Nhi à?
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Tôi liên tưởng đấn một nhà thơ nữ khá nổi tiếng.
Tôi luôn dị ứng với thợ Nhất là thơ tình.
Minh cười:
- Chắc em đã từng bị tra tấn bởi một gã thích tán tỉnh bằng thơ?
Bảo Nhi kêu lên:
- Đúng... phóc.
Nhi chợt đỏ mặt vì nụ cười rất quyến rũ và đôi mắt đa tình chết người của Minh. Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh. Lúc trong bar Đồng Dao, Nhi đã thất vọng khi thấy anh bên cạnh một cô gái, với điệu bộ thân mật. Cô cho đó là chút vu vơ bình thường của phụ nữ, rồi cô sẽ nhanh chóng quên. Kô ngờ Nhi chưa kịp quên, Minh đã xuất hiện nữa. Lần này anh vừa làm cô sợ vừa bất ngờ. Nhi nhìn lên bàn. Minh đã ăn hết năm chén chè bắp. Hừ! Tay này hảo ngọt thật. Cô nhẹ nhàng:
- Ở nhà ông anh tôi rất ghét chè. Ống bảo thứ ấy chỉ dành cho phụ nữ.
- Còn em thì sao?
Bảo Nhi nói:
- Tôi có... bổn phận phải dè dặt những tay hảo ngọt.
Minh cười thật tọ Khi cười trông anh khác hẳn. Những nét lạnh lùng, dữ dội như lặn mất. Nhi ngo ngẩn hết mấy giây vì gương mặt cởi mở đến mức hồn nhiên như trẻ thơ này. Nhi trấn tĩnh lại. Cô đứng dậy nói tiếp:
- Bởi vậy tôi xin phép đi trước. Mong rằng anh đừng kè sát một bên. Tôi sợ lắm!
Bước tới gánh chè, cô trả tiền nhưng người bá cho biết Minh đã trả hết. Quay về phía anh, cô lại bắt gặp một nụ cười. Nhi khẽ gật đầu như cám ơn. Mím môi cô dắt xe xuống lề. Kô khéo đêm nay Nhi sẽ khó ngủ vì nụ cười, ánh mắt của Minh. Nhưng chẳng lý do nào. Chuyện một gã lạ mặt đeo theo tán tỉnh Nhi là thường. Chắc gì tên bậm trợn này có điểm nào hay hơn họ để Nhi phải rung động. Mắt ngẩn lên đầy kiêu hãnh Nhi lướt ngang chỗ Minh đang ngồi, mặc cho trái tim đậm như đánh trống trong ngực.
Chương 3
Ngự Bình nhăn nhó đẩy ché chè về phía Bảo Nhi:
- Suốt nữa tháng nay tối nào đi học về cũng ghé đây. Thú thật tao ngán lắm rồi. Mày ăn giùm tao đi! Bảo Nhi lặng thinh trước lời than của Bình. Cô có vẻ ngóng trông, nhưng chẳng ai đến cả. Càng nghĩ cô càng thấy mình ngốc khi cứ hy vọng gặp lại Minh. Anh ta đã biệt tăm như chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Nếu số phận không để cô gặp lại Minh thì hãy để cô quên, chớ đừng bắt cô phải nhớ mãi thế này. Thấy Nhi cứ cầm muỗng dây dây chén chè, Bình xa xôi:
- Mày cũng ngán phải kổ Ngán thì bỏ cho rồi. Giữ mãi làm chi cho khổ.
Nhi cộc lốc:
- Mình về!
Dắt xe xuống lề, cô nói:
- Để tao chở.
Bình lầu bầu:
- Lại đi loanh quoanh nữa à? Thành phố này đến năm triệu dân, mày đi tìm một người trên năm triệu. Chậc! Còn hơn mòi kim đáy biển.
Bảo Nhi chối:
- Tao chán về nhà chớ có tìm ai đâu? Mày giỏi đoán mò.
Ngự Bình chợt đổi giọng:
- Ba mẹ mày vẫn đang căng thẳng hả? Bố tao nói tại bác Trứ không muốn bác Thụy khuếch đại việc là ăn. Bác Trứ cho rằng càng lớn thuyền thì càng lớn sóng. Khổ nỗi bác Thụy lai không nghe...
Bảo Nhi thở dài:
- Bi kịch của gia đình tao là ở điểm bất đồng này. Ba tao theo thuyết "biết đủ là là đủ" còn mẹ thì... Chậc! Ham là tham việc. Anh em tao là con, chẳng biết theo ai, bỏ ai. Mỗi lần hai ông bà bực lên thì anh em tao lãnh đủ.
Bình ngập ngừng:
- Bác Trứ ghét bố tao ra mặt.
Bảo Nhi phân trần:
- Bất kỳ ai có liên hệ làm ăn với mẹ tao đều bị ghét, chớ không riêng bác Toản. Đã rất rất nhiều lần ổng đuổi khách hàng làm cơ sở của mẹ tao sất bất sang bang vì mất mối.
Ngự Bình nói:
- Bố tao có kể. Nhưng dạo này bác Thụy có người giúp nên đỡ lo rồi.
Bảo Nhi nhíu mày:
- Ai vậy?
- Bác Hiếu. Mày không biết sao?
- Kộ Ông ta là người thế nào?
- Một người từng trải trong ngành xuất khẩu. Ông ta gần như trùm trong việc tìm đầu ra cho sản pẩm. và nghe đâu là bạn thời còn trẻ của bác Thụy nên hai người vừa thân tình vừa hợp ý.
Bảo Nhi băn khoăn:
- Ba tao biết người này không nhỉ?
- Chuyện đó tao không rành. Chỉ biết rằng cơ sở của bác Thụy lúc này rất ổn định.
Bảo Nhi nhếch môi:
- Tiếc là trong nhà lại không được như thế.
Ngự Bình cười cười:
- Trong tim mày sóng gió cũng đang ùn ùn nổi lên. Mày khốn khổ là phải rồi!
Bảo Nhi dừng xe trước nhà Bình, con bé nói:
- Tối ngủ ngon sáng ra sẽ thấy... cuộc đời vẫ đẹp sao... Thôi! Chúc ngủ ngon.
Nhi khẽ lắc đầu. Phải chi cô được vô tư như Ngự Bình nhỉ? Về tới nhà, Bảo Nhi thấy Thưởng đang ngồi với Tuệ ngoài phòng khách. Vừa thấy Nhi, ông anh quý hóa reo lên:
- Bàn giao Thưởng lại cho em. Anh đã rất bận.
Bảo Nhi chưa kịp nói lời nà, Tuệ đã vọt tuốt lên lầu. Cô ngượng ngập ngồi xuống:
- Anh tới lâu chưa?
Thưởng sửa lại gọng kính:
- Gần một tiếng rồi. Hôm nay Nhi về trễ?
Bảo Nhi nói:
- Em rủ nhỏ Bình đi ăn chè!
Thưởng hơi nghiêng đầu:
- Chắc là ngon lắm!
- Vâng! Phải biết có anh tới chơi, em đã mua về rồi/
- Cám ơn tiếc là anh không thích chè.
Nhi dài giọng:
- Ờ! Em quên. Anh và ông Tuệ đã... xếp chè là món dành riêng cho phụ nữ mà! Như nói thật, em luôn có cảm tình với đàn ông thích chè.
Thưởng cười gượng gạo:
- Anh biết thế nào em cũng nói thế để chọc quê anh.
Nhi bảo:
- Em nói thật mà! Em quen một người ăn một lúc năm... tô chè to mà vẫn chưa thấ tháp.
Thưởng ngập ngừng:
- Anh biết hắn kô?
- Dĩ nhiên là kộ Hắn vừa xơi chè vừa đọc thơ tình cho em nghe. Toàn là thơ... tuyển hay ơi là hay!
Liếc Thưởng, Bảo Nhi ranh mãnh:
- Hắn ta đọc thơ ngọt lắm! Chắc là nhờ ăn nhiều chè.
Thưởng lắc đầu:
- Em tưởng tượng giỏi thật!
Nhi tủm tĩm:
- Vậy mà cũng có người chăm chú nghe rồi thắc mắc.
Thương tán:
- Khi yêu người ta thường mù quán, bộ em chưa nghe câu đó à?
Bảo Nhi thản nhiên:
- Chưa! Vì chắc câu này anh vừa... sản xuất ra.
Tằng hắng lấy giọng, cô nói tiếp:
- Em có thể... sản xuất hộ anh thêm ba câu nữa:
Khi yêu người ta thường mù quáng
Bởi vậy tình yêu thật ngao ngán
Vì... mù làm sao tìm người xứng đáng
Nên đoạn kết cuộc thình thậ ai oán
Thưởng cười nhưng gương mặt méo xẹo. Bảo Nhi chớp mi thật... dại khờ:
- Anh thấy sao? Thơ em và anh hợp tác có thể đăng ở Tuổi trẻ cười kổ Em thích được đăng báo lắm đó!
Thưởng rờ cầm:
- Nếu em thích, anh sẽ dùng tên em để làm bút hiệu. Nội dung thuộc về anh, hình thức sẽ là của em.
Bảo Nhi xua tay:
- Tên em xấu thấy mồ! Đâu xứng làm bút hiệu của anh. Quên chuyện đó đi!
Thưởng ngâm nga:
- Quên làm sao nhớ làm sao.
Muốn nhớ hay quên có được nào
Nhị. ăn cơm hớt:
- Nhớ lại thêm buồn quên cũng tội.
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Thưởng nhướng mày:
- Em cũng biết nữa à?
Bảo Nhi... nổ:
- Biết chớ! Em còn quen với tác giả nữa kìa!
Giọng Thưởng đầy đố kỵ:
- Ai thế?
Nhi đong đưa chân:
- Một gã xấu trai nhưng tâm hồn và thơ thì tuyệt!
Thưởng hỏi ngay:
- Chắc không phải gã ăn một lúc năm to chè chứ?
- Không! Nhưng họ là bạn bè của nhau. Sắp tới họ sẽ xuất bản tập thơ đầu tay đấy!
Nghiêng đầu nhìn Thưởng, Nhi khích:
- Còn anh, định bao giờ?
Thưởng nhịp nhịp tay:
- Đời còn dài vội vã gì cho người ta ghét.
- Ai ghét?
- Thì những kẻ làm thơ khác.
Bảo Nhi phụng phịu:
- Vậy là anh bắt những người yêu thơ của anh phải chờ dài cổ rồi.
Chớp đôi mắt mà nhiều gã con trai từng khen đạp. Nhi lấp lửng:
- Em buồn...
Thưởng hỏi dồn:
- Sao lại buồn?
Giọng Bảo Nhi cứ ngọt lịm:
- Em lỡ khoe với tụi bạn về anh. Em bảo anh sắp in thợ Bây giờ không phải vậy, làm sao vui cho được.
Thưởng cảm động đấn mức nói lắp:
- Em... em... có..khọ.e... thật hả?
Bảo Nhi gật đầu:
- Em mang mấy tờ Áo Trắng có đăng thơ anh tặng cho bạn xem, tụi nó ganh với em ra mặt. Nhiều đứa còn trắng trợn đòi em giới nó với anh nữa kìa.
Thưởng phồng mũi:
- Rồi em bảo sao?
Bảo Nhi cười:
- Em bảo phải hỏi ý anh đã...
Thưởng nói nhanh:
- Em thường biết anh không thích mà!
Bảo Nhi nheo nheo mắt:
- Anh chưa gặp bạn em, sao nói chắc thế? Tụi nó mới là những người yêu thơ thật sự, chớ không phải nghe lõm bõm, nhớ ầu ơ như em đâu.
Nhi chư kịp nói tiếp, ngoài cổng có tiếng chuông reo. Cô ra mở cửa. Ông Trứ ngất ngưỡng đi vào. Thấy ông, Thưởng vội đứng dậy chò. Ông Trứ cười khà khà:
- Ngoan!... Ngoan! Bác vừa nhậu với ba mày xong. Đã thật ! Đúng là rượu ngon... phải có bạn hiền. Hà! Đọc thơ nghe chơi thi sĩ.
Thưởng bối rối sửa gọng kính:
- Cháu không dám ạ!
- Sao lại không dám. Nghe đồn mày từng có thơ đăng báo mà! Bác đang khoái rượu, mà là thơ về rượu coi.
Bảo Nhi tròn mắt:
- Trời! Ba bắt ảnh xuất khẩu thà thơ à! Chắc chết...
Ông Trứ chỉ tay:
- Kô được xía vào. Để ba kiểm tra thằng rể tương lai chứ!
Mặt đỏ bừng, Bảo Nhi đứng đứng dậy:
- Ba uống nhiều quá rồi!
Bỏ mặt Thưởng ngồi lại, cô chạy vào bếp trong tiếng cười thích thú của ông Trứ. Ba cô và ông Hưởng, ba Thưởng là chỗ thân tình. Mỗi lần ngà ngà say, hai ông thường gọi nhau là "anh sui". Lần nào nghe như thế, Nhi cũng bỏ đi nơi khác. Lần này cũng vậy. Đó là phản ứng thật sự của Nhi, nhưng hai ông bố và cậu con trai cứ tưởng cô xấu hổ. Có lẻ đã tới lúc Nhi phải rạch ròi với Thưởng rồi. Nhỏ Bình vẫn tâm đắc câu: "chơi dao có ngày đứt tay". Nhi sợ" chơi dao có ngày đứt tim lắm!
Mở tủ lạnh uống một ly nước to cho... hạ hỏa, Nhi ngồi phịch xuống bàn. Kô hiểu Thưởng đang đọc bài thơ nào mà cô chi nghe ba mình vỗ tay đôm đốp khen haỵ Hừ! Thơ hay là thơ anh chàng lượm lặt của thiên hạ chớ có phải của mình đâu. Nếu ba chọn Thưởng làm con rể thì chắc chắn ông sẽ thường xuyên bị Thưởng qua mặt.
Thoạt nhìn Thưởng trông trí thức, bảnh bao, hiền lành và có chút nhút nhát. Nhưng tiếp xúc thường với anh, Bảo Nhi nhận ra Thưởng là người nhiều tham vọng. Ẩn đằng sau vẻ hiền lành, nhút nhát ấy là một sự tính toan, khôn ngoan mà trực giác cho Nhi biết Thưởng chẳng hiền như bề ngoài. Biết là biết thế thôi, cô đâu thể hé môi với ai nhận xét bằng cảm tính của mình khi ba và anh Tuệ rất thích Thưởng. Giọng ông Trứ vang lên:
- Nhi đâu! RA mở cửa cho anh Thưởng về coi...
Bảo Nhi vùng vằng giậm chân đi một mạch ra sân. Thưởng đứng dựng vào chiếc Spacy của mình:
- Giận anh hả?
Nhi dấm dẳng:
- Anh có làm gì đâu mà giận.
Thưởng ngập ngừng:
- Em nghĩ sao về lời bác Trứ nói lúc nãy?
Bảo Nhi vò chùm lá trâm ổi trong tay:
- Ba em có rượu mà!
- Nhưng bác Trứ đâu có say.
Bảo Nhi nghiêm mặt:
- Em luôn xem anh như anh Tuệ.
Mặt Thưởng xìu xuống nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
- Anh tin rằng em đã hiểu lỏng anh. Em là người trong mộng của anh chớ không phải là cô em gái nhỏ... anh về đây... chúc ngủ ngon.
Đóng cổng lại, Bảo Nhi trở vào. Ông Trứ vẫn còn ngồi ngoài salon. Nhìn đồng hồ ông xẳng giọng:
- Giờ này mà bà ấy vẫn chưa về. Gọi tới xưởng coi bả có ở đó kô?
Bảo Nhi vâng ời. Cô gặp người bảo vệ và chờ anh ta gọi mẹ. Phải gần năm phút bà mới đến. Giọng bà vang lên pha lẫn với tiếng máy dệt ầm ì nghe thật khó chịu:
- Chuyện gì hả Nhi?
Cô ậm ự:
- Gần mười giờ rồi, mẹ chưa về sao?
Bà Thụy càu nhàu:
- Chậc! Đang vào đợt cao điểm sao về sớm được. Con đừng gọi để hỏi vớ vẩn, mất thời gian của mẹ.
- Biết là vậy, nhưng đường khuya nguy hiểm lắm.
- Con không cần phải lo! Mẹ sẽ nhờ người đưa về. Thôi nghen!
Ômh Trứ gắt khi thấy Nhi gác máy:
- Bả nói gì?
- Mẹ bảo đang đợt cao điểm, không về sớm được...
Ông Trứ cười gằn:
- Cao điểm! Hừ! Với bà ấy lúc nào cũng là cao điểm. Tới nhà bác Hưởng mà xem, vợ bác ấy lo cho chồng cho con từng ly từng tí chớ có đâu như mẹ mày coi sự nghiệp trên hết.
Lừ mắt nhìn Nhi, ông nói tiếp:
- Xong đại học, ba sẽ tìm chổ cho con làm, chớ không để con phụ mẹ đâu. Nhà mình và bác Hưởng là chỗ thâm giao. Thưởng là đứa tốt, có công việc ổn định. Nó không giấu ai chuyện thương con. Ba rất ưng ý nó.
Bảo Nhi hoàn toàn bất ngờ khi ông Trứ đang nhằn mẹ lại bắt qua cô và Thưởng một cách gọn gàng. Cô bẻ tay:
- Con không hề nghĩ tới Thưởng.
Ông Trứ nói một cách chủ quan:
- Nhưng con cũng đâu ghét nó? Vậy là tốt rồi. Hai đứa tiến tới là xứng đôi vừa lứa lắm.
Bảo Nhi sững người. Rồi cô phản ứng:
- Con không thích Thưởng. Ba đừng có ép.
Dứt lời cô chạy về phòng nằm vùi trên giường, ngực nặng như đeo đá. Nhi thừa hiểu tính ba, ông sẽ ép cô làm theo ý mình cho bằng được mới thôi. Bảo Nhi nhếch môi cay đắng. Cô đau đớn khi nghĩ tới Minh. Anh là ai? Anh đang ở đâu? Anh có nơi ẩn náu, cõi lãng quên và là sức mạnh cho phút giây yếu đuối của đời em?
Nguồn: http://vietmessenger.com/